|
Tác giả |
Đăng lúc 19-9-2011 11:58:21
|
Xem tất
Chapter 25 - Geese will be geese
Tôi đang định bấm nút đóng cửa thang máy để lên tầng 6 thì thấy một cốc cà phê giấy chìa vào rồi đến đôi mắt đang tít lên vì cười của em.
‘Thanks’ tôi nói và cầm lấy cốc cà phê, uống luôn.
‘It’s mine.’ Em đưa tay đòi lại cốc cà phê nhưng tôi giơ nó cao hơn mức em có thể với tới được.
‘Em đâu có uống cà phê đâu,’ tôi thắc mắc và uống thêm ngụm nữa.
‘Thì ngửi mùi cũng đỡ buồn ngủ mà,’ nói xong em che miệng ngáp.
Mấy hôm nay tối nào tôi gọi điện hỏi thăm cũng thấy em vẫn đang ở văn phòng, lần nào tôi xuống lấy xe cũng thấy xe em vẫn còn ở đó. Ngày cuối tuần em cũng không được nghỉ. Em nói vì Michael ở đây nên phải tranh thủ thời gian và vì việc thu mua cổ phiếu của Dong Wang phải được triển khai gấp rút. Han In Young và các bên muốn giành chức chủ tịch của ông ta đang cố vơ vét thêm cổ phiếu để chiếm đa số nhưng vì khá nhiều cổ đông không đồng tình với chính sách của công ty nên không muốn ủy quyền cho bất kỳ thành viên nào trong ban quản trị. Bên em đang bí mật thu mua khoảng 5% đến 7% cổ phiểu phổ thông của Dong Wang và dự định sẽ ngầm ủng hộ Han In Young trong buổi họp cổ đông trong 2 tuần nữa để Han In Young có vừa đủ số phiếu ủng hộ giữ lại chiếc ghế Chủ tịch của mình trong công ty. Đây là một bài toán khó vì nếu thu mua không nhanh thì sẽ không đủ số cổ phiếu cần có trước buổi họp cổ đông, nhưng nếu làm quá gấp gáp thì sẽ đẩy giá cổ phiếu lên cao, vừa tốn kèm tiền bạc cho công ty vừa thu hút sự nghi ngờ của các thành viên ban quản trị của Dong Wang. Một thách thức nữa là không ai biết Han In Young sẽ nuốt viên thuốc đắng này như thế nào? Ông ta có chịu nhìn ra thiện ý của bên em không hay sẽ vì sĩ diện cá nhân mà đào sâu thêm sự ngăn cách. Cũng chính vì vậy mà bên em phải làm mọi việc rất kín đáo để giữ thể diện cho Han In Young để hy vọng rằng động thái này sẽ chuyển thái độ thù địch của Han In Young sang một mối quan hệ ôn hòa hơn.
‘Việc vẫn chưa đỡ à?’ tôi xoa nhẹ một bên mắt của em đã hơi quầng lên và hỏi.
Em không trả lời câu hỏi của tôi mà tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo tôi rồi dụi mặt vào ngực tôi hít hà. Tôi với tay bấm nút ‘Stop’ để thang máy dừng lại.
…
Tôi rất thích dụi mặt vào ngực Philip vì ở đó luôn ấm áp và có một mùi hương dễ chịu. Mỗi lần nhắm mắt lại, để đôi má cọ vào lớp vải mềm và cảm nhận từng hơi thở sâu và mạnh mẽ của Philip, tôi thấy hoàn toàn thư giãn và đầu óc như được rửa sạch. Thêm đôi tay của Philip ôm chặt sau lưng, tôi thấy mình chẳng còn sợ gì những giông bão ngoài kia nữa.
Hôm nay cũng vậy, tôi áp mặt vào ngực Philip rồi nhắm mắt lại để bắt nhịp với nhịp thở của Philip. Thang máy dừng lại, mọi căng thẳng và lo âu cũng dừng lại. Tôi chỉ còn cảm thấy hương cà phê vảng vất, mùi nước hoa thật nhẹ và nụ hôn của Philip trên tóc mình.
…
Thứ ba đầu tuần khi tôi ngồi xuống họp với em, Michael và Mr. Kang thì cũng là lần đầu tiên tôi chính thức nhìn thấy em làm việc. Trước khi bước vào phòng họp, tôi đã tự hỏi không biết mình sẽ nhìn thấy em trong tư cách nào? Hàng xóm hay người yêu của tôi? Và người mà tôi thấy là Phó chủ tịch của Grand United. Trong suốt cuộc họp em không nói nhiều mà nhường lời cho Michael và Mr. Kang nhưng em luôn ở đó để bổ sung nhưng câu trả lời hay những câu hỏi mà Michael và Mr. Kang để sót. Em không tỏ ra khắt khe với bên tôi nhưng cũng không bỏ qua bất kỳ điều gì chưa sáng tỏ. Thế mà bây giờ em lại đang đứng gọn trong vòng tay của tôi, nũng nịu và nhỏ bé như bất kỳ cô gái nào đang đứng trong vòng tay người yêu.
‘Tốt rồi,’ em nói sau một lúc im lặng vùi mặt vào ngực tôi.
‘Không đòi anh cà phê nữa chứ?’ vừa hỏi tôi vừa bấm nút để thang tiếp tục đi lên.
‘Nope. You are my ectasy, stronger than any coffee in this world.’
Tôi đã chấp nhận rằng ngoài tôi ra sẽ luôn có hai người đàn ông khác trong cuộc đời em. Michael là người sẽ cùng em thực hiện những khát vọng sự nghiệp và Jare giống như một người em trai mà em muốn làm một người chị tốt luôn bao bọc và bảo vệ. Còn hôm nay tôi hiểu ra vị trí của mình trong lòng em. Tôi là người em cần đến mỗi lúc bản năng của phái yếu trong em trỗi dậy, là người để nhắc em rằng ngoài công việc em còn là một người đàn bà, được quyền dỗi hờn, được quyền yếu đuối, cần được che trở, cần được yêu thương.
Tôi hài lòng với phát hiện của mình đến mức các nhân viên của tôi lập tức tụm lại thì thầm bàn tán về vẻ mặt của boss ngay sau khi tôi bước ngang văn phòng để đến phòng làm việc của mình. Xem ra dạo này các nhân viên của tôi nhìn thấy tôi vui vẻ hơi nhiều, nhưng nếu em cứ tiếp tục như thế, làm sao tôi giữ bộ mặt nghiêm nghị được đây nhỉ?
…
…
Một tuần bận rộn rồi cũng qua đi. Hôm nay em rủ tôi đi công viên chơi theo đúng lời hứa thứ 7 này là của tôi. Thế là sau khi đến phòng gym tập lấy lệ, tôi phi thẳng ra công viên và tìm thấy em đang nằm dài trên bãi cỏ, chăm chú đọc sách.
‘Anh chua thế?’ em nhăn mũi đẩy tôi ra khi tôi vừa dợm người ngồi xuống cạnh.
‘Hey, hôm nay anh tập có nửa tiếng, còn chưa kịp toát mồ hôi mà sau đấy vẫn tắm hẳn hoi,’ tôi phân bua nhưng vẫn cúi xuống ngửi lại mình cho chắc ăn. Thơm thế này còn gì?
‘Sao lại tập có nửa tiếng? Nghĩ bây giờ em là bạn gái anh rồi nên anh không cần đẹp trai nữa hả?’ em đổi giọng hoạnh hoẹ.
Vô lý chưa kìa? Tôi còn chưa bao giờ thấy em đi giày thể thao nữa là nói đến tập thể dục vậy mà dám chê bai tôi lười biếng. Đã thế tôi sẽ cho biết thế nào là ‘exercise’.
‘Sách gì mà trông khiếp thế?’ tôi đánh trống lảng, tạm thời giấu kín ý định của mình.
‘Vietnamese – Vietnamese Dictionary.’
Tôi nhấc quyển sách dày cộp, nặng đến cả ký lên, hỏi em: ‘Hết sách đọc rồi hay sao mà đi đọc từ điển?’
‘Hôm qua tự nhiên em không biết viết từ ‘tortuous’ trong tiếng Việt như thế nào nên bỗng thấy sợ quá.’
Mới nghe em trả lời, tôi tưởng em đang đùa nhưng khi thấy mắt em buồn hiu, tôi liền bỏ quyển sách xuống, ôm em vào lòng.
‘Sao thế?’
…
Tôi xa Việt Nam từ năm 18 tuổi. Dù đã học hết cấp 3 và đã làm không biết bao nhiêu bài tập làm văn, viết không biết bao nhiêu bài nghị luận để nộp cho các thầy cô giáo nhưng đến hôm qua tôi mới nhận ra tôi xa tiếng Việt lâu quá rồi. Hàng ngày tôi vẫn lên những trang như Vnexpress để đọc tin tức về Việt Nam, vẫn vào các diễn đàn để xem mọi người đang tranh luận về những chủ đề gì. Tôi vẫn hiểu hết những gì mọi người nói nhưng đầu óc tôi càng ngày càng ít suy nghĩ bằng tiếng Việt. Tôi đã phải ngồi đến cả phút, viết đi viết lại từ ‘ngoắt nghéo’ mà không biết mình viết vậy có đúng chính tả không. Michael đã trở lại Melbourne để bắt đầu thu xếp cho kế hoạch tôi sẽ làm việc lâu dài ở Seoul. Ở Melbourne, tôi còn có vài người bạn Việt Nam để thỉnh thoảng nói chuyện bằng tiếng Việt, chứ ở Seoul này tôi không biết ai hết và như thế lại càng ít cơ hội sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ hơn. Không chỉ có ngôn ngữ mà còn vô số vấn đề khác trong cuộc sống hàng ngày của tôi đều gắn chặt với văn hoá, chính trị và kinh tế của Australia, và giờ đây đang dần dịch chuyển sang Hàn Quốc. Những gì đang xảy ra ở Việt Nam càng ngày càng thấy xa vời.
‘Em sợ em đang quên mất mình từ đâu đến,’ tôi nói với Philip.
…
Ba tôi người Hàn, mẹ tôi người Hàn, tôi cũng có một cái tên tiếng Hàn nhưng như thế không có nghĩa là tôi chưa bao giờ thắc mắc mình thực sự là người nước nào. Tôi sinh ra ở Mỹ, từ bé đến lớn nói tiếng Anh thạo hơn tiếng Hàn, thuộc lịch sử Mỹ hơn lịch sử Hàn, đọc sách truyện Mỹ nhiều hơn sách truyện Hàn, vậy ngoài dòng máu của ba mẹ đang chảy trong người tôi, thì phần Hàn Quốc của tôi là ở đâu? Đã có một thời gian tôi khủng hoảng tinh thần khi đi tìm kiếm nguồn gốc thật của mình.
‘Izzy, look.’ Tôi lay vai em và chỉ cho em những đàn ngỗng trời đang miệt mài bay về phương Nam để tránh mùa đông không còn cách xa là bao nữa. ‘Em biết có bao nhiêu chú ngỗng con sẽ được sinh ra ở phương Nam không? Những chú ngỗng con đó đến mùa sau vẫn tìm về phương Bắc, và nhiều năm sau đó cho dù bay qua bay lại giữa hai phương bao nhiêu lần đi nữa, những chú ngỗng sẽ mãi là những chú ngỗng.’
‘Không bị biến thành vịt chứ?’ em hỏi.
‘Không,’ tôi quả quyết trả lời, ‘ngay cả khi chú ngỗng đó đang yêu say đắm một cô vịt.’
Em cười nghiêng ngả rồi nhặt quyển từ điển lên phang tôi.
‘Cô gái Việt Nam nào cũng bạo lực như em à?’ tôi ấm ức hỏi.
Em vội đặt quyển sách sang bên, xích lại gần, xoa chỗ đau cho tôi và nhìn tôi vẻ biết lỗi.
‘Vết thương này không thể chữa lành bằng cách ấy đâu,’ tôi làm già.
‘Thế chữa bằng ẩm thực được không?’ em mở chiếc giỏ mây để đầy đồ ăn trưa ra mời mọc. Tôi cũng thấy khá đói nhưng chưa đến mức cần ăn ngay nên nhăn mặt lắc đầu. Chắc vì luôn thấy tôi hào hứng với đồ ăn của mình trong khi hôm nay lại dửng dưng, em nghĩ tôi giận thật nên ngồi cắn ngón tay, thỉnh thoảng liếc sang tôi. Bây giờ mà có nhân viên nào của em đi qua để nhìn thấy Phó chủ tịch của mình như thế này thì hay nhỉ. Nhưng bãi cỏ em chọn hơi khuất sau một hàng cây um tùm nên chẳng mấy ai qua lại và hình như em cũng phát hiện ra điều đó vì tôi thấy em nhỏm người dậy hôn chụt lên môi tôi.
‘Hừm… đây không phải là US hay Australia đâu nhé. No kissing in public areas,’ tôi nghiêm giọng nhắc.
‘That’s bbo-bbo not kiss,’ em lý luận.
Đến lượt tôi không nhịn được cười vì chẳng biết em đã học lỏm được từ ‘bbo-bbo’ ở đâu.
‘Thế em biết ‘ki-seu’ là gì không?’ tôi hỏi và ngay khi em vừa lắc đầu, tôi kéo em lại gần để giải thích bằng môi và lưỡi của mình. Ồ, phải nói là ‘French ki-seu’ thì đúng hơn nhưng khi nào em tra từ điển và phát hiện ra điều đó thì hẵng hay.
…
…
Sáng thứ 7 tuần tiếp theo, khi tôi đang mơ mình là một cô vịt đang nằm cùng chú ngỗng của mình trên một chiếc đệm cỏ êm mượt ở phương Nam thì bị bế bổng lên. Tôi sợ suýt rơi tim ra ngoài vì nghĩ mình đã bị một tên thợ săn nào tóm cổ, nhưng hoá ra đó là Philip. Đến lúc tôi hoàn hồn thì thấy mình đã đứng trước gương trong phòng tắm và bị bắt phải đánh răng, rửa mặt. Philip còn đứng kè kè bên cạnh, giục tôi làm thật nhanh không muộn giờ. Muộn giờ gì chứ? Có hẹn hò gì đâu nhỉ? Hay có bí mật gì hay ho cho tôi?
Nhưng tôi chưng hửng khi nhận ra ra bí mật đó là một bộ quần áo thể thao mà Philip chìa ra ngay sau khi tôi vừa lau khô mặt. Tôi né người ra xa khỏi bộ đồ, cảnh giác hỏi: ‘For what?’
‘Exercise,’ Philip trả lời gọn lỏn và tiếp tục dứ nó về phía tôi.
‘Why?’
‘Tại sao chỉ mình anh cần đẹp mà em không cần đẹp chứ?’
‘Em lúc nào mà chả đẹp rồi? Chẳng cần làm gì vẫn đẹp,’ tôi cãi cho dù chẳng tin tí ti gì lời mình nói và Philip xem chừng biết tỏng những gì tôi đang nghĩ.
‘Coi em xem, da thì trắng xanh, cơ bắp thì lỏng lẻo…’ vừa nói, Philip vừa nhấc cánh tay của tôi lên, nắn nắn phần bắp tay.
‘Con gái thì phải mềm mại,’ tôi vớt vát.
‘Mềm mại hay nhẽo nhèo?’
Tôi quắp các ngón tay, chồm tới để cào Philip nhưng Philip đã nhanh tay vứt lại bộ quần áo rồi chạy ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại và nói với vào trong.
‘5 phút nữa mà em không xong, anh sẽ vào thay đồ cho em đấy.’
Bộ đồ thể thao Philip mua cho tôi rất vừa vặn, cả đôi giày cũng vừa cứ như tôi tự đi chọn cho mình vậy. Nhưng nghe tôi khen, Philip chẳng lấy làm sung sướng lại quay ra hỏi:
‘Thế em có biết bạn trai mình đi giày cỡ bao nhiêu, mặc quần áo cỡ nào không?’
Tôi im thít vì mù tịt về cỡ giày và quần áo của Philip. Do thấy rõ rằng mình là một cô bạn gái tồi, thế nên tôi đành phải giả bộ biết điều, ngoan ngoãn lui cui đi theo Philip ra vườn hoa gần nhà. Nói là gần nhà nhưng chắc cũng hơn 1.5km và khoảng cách đó đủ làm tôi thở ra đằng tai khi phải bắt kịp với tốc độ đi bộ của Philip. Tôi vừa đi, vừa than trách tạo hoá bất công bắt tôi yêu một đôi chân dài ngoẵng bước một bước bằng tôi bước bước rưỡi. Đến chỗ vườn hoa tôi định ngồi nghỉ thì Philip nói đấy chỉ là phần ‘warm up’, giờ đến lúc chạy. Tôi chạy được khoảng 500m thì chịu không nổi, đứng dựa vào cột đèn để thở. Philip trở lại kéo tôi chạy tiếp nhưng tôi ôm chặt lấy cây cột đèn để phản đối. Thấy có mấy người xung quanh bắt đầu để ý đến vụ co kéo của chúng tôi, Philip đành nhượng bộ. Tôi sẽ đi bộ còn Philip thì chạy.
Tôi đi được một vòng quanh vườn hoa thì Philip chạy được ba vòng. Mỗi lần chạy qua chỗ tôi, Philip lại cốc lên đầu tôi một cái làm tôi tức điên, lao theo để đấm đá. Nhưng tôi toàn đánh không khí vì làm sao mà đuổi kịp Philip chứ.
…
Đi bộ tập thể dục gì mà cứ như đi vãn cảnh. Thấy cây gì hay hay cũng dừng lại nhìn, thấy hoa gì đẹp đẹp cũng dừng lại ngó. Chẳng có chút tinh thần thể thao nào cả. Cứ lững thững thế kia thì khác gì ngồi nhà chứ? Phải cốc thêm cho cái nữa mới được.
…
Sau nhiều vòng đi bộ, tôi nói vậy vì đầu óc tôi không còn đủ tỉnh táo để đếm chính xác nữa, Philip mới đồng ý để tôi về. Chân tôi nặng như hai cục chì và khủng khiếp hơn nữa là đường về nhà còn hơi lên dốc.
‘Con trai Hàn Quốc hay cõng bạn gái lắm,’ tôi gợi ý.
‘Đấy chỉ là trong phim thôi. Em đã bao giờ thấy như thế ngoài đời chưa?’ Philip thản nhiên nói, chân vẫn bước đều.
Đúng là ở đây đã khá lâu mà tôi chưa bao giờ thấy chàng nào cõng nàng nào hết, mà có lần lại thấy một bà phải cõng ông chồng say khướt về nhà. Phim ảnh chỉ làm con người ta hoang tưởng. Hiện thực mới phũ phàng làm sao.
…
Trông em đi thất thểu ở phía sau, tôi thấy tội nghiệp em lắm, nhưng ai bảo tuần trước em chê tôi lười. Tôi cũng thấy mình hơi độc ác khi từ chối thẳng thừng lời gợi ý được cõng về nhà của em. Hôm nay chúng tôi đã chạy và đi bộ nhiều thật. Đến tôi cũng thấy hơi mệt. Chắc em đang hận tôi khiếp lên được nên qua lớp tường kính của dãy cửa hàng bên kia đường tôi thấy em ở đằng sau lén lút giơ nắm đấm về phía mình. Về đến nhà em tranh đi tắm trước vì nói là còn phải nấu bữa trưa, nhưng khi tôi xong phần tắm táp của mình thì tìm thấy em đã đang ngủ say tít trên sa lông từ lúc nào. Xem ra công cuộc cải thiện sức khoẻ của em sẽ tốn nhiều công sức của tôi đây.
…
…
Sáng chủ nhật, tôi lại bị nhấc bổng khỏi cái đệm cỏ của mình. Nhưng hôm nay tôi có lý do!
‘Em giặt bộ đồ thể thao rồi, vẫn chưa khô.’
‘Anh mua cho em hai bộ,’ Philip nói và chìa ra một bộ khác thật.
…
‘Người em đau lắm, đi cũng đau, ngồi cũng đau, thở cũng đau…’ em nhăn nhó nói như muốn khóc.
‘Nhưng hôm nay trông em xinh hơn hôm qua đấy,’ tôi động viên.
Em nhìn bộ mặt bất mãn của mình trong gương rồi rền rĩ: ‘Xinh đâu mà xinh?’
‘Ready in 5 minutes,’ tôi thông báo rồi đi ra.
‘Philip…’ em gọi theo nài nỉ nhưng tôi kiên quyết lắc đầu.
…
Những tháng ngày đau đớn về thể xác của tôi bắt đầu như thế đấy. Tuy nhiên về sau này, Philip nhận ra tôi cần ngủ đẫy giấc nếu không tôi sẽ lờ đờ cả ngày như một chú cá thiếu ôxy. Thế nên thay vì dựng tôi dậy vào buổi sáng, Philip qua rủ tôi tập thể dục vào buổi chiều. Philip còn nói những ai nhỏ người như tôi thì không cần chạy vì chạy sẽ đốt mất quá nhiều năng lượng, chỉ cần đi bộ cho khoẻ gân cốt là được rồi làm tôi mừng rơn. Đến mùa đông khi trời quá lạnh để tập thể dục bên ngoài, Philip lại mua cho tôi một thẻ thành viên cùng chỗ tập gym với Philip. Thỉnh thoảng tôi thử nắn tay, nắn chân của mình thì thấy săn chắc hơn thật, eo hình như cũng giảm được nửa phân. Hehehe…
…
…
Tôi không thích chụp ảnh. Đúng hơn là tôi không thích bị chụp ảnh. Mỗi lần nghe thấy ai đó xướng lên ‘Hãy chụp chung một kiểu nào’, tôi sẽ tìm cách lỉnh ra chỗ khác. Còn chẳng may tôi trốn không kịp thì cũng chớ có ai bảo tôi giơ ngón tay hình chữ V. Tôi luôn thấy những bức ảnh như thế thật gượng ép vì ai cũng cố làm cho mình trông vui vẻ hơn, xinh đẹp hơn con người thật của mình trong khi họ không biết rằng sự tự nhiên là có thần thái tuyệt vời nhất.
Tôi chỉ thích những tấm hình tự nhiên. Đó là khi người trong ảnh không biết mình đang được chụp. Lúc đó thì biểu hiện của khuôn mặt dù đang vui hay đang buồn sẽ là chân thật nhất, sinh động nhất, ấn tượng nhất.
Thế nên tôi quý vô cùng tấm hình Jared chụp lúc Philip đang ôm tôi ngủ trên chiếc sofa bed trong phòng khách của Muse. Có điều khó là tôi chỉ muốn giữ khoảng khắc riêng tư đó cho mình mình chứ không muốn gửi cho bất kỳ ai khác xem hết. Thật may, trong chuyến đi ra biển hồi cuối hè Shi Yeon có chụp cho tôi và Philip một tấm hình khác cũng rất đẹp. Khi đó tất cả hội cùng mon men đi ra một dải đá vươn ra biển để ngắm sóng và hoàng hôn. Tôi đứng trên một hòn đá tròn xoe, còn Philip đứng phía sau, hai tay ôm ngang eo tôi để giữ tôi khỏi ngã và cằm kê trên đầu tôi. Trong bức hình tôi và Philip nhìn chênh chếch về phía góc Shi Yeon chụp và cười hết cỡ vì tôi nhớ lúc đó có một người trong đoàn bị sóng đánh ướt hết người.
Khi phát hiện ra Philip có cài tấm hình đó trong ví của mình, tôi cũng quyết định gửi nó cho bốn cô bạn gái thân nhất ở Melbourne nhưng cẩn thận ghi thêm một loạt lưu ý cho các cô bạn thích buôn dưa lê.
‘Thông tin này bị giới hạn trong số những người nhận trực tiếp email này. Ngăn cấm mọi hình thức in, sao và đăng tải trên các phương tiện truyền thông bao gồm Facebook, Myspace, Yahoo, Twister hay bất kỳ mạng xã hội nào. Mọi vi phạm dù vô tình cũng sẽ dẫn đến sự chấm dứt hoàn toàn việc chia sẻ thông tin về chủ đề này từ phía Izzy.’
Các cô bạn gái của tôi thì hiểu tôi quá rồi nên chúng lập tức gửi email lại cam đoan là sẽ không phát tán hình ảnh của tôi và Philip, nhưng cũng yêu cầu tôi lên Yahoo Messenger để cung cấp thêm thông tin. Sau đây là nội dung buổi conference trên Yahoo của chúng tôi.
gen_mama: this pic isn’t photoshoped right? You didn’t find him somewhere on the Internet then pasted yourself in his arms, right?
TramAnh: Tớ kiểm tra rồi. Là ảnh thật…
gen_mama: người nước nào?
izzy_thecrab: Korean
Lilian2002: bao nhiêu tuổi?
izzy_thecrab: kém 3 tuổi
gen_mama: ohhhhhhhhhhhhhh myyyyyyyyyyyyy godddddddddddd
natalie_cutie: he's tall
izzy_thecrab: 1.86m
gen_mama: *fainted*
natalie_cutiechoked*
TramAnhgreen with envy*
Lilian2002: *slapping other girls to wake them up*
TramAnh: bao lâu rồi?
izzy_thecrab: 4 tháng
gen_mama: thế mà đồ đáng ghét này giờ mới nói với chúng mình
natalie_cutie: ngay cả khi chúng ta đã có chồng hết rồi
TramAnh: he looks like a sex bomb
Lilian2002: có đúng không?
izzy_thecrab: good kisser
gen_mama: ai hỏi phần hôn hít đâu, đừng có đánh trống lảng hmmmm grrrrrr
natalie_cutie: yêu cầu trả lời đúng câu hỏi hehehehehe
izzy_thecrabkhông tám những thông tin mật*
TramAnh: thôi, lần đầu tạm tha cho nó đi… nó gửi hình cho mình coi là tiến bộ lắm rồi…
gen_mama: làm sao mà biết nhau?
izzy_thecrab: hàng xóm
Lilian2002: freaking hell… hàng xóm của mình lúc trước già chát, hôi rình và suốt ngày ngáp…
natalie_cutie:I WANT A KOREAN BOYFRIEND!!!!!
TramAnh: hey, mà Philip làm nghề gì? Không phải nghề đào mỏ đấy chứ?
izzy_thecrab: www.helios.co.kr/director.shtml
Lilian2002: oohhhhhh…directorrr… master degreeee…someone with brain…
natalie_cutie: I WANT A KOREAN BOYFRIEND!!!!!!!
TramAnh: SHUT UP NAT … and get divourced first…
natalie_cutie:Izzy, Philip có anh em trai không?
gen_mama: Izzy, đi đâu rồi, sao im lặng thế?
izzy_thecrab: Philip is online… talking to him now
Lilian2002: add him in … add him in HERE. Bọn này muốn nói chuyện với Philip
natalie_cutie: yes yes
izzy_thecrab: nói chuyện gì?
TramAnh: đảm bảo sẽ lịch sự và sạch sẽ hahahahaha
Tôi gửi message cho Philip thông báo là các bạn tôi muốn nói chuyện với Philip, nhưng nhắn thêm là nếu Philip không muốn cũng không sao. Philip đồng ý, chỉ bảo tôi đợi một chút rồi hãy mời Philip vào conference. Khi tôi mời Philip vào conference trên Yahoo thì thấy hình avatar của Philip là một người lính đặc nhiệm mặc một bộ đồ chống bom to xụ, kín mít từ đầu đến chân. Các bạn tôi cười lăn lộn trên màn hình.
natalie_cutie: xem ra Izzy nói cho Philip nghe toàn những điều tốt đẹp về chúng ta…
gen_mama: thì đây sẽ là cơ hội tốt để chúng ta đáp trả kekeke
TramAnh: Philip, ở nhà anh cũng phải mặc bộ đồ chống bom này à ?
L.Philip: Izzy chỉ bắt tôi mặc những lúc đi ra đường thôi.
gen_mama:thế là thế nào?
L.Philip: Trong suốt 2 năm qua, các cô là những người phụ nữ đầu tiên được nhìn thấy khuôn mặt thật của tôi đấy.
Lilian2002: IZZYYYYYYY…
gen_mama: tớ sẽ qua nhà nó và cào xước chiếc Peugoet
natalie_cutie: good idea! nhổ thêm mấy cái phím piano nữa kekeke
L.Philip: ooops… Izzy, anh nói gì sai à?
TramAnh:Izzy kể mới quen anh được 4 tháng trong khi anh nói 2 năm… she lied to us
L.Philip: 4 months? ehhhh…. as her boyfriend, yes
natalie_cutie:vậy thời gian trước đó, anh không phải là bạn trai của Izzy à?
L.Philip: nope… chỉ được làm hàng xóm thôi, có lúc còn không được làm cả hàng xóm nữa
natalie_cutie:damn… khoảng đó thời gian đủ cho mình ly dị và chuyển sang Seoul…
TramAnh: LOL
Lilian2002: Nat will hate Izzy for life hahahaha
gem_mama: mà Izzy lại trốn đâu rồi?
izzy_thecrab: I’m here
Lilian2002: vẫn phải phạt vì đã quen Philip 2 năm nhưng không hé một lời với chúng ta… giờ mới biết sự tin tưởng của nó với chúng ta ở mức ZERO…
izzy_thecrab: *không bán tin tức cho báo lá cải*
L.Philip: vậy Izzy không hề kể với các cô về hàng xóm ở Seoul à?
natalie_cutie:not even half a word…
gem_mama: Philip, don’t talk to her tonight
Lilian2002: and don’t kiss her
TramAnh: and don’t have … oh… I promised to behave…don’t do ‘that’ thing with her…
Mấy cô bạn tôi còn hành hạ Philip thêm nửa tiếng nữa mới tha. Tôi tưởng sau khi thoát được khỏi cuộc conference, Philip sẽ lập tức chạy khỏi cả Yahoo cho chắc ăn nhưng không ngờ vẫn online và gửi message riêng cho tôi.
L.Philip: anh có nên nghe theo lời khuyên của các bạn em không?
izzy_thecrab: ???
L.Philip: không nói chuyện với em, không hôn em và không làm chuyện ấy với em …
izzy_thecrab: anh đang nói chuyện với em đây thôi, còn anh đang ở nhà anh thì làm sao hôn em được
L.Philip: ừ nhỉ… chẳng làm được cả chuyện kia nữa
izzy_thecrab: hey…
L.Philip: đằng nào anh cũng đang nói chuyện với em rồi nên quyết định sẽ không nghe theo 2 lời khuyên sau nữa… anh đến nhà em đây
izzy_thecrab: PHILIP
L.Philip: yes, anh đến ngay đây
izzy_thecrab: PHILIP
L.Philip: okay… không cần gọi anh to thế đâu, anh đến ngay mà
izzy_thecrab:em gọi để báo em đổi mã số cổng rồi… anh không vào được đâu
L.Philip: anh sẽ trèo tường vào
izzy_thecrab: đổi cả mã số cửa luôn
L.Philip: FINE… em ác với anh như vậy thì đêm nay sẽ thấy hối hận cho mà xem. Đừng hòng mong anh ở lại trong giấc mơ của em nhé. GOOD BYE!!!
…
Tôi có muốn làm chuyện đó với em không? Tất nhiên là rất muốn rồi, có điên mới nói không. Nhưng em đã sẵn sàng cho việc đó chưa? Tôi cũng cảm nhận được sự khao khát từ phía em. Những nụ hôn của chúng tôi càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn và dần trở nên không đủ. Nhưng em chưa sẵn sàng và vì thế tôi sẽ không vội vàng ép buộc mà sẽ đợi đến khi em thực sự muốn trở thành người đàn bà của tôi một cách trọn vẹn nhất.
Ừm… chỉ hy vọng em đừng bắt tôi đợi quá lâu.
Bạn đang cười gì thế?
Suỵt!!! |
|