Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: I_shine
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện dài] [Truyện dài | M] Tam giác không hoàn hảo - Project Triangle | I_shine | Bonus Chap

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:11:21 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 6 – How many bones in a chicken foot? (Part 1)

‘Bài gì đấy?’ tôi hỏi khi thấy em ngồi khoanh chân trên chiếc bục xi măng, chu miệng huýt sáo. Nhưng thay vì phát ra điệu nhạc, chỉ có tiếng gió xuỳ xuỳ.

‘I believe I can fly,’ em trả lời.

‘Vậy mà sao tôi thấy buồn đi tè quá.’

Em giơ tay ra thụi nhưng tôi nhanh chân nhảy khỏi chiếc bục tránh được.

‘Tại sao con trai huýt sáo được còn con gái lại không?’ em hỏi giọng bất bình.

‘Vẫn có con gái huýt sáo được đấy chứ.’

‘Just a few. Còn con trai ai cũng huýt được.’

‘Cô ghen tị với chúng tôi cả những việc cỏn con đấy sao? Cô định giành hết việc của đàn ông à?’

‘Thế anh huýt sáo cho tôi nghe đi.’



Tôi ngồi trên sân thượng giữa đêm hè. Trăng hôm nay rất sáng, chiếu rõ khuôn mặt Philip. Mái tóc hơi dài và lượn sóng nhẹ đang bay lất phất. Cánh mũi thẳng và cân đối giữa đôi mắt một mí hơi xếch. Đôi môi đầy đang huýt sáo bài ‘Every I do, I do it for you’ của Bryan Adams. Tôi ngồi nghe và không biết Philip vô tình hay cố ý chọn bài hát này nhưng rất muốn tin rằng bài hát đó thực sự dành cho tôi vào lúc này đây. Ngay cả rất nhiều ngày sau đó, rất nhiều tháng sau đó, cứ mỗi lần thấy một cơn gió lướt qua mình, tôi lại nghe thấy tiếng huýt sáo của Philip.




Đầu tháng 8 mà trời vẫn nóng khủng khiếp. Khi tôi bước ra khỏi văn phòng của khách hàng không khí buổi chiều trở nên khó chịu kinh khủng. Nóng hầm hập và làm da dính nhép nhất là khi vừa bước từ trong khu vực có điều hòa ra. Tôi nhăn nhó kéo chiếc cà vạt khỏi cổ, mở cúc áo cho dễ thở hơn nhưng vẫn thấy bức bối trong người. Đã 7 giờ tối nhưng tôi không thấy đói, chỉ thấy khát. Bây giờ mà được cái gì mát lạnh trôi xuống cổ thì tốt. Ngó nghiêng xung quanh tìm một quán cà phê, tôi nhận ra mình đang ở rất gần quán của Jare. Nếu tôi đến đó một mình thì Jared có pha cocktail cho tôi không nhỉ? Chắc được vì ngay buổi gặp đầu tiên tôi đã được chụp hình, ký tên rồi cơ mà.

Ngày hôm nay là một ngày dài mệt mỏi và chán ngán. Tất cả đều xuất phát từ người Sales Manager làm chung nhóm với tôi, một người khoa trương và hợm hĩnh. Trong khi khách hàng, một ngân hàng chủ yếu phục vụ những doanh nghiệp nhỏ trong nước, yêu cầu phát triển bổ sung một số chức năng để quản lý các hợp đồng mua bán ngoại hối không thường xuyên thì anh ta cứ ra rả thuyết trình về cả một hệ thống chỉ thích hợp cho những ngân hàng chuyên về international trade như KEB. Đồng ý rằng nếu khách hàng chịu mua hệ thống đó thì giá trị hợp đồng sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng khách hàng của chúng tôi có phải là những con gà đâu. Họ là những người sành sỏi và biết phải tiêu tiền vào những đâu. Tại sao anh ta không nhận ra cả phòng họp hôm nay tỏ thái độ ngao ngán suốt buổi thuyết trình của anh ta chứ nhỉ? Một người sales manager giỏi không phải là người nhét được vào đầu khách hàng những ý nghĩ rằng họ đang mua những sản phẩm hạng nhất mà phải là người khiến khách hàng tin tưởng rằng họ đang mua đúng thứ họ cần. Sư giao thương dựa trên nhu cầu của người dùng mới là sự giao thương bền vững. Tôi đã nhã nhặn góp ý với người Sales Manager rằng ngay cả bây giờ khách hàng đồng ý mua cả hệ thống nhưng họ sẽ sớm nhận ra đó là một sự lãng phí vì chỉ một vài chức năng trong đó được sử dụng thì về lâu dài công ty chúng tôi sẽ khó quay trở lại và bán thêm bất kỳ giải pháp nào cho họ. Nhưng rồi tôi hiểu ra đôi khi không thể làm cho một người nhìn xa hơn những gì anh ta muốn nhìn.

Khi tôi bước vào quán của Jared, khách hàng khá đông, nhưng không có ai nói to hay ồn ào nên không khí vẫn rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc giao hưởng vang lên nhè nhẹ. Ngay lập tức tôi cảm thấy mát mẻ, dễ chịu trở lại.

Jared đang bê một ly cà phê cho khách thì thấy tôi bước vào vội đưa tay lên che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên và phấn khích rồi hất đầu về phía quầy bar. Em đang ngồi ở đó, xoay lưng về phía tôi, nhìn chăm chú vào màn hình của chiếc laptop. Tôi bước nhẹ đến sau lưng, nhòm qua vai em.

‘Woah, is that  your boyfriend?’, tôi hỏi.

Em không thèm ngửng lên nhìn tôi mà hỏi lại: ‘Is he fantastic?’

Tôi ngồi xuống cạnh em, xoay chiếc laptop lại phía mình và gật gù tán đồng.

‘How could they create such a beautiful beast? Hắc báo trên đường phố. Nhìn chỗ này này. Lại còn mấy cái đèn nữa. Perfect shapes and colours. My dream car. That’s it. Peugeot Shine. I must have him’, em quả quyết rồi búng ngón tay. Chả có tiếng ‘tách’ nào vang lên. Em búng thêm vài cái nữa. Vẫn chả có âm thanh nào. Em nhìn sang tôi vẻ khổ sở. Tôi hiểu ý, giơ tay búng một cái rõ kêu. Em cười tít mắt cảm ơn.

‘Nhưng mới triển lãm mà. Cô định làm khách hàng đầu tiên sao? Mà nó cũng không rẻ đâu,’ tôi nói vậy vì biết những loại ô tô concept như thế này thường có giá đi kèm với rất nhiều số 0.

‘Hahaha… Money isn’t a matter to Iz.’ Jared đã quay lại quầy bar và tham gia vào câu chuyện.

‘Is she that rich?’ tôi hỏi Jared.

‘Shut up, Jared,’ em nạt trước khi Jared kịp trả lời tôi. Jared le lưỡi, không dám nói gì thêm.

Em không ngắm chiếc ô tô nữa mà quay sang tôi hỏi: ‘Not happy?’

‘Sao cô biết?’

Em giơ hai bàn tay lên để cách nhau một quãng, ‘Bình thường mặt anh cỡ này,’ rồi em đưa hai bàn tay ra xa nhau hơn hơn, ‘Bây giờ dài ra cỡ này.’

‘Mặt ngựa cũng không dài như thế,’ tôi hừ một tiếng, uống một hơi hết ly lemon and lime bitter mà Jared vừa để trước mặt.

‘Hôm nay cũng không biết nói đùa nữa,’ em nhún vai nói với Jared.

‘Hot weather effect,’ Jared đáp lại rồi nhón tay lấy tờ menu đi ra đón khách mới vào.

‘Izzy. Đã bao giờ cô phải làm việc với người mà cô không thích chưa?’

‘All the times.’

‘Ý tôi là không phải với người ngoài công ty mà là người trong công ty.’

‘Có chứ,’ em chống một tay lên cằm nhìn lên trần nhà như thể đang nhớ lại kinh nghiệm của bản thân. ‘Đâu phải lúc nào cũng được chọn người mình thích để làm cùng đâu.’

‘Thế trong trường hợp đó cô làm gì?’

‘Tôi sẽ nghiến răng trong lúc chờ đợi lựa chọn tốt hơn xuất hiện.’

‘Nhưng nếu lựa chọn tốt hơn có vẻ sẽ không đến?’

Em gãi đầu nghĩ ngợi rồi nhăn nhó nói: ‘Sao anh hỏi tôi câu khó thế?’

Tôi phá lên cười.

‘Đẩy được vấn đề sang cho tôi thì sướng lắm hả?’ em lầu bầu.

Tôi lại phá lên cười tiếp. Đúng là sau khi thấy em ngắc ngứ với câu hỏi mà chính tôi cũng không tìm ra được câu trả lời tôi thấy thoải mái hơn hẳn.

‘Sorry. Thực ra tôi đã hài lòng với câu trả lời trước đó của cô rồi. Tôi biết để trả lời câu cuối của tôi phải tùy vào từng trường hợp cụ thể và tốt nhất là tôi tự tìm lấy câu trả lời của riêng mình thôi.’

‘Philip.’ Em huých tay tôi và chỉ về phía cánh cửa tủ lạnh.

Tôi nhìn theo rồi ôm mặt, lắc đầu khi thấy tấm hình Jared chụp tôi hôm trước giờ  gắn giữa một vòng hoa lụa màu tím. Tôi phải làm gì mới được. Tôi không muốn hình ảnh của mình hiện lên trong giấc mơ của Jared và làm mọi điều theo tưởng tượng của anh ta. Hình như em cũng đang  nghĩ về những giấc mơ của Jared nên tôi thấy em cười đầy hắc ám.

‘Nhiều lúc tôi muốn được như Jared.’ Em thôi không cười nữa mà nghiêng đầu nhìn theo cậu bạn đang đi lại giữa các bàn nói chuyện với khách hàng. ‘Không phải lo là mình quyết định đúng hay sai, tuyển người hợp hay không hợp với vị trí, đồng sự sẽ nghĩ gì, đối tác phản ứng ra sao, đối thủ đang định làm gì. Khi nào mệt mỏi có thể đóng cửa 1,2 ngày để nghỉ ngơi.’

‘Vậy sao cô không làm thế?’

Em ngồi thẳng người dậy, nhìn tôi vẻ cảnh giác. ‘Tôi phát hiện ra một điều. Anh hỏi tôi nhiều hơn tôi hỏi anh. Tôi suốt ngày phải là người trả lời thôi.’

‘Tôi cũng phát hiện ra một điều,’ tôi cũng ngồi thẳng người dậy, ‘Cô luôn giữ lại một phần nào đó trong câu trả lời của mình.’

...

Thực ra tôi có thể trả lời câu hỏi của Philip. Nếu tôi không ưa người làm việc cùng mình, tôi sẽ xem xét xem người đó còn đem lại lợi ích gì cho công ty hay không, còn nếu không còn đem lại lợi ích gì mà chỉ làm cho mọi việc xấu đi thì tôi sẽ cho người đó nghỉ việc. Nhưng nếu tôi nói vậy, Philip sẽ hỏi tiếp là tôi giữ chức vụ gì mà có thể đuổi việc người khác mà tôi thì không muốn nói cho Philip biết về vị trí Phó chủ tịch của mình.

Người ta thường nói điểm mạnh cũng thường điểm yếu.  Ví dụ bạn rất giỏi trong việc lên kế hoạch dài hạn, thì nhiều khi bạn sẽ không nắm bắt được những cơ hội chớp nhoáng. Hay nếu bạn là người luôn giữ được tinh thần lạc quan trong mọi trường hợp thì có thể bạn đã không nhận biết hết được các rủi ro tiềm ẩn.

Tôi có khả năng giấu diếm con người thực của mình vào trong. Cho dù lúc đó đang muốn nhảy lên vì vui sướng hoặc đang muốn gục xuống khóc tức tưởi, tôi vẫn có thể giữ một bộ mặt bình thản để chờ đợi cho đến khi chỉ còn một mình, cho đến khi chắc chắn không còn ai nhìn thấy. Chưa một ai được tôi chia sẻ những phút giây yếu đuối của mình, chưa một ai nhìn thấy những thái cực tình cảm của tôi vì luôn có một bức tường ngăn tôi lại. Philip đã cảm nhận được sự tồn tại của bức tường đó. Nó cao bao nhiêu, tôi không biết. Có ai trèo qua được nó không hay làm cách nào để tôi tự phá bỏ nó, tôi cũng không có câu trả lời.




Xem ra việc nhìn thấy Jared treo hình của mình ở tủ lạnh làm Philip khá lo lắng nên mấy hôm sau khi gặp tôi trên sân thượng, câu đầu tiên Philip hỏi là ‘Jared thích loại đàn ông như thế nào?’

‘The first criteria is good looking. Không đẹp trai bạn tôi không nghía đâu.’

‘Nhưng mỗi người có một tiêu chuẩn về cái đẹp khác nhau mà.’

‘Thì cậu ấy thấy anh đẹp trai đó. Cứ thế mà suy ra thôi.’

‘Izzy,’ Philip nghiến răng khiến tôi lăn ra cười.

‘Philip, Jared knows well you are a straight guy. Cậu ấy không phải là loại sẽ có những hành động khiếm nhã đâu,’ tôi bênh bạn mình.

‘Ý tôi đâu phải vậy,’ Philip vội thanh minh khi thấy vẻ mặt không hài lòng của tôi.

‘Cậu ấy treo hình anh ở đó giống như mấy cô gái bên này treo hình các ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng vậy. Khi nào Jare gặp ai đẹp trai hơn anh, anh đừng có sốc nếu thấy hình mình nằm trong sọt rác của quán Muse đấy.’

‘Nếu xảy ra trường hợp đó, nhờ cô nhặt lên đem về nhà treo nhé.’ Philip có vẻ thỏa mãn với giải thích của tôi nên lại bắt đầu đùa cợt trở lại.

‘Tôi nhìn thấy anh hàng ngày, chắc còn nhiều hơn cả bạn gái anh nhìn thấy anh nữa. Chán ốm lên rồi còn treo hình làm gì nữa.’

Nói đến đây tôi chợt nghĩ không biết Philip có bạn gái không nhỉ? Chả bao giờ thấy nhắc tới. Nghe xong câu nói của tôi, Philip cũng chả nói gì, mà vẫn nằm gối đầu lên tay, nhìn bâng quơ lên trời. Tôi có nên hỏi không nhỉ? Tôi rất muốn biết nhưng lại không muốn nghe câu trả lời ‘Có’. Ngoài ra, không biết Philip thích kiểu con gái như thế nào nhỉ? Chắc yêu cầu phải cao lắm nhưng bây giờ thiếu gì những cô xinh đẹp như hoa hậu mà tài giỏi như Hillary Clinton.



Tôi nằm nhớ lại những người bạn gái cũ của mình. Tôi đã nói những chuyện gì với họ nhỉ? Cũng đủ thứ chuyện. Tất nhiên mỗi cô bạn gái có mối quan tâm và sở thích riêng nhưng tựu chung tất cả các buổi nói chuyện là nhằm mục đích tìm ra điểm chung giữa tôi và họ giống như mỗi người chúng tôi có một bản danh sách vô hình trong đầu và muốn kiểm tra xem mình có bao nhiêu dấu ‘tick’ với đối phương. Và khi đếm lại thấy số dấu ‘tick’ ít hơn mong muốn thì tình yêu cũng theo gió bay đi.

Những câu chuyện của tôi và em không giống như câu chuyện của hai người đang tán tỉnh nhau. Tôi chưa bao giờ nói tôi thích gì rồi hỏi em có thích giống tôi không. Hoặc khi nấu cho tôi ăn, em cũng chẳng bao giờ hỏi tôi có ăn được cay không, có ghét vị ngọt không mà luôn nấu theo cách của em. Chúng tôi chưa bao giờ hỏi nhau hôm nay đã làm gì, gặp ai. Tôi chẳng bao giờ chuẩn bị trước những câu chuyện muốn nói với em và tôi cũng không lo ngại về đánh giá của em với những gì tôi nói. Người ta nói khi yêu, con người sẽ có xu hướng làm mình đẹp hơn trong mắt đối phương. Nhưng khi đứng trước em, tôi luôn là tôi 100%, không xấu hơn, mà cũng không đẹp hơn. Vậy thì quan hệ của tôi và em có thể gọi là gì đây? Tôi cảm thấy nó càng ngày càng trở nên có ý nghĩa với tôi, nhưng tôi không thể cho nó một cái tên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:11:58 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 6 - How many bones in a chicken foot? (Part 2)

Mùa mưa đã tới. Giữa những ngày nắng gay gắt là những buổi chiều gió mạnh ùn ùn kéo những đám mây xám nặng trĩu tới bốn góc chân trời và những cơn mưa mùa hè ào xuống cùng tiếng sấm sét đinh tai. Những cơn mưa làm thời tiết bớt nóng đi một chút nhưng lại đẩy độ ẩm trong không khí lên cao cộng với tình trạng ngập lụt cục bộ ở một số nơi khiến mùa mưa ở Seoul ít khi được chào đón. Sáng nay thức dậy thấy bầu trời xám xịt bên ngoài, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày ướt át nhưng rồi sung sướng nhớ ra hôm nay là hôm nay là thứ Bảy. Lột soẹt chiếc sơ mi đang mặc giở, tôi nhảy lại lên giường ngủ tiếp. Nằm được nửa tiếng tôi bật dậy vì tiếng sấm ì ùng, và ngay sau đó là tiếng lộp bộp của những hạt mưa đầu tiên. Chẳng mấy chốc bên ngoài được bao phủ bởi một làn  nước trắng xoá. Cầm theo cốc cà phê nóng, tôi ra phòng làm việc để nhìn ngó quang cảnh bên ngoài. Không biết sông Hàn khi mưa trông như thế nào nhỉ? Nhưng đứng trong nhà nhìn ra tôi chỉ thấy được một khúc mờ mờ vì hai bên bị tường chắn mất. Không thoả mãn với những gì mình nhìn thấy, tôi đi tìm chiếc ô rồi leo lên sân thượng.

Gió bên ngoài mạnh hơn tôi tưởng nên chiếc ô của tôi vừa kịp giương lên đã bị bẻ cong và trở nên vô dụng hoàn toàn. Tôi nhìn ra ngoài trời nghĩ ngợi vài giây rồi quẳng chiếc ô gẫy vào một góc cầu thang và bước đầu trần ra ngoài. Đằng nào sáng dậy cũng chưa tắm. Tắm mưa một buổi xem sao.

Đang khom người đi lòng vòng để tìm góc đẹp nhìn sông Hàn, tôi giật bắn mình như bị sét đánh.

‘What the hell are you doing up here?’ tôi hét lên trong tiếng mưa khi thấy em đang đứng tì người vào lan can sân thượng, ướt nhẹp sau lớp áo mưa mỏng.

‘Rain… big rain… heavy rain… cats and dogs rain…wow… wow ,’ em cũng hét lên rồi vẫy vẫy hai cánh tay giống như một con bù nhìn ở ruộng ngô và cười toe toét.

‘Cô lên đây từ bao giờ vậy?’

‘Từ lúc mới mưa.’ Em gạt mấy lọn tóc ướt rồi chỉ tay ra phía bờ sông. ‘Coi kìa. Đẹp không?’

‘Đẹp vậy mà cô định ngắm một mình à?’ tôi trách.

‘Anh cũng đi lên đây một mình đó thôi.’

Tôi định cãi nhau thêm với em nhưng lại thôi vì thấy mặt em đang sáng ngời lên nhìn cảnh vật xung quanh. Những toà nhà cao tầng, những hàng cây ở các vườn hoa gần đó, những chiếc ô tô, những người đi bộ, những cây cầu trên sông Hàn, tất cả đều nhoè đi trong mưa, giống như một bức tranh vẽ chì khổng lồ. Chúng tôi im lặng đứng cạnh nhau trên sân thượng nghe mưa, nhìn mưa và chắc uống cả nước mưa nữa vì tôi thấy vị lạ lạ trong miệng, cho đến khi một lằn sét loằng ngoằng xé dọc chân trời.

‘Xuống thôi,’ tôi nắm khuỷ tay em giục, ‘không khéo mấy hôm nữa mọi người lại tìm thấy hai cái xác cháy đen thui trên đây. Tôi chả muốn lên TV với hình hài xấu xí như thế đâu.’

Em có vẻ tiếc rẻ nhưng vẫn nghe lời. Chắc vì cũng sợ chết.

Một tiếng sau, khi ngồi khoanh chân trên ghế sa lông ngoài phòng khách của tôi và uống trà nóng, em hoan hỉ nói: ‘Lâu lắm rồi tôi mới gặp một cơn mưa lớn như vậy. Ở Melbourne ít có cơn mưa thật to và lâu như thế lắm.’

‘Cô không biết sợ là gì à? Gió trên đó lớn như vậy, thổi bay cô đi thì sao?’ Tôi nhớ lại dáng vẻ bé xíu của em đứng giữa sân thượng mênh mông, tứ bề là gió vần vũ và nước sối xả.

‘Ừ nhỉ. Anh nói tôi mới thấy sợ,’ em nói vậy nhưng mặt thì chả có tí teo sợ sệt nào hết.

‘Tầng 19 có virus khùng. Tôi và cô bị nhiễm hết rồi.’

‘Chứ không phải tôi lây từ anh à?’

‘Cô quên mất cô là người đầu tiên leo lên cái sân thượng đó à? Tôi chỉ là người đầu tiên lên đó với một chai bia thôi,’ tôi nói rồi tò mò nhìn cô hàng xóm. ‘Mà cô sợ gì nhất?’

‘Sợ ma,’ em trả lời không cần suy nghĩ.

Hả? Tôi có nghe nhầm không vậy? Tôi chẳng thể tin được khi nghĩ đến việc em có thể ngồi hàng giờ một mình trên sân thượng ban đêm trong khi lại sợ ma. Nhưng cùng lúc đó một ý nghĩ đen tối cũng xuất hiện trong đầu.

Nếu bạn là con trai chắc không lạ gì trò rủ bạn gái đi xem phim ma để mỗi lúc con ma xuất hiện bạn gái lại hét lên vì sợ và ôm chặt lấy bạn và tất nhiên bạn không bao giờ bỏ qua cơ hội ngàn vàng để thể hiện khả năng ‘anh hùng cứu mỹ nhân’. Tôi lục tung đống băng đĩa của mình và tìm được một DVD phim ma của Nhật. Chàng trai trong phim phản bội bạn gái nên sau khi bị tai nạn chết cô ta biến thành con ma suốt ngày ngồi trên cổ chàng trai làm chàng ta thấy đau cổ khủng khiếp mà không biết bệnh gì. Nội dung khá là rùng rợn. Tối nay sẽ vui lắm đây. Ya!

Tuy nhiên đến tối, khi con ma ngồi lủng liểng trên cổ chàng trai hoặc bò lổm ngổm từ trong tủ lên giường hay bất thình lình xuất hiện ở ghế bên cạnh trong ô tô khiến chàng trai chết đi sống lại vì sợ thì em vẫn ngồi bình thản xem như chẳng có việc gì.

‘Sao cô nói là sợ ma?’ Tôi cáu kỉnh giật lại tô bỏng ngô vì nghĩ đã bị em lừa cho một vố.

‘Sợ là sợ ma thật, chứ đâu sợ ma trong phim.’

Oh my god! Tôi chỉ thấy có hai loại người. Một là sợ ma thì sợ hết các loại, ma trong phim, ma ngoài đời, ma nam, ma nữ, ma già, ma trẻ, ma giả, ma thật. Hai là không sợ ma thì giả hay thật đều không sợ. Giờ tôi mới biết có cả người còn phân biệt ma thật với ma không thật để mà sợ.

‘Không sợ thì xem phim ma làm gì?’ tôi cau có nói rồi tắt phụt TV.

Em vươn vai nói: ‘Tôi cũng chẳng hiểu sao nhiều người nhát gan nhưng vẫn thích xem phim ma để rồi rú lên vì sợ. Cuộc sống của họ chưa đủ những việc căng thẳng hay sao mà còn muốn hành hạ đầu óc thêm nữa.’

Tôi muốn giải thích với em là ngoài mục đích làm người khác sợ, phim ma còn tạo ra các cơ hội để các chàng trai được ôm các cô gái một cách đường đường chính chính. Nhưng nói ra vậy khác nào tôi để lộ kế hoạch xấu xa của mình. Thế nên thay vì giảng giải cho em hiểu, tôi lại đi tìm một bộ phim khác.

‘Bourne?’ tôi gợi ý.

Em đồng ý liền.  ‘I like Matt Damon. He’s so manly in that series.’

Hừm. Matt Damon quả là không tồi nhưng tôi nghĩ nếu tôi có cơ hội đóng phim như anh ta thì trong những cảnh đánh đấm tôi cũng sẽ chẳng thua kém gì.

Nếu con gái sợ nhất những lúc con trai nhìn dán mắt vào những cô người mẫu bụng phẳng, chân dài trong các quyển tạp chí thì con trai cũng ghét nhất khoảng khắc con gái mắt sáng lên khi thấy mấy anh chàng ca sĩ hay diễn viên lúc nào cũng tươi cười và nói những lời có cánh. Tệ hại hơn nữa, một cô gái có thể công nhận một cô gái khác đẹp hơn mình cho dù lời công nhận được rít lên qua kẽ răng thì một chàng trai rất hiếm khi thấy ai đàn ông hơn mình và suy nghĩ này thường được dấu kín sau vẻ bất cần. Tôi cũng chẳng nằm ngoài ngoại lệ đó. Bạn để ý nhé. Đàn ông nói chung không có khái niệm đẹp trai và xấu trai trong giới của mình. Chúng tôi đánh giá nhau bằng mức độ đàn ông. Tuỳ vào mỗi người, mức độ đàn ông được định nghĩa khác nhau, có thể là khả năng đấm được bao nhiêu thằng, hoặc cưa được bao nhiêu nàng, có khi là uống được bao nhiêu rượu, hay kiếm được bao nhiêu tiền. Định nghĩa đàn ông của tôi thì gói gọn trong một câu ‘Luôn chịu trách nhiệm với những việc mình làm’. Tuy tôi chẳng biết Matt Damon có luôn chịu trách nhiệm với những việc anh ta làm không nhưng vai diễn của anh ta trong loạt phim Bourne thì rất đúng với khái niệm đàn ông của tôi thế nên vô hình chung tôi không ưa Matt Damon cho lắm khi thấy em say mê xem anh ta đấm đá loạn xạ và phi thân đầy điệu nghệ giữa những toà nhà cao tầng. Biết thế cứ xem nốt cái bộ phim ma kia còn hơn.




Thật đáng ghét. Ngày mà tôi mong đợi bao lâu cuối cùng thành một con số 0 tròn trĩnh. Theo yêu cầu của Bộ Giao thông Hàn Quốc, người nước ngoài phải ở Hàn Quốc tối thiểu 6 tháng mới được thi bằng lái xe. Tôi đến Seoul giữa tháng 2, tức là giữa tháng 8 được 6 tháng. Nhưng vì tôi lại về Melbourne mất 3 tuần nên thành ra chưa đủ điều kiện. Hớn hở đi thi, ỉu xìu ra về. Bây giờ quay lại công ty thì cũng dở. Đã 3 giờ chiều. Tôi có chuyện cần bàn với Mr. Kang nhưng vì nghĩ tôi đi thi nên ông đã lên lịch hẹn với mấy nơi để lấy thêm thông tin ngoài lề liên quan đến quá trình đấu thầu. Chào tạm biệt thấy giáo hướng dẫn xong, tôi đứng lơ ngơ ngoài đường không biết làm gì. Đến chỗ Jare thì xa và một tiếng nữa thì đường sẽ dần chật cứng xe vì mọi người bắt đầu tan tầm. Tôi bật chiếc iPhone vào phần Safari dò xem gần đây có chỗ nào để đi loanh quanh giết thời gian. Shopping center, bỏ qua vì tôi vừa đi sắm sửa cuối tuần trước. Không có hiệu sách nào gần đây. A! có một khu chợ. Food, glorious food. Tôi nhìn quanh định hướng rồi lần mò đi tìm.

Khu chợ tuy không lớn nhưng có rất nhiều thực phẩm tươi mà tôi chả bao giờ có thể mua được ở từ siêu thị gần nhà. Thế nên tôi mê mải mua rồi mới sực nhớ ra mình chỉ có một mình làm sao ăn hết. Chẳng phải mình tôi nhận ra điều đó. Khi đang ì ạch sách chiếc túi nặng trịch tiến về phía cầu thang máy, tôi suýt đâm sầm vào Philip cũng đang đi ra từ garage.

‘Sắp có bão à?’ Philip đỡ túi đồ từ tay tôi rồi hỏi.

Tôi nhớ lại việc không được thi lái xe rồi làu bàu: ‘Không. Chán đời.’

‘Trượt à?’

Tôi giải thích cho Philip về yêu cầu 6 tháng.

‘Chậc… chậc… Peugeot Shine phải đợi rồi.’ Philip cười sung sướng khiến tôi càng bực mình hơn, giật lại túi đồ ăn.

‘Cứ cười đi. Tôi đi ăn chân gà nướng đây.’

‘What?’ Philip vừa định đóng cửa nhà nghe tôi nói vậy liền thò cổ ra hỏi. Tôi vênh mặt lên rồi đóng cửa nhà mình mà không thèm trả lời.

Tuy làm vẻ chảnh chọe như vậy nhưng đến khi đống chân gà đã được tẩm ướp đủ thời gian, tôi lại gọi hàng xóm của mình. Philip cũng chẳng vì vẻ kiêu căng của tôi lúc trước mà từ chối, hẳn vì tò mò với món ‘da bọc xương’ của tôi.

Tôi lôi ra cái lò nướng bằng gang và túi than vừa sắm ở chợ chiều nay. ‘Trước tiên phải nhóm than đã.’

‘Sao không dùng nướng điện?’ Philip nhìn cái lò gang và đống than vẻ ngần ngại.

Tôi đoán hàng xóm của mình chưa bao giờ mó tay vào những thứ này, còn tôi thì rất quen với việc nướng thịt. Bố tôi rất kén ăn. Bố chỉ thấy những món mẹ nấu là ngon. Mà mẹ thì luôn nướng thịt bằng than hoa vì nướng than sẽ không làm thịt bị khô lại có thêm chút mùi khói của củi gỗ nên thơm ngon hơn rất nhiều. Tôi được mẹ dậy cho cách vò mấy tờ giấy thành viên tròn tròn bỏ ở giữa lò rồi chất than xung quanh, sau đó mới nhóm lửa. ‘Như thế lửa sẽ bốc từ dưới lên nên than bén nhanh hơn,’ mẹ giải thích.

10 phút sau, những viên than đã hồng rực lên trong lò, tôi bỏ chiếc kiềng sắt lên, bôi thêm một ít dầu ăn cho đỡ bị dính rồi lấy kẹp gắp những chiếc chân để lên trên. Philip ngồi ở chiếc ghế gỗ nhìn tôi làm rồi nghếch mũi lên hít.

‘Cô sẽ làm cả Seoul nuốt nước miếng mất thôi.’ Philip nhìn theo ngọn khói đầu tiên bốc lên từ khoảng sân của tôi và lan dần vào không khí của tầng 19.

Tôi uống coke, Philip uống bia và gặm chân gà. Lúc trước tôi sợ Philip không ăn được chân nên đã xiên thêm vài xâu tôm nhưng xem ra hàng xóm của tôi cũng không yêu cầu cao lắm.



‘Sao cô không gọi Jared tới?’ vừa gặm chân gà tôi vừa hỏi em. ‘Cô thân với anh ấy thế cơ mà. Sao những lúc thế này lại không mời?’

‘Jared only eats posh things.’ Em cầm một cái chân gà rồi vẩy nó một cách điệu đà theo kiểu vẩy tay của Jare. ‘Cậu ấy sẽ té xỉu khi nhìn thấy những cái móng này.’

‘Tôi tưởng làm bạn với cô thì phải ăn được những thứ kỳ lạ này chứ?’

‘Anh nói giống như tôi đang hành hạ anh vậy? Có tôm ở đây nữa mà.’ Em chỉ những xiên tôm đang nằm ngay ngắn trên một cái đĩa khác.

‘Tôi đâu có chê đâu. Tôi cũng nói là tôi từng ăn chân gà luộc rồi mà. Chỉ là nếu mấy cái chân có thêm tí thịt ở xung quanh thì sẽ có cảm giác được nhai hơn.’

Em không để ý lắm đến lời giải thích của tôi mà lại chăm chú nhìn vào chiếc chân gà trên tay. ‘Philip, anh có biết một cái chân gà có bao nhiêu cái xương không?’

Theo thống kê, một người bình thường trong suốt cuộc đời mình sẽ gặp khoảng 100,000 người khác. Vậy trong 100,000 người mà tôi đã, đang và sẽ gặp chắc chỉ có mình em hỏi tôi một chiếc chân gà có bao nhiêu cái xương.

‘Không. Bao nhiêu?’ tôi hỏi lại

Em nhún vai. ‘Tôi không biết.’

‘Sao lại không biết? Cô ăn nhiều hơn tôi mà.’

‘Anh muốn biết không?’

Thế là tôi và em, mỗi đứa nhặt một cái chân mới, tỉ mẩn ngồi gặm sạch sẽ từng đốt xương rồi cần thận bày ra trên mặt bàn.

Một cái chân gà có 16 cái xương bao gồm cả 4 cái móng. Đấy là kết luận của tôi và em sau một hồi tranh cãi là 4 cái móng có được coi là xương không. Phải đăng phát hiện vĩ đại này lên wikipedia mới được.



Tôi đoán bạn cũng như tôi muốn tìm được một người nào đó cùng mình làm những việc lớn lao, trọng đại trong đời. Nhưng bạn đã bao giờ muốn có một người nào đó cùng mình làm những việc ngớ ngẩn chưa? Tôi thì muốn lắm vì tôi có rất nhiều việc ngớ ngẩn thích làm. Những câu hỏi vớ vẩn, linh tinh cứ nảy ra trong óc tôi vào bất cứ lúc nào và tôi rất tò mò muốn biết câu trả lời. Nhưng tôi toàn làm những việc ngớ ngẩn đó một mình vì chả ai muốn làm cùng tôi. Vậy nên sau khi buột miệng hỏi Philip là một cái chân gà có bao nhiêu cái xương, tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe câu ‘Cô có bị dở hơi không?’. Vậy mà không ngờ, Philip lại đồng ý ngồi gặm, xếp và đếm xương với tôi. Một việc cỏn con chỉ để thỏa trí tò mò nhưng nếu có ai đó làm cùng sẽ vui lên gấp bội. Philip có biết vậy không nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:12:44 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 7 - Good devil, bad angel (Part 1)

‘NO!’

Đang lim dim nằm hóng gió ngoài sân thì nghe tiếng em kêu hốt hoảng phía bên kia, tôi vội nhỏm người qua tường xem có chuyện gì.‘Izzy, you ok?’

Em đang ngồi ở bàn làm việc, mặt nhăn nhó nhìn cái máy laptop.

‘Bạn trai gửi email đòi chia tay à?’ vừa hỏi tôi vừa trèo tường sang bên nhà em.

‘Anh đã từng làm thế với bạn gái rồi à?’

‘Cô nghĩ tôi kém cỏi thế à?’

‘Anh nghĩ tôi yêu ai kém cỏi thế à?’

Đến đây thì tôi đầu hàng nhưng lại thắc mắc không biết em có bạn trai không. Không bao giờ thấy em nhắc tới. Trong nhà cũng chẳng thấy để ảnh ọt gì. Mấy lần tôi ngó nghiêng khắp xung quanh chỉ thấy một khung gỗ nho nhỏ đặt trên giá sách ngoài phòng khách, lồng một tấm ảnh đen trắng chụp cả gia đình em đã cách đây 25 năm theo như em kể. Có nên hỏi không nhỉ? Tôi liếc sang em dò chừng tình thế nhưng khi thấy em đang vò đầu bứt tai thì tạm gạt sự tò mò của mình sang một bên.

‘Sao thế?’

‘Nó chết đơ rồi.’ Em ủ ê chỉ cái laptop. ‘Chiều nay vẫn còn được mà sao bây giờ cứ  báo lỗi thế này. Tôi thử mấy lần rồi vẫn không được. Mất hết thì sao?’

Tôi cầm lên ổ hard drive đang kêu tạch tạch với cái đèn LED màu xanh nháy liên tục và hỏi: ‘Lúc nào nó cũng thế à?’

‘Hình như chỉ khi nào tôi mở file này ra mới thế thôi. Bản phân tích tài chính của tôi…’ Em ôm mặt rên lên hừ hừ.

Tôi  xoa nhẹ vai em, an ủi: ‘Don’t cry, ok? Let me have a look.’

Tuy mặt vẫn còn thẫn thờ vì lo, em không kêu than nữa, ngồi bó ngối trên ghế nhìn tôi.

‘Cô có thấy có gì đó không bình thường trong căn phòng này không?’ tôi khoát tay hỏi.

Em ngó quanh rồi thắc mắc: ‘Cái gì không bình thường?’

Tôi chỉ vào mình nói: ‘Người làm giúp thì phải đứng,’ rồi chỉ vào em, ‘Người nhờ vả thì được ngồi.’

Em nhảy khỏi ghế, đẩy nó sang phía tôi, cười nịnh bợ.

‘Chắc sẽ tốn thời gian đấy,’ tôi kéo ghế ngồi xuống và được đà gợi ý luôn, ‘mà tôi thì thấy hơi khát.’

‘Anh còn chưa làm gì mà,’ em nhảy dựng lên, vùng vằng nói nhưng vẫn đi ra bếp.

Trong khi tôi đang kích hoạt một chương trình download miễn phí từ Internet để sửa lỗi CRC trên file thì em quay lại đặt cạnh tôi một ly nước.

Tôi nhìn ly nước màu đỏ hồng lạ mắt, bên trong lại có hai lát chanh xanh nên nghi ngờ hỏi: ‘Gì đấy?’

‘Tôi còn cần anh sửa máy tính mà nên không hạ độc anh đâu,’ em vừa nói vừa lắc lắc ly nước của mình trông cũng giống của tôi.

Tôi gãi tai vẻ lưỡng lự. ‘Biết đâu ngấm từ từ. Làm xong, về đến nhà, nằm lên giường mới chết.’

Em nghiến răng, lừ mắt rồi để ly của em xuống, cầm ly của tôi lên uống một hơi hết nửa rồi nói một tràng: ‘Đây là nước lựu tươi đấy. Tôi phải tách hạt rồi lấy thìa dần cho hạt vỡ để nước chảy ra. Pha ly nước này khổ sở lắm đấy. Nếu không vì bản phân tích tài chính tôi mất công làm hơn một tháng nay thì còn lâu anh mới được uống nó.’

Bây giờ tôi mới để ý ở đáy ly có những cái hạt màu trắng thật.

‘Sao không lọc hạt đi? Để thế này uống cũng hóc chết đấy.’ Nói xong tôi vội cầm ly lên uống vì thấy em lăm le giơ tay ra lấy lại. Hừm, vị hay thật đấy. Ngọt ngọt, chua chua, vừa đậm, vừa thanh.

‘Có được không?’ Em đã quên mất việc cãi cọ, lo lắng nhìn cái laptop.

Tôi trấn an: ‘Uống nước rồi thì phải được mà.’

Ngồi sửa máy tính cho em, tôi bỗng thấy mình rất oách cho dù đây là cái lỗi rất vớ vẩn nhất trong những lỗi vớ vẩn so với bằng cấp của tôi. Nhưng do từ trước tới nay tôi chưa thấy em thua kém mình điều gì nên bây giờ thấy có việc em cần tới sự giúp đỡ của mình, tôi thấy vui vẻ hết sức. Đàn ông ai cũng có tính xấu đó đúng không? Phải hơn phụ nữ điều gì đó mới thấy thoả mãn. Và bạn biết điều tuyệt vời nhất là gì không? Chính là kết quả. Ý tôi kết quả không phải là bản tài chính gì đó đã được khôi phục lại hoàn toàn mà là khi em quay sang nhìn tôi với ánh mắt thán phục và nói lời cảm ơn cùng với một nụ cười tươi rói.

Tôi hắng giọng ra điều quan trọng. ‘Còn một bước nữa.’

‘Bước gì?’

‘Cài chương trình ngăn chặn những lỗi như vậy. Để tôi về nhà lấy đĩa.’

Nửa tiếng sau, khi xong việc và trở về nằm dài ngoài sân hóng mát, tôi lại nghe em hét lên phía bên kia tường. ‘PHILIP!’. Nhưng lần này tôi không vội vàng nhỏm sang hỏi thăm nữa mà bấm bụng cười một mình vì biết rằng em vừa nhìn thấy cái hình nền tôi cài ở trên laptop của em.  



Hàng xóm Philip được đấy. Không chỉ hào hứng ăn tất cả các món tôi nấu, chịu rửa bát đĩa và còn biết sửa máy vi tính. Chấm điểm lại xem nào.

[Ngoại hình … 9.5
Trừ 0.5 điểm vì cao hơn tôi nhiều quá, làm tôi mất tự tin trầm trọng.]

[Học vấn … 9
Vì có bằng thạc sĩ trong khi tôi thì chưa. 9.5 là điểm cho bằng tiến sĩ. Điểm 10 thì chỉ dành cho các nhà bác học thôi.]

[Tính cách …
Có điểm số cho nội tâm của một con người không nhỉ? Một thứ quá phức tạp cho bất kỳ thang điểm nào. Nhưng dù chẳng thể cho điểm tính cách của Philip thì đến thời điểm hiện tại tôi muốn nhận xét là ổn … hay có thể nói là rất ổn.]


Tôi nhìn xuống quyển sổ trên đùi. Một tam giác đều được tôi vô thức vẽ ra trong lúc nghĩ về Philip. Có thể có một tam giác hoàn hảo không nhỉ? Nếu tôi có thể tìm thấy một tam giác như thế thì có thể có nó không hay giống như Sir Edmund Hillary, là người đầu tiên trèo lên đỉnh Everest nhưng không có nghĩa là ông sở hữu nó.




Taa daa! I passed the test and got a Korean driving licence. Tôi chụp hình tấm bằng lái xe vẫn còn nóng hổi bằng chiếc iPhone rồi gửi message cho Philip. Mấy phút sau nhớ ra cậu bạn thân, tôi gửi cho cả Jare. Cả hai người đồng loạt nhắn tin lại là tôi phải nấu món gì thật ngon để khao. Chẳng có lời chúc mừng nào hết. Xấu xa thật đấy. Tôi có chọn nhầm bạn và hàng xóm không nhỉ?

Nhưng đến trưa thứ 7, Jared khiến tôi quên hết giận dỗi khi đứng trước cửa nhà với một bó hoa ly trắng muốt.

‘You look like a groom,’ tôi kêu lên khi thấy bộ dạng chải chuốt của cậu bạn.

Jared nghe tôi nhận xét thì cũng cười híp mắt và đưa tay ra cho tôi. ‘Wanna be my bride, honey?’

Tôi khoác lấy tay Jared rồi cùng trang trọng đi vào bếp theo điệu nhạc ‘Here comes the bride’. Vì Jare rất thích ăn những món trang trí đẹp mắt và thanh nhẹ nên hôm nay tôi làm các món cuốn. Tôi đã tìm ra một cửa hàng bán đồ Việt Nam ở Seoul và mua được loại bánh tráng nhập từ Sài Gòn sang. Tôi chọn 3 món cuốn với ba vị khác nhau: cuốn tôm thịt, cuốn tôm chua, cuốn nem nướng và nấu thêm một ít soup ngô gà.

Jared đi một vòng ngó nghiêng từng góc trong nhà rồi ra ngoài sân nhòm sang nhà Philip. ‘Iz, còn một phòng trống, cho tớ ở chung được không? Sẽ giống như đang sống ở paradise nếu sáng nào thức dậy cũng được nhìn thấy Philip.’

Tôi ngừng tay cuốn gỏi, nhìn lên cậu bạn gợi ý: ‘Nhà Philip cũng giống y chang như bên này. Còn một phòng trống đấy. Hay lát hỏi Philip cho cậu ở cùng nhé.’

‘Nah… nah.’ Jared lắc đầu. ‘Ở chung nhà với Philip thì lại chẳng có ai dám đến gần tớ nữa. Hay giả sử Philip đưa bạn gái về nhà thì tớ sẽ đau lòng lắm. Ở cạnh thôi là được rồi. Khi nào thích thì nhìn, không thích thì thôi.’

Tôi ngồi tưởng tượng ra paradise của Jared từ bây giờ sẽ là sáng sáng Jared giúp Philip chỉnh cà vạt trong thang máy rồi tặng thêm một nụ hôn gió trước khi lên xe đi làm, chiều chiều còn mời Philip sang sân nhà tôi, hai người sẽ chiếm hai cái ghế lười vừa uống cocktail vừa ngắm nhau trong ánh chiều tà, còn tôi tất tả nấu cơm tối trong bếp. Không biết nếu không có tiếng chuông cửa thì tôi còn tưởng tượng ra những gì nữa.

‘Your dream man…’

Không đợi tôi dứt lời, Jared đã nhanh nhảu ra mở cửa cho Philip.

Lúc trước Jared làm tôi miệng tôi cười ngoác ra to bao nhiêu thì bây giờ Philip khiến mắt tôi trố ra to bấy nhiêu.

‘Sao lại là chữ P?’ tôi thắc mắc khi thấy một chữ P bằng kim loại treo lủng lẳng trên chiếc móc chìa khoá ô tô mà Philip tặng.

‘Peugoet Shine thì phải là chữ P rồi,’ Philip giải thích.

‘Thế biết đâu tôi không mua Peugoet Shine thì sao?’

Jared nhún một bên vai phán: ‘Thì đây là chả phải là cách tốt nhất để nhắc cậu rằng Philip là người mua cho cậu chiếc móc chìa khoá đó sao?’

Philip nhìn như muốn xông đến bịt mồm Jared lại nhưng thay vào đó lại giật lấy chiếc móc chìa khoá trên tay tôi, bỏ lại vào trong chiếc hộp gói, đặt qua một bên. ‘Tôi đói rồi. Bắt đầu ăn được chưa?’

Tôi cũng không muốn bàn thêm về chữ P nữa khi đang có Jared ở đây nên lật đật đứng dậy cắt gỏi cuốn, sắp ra đĩa và múc 3 chén súp gà.




‘Excuse me, are you Ms. Nguyen, Vice president of Grand United?’

‘May I know who I’m talking to?’

‘I’m Lee Kwang Hoon, Account Manager of FDR, a market research company. May I have an appointment with you to discuss business?’

‘How did you get my number?’

‘By good lucks.’

‘What business do you want to talk about?’

‘Your company is attending a finance tender with the Government of Seoul here. We believe some of our research information can be helpful to your submission.’

‘I got a lot of offers like that and not many turned out as promised.’

‘Therefore I believe you can easily check on us by a short meeting. It won’t take you long… How about 15 minutes at your office?’

‘We’ve been talking for 5 minutes already and I don’t see anything interested. What can you do with 15 minutes then?.’

‘Face to face meetings are always more informative.’

‘Philip, I got some unexpected guests turn up. Have to go, ok?’

‘What?’

‘Talk to you later. Bye.’

‘Izzy…’

‘Beep… beep…’

Khỉ thật. Sao em lại phát hiện ra đó là tôi chứ? Tôi đã đổi giọng và gọi từ số điện thoại bàn của công ty. Đã nhận ra tôi rồi mà vẫn còn tỉnh bơ nói chuyện được nữa chứ. Tôi ngồi nhìn chiếc điện thoại vừa thấy ức, vừa thấy buồn cười vì định trêu em cuối cùng mình lại là người mắc lỡm.

Vài tuần trước khi ngồi sửa máy tính cho em, tôi vô tình đọc được chức vị của em ghi ở tài liệu soạn thảo dở dang trên màn hình laptop. Tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về công ty của em và thấy miệng mình há ra từ lúc nào không biết khi đọc được profile ấn tượng của công ty của em. Grand United là một trong 20 công ty trẻ thành công nhất Australia. Hơn nữa, trong hơn 10 năm quan, khác với tôi đang ngồi chờ để tiếp quản công ty của ba, em và các đồng sự đã tự tạo dựng lấy sự nghiệp của mình. Cô hàng xóm của tôi là Phó tổng giám đốc từ đời nảo, đời nào trong khi tôi vẫn còn ngồi nghĩ xem mình phải làm gì.

Vừa mới thấy hơn em được tí teo thì tôi lại phát hiện ra em vượt xa mình quá. Từ hôm đó, một nỗi bực tức cứ tìm dịp là nổi lên trong lòng. Có đầy những người phụ nữ tài ba và thành đạt ngoài kia thôi, kể cả hai chị của tôi nữa, vậy tại sao tôi lại cảm thấy không thoải mái khi biết em thành công và giữ một chức vị quan trọng như thế chứ? Tôi đã luôn nghĩ mình là một người có tư tưởng cởi mở cơ đấy. Hoá ra cũng chẳng khác gì những người đàn ông thủ cựu. Khi suy nghĩ về điều này tôi thấy mình thật xấu tính. Nhưng em đã nghĩ gì khi biết thân thế của tôi chứ? Có cười thầm vào mũi tôi không nhỉ? Tôi cố gắng quan sát em suốt một thời gian sau đó xem thái độ của em ra sao, nhưng thấy cô hàng xóm của mình chẳng có gì là đang coi thường tôi cả. Sau khi tĩnh tâm trở lại, tôi lại ngồi tưởng tượng xem cô hàng xóm của mình khi ngồi ở vị trí Phó chủ tịch thì thế nào nhỉ? Và tôi đã không thể nhịn được cười khi nghĩ đến cảnh em mặc một bộ váy áo trang trọng, ngồi trong phòng làm việc sáng choang và gặm chân gà.



‘Bất công thật đấy,’ tôi thốt lên khi đứng ở phía dưới nhìn Philip đứng trên ghế thay bóng đèn cho mình trong phòng khách. Trong khi tôi đã lựa cái ghế cao nhất trong nhà, kê thêm hai quyển từ điển và kiễng cả chân  lên mà vẫn không với tới thì Philip chỉ cần đứng lên trên một cái ghế lùn tì là thoải mái chạm vào trần nhà và thay cái bóng đèn dễ như trở bàn tay.

‘Anh có thấp đi 6cm nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì, trong khi tôi mà cao thêm được 6cm nữa thì …’

‘Thì sao?’ Philip đứng trên ghế, hỏi xuống.

‘Thay xong rồi thì xuống đi,’ tôi nổi quạu.  Nhìn Philip cao chót vót ở trên tôi càng thấy bực mình hơn với chiều cao khiêm tốn của mình. Và như để trêu ngươi tôi, Philip nhảy nhẹ nhàng từ trên ghế xuống đất.

Vừa đứng rửa tay trong bếp, Philip vừa hỏi tôi: ‘Cô không thích ai hơn mình cái gì à?’

‘Không phải. Chắc anh chưa bao giờ bị bắt nạt nhỉ. Anh cao lớn thế kia ai dám đụng vào chứ?’

‘Thế có người bắt nạt cô à?’

‘Có kẻ hôm nay đến văn phòng tôi làm càn. Anh nhớ lúc sáng nay khi anh giả giọng gọi mobile cho tôi không? Đúng lúc đó lễ tân hốt hoảng chạy vào báo có kẻ đang làm ầm ĩ bên ngoài. Khi nhìn thấy tôi bước ra, chắc vì thấy tôi thấp bé, hắn còn cười đểu giả với mấy tên khốn đi cùng. Tôi mà cao lớn như anh thì đã đập cho hắn vỡ mặt rồi,’ vừa nói tôi vừa giơ nắm tay đấm vào không khí.

‘Tôi thấy Chúa trời có lý do để cô thấp bé đấy. Chứ để cô cao lớn như tôi chắc xảy ra án mạng rồi. Bỏ qua đi. Không đáng đâu.’

Tôi phì cười với câu an ủi của Philip. Cũng đúng. Tôi nhớ lại lần duy nhất mình dùng vũ lực là phang cái ghế vào lưng tên cùng trường đang đánh Jared. Sau đó Michael đã nói với tôi là thật may xương sống của hắn không bị gãy, nếu không trong lý lịch của tôi đã có tiền án rồi.

Tuy khuyên tôi bỏ qua nhưng Philip lại là người gặng hỏi. ‘Nhưng tên đó là ai vậy?’

‘Con trai của chủ tịch Han bên Dong Wang. Tính xấu có di truyền không nhỉ? Sao mà cha con nhà đó giống nhau vậy?’



‘Dong Wang? Là Han In Young và Han In Soo?’

Em gật đầu. Damn! Vậy ra cái công ty nước ngoài mà In Na nói là Dong Wang đang muốn loại bỏ chính là công ty của em.

‘Tôi có nghe về tiếng tăm không mấy tốt đẹp của chủ tịch Han. Dù chưa gặp ông ta lần nào nhưng tôi có quen con gái của ông ta. Cô ấy lại là một người rất thánh thiện.’

‘Vậy là ác quỷ vẫn sinh ra được thiên thần cơ đấy.’ Em tỏ vẻ ngạc nhiên rồi quay ngoắt sang tôi hỏi: ‘Nhưng sao anh biết cô ấy thánh thiện?’

‘Hôm nào tôi sẽ giới thiệu cô với In Na, nếu cô không ngại gặp con gái của đối thủ.’

‘Ngại gì chứ?’ em nhún vai nói. ‘Việc cô ấy là con gái của chủ tịch Han với việc cô ấy là người như thế nào không liên quan tới nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khen một cô gái đấy.’

Vậy sao? Chẳng nhẽ trong suốt mấy tháng qua, tôi và em chưa bao giờ nói chuyện về một cô gái nào à? Mà ngoài Jare ra, tôi cũng đã bao giờ thấy em nói về người con trai nào khác đâu?

‘À… sao sáng nay cô biết là tôi gọi?’ tôi chuyển chủ đề.



‘Dễ òm,’ tôi phẩy tay trả lời. ‘Anh có chuyển thành giọng con gái tôi cũng có cách nhận ra.’

‘Nói cho tôi xem nào,’ Philip năn nỉ mấy lần nhưng tôi lắc đầu nhất quyết không chịu. Còn khuya nhé.

Philip thấy không moi được bí quyết của tôi thì lại quay sang câu chuyện bị bỏ dở ban sáng. ‘Vậy nếu lúc đó chúng ta vẫn nói chuyện tiếp thì cô có đồng ý gặp tôi ở văn phòng không?’

‘Anh có phải là Lee .... Lee gì đó đâu mà đòi gặp tôi?’ tôi nhếch môi từ chối.

‘Lee. Kwang. Hoon,’ Philip nhấn từng từ.

‘Lee Kwang Hoon,’ tôi cũng nhắc lại. ‘Mà anh lấy đâu ra cái tên ấy vậy?’

‘Tên tiếng Hàn của tôi đấy.’

‘Thật không?’ tôi ngạc nhiên thốt lên vì chưa bao giờ nghĩ đến việc Philip còn có một cái tên khác.

Philip lúc lắc chiếc mobile trên tay. ‘Muốn tôi gọi cho mẹ để chứng minh không?’

‘Nghe ngộ nhỉ. Giống như là đang nghe tên của một người khác vậy.’

‘Cô thật là…’

‘Vậy anh thử nghĩ một cái tên khác cho tôi xem nào?’



Tôi ngẩn người ra khi em thách đố tôi tìm cho em một cái tên khác. Và đúng là tôi chẳng thể tìm được một cái tên nào hợp với em hơn cái tên Izzy, cứ như nó phải được đi cùng với em để tạo ra một hình ảnh be bé, xinh xinh, nhanh thoăn thoắt và đầy bất ngờ.

‘Philippa,’ tôi kêu lên khi nhớ ra cái tên giả em đã dùng để lừa tôi.

Em cười phá lên. ‘Anh vẫn còn nhớ nó sao?’

‘Phải nhớ để còn trả thù chứ.’

‘Xem ra lần trả thù sáng nay của anh không thành công rồi.’ Em cười đắc thắng.

‘Watch your back.’ Tôi cố vớt vát thất bại của mình bằng một câu dọa nạt.




Philip giới thiệu tôi với In Na vào một ngày cuối thu. Tôi ngồi nhìn cô gái mỏng manh, hiền dịu và buồn y như quang cảnh ngoài kia tự nhiên thấy trong lòng cũng dâng lên một nỗi thương cảm. In Na dường như đã thu hết về mình khả năng cảm nhận nỗi đau của người khác, mà chủ tịch Han và con trai ông ta đã từ lâu vứt sang một bên. Tôi chẳng nói gì nhiều được với In Na. Sự u hoài thường trực của cô gái khiến những câu chuyện vui trở nên vô duyên. Ngay cả khi In Na cười, đôi mắt vẫn buồn thăm thẳm.

‘Tại sao In Na cứ nhìn tôi như cô ấy có lỗi với tôi vậy?’ tôi hỏi Philip khi ngồi trên sân thượng.

Sân thượng mùa này đã khá lạnh nên tôi và Philip không còn thường lên đây nữa mà sang nhà nhau nói chuyện nhiều hơn. Nhưng hôm nay tôi muốn lên sân để những cơn gió giúp thổi bay đi cảm giác buồn bã mà In Na đã truyền sang mình.

‘In Na luôn như thế, luôn thấy có lỗi về những gì mà ba và anh trai cô ấy làm,’ Philip trả lời.

‘What? That’s not fair,’ tôi kêu lên.

‘For whom?’ Philip hỏi.

‘Tất nhiên là cho In Na rồi. Tại sao cô ấy lại phải cảm thấy có lỗi thay cho người khác chứ?’

‘Mỗi lần nhìn In Na, tôi lại thấy mình thật may mắn khi có cha mẹ thật tuyệt vời.’ Philip thở dài.

‘Well, cha mẹ không thể chọn con cái và con cái không thể chọn cha mẹ. Better make the best out of what we are given.’

‘Cô làm như ai cũng như cô ý.’

‘Như tôi là sao?’ tôi lên giọng gây gổ.

‘Là máu lạnh… là chẳng cần ai hết.’ Philip nhấc một bên chân mày đáp lại vẻ khiêu khích.

‘Anh nên đứng tránh xa cái lan can ngay lập tức vì đúng là tôi đang muốn độc chiếm cái sân thượng này đấy.’ Tôi nhảy khỏi bục, giơ hai tay ra dọa.

Nhưng Philip chẳng thèm nhúc nhích, lại còn ngó hẳn nửa người ra ngoài lan can và thách thức. ‘Khi nào tôi đếm đến 3 thì cô ủn tôi thật mạnh nhé. Tôi muốn thử cảm giác bay lượn như chim thì thế nào.’

‘Lượn như chim hay bay thẳng lên thiên đàng chứ?’

Philip không thèm để ý đến câu cạnh khoé của tôi mà tiếp tục nheo mắt nhìn theo một cánh chim đêm. ‘Không biết cảm giác có cánh thì như thế nào nhỉ?’

‘Đừng hỏi những chú chim cánh cụt câu đó nhé. Chúng sẽ tủi thân lắm đấy.’
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:14:34 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 7 - Good devil, bad angel (Part 2)

‘Izzy, free this weekend?’

Tôi hỏi em vì thứ 7 này  là ngày Halloween. Lũ bạn tôi đã gọi điện hẹn hò từ mấy hôm nay. Tôi muốn kéo em đi cùng vì em đã giới thiệu tôi với Jare nên tôi cũng muốn giới thiệu hàng xóm của mình với các bạn. Lần sinh nhật tôi, bọn bạn cũng đã tò mò về cánh cửa 1901 nhưng tôi chưa nói gì nhiều. Tuy nhiên, vì không biết em có ngại không nên tôi phải dò hỏi trước.

‘Beezee,’ em dài giọng trả lời.

‘Working?’

‘Party-ing.’

Tôi thở dài khi thấy mình đã chậm chân.

Em nghẹo đầu nhìn tôi, hỏi: ‘Anh không muốn biết tôi đi party ở đâu à?’

Tôi lại thở dài. ‘Người không được mời thì biết địa điểm làm gì.’

‘Geezzz,’ em lắc đầu rồi rút trong túi xách ra một chiếc phong bì màu đen dí vào tay tôi đúng lúc thang máy xuống đến tầng 1.

Vừa bước ra chỗ để xe ô tô, tôi vừa mở chiếc phong bì hình vuông làm bằng một loại giấy rất dày. Bên trong là một tấm thiệp cũng màu đen, trên có in những cành hoa hồng đầy gai màu bạc với những bông hoa hồng đỏ hình đầu lâu. Tên tôi được viết rất bay bướm ở chỗ tên khách mời với mấy trái tim nhỏ xíu bay xung quanh. Tôi đoán đấy là chữ của Jared. Vậy là em sẽ đến tiệc Halloween của Jare và tôi cũng được mời. Nhưng còn lũ bạn của tôi? Tôi không thể phân thân để đi cả hai nơi. Tôi muốn gặp bạn mình nhưng tôi cũng muốn biết có những ai ở bữa tiệc của Jared. Biết đâu có những người hay ho ở đó? Biết đâu em gặp ai hay ho ở đó? Nhưng sao tôi lại phải quan tâm đến chuyện đó? Nhưng có cách nào tôi vừa gặp được bạn mình lại vừa ở Muse cùng một thời điểm không nhỉ?



‘Any costume idea?’ tôi hỏi khi gặp lại Philip hai hôm sau khi đưa cho Philip tấm thiệp mời của Jared.

‘Nude if it isn’t cold that night,’ giọng Philip tỉnh bơ.

Đồ hợm hĩnh. Tôi trề môi thầm nghĩ.

‘You?’

‘Ice tube,’ tôi cũng tỉnh bơ đáp lại.

Trong khi tôi đang khoái trí với ý tưởng của mình thì nghe thấy Philip cười ngặt nghẽo sau cánh cửa 1902.

Nhưng xem ra không có ai ủng hộ kế hoạch làm cây nước đá của tôi. Sau giờ làm việc, tôi tranh thủ đi rảo mấy cửa hàng bán đồ Halloween nhưng chỗ nào cũng lắc đầu. Chắc vì bây giờ trời đã lạnh nên chẳng ai muốn đóng giả một thứ lạnh lẽo nữa. Tôi nhìn mấy bộ đồ phù thủy, ma cà rồng và xác ướp mà chả thấy hứng thú tí nào. Không đen xì thì đỏ lòm, không te tua thì lại lởm chởm.



Chiều thứ 7 ngày Halloween khi mở cửa cho tôi, em đang đeo tạp dề và cầm một con dao trổ nhọn hoắt. Đôi găng em đeo ở tay cũng dính đầy thứ nước màu hồng hồng.

‘Cô đã giết ai rồi à?’

Em chỉ hừ một tiếng rồi vội vàng quay vào trong bếp. Trên chiếc bàn ăn là một quả dưa hấu to khủng khiếp. Tôi nghĩ mùa hè đã hết từ lâu rồi mà sao em vẫn tìm được dưa hấu chứ? Bên cạnh quả dưa hấu là hai cái tô cũng rất to chứa đầy những viên dưa hấu tròn tròn. Khi kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn tôi còn thấy khuất sau quả dưa hấu là một quả dưa đá cũng đã được khoét hết ruột thành những viên màu vàng trong một cái tô nhỏ hơn. Em lại ngồi xuống ghế và chăm chú dùng con dao trổ khắc lên vỏ quả dưa hấu.

‘For tonight party?’ tôi chỉ quả dưa hỏi.

‘Yep.’

‘Sao không khoét bí lại khoét dưa?’ tôi vừa hỏi vừa nhón một viên dưa hấu.

‘Anh cứ ăn thoải mái. Đằng nào cũng không thể bỏ hết lại vào cái vỏ này,’ em nói khi thấy tôi không bỏ viên dưa hấu vào miệng mà ngừng lại giữa chừng nhìn em hỏi ý kiến. ‘Mà bí không ăn được, còn dưa thì ăn được.’ Giải thích xong em cười hì hì.

Phải rồi. Thế mới đúng là hàng xóm của tôi chứ.

‘Khoét hình gì vậy?’ tôi hỏi tiếp và nhặt thêm mấy viên dưa ngọt lịm.

Em xoay vỏ quả dưa hấu lại và tôi nhìn thấy một cái miệng cười lởm chởm với hai hốc mắt trống hoác. Em nhờ tôi lấy cho em cái bọc nhựa trên mặt bếp. Hoá ra trong đó là những cái xương bằng nhựa màu đen và trắng. Em mím môi gài chéo chúng vào giữa hai hốc mắt và cái miệng trên quả dưa. Xong xuôi, em lại xẻ miếng vỏ cắt ra từ chóp quả dưa hấu và xẻ luôn cả vỏ quả dưa đá thành những hình vuông nho nhỏ và tỉ mẩn ngồi tỉa chúng thành những bông hoa. Cuối cùng em bẻ đôi những chiếc tăm, mỗi nửa chiếc tăm em xiên qua một bông hoa rồi bắt đầu cắm trang trí xung quanh quả dưa. Sau khi tôi ăn lẹm một góc con con trên một tô dưa thì vỏ quả dưa hấu đã thành một cái sọ người được đeo một vành hoa rất đẹp. Tôi đang định khen thì em đã đưa cho tôi một cái thìa múc to tướng.

‘Nhờ anh múc những viên dưa từ tô vào trong vỏ được không?’ Và không đợi tôi trả lời, em nói tiếp. ‘Nhớ trộn đều dưa đá với dưa hấu.’

Biết thế tôi không sang nhà em. Biết thế tôi không ăn mấy viên dưa lúc trước để giờ khỏi phải làm. Nhưng thấy em đang bận bịu dọn dẹp đống vỏ thừa và lau bàn, tôi lại cẩn thận trộn những viên dưa theo đúng như em yêu cầu, tuy vẫn luôn tay bỏ thêm những viên dưa vào miệng vì ấm ức.



‘Mấy giờ anh đi?’ vừa lau bàn, tôi vừa hỏi Philip.

‘Đi đâu?’

‘Đến chỗ Jared.’

‘Hôm nay tôi có hẹn với bạn…’

‘Cái gì?’

Philip nhún vai.

‘Thế sao lại sang đây ăn dưa của tôi?’ Tôi ngừng tay lau bàn, giành lại cái thìa múc và đẩy Philip ra xa khỏi mấy tô dưa. Thật tức chết đi được. Không đi sao không nói sớm cho tôi biết? Mất công tôi đi tìm bộ đồ cây nước đá. Lại còn cả Jared nữa. Chắc phải biết Philip sẽ không tới, vậy mà cũng không nói với tôi.

‘Cô nói là đằng nào cũng không bỏ hết lại vào trong vỏ được mà,’ Philip cãi lý.

Tôi cay cú: ‘Không bỏ vào hết được cũng không cho người nào không đến tối nay.’

‘Nhưng tôi ăn rồi thì sao? Có cần tôi oẹ ra không?’

‘Nếu anh oẹ ra được nguyên những viên như thế này.’

Philip định nói gì thêm nhưng thấy tôi cầm con dao trổ lên liền xua xua tay rồi phi thẳng ra cửa, mất hút. Ơ! Tôi chỉ định đem con dao trổ đi rửa thôi mà. Loại dao này dùng xong mà không được rửa sạch và lau khô ngay sẽ nhanh bị rỉ.

Philip đi rồi, tôi ngồi phịch xuống ghế chán nản. Tối nay Jare mở tiệc Halloween và nói là có mời một số bạn bè. Vì tôi chưa gặp ai trong số họ cả nên với tôi đó là bữa tiệc toàn người lạ. Well, tất nhiên là có Jare ở đó, nhưng đâu có nghĩa là cậu ấy sẽ ngồi chết dí một chỗ với tôi cả tối đâu. Tôi thường không được thoải mái lắm ở những bữa tiệc trừ những bữa tiệc chỉ toàn bạn thân. Không hiểu sao nhiều người có thể vui vẻ hoà nhập với bất kỳ ai, nói chuyện rôm rả như đã quen biết từ lâu. Tôi không thích nói những chuyện như chàng ca sĩ A vừa vào trại cai nghiện lần thứ 5, hay một cô người mẫu B nào đấy vừa bị ‘lộ hàng’, hoặc diễn viên C vừa phát hiện ra chồng lăng nhăng sau 10 năm kết hôn. Thế nên trong rất nhiều buổi tiệc, tôi chỉ ngồi một góc và nhìn mọi người nói chuyện.

Vì vậy lần này tôi đã rất hy vọng Philip cũng đến đó. Tôi sẽ có người để nói chuyện. Tôi sẽ không cảm thấy lạc lõng. Tôi sẽ luôn cảm thấy có gì đó thân thuộc bên cạnh mình.

Nhưng bây giờ Philip lại không đi. Tôi cố tìm một lý do AQ để an ủi mình nhưng càng nghĩ càng thấy bế tắc.

Ngồi thừ đến gần 8 giờ tối tôi uể oải đứng dậy thay bộ đồ Halloween và gọi một chiếc taxi. Để quả dưa khỏi lăn lông lốc ở ghế bên, tôi đã phải đeo cả dây bảo hiểm cho nó. Khi xe còn cách Muse một con phố, tôi gọi điện cho Jared để nhờ cậu ta ra bê quả dưa hấu vào.



Đang lúi húi tháo dây bảo hiểm cho quả dưa, tôi thấy tiếng chân bước tới sau lưng. ‘Phải đi 5 siêu thị mới kiếm được một quả dưa đấy. Biết thế không gợi ý với cậu,’ tôi than thở với Jared.

‘Lại còn bị hàng xóm ăn mất một ít nữa chứ.’ Hóa ra không phải Jared đang đứng đó. Nghe giọng Philip, tôi giật mình và quên mất mình đang chui nửa người trong xe nên ngửng phắt dậy. Bộp. Đầu tôi đập vào trần xe. Mẹ ơi, đau.

‘Izzy.’ Tôi nghe Philip hốt hoảng gọi tên mình. ‘Đau không? Sorry… Sorry…’ Philip liên tục xin lỗi.

‘Huh huh… I hate you.’ Vừa xoa chỗ đau tôi vừa ném cho Philip một cái nhìn tức tối.

‘Sorry,’ Philip xin lỗi thêm lần nữa rồi kéo đầu tôi lại để kiểm tra. ‘Ooops. Hơi sưng lên rồi nhưng may mà không sừng nào bị gãy hết.’

Giờ tôi cũng mới nhớ ra là trên đầu tôi có đeo mấy cái sừng. Người lái xe bấm nhẹ còi giục. Philip vội chui vào trong chiếc taxi, lôi quả dưa hơn 10kg ra rồi khệ nệ bê vào trong quán.

‘My goodness. Cô làm sao mà mang được nó xuống nhà chứ?’

‘Không ai giúp thì cũng phải tự tìm cách thôi,’ tôi mỉa mai nhưng cũng vội chạy tới mở cửa cho Philip.

Jared reo lên vui mừng khi thấy tôi xuất hiện ở cửa. Quán Muse hôm nay đúng không khí Halloween. Giữa trần nhà được treo một cái mạng nhện to tướng kết bằng dây thừng đen với những chiếc đầu lâu đỏ chót bên trong có lắp bóng đèn mờ lủng lẳng thấp xuống gần chạm đầu người. Những cây nến to được thắp lên giữa các bàn và bao quanh là những bông hồng vải màu đen và màu bạc. Nhưng tôi không thích bộ trang phục của Jared. Cậu bạn xinh trai của tôi hôm nay trở thành một lão già nhăn nheo với chóp đầu hói nhẵn nhưng xung quanh lại lưa thưa những sợi tóc bạc bết vào nhau.

‘Don’t worry. I change every hour.’ Jared thấy tôi không chịu đứng gần thì nhanh nhảu giải thích.

‘Ồ! Mà cô không làm cây nước đá à?’ Philip hỏi sau khi đã cẩn thận để quả dưa lên quầy bar.

‘Anh cũng đâu có ở trần đâu?’ Tôi nhìn Philip đang mặc một bộ quần áo đuôi tôm màu đen, quanh eo quấn chiếc thắt lưng lụa, nửa mặt bên phải cũng được che bởi một chiếc mặt nạ, tay trái đeo một chiếc găng. Tất cả phụ trang đồng màu xanh biếc.

‘Tiếc thật,’ Philip xuýt xoa.

Tôi bĩu môi.

‘Seriously. Vì cô biết trông cây nước đá trông như thế nào rồi đấy,’ Philip nói rồi cúi xuống và thì thầm vào tai tôi, ‘Trong suốt.’

Tôi há miệng kêu không thành tiếng. Khi Philip nói nếu trời không lạnh thì sẽ không mặc gì vào đêm Halloween, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng vậy nếu tôi làm cây nước đá thì sẽ đảm bảo trời đủ lạnh để Philip phải mặc quần áo. Tôi đâu có nghĩ ra là cây nước đá trong suốt. Vậy tôi mà mặc bồ đồ cây nước đá thì cũng có khác gì Philip ở trần đâu. Hóa ra đấy là lý do Philip cười như điên sau cánh cửa ngày hôm đó. Và bây giờ khi mặt tôi đang thộn ra thì Philip lại bắt đầu cười. Tôi muốn nhét đầy những viên dưa hấu vào cái miệng đang toác ra kia.

Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì thấy có một người bước đến.

Oh no! Khi nhận ra Philip cũng đến buổi tiệc này, tôi thấy rất phấn khởi. Khi thấy Philip không ở trần, tôi còn thấy tuyệt hơn. Nhưng khi thấy một cô gái rất đẹp xuất hiện bên cạnh Philip, tôi thấy không tốt chút nào.

‘Hello,’ cô gái vừa cất tiếng chào mặc một chiếc váy đen gắn cườm lấp lánh bó vừa vặn với thân người, và một bên mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ giống như kiểu của Philip nhưng màu đỏ cho cùng tông với đôi găng tay. Trông cô gái và Philip như một cặp người mẫu đang trình diễn trên sàn catwalk.

‘Izzy, Shi Yeon. Shi Yeon, Izzy.’ Philip giới thiệu ngắn gọn nên tôi không đoán được quan hệ giữa họ.

Shi Yeon vui vẻ hỏi: ‘Chị là hàng xóm của Philip phải không?’

‘Yeah,’ tôi trả lời và cũng nở một nụ cười thân thiện, giấu cảm giác bất an của mình vào trong. Tôi không ghen tị với những cô gái xinh đẹp hơn mình, hơn nữa Shi Yeon trông không giống những cô nàng chảnh chọe nên cho dù cô ấy có vẻ rất thân thiết với Philip, tôi hoàn toàn chẳng có lý do gì để ghét Shi Yeon.



‘Why three horns?’ tôi tò mò hỏi khi thấy em đeo 3 cái sừng trên đầu trong khi tôi thấy ngoài kia chỉ bày bán những chiếc bờm có hai cái sừng.

‘Coz I’m a good devil.’

Em mặc một chiếc váy trắng xòe lửng trên đầu gối, có đính thêm những bông hoa vải cũng màu trắng. Trên đầu đeo ba cái sừng con xíu màu đen. Sau lưng đeo một đôi cánh kết bằng lông vũ đen chỉ nhỏ như hai bàn tay của tôi. Cho dù tôi hơi thất vọng vì trang phục của em không phải là cây nước đá nhưng trông em hôm nay giống như một cô elf nhỏ với đôi mắt màu nhũ bạc hình lá lấp lánh khiến người khác muốn ngoái nhìn.

‘Devil has wings?’ tôi tiếp tục thắc mắc.

‘No. That’s for angel part in me,’ em hấp háy mắt trả lời.

‘Then why black?’

‘Coz I’m a bad angel.’

Vậy ra hàng xóm của tôi là một con quỷ tốt và đồng thời là một thiên thần xấu. Nghe thôi đã thấy phải đề phòng rồi, thế mà tôi còn sống ngay cạnh nữa. Chiều nay lúc chạy khỏi nhà em tôi thấy hơi áy náy khi để lại em xụ mặt một mình vì nghĩ rằng tôi sẽ không đến tiệc Halloween của Jare. Nhưng đấy là do em đâu có chịu hỏi thêm đâu. Tôi vừa nói vậy em đã kết luận là tôi không đến rồi. Thật ra tôi đã không biết làm thế nào để vừa hẹn được với các bạn, vừa đến Muse. Cuối cùng nghĩ đến tấm hình của mình vẫn được gắn trên cánh cửa tủ lạnh sau quầy bar ở Muse, tôi bấm máy gọi cho Jared. Khi thấy tôi nêu lý do và biết các bạn tôi phần lớn là con trai còn độc thân, Jare lập tức vui vẻ đồng ý. Các bạn tôi cũng đã chán mấy nơi quen thuộc nên khi tôi gợi ý đến quán của Jared, mọi người cũng gật đầu luôn.

‘Lần sau có em nào mới quen, tao phải dẫn đến đây mới được. Mấy cái ghế ở đây được đấy. Ngồi một người thì rộng, mà ngồi hai người thì phải ôm nhau mới vừa,’ Seu Long, thằng bạn lẻo mép của tôi vừa nhún nhún người trên ghế, vừa nhận xét.

‘Chủ quán này hình như rất ngưỡng mộ anh thì phải?’ Shi Yeon ngồi xuống cùng cả hội và nói sau khi đi một vòng quanh quán. Chắc Shi Yeon đã thấy tấm hình của tôi giữa vòng hoa tím.

‘Treo trang trí thôi mà. Khi nào gặp ai hơn sẽ vứt đi thôi,’ tôi nhắc lại lý do mà em đã nói với tôi.

Đúng lúc này Jared hốt hoảng chạy tới, một tay cầm điện thoại, một tay vẫn lắc liên hồi chiếc bình shaker. ‘Philip, Iz’s coming with the malon. Help!’

Lũ bạn tôi ngớ ra, chả hiểu gì còn tôi thì hiểu ngay lập tức.  Tôi đứng lên và đi ra ngoài, vẫn kịp nghe thấy Seu Long túm Jared lại hỏi là ai đang đến với quả dưa và tại sao cần tôi giúp.



Hoá ra là không chỉ Philip và Shi Yeon đeo mặt nạ kiểu giống nhau mà mấy người bạn khác của Philip cũng vậy. Mỗi người chọn lấy một màu phù hợp với trang phục của mình. Khi phát hiện ra điều này, tôi thấy ánh nến bỗng nhiên lung linh hơn. Bạn của Jared đã đến đông đủ nên Jare cũng kéo tôi đi giới thiệu một vòng. Đêm nay toàn những người dễ mến!



‘Thế ra cô là hàng xóm của thằng khốn này?’ Seu Long không bỏ được giọng điệu thô lỗ.

Tôi gạt tay bàn tay thằng bạn đang chỉ vào mặt mình, cự  lại: ‘Tao là thằng khốn thì mày là cái gì?’

‘Thì cũng khốn như mày.’

‘Vậy tôi cũng biết tôi là ai rồi,’ em nhìn Seu Long cười đắc ý.

Mấy đứa bạn của tôi cùng phá lên cười và tôi thở phào khi biết là em vừa được các bạn tôi chấp nhận. Ngay sau khi Jare đồng ý là các bạn tôi cũng được mời đến bữa tiệc thì tôi lại thấy lo lắng. Không biết các bạn tôi sẽ nghĩ gì về em? Không biết em có thấy mấy thằng bạn của tôi bạo mồm, bạo miệng quá không? Không biết họ có nói chuyện được với nhau hay không? Nếu hai bên không thích nhau thì bữa tiệc của Jare sẽ thành cực hình và tồi tệ hơn nữa là quan hệ hàng xóm của chúng tôi có thể bị sứt mẻ.




Đến 2 giờ sáng, những cây nến đã cháy rụi, tiếng nhạc đã được Jared vặn nhỏ hết cỡ và tiếng nói chuyện cũng thưa thớt dần. Khi một người bạn của Jare đứng lên chào tạm biệt thì như bắt đầu phản ứng domino, mọi người khác cũng đứng lên theo.

‘Tôi đưa cô về,’ Philip đến gần tôi nói nhỏ.

‘Tôi ở lại.’

‘Cái gì?’ Philip cao giọng hỏi khiến mọi người nhìn hết về phía chúng tôi.

Tôi vội nở một nụ cười chữa ngượng với mọi người rồi nghiến răng giải thích với Philip. ‘Tôi hứa với Jared là ở lại giúp cậu ấy thu dọn chiến trường. Mai Jare sẽ đưa tôi về.’

Philip quay ra mấy người bạn đang đứng đợi ở cửa, phẩy tay ra hiệu họ cứ về trước rồi đi theo tôi ra phía sau quầy bar.

‘Thế cô ngủ ở đây đêm nay à?’

‘Yep.’

‘Ngủ ở đâu?’

‘Trên gác. Mà anh hỏi làm gì?’

‘Ngủ chung với Jared á?’

‘Anh điên à?’ tôi quát lên rồi giơ tay đấm cho Philip một quả vào mạng sườn vì ý nghĩ kỳ quặc. ‘Trên kia có phòng khách. Ngủ ở sa lông.’

Philip không hỏi gì thêm, dựa lưng vào chiếc tủ lạnh, vừa xoa chỗ bị tôi đánh vừa toe toét cười.



‘Ngủ chung với Jared á?’ nói xong rồi tôi mới nhận ra là mình vừa hét lên giữa quán của Jare. May mà lúc này chỉ còn tôi với em ở trong. Jared đã ra ngoài tiễn mọi người ra về.

Cho dù biết rõ ràng rằng Jared có ôm em 100 năm thì cũng giống như hai người bạn thân thiết ôm nhau mà thôi nhưng khi hình ảnh em nằm chung giường với Jare hiện lên trong đầu tôi vẫn thấy không thể chấp nhận được. Tuy Jared không coi mình giống như những người đàn ông khác nhưng cũng chưa bao giờ gọi mình là phụ nữ, vì thế việc ngủ chung giường nhất định không thể xảy ra. No way! Thật may là đi kèm với một quả đấm vào mạng sườn, em giải thích là sẽ ngủ ở sa lông trong phòng khách trên gác.

‘Sao anh còn chưa về đi?’ em đứng chống nạnh, nhướn mắt lên hỏi, mấy cái sừng con ngúc ngoắc theo mái đầu đang nghếch lên như muốn gây chiến.

Thấy Jare đã trở vào, tôi không trả lời em mà quay ra hỏi Jared: ‘Jared, phòng khách của anh có mấy chiếc sa lông?’

‘Two. You want to stay too? You’re welcome. Bên ngoài lạnh lắm rồi. Nhà hai người cũng ở xa.’

‘Jared!’ em kêu lên như không tin vào tai mình.

Tôi cũng không tin vào sự may mắn vừa nhảy xổ vào mình như thế.

Jared kín đáo nháy mắt với tôi rồi nói tiếp: ‘Tôi đi lấy chăn gối cho hai người nhé. Iz, muốn mượn đồ tẩy trang của tớ không? Thật tuyệt vì tự nhiên có hai người phụ dọn.’ Nói xong Jared vui vẻ đi lên gác.

Bây giờ tôi mới biết trên tầng hai của Muse có một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm. Phòng khách không được rộng lắm với hai chiếc sa lông bọc vải kẻ sặc sỡ chiếm gần hết diện tích cùng với hàng đống gối dựa, gối ôm màu sắc không kém vứt trên đó. Ở một góc là một chiếc TV được vây quanh bởi vô số đồ lưu niệm lạ mắt. Khi em đang đi tẩy trang thì Jared đem vào cho tôi và em mỗi người một chiếc gối và một chiếc chăn.

‘Jared…’

Jared đưa ngón tay lên ngăn tôi lại. ‘Don’t say thanks,’ và trước khi bước ra cửa, Jared còn quay lại nói thêm, ‘and behave.’

Tôi mở miệng định thanh minh nhưng Jared đã phẩy tay và bỏ đi. Behave?! Nghĩ tôi định làm gì chứ? Thấy bị nghi oan, tôi hậm hực quẳng chiếc mặt nạ lên bàn rồi nằm dài ra chiếc ghế của mình. Nhưng cho dù tôi xoay sở kiểu gì thì không tìm được tư thế nằm thoải mái, vừa đầu thì thừa chân, co chân thì thừa tay.

Em đã quay lại và thấy tôi đánh vật với cái ghế. ‘Là anh tự chọn ngủ lại đấy nhé.’

Tôi không nói gì, chỉ biết ghen tị nhìn em ngồi chễm chệ thoải mái trên chiếc ghế của mình.

‘Hay là,’ mắt em nhìn tôi vẻ gian manh, ‘anh sang nói Jare cho ngủ chung. Giường của cậu ấy to lắm. King size.’ Nói xong, em ôm bụng, đổ người xuống ghế cười nắc nẻ.

Tôi chưa kịp nhoài người sang vặn mấy cái sừng của em cho bõ tức thì em ngồi phắt dậy quay ra sau lưng nhìn rồi kêu lên: ‘Ooops. Gãy mất rồi.’

‘Đáng đời.’ Đến lượt tôi hả hê khi phát hiện ra hai cái cánh lông vũ ở sau lưng em đã bị gãy khi em nằm lên chúng lúc cười nhạo tôi.

Em buồn thiu, quài tay ra sau lưng để gỡ.

‘Sure you are a bad angel. Đến đôi cánh của mình cũng làm gãy.’ Khi thấy em loay hoay một hồi vẫn không tháo được đôi cánh, tôi bước sang phía ghế của em,  xoay lưng em lại phía mình.

‘Gáy cô còn đau không?’ tôi vừa hỏi vừa cúi xuống gỡ hai chiếc kim băng gắn đôi cánh với chiếc váy.

Em giơ tay lên xoa xoa đầu kiểm tra rồi quay lại cười tít mắt. ‘Hết rồi.’

Một làn hơi thở ấm ấm theo câu trả lời của em phả nhẹ vào cổ tôi. Tôi nhận ra em đang ngồi thật gần, chỉ cần tôi quàng tay ra là kéo được em vào lòng. Nhưng tiếng hát của Jared ở bên ngoài khiến tôi nhớ lại câu nhắc nhở của Jared.  Thế nên, tôi chỉ đưa tay lên tháo chiếc bờm với ba cái sừng ở trên đầu em rồi đứng dậy ra tắt đèn.

‘Philip,’ em gọi trong bóng tối.

‘Yes.’

‘Kéo chiếc bàn lại gần chỗ anh, nó cũng có chiều cao bằng chiếc ghế.’

Thấy gợi ý của em có lý, tôi kéo chiếc bàn của bộ sa lông sát vào chiếc ghế của mình. Thế là có thêm chỗ để dang tay, hay nếu tôi nằm chéo đi một chút thì có thể duỗi cả chân.

‘Thanks,’ tôi cảm ơn nhưng em không nói gì thêm chỉ cựa mình khe khẽ rồi thở đều. Tôi nằm nghe em một lúc rồi cũng bắt đầu lơ mơ ngủ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:16:08 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 8 –Welcome to Seoul winter (Part 1)

Nhìn Philip ngủ trông rất tội nghiệp. Nửa người trên ghế, nửa người ra bàn. Một chân co, một chân duỗi. Chiếc chăn lại hơi nhỏ, không đắp kín được hết cả người, bị kéo xiên xẹo qua một đêm trời lạnh. Tôi lấy chăn của mình đắp thêm cho Philip, rồi ngồi thu lu trên một góc bàn, nhìn hàng xóm của mình ngủ. Bình thường, tôi luôn bị đôi mắt hơi xếch của Philip thu hút, nhưng bây giờ khi chúng đang khép lại, tôi lại để ý nhiều hơn đến đôi môi của Philip. Môi trên dày hơn môi dưới và hơi cong lên. Nếu ‘kiss’ thì sẽ như thế nào nhỉ?

Đúng lúc tôi đang vươn người để nhìn đôi môi của Philip cho rõ hơn thì Philip hé một bên mắt ra nhìn khiến tôi giật bắn mình rơi khỏi bàn rồi vội lồm cồm bò dậy, chạy vào phòng tắm. Nửa tiếng sau khi tôi trở lại phòng khách thì Philip đã xuống dưới nhà, hai chiếc chăn được gấp lại gọn gàng để cạnh hai chiếc gối. Xem ra đúng là muốn ở lại giúp Jared dọn dẹp thật. Tôi cũng tung tăng đi xuống theo mùi bacon rán thơm phức.

Trong bếp, Philip đang đứng lật những miếng bacon còn Jare đang ngồi ở bàn xem lại những bức hình chụp tối qua. Vừa nhìn thấy tôi, Jared đã rối rít vẫy đến ngồi cạnh và chìa màn hình máy ảnh về phía tôi.

‘Thấy thế nào?’

Trên màn hình là một người bạn của Philip có vẻ trẻ nhất hội, trông dáng vẻ bụi bặm nhưng lại có một đôi mắt rất mơ màng.

‘Cậu ấy tên là Max đúng không? Tôi không nhớ được tên Hàn Quốc của cậu ấy,’ tôi ngẩng lên hỏi Philip.

‘Ừ. Là em họ của Seu Long. Sorry Jared. Thực ra cậu ấy không phải là bạn của tôi nhưng Seu Long kéo đi cùng vì thấy cậu ấy không có kế hoạch gì tối qua.’

Nhưng Jared chẳng trách móc gì, chỉ say mê nhìn bức ảnh của Max.

Tôi chỉ ngón trỏ về phía Philip rồi chúc ngón cái xuống. ‘Downgraded!’

Philip hiểu ý cười sung sướng.

‘Mozzi bite,’ Philip chỉ sang cánh tay của tôi đúng lúc tôi định nhai miếng bánh mỳ đầu tiên. Đúng thật. Không biết tôi bị muỗi  đốt từ khi nào mà bây giờ đã phồng lên một nốt đỏ to tướng. Nhưng sao không thấy ngứa nhỉ? Xoa xoa vết muỗi đốt lấy lệ, tôi lại cầm dao và dĩa lên đánh chén bữa sáng của mình.

‘Shit,’ mấy phút sau Jared kêu lên rồi chồm người qua bàn nhìn sát vào tôi. ‘Iz, I don’t think it’s mozzi but that thing.’

‘What’s that thing?’ Philip bỏ cốc nước cam xuống, hỏi Jared rồi tròn mắt nhìn sang tôi.

Tôi cũng nhìn lại cánh tay của mình, bây giờ đã chịt các nốt mẩn đỏ và cứ như mỗi lần chớp mắt lại thấy hàng chục các nốt khác xuất hiện.

‘It’s back,’ Jared kêu lên rồi lấy tay bịt miệng vẻ hốt hoảng.

‘What the hell is back? Izzy, you ok?’ Philip trông cũng hoảng sợ thực sự.

‘Skin rash,’ tôi bình tĩnh giải thích vì đây không phải là lần đầu tiên tôi bị mẩn da. ‘Don’t worry. I’m not gonna die,’

‘But… it looks horrible.’ Philip vẫn lo lắng nhìn tôi.

Jared đổ thêm dầu vào lửa. ‘Not the worst yet.’

‘It can be worse?! Go. I take you to the hospital.’ Philip đứng dậy định kéo tay tôi đi.

Tôi lườm cậu bạn rồi quay sang Philip nói: ‘I’m fine. Bệnh viện cũng không giải quyết được. Chỉ cần mấy viên thuốc dị ứng thôi.’

‘Name?’ Philip hỏi tôi tên thuốc. ‘I go and get them now.’

‘Philip, I’m fine,’ tôi nhắc lại. ‘Tôi thậm chí còn chẳng thấy ngứa nữa. Trên đường về nhà mua cũng được. Đằng nào nó cũng chẳng lặn hết ngay đi đâu mà.,’ tôi nói vậy vì biết rằng ngay cả khi uống thuốc thì cũng phải mất vài ngày các nốt mẩn mới lặn hết hoàn toàn.

‘Chẳng mấy chốc nữa, Iz sẽ trông như vừa bị nướng trên dàn BBQ vậy.’

Tôi chồm lên định túm lấy cậu bạn để véo cho một cái nhưng Jared đã chạy biến ra  khỏi bếp.

‘Nhưng sao cô lại bị như vậy? Cả chân nữa kìa,’ Philip lại kêu lên khi thấy hai bắp chân tôi cũng đã mẩn hết lên.

‘Chắc vì hôm qua uống hơi nhiều cocktail. Mà anh đừng có nhìn tôi nữa,’ tôi gắt gỏng, xoa xoa chân không phải vì ngứa mà vì xấu hổ khi Philip thấy mình xấu xí.

Philip nhìn tôi vẻ trách móc. ‘Cô biết vậy mà sao vẫn uống cocktail nhiều thế?’

Tôi giở bài cùn. ‘Vui. Quên mất.’

‘Sao mặt không bị?’

‘Thắc mắc nhiều thế? Tại vì da mặt tôi dày quá. Được chưa?’

Thực ra là đến các bác sĩ cũng chẳng giải thích được là tại sao tôi mẩn từ chóp vai đến tận đầu ngón chân nhưng cổ và mặt lại chẳng bao giờ bị làm sao. Chắc vì tôi ở hiền gặp lành nên các nốt mẩn không nỡ khiến mặt tôi trông giống vỏ chiếc bánh gối.

‘Đến bệnh cũng không giống ai,’ Philip lầm bầm.

‘Mẩn da không phải là bệnh,’ tôi tức mình cãi lại, ‘chỉ là ảnh hưởng phụ của các phản ứng hoá học trong người tôi thôi.’

‘Thế có Big Bang nổ trong người cô quá,’ Philip làu bàu nói rồi đi ra ngoài bắt đầu phụ Jare dọn dẹp quán.

Tôi bị bắt ngồi yên một chỗ như một con bệnh. Tôi không nhớ lần đầu tiên mình bị mẩn da là khi nào nhưng các lần càng về sau các nốt mẩn càng nhiều hơn và càng lâu lặn hơn. Các bác sĩ không có cách chữa triệt để chỉ có thể khuyên tôi hạn chế ăn uống những chất kích thích. May mà loại mẩn da của tôi  không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không đau đớn gì, chỉ không được ưa nhìn cho lắm. Thực tế là rất không được ưa nhìn. Tôi lên phòng khách tìm một tấm chăn mỏng khoác quanh người vừa để tránh gió, vừa để che đi làn da không khác gì mô tả của Jared lúc trước là mấy.

‘My god,’ Philip nói nhỏ kèm một tiếng thở dài khi thấy ống chân tôi đỏ chót như con tôm luộc thò ra dưới tấm vải. Tôi vội rụt chân lại, kéo lớp chăn mỏng chen kín hết người chỉ chừa mỗi đầu. ‘I’m fine.’ Tôi cười mím chi nhưng thấy trong lòng xốn xang vì tôi chẳng thế nhớ lần cuối cùng có người khác nhìn mình với ánh mắt xót xa như thế.



Ngày bé, chắc ai cũng đã một lần ước mình bị ốm để được ăn phở, để khỏi phải đi học, để được ngủ nướng, để được làm nũng, để được chiều chuộng hơn ngày thường. Mẩn da không thể gọi là bị ốm, nhưng vì là mùa đông toàn đồ len dạ càng làm các nốt mẩn của tôi trầm trọng hơn nên tôi đành ở nhà, bật sưởi thật ấm, rồi chỉ mặc một bộ đồ ngủ rộng lùng thùng để giảm tiếp xúc giữa vải và da. Ngày đầu tuần được ở nhà thật sung sướng. Trong khi mọi người vẫn phải dậy sớm, co ro đợi tàu đợi xe trong giá lạnh hay chịu cảnh tắc đường buổi sáng thì tôi vẫn ngủ khì trong chăn. Nói theo ngôn ngữ mạng là gì nhỉ? Tôi đang có tinh thần tự sướng cao độ. Nhưng hình như có ai đang bấm chuông.

‘Cô không đi làm à?’ Philip hỏi ngay khi thấy tôi lờ đờ trong bộ đồ ngủ ra mở cửa.

Tôi mới là người nên hỏi câu đó chứ nhỉ. Sao Philip không đi làm lại sang đây bấm chuông đánh thức tôi dậy?

‘Trốn,’ tôi trả lời cụt lủn.

Philip cầm tay tôi kéo ống tay áo lên rồi nhăn mặt hỏi: ‘Sao trông vẫn kinh thế?’

Tôi giật tay lại. Sáng ngày ra, đã đánh thức tôi dậy, giờ còn chê tôi xấu. ‘Thank you very much,’ tôi rít lên.

‘Tối cô muốn ăn gì trên đường đi làm về tôi mua cho?’

Hối hận đây. Muốn xin lỗi hả? Không thèm.

‘Khỏi. Tôi tự nấu.’

‘Thế nấu luôn cho tôi nhé.’

Khi tôi nhận ra là mình không nghe nhầm thì Philip đã đi mất, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng huýt sáo vang dọc hành lang.

Hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà. Cả công ty còn nghĩ rằng tôi bị bệnh đấy. Nếu tôi không dặn dò Mr. Kang thì giờ đã có một đoàn người rồng rắn ngoài cửa đợi vào thăm hỏi tôi rồi và tôi thích ăn gì họ sẽ chạy đi mua ngay cho tôi. Vậy mà cuối cùng thành ra phải nấu bữa tối cho người khác là sao? Thật là … Lại nói theo ngôn ngữ mạng thì thế nào nhỉ? Đúng rồi. Thật là hơi bị ‘con cú’. Such an owl!!! Philip nghe câu đấy mà hiểu được nghĩa là gì thì tôi chết liền. Nhưng chính tôi đã từ chối gợi ý mua đồ ăn của Philip trước đấy chứ. Tôi tự dặn mình lần sau không được để sự nóng giận làm mờ lý trí như thế.

Nhưng tưởng ăn được bữa tối của tôi dễ thế à?



Thật khác với bình thường. Tôi nói thế là vì tối nay khi bước vào bếp nhà em tôi không thấy bữa tối đâu cả. Trên mặt tủ không thấy dao thớt. Trên bàn không thấy chén đĩa. Không thấy em đeo tạp dề và không ngửi thấy cả mùi thức ăn xực nức.

‘Cô chưa nấu à?’

‘Nấu rồi.’

‘Thế đâu?’

Em chỉ tay về phía chiếc nồi duy nhất đặt trên bếp có vẻ như đã nguội lạnh từ đời nào.

‘Món gì đấy?’ tôi lò dò mở nắp vung. Tôi đoán là cháo nhưng sao toàn thấy gạo là gạo. Khi lấy thìa ngoáy lên tôi thấy có thêm vài bộ xương nhỏ xíu. Mùi cũng khá thơm nhưng …

‘Mỗi thế thôi à?’

‘Ốm không nên ăn nhiều chất. Khó tiêu,’ em vẫn ngồi thu lu trên ghế trả lời.

Tôi làm sao mà dám trách người ốm cơ chứ, chỉ biết tự nhủ lát đi ăn gì thêm sau vậy. Vừa khẽ thở dài tôi vừa bật bếp để đun nồi cháo cho nóng.

Em khuỳnh khuỳnh  đi ra chỗ tôi, mở nồi cháo ra hít hít. ‘Bổ lắm đấy. Những bốn cái xương chim cút.’

‘Ừ. Tôi cũng thấy còn giắt ít thịt ở đấy,’ tôi nói giọng ảm đạm rồi kéo ngăn tủ tìm tô để múc cháo.

Chắc trông mặt tôi thảm quá, em phì cười hỏi: ‘Anh định ăn thứ đó thật đấy à?’

Tôi đứng giữa bếp, tay cầm hai cái tô, nhìn em đang dựa cả người vào thành tủ để cười mà chả biết nói gì.

‘Chết mất thôi,’ vẫn chưa dứt cơn cười em vừa nói vừa đi về phía tủ lạnh rồi lôi đủ thứ ở trong đó ra. Một lát sau, trong bếp đã thơm lừng mùi thịt chim cút rán. Nồi cháo cũng đã được đun nóng và có thêm nấm hương. Em bỏ vào đáy hai cái tô một nhúm rau thơm thái nhỏ và hành chẻ chỉ rồi múc cháo lên. Phần thịt chim rán được thái lát và bày cẩn thận trên lên mặt tô cháo rồi rắc thêm ớt bột và hạt tiêu.

‘Ra phòng khách ăn đi. Xem TV luôn,’ em gợi ý rồi bê tô cháo của mình ra trước.

Hôm nay có ra ngoài đường mới biết lạnh thế nào và mới biết là được ăn một tô cháo nóng khi bên ngoài gió đang thổi ù ù thì thích thế nào. Tôi và em ngồi khoanh chân trên ghế, mỗi người một tô cháo, vừa ăn, vừa toát mồ hôi vì nóng và cay.

‘Món này cũng là món Việt Nam à?’

Em gật đầu.

‘Chưa thấy cô nấu món Hàn quốc và món Âu bao giờ nhỉ?’ tôi hỏi. Lòng tham không bao giờ có đáy mà. Được voi thì phải đòi tiên.

‘Tôi muốn đi học một lớp nấu ăn món Hàn Quốc mà chẳng có thời gian. Còn món Âu thì đợi đến năm mới nhé.’

‘Năm mới cô ở đây à?’

‘Ừ. Jared nói tôi ở lại cho vui.’

‘Vì Jared mà cô ở lại à?’

‘Vì anh chắc? Mà lúc đó anh về Mỹ với gia đình chứ đâu ở đây đâu.’

Thì tôi định về Mỹ thật. Đầu tháng 12 là tôi xong dự án với công ty hiện tại và không có ý định ký tiếp hợp đồng. Tôi đã học đủ những gì mình muốn ở công ty này và tính chuyện đi tìm một công việc khác. Như vậy là tôi có nguyên nửa tháng rảnh rang trước khi về Mỹ. Mẹ đã gọi điện hỏi và giục tôi đặt vé máy bay vì sợ đến cận ngày sẽ khó có chỗ. Tôi cũng tính tối nay hoặc ngày mai sẽ mua vé.

‘Thế Giáng Sinh cô định làm gì?’

‘Uống say bét nhè với Jare.’

‘Mẩn da trông kinh lắm.’

Nói xong tôi mới biết mình đập trúng tổ kiến lửa. Em liếc tôi một cái xém mặt, tiếp đó lấy điều khiển chuyển khỏi kênh Sport đang có trận giữa Liverpool và Chelsea sang kênh Star movie đang chiếu New Moon. Tôi biết điều ngồi im xem mấy chú ma cà rồng mặt trắng bệch như rắc bột xẹt qua xẹt lại trên màn hình.

‘Chịu không nổi,’ sau mấy phút em lại cầm điều khiển lên. Tôi chuẩn bị tinh thần nghe mắng mỏ nhưng không ngờ em lại chuyển về kênh Sport.

‘Không thích ma cà rồng à?’ tôi bắt chuyện lại.

‘Nhìn phát ốm.’

‘Cả thế giới đang muốn bị cắn cổ đấy, thế mà cô lại bảo phát ốm.’

‘Tôi xem Twilight rồi. Thấy để giải trí vui vui thì cũng được. Nhưng rồi sự PR cho bộ phim đã trở nên thái quá khiến tôi mất hết cả cảm tình. Đi đâu cũng thấy mấy khuôn mặt trắng bệch trên áo, bút, cốc, vở, cặp, nón, trên ô tô, trên xe điện, trong nhà, ngoài đường. Tự nhiên thấy toàn mục đích kiếm tiền ở đằng sau những lời ca tụng nghệ thuật.’

‘Nói đến tiền, bạn tôi vừa bị đồng sự lừa.’

Tôi kể cho em nghe tối qua thằng bạn Min Soo gọi điện cho tôi than thở. Nó mở công ty tư vấn xây dựng được ba năm, chung vốn với 1 người anh họ hàng xa gì đó thân thiết nhau từ nhỏ. Nói là chung vốn nhưng Min Soo bỏ phần nhiều hơn. Theo phân công, Min Soo phụ trách phần đối ngoại, chuyên đi gặp khách hàng, giao dịch hợp đồng còn người anh họ lo các việc trong công ty, quản cả tài chính. Nhưng thứ 6 tuần trước, thằng bạn tôi mới phát hiện ra ông anh họ biến mất với 300,000 đô la công quỹ. Min Soo vừa cưới vợ và lại sắp có con, giờ phải sống nhờ bố mẹ để gây dựng lại công ty từ đầu.

‘Cô đã bị phản bội bao giờ chưa?’

Em nhếch mép cười. ‘More than once.’

‘Then you must get used to such things now.’

‘You never get used to hating yourself.’

‘Tại sao cô lại ghét bản thân khi…?’ Và rồi tôi hiểu ra. Đúng là khi Min Soo nói chuyện với tôi, nó không chửi rủa tên anh họ nhiều bằng chửi rủa chính mình đã ngu ngốc tin tưởng nhầm người.

‘Khi bị ai đó phản bội, tôi thường trách bản thân sao không sớm nhìn ra bản chất của người ta, sao không cẩn trọng hơn, sao không đa nghi hơn. Tôi cũng đã nghĩ bị lừa một lần thì lần sau chắc sẽ quen. Nhưng không phải vậy, càng về sau càng đau.’

‘Thế cô có ý định trả thù không? Thằng bạn tôi bây giờ muốn sới tung quả đất tìm cho ra anh họ mình và tẩn cho một trận.’

‘Mỗi lần bị lừa tôi cũng thường mơ như bạn anh đấy. Mua lấy một khẩu súng, lên cò, dí vào đầu tên phản bội, doạ hắn sợ tè dầm ra.’

‘Rồi sao?’

‘Rồi thôi chứ sao. Mơ một tí cho thoả cơn điên. Chứ anh nghĩ tôi hám giết người thật chắc?’

‘Nhưng trả thù đâu cần giết người?’

‘Đúng vậy. Tôi có thể làm cho kẻ đó khuynh gia, bại sản, thành ăn mày đầu đường xó chợ. Nhưng để làm được điều đó, tôi phải đặt mục tiêu trả thù thành lẽ sống của mình. Anh có muốn sống cuộc đời của anh theo cách vậy không? Tôi thì thà quên béng đi rồi tiếp tục sống cuộc đời của tôi một cách thanh thản còn hơn.’

‘Vậy sao lúc trước cô doạ tôi với bữa tối như cơm tù vậy?’

‘Anh không thấy là sau đấy tôi đã cho anh ăn đủ đạm và chất béo rồi thôi.’

Tôi nhìn xuống tô cháo đã hết nhẵn của mình cười cầu hoà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:16:50 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 8 - Welcome to Seoul winter (Part 2)

Có ai đã từng so sánh hàng xóm của mình với một củ hành chưa nhỉ? Nghe không được hoa mỹ lắm nhưng tôi thấy hàng xóm của mình đúng là một củ hành. Khi lột vỏ thì hết lớp này sẽ đến lớp khác, chẳng biết bao giờ mới tới lõi. Hey, không ai được nghĩ bậy bạ nha. Tôi đang nói đến củ hành nên hãy chỉ nghĩ đến củ hành thôi. Củ hành hàng xóm của tôi lại có khả năng luôn tạo thêm những lớp vỏ mới khiến tôi không biết củ hành hôm nay tôi nhìn thấy có phải là củ hành hôm qua hay không tuy trông bên ngoài không có gì khác biệt.

Hàng xóm củ hành và cô bạn thân củ tỏi. Shi Yeon nhấp một ngụm cà phê rồi ngả người ra sau ghế, khoanh hai tay, nhìn tôi săm soi. Mấy hôm nay tôi rất bận nhưng vì Shi Yeon nói là vừa xong việc ở tòa nhà tôi đang làm nên tôi đành tự nhủ mình cũng cần có coffee break để chạy ào xuống đây.

‘Em làm anh nhớ lại vẻ mặt của mẹ anh mỗi lần anh đưa thông báo phạt của trường,’ tôi nói.

‘Thế chắc anh vừa làm chuyện gì có lỗi đúng không?’

‘Dạo này anh ngoan lắm. Chăm chỉ làm việc. Hết giờ là về nhà.’

‘Vì có hàng xóm?’

Hóa ra cô bạn tôi vừa giăng một cái bẫy. Bực thật. Sao tôi không sớm nhận ra chứ? Nhưng chiểu theo đôi mắt đang lom lom nhìn tôi kia, tôi có tránh bẫy này thì lại sập bẫy khác thôi. Đành vòng vo để tìm ra chủ đích của kẻ giăng bẫy vậy.

‘Liên quan gì đến hàng xóm chứ?’

‘Chị ấy thú vị đấy chứ.’

‘Thú vị hơn Min Soo.’

‘Đến mức anh đưa hết tất cả các bạn mình đến tiệc Halloween có chị ấy.’

‘Mọi người cũng đồng ý là bữa tiệc không tệ đấy thôi.’

‘Chị ấy không giống các cô bạn gái của anh trước đây.’

‘Thế nên đâu phải là bạn gái.’

‘Nhưng lại đeo nhẫn của anh.’

Soi cả chuyện đó sao?  Hoá ra Shi Yeon biết là lúc trước tôi có đeo nhẫn à? Tôi ngó xuống hai bàn tay của Shi Yeon đang khoanh trên bàn nhưng chẳng thể nhớ ra là lần trước gặp mặt thì Shi Yeon có đeo cái lắc tay bằng đá xanh kia hay không. Tôi bắt đầu có cảm giác buổi thẩm vấn này không đơn thuần là thắc mắc của riêng Shi Yeon mà có bàn tay của cả lũ bạn tôi trong đó. Mà đã lần quái nào chúng nó quan tâm đến bạn gái của tôi đến thế đâu nhỉ. Hay vì  dạo này thị trường cổ phiếu ảm đạm, không còn việc gì làm nên chúng đem tôi ra buôn.

‘Bao giờ nó lấp lánh và đeo ở ngón áp út hãy tính.’ Tôi làm bộ mặt lạnh te ra điều việc em đeo chiếc nhẫn bạc của tôi không quan trọng.

‘Ok. Tạm thời như vậy,’ Shi Yeon nói tuy tôi thấy vẫn còn cả đống câu hỏi trên mặt cô bạn. ‘À, anh đọc email của anh Seu Long chưa?’

‘Vụ đi trượt tuyết ý gì? Nó vẫn muốn giành chức vô địch của anh đấy mà.’

‘Ai quan tâm đến chức vô địch vủa các anh chứ? … Anh sẽ mời cả hàng xóm đi chứ?’

Biết ngay mà. Sự tạm thời của phụ nữ tính bằng mili giây.

‘Không phải là chỉ hội của chúng ta đi thôi sao?’ tôi hỏi vì hai lần đi trượt tuyết trước, chúng tôi luôn thống nhất là chỉ giới hạn trong bạn bè thân thiết cho thoải mái.

‘Cũng phải làm gì để cảm ơn việc được mời dự tiệc Halloween chứ.’ Shi Yeon trả lời nhanh đến mức tôi thấy như tất cả đã được lập trình sẵn và dù tôi có đưa ra bất kỳ lý do nào thì cũng sẽ có ngay một câu phản biện.

‘Anh đã ở lại dọn dẹp hết nửa ngày sau buổi tiệc rồi nên không cần cảm ơn thêm nữa.’

‘Đấy là sự cảm ơn của riêng anh thôi.’

Tôi cầm tách cà phê lên vừa uống, vừa kéo dài thời gian để nghĩ thêm. Thực ra tôi muốn đưa cô hàng xóm đi cùng lắm để xem bé xíu như thế thì trượt tuyết như thế nào, nhưng giờ Shi Yeon vừa nói vậy chẳng nhẽ đồng ý cái rụp thì chắc chắn lũ bạn tôi mũi sẽ mọc dài ra cả thước.  Thật may là tôi có điện thoại từ văn phòng ngay lúc đó. Chị kế toán chỉ muốn hỏi tôi là đã có thể xuất hóa đơn cho khách hàng chưa nhưng tôi giả vờ như sếp gọi có chuyện khẩn cấp để đứng vụt dậy, giơ tay chào Shi Yeon và đi một mạch ra cửa, không hứa hẹn gì thêm hết.



Tôi và phiên dịch Da Jung bước ra khỏi cửa văn phòng cùng một lúc. Tôi thì vừa kết thúc cuộc họp muộn với văn phòng Melbourne và Da Jung cũng tham dự vì cô ấy là phiên dịch nên cũng cần nắm rõ các tiến trình của dự án để hiểu được các vấn đề mình cần dịch thuật.

‘Such a nice scarf,’ tôi chỉ chiếc khăn lụa màu vàng nhạt điểm những chiếc lá xanh xinh xinh quàng trên vai Da Jung.

‘Gift from my husband. Tôi sẽ chuyển lời khen của cô cho anh ấy.  Anh ấy sẽ vui lắm.’ Mắt Da Jung sáng lên đầy tự hào, tay vuốt ve chiếc khăn một cách âu yếm.

Những đôi vợ chồng mới cưới. Tôi nghĩ thầm và mỉm cười.

‘A, những bông tuyết đầu mùa,’ Da Jung reo lên làm tôi giật mình ngẩng lên nhìn trời. Bầu trời đen thẫm đang buông xuống những bông tuyết trắng muốt. Những đợt gió nhẹ làm những bông tuyết lượn qua lượn lại trước khi đỗ xuống vai những người đi đường. Trông ai cũng hớn hở, giơ tay ra hứng nghịch.

‘Phó chủ tịch, ở Melbourne có tuyết không?’ Da Jung hỏi khi đang ngắm nghía một bông tuyết trên tay.

Tôi thở dài. Không biết đã  bao nhiêu lần tôi yêu cầu mọi người trong văn phòng đừng gọi mình là Phó chủ tịch, nhưng họ vẫn không thay đổi.

“Ở thành phố thì không. Phải lên núi.’

Melbourne lạnh lắm cũng chỉ 3oC vào ban đêm nên chẳng bao giờ có tuyết. Nếu muốn trượt tuyết thì phải đi lên vùng núi cách thành phố khoảng 4 giờ lái xe. Các bạn tôi thỉnh thoảng có rủ tôi nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý. Tôi không muốn đến gần bất kỳ chỗ nào mà hơi thở chưa ra khỏi mũi đã đông đá.

‘Chồng tôi đến đón kia rồi. Chào Phó chủ tịch. Tôi về,’ Da Jung nói nhanh rồi chạy về phía chiếc xe Huyndai mầu bạc vừa đỗ lại. Chồng cô từ trên xe bước xuống, chạy ra mở cửa xe cho vợ. Khi nhìn thấy tôi, anh hơi cúi đầu chào và nở một nụ cười thân thiện.  Tuy chỉ gặp chồng Da Jung lần duy nhất trong một buổi tiệc của công ty, tôi vẫn thấy mến anh.  Một người đàn ông tốt và rất vui tính. Họ sẽ hạnh phúc, cho dù chắc thỉnh thoảng sẽ cãi nhau vì tính đồng bóng của Da Jung. Nhưng có cặp vợ chồng nào mà không cãi nhau cơ chứ.

Còn lại một mình tôi hơi lùi lại khi nhìn thấy mấy bông tuyết rất to đang bay theo gió về phía mình. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết thật nhưng sao chẳng thấy chút hứng thú nào. Những mô tả trong sách vở và phim ảnh về sự trắng trong, tinh khiết của những tinh thể nước đá cũng không khiến được tôi rút tay ra khỏi túi áo ấm áp để chạm tay vào chúng. ‘Ting’ điện thoại của tôi kêu báo hiệu có tin nhắn.

‘Welcome to Seoul winter. Do you like it?’ dòng tin nhắn của Philip kèm theo một bản nhạc.

Tôi áp tai vào điện thoại nghe bản ‘The First Snowflakes’ từ album của Bandari và nhìn lên bầu trời một lần nữa.  Những bông tuyết to nặng vẫn đang đều đều rơi xuống khiến tôi nhớ đến mùa đông năm 2002 và rùng mình.

I love the song but I hate winter,’ tôi nhắn lại rồi bước vào trong xe và đóng cửa.  Chú lái xe Goo hôm nay cũng quàng thêm một chiếc khăn len dầy. Tôi lại bật màn hình điện thoại lên kiểm tra.  Không có tin nhắn nào nữa.



Tôi không đặc biệt thích mùa nào, cũng chẳng đặc biệt ghét mùa nào. Mùa hè tuy nóng nhưng lại có biển. Mùa thu tuy đẹp nhưng hơi ngắn. Cái lạnh của mùa đông không khiến tôi khó chịu do có mấy trò thể thao cảm giác mạnh. Và vì đến sau mùa đông nên cho dù tôi không hứng thú lắm với hoa lá cành, mùa xuân cũng vẫn là một sự thay đổi cần thiết. Tuy không vô cảm với sự chuyển giao của thời tiết, tôi chưa bao giờ để nó gây xáo trộn lịch sinh hoạt của mình. Nhưng năm nay thì có khác. Khi những cơn gió lạnh ù ù thổi tới, tôi nhận ra những đêm nằm dài trên sân thượng, uống gì đó man mát, và nói chuyện phiếm với em sẽ không còn thực hiện được nữa. Ngay cả những buổi sáng uống cà phê ngoài sân chỉ để chào hỏi hàng xóm vài câu cũng hết hẳn. Và em cũng không còn vui vẻ như mọi khi. Thỉnh thoảng giữa những câu chuyện, tôi thấy em vặn vẹo phần vai trái vẻ khó chịu.   

Sau đợt tuyết đầu mùa, bọn bạn tôi bắt đầu sôi sùng sục vụ đi trượt tuyết. Giữa những email trao đổi về chọn ngày, chuẩn bị xe cộ và lựa khách sạn, lũ bạn vẫn không quên nhắc khéo tôi mời hàng xóm của mình đi cùng. Tôi vẫn chả nói gì xem lũ đỉa đó bám dai đến đâu.


...

9 giờ tối khi họp xong với bộ phận marketing, cơn đau ở vai trái tôi càng trở nên tồi tệ. Thật may bên Melbourne đã 11 giờ đêm nên Michael vừa định nán lại nói chuyện riêng thêm với tôi nhưng thấy đã muộn nên hẹn lại sáng hôm sau. Tôi nhờ chú Goo đưa mình qua McDonalds và mua một suất hamburger để đem về nhà. Tôi không muốn nấu ăn vào lúc 9 giờ tối với một bên vai đau nhức.

‘You worked late too?’ tôi hỏi khi thấy Philip cũng đang đợi thang máy với một túi đồ ăn nhanh McDonalds giống như của tôi.

‘Yeh. What’s wrong with you?’ Chắc Philip đã thấy bộ dạng thảm hại của tôi.

‘I hate winter,’ tôi phụng phịu trả lời.

‘Đừng có ghét nó. Càng ghét sẽ càng thấy nó lâu qua đi’

‘Tôi cũng không muốn nghĩ tới nó đâu. Nhưng lúc nào nó cũng ở trên vai tôi nhắc nhở về sự hiện diện của mình.’

‘Cô còn trà gừng không?’ Philip đột nhiên hỏi khi tôi đang mở cửa nhà.

Tôi nhớ là sáng nay mình vừa uống nốt gói cuối cùng nên lắc đầu.

‘Cầm hộ tôi.’ Philip đưa cho tôi túi đồ ăn của mình rồi đẩy tôi vào trong nhà.



Em ít nói hơn hẳn mọi ngày, không hào hứng với những câu đùa của tôi và ngồi nhai trệu trạo chiếc burger. Tôi chưa bao giờ thấy em kém hứng thú với đồ ăn như vậy nên chắc chắn phải có gì đó không ổn. Tôi càng thấy lo lắng hơn khi em bỏ dở chiếc bánh và uể oải dựa người ra sau chiếc sa lông.

‘Izzy, cô không khỏe ở đâu à?’

Em rời mắt khỏi TV nhìn sang tôi. Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt em đầy vẻ mệt mỏi.

‘Sao mặt trời mùa đông lại lạnh thế? Tôi cần được sưởi ấm. Cơ thể của tôi không chịu thỏa hiệp nữa rồi. Vai tôi đang đau nhức. Bao giờ thì mùa đông kinh khủng này mới hết chứ?’ em nói rồi co chân, cằm kê lên hai đầu gối, mặt ỉu xìu.



Philip nhai nốt miếng burger cuối cùng rồi phủi tay đi dọn dẹp đống rác trên bàn, sau đó đứng chống nạnh nhìn tôi vẻ nghĩ ngợi. Khi tôi chưa kịp mở mồm ra hỏi thì Philip búng tay cái tách rồi đi vào trong bếp. Tôi nghe thấy tiếng nước sôi, tiếng lách cách của đồ sứ và Philip xuất hiện trở lại với hai cốc trà gừng nóng. Cẩn thận đặt hai cốc trà lên bàn xong, Philip lại đi vào phòng ngủ của tôi, lôi ra chiếc chăn.

‘Xem nào,’ Philip bắt đầu trùm chăn quanh người tôi, ‘hiện thực là mùa đông còn 3 tháng nữa mới qua thế nên không kiếm được mặt trời ấm cho cô rồi. Nhưng có thể thay thế bằng một cái lò sưởi 37C được không?’ Nói rồi Philip ngồi xuống cạnh tôi, trùm cả chăn qua người mình, rồi quàng tay sang kéo tôi dựa vào vai.

Một làn hơi ấm đầy sự mạnh mẽ của đàn ông nhanh chóng bao trùm lấy tôi rồi tôi nghe giọng Philip dịu dàng hỏi mình.

‘Vai của cô đó, chỉ đau vào mùa đông thôi à? Đó có phải là lý do cô ghét mùa đông không?’



‘Mùa đông có gì hay chứ? Ngày thì ngắn tủn.  Chưa kịp làm gì đã tối mịt.  Lại còn rét chết đi được.  Người ốm thì khắp nơi, hắt hơi, sổ mũi. Cửa hàng quần áo thì toàn đồ tối màu và nặng trịch.  Cây cối thì đen xì xì.  Và vai tôi thì đau nhức…Hai năm sau khi tôi và Michael lập công ty thì xảy ra khủng hoảng kinh tế.  Công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Chúng tôi phải chuyển  sang một văn phòng nhỏ xíu.  Khó khăn lắm mới đủ trả lương cho mọi người, còn tôi và Micheal là 2 giám đốc trong công ty thì hoàn toàn không có lương…Tôi cũng phải chuyển nhà vì không thể trả tiền thuê nhiều như trước nữa.  Căn nhà mới không có đồ đạc.  Tôi phải mượn tạm chiếc tủ lạnh cũ của công ty để đựng thức ăn. Mùa đông nhưng tôi không có máy giặt nên phải giặt mọi thứ bằng tay. Cũng không có ôtô nên sáng nào cũng phải dậy thật sớm để đi xe buýt.  Mà có ôtô chắc cũng chẳng được đi vì làm gì có tiền mà đổ xăng…Rồi đi chợ mua thức ăn cũng phải tính toán từng xu.  Không có tiền để mua loại thức ăn mình thích, chỉ được mua những loại hạ giá. Không có tiền để đi ra ngoài uống coffee với bạn.  Không có tiền đi xem phim.  Không có tiền mua quần áo mới…Tôi cũng không có giường. Giường của tôi là loại đệm vỏ bằng cao su bơm không khí, chuyên dùng để đi du lịch mùa hè.  Hình như một người bạn nào đó đã bỏ quên trong một lần đi du lịch và nhờ tôi mang về cất hộ. Bình thường nằm cũng không sao. Nhưng vào mùa đông, lớp không khí bên trong đó lạnh toát lên làm tôi bị viêm phổi thường xuyên, và cũng bị bệnh đau vai từ đó.’

‘Thế cô không nói với ai à?’

‘Không. Chỉ có tôi và Michael biết.’

‘Không nói với cả gia đình?’

‘Thế nào nhỉ? Bố mẹ tôi đều là công nhân và viên chức bình thường.  Sau chiến tranh, họ đã lao động cật lực để nuôi dạy con cái.  Anh có biết những năm 70 và 80 Việt Nam nghèo thế nào không? Bố mẹ tôi đã nhịn ăn và mặc quần áo rách để nhường miếng ngon và đồ lành lặn cho các con.  Ngoài công việc chính ở nhà máy, họ đã làm thêm tất cả các công việc phụ khác có thể để kiếm thêm lương thực cho gia đình.  Chính vì thế khi Việt Nam mở cửa và kinh tế khá lên, tất cả những gì mà họ mơ ước là một cuộc sống ổn định, đủ cơm ăn, áo mặc, đủ các thiết bị tiện dụng cho gia đình như TV, tủ lạnh, máy giặt.  Họ hài lòng với một cuộc sống như thế và không có mơ ước gì hơn…Nhưng tôi thì khác. Có lần mẹ đã nói với tôi rằng nếu hai anh em tôi đổi tính cho nhau thì tốt. Con gái nên có những ước mơ giản dị thì cuộc sống sẽ êm đềm…Tôi đã thi và đạt học bổng đi Australia học đại học và ở đó đã gặp một người bạn có chung ước mơ và chí hướng với mình. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cùng nhau mở một công ty… Cho dù bố mẹ luôn hỏi thăm tình hình của tôi nhưng tôi đã không nói với gia đình về những khó khăn của mình. Nếu tôi nói ra họ sẽ rất xót xa, và sẽ bắt tôi phải về Việt Nam. Nhưng tôi mới chỉ bắt đầu mà.’

‘Thế còn các bạn cô đâu? Jare có biết không?’

‘Không. Họ cũng có những khó khăn riêng của họ và có nói ra cũng đâu thay đổi được gì vì những gì tôi đang làm là lựa chọn của tôi, không ai ép buộc.’

‘Đồ cứng đầu.’  



Tôi không hiểu tại sao lại kể câu chuyện về những ngày đầu lập nghiệp của mình cho Philip nghe vì tôi chưa bao giờ kể nó cho bất kỳ ai, bố mẹ, anh trai hay cả những người bạn thân nhất ở Australia. Tôi rất không thích những câu hỏi ‘Tại sao?’, những cái nhìn thương hại và những ý kiến bàn lùi. Philip nói đúng. Tôi là đồ cứng đầu. Vậy hôm nay vì sao tôi lại mở lòng với hàng xóm của mình chứ? Có phải vì hơi ấm từ Philip làm tôi bỗng thấy yếu đuối và nhỏ bé hay vì tôi đã tìm được người có thể hiểu được mình?



‘Đã bao giờ cô hối hận chưa?’

‘Về điều gì?’

‘Về lựa chọn của mình.’

‘Nếu nói về những quyết định riêng lẻ thì cũng có hối tiếc một số việc. Nhưng nếu nói về lựa chọn con đường mà tôi muốn đi thì chưa. Tôi vẫn muốn đi tiếp con đường tôi đã chọn 12 năm trước.’

‘Vậy là cũng đã có những quyết định sai lầm à?’

‘Có chứ. Và có cả những việc tôi muốn làm mà không được.’

‘Ví dụ?’

‘Tôi chỉ biết mẹ ốm hay bố phải đi bệnh viện khi anh trai gọi điện báo cho tôi. Anh có biết cảm giác đó không nhỉ? Cảm giác vô dụng và bất hiếu ý? Cho dù ngay khi biết tin tôi có chạy ra sân bay và bay về nhà thì những phút giây nguy cấp nhất lúc bố mẹ cần tôi nhất đã qua đi.’

‘Điều gì khiến cô vẫn bước tiếp?’

‘Nếu không định tiếp quản công ty của ba anh, thì anh sẽ làm nghề gì?’

‘Ừm… Nhiều người nói tôi mà làm người mẫu thì có cơ hội thành super model đấy.’

‘Anh không bỏ qua cơ hội nào để khoe khoang vẻ bề ngoài của mình à?’

‘Khoe khoang cũng phải dựa trên sự thật thì người ta mới tin chứ.’

‘Thế sao anh không làm người mẫu đi? Còn được gặp bao nhiêu cô gái xinh đẹp nữa.’

‘Thử rồi đấy chứ.’

‘Sao tôi chưa nghe thấy tên siêu mẫu Philip Lee bao giờ nhỉ?’

‘Tại vì chán.’

‘Vì thấy còn nhiều người đẹp hơn mình à?’

‘Tôi thấy kỳ kỳ sao đó khi thấy hình mình cởi trần hay chỉ mặc đồ lót treo đầy ngoài đường để người ta chỉ trỏ, bình phẩm.’

‘Hahaha… Thế đã thử việc nào khác kín đáo hơn chưa?’

‘Thực ra tôi luôn muốn … OK. Tôi có câu trả lời của cô rồi.’



Em ngồi sát tôi, thủ thỉ kể chuyện của mình. Tôi ngồi nghe và nghĩ về câu chuyện mùa đông của em, về công ty của ba, về bố mẹ em, về ba mẹ tôi, về lựa chọn của em và về lựa chọn của tôi, về những gì em đã trải qua, về những gì còn đang đợi tôi ở phía trước. Trong khi em đã chèo lái con thuyền của mình qua nhiều cơn bão cả thì cuộc đời tôi chưa hề có một biến cố lớn, chưa phải trải qua một ngày thiếu thốn, không có dấu vết của thất bại. Giờ tôi càng thấm hơn câu nói của mọi người rằng tôi được sinh ra với quá nhiều ưu đãi. Có phải vì thế mà tôi luôn e ngại khi dùng từ ‘công bằng’.



‘Cô nghĩ sao về khởi đầu của tôi?’

‘Có một chút ghen tị.’

‘Tôi tưởng cô còn phải rất ghét những người ngồi không mà được hưởng như tôi chứ?’

‘Tôi bắt đầu từ con số 0, nếu thất bại tôi lại trở về con số 0. Không lời nhưng cũng không lỗ. Anh bắt đầu từ con số 9, nếu xuống số 8 coi như anh đã bị lỗ rồi. Hơn nữa, khoản lỗ đó là lỗ vào công sức của người khác. Phần đó thì tôi không ghen tị với anh đâu.’

‘Đó đúng là điều mà tôi sợ nhất.’

‘Nhưng anh sẽ không để sự sợ hãi đó lấn át mình chứ?’

‘Cô thử đoán xem.’

‘Giống như cơn đau vai của tôi, áp lực đó sẽ không khiến anh dừng lại, nhưng thỉnh thoảng sẽ làm anh rất khó chịu.’

‘Những lúc đó tôi phải làm gì?’

‘Kiếm một cái lò sưởi 37oC’



Em đã ngủ rồi. Dựa đầu vào vai tôi và thở nhè nhẹ. Nhìn xuống, tôi thấy hai hàng mi của em dài và cong, phía dưới sống mũi gọn là đôi môi phớt hồng hơi mọng lên với lớp son dưỡng. Một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ tóc của em khiến tôi nhắm mắt lại và ngả đầu mình lại gần đầu em hơn chút nữa.


http://webjam-upload.s3.amazonaws.com/the-first-snowflakes__3074__.mp3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:18:44 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 9 – Snow and hot chocolate (Part 1)

Lũ đỉa đói không chịu buông tha. Đúng hơn chúng đã nổi sung và doạ nếu tôi không mời em đi trượt tuyết cùng, chúng sẽ đích thân lên tiếng. Phải thế chứ. Chủ thể của hành động đã thay đổi. Không phải tôi tự ý kéo em đi mà  lũ bạn tôi muốn tôi mời em đi cùng. Như thế này, mỗi lần đứa nào há mồm định ám chỉ điều gì tôi đã có sẵn lý do để khoá họng tên đó lại.

‘Izzy, lên sân thượng không?’ tôi hỏi em sau khi khám phá ra sân thượng đã phủ trắng tuyết.

Nhưng em nhất quyết không lên cho dù tôi cố thuyết phục là trên đó rất đẹp, có đủ tuyết để làm một thằng người tuyết be bé và quang cảnh xung quanh cũng rất thú vị. Thế nên cái vụ trượt tuyết này chưa chắc em đã hưởng ứng.

Tôi dự đoán không sai. Khi vừa nghe thấy đi trượt tuyết em đã lắc đầu nguây nguẩy.

‘Sorry. No offence. Tôi mến các bạn của anh. Tôi sẽ đi với họ đến bất kỳ nơi đâu miễn là không có tuyết.’

‘Jared cũng được mời.’ Tôi đưa ra cậu bạn thân của em hy vọng khiến em mềm lòng.

Nhưng em không lung lay. ‘Thì Jared cứ đi.’

‘Jared không đi nếu Iz không đi.’ Jared vuốt tóc từ chối.

‘Tiếc thật. Max cũng đi.’ Tôi làm bộ khó xử.

Đúng như tôi tính toán, Jared chộp lấy bàn tay của em và liên tục nói ‘Please’.

Em đau khổ ngửa đầu ra sau ghế không nói gì chỉ thở ngắn thở dài nhưng tôi biết em đã đồng ý. Tôi rủ em đi vì bạn, em đồng ý đi cũng vì bạn. Good!



Tuy vẫn còn phụng phịu cả tuần sau đó về vụ phải đi trượt tuyết nhưng đến ngày khởi hành em vẫn xuất hiện đúng giờ giao hẹn ở ngoài hành lang với một chiếc túi vải của Country Road căng phồng. Em mặc áo khoác đỏ, đi giày cao cổ đỏ trông như một chiếc lá phong Nhật Bản nhỏ xíu bay qua bay lại trước mắt tôi khi chúng tôi xuống dưới sảnh chờ Jare đến đón.

‘Đi từ đây đến đó hết bao lâu?’ em hỏi.

‘Lái xe hết 2 tiếng còn nếu thả cho cô bay theo gió thì chắc nhanh hơn,’ tôi đùa.

Đúng lúc đấy có hai người đàn ông vai phủ đầy tuyết chạy vội vào trong sảnh và suýt xoa kêu rét. Em nhìn theo họ vẻ như cũng muốn chạy về chỗ thang máy, đi lên tầng 19 và chui lại vào trong chăn. Tôi bỗng sốt ruột vì Jared chưa đến do thấy nếu đợi thêm chút nữa có lẽ em sẽ làm thế thật. Nhưng Jared đã tươi cười xuất hiện trong chiếc áo choàng dạ đen với khăn quàng và bốt da màu vàng chanh. Không biết anh ta tìm đâu ra chỗ bán đôi bốt màu đó cho đàn ông thế nhỉ?

Vừa bước nhanh đến chỗ chúng tôi, Jared vừa nói: ‘It’s freaking co…’ Tôi đứng sau em lắc đầu lia lịa ngăn không cho Jared nói hết câu. May mà Jared hiểu ý liền đổi từ, ‘…cccrowded out there. Everyone must be heading to the snow.’

Tôi kín đáo giơ một ngón cái lên cảm ơn sự nhanh trí của Jared rồi khẩn trương xách chiếc túi của em lên, còn Jared cũng nhanh chóng kéo tay em vào trong xe.



Mẹ ơi, sao mà lắm tuyết thế. Bên trái. Bên phải. Đằng trước. Đằng sau. Trên cây. Dưới đất. Và giờ còn đang rơi thêm từ trên trời xuống. Tôi bước xuống xe nhìn xung quanh và cảm giác như bị đưa sang một thế giới khác. Trước khi sang Hàn Quốc, tôi có xin chị dâu ở Việt Nam một danh sách những bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng để xem cho biết về đất nước và con người ở nơi mình sắp đến làm việc. Chị dâu tôi ở Việt Nam mê phim Hàn Quốc lắm. Anh tôi kể nhiều hôm mải ở trên gác xem đá bóng, đến khi xuống nhà lấy nước mới thấy vợ ngồi bẹp dúm ở một góc sa lông phòng khách, mắt mũi sưng húp vì khóc thương mấy anh đẹp trai, mấy chị xinh gái trong phim. Trong danh sách chị dâu đưa cho tôi thấy có bộ phim ‘Bản tình ca mùa đông’ với hai nhân vật chính suốt ngày hẹn hò nhau trong tuyết, trông thật đẹp và lãng mạn. Tất nhiên tôi thấy vậy vì tôi xem bộ phim đó vào giữa mùa hè khi Melbourne nóng 40oC, chứ không phải với bên vai trái bắt đầu nổi loạn. Sáng nay tôi đã thấy vai khá đau nên dán dự phòng một miếng cao to đùng nhưng bây giờ miếng cao đã hoàn toàn hết tác dụng và cơ vai bắt đầu cứng lại. Do đó sau bữa trưa tôi sung sướng vô cùng khi được trở về phòng khách sạn ấm sực. Nhưng chưa kịp hưởng thụ thì Philip đã gọi cửa. Mọi người muốn bắt đầu trượt tuyết ngay lập tức. Tôi định từ chối nhưng nghĩ làm như vậy thật bất lịch sự nên cũng thay đồ thể thao và đi cùng mọi người.

Trong khi tôi lạch bạch như con chim cánh cụt thì mọi người đi lại thoải mái trong tuyết. Jared thì quên hẳn tôi rồi. Tôi thấy cậu bạn mình đang đi cạnh Max hồ hởi cười nói.

‘Izzy, chị đã trượt tuyết lần nào chưa?’ Shi Yeon quay sang hỏi tôi.

‘Chưa,’ tôi lắc đầu. ‘Tôi còn chẳng biết trò đó gọi là gì, trò kia gọi là gì.’ Tôi chỉ sang cái ván trượt Philip đang cầm trên tay và mấy cái thanh mà Seu Long vác trên vai.

‘Cái này là snow boarding và tôi đang là đương kim vô địch,’ Philip giơ tấm ván của mình lên khoe.

‘Năm nay tao sẽ lật đổ ngôi vương của mày,’ Seu Long thách đấu.

Philip nhìn bạn mình bằng nửa con mắt. ‘Còn phải chống gậy mà đòi thắng tao sao?’

‘Shi Yeon không cầm gậy,’ tôi nói vì thấy Shi Yeon cũng có một tấm ván giống của Philip.

‘Cô ấy không tệ, nhưng chưa phải là đối thủ của tôi.’

Tôi và Shi Yeon nhìn nhau, nhún vai, bĩu môi vì sự tự phụ của Philip.

‘Izzy, cô ủng hộ ai?’ Seu Long đã ngồi xuống tuyết và bắt đầu đeo hai cái thanh dài vào chân.

‘Shi Yeon,’ tôi trả lời ngay tắp lự.

‘Chứ không phải ủng hộ hàng xóm của cô à?’

‘Nope. I go for girl power.’

Khi thấy tôi và Shi Yeon đập tay, Philip lắc đầu nói: ‘Có những sự thật cần phải chấp nhận.’

‘Show me.’ Tôi chống nạnh thách thức.

Philip không nói thêm nữa, kiểm tra dây giầy trên tấm ván, chỉnh lại cặp kính và bắt đầu lao xuống dốc.

‘He’s good,’ Seu Long lầm bầm rồi cũng lao xuống theo.

‘Still on my team?’ Shi Yeon hỏi tôi và khi thấy tôi gật đầu thì cũng điệu nghệ trượt theo Philip và Seu Long.

Những người khác trong đoàn lần lượt trượt xuống. Tôi tròn mắt nhìn theo thán phục và chưa biết phải làm gì với tấm ván và cây gậy của mình thì có một bàn tay đập lên vai.

‘Jared, không trượt à?’ tôi ngạc nhiên hỏi cậu bạn.

‘Tớ không muốn thâm tím mình mẩy đâu. Xấu lắm.’

Tôi nháy mắt  hỏi: ‘How’s Max?’

‘He’s shy,’ Jared trả lời và tôi thấy mắt bạn mình thoáng buồn.

Tôi vỗ vỗ cánh tay Jare an ủi. ‘You used to be like that too.’

‘Ừ. Tớ thấy bản thân mình của 10 năm trước đây trong Max. Hoảng loạn nhưng không muốn trốn chạy. Muốn thay đổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.’

‘Vậy là cậu năn nỉ tớ để đến đây không hẳn vì Max ưa nhìn?’

Jare cười to nhưng tôi thấy vị chát. ‘Nếu ông cha đó mà ở đây thì sẽ thán phục tớ lắm đấy. Còn đủ can đảm đi cứu rỗi linh hồn người khác. Fuck it!’

‘Jared…’ Tôi ôm chặt lấy eo bạn mình. ‘Đừng. Cậu đã ra khỏi đó rồi.’

Bạn đã bao giờ cảm thấy sự tồn tại của mình bị phủ nhận chưa? Giống như một sản phẩm lỗi mà người sản xuất không muốn công nhận là mình đã bán ra, và người mua muốn trả lại bằng mọi giá. Có bị trả lại cho người bán hay lại trở về nhà với người mua, sản phẩm lỗi vẫn bị ghét bỏ ngang nhau vì nó khiến người ta không quên được sai lầm của mình. Nhưng không ai hiểu rằng sản phẩm lỗi không lựa chọn mình được tạo ra như thế và nó cũng không lựa chọn được người sẽ mua mình. Tất cả đều là quyết định của người khác.

Jared là một sản phẩm lỗi trong gia đình của mình. Sản phẩm lỗi không phải vì cơ thể bị dị tật bẩm sinh, không phải vì ngang tàng và quậy phá, không phải vì lười biếng và ngu dốt, mà vì có cảm xúc đi trái với quy luật của tự nhiên. Nhưng tự nhiên có quy luật không nhỉ? Và tại sao những người thuộc giới tính thứ ba lại không phải là một quy luật của tự nhiên?  Pablo Picasso từng nói: ‘Chúa trời thực ra cũng là một nghệ sĩ. Ngài ấy đã tạo ra hươu cao cổ, voi và mèo. Ngài ấy thật chẳng theo một phong cách riêng nào cả mà cứ tiếp tục thử những sáng tạo mới thôi’.  Vì vậy, trên con đường phát minh ra những điều mới lạ, có khi nào Chúa đã tạo ra những người thuộc giới tính thứ ba? Giống như hươu cao cổ và voi, họ không phải là những sản phẩm lỗi mà thực ra là thứ Chúa chưa tạo ra trước đây. Người ta nhốt hươu và voi vào chuồng thú vì chúng trông thật khác biệt. Người ta ghê sợ những người giới tính thứ ba và nhốt họ vào ngục tù của cảm giác tủi nhục. Vì vậy bạn tôi đã mất hơn 30 năm để tìm lại chính mình.

Tôi thấy Jared hít  một hơi thật sâu như để trấn tĩnh rồi cũng ôm lấy tôi nói nhỏ: ‘Và tớ muốn Max cũng ra khỏi đó.’




Khi tôi và hội bạn ngồi cáp treo trở lại đỉnh dốc trượt thì thấy ‘cánh cụt’ Jared đang đứng ôm ‘cánh cụt’ Izzy. Thật là biết chọn nhau để làm bạn. Đến chỗ trượt tuyết rồi đứng co ro ôm nhau.

‘Chúng ta có vô tâm không khi bỏ mặc hai người lúc trước?’ Shi Yeon khều vai tôi hỏi.

‘Vậy thì lần này phải ủn họ xuống chân núi bằng mọi giá,’ tôi ra lệnh cho hội bạn.

Nhưng trước khi lũ bạn tôi ào đến, vật Jared ra để đi giầy trượt tuyết vào, tôi thấy mắt Jared đầy xúc động. Tôi quay sang em thì thấy em cũng đang nhìn bạn mình vẻ lo lắng. Tôi định hỏi em có chuyện gì thì Shi Yeon và một cô bạn gái khác trong hội đã tiến đến khoác hai tay của em kéo ra một góc.

Tất cả chúng tôi áp tải em và Jared ngoằn ngoèo và thỉnh thoảng lộn tùng phèo trượt xuống dốc. Hết một lượt lại lôi em và Jared lên không để cho hai người kịp phản đối. Đến lượt thứ 3, khi vừa trượt được khoảng 100m, thì em đánh rơi một cây gậy chống. Tôi thấy em cúi xuống nhặt nhưng không được liền đi đến nhặt dùm. Em đưa tay ra cầm nhưng tôi thấy cây gậy lại tuột xuống. Tôi nhặt lên tiếp và đưa cho em, định càu nhàu doạ em chút nhưng bỗng thấy mặt em hốt hoảng.

‘Philip, I can’t feel my arm anymore.’

‘What?’ tôi hỏi lại vì không hiểu em nói gì.

‘Tay trái của tôi … tê bại rồi.’



Tôi hoảng sợ thực sự khi không cầm nổi cậy gậy Philip đưa cho. Tôi không thể nhấc cánh tay trái của mình lên. Khi đứng với Jared trên đỉnh dốc, tôi đã thấy cơn đau ở vai càng ngày càng kinh khủng nhưng trò trượt tuyết với Philip và mọi người khá vui nên tôi nghiến răng chịu đựng. Bây giờ thì cho dù trong đầu tôi có ra lệnh thế nào thì cánh tay trái vẫn không hề nhúc nhích.

Philip cầm tay tôi nhấc lên. Lập tức một cơn đau buốt tận óc khiến tôi la lên. Philip nhìn theo mọi người và Jare đã cách chúng tôi vài trăm mét, rồi không nói gì, cúi xuống nhanh chóng cởi tấm ván trượt và sau đó lại giúp tôi tháo thanh trượt của tôi.

‘Chắc vào trong nhà ấm là sẽ đỡ thôi,’ tôi nói vì sợ Philip sẽ tống tôi lên xe và chở thẳng về Seoul. Tôi không muốn các bạn của Philip nghĩ mình đang làm mình làm mẩy, kiểu công chúa ‘mỏng manh, dễ vỡ’.

Nhưng Philip không kéo tôi ra bãi để xe mà tôi lại thấy Philip hỏi mấy người mặc đồng phục của khu trượt tuyết gì đó bằng tiếng Hàn Quốc. Cuối cùng khi thấy một khu nhà có gắn chữ một thập đỏ ở xa xa thì tôi hiểu ra là Philip đang đi tìm bệnh viện.

Bác sĩ tiêm cho tôi một mũi thuốc và nói với tôi tốt nhất không nên ra ngoài nữa vì cơ vai của tôi sẽ bị căng cứng trong thời tiết lạnh và chèn lên các mạch máu khiến tay trái không thể cử động. Điều này thì tôi cũng có thể tự chẩn đoán được vì đã nghe vài lần trước đó rồi.

‘Sáng nay cô đã bị đau vai chưa?’ Philip hỏi khi chúng tôi về đến khách sạn.

‘Hơi hơi,’ tôi trả lời.

‘Sorry.’

Giọng xin lỗi nhẹ nhàng của Philip khiến tôi bối rối. Sao lại xin lỗi tôi chứ? Giờ tôi phải nói gì? Nói đừng xin lỗi à? Nhưng Philip đã xin lỗi rồi còn đâu. Hay trách là tại Philip ép tôi đến đây nên tôi mới bị vậy? Nhưng Philip cũng chỉ muốn tôi được vui chơi thôi mà.

‘Ồ, mọi người có biết chúng ta ở đây không?’ Tôi nhớ ra là mọi người không biết tôi và Philip đến bệnh viện.

‘Trong lúc bác sĩ khám cho cô, tôi gọi cho mọi người rồi. Jared muốn về xem cô thế nào nhưng tôi bảo anh ấy cứ ở lại ngoài đó. Cô không giận tôi đã nói thế với Jared chứ?’

‘Không đâu. Cậu ấy đang cần được vui vẻ. Mà anh cũng ra ngoài đó lại đi. Bây giờ tôi chỉ cần ngủ thôi mà,’ vừa nói tôi vừa ẩn Philip ra phía cửa khách sạn. Nhưng Philip không chịu đi và nói rằng cũng muộn rồi và mọi người sắp về đến nơi rồi cũng nên.



‘Trượt tuyết vui hơn tôi tưởng,’ em nói khi đang hơ bàn tay phải trên cốc chocolate nóng hổi.

‘Vui đến mức tay rụng cả ra rồi mới biết,’ tôi cau mày mắng vốn.

Thấy vậy em nhanh chóng chuyển chủ đề. ‘Chocolate ở đây ngon thật đấy. You know doing business is like drinking dark chocolate. Bitter comes first, sweet comes later.’

‘Who said that?’

Nghe tôi hỏi, em nheo một bên mắt chỉ vào mình. ‘Me.’

‘Woah! May I tattoo it on my chest for future reference?’

Em gật đầu đồng ý và nói thêm: ‘Nếu xăm, nhớ xăm chữ ngược nhé để mỗi lần nhìn vào gương là đọc được.’

‘Có cần xăm cả hình người nói câu đó không?’ tôi trêu tiếp.

‘Ui, không. Đến lúc anh 70 tuổi, mặt tôi trên ngực anh trông sẽ như thế nào chứ?’

‘Thì trông giống cô lúc 73 tuổi.’

Nói xong tôi giật mình lo em lại mang vụ ‘noona, dongseang’ ra nhưng lại chỉ thấy em dựa lưng vào ghế, khoé miệng hơi trễ xuống còn mắt mơ màng như đang cố tưởng tượng ra khi 73 tuổi trông sẽ thế nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:19:33 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 9 - Snow and hot chocolate (Part 2)

Sáng ngày hôm sau tuy tay trái tôi đã cử động lại được nhưng không thể giơ lên cao hay làm bất kỳ việc gì cần sức. Tôi thấy ngại vô cùng khi hết người này đến người khác hỏi thăm trong suốt bữa sáng. Jared cũng đã thức rất muộn với tôi tối qua khi tôi đau vai không ngủ được. Trước khi ra ngoài, Seu Long còn bắt Philip phải ở lại trông chừng tôi nhưng tôi dọa nếu bất kỳ ai ở lại trong khách sạn vì tôi, tôi sẽ lên taxi đi thẳng về Seoul.

Còn lại một mình tôi về phòng. Sau khi uống thêm thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, tôi giở quyển ‘The Art of Racing Through The Rain’ ra và thả hồn theo các nhân vật trong đó. Đọc chán, tôi bật TV lên xem nhưng chẳng có gì thú vị. Tôi bắt đầu thấy bí bách nhưng vừa ngó ra ngoài cửa sổ thấy tuyết trắng khắp nơi, vai tôi liền lên một cơn đau phản đối và tôi bỏ ngay ý định bước chân ra ngoài. Nhưng cũng không thể chịu mãi bốn bức tường như đang càng ngày càng co lại, tôi lại nhặt quyển truyện lên và đi xuống nhà hàng ở tầng 1.

Nhà hàng giờ này vắng tanh. Cũng phải, ai cũng đến đây để trượt tuyết chứ có ai như tôi đâu. Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, tôi lủi thủi ngồi xuống với quyển truyện của mình. Một người phục vụ đến đưa cho tôi tờ thực đơn.

‘Giờ tôi gọi bữa trưa có được không?’ tôi hỏi người phục vụ vì không biết họ đã làm thực đơn trưa vào giờ sớm như thế này chưa.

Khi người phục vụ gật đầu, tôi gọi cho mình một cốc trà nóng và một đĩa bít tết bò với khoai tây chiên. Tôi cần nhiều năng lượng để chiến đấu với giá rét.

‘Hi there.’ Có tiếng chào khi tôi vừa giở sang trang sách thứ ba.

Một chàng trai gốc Âu đang đứng cạnh bàn của tôi, cười thân thiện. Tôi nhìn sang cái nạng đang được kẹp ở bên phải của chàng trai và đoán rằng lại thêm một phế nhân phải ở trong nhà bất đắc dĩ như mình. Chàng trai cà nhắc bước lên thêm một bước.

‘May I share the table with you? It’s so quiet in here.’

Nhìn bàn chân quấn băng to xụ của chàng trai, tôi không nỡ từ chối nên chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.

‘Alex from Brisbane, Australia.’

‘Izzy from Melbourne.’

Alex vui vẻ ra mặt khi gặp được người cùng từ Australia sang. Chúng tôi trao đổi được vài câu về Gold Coast và South Bank thì người phục vụ đem ra bữa trưa cho tôi. Alex nhân tiện gọi một đĩa mỳ spagetti. Khi thấy tôi đẩy đĩa bít tết sang một bên, Alex lịch sự nói tôi cứ dùng bữa trước không cần đợi. Tôi cảm ơn và kéo đĩa thịt lại gần mình. Nhưng tôi chưa kịp nhặt dao và dĩa lên thì Philip từ đâu ngồi phịch xuống bên cạnh, không thèm chào hỏi một câu nào, chỉ cầm cốc trà nóng của tôi lên uống liền mấy ngụm rồi thản nhiên rút những miếng khoai tây trên đĩa bít tết của tôi cho vào miệng ăn ngon lành. Alex hết nhìn tôi lại nhìn Philip rồi lặng lẽ đứng dậy, mỉm cười vẫy tay chào tôi và đi ra bàn khác.

‘Hey! You are eating my food,’ tôi nói với Philip, giọng không hài lòng.

‘Vì đâu thấy cô ăn đâu.’ Philip vẫn không ngừng nhai khoai tây chiên của tôi.

‘Tôi đang định ăn.’

‘Thế ăn đi. Còn ngồi nói làm gì,’ Philip làu bàu.

Một cơn đau buốt vai khi tôi định nhấc cánh tay trái lên. Tôi khẽ nhăn mặt.

‘Thấy chưa? Không có tôi ở đây, chắc cô phải ăn như người thượng cổ rồi,’ vừa nói Philip vừa kéo đĩa thịt của tôi lại phía mình rồi lấy dao cắt ra thành những miếng nhỏ.

‘Tôi có thể nhờ người khác cắt cho mình mà.’

‘Người nào?’

Tôi định chỉ tay về phía Alex nhưng thấy vẻ mặt hằm hằm của Philip thì đổi hướng chỉ sang người phục vụ đang bước lại gần với một tờ menu cho Philip. Philip hừ một tiếng rồi tiếp tục băm vằm miếng bít tết của tôi.

‘Where’s everyone?’ tôi hỏi vì không thấy ai về ngoài Philip.

‘Still out there.’ Philip chỉ tay ra ngoài.

‘Jared có trượt tuyết không?’

‘Xem là chính.’

‘Vui không?’

‘Vui chứ. Không có cô ngồi trong này nhăn nhó thì còn vui nữa.’



Em dỗi. Nói xong tôi cũng biết mình đùa hơi quá đà, nhưng đã lỡ miệng mất rồi. Tôi định nói xin lỗi thì thấy em nhìn sang và mỉm cười với tên con trai vừa ngồi cùng với em lúc nãy, giờ ngồi cách chúng tôi hai dãy bàn. Tôi thấy vậy thì nuốt luôn lời xin lỗi của mình với một miếng khoai tây chiên. Cứ tưởng phải ở trong khách sạn một mình buồn tôi mới bỏ cuộc thi snowboarding đang hồi gay cấn với mấy thằng bạn lại để chạy về xem thế nào. Nếu biết trước em đang ngồi đây nói chuyện vui vẻ với một tên chân bó bột thì tôi đã ở lại bên ngoài và nhất định thắng cuộc rồi. Thế nên không biết là vì khi bước vào nhà hàng nhìn thấy tên chân bó bột đang cười nói với em hay vì tiếc chức vô địch ngoài kia mà máu nóng trong người tôi nổi lên và tôi chỉ muốn đạp cho tên đó một phát gẫy nốt chân kia. Cũng may là tên chân bó bột có vẻ cảm thấy nguy hiểm đang đến gần nên đã lặng lẽ rút lui.

‘Trả cô mấy miếng khoai tôi ăn vừa lúc nãy này.’ Tôi gắp mấy miếng khoai từ đĩa bít tết của tôi sang đĩa của em để làm lành nhưng em không nói gì mà chỉ im lặng ăn và mở quyển truyện ra chăm chú đọc. Tôi vừa ăn vừa liếc sang em mấy lần nhưng thấy mắt em vẫn dán vào những hàng chữ nhỏ li ti.

‘Tôi về phòng đây. Bye.’ Sau khi ăn xong em xếp dao và dĩa gọn trên đĩa rồi gấp quyển truyện lại và đứng lên.

Tôi cũng vội đứng dậy đi theo em về phía thang máy. Em liếc sang lạnh nhạt hỏi: ‘Anh đi theo tôi làm gì?’

‘Ai nói tôi đi theo cô? Tôi lên phòng của tôi. Vừa ăn xong làm sao chơi luôn được.’

Em ngoảnh mặt đi không thèm tiếp tục cãi cọ như tôi dự tính.



Bước chung vào thang máy với tôi và Phillip là một cô gái, cao ráo và gọn gàng trong bộ trang phục trượt tuyết màu xanh lá rất đẹp. Vì vẫn còn giận nên khi thấy Philip tiến vào góc xa trong thang máy, tôi đứng lại ở góc gần cửa rồi mở quyển truyện ra giả vờ đọc. Nhưng ngay khi cửa thang máy đóng lại, tôi cảm thấy có gì đó bất thường. Ngước nhìn lên qua làn tóc mái đang rủ xuống, tôi thấy cô gái nháy mắt và mỉm cười quyến rũ với Philip. Liếc sang Philip, tôi thấy Philip tuy không nháy mắt nhưng cũng cười lại. Năng lượng vừa nạp được từ đĩa bít tết bốc hết lên đầu khiến tôi thấy bừng bừng nổi giận. Với tôi thì ăn nói xỏ xiên, còn gặp người khác xinh đẹp là lập tức tươi cười. Trông cảnh đó thật đáng ghét nhưng phải làm gì bây giờ? Tôi muốn vặn nghéo đầu cô gái kia quay về phía tường thay vì nhìn vào Philip nhưng tay trái tôi còn chả cầm nổi cái dĩa cho chắc nói gì đến việc bẻ cổ ai. Với lại tôi chả có lý do nào chính đáng để làm việc đó. Tôi chợt nhớ đến thái độ hằn học lúc trước của Philip với Alex. Ah hah! Phải trả thù mới được. Tìm được lý do, mắt tôi vẫn không rời quyển truyện nhưng chân tôi bước vào giữa Philip và cô gái rồi tôi đứng sát vào người Philip, dựa lưng vào cánh tay của Philip đang để trên thành vịn inox. Tôi chẳng nhìn thấy mặt cô gái thế nào chỉ thấy cô ta lập tức đứng lùi ra xa và nhanh chân bước ra ngoài ngay khi cửa thang máy mở. Tôi nhìn theo cười đắc ý rồi giật mình nhận ra Philip đang nhìn xuống mình chằm chằm.

‘Draw,’ tôi nói và để che dấu sự bối rối vừa ập đến tôi vội vàng thè lưỡi, nhe răng cười rồi cũng chạy ra khỏi thang máy về phía phòng mình.



Cô gái nháy nhẹ một bên mắt và mỉm cười với tôi. Cô ta khá xinh nhưng tôi không thấy ấn tượng với kiểu làm quen như vậy. Tuy nhiên vì phép lịch sự tôi cũng mỉm cười đáp lại. Bỗng em bước lại từ góc đối diện rồi đứng vào giữa tôi và cô gái, người dựa sát vào tôi, lưng dựa vào cánh tay tôi và mặt vẫn lạnh băng nhìn xuống quyển truyện. Tôi chẳng thấy cô gái phản ứng thế nào nữa vì sự chú ý của tôi dồn cả sang em rồi. Tôi biết nếu trong những tính từ dùng để tả cô hàng xóm của mình sẽ không có từ ‘nhút nhát’ nhưng tôi cũng không bao giờ ngờ là em lại nghĩ ra được trò tinh quái như vậy. Chưa hết ngạc nhiên thì tôi nhận ra là đây là lần thứ hai em đang ở rất gần mình. Người em dựa hẳn vào người tôi và cánh tay tôi như đang ôm dọc lấy lưng em. Tôi thấy lòng mình rung lên. Tôi ước thang máy cứ chạy mãi đừng dừng lại vội. Nhưng thang vẫn dừng và em le lưỡi, toét miệng cười rồi chạy vụt đi.

‘Draw.’ Ý là em để trả thù thái độ của tôi với tên chân bó bột đây mà. Nhưng thật là một sự trả thù ngọt ngào nhất mà người bị trả thù là tôi chỉ muốn nhận thêm vài đòn tấn công như thế. Cửa thang máy đã đóng lại để đưa tôi lên tầng trên nhưng tôi vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ để cố lưu giữ lại cảm giác người em chạm vào người mình.




Ba tiếng sau khi tôi đang lơ mơ trên giường thì mấy thằng bạn lại gọi điện réo. Chúng đã về và ăn trưa từ lúc nào giờ lại muốn kéo tôi ra ngoài thi đấu tiếp. Tôi trả lời nước đôi rồi đi xuống tầng dưới bấm chuông cửa phòng em.

‘Vai cô thế nào rồi?’

‘Đỡ rồi. Tôi ra ngoài chơi đây,’ em nói và định nhặt chiếc áo khoác to xụ lên.

‘Đỡ thật không đấy? Ở trong nhà đi cho an toàn.’ Tôi ngăn lại.

‘Anh cứ đi tranh chức vô địch của anh đi. Tôi chỉ đi loanh quanh đây thôi, không làm phiền anh đâu. Xem này, cử động được rồi.’

Nhìn em đứng giữa phòng, mặt nghếch lên, cánh tay trái thì vung vẩy để chứng minh, tôi không ngăn được mình bước tới ôm xiết em vào lòng. Hình như em bị bất ngờ nên không phản ứng gì. Hình như em không cả thở nữa vì tôi thấy em đứng rất yên. Nghĩ là mình đang làm em nghẹt thở, tôi sợ quá vội buông em ra. Em vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hai má đỏ rân, mắt mở to nhìn tôi không chớp. Tôi bỗng thấy đôi tay mình thừa thãi, vụng về.

‘Năm nào tôi cũng vô địch rồi.... Năm nay… nhường cho người khác cũng được,’ vừa nói tôi vừa cố lấy lại bình tĩnh bằng cách nhìn quanh căn phòng tìm thứ gì đó mà chính tôi cũng không biết. Thấy hộp Scrabble, tôi reo lên như vớ được phao cứu sinh. ‘Cô có muốn chơi xếp chữ không?’

‘Nhưng …tôi … tôi … đã khoe với mọi người ở nhà là tôi đi trượt tuyết.’ Xem ra em cũng đang bối rối không kém gì tôi.

‘Không sao đâu. Trước khi về cô ra đứng cạnh thằng người tuyết ngoài cửa và nói Jared chụp cho một tấm hình là gửi về cho mọi người được rồi,’ tôi nói rồi với tay nhặt hộp Scrabble em để trên bàn và kéo tay em đi xuống quán cà phê ở tầng 2.



Khi Philip kéo tôi vào lòng, tôi thấy người mình lơ lửng. Khi hai cánh tay của Philip xiết chặt quanh người tôi, mặt tôi ngập sâu trong vầng ngực rộng của Philip. Tôi ngất ngây trong hơi ấm toả ra từ người Philip nhưng vẫn kịp cảm thấy một nụ hôn trên tóc. Và rồi tôi quên mất cả thở.




Trong quán cà phê, tôi và em lựa một cái bàn thấp với hai chiếc ghế ‘bean bag’ gần lò sưởi rồi gọi một ly latte cho tôi và một ly chocolate nóng cho em.

‘Do you want to play this a little bit differently?’ tôi hỏi khi bày trò Scrabble ra.

‘How?’

‘Give each word a reason or a story. Like this.’ Tôi xếp từ WINTER. ‘Izzy hates winter,’ tôi lấy ví dụ.

WARM. Em đảo mấy thẻ chữ của mình mấy lần rồi xếp từ đầu tiên. ‘But the chocolate makes her feel warm, the fire makes her feel warm and … Philip’s hug makes her feel warm,’ em nói rồi cắm cúi ghi điểm của tôi và của em vào hai cột trên tờ giấy.

Tôi muốn giơ tay ra bẹo đôi mà đang hồng lên của em, nhưng em đã ngẩng lên nhắc đến lượt tôi. KISS. Tôi thấy mình có đủ chữ để xếp từ này. Có nên không nhỉ? MISS. Cuối cùng tôi đổi ý cho dù như vậy tôi sẽ được ít điểm hơn. ‘Philip will miss his neighbour over the New Year.’

‘Anh sẽ về Mỹ từ ngày nào?’ em hỏi sau khi nghe câu của tôi.

‘Trước Giáng sinh một tuần và về lại Seoul sau Năm mới một tuần.’

‘Vậy lúc anh quay lại thì chắc tôi đã về Melbourne rồi. Philip will miss all Izzy’s New Year good foods,’ em nói rồi ngúc ngoắc đầu cười.

‘Cô về Melbourne bao lâu?’ Tôi thấy không vui khi biết sẽ không gặp em ngay sau Năm mới.

‘Tôi sẽ ở đó khoảng 3 tuần để họp hành rồi về Việt Nam đón Lunar New Year với gia đình đến giữa tháng 2.’

‘Tận giữa tháng 2?’

‘Anh về nhà những 4 tuần, tôi được thăm bố mẹ có 2 tuần. Anh tị nạnh gì chứ?’ em cự lại vì hiểu sai ý tôi.

‘Sao cô không về nhà dịp Giáng Sinh này?’ tôi thắc mắc vì thấy nếu em cũng về thăm nhà vào dịp Giáng sinh thì có thể cũng sẽ trở lại Seoul vào cùng lúc với tôi.

‘Nhà tôi không theo đạo nên không đón Giáng sinh. Với lại tôi đã hứa ở đây với Jare dịp Năm mới rồi,’ em nói rồi xếp từ FRIENDS. ‘I feel that Jare needs me here.’

Tôi nhớ ra vẻ mặt của Jared khi ở trên đỉnh dốc trượt nên hỏi em: ‘What has happened? Jared đã sống ổn thoả trong 2 năm qua không cần cô bên cạnh đó thôi.’

‘He wants to help Max. Nhưng cậu ấy sợ sẽ không kiểm soát được tình hình…giống như phải trải qua cơn ác mộng lại từ đầu.’

‘Anh ấy muốn giúp một người nhưng lại cần một người khác dắt tay sao?’

Em hơi lườm tôi rồi nói: ‘Cậu ấy chỉ cần một người đi bên cạnh thôi.’

Tôi tranh thủ hỏi luôn: ‘Thế cô có cần ai đi bên cạnh không?’

Em lắc đầu. Nhưng tôi chưa kịp thất vọng thì em đã tháo chiếc nhẫn bạc ở tay trái ra và giơ lên. ‘Vì tôi đã có cái này rồi.’

‘Vậy sao còn tháo ra?’ tôi trách ngoài miệng nhưng cười trong lòng.



CHOICES. Philip xếp từ tiếp theo của mình. ‘They say life is a series of choices. Nhưng tôi chỉ chọn căn nhà chứ đâu có được chọn hàng xóm đâu nhỉ?’

‘Nhưng anh chọn sang nằm ở ghế của tôi, ăn đồ của tôi và kéo tôi đến chỗ lạnh lẽo này còn gì?’ tôi nhắc.

‘Hey, cô cũng sang xem phim của tôi, đọc sách của tôi và tôi đâu có chở cô tới đây đâu. Jare lái xe mà,’ Philip cãi.

‘Anh đã chọn về Hàn Quốc trước,’ tôi không chịu kém cạnh.

‘Cô dọn nhà đến tầng 19 trước,’ Philip cũng ngoan cố không kém.

‘Anh chào tôi trước.’

‘Cô lên sân thượng trước.’

‘Anh trèo tường sang nhà tôi trước.’

‘Cô nói đến đồ ăn trước.’

Càng về sau các lý do mà chúng tôi đưa ra càng trở nên nhỏ nhặt, vụn vặt khiến tôi nhận ra mình đã thân thiết với hàng xóm đến mức nào. Đúng là chúng tôi đã không thể lựa chọn người ở kế nhà mình, nhưng đã chọn hàng xóm cho mình rồi.

‘Tôi có câu triết lý này hay hơn,’ tôi nói sau một hồi cãi nhau bất phân thắng bại. ‘It is our choices, that show what we truly are, more than our ability.’

‘Đừng nói là câu này cũng của cô đấy nhé. Tôi không muốn xăm chi chít lên người đâu.’

‘Nope. Albus Dumbledore’s.’

‘Who?’ Philip nhướn mày hỏi.

‘Anh đọc nhiều sách thế mà không biết ông ấy à?’ tôi trề môi chê bai.

‘Biết Donald Trump, Warren Buffett, Bill Gates, Lawrence Ellison và vừa biết thêm Izzy Nguyen, nhưng không biết Albus gì đó,’ Philip thật thà trả lời.

‘Albus Dum.ble.dore,’ tôi nhắc lại, ‘thầy hiệu trưởng của trường phù thủy Hogwarts trong truyện Harry Potter.’

‘Oh my goodness,’ Philip than rồi lấy hai tay xoa tai lia lịa. ‘Tôi ù cả hai tai rồi đấy. Hôm qua được biết triết lý chocolate của hàng xóm, hôm nay lại nghe lời khuyên của một ông phù thủy trong truyện cho trẻ con.’

Tôi tảng lờ, thò tay vào trong túi lôi ra mấy thẻ chữ xếp lên thanh gỗ của mình rồi hỏi Philip: ‘Nhưng ông ấy nói có lý đấy chứ?’

‘Công nhận. Không phải là khả năng mà chính những lựa chọn mới phản ánh bản chất của con người. Đến lượt cô đấy.’

'SENSE. What’s the difference between sense and sensibility?’ tôi hỏi tiếp.

Philip ngồi thẳng người dậy, khoanh hai tay trên bàn nhìn từ tôi vừa xếp ra một lúc rồi nói: ‘Sự khác nhau giữa tình cảm và lý trí là giới hạn của cảm xúc. Không thể nói người hành động theo lý trí là người không có cảm xúc mà là họ đã giới hạn tầm ảnh hưởng của cảm xúc đến các quyết định của mình.’

‘Anh đã bao giờ phải hành động hoàn toàn theo lý trí chưa?’

‘Rồi. Mỗi lần ăn xong và phải đứng lên rửa bát đĩa, tôi toàn dùng lý trí của mình đấy. Chứ không cô làm sao mà bắt tôi đứng dậy được.’

‘Vậy mà tôi tưởng anh rửa bát đĩa vì cảm kích công tôi nấu ăn chứ? Không chơi trò này nữa.’ Tôi giận dỗi đẩy thanh để những thẻ chữ của mình sang một bên. ‘Tự nhiên lại phát hiện ra anh xấu xa hơn tôi tưởng.’

‘Thế nên đừng dùng lý trí để nhìn tôi, chỉ dùng tình cảm của cô thôi.’

Đúng là Philip Dumbledore!



Khi tôi xuống tầng dưới để xem em có cần giúp xách đồ xuống xe ô tô không thì thấy em đang nhảy chân sáo dọc hành lang, còn Jared đang khệ nệ với hai cái túi đi đằng sau. Giờ tôi mới biết hơn 30 tuổi vẫn có thể nhảy chân sáo được thế mà tôi cứ nghĩ sau đêm sinh nhật lần thứ 30, con người ta sẽ tỉnh dậy với một đống nếp nhăn trên mặt và quên mất mình đã có một tuổi thơ.

‘Trông Izzy như phạm nhân sắp được ra tù ý nhỉ,’ tôi nói với Jared và nhận được một cái gật đầu tán đồng.



Về đến Seoul tôi mới nhớ ra mình đã quên mất không đứng cạnh thằng người tuyết to oành trước cửa khách sạn và nhờ Jared chụp cho một kiểu ảnh để gửi về nhà. Chỉ tại khi sắp được ra khỏi cái nơi trắng toát đó, tôi đã mừng đến nỗi muốn múa lên thôi. Shi Yeon trông thấy vẻ hớn hở của tôi thì trêu là năm sau tôi có muốn quay lại khu trượt tuyết không. Tôi trả lời không, nhưng chú thích thêm là tôi sẽ ở nhà chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn để đón mọi người khi trở về.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:20:12 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 10 – Food or diamond? (Part 1)

Những ngày cuối năm văn phòng của tôi như một bãi chiến trường. Tài liệu thầu nằm khắp nơi, máy in và máy photocopy hoạt động hết công suất. Bên nhà thầu thay đổi yêu cầu liên tục khiến đống tài liệu phải bỏ đi chất thành một đống trong phòng in. Cô lao công giờ có thêm một nhiệm vụ là ngồi đút từng tập tài liệu hỏng vào chiếc máy xén giấy để đảm bảo mọi thông tin mật đều được hủy trước khi giấy tờ bị đưa ra khỏi văn phòng. Nhưng vì cô lao công chỉ làm việc sau 3 giờ chiều nên những giờ còn lại trong ngày chúng tôi gọi phòng in là ‘Phòng trị liệu’. Nếu bất kỳ ai thấy quá căng thẳng thì có thể vào trong đó để … xén giấy.  

Lần đầu tiên nhìn thấy Mr. Kang ngồi hăm hở xén tài liệu, tôi đã không nhịn được cười.

‘Phó chủ tịch, cô nói đúng đấy. Đây là một biện pháp tâm lý trị liệu tuyệt vời vì không cần nghĩ mà việc vẫn có kết quả tốt.’ Mr. Kang cũng cười vui vẻ.

Tôi bấm máy gửi một bản fax cho Michael rồi quay ra nói với Mr. Kang. ‘Thư ký của giám đốc Yoon Ji Seok vừa gọi điện riêng cho Da Jung ssi ám chỉ đến một món quà từ JP nhưng bị ông Yoon từ chối. Theo chú, ý là gì?’

‘Cô muốn hỏi về món quà hay về cuộc gọi?’ Mr. Kang ngừng tay bỏ giấy vào máy xén, cẩn thận hỏi lại tôi trước khi trả lời.

‘Chúng ta biết JP chỉ hy vọng có được gói thầu phụ số 5B.’

‘Tôi sẽ hỏi Da Jung xem chính xác người thư ký đó nói những gì và giọng điệu ra sao. Hôm trước tôi đã hơi bất ngờ khi ông Yoon chào hỏi tôi vồn vã hơn những lần gặp trước.’

‘Da Jung vừa đi ra ngoài ăn trưa rồi. Chú đã ăn trưa chưa?’

‘Tôi không thấy đói.’

‘Kang ajussi, chú không ăn trưa thì cũng không được thăng chức đâu vì chú đang giữ chức cao nhất ở đây rồi. Thế nên mời chú đi ăn trưa hộ tôi,’ tôi nói nửa đùa nửa thật.

Mr. Kang lật đật đứng lên, cảm ơn tôi rồi đi ra ngoài. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Tuy tôi không thích nhìn thấy Mr. Kang cúi đầu chào mình nhưng lại thấy hài lòng khi vì tôi là cấp trên nên ông không dám phản đối việc tôi yêu cầu ông đi ăn trưa để giữ gìn sức khỏe. Tôi và Michael đã từng làm việc điên loạn trong 3 năm trời không cần biết sáng hay tối, thứ sáu hay Chủ nhật và rồi chúng tôi nhận ra trái đất sẽ không ngừng quay nếu chúng tôi ngừng việc để thở.

‘Cô có còn ở Seoul không vậy?’ Khi trở về bàn làm việc của mình tôi thấy có tin nhắn từ Philip.

‘Xem nào… tôi đang cách Seoul khoảng 20  mét.’ Tôi ước lượng khoảng cách từ tầng 5 xuống dưới đất rồi nhắn cho Philip và nhớ ra mình đã không gặp hàng xóm hơn tuần nay rồi.

‘Có tuyển tôi  làm part-time không?’ Philip nhắn lại.

‘Công ty tôi có nhiều nhân viên nữ chưa kết hôn. Anh vào đây sẽ gây mất đoàn kết nội bộ.’

‘Thế xếp cho tôi làm trong phòng của cô thôi.’

‘Tôi không nấu ăn ở văn phòng.’

‘Tôi đang cần tiền để mua quà Giáng sinh cho mọi người. Please.’


Lý do xin việc chính đáng chưa kìa?

‘Tôi có nằm trong danh sách được mua quà của anh không?’ tôi khấp khởi hỏi.

‘Cô không theo đạo mà.’

Đang cần việc làm mà lại trả lời nhà tuyển dụng thế đấy? Quên khẩn trương.

‘FAILED,’ tôi đánh trượt không thương tiếc.

2 phút sau Philip gửi thêm một tin nhắn. ‘Tôi kiểm tra lại rồi. Tên cô không có trong danh sách nhận quà Giáng sinh nhưng có trong danh sách nhận quà Năm mới.’

Ah! Xảo quyệt hơn tôi tưởng. Nhưng tôi đang nắm dao đằng chuôi nên quyết định làm kiêu.

‘Năm mới cách Giáng sinh 1  tuần. Liên hệ lại với tôi sau 1 tuần.’

‘Nhưng tôi chỉ còn ở đây 5 ngày nữa thôi.’


Oh dear! Hôm nay đã là 14 tháng 12 rồi đấy.

‘Tender submission tomorrow. Give me 1 more day.’

Tôi còn ở trong cái văn phòng này thêm 24 tiếng nữa.



Tôi đã tưởng những ngày cuối năm sẽ vui tới bến, ngờ đâu chán phèo thế này. Lũ bạn thì vẫn ngày đêm cày cuốc và em cũng chẳng thấy mặt đâu. Có nhiều lời mời từ những người tôi còn không nhớ mặt nên không thấy hứng thú. Rốt cuộc chẳng có chỗ nào để đi. Không lẽ lại đến chỗ Jared nhưng tối qua tôi vừa ở đó rồi. Đến thêm lần nữa khéo Jared nghĩ tôi có tình ý với anh ta cũng nên. Biết thế tôi đặt vé về Mỹ sớm hơn.

Gửi thêm một vòng tin nhắn cho lũ bạn, vẫn chưa thấy đứa nào rảnh rỗi, tôi quyết định phá quấy em. Tôi biết giờ này em đang ngập đầu, ngập cổ giữa đống hồ sơ thầu nhưng kệ.

‘Công ty tôi có nhiều nhân viên nữ chưa kết hôn. Anh vào đây sẽ gây mất đoàn kết nội bộ.’ Em từ chối đơn xin việc của tôi. Nhưng lý do đó có nghĩa là em công nhận tôi hấp dẫn đúng không? Got cha!

‘Tôi có nằm trong danh sách được mua quà của anh không?’ Ủa, nói không theo đạo mà, sao đòi quà Giáng sinh?  Nhưng khi nhận được chữ ‘FAILED’ to tướng từ em tôi mới nhận ra mình thật dại dột. Phụ nữ ai mà chả thích quà chứ, Giáng sinh hay không Giáng sinh cũng vậy mà thôi, thế nên tôi lập tức sửa chữa sai lầm. Nhưng em vẫn bắt tôi phải năn nỉ thêm một lần nữa mới chịu.

‘Tender submission tomorrow. Give me 1 more day.’

Tôi có nên ngủ luôn một mạch 24 tiếng không nhỉ?



Nhưng rồi tôi cũng không giữ được lời hứa 24 tiếng của mình. Sau một đêm thức trắng cùng mọi người trong văn phòng để hoàn tất hồ sơ dự thầu, tôi về nhà và ngủ quên ngay khi đang cởi áo khoác. 14 tiếng sau khi tôi mở mắt ra thì thấy một tờ giấy nhắn gắn trên chiếc đèn ngủ. ‘Cô đã nói ra rất nhiều bí mật dự thầu trong mơ. Nếu muốn tôi giữ im lặng thì hãy mau ra khỏi giường.’ Hừ! Tôi mà nói trong mơ thì cả thế giới này hát trong lúc ngủ. Nhưng nửa tiếng sau tôi vẫn bấm chuông cửa nhà Philip.

‘Ra ngoài ăn được không? Tôi không muốn nấu ăn hôm nay đâu,’ tôi lười biếng mặc cả.

‘Ok. Nhưng ăn xong rồi thì làm gì?’ Philip hỏi.

‘Tưởng anh rảnh thế thì phải nghĩ ra rồi chứ?’

Philip gãi đầu rồi cười vẻ ngượng ngập. ‘Đi shopping không?

Tôi ngạc nhiên trố cả mắt ra. Trong tất cả những người đàn ông mà tôi quen và biết từ trước tới nay, chỉ có Jare hào hứng với việc đi shopping.

‘Tôi biết là việc tôi gợi ý đi shopping nghe có vẻ kỳ quặc nhưng muốn nhờ cô góp ý xem nên mua quà gì cho mọi người ở nhà,’ Philip vội phân trần.

‘Ồ, tôi cũng phải mua quà cho mọi người ở nhà và mấy người ở văn phòng.’ Tôi cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình. ‘Nhưng tôi góp ý thì tệ lắm,’ tôi thật thà thổ lộ sở đoản của mình, ‘Jared mới là chuyên gia trong lĩnh vực này.’

‘Thế rủ Jared đi cùng luôn.’



‘Thật không?’ em reo lên, mắt sáng ngời.

Tôi gật đầu và nhận ra một chút hào phóng của mình có thể thay đổi cả thế giới.

‘Nhưng tôi với cô đi ăn trưa trước đã nhé. Tôi vừa tìm ra một nhà hàng sườn nướng kiểu Ý ở gần đây mà Jared lại không thích những món nhiều thịt,’ tôi nói với em rồi tự nhủ dù gì thì Jared phải thông cảm là tôi không phải thánh nhân nên vẫn còn nhiều tính ích kỷ trong người.

‘Jared chỉ ăn hai bữa một ngày thôi nên trưa thế này cậu ấy cũng không muốn ăn đâu,’ em trả lời rồi lôi điện thoại ra gọi cho Jared.

Phù…May thật!



Không biết có phải gần đến Giáng sinh nên Philip trở nên tốt bụng hơn không nhỉ? Đầu tiên rủ đi shopping. Sau đó lại còn gợi ý đi cùng bạn thân của tôi nữa. Ông già Noel chắc có thật quá.

Jared nghe thấy Philip rủ đi shopping thì lập tức đóng cửa quán Muse để lên gác thay đồ cho dù tôi hẹn gặp lúc 2 giờ chiều ở Myong-dong, tức là còn 3 tiếng nữa.

‘Jared đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Tôi thì lại mặc có thế này. Có xuề xoà quá không?’ vừa hỏi Philip tôi vừa nhìn xuống chiếc áo len thụng màu kem với quần bò bó và đôi bốt da đế bệt của mình.

‘Oh dear! Cô bắt đầu hỏi ý kiến người khác từ bao giờ thế?’ Philip giả vờ sửng sốt rồi khoát tay nói: ‘And who cares? It’s holiday, Izzy. Relax and have fun.’

Vừa ra đến cửa garage chúng tôi thấy trước mặt mình một dòng xe cộ đông nghịt. Thấy Philip thở dài bên ghế lái, tôi gợi ý thử đi phương tiện công cộng một lần xem sao. Thế là Philip lại lùi xe vào trong garage rồi chúng tôi đồng ý đi bộ tới quán ăn và sau đó sẽ đi xe bus tới Myong-dong.



‘Oh food… Wonderful food… Marvellous food… Glorious food…’ em vừa vung vẩy đi vừa vui vẻ hát.

‘Izzy, nếu một người tặng cô một viên kim cương và một người khác đưa cô đến một quán ăn, cô sẽ chọn ai?’ tôi hỏi sau khi em kết thúc bài hát theo giọng của những con kền kền trong bộ phim hoạt hình The Ice Age.

‘Không có người nào làm cả hai việc đấy à?’ em hỏi lại.

‘Sao cô tham lam thế? Làm gì có ai vừa lãng mạn vừa thực tế?’

‘Kim cương mà lãng mạn à? Ở Châu Phi họ đang bắn nhau pằng pằng vì kim cương đấy.’

‘Thế tại sao khi cầu hôn, phái nam lại phải mua nhẫn kim cương?’

‘Để khiến phái nữ loá mắt mà đưa chân vào tròng.’

‘Cô làm như đàn ông muốn nhảy vào hôn nhân lắm ý.’

‘Hôm qua phiên dịch của tôi có hỏi tại sao lấy nhau rồi đàn ông không còn lãng mạn như trước khi cưới nữa.’

‘Cô trả lời sao?’

‘Tôi bảo cô ấy hỏi nhầm người rồi. Tôi còn chưa có bạn trai, làm sao mà phát biểu về cuộc sống sau hôn nhân được chứ?’

Yah! ONE THING IS CONFIRMED.

‘Vậy theo anh là tại sao?’ em giang tay chặn tôi lại để hỏi.

‘Cô hỏi nhầm người rồi. Tôi không có bạn gái, nên cũng không biết gì về sự biến đổi gen sau đám cưới đâu.’



Yeah! Philip has no girlfriend … AT PRESENT TENSE.

Và chắc vì tôi rõ không phải là bạn gái nên để mặc tôi kêu ca, phản đối, Philip chỉ cho gọi một suất sườn nướng. Tôi ngồi ngó nghiêng các bàn xung quanh xem có ai cũng gọi món sườn không nhưng hình như món đó dành cho buổi tối thì đúng hơn do tôi thấy mọi người toàn ăn pizza và mỳ. Nhưng tôi yên tâm hoàn toàn khi người phục vụ mang ra một cái khay to tướng với miếng sườn như được cắt nguyên từ một con heo.

‘Hài lòng rồi nhé,’ Philip dí một ngón tay vào trán tôi và nói.

Sau khi những giẻ sườn được gặm sạch bóng, tôi và Philip ra xếp hàng chờ xe bus.

‘Anh biết không năm ngoái tôi đi thử xe bus ở Melbourne sau hơn 7 năm, người lái xe đã khăng khăng chỉ bán vé sinh viên cho tôi thôi, cho dù tôi cố giải thích là tôi đã qua tuổi 18 từ lâu rồi. Cuối cùng tôi đành rút bằng lái xe ra để chứng minh tuổi thật đấy.’ Tôi kể cho Phillip nghe kỷ niệm vui nhộn của mình.

‘Ông ấy vẫn lái được xe sau khi nhìn thấy ngày sinh của cô chứ?’ vừa hỏi, Philip vừa che người để giúp tôi không bị chen bật ra bởi những người khác.

‘Vẫn được tuy xe chạy hơi lảo đảo chút.’

Xe bus hôm nay cũng chật cứng người nên đi đến hơn nửa đường tôi và Philip mới có chỗ ngồi. Ngồi xuống rồi tôi mới thấy thà đứng còn hơn vì cô gái ở ghế đối diện cứ nhìn Philip như muốn ăn tươi, nuốt sống. Sao chẳng có ai nhìn tôi như thế bao giờ nhỉ? Tủi thân chết đi được.



Đang ngồi trên xe bus, em bỗng đập hai tay vào nhau như nhớ ra chuyện gì quan trọng rồi quay sang tôi hỏi: ‘Philip, could you do me a favour?’

‘Depends,’ tôi cảnh giác trả lời.

‘Please don’t talk religion to Jared... He had a hard time with it…. I mean …it’s not religion’s fault but …’ em ngập ngừng giải thích.

‘It’s ok. I got it. No mention of Christmas,’ tôi hứa vì nhớ có lần em đề cập đến việc cha mẹ của Jared là người sùng đạo và không chịu công nhận con mình là gay.

Em nhìn tôi vẻ cảm kích và hỏi thêm: ‘Anh thực sự không khó chịu chứ?’

‘Không,’ tôi nói và nắm lấy tay em để em yên tâm. ‘Tôi biết thế nào là tự do tín ngưỡng mà. Tôi không nghĩ là Jared ghét Công giáo hay Thiên chúa giáo hay tôn giáo nói chung đâu. Nếu không, anh ấy đâu pha cocktail cho tôi chứ?’

‘Thanks a lot. Tôi biết đây là khoảng thời gian thiêng liêng với anh.’

‘Tôi có thể nói cho cô một bí mật được không?’

‘Tôi thích bí mật lắm,’ em gật đầu liền.

‘Tôi chẳng nhớ chi tiết kinh thánh viết gì hết,’ tôi thì thầm vào tai em.

‘Thế niềm tin của anh dựa trên cái gì?’ em ngạc nhiên hỏi lại.

‘Dựa trên những giá trị nhân văn mà cha và mẹ dạy cho tôi, bạn bè dạy cho tôi và cuộc đời này dạy cho tôi.’

‘Vậy còn Jesus Christ?’

‘Là một hiện thân xuất chúng đáng ngưỡng mộ.’

‘Though I don’t follow any religion, I believe in God too,’ em khoe.

‘Tell me about your God.’

‘Tôi tin là có một quyền năng siêu nhiên ngoài kia và đó là Chúa trời của tôi. Chúa trời của tôi không tốt cũng không xấu. Chúa trời của tôi là Chúa trời của sự lựa chọn. Ngài đưa ra những lựa chọn và bất kỳ lựa chọn nào mà tôi cầm lên thì tôi phải chấp nhận kết quả mà nó đem lại vì đó là quyết định của riêng tôi. Chúa trời của tôi không ép buộc vì vậy tôi sẽ không thể than trách.’

Tôi thấy định nghĩa Chúa trời của em thật thú vị nhưng không thấy bất ngờ. Cô hàng xóm của tôi mà không khác người thì mới bất ngờ. Tôi chỉ thấy hơi lo. Tại sao em luôn muốn giơ vai ra gánh lấy mọi trách nhiệm chứ?

Khi tôi và em đứng lên để xuống bến thì cô gái ngồi ghế đối diện quay sang nói với bạn mấy câu tiếng Hàn. Em lắc tay tôi hỏi tại sao cô gái đó lại nhìn chúng tôi với ánh mắt không thiện cảm như vậy, nhưng tôi không muốn dịch lại cho em điều tôi nghe thấy.

‘Cô ta nói gì? Lúc trước cô ta nhìn anh mê đắm, sao tự nhiên về sau lại trề môi ra như thế?’ em không chịu bỏ qua, chắc vì đoán cô gái đó đã nói gì không hay.

Tôi nhớ lại chuyện trong thang máy ở khu trượt tuyết thì phì cười rồi đành dịch ra cho em hiểu. ‘She said we showed off.’

‘Showed off what?’ em nhăn mũi hỏi.

‘Vì chúng ta nói tiếng Anh. Cô ấy nghĩ cả tôi và cô cùng là người Hàn Quốc, tự nhiên xổ tiếng Anh ra làm gì.’

‘Nhiều chuyện,’ em mím môi nói rồi tôi thấy em nghển cổ lên nhìn theo chiếc xe bus đang từ từ lăn bánh và lè lưỡi lêu lêu về phía cô gái lúc trước giờ cũng đang nhìn xuống chỗ chúng tôi. Cô gái trợn mắt tức tối nhưng xe đã chạy mất. Tôi và em đứng cười ngặt nghẽo trên phố một lúc rồi bắt đầu đi tìm Jared.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:20:50 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 10 - Food or diamond? (Part 2)

Jared ôm lấy tôi nhảy tưng tưng giữa khu mua sắm. Sau món sườn nướng tôi thấy khát nước, thế nên Jared mua cho mỗi người một cốc nước ép hoa quả rồi chúng tôi vừa ngậm ống hút vừa đi lượn lờ. Philip có một danh sách khá dài những người cần mua quà, tôi thì đơn giản hơn một chút còn Jared nói chỉ có mình tôi. Sau khi bàn bạc chớp nhoáng, cả ba đồng ý để giảm bớt gánh nặng, không phải về tiền bạc mà là cho đầu óc, thì Jared sẽ mua quà cho tôi, tôi sẽ mua quà cho Philip, Philip sẽ mua quà cho Jared. Khỏi phải nói Jared sung sướng thế nào khi được nhận quà từ Philip. Thế đấy! Bạn bè 10 năm không bằng một anh chàng bảnh trai.

Tôi là người được nhận quà đầu tiên. Jared mua cho tôi một chiếc khăn quàng cổ bằng lông thỏ, cực ấm, cực mềm mại và cực nhẹ. Khi đi ngang qua một hiệu sách, tôi nhớ đến những quyển sách vứt ở khắp nơi trong nhà Philip nên mua cho Philip 2 đôi chặn sách là 4 chiếc ô tô kiểu cổ bằng đồng đúc rất tinh xảo. Còn Philip thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jared dán mắt vào một chiếc thắt lưng da màu đỏ trên eo của một manequin trong tủ kính của Lacoste.

Sau khi cả ba chúng tôi đã có quà của mình thì bắt đầu săn lùng cho những người khác. Tôi nói không sai. Về lĩnh vực tư vấn quà cáp, Jared giống như Khổng Minh trong lĩnh vực tư vấn quân sự vậy. Tôi và Philip chỉ việc mô tả người mình muốn tặng quà, Jared làm các công đoạn còn lại là lựa màu, lựa kiểu, lựa cỡ.

Bốn tiếng sau, tức hơn 6 giờ chiều một chút, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ với ba đôi chân mỏi rã rời và ba cái dạ dày đói mềm. Lếch thếch đi đến chỗ Jared đậu xe để quẳng đống đồ mới mua vào, chúng tôi không muốn gì hơn là được ăn.

‘Do you want to go crazy tonight?’ Philip hỏi.

Tôi và Jared cùng gật đầu không do dự. Thế là ba chúng tôi lôi nhau đi vào một nhà hàng Nhật ăn một ít sushi, xếp hàng nửa tiếng ở một nhà hàng Tàu chỉ để ăn ba đĩa dimsum, rồi đi sang nhà hàng Hàn Quốc bên đường ăn chung một tô mỳ trộn, tiếp đó bất kỳ nhà hàng Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi nào mà chúng tôi thấy ở khu Myong-dong thì đều đi vào thử một chút gì đó.

‘I’m gonna die,’ Jared thều thào nói sau khi chúng tôi không còn nhớ nổi là đã ăn những gì trong suốt buổi tối nữa.

‘Chết khi no không phải là hơn hẳn chết khi đói sao?’ tôi hỏi bạn mình rồi bắt Philip vào hiệu thuốc mua một vỉ thuốc đau bụng. ‘Phòng bệnh hơn chữa bệnh,’ tôi nói và nuốt một viên thuốc rồi ép Philip và Jared mỗi người cũng phải nuốt một viên.



Sau bữa tối điên rồ nhất trong đời, chúng tôi đi tìm chỗ ngồi uống nước. Nhưng vừa nhấp đến ngụm thứ hai thì Jared nhăn mặt đẩy ly cocktail của mình ra.

‘Không thể uống thứ vô vị này thêm nữa.’

‘Tạm thời hạ tiêu chuẩn chút đi.’ Em đẩy ly cocktail lại chỗ Jared. ‘You just said you didn’t want to move a finger tonight.’

Jared nhìn ly cocktail rồi vẫn lắc đầu. ‘Sorry, but can’t compromise.’

Thế là chúng tôi lại đứng lên, chạy xe về Muse. Tôi thấy cứ như mình lại sướng. Không biết nấu ăn nên ai nấu cho cũng thấy hài lòng. Không biết pha cocktail nên uống ở đâu cũng được. Tất nhiên đồ em nấu ăn sẽ ngon hơn nhiều và cocktail của Jared thì quả là đặc sắc.



Ba chúng tôi ngồi chung trên chiếc sa lông đối diện với TV, gác chân lên bàn, uống cocktail và xem Glee trên kênh Star Movie. Tôi được ngồi ở giữa, ngả đầu sang bên phải là Jared, ngả sang bên trái là Philip. Well packed and warm!

Tập Glee hôm nay là đám cưới mẹ của Finn với ba của Kurt. Jared khóc nước mắt, nước mắt dài vì xúc động. Lúc Finn lên hát, tôi cũng hơi sụt sịt một chút nhưng cố không để rớt giọt nước mắt nào. Philip thì hai mắt ráo hoảnh, thỉnh thoảng còn liếc sang Jared rồi nhìn xuống đống khăn giấy nhăn nhúm dưới đất vẻ thán phục.

‘Cô cũng biết khóc à?’ Philip liền hỏi khi thấy tôi cũng rút một tờ khăn giấy làm tôi vội chuyền tờ khăn sang cho Jared, giả vờ là mình chỉ lấy hộ bạn thôi.

‘Iz, cậu có muốn một đám cưới như thế không?’ Jared chỉ vào màn hình TV.

‘Ý cậu là …’ tôi gãi cằm nghĩ ngợi, ‘tớ sẽ có một thằng con trai 16 tuổi và chồng tớ cũng có một thằng con trai 16 tuổi?’

‘Cậu sợ con riêng à?’

‘Không hẳn. Chỉ là như thế thì tớ phải lấy chồng những hai lần sao? Nghe kinh khủng thế?’

Philip ngồi bên cạnh tôi, ngoác miệng cười không thành tiếng.

‘Mà khi cậu có con thì cho tớ làm cha đỡ đầu nhé.’ Jared cười nịnh nọt.

‘Okay. Nhưng tớ không chắc là tớ sẽ có con đâu nhé.’

‘Sao vậy?’ Philip hỏi xen vào.

‘Những định kiến của xã hội làm con người ta trở nên thật xấu xa và độc ác. Tôi đã nhìn thấy quá đủ những người phụ nữ đau khổ và những gia đình tan vỡ vì không thể có con rồi. Tôi sẽ chỉ lấy ai không coi chuyện con cái là một phần bắt buộc của hôn nhân.’

‘Philip, anh muốn có con không?’ Jared hỏi với sang bên trái của tôi.

Philip cười ròn tan, trả lời: ‘Tôi còn không biết là mình sẽ lấy vợ hay không nữa.’

‘Thế thì chúng ta cứ sống như thế này, làm những người độc thân vui vẻ,’ Jared nói rồi nâng ly cocktail của mình lên.

‘Jared, nếu gặp mẹ tớ thì đừng kể chuyện này nhé, mẹ tớ sẽ khóc hết nước mắt đấy,’ tôi dặn bạn.

‘Gặp mẹ tôi cũng thế,’ Philip cũng dặn rồi ba chúng tôi cụng ly giao kèo.



Jared pha thêm hai ly cocktail cho tôi và Jared còn em tự đi lấy cho mình một cốc trà hoa cúc rồi ba chúng tôi lại ngồi như ba cái gối trên sa lông ở phòng khách của Jare.

‘Kiếp sau cô muốn là gì?’ tôi hỏi em.

‘Nếu không được làm người nữa thì tôi thích làm cây hơn làm con,’ em trả lời rồi giải thích, ‘Hoành tráng như hổ, báo, gấu hay sư tử đều chỉ được ăn mỗi một món duy nhất là thịt sống. Thế thì còn gì là ẩm thực nữa. Tốt nhất là làm cây. Rì rì rì, cứ thế thư thả đong đưa qua lại, không phải vắt óc rình rập rồi chạy thục mạng theo một con mồi để khi ăn được miếng thịt thì lại lẫn cả lông với da.’

Tôi thấy Jared ngả đầu ra phía sau, nhìn sang tôi như thể muốn nói ‘That’s typical Iz.’

‘You?’ em quay ngoắt sang hỏi Jare.

‘Whatever... as long as it’s straight.’

Giọng Jared nhẹ tênh mà sao tôi thấy đầy sự mỉa mai và tủi phận những người giới tính thứ ba luôn mang trong mình.

‘Hừm… Thế thì cậu có thể làm một cây cột điện... thẳng từ đầu tới chân,’ em trêu bạn rồi vội vàng ngả sang phía tôi tránh hai ngón tay của Jared đang cù vào người.

‘What’s your New Year resolution?’ Jared hỏi sau một hồi chọc lét làm em cười chảy cả nước mắt và ngó ngoáy như một con sâu trong lòng tôi.

‘Eat all Izzy’s cooking recipies and drink all your cocktail recipies.’

Jared xem ra rất hài lòng với câu trả lời của tôi rồi hích tay sang em giục trả lời.

‘Tớ á? Cậu đã nghe rõ dự định cho năm mới của Philip chưa? Để dự định đó thành hiện thực, chúng ta còn thời gian cho dự định riêng của chúng ta sao?’

...

Khi tôi trở mình, hé mắt ra thì thấy đèn phòng khách của Jared đã tắt. Ai đó đã đỡ tôi nằm xuống ghế, kê cho gối và đắp cho chăn. Tôi nghe ở phía trên đầu mình Philip đang cựa quậy, chắc vì chiếc ghế quá chật.

‘Mấy giờ rồi?’ tôi thì thào hỏi vì không biết Philip thức hay ngủ.

‘4 giờ sáng,’ Philip trả lời giọng cũng ngái ngủ.

‘Thank you very much, Philip,’ tôi tiếp tục thì thầm. ‘Jared is extremely happy today.’

‘You?’ Philip hỏi.

‘Me too... and you?’

‘Same here.’

Tôi lại thả lỏng toàn thân, kéo chăn lên tận cổ, mơ màng nhớ lại buổi shopping, bữa tối và những câu chuyện giữa những ly cocktail rồi mỉm cười hạnh phúc trong bóng tối. Tôi vừa có một ngày không thể hoàn hảo hơn. Nhưng trước khi chìm lại vào trong giấc ngủ sâu, không biết có phải do tác động của cocktail không mà tôi còn mơ thấy cả một làn hơi thở ấm áp và một nụ hôn lướt trên môi mình.

...


Chiếc ghế của em trống trơn khi tôi vươn vai ngồi dậy. Chắc là em đã dậy trước và đang ở dưới bếp với Jared. Nhưng Jared ngồi một mình trong bếp, uống trà và ăn bánh mỳ phết bơ lạc. Tôi thấy Jared đã diện chiếc thắt lưng màu đỏ tôi mua tặng hôm qua.

‘She’s gone. Urgent phone call from office and her driver picked her up,’ Jared nhìn lên giải thích.

‘When?’

‘Half an hour ago. Iz nhờ anh đem đống đồ mới mua hôm qua về nhà hộ.’

Hồ sơ thầu mới nộp được 2 hôm. Nếu có yêu cầu sửa đổi hay bổ sung thì cũng không thể nhanh như thế được nhất là đã vào vòng đấu thầu thứ 2 và ở thời điểm cận Năm mới như thế này. Vậy có chuyện gì được chứ?

‘Everything ok?’ Tôi gửi cho em một tin nhắn. Em gửi lại cho tôi một emoticon khuôn mặt cười. Nhưng sao tôi thấy không yên tâm chút nào. Tôi lên gác gom đống đồ rồi gọi taxi. Về đến nhà, sau khi tắm gội cho tỉnh táo, tôi ngồi liệt kê những người tôi quen có thể liên quan hoặc biết về dự án em đang tham gia, rồi gọi vài cuộc điện thoại và đi ra ngoài. Tôi muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên những người tôi gặp cũng cho biết là các hồ sơ thầu nộp ngày 15 còn chưa được mở niêm phong hết nên không thể có chuyện có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung vào lúc này. Còn một người cuối cùng để hỏi. Tôi bấm số gọi cho In Na.

...

‘Ông ta đang vận động một cuộc tẩy chay,’ Mr. Kang nói ngay khi tôi bước vào phòng họp.

‘Ai có phản ứng ủng hộ?’

‘Hiện chưa ai thể hiện rõ ràng.’

‘Theo chú thì ai có thể là người ủng hộ ông ta?’

‘Những người bên phía cánh tả,’ Mr. Kang trả lời và đẩy một danh sách về phía tôi.

‘Sự kiện chính trị gần tới nhất sẽ là gì?’

‘Đầu tháng 6 là cuộc bầu cử thị trưởng Seoul. Theo đánh giá hiện tại cánh tả mạnh hơn ở những quận trung tâm, còn cánh hữu thì đang dần chiếm thêm ghế ở những quận ngoại thành.’

‘Nhưng sao cánh tả lại ủng hộ ông ta? Chẳng phải cánh tả luôn đi theo đường hướng kinh tế mở sao?’

‘Có một số chuyện nhạy cảm vừa xảy ra ở Intewon nên cánh tả có thể đề phòng hơn mức cần thiết.’

‘Chú đã tìm hiểu được tại sao thư ký của ông Yoon lại gọi điện cho Da Jung chưa?’ tôi hỏi khi thấy tên giám đốc Yoon trong danh sách Mr. Kang vừa đưa cho tôi.

‘Tôi nghĩ đây là một cái bẫy để họ tìm hiểu động thái của chúng ta. Ông Yoon chỉ là giám đốc của một trung tâm trong dự án này. Nếu có điều tiếng gì, bên trên sẽ dễ dàng giúp lấp liếm nhưng tiếng nói của ông ta vẫn có đủ trọng lượng để làm chúng ta mất uy tín.’

Chính trị và kinh tế, vừa ghét nhau lại vừa không thể sống thiếu nhau. Những người làm chính trị luôn cho rằng những kẻ làm kinh tế lúc nào cũng bo bo lo giữ túi tiền của mình. Còn những người làm kinh tế thì luôn khinh thường những ông nghị lúc nào cũng sợ bị bê khỏi chiếc ghế ở quốc hội. Và khi đã ghét nhau sẵn lại thêm những kẻ như chủ tịch Han và giám đốc Yoon ở giữa, bức tranh càng trở nên gắt màu.

‘Chiều nay chú có ở văn phòng chứ?’ tôi hỏi Mr. Kang.

‘Tôi có.’

‘Tôi sẽ nói chuyện sơ bộ với Michael bây giờ rồi ba chúng ta họp thêm vào lúc 1 giờ chiều.’

...

Tôi biết Philip bay về Mỹ vào cuối tuần nhưng không thể thu xếp thời gian gặp hàng xóm của mình thêm một lần nào nữa kể từ buổi shopping với Jared. Tôi phải đi làm từ sáng sớm và lúc về đến nhà thì Philip đã đang ra ngoài với các bạn. Có lần tôi thấy Philip gọi điện nhưng nhấc lên lại là giọng của Seu Long. ‘Cô đến đây đi. Bạn tôi đang nhớ ...’ Cuộc điện thoại bị ngắt nửa chừng như vậy. Cuối cùng, Philip gọi cho tôi vào sáng thứ 7 khi đang chờ lên máy bay.

‘Don’t just take care of the company, take care of yourself as well, ok?’ Philip dặn dò.

‘Tôi vẫn thường về nhà để tắm và đánh răng mà. Vẫn thơm lắm,’ tôi đùa.

Philip hừ một tiếng ở đầu bên kia rồi hỏi: ‘Nước hoa cô hay dùng là gì hiệu vậy?’

‘Crabtree & Evelyn.’

‘Chưa nghe thấy bao giờ.’

‘Họ có cả loại dành cho nam đấy. Khi nào về Melbourne, tôi sẽ mua cho anh dùng thử nhé.’

‘Tôi có phải trả tiền không?’

‘Hì. Nó rẻ hơn Armani hay Ralph Laurent nhiều.’

‘Izzy,’ giọng Philip chợt trùng xuống, ‘Han In Young đang đi lại rất nhiều với ứng cử viên Joon Sung Hyun và các ủy viên thân cận của ông Joon. Cho dù chủ tịch Han bị coi thường như một con chó nhưng có vẻ ông Joon đang cần một con chó để gác cửa.’

‘Sao anh biết?’

‘In Na nói với tôi tối qua.’

‘Và anh nói với tôi những gì con gái chủ tịch Han nói với anh?’

‘Izzy...’

‘Và tôi sẽ dùng những gì con gái của ông ta nói để đánh lại đối thủ của mình?’

‘Izzy...’

‘Lee Kwang Hoon ssi, have a safe trip with lot of funs and come back,’ tôi dặn Philip rồi cúp máy, nhắm mắt ngồi nghĩ về thông tin Philip vừa nói cho mình biết. Tôi làm sao có thể chấp nhận được chuyện đó chứ? Dùng hàng xóm duy nhất của mình như một kẻ đi moi tin từ một cô gái thơ ngây?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách