Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 216|Trả lời: 3
Thu gọn cột thông tin

[Truyện dài|M] I'm Fine, Thank You. Goodbye! | AeInManDeulGi | Nhân vật trong truyện | On Going

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-3-2018 21:33:14 | Xem tất |Chế độ đọc
Intro



Title: I'm Fine, Thank You. Goodbye!

Author: AeInManDeulGi

Rating: M

Pairing: Kim-ssi x Yoo-ssi

Category: Romance, Sad

Status: On going

Disclaimer: Nhân vật do tôi xây dựng nên, vì thế họ thuộc về tôi và số phận của họ do tôi quyết định.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Bacham72 + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2018 21:38:48 | Xem tất
Part 1



        Yoo choàng tỉnh khỏi giấc ngủ nặng nề. Mí mắt vẫn dính chặt vào nhau nhưng cô nhận ra được ánh nắng đã xuyên đến tận chỗ nằm vì không còn gì che chắn. Bàn tay chợt nắm chặt lại, đầu móng tay bấm vào da thịt, đau nhói. Cô vội mở mắt, đồng thời vườn cánh tay sang phía bên cạnh. Trống không. Ga giường cũng đã lạnh ngắt.
       
        Trong căn nhà nhỏ, chẳng có ai ngoài cô.

        Cánh cửa ra vào vẫn khóa trong, im lìm. Tấm rèm cửa sổ vẫn rũ xuống. Đèn vẫn tắt. Máy sưởi vẫn chạy đều đều. Bữa sáng của Yoo do anh chuẩn bị từ đêm qua, bánh mì với vài lát thịt nguội và món salad cà chua, vẫn còn nguyên, chưa có ai động đến. Mọi thứ vẫn thế, vẫn y như cũ, vẫn hệt như đêm qua, trước khi cô cố dỗ mình vào giấc ngủ. Chỉ khác một điều, người nằm bên cạnh cô đã rời khỏi. Chính xác hơn, anh đã biến mất như thể tan thành hàng ngàn, hàng vạn tinh thể li ti và hòa lẫn vào bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông.

        Yoo uể oải bò ra khỏi giường, đi đến bên bàn ăn, chộp vội lấy cái bình thủy tinh đầy nước và rót vào cốc. Uống một hơi hết cả cốc nước đầy, như sợ nếu chậm chạp sẽ bị ai đó cướp mất. Cô gỡ mẩu giấy nhớ gắn cạnh đĩa bánh mì, đọc như nuốt từng chữ.

        “Làm cái này nhanh lắm, chỉ mất tầm 5 phút thôi. Sau này em chỉ cần cố gắng dậy sớm hơn trước kia 5 phút là được. Nhất định phải ăn sáng. Không được bỏ bữa.

        Miếng bánh mì trong miệng bỗng nhiên trở nên đắng nghét. Ánh mắt vô hồn lướt qua mọi ngóc ngách của căn nhà vắng lặng. Một giọt nước nóng hổi trào khỏi khóe mắt, lăn qua gò má khô nẻ, lăn xuống môi, mặn chát.

        Anh chưa bao giờ nói dối cô. Và không bao giờ nói dối. Lần này cũng vậy. Cái ngày mà cả hai từng sợ hãi và muốn trốn tránh, cuối cùng cũng đã đến.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2018 12:45:06 | Xem tất
Part 2



        Yoo gặp anh vào thời điểm mà cô tưởng như cả thế giới sụp đổ. Vị hôn phu đã hẹn hò với cô hơn một năm, thậm chí đã cầu hôn, trao nhẫn cưới cho cô và chỉ còn hai tuần nữa sẽ đón cô về chung một nhà, đột nhiên nói lời chia tay chỉ vì anh ta phát hiện cô không còn là trinh nữ. Hợp đồng làm việc của Yoo với công ty hết hạn vào đúng lúc đó, công ty cũng không muốn tiếp tục ký hợp đồng với cô. Hai mươi bảy tuổi, cái tuổi mà đối với Yoo là đã quá muộn để bắt đầu lại một thứ gì đó, và cô chỉ có một mong muốn duy nhất là an phận với vị trí của mình. Nhưng đến khi vị trí đó không còn được giữ vững nữa, cô bắt đầu hoảng loạn và gần như suy sụp.

        Thời gian đó, Yoo tự nhốt mình trong nhà, ngày uống ba cốc trà đặc và ngủ mê mệt từ giờ này sang giờ khác. Có lẽ cô sẽ chẳng bước chân ra khỏi nhà, nếu như không có một ngày bên ngoài khu chung cư cô đang sống đột nhiên vang lên tiếng guitar. Âm thanh trước giờ cô chưa từng nghe thấy ở nơi này, mọi người dường như quá bận rộn để có thể dành thời gian cho những thứ nghe có vẻ xa xỉ, như âm nhạc chẳng hạn. Đương nhiên chuyện này khiến cô chú ý, bởi Yoo trước giờ vốn dĩ là một người tò mò. Cô đi thang bộ từ tầng thứ 12 xuống tầng trệt, rồi đi ra hẳn sảnh ngoài của chung cư khi đã quá mười một giờ đêm. Một người nghệ sĩ đường phố ngồi đó, ôm cây đàn guitar và đặt chiếc hộp đàn trống không trước mặt. Không một ai chú ý đến anh ta, ngoài cô. Yoo mở ví, đặt một tờ tiền lẻ vào hộp đàn. Và quay người trở về căn hộ của mình.

        Ngày hôm sau, người nghệ sĩ vẫn ngồi ở đó, và Yoo lại khoác tạm cái áo phao to đùng vào người, chạy xuống. Lần này cô nán lại lâu hơn, và cô đặt vào chiếc hộp đàn một ổ bánh mì thay vì mấy tờ tiền lẻ. Tuy nhiên, khi cô quay lưng định rời đi, tiếng đàn chợt ngưng bặt. Người nghệ sĩ kia đi theo cô, níu lấy cánh tay cô và nói bằng giọng van nài:

        - Yoo-ssi, cô sống ở đây, đúng không? Làm ơn … cô có thể cho tôi ở nhờ được không? Đêm nay có tuyết rơi, tôi đến chết vì lạnh mất.

        - Sao anh biết tên tôi? – Yoo ngạc nhiên.

        - Tôi chỉ đoán vậy thôi. Cô giống y như cái tên “Yoo” vậy, rất mềm mai, rất dịu dàng, rất nhân từ. – Anh ta đáp – Không ngờ rằng tôi đoán đúng.

        - Anh không có nhà sao?

        - Vâng. Tôi là người vô gia cư. Nghe nói mùa đông năm nay lạnh kỉ lục? Không biết … tôi sẽ sống sót qua kiểu gì …

        Yoo đưa mắt nhìn anh ta một lượt từ đầu đến chân, đoạn cô thở dài và gật đầu không lưỡng lự:

        - Được rồi, đi theo tôi. Và đừng để bất cứ ai nhìn thấy. Tôi không muốn người ta bàn tán về tôi quá nhiều.

        Một con người cực kì cẩn trọng như Yoo, lần đầu tiên đồng ý cho một người không quen biết ở nhờ nhà mình một đêm. Một con người cực kì đề phòng đến mức không bao giờ cho phép ai bước chân qua ngưỡng cửa nhà mình, lần đầu tiên đặt sự tin tưởng đến bất ngờ lên người nghệ sĩ đường phố mới gặp hai lần.

        Vì nghĩ mình không còn gì để mất nữa, nên mới thử liều lĩnh một lần sao?

        Chuyện đó thì cô không chắc. Cô chỉ biết là  …

        Lần đầu tiên căn nhà của cô sáng đèn đến quá khuya. Lần đầu tiên cô uống rượu với một người đàn ông cho đến say mèm mà không cần phải giữ ý tứ một cách quá gò bó. Lần đầu tiên có người chịu lắng nghe cô kể lể rồi tâm sự tất cả mọi chuyện từ vui đến buồn, từ thú vị đến nhạt nhẽo, từ hạnh phúc đến đau đớn mà không phản bác một câu, không chê trách một lời và không chỉ trích một tiếng.

        Và hơn nữa, lần đầu tiên có người ngỏ ý muốn hẹn hò với cô, sau khi đã nghe bằng hết những chuyện không được hay ho cho lắm, sau khi đã tận mắt chứng kiến bộ dạng không thể bê bết hơn vì men rượu của người ngồi đối diện.

        - Tại sao thế? – Yoo cười nhạt, hai gò má hơi ửng hồng, ngón tay trỏ vẽ những đường ngoằn ngoèo không rõ hình thù vào khoảng không trước mặt – Hay những người có tâm hồn nghệ sĩ thường thích thả thính kiểu này? Buông lời tỏ tình khi người ta say, và biến mất vào sáng hôm sau? Khi tỉnh táo rồi thì coi như không có chuyện gì xảy ra? Đúng chứ? Trong phim những chuyện như này nhiều lắm …

        - Phim và đời khác nhau mà, em đã chứng kiến chuyện này ngoài đời chưa? – Anh vén những lọn tóc lòa xòa trước trán cô sang một bên – Em say rồi đấy. Theo như lời em nói thì cũng không nên nhận lời hay từ chối vào lúc đang say, đúng chứ?

        - Vâng, vâng, em biết là em say. – Yoo gật gù và tiếp tục nói bằng giọng lè nhè – Nhưng em vẫn nhận biết được xung quanh đấy, chưa đến mức mất hết ý thức đâu nhé! Nghe em nói này, nghe cho rõ đây! Cuộc đời em trước giờ đã cẩu huyết y chang một bộ makjang rồi, và em không có ý định khiến bộ phim đó kịch tính hơn đâu! Nên là, em từ chối, nhé!

        Anh thở dài, đứng lên đi dọn hết đống chai lọ, cốc chén ngổn ngang trên bàn, trong khi đó cô bắt đầu kê hai cánh tay lên mặt bàn và gối đầu lên. Cô định chợp mắt một lát, nhưng cuối cùng thay vì gục đầu và nhắm mắt lại, cô áp má lên hai cánh tay xếp chồng lên nhau, nghiêng mặt nhìn anh lúi húi rửa mấy cái chén rồi đặt ngay ngắn lên chạn. Cảnh tượng này, đúng là lần đầu tiên Yoo được thấy.

        - Đi ngủ thôi. Muộn rồi.

        Anh quay trở lại, vỗ nhẹ vào lưng cô và đỡ cô nằm lên giường. Yoo không phản ứng, ngoan ngoãn để anh nắm lấy vai mình và đặt nằm ngay ngắn trên gối như một đứa trẻ. Anh kéo chăn đắp cẩn thận cho cô, vặn nhỏ đèn ngủ rồi tìm công tắc tắt đèn lớn. Đoạn, anh ngồi xuống cạnh giường.

        - Anh sẽ rời khỏi đây vào sáng mai, đúng không?

        Yoo trở mình, đối diện với anh. Anh im lặng.

        - Nói đi. – Cô thúc giục - Em không sợ nghe câu trả lời đến mức đó đâu, dù nó có tàn nhẫn thế nào.

        - Em muốn thế à? – Anh vẫn lảng tránh không trả lời – Bây giờ hay sáng mai? Nếu như em muốn, anh sẽ đi ngay bây giờ. Nếu như em thấy phiền …

        - Anh coi em là bạn nhậu của anh? – Cô ngắt lời – Hay tình một đêm?

        - Cả hai đều không phải.

        - Vậy tại sao anh cứ nói đến chuyện mình sẽ rời đi thế?

        Anh thở dài.

        - Chỉ là … Như em nói đấy, chúng ta chẳng quen biết gì nhau, nếu anh cứ ở lại đây thì sẽ buồn cười lắm. Vì em từ chối anh rồi, nên căn bản giữa em với anh không có quan hệ gì cả. Anh nghĩ là mình không có quyền xin nán lại đây … Em cũng không muốn mình mang tiếng là qua đêm với một người đàn ông lạ mà, đúng chứ?

        Yoo bật cười, hạ thấp giọng:

        - Anh … có muốn ở nhờ nhà em cả mùa đông này thay vì chỉ đêm nay không? Anh nói mùa đông năm nay lạnh kỉ lục cơ mà! Để xem nào, nếu như hết mùa đông mà em không cảm thấy chán ghét anh, thì mùa nào anh cũng có thể lưu lại. Sao? Tốt chứ?

        - Thật à? – Anh không giấu được ngạc nhiên – Anh được phép sao?

        - Ừ. Người khác biết chuyện sẽ cho rằng em quá dễ dãi đấy! Nhưng biết làm sao bây giờ? – Yoo gật đầu, nằm gọn sang một bên – Em chán sống một mình rồi, mà tìm được người đủ tin tưởng để cho phép người ta bước qua cánh cửa kia thì khó quá. Giường này đủ chỗ cho hai người nằm, còn gối thì anh lấy tạm cái khăn bông đằng kia gập lại. Em nằm nãy giờ đủ ấm rồi đấy!

        Anh gật đầu, lẳng lặng làm theo. Đem cái khăn bông được gấp vuông vức đặt trên đệm, và kéo chăn nằm xuống bên cạnh cô. Yoo, rất tự nhiên, vòng tay ôm lấy anh, và anh cũng siết chặt cô trong vòng tay mình.

        - À, khi nãy, có một vài điều anh muốn nói. Nhưng lúc đó em không ổn lắm. – Giọng anh trầm hẳn xuống – Anh ghét việc em tự mỉa mai cuộc đời mình giống như một bộ phim cẩu huyết. Nó chỉ khiến em thấy tệ hơn và làm cho những kẻ ghét em được quyền hả hê trên nỗi đau của người khác. Thực ra, nếu nhìn nhận một cách tích cực, con người cũng có lúc này lúc kia, lúc thăng lúc trầm, bản thân em cũng phải lo đủ thứ chuyện chứ có rảnh đâu mà đi đóng phim không công, đúng chứ? Thứ hai, em không cần phải để ý xem người ta nói gì hay nghĩ gì về em đâu, nếu không thì em sẽ tự hủy hoại cuộc đời mình vì những người chẳng liên quan đến em đấy. Những con người đó không giúp gì được cho em cả nhưng có thể vùi dập em một cách không thương tiếc, vì họ chỉ tin những gì mình muốn tin, vì họ không bao giờ hiểu hết về người khác nhưng lại thích phán xét. Miệng lưỡi thiên hạ rất đáng sợ, có thể giết chết một con người mà không cần dao. Vậy nên, em chỉ cần sống cho em thôi, làm những gì em muốn, hạnh phúc với cuộc sống của mình là được. Đồng ý không?

        - Được rồi, anh làm em sợ đấy. Có khi anh nói đúng. – Cô dụi đầu vào lồng ngực anh – À phải rồi, em nên gọi anh là gì?

        - Kim. Hoặc Kim-ssi, nếu em muốn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-3-2018 15:35:51 | Xem tất
Part 3



        Đêm hôm đó, Kim ở lại cùng cô trong căn nhà lâu nay vẫn vắng tiếng trò chuyện. Và cũng từ sau đêm hôm đó, cuộc sống của Yoo gần như bước sang một trang mới hoàn toàn. Cô có một mối quan hệ mới chỉ sau khi vị hôn phu hụt bỏ đi hơn một tháng, khoảng thời gian ngắn đến độ chính cô cũng không ngờ.

        Anh nói rằng, nếu như cô cứ tự mặc định mọi chuyện là do lỗi của mình và phải trả giá vì những sai lầm ấy, thì những gì cô phải chịu đựng trong một tháng qua là quá đủ. Còn không thì cô cũng không cần thiết phải tự giam mình trong nỗi buồn cũ quá lâu, bớt khắt khe với bản thân sẽ khiến cuộc sống dễ thở hơn nhiều, khoảng thời gian một tháng là vừa đủ để cân bằng lại mọi thứ và đặt mình vào mối quan hệ mới có phần tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn, dù khi bắt đầu chẳng dám hi vọng gì nhiều.

        Kể ra, Yoo thấy mình cũng bị thuyết phục hơi dễ dàng quá. Nhưng thôi, không sao, miễn là cô cảm thấy thoải mái, còn những vấn đề vụn vặt như vậy không đáng để hai người phải bận tâm.

        Tuy nhiên, Yoo không yêu người nghệ sĩ họ Kim này, chính xác là cô chưa có bất cứ cảm xúc gì đặc biệt. Cô gật đầu đồng ý hẹn hò với anh chỉ vì muốn có người ở bên cạnh mình một cách chính đáng. Tất nhiên, chẳng ai coi chuyện yêu đương là trò chơi cho vui cả, và Yoo cũng không tự ép mình không được dao động. Có điều, thời gian sẽ trả lời, nóng vội chẳng giúp mọi chuyện tiến triển tốt hơn.

        Chuyện hẹn hò của hai người cũng đơn giản như bao cặp đôi bình thường khác, dù hoàn cảnh họ gặp nhau và cái cách hai người bắt đầu hẹn hò không được bình thường cho lắm. Đặc biệt hơn, vào đêm đầu tiên ở cùng nhau ấy, cả hai đã thỏa thuận rằng, ở bên cạnh nhau không có nghĩa là ràng buộc lẫn nhau. Nghĩa là, đừng quá đặt nặng chuyện tương lai sẽ đi đâu về đâu, vì một câu chuyện dù đẹp đến đâu cũng có thể trở thành áp lực nếu người ta trông đợi quá nhiều.

        Vì anh ở cùng cô trong căn nhà này, không còn những buổi tối Yoo nằm dài trên băng ghế sofa cho đến khi nào cảm thấy lạnh đến mức không thể nằm còng queo ở đó mà không có chăn đắp, hay ngủ vùi từ sớm. Thay vào đó, Kim bằng mọi cách kéo cô ra ngoài đi dạo loanh quanh đâu đó, gần gần thôi nếu cô than mệt và chỉ kịp khoác tạm thêm cái áo khoác to sụ. Nắm tay nhau đi qua những con phố vuông góc với nhau như ô bàn cờ, tấp nập người qua lại. Băng qua những dãy cửa hiệu rực rỡ ánh đèn, dừng chân ngó nghiêng đôi chút hoặc tạt vào ngắm nghía chán rồi đi, hiếm hoi lắm Yoo mới có hứng mua một món đồ nào đó. Mua vài xiên chả cá nóng hổi vì không đủ sức từ chối lời mời hấp dẫn từ những người đẩy xe bán đồ ăn. Ngồi sát cạnh nhau trên băng ghế đá trong công viên, xem các cụ già đánh cờ, ăn que kem chocolate lạnh tê lưỡi dù đang giữa mùa đông. Hoặc ngày nào đó tâm trạng Yoo tốt hơn, thời tiết ban đêm cũng dễ chịu hơn, Kim đưa cô đi xa hơn khỏi nơi họ đang ở, thả bộ dưới ánh đèn đường, cho đến khi không còn nhìn thấy tòa chung cư. Vào một quán ăn đêm nào đó và ăn một bữa thật tử tế. Cùng nhau đi xem một buổi biểu diễn ca nhạc. Lên đỉnh cầu hóng gió và ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ phản chiếu xuống dòng sông chảy phía dưới cầu. Hay ghé vào một quán café nào đó và nhâm nhi tách espresso, trò chuyện đến quá nửa đêm mới rời khỏi và trở về nhà.

        Vì hai người không rời nhau nửa bước, nên cả hai thi thoảng đi đến nhà tắm hơi và cắm chốt ở đó đến tận sáng hôm sau. Trước giờ Yoo chưa từng đi một mình, càng chưa bao giờ dám ở lại qua đêm, vì ngại ánh mắt soi mói của những người xung quanh, vì chán ngán những lời xì xầm của những kẻ lắm về một người phụ nữ đêm hôm lang thang bên ngoài một mình. Hơn nữa, vì có anh nên Yoo bớt cảm thấy cô độc hơn, khi xung quanh toàn những người xa lạ.

        Vì Kim luôn theo sát bên cạnh cô mỗi khi bước chân ra khỏi cửa, nên Yoo hoàn toàn yên tâm và không cần phải đắn đo quá nhiều khi cô muốn đến quán rượu gần chân cầu sông Hàn. Là phụ nữ nên nhiều khi Yoo hơi e dè khi có ý định đi uống một chút, và càng không bao giờ dám để mình say khi chỉ có một mình. Nhưng khi có anh đi cùng thì khác. Cô muốn uống nhiều thế nào cũng được, say cũng được. Thỉnh thoảng, anh hứng lên chuốc rượu cô đến say mèm, Yoo thừa biết ý định đó nhưng cô vẫn không thèm chống đối. Yoo thừa biết rằng, Kim sẽ không bao giờ bỏ lại cô ở đây một mình. Anh sẽ cõng cô trên lưng, bước thấp bước cao trên những đoạn vỉa hè mấp mô, mặc cho làn gió đêm thổi những sợi tóc mái bay lộn xộn, chọc cả vào mắt, bỏ qua luôn cả ánh mắt hiếu kì cùng với cái chép miệng của những bà cô đang chuẩn bị đóng cửa hàng, không quên thở dài: “Aigoo, giới trẻ bây giờ thật là …

        Vì bây giờ nhà có hai người chứ không phải chỉ một mình Yoo như trước kia, cô dần bỏ thói quen ăn uống tạm bợ, thi thoảng còn bỏ bữa. Không còn những ngày cô chỉ uống ba cốc trà và ngủ mê mệt hàng giờ. Yoo dành nhiều thời gian cho việc nấu nướng hơn, chuẩn bị bữa ăn cẩn thận hơn thay vì làm qua loa cho nhanh gọn. Có một sự thật như thế này, chuẩn bị bữa ăn cho một người mất nhiều thời gian và công sức hơn so với khi có hai người cùng ăn, và khi có hai người thì dọn dẹp cũng nhanh hơn. Đôi khi Kim thay cô làm việc này. Yoo cũng không hay mua đồ ăn chế biến sẵn ở siêu thị nữa, cô bắt đầu trở nên kĩ tính hơn trong chuyện chọn mua thức ăn cẩn thận. Riêng khoản này thì anh có vẻ rành hơn, dù đôi khi anh khiến cô có cảm giác hơi giống như … đang đi chợ với mẹ vậy.

        Vì có anh nên chiếc giường của Yoo bớt trống trải hơn mỗi đêm, cảm giác lạnh lẽo cũng biến mất khi có người chung chăn. Yoo quen ngủ một mình lâu rồi, nhưng không vì có người nằm cạnh mà cô trằn trọc cả đêm. Có một đêm, hai người chong đèn đến tận khuya ngóng chờ tuyết rơi, khởi đầu một đợt lạnh mới sắp kéo đến, rồi co ro trong chăn vì lạnh. Có những tối anh kiên nhẫn dạy cô tập chơi guitar, mặc dù sau đó chỉ chừng nửa tiếng là cô bỏ cuộc. Vào những ngày thời tiết xấu đến mức ra ngoài đi dạo không phải là ý kiến hay, hai người ngồi bên nhau hàng giờ trên băng ghế sofa, theo dõi những thước phim trôi đi chậm chạp trên màn hình TV, cho đến khi Yoo ngả vào vai anh và ngủ quên mất. Hoặc mua một ít đồ nhậu về, uống cùng nhau vào chén rượu. Và có những đêm hai người tắt đèn và lên giường từ sớm, cuộn mình trong tấm chăn bông dày sụ và trò chuyện mãi đến nửa đêm.

        Người khác có thể sẽ nói rằng Yoo quá may mắn khi gặp được một người như Kim chỉ sau khi nghe cô kể những điều đó hay chứng kiến những lần cả hai tay trong tay dạo bước dưới hàng cây thay lá. Nhưng với riêng Yoo, những gì anh đem lại cho cô còn nhiều hơn thế. Nhiều hơn những gì cô đã từng tưởng tượng về một người bạn trai hoàn hảo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách