|
Tác giả |
Đăng lúc 16-5-2018 12:25:26
|
Xem tất
Chapter 47
Hình thức thi đấu tiếp theo đã được công bố ngay cuối buổi dạ tiệc. Đó là một trận đấu theo thể thức đối kháng trực tiếp, tuy nhiên lại có chỉnh sửa một chút.
Chỉnh sửa ở đây chính là các thành viên của cùng một đội sẽ được phân ra ở các vị trí bất kỳ trong bản đồ, các thành viên phải tự đi tìm đồng đội của mình và liên kết thành một đội. Sau khi hai đội triệu tập đủ thành viên sẽ đánh xáp lá cà, hoặc giả nếu vô tình chạm mặt thì vẫn có thể đánh đơn. Miễn sao bên nào chết hết toàn bộ trước bên đó sẽ thắng. Bản đồ được đưa ra là loại bản đồ rừng núi thường gặp. Hai bên cũng đã được cung cấp thông tin chi tiết trước khi bắt đầu thi đấu, các đội có một đêm để suy nghĩ chiến thuật và tiến hành luyện tập sơ cấp. Các đội đều không dám lãng phí quãng thời gian quý báu này, cố gắng vớt được bao nhiêu thời gian để luyện tập và nghiên cứu càng tốt. Tuy nhiên, do ngày mai phải thi đấu nên họ cũng không dám bỏ mặc sức khỏe, phải ăn ngủ đúng thời gian đúng quy trình.
Sáng hôm sau, Thiên Quốc và Cẩm Khả phải có mặt ở đấu trường từ rất sớm để chuẩn bị và bàn bạc lại chiến thuật một lần nữa. Hai đội sau khi bàn bạc xong lập tức bước đến đấu đài, tiến hành một vài thủ tục nhàm chán trước khi bắt đầu. Đấu trường được tạo ra bởi ảo cảnh và chỉ có duy nhất một lối ra, toàn bộ diễn biến được tường thuật qua các bức màn phép thuật bốn phía cho khán giả theo dõi. Sáu người đội Thiên Quốc đối đầu với sáu người đội Cẩm Khả – đội vừa chiến thắng Trường Lam chỉ bằng hai ván đấu. Khả năng và sức mạnh của Cẩm Khả tuy trẻ nhưng rất mạnh, đều không thể xem thường. Theo tin tức và nghiên cứu, lần này Cẩm Khả ra quân với sáu người:
Đội trưởng Nam Anh cấp Chín Nhân cấp, hệ Thổ, sử dụng ma pháp khí Búa Tạ
Vũ Văn cấp tám Nhân cấp, hệ Kim, sử dụng ma pháp khí Rìu Đôi. Hắn có vẻ ngoài lực lưỡng, trông qua có hơi đáng sợ.
Thiên Nhã cấp một Sư cấp, ma chức Phù thủy, sử dụng trượng phép Xà Trượng, hệ Mộc.
Đăng Khánh cấp chín Nhân cấp, hệ Hỏa, sử dụng Ma pháp khí Pháo Lớn.
Anh Kiệt cấp chín Nhân cấp, hệ Mộc. Sử dụng Song đoản đao, đấu pháp quỷ dị thất thường, tính cách biến thái.
Văn Quyết cấp chín Nhân cấp, hệ Khí. Ma pháp khí Vòng Ánh sáng.
Khánh Dư dẫn đầu đội Thiên Quốc. Ngoài Kỳ Vũ đã bị thương nặng và Tử Huân vẫn còn đang bất tỉnh ra thì năm thành viên còn lại lần lượt là Lê Tuyên Thành, Kỷ Sở, Phan Dương Khiêm, Lý Thành Dương và Hưng Nhượng. Hai đội bắt tay nhau trước khi tiến vào ảo cảnh, lần lượt mỗi thành viên của mỗi đội sẽ vào xen kẽ nhau, ảo cảnh sẽ quyết định vị trí của mỗi người ngẫu nhiên, không ai biết mình đang ở vị trí nào từ khi bắt đầu.
Khánh Dư là người bước vào ảo cảnh sau cùng. Cánh cửa gia nhập trước mắt cậu có thứ ánh sáng bàng bạc lẫn theo đường vân mây và chút bóng của cầu vồng còn sót lại vắt qua những tầng bông trắng, trông thấy rõ hoa lệ và mơ mộng. Nhưng có mơ cậu cũng không thể ngờ rằng khi mở mắt ra, Khánh Dư lại chẳng trông thấy gì ngoài không gian lao vun vút qua vành tai. Tiếng gió rít mạnh cùng cảm giác đè nặng nơi lồng ngực. Chỉ mất một giây để nhận ra, Khánh Dư lập tức bung đôi cánh trên lưng, bằng mọi giá giữ được thăng bằng. Đến khi mọi thứ ổn định lại, cậu mới nhận ra mình đang lơ lửng trên không.
Lúc này buông một tiếng chửi thề thật sự không phù hợp với thân phận nhưng lại quá phù hợp với hoàn cảnh. Nếu Khánh Dư không có đôi cánh này, có khi vừa vào trận đã bị văng ra ngoài. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, bầu trời tối đen như mực, bốn bề đều tầng tầng lớp lớp mây và sương, không thể trông rõ cuối chân trời. Không còn cách nào khác, Khánh Dư đành phải hạ cánh xuống đất. Nơi cậu đặt chân xuống không phải mặt đất bằng phẳng mà là một khối nước khổng lồ uốn lượn qua những vết cắt địa hình.
“Bản đồ này có những điểm cần lưu ý như sau:” – Khánh Dư chỉ vào tấm bản đồ bằng ma pháp đã được ban tổ chức cung cấp cho cậu. – “Thứ nhất, giữa bản đồ có một con sông cắt ngang. Con sông này tính theo tỉ lệ bản đồ thì rộng khoảng chừng hơn ba mươi mét, độ sâu ước tính chừng năm mươi mét. Đây là nơi thích hợp thủy chiến. Điểm tiếp theo cần lưu ý là đỉnh núi Hỗn Độn, đỉnh núi này theo thông tin có chứa một con quái vật khổng lồ có khả năng xoay chuyển tình thế. Chúng ta vẫn chưa biết nó xoay chuyển tình thế bằng cách nào, có thể sẽ tặng cho người đánh bại nó một món quà đặc biệt. Một cái nữa, đó là Hẻm vực Địa Ngục, hẻm vực này có lượng khí độc bốc lên rất lớn, chú ý tránh xa nó nếu không có người hỗ trợ hồi phục đi cùng.”
“Chúng ta cần tập trung lại với nhau trước.” – Phan Dương Khiêm nói.
“Chọn một địa điểm mà tất cả chúng ta cùng nhìn thấy, cùng đạt được lợi ích cao nhất.” – Tuyên Thành dán đôi mắt vào tấm bản đồ.
“Đỉnh Hỗn Độn.” – Lý Thành Dương nhanh nhạy cũng lập tức nhận ra.
Dùng sức mạnh lướt nhanh trên mặt nước, với một pháp sư hệ Thủy như Khánh Dư, đây chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Cậu hướng mắt về phía trước, nơi mà một ngọn núi vươn lên bầu trời, chọc thủng qua tầng sương mờ dày đang chiễm chệ đón chờ. Đỉnh Hỗn Độn, có lẽ trận chiến ác liệt nhất sẽ diễn ra tại đó.
Nhưng khi Khánh Dư còn chưa kịp thoát khỏi dòng sông rộng lớn, một thứ gì đó từ dưới nước vươn lên, cuốn lấy cổ chân của cậu. Vũ Khánh Dư cầm thanh kiếm của mình xoay người chém đứt thứ vướng víu ấy, sau đó tung người về phía sau, dùng sức nước bật ngược lại một khoảng cách khá xa. Khi cậu thoát ra được cũng là lúc tiếng gầm rống vang lên bốn bề, thứ bên dưới mặt nước bị thương, máu xanh trải cả một vùng nước đen ngòm. Khánh Dư cảm nhận được chấn động đang lan ra rất nhanh, cậu thắp một ánh lửa tung lên trời cao, trông thấy từ dưới nước trồi lên một thứ khổng lồ.
Đêm tối khiến Khánh Dư không cách nào có thể xác nhận được toàn bộ hình dạng của con quái thú, chỉ biết rằng nó gần giống như một con bạch tuộc lai với một loại quỷ nào đó. Theo như những gì trong quy tắc, toàn bản đồ không có quái thú nào ngoại trừ đỉnh Hỗn Độn. Vì thế, cậu có thể chắc chắn rằng thứ này không ngẫu nhiên đợi cậu ở đây.
Xúc tu đầy những giác bám và thứ dầu nhớt gớm ghiếc của con quái vật vươn về phía Khánh Dư buộc cậu phải tung thêm một cú chém về phía nó. Con quái vật lại rống lên một tiếng vì đau đớn, nó gần như phát điên, mang thân thể to lớn nặng nề nhưng lại rất linh hoạt trong nước tiến về phía cậu. Vũ Khánh Dư không có thời gian quan tâm đến nó, cái cậu cần là tìm thấy ai là kẻ đứng sau nhưng ngặt nỗi nó lại quá phiền phức. Tuy rằng các đòn tấn công của nó khá chậm chạp nhưng thân hình to lớn lại là một lợi thế vô cùng mạnh mẽ. Cậu không thể nhìn thấy thứ gì ngoài cái khối khổng lồ màu đen gần như chiếm toàn bộ lòng sông ấy.
Vũ Khánh Dư tung đôi cánh trên lưng để bản thân lững lờ trên không trung, cậu ném ra thêm một vài đốm sáng nữa nhưng vẫn không thể nhìn rõ. Vẫn là phải giải quyết vật cản này trước mới có thể tính tiếp được.
“Kiếm Vũ”
Song Thủy Kiếm kết nối với Khánh Dư bằng hai sợi dây xích, dây xích này không hề bị cố định độ dài mà linh hoạt thay đổi. Kiếm Vũ là một chiêu thức do Khánh Dư tự tạo ra, Song Thủy Kiếm rời khỏi tay cậu mà tự do bay lượn trong không khí, hai sợi xích điều khiến hai thanh kiếm lao về phía đối thủ và liên tục tung ra những đòn tấn công sát thương cao. Một chiêu thức như vậy có thể tạo ra ít nhất một trăm vết chém, mỗi vết chém đều mang theo ma thuật không thể lập tức hồi phục. Hai thanh kiếm bay lượn tựa như đang thực hiện một điệu nhảy chết chóc và điệu nhảy này chỉ tồn tại trong một vài giây, chẳng đủ để người xem kịp thu lại trong trí nhớ.
Song Thủy Kiếm được thu về tay chủ nhân của nó, con quái thú khổng lồ trước mắt Khánh Dư nát thành từng mảng trong chốc lát. Bây giờ, nó chỉ còn là những khối thịt vô tri. Tuy nhiên, đó lại không phải là kết thúc. Khi những tảng thịt kia rơi xuống, một tia sáng tựa như ánh chớp lao đến. Khánh Dư dùng hai thanh kiếm để đỡ lấy, mũi công kích của người kia vừa hay chạm vào sống kiếm, tuy nhiên lực cộng hưởng mạnh mẽ nhanh chóng đẩy lùi Khánh Dư. Trước mặt cậu lúc này là một gương mặt khát máu đến méo mó, đôi mắt người đó như thể đang run lên vì hưng phấn.
Đây là… Anh Kiệt của đội Cẩm Khả. Người này sử dụng ma pháp khí Song đoản đao, gần giống như Song Thủy Kiếm của Khánh Dư nhưng ngắn hơn. Tính cách của hắn bình thường rất kỳ quái, ngay cả người quen biết với hắn cũng không thể biết rõ đâu mới chính là hắn thật sự. Bình thường Anh Kiệt luôn tỏ ra bất cần, nhưng mỗi lần chiến đấu, hắn đều là kẻ hung hăng nhất. Đáng sợ nhất là nụ cười luôn giữ trên môi của hắn lại khiến cho đối thủ càng thêm rét lạnh. Chỉ có điều, theo thông tin mà cậu thu được, Anh Kiệt không có khả năng triệu hồi quái thú. Lẽ nào, từ trước đến giờ hắn đều luôn giấu nghề, lúc này mới tung ra hay sao.
Lúc chiến đấu, những phân tích tổng hợp trước đó đều không có ích bằng kinh nghiệm thực chiến. Giả như tên Anh Kiệt này, nhất định hắn đã tham gia không ít các trận đấu đối kháng. Từng động tác, từng chiêu thức đều rất dứt khoát và mạnh mẽ, không hề có nửa điểm muốn để cho đối phương một con đường sống. Khánh Dư không sợ loại người chiến đấu điên cuồng như cậu ta, chỉ là tình hình lúc này mà đã giáp mặt đối thủ không phải là một tình huống hay ho. Bây giờ, quan trọng nhất là cậu phải hội họp được với những người khác.
Nghĩ thế, Vũ Khánh Dư lập tức bung hai tay, dùng sức hất Anh Kiệt ra rồi quay đầu bỏ chạy. Mới bắt đầu trận đấu mà gặp phải một đối thủ khó xơi như thế này không phải một ý kiến hay. Anh Kiệt đã đạt đến cấp chín Nhân cấp và chỉ còn nửa bước nữa là đạt đến Sư cấp, tuyệt đối không phải là một đối thủ dễ chơi.
Nhìn thấy đối thủ bỏ chạy, Anh Kiệt lập tức tung người đuổi theo. Tuy nhiên, so với Khánh Dư mang theo đôi cánh trên người thì Anh Kiệt quả không phải đối thủ trong cuộc thi so tốc độ. Rất nhanh sau đó, Khánh Dư cũng cắt đuôi được cậu ta. Bay trên trời không giúp cậu đến được đỉnh Hỗn Độn nhanh hơn mà dường như ảo cảnh này còn cản trở những người dùng phương thức bay lượn, mây mù chăng ngang và che khuất tầm nhìn buộc Khánh Dư phải hạ xuống. Cậu đáp xuống khu rừng rậm, cẩn thận quan sát trước sau. Linh cảm cho Khánh Dư biết vị trí này của cậu chắc chắn đã có người đi qua. Cậu cúi người nâng những vết chém trên sợi dây leo vấn vít. Chỉ dựa vào tàn tích còn sót lại không giúp Khánh Dư nhận ra đây là vết chém của ai. Nếu cậu đi theo vết chém này liệu sẽ gặp ai, người của ta hay đối thủ.
Còn chưa kịp đưa ra quyết định, một luồng sát khí từ phía sau thốc đến. Khánh Dư mắng thầm trong bụng, vừa mới bắt đầu đã cho cậu ăn hành liên tục thế này thì quả thật xui xẻo. Cậu bình tĩnh đưa thanh kiếm ra sau lưng, nhẹ nhàng đỡ được một đòn tấn công trực diện. Đòn tấn công này không dùng quá nhiều lực, nếu không phải là một đòn thăm dò thì là người quen. Quả nhiên, một giây sau đã vang lên giọng cười không thể nào khả ố hơn của Tuyên Thành.
“Cậu kiêu ngạo đến mức không muốn quay người để đỡ đòn, thật sự khiến tôi thất vọng.”
“Đỡ đòn của cậu còn phải dùng nhiều sức như vậy ư.” – Khánh Dư nhếch môi cười. – “Những người khác đâu hay chỉ có mình cậu thôi.”
“Người đầu tiên tôi gặp là cậu đấy, đã thấy chúng ta có duyên chưa?”
Tuyên Thành thu lại cây rìu to lớn đến mức phô trương của mình lại, giở giọng giảo hoạt. Khánh Dư lại quá quen với kiểu nói chuyện này của cậu ta, cậu cũng buồn không muốn đốp chát, chỉ lặng lẽ thu Song Thủy Kiếm lại.
“Cậu là vừa mới tới hay quay đầu lại?” – Khánh Dư hỏi.
“Vừa mới tới thôi, sau khi quan sát cậu dùng hai thanh kiếm chém nát thú cưng nhà người ta” – Tuyên Thành chống hai tay lên hông, cúi người nhìn mảng dây leo bị ai đó làm chém bung bét.
“Có nhìn ra người mình hay đối thủ không?” – Chàng trai tóc xanh hạ giọng hỏi.
“Không nhìn ra. Nhưng không thể lo nhiều như vậy, chúng ta cứ như mục tiêu cũ tiến về phía đỉnh Hỗn Độn không phải là được sao. Nếu gặp cản trở thì giết thôi.”
“Cậu không thể lúc nào cũng hung hăng như vậy được.”
“Vậy thì phải như cậu, giết không còn hình người rồi chạy hả. Lo nhiều như vậy làm gì, đi thôi.”
Tuyên Thành không nói thêm nữa mà lăm lăm tiến về phía trước, trên đường đi còn tặc lưỡi cám ơn người đi trước đã dọn đường sẵn. Khánh Dư đi theo sau cậu ta mà chỉ có thể lắc đầu không nói thành lời. Hai người bọn họ đi bên cạnh nhau, một người hung hăng ồn ào, người còn lại điềm tĩnh ít nói, thành ra một tổ hợp chẳng đâu ra đâu. Bản đồ này không lớn, cả hai đi được thêm một quãng nữa đã đến được trung tâm của bản đồ, đỉnh núi Hỗn Độn hiện lên sừng sững trước mặt. Núi này tuy không thể nói là quá lớn nhưng cũng không được tính là nhỏ, đủ để cả hai tốn một ít công sức để leo đến đỉnh. Tuy nhiên, cả hai còn chưa kịp bước nửa chân lên đã lập tức bị một khối lửa từ trên cao đánh xuống. Kinh nghiệm chiến đấu đã biến thành một thứ bản năng đã lập tức điều khiển hai người bọn họ nhảy về phía sau né tránh.
“Là pháo!” – Tuyên Thành là người đầu tiên phát hiện ra liền hô lớn. – “Loại này để tôi đánh, cậu hỗ trợ tôi.”
“Không thành vấn đề.”
Khánh Dư trả lời. Từ trước trận đấu, cả đội đã họp bàn và quyết định. Do Từ Huân đã bị thương nên nhiệm vụ hỗ trợ trị liệu sẽ chuyển sang cho Khánh Dư. Khánh Dư vốn là pháp sư hệ Thủy, đây là hệ có khả năng trị liệu tốt nhất trong các hệ nên vị trí này cho cậu đảm nhiệm là thích hợp nhất. Dẫu vậy, trong lúc chiến đấu có bất kỳ vấn đề gì, Khánh Dư cũng có thể dễ dàng thay thế trong chốc lát.
Người vừa thả quả pháo ắt hẳn không ai khác chính là Đăng Khánh, người này theo hệ Hỏa, ma pháp khí thường sử dụng là Pháo lớn có khả năng đánh xa. Trong khi đó Tuyên Thành dù cũng theo hệ Hỏa nhưng lại có khả năng cận chiến vượt trội. Khánh Dư tìm một chỗ có tầm nhìn rộng thuận lợi quan sát, sau đó phóng tầm mắt ra phía trước. Cậu trông thấy trên một triền núi nhô ra có kẻ hơi cúi người, trên tay cầm theo một khẩu pháo lớn như một khẩu đại bác cầm tay, xung quanh hông của cậu ta cũng mang theo cơ man những túi lớn nhỏ như đựng bom mìn đại loại thế. Ngoài ra, cậu còn quan sát được ở một vị trí khác có thêm một kẻ nữa. Người này mặc áo choàng màu xám rộng thùng thình, gương mặt hiền lành nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự nguy hiểm không thể xem thường. Ngay từ lần đầu tiên gặp người này, Khánh Dư đã biết hắn có thể chính là đối thủ đáng gờm nhất mà cậu phải đối mặt: Văn Quyết.
Hắn đứng từ đằng xa, giống như Khánh Dư, hắn đóng vai trò hỗ trợ trong đoàn đội này. Vị trí của Văn Quyết lựa chọn vừa đúng nằm trong một bụi rậm nhưng lại là vị trí có tầm quan sát rất rộng, hắn chú ý từng động thái một của hai người đang đối chiến, đồng thời cũng nhìn thấy sự có mặt của Khánh Dư giống như cậu nhận ra sự có mặt của hắn. Hắn nở nụ cười hướng về phía Khánh Dư, gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Cần thiết sao, Khánh Dư tự hỏi. Dẫu sao cậu cũng đáp lễ lại cái chào của hắn. Trong lúc đó, Tuyên Thành đang dùng thân mình như một tấm khiên, mặc kệ pháo nổ đùng đùng bên người mà bất chấp lao về phía Đăng Khánh. Đối thủ nhận ra Lê Tuyên Thành hoàn toàn là một tên phù thủy điên liền ngưng nã pháo mà giật người nhảy sang vị trí khác. Duy trì khoảng cách là phương pháp sinh tồn sống còn mà bất cứ tay đánh xa nào cũng phải tuân thủ. Hắn biết rõ Tuyên Thành dùng mọi cách để áp sát hắn chính là muốn kéo gần khoảng cách, lúc này khẩu pháo của hắn không thể phát ra uy lực lớn nhất được. Đăng Khánh quan sát bốn phía, nhận ra ngoài vị trí mình đang đứng thì còn một vị trí rất phù hợp với hắn, đó là một mỏm đá chìa ra nằm chếch qua góc trái hai mét. Hắn dùng khẩu pháo nã một tràng đạn mạnh, dùng sức nảy của pháo và phản lực để nhảy về vị trí đã nhắm sẵn. Nhưng ngay khi hắn chạm chân xuống, một vòng ma thuật từ đâu xuất hiện lập tức được khởi động.
“Bẫy.” – Đăng Khánh chau mày.
Cái bẫy đang chờ sẵn hắn ở đó chính là một ma trận băng, có khả năng khóa cứng đối thủ, đặc biệt khắc chế Hỏa hệ của Đăng Khánh. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía góc khuất, lúc này mới phát hiện Khánh Dư đang núp mình ở đó. Không ngờ người này lại có thể đoán được động tác của hắn, đặt trước một Băng trận ở chỗ này. Đăng Khánh không thể thi triển pháo lớn của mình ở chỗ này, liền lập tức rút đoản đao trong người ra. Hắn dùng ma thuật hệ Hỏa truyền vào đó một nguồn năng lượng nhất định, sau đó dùng sức đâm xuống mặt đất nhằm phá hỏng trận pháp. Tuy nhiên, trận Băng này không chỉ có sức mạnh khống chế đối thủ mà còn làm suy giảm sức tấn công của người bị nhốt trong trận, trong thời gian dài có thể làm mất sức rất lớn. Vì thế đòn tấn công của Đăng Khánh tuy đã dùng hết sức nhưng không thể trong một đòn mà phá được lớp băng đóng dưới chân hắn. Đăng Khánh rút dao ra, tiếp tục ra thêm một đòn nữa.
Tuyên Thành không cho hắn nhiều thời gian để làm điều đó, cậu ta cầm thanh rìu cỡ lớn của mình leo đến như một con sư tử vồ mồi. Cậu ta vung thanh rìu lên, dùng một nhát bổ xuống buộc Đăng Khánh phải rời khỏi sàn đấu. Đăng Khánh lập tức giương khẩu Pháo lớn của mình lên chống đỡ, tuy nhiên một rìu của Tuyên Thành không phải là trò chơi dù cậu ta chỉ mới cấp bảy. Đăng Khánh không thể không nghi ngờ, đây mà là năng lực của một cấp bảy sao, rõ ràng người này có sức mạnh có thể sánh ngang với cấp chín, hoặc giả là sư cấp.
Một luồng sáng từ xa phóng tới nhắm vào Tuyên Thành. Đòn đánh này buộc Tuyên Thành phải thay đổi mục tiêu từ bỏ Đăng Khánh. Cậu ta dùng rìu đỡ luồng sáng bạc, bị đánh bật về phía sau. Ngay sau đó, một luồng sáng khác cũng gần như lập tức lao đến phá vỡ Băng trận của Khánh Dư, giải thoát cho Đăng Khánh. Tuyên Thành nhìn về phía phát ra tia sáng, nhận ra đó chính là Văn Quyết, trị liệu của đối phương.
“Xem ra đấu với trị liệu còn thú vị hơn đấu với tấn công chủ lực.” – Tuyên Thành thích chí nói.
“Cậu vẫn nên tập trung đấu với Đăng Khánh thì hơn.” – Văn Quyết ung dung nói. – “Phần tôi đã có người lo lắng rồi.”
Vừa nói, hắn vừa ra tay đỡ lấy một đòn tấn công từ phía Khánh Dư hướng tới. Cách hắn đỡ đòn ung dung thoải mái như vậy thật khiến Tuyên Thành cảm thấy thích thú. Cậu ta vung rìu lên vai, nhìn về phía Khánh Dư mà nói.
“Xem ra cậu có đối thủ rồi, đành vậy. Thi thoảng nhớ hỗ trợ tôi.”
“Tôi ở đây là hỗ trợ cậu, không phải đối phó với hắn.”
Khánh Dư trả lời, thái độ như chẳng hề quan tâm đến Văn Quyết. Tuyên Thành nghe thế thích chí gãi gãi sống mũi, thắc mắc không biết bây giờ tên Văn Quyết kia đang có suy nghĩ gì. Cậu cũng không rỗi thời gian lo cho đối thủ, liền quay về tiếp tục đối phó với Đăng Khánh. Cậu ta vung rìu chạy đến chém bừa, cách tấn công liều mạng như bán máu này lại khiến Đăng Khánh bối rối. Cậu ta liên tục lùi lại để duy trì khoảng cách, cuối cùng vẫn không thể cắt được đuôi Lê Tuyên Thành. Sau đó, Đăng Khánh đột nhiên không còn hướng khẩu pháo về phía Tuyên Thành nữa mà lại hướng nó xuống đất, dùng một cú bắn phản lực bật ngược lên không bay trên đầu Tuyên Thành. Một trận pháp đón lấy người cậu ta, giúp cho Đăng Khánh kéo dài thời gian lơ lửng trên không. Đó chính là thành quả của Văn Quyết. Nhưng trận pháp chưa bày được bao lâu đã bị Khánh Dư dùng một kiếm chém đến cắt ngang. Dù không thể lơ lửng lâu hơn nữa nhưng nhiêu đó quá đủ để Đăng Khánh chuyển khẩu pháo của mình sang một dạng hình thái mới: Pháo hai nòng. Pháo hai nòng này có hỏa lực bắn ra gấp đôi hỏa lực của khẩu pháo một nòng mà cậu ta thường hay sử dụng. Đặc biệt, khẩu pháo hai nòng này có thể thi triển một loại chiêu thức mạnh nhất của hắn: Sấm gầm.
Sấm gầm đã trở thành một thương hiệu riêng của Đăng Khánh. Từ khi tham gia mùa giải cho đến bây giờ, hắn chỉ thi triển Sấm Gầm hai lần, cả hai lần đều gần như một phát hoàn toàn chiến thắng. Không ai có thể chống lại uy lực của đòn này. Khánh Dư đã từng chú ý đồng đội về điều đó, thậm chí còn cho rằng đòn Phòng thủ tuyệt đối của Tuyên Thành không đủ để chống lại nó.
Nhận thấy đối phương bắt đầu ra chiêu hiểm, Khánh Dư lập tức rời khỏi chỗ nấp. Nếu lúc này cậu có thể phóng ra một phép hỗ trợ nào giúp tăng cường khả năng chống cự của Tuyên Thành thì có thể sẽ đón được một đòn này. Nhưng còn chưa kịp tiếp cận Tuyên Thành, một người từ đâu đã lập tức chạy đến đón đầu cậu. Nụ cười quái gở kéo dài trên gương mặt cậu ta khiến Khánh Dư cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Đuổi theo nhanh như vậy.” – Khánh Dư nhếch môi cười.
“Nếu không như vậy, để cậu đánh chết đồng đội của tôi à.” – Anh Kiệt nói. – “Văn Quyết, lên đi.”
Văn Quyết từ phía xa trông thấy Anh Kiệt đã đến kịp, gương mặt của hắn càng thêm thoải mái hơn nữa, không còn kiêng kị gì mà chạy về phía Đăng Khánh, bung phép hỗ trợ cho hắn ta. Khánh Dư hơi chau mày, cậu nhất định phải giải quyết được tên phiền phức này tuy nhiên không phải bây giờ.
“Tránh ra.” – Khánh Dư hét lớn, bung hết sức chém ra một nhát kiếm lớn. Tuy nhiên nó lại bị hóa giải dễ dàng bởi hai thanh đoản đao trong tay Anh Kiệt.
Đoàng. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa gần như khiến quả núi nứt toác. Quả không hề hổ danh Sấm gầm, chiêu thức làm nên tên tuổi của Đăng Khánh. Sức nổ mạnh đến mức khiến cho Khánh Dư bị bật ngược lại một quãng. Có vẻ nhờ sự hỗ trợ của Văn Quyết, hỏa lực đã được tăng lên rất nhiều. Đá bị đánh nổ, rơi xuống thành từng tảng lớn. Khánh Dư dùng kiếm chém nát những tảng đá rơi xuống người mình, thuận thế nhảy lên chúng. Bụi đất tung lên mù mịt càng khiến tầm nhìn bị hẹp lại. Nhìn về phía Tuyên Thành, cậu ta đang bị bụi mù cùng với khói đen bao lấy, Khánh Dư không biết cậu ta còn trụ nổi hay không.
Tuy nhiên, có vẻ cậu đã lo hão. Một thanh rìu sáng choang quét qua một đường, đem bụi đất mịt mù như một tấm vải trùm chém rách, Lê Tuyên Thành lao ra như một con mãnh hổ, không có dấu hiệu bị thương. Chỗ Tuyên Thành vừa rời khỏi, Khánh Dư trông thấy vẫn còn một người đứng lại.
Kỷ Sở.
Chính cậu ta dùng kết giới như một tấm khiên, bảo vệ Lê Tuyên Thành khỏi sức tấn công của Sấm gầm. Dẫu vậy Sấm gầm vẫn là một chiêu mạnh, kết giới của Kỷ Sở bị vỡ nát ảnh hưởng trực tiếp lên cậu ta, khắp người đều là máu chảy ra từ lỗ chân lông. Vết thương tuy hơi nghiêm trọng nhưng không đủ để giết cậu ta ngay tức khắc. Khánh Dư còn định lại gần giúp cậu ta chữa trị, ai ngờ bị một tên điên hăng máu nhào đến quấn chân.
“Này, bỏ đi đâu thế.” – Anh Kiệt thoăn thoắt di chuyển như một bóng ma, tốc độ cực nhanh lại luôn ra những đòn tấn công bất ngờ.
“Cậu phiền phức thật đấy. Phiền như vậy thì ra đây đấu với tôi đây này.” – Một giọng nói quen thuộc vang lên. – “Cậu đi qua kia hỗ trợ Kỷ Sở đi.”
Trông thấy Phan Dương Khiêm, Khánh Dư bắt đầu cảm thấy an tâm một chút. Riêng về khoản đối phó với mấy tên phiền phức như Anh Kiệt thì không ai có thể phát huy tốt như Phan Dương Khiêm. Khánh Dư gật nhẹ đầu đồng ý rồi bỏ lại cậu ta, nhanh như cắt di chuyển về phía Kỷ Sở. Cậu ta lúc này mệt đến mức nằm vật ra đất, đối phó với một chiêu tấn công không phải là khó, chỉ là đột ngột giăng ra một kết giới như vậy mà không có sự chuẩn bị khiến Kỷ Sở trong tình trạng bị động cùng cực.
“Đội hình bắt đầu loạn rồi.” – Kỷ Sở nói khi thấy Khánh Dư quỳ xuống bên cạnh bắt đầu trị thương cho mình.
“Chúng ta còn thiếu Lý Thành Dương và Hưng Nhượng, không biết hai người đó đang ở đâu.” – Khánh Dư trả lời.
“Không thể đợi được. Chúng ta tổ chức lại đội hình mới.”
“Được. Đợi tôi chữa trị cho cậu đã.”
Khả năng chữa trị của Khánh Dư không xuất sắc được như Tử Huân – một người hướng đến ma chức Nhà Giả Kim cao quý nhưng khoảng thời gian nghiên cứu các thuật giả kim để điều chế thuốc cho chính mình vẫn giúp Khánh Dư có những kỹ năng cơ bản dùng được. Mất một lúc để giúp Kỷ Sở có thể hồi phục được hai phần ba, một phần ba còn lại chỉ đợi thời gian là có thể hoàn toàn lành lặn. Khánh Dư đứng thẳng người dậy, quan sát tình hình xung quanh một lượt rồi bắt đầu khởi động ma pháp kết nối ý nghĩ.
“Tất cả tập trung lại ở đỉnh núi.” – Khánh Dư ra lệnh. |
|