|
Chapter 37
Khánh Dư ngồi trước thềm nhà, mắt đưa sang nhìn vào hòn non bộ vẫn đang róc rách tiếng nước chảy vui tai. Cậu ở nơi này ngót nghét cũng đã năm năm, những hình ảnh này quen thuộc như một ngôi nhà thứ hai, hằng ngày đều ăn ngủ ở nơi này sẽ nảy sinh tình cảm không nói lên lời. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, những hình ảnh này sẽ không xuất hiện nữa.
“Đừng lo, dù sao đây là bản nguyên của cậu kia mà. Cậu sẽ còn gặp lại nói thôi.” – Griffin ở đâu bỗng hiện ra. Gần đây cậu ta không dám ra ngoài ảo ảnh nữa, sợ rằng quay lại sẽ thêm mấy năm trôi qua nên nhất quyết ở lỳ trong đây. Tuy vậy, Khánh Dư lại chẳng thích thú gì chuyện này. Cậu đưa một chén trà lên nhấp môi, hạ giọng nói nhẹ nhàng.
“Ta đã nói ngươi phải biến mất khuất mắt ta cho đến khi ta cho gọi lần nữa kia mà.”
“Thôi nào Khánh Dư, ta làm mọi việc chỉ để tốt cho ngươi. Ngươi đã không còn trẻ nữa, đừng giở trò giận lẫy như vậy.” – Giọng của Griffin trở nên mềm nhũn èo uột.
“Vậy tại sao nhất định phải là Lê Dạ Đàm. Khi ta ở bên ngoài tìm cảm giác tại sao không ra tay?”
“Dù sao cô ta cũng là vị hôn thê của ngươi. Hai người chỉ làm chút chuyện trong thế giới tưởng tượng này cũng đâu có ảnh hưởng gì đến thế giới bên ngoài. Mấy đứa con gái ngươi tìm đến toàn hạng dơ bẩn, ta là đang bảo vệ tâm hồn trong sáng của ngươi đấy mà.”
“Phí lời.” – Khánh Dư quát khẽ, ánh mắt quắc lên liếc ngang về phía Griffin. – “Cút đi cho ta.”
Griffin cũng không dám ở lại, liền chạy biến ra vườn tìm Lăng Nguyên nói chuyện. Tên Lăng Nguyên kia hiện đang ở ngoài vườn, ngồi bệt trên nền cỏ ngắm nhìn trời xanh mây trắng trôi lững lờ, trông thấy Griffin đi tới liền bật cười.
“Cứ nói thẳng với hắn rằng ngoài Lê Dạ Đàm ra hắn chẳng thể nổi sắc dục với bất kỳ ai phải nhanh hơn không?”
“Nếu nói ngoài Lê Dạ Đàm ra không còn ai thì ta không chắc.” – Griffin trộm nghĩ về Linh Quân, không biết đối với cô ta Khánh Dư có thể ra tay không. – “Nhưng giữa hắn và Lê Dạ Đàm có mối thù gia tộc, ta không thể đem chuyện này ra nói để hắn lung lay.”
“Loài người các người luôn như vậy. Thật rối rắm.”
“Ngươi đang nhìn gì vậy?” – Griffin không muốn tiếp tục chủ đề này, liền vội đổi đề tài.
“Trời mây. Đêm nay sẽ có mưa lớn đấy. Nhớ đừng ra ngoài.”
Khi ấy, Khánh Dư quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng, không biết suy nghĩ điều gì lại đến trước cửa phòng Dạ Đàm gõ nhẹ cửa. Giọng của người ở trong vọng ra, cậu ta lên tiếng nói.
“Còn mấy ngày nữa chúng ta phải đi rồi. Có muốn đi ra ngoài một lần cuối không?”
Bên trong có tiếng người đồng ý rất khẽ, cậu ta liền đi đến phòng khách nằm dài trên sofa chờ đợi. Chừng mười lăm phút sau, Dạ Đàm mở cửa phòng ra ngoài. Cô mặc một chiếc áo phông cùng chân váy xòe rộng, cả người đều là một màu tươi mới. Đây là phong cách thường thấy của cô, Khánh Dư cũng không mấy ngạc nhiên. Cậu hất đầu ra hiệu ra bên ngoài, ở đó đã dựng sẵn một chiếc xe máy. Dạ Đàm biết chiếc xe này, nó đã được Khánh Dư trong lúc vui vẻ mua về, bình thường dùng để cậu lái xe chạy loanh quanh khi tâm trạng không tốt.
Có lẽ hôm nay tâm trạng của cậu ta cũng không tốt.
Khánh Dư lái chiếc xe máy lao bon bon trên đường, Dạ Đàm ngồi phía sau nắm hờ gấu áo của cậu ta. Thế giới này vốn chỉ là ảo ảnh, hai người bọn họ cũng không phải là những người thuộc về thế giới này nên chẳng có gì để sắp xếp chuẩn bị hay bàn giao công việc cả. Mọi thứ cứ diễn ra đúng như ngày họ đến đây và họ cũng sẽ rời đi theo cách đó, một cách đột ngột như vậy. Khánh Dư chạy ngang qua một cánh đồng rộng lớn, màu mạ non xanh ngát trải dài đến tận chân trời. Phía xa xa là bầu trời về chiều đỏ rực báo hiệu một đêm mưa gió. Thế giới này vận hành khá giống với Ma giới, chỉ có điều không tồn tại ma thuật ở nơi này. Nhưng những ngày con người sống bên cạnh nhau không có ma thuật thật đơn giản biết bao. Thế giới này không hỗn loạn như ma giới, kẻ mạnh nhất không phải kẻ quyền lực nhất, không có những trận chiến long trời lở đất, không có tranh giành sống chết, cũng không có chuyện một ngày nào đó thức giấc lại nghe ai đó vì tu luyện mà mất mạng. Cuộc sống như vậy đơn thuần biết bao.
“Cảm thấy sống ở đây như thế nào?” – Khánh Dư đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Rất hạnh phúc. Rất đơn giản. Rất bình dị.”
Cậu nhoẻn miệng cười, lên tiếng nói.
“Em nhiều vốn từ hơn tôi tưởng đấy.”
Dạ Đàm nghệch mặt ra, đôi mắt hờ hững xa xăm mang theo nỗi buồn không tên hướng về phía cánh đồng trải dài. Cô chọn không đáp lời cậu. Cơn mưa phía xa đã đến rồi, những hạt nước to như viên bi lộp độp rơi xuống. Bên trong cốp xe của bọn họ rõ ràng có áo mưa nhưng lúc này, không ai trong hai người họ muốn lấy nó ra cả. Họ đều muốn một lần đắm mình trong cơn mưa này một lần. Dù chỉ còn lại một lần cuối mà thôi.
Chiếc xe vẫn lao về phía trước, vụt qua cơn mưa nặng hạt. Những giọt nước mưa rơi xuống gương mặt ướt đẫm, lại như đang tan vào trong làn da trong suốt. Ước gì có thể hòa tan bản thân vào cơn mưa thì hay biết mấy.
Trong khi ấy, ở trong ngôi nhà mang phong cách cổ kính, Lăng Nguyên chắp ta sau lưng liếc nhìn lên trời, trông thấy đằng sau đám mây giông ẩn chứa một tia sét khổng lồ. Hắn ta không nén nổi vui mừng đang hiện ra hết trên mặt, ung dung nói với Griffin ở bên cạnh.
“Có lẽ thời cơ đến nhanh hơn ta tưởng. Ra ngoài thôi.”
Đúng lúc ấy, một con vật nào đó từ bên đường lao ra trước mũi xe của Khánh Dư. Cậu vội vàng thắng xe lại, bánh xe trượt dài trên mặt đường nhưng may mắn không có chuyện gì xảy ra. Vũ Khánh Dư lúc này cúi hẳn người ra phía trước, khi bình tĩnh lại liền nhận ra có một vòng tay ôm chặt lấy hông của mình, đầu cúi sát vai cậu. Không cần nghĩ cũng biết đó là ai, cậu nhấc hẳn người lên, quay đầu lại phía sau xem thử Lê Dạ Đàm có sao không. Ngay lúc ấy, cô cũng ngẩng đầu lên, vừa vặn là khi Khánh Dư quay lại. Đôi môi của cả hai chạm khẽ vào nhau truyền đến cảm xúc xa lạ.
Giọt nước mưa len lỏi vào giữa hai người bọn họ, chảy qua khe hở giữa hai đôi môi chạm khẽ, buốt lạnh. Dạ Đàm cứng đờ người, sau đó toan kéo người ra khỏi cậu. Bỗng đôi môi như bị ai đó cắn chặt, ngấu nghiến. Vũ Khánh Dư đang vươn cả người ra phía sau, dùng môi của mình để níu giữ cô lại. Khánh Dư hiểu mình đang làm gì nhưng chính cậu cũng không thể điều khiển được bản thân được nữa. Dường như từ khi sắc dục xuất hiện, cậu càng lúc càng không thể khống chế nổi mình. Đôi môi của Dạ Đàm thật thơm, ngọt ngào đến kỳ lạ khiến cậu không muốn rời.
Khánh Dư ngậm chặt môi của cô, dè dặt thăm dò bên trong. Hoàn toàn khác hẳn nụ hôn vội vã đầy mùi ái tình đêm hôm trước, nụ hôn này của cậu tràn đầy sự lúng túng. Cô dịu dàng đáp lại thật nhẹ. Giữa cơn mưa lạnh, hai người bọn họ giải phóng bản thân khỏi những thù hận. Lúc này không còn ma pháp khống chế, từng hành động từng cử chỉ đều đến từ những xúc cảm chân thật nhất. Nước mắt của Dạ Đàm lặng lẽ chảy dài trên gương mặt hòa vào dòng nước mưa mát lạnh.
Một lúc sau, hai người bọn họ buông nhau ra thở dốc, không khí tràn vào lá phổi khô cong. Dạ Đàm ngước mắt lên nhìn Khánh Dư.
“Điều này chỉ có thể xảy ra ở nơi này thôi, đúng không?”
Vũ Khánh Dư im lặng, chỉ có thể dùng ánh mắt để nói lên điều gì đó với Dạ Đàm. Nhưng căn bản, cô không thể hiểu. Nụ cười trên môi cô mở rộng, tựa như một sự giải thoát.
“Phải chi có thể ở lại đây mãi mãi. Nhưng em biết đó là điều không thể. Sau này khi ra ngoài, chúng ta lại đứng ở hai chiến tuyến thì hãy quên hết những gì đã xảy ra ở đây đi.”
“Tại sao?”
“Vì chẳng gì ở nơi này thuộc về chúng ta. Để ký ức ám ảnh, chẳng phải anh không thể ra tay được sao?”
Vũ Khánh Dư như đang muốn nói điều gì đó. Nhưng ngay lúc ấy, một cột sáng từ trời cao chiếu xuống hai người bọn họ. Gương mặt cả hai xóa mờ dần trong mắt nhau, sau đó biến thành một màu trắng xóa. Điều Khánh Dư muốn nói vẫn còn nghẹn lại trong cổ họng, cậu hốt hoảng muốn thốt ra, nhưng cuối cùng lại không thể mở miệng. Ánh sáng dần biến thành bóng tối.
Linh Quân ngồi bên mỏm đá, chỗ có thể nhìn thấy rõ ràng nhất vị trí của Khánh Dư. Ở chỗ mà cậu biến mất bây giờ vẫn là bầu trời trong xanh, như chưa từng xảy ra một trận ác chiến. Khánh Dư ở trong đó đã tròn một năm, ban đầu còn có người qua lại trông coi. Sau này không còn ai đến nữa, cũng chỉ còn lại mình Linh Quân, Kỳ Vũ và Tuyên Thành ngày đêm thay phiên. Thi thoảng Công tước có ghé qua nhìn một cái, rồi lắc đầu trầm tư quay về, để lại một vài người giúp trông coi.
Bây giờ là lúc trời về chiều, cũng là giờ cô và Tuyên Thành đổi ca cho nhau. Linh Quân chống cằm ngẫm nghĩ, một năm qua cô ở đây tập trung tu luyện đã lên thêm được một bậc, trở thành cấp chín Nhân cấp. Lê Tuyên Thành lại vẫn dậm chân tại chỗ là cấp bảy Nhân cấp. Còn Kỳ Vũ cũng đã tăng lên cấp hai Sư cấp. Một năm trôi qua, Khánh Dư đã bỏ qua mất bao nhiêu thời gian chỉ để ở trong kết giới đó.
Lúc này Tuyên Thành đã đến, cậu ta đi cùng với Kỳ Vũ, hai người ấy có lẽ sẽ cùng bầu bạn qua đêm ở đây. Linh Quân nhảy xuống từ mỏm đá, bắt lấy một cái bánh Tuyên Thành ném đến. Cô không khách sáo mà ăn tại chỗ, no bụng rồi mới nói.
“Hôm nay nữa là vừa tròn một năm.”
“Yên tâm đi. Khánh Dư không có chuyện gì đâu.”
“Tôi biết.”
Linh Quân cụp mắt xuống, một năm trôi qua, bọn họ đều động viên nhau bằng câu nói ấy. Nhưng ai có thể biết bao giờ Khánh Dư có thể ra ngoài được. Đúng lúc ấy, Kỳ Vũ hét lên.
“NHÌN KÌA!”
Tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn thấy trên trời xuất hiện một quầng sáng lớn mở ra một hố đen khổng lồ. Linh Quân gần nhau lao người về hố đen nhưng vẫn bị kết giới ngăn cản không tiến thêm được bước nào. Từ trong hố đen có hai vật bị ném ra ngoài. Một trong hai thứ đó tung đôi cánh rộng lớn như cánh của loài rồng nguyên thủy, bay theo ôm chặt lấy vật còn lại. Khi đôi cánh tung ra, kết giới theo đó cũng biến mất. Đôi cánh bay vụt qua kết giới đang yếu dần, nhẹ nhàng đậu xuống đất.
“CẬU CHỦ!”
“KHÁNH DƯ”
Cả Kỳ Vũ và Tuyên Thành gần như đồng loạt hô lên cùng một lúc. Vũ Khánh Dư lúc này đang đứng trên mặt đất, đôi mắt lo lắng nhìn Lê Dạ Đàm bất tỉnh trong lòng mình. Cả hai cùng rời khỏi một lúc nhưng chỉ có Khánh Dư còn đủ tỉnh táo. Đôi cánh tựa như cánh rồng không biết xuất hiện sau lưng từ lúc nào, thuận lợi giúp cậu tiếp đất an toàn.
Tuyên Thành vừa chạy lại liền nhìn thấy Dạ Đàm, cô em họ đã mất tích một năm trời của Lạc quốc. Quốc vương đã phái người tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả, cuối cùng lại xuất hiện ở nơi này. Cậu ngước mắt nhìn Khánh Dư sau đó dời xuống Dạ Đàm, trong lòng tự hỏi rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tình hình lúc này không cho phép ai trong số họ có thời gian để hàn huyên dông dài. Tuyên Thành đón Dạ Đàm từ tay Khánh Dư, gật nhẹ đầu với cậu ta rồi tự mình đem cô về. Cô cần phải được chữa trị gấp và cậu cũng phải thông báo về cho vua cha.
Khánh Dư khép đôi cánh rồng lại sau lưng, sức lực cả cơ thể dốc xuống đổ ụp người về phía trước. Cậu không bất tỉnh, chỉ là bây giờ cả cơ thể Khánh Dư dường như không còn chút sức lực nào. Kỳ Vũ vội vàng đỡ Khánh Dư ngồi dậy, người cậu ta mềm oặt như kẻ không xương. Khánh Dư đưa mắt nhìn phía xa, trông thấy Linh Quân đứng chôn chân ở một chỗ.
“Sao lại đứng đó, qua đây.”
Cậu gọi Linh Quân lại, tay định nhấc lên vẫy cô nhưng lại không có sức, chỉ đành xuội lơ. Linh Quân nghe đến câu cuối liền như vỡ òa, chạy đến ôm chầm lấy Khánh Dư. Cô vùi đầu vào hõm vai của cậu khóc nức nở.
“Cuối cùng Ngài cũng về rồi.”
“Đừng khóc. Ta bẩn lắm, đừng ôm ta chặt như vậy.”
Càng nói, Linh Quân càng ôm chặt tợn. Cậu chỉ còn biết gượng cười nhìn cô nàng, sau đó ngước nhìn Kỳ Vũ. Cậu nhìn lại bản thân mình, nhận ra dường như thời gian đã trôi qua rất lâu. Cả người Khánh Dư đều là bụi bẩn, máu từ trận tử chiến với bộ xương đã sớm đông lại từ lâu, râu tóc lòa xòa phủ khắp mặt. Khi linh hồn hai người bọn họ lạc trong bản nguyên của Lăng Nguyên, cơ thể bên ngoài không biết đã nằm ở chỗ nào mà có thể bẩn đến như vậy.
Đột nhiên, Khánh Dư cảm nhận được có ánh nhìn kỳ lạ đang chòng chọc vào mình. Cậu ngẩng đầu lên, trông thấy trên tàng cây xa xa, Kỷ Sở đang ngồi xổm nhìn về phía cậu. Khi bị phát hiện, cậu ta chỉ hơi nhếch môi cười rồi quay người nhảy xuống tàng cây, lững thững đi xa dần.
Một lúc sau, Linh Quân mới chịu buông Khánh Dư ra để cho người hầu cõng về. Khánh Dư không được quay lại trường mà vào thẳng bệnh viện để làm kiểm tra toàn bộ. Vấn đề chung của Khánh Dư không lớn. Chỉ là do không hoạt động suốt một năm nên không thể trở về trạng thái bình thường ngay lập tức, khí lực suy giảm do linh hồn bị tác động khiến ý thức yếu đi rất nhiều, phải mất một thời gian mới có thể hồi phục được.
Khánh Dư vừa về không bao lâu, phòng bệnh của cậu lũ lượt người ra kẻ vào. Tiểu Công tước mất tích một năm trời quay trở về là một chuyện động trời biết bao, đằng này lại còn trở về chung với quận chúa bị mất tích của Lạc quốc. Hằng ngày đều có các giáo sư đến thăm, các học trưởng và đặc biệt không thể thiếu sự có mặt của người cha trên danh nghĩa – công tước Vũ Thần. Ông ấy không thích ồn ào, chỉ đến vào đêm tối. Sau một năm không gặp mặt, hai cha con có rất nhiều chuyện để nói. Khánh Dư kể lại sự việc xảy ra trong bản nguyên linh hồn, tất nhiên giấu biệt một vài tiểu tiết như chuyện xảy ra với Lê Dạ Đàm hay sự xuất hiện của Lăng Nguyên. Vũ Thần cũng nói về tình hình một năm nay ở bên ngoài cho cậu nghe, chủ yếu là các vấn đề của Hội đồng Thiên quốc. Công việc hiện tại của Công tước rất bận nên ông ấy không thể đến thường xuyên được, thỉnh thoảng đều sẽ ghé thăm.
Công tước ở đến giữa đêm liền lên xe trở về. Căn phòng bệnh trống rỗng cuối cùng chỉ còn lại Khánh Dư. Cậu chui người vào trong chăn nhắm hờ mắt, một lần nữa hồi tưởng những chuyện đã xảy ra. Cảm thấy mọi thứ cứ như mới hôm qua. Một năm bên ngoài, năm năm trong ảo cảnh đều chỉ là một cái chớp mắt. Trong giấc mơ, Khánh Dư mơ thấy Lăng Nguyên. Hắn ta ung dung dùng gương mặt của Khánh Dư ngồi bên chiếc bàn trà, đưa mắt nhìn ngắm ngoài cửa sổ nơi mà những cánh hoa anh đào rơi lả tả theo cơn gió lướt ngang qua. Hắn đưa mắt nhìn về phía Khánh Dư, hồ hởi nói.
“Trở về rồi à. Có nhận ra khác biệt gì không?”
“Cơ thể không di chuyển được.” – Cậu ngồi xuống đối diện hắn, thở dài thườn thượt.
“Nhưng linh hồn đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Ngươi có biết rằng sức mạnh linh hồn cũng có cấp bậc không?”
Khánh Dư mở tròn mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu cậu nghe đến linh hồn còn có cấp bậc, không phải ở Ma giới này chỉ có Ma hạch hoặc Ma tâm mới có cấp bậc sao. Lăng Nguyên nhìn gương mặt của Khánh Dư đã hiểu rõ cậu ta không biết gì. Chuyện này hắn ta cũng đã biết, không tiếc lời giảng giải một hồi.
Sức mạnh của linh hồn là bí thuật của tộc Rồng. Trên Ma giới này, không có loài nào có sức mạnh lớn hơn Rồng cả, không phải do Ma hạch của Rồng đặc biệt mà là tộc của chúng có bí thuật luyện tập sức mạnh linh hồn. Sức mạnh linh hồn tăng một bậc, sức mạnh của Ma hạch có thể mạnh lên nửa bậc. Cùng một cấp sức mạnh Ma hạch nhưng ai có linh hồn mạnh hơn sẽ là kẻ mạnh hơn. Cấp bậc của Ma hạch có Nhân, Sư, Tôn, Thánh, Thần thì linh hồn có các cấp Địa, Trung, Thiên, Hóa, Linh. Những kẻ có Địa Hồn có thể tự tạo bản nguyên thần thức thành hình dạng như người, Trung Hồn có thể điều khiển một vài thứ bằng ý nghĩ từ xa, Thiên Hồn có thể truyền linh hồn vào những đòn đánh, tâm nguyện càng mạnh sức mạnh càng lớn, Hóa Hồn có thể thực thể linh hồn thành hình thành dạng, tạo ra ảo cảnh bằng chính thần thức của mình, nhìn thấu linh hồn của người khác. Linh Hồn có thể nhìn vào quá khứ và tương lai, sống mà không cần thân thể, dù chết cũng sẽ phục sinh nếu linh hồn còn sống,… Như Vũ Khánh Dư lúc này có thể được tính là Trung Hồn, gần chạm đến Thiên Hồn do đã dùng năm năm trong ảo cảnh bản nguyên để tự tập luyện. Hoặc như Lê Dạ Đàm đã bước qua cánh cửa Trung Hồn. Phần lớn các tộc khác ngoài tộc Rồng đều có linh hồn ở cấp Địa, không biết luyện tập đều chỉ dừng lại ở cấp đó mà thôi.
Khánh Dư nghe xong gật gù, thời gian năm năm trong ảo cảnh không trôi qua uổng phí. Ít nhất lúc này cậu cũng đã có thể bước nửa bước vào Thiên Hồn.
“Nếu là Hóa Hồn, ta có thể thực thể hóa ngươi hay không?” – Khánh Dư đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi. – “Ngươi không phải linh hồn mà chỉ là một bản nguyên thì có thể không?”
“Ngươi quên rồi. Ta đã nói rằng Địa Hồn đã đủ để ngươi tạo ra bản nguyên. Vì thế vốn dĩ ta đã thành hình thành dạng, nhưng do ngươi chưa đủ mạnh nên ta vẫn không thể hiện hình bên ngoài. Đến lúc ngươi đủ mạnh, ta tự nhiên sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi.” – Lăng Nguyên uống một tách trà, sau đó liền nói tiếp. – “Quên mất. Ta đã kiểm tra số vũ khí của ngươi cất trong Ma tâm. Ta phát hiện một thứ rất thần kỳ.”
“Chuyện gì?”
Lăng Nguyên đặt chén trà xuống rồi vung tay lên trời. Từ chỗ hắn vung tay xuất hiện bốn ảo ảnh đại diện cho bốn vật thể. Một là song thủy kiếm quen thuộc của Khánh Dư, một là Đế kiếm hắc ám tỏa ra thứ khí tức khiến người ta khó thở, một là Tử Liềm đi kèm với Xích Trường Sinh có thể rút kiệt sức mạnh và sự sống của con người trong chốc lát. Còn một thứ còn lại có hình dạng rất lạ. Nó như một khối đá nhỏ nhưng lại gập ghềnh, trông kỹ lại thấy trên thân thể tua tủa những gai nhỏ. Khánh Dư trông một lúc cũng không nhận ra nó là gì, ngước mắt lên nhìn Lăng Nguyên.
“Nó là cái gì?”
Lăng Nguyên cất vội những thứ khác đi, phóng to vật kia ra. Lúc này mới trông rõ hơn một chút. Nó giống như một mô hình khoảng vùng đất đồi núi gập ghềnh đỏ như máu, trông có vẻ rất nhỏ bé nhưng một khi bị vứt vào bên trong thì có trời cũng không thoát ra được.
“Đồi kiếm?”
“Đúng vậy.” |
|