Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: WinnieWiny
Thu gọn cột thông tin

[Truyện dài] [Truyện Dài | K] re:Legend | WinnieWiny | Chapter 57

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2016 21:32:14 | Xem tất
Lời đầu chương: Tâm sự của tác giả


Mọi người luôn cảm thấy trong truyện này, tui đã buff nam chính quá nhiều, nhiều đến mức cậu ta chưa từng gặp phải một trở ngại nào đáng kể, đều nghĩ rằng, à, rồi cuối cùng cậu ta cũng sẽ thắng mà thôi.

Tui chỉ muốn nói, vì thời cơ chưa đến. Cây cao đón gió lớn, tui là người theo chủ nghĩa S, đã không hành hạ thì thôi, nếu đã hành hạ, nhất định phải để nam chính của chúng ta thù hận cả thế giới. Chỉ thù hận một mình hoàng gia Lạc quốc, nam chính chưa đủ động lực. Peace


Nói chuyện đủ rồi, mọi người đọc chương mới vui vẻ.

Chapter 13: Độc



Khánh Dư nheo mắt nhìn người trước mặt, chăm chú quan sát từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất trên người Lê Tuyên Thành. Trang phục đỏ sậm đặc trưng của người mang ma thuật hệ Lửa, gương mặt mạnh mẽ đầy uy quyền của đế vương. Lê Tuyên Thành như thể một phiên bản hoàn toàn ngược lại với Khánh Dư. Cậu là Nước, hắn là Lửa, cậu thanh tú, hắn mạnh mẽ, cậu là một kẻ tử tội trốn chạy, hắn là thái tử một nước. Như thể từ khi sinh ra, cả hai đã được định trước là kẻ đối địch, về tất cả mọi mặt.

“Ta là Hoàn Nguyên. Con là học trưởng mới của năm nay sao?” Hiệu trưởng vừa cười vừa nói.

“Thưa đúng vậy ạ.” Giọng nói trầm mạnh mẽ đáp lời.

“A. Chào mừng con gia nhập tiệc trà của ta. Bây giờ thì cả hai vào bàn ngồi đi. Đợi một lát đến đông đủ, chúng ta sẽ giới thiệu luôn.”

Hiệu trưởng già ân cần vỗ vai hai chàng trai ngồi xuống ghế. Khánh Dư từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, chỉ một mực nhìn chăm chăm Lê Tuyên Thành. Lê Tuyên Thành không thoải mái lắm với hành động của người kia, tuy nhiên cậu ta cũng không tỏ rõ thái độ nào cả. Một lúc sau, càng nhiều người đến hơn, thoáng chốc tất cả ghế ngồi được bài trí trong phòng đều đã đầy khách. Một số người vốn đã quen biết bắt đầu nói chuyện rôm rả, một số người mới chỉ ngồi im thin thít. Cuối cùng, hiệu trưởng Hoàn Nguyên cũng khẽ ho nhẹ để bắt đầu buổi tiệc trà.

“Chào mừng tất cả học trưởng năm nay của ta. Mọi người có mặt ở đây trước hết là để cho ta gặp mặt một chút, thứ hai là để mọi người làm quen với nhau. Các học trưởng không chỉ là một danh nghĩa, nó còn là trách nhiệm. Những học trưởng cũ có lẽ đã biết về vấn đề này rồi. Những học trưởng mới có lẽ chưa biết. Trách nhiệm của một học trưởng là trở thành người đứng đầu, là người dẫn dắt mọi người trong học viện. Khi có nhiệm vụ nguy khó, các học trưởng sẽ đứng ra. Khi có bất kỳ học viên nào có vấn đề, các học trưởng cũng chính là người giải quyết những vấn đề đó theo phân công của học viện. Các người là bộ mặt của học viện cũng là trung tâm của học viện. Các người có những đãi ngộ không ai bằng, đi kèm với nó là trách nhiệm vô cùng nặng nề. Vì thế, trở thành một học trưởng là điều không hề dễ dàng, các người phải hoàn thành nó một cách xuất sắc. Không phải tốt, mà là xuất sắc. Đã hiểu rõ hết chứ?”

“Thưa vâng ạ.”

Tất cả mọi người đồng thanh đáp. Hiệu trưởng hài lòng vuốt bộ râu dài của ông, đưa mắt nhìn tất cả học trưởng trong phòng mình, sau đó lại tiếp tục nói.

“Bây giờ là thời gian tự giới thiệu. Bắt đầu từ học trưởng thứ bảy đi. Dù một số trong các con đều đã biết nhau nhưng cũng cần phải giới thiệu cho những người mới biết nữa.”

Học trưởng thứ bảy không ai khác chính là Phan Dương Khiêm. Anh ta mặc một chiếc áo màu xám tro, ánh mắt giấu sau cặp kính dày đứng lên.

“Phan Dương Khiêm, học viên năm năm hệ Thổ. Năng lực là cấp một Sư cấp, đến từ Bình quốc.” Anh ta kết thúc bài phát biểu một cách máy móc sau đó liền ngồi xuống. Hiệu trưởng cũng không để ý đến điều đó, tiếp tục ra hiệu cho học trưởng tiếp theo tự giới thiệu.

“Học trưởng thứ sáu, Biện Bạch Hiền đến từ Thiên quốc. Cấp độ hiện tại là cấp chín Nhân cấp và là học viên năm ba. Ma thuật hệ Lửa. Hình dạng thường thấy là người hoặc bướm. Sở thích, con gái, nhìn trộm hoặc đột nhập nhà người khác. Sở trường, ngoại giao tốt. Không thích: Phác Xán Liệt, kỷ luật. Sở đoản: cái này không thể nói vì là bí mật.” Biện Bạch Hiền thao thao bất tuyệt. Riêng về sở thích nhìn trộm hoặc đột nhập nhà người khác, tất cả học trưởng cũ trong đó có Khánh Dư đều đã từng trải qua.

“Phác Xán Liệt là ai?” Kỳ Vũ ghé đầu qua hỏi.

“Con chó nhà hắn, nó thường thích gặm hắn.” Khánh Dư nhàm chán trả lời. Biện Bạch Hiền này đúng thật là hết nói nổi. Hắn thường phàn nàn với bọn họ rằng con chó Phác Xán Liệt nhà hắn rất thích đè hắn ra gặm lấy gặm để. Hắn nhiều lần muốn đánh nó nhưng vì nó quá dễ thương nên không nỡ. Tâm nguyện lớn nhất của Biện Bạch Hiền là học được pháp thuật biến thú thành người, khi đó hắn có thể đánh cho nó mấy cái thoải mái. Ôi, logic của cậu ta không thể dùng tiêu chuẩn thông thường để đo lường được.

Biện Bạch Hiền lườm Khánh Dư một cái rồi ngồi xuống, gương mặt có vẻ thích thú. Tiếp theo đó, một người khác tự động đứng lên. Đó là một cô gái mặc trang phục hệ Mộc, gương mặt không quá xinh đẹp nhưng cũng không quá xấu xí, có thể gọi là có chút bình thường. Cô gái này là học trưởng cũ tiếp tục nhận nhiệm vụ học trưởng trong năm nay. Mái tóc cô ta dài màu đen ngang vai. Tử Huân, học viên đến từ Bình quốc, cấp chín Nhân cấp. Cô ấy từ năm trước đến năm nay đều khoác trên mình một hình tượng chăm chỉ và trách nhiệm. Đối với cô ấy, kỷ luật chính là thứ quan trọng nhất trên đời, vì thế, như một lẽ tất nhiên, cô và Biện Bạch Hiền chính là nước và lửa.

Sau khi Tử Huân giới thiệu xong, đôi mắt của tất cả mọi người hướng về một người mới đến. Tất nhiên, tất cả bọn họ đều nhận được tình báo về thân phận của người mới này nên họ đều rất cẩn trọng. Hiệu trưởng ra hiệu đến lượt cậu, Lê Tuyên Thành mới đứng lên dõng dạc nói.

“Em đến từ Lạc quốc, là một tân sinh. Cấp bảy Nhân cấp, hệ Lửa. Sở trường không có. Mơ ước trở thành một Phù thủy, mong mọi người giúp đỡ.”

“Phù thủy? Đó là một ma pháp chức chỉ dành cho dân thường.” Lý Thành Dương ngạc nhiên nói. Anh ta nói không sai, ma pháp chức phù thủy là ma chức dành cho những học sinh yếu kém của học viện hoặc dân thường bên ngoài không học hành. Chưa kể đến hắn là thái tử Lạc quốc, chỉ đơn giản vì hắn là học trưởng mà lại chọn ma chức thấp hèn đến thế kia ư.

Mọi người trong phòng cũng im lặng quan sát, không ai dám lên tiếng. Lê Tuyên Thành đưa mắt sang nhìn người kia, cậu ta nở nụ cười lạnh. “Ma chức không có bất cứ chức nào là thấp hèn. Đều dùng chính sức lực của mình mà đạt được. Trong tất cả ma chức, ma chức mạnh nhất chính là Phù thủy. Nhưng mọi người đều vì danh phận của nó mà không dám tu luyện nó, không biết ai là người thông minh hơn?”

“Cậu?” Lý Thành Dương tức giận đỏ cả mặt, nhưng hắn cũng không thể nói gì. Vì quả thực Lê Tuyên Thành đã nói đúng.

“Tuyên Thành nói không sai. Trong các ma chức, mạnh nhất chính là Phù thủy. Nhưng Tuyên Thành, ta cũng nhắc nhở con. Phù thủy tuy mạnh nhưng là sức mạnh thiên về thể chất và lực tấn công. Nói cách khác, nó sẽ làm tiêu hao sức mạnh vật lý, nhưng nếu đối thủ chỉ dựa vào sức mạnh ma thuật thì con vẫn không thể chống lại được.”

“Con cảm ơn người đã nhắc nhở.” Tuyên Thành quay sang hiệu trưởng gật nhẹ đầu, giọng nói không còn nhiều sự khiêu khích khi đối thoại với Lý Thành Dương nữa. Cậu liếc nhìn sang Vũ Khánh Dư, người từ đầu đến cuối vẫn không nói gì.

Vũ Khánh Dư không tham gia vào câu chuyện, vẫn im lặng quan sát tình hình. Cậu ta bây giờ trông như mặt hồ đang tĩnh lặng nhưng lúc nào cũng có thể dậy sóng nếu ném xuống một hòn đá. Dù là một trong những người nhỏ nhất ở bữa tiệc này, Vũ Khánh Dư lại mang đến cho những người khác cảm giác trưởng thành.

Người tiếp theo chính là Lý Thành Dương. Anh ta đứng lên tu một tràng thao thao bất tuyệt về mơ ước của bản thân. Tóm tắt lại bài diễn văn dài dòng của anh ta, người ta có thể tóm trong mấy câu: Tên Lý Thành Dương, công dân Đan quốc, học viên năm năm, cấp tám Nhân cấp. Thực lực không nổi bật nhưng có kiến thức tốt, luôn đứng đầu trong các cuộc thi học thuật. Mơ ước trở thành Pháp sư. Nói xong, anh ta bực dọc ngồi xuống vì trận mất mặt ban nãy với Tuyên Thành. Mọi người trong phòng chỉ cười nhẹ, tính cách của anh ta ai cũng đã quá quen.

“Kỳ Vũ, học viên mới từ Vẫn quốc. Cấp một Sư cấp.” Kỳ Vũ đứng lên, phong thái của cậu có vẻ ung dung, thoải mái. “Tôi đến đây dưới sự điều động của quân đội hoàng gia Vẫn quốc, mục đích là học tập để nâng cao năng lực bản thân, sau đó trở về phục vụ đất nước. Dù lớn tuổi nhất ở đây nhưng mong mọi người có thể xem tôi như cùng trang lứa. Rất cám ơn mọi người.”

“Mục tiêu của con là gì? Cấp một Sư cấp, ta nghĩ cũng đến lúc con lựa chọn cho mình một Ma chức cụ thể.” Hiệu trưởng đột nhiên lên tiếng. Từ sau khi Lê Tuyên Thành dõng dạc ma chức mơ ước của mình, dường như mọi người đều phải thêm mục này vào bài giới thiệu. Kỳ Vũ ngẩn ra trước câu hỏi của hiệu trưởng một lúc, sau đó mới trả lời.

“Kim khí sư. Con muốn trở thành Kim khí sư.”

“Một ma pháp chức phù hợp với công việc của con.” Hiệu trưởng nói giọng nhẹ nhàng, sau đó liền quay sang Khánh Dư.

“Nào, đến người cuối cùng của hôm nay. Ta rất tò mò về ma pháp chức mà con chọn.”

Dưới ánh mắt chú ý tuyệt đối của mọi người. Khánh Dư đứng lên, thong thả nói.

“Vũ Khánh Dư từ Thiên quốc. Cấp tám Nhân cấp, gia nhập học viện năm năm trước và bắt đầu thực hiện nghi thức năm nay.”

“Đợi chút. Tôi nhớ rằng sáng nay cậu vừa mới đạt được cấp sáu Nhân cấp.” Phan Dương Khiêm vội vàng xen vào. Hắn nhắc chuyện đó mới khiến mọi người ngẩn ra. Sáng nay, chẳng phải vụ việc học trưởng thứ nhất mới chỉ đạt được cấp sáu Nhân cấp đã gây nên một trận xôn xao nho nhỏ sao. Tại sao mới đó mà đã khai báo cấp tám Nhân cấp.

Vũ Khánh Dư nghiêng đầu, nhìn Phan Dương Khiêm bằng nửa con mắt. “Tôi vừa thăng cấp trong trưa nay.”

“Vô lý. Thăng một lúc hai cấp, cậu nói khoác cho ai nghe.” Lý Thành Dương vốn không có ý kiến gì với Vũ Khánh Dư cũng không chịu được lên tiếng.

“Đúng là Khánh Dư đã là cấp tám. Điều này cho có thể nhìn ra.” Hiệu trưởng Hoàn Nguyên phải nhanh chóng ổn định tình hình, tránh gây to tiếng trong tiệc trà của mình. Hơn nữa, ông cũng không muốn xảy ra chuyện gây sự đánh nhau. Tính tình của Lý Thành Dương vốn nói trước khi nghĩ, Phan Dương Khiêm có vẻ là một tên nhóc kiêu ngạo, nhưng Vũ Khánh Dư cũng chẳng phải thiện nam tín nữ mà nhường nhịn hai người bọn họ. Ông mà không lên tiếng thể nào tiệc trà cũng tan nát. “Còn ma chức của con?”

“Pháp sư.”

Hoàn Nguyên hơi bất ngờ một chút. Dù pháp sư là một ma chức khá phổ biến nhưng ông ta không nghĩ Vũ Khánh Dư lại chọn nó. Năng lực của Khánh Dư trong việc chiến đấu là điều mà Mạnh Hoàng vẫn hay nhắc đến với ông, ông đã tưởng cậu phải chọn ma chức Phù thủy hoặc Kim khí sư. Không nghĩ rằng cậu ta chọn Pháp sư. Nhưng nghĩ lại, Vũ Khánh Dư chọn Pháp sư là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Dù không ma chức nào là thấp hèn nhưng ma chức Phù thủy không phù hợp với danh phận tiểu Công tước như cậu, năng lực chiến đấu tuy mạnh nhưng cấp độ vẫn còn hạn chế, so ra, kiến thức của Khánh Dư còn vững chắc hơn. Trước kia là do cậu chưa chính thức tham gia buổi học nào, nếu Khánh Dư bắt đầu học tập và thi cử, Lý Thành Dương còn có cửa nắm đầu bảng sao. Xét về bề ngoài, cơ thể của Vũ Khánh Dư không gọi là to lớn hay săn chắc như Lê Tuyên Thành, cậu có bề ngoài của một Pháp sư hơn là một Phù thủy. Hơn nữa, thầy trực tiếp của Khánh Dư là Mạnh Hoàng vốn là một Pháp sư, chắc chắn cậu ta sẽ chọn đi theo con đường của thầy mình.

Gật gù với suy luận của mình, Hoàn Nguyên lên tiếng khen ngợi Khánh Dư một hai câu rồi chuyển sang những người khác. Buổi tiệc trà lại tiếp tục cho đến tối khuya. Sau đó không có sự kiện nào nổi bật, mọi người ăn uống xong xuôi rồi trở về Hoàng viện.

Sau khi chào tạm biệt Kỳ Vũ, Khánh Dư trở về nhà của mình. Nhưng cậu không ngủ ngay mà lại mở đèn, tìm một cuốn sách mà đọc. Cậu đọc sách mãi như vậy đến hai ba tiếng đồng hồ, sau đó mới từ tốn gấp sách lại, đứng lên ra khỏi nhà.

Khánh Dư bước đến trước cửa nhà của Kỳ Vũ, dùng tay đẩy nhẹ cửa. Ở bên trong nhà, Kỳ Vũ nằm vật trên sàn, khóe miệng tràn ra một vết máu nhỏ. Khánh Dư cúi người xuống, đôi mắt chằm chằm nhìn Kỳ Vũ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2016 12:53:26 | Xem tất
Chapter 14: Ma đế


Mặt trời nhân tạo bên trong Hoàng viện ló mình ra khỏi bình nguyên xanh ngát, chiếu tia sáng ban mai xuyên qua từng tàng lá, ngôi nhà, khiến đôi mắt đang khép chặt của Kỳ Vũ nheo lại. Ánh sáng ấy đã đánh thức cậu sau một đêm dài vật lộn với cơn ác mộng và những hình ảnh mơ hồ lướt qua. Mở choàng mắt dậy, những hình ảnh mơ hồ kia bỗng trở nên vô cùng rõ nét. Đêm hôm qua, khi vừa trở về nhà, đầu cậu đột nhiên đau nhói. Dù đã cố khống chế bản thân nhưng cuối cùng Kỳ Vũ cũng ngất đi.

Ngồi bật người dậy, Kỳ Vũ đưa tay lên trước mắt rồi nhìn lướt một vòng quanh người, không có dấu hiệu gì bất thường. Bây giờ, cậu đang nằm trên chiếc giường của mình, quần áo trên người đã bị cởi sạch chỉ chừa lại chiếc quần con. Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, tuy nhiên không còn dữ dội như tối hôm qua nữa.

Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra.

“Ngươi tỉnh nhanh hơn ta tưởng.” Khánh Dư đang ngồi trên ghế đột nhiên lên tiếng, cậu đứng lên cầm lấy một ca nhỏ từ chỗ lò sưởi đưa đến chỗ Kỳ Vũ. “Uống đi, cơn đau đầu có lẽ vẫn chưa dứt hẳn.”

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Kỳ Vũ nhận lấy ca nhỏ từ tay Khánh Dư, uống một ngụm. Thứ dung dịch bên trong đặc quánh màu sữa, ngập mùi tanh hôi và đắng. Nếu không phải cậu là một quân nhân từng nếm qua vô số thứ thuốc kỳ lạ, có lẽ đã phun ra ngay lập tức. “Thứ này…”

“Tốt cho ngươi thôi, hơi khó uống một chút.” Vẻ mặt Khánh Dư không biểu cảm, máy móc nói. “Tối qua ngươi bị trúng độc. Và người đầu độc ngươi là ta.”

Kỳ Vũ ngưng động tác một lúc, ánh mắt di chuyển từ ca thuốc sang người Khánh Dư, hạ giọng thật khẽ. “Tôi không hiểu lắm.”

“Chất độc không màu không mùi, dùng phương pháp hít thở để đưa vào cơ thể. Hôm qua, trước khi ngươi về nhà, ta đã lén rải nước thuốc khắp phòng của ngươi. Thời gian tác dụng hơi chậm, phải đến nửa đêm ngươi mới hoàn toàn mất đi cảm giác.”

Vừa nói, Khánh Dư vừa lấy từ trong chiếc nhẫn của mình ra một