|
Chapter 40
“Thưa công nương, khách khứa bên ngoài đã đến đủ rồi. Chúng ta bắt đầu cử hành lễ đính hôn thôi.”
Người con gái trong bộ lễ phục dành cho cô dâu đang hướng mặt về cửa sổ quay người lại. Gương mặt của cô được trang điểm kỹ càng, đôi mắt xinh đẹp cong cong sâu hun hút như giếng sâu ẩn chứa vô vàn bí mật, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở. Cô vận một bộ váy xòe bồng, phần áo trên bó sát màu trắng tôn lên đường nét mê người, tầng váy phồng bên dưới màu đen huyền bí sang trọng được điểm tô bởi những chuỗi ngọc trai tìm được từ đáy biển sâu nhất của Ma giới, tấm khăn voan trắng thuần khiết phủ lên mái tóc hồng bồng bềnh, trên tay là bó hoa đủ màu xinh đẹp. Linh Quân vốn đã rất xinh đẹp, hôm nay lại còn đẹp hơn vạn phần. Đôi môi cô nhoẻn lên nụ cười tươi tắn, nói:
“Ừ. Đi thôi.”
Lễ đính hôn của hai người thừa kế quyền lực nhất Thiên quốc diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm với vô số ánh mắt nhìn vào. Dù không phải lễ cưới nhưng lễ đính hôn này cũng phải trang trọng không kém, xem như một nửa là lễ cưới rồi. Quy định của Thiên quốc và Ma giới rất nghiêm khắc, hai người đã đính hôn đã có thể xem như là vợ chồng nhưng chưa được chung sống. Nếu muốn hủy hôn thì phải có sự đồng thuận của hai vợ chồng, sự đồng ý của gia tộc hai bên và nguyên nhân phải thuộc dạng thực sự nghiêm trọng mới có thể hủy hôn. Trong lịch sử Ma giới, trước giờ có rất ít hôn ước bị hủy, những hôn ước bị hủy phần lớn là do một trong hai bên đã chết hoặc mất tích, người kia mới có thể hủy hôn và tìm kiếm hạnh phúc khác.
Nơi được chọn làm lễ đường được chính Công tước dùng ảo cảnh tạo ra. Ảo cảnh đó bao gồm trời và mây, chính giữa là một hòn đảo treo lơ lửng, nối liền với cửa ra vào bằng một đoạn cầu thang bằng đá. Giữa đảo có một khoảng đất được nâng cao lên, bao quanh là những hàng cột tinh xảo chống đến tận trời. Quan khách đứng quanh chân đài để dự lễ, trên đài chỉ có người nhà của hai nhân vật chính và người làm chứng thôi. Bây giờ trên lễ đài, Vũ Khánh Dư mặc lễ phục màu đen tuyền đứng xoay nửa người nhìn về phía vị hôn thê đang bước đến.
Hôm nay Linh Quân thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp nổi bật vốn có của cô được lớp phấn son trang điểm càng làm nó trở nên rực rỡ. Gương mặt tươi tắn và nụ cười giấu trong lớp khăn voan ngước nhìn vị hôn phu trên đài cao, không giấu được sự hạnh phúc và hãnh diện. Dưới đài, Tuyên Thành đứng bên cạnh Dạ Đàm, nghiêng mắt nhìn người em họ của mình, khẽ tằng hắng một tiếng.
“Nếu lao lên có lẽ sẽ còn kịp.”
Lê Dạ Đàm cúi đầu không nói gì, bờ môi mím chặt ghìm giữ bản thân mình. Ban nãy, khi cô vừa bước vào ảo lễ đường đã từng chạm mắt qua với Khánh Dư. Dường như trong ánh mắt ấy, cô có thể đọc được rất nhiều thứ trong tâm tưởng của cậu ta. Nhưng tuyệt nhiên không thể đọc được chút gì hối tiếc. Có lẽ đối với Vũ Khánh Dư, Lê Dạ Đàm chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Con người cậu ta thực tế như vậy, đã bao giờ nuối tiếc một giấc mơ.
Vũ Khánh Dư đứng trên cao chăm chú quan sát vị hôn thê của mình, tuy nhiên lại không tự chủ được liếc mắt nhìn về phía một cô gái nép mình trong đám đông, mắt dán chặt xuống dưới chân. Cậu thật sự rất muốn được nhìn vào ánh mắt ấy, để hỏi cô rằng điều mà cậu làm bây giờ là đúng hay sai. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy được.
Linh Quân đến bên cạnh Khánh Dư, nâng gương mặt lên nhìn cậu. Khánh Dư đáp lại bằng nụ cười dịu dàng, một tay khẽ nâng tay của Linh Quân được trao đến từ người lớn trong gia tộc.
“Cám ơn ngài.”
Linh Quân nhỏ giọng nói, giọng nói khiến lòng Khánh Dư trở nên mềm lại, nhận ra mình cũng từng có thời gian cảm động vì cô gái này. Chút rung động nho nhỏ khi ấy có lẽ không phải là sự lầm lẫn gì, có lẽ đúng là cậu từng yêu thích cô. Sau này cũng có thể yêu thích cô như ngày đầu, khi chưa trải qua từng ấy chuyện. Khánh Dư thầm nhủ, cậu sẽ làm được mà thôi.
Khánh Dư siết bàn tay của Linh Quân, truyền đến cho cô một sự tín nhiệm cùng cảm giác yên tâm. Chính bản thân cậu cũng dùng cái siết đó để lấy lại dũng khí, nhớ lại mục đích ban đầu của mình. Cậu còn nhớ rất rõ vào ngày trở về dinh thự Công tước, bước vào căn phòng sách rộng lớn của cha mình, tận tai nghe thấy lời ông ấy nói.
“Ma giới nhìn bề ngoài vô cùng thái bình.” – Người đàn ông trung niên trên mặt không biết từ lúc nào xuất đã xuất hiện thêm vài nếp nhăn quay người lại với Khánh Dư. – “Nhưng ai lại không biết rõ đây là vùng trời mạnh được yếu thua, những nước yếu kém sẽ xâu xé những nước nhỏ, những nước khiếp nhược sẽ bị tàn sát không còn một ai. Thiên quốc tuy rằng mang vị trí trung lập nhưng từ lâu đã ngầm bị các nước lân bang lôi kéo.”
Nói rồi ông ấy kéo một chiếc hộp tinh xảo mở ra, đưa đến trước mặt Khánh Dư. “Đây là số thiếp mời nhờ ta đưa con đến các buổi vũ hội xem mắt của các nước. Ta thiết nghĩ, phía bên bà ấy cũng nhiều không kém. Có vô số lời đồn ta và bà ấy bất đồng, ngay cả trong nội bộ Thiên quốc cũng đã xuất hiện trường hợp kéo bè cánh.”
“Vì vậy cha và bà ấy muốn liên kết lại để giữ vững quyền lực, bằng hôn ước này ư?”
“Hôn ước này để chứng tỏ rằng hai Công tước đứng đầu chưa bao giờ mâu thuẫn, vẫn liên kết một cách chặt chẽ với nhau. Vả lại, hai đứa con cũng đã có tình cảm với nhau. Ta nghĩ làm điều này không quá đáng.”
Khánh Dư cúi đầu, quả thực không còn lời nào phản bác. Nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đúng lúc, dường như có gì đó trong thâm tâm cậu vừa muốn lại vừa không.
“Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm. Con không hiểu tại sao lại phải khẩn trương như vậy.”
“Chính ta cũng không hiểu.” – Công tước Vũ Thần thở dài. – “Chuyện này chúng ta đã từng nghĩ đến nhưng sẽ trì hoãn đến khi cả hai đứa đến tuổi trưởng thành. Nhưng không hiểu sao mấy hôm trước bà ấy lại đưa lời đến hối thúc, bảo rằng có báo cáo mật nên phải đẩy nhanh quá trình.”
Thông tin mật đó là gì, chuyện gì đã xảy ra bên ngoài Thiên quốc, hay chuyện đó đã xảy ra ở trong nội bộ của Hội đồng. Lúc ấy Khánh Dư nghĩ đến rất nhiều giả thuyết, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ được lý do, đành đến đâu tính đến đó.
Đôi hôn phối quay người lại đối mặt với người làm chứng, ngồi bên dưới là những người thuộc gia tộc đôi bên, Công tước Vũ Thần và Nữ Công tước Mai Trang cùng một số người trong học viện cũng được mời đến, tất nhiên không thể thiếu trưởng lão Mạnh Hoàng. Phần còn lại hầu hết là đại diện của một số gia tộc trong Thiên quốc và những người thân quen.
Vị chủ tế đưa tay lên cao, mời gọi linh hồn của những vị anh hùng bốn phương tám hướng quay đầu về chứng kiến cặp trai gái chuẩn bị làm nghi thức đầu tiên để gắn liền với nhau. Bên trong ảo cảnh đang yên bình bỗng nổi lên từng trận gió lớn, cây cối theo gió mà ngã đổ, tưởng chừng như hòn đảo đang chơi vơi này cũng có thể nghiêng ngửa. Sau trận gió là những đụn mây kéo lại với nhau, chớp giật sấm nổ đùng đoàng trên đỉnh đầu bọn họ. Vị chủ tế hơi hoảng hốt nhưng vẫn cố cất cao giọng cho rằng thần linh đang trả lời lại lời thỉnh cầu của ông ta. Trong khi đó, cả Công tước Vũ Thần và trưởng lão Mạnh Hoàng đều quay đầu lại nhìn nhau, nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt của đối phương. Trưởng lão Mạnh Hoàng xoay người bước ra khỏi ghế danh dự tìm đến một vị trí nào đó. Tình huống lúc này chỉ cho phép mình ông hoạt động, còn Công tước với cương vị cha của chú rể nhất định phải đứng lại.
Bên dưới lễ đài, một giọng nói không biết từ đâu bỗng lớn tiếng.
“Bầu trời thế này chẳng phải là thần linh chúc phúc gì cả, rõ ràng là đang nổi giận.”
Bầu không khí trang nghiêm phút chốc bị giọng nói kia phá vỡ. Những tiếng xôn xao bàn tán vang lên khắp nơi, kể cả người chủ tế cũng cứng đờ người. Linh Quân quay người lại tìm người vừa nói, trông thấy hắn đang đứng lẫn trong đám người, gương mặt như thể chẳng hề biết mình vừa nói điều gì. Đôi mắt cô nàng phút chốc biến thành màu tối như thể muốn xé xác tên lớn mật kia. Khi ấy, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của Linh Quân, ghìm người cô lại. Cô ngẩng đầu nhận ra đôi mắt trầm tĩnh của Khánh Dư từ đầu đến cuối không mang một gợn sóng đang dịu dàng nhìn mình, nhìn vào đôi mắt ấy khiến phút chốc sự nóng nãy chìm xuống. Nhận ra mình đã giúp cô dâu của mình bình tĩnh lại, Khánh Dư xoay đầu nhìn về phía Công tước, trông thấy ông ấy đang lắc nhẹ đầu ra hiệu đừng có động tĩnh gì cả.
Không để Khánh Dư đợi lâu, mây đen kịt cũng sấm chớp và gió giật ngừng lại, tản ra trôi về phương trời xa xôi nào đó, trả lại bầu trời trong xanh như ban đầu. Lúc này, vị chủ tế lấy lại được bình tĩnh liền lên tiếng nói:
“Đây là một ảo cảnh, những dị tượng xảy ra mọi người cũng đừng để ý quá. Chúng ta hãy tiếp tục buổi lễ nào.”
Trưởng lão Mạnh Hoàng lúc này cũng đã trở lại chỗ ngồi, giương mắt đắc ý nhìn Công tước. Gió lớn đã ngừng lại giúp mọi người bình tâm, chẳng còn ai quan tâm đến chúng nữa mà một lần nữa hướng sự tập trung về hai nhân vật chính.
Bên dưới đài, một kẻ nắm chặt lòng bàn tay bẩn thỉu tự nhủ thầm chỉ để mình hắn nghe thấy: “Tất cả chỉ mới bắt đầu.”
Ngày hôm sau lễ đính hôn, câu chuyện sốt nhất này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Có vô số phân tích động thái này của Công tước mang tính chất chính trị nhiều như thế nào, một số kẻ lại hình thành nên nhiều loại thuyết âm mưu rất kinh khủng. Bên trong Thiên quốc học viện, những lời bàn tán vẫn không ngớt. Sự việc cựu học trưởng thứ nhất đính hôn làm hàng loạt trái tim thiếu nữ tan vỡ, nhất là những tân sinh vào trường vì danh tiếng của Vũ Khánh Dư.
Giữa muôn vàn lộn xộn đó, chiếc xe ngựa lọc cọc mang cờ hiệu quý tộc lẳng lặng dừng lại trước cổng học viện. Cửa được người đánh xe chạy đến mở ra, dáng người cao ráo trông qua có vẻ hơi ốm yếu nhưng lại không kém phần mạnh mẽ bước xuống. Cậu ta thở vào một hơi rồi sải chân bước vào học viện.
“Học trưởng Khánh Dư trở về rồi.” – Một tên nhóc từ bên ngoài hớt hải chạy vào gào rống lên. Nhưng hắn chưa kịp hít vào để gào tiếp liền bị một ai đó thụi hẳn một cú đấm vào bụng.
“Học trưởng cái gì. Hắn bây giờ không còn là học trưởng nữa rồi.” – Tên thụi quả đấm là một thằng nhóc để đầu đinh. Hắn vừa nói xong liền quay người lại cười nịnh nọt với một gã trai cao lớn.
Gã trai cao lớn ấy chính là học trưởng thứ bảy mới của năm nay. Hắn xuất thân là con của một gia đình quý tộc khánh kiệt, sau đó chuyển sang làm thương nhân mới có thể giữ được sản nghiệp của gia tộc. Tuy thế, vì gốc gác của ông bà nên hắn vẫn được tính trong hàng ngũ quý tộc. Gã trai đó rất cao lớn, cơ bắp trên người rắn chắc che giấu trong bộ áo đồng phục của học viện nhưng không vì thế mà xấu đi mà thậm chí còn mang vẻ đẹp vừa khỏe khoắn vừa thanh lịch. Hắn chính là người như ngồi trên đống lửa khi biết tin Vũ Khánh Dư trở về, nhưng từ sau lần gặp ở buổi lễ đính hôn hôm qua hắn đã có thái độ khác hẳn.
“Đúng vậy. Có lẽ trước kia vì vào học viện lâu hơn nên mới được chọn làm học trưởng thứ nhất. Hôm qua tôi có tham gia buổi lễ đính hôn, ảo cảnh xảy ra dị tượng khiến lòng người hoang mang mà hắn không hề động đậy gì cả, chỉ biết nhìn về phía cha mình cầu cứu. Chẳng phải trước kia mọi việc trong học viện đều do học trưởng Tuyên Thành và các học trưởng khác đảm nhiệm sao, chẳng bao giờ nghe thấy tên hắn cả.”
Gã cao lớn nói xong liền khiến mọi người không dám tỏ ra vui mừng nữa. Dù vậy, họ vẫn dành cho học trưởng mới một sự tò mò rất lớn. Ngay lúc ấy, Khánh Dư đã bước vào đến con đường dẫn từ cổng lớn đến Đại điện. Mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía cậu ta.
Dù muốn dù không, Vũ Khánh Dư vẫn là một cựu học trưởng đứng đầu học viện, là con trai của Công tước Vũ Thần, là người vừa đính hôn với con gái của Nữ Công Tước Minh Trang. Con người này tuổi chưa tròn mười tám đã nắm trong tay nhiều quyền lực như thế thật khiến nhiều người tò mò, nhiều người đỏ mắt ghen tị. Trong đó có không ít các cô thiếu nữ dù đã tan nát trái tim nhưng vẫn một lòng hướng về hắn.
Vũ Khánh Dư bước trên cây cầu đá dài. Cả người cậu mặc bộ trang phục màu đen tuyền, mái tóc xanh dài đến mắt cá nhân phủ xuống một bên mắt, giữa vầng trán lấp ló chiếc vương miệng tô điểm. Gương mặt đủ thanh tú đủ cứng cỏi của Khánh Dư trải qua những năm trong ảo cảnh của Lăng Nguyên lại mang theo một chút cảm giác bức người, mạnh mẽ và từng trải. Bước chân của cậu ta không nhanh không chậm, vừa vặn đến giữa các trung điểm của cây cầu thì bỗng một luồng gió thốc ở đâu thốc đến. Mọi người đang lố nhố đứng ở các nơi cũng bị cơn gió làm cho tỉnh giấc mộng, nhiều kẻ chịu không được liền bị rớt thẳng xuống đất.
Tuy nhiên Vũ Khánh Dư từ đầu đến cuối vẫn đứng vững. Hai tay của cậu ta chắp lại sau lưng, nheo mắt nhìn người từ trong cơn gió xuất hiện kia.
“Xin chào. Tên tôi là Nguyễn Hữu Chính, học trưởng thứ bảy của học viện năm nay. Tân sinh đến từ Bình quốc.”
Hắn mở miệng lên tiếng trước, nhưng dáng vẻ chẳng có gì cho thấy sự cung kính của người đến sau dành cho tiền bối cả. Khánh Dư vẫn chắp tay nhìn hắn, không nói một lời.
Nguyễn Hữu Chính bị sự phớt lờ của Khánh Dư làm cho bối rối một lúc, sau đó lại chủ động nói tiếp.
“Tôi muốn chúng ta làm một trận đấu để xem ai mạnh hơn ai. Tôi cho rằng năm xưa anh làm học trưởng thứ nhất là không xứng đáng.”
Khánh Dư vẫn im lặng không nói. Cuối cùng, cậu nhấc chân đi về phía trước, liếc mắt cũng không liếc nhìn Nguyễn Hữu Chính. Không ít kẻ hóng hớt ở các hướng cảm thấy thật hả hê. Tên Nguyễn Hữu Chính này dù chỉ là một học trưởng thứ bảy nhưng lại nghênh ngang hống hách, các học trưởng khác không muốn gây phiền phức nên cũng làm lơ hắn. Bây giờ cựu học trưởng mới trở về làm cho hắn bẽ mặt như thế thật ngầu quá đi.
Gương mặt của Nguyễn Hữu Chính đỏ như gấc, hắn gầm lên một tiếng rồi quay người tung chưởng về phía Khánh Dư, định bụng đánh lén.
Nhưng tay còn chưa chạm đến người của Vũ Khánh Dư đã bị một thứ gì đó đánh bật ngược trở ra. Hắn bị đẩy về phía sau hơn năm mét, lồm cồm bò dậy giương mắt nhìn kỹ mới thấy xung quanh Vũ Khánh Dư là một vòng tròn kết giới rất rắn chắc. Vũ Khánh Dư lúc này vẫn không quay lại nhìn hắn, chỉ dừng lại nói một câu:
“Cái chức học trưởng thứ bảy nên bỏ tên ngươi ra đi.”
Có tiếng người bật cười thành tiếng. Sau đó người đó biết mình lỡ miệng liền vội lấy tay bịt miệng lại. Ai ngờ một trận gió thổi đến ném hắn xuống vực sâu bên dưới chân cầu, tiếng hét thất thanh vang lên rồi nhanh chóng biến mất. Vũ Khánh Dư nghiêng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng rét lạnh.
Trong khi đó, Nguyễn Hữu Chính gầm lên giận dữ rồi giơ tay lên trời cao hiệu triệu. Một thanh đao to lớn xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, hắn cầm thanh đao lao như con thú điên về phía Vũ Khánh Dư.
Vũ Khánh Dư nắm chặt lòng bàn tay, miệng phát ra tiếng thét nho nhỏ: “Đáng chết.”
Cậu quay phắt người lại ném ra một sợi dây xích quấn chặt thanh đao của Nguyễn Hữu Chính, giật mạnh về phía mình. Tuy nhiên tên kia vẫn giữ chặt thanh đao của mình quyết không buông, hắn thầm niệm phép khiến thứ gì đó bò ra từ thanh đao lên sợi dây xích của Khánh Dư. Cậu nhanh chóng thu nó về rồi nhảy người lên né tránh cú lao đến của tên kia, đồng thời xoay người trên không bay ra phía sau hắn, hai tay giơ sang ngang hiệu triệu Song thủy kiếm tiện chân đạp vào lưng Nguyễn Hữu Chính một cái khiến hắn ngã nhào về phía trước. Vừa đáp xuống đất, Khánh Dư bắt chéo hai thanh kiếm chém về phía tên kia. Nguyễn Hữu Chính phản xạ nhanh nhạy liền quay người lại dùng thanh đao của mình chống đỡ đường kiếm của Khánh Dư. Hắn bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, vừa vung thanh đao lên định phản công bỗng nhìn thấy Vũ Khánh Dư đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Cậu ta vung kiếm hất văng Nguyễn Hữu Chính lên trời cao, sau đó nhún người nhảy lên, liên tiếp dùng những đòn tấn công trên không, chém cho Nguyễn Hữu Chính khắp nơi đều là máu. Tên kia bị chém khắp người, cuối cùng rơi phịch xuống nền đất. Vũ Khánh Dư cũng theo đó mà chạm đất, Song Thủy Kiếm biến mất trong không trung.
Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng mười giây đồng hồ khiến dân tình há hốc miệng không nói thành lời. Những kẻ nghi ngờ Vũ Khánh Dư lập tức cảm thấy hối hận, đánh nhau với một học trưởng chỉ mất mười giây. Dù đó là học trưởng thứ bảy nhưng sức mạnh vẫn đạt ở tầm nhất định mới có thể lên làm học trưởng, ít nhất cũng phải cầm cự được mấy phút chứ. Còn những người đã từng tận mắt chứng kiến Vũ Khánh Dư đấu với Phan Dương Khiêm năm nào cũng trợn mắt há mồm. Một năm mà có thể tiến bộ thần tốc như thế thì tên này không phải là người.
Khi Khánh Dư vừa đáp xuống, một nhóm người không biết từ đâu cũng hạ xuống bên cạnh cậu. Những người đó không ai khác chính là sáu học trưởng còn lại: Lê Tuyên Thành, Phan Dương Khiêm, Kỳ Vũ, Tử Huân, Lý Thành Dương và Kỷ Sở.
“Lâu rồi không gặp mọi người.” – Khánh Dư nói rồi liếc mắt về phía Lê Tuyên Thành. – “Còn định đứng ngoài xem trò vui đến bao giờ?”
“Cũng là cho cậu thể diện với đàn em thôi mà.” – Lê Tuyên Thành cười nắc nẻ rồi hướng mắt về phía Nguyễn Hữu Chính, tặc lưỡi nói. – “Không ai nói cho ngươi biết sao? Trong bảy học trưởng bọn ta, đáng sợ nhất chính là Vũ Khánh Dư. Trình độ của ngươi còn dám đi khiêu chiến hắn.” – Tuyên Thành liếc ngang về phía Khánh Dư – “Con người này ra tay lạnh lùng, quyết đoán, đến ta còn chưa từng nương tay chứ nói gì đến tên ngông cuồng như ngươi.”
“Bớt nói nhảm đi.” – Khánh Dư lạnh giọng, càng không hiểu rõ tên này đang tâng bốc mình hay đang hạ nhục mình đây.
Tử Huân bước về phía Nguyễn Hữu Chính giúp hắn cầm máu, tuy nhiên động tác lại tàn nhẫn mạnh bạo, đụng đến đâu liền đau đớn đến đấy, không hề ra dáng đang cứu người gì cả. Phan Dương Khiêm vác tay lên người Khánh Dư, giễu cợt nói.
“Lâu rồi không gặp chú em. Đã cấp một Sư cấp rồi thì ra khỏi học viện cho anh nhờ.”
Khánh Dư gạt tay anh ta xuống, nhếch môi nói: “Đâu nhờ anh quản.”
Lý Thành Dương lúc nãy vừa xuống đã lao người xuống vực, một lúc sau mới ló mặt lên vác theo một cơ thể mềm oặt đặt xuống đất. Đó là tên nhóc lúc nãy bị Nguyễn Hữu Chính đánh rớt xuống, mắc vào một vách đá rồi bất tỉnh. Vẫn may là không có chuyện gì.
Tử Huân đã cầm máu xong cho tên học trưởng ngông cuồng kia, đứng lên quay về nhóm Khánh Dư. Nguyễn Hữu Chính lồm cồm bò dậy, trong lòng căm tức không thôi.
“Các người đã liên kết với nhau từ đầu, cố ý hại ta.”
“Thật là một tên bỏ đi. Đến lão đây còn chịu không được bộ mặt của mày.” – Lý Thành Dương bình thường quen thói kiêu căng ngạo mạn nhưng cũng lần đầu trông thấy loại người hống hách bất chấp đạo lý của Nguyễn Hữu Chính, định toan lên đấm một cái vô mũi của hắn. May mà có Kỷ Sở cản lại mới chịu thôi.
Khánh Dư bước về phía Nguyễn Hữu Chính, cúi người xuống nói với hắn.
“Đần độn. Tự mình rời khỏi vị trí này đi, tránh làm bẩn mắt ta.”
“Ngươi không thể loại ta ra khỏi chức học trưởng được. Ngươi không còn là học trưởng nữa, mà nếu có là học trưởng cũng không có quyền đó.”
“Sao lại không có?” – Khánh Dư nhếch mép cười với hắn, sau đó đứng bật dạy quay người nói lớn tiếng. – “Điều 70, Khoản 4 trong Quy định của Thiên quốc học viện. Quyết định vị trí học trưởng thuộc quyền của các trưởng lão của học viện. Ngoài ra còn có sự đồng ý của tất cả học trưởng tại nhiệm đều có thể điều động, gia nhập, hoặc trục xuất một học trưởng.”
Nguyễn Hữu Chính nghe đến đó liền tái mặt, hắn vừa run cầm cập vừa rà soát lại đầu óc mình. Hắn không nhớ rõ có điều luật đó không, chỉ biết rằng bây giờ chính hắn cũng cảm thấy trống rỗng. Ngay khi đó, Lê Tuyên Thành tuyên bố lớn:
“Ta, Lê Tuyên Thành, học trưởng thứ hai của học viện ủng hộ quyết định trục xuất Nguyễn Hữu Chính ra khỏi vị trí học trưởng.”
Lê Tuyên Thành vừa tuyên bố, khắp nơi trong học viện đều im bặt như ngưng thở. Lúc ấy, một giọng nói nữa cất lên.
“Kỷ Sở, học trưởng thứ năm của học viện ủng hộ ý kiến của học trưởng Tuyên Thành.”
“Tử Huân, học trưởng thứ tư của học viện ủng hộ.”
“Tất nhiên là có ta rồi. Lý Thành Dương, học trưởng thứ ba của học viện, ủng hộ trục xuất.”
Chỉ còn một người nữa. Kỳ Vũ, học trưởng thứ nhất của năm nay trước giờ là người trầm tính, lầm lì, anh ta liệu có tham gia vào chuyện này hay không.
Hỏi thừa, những người hiểu chuyện đều biết Vũ Khánh Dư và Kỳ Vũ thân nhau như thế nào, anh ta lẽ nào lại phản đối.
“Kỳ Vũ. Học trưởng thứ nhất của học viện tuyên bố: Nguyễn Hữu Chính bị trục xuất ra khỏi vị trí học trưởng mà không cần thông qua hội đồng trưởng lão. Học viện sẽ nhanh chóng tuyên bố học trưởng thay thế vị trí của cậu ta.” |
|