Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: WinnieWiny
Thu gọn cột thông tin

[Truyện Dài|K] re:Legend | WinnieWiny | Chapter 50

[Lấy địa chỉ]
Trả lời thưởng 10 Sức gió Trả lời 10 Sức gió giải thưởng! Mỗi người 1 lần
Đăng lúc 1-4-2017 19:35:29 | Xem tất

Trả lời thưởng +5 Sức gió

truyện hay quá
tình cờ hôm nay lượn vào box fanfic mới thấy
cảm ơn bạn nhé.
hóng chương mới nè.

Bình luận

Cám ơn bạn nha. ^^  Đăng lúc 22-4-2017 03:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-4-2017 15:08:18 | Xem tất
Chapter 22: Ta sẽ bảo vệ em, vì thế đừng quan tâm đến quá khứ




“Không, cậu chết rồi. Tôi cũng chết rồi, tôi đưa cậu cùng đến địa ngục.” – Lê Tuyên Thành nói.

“Là thật sao?” – Khánh Dư trả lời. Cậu không bất ngờ, đau đến thế kia, cậu đã cầu xin được chết kia mà. Dù không cam lòng, nhưng Khánh Dư cũng phải chấp nhận sự thật rằng mình không còn sống được nữa. Sống lại một lần này, cậu đã sống uổng công rồi. “Ừm, chết rồi.”

Đột nhiên, Lê Tuyên Thành bật cười thành tiếng, nụ cười không kiêng dè vang xa.

“Cậu tin thật sao? Cậu bị ngốc à? Có địa ngục nào đẹp như thế này không?”

Vừa nói, cậu ta vừa cười. Khánh Dư bị cậu ta làm cho ngốc theo, không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Còn sống, là cậu ta bảo cậu còn sống, nhưng như thế nào? Làm sao mà cậu có thể sống? Vậy những chuyện đã xảy ra là cái gì?

“Nghỉ một chút nhé?”

Tuyên Thành nói, đợi đến khi Khánh Dư gật đầu đồng ý mới thả cậu xuống bên cạnh một tảng đá lớn. Cả người Khánh Dư chỉ toàn máu là máu, nhưng nó đã đông lại thành những vết vảy lớn, chỉ còn lại máu vương vãi trên lớp áo gai rách rưới, trông qua vô cùng bẩn thỉu, mái tóc dài rối xù lòa xòa trước trán. Khánh Dư mệt mỏi tựa hẳn người vào tảng đá, sau đó đột nhiên gập người ho khù khụ. Cơn ho khiến máu từ trong cổ họng trào ra ướt đẫm một vùng áo. Tuyên Thành vội vàng lấy một chiếc khăn tay thấm lấy, lau đi vết máu trên miệng cậu, đoạn hạ giọng hỏi.

“Không sao chứ?”

Khánh Dư lắc đầu, ra chiều vẫn ổn. Trấn tĩnh tinh thần một chút, cậu mới khó nhọc lên tiếng.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Cách đây một tuần, cậu bị bọn người áo đen bắt đi, còn tôi thì bị đánh ngất. Sau đó, học viện cho người tỏa đi khắp nơi tìm cậu. Tôi vừa tỉnh dậy không bao lâu cũng theo chân mọi người tìm kiếm. Cuối cùng, tôi tìm thấy cậu nằm trên một tảng đá lớn, cả người đầy vết thương nên mới mang cậu về. Sắp về đến học viện rồi, cậu sẽ được chữa trị nhanh thôi.”

Tảng đá lớn sao? Bọn chúng cố ý đặt cậu lên đó là vì muốn cậu được tìm ra một cách nhanh chóng nhất sao. Còn chuyện xảy ra ở chỗ đó, nó là cái gì? Thật sự đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Bọn chúng bắt cậu là vì mục đích gì?

Tuyên Thành nhìn Khánh Dư một lúc, sau đó lại tiếp tục hỏi:

“Có chuyện gì đã xảy ra sao, Khánh Dư?”

“Tôi cũng không nhớ rõ, không nhớ gì hết.” Khánh Dư lắc đầu, quả thực, ký ức về ngày hôm đó cũng vô cùng mơ hồ, lúc nhớ lúc quên, các chi tiết rời rạc hệt như một giấc mộng.

“Nhưng, có thứ gì đó trên đầu cậu, ở đây.” Tuyên Thành nói, một ngón tay chỉ vào giữa trán Khánh Dư, nơi xuất hiện một vết sẹo hình giọt nước, trông lướt qua tưởng như nó đang tỏa sáng lấp lánh.

Khánh Dư đưa tay chạm vào vết sẹo, đầu ngón tay vuốt nhẹ hòng định hình nó trong đầu. Một vết sẹo, nó chưa từng xuất hiện ở chỗ đó. Dấu vết này có nghĩa là gì?

Nhận ra có vẻ Khánh Dư cái gì cũng không biết, Tuyên Thành lắc đầu bất lực rồi cúi người đỡ Khánh Dư lên vai mình. Hai người sau đó rời khỏi khu rừng, lao vun vút về phía học viện.

Vũ Khánh Dư trở về khiến ai cũng vui mừng thở phào. Vì chuyện tiểu Công tước mất tích, bọn họ đã lo sốt vó cả tuần. Sợ rằng Công tước sẽ vì chuyện này mà san bằng học viện nhỏ của bọn họ. Bây giờ cậu ta đã trở về, tất cả mọi người đều trút được tảng đá đè trong lòng, vội vàng cho người đi thông báo cho phía Công tước cũng đang dốc sức tìm kiếm. Khánh Dư vừa trở về đã được đưa vào bệnh thất chữa trị. Ở đây có những pháp sư có pháp thuật chữa trị giỏi nhất có thể chữa lành cho cậu trong thời gian sớm nhất. Hơn nữa, bên phía Công tước vừa nhận được tin Khánh Dư trở về cũng đã cử thêm một vài bác sĩ có tiếng tăm của Thiên quốc qua. Phòng bệnh bị phong tỏa bốn phía, xung quanh Khánh Dư chỉ toàn pháp sư và các bác sĩ. Chiều hôm đó, Công tước có ghé qua một lúc, chủ yếu là xác nhận tình hình của cậu một chút, sau đó dặn dò mọi người chăm sóc cậu cho tốt. Một Công tước tối ngày bận rộn đến gặp cậu cũng khiến Khánh Dư cảm động đôi chút. Từ khi biết được mục đích thật sự của Công tước, Khánh Dư không còn trông mong nhiều lắm về người cha nuôi này, vì thế chuyến viếng thăm của ông ta vượt qua sự mong đợi của cậu. Tính ra, trong lòng cậu cũng xuất hiện một tia ấm áp nho nhỏ.

Ngày hôm sau, người thầy Mạnh Hoàng của cậu cũng đến thăm. Nghe lời Tuyên Thành kể lại, từ khi cậu mất tích, thầy Mạnh Hoàng là người lo lắng nhất. Từ khi cậu về bị bao nhiêu là bác sĩ vây quanh, ông ấy cũng không tiện đến. Hai người nói chuyện một lúc lâu, Khánh Dư còn nhớ được gì cũng kể lại không giấu diếm một chút nào. Mạnh Hoàng nghe xong chuyện cũng không nói gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ.

Nói được một lúc, cuối cùng Mạnh Hoàng cũng phải đi. Khi ông ấy vừa bước ra khỏi cửa, Khánh Dư dựa người vào thành giường thở hắt ra một hơi. Rồi bỗng, cậu nhìn thấy ở cửa phòng của mình có một bóng người lấp ló. Mái tóc cô ấy rất dài, vô tình lại tố cáo chủ nhân của nó. Khánh Dư cong môi cười nhẹ, nói:

“Ta thấy em đã ở đó lâu lắm rồi, sao lại không vào?”

Linh Quân nghe Khánh Dư nói đến mình, biết rằng không trốn được nên đành ló mặt ra bước vào phòng. Cô đứng bên giường cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi mới thở phào trong lòng.

“Có rất nhiều người đến nên em không dám vào. Cậu… Ngài đã không có vấn đề gì chứ?”

“Vẫn rất khỏe.” – Khánh Dư nói, đưa một tay lên như thể đang chứng minh rằng mình không có vấn đề gì. Cậu buông tay xuống giường, đôi mắt bỗng nhiên trầm xuống. “Em, biết rồi sao? Từ lúc nào?”

Đôi mắt của Linh Quân mở to, cuối cùng cô cũng chỉ có thể nắm chặt tay giữ cho giọng nói bình tĩnh. Cô đã cố gắng không để cho cậu chủ biết, cô đã cố gắng tỏ ra không hề biết bất kỳ chuyện gì. Nhưng cuối cùng vẫn là thói quen khó bỏ, cô vẫn để cậu phát hiện ra. Cậu chủ đã biết, vậy những ngày tháng tưởng như đang rất tốt đẹp ấy sẽ không còn sao.

“Gặp lại cậu không lâu, Kỳ Vũ đã nói cho em biết.”

Giọng nói của Linh Quân lí nhí nghe không rõ. Sự thật này cô không muốn nói ra, không hề muốn nói ra. Năm xưa khi còn ở dinh thự Bá tước, cô chỉ là một người hầu không hơn không kém, còn cậu chủ đối với cô cũng chỉ là chủ nhân mà thôi, cô cũng chưa từng có ý nghĩ nào vượt qua quy củ. Cô đã nghĩ rằng mình vẫn sẽ như thế mãi mãi, cho đến khi bản thân được chọn là ứng viên cho vị trí người thừa kế Nữ Công tước, cô đã thay đổi suy nghĩ. Nếu, ngày ấy cô cũng như thế này, liệu cậu chủ có nhìn cô bằng một con mắt khác hay không. Liệu, cậu ấy có để ý đến cô hay không. Mọi người đều khen cô xinh đẹp, đến Nữ Công tước cũng rất thích dáng vẻ xinh đẹp của cô. Cô đã những tưởng, quá khứ kia sẽ mãi mãi là quá khứ, chỉ là quá khứ mà thôi, cô bây giờ đang mang trong mình thân phận khác, không còn là một kẻ thấp hèn nữa.

Rồi cho đến khi gặp lại Khánh Dư, khi biết được cậu chính là cậu chủ của mình, Linh Quân vẫn nuôi trong lòng hy vọng rằng mãi mãi có thể giả vờ không biết gì hết, đối xử với cậu như những người cùng một giai cấp, cùng một thế giới. Nhưng rõ ràng, cô có giả vờ đến như thế nào đi nữa, sự thật vẫn là sự thật, rằng cô chỉ là một đứa người hầu nhỏ bé của gia tộc Bá tước.

“Nhỏ ngốc này. Ta biết em đang nghĩ gì.” – Khánh Dư đột nhiên lên tiếng nói. – “Ta bây giờ không còn là ta của năm xưa, em cũng không còn là em của năm xưa nữa. Vì thế đừng để quá khứ ở trong lòng. Bây giờ, đối với ta, em và Kỳ Vũ là hai người thân duy nhất, là người quan trọng nhất của ta, em chỉ cần nhớ như vậy thôi.”

Linh Quân ngẩn người nhìn chằm chằm vào Khánh Dư. Rồi cô bật khóc, nước mắt giàn ra trên gương mặt xinh đẹp.

“Phu nhân đã dặn dò em, đã dặn dò em phải chăm sóc cho cậu. Nhưng em chỉ toàn để cậu bảo vệ mình, lại còn cố ý giấu cậu, cố ý giả vờ không nhận ra cậu. Em xin lỗi.”

“Ta đã nói rồi mà. Chỉ cần mọi người còn sống là tốt rồi, sau này ta sẽ bảo vệ em. Vì thế đừng khóc.”

Nói thì nói vậy, nhưng Khánh Dư biết có nói thêm thì cô nàng vẫn sẽ khóc tiếp thôi. Năm xưa, bạn gái của cậu cũng thường như vậy, cứ thích là khóc, dỗ mãi cũng không nín. Con gái mà, cậu cũng quen rồi. Nghĩ đến người bạn gái cũ, Khánh Dư nhớ hồi đó, mỗi lần cô ấy khóc, cậu đều ôm nhẹ cô ấy vào trong lòng. Cách này rất hiệu quả, nức nở một lúc rồi thôi. Không hiểu sao khi nghĩ đến đó thì tay của Khánh Dư cũng vô thức vươn về phía Linh Quân, kéo nhẹ cô bé vào trong lòng. Bàn tay thô sần to lớn của cậu vỗ nhè nhẹ lên mái tóc Linh Quân. Chính cậu đến khi nhận ra cũng không hiểu mình đang làm chuyện gì.

Linh Quân bị Khánh Dư kéo vào trong lòng, trái tim như ngừng đập. Người cô trở nên cứng ngắc không nhúc nhích được, để mặc Khánh Dư vỗ nhè nhẹ lên mái tóc cô như đang dỗ dành một đứa trẻ thích khóc nhè. Trong đầu óc của cô hỗn loạn hàng loạt ý nghĩ, có nên giằng người ra hay không, hay vẫn để như vậy. Dù cô có giả vờ đến như thế nào đi nữa, cô vẫn chỉ là một người hầu mà thôi, mà người hầu thì không được phép vô lễ với cậu chủ của mình. Nhưng trong thâm tâm Linh Quân, cô không muốn rời khỏi cậu, cô muốn để như thế này, mãi mãi. Trong lòng cậu chủ thật sự rất ấm áp, nó khiến cô cảm thấy vô cùng bình yên.

Nhưng khoảnh khắc bình yên đó kéo dài không bao lâu. Bàn tay đang vỗ nhè nhẹ tóc cô đột nhiên ngừng lại. Linh Quân ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt Khánh Dư đang tái đi, nhăn nhúm lại vì đau đớn.

“Cậu chủ!”

Cô lo lắng gọi, lấy một tay sờ lên trán Khánh Dư. Không chỉ có trán, da thịt của cậu trở nên nóng rát như một lò lửa. Những vết thương đỏ ửng lên trông vô cùng đáng sợ. Linh Quân vội vàng quay người ra ngoài đi gọi người đến giúp. Nhưng chân chỉ mới vừa kịp nhấc lên thì tay cô đã bị nắm lại.

“Không được nói với ai. Nhanh, dìu ta về Hoàng viện!”

Người bình thường không được bước chân vào Hoàng viện nhưng học trưởng lại được phép, tất nhiên những người đi cùng các học trưởng cũng có thể vào. Linh Quân đỡ lấy người của Khánh Dư đang mềm oặt đi, vòng qua hàng người lúc nào cũng túc trực bên ngoài bệnh thất để bí mật đi về Hoàng viện. Cô mở cửa căn nhà nhỏ của Khánh Dư, kéo người cậu đặt lên giường. Khánh Dư thở hồng hộc, từng thớ da thịt trở nên đỏ ửng. Nhưng đó chưa phải nơi cậu muốn đến, cậu vươn người dậy chạm tay vào bức tượng để khởi động cơ quan mật thất. Mỗi lần gặp phải hiện tượng này, cậu luôn có các triệu chứng kỳ dị không biết có thể gây ra chuyện gì. Vì thế cậu đều phải xuống mật thất.

Nghĩ là như vậy nhưng chân không thể nhấc lên nổi. Vừa bước được một bước, Khánh Dư ngã sõng soài xuống đất. Linh Quân vừa quay người ra ngoài bưng vào một chậu nước, nhìn thấy Khánh Dư ngã trên sàn nhà liền vội vàng chạy lại đỡ lấy người cậu dậy. Biết mình không thể tự xuống mật thất, Khánh Dư đành phải lên tiếng nói.

“Đỡ ta xuống bên dưới.”

Linh Quân gật đầu rồi bắt đầu dìu cậu bước xuống bậc cầu thang. Đi qua tầng chứa độc chất, Khánh Dư bảo Linh Quân lấy một bình thuốc rồi mới tiếp tục xuống thêm một tầng nữa. Đỡ cậu ngồi lên một tảng đá lớn, Linh Quân vội vàng cầm khăn tay nhúng xuống hồ nước đem lên lau vầng trán đang mướt mồ hôi của Khánh Dư. Cậu nắm lấy cánh tay của Linh Quân, hạ giọng nói khó nhọc.

“Đợi ta một lúc, sẽ rất nhanh thôi.”

Linh Quân gật đầu, sau đó tìm một tảng đá gần đó ngồi lên, lo lắng nhìn Khánh Dư. Biểu hiện này, rõ ràng Khánh Dư đang trong giai đoạn thăng cấp. Cô cũng đã từng trải qua nhiều giai đoạn thăng cấp, nhưng lại chưa từng thấy biểu hiện nào đau đớn như vậy. Hay do Khánh Dư vừa mới bệnh dậy nên thể chất trở nên yếu đuối, tạm thời không tiếp ứng được một lần thăng cấp.

Khánh Dư ngồi yên tĩnh trên tảng đá, biểu cảm đau đớn hiện ra hết trên gương mặt. Nhưng bản thân Khánh Dư biết rõ, đau đớn này không là gì, cậu đã quen rồi. Chỉ là lần này có đau hơn lần trước một chút, cộng với cậu vừa mới gặp phải thương tích đầy mình, người vẫn còn rất yếu. Trong khi đó, Linh Quân vẫn yên tĩnh ngồi một bên trông chừng cho Khánh Dư.

“Ngươi là Linh Quân?” – Một giọng nói đột nhiên vang lên từ Cột đá nằm giữa hồ nước.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-4-2017 11:44:44 | Xem tất

Trả lời thưởng +5 Sức gió

Ôi link hình bị dell hết rồi Winnie ơi! (
Kiểu này được gọi là huyền huyễn hay trọng sinh mà phải không?
Truyện rất hấp dẫn, lôi cuốn! Cố lên nhé nàng!

Bình luận

Cám ơn nàng nha, để ta sửa lại link hình nè.  Đăng lúc 29-4-2017 11:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2017 20:24:03 | Xem tất
Chapter 23: Thăng cấp




Nói là chỉ mất một chút thời gian, nhưng khi Khánh Dư tỉnh táo thì ắt trời cũng đã tối sầm. Cậu mở mắt dậy, nhìn thấy bản thân mình đang phát ra ánh sáng dìu dịu, lẫn trong ánh sáng ấy là tia hắc ám vô cùng nhỏ bé nhưng vẫn chứa năng lượng ma thuật khổng lồ. Đã thăng thêm được một cấp rồi, bây giờ cậu là cấp chín Nhân cấp, chỉ còn một bước nữa là có thể vượt qua được cấp một Sư cấp. Tốc độ này khiến Khánh Dư có hơi lo ngại. Cậu đã phải mất năm năm để thăng đến cấp sáu Nhân cấp, nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã vượt cấp thăng một lúc ba bậc. Nếu giữ tiến độ này, cậu không chắc có xảy ra hiện tượng nào có hại cho bản thân không.

Khánh Dư hít vào một hơi sâu, cánh mũi của cậu ngửi thấy trong không khí có mùi máu tanh phảng phất. Khánh Dư đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện Linh Quân đang đứng một mình bên bờ hồ, mái tóc dài của cô buông xuống ngang chân như một dải lụa. Cậu đứng dậy đi về hướng của cô, càng lại gần càng cảm thấy mùi máu trong không khí trở nên nồng hơn. Khi vừa bước đến bên cạnh cô, Khánh Dư nhướn mắt, nhìn thấy mặt hồ bình thường luôn mang màu xanh biếc bây giờ đã chuyển sang màu đỏ máu. Khánh Dư hốt hoảng nắm lấy tay Linh Quân đưa lên nhìn, sợ rằng cô lại làm chuyện gì đó dại dột. Nhưng dường như Khánh Dư đã nghĩ quá nhiều, tay chân Linh Quân vẫn không có vết thương nào cả.

“Cậu chủ” – Linh Quân ngạc nhiên mở to mắt nhìn Khánh Dư. – “Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”

Dù trên người cô không hề có vết thương, nhưng tình huống lúc này vẫn khiến Khánh Dư chau mày. Có chuyện gì đó mà cậu không được biết, phải không? Nhưng cậu cuối cùng chỉ gật nhẹ đầu, hạ giọng trầm thấp.

“Ừ. Hồ nước này, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Đó là máu của cậu chủ.” – Linh Quân xoay người nhìn chăm chú vào bên trong làn nước. – “Trong lúc thăng cấp, cậu đã ói ra rất nhiều máu. Em dùng khăn lau đi vết máu rồi đem giặt trong nước hồ. Không ngờ nó lại lan rộng ra biến hồ này thành một bể máu.”

Hàng chân mày của Khánh Dư nhíu lại, đó là máu của cậu? Khánh Dư cúi người xuống, chạm tay vào mặt hồ màu đỏ đến ghê rợn. Trong phút chốc, từ vị trí ngón tay của Khánh Dư chạm vào, mặt hồ như được thanh tẩy. Vùng sáng lan ra lấn dần vùng nước đỏ thẫm, trong phút chốc mặt hồ lại trong suốt trở lại. Cậu không tự chủ được rút tay ra khỏi hồ nước, đứng bật dậy.

“Cái này?” – Cậu lẩm nhẩm trong miệng, sau đó quay người về phía Linh Quân. “Em ra ngoài đợi ta!”

Linh Quân bị Khánh Dư đuổi ra khỏi chỗ đó, gương mặt tỏ ra không cam lòng. Cô cắn nhẹ môi, sau đó nhướn người lên.

“Em có chuyện muốn nói…”

“Ra ngoài đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Nhận ra không thể lay chuyển được quyết định của Khánh Dư, Linh Quân đành gật đầu an phận. Đợi đến khi cô hoàn toàn rời khỏi nơi đó, Khánh Dư mới đanh giọng lên tiếng.

“Cho ta biết chuyện gì đang xảy ra! Còn Griffin, hắn ta đâu rồi?”

“Từng vấn đề một. Griffin trước nhé. Có lẽ, nó bị thương rất nặng, bị một thứ ma thuật khiến cho nó trở nên rất yếu đuối. Còn thứ ma thuật đó là gì thì ta không biết.” – Cột Đã vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

“Còn hồ máu này là chuyện gì? Ta biết, đó không phải là máu của ta.”

“Vậy thì tại sao ngươi lại không hỏi cô ta?” – Cột Đá nói một cách châm biếm.

“Đây chắc chắn là trò của ngươi.” – Khánh Dư gằn giọng.

Cột Đá bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười có một chút chua chát trong đó. – “Ngươi nói đúng, đó không phải là máu của ngươi. Mà là máu của cô ta. Cô ta đồng ý hiến máu mình để tăng ma lực cho ta, để ta có thể giúp ngươi an toàn vượt qua lần thăng cấp này. Nói thật, nếu không có cô ta thì ngươi đã bị chính ma thuật trong cơ thể mình đánh ngược lại mà chết rồi.”

Khánh Dư ngỡ ngàng một lúc, sau đó đôi mắt trầm xuống bất lực. Rốt cục, cậu vẫn không có đủ sức mạnh, vẫn để cho người khác phải cứu giúp mình. Lặng người một lúc, cậu cũng ngước đầu lên.

“Cám ơn ngươi đã giúp ta. Tuyệt đối sẽ không có lần sau.”

“Ta cũng hy vọng như vậy. Ngươi nên quản lý tốt sức mạnh của mình, cứ thăng vượt cấp như thế này, cơ thể ngươi nhất định không thể chịu đựng được lần sau.”

Khánh Dư gật đầu, sau đó quay người rời khỏi hang động, trong lòng mang theo nhiều cảm giác phức tạp. Dường như có thứ gì đó đang thúc đẩy sức mạnh trong cơ thể cậu, một cách không hề bình thường. Nó khiến Khánh Dư liên tưởng đến chất độc mà Kỳ Vũ sử dụng, thứ chất độc có thể khiến cho người sử dụng nó có khả năng thăng cấp chóng mặt, tất nhiên kéo theo vô vàn hệ lụy.

Có lẽ không phải là thứ đó. Khánh Dư lắc nhẹ đầu phủ nhận.

Cột Đá im lặng đứng trong hang động khổng lổ nhưng quạnh quẽ. Nó lẳng lặng nhìn Khánh Dư đi khỏi rồi mới để cho bản thân được thả lỏng. Dường như nó không thể chịu đựng được nữa, xung quanh nó xuất hiện làn khói ám màu đen quấn chặt lấy người nó như một sợi dây xích. Nếu còn là con người, ắt hẳn bây giờ trông nó vô cùng khó coi. Nó không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ có thể cười nhạt.

“Linh Quân, cô gái này chỉ yêu một mình Vũ Khánh Dư, chưa từng dành tình cảm cho bất kỳ ai. Một con quỷ dữ chỉ có thể làm thiên sứ trước mặt một người.”

Khánh Dư trở lại mặt đất, nhìn thấy Linh Quân đang ngồi trên bàn, gương mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên như cũ nhưng dường như lại có một chút âm u. Vẻ âm u ấy khi vừa nhìn thấy Khánh Dư lập tức biến mất, Linh Quân đứng lên đi về phía cậu. Trải qua quá nhiều chuyện từ khi tỉnh lại đến bây giờ, Khánh Dư lúc này mới nhớ đến một người.

“Từ lúc trở về đến bây giờ, ta vẫn không thấy Kỳ Vũ?”

Phải, Kỳ Vũ lúc nào cũng theo chân Khánh Dư. Đối với cậu ta, bảo vệ cậu chủ chính là trách nhiệm lớn nhất. Nhưng từ khi bị bắt và trở về đến bây giờ, Khánh Dư vẫn không nhìn thấy Kỳ Vũ. Đó không phải là tác phong của cậu ta.

Nhắc đến Kỳ Vũ, đôi mắt Linh Quân hơi cụp xuống một chút tỏ vẻ thương tiếc. Sau đó cô mới chầm chậm trả lời.

“Kỳ Vũ không cho em nói. Từ ngày cậu mất tích, Kỳ Vũ đúng là người sốt sắng đi tìm khắp nơi nhất. Nhưng sau đó, chất độc trong người anh ấy bộc phát, mà thuốc giải cậu đưa đã hết từ lâu. Em bảo anh ấy hãy dùng thuốc giải mà nữ vương đưa cho nhưng anh ấy nhất định không đồng ý. Vì thế,…”

Không cần Linh Quân nói tiếp, Khánh Dư đã có thể hiểu được những ngày qua, Kỳ Vũ đã bị hành hạ đến như thế nào. Cậu không nói không rằng, quay người bước ra khỏi nhà, một mạch hướng về phía ngôi nhà của Kỳ Vũ. Linh Quân thấy thế liền vội vàng đi theo sau. Ngôi nhà đóng kín cửa nhưng Khánh Dư có thể cảm giác được hơi thở khó nhọc phát ra từ bên trong, hoặc giả bởi vì sự lo lắng của cậu, cậu mới có thể chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Đẩy cửa bước vào trong, trước mắt Khánh Dư là người con trai nằm trên giường, cơ thể mềm oặt như thể những khúc xương đang đang dần tự hủy hoại, biến người nằm trên giường trở nên nhỏ bé hơn nữa. Gương mặt Kỳ Vũ tái nhợt, đôi mắt mơ màng không còn nhìn rõ xung quanh nữa.

Một mình cậu ta ở trong nơi này, vậy mà ngoài Linh Quân ra, không ai hay biết về tình trạng của Kỳ Vũ. Chẳng lẽ, chưa từng ai ở đây quan tâm đến cậu hay sao? Khánh Dư nghĩ thầm, hướng mắt về phía Linh Quân đang đứng ở sau lưng mình, gương mặt không giấu được sự lo lắng.

Có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi.

Đưa tay chạm vào người Kỳ Vũ, Khánh Dư cảm thấy cơ thể cậu ta lạnh ngắt như nước đá, cơ thể tuy mềm oặt không thể tự mình điều chỉnh tư thế nằm nhưng lớp da bên trên lại cứng như kim loại. Đây là lần đầu Khánh Dư nhìn thấy biểu hiện khi độc phát tác của Kỳ Vũ. Anh lắc đầu, thở dài một hơi. Phải làm sao, phải làm sao đây?

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn một cách thôi. Khánh Dư quay về phía Linh Quân, bảo cô ra ngoài, đóng kín cửa và canh chừng cho cậu. Linh Quân gật đầu, sau đó quay người ra khỏi ngôi nhà nhỏ.

Phương pháp này, là trước kia Griffin đã từng nói đến với cậu. Nhưng Khánh Dư luôn chần chừ không dám thử. Vì cậu nghĩ rằng mình có thể chế ra thuốc giải trước khi độc phát tán. Nhưng không ngờ mọi thứ lại nhanh hơn cậu tưởng, thời gian độc phát tán lại sớm hơn thời gian dự định, cộng với việc Khánh Dư đã mất tích một tuần khiến thuốc giải không thể chế kịp. Bây giờ, nếu cậu cho Kỳ Vũ uống lại thuốc giải mà Phùng Lệ Nghi vẫn thường cho cậu ta uống, cậu ta nhất định sẽ chết. Vì thuốc kiềm chế độc mà Khánh Dư đưa cho Kỳ Vũ dùng khắc chế loại thuốc giải của nữ vương, dùng hai thứ cùng một lúc sẽ khiến độc tố công tâm, chết ngay tức khắc.

Còn nếu sử dụng phương pháp của Khánh Dư, chỉ có bốn phần sống, có đến tận sáu phần chết. Càng nghĩ, Khánh Dư càng trách mình. Nếu cậu không quá tự phụ vội vàng cho Kỳ Vũ uống thuốc của mình thì với số thuốc của Phùng Lệ Nghi cũng có thể cho Kỳ Vũ một khoảng thời gian cầm cự nữa. Tuy nhiên, bây giờ không phải là thời gian để suy nghĩ đến vấn đề đó, tính mạng Kỳ Vũ đang bị bòn rút dần, cậu không được phép chần chừ nữa. Khánh Dư cúi người xuống, thì thầm bên tai Kỳ Vũ.

“Cậu muốn sống không?”

Dù trong cơn mơ màng, nhưng Kỳ Vũ vẫn có thể nhận ra giọng nói của cậu chủ. Cậu không thể lên tiếng được, vì Kỳ Vũ không còn sức để nói, nhưng cậu vẫn cố gắng gật nhẹ đầu.

“Tôi dùng phương pháp này, chỉ có bốn phần khả năng sống sót, cậu đồng ý thử không?”

Kỳ Vũ lại gật nhẹ đầu. Nếu không gật đầu, cậu cũng sẽ phải chết, không phải sao? Nếu gật đầu, cậu vẫn còn bốn phần khả năng sống. Tại sao lại không thử?

Khánh Dư hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó đứng lên nhìn vòng quanh. Cậu phát hiện một cái kéo đặt trên bàn, cậu với lấy nó rồi cắt bỏ áo ngoài của Kỳ Vũ ra. Cơ thể của Kỳ Vũ rất cường tráng, chỗ này có phần giống với Lê Tuyên Thành, cũng mang rất nhiều vết thương do chiến tranh gây ra. Khánh Dư còn phát hiện có một vết sẹo gần tim, độ rộng không lớn nên có lẽ là vết sẹo do mũi tên gây ra. Có lẽ, sau lần này, Kỳ Vũ sẽ mang thêm một vết sẹo nữa, cũng tại vị trí cũ.

Cơ thể của Kỳ Vũ bây giờ cứng như kim loại, có thứ gì có thể cắt được nó. Không nói không rằng, Khánh Dư lập tức đưa hai đầu ngón tay lên, dùng ma thuật tạo ra một tia nước nho nhỏ. Nước, có thể cắt cả kim loại nếu ta có thể cho nó một áp suất hợp lý. Cậu cẩn thận đưa tia nước đến vị trí cần cắt, nhíu mày một cái. Nước chạm vào làn da cứng như thép, tạo ra âm thanh ma sát chói tai.

“KHÔNG ĐƯỢC VÀO!”

Khánh Dư hét lên ngăn cản cánh cửa đang chuẩn bị bật mở. Rõ ràng Linh Quân ở bên ngoài nghe thấy âm thanh kỳ lạ, không chịu được định chạy vào. Nhưng may rằng Khánh Dư đã kịp chặn cô ở bên ngoài. Cảnh tượng bên trong không thể để người ngoài nhìn thấy được, hơn nữa, phương pháp mà Khánh Dư định sử dụng sẽ tiết lộ thân phận ma pháp của cậu. Dù cậu có tin tưởng Linh Quân đến mức nào cũng không thể tiết lộ ra. Một người biết, sẽ có rất nhiều người khác biết, cậu phải giữ lại cho mình chút cảnh giác cuối cùng.

Sau một lúc, phần thịt gần tim của Kỳ Vũ đã được cắt thành công, để lộ một vết nứt lớn, bên trong nó, trái tim vẫn còn đang đập thình thịch. Một trái tim lớn quá mức bình thường, như thể nó đang bị phình to, chuẩn bị nổ tung đem theo tính mạng của chủ nhân của nó. Lúc này, Khánh Dư trích lấy một ít máu từ tim của Kỳ Vũ, đem máu đó bỏ vào trong chiếc bình nhỏ. Sau đó, Khánh Dư dùng ma thuật chặn vết thương của Kỳ Vũ, tránh để máu tiếp tục chảy ra bên ngoài.

Cậu ngồi xuống bàn, trích lấy máu từ cổ tay của mình, nhỏ vào bình đựng máu của Kỳ Vũ. Khác với dòng máu đỏ của Kỳ Vũ hay dòng máu đỏ mà người ngoài vẫn thường thấy của Khánh Dư, máu lần này Khánh Dư đã thêm vào nó một chút ma thuật Hắc ám, khiến nó chuyển thành màu đen tuyền. Hai phần máu chạm vào nhau, lập tức có hiện tượng bài xích lẫn nhau. Điều này không hề gây ngạc nhiên cho Khánh Dư, cậu đã lường trước sẽ xảy ra hiện tượng này. Khánh Dư lại tiếp tục lấy ra một chiếc bình từ trong chiếc nhẫn của mình, bên trong đó là con vật nhỏ bé nhảy nhót tứ tung, vô cùng dữ tợn. Sau khi ăn máu của Kỳ Vũ, nó đã có một chút ít ma lực nên vô cùng hung hãn.

Đã đến lúc cần dùng đến nó rồi, Cổ ký. Cậu đem nó trút vào trong bình máu. Con vật háu ăn lập tức nuốt toàn bộ máu trong bình, cơ thể phình to ra một chút.

Bước tiếp theo sẽ vô cùng nguy hiểm, có vượt qua được hay không phải hoàn toàn dựa vào ý chí của Kỳ Vũ. Khánh Dư dỡ bỏ vòng ma thuật cầm máu của Kỳ Vũ, dùng hai ngón tay tách vết thương trên người cậu ta ra. Tại vị trí mà cậu dùng để trích máu từ tim của Kỳ Vũ, Khánh Dư đặt Cổ ký vào trong đó. Nó sẽ đi theo đường máu, dần dần thâm nhập vào cơ thể Kỳ Vũ. Đó là một quá trình vô cùng đau đớn, vì Cổ ký sẽ lập tức tìm đường đến Ma hạch và ăn mòn. Nếu trước kia, Ma hạch của Khánh Dư nổ một cái là cậu chết, chỉ đau một chút sau đó mất cảm giác thì Ma hạch bị ăn mòn từng chút từng chút một cho đến chết sẽ là đau đớn dai dẳng. Hơn nữa, con Cổ ký đó còn có ma lực, còn được máu của Kỳ Vũ và Khánh Dư trợ lực trở nên hung hãn.

Khánh Dư đóng lại phong ấn một lần nữa, lấy phần máu còn lại của mình rót vào miệng Kỳ Vũ. Máu của cậu là độc trong mọi loại độc. Vì từ khi tu luyện Ma tâm, thầy Mạnh Hoàng đã phải dùng rất nhiều loại độc để kiềm chế sự đau đớn của cậu. Sau này, khi Khánh Dư có thể tự chế độc, cậu cũng đã dùng bản thân mình làm thí nghiệm. Sau nhiều lần sống đi chết lại, cơ thể cậu bây giờ trở thành một nguồn độc di động. Nếu muốn giết ai, Khánh Dư không cần đi tìm độc sư giải quyết nữa mà chỉ cần giơ tay trích máu đã giết chết một người bằng cách đau đớn nhất. Bây giờ, cậu dùng máu của mình rót vào người Kỳ Vũ, nó sẽ trợ giúp giảm bớt đau đớn do Cổ ký gây ra, nhưng cũng sẽ sinh độc trong người Kỳ Vũ. Nếu cậu vượt qua giai đoạn này, cơ thể cậu ta sẽ tự bài trừ độc tố, còn nếu không, Ma hạch bị cắn nát, độc của Khánh Dư ăn mòn các bộ phận trong cơ thể, rất nhanh sẽ biến thành một vũng máu thịt bầy nhầy.

Cái chết như vậy thật sự rất đau đớn. Đó là lý do tại sao Khánh Dư ban đầu chần chừ không dám dùng cách này. Ai lại muốn mạo hiểm tính mạng của người thân nhất kia chứ.

Sau khi cho Kỳ Vũ uống hết phần máu còn lại trong bình, Khánh Dư thả lỏng tay, gương mặt trắng bệch vì thiếu máu. Nhưng cậu không dám hoàn toàn thả lòng, tiếp theo mới là phần chính.

Kỳ Vũ đang nằm trên giường mê man, đôi mắt đột nhiên mở lớn trợn lên trông vô cùng dữ tợn. Cơ thể cậu ta không ngừng co giật, cả người co quắp như một con tôm, bàn tay cong lại, không ngừng cào cấu gương mặt. Miệng Kỳ Vũ mở lớn, thét không thành tiếng. Cổ họng cậu ta đã bị chất độc làm cho phong bế không còn phát ra được tiếng động nữa, nhưng chỉ cần nhìn qua biểu cảm là có thể biết được cậu ta đang gào thét kinh khủng như thế nào. Khánh Dư đứng thẳng người, thở hắt ra một hơi.

“Utis valen kenda endisti faliti ladiris

Rondi nus Fagi nus lekta nontiras”


Ngay lập tức, vòng tròn ma thuật mở ra ngay trên người Khánh Dư, di chuyển từ trên đỉnh đầu xuống chân, đem Khánh Dư biến thành hình dạng của thần Hắc ám. Bên ngoài cậu khoác áo choàng màu đen viền những đường hoa văn bằng cổ tự kỳ bí, trùm kín đến gót chân. Gương mặt giấu trong lớp mặt nạ đáng sợ, chỉ còn đôi mắt sáng màu hổ phách vẫn còn được giữ lại. Cậu đưa tay lên trời, ngôi nhà lập tức được phong ấn. Người có năng lực ma thuật bình thường không thể bước vào ngôi nhà này.

Kỳ Vũ vẫn lăn lộn trên giường, chống chọi với cái chết đang đến gần. Tiếng hét không thể thoát ra khỏi cố cũng như nỗi đau không thể dùng cách khác để phân tâm, khiến cho đau đớn càng thêm rõ rệt trong não bộ. Khánh Dư rất hiểu, cậu hiểu hơn ai hết nỗi đau ấy. Nhưng cậu vẫn chỉ có thể giúp đến đây, mỗi người đều phải tự chịu đựng của nỗi đau của riêng mình, như thế mới có thể trưởng thành. Nhưng tất nhiên, nhiệm vụ của cậu không chỉ là như thế.

Đôi mắt màu hổ phách sáng lên khi trông thấy một bóng hình vật vờ xuất hiện. Hắn giống như mây, lại giống một cái bóng không hình không dạng, nhìn qua một chút lại thấy hắn như con người trốn trong chiếc áo choàng dài thùng thình che khuất gương mặt. Hắn đã đến, loài sinh vật mà chỉ cần cảm nhận được tia mỏng manh của tử vong liền kéo đến như bầy kền kền.

Khánh Dư rúc mình trong chiếc áo choàng, lòng bàn tay nắm chặt dù gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh và thản nhiên. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy hắn, những tồn tại bóng tối mang cùng một tính chất ma thuật như Khánh Dư, thứ tồn tại chỉ dành cho cái chết, loại tồn tại gián tiếp được cho phép nhưng chưa bao giờ được công nhận. Chiến binh bóng tối, thứ sử dụng sức mạnh linh hồn của con người làm thức ăn. Ngàn năm trước, giống loài này thống trị Ma giới gây nên những trận chiến long trời lở đất với vô số giống loài có linh hồn khác. Cuối cùng, giống loài này chỉ còn là một tộc thiểu số sống vật vờ, được Thượng Đế thu nhận làm sứ giả linh hồn gọi là Chiến binh bóng tối. Chúng giống như Thần chết ở Thế giới, nhưng có đôi chút khác. Thần chết ở thế giới phải mang linh hồn trở về với địa ngục, còn ở nơi này, linh hồn sẽ bị cắn nuốt bởi thứ gọi là Chiến binh bóng tối này. Tuy nhiên, bọn chúng được Thượng đế thu nhận tức là phải tuân thủ theo một quy tắc bắt buộc, không nuốt linh hồn còn sống.

Vì thế, dù chúng có mối thù không đội trời chung với toàn bộ giống loài có linh hồn trên Ma giới nhưng chúng không thể tự tiện ăn tươi nuốt sống tất cả linh hồn. Chúng bị tước đi sự tồn tại công khai, trở thành một giống loài vật vờ với lời hứa sẽ mãi mãi không bị hủy diệt, vì thế chúng không thể hiện hình và không ai có thể nhìn thấy chúng. Tuy nhiên, những kẻ có sức mạnh hắc ám làm bản nguyên đều có thể, vì, bản nguyên của cả hai là đến từ một nguồn gốc. Và chỉ khi Khánh Dư để lộ bản nguyên của mình, cậu mới có thể nhìn thấy chúng. Đó là những gì Mạnh Hoàng đã dạy cho cậu, tuy nhiên cậu chưa từng thử một lần nào. Đây là lần đầu tiên cậu dùng bản nguyên để nhìn thấy một Chiến binh bóng tối.

Hắn có một cơ thể gầy yếu, gần như nói quá với một kẻ tự xưng mình là một chiến binh. Nhưng Khánh Dư biết, chỉ những kẻ yếu đuối mới tự mình đi săn linh hồn. Hắn lại liều mình xông vào bên trong kết giới của Khánh Dư, tức là bây giờ hắn đang rất đói, rất yếu. Có thể đã rất lâu rồi hắn chưa được ăn. Chiến binh bóng tối vặn vẹo trước mặt Khánh Dư, sau đó ngẩng đầu lên, cái đầu giấu bên trong hốc tối của chiếc mặt nạ.

Hắn lướt về phía của Khánh Dư, cái mũi tưởng tượng như đang thở nhẹ vào mặt cậu, hắn đang dùng mùi để xác nhận đồng loại.

“Đồng loại?” Hắn cất tiếng the thé, giọng nói lại như đang rít lên. – “A, không đúng lắm.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-5-2017 09:21:53 | Xem tất
Lâu lâu rồi tui không vào Kites nên không comt ủng hộ nàng được. Giờ mới kịp đọc hết những chap chưa đọc. Ờ phải nói sự xuất hiện của Lê Tuyên Thành là việc tui đã trông đợi từ lâu ~ Bên cạnh nam chính của tiểu thuyết yy phải có những ai? Đàn em, nữ chính, sư phụ, đồng học, thú cưỡi, vật hy sinh... và không thể thiếu được là kẻ địch thiên định, ở tui muốn gọi theo đúng yy văn là "túc địch"   
Hiểu nam chính nhất chính là túc địch, vì quả khứ của hai người kiểu gì cũng có những điểm giống nhau, thế nhưng vì một lối rẽ nào đó mà nhân sinh hai người đi về hai phía trái ngược. Tài năng của túc địch sêm sêm nam chính, hoặc có thể là giỏi hơn chút chút. Ngoại hình, haha, chắc chắn cả hai đều là mỹ nam tử. Về phần bàn tay vàng gì đó, túc địch đều không kém cạnh nam chính. Túc địch và nam chính định trước là kẻ địch, mà cũng là tri kỷ khó cầu. Cuộc gặp gỡ giữa hai người có cạnh tranh cũng có giúp đỡ lẫn nhau, một bộ "hận gặp nhau quá muộn", "chỉ ngươi mới xứng làm đối thủ của ta", "nếu có kiếp sau nhất định làm anh em tốt tri kỷ tốt" vân vân và mây mây. Sau tất cả khi nam chính ngược đám vật hy sinh, thu được nữ chính, dẫn dắt đàn em tới gần mục tiêu, nhất định sẽ có một màn chiến đấu kinh thiên động địa với túc địch mà kết cục là túc địch bị đánh bại nhưng tâm phục khẩu phục, hẹn kiếp sau nhất định làm tri kỷ.
Còn 1 lý do nữa khiến tui rất hứng thú với túc địch, ấy là với một hủ như tui thì nhìn thế nào nam chính và túc địch đều có hint bay phấp phới đáng để chờ mong ha ha  ~
Trên đây chỉ là vài dòng lảm nhảm vì quá hưng phấn với sự xuất hiện của túc địch Lê Tuyên Thành, nàng không cần để ý đâu haha. Tui sẽ tiếp tục ủng hộ nàng ~

Bình luận

=)) tui lảm nhảm thôi, tại truyện của nàng hợp gout tui nên có chút hưng phấn quá =))  Đăng lúc 4-5-2017 08:53 AM
Cám ơn nàng. Tui mất ba phút để đọc hiểu comt của nàng, thật là thâm thùy á mà  Đăng lúc 3-5-2017 01:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2017 14:45:26 | Xem tất
Chapter 24: Lưỡi hái



“Không được phép ăn linh hồn của người này!” – Khánh Dư nói, giọng nói trầm ổn nhưng chứa đầy uy lực và cao ngạo.

Chiến binh bóng tối lùi lại một chút, Khánh Dư cảm giác được hắn đang cảnh giác với thứ không rõ ràng xuất hiện trước mặt hắn kia. Hắn thầm nghĩ trong đầu, rõ ràng cùng một bản nguyên, nhưng mùi vị lại không giống nhau, liệu có phải là đồng loại hay không. Hắn liếc nhìn người đang quằn quại trên giường, rõ ràng linh hồn đó rất ngon, hắn không cưỡng lại được.

“Ngươi là ai?” – Lời nói nhẹ nhàng rõ nghĩa từng chữ một lại như một tiếng thầm thì bên tai.

“Một kẻ ngươi không nên biết.” – Khánh Dư gằn giọng. – “Biết điều thì rời khỏi đây.”

“Không có lý do. Ta không thể ngăn sự thèm muốn của ta dành cho kẻ kia.” – Hắn nói, giọng nói chứa đầy sự khinh thường.

“Ngươi ngu ngốc đến mức không thể nhận ra sự khác thường của ta? Hay ngươi nghĩ rằng mình có thể đánh bại một kẻ khác thường?” – Khánh Dư cao giọng. “Hãy nhìn kỹ đi, ta là một bản nguyên Hắc ám, nhưng lại không hề hôi hám như các ngươi. Các ngươi nghĩ là do ta không cùng một giống loài hay là ở một đẳng cấp khác hẳn loại hèn mọn như ngươi? Và dù biết điều đó, ngươi vẫn nghĩ rằng mình có thể chống đối với ta.”

Chiến binh bóng tối không quan tâm đến những từ ngữ miệt thị bên trong câu nói của Khánh Dư, hắn sống đủ lâu để chỉ nhìn vào nội dung mà đối phương muốn truyền tải.

“Không có bản nguyên Hắc ám nào khác giống loài với bọn ta, ngoiaj trừ hai trường hợp duy nhất.” – Hắn bắt đầu hoang mang. – “Nói cho ta nghe, ngươi là khả năng nào?”

Khả năng nào, hắn đang nói đến cái gì. Khánh Dư không nghĩ đến bất kỳ câu trả lời nào khả dĩ lúc này, cậu không thể nghĩ đến bất kỳ nguyên nhân nào khả dĩ lúc này. Nhưng cậu không cho phép mình thất bại lúc này.

“Dù là khả năng nào, ngươi không nhận ra rằng ta là kẻ mang khả năng mà ngươi không thể chạm vào hay sao?” – Khánh Dư nói, tiến lên thêm một bước. – “Hay ngươi thật sự muốn thử?”

Hắn lùi lại một bước, bên trong hốc tối tăm vốn phải là một gương mặt tỏa ra thứ cảm giác hoang mang. Hắn đang rất đói, hắn đã rất lâu rồi không được ăn, nhưng hắn không ngu ngốc đến mức vì một bữa ăn mà mất mạng. Dù cho bây giờ hắn đang nắm trong tay một loại vũ khí mạnh mẽ đến mức hắn có thể hoành hành địa bàn này, nhưng hắn vẫn không dám đối đầu với loại khả năng kia. Dù là loại khả năng nào, thì hắn sẽ chết ngay khi đối phương dùng một ngón tay.

Nhưng.

Cuối cùng, chiến binh bóng tối đành lui lại. Hắn không dám đoán, cũng không dám khẳng định. Hắn chọn cho mình con đường dễ đi nhất, càng không dám mạo hiểm. Giống loài của hắn có thể sống sót cho đến bây giờ là nhờ vào sự bảo hộ của Thượng đế, nhưng Đấng tối cao kia vẫn chưa bao giờ đứng bên phía bọn hắn, bọn hắn tự thân vận động mới có thể lành lặn như hôm nay, hắn không muốn phải bỏ mạng. Cuối cùng, hắn chọn từ bỏ con mồi ngon lành kia.

Khánh Dư nhìn thấy hắn quay người đi, trong lòng như trút đi một gánh nặng. Cậu lần đấu đối mặt với chiến binh bóng tối, không thể biết được bên kia mạnh yếu ra sao. Hơn nữa, cậu vừa mới sống lại sau một trận thập tử nhất sinh, còn phải dùng máu của Linh Quân để duy trì tính mạng, cậu đang rất yếu, không thể dùng sức mạnh thông thường được, đành dựa vào miệng lưỡi của mình. Cuối cùng mới có thể khiến cho hắn bỏ cuộc, cậu thở ra thật nhẹ.

Nhưng đột nhiên, từ giữa ngực Khánh Dư xuất hiện một thứ bằng kim loại rất dài, vươn ra khỏi người cậu, xuyên qua giữa tim của chiến binh bóng tối. Kẻ đối diện bị tấn công bất ngờ, cả người chấn động không nhúc nhích được. Tỉnh táo lại, Khánh Dư mới nhận ra đó là một sợi dây xích, và nó đang hút lấy ma pháp của chiến binh bóng tối. Thứ này Khánh Dư đã từng nhìn thấy một lần rồi, là Trường sinh xích của tên canh giữ Tháp kiếm trong Mộ kiếm đã bị cậu phá vỡ. Nhưng nó tại sao lại ở đây?

Trong mơ hồ, Khánh Dư dường như nhìn thấy Griffin xuất hiện, hai cánh của nó giang ra hết cỡ nhưng không hề chạm vào đồ vật bên trong căn nhà. Như thể nó chỉ là một thực thể hư ảo. Cậu còn nghe thấy được giọng nói của nó thì thào bên tai rất khẽ, vô cùng yếu ớt.

“Ta cần sức mạnh của hắn. Tổ chức bắt cóc ngươi đã làm ta bị thương, ta chỉ có thể thỉnh thoảng xuất hiện khi có nguồn năng lực dồi dào tiếp tế cho ta. Nhưng để ta xuất hiện trở lại vẫn còn phụ thuộc vào ngươi. Ta đợi ngươi.”

Nói xong, hình bóng của Griffin cũng biến mất. Còn Trường sinh xích vẫn còn đang hút lấy chất dinh dưỡng ma pháp từ trong cơ thể của chiến binh bóng tối. Hắn tuy rất mạnh, nhưng lúc này bị cơn đói hành hạ cũng yếu đi rất nhiều, đi vào bên trong kết giới của Khánh Dư cũng giảm bớt năng lực của hắn, hơn nữa sợi xích này đang bòn rút từng chút từng chút một khiến hắn không còn sức để chống cự, chỉ yếu ớt quay đầu về phía Khánh Dư, gầm lên.

Nếu đã ra tay, phải ra tay cho trót. Khánh Dư thầm nghĩ như thế, lập tức dùng sức bổ sung ma pháp cho sợi dây xích khiến nó càng hút càng nhanh hơn. Tiếng gầm của chiến binh bóng tối chuyền thành tiếng hét thất thanh của sự đau đớn, của nỗi sợ hãi khi sắp bị tước mất quyền được tồn tại. Khánh Dư vương tay kéo hắn lại gần mình, chịu đựng sự hôi thối của hắn. Cậu phải làm rõ một vài vấn đề.

“Ngươi nói hai khả năng giống loài khác sở hữu bản nguyên Hắc ám. Đó là hai khả năng nào?”

Hắn nghe thấy câu hỏi của Khánh Dư, trong lòng không thể tin được. Hắn đã hiểu rồi, chính mình đang bị sự tự cho là thông minh của mình phản bội. Hắn cười nhạt, nói.

“Ta vốn nghĩ ngươi là một trong hai khả năng. Một là tộc Rồng, nhưng khả năng là không thể. Vì tộc Rồng đã bị tuyệt chủng, trăm năm nay không hề xuất hiện một linh hồn nào khác. Tin tức của bọn ta cũng đã xác định không còn tộc Rồng nào sống sót. Nên ta nghĩ đến khả năng còn lại, là thứ mà không chỉ bọn ta mà cả Ma giới này cũng không thể đối đầu. Nhưng hình như ta sai rồi.”

“Nói tiếp.” – Khánh Dư gằn giọng.

Hắn cười lớn, nụ cười to kéo dài lẫn trong sự rên rỉ của đau đớn. Cuối cùng, hắn mới dừng cười mà nói. Khánh Dư dường như cảm giác được đôi mắt lóe sáng bên trong hốc tối kia.

“Ma đế, người không còn mạnh nữa rồi. Nhưng người vẫn đủ sức giết ta. Ta mãn nguyện, rất mãn nguyện.”

Vữa nói xong, bộ áo choàng rộng thùng thình màu đen tuyền trong tay Khánh Dư rơi xuống đất. Thân thể của chiến binh bóng tối tan thành hư vô, không còn dù chỉ là một mảnh thịt, một khúc xương. Hắn đã tan biến, theo nghĩa đen.

Nhưng Khánh Dư không quan tâm đến cái chết của hắn, cậu đang bị câu nói với rồi của hắn làm chấn động, cả người đứng yên tại chỗ, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp mở lớn. Ma đế? Hắn nói cậu là Ma đế? Nhưng Ma đế không phải chết rồi sao. Người đó đã chết từ trăm năm trước, còn được an táng đàng hoàng trong một lăng mộ cổ kính khổng lồ. Còn cậu vẫn đang sống, có thân thế, có cha mẹ rõ ràng. Chiến binh bóng tối chắc chắn đã nhầm lẫn. Có lẽ, hắn vẫn không biết còn một khả năng khác có thể mang được bản nguyên bóng tối là Ma tâm. Hoặc giả, người tu luyện Ma tâm phải tự nổ Ma hạch của mình, số lượng người sống sót để tiếp tục còn lại quá ít nên hắn không thể biết.

Khánh Dư cho là như vậy. Lúc này trong lòng mới bình tĩnh lại được đôi chút. Nhìn xuống mặt đất nơi chiếc áo choàng của hắn rơi, cậu phát hiện có thứ gì đó bên trong áo choàng. Khánh Dư lấy tay lật tấm áo choàng ra, phát hiện sợi xích Trường sinh của mình đang quấn lấy một thứ. Một cái lưỡi hái khổng lồ bằng kim loại sáng bóng, giống như lưỡi hái của Thần chết. Khánh Dư chạm tay vào lưỡi hái, đột nhiên có luồng năng lượng từ đâu tràn đến xung quanh cậu. Sợi xích Trường sinh cũng run lên, quấn lấy lưỡi hái càng lúc càng mãnh liệt. Cuối cùng, xích Trường sinh rút hoàn toàn ra khỏi ngực của Khánh Dư, một đầu hợp với lưỡi hái thành một khối, trở thành thân lưỡi hái, đầu còn lại nối với Khánh Dư bằng một chiếc vòng quấn quanh cổ tay phải của cậu.

Hóa ra, xích Trường sinh và lưỡi hái này vốn là một, bị kẻ nào đó tách ra làm đôi. Bây giờ chúng nó nhìn thấy nhau sẽ tự động cảm ứng, mới có hiện tượng không đợi triệu hồi, sợi xích đã tự lao ra ngoài. Nhưng sợi xích này ở trong người cậu từ lúc nào. Khánh Dư nhớ rằng thầy giáo dạy môn Ma pháp khí của cậu nói rằng một người bình thường nhiều nhất chỉ có thể sỡ hữu hai ma pháp khí, đến được tuổi tác như ông ấy mới có thể có ba cái. Mà bây giờ Khánh Dư có một sợi dây xích, cộng với Song thủy kiếm và cả Đế kiếm là cả thảy ba cái. Tuổi tác và năng lực của cậu nhất định không thể so sánh với những trưởng lão của học viện, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện gì?

Đột nhiên, Khánh Dư cảm thấy mình như một cái động không đáy, cái gì cũng có thể chứa được. Khi nhìn thấy trái tim phồng to của Kỳ Vũ, Khánh Dư tự hỏi Ma tâm của mình có đang phồng rộp như thế không.

Nhớ đến Kỳ Vũ, Khánh Dư mới vội vàng cất lưỡi hái cùng với sợi dây xích đi. Rất kỳ lạ, bọn chúng chui vào trong cơ thể cậu mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Nhưng cậu không quan tâm quá nhiều về chuyện đó, cậu chỉ quay lại quan sát Kỳ Vũ đang lăn lộn trên giường. Vẻ mặt cậu ta lúc này cũng không khá hơn lúc nãy bao nhiêu, chỉ khác là không còn gào thét nữa, có lẽ cổ họng cũng đã khô khốc rồi. Trong mắt Khánh Dư lộ ra một tia đau đớn, những người cậu muốn bảo vệ, liệu cậu có thể bảo vệ họ không? Năm xưa, cậu muốn bảo vệ mẹ mình, nhưng vẫn để bà ở lại sống cô đơn tuổi già, cậu muốn bảo vệ người con gái mình yêu, nhưng.

Nhưng làm sao? Khánh Dư không thể nhớ, kết cục của người con gái ấy như thế nào hình như không thể nhớ được. Giống như tên tuổi, như hình dáng trước kia của mình là như thế nào cậu cũng không nhớ được. Ký ức của cậu vô cùng rời rạc, cậu chỉ có thể nhớ được sự day dứt của mình dành cho mẹ, sự đau đớn của cậu dành cho người con gái ấy, nhưng chỉ có như vậy. Chỉ có như vậy, cậu đã tự tạo cho mình một chấp niệm. Nếu cậu biết được nhiều hơn nữa, sự cứng đầu ấy của cậu có thể lớn đến mức nào kia chứ?

Qua một đêm sóng gió, bình minh lại một lần nữa xuất hiện. Khánh Dư vẫn ngồi bên cạnh Kỳ Vũ, đau đáu nhìn cậu ta, chỉ cần xuất hiện một chút nguy hiểm thôi cậu sẽ lập tức ra tay. Nhưng mọi việc bắt đầu thuận lợi, Kỳ Vũ đã không còn giãy giụa nữa, trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Cuối cùng, đôi mắt của Kỳ Vũ một lần nữa mở to, cơ thể co giật liên tục. Khánh Dư vội vàng đứng lên, dùng ma pháp ngăn không cho Kỳ Vũ tự làm tổn thương chính mình. Thức suốt một đêm, đôi mắt Khánh Dư trở nên đỏ gằn, nhưng không hề chứa một chút chần chừ nào.

Cơn co giật cuối cùng cũng đã kết thúc. Kỳ Vũ cong người ho khan. Cậu ho đến mức mặt mày tím tái, dù không thể phát ra được tiếng động nhưng vẫn khiến người bên ngoài nhìn thấy mà đau xót. Sau cùng, một thứ từ trong miệng cậu bật ra ngoài. Con Cổ ký ăn no, cả người căng tròn béo ú bò trên giường. Khánh Dư nhăn mày, lấy tay cầm nó lên bỏ lại trong bình. Con vật này bây giờ chính là thứ độc nhất thế gian, ăn hết bao nhiêu là độc dược, độ độc chắc chỉ thua kém máu của Khánh Dư một chút. Kỳ Vũ nằm thẳng trên giường, thở mệt nhọc.

Đã qua cơn nguy hiểm rồi. Khánh Dư dùng ma pháp kiểm tra, nhận ra độc trong cơ thể Kỳ Vũ đã bị bài trừ gần hết, Ma hạch được tái sinh cũng trở nên tinh sạch. Thành công rồi.

Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau cùng xoay người biến trở về hình dạng ban đầu. Kết giới cũng tự nhiên biến mất. Cuối cùng, cậu cũng đã có thể làm gì đó cho người bên cạnh mình.

Gương mặt Kỳ Vũ đã hồng hào trở lại, nhưng có lẽ trong mấy ngày tới vẫn không thể tỉnh ngay được. Khánh Dư kiểm tra lại một lần nữa rồi mới yên tâm mở cửa ra ngoài.

“Cậu chủ? Như thế nào rồi?” – Linh Quân vội vàng chạy đến hỏi thăm. Khánh Dư nhìn thấy đôi mắt thâm đen của cô, trong lòng chợt nhũn ra.

“Không sao.” – Cậu dịu dàng nói. – “Đã qua nguy hiểm rồi. Em trở về đi. Tối qua sao lại ở đây mãi không về.”

“Em không yên tâm.” – Linh Quân lắc đầu. Thuyết phục một lúc lâu sau cô mới chịu trở về.

Khánh Dư ở lại chăm sóc Kỳ Vũ thêm một chút rồi mới yên tâm quay trở về bệnh thất. Đám bác sĩ không tìm thấy cậu có lẽ đang lo sốt vó lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2017 14:45:39 | Xem tất

Chương 25: Quân lâm thiên hạ


Khánh Dư rời khỏi nhà của Kỳ Vũ trở về bệnh thất. Ở đó, một số tay bác sĩ vẫn được giữ lại đang đợi cậu. Điều khiến cậu ngạc nhiên là họ không hề chạy loanh quanh lo sốt vó như cậu vẫn nghĩ, ngược lại họ bình tĩnh hơn cậu tưởng tượng. Liếc mắt vào trong, Khánh Dư phát hiện một người đang ngồi trên một chiếc giường trống, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vì có cậu ta ở đây nên mọi thứ mới trật tự như vậy ư?

Tuyên Thành nhìn thấy Khánh Dư trở về, miệng lập tức nhe ra cười toe toét, cũng không hề giấu diếm mà nói:

"Tôi biết là cậu sẽ trở về mà." – Cậu ta tự hào nói, liếc mắt về phía những tay bác sĩ. - "Thế nào, các người đã chịu tin chưa!"

"Cậu biết tôi đi đâu sao?" – Khánh Dư bước lên giường của mình, kê một chiếc gối cao lên đợi những tay bác sĩ kia bắt đầu công việc.

"Không biết. Nhưng nếu cậu bị ai đó bắt đi thì nơi này đã tan hoang từ lâu lắm rồi. Ai, đó là phong cách của cậu mà." – Tuyên Thành thản nhiên nói, trong giọng nói còn có một chút trêu chọc.

Khánh Dư đành cười mếu. Để lại hiện trường tan hoang là phong cách của cậu từ lúc nào vậy, cũng đâu phải cậu cố ý gây ra nhiều chuyện như thế đâu, cũng là người khác tấn công cậu trước kia mà. Nhưng Khánh Dư cũng lười tranh cãi với Tuyên Thành, chỉ im lặng để mặc đám bác sĩ vật qua vật lại, hỏi những câu hỏi nhàm chán. Sau một lúc, bọn họ cuối cùng cũng ra về. Có lẽ cậu nên bảo Công tước đem bớt người về, cậu cũng không phải con búp bê trong lồng kính luôn cần sự chăm sóc đãi ngộ tốt nhất. Tuyên Thành vẫn chưa rời đi, chỉ ngồi trên chiếc giường trống thơ thẩn đợi. Cho đến lúc đám bác sĩ hoàn toàn đi khỏi, cậu ta mới nhảy ra khỏi chiếc giường đi về phía Khánh Dư, một tay vén mớ tóc mái lòa xòa trước trán cậu.

"Cái này vẫn không lặn đi?" – Cậu ta hỏi mà cứ như không hỏi, chỉ giống như khẳng định.

Khánh Dư bị động tác của cậu ta làm bất ngờ, hơi giật người ra phía sau một chút. Sau đó cậu đẩy tay Tuyên Thành ra, vén lại tóc mái của mình.

"Hình như để lại sẹo. Nhưng chỉ cần che lại là được rồi." – Khánh Dư nói nhát gừng. Kỳ lạ, trước giờ cậu chưa từng phải như thế này, chỉ ở trước mặt Lê Tuyên Thành, Khánh Dư dường như chưa từng là mình, lúc nào cũng bị cậu ta áp chế.

"Cậu muốn làm người nổi tiếng sao? Đột nhiên có một vết sẹo kỳ lạ như thế này, sau này ai cũng có thể nhận ra cậu, phiền phức lắm." – Lê Tuyên Thành bĩu môi nói, không quan tâm đến thái độ của Khánh Dư mà một lần nữa vén mớ tóc trên trán cậu ta. – "Cậu từng nghe thấy chưa, một số vết sẹo là tự nhiên, một số lại mang tính biểu tượng. Như thể hiện một niềm tin thuần túy vào một Đấng hư vô, hay thể hiện mình đang ở trong một cộng đồng nào đó. Hoặc giả, là một Dấu hiện, tức là một kiểu bùa chú theo dõi mãi mãi không thể phá hủy."

Từng lời nói Tuyên Thành tuôn ra làm lòng Khánh Dư đột nhiên lạnh buốt. Những gì cậu đã trải qua trong ký ức mơ hồ quả nhiên giống một nghi thức, một nghi thức quỷ dị thuộc về một nhóm người kỳ bí sống lẩn mình trong bóng tối. Và, Khánh Dư giống một vật tế không hơn không kém.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, trán cậu bỗng nóng rát. Giật mình tỉnh lại, cậu thấy Tuyên Thành đang đặt một ngón tay lên vết sẹo giữa trán, từ đó dường như đang xuất hiện thứ gì đó. Cuối cùng, Tuyên Thành buông tay ra, mỉm cười hài lòng.

"Nó đẹp đấy." – Cậu ta nói rồi lấy từ trong túi ra một tấm gương nhỏ cầm tay, đưa đến trước mặt Khánh Dư.

Khánh Dư nhìn vào trong gương, thấy giữa trán xuất hiện một cái vương miện nhỏ, viên thạch anh màu tím vừa vặn che khuất vết sẹo hình giọt nước của mình. Cậu trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng.

"Cậu không thấy cái này có hơi nữ tính à?"

"Ừ. Dạ Đàm cũng có một cái tương tự như vậy." – Tuyên Thành gật gù, nhưng nhận ra mình nói hơi sai nên vội lắc đầu nguầy nguậy. – "A, không phải. Không nữ tính đâu nhé, cái vương miện này là món quý nhất trong đống bảo vật của tôi. Gọi là Quân Lâm Thiên Hạ. Thế nào, có oai hùng không?"

"Nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng nó hơi nữ tính quá dành cho một đứa con trai."

"Ai, cậu dù sao cũng thanh tú như một cô gái, đeo cái này cũng không thấy chướng mắt như tôi đeo." – Tuyên Thành vẫn tiếp tục nói, sau đó nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Khánh Dư liếc lên nhìn mình một cái liền vội vàng đổi chủ đề. - "Nó có chút tác dụng rất hay. Như là có thể tạo một vùng kết giới bảo vệ phần đầu khi chiến đấu. Ngoài ra nếu cần, cậu có thể đánh xa nếu dùng nó. Kiểu như có mũi tên bắn ra từ đầu ấy. Dù lực bắn không lớn nhưng đủ giết một con chim nhỏ, khi đi săn có thể dùng được. Ngoài ra..." – Tuyên Thành cúi đầu xuống nói thật nhỏ bên tai Khánh Dư. – "Che đi một dấu hiệu là phương pháp tốt nhất để bản thân không bị định vị mà, đúng không?"

Khánh Dư không nói gì, đôi mắt trầm mặc nhìn xuống tấm chăn trắng tinh của mình. Dù cậu vẫn không thích lắm kiểu dáng của nó nhưng đành phải công nhận lời Lê Tuyên Thành nói rất đúng. Che đi một dấu hiệu là tự bảo vệ bản thân mình. Hơn nữa, ở Ma giới này, cậu cũng không muốn trở thành một Harry Potter. Khánh Dư đưa tay lên miết nhẹ cái vương miện đột nhiên xuất hiện, cảm giác được chất liệu mát mẻ nhưng vô cùng cứng cáp của nó. Hơn nữa, nguồn Ma lực phát ra từ viên thạch anh cũng không phải là loại năng lượng tầm thường. Nhưng nghĩ đi vẫn phải nghĩ lại, kiểu mũi tên bắn ra từ giữa trán của mình có gì đó hơi dị.

Tuyên Thành lùi lại đứng ở đầu giường của Khánh Dư, khoanh tay trước ngực, đôi mắt ngắm nhìn chiếc vương miệng một cách tự hào như người nghệ sĩ ngắm nhìn tác phẩm của mình. Cậu đoán không sai, nó vô cùng hợp với gương mặt Khánh Dư. Có lẽ Khánh Dư không biết, trong Hoàng viện ngoài Biện Bạch Hiền xinh đẹp như tiên tử thì Khánh Dư chính là xinh đẹp như yêu tinh, có chút thu hút của con gái, cũng có chút cứng rắn như con trai. Ai có thể nghĩ Khánh Dư là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn nếu chỉ nhìn vào gương mặt như vậy chứ. Nếu cậu ta là con gái thì tốt rồi, Tuyên Thành nghĩ thầm.

Khánh Dư ngẩng đầu nhìn Lê Tuyên Thành. Cho dù trong đầu cậu luôn canh cánh mối thù với hoàng gia Lạc quốc, nhưng vẫn không nỡ đẩy tên nhóc này đi. Dường như, cậu càng đẩy hắn đi hai người càng thân thiết hơn. Thở dài một hơi, Khánh Dư vẫn là người biết phân nặng nhẹ, đành mở miệng nói.

"Cám ơn cậu." – Như vậy chắc là đủ rồi, cậu nghĩ. Rồi đột nhiên Khánh Dư nhớ đến một chuyện, liền ngẩng đầu lên. – "Kỳ Vũ đang ở trong nhà của cậu ấy, hình như bị bệnh một chút. Nhờ cậu chăm sóc cậu ấy giùm tôi."

"Không thành vấn đề." – Tuyên Thành toét miệng cười để lộ hàm răng trắng sáng. Hiếm khi Vũ Khánh Dư kiêu ngạo mở miệng nhờ giúp đỡ, Tuyên Thành cảm thấy vô cùng thích thú.

"Còn nữa." – Khánh Dư tiếp tục nói, ngón tay chỉ vào chiếc vương miệng trên đầu. "Cái này, tại sao gọi là Quân Lâm Thiên Hạ?"

Quân Lâm Thiên Hạ, là một câu nói hoa mỹ cũng vô cùng bi tráng. Chính là nói, trời ban cho thế gian một vị vua, và vị vua ấy đã đến. Nghe qua thì có vẻ oai phong, nhưng có hơi kiêu ngạo quá.

"À. Nó là một truyền thuyết. Chuyện kể rằng năm xưa, ở một đất nước nọ có một cặp hoàng tử song sinh được sinh ra. Quốc vương rất vui mừng khi nhìn thấy chúng, đặt kim khí sư giỏi nhất vương quốc làm cho hai vương tử cặp vương miện giống nhau như đúc. Hai vương tử tuy là song sinh nhưng khi lớn lên mỗi người lại một tính cách. Người anh tĩnh lặng ít nói nhưng vô cùng thông minh, có tài xây dựng sách lược, là thần đồng tìm khắp Ma giới cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tuy vậy, người anh lại vô cùng yếu đuối, sức mạnh Ma pháp hạn chế, thường bệnh hoạn liên miên. Ở Ma giới này, dù có thông minh bao nhiêu mà không có sức mạnh cũng xem như là đồ bỏ đi, vì thế người anh chỉ sống ẩn dật bên trong cung điện, rất ít khi ra ngoài, Quốc vương cũng không thương yêu người anh bằng người em. Ngược lại với anh của mình, người em lại vô cùng nghịch ngợm hiếu động, lớn lên tuy có trầm đi đôi chút nhưng vẫn là con người sôi nổi. Người em cũng rất thông minh, tuy nhiên không thể so sánh với anh mình được. Bù lại, người em lại vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh Ma pháp của người em không ai trong vương quốc của thể đối địch, vì thế được rất nhiều người yêu mến. Quốc vương cũng yêu mến người con trai này nhất, dự định sẽ truyền ngôi vị cho người em. Hai anh em tuy khác nhau nhưng nghe đồn rất yêu thương nhau, vô cùng thuận hòa. Quốc vương rất hài lòng, cho rằng sau này người em lên ngôi, người anh trở thành Công tước phò tá, sẽ đưa vương quốc này lên đỉnh cao."

A, câu chuyện này trước kia khi còn sống Khánh Dư cũng nghe được rất nhiều, trong mấy bộ phim truyền hình mà bạn gái cậu thích coi. Hai anh em sẽ cùng yêu một người con gái xinh đẹp hoặc đặc biệt gì đó, sau đó quay đầu phản bội lẫn nhau, đánh nhau sống chết. Cuối cùng, ai được đạo diễn chọn làm nam chính sẽ thắng và ở bên người đẹp, lên ngôi làm vua.

"Sau khi quốc vương chết, mọi chuyện lại không thể xảy ra theo ý của ông ta. Người em thuận lợi lên ngôi, còn người anh lại biến mất không còn tung tích. Sau khi lên ngôi, tính cách người em thay đổi một cách chóng mặt, trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, ra rất nhiều lệnh tàn sát, vô vàn người chết dưới tay người em. Không lâu sau đó, dân chúng nổi loạn mà dẫn đầu chính là người anh. Người anh quay trở về đoạt lấy vương vị, lên ngôi làm vua. Còn người em bị nhốt trong ngục thất của vương quốc, cả đời không nhìn thấy mặt trời. Sau này, vương quốc đối diện với nguy cơ bị xâm lăng, chính người em đã dùng tính mạng của mình để cứu lấy vương quốc. Sau khi chết chỉ để lại chiếc vương miện năm xưa anh em họ từng đeo. Người anh cầm vương miệng khóc lớn mấy ngày liền, sau cùng lấy vương miện của mình và của người em, cất bên trong tòa Thần điện của vương quốc, gọi nó là Quân Lâm Thiên Hạ, rằng thế gian này, đối với anh ta, chỉ có duy nhất người em mới xứng đáng là Vua. Sau này người ta cho rằng cả người anh cũng xứng đáng thành một vị vua vĩ đại, nên cũng gọi chiếc vương miện còn lại là Quân Lâm Thiên Hạ"

Tuyên Thành kể xong, gương mặt vô cùng phức tạp nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi Khánh Dư chuyện có hay không. Khánh Dư lại cứ ngẩn ra, cậu không phải tên ủy mị nhưng khi nghe thấy câu chuyện này lại có một chút xúc động. Cậu cũng không biết mình lại đa cảm như vậy từ lúc nào. Cuối cùng cậu cũng cười cười trả lời Tuyên Thành.

"Tôi đã nghĩ rằng hai anh em họ cùng yêu một người rồi quay lại đánh nhau."

Tuyên Thành ngẩn ra một lúc, sau đó liền bật cười ha hả.

"Khánh Dư, cậu thật khiến tôi bất ngờ bởi trí tưởng tượng của mình. Chi tiết như vậy cũng nghĩ ra được."

Sao lại không nghĩ ra được, phim truyền hình lúc cậu còn sống bao giờ cũng là motip đó, nghe đến nhàm tai. Nhưng dường như ở Ma giới này hiếm khi có chuyện đó xảy ra nên thái độ của Tuyên Thành cũng dễ hiểu. Hơn nữa, lúc Khánh Dư nói ra câu nói này, bản thân cũng cảm thấy mình có chút buồn cười. Cậu giả vờ ho vài tiếng, phải lấy lại hình tượng một chút.

"Nghe câu chuyện của cậu cũng thật lạ, người anh không phải rất yếu sao, làm sao có thể đánh lại em mình được?"

Tuyên Thành nín cười, tằng hắng một tiếng rồi mới trả lời.

"Cậu nghĩ đến những khả năng nào?"

"Hai khả năng, một, là người anh vốn rất mạnh nhưng luôn giấu thực lực, đợi một ngày vùng dậy đánh đổ em mình để leo lên ngôi. Tôi nghi ngờ những hành động bạo ngược của người em cũng có thể do người anh đã làm gì đó."

"Anh ta là con trưởng, lại thông minh. Không cần phải giấu thực lực của mình để làm gì. Người em ban đầu cũng không thể trở thành mối đe dọa của anh ta, anh không nhất thiết phải tính nhiều kế, đi đường vòng lớn như vậy. Khả năng này không hợp lý." – Tuyên Thành phản bác.

"Vậy thì còn khả năng thứ hai. Vốn dĩ, người em đã không muốn làm vua. Những hành động của cậu ta là cố ý, cũng cố ý để anh mình giành chiến thắng. Nếu là khả năng này, hành động hi sinh cứu nước của người em trở nên hợp lý hơn."

"Cũng có thể." – Tuyên Thành gật gù cho rằng là phải, sau đó ngước mắt lên nhìn Khánh Dư. – "Dù sao cũng là truyền thuyết thôi, không cần phân tích nó quá nhiều đâu."

"Một câu hỏi nữa." – Khánh Dư vẫn không buông tha. "Vậy cái của tôi đeo, là của người anh hay người em?"

"Người anh."

"Làm sao cậu biết?"

"Đoán thôi. Làm sao tôi biết được chứ." – Lê Tuyên Thành nhún vai nói tỉnh bơ.




Mọi người đoán thử xem Khánh Dư là ai và Tuyên Thành là ai?


Hãy đón xem các chap sau để biết được thân phận thật sự của cả Khánh Dư và Tuyên Thành nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2017 14:36:02 | Xem tất
Chapter 26: Ấn ký


Ba tháng trôi qua kể từ ngày Khánh Dư bị bắt cóc, câu chuyện chấn động một thời cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng. Khánh Dư đã trở lại tập trung cho việc học từ hai tháng trước, Kỳ Vũ cũng đã khỏe hẳn không còn gì đáng lo ngại, chất độc trong cơ thể cậu đang được bài trừ dần dần. Linh Quân đã tăng thêm được một cấp thành cấp tám Nhân cấp, khả năng sử dụng Ma pháp khí của cô chính là điểm nổi bật, cô cũng đã thành công tạo ra Ma pháp cho mình, cũng là một cây cung. Trong lứa học sinh cùng tuổi, Linh Quân cũng đã được xếp vào hàng thần đồng, cùng với Lê Dạ Đàm. Cô ta cũng đã tạo ra Ma pháp khí Bản nguyên của mình, là một pháp trượng đặc trưng của Pháp sư. Người ta bảo cô ta sinh ra đã được định làm Pháp sư. Trong khi đó Tuyên Thành vẫn còn rất thong dong, anh chàng bảo anh ta thích cây rìu của mình hơn.

Khánh Dư từ lúc trở lại học viện, thành tích chính là thứ đáng chú ý nhất. Cậu cũng nghe theo lời Cột đá, áp chế sức mạnh của bản thân, những việc cần dùng đến vũ lực càng tránh nhiều càng tốt. Thầy Mạnh Hoàng cũng nói với Khánh Dư, nếu để sức mạnh bộc phá quá sớm như vậy cũng sẽ khiến cơ thể của cậu không thể chịu nổi. Vì thế, cách tốt nhất là khiến cho nó "nằm yên không có cơ hội phát triển". Dù Khánh Dư có gấp gáp tăng sức mạnh như thế nào đi chăng nữa, giữ được mạng mình mới là điều quan trọng nhất, cậu sẽ không đem sinh mạng ra hy sinh đùa giỡn. Vì chuyển hẳn sang học Pháp sư, nên Khánh Dư cũng có ít giờ thực hành ma pháp hơn, những việc cần dùng vũ lực trong và ngoài trường, cậu đều đẩy hết sang cho Tuyên Thành. Còn cậu chỉ giải quyết các công việc cần dùng đầu óc. Bọn họ một dùng sức mạnh, một dùng trí thông minh, lúc nào cũng thấy xuất hiện cùng nhau đã khiến cho học viện nổi lên bao nhiêu đồn đoán. Chung lại, bà tám các nơi đều xác nhận, đây là cặp đôi hoàn hảo, ăn ý nhất học viện. Thậm chí cặp đôi Tuyên Thành – Khánh Dư cũng leo lên được bảng xếp hạng một trong những cặp đôi được yêu thích nhất học viện, chiễm chệ đứng ở vị trí số hai, chỉ đứng sau cặp đôi Kỳ Vũ – Khánh Dư. Khi lần đầu nhìn thấy bảng xếp hạng này, Khánh Dư không biết nên cười hay nên khóc, cuối cùng kết luận một câu, bà tám và loại chuyện ghép cặp như thế này, thế giới nào cũng không thoát được.

Gần cuối tháng, đột nhiên có một thông báo mới từ học viện. Thông báo này khiến đám học viên ngơ ngác một lúc, sau đó tất cả cùng bùng nổ. Một học trưởng mới được bổ nhiệm thay thế cho học trưởng Biện Bạch Hiền đã mất tích. Chưa bao giờ học viện lại bổ nhiệm học trưởng vào giữa năm học, thông thường nếu có mất ai đó cũng sẽ để vị trí đó trống suốt năm, đến năm sau mới tiến hành bổ nhiệm lại. Năm nay lại có thể phá lệ như thế khiến không ít người tò mò không biết vị học trưởng mới này là người như thế nào.

Khánh Dư và Tuyên Thành cùng ngồi chung một bàn trong thư viện, xung quanh có bao nhiêu người, ai cũng nói về chuyện của học trưởng mới, nói đến Khánh Dư phải nhíu mày khó chịu. Cuối cùng, cậu đành phải gom sách trên bàn đứng lên ra khỏi thư viện. Về Hoàng viện có khi lại yên tĩnh hơn. Nếu không phải Khánh Dư thích vị trí này và không khí ngập mùi hương của sách bên trong thư viện, có thể cậu sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến đây. Tuyên Thành thấy Khánh Dư đi khỏi, cũng vội vàng gom sách đi theo cậu.

"Sao lại đi rồi?" – Tuyên Thành chạy đến bên cạnh, hỏi.

"Ồn quá, không tập trung được." – Khánh Dư lạnh nhạt nói.

Tuyên Thành gật gật đầu. Từ nãy đến giờ cậu cũng nghe người ta bàn tán, chỉ có điều cậu không phải Khánh Dư – người yêu cầu sự yên tĩnh tuyệt đối khi đọc sách nên vốn không hề quan tâm. Bây giờ đi đâu cũng thấy người ta bàn về tên đó.

"Nếu bây giờ tên đó ra mắt, có khi nào cướp lấy ngôi vị Học viện đệ nhất mỹ nam của cậu không?"

Khánh Dư liếc mắt về phía Tuyên Thành, ánh mắt sắc như dao.

"Không liên quan đến tôi. Hơn nữa, không phải đứng đầu cái bảng xếp hạng dở hơi đó là cậu sao, tôi có danh hiệu đó từ khi nào vậy?"

"Vậy mà nói không quan tâm đến mấy chuyện của bà tám. Cậu cũng biết cậu đứng thứ hai sao?" – Tuyên Thành vừa chộp được sơ hở liền chọc ghẹo. Khánh Dư không để ý đến lời chọc ghẹo của cậu ta, chỉ thong thả nói.

"Cậu lo coi chừng vị trí đó của cậu thì hơn. Tên đó..." – Khánh Dư vừa muốn nói tiếp, nhưng đột nhiên lại không biết phải nói gì. Tên đó, tên đó như thế nào, phải dùng từ nào để diễn tả đây.

"Nghe giọng điệu cậu nói thì chắc đã gặp rồi. Nói tôi nghe, tên đó như thế nào?" – Tuyên Thành như bắt được vàng, liền khoác tay lên vai Khánh Dư, kề sát mặt cậu nói bằng giọng nguy hiểm. Khánh Dư khinh bỉ gạt tay cậu ta ra, sau đó phủi phủi vai của mình. Tuyên Thành bị phũ đến tổn thương, liền đấm một phát vào cánh tay của Khánh Dư, gắt gỏng. – "Nói tôi nghe, tên đó như thế nào?"

"Ừm. Gã đó... một kẻ kỳ quặc, rất kỳ quặc."

Khánh Dư lấp lửng, cũng không biết phải dùng lời nào để diễn tả. Quả thật, hắn rất kỳ lạ, lần đầu Khánh Dư gặp loại người kỳ lạ như thế. Tuyên Thành biết Khánh Dư không nói dối, trong lòng thầm tưởng tượng một kẻ phải kỳ quặc như thế nào mà đến Khánh Dư cũng không diễn tả được. Cậu mơ màng, hình như lần trước thầy Gia Bảo có nhắc đến tên đó, mà khi đó cậu không chú ý lắm nên không nhớ tên gã mới đến.

"Hắn, hình như tên là" – Cậu mơ màng lục lại trong đầu óc của mình. Nhất định cái tên còn ở đâu đó trong đầu, chỉ là cậu tạm thời chưa kịp nhớ ra mà thôi.

"Kỷ Sở, hắn là người đến từ Bản quốc." – Khánh Dư thay Tuyên Thành trả lời.

Kỷ Sở, đến cái tên cũng kỳ lạ.

Chia tay Tuyên Thành ở ngã ba, Khánh Dư cùng Kỳ Vũ ra khỏi học viện tìm đến một con hẻm nhỏ nằm trong một góc khuất của Thiên Đô, nơi của những người vô gia cư và rác bẩn. Trước mặt hai người bọn họ là một ngôi nhà sập sệ, tấm biển hiệu đã bị thời gian làm cho cũ mòn, một bên bị bung ra đung đưa trong gió. Cậu cùng Kỳ Vũ bước vào bên trong, một lúc sau, cả hai thất cọng quay ra ngoài. Không biết đây là lần thứ mấy, cũng không nhớ đây là nơi thứ bao nhiêu bọn họ đến tìm tin tức. Nhưng một mảnh tin tức cũng không có, đành thất thểu ra về. Kỳ Vũ đứng một bên an ủi.

"Cậu chủ đừng lo. Rồi cũng sẽ tìm ra chút tin tức thôi."

Khánh Dư gật đầu. Nhưng cậu cũng không biết phải đến khi nào mới tìm ra được. Cậu thở dài một hơi, ngước mắt nhìn lên trời. Sau đó cậu liếc về phía Kỳ Vũ, nhận ra hình như gần đây hắn hơi cao hơn cậu. Từ sau khi giải độc, Kỳ Vũ không còn gặp phải chuyện bị lão hóa ngược nữa mà ngược lại, bắt đầu già hóa về đúng tuổi của mình, tốc độ lớn lên cũng rất nhanh.

"Hình như ngươi hơi cao nhanh quá rồi. Không bị người khác nghi ngờ chứ?" – Khánh Dư hỏi. Cậu rất sợ bên trong học viện của người của Phùng Lệ Nghi âm thầm giám sát Kỳ Vũ.

"Không sao đâu. Cô ấy cũng không phải người như thế." – Kỳ Vũ lắc đầu, hoàn toàn hiểu được ý của cậu chủ. Bọn họ đã đến giai đoạn không cần dùng quá nhiều từ ngữ để bày tỏ ý nghĩ của nhau nữa. Mặt khác, cậu cũng tin tưởng Phùng Lệ Nghi, bọn họ cũng đã tin tưởng nhau đến mức không cần dùng một loại thuốc độc để khống chế nhau nữa. Hơn nữa, có thật là Phùng Lệ Nghi có thuốc giải hoàn toàn độc này hay không cũng không rõ, nên cô ấy có thể không có thuốc thật mới tạm thời không thể giải độc cho cậu. Cậu tin tưởng Phùng Lệ Nghi, hoặc ít nhất tin tưởng vào tình cảm hai người bọn họ dành cho nhau, dù chẳng ai nói ra tình cảm của mình dành cho đối phương, giống như chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra như cậu và cậu chủ Khánh Dư bây giờ vậy.

Khánh Dư gật đầu, nếu Kỳ Vũ đã tin tưởng cô ta như vậy cậu cũng không có ý kiến. Hai người nhanh chóng bước ra khỏi chỗ đó, mùi vị nơi này không dễ chịu chút nào. Nhưng chưa kịp đi được bao xa thì bỗng từ một nơi nào đó phát ra tiếng hét thất thanh. Khánh Dư và Kỳ Vũ theo phản xạ quay người về hướng phát ra tiếng thét, đột nhiên nhìn thấy một bóng người chạy qua. Tuy nhiên cái bóng kia lại không phát hiện ra hai người bọn họ, chỉ cắm đầu chạy thẳng. Nhưng Khánh Dư phát hiện ra hắn, ngẩn ra tại chỗ. Là hắn.

Kỳ Vũ chạy đến nơi, nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Một thi thể nằm trên mặt đất, đầu hắn bị đánh nát, máu, thịt, xương sọ, óc não văng ra tứ tung. Đôi mắt hắn kinh hoàng mở lớn, mi mắt hơi giật giật. Nhưng chút ý thức còn sót lại đó chỉ kéo dài được một giây, sau đó hắn lập tức bất động. Khánh Dư chạy đến chỗ Kỳ Vũ, cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt mình. Kỳ lạ hơn, phía sau đầu hắn, nơi mà đáng lẽ ra là một vũng máu lại là một ký hiệu được vẽ một cách cố ý như một dấu hiệu cho một loại nghi lễ nào đó. Cả Khánh Dư và Kỳ Vũ đều không thể cử động khi nhìn thấy dấu hiệu đó, đôi mắt mở lớn. Đó, chính là thứ bọn họ đã tìm kiếm suốt ba tháng qua mà vẫn không có chút tin tức. Bây giờ nó lại xuất hiện trước mắt bọn họ, trong một vụ giết người đẫm máu.

Máu của người chết nhanh chóng lan ra, xóa mờ hình vẽ ký hiệu cũng làm bằng máu. Chỉ một lúc sau, ký hiệu hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vũng máu cùng với thịt bầy nhầy. Kỳ Vũ nắm lấy tay của Khánh Dư, lập tức nói.

"Chúng ta phải đi nhanh trước khi người khác đến. Mấy chuyện như thế này tốt nhất không nên dây vào."

Khánh Dư gật đầu đồng ý. Cậu đã nói rằng không quan tâm quá nhiều chuyện không phải của cậu hoặc sẽ gây ra rắc rối cho cậu. Ấn ký cũng đã biến mất, cậu có ở lại đây cũng không thể làm gì, chỉ còn cách tránh đi. Hơn nữa, cậu cũng đã có manh mối rồi, không có lý do ở lại đây.

Khánh Dư cùng Kỳ Vũ nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, trở về học viện. Khi trở về, Khánh Dư mới biết được tin, danh sách xếp hạng của các học viên tháng này đã có rồi. Trong danh sách được vào Rừng lần này cũng có tên của Linh Quân. Mấy tháng trước cô cũng có tên trong danh sách nhưng đều từ chối, vì Khánh Dư đang dưỡng thương cũng không thể đi được. Lần này Khánh Dư đã trở lại rồi, cô cũng không có lý do để tiếp tục ở nhà. Lần này vào Rừng không chỉ có Linh Quân mà còn có Lê Dạ Đàm và một học viên khác. Khánh Dư nhìn danh sách, cũng không khác kỳ vọng của cậu bao nhiêu. Tuy nhiên, tháng này, cậu chỉ đứng thứ hai, thứ nhất là Lê Tuyên Thành. Lúc Lê Tuyên Thành nhìn thấy danh sách, vô cùng hí hửng đem nó đưa đến trước mặt Khánh Dư, nhe răng ra cười. Khánh Dư mặt lạnh nhìn thấy biểu cảm đó, không khỏi tự trào phúng trong lòng.

Lần sau không cho cậu cười đắc ý nữa.

Buổi đêm, Khánh Dư không có gì làm thì đi dạo trong Hoàng viện. Không biết như thế nào lại đi đến bãi cỏ năm xưa, khi cậu cùng Biện Bạch Hiền lần cuối gặp nhau. Cảnh vẫn như vậy, nhưng người đã không còn từ lâu rồi. Cậu đột nhiên cũng cảm thấy nhơ nhớ con người kia. Cậu ở trong Hoàng viện năm năm, Biện Bạch Hiền cũng sống cùng cậu ba năm. Thật nhớ.

Khánh Dư bước thêm một bước, nhận ra trên bãi cỏ không chỉ có một mình cậu mà còn một người khác. Hắn đứng đưa lưng về phía cậu, một tấm lưng rộng, dáng người rất cao nhưng hai chân lại hơi cong vòng kiềng. Hắn đứng đó sừng sững như người khổng lồ ngước mắt lên nhìn bầu trời, trông qua vô cùng cô đơn.

Hắn từ từ quay người lại, gương mặt càng lúc càng rõ ràng hơn dưới ánh trăng vằng vặc. Nó khiến Khánh Dư nhớ đến gương mặt sa sầm tàn ác mà cậu nhìn thấy khi ở trong hẻm sâu, có cảm giác như gương mặt đó mang theo những vết máu mơ hồ. Cậu nhíu chặt mày, trong đầu hiện ra rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng không có cái nào chắc chắn.

Kỷ Sở, rốt cuộc ngươi đang định làm gì? Ngươi có liên quan gì đến "nó"?

Kỷ Sở nhìn thấy Khánh Dư, khuôn miệng cong lên mỉm cười thiện chí, nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh không có tình cảm. Một bên mắt của hắn trắng dã như bị ai đó móc đi con ngươi, chỉ còn một bên mắt đen tuyền long lanh.

"Xin chào, học trưởng Khánh Dư."

Lời nói cất lên, giọng nói trầm đục, rất trầm lại xuất hiện trên gương mặt nửa cười nửa không đó lại khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Khánh Dư không phải kẻ yếu tim, nhưng đứng trước mặt hắn vẫn cảm thấy không thoải mái.


--

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2017 14:47:46 | Xem tất
Chapter 27: Đầm




Từ sau khi trở về từ tay bọn bắt cóc, không chỉ trán của Khánh Dư xuất hiện một vết sẹo kỳ lạ, mà trên ngực của cậu cũng xuất hiện một thứ. Ngay giữa ngực, nằm ở vị trí cơ hoành là một vết khắc. Nó được tạo ra bằng cách nung đỏ khối sắt sau đó ấn vào thịt, sức nóng của sắt sẽ đốt cháy phần da thịt đó, sau khi lành lại sẽ biến thành sẹo. Đó là một dấu ấn thường khắc vào nô lệ và mãi mãi không thể xóa đi để nhắc cho bọn chúng nhớ rằng chúng cả đời phải làm nô. Dấu ấn này Khánh Dư chưa từng để lộ ra với ai, dù đó là Kỳ Vũ. Cậu vẽ nó lại trên giấy, sau đó cùng Kỳ Vũ đi tìm thông tin khắp nơi. Có thể nó sẽ tiết lộ chút gì đó về đám người đã bắt cóc cậu. Kỳ Vũ cũng không hề thắc mắc dấu khắc đó từ đâu mà có, chỉ cung cúc tận tụy đi cùng với cậu. Ba tháng rồi, cậu cùng Kỳ Vũ lùng sục khắp những nơi có thể cung cấp tin tức từ thế giới ngầm của Thiên đô này, nhưng vẫn không có tung tích. Bây giờ, đột nhiên nó lại xuất hiện trước mặt cậu, cùng với một kẻ thần bí kỳ lạ.

Nhắm mắt lại, hình ảnh của dấu ấn trên người cùng với gương mặt của Kỷ Sở lại hiện ra rõ mồn một khiến hai đầu lông mày của Khánh Dư nhíu lại với nhau. Đương lúc ấy, hai ngón tay mềm mại khẽ chạm vào giữa mi tâm của cậu, đẩy hai đồng lông mày giãn ra. Khánh Dư mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Linh Quân đang cúi sát mặt mình.

"Đừng nhăn mày, ngài sẽ già sớm đấy." – Linh Quân cong môi nói, đuôi mắt hơi nheo nheo lại.

Khánh Dư mỉm cười nhấc người dậy, nắm lấy cổ tay Linh Quân. – "Con trai xem nếp nhăn là một dấu hiệu của trưởng thành, em không biết sao?"

"Em lại chưa từng nghe thế đấy. Ngài bịa chuyện." – Cô kéo người ngồi xuống bãi cỏ, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh biếc.

Khánh Dư nhìn về phía cô, gương mặt không kìm được toát ra cảm giác dịu dàng hiếm có. Kể từ ngày cô và cậu nhận nhau, Linh Quân đã luôn gọi cậu là cậu chủ. Điều đó khiến Khánh Dư cảm thấy không thoải mái. Phải mất một thời gian dài với hàng vạn lời đe dọa, Linh Quân mới chịu thôi không gọi là cậu chủ nữa. Dần dần, giữa họ cũng xóa mờ dần khoảng cách chủ tớ, tuy cô ấy vẫn còn một chút kính sợ dành cho cậu nhưng Khánh Dư tin nó sẽ sớm biến mất thôi, cái cậu cần chỉ là thời gian. Ngược lại với Linh Quân, Kỳ Vũ chưa từng là một kẻ biết nghe lời, cậu ta không thay đổi cách xưng hô với cậu, chỉ cẩn thận hơn khi ở chốn đông người.

"Em nghe nói lần vào Rừng này, mọi người sẽ được tổ đội hai người." – Linh Quân đột nhiên lên tiếng nói, quay đầu nhìn Khánh Dư. – "Em thật muốn được cùng với ngài là một đội."

"Vậy thì chúng ta sẽ chung một đội, các giáo sư không làm khó một chuyện cỏn con thế này." – Khánh Dư bình thản nói, một tay mân mê mái tóc cô.

"Ngài không biết sao, Ngài có rất nhiều người hâm mộ. Không ít trong số đó cho rằng em là người chia rẽ Ngài cùng Lê Tuyên Thành đấy, à, còn Kỳ Vũ nữa nhỉ."

"Thế, em nghĩ ta không phải đối tượng bị ghét bỏ nhiều nhất bởi người hâm mộ của em sao. Ta không hiểu tại sao trước kia khi còn ở nhà, không ai nhận ra em lại thu hút như thế."

Linh Quân rúc người lại cười khúc khích. Cô thích cảm giác này, cô thích Khánh Dư dùng giọng nói dịu dàng ấy nói chuyện với cô, và chỉ một mình cô mà thôi.

"Người hâm mộ của em không nhiều bằng Ngài. Với lại, thật ra em cũng không phải người nổi tiếng nhất." – Nói đến đây, trong đầu Linh Quân xuất hiện một người, một con người lạnh nhạt đến mức không hề quan tâm đến điều gì. Một người luôn mang vẻ mặt kiêu ngạo ấy, vẻ mặt vô tội ấy, thật đáng ghét. Linh Quân nhíu mi mắt, nghiêng đầu nói. – Ngài đã gặp học trưởng mới chưa?"

Khánh Dư gật đầu, rồi bỗng thở một hơi thật dài. "Cẩn thận với hắn một chút."

Không hiểu sao cậu lại nói câu nói đó, chỉ là cậu cảm thấy từ trên người của Kỷ Sở luôn phát ra cảm giác không lành luôn nhắm vào cậu. Linh Quân không hiểu tại sao Khánh Dư lại nói như vậy, nhưng cô vẫn gật đầu như một thói quen. Chỉ cần là Khánh Dư nói, cô nhất định sẽ nghe.

Linh Quân ngồi ôm chặt đầu gối của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Bọn họ phải sống cuộc sống trốn tránh luôn nơm nớp lo sợ này là vì ai? Càng nghĩ càng thấy tức giận.

Một lúc sau, Linh Quân nhận được sóng truyền âm của một người bạn, đành phải chia tay Khánh Dư trở về Niên viện.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, cả trường đều không cần phải đến lớp. Phần lớn bọn họ chọn cách đi dạo bên ngoài Thiên đô, một số ở lại trong học viện để tự học, một số lại không có việc gì, chỉ đi loanh quanh nhưng số lượng cũng không nhiều. Vì thế, bên trong học viện vô cùng vắng vẻ. Khánh Dư bước chậm trên đường nhằm về hướng thư viện. Hôm nay có lẽ thư viện cũng sẽ không đông như thường ngày. Nhưng vừa bước đến nửa đường, cậu lại nghe thấy tiếng náo loạn phía bên vườn hoa của Niên viện.

Lúc Khánh Dư đến gần, cậu nhìn thấy một nhóm nữ sinh, cỡ chừng bốn năm người đang vây một người khác vào chính giữa. Bọn chúng liên tục tuôn ra những lời thô tục, tay đấm chân đá người đang nằm trên đất. Nhiệm vụ của một học trưởng là không cho phép trong trường xảy ra những sự việc như vậy, nhưng khi Khánh Dư vừa bước chân lại gần, cậu bỗng dừng lại nép người sau cây cột lớn của hành lang. Người đang nằm trên đất không ai khác chính là Lê Dạ Đàm.

Khánh Dư biết, với khả năng của Lê Dạ Đàm, đối phó với mấy đứa con gái này không phải là chuyện có thể làm khó được cô ta. Nhưng cô ta lại chấp nhận chịu đòn, để mặc những người khác hành hạ mình. Cô ta đang suy tính điều gì? Cậu lặng lẽ quan sát tình hình bên trong một lúc, nhìn thấy vô số lần lòng bàn tay của Lê Dạ Đàm nắm chặt lại như muốn ra sức nhưng lại không thể. Cô ta đang bị thứ gì đó khống chế ma pháp vì thế mới không thể thi triển được. Đến nước này, Khánh Dư không để cho bọn người này mặc sức làm càn liền nhướng người bước ra. Ngay lúc ấy, cậu liếc nhìn về phía hành lang đối diện, phát hiện có một người ngồi trên lan can nhìn cảnh tượng trước mắt như một trò chơi thú vị, nụ cười cong lên hiểm ác. Cô ta có mái tóc màu hồng rất dài trong bộ quần áo trắng muốt, gương mặt xinh đẹp như thiên thần nhưng lại mang đôi mắt tà mị của ác quỷ.

Linh Quân.

Linh Quân thích thú quan sát cảnh tượng trước mặt mình, trong lòng vô cùng thoải mái. Lê Dạ Đàm này còn định kiêu ngạo đến lúc nào, còn định giả vờ làm nạn nhân đến lúc nào. Không phải cha cô ta giết người không gớm tay sao, cô ta lại còn giả vờ làm con nhà lương thiện.

Thật ngứa mắt. Thật không thể chịu nổi.

Càng nghĩ, Linh Quân càng nắm chặt tay khiến cho nguồn ma lực đang siết lấy người Lê Dạ Đàm càng tăng sức hơn, như một con trăn lớn đang quấn quanh một người trưởng thành, từng cái siết đều có thể đủ sức làm gãy đôi ba khúc xương. Lê Dạ Đàm cau mày cố gắng chịu đựng, sử dụng nguồn năng lượng ma thuật yếu ớt còn lại giữ cho bản thân không bị thương quá nặng. Nhưng cái siết chặt của vòng phép khiến Lê Dạ Đàm không thể chịu đựng được nữa, cô phun ra một ngụm máu, yếu ớt nằm trên đất không động đậy.

"Linh Quân."

Khánh Dư từ xa bước lại gần, đôi mắt dịu dàng nhìn cô. Nhưng cái nhìn đó khiến Linh Quân giật thót, liếc trộm về phía Lê Dạ Đàm. Anh sắp đến gần, sẽ nhìn thấy cô ta chứ? Cuối cùng, Khánh Dư lại không liếc mắt về phía cô ta, chỉ đến gần Linh Quân, hạ giọng nói khẽ.

"Giáo sư muốn tìm em!"

Linh Quân gật nhẹ đầu, cậu rõ ràng đang muốn cô ngừng lại vì thế cô không thể không ngừng. Với cương vị là một học trưởng, cậu không trách mắng cô ngay tại đây đã là một nhân nhượng rất lớn. Vì thế cô không thể cãi lời. Sau đó, cô kêu tất cả mọi người giải tán rồi nhanh chóng bước đi, trước khi đi vẫn nhìn thấy Lê Dạ Đàm nằm trên đất, còn Khánh Dư? Cô muốn ở lại nhưng Khánh Dư ra hiệu bảo cô rời đi, Linh Quân đành phải trở lại Niên viện.

Cuối cùng, chỉ còn lại Khánh Dư và Dạ Đàm ở lại. Lê Dạ Đàm thoát khỏi phép trói của Linh Quân, ma pháp đã trở lại giúp hồi phục các vết thương. Khánh Dư liếc mắt về phía cô một cái, sau đó đút hai tay vào túi quần, lạnh nhạt bỏ đi.

"Cậu là một học trưởng, lại có thể bỏ qua như vậy sao?"

Khánh Dư dừng chân, cậu nghiêng đầu nhìn Lê Dạ Đàm bằng đôi mắt bình thản.

"Đừng nghĩ tôi cứu cô. Với tôi, cô chẳng là gì cả. Tôi chỉ lo lắng cho Linh Quân mà thôi." – Cậu ngừng một chút sau đó lại tiếp tục nói. "Vả lại, tôi chưa từng nghĩ mình là một người công tư phân minh."

Nói xong, Khánh Dư quay người bỏ đi. Với cương vị của một học trưởng, cậu đã cố gắng bỏ qua sự chán ghét dành cho Lê Dạ Đàm và người cha của cô ta mà ra tay giải vây đã là hết mình vì trách nhiệm rồi, đừng đòi hỏi cậu phải làm thêm điều gì nữa. Cứ xem như, cô ta trả giá thay cho cha mình đi.

Lê Dạ Đàm ngồi hẳn người dậy, nắm chặt lòng bàn tay của mình, lẩm nhẩm trong đầu. "Nguyễn Gia Khánh, sự căm ghét của cậu dành cho tôi đến khi nào mới chấm dứt?"

Nếu Kỳ Vũ có thể nhận ra cậu, nếu Linh Quân có thể nhận ra cậu, vậy thì, Lê Dạ Đàm cũng sẽ nhận ra cậu. Nguyễn Gia Khánh, bề ngoài của cậu có thay đổi đến mức nào đi chăng nữa, Lê Dạ Đàm vẫn sẽ dễ dàng tìm ra cậu giữa đám đông trong Ma giới rộng lớn này. Đó chính là lời nguyền dành riêng cho cô ta, và cũng là ràng buộc dành cho cậu.

Khánh Dư đuổi theo Linh Quân, rõ ràng cô có vẻ muốn trở về Niên viện nhưng khi cậu liếc mắt về hướng đi của cô, Linh Quân không hề đi về hướng đó. Có lẽ cậu cần nói gì đó với cô ấy, ít nhất là đừng động tay với Lê Dạ Đàm trong học viện, nó không có lợi cho cô ấy cũng như kế hoạch sau này của Khánh Dư. Thù của cha mẹ trước sau gì cậu cũng sẽ đòi, nhưng không phải trong lúc này khi cả ba người bọn họ đều rất yếu ớt trước Ma giới đầy rẫy kẻ mạnh. Vừa đi, Khánh Dư đã nghĩ đến rất nhiều câu nói cần nói với cô. Nhưng khi vừa bước đến, cậu lại nhìn thấy một đám người đang tụ tập xung quanh một hồ nước. Khi vừa nhìn thấy Khánh Dư, một người vội vàng chạy nhào về phía cậu. Khánh Dư nhận ra người này, là một trong những đứa con gái tham gia vào vụ bắt nạt của Linh Quân lúc nãy. Một cảm giác không lành dâng lên.

"Học trưởng Khánh Dư. Linh Quân bị rớt xuống nước... nhanh...cứu cậu ấy." – Cô gái vừa nói vừa khóc, giọng nói nhè nhè không nghe rõ. – "Chúng tôi đã nhảy xuống cứu, nhưng không ai thấy cậu ấy đâu cả. Cậu ấy chìm xuống rồi, nhất định chìm xuống rồi."

Gương mặt Khánh Dư lập tức tái mét, không nói không rằng chạy về phía hồ, đẩy hết những người xung quanh ra rồi nhảy xuống nước. Hồ nước này không sâu, vốn là một hồ trồng các loại hoa sống dưới nước, bên dưới đáng lẽ chỉ toàn là bùn. Nhưng những gì xuất hiện trước mắt cậu không phải là bùn đất hay đám rễ chằng chịt mà là một khu vực lòng chảo vô cùng sâu. Rõ ràng, đã có ai đó dùng pháp thuật thay đổi nơi này. Còn Linh Quân, cô ấy đang ở đâu?

Khánh Dư dáo dác nhìn quanh, nước đối với cậu chính là không khí, cậu không hề gặp trở ngại khi ở dưới nước dù là tốc độ di chuyển hay là khả năng quan sát. Nhưng lúc này đây, cậu lại không nhìn Linh Quân ở đâu cả dù chỉ là một ngọn tóc. Rõ ràng bọn họ nói Linh Quân bị rơi xuống đây, nhìn biểu hiện chắc chắn không phải đang nói dối. Vậy thì, cô ấy đang ở đâu?

Hít một hơi, Khánh Dư đưa hai lòng bàn tay quạt vào trong nước, dòng nước bên dưới lòng hồ chuyển động cực mạnh, tạo thành những đợt thủy lưu khổng lồ chạy vòng quanh Khánh Dư. Nếu Linh Quân mắc kẹt ở đâu đó, dòng nước cực mạnh này sẽ giúp cô ấy trôi về phía cậu. Nhưng nhìn mãi, Khánh Dư vẫn không thể nhìn thấy một ai.

"Không gian ảo ảnh."

Một giọng nói đột nhiên phát ra từ trong đầu Khánh Dư. Griffin, nó tỉnh lại rồi.

"Ngươi tỉnh rồi?" – Cậu hạ giọng hỏi.

"Chỉ một lúc thôi. Có một luồng pháp thuật đang thao túng nơi này, nhưng rất may là nó không quá mạnh."

"Có cách nào phá nó không?"

"Không gian ảo ảnh là một thực thể..."

"Giống như một quả cầu sắt bao quanh một vật nào đó?"

"Không sai. Nó không hề ảo ảnh như tên gọi. Không gian này còn rất yếu nên cậu cũng có thể phát hiện ra nó."

"Ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi tiếp đi."

Không đợi Khánh Dư nhắc, Griffin đã chui ngược vào trong cơ thể của Khánh Dư ngủ vùi. Còn lại một mình cậu lơ lửng trong nước, ánh mắt cẩn thận quét qua từng khu vực một. Màn nước tịch mịch màu trầm đục lặng lẽ gợn sóng, ánh sáng từ bên trên mặt nước xuyên qua những chuyển động chập chờn dịu dàng soi sáng cho đáy đầm đen tối. Khánh Dư ngước mắt lên trên, nhìn thấy những tán lá khổng lồ vẫn đang đong đưa theo những chuyển động nhịp nhàng một cách vô cùng tự nhiên. Nhưng cậu biết rõ nó không hề tự nhiên vì cậu không tài nào thấy được rễ củ luôn vùi vào bùn của nó. Những gì Khánh Dư thấy bây giờ chỉ là ảo ảnh mà thôi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-9-2017 18:31:32 | Xem tất
CHAPTER 28



Khánh Dư lơ lửng trong màn nước trầm đục được chiếu sáng bởi những tia nắng chiếu xuyên qua những tầng lá khổng lồ, tuy không mạnh nhưng đủ để khiến cậu có thể nhìn quanh. Đầm nước này vốn dĩ vô cùng cạn dùng để trồng những loại hoa thủy sinh, không biết tại sao bây giờ lại trở thành một hồ nước cực lớn. Khánh Dư nhìn khắp nơi, thấy mọi thứ vô cùng bình thường, vô cùng tự nhiên nhưng lại cũng vô cùng thất thường, có gì đó không đúng. Nhưng cậu lại không thể giải thích được vì sao nó không đúng.

Thình lình, một thứ di chuyển với tốc độ cực nhanh lướt qua sau lưng Khánh Dư, khiến làn nước di động một tích tắc. Khánh Dư quay người lại, thứ đó liền vội biến mất trong đêm tối, không thể nhìn thấy được gì. Cùng lúc đó, sau lưng Khánh Dư lại xuất hiện thêm một tia lay động của nước, rồi lại biến mất vào trong bóng tối của đầm. Cảm thấy có gì đó không ổn, Khánh Dư vung tay lấy Song thủy kiếm ra. Trong nước, không phải Song thủy kiếm là thứ mạnh mẽ nhất hay sao? Nhưng không biết vì lý do nào đó, Song thủy kiếm phản kháng lại ý chí của Khánh Dư, nhất định không chịu xuất hiện. Cậu liên tục vung tay, thậm chí còn phát ra mệnh lệnh bằng lời, nhưng Song thủy kiếm vẫn im lìm không tiếng động.

Điều này có nghĩa là gì? Khánh Dư không thể hiểu được. Lẽ nào bên trong làn nước bị phù phép này, cả Bản nguyên Ma pháp khí cũng bị ảnh hưởng? Không phải nó là ma pháp khí hùng mạnh nhất đối với một người hay sao, chẳng phải nó chính là ý thức của người đó hay sao? Vậy thì lý do gì?

Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, Khánh Dư tạm thời bỏ qua câu hỏi khó trả lời đó, tìm cách triệu hồi một thứ vũ khí khác. Trong Ma tâm của cậu còn giữ hai ma pháp khí khác, một là Tử liềm, một là Đế kiếm. Lấy ra Tử liềm lúc này không thích hợp vì cậu chưa thuần hóa nó, cũng chưa từng một lần sử dụng nó, Khánh Dư không làm chuyện mà mình không nắm chắc. Ngược lại, dù Đế kiếm đối với Khánh Dư vẫn còn khá xa lạ, nhưng ít ra cậu có thể nắm được một phần sức mạnh của nó cộng với việc Griffin và Cột đá đã giúp cậu điều chỉnh Đế kiếm phù hợp với cơ thể.

Khánh Dư nhắm khẽ mắt, đưa một tay lên tim, một tay còn lại chìa vào không gian. Cậu đọc thần chú bằng tâm trí của mình, đem năng lượng dồn lại trong Ma tâm. Đợi cho đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Khánh Dư mở lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, khẽ hô một tiếng trong tâm tưởng.

"Đế."

Ánh sáng xuất hiện từ lòng bàn tay Khánh Dư, tuy nhiên nó lại là sự tụ tập của vô số bóng tối trong hồ nước bị hút lại, quấn vào nhau tạo thành hình dạng một thanh kiếm dài chừng một thước rưỡi, thân kiếm đen tuyền khắc những hoa văn cổ xưa. Ngay cả khi ở trong nước, thanh kiếm vẫn ngạo nghễ phát ra thứ kiếm khí hắc ám như thể đây cũng là vùng đất của nó. Khánh Dư nắm chặt chuôi kiếm, đem tâm trí của mình cộng hưởng cùng thanh kiếm, cảm nhận được Đế kiếm dường như có chút thay đổi, nó trở nên vô cùng tối, chút ánh sáng mà cậu thấy trước đây chỉ còn lại một đốm nhỏ yếu ớt. Là vì lý do gì?

Đã có vũ khí trong tay, Khánh Dư nắm chặt nó chờ đợi. Nguy hiểm mà cậu cảm thấy được từ trong màn nước vẫn còn đang hiện hữu và quẩn quanh cơ thể cậu. Chỉ là dường như, nó không hề muốn hiện thân. Nếu nó muốn chơi trò đuổi bắt với cậu, cậu sẽ bắt nó phải chấm dứt trò chơi này. Khánh Dư vung thanh kiếm lên, khẽ khàng chém một đường bao quanh thân mình. Đế kiếm cực kỳ hùng mạnh, chỉ một đường kiếm khẽ lướt qua, không gian bên trong đầm nước biến động kịch liệt, rung lên từng hồi như thể đang có động đất ngầm bên dưới. Một kiếm này đã khuấy động lòng hồ, khiến nó tung lên từng hàng trầm tích đục ngầu.

Từ trong trầm tích, Khánh Dư nhìn thấy một hình bóng lơ lửng. Nhận ra mục tiêu của mình, Khánh Dư cầm thanh kiếm trong tay, lập tức bơi về phía của hình bóng đó, định dùng một kiếm bổ xuống. Nhưng kiếm còn chưa kịp giơ lên, gương mặt Khánh Dư đã lập tức bất động. Lơ lửng trong nước không ai khác chính là Linh Quân, đôi mắt cô mở to vô cùng hoảng hốt, một tay chạm khẽ vào phần bụng của mình, nơi vừa bị Đế kiếm cắt làm đôi. Cơ thể Linh Quân bị chặt làm hai nửa, sự đau đớn truyền lên đại não vẫn còn đang thoi thóp khiến gương mặt cô nhăn nheo lại, nước mắt chực trào ra, khuôn miệng mở rộng, muốn nói nhưng lại bị sự đau đớn che lấp. Cuối cùng, một tiếng nói cũng có thể phát ra, nhưng đó không phải ước muốn của Linh Quân.

"AA..."

Tiếng thét của cô khiến màn nước rúng động, tạo thành cộng hưởng cực lớn với sóng nước đánh bật Khánh Dư ra xa. Cậu gần như bị đóng băng, trái tim truyền lên sự thống khổ tột cùng. Càng bị văng ra xa, Khánh Dư lại càng bơi lại gần, càng lại gần, lại càng ra xa thêm. Cuối cùng, Linh Quân bị màn trầm tích bao lấy, lẫn vào bóng tối vô tận.

"Không. Không. KHÔNG!"

Khánh Dư hét lên, dùng hết sức bình sinh bơi về phía hình bóng đang biến mất kia. Cậu biết đó là ảo ảnh, cậu biết Linh Quân sẽ không chết như vậy, Khánh Dư biết rõ. Nhưng cậu cũng không thể điều khiển được sự thống khổ bên trong mình, như thể cái ngày nào đó, cái ngày nào đó mơ hồ trong ký ức. Cái này mà cậu nhìn thấy người con gái đó treo lơ lửng trên trần nhà, đôi mắt vô hồn nhìn cậu. Nó khiến cậu ám ảnh, nó khiến cậu đau đớn, nó khiến cậu không điều khiển được lý trí của mình.

Ngay lúc ấy, một mái tóc đen dài bồng bềnh xuất hiện trước mắt Khánh Dư, cầm theo một thanh kiếm ngắn đâm thẳng vào giữa ngực cậu.

Máu tươi tràn ra theo mũi kiếm, loang lổ trong màn nước đục ngầu. Đoản đao không cắm quá sâu, chỉ đủ để khiến người kia lập tức dừng lại.

Lê Dạ Đàm rút đoản đao ra, lạnh lùng nhìn Khánh Dư lùi về sau.

"Đủ rồi. Tôi đưa cậu ra."

Khánh Dư bị ảo ảnh của Linh Quân làm mờ lí trí, nhờ một đao này của Lê Dạ Đàm mà tỉnh lại nhưng đầu óc vẫn mơ hồ không hiểu. Cuối cùng, cậu khó nhọc nói ra một câu.

"Cô, không phải ảo ảnh?"

Lê Dạ Đàm không trả lời câu hỏi của Khánh Dư, chỉ lặng lẽ nhìn quanh môt lượt, nói.

"Cậu có nghĩ chính mình mới là người lạc trong không gian ảo ảnh không? Cậu không thấy kỳ lạ, khi mình có thể hít thở, có thể nói chuyện bên trong làn nước này ư?"

Khánh Dư lặng người nhìn thẳng vào mắt Lê Dạ Đàm. Cậu đã có thể thở trong nước từ khi nào, có thể nói chuyện từ khi nào? Là từ lúc thứ gì đó vội vàng lao qua người cậu, khiến Khánh Dư phải triệu hồi Đế kiếm, khiến cậu phải chém trúng Linh Quân bên trong ảo ảnh. Nhưng suốt quá trình đó, Khánh Dư hoàn toàn không nhận ra, cậu bị ám ảnh về cái chết của mình, ám ảnh về những nguy hiểm luôn luôn rình rập mà khiến phán đoán của mình trở nên tệ hại như vậy.

Nắm chặt lòng bàn tay, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi thở nhẹ, cố gắng khiến tâm trí bình tĩnh trở lại. Lê Dạ Đàm nói đúng, cậu bây giờ mới chính là kẻ bị vây khốn bên trong ảo ảnh nước, hơn nữa, có thể Linh Quân cũng đang ở đâu đó trong này.

Nếu trận pháp này không hề mạnh mẽ như Griffin nói, vậy thì Khánh Dư sẽ dùng phương pháp phổ thông nhất để phá nó. Khánh Dư nhớ lại trước khi mình đấu với Phan Dương Khiêm bên trong không gian tưởng tượng, va chạm ma lực của hai người đã suýt chút nữa đánh vỡ không gian đó. Nếu bây giờ cậu dùng một lực lượng tương tự như vậy, đánh vỡ không gian ảo ảnh không mạnh mẽ này thì có thể cậu có thể thoát ra khỏi nó.

Nghĩ đến đó, Khánh Dư giơ Đế kiếm lên, dùng chính mũi kiếm làm bút vẽ, miệng liên tục niệm thần chú. Những từ ngữ cổ đại xa lạ liên tục tuôn ra từ miệng Khánh Dư kết hợp với đồ hình được vẽ bằng mũi kiếm ẩn hiện bên trong màn nước dao động. Không cần suy nghĩ, Lê Dạ Đàm theo quán tính tránh người qua một bên, dùng ma pháp tạo thành một vòng tròn bảo vệ quanh người. Trực giác mách bảo với cô, sau đây sẽ là một trận cuồng phong trong nước, có thể đem tất cả hóa thành tro bụi.

Đồ hình đầu tiên đã hoàn thành, tuy nhiên, thần chú trong miệng Khánh Dư vẫn chưa dừng lại. Cậu vẫn tiếp tục niệm chú, lời chú đã chạm đến tầng thứ hai sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ bốn. Dừng lại. Gương mặt Khánh Dư tái nhợt, nheo lại giận dữ như đang chịu đựng cơn đau trong lồng ngực nhưng lại vừa như dùng toàn bộ ma pháp của mình dành cho bùa chú trước mặt. Đồ hình Khánh Dư đã vẽ vẫn không bị dòng nước xóa đi, thậm chí từ chính giữa nó xuất hiện một vòng tròn nhỏ hơn, rồi một vòng tròn nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn nữa. Đồ hình xuất hiện của Khánh Dư có tổng cộng bốn vòng tròn đồng tâm chứa những ma thuật chú cổ xưa, mỗi vòng mang màu sắc khác nhau. Vòng thứ nhất màu trắng, vòng thứ hai màu vàng, vòng thứ ba màu xanh lục và vòng cuối cùng, là màu xanh biếc, của nước.

Khánh Dư hiểu rõ, Chủ Ấn là khả năng mạnh nhất của mình hiện tại. Nhưng Cột đá cũng đã nói với cậu, không phải tầng nào cũng mang khả năng giống nhau. Mỗi vòng có một đặc tính ma thuật khác nhau, trong đó vòng thứ tư mang màu xanh biếc là tầng duy nhất có thể khiến Chủ Ấn phát huy mạnh nhất ở trong nước. Không những thế, Khánh Dư còn nghiên cứu cách dùng một thanh ma pháp khí để vẽ đồ hình thì có thể đem lại kết quả gì. Cuối cùng, cậu phát hiện, sức mạnh của ma pháp khí kết hợp càng lớn thì Chủ Ấn sẽ càng mạnh.

Chính vì thế, lúc này Khánh Dư mới dùng Đế kiếm để vẽ đồ hình, đồng thời dùng toàn bộ khả năng của mình gọi ra đến tầng ấn thứ tư. Sức mạnh này, sẽ là sức mạnh khủng khiếp nhất mà Khánh Dư từng tạo ra.

Từng tầng ấn bắt đầu chuyển đồng tròn theo những chiều nghịch nhau, tạo thành vô số luồng khí cuốn theo xoáy nước di chuyển nghịch đảo, vừa kết hợp lại vừa phân rã. Nó như thể đang hút lấy năng lực của đẩm nước này chuyển hóa thành năng lượng của chính nó. Vì đây là lần đầu tiên Khánh Dư gọi ra đến tầng thứ tư, thành ra Chủ Ấn di chuyển vô cùng chậm chạp. Nhưng nó không phải là vấn đề, bây giờ, thứ Khánh Dư có chính là thời gian.

Cuối cùng, cậu mở to mắt, Đế kiếm chỉ vào tâm ấn đồng thời hô lên một tiếng.

"Chủ Ấn, tầng thứ tư."

Tiếng hô vừa dứt, vòng xoay của Chủ Ấn lập tức tăng tốc, phút chốc biến thành con quay khổng lồ lấy Đế kiếm làm tâm. Từ Chủ Ấn phóng ra bốn tia sáng mang bốn màu: trắng, vàng, xanh lục và xanh biếc. Bốn luồng ánh sáng này vừa xuất hiện, bên trong không gian ảo ảnh lập tức rung động kịch liệt. Bốn tia sáng hợp nhất làm một tiến về phía trước, đâm thẳng vào vách của không gian. Bốn phía rung lên như thể núi lửa sắp phun trào, như thể động đất ngàn năm có một giữa lòng đại dương tạo ra những con sóng thần nuốt chửng một hòn đảo. Lê Dạ Đàm dù đã an toàn bên trong vỏ bọc ma pháp của mình nhưng cũng không tránh khỏi va chạm khiến lớp vỏ giáp càng ngày càng yếu đi. Nhưng lúc này, Lê Dạ Đàm lại không quá quan tâm đến sống chết của mình mà chỉ chăm chăm nhìn Vũ Khánh Dư. Năm năm, Nguyễn Gia Khánh đã trở thành một người mạnh mẽ như vậy. Cũng đã biến thành người con trai biết vì một người con gái mà đem toàn bộ năng lực của mình ra liều mạng. Chỉ tiếc, đó không phải là cô.

Khánh Dư dùng hết sức lực của mình bắn vào mặt nước. Theo lý thuyết, để phá vỡ một không gian cần tìm thấy vết nứt của nó. Nhưng Khánh Dư không cần, chính cậu sẽ tạo ra vết nứt đó.

Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Khánh Dư, mặt nước đang di chuyển tĩnh lặng đột nhiên nứt ra như một tấm gương vỡ. Vết nứt càng lúc càng lan dần, lan ra khắp mặt hồ. Cậu dồn sức một lần nữa, nhất định phải đánh cho vết nứt đó vỡ nát.

Xuất hiện thêm nhiều vết nứt nữa, tỏa ra như một mạng nhện. Nhưng tuyệt đối không suy suyển. Khánh Dư nhăn mày, không biết phải làm cách nào để có thể khiến cho nó vỡ ra.

Bỗng nhiên, ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng dìu dịu xuất phát từ thanh Minh trượng của Lê Dạ Đàm đánh vào chính vết nứt mà Khánh Dư đã tạo ra. Cậu quay đầu nhìn sang người bên cạnh, ngạc nhiên không nói thành lời. Bây giờ, cô ta đang giúp cậu hay sao? Không, cô ta cũng bị lạc vào đây, cô ta hành động cũng vì muốn tự cứu chính mình.

Trong thời khắc đó, Khánh Dư lại không tự hỏi mình tại sao cô ta lại đồng ý tự lạc vào đây. Cậu không có thời gian suy nghĩ đến, chỉ tập trung vào việc mà mình cần làm.

Nhận được sự trợ giúp của Minh trượng, vết nứt quả nhiên có tiến triển. Nó run lên, sau đó tách một tiếng, vỡ ra một lỗ nhỏ. Sau đó là lỗ lớn hơn, cuối cùng lớn bằng nắm đấm người lớn. Những vết nứt xung quanh đó cũng bị đứt gãy, thi nhau tách rời tung ra bầu không. Khánh Dư gồng mình, thu kiếm lại rồi giang rộng hai tay, để cho năng lượng cuộn trào tỏa ra bốn phương tám hướng đánh cho không gian này vỡ vụn.

Ầm một tiếng, Toàn bộ không gian rơi xuống như thể mảnh tinh thể bị đánh nát trôi dạt trong không gian. Chớp mắt một cái, hồ nước rộng mênh mông biến trở về là đầm nước cạn với vô số dây rễ của cây thủy sinh. Khánh Dư tìm xung quanh, nhìn thấy Linh Quân đang trôi lơ lửng trong làn nước, bất tỉnh nhân sự.

Cậu bỏ mặc tất cả bơi lại gần cô, ôm lấy cơ thể mềm oặt ấy vào trong lòng sau đó hướng về phía ánh sáng ngoi lên.

Khánh Dư đặt Linh Quân lên bờ trong ánh mắt lo lắng của tất cả mọi người. Cô ấy có vẻ đã bị ngâm nước một lúc lâu, tạm thời bất tỉnh. Nhưng nếu không nhanh chóng sơ cứu thì có thể dẫn đến tử vong. Khánh Dư không nói không rằng, vội vàng nâng đầu Linh Quân lên bắt đầu làm hô hấp nhân tạo và ép tim. Tất cả mọi người đều vây quanh hai người bọn họ, không để ý đến một người đang kéo mình lên từ trong nước, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Sau mấy nhịp hô hấp nhân tạo, cuối cùng Linh Quân cũng ho sặc sụa. Nước từ trong buồng phổi bị đẩy ra ngoài khiến không khí tràn vào, đem cô trở về với nhân gian.

Lê Dạ Đàm nhìn thấy Linh Quân đã tỉnh lại, yên tâm quay đầu đi. Sau lưng cô, là thứ cô không muốn nhìn thấy nhất, khi Khánh Dư ôm lấy Linh Quân ủ trong lòng của mình, gương mặt thất thần cuối cùng cũng có tia mừng rỡ. Đáng lẽ, những thứ ấy thuộc về cô, nên là của cô và mãi mãi là của cô.

Khánh Dư vuốt nhẹ lưng của Linh Quân an ủi, đôi mắt vô tình lướt về phía sau nhìn thấy bóng lưng tràn đầy sự cô đơn của Lê Dạ Đàm, cô đơn giống như tên của cô ta vậy. Lúc này, cậu mới tự hỏi, tại sao cô ta cũng bị lạc trong ảo ảnh. Nhưng rồi bỗng nhiên ở phía xa xa, có một thứ khác thu hút sự chú ý của cậu hơn. Trên một tàng cây vững chãi, người thanh niên kỳ dị ngồi xổm xuống, một mắt trắng dã quan sát hai người họ. Dù có bị Khánh Dư bắt gặp, hắn vẫn chỉ nở nụ cười quỷ dị, lẳng lặng đứng lên rồi quay người biến mất.

THÔNG BÁO

Bắt đầu từ ngày hôm nay, fiction Ma giới sẽ chính thức đổi tên thành re:Legend để thống nhất với các phiên bản khác ở wattpad hoặc wordpress. Tên thay đổi nhưng nội dung vẫn không thay đổi, mong mọi người tiếp tục dành sự quan tâm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách