Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: WinnieWiny
Thu gọn cột thông tin

[Truyện Dài|K] re:Legend | WinnieWiny | Chapter 50

[Lấy địa chỉ]
Trả lời thưởng 10 Sức gió Trả lời 10 Sức gió giải thưởng! Mỗi người 1 lần
Đăng lúc 27-10-2016 19:59:25 | Xem tất
chap 6+7+8

đọc đến đây tự dưng thấy bùn bùn sao í...

Khánh Dư có quá nhiều ưu đãi, tức sau này tình cảm chắc hẳn rất "thiếu"

Bởi ss từng nói: " Không ai được hết bao giờ"

Hy vọng Khánh Dư thiếu tình nào cũng được, chỉ là đừng thiếu đi tình "Mẹ" là đủ

Ui... không có Mẹ làm sao con có thể lớn lên

huhu...

Bùn wé

Cảm ơn Win chap 6+7+8

Bình luận

Ui trời ơi, cảm ơn Win nhé, dù gì cũng có chút hy vọng mong manh!  Đăng lúc 29-10-2016 12:45 AM
Có lẽ sau này thứ hắn thiếu chính là tình người từ trong tim. Vì hắn không còn có thể yêu thương ai được nữa  Đăng lúc 28-10-2016 12:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2016 16:56:20 | Xem tất
Hay quá à ~ Bắt đầu những cuộc chiến mà tui mong chờ trong học viện rồi. Tui thích đoạn trong Mộ kiếm, khi đôi cánh của Griffin được bung ra từ sau lưng Khánh Dư. Lúc đó tui nghĩ, ác ma hình thái đầu tiên đã xuất hiện rồi ~ Thu phục được Đế kiếm, tui rất hy vọng nó được nhân cách hóa, làm 1 người bạn của Khánh Dư, vì như nàng có nói, cậu ta khuyết thiếu tình cảm, ít nhất thì, tui mong cậu luôn luôn có thanh kiếm ở bên cạnh như 1 tri kỷ có thể tin tưởng hoàn toàn.
Cuộc sống học viện, chỉ nghĩ thôi cũng khiến tui hưng phấn. Chờ mong các chap tiếp theo, khi mà có những vật hy sinh không ngừng khiêu khích nam chủ để rồi bị ngược
Thank nàng ~ <3

Bình luận

đuối như củ chuối, mốt đọc tiếp nhé ^^  Đăng lúc 2-11-2016 12:08 AM
toàn trai đẹp ko ah ^^ tha hồ nàng làm poster hay làm dàn cast  Đăng lúc 2-11-2016 12:07 AM
http://myme1.deviantart.com/art/Adoptable-21-Set-price-Closed-510571328  Đăng lúc 2-11-2016 12:07 AM
http://myme1.deviantart.com/gallery/48304997/Adoptable-custom?offset=0  Đăng lúc 2-11-2016 12:06 AM
http://myme1.deviantart.com/art/Adoptable-25-Set-price-Closed-534050652  Đăng lúc 2-11-2016 12:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-10-2016 02:24:02 | Xem tất
Chap 9+10

Có nhiều nhân vật bắt đầu xuất hiện rùi. Mỗi người mỗi vẻ. Kiểu như núi này cao núi kia còn cao hơn vậy.

Cách em tả những đoạn hành động và khung cảnh rất gần với hiện đại. Kể cả những phân đoạn tình cảm nhỏ cũng thế. Khiến ss chỉ tưởng tượng ra toàn là game không à, hehe

Chỉ nhiêu đó thôi khi đang giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh mới

Cảm ơn Win chap 9+ 10! Win cũng cố lên ^^

P/S: Tối qua mưa có một trận cái mất mạng lun.

Bình luận

Có lẽ mấy chap giới thiệu còn dài dài, ờ, dự định của em truyện này sẽ rất dài đấy, không thua Quy Linh của em đâu.  Đăng lúc 31-10-2016 01:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2016 12:58:19 | Xem tất
Chapter 11: Kỳ Vũ




Nước, nó là thứ không thể dùng kiếm khí hay tác động vật lý phá vỡ. Nếu ngươi không dùng ma thuật để tấn công ta, ngươi đừng hòng phá hủy được ma thuật của ta. Nước, thứ không bao giờ biến mất mà chỉ chuyển từ hình dạng này sang hình dáng khác. Dù ở dạng hình dạng nào, nó vẫn tồn tại bên cạnh chúng ta.

Nụ cười của Khánh Dư khiến tất cả mọi người có mặt ở đó lạnh gáy. Họ dường như cảm nhận cuộc chiến này sẽ lập tức kết thúc nhanh thôi.

Quả nhiên không sai, luồng kiếm khí không có cách nào chạm đến được Khánh Dư bởi kết giới pháp thuật mà cậu đã kết lại kịp thời trước đó. Hai xoáy nước khổng lồ bị đánh tan cũng không biến mất mà lơ lửng trong không khí rồi nhanh chóng tụ lại thành một khối cầu nước khổng lồ, bao bọc lấy cơ thể Phan Dương Khiêm. Khối nước ấy chịu tác động của ma lực Khánh Dư khiến Phan Dương Khiêm muốn thoát ra cũng không thể. Hắn giương tay cầm kiếm chém loạn xạ nhưng không cách nào chém đứt được quả cầu nước. Vì nó là nước. Lúc trước, hắn chém được hai xoáy nước là bởi vì hắn đã lợi dụng vị trí ma sát của hai nguồn lực, tác động vào đó một nguồn lực thứ ba khiến nó bị phá vỡ, đánh lạc ngược về phía chủ nhân của nó. Nhưng bây giờ, không có vết thương của nước nào mà hắn có thể lợi dụng được nữa.

Bên trong cầu nước đều là nước, Phan Dương Khiêm dù sao vẫn là con người, hắn không thể nhịn thở quá lâu trong nước. Nếu bình thường, hắn vẫn có thể nghĩ thêm vài chiêu nữa để đối phó. Nhưng lúc này, hắn đang bị ngộp nước, hắn không thể dùng đầu óc tỉnh táo bình thường để suy nghĩ nữa. Gương mặt Phan Dương Khiêm dần tím tái đi vì thiếu dưỡng khí, chỉ một chốc nữa thôi hắn sẽ chết.

Ngay lúc ấy, không gian tưởng tượng biến mất. Quả cầu nước đang bao lấy người Phan Dương Khiêm cũng vỡ ra, nước tràn đầy bục cao. Phan Dương Khiêm trong phút chốc được cứu thoát, nằm vật ra trên đất ho sặc sụa. Đứng bên cạnh hắn là trưởng lão Thành Thái, gương mặt lão bây giờ đã có một chút giận dữ.

“Thắng rồi thì nên tha. Ta đã nói là không giết người cơ mà. Ngươi….”

“Trưởng lão Thành Thái nói rất đúng. Vũ Khánh Dư quả thực có ý giết Phan Dương Khiêm.” Một giọng nói từ trên một nhánh cây khác mặc chiếc áo choàng màu trắng. “Nhưng nếu xét ngược lại, không phải Phan Dương Khiêm đã định dùng kiếm khí đi lạc để chém nát Vũ Khánh Dư sao? Người chỉ trách mắng một bên là không công bằng rồi.”

Mọi người đều nhìn nhau. Quả thật, nếu đúng đó Vũ Khánh Dư không lập tức kết ấn bảo vệ bản thân, có lẽ người chết đã là cậu ta rồi. Nói đi nói lại, chính là Phan Dương Khiêm gây hấn trước mới khiến cậu ta nổi điên như vậy. Trưởng lão Thành Thái liếc nhìn Phan Dương Khiêm một cái rồi thở dài, vung tay áo.

“Có qua có lại. Xem như hai ngươi đã trả thù xong, sau này không gây hấn với nhau nữa. Ta tuyên bố, Phan Dương Khiêm khiêu chiến Vũ Khánh Dư, Vũ Khánh Dư thắng. Có còn ai muốn tiếp tục khiêu chiến nữa không?”

Trong Đại điện liền im lặng kỳ lạ. Nhìn thấy cấp một Sư cấp suýt chút chết trong tay Vũ Khánh Dư, còn ai dám khiêu chiến với hắn nữa. Vị học trưởng đứng đầu kia, thực lực không tính tới nhưng hắn có lẽ là một kẻ ra tay tàn nhẫn, không tha cho bất cứ ai làm hại mình. Thật sự có ngu mới khiêu chiến với cậu ta. Mặt khác, năng lực của Vũ Khánh Dư có thể đánh bại Phan Dương Khiêm khiến họ vô cùng nghi ngờ có phải hòn đá kia đã phán sai đẳng cấp không. Cấp sáu Nhân cấp không thể nào tạo nên kỳ tích đó được.

Tất nhiên, sự thật chỉ có Khánh Dư và Mạnh Hoàng biết. Hòn đá đó làm sao có thể đo lường được sức mạnh thật sự của người tu luyện Ma tâm kia chứ.

Sau cùng, khi nhận ra không còn ai muốn khiêu chiến nữa. Trưởng lão Thành Thái dự định tuyên bố kết quả cuối cùng. Nhưng ngay lúc đó, lại có một người nữa lên tiếng.

“Trưởng lão Thành Thái, ta có ý kiến thế này” Giọng nói đó lại phát ra từ người mặc áo choàng màu trắng đứng trên nhánh cây ban nãy. “Mặc dù Phan Vương Khiêm thua, nhưng năng lực của hắn quả thực cao hơn rất nhiều so với những học viên khác. Ta đề nghị để hắn làm học trưởng thứ bảy của học viện.”

Đại điện lại một lần nữa náo động. Nói không sai, dù thua Vũ Khánh Dư nhưng Phan Dương Khiêm vẫn là cấp một Sư cấp, cấp độ này ở tuổi của hắn không thể xem thường được. Bảo hắn trở thành học trưởng thứ bảy thì không ai có thể phản đối được. Ít ra còn dễ thuyết phục hơn việc Khánh Dư trở thành học trưởng thứ nhất. Trưởng lão Thành Thái suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy việc này hợp lý. Sau đó ông ta liền lập tức công bố danh sách các học trưởng cuối cùng, có thêm vào một học trưởng thứ bảy – Phan Dương Khiêm.

Sau cùng, nghi thức gia nhập học viện cũng kết thúc. Các học viên được các học trưởng dẫn về ký túc xá, riêng các học trưởng mới được giao lại cho Khánh Dư dẫn đến Hoàng viện để sắp xếp chỗ ở. Trừ Khánh Dư đã vô cùng quen thuộc Hoàng viện, ba học trưởng mới còn lại đều là người mới đến Hoàng viện lần đầu. Tất nhiên, ba người bọn họ đều vô cùng ngạc nhiên trước khung cảnh bên trong Hoàng viện. Nó hoàn toàn khác với những gì bọn họ đã tưởng tượng về Hoàng viện. Đặc biệt, các học trưởng càng không được tiết lộ mọi thứ bên trong Hoàng viện nên tòa viện lớn này càng thêm bí ẩn với học viên bên ngoài. Sau khi dẫn Lê Tuyên Thành và Phan Dương Khiêm đễn chỗ được sắp xếp cho họ. Hai ngôi nhà của họ nằm trong khu vực ở của các học trưởng, là do hai học trưởng năm ngoái sau khi tốt nghiệp đã để lại. Sau cùng, chỉ còn lại Khánh Dư cùng với Kỳ Vũ sải bước trên cánh đồng đi đến ngôi nhà đã được xếp sẵn.

Nhà của Kỳ Vũ không nằm trong cùng khu vực với những học trưởng khác mà nằm trong khu vực của các giáo sư, rất gần với nhà của Khánh Dư. Đây không phải sắp xếp của học viện mà là do cậu tự ý quyết định. Ban đầu, nhà của Kỳ Vũ chính là nhà của Phan Dương Khiêm, nhưng cậu đã đổi chỗ hai người cho nhau. Chính vì cậu muốn được gặp riêng Kỳ Vũ, để tự mình xác nhận lại một vài vấn đề.

Hai người đứng trước cửa nhà của Kỳ Vũ, chỗ này chỉ cách nhà của Khánh Dư năm phút đi bộ. Ngôi nhà nhỏ xinh như vô vàn ngôi nhà khác, bên ngoài còn có dải trường xuân leo vấn vít. Nhưng cả hai đều không bước thêm một bước nữa. Cuối cùng, khi Khánh Dư thu lấy hơi thở để lên tiếng thì Kỳ Vũ bỗng nhiên xoay người lại, cúi một chân xuống, tay phải đặt lên ngực trái.

“Cậu chủ.”

Khánh Dư chấn động, cả người đứng sững tại chỗ. Đôi mắt cậu đảo thành nhiều vòng, cuối cùng dừng lại ở người trước mặt, giọng nói cố nén đi sự bối rối.

“Cậu chủ? Anh đang nói đến ai?”

“Tôi là Kỳ Vũ – kẻ hầu cận đáng chết đã bỏ mặc cậu.” Kỳ Vũ càng cúi đầu sâu hơn nữa. – “Dù cậu có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, với tư cách một kẻ hầu cận được chọn để phục vụ cậu chủ, nhiệm vụ của tôi là nhận ra cậu ở bất kỳ nơi nào.”

Khánh Dư thở ra một cái. Sau cùng, dù cậu có cố gắng thay hình đổi dạng thế nào đi chăng nữa, hẳn là vẫn có những điểm đặc biệt khiến những người quen thuộc với cậu nhận ra. Vốn dĩ cậu cũng muốn thừa nhận bản thân trước Kỳ Vũ, nhưng không ngờ lại bị người ta nhận ra trước. Trong kí ức của cả Nguyễn Gia Khánh xưa và nay, Kỳ Vũ dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng lại được nhớ kỹ hơn ai hết, dù đôi khi chỉ là một cái lướt ngang qua. Đành vậy, đã bị phát hiện càng tốt.

“Năm xưa vì sao còn sống? Vì sao còn sống lại không đi tìm ta?” Khánh Dư cất giọng nói lạnh lùng.

“Tôi rơi xuống một dòng nước chảy siết, sau đó được công chúa Vẫn quốc cứu sống. Vì bị thương rất nặng nên sau khi tỉnh lại, tôi mới biết đã ba tháng trôi qua. Tôi lập tức quay lại lùng sục trong đáy vực đó nhưng không tìm ra tung tích của cậu. Tôi những tưởng cậu đã chết. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, tôi để đền ơn cho công chúa Vẫn quốc nên đã làm hộ vệ của nàng ta.”

Đó là những gì Kỳ Vũ đã tóm tắt lại, tất nhiên câu chuyện vô cùng dài. Khánh Dư trước kia ở trong Hoàng viện vẫn được nghe kể về nội chiến Vẫn quốc. Trong năm năm đó, cuộc chiến tốn nhiều giấy mực của những tay săn tin và len lỏi trong câu chuyện của từng người là câu chuyện về Vẫn quốc. Vẫn quốc vốn dĩ là một quốc gia yên bình cho đến một ngày nọ, quốc vương Vẫn quốc bệnh nặng qua đời, sau đó không lâu, công chúa cũng mất tích. Không còn người đứng đầu, hoàng hậu đứng ra nhận lấy danh hiệu nữ vương cai trị Vẫn quốc. Mọi người đều ngờ rằng chính hoàng hậu đã hại chết nhà vua và bắt cóc đứa con chồng. Bỗng nhiên, sau ba năm trị vì, một cuộc khởi nghĩa nổ ra. Đứng đầu cuộc khởi nghĩa chính là công chúa mất tích năm xưa trở về và lật đổ bà mẹ kế, giành lại ngôi vị. Sau hai năm máu tanh mưa gió, cuối cùng hoàng hậu cũng tự sát, còn nàng công chúa năm xưa bây giờ đã trở thành nữ vương của Vẫn quốc. Không ngờ kẻ luôn kề cận bên cạnh nàng lại là Kỳ Vũ.

Năm năm qua, đối với Khánh Dư trải qua không dễ dàng khi cậu phải chiến đấu với thứ pháp thuật tà ác nhất Ma giới. Nhưng có lẽ, Kỳ Vũ cũng không dễ dàng. Người từ chiến trường trở về đều không thể dùng những tiêu chuẩn thông thường để đo lường. Thứ mà cậu ta phải trải qua là đối diện, tranh đấu để giành lấy sự sống từ vô vàn cái chết. Đó là chuỗi ngày không ngừng tạo ra tội ác, không ngừng giết người, giẫm đạp lên xác ướt thây khô để có thể tiếp tục sinh tồn. Đó là những điều mà những kẻ tu luyện trong nơi yên bình như Khánh Dư không thể hiểu được

Nhưng còn dáng vẻ bên ngoài của cậu ta, đã có chuyện gì xảy ra khiến dáng vẻ đó thay đổi như vậy.

“Tại sao vẻ ngoài của ngươi lại thay đổi như thế này. Theo như ta biết, đáng lẽ ra, bây giờ ngươi hẳn phải đã hai mươi hai tuổi.” Khánh Dư lại tiếp tục hỏi.

“Trên chiến trường, tôi đã trúng độc của đối phương. Dù đã được chữa trị nhưng vẫn để lại di chứng, là… lão hóa ngược.” Kỳ Vũ trầm giọng nói, càng về sau, giọng nói càng nhỏ.

“Lão hóa ngược?”

“Phải. Tôi sẽ bị trẻ hóa cho đến khi trở thành một đứa trẻ sơ sinh, cho đến khi, hoàn toàn biết nhất trên thế giới như chưa từng xuất hiện.”

“Trên lục địa này còn có loại ma pháp đó sao?”

Khánh Dư không tin vào tai mình. Lão hóa ngược, chính là cái chết đã được báo trước. Nhưng khác với những cái chết khác, nó sẽ khiến nạn nhân không những chết, mà còn là không tồn tại. Sẽ không ai nhớ đến hắn, không ai tưởng niệm cho hắn. Và rồi hắn sẽ trở thành một thứ hư vô rơi vào hỗn độn. Chết như thế, thật tàn nhẫn biết bao.

“Vậy màu tóc đó của ngươi…”

“Là do di chứng của chất độc.”

Vẫn có điều gì đó không đúng, nhưng cậu sẽ không nói thêm nếu chưa có gì chắc chắn. Chỉ bấy nhiêu thông tin là đã quá đủ cho hôm nay. Khánh Dư để Kỳ Vũ vào nhà, sau đó tự mình cậu trở về nhà của minh để tu luyện.

Hiện tại, cậu đã gặp lại hai người của gia tộc họ Nguyễn của Lạc quốc là Linh Quân và Kỳ Vũ, một trong hai đã nhận ra cậu. Bước tiếp theo, cậu cần phải mạnh hơn nữa. Ít nhất có thể đuổi kịp Kỳ Vũ để có được năng lực đánh bại hoàng gia Lạc quốc. Sáng nay khi chứng kiến Lê Dạ Đàm đạt được cấp chín Nhân cấp, cậu không thể chối mình có chút lo sợ. Dù cậu có thể đánh bại nàng ta, nhưng cậu biết một quốc gia hùng mạnh không chỉ có một mình nàng ta, cũng không phải chỉ có những người đạt được Nhân, Sư cấp.

Trở về ngôi nhà của mình, Khánh Dư bắt đầu nhắm mắt định thần. Sáng nay khi đứng trên bục đá để tiến hành nghi thức, cậu đã cảm nhận có một luồng khí kỳ lạ chạy dọc thân mình. Cảm giác này giống như cảm giác mỗi lần thăng cấp nhưng lần này lại có chút không phải, nó hơi kỳ lạ một chút. Khánh Dư dùng lực chạm vào một bức tượng trên giá sách. Ngay lập tức, sàn nhà chuyển động để lộ một lối đi mật. Cậu dùng sức mạnh thắp một đốm sáng nhỏ nơi đầu ngón tay, sau đó bước xuống dưới.

Bên dưới là một căn mật thất, trong mật thất chứa đầy những sách và những bình chứa ống nghiệm, những dụng cụ dùng để thí nghiệm. Đó chính là bí mật của Khánh Dư. Những năm tháng bên trong Hoàng viện, cậu không dùng nó để ăn và ngủ. Cậu không dừng lại ở căn mật thất đó mà tiếp tục đi về phía trong, nơi một con đường khác dẫn vào một chỗ sâu hơn nữa. Xuống đến tận cùng của hang động, đó là một không gian cực kỳ lớn. Bốn bề nơi đó đều là khối đá đen, chỉ có duy nhất một cột đá sáng loáng nằm giữa mặt hồ lặng sóng. Cột đá màu xanh ngọc bích sáng chói một vùng hang động rộng lớn. Khánh Dư đứng trước cột đá, cất giọng nói.

“Ta đã đến rồi.”

“Hôm nay ngươi đến trễ.” Cột đá đột nhiên phát ra tiếng nói. “À, hình như ngươi còn mang theo bạn mới cho ta.”

Khánh Dư mỉm cười. Cột đá xanh kia đã phát hiện ra sự hiện diện của một tồn tại khác, tất nhiên cậu sẽ không keo kiệt mà đưa nó ra. Một luồng khí màu đen tỏa ra từ người cậu, sau đó chúng tụ lại thành một hình ảnh vừa hư vừa thực, mang hình dáng của một con quái thú mình sư tử đầu đại bàng. Cột đá im lặng một chút, sau đó lại tiếp tục nói.

“Griffin, đã lâu rồi không gặp ngươi. Từ khi hỗn độn kết thúc cho đến bây giờ.”

“Còn ta lại không nghĩ ngươi thành ra bộ dạng này.” Griffin dù trong hình bóng vẫn tỏa ra khí thế ngút trời mà không thế lực nào dám so sánh.

“Ngươi cũng bị người ta biến thành một linh hồn. Có hơn gì ta đâu nào.” Cột đá cũng không chịu thua.

“Chúng ta đã sống quá lâu rồi. Đã đến lúc phải thực hiện sứ mệnh.” Griffin nói. “Tên nhóc này vượt qua kỳ vọng của ta, nó đã lấy được Đế kiếm.”

“Thật sao?” Cột đá lên tiếng, trong giọng nói còn có chút không kìm nén được sự ngạc nhiên. “Đế kiếm sau bao ngày, đã có thể gặp lại rồi sao?”

Khánh Dư không hiểu những gì mà bọn chúng trao đổi, chỉ im lặng đứng một bên cho đến khi Đế kiếm được nhắc đến. Cậu liền hỏi. “Các người đang nói chuyện gì? Có liên quan đến Đế kiếm của ta sao?”

“Cái gì là Đế kiếm của ngươi. Cùng lắm, ngươi chỉ là người giữ hộ thanh kiếm của chúng ta mà thôi.” Griffin giận giữ nói, mỗi một lời nhắc đến Đế kiếm đều chứa đầy vẻ trịnh trọng. “Ngươi đem Đế kiếm ra đây.”

“Đừng dùng cái giọng đó ra lệnh với ta.” Giọng nói Khánh Dư bình tĩnh, lại ẩn chứa sự nguy hiểm. “Ngươi đừng quên ta chính là cái phong ấn của ngươi.”

Bàn tay của Khánh Dư nắm lại, phần tàn hồn của Griffin chật vật vặn vẹo. Cuối cùng, nó cũng đành phải hạ giọng chịu thua. Ai bảo nó bây giờ chỉ là một linh hồn, mà còn là một linh hồn không hoàn chỉnh. Cột đá thấy thế liền lên tiếng hòa giải.

“Thôi nào Griffin. Nếu Đế kiếm đã chọn hắn thì ngươi cũng đừng nên cứng đầu. Còn Vũ Khánh Dư, tuy rằng bây giờ ngươi không tệ nhưng vẫn chưa đủ mạnh để sử dụng Đế kiếm. Ta và Griffin sẽ giúp ngươi. Nhưng trước hết, quá trình dung hợp và để Đế kiếm hoàn toàn chấp nhận ngươi là một quá trình không dễ dàng.”

“Hừ” Khánh Dư hừ một tiếng liền nới lỏng bàn tay. Linh hồn của Griffin thoát khỏi trạng thái chật vật liền giương đôi cánh bay về phía cột đá, đứng bên cạnh nó. Khánh Dư thả lỏng người, sau đó đem một thứ xuất hiện trong bàn tay của mình ném về phía bọn chúng. Đó chính là Đế kiếm. “Cứ làm đi, ta cũng phải chưa từng thử qua.”

Riêng về điều này, Griffin hiểu rõ nhất. Lần trước khi đến Khánh Dư mượn sức mạnh của Griffin, dù quá trình đó vô cùng đau đớn nhưng nó lại chưa từng thấy hắn mảy may có ý định bỏ cuộc. Sức chịu đựng cùng với ý chí của tên nhóc này vô cùng phi thường.

Thanh kiếm rơi xuống trước mặt cột đá, cắm phập xuống nền đất khiến đất nứt ra một quãng. Khánh Dư đứng trên bờ nhìn bọn chúng, trong lòng thầm tính toán xem chúng sẽ làm gì. Cột đá đó là do cậu vô tình phát hiện được khi tìm ra mật thất bí mật ngay dưới chân ngôi nhà của mình. Cột đá đó không biết tại sao lại có thể biết nói tiếng người, nhưng dựa vào năng lực cảm nhận sức mạnh đối phương của Khánh Dư, cột đá đó nhất định không hề tầm thường. Ít nhất, nó cũng đã cùng sống với lục địa này từ thưở hồng hoang. Chính cột đá đó đã giúp cậu tu luyện Ma pháp hệ Nước để có thể che đi Ma pháp hệ Hắc ám của cậu. Đặc biệt hơn, nhờ sự chỉ dạy của nó, cậu đã có được thanh Song thủy kiếm trong truyền thuyết. Vì thế, so với một Griffin lúc nào cũng chỉ thích tỏ ra hung dữ, Khánh Dư dành cho cột đá nhiều sự kính trọng hơn.

Từ cột đá xuất hiện luồng khí màu xanh biếc cùng với luồng khí màu đen của Griffin hòa trộn vào nhau, bao bọc lấy thân kiếm. Đế kiếm hơi run lên một chút, sau đó nó rung động càng lúc càng mạnh mẽ. Bỗng chốc nó tự nhấc thân mình lên lao đi như thể đang trốn chạy, lao về phía Khánh Dư. Chỉ trong khoảnh khắc, nó lao vào bên trong Khánh Dư rồi biến mất. Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

Khánh Dư bị Đế kiếm đâm xuyên vào người, cả người đột nhiên chấn động. Tiếp sau thanh kiếm đó là hai luồng khí kết hợp của cột đá cùng Griffin cũng đua nhau chui vào người cậu. Bị cùng lúc ba ngoại lực tác động cùng với luồng khí kỳ lạ xuất hiện trong người đã lâu, Khánh Dư ngồi phịch xuống đất. Không để bản thân bị động, cậu nhắm mắt cố gắng tập trung tinh thần.

Lúc này, bên trong cơ thể như có hàng càng con kiến thợ đang thi nhau đốt vào xương tủy của Khánh Dư. Cơn đau nhức lan ra từ phần cốt tủy của xương sống, sau đó lan khắp các tế bào thần kinh. Khánh Dư cắn chặt răng, hai bàn tay nắm lại thành quả đấm, cố gắng điều hòa lại năng lượng trong cơ thể. Những mạch máu trong cơ thể cậu run lên, tốc độ đập của tim tăng lên tối đa khiến những mạch máu như muốn vỡ tung. Lúc ấy, từ trên làn da của Khánh Dư xuất hiện những đốm đỏ, sau đó máu rỉ ra từ chỗ những chân lông chứng tỏ mao mạch dưới da đã bị đánh nát. Dưới áp lực kinh hồn đó, trái tim của Khánh Dư vẫn đập liên hồi. Cậu lẩm nhẩm trong miệng phù chú bảo vệ bản thân, không để chính mình rơi vào trạng thái tệ hại như lần trước tiếp nhận năng lượng của Griffin nữa. Dù vậy, hiện tại Khánh Dư vẫn vô cùng chật vật.

Ba luồng khí lạ vẫn chơi trò đuổi bắt bên trong cậu, những nơi chúng đi qua đều xuất hiện một cơn đau nhói xé thịt. Người cậu run bần bật, trán toát mồ hôi. Tuy nhiên, thứ hành hạ cậu không chỉ đơn giản như vậy. Một nguồn năng lượng khác cũng đang hoành hành trong cơ thể cậu, bắt buộc những tế bào yếu đuối phải lập tức tiến hóa. Đó chính là cảm giác thăng cấp mà cậu đã nghĩ đến. Chỉ không ngờ nó đến vào lúc này.

“A”

Khánh Dư hét lên. Tiếng hét của cậu vang vọng trong hang đá khiến đất đá rung chuyển một chút. Nếu cho cậu diễn tả cảm giác lúc này, cậu nhất định sẽ dùng cảm giác cây búa tạ bằng sắt đánh vào sống lưng để ví dụ.

Khánh Dư phun ra một ngụm máu, xung quanh cậu xuất hiện những tia sáng hệt như những giọt nước hòa cùng màu đen của ma thuật Hắc ám. Những tia sáng đó quấn quanh người cậu thành một khối cầu lớn, sau cùng nổ tung ra thành muôn vàn pháo sáng. Nhìn từ bên ngoài đều thấy đẹp ngút trời.

Khánh Dư đứng dậy từ trong luồng sáng, cả người đỏ gằn vì dùng sức quá nhiều. Griffin cùng với cột đá cũng đã trở về chỗ cũ, giương đôi mắt tự hào nhìn về phía cậu.

“Chúc mừng ngươi đã thăng lên cấp tám Nhân cấp cùng với, Đế kiếm.”

Khánh Dư cúi xuống nhìn cánh tay phải của mình. Nơi đó đã xuất hiện một thanh kiếm cầm vô cùng vừa tay, không còn nặng nề như lần đầu cầm nữa. Như thể nó được tạo ra chỉ dành riêng cho cậu. Thân kiếm màu đen có những phù chú xa xưa phong ấn phép thuật của thanh kiếm, đầu kiếm nhọn và thân kiếm thon nhỏ.

“Đây, chính là Đế kiếm?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2016 13:01:21 | Xem tất
NGOẠI TRUYỆN 1


VẪN – SẮC ĐẸP CHÍNH LÀ TỘI LỖI CỦA NGƯƠI (1)


Nàng là hoàng hậu.



Ánh nắng chiếu xuống vô cùng yếu ớt, phút chốc bị nhấn chìm trong sự lạnh giá của màn tuyết trắng xóa. Tuyết rơi nhiều thật nhiều khiến khắp Vẫn quốc tựa như một đồi tuyết khổng lồ. Vẫn quốc, mùa đông của Vẫn quốc là mùa đông lạnh nhất lục địa. Vẫn quốc, Vẫn Lạc tuyết chính là mùa tuyết dài nhất cũng như nổi tiếng nhất Vẫn quốc. Người ta truyền nhau truyền thuyết rằng khi trái tim trong trắng của một người phụ nữ khi ước nguyện trong tuyết sẽ trở thành hiện thực.

Nàng là hoàng hậu của Vẫn quốc, nàng là người phụ nữ quyền lực nhất Vẫn quốc. Nàng cũng là người phụ nữ đẹp nhất Vẫn quốc, vẻ đẹp của nàng thường được người đàn ông đó dùng những lời nói ngọt ngào nhất để ca ngợi. Nàng ngồi bên cửa sổ, đôi mắt mông lung nhìn bầu trời tuyết bên ngoài. Người đàn ông đó, hẳn phải bây giờ cũng đang ngắm tuyết cùng nàng.

Tuổi trẻ của nàng, đã đốt cháy hết cho người đàn ông đó, dành riêng cho khoảng thời gian bình yên giữa cả hai. Người đàn ông đó, nàng đã dùng toàn bộ tất cả những gì mình có để yêu, kể cả khi có phải hy sinh địa vị của bản thân để có thể được ở bên hắn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chỉ có thể đứng bên ngoài cánh cổng lớn, ngắm tuyết một mình. Nàng cũng ở lại nơi này, ngắm tuyết một mình. Chỉ mong rằng một điều kỳ diệu nào đó xảy ra để nàng và người ấy cùng ngắm tuyết với nhau.

Một tấm áo choàng lông được khoác lên vai nàng, một giọng nói êm ái kề bên đôi tai nàng. “Cẩn thận kẻo lạnh.” Đó là chồng nàng, nhưng tại sao nàng lại luôn cảm thấy người vô cùng xa lạ. Hay chính là vì mỗi giây mỗi phút, nàng đều chỉ nghĩ đến người đàn ông đó. Nàng kéo chiếc áo choàng lên vai, gương mặt xinh đẹp ngước lên mỉm cười với quốc vương.

“Em không sao.”

“Em phải lo lắng cho đứa bé nữa chứ.”

Nàng chợt sực tỉnh ra, đôi tay thon dài đưa lên sờ lên phần bụng nhô lên. Nàng có thai, nàng đã có thai được chín tháng rồi, cũng sắp đến ngày sinh nở. Hóa ra đã gần một năm rồi, một năm rồi từ khi nàng và người đó xa nhau, cũng đã một năm rồi nàng không gặp lại người đó. Quốc vương ôm lấy người nàng, giọng nói ấm áp thì thầm bên tai.

“Ta muốn nó là con gái, nó sẽ xinh đẹp như em.”

Nàng cười tươi, trong đôi mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn. Một đứa con gái, rồi nó cũng sẽ như nàng sao. Xinh đẹp như nàng, và đánh mất đi tình yêu như nàng.

Hoàng hậu của Vẫn quốc năm nay vừa tròn mười tám tuổi, mười bảy tuổi nàng tổ chức lễ cưới với quốc vương, một năm sau nàng hạ sinh một công chúa. Đứa bé sinh ra có làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, người ta bảo rất giống nàng khi còn nhỏ. Nàng ôm lấy đứa bé, ngón tay nựng nhẹ đôi má của nó, thầm chúc: “Ngươi sẽ không phải khổ sở như ta, con của ta.”

Ngày công chúa vừa tròn tháng, nhà vua tổ chức tiệc mừng đầy tháng cho công chúa, mời tất cả vương công quý tộc đến chúc mừng. Trong đó có người đàn ông đó. Nàng đã hơn một năm rồi chưa gặp hắn, không biết bây giờ hắn như thế nào.

Bữa tiệc đầy tháng của công chúa, nàng vẫn xinh đẹp bồng công chúa ngồi trên ngai hoàng hậu. Từng người từng người một bước đến trước mặt vua và hoàng hậu dâng lên lời chúc phúc. Nàng cũng chỉ mỉm cười gượng gạo, người mà nàng đợi vẫn còn chưa đến.

“Bá tước Hoàng Thiên đến.”

Giọng nói của người hầu bên ngoài vang lên khiến nàng lập tức ngẩng lên. Trong đôi mắt nàng ánh lên niềm vui khôn xiết. Nàng ngồi thẳng người, chờ đợi người đàn ông ấy bước vào trong điện.

Bá tước Hoàng Thiên bằng tuổi với hoàng hậu, cũng là người bạn thân chơi với hoàng hậu từ nhỏ tới lớn, năm nay vừa mười tám tuổi. Bá tước cha chàng đã chết trên chiến trận với quân phiến loạn, vì thế chàng đã thay cha mình đảm nhận danh tước Bá tước, sau đó lên ngựa ra chiến trường. Một tháng sau khi chàng chinh chiến, hoàng hậu tổ chức lễ cưới với quốc vương. Chàng từ biên cương nhận được tin tức cũng chỉ có thể biết trút hết giận dữ vào kẻ địch. Nếu không phải có bọn chúng, chàng đã có thể cầu hôn nàng trong buổi tối hôm đó. Sẽ không phải mất nàng như bây giờ.

Sau một năm, khi quân phiến loạn đã được dẹp, chàng trở về dự buổi tiệc đầy tháng của công chúa con nàng với quốc vương. Chàng từ một chàng trai mới lớn biến thành dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành đối diện với vô số chết chóc, ánh mắt ánh lên vẻ cương nghị. Chàng quỳ một chân trước ngai vàng, giọng nói trầm đục rắn rỏi.

“Bá tước Hoàng Thiên bái kiến đức vua.”

Chàng cúi đầu thật sâu. Sau đó quốc vương cho phép chàng ngẩng đầu lên. Đập vào mắt chàng là gương mặt xinh đẹp của nàng, nàng vẫn như ngày hôm ấy, xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ là, vẻ đẹp đó bây giờ là thứ chàng không có cách nào có được nữa.

“Bá trước, ngươi là bạn từ nhỏ của hoàng hậu, lời chúc phúc của ngươi nhất định sẽ khiến hoàng hậu hài lòng.” Quốc vương vừa nói vừa cười.

Đôi mắt Hoàng Thiên trầm xuống nhìn đứa bé gái trong tay nàng. Nàng đã có con rồi, nàng có vẻ đang rất hạnh phúc. Chàng nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên gương mặt nàng, chỉ là chàng không biết được niềm hạnh phúc đó là dành cho chàng.

“Thần chúc cho công chúa sau này trở thành một cô gái dịu dàng, đáng yêu nhưng sẽ mạnh mẽ và cương nghị. Công chúa sẽ xinh đẹp như một đóa hoa thủy tinh nhưng sẽ không bao giờ tan vỡ.” Chúc phúc xong, Hoàng Thiên cúi người xuống. “Thần là một hiệp sĩ, lời chúc có phần thô lỗ. Mong quốc vương cùng hoàng hậu tha lỗi.”

“Ta rất vui.” Nàng nói, trong đôi mắt ẩn chứa sự dịu dàng khó tả. “Cám ơn ngươi.”

Hoàng Thiêm mỉm cười. Nàng vẫn như xưa, vẫn xinh đẹp và dịu dàng như vậy. Đời này, dù chàng không có được nàng, nhưng chàng sẽ mãi ở bên cạnh nàng, để nàng mãi mãi vui vẻ như ngày tháng ấy.

Năm tháng dần trôi qua, thấm thoát đã mười bảy năm trôi qua kể từ ngày hôm đó. Bá tước Hoàng Thiên ở lại trong kinh đô Vẫn quốc, hằng ngày vẫn ra vào hoàng cung, cùng với quốc vương bàn chính sự. Chàng được coi là người nhà của hoàng gia còn hơn cả Công tước thân cận nhất. Cái chàng thiếu có lẽ chỉ là một tước vị.

Điều ấy làm đức vua khá buồn lòng. Bá tước Hoàng Thiên rất thân thiết với hoàng gia nhưng vẫn chỉ là một Bá tước, có nhiều thứ vẫn bị hạn chế bởi luật lệ. Đức vua vẫn luôn muốn tìm cách để Bá tước trở thành cánh tay đắc lực cho mình, nhất là khi Người đã mệt mỏi rồi. Vị trí Quốc vương này nếu Người chết đi sẽ bị Công tước dùng mọi cách đoạt lấy, còn Công chúa vẫn còn quá nhỏ để có thể chiến đấu chống lại kẻ xảo quyệt như hắn. Người ngày đêm suy nghĩ, vẫn phải tìm ra kế sách vẹn toàn nhất.

Nàng đứng bên cửa sổ, đôi mắt đăm đăm nhìn ra bên ngoài khung trời tuyết trắng. Hoàng Thiên đang chơi đùa rất vui vẻ với công chúa bé nhỏ của nàng. Chàng chỉ vừa ba mươi bốn tuổi, độ tuổi đẹp nhất của một người đàn ông. Đủ trưởng thành, đủ lão luyện, đủ vững chãi để trở thành một chỗ dựa cho bất kỳ cô gái nào. Trong Vẫn quốc, vô số gia đình vương công quý tộc tìm cách lôi kéo quan hệ thông gia với chàng, nhưng chàng vẫn mãi từ chối bằng cách này cách khác. Nghĩ đến một ngày nào đó chàng bước lên lễ đường với một người con gái, nàng không biết mình sẽ sống như thế nào. Khi ấy, ba người bọn họ có thể cùng nhau đùa giỡn dưới tuyết nữa không.

Nàng ngồi trong phòng bưng mặt khóc. Ngày ấy quả thật đã đến, nàng đã không ngờ nó đến nhanh như thế, còn không ngờ hơn là nó đã đến bằng cách này. Cửa phòng bật mở, một hình dáng trẻ trung xinh đẹp tuyệt trần bước vào. Cô gái vừa tròn mười bảy tuổi, là độ tuổi năm xưa nàng đã kết hôn cùng quốc vương. Nhưng khác với nàng, gương mặt cô bé lại tràn ngập niềm hạnh phúc. Cô bé bước đến ngồi xuống dưới chân nàng, gối đầu lên đùi nàng, khẽ khàng nói.

“Mẫu hậu. Phụ vương bảo con phải kết hôn với chú Hoàng Thiên. Con rất vui.”

Nhìn gương mặt mà nàng đã yêu thương thay cho yêu thương chàng, thay cho những cô độc mà nàng phải chịu, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, còn xinh đẹp hơn cả nàng. Gương mặt ấy, mới là gương mặt e ấp trong lễ phục màu trắng lên lễ đường cùng chàng, gương mặt đó, đã cướp đi người nàng yêu thương nhất. Nàng bỗng nhiên vô cùng chán ghét, vô cùng hận đứa con này. Nó có được mọi thứ, bây giờ nó có được người nó yêu thương, nó đã cướp hết tất cả của nàng.

Nàng hất tay đẩy cô bé ra. Lửa hận bùng lên trong ánh mắt.

“Sau này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta.”

“Mẫu hậu.” Trong đôi mắt cô bé là sự hoang mang cực độ. Cô bỗng nhớ đến lúc nhỏ, chỉ cần cô rúc vào lòng mẫu hậu là mẫu hậu sẽ hết giận. Nghĩ thế, cô lao vao người nàng. “Mẫu hậu. Dù con không biết tại sao người giận con. Nhưng cho con xin lỗi, người đừng giận con nữa, được không?”

Nhưng lúc này, sự giận dữ trong đôi mắt nàng chính là thứ điều khiển lý trí nàng. Nàng nâng gương mặt của con gái lên. Là làn da trắng hồng, là đôi môi đỏ mọng, đôi mắt quyến rũ, nàng từng thấy nó rất đáng yêu, bây giờ nàng lại vô cùng căm ghét nó.

“Tội lỗi của ngươi, chính là sắc đẹp của ngươi. Trừ khi ngươi tự hủy đi dung nhan của mình. Nếu không ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.”

Cô bé đứng bật dậy, chân lùi bước. Nàng bây giờ vô cùng đáng sợ, gương mặt đáng sợ như một ác quỷ sống. Cô hốt hoàng đẩy cửa chạy ra ngoài. Còn nàng vẫn ngồi bất động trong phòng, rồi bỗng nhiên cười to, sau đó lại khóc. Nàng nắm chặt lòng bàn tay mình, những năm tháng qua đã đổ vỡ rồi.

Cánh cửa phòng của quốc vương chỉ khép hờ, bên trong ngài còn đang bàn bạc với người hầu thân cận nhất của mình. Người hầu già cúi người nói.

“Người không hối hận với quyết định này chứ, thưa quốc vương?”

“Năm xưa ta để cướp lấy nàng từ tay hắn, ta đã thầm cho người giết chết cha hắn, khiến hắn phải chinh chiến sa trường, thậm chí còn mong rằng hắn sẽ chết ở ngoài biên cương. Bây giờ nghĩ lại, ta đã làm sai. Lấy công chúa con ta, sau này nếu ta có chết, vương vị này sẽ để lại cho hắn. Xem như là ta chuộc lỗi năm xưa.”

Nàng đứng ngoài bậc thềm cửa, đôi bàn tay run run. Câu chuyện năm xưa đã sáng tỏ, nàng rốt cục đã hiểu tại sao mình lại phải chịu tất cả khổ sở này. Nàng đã hiểu, đã hiểu tất cả.

Trước ngày kết hôn của công chúa và bá tước Hoàng Thiên mười ngày, quốc vương đột ngột qua đời khiến lễ cưới phải dời lại một năm. Hoàng hậu luôn mượn cớ công chúa đang đau buồn cho cái chết của phụ vương nên không nhắc đến chuyện kế thừa vương vị với nó. Tự mình nàng quản hết mọi chuyện lớn nhỏ trong vương quốc.

“Xin Người hãy trao lại vương vị cho công chúa.”

Người vừa mới nói lại chính là chàng. Nhưng bây giờ, chàng đã không còn là chàng trai bất chấp tất cả đứng về phía nàng như trước kia nữa. Chàng bây giờ đang ở trước mặt mọi người yêu cầu nàng thoái vị. Trong đôi mắt cương nghị kia, nàng tự hỏi đã có bao nhiêu điều đổi thay. Nàng không hiểu được chàng đã thay đổi từ khi nào. Có chăng chính là ngày chàng được chọn trở thành chồng của công chúa.

“Là người muốn công chúa kế thừa hay ngươi nóng lòng trở thành quốc vương.”

Nàng nhẹ nhàng nói. Nàng cũng nhận ra trong đôi mắt nàng bây giờ, cũng đã có quá nhiều thứ đổi thay. Kể từ ngày nàng ra tay chấm dứt cuộc sống của người đàn ông đã cướp đi hạnh phúc cả đời của nàng. Trong khoảnh khắc sự sống dần bị cướp đi đó, người đàn ông ấy vẫn không hề oán trách nàng. Nhưng nàng vẫn mãi mãi hận người đàn ông đó, hận cho đến khi nàng biến thành cát bụi.

Cả lâu đài yên tĩnh, không ai dám nói gì nữa. Mọi chuyện đã ở thế giằng co này trong hơn một năm rồi. Công chúa bị nhốt trong lâu đài cũng đã hơn một năm rồi. Cô bé tươi vui hoạt bát ngày đó bây giờ đã biến thành bộ dạng u sầu, cả ngày chỉ còn biết ngồi trong tòa tháp nhìn ra bên ngoài bầu trời trong xanh, ước mơ được tung cánh bay thành loài chim trời.

Cánh cửa tòa tháp mở ra, trước mặt công chúa bây giờ chính là mẹ của cô. Nhưng một năm qua, nàng chưa bao giờ thôi dày vò đứa con gái của mình. Nó chính là thứ đã cướp mất chàng, cũng là đứa con của tên đàn ông đó. Nàng hận tất cả mọi người, hận nhất chính là nó. Chính vì nàng đã từng yêu thương nó quá nhiều.

“Mẫu hậu.”

Giọng nói nhỏ nhẹ tha thiết khiến nàng càng thêm giận giữ. Nó đã dùng giọng nói này để quyến rũ chàng của nàng sao. Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng nói.

“Đồ quái vật. Ta đã nhốt ngươi ở đây bao lâu rồi, sao ngươi lại không chết đi.”

Thích thú nhìn biểu cảm bàng hoàng của nó, nàng quay lưng bước ra khỏi tháp. Lúc nào cũng vậy, khi nàng gặp chuyện không vui đều đến đây tìm nó để trút giận. Hôm nay, chính cách chàng bảo vệ nó đã khiến nàng không vui.

Nàng ngồi trên ngai, đầu nghiêng sang một bên chợp mắt một lúc. Bỗng nhiên có một người hớt ha hớt hải chạy vào, bẩm báo.

“Bẩm Nữ hoàng, có người cứu công chúa khỏi tòa tháp rồi.”

Nàng ngồi bật dậy, nổi giận đùng đùng. “Lũ ăn hại.” Sau đó, nàng chợt nghĩ. Cũng tốt, có thể nhân cơ hội này để giết nó, sau đó loan tin rằng công chúa chạy ra ngoài bị thú cắn chết. Nàng thả người trên ghế, cho người gọi Thợ Săn đến. Thợ Săn là trợ thủ đắc lực của nàng, người đã giúp nàng tiêu diệt biết bao kẻ đối lập.

“Giết nó.”

Nàng lạnh lùng ra lệnh. Thợ Săn cúi người ngoan ngoãn phục tùng, sau đó lập tức đi thực hiện nhiệm vụ.

Hai người chạy thục mạng trong rừng. Đêm tối âm u chỉ có duy nhất ánh đuốc của bọn họ là thứ duy nhất để thắp sáng. Hoàng Thiên nắm lấy cánh tay bé nhỏ nhưng lại không nỡ siết chặt, chỉ có thể hối thúc cô bé. Phía xa xa, chàng cảm giác như có ai đó đang đến rất gần. Cuối cùng, chàng đành phải dừng lại. Chàng gỡ thanh đao trên người mình đưa vào tay cô bé.

“Con nhanh chạy trước đi, chú sẽ đuổi theo sau.”

“Không được đâu chú. Mẫu hậu sẽ giết chú mất.”

“Nghe lời, mẫu hậu con sẽ không giết chú. Vì chú và bà ấy là bạn mà.”

“Con là con gái của bà ấy.”

Hoàng Thiên sững người. Đúng, công chúa là con gái của nàng mà nàng còn không tha. Vậy nàng sẽ tha cho chàng sao. Không đợi chàng đưa ra quyết định, một bóng đen từ trong rừng chạy đến.

Chàng đã bị giết, trước mặt cô bé từ nhỏ sống trong nhung lụa và sự yêu thương của phụ vương, mẫu hậu cùng với người chú hiền từ. Nắm chặt thanh đao, cô quay đầu bỏ chạy. Vì đó là những gì mà chú Hoàng Thiên muốn cô làm. Chú muốn cô sống sót, cô sẽ sống sót.

Nàng đứng trước thi thể của chàng được đưa về lại hoàng cung, không nói gì mà chỉ đuổi người hầu ra khỏi cửa. Sau khi cánh cửa đóng lại, nàng mới dám khóc. Nàng quỳ xuống bên cạnh chàng mà khóc. Khóc cho những năm tháng tươi đẹp cả hai đã trải qua cùng nhau, khóc cho những ngày yên bình chàng, nàng cùng công chúa ở bên nhau. Nếu, nếu không có người đàn ông đó, những hạnh phúc đó sẽ trọn vẹn thế nào, kéo dài thế nào. Nhưng đều chỉ là ước vọng của nàng. Nắm chặt lòng bàn tay, nàng lau nước mắt bước ra ngoài.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2016 13:04:22 | Xem tất
NGOẠI TRUYỆN MA GIỚI

VẪN – SẮC ĐẸP CHÍNH LÀ TỘI LỖI CỦA NGƯƠI (2)

Nàng là công chúa




Nàng là công chúa, là cô công chúa được yêu chiều của Vẫn quốc. Là công chúa xinh đẹp nhất Vẫn quốc, người ta còn bảo nàng đẹp hơn cả mẹ nàng. Nàng đã từng sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cho đến ngày đó, ngày mà nàng nhận được bản kết án tội lỗi bởi chính mẹ nàng phán định cho nàng.

“Tội lỗi của ngươi chính là sắc đẹp của ngươi.”

Nàng chạy thục mạng trong rừng, trên tay vẫn còn cầm theo thanh đao mà chú Hoàng Thiên giao cho nàng. Chú ấy đã chết rồi, ngoài phụ vương ra, chú Hoàng Thiên là người yêu thương nàng nhất. Bây giờ chú ấy cũng đã chết rồi, nàng làm sao có thể sống đây.

Chạy được một quãng xa, nàng nhận ra dường như không còn người nào đuổi theo mình nữa mới dần chậm lại. Bỗng nhiên nàng vấp phải một phần rễ nhô lên khỏi mặt đất, ngã sõng soài xuống đất, thanh đao văng ra xa. Trong đêm tối, nàng không còn nhận ra đâu là phương hướng, đâu là chỗ thanh đao rớt xuống nữa. Nàng đưa tay lần mò, bỗng nhiên một ánh lửa lập lòe từ xa lại gần. Sợ rằng đó là người của mẫu hậu, nàng vội vàng núp sau gốc cây.

Ánh đuốc lập lòe lại gần, nàng mới nhận ra đó là một người cưỡi ngựa, gương mặt anh tuấn. Hắn nhìn thấy nàng liền xuống ngựa, lại gần nàng.

“Cô là ai? Sao lại đi trong rừng buổi đêm như vậy?”

Có vẻ không phải là người của mẫu hậu, nàng thở phào nhẹ nhõm. Bị chấn động bởi vẻ đẹp trai của người đó, dù so với chú Hoàng Thiên còn kém một chút nhưng trong tình huống này, nàng không thể không rung động. Nàng bước đến gần người đó, giọng nói trong veo.

“Xin cứu giúp tôi. Tôi đang bị một đám người đuổi theo, chạy lạc vào đây. Chú của tôi đã bị giết rồi, bây giờ tôi không còn ai giúp đỡ cả.”

Giọng nói của nàng khiến tim hắn lệch một nhịp. Trước mắt hắn là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng cùng ánh mắt quyến rũ. Tất cả sự tập trung của hắn đều tập trung vào cái cổ trắng ngần của nàng.

“Nàng nói bây giờ không có ai bên cạnh nàng sao?” Hắn hỏi, trong đôi mắt lóe lên tia xảo quyệt. Nàng bỗng chốc nhận ra liền lùi lại. Nhưng hắn lại tiến lên một bước. “Hay là để ta bên cạnh nàng nhé, có được không?”

“Nếu ngài giúp tôi, sau này tôi sẽ dùng vàng bạc để trả ơn cho ngài. Tôi có có rất nhiều tiền.” Giọng nói của nàng run run.

“Ta cũng có rất nhiều tiền, nên ta không cần tiền của nàng. Thứ ta muốn, chính là nàng.”

“Ngài, ngài đừng đến đây. Ngài không được làm vậy… KHÔNG.”

Giọng nói uất nghẹn của nàng lặng đi trong đêm tối tĩnh mịch của rừng. Sẽ không ai nghe thấy nàng, không ai cứu giúp nàng, chỉ có mình nàng đối diện với nỗi đau đớn nhất cuộc đời này. Nàng mất đi tất cả trong một đêm, là nàng trước đây hay là nàng sau này. Con nhện giăng tơ chờ đợi bướm đêm sa vào cạm bẫy. Nó đưa một thứ chất độc đáng sợ vào bên trong con mồi rồi ngồi đợi con mồi chết dần chết mòn trong đau đớn.

Tỉnh dậy từ những hành hạ thể xác, nàng nhìn người đàn ông đang thu dọn quần áo bên cạnh mình. Gương mặt hắn ta toát lên vẻ hài lòng, vẻ đẹp ban đầu của hắn bây giờ đối với nàng vô cùng ghê tởm, như thể nàng nhìn thấy gương mặt của mẫu hậu ngày hôm đó, khi nàng ôm lấy chân người. Ghê tởm, tất cả mọi thứ đều thật sự ghê tởm. Thế giới này trong tiềm thức của nàng là những mảng màu xinh đẹp, và nó không dung thứ những thứ ghê tởm như thế này.

Vì sao nàng phải chịu tất cả chuyện này, vì sao nàng phải chịu sự lăng mạ này, vì sao chú Hoàng Thiên mà nàng yêu thương lại chết. Tại sao tội lỗi vô lý đó, nàng phải gánh vác. Nếu đã muốn nàng đền tội, tất cả hãy đền tội cùng nhau đi.

Tất cả bọn họ, đều phải đền tội.

Người đàn ông tìm thấy một thanh đao nằm gần đó, hắn cầm lên ngắm nghía. Quả là một thanh đao đẹp. Nàng nhận ra thanh đao đó, chính là thứ mà Hoàng Thiên đã để lại cho nàng. Nàng kéo người dậy lết về phía hắn, ngã vào lòng hắn. Giọng nói dịu êm vang lên nũng nịu.

“Chàng và em đã chung chăn gối. Không phải chàng định bỏ mặc em nơi này đấy chứ?”

“Không đâu, bông hoa của ta. Bây giờ ta sẽ đưa nàng về dinh thự của ta, và chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ.” Hắn dịu dàng nói.

“Nhưng người nhà chàng sẽ không chấp nhận em đâu. Ít nhất, chàng hãy cho em một thứ làm vật đính ước, thứ đó nhất định phải thể hiện được quyền lực của chàng. Như vậy em mới yên tâm.”

Hắn nhíu mày suy nghĩ. Sau đó hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn lớn, bên trên có khắc gia huy của gia tộc hắn. Đoạn, hắn nói: “Đây là gia huy của gia tộc chúng ta. Nếu bọn họ có phản đối thì hãy cứ nói chúng ta đã đính ước dưới sự chứng giám của Thượng đế. Bọn họ sẽ không ngăn cản được chúng ta.”

Hắn đeo chiếc nhẫn lên tay nàng, mặt nhẫn sáng loáng chứng tỏ địa vị và quyền lực của chủ nhân chúng. Nàng sờ nhẹ lên mặt nhẫn, hài lòng nói.

“Ta biết chàng yêu ta. Vậy thì hãy cho ta luôn thanh đao chàng mới tìm được nhé. Ta không có thanh đao phòng thân nào cả.”

Chỉ là một thanh đao nhặt được, hắn không tiếc rẻ gì mà đưa nó cho nàng. Nhưng, hắn ngay lập tức đã hối hận vì hành động đó. Bởi, nàng đã cầm thanh đao đâm một nhát vào tim hắn. Nhấn thanh đao ngập ngụa trong dòng máu chảy ra khắp tay, đôi mắt lạnh lẽo của nàng nhìn hắn.

“Cám ơn món quà của ngươi.”

Nói đoạn, nàng rút thanh đao ra khỏi người hắn, đứng lên mặc lại quần áo. Năm nàng chỉ mới một tháng tuổi, đã có người chúc phúc cho nàng. Người đó chúc nàng xinh đẹp nhưng mạnh mẽ, dịu dàng nhưng cương nghị, tựa thủy tinh nhưng sẽ không bao giờ vỡ nát. Bây giờ, nàng sẽ làm theo lời người đó, nàng sẽ không bao giờ khóc nữa.

Con nhện giăng tơ, nó đan chiếc tổ của nó từng chút một, vừa làm nơi trú ẩn an toàn cho trái tim, vừa biến thành thứ bẫy chết người. Thứ chất độc của nó tỏa ra, hóa thành những giọt cảm xúc đen tuyền chảy tràn trong cơ thể của vật chủ. Có thể, năm xưa Hoàng Thiên đã cho nàng một lời chúc phúc, đồng thời cũng đem đến cho nàng một lời nguyền. Vì một khi thủy tinh không thể vỡ, nó sẽ biến thành thứ kim cương cứng nhọn, phá hủy mọi sắt thép trên thế gian này. Trong phút chốc, người con gái xinh đẹp tuyệt trần càng thêm động lòng người, vì ngoài vẻ đẹp vốn có, bây giờ nàng lại mang thêm chút tang thương u buồn ẩn chứa trong sự giận dữ đến tận cùng.

Khi phong ấn được mở ra, chúc phúc sẽ biến thành lời nguyền rủa cả vương quốc.

Nàng tìm thấy một kẻ nằm trên một tảng đá, cả người đầy máu. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, trái tim của hắn vẫn đập.

Rất lâu sau đó, một người con gái mặc trên mình áo giáp mang theo một người kỵ sĩ, rong ruổi trên những chiến trường đầy máu và nước mắt. Nàng có một gương mặt tuyệt đẹp nhưng lại luôn trốn sau lớp mặt nạ đen tuyền, thứ người ta nhìn thấy chỉ là đôi mắt u buồn lạnh lẽo của nàng. Nàng ít khi cười, nàng chỉ mỉm cười mỗi lần có một kẻ địch chết trong tay mình. Nụ cười của nàng có thể khiến cho bất kỳ ai chấp nhận chết dưới tay nàng, nhưng lại mang đầy nét chết chóc và nguy hiểm.

Hôm nay, một mình nàng dẫn đầu một đội quân giết sạch một sư đoàn của hoàng gia. Chỉ còn một bước nữa thôi, nàng sẽ tiến đánh đến cửa hoàng cung. Người con gái mặc giáp sắt đứng dưới ánh hoàng hôn, cả người nàng đầy máu, trên môi vẫn giữ lại một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Nàng rút thanh kiếm của mình ra khỏi một xác chết vừa ngã xuống, thong thả đút nào vào lại trong bao. Kỵ sĩ sau lưng nàng cũng vừa giết người cuối cùng, liền bước về phía nàng cúi người.

Nàng đưa bàn tay đầy máu lên, hít vào một hơi thật nhẹ, mùi máu hòa quyện cùng mùi nước mắt đưa vào mũi khiến sống mũi cay xè. Đó là máu thịt của con dân Vẫn quốc, là kẻ mà nàng từng thề nguyện sẽ bảo vệ trước mặt vua cha trước kia.

“Kỳ Vũ. Kẻ ta vừa giết, hắn biết ta là ai.” Nàng nhẹ nhàng nói, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa xăm.

“Và….”

“Hắn bảo với ta rằng hắn luôn tìm kiếm ta trở về. Nhưng hắn lại không làm được. Vì hắn còn gia đình phải bảo vệ, hắn còn người hắn yêu thương ở trong tay Nữ hoàng. Nên hắn buộc phải giết ta.”

“Người đã giết hắn, dù người hâm mộ hắn.”

“Phải. Hắn có người để bảo vệ. Còn ta, ta đang bảo vệ cho cái gì?”

Là nàng đang bảo vệ cho cái gì. Trước kia, khi nàng không có năng lực, nàng đã không thể bảo vệ được cho bất kỳ ai. Bây giờ, nàng đã trở thành kẻ mạnh, nhưng bây giờ nàng đang bảo vệ cho ai? Còn có ai đáng để nàng bảo vệ, còn có ai nàng có thể bảo vệ. Những người nàng yêu thương nhất, đều đã bỏ nàng mà đi rồi.

Kỳ Vũ cúi đầu, đột nhiên hắn nhớ đến cậu chủ của mình. Bây giờ, hắn cũng không có ai để bảo vệ. Hắn ngước lên, nhìn hình dáng người con gái chôn mình trong ánh tịch dương cuối cùng, gương mặt cùng nét u buồn trên gương mặt nàng khiến hắn động lòng. Hắn đột nhiên nhận ra, bây giờ mình có thể bảo vệ cho ai.

Nhưng, nàng là công chúa, nàng là nữ hoàng. Nàng sẽ không bao giờ thuộc về hắn.

Tường thành đổ nát, ngọn lửa hung tàn liếm láp trên từng viên gạch, chôn vùi lâu đài trong ánh lửa đỏ rực. Nàng hôm nay không mặc áo giáp, nàng mang trên người váy áo rực rỡ của một nàng công chúa. Sau năm năm bôn ba bên ngoài, cuối cùng công chúa cũng trở lại. Mặc cho ngọn lửa đang lan tràn khắp nơi, nàng đi vào bên trong như chốn không người. Một số kẻ nhìn thấy nàng liền lao đến mang theo đao kiếm sáng loáng. Nhưng trong phút chốc, một hình bóng đã lao đến chặn hết chúng lại. Con đường đi đến trung tâm của lâu đài không hề có bất cứ trở ngại nào.

Mẹ nàng vẫn ngồi trên ngai, trên tay ôm theo một chiếc gương nhỏ. Nàng bước đến gần, cúi người.

“Thưa mẫu hậu. Con đã trở về.”

Nữ hoàng trên ngai sực tỉnh, đưa mắt nhìn nàng. Trong ánh mắt người thoáng lên một chút cảm xúc kỳ lạ, một chút thân thương. Nhưng lớn hơn tất cả, chính là thù hận bao nhiêu năm vẫn không vơi được.

“Ngươi đã trở về. Thứ quỷ dữ như ngươi vẫn còn có thể trở về.” Bà ta run run nói. “Thật không công bằng. Đáng lẽ ngươi nên chết cùng chàng ấy, ngươi nên chết đi mới có thể đền hết mọi tội lỗi.”

“Vậy sao?” Nàng nghiêng đầu, nụ cười trên môi kéo dài ra. Những người xung quanh nàng đều rợn tóc gáy. Nụ cười càng tươi, sự giết chóc của nàng càng đáng sợ. “Như lời bà muốn, ta đã trở thành một quỷ dữ. Bà có muốn biết đã bao nhiêu kẻ chết dưới tay ta không? Có lẽ không ít hơn số người bà đã sát hại chỉ vì thứ tình yêu tởm lợn của bà.”

“Đúng như ta dự đoán. Hoàng Thiên đã hy sinh thân mình chỉ để cứu một con quỷ. Bây giờ, ta không còn đủ sức lực để có thể giết ngươi được nữa. Nhưng ta đủ sức để làm một chuyện.”

Nói rồi bà ta đưa tấm gương ra trước mặt nàng, phản chiếu hình ảnh của nàng trong tấm gương. Đôi mắt bình thản của nàng bỗng chuyển thành tia giận dữ. Nàng hét lên.

“Ngăn bà ta lại.”

Cùng với những người xung quanh mình, nàng cũng lập tức nhún chân lao mình đến. Người đàn bà ngồi trên ngai lẩm nhẩm câu thần chú, sau đó liền lớn tiếng.

“Đây là lời phán xét. Phùng Lệ Nghi, tội lỗi của ngươi chính là sắc đẹp của ngươi. Những người say mê sắc đẹp của ngươi đều sẽ chết dưới tay ngươi. Những người ngươi yêu thương, những người yêu thương ngươi đều sẽ gặp bất hạnh lớn nhất cuộc đời. Ngươi sẽ không bao giờ chết già, vì ngươi sẽ mãi mãi gặm nhấm nỗi đau đớn của cô độc.”

Vừa khi lời nguyền kết thúc cũng là lúc thanh gươm của lòng thù hận đâm vào trái tim bà ta. Nhưng thanh gươm ấy không đến từ tay của bất kỳ ai trong căn phòng mà đến từ bên trong tấm gương trên tay bà ta. Cái giá của một lời nguyền rủa là chính tính mạng của người đặt ra lời nguyền. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ trái tim bà ta thẩm thấu vào bên trong tấm gương, biến thành thứ hiến tế tanh tưởi. Nụ cười đỏ thẫm trên môi bà ta vẫn nở, cho đến khi cơ thể bà ta tan thành vô số hạt bụi tản mát trong không gian rồi nhanh chóng bị ngọt lửa hung tàn thiêu rụi. Tấm gương rơi xuống đất vỡ nát thành từng mảnh, lời nguyền cũng theo những làn khói đen tỏa ra trong không gian, đem theo nguyện vọng cuối cùng của chủ nhân thành hiện thực.

Nàng đứng trước tấm gương nát vụn, gương mặt thất thần. Nàng không muốn kết cục này, cực kỳ không muốn kết cục này.

Dù nàng có hận đến đâu, dù người đàn bà đó gây ra cho nàng bao nhiêu đau khổ, nàng vẫn không muốn bà ta chết. Nàng muốn giày vò bà ta, nàng muốn bà ta sống, sống mà nhìn thấy nàng trở thành nữ hoàng thay thế cho bà ta. Và hơn hết, bà ta đã ban cho nàng sinh mệnh này. Bà ta, là người mà cha nàng – người nàng kính trọng nhất yêu thương. Bà ta, là người mà Hoàng Thiên – người nàng cảm mến từ nhỏ yêu thương. Bà ta, là người đã thúc đẩy nàng đi đến bước đường hôm nay, và gặp hắn.

Nàng quay người, phía sau nàng, người vẫn đang đứng ở cửa điện. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu đen, mái tóc ngang vai hơi dài. Hắn, vững chãi đứng ở đó như một người thủ hộ.

Nàng trở thành nữ hoàng. Vẫn quốc sau nhiều năm nội chiến cuối cùng cũng đã yên bình. Sau khi trở thành nữ hoàng, điều đầu tiên nàng làm là tuyên bố nữ hoàng trước kia không phải mẹ ruột của nàng mà chỉ là mẹ kế. Sau đó nàng bưng bít tất cả mọi chuyện xảy ra trong nội bộ hoàng gia. Mục đích của việc này là gì, chỉ có nàng hiểu rõ nhất.

“Để bà ấy trở thành một người mẹ ghẻ đối xử tàn tệ với con chồng, người khác còn có thể xem hành động của bà ta hợp lý. Còn để bà ta vẫn là mẹ ruột mà đối xử với con ruột của mình như thế, bà ấy chỉ có thể là quỷ dữ trong tâm trí mọi người.”

Nàng đứng trên đỉnh tháp, nơi giam giữ mình ngày xưa mà ngắm bầu trời đang vần vũ mây đen. Nữ hoàng mặc trên mình triều phục, xinh đẹp tuyệt trần như ngày nào nàng bị nhốt ở nơi này. Kỳ Vũ đứng sau lưng nàng, trông thấy bộ dạng cô độc của nàng, hắn chỉ muốn lập tức ôm nàng vào lòng. Người con gái này dù có trở thành kẻ ác độc như thế nào, nàng vẫn giữ sự lương thiện cốt lõi trong trái tim. Như một đóa hoa thủy tinh mãi mãi trong sáng.

Mưa bắt đầu rơi. Sau bao nhiêu tiếng sấm dội từ bầu trời, mưa đã bắt đầu trút xuống như nước. Mưa như đang gột rửa cho đất nước này, gột rửa những năm tháng đầy máu tanh, gột rửa từng tấc đất, từng thân xác đầy vết thương.

Mưa, nó cũng sẽ cuốn trôi đi rất nhiều thứ. Những kỷ niệm ngọt ngào đắng cay, những đau khổ cùng cực, và kể cả lòng tin yêu, những năm tháng tươi đẹp ấy.

Nếu cả hai bọn họ đều có thể tan biến cùng cơn mưa như những đau khổ ấy mà không hề đau đớn thì thật tốt biết bao.

Nhưng, thậm chí khi những giọt nước ấy dội vào người chúng ta, chúng ta cũng sẽ cảm thấy đau nhói nơi chúng tiếp xúc. Nàng quay người lại, đưa đến trước mặt Kỳ Vũ một dải đăng ten màu đen.

“Đi, hãy đến Thiên quốc học viện đi. Ta nhận được tin Lê Dạ Đàm, con gái của Lê Long sẽ đến đó học. Ta biết ngươi từ lâu đã muốn trả thù cho chủ nhân cũ của mình, hãy đi đi.”

Kỳ Vũ ngước lên nhìn nàng. Sau cùng, hắn nhận lấy dải đăng ten. Hắn cầm nó cột mái tóc dài của mình lên thành một chỏm nhỏ sau gáy. Hắn cúi đầu hôn lên bàn tay của nàng.

“Tạm biệt người, nữ hoàng của ta.”

Sau đó hắn lập tức quay đầu. Dù hắn có luyến tiếc bao nhiêu, hắn vẫn biết được lúc này, thứ gì với mình quan trọng hơn. Nàng đã cho phép hắn nắm lấy cơ hội, hắn nhất định sẽ thực hiện. Hơn nữa, ngoài quay đầu chạy thật xa, hắn không còn biết phải làm gì. Nàng đã có được thứ nàng muốn, ân oán nợ nần giữa hắn và nàng, có lẽ nên kết thúc tại đây mà thôi. Nhưng, cho đến khi hắn chết đi, nàng vẫn là nữ hoàng của hắn.

Nàng đứng bên cửa sổ, để mặc cho vô số hạt mưa đi lạc rơi xuống trên người mình. Thoáng chốc làm ướt bộ váy áo trên người. Đôi mắt nàng vẫn một mực hướng về phía chân trời xa xa. Đó là đường chân trời. Nàng tự hỏi nơi tận cùng của Ma giới này sẽ là nơi như thế nào. Phải chăng đó là nơi mà cha nàng, mẹ nàng cùng với chú Hoàng Thiên sống hạnh phúc bên nhau. Nơi đó khi nàng chết đi, khi Kỳ Vũ chết đi cũng có thể đến chứ.

Nghĩ đến đó, nàng bỗng mỉm cười cay đắng. Nàng quên mất, mẹ nàng đã nguyền rủa cuộc đời của chính đứa con của bà. Nàng, làm sao có thể yên ổn mà chết đi được. Bất kể là người nàng yêu thương hay người yêu thương nàng, đều sẽ phải cùng nàng đau khổ đến cuối đời.

Nếu tình cảm này chỉ là sự lạc lối của ta. Vậy thì xin ngươi hãy mang nó đi thật xa. Hãy cho ta thời gian để quên tình cảm này, để người mãi mãi sống bình an đến cuối đời.  

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2016 13:17:10 | Xem tất
TÁM NHẢM CỦA AUTHOR VỀ NGOẠI TRUYỆN "VẪN"


Nói đến ngoại truyện vẫn, các bạn có thể xem nó như một phiên bản thực tế của câu chuyện Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn. Thực ra, theo như đúng ý định ban đầu thì bảy chú lùn sẽ xuất hiện với vai trò người thợ mỏ nổi dậy chống lại nữ hoàng cùng công chúa. Nhưng vì thời lượng không cho phép với sự lười của tui nên bảy chú lun đã bị mất vai. (Cúi đầu xin lỗi).

Ý tưởng công chúa bạch tuyết lỗi này không thuộc về tui. Nó thuộc về một PV Vocaloid mà tui đã xem. Thực sự các ý tưởng trong các PV đó cực kỳ hay và mong ước của tui là viết nó ra thành những câu chuyện hoàn chỉnh, Ma giới có thể được xem như là nơi để tui xả hết ý tưởng của riêng mình và những ý tưởng bắt gặp được đi.

Vẫn, câu chuyện công chúa bạch tuyết xuất phát từ PV Red, White and Black của Kagamine Rin & Kagamine Len & Lily ft Team OS



Vẫn, chuyện tình giữa Kỳ Vũ và Phùng Lệ Nghi bắt nguồn từ PV Seaholly của Kagamine Rin & Len




Toàn bộ Ma giới đều xoay quanh Vũ Khánh Dư và những trận đánh, tranh đấu khốc liệt và có phần hơi khô khan. Vì thế, những ngoại truyện ướt át thế này là để cứu rỗi hình tượng thục nữ của Au.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2016 13:46:27 | Xem tất
ĐÔI ĐIỀU VỀ HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT (2)


KỲ VŨ


Series hình tượng nhân vật đã trở lại, lần này chúng ta sẽ đến với Kỳ Vũ - một trong những nam chính của chúng ta.

Sở dĩ tui ém Kỳ Vũ đến lúc này là muốn đợi ngoại truyện đăng xong mới có thể giải thích được hình tượng nhân vật này cho mọi người.

Trong miêu tả của tui, Kỳ Vũ là một người con trai lớn hơn Khánh Dư nhiều tuổi và có mái tóc đen cùng gương mặt thâm trầm. Nhưng sau khi gặp vô vàn những biến cố, anh ta đã trở thành một người khác.

Kỳ Vũ phiên bản mới: tóc vàng hơi dài cột hờ sau đuôi, gương mặt trẻ trung hơn trước rất nhiều do ảnh hưởng bởi chất độc dẫn đến tình trạng lão hóa ngược, sự trầm tĩnh ban đầu không còn mà thay vào đó một chút phóng khoáng cộng với nét nguy hiểm của người từ trong chiến tranh mà sống sót.

Và đây chính là Kỳ Vũ trong tưởng tượng của tui (ft Phùng Lệ Nghi phiên bản bánh bèo)




Ngoài ra còn có một số Kỳ Vũ khác như bạn đã thấy ở đầu chương Kỳ Vũ tui đã treo hình, sau này sẽ có nhiều hình hơn. (Vì tui cực kỳ thích Kỳ Vũ, thích lắm luôn.)

Đó là Kỳ Vũ phiên bản trẻ con, bật mí là sau này sẽ có lúc Kỳ Vũ trở về với tuổi thật của mình bằng một loại phép thuật nào đó. Tui cũng spoil luôn hình tượng khi đó. Xin lỗi vì tui phấn khích quá nên spoil trước, chẳng qua để có thể tung hình Kỳ Vũ, tui đã chấp nhận post một lúc một đống chapter chỉ vì lúc này thôi.







Kỳ Vũ ban đầy được lấy hình tượng bởi Gilbert Nightray - người hầu của Oz Vessalius. Sau này khi thay đổi màu tóc, Kỳ Vũ biến hình thành Kagamine Len (một trong những vocaloid yêu thích của tui ^^)



Đây là Gilbert Nightray - một nhân vật trong manga Pandora Heart. Đây cũng là một bộ truyện yêu thích của tui, nếu bạn đủ kiên nhẫn để bỏ qua khúc đầu vô cùng lằng nhằng và chán thì đoạn cuối của manga là một kiệt tác và nguồn tham khảo cho những ai muốn một ví dụ về cái gọi là "plot twist biến bộ truyện HE trở thành BE". Kỳ thực dù bộ truyện là HE nhưng trong lòng của vô số fan truyện như tui thì là BE chỉ vì cái plot twist này.


Ok fine. Đã xong về Kỳ Vũ. Còn một nhân vật chính nữa tui chưa giới thiệu là Lê Tuyên Thành. Đợi một ngày rảnh rỗi mà các bạn thấy Lê Tuyên Thành xuất hiện thì tự hiểu là tui sắp lên cơn cuồng spoil nữa nhé.

Lời cuối tạm biệt và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Au phắn đi viết chap mới đây.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-11-2016 20:27:36 | Xem tất


Tuy chap này mang tên Kỳ Vũ, nhưng ss lại ấn tượng với Ma pháp hệ Nước của Khánh Dư. Chỉ vì những suy nghĩ liên kết khi biết Lê Dạ Đàm có Ma pháp hệ Thổ.

Thật là oái ăm thay... chẳng hiểu sao những ý tưởng tiếp nối khiến cho ss không thể suy nghĩ khác hơn được.

Ấn tượng thứ hai đó là Đế Kiếm. Những bảo vật chắc hẳn không phải là thứ vũ khí chuyên dụng đâu em nhỉ?

Mong rằng có những cái rất đổi mới đến bất ngờ xóa sạch mọi ý nghĩ thuần túy của ss ^^

Cảm ơn Win chap 11 ^^

Bình luận

Bảo vật chỉ là một công cụ mà thôi. Còn về Lê Dạ Đàm và Khánh Dư, nhất định là có dây dưa rồi, chỉ là dây dưa như thế nào thì chỉ có em biết thôi ^^  Đăng lúc 7-11-2016 03:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-11-2016 20:04:30 | Xem tất
Chapter 12: Lê Tuyên Thành







“Đây chỉ là một hình dạng của Đế kiếm khi bị phong ấn thôi. Khi ngươi mạnh lên, nó cũng sẽ mạnh theo ngươi, cho đến khi ngươi có đủ năng lực, nó sẽ hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu.” Cột đá nói.

Khánh Dư gật nhẹ đầu, tự hào nhìn thanh kiếm trong tay mình. Bây giờ, nó đã trông phù hợp hơn với cậu rồi. Tuy rằng cậu đã quen dùng song kiếm nhưng sử dụng một kiếm một tay cũng không thành vấn đề. Dù vậy, trong tương lai, có thể cậu cần tìm một thanh kiếm khác mạnh mẽ một chút, song kiếm vẫn là thế mạnh của cậu.

Griffin mệt mỏi ngáp một hơi dài rồi bay đến biến mất trong người Khánh Dư. Nó tuy rất mạnh nhưng vẫn là một linh hồn yếu đuối, dùng nhiều ma thuật như vậy để phong ấn Đế kiếm cũng khiến nó mệt mỏi. Trước khi đi, Griffin không quên lầm bầm vài câu bảo rằng đừng làm phiền nó. Cậu nhẩm chắc sẽ không gặp nó một khoảng thời gian dài cho đến khi nó hồi phục hoàn toàn. Cột đá cũng không còn gì để nói nữa, chào tạm biệt một câu rồi im thin thít. Đứng trong hang động ngẩn người một lúc, Khánh Dư cũng quyết định trở về căn phòng chứa đầy những thứ thuốc bên trên.

Cậu đứng trước một tủ gỗ cao qua đầu, bên trên đựng những chiếc lọ đủ kiểu dáng, bên trong bọn chúng cũng đựng những lọ dung dịch nhiều màu sắc. Ngón tay Khánh Dư dò trên một hàng tủ, cuối cùng chọn lấy một lọ thuốc màu tím biếc xinh đẹp. Cậu xoay tròn lọ thuốc trong tay, ngắm nghía một chút. Chút thuốc này do cậu lúc rảnh rỗi chế ra, không ngờ lúc này sẽ có tác dụng.

“Kỳ Vũ, anh nghĩ tôi tin lời nói của anh sao?”

Khánh Dư tự nói với mình, đôi mắt lại đăm đăm nhìn trước mặt như thể đang có ai đó nói chuyện cùng cậu. Cậu đưa lọ thuốc vào chiếc nhẫn của mình, rồi nhanh chóng rời khỏi tầng hầm.

Bên ngoài, trời đã về chiều. Khánh Dư nhìn thấy có một con bướm ngũ sắc đậu trên cửa sổ nhà mình, cậu liền bước về phía nó, cất tiếng chào.

“Bạch Hiền, đừng nhìn trộm nhà người khác như thế.”

Bướm ngũ sắc vỗ cánh, rồi một quầng sáng bao quanh lấy nó cuộn tròn  tựa một lốc xoáy nho nhỏ. Quầng sáng ấy liên tục chuyển động thành vô số màu sắc khác nhau, lớn dần lớn dần rồi ngưng tụ lại thành một bóng người đứng trong ánh sáng. Đến khi ánh sáng chói mắt kia dịu đi, một bóng người mới dần hiện rõ. Hắn đẹp một cách ma mị, đôi mắt chứa một sức quyến rũ kỳ lạ, khóe môi cong cong như đang muốn cười. Hắn cúi đầu nhìn qua khung cửa nhỏ, khóe miệng cong lên.



“Chỉ có mình cậu nhận ra anh.”

“Hừm. Có chuyện gì sao?” Khánh Dư đẩy đầu của anh ta ra ngoài, bất lực nói.

“Trưởng lão bảo tiệc trà của các học trưởng sẽ bắt đầu vào tối nay. Hơn nữa, có chuyện cơ mật trưởng lão muốn anh nói với cậu.” Bạch Hiền nói, sau đó hắn dừng một chút, liếc mặt xung quanh rồi hạ giọng. “Chú ý đến Lê Tuyên Thành một chút, thân phận của hắn có chút đặc biệt liên quan đến bang giao hai nước.”

Lê Tuyên Thành, họ Lê sao. Trong đầu của Khánh Dư chợt xuất hiện gương mặt của một người thanh niên tuấn tú có phần cương nghị và cứng đầu. Nhưng cũng chỉ có như vậy, cậu không có ấn tượng mấy về người này. Hắn ta có vẻ không phải là loại mạnh nhất về thực lực vì khi kiểm tra cấp bậc ma thuật cũng có cấp bậc không mấy nổi bật, lúc nhập học cũng không khua kèn gióng trống như những kẻ khác. Mặt khác, họ Lê của hắn ta khiến cậu nhớ về một giả thuyết.

“Hắn là thái tử của Lạc quốc.” Giọng của Bạch Hiền càng nhỏ hơn nữa, gương mặt tỏ ra nguy hiểm.

Những lời này khiến Khánh Dư bất động trong phút chốc. Bạn và thù, phút chốc đều tụ tập tại nơi này, khiến cho Thiên quốc học viện như một chiến trường thu nhỏ trong cuộc chiến trả thù của cậu. Cả người cậu run lên, nhưng không bởi vì cậu sợ mà là vì cậu đang vui mừng. Rất tốt, không cần đi quá xa đều có thể trả thù. Trước là con, sau sẽ là cha, rồi cả hoàng gia đó phải trả lại cho cậu món nợ này.

Bạch Hiền đưa tin xong liền đi mất. Cậu ta còn bận đi truyền tin cho vài người khác. Khánh Dư cũng lập tức ra khỏi Hoàng viện.

Những học viên mới chưa đăng ký ký túc xá sẽ được xếp ngẫu nhiên vào những phòng trống sau khi các học viên cũ đã đăng ký xong. Nơi mà Khánh Dư đến là Niên viện, ký túc xá của Linh Quân. Đây là lần đầu tiên cậu đến Niên viện, tòa lâu đài nằm ở phía Đông của Đại điện chính giữa. Niên viện là nơi ở yêu thích của các cô gái, chính vì viện này có một vườn hoa đủ màu sắc ở phía trước, lại còn có một đài phun nước nho nhỏ vô cùng lãng mạn. Khánh Dư đứng trước cửa, không vào trong mà đi vòng qua vườn hoa, men theo hành lang dài đến khu vườn phía sau.

Hành lang dài trải đầy nắng chiều, hai bên là những luống hoa mọc vấn vít, những sợi dây leo bám trên những thân cột to lớn. Niên viện bây giờ là buổi chiều muộn, rất nhiều học viên cũ đều đang ở lớp, những học viên mới đến đang đi lang thang xung quanh nhìn ngắm. Đây là ký túc xá với phần đông là nữ, vì thế sự xuất hiện của hắn cũng gây một số chú ý, cộng thêm việc trong nghi thức, mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ. Khánh Dư lướt qua những ánh mắt đó, điều mà cậu chú ý là một người đang đi ngược hướng với cậu. Đó là một cô gái trong trang phục áo choàng màu xám, gương mặt toát lên vẻ xinh đẹp kiêu hãnh cùng sự cô độc mênh mông. Đôi mắt của cô ta cũng đặt lên người cậu, nhưng không hề có vẻ kính sợ như những người khác.

Tuy họ dùng ánh mắt trao đổi với nhau, nhưng gương mặt lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng. Cuối cùng, cả hai lướt qua nhau. Trong cái lướt rất nhẹ ấy, lòng bàn tay Khánh Dư chạm khẽ vào mái tóc dài đung đưa trong gió của Lê Dạ Đàm, Lê Dạ Đàm cũng khẽ chạm vào vạt áo cậu. Trong khoảnh khắc tưởng như rất tình cờ ấy, rất nhẹ nhàng ấy lại xảy ra một cuộc chiến nho nhỏ. Khi hai luồng năng lực chạm vào nhau nhẹ nhàng thử sức thực lực của đối phương. Ngón tay của Khánh Dư bị đánh bật ra cũng như Lê Dạ Đàm, không thể chạm được vào vạt áo cậu. Khi cả hai đã cách nhau rất xa, đôi môi Khánh Dư khẽ động đậy. Cậu đưa bàn tay mình lên, nơi đó vẫn còn lại một chút cảm giác mềm mượt. Cậu nắm lòng bàn tay lại, cấp chín Nhân cấp đúng là không tệ.

Khánh Dư rẽ qua một đoạn hành lang khác ngay ngã ba. Đoạn hành lang này vắng vẻ hơn, có lẽ vì nó không có nhiều cảnh đẹp như những hành lang khác. Nơi này chỉ có duy nhất một cây cổ thụ vươn cao cành lá xum xuê. Bên dưới tàng cây, một cô gái trong trang phục trắng muốt tựa người vào gốc gây, ngước mặt nhìn lên tàng lá. Cô gái lúc này trông vô cùng xinh đẹp, vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày đổi chỗ cho chút ngây thơ hiếm có. Khánh Dư nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi môi nhoẻn lên nụ cười dịu dàng. Cô bé này vẫn là cô bé ngày xưa đứng khóc bên quan tài của cậu.

Nhận ra sự có mặt của Khánh Dư, Linh Quân nhún người một cái, lên tiếng chào.

“Cô đợi ta có lâu không?”

“Ta chỉ vừa mới đến.” Cô nàng cũng đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt lúc đầu. “Việc ta nhờ ngài, không biết đã đến đâu rồi?”

“Đợi đến mấy ngày nữa, ta sẽ hẹn Kỳ Vũ đến gặp cô. Hai người lúc ấy có thể nói chuyện rõ ràng.”

“Ta mang ơn ngài.”

Một câu nói kiểu cách. Khánh Dư chau mày nhìn điệu bộ của Linh Quân. Trải qua từng ấy chuyện và trở thành một người thân cận của Nữ Công tước, cậu hiểu Linh Quân biến thành bộ dạng này không phải chuyện lạ. Nhưng cậu cảm thấy không thoải mái, cô bé này trước kia đã vô tư như thế nào. Nếu bây giờ cậu nói ra thân phận của mình, Linh Quân sẽ thay đổi thái độ chứ. Cậu vươn tay, khẽ chạm đến mái tóc dài của của cô.

“Công tước?” Linh Quân ngước mắt ngạc nhiên.

“Đợi một chút, ở yên đấy.”

Cậu khẽ khàng nói, sau đó lấy ra từ trên tóc cô một con vật nhỏ đang ngọ nguậy uốn éo. Linh Quân nhìn thấy nó thì liền đưa tay chạm vào tóc mình. Con sâu nhỏ ấy có thể làm cho bất kỳ cô gái nào thét lên, nhưng trước mắt Khánh Dư lại là một thứ thú vị. Cậu đưa nó đến trước mặt Linh Quân thử xem điệu bộ của cô, nhưng cô nàng chỉ chăm chăm nhìn nó, không biểu cảm.

“Thưa ngài, trò đùa này hơi trẻ con rồi.”

“Ờm. Vậy sao.” Khánh Dư ngượng chín người, lúng túng một lúc rồi đem con sâu cất vào một chiếc bình mang theo bên người. Khi con sâu rơi vào chiếc bình, Khánh Dư cảm nhận được hơi thở phào rất nhẹ. Cậu cười thầm, hóa ra cô vẫn chỉ là một cô gái mà thôi.

“Ngài giữ lại nó làm gì?” Linh Quân tò mò hỏi.

“Cây này gọi là Cổ, có một loài sâu ký sinh trên nó và chỉ loài sâu đó sống được với cây này. Loại sâu đó người ta gọi là Cổ ký – một nguyên liệu làm thuốc rất quý hiếm. Rất may hôm nay đã gặp được một con, con này đem ra chợ bán giá không rẻ đâu.”

Khánh Dư từ tốn nói. Quả thật, cây Cổ này bề ngoài trông bình thường nhưng nó lại mang chất độc trong nhựa cây, vì thế không sâu bọ chim chóc nào có thể ăn được nó, cây cối xung quanh cũng khó sống chung với nó. Chỉ trừ một loại sâu ký sinh trên nó, sử dụng chính chất độc của nó làm thức ăn. Vì thế, cơ thể của loại sâu này cũng mang kịch độc, thậm chí là tinh chất chắt lọc của độc trên thân cây. Cổ ký rất khó tìm, vì một câu Cổ cao lớn chỉ có thể nuôi sống một con sâu, mà sâu này nhỏ bé như vậy, mắt thường tìm qua cũng khó khăn. Hôm nay quả thực rất may mắn.

Linh Quân nhìn con sâu đang ngọ nguậy trong bình một chút rồi nổi da gà. Cô vẫn không thể nào ưa thích được loại thân mềm lúc nhúc này. Khi Khánh Dư cất chiếc bình kia đi, người cô mới thả lỏng một chút. Việc cần nói đã xong, cô cúi người chào cậu rồi nhanh chóng biến vào trong lâu đài. Khánh Dư nhìn theo bóng cô khuất dần, sau đó thở dài dựa người vào gốc cây. Để tránh tình huống ngượng ngùng này, cậu phải tìm cơ hội thích hợp nói thân phận của mình ra với cô ấy thôi.

Trời chuyển về tối, Khánh Dư khoác trên mình bộ áo choàng màu xanh lam, đeo huy hiệu học trưởng lên ngực rồi bước ra khỏi nhà, đi về phía một ngôi nhà nằm ở trung tâm của Hoàng viện. Đó là nơi ở của trưởng lão Hoàn Nguyên – đại trưởng lão của học viện, cũng là hiệu trưởng hiện tại của học viện Thiên quốc. Khánh Dư ở trong Hoàng viện năm năm, cũng rất ít khi gặp hiệu trưởng. Vì ông ấy thường xuyên biến mất, để mọi việc lại cho những người khác. Nhưng có thời gian chắc chắn sẽ gặp được ông ta, là tiệc trà đầu năm với các học trưởng. Khánh Dư trước kia gặp ông ta mấy lần đều vào những tiệc trà như thế này.

Cậu gõ cửa phòng của hiệu trưởng, cánh cửa tự động mở ra đón người khách đầu tiên bước vào. Nhà của hiệu trưởng khá lớn so với những ngôi nhà khác trong Hoàng viện nhưng chung quy vẫn thuộc dạng nhỏ xinh. Bên trong bài trí không quá đơn sơ nhưng cũng không quá cầu kỳ. Một lò sưởi bằng đá bập bùng cháy, bên trên đặt những bức ảnh lồng khung kính một cách trang trọng. Xung quanh nhà đều có những giá lớn giá nhỏ đựng sách và vô số những thứ linh tinh khác. Giữa nhà đặt một chiếc bàn tròn lớn, bên trên đặt những tách trà cầu kỳ, ở giữa có một chân nến ba chân. Hiệu trưởng Hoàn Nguyên đang đứng bên cạnh lò sưởi, chắp tay sau lưng, ánh lửa lập lòe khiến bóng lưng ông ta trở nên vô cùng tịch mịch.

“Thưa hiệu trưởng.” Khánh Dư cất lời chào. Đại trưởng lão kiêm hiệu trưởng giật mình nhè nhẹ, sau đó quay lưng lại.

Hoàn Nguyên là một lão già phương phi, có chút gì đó giống với Mạnh Hoàng – thầy của Khánh Dư. Nhưng ông ta gầy hơn một chút, cơ thể như đang bơi trong bộ quần áo rộng thùng thình. Năm nào cũng vậy, khi tổ chức tiệc trà ông ấy cũng mặc bộ quần áo này, dù nó có rộng đến như thế nào đi nữa. Ông ta mỉm cười đến gần Khánh Dư, vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

“Đến rồi sao, con trai. Năm nào cũng gặp con làm ta phát ngán lên được.”

Một điểm khác biệt nữa giữa Hoàn Nguyên và Mạnh Hoàng, hiệu trưởng này phóng khoáng hơn nhiều, lại thích nói đùa. Khác với Mạnh Hoàng lúc nào cũng nghiêm nghị. Khánh Dư cười trừ, nhìn xung quanh.

“Hình như con đến sớm.”

“Không.” Hoàn Nguyên nói, hướng mắt về sau lưng Khánh Dư. “Còn có một người mới đến.”

Khánh Dư quay người lại, nhìn thấy một người con trai mặc trang phục đỏ sậm, mái tóc màu xám đen. Gương mặt cậu ta hơi góc cạnh, nhìn rất cương nghị, trong đôi mắt như đang chứa một ngọn lửa âm ỉ. Cậu ta cúi người chào.

“Con là Lê Tuyên Thành. Xin được ra mắt.”



0000


Chào mừng hai nhân vật nữa mới xuất hiện, một là Lê Tuyên Thành, hai là Biện Bạch Hiền.

Không, bạn không nghe lầm, đó chính là Biện Bạch Hiền, cameo cao cấp tui đã dùng tiền tỷ mời về từ nước Đại Hàn Dân Quốc xa xôi. Sau này bạn cameo này sẽ đóng một vài vai trò quan trọng, mà vai trò quan trọng nhất của anh chàng chính là tung hint cho tui. Đợi đi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách