Chapter 1
Ngươi phải trở thành người mạnh nhất
Sống lại một lần nữa, ai lại không muốn mình được sống lại một lần nữa. Nhất là khi ở kiếp trước, hắn vẫn chưa sống đủ, chưa làm hết những gì mình mong muốn. Nhưng hắn đã chết, hắn đã thật sự chết. Hắn không thể chấp nhận được sự thật đó. Năm xưa mẹ hắn tìm được một người thầy bói liền dẫn hắn đi theo. Ai ngờ vừa gặp mặt, thầy bói đó lại bảo hắn chỉ có thể sống được đến năm ba mươi tuổi. Mẹ hắn hoảng hốt vội vàng tìm mọi cách cúng sao giải hạn cho hắn, còn hắn chỉ nhìn tên thầy bói đó bằng nửa con mắt. Hắn bảo rằng số mệnh của hắn đâu phải dựa vào lời nói của gã thầy bói đó mà quyết định. Vì thế mặc cho mẹ hắn đi hết thầy này đến thầy kia, hắn vẫn ung dung sống đến năm hai mươi chín tuổi mà không có một chứng bệnh nào. Hắn năm hai mươi chín tuổi được coi là một người thành công khi trở thành một giám đốc ở tuổi đời rất trẻ. Sau này khi tưởng nhớ về khoảng thời gian đó, hắn vẫn tủm tỉm cười tự hào. Hắn sống đến năm hai mươi chín tuổi, chưa từng gặp bệnh nặng đến mức nhập viện, cũng không có kẻ thù nào. Vì thế khi hắn thấy mẹ hắn hằng ngày vẫn đọc tử vi, xem tướng số giải hạn, hắn chỉ biết lắc đầu. Hắn chắc mẩm hắn sẽ sống sót qua tuổi ba mươi như bao người khác.
Nhưng quả thật, số phận không cho người ta sự lựa chọn. Sinh nhật năm ba mươi tuổi, hắn bị đem ra trường bắn, đón nhận bản án tử hình.
**********************
“Nguyễn Gia Khánh.”
Hắn mở mắt, nhìn thấy bầu trời trong xanh trước mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Có thể bây giờ hắn chỉ là một mảnh hồn phách không có thân thể trói buộc nên mới cảm thấy như vậy. Nhưng hắn đã lầm. Khi hắn khẽ di chuyển mới nhận ra cả người nặng nề, cơ thể vô cùng đau nhức.
“Nguyễn Gia Khánh”
Âm thanh đó lại vang lên gọi tên một ai đó. Hắn chắc chắn âm thanh đó đang gọi ai khác mà không phải hắn. Tuy bây giờ hắn không còn nhớ tên mình, nhưng hắn chắc chắn Nguyễn Gia Khánh không phải tên hắn. Đảo mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện nơi này tràn ngập những khối mềm mềm màu trắng, sờ vào cảm thấy mát lạnh. A, hắn còn có thể cảm thấy mát lạnh. Không phải hắn chết rồi sao, sao lại còn có thể cảm nhận.
“Nguyễn Gia Khánh, ngươi chưa chết. Ít nhất, chỉ có thân phận kia của ngươi chết.”
Hắn ngước mắt lên, nhận ra âm thanh đó phát ra từ một người ẩn mặt sau khối mềm màu trắng, chỉ chừa lại dáng vẻ thong dong phiêu dật. Tà áo màu tím điểm tô bởi vô vàn sao trời bay phấp phới. Dường như hắn đang ở thiên đường, trên những tầng mây cao tít tắp và người trước mặt hắn chính là Thượng Đế. Nhưng vấn đề không phải ở đó, cái chính là người kia gọi hắn là Nguyễn Gia Khánh, còn bảo hắn chưa chết.
“Thế là như thế nào? Tại sao tôi chưa chết?” Hắn cao giọng hỏi.
“Đáng lẽ ngươi đã chết. Nhưng Thượng Đế cảm động bởi tiếng khóc của mẹ ngươi, cảm nhận được nỗi oan khuất của ngươi. Nên Người cho ngươi một cơ hội sống lại. Nhưng vì số mệnh của ngươi ở thế giới này đã kết thúc nên ta phải đem ngươi sang một thế giới khác. Ở đó người sẽ sống lại với cái tên Nguyễn Gia Khánh.”
Hóa ra là mẹ hắn. Hắn nghe đến mẹ mình, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi chua xót. Người mẹ đã vì hắn mà sống cả đời này nhìn thấy con mình biến mất trên cõi đường, người mẹ đã dùng hết mọi cách để hắn sống nhìn thấy hắn chết. Ắt hắn mẹ hắn sẽ luôn tự trách. Hắn biết rõ, vì đó là mẹ hắn, bà luôn tự trách bản thân. Chính vì bà luôn trách bản thân, mỗi khi hắn làm sai bà cũng trách bản thân mình không dạy dỗ tốt hắn. Vì thế hắn mới luôn cố gắng hết sức để bà không tự trách mình nữa. Hắn không muốn thấy mẹ hắn vì hắn mà buồn lòng. Trái tim mênh mông của mẹ hắn chính là thứ thúc đẩy hắn có được thành công sau này. Bây giờ hắn không còn sống, mẹ hắn phải làm thế nào?
“Tôi không đồng ý, nếu đã cho tôi sống lại, hãy cho tôi sống lại với thân phận cũ.” Hắn cố gắng cò kè mặc cả. Dù chỉ một chút hi vọng, hắn vẫn hy vọng không làm mẹ hắn phải buồn khổ vì hắn.
“Ngươi không thể đòi hỏi thêm lòng trắc ẩn. Về phần mẹ ngươi, ngươi yên tâm. Ta đã cho bà ấy một giấc mộng rằng ngươi ở thế giới bên kia sống rất tốt, bà ấy sẽ dần nguôi ngoai. Bây giờ thì hãy đến với thân xác mới của mình đi.”
Nói rồi người vẫn ẩn núp sau bóng mây cúi xuống, một ngón tay vươn ra chạm đến đỉnh đầu hắn. Hắn cảm thấy như có một nguồn năng lượng kỳ lạ truyền vào trong trí óc mình. Từ nguồn năng lượng đó, vô vàn ký ức xuất hiện trong đầu hắn. Những ký ức ấy vụt qua, đó là mảng ký ức của người tên Nguyễn Gia Khánh. Khi ký ức dừng lại, Nguyễn Gia Khánh chỉ mới mười ba tuổi. Thân phận mới của hắn chết trẻ khi chỉ mới mười tuổi.
Khi Gia Khánh mở mắt, xung quanh hắn chỉ là một mảng tối đen. Hắn thử giơ tay giơ chân quơ lên trước mắt, nhưng lại không thấy gì cả.
“Chết tiệt, thân phận mới là một tên mù ư?”
Hắn nhủ thầm. Nhưng dù là tên mù, hắn vẫn phải sống. Đối mặt với cái chết một lần, hắn nhận ra bây giờ mình ham sống đến như thế nào. Hắn quờ quạng xung quanh, tay chạm phải một bức tường bằng gỗ. Dường như hắn đang bị nhốt bên trong một cái hộp gỗ kín. Không khí bên trong không còn bao nhiêu, nếu hắn không thoát ra thì nhất định sẽ bị thiếu không khí mà chết. Nghĩ đến đó, hắn đập rầm rầm vào thành hộp. Dù bên ngoài có người hay không có người, đập như thế vẫn tốt hơn ở đây chờ chết. Hắn dường như nghe được bên ngoài có tiếng hét lên, vô cùng hỗn loạn.
Một lúc sau, đôi mắt hắn đột nhiên cảm nhận được tia sáng truyền đến. Lúc này hắn mới nhận ra rằng mình không hề bị mù mà chỉ là bên trong hộp gỗ quá tối. Nắp hộp gỗ được mở ra, hắn nhìn thấy có vô số ánh mắt chăm chú nhìn mình. Trong những đôi mắt ấy có vô số biểu cảm, có người hiếu kỳ, có người sợ hãi, có người hoảng hốt, có người ngạc nhiên, lại có người đang khóc. Hắn nhìn người đang khóc, đôi mắt rất giống mẹ hắn mỗi lần bà vì hắn mà tự trách mình. Mọi người đăm đăm nhìn hắn, cuối cùng đôi mắt đang khóc kia nhào vào ôm lấy người hắn. Một số gương mặt hoảng hốt chạy đi, một số gương mặt qua phút sững sờ liền tu tu khóc theo, vẻ vui mừng hiện lên trên gương mặt họ.
“Con vẫn còn sống, con trai ta.”
Người ôm hắn nghẹn ngào nói, trong lời nói ẩn chứa niềm vui không thể diễn tả bằng lời.
“Cậu chủ sống lại, cậu chủ sống lại rồi.” Hắn đưa mắt qua, nhìn thấy một cô hầu gái đang vừa chấm nước mắt vừa nói.
Hắn sống lại rồi. Sống lại với cái tên Nguyễn Gia Khánh. Sau này, hắn nhất định phải sống thật tốt, thật hết mình, làm hết những việc trước kia mà mình đã không kịp làm. Ngoài lý do đó ra, hắn con một lý do khác lớn lao. Trước khi hoàn toàn mất ý thức để nhập linh hồn vào Nguyễn Gia Khánh, người trong đám mây kia có để lại cho hắn một câu nói.
“Nếu ngươi trở thành người mạnh nhất ở thế giới này, ngươi có thể trở về thế giới cũ gặp lại mẹ mình và giải oan cho bản thân. Tất cả tùy thuộc vào ngươi, ta chỉ có thể giúp đến đây thôi.”
Hắn ôm lấy người mẹ mới, khóe môi cong lên nụ cười. Hắn nhất định phải trở thành người mạnh nhất trở về gặp lại mẹ mình.
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua. Câu chuyện ly kỳ Nguyễn Gia Khánh sống lại ngay trong đám tang của chính mình dần dịu đi. Ở thế giới nào cũng vậy, bất kỳ câu chuyện nào nếu không có tình tiết mới cũng sẽ dần bị lãng quên. Hắn ở trong thân phận này suốt ba tháng và cũng đã nắm được phần nào thông tin ở đây.
Đây là Ma Giới, khác với Thế Giới trước kia hắn từng ở. Ở Ma Giới này mọi thứ đều rất khác biệt. Như thể ngoại trừ con người, Ma Giới còn có một số giống loại có trí khôn khác cùng sinh sống như Yêu, Ma, Thú,… Con người ở thế giới này được gọi là Nhân tộc. Bên trong Nhân tộc còn phân chia ra vô số đất nước lớn nhỏ, gia tộc lớn nhỏ. Đặc biệt, ở Ma giới này tồn tại một thứ khác biệt nhất mà Thế giới không có, chính là Ma thuật. Mỗi sinh vật tồn tại ở Ma giới đều có một thứ trong cơ thể gọi là Ma hạch. Ma hạch này chính là ngọn nguồn ma thuật của mỗi sinh mệnh. Từ Ma hạch này tạo ra vô số thứ phép thuật thần kỳ, có thể khiến trời rung đất chuyển. Ma hạch có cấp độ của nó. Theo như tầm hiểu biết của Gia Khánh, Ma hạch chia thành năm cấp: Nhân, Sư, Tôn, Thánh, Thần. Mỗi cấp độ lại chia thành mười cấp nhỏ từ một đến mười. Ngoài ra khi vượt qua được Sơ cấp, mỗi người có thể chọn cho mình một Ma chức: Phù thủy, Kim Khí Sư, Pháp sư, Giả Kim. Phù thủy là Ma chức đông đảo nhất vì nó dễ tu luyện. Phù thủy dùng Ma thuật cho những mục đích thực dụng trong sinh hoạt, cuộc sống thường ngày, thiên về sức mạnh và bùa chú. Kim Khí sư là những người thiên về chế tạo vũ khí chứa ma thuật, ứng dụng trong đời sống hằng ngày hoặc chiến đấu. Pháp sư là những người thành thạo và nghiên cứu các ứng dụng của ma thuật, gần như biết mọi thứ về ma pháp, là một tầng lớp được kính trọng nhất. Và cuối cùng, Giả Kim – khi một Pháp sư hiểu biết nhiều đến mức có thể biến sắt thành vàng, chế biến độc dược và dược liệu. Ma hạch của Giả Kim chính là vua của tất cả Ma hạch.
Chính vì sự phân chia đó và tồn tại của ma thuật mà Ma giới này vô cùng hỗn loạn. Có thể nói, Ma giới chính là nơi mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé một cách công khai. Đến lúc này, Gia Khánh đã hiểu tại sao người trong đám mây kia lại nói với hắn là người mạnh nhất chứ không phải là người thành công nhất hay người nhiều tiền nhất. Có thể, khi đạt đến cấp bậc Thần, Gia Khánh sẽ mở được một con đường đến Thế giới và gặp lại mẹ của mình.
Nguyễn Gia Khánh, nơi này mọi người đều gọi hắn như vậy. Ngoài ra, thân phận của Nguyễn Gia Khánh cũng không hề bình thường. Hắn là con trai của Nguyễn Sinh Công, Bá tước của Lạc quốc, một quốc gia nằm ở phía Đông Nam của Đại lục. Nói cách khác, hắn chính là Bá tước tương lai nếu cha hắn qua đời. Ngoài ra, cha hắn còn là một thành viên của hội đồng phụ giúp cho nhà vua. Ở Lạc quốc này, gia tộc của hắn chính là quý tộc cao quý nhất chỉ dưới hoàng gia.
Nguyễn Gia Khánh còn có một vị hôn thê. Người này hắn chưa từng gặp mặt cho đến bây giờ, chỉ nghe nói rằng nàng ta là con gái của một thân vương, tính ra cũng có thể gọi là Quận Chúa. Từ khi còn trong bụng mẹ, hắn và nàng ta đã được phối hôn, nghe nói từ đó đến bây giờ, nàng ta chỉ xuất hiện hai lần. Một lần là lần đầu tiên gặp mặt tại bữa tiệc hoàng gia, lần thứ hai là trong lễ tang của hắn. Hắn khi nghe đến đấy liền chau mày, cố gắng nhớ lại những gương mặt mình nhìn thấy khi tỉnh dậy nhưng vẫn không nhớ ra được gì. Trong ký ức của Nguyễn Gia Khánh, lần gặp gỡ đầu tiên với vị hôn thê cũng vô cùng nhạt nhòa, không đọng lại gì.
Nhưng hắn không quan tâm quá nhiều, chuyện gì đến rồi sẽ đến, bây giờ quan trọng là hắn phải tĩnh dưỡng cho tốt. Nguyễn Gia Khánh trước kia trong quá trình tu luyện đã bị Ma thuật phản phệ, khiến cho Ma hạch nổ tung trong cơ thể, vì thế mà chết. Bây giờ Nguyễn Gia Khánh sống lại, nhưng đồng thời Ma hạch không còn, chỉ là một người bình thường. Không, người bình thường ở vương quốc này đều có Ma hạch, hắn ngay cả người bình thường cũng không bằng. Hắn ngửa mặt lên trời than thở. Cho hắn sống lại mà không có lấy một viên Ma hạch khác nào bảo hắn nên chết đi một lần nữa, sống còn có ích gì.
“Không có Ma hạch cũng không sao. Chúng ta có thể sử dụng Ma thuật khí, thứ này có thể có tác dụng phòng thân. Ma thuật khí cao cấp có thể sử dụng trong trăm năm mà không bị mất đi sức mạnh.” – Mẹ hắn vỗ vai hắn an ủi. Nhưng bà biết, mất đi Ma hạch còn khổ sở hơn cả cái chết, bà không biết phải làm như thế nào cho phải.
Hắn chỉ mỉm cười không nói gì, đôi mắt đăm đăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ xa xăm. Ở thế giới này, hắn nhất định phải sống cho tốt.
Hắn sống như một người nửa sống nửa chết như vậy trong suốt sáu tháng, sáu tháng này hắn chỉ vùi đầu đọc sách, ăn và ngủ. Ngoài ra đều không làm gì cả. Mọi thứ vô vị trong sáu tháng trôi qua chầm chậm cuối cùng cũng chấm dứt. Khi cha hắn trở về. Vị Bá tước suốt sáu tháng hắn không thấy mặt cuối cùng cũng đã trở về.
“Gọi Gia Khánh xuống đây.”
Ông ta lạnh lùng ra lệnh. Người quản gia liền vội cúi đầu sau đó đi thực hiện mệnh lệnh. Một lúc sau, Gia Khánh cùng mẹ mình bước xuống cầu thang, trên người cậu vẫn còn mặc một bộ quần áo trắng tinh của người bệnh nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy con trai, đôi mắt của Bá tước khẽ dịu đi. Nhưng chút thay đổi đó không để ai nhìn thấy đã hóa thành tia nghiêm khắc.
“Có vẻ đã hoàn toàn khỏe rồi.”
“Vâng, thưa cha.”
Gia Khánh cúi đầu đáp lại. Trong gia đình này, Bá tước chính là gia trưởng, là người mà ai cũng e sợ.
“Vậy thì chuẩn bị lên đường đi. Bây giờ con không còn Ma hạch, không thể đi con đường bình thường nữa. Theo ta đi đến một nơi.” Ông ta cao giọng nói sau đó quay người sang đám người hầu. “Dọn dẹp toàn bộ đồ đạc cho cậu chủ.”
Mẹ hắn nghe thấy thế liền biến sắc. Rốt cục đã cho chuyện gì xảy ra.
Hết chapter 1
Phụ lục
Tại sao Author lại đặt tên nhân vật như vậy.
Chuyên mục được tạo ra với mục đích giải thích hoặc mua vui
Nhân vật 1: Nguyễn Gia Khánh - Vũ Khánh Dư
Nguyên nhân đặt cái tên Nguyễn Gia Khánh vô cùng bình thường. Vì tui muốn tìm một cái tên thuần Việt một chút, nhưng thuần Việt quá nghe lại nhàm tai. Tui dượt GG search một lúc, tìm thấy chữ Gia có vẻ hay, tui lại thích chữ Khánh - nghe rất thanh tao, cao quý. Nên tui ghép hai chữ lại thành Gia Khánh, cũng xuôi tai.
Còn cái tên Vũ Khánh Dư: Khánh là từ chữ Khánh trong Gia Khánh, ghép với chữ Dư thành Khánh Dư, nó là tên của một danh tướng đời nhà Trần. Mà tui thích nhà Trần, tui cũng thích ông tướng này nên đặt luôn tên cho nhân vật. Tên đẹp, tên đẹp, tui thích. Còn họ Vũ thì trong truyện sẽ kể nguyên nhân.
Nhân vật 2: Lê Tuyên Thành
Nhân vật nam hai. Truyện này có thể tính là truyện nam chủ. Và đây chính là nhân vật nam hai. Hắn không phải nam phụ, vì hắn sẽ không yêu nữ chính. Nhiệm vụ và vai trò của hắn tương đương với nam chính.
Họ Lê, đọc truyện bạn sẽ hiểu tại sao là họ Lê. Tui luôn thích ẩn giấu gì đó trong cái họ của nhân vật. Tui thích chữ Tuyên, đã từng có một truyện tui đặt cho nam chính là Thành Tuyên đế. Và nhân vật này tui sẽ đặt ngược lại là Tuyên Thành. Tên nghe hay mà, lại có khí chất đế vương.
Nhân vật 3: Kỳ Vũ
Tui bị ám ảnh bởi chữ Vũ, tui vô cùng vô cùng thích mưa. Nhân vật này tính cách có chút quái lạ và đặc biệt, nên tui thêm cho hắn chữ Kỳ. Đơn giản vậy thôi.
Nhân vật 4: Lê Dạ Đàm
Nữ phụ 1. Không giải thích về họ, bắt đầu với chữ Đàm. Đàm trong tiếng Hán việt có nghĩa là hoa quỳnh. Dạ Đàm nghĩa là hoa quỳnh nở vào ban đêm cô độc. Cái tên nói lên tính cách. Dùng tên để nêu tính cách chính là điều ưa thích của tui.
Nhân vật 5: Linh Quân
Nữ phụ 2. Hai cô này đánh số để phân biệt thôi, chứ tùy vào cảm nhận của người đọc để xác định cô nào là 1, cô nào là 2. Linh Quân, cái tên có cái gì đó thiêng liêng và có vị trí cao (chữ Quân chỉ thường dùng cho nam hoặc người có vị trí làm chủ). Cô nàng này là con bài tẩy của tui để điều khiển những nhân vật còn lại đi theo mạch truyện.
Đơn giản vậy thôi, có ai còn câu hỏi về những cái tên nghe qua hơi bị ngôn tình không? Không, nó vô cùng thuần Việt nhé.
|