|
- Vâng, thưa ngài.
- Và đây là một phần quan trọng của các chứng cứ buộc tội ông Denmiris. Lý lẽ của cảnh sát là vợ ông ta đã làm đứt cúc trong cuộc vật lộn khi ông ta cố giết bà ta?
- Đúng thế ạ!
- Vậy thì, chúng ta có một người thường ăn mặc rất chỉnh tề. Một cái cúc đứt khỏi tà trước áo vét tông mà không biết.
Ông ta mặc cái áo đó về nhà và vẫn không nhận ra.
Rồi ông cởi áo và treo trên mắc áo trong tủ mà vẫn không hay biết gì. Như vậy thì bị cáo không phải là ngây ngô mà là mù nữa.
Ông Katelanos đang ở trên bục. Chủ nhân cơ quan thám tử đang hết sức lợi dụng lúc này để ra mắt trước mặt trời.
Delma đang hỏi ông ta.
- Ông là chủ cơ quan thám tử tư!
- Vâng, thưa ngài!
- Và mấy ngày trước khi bà Denmiris bị giết, bà ấy đã đến gặp ông?
- Phải thế ạ! - Thế bà ấy muốn gì?
- Được bảo vệ, bà ấy nói bà ấy sắp ly dị chồng và ông ta đã doạ giết bà.
Từ các khán giả có nhiều tiếng xì xào.
- Vậy bà Denmiris rất tức giận chứ?
- Ồ vâng, thưa ngài. Chắc chắn như vậy.
- Và bà ấy đã đề nghị cơ quan ông bảo vệ, bà ta sợ bị chồng hại!
- Vâng, thưa ngài.
- Thôi, được rồi, cám ơn, - Delma quay sang Chotas.
- Người làm chứng của ông.
Chotas lại quay xe lăn ra phía bục đứng của người làm chứng.
- Ông Katerlanos, ông đã hoạt động nghề thám tử này bao lâu rồi?
- Gần mười lăm năm.
Chotas tỏ rất hiểu.
- Vậy, lâu đấy. Chắc là ông rất hiểu những gì ông làm!
- Tôi cho rằng như vậy, - Katerlanos nói khiêm tốn.
- Vậy ông ta đã có nhiều kinh nghiệm giải quyết khi có người nào gặp khó khăn bối rối.
- Chính vì vậy bà ấy đã đến chỗ chúng tôi, - Katelanos nói ra giọng buôn bán.
- Và khi bà Denmiris đến ông, bà ấy có tỏ vẻ gì bực dọc không, hay…
- Ồ không ạ. Ba ta rất bực mình. Phải nói là sợ hãi!
- Tôi hiểu. Bởi vì bà ta sợ chồng có thể giết bà ta.
- Phải ạ.
- Vậy khi bà rời văn phòng, ông đã cử bao nhiêu nhân viên ngoại tuyến của ông theo bà, một người, hai người?
- Dạ, không. Tôi không cử ai theo bà ấy cả.
Chotas cau mày.
- Tôi không hiểu. Vì sao không?
- Vâng, bà ấy nói bà ấy không muốn chúng tôi bắt đầu công việc ngay mà bắt đầu từ thứ hai.
Chotas nhìn ông ta, bị chệch hướng.
- Tôi e rằng ông hiểu nhầm ý tôi, ông Katerlanos. Người phụ nữ này, đã đến văn phòng ông, sợ hãi vì chồng bà sắp giết bà, rồi lại đi ra và nói là bà ấy không cần bảo vệ đến tận thứ hai?
- Vâng, thế đấy ạ!
Napoleon Chotas nói, chủ yếu nói cho chính ông nghe:
- Điều đó làm cho ông không hiểu có thực là bà Denmiris bị đe doạ hay không, có phải thế không?
Người đầy tớ gái nhà Denmiris đã đứng trên bục.
- Lúc bấy giờ, cô đã nghe được câu chuyện hội thoại giữa bà Denmiris và chồng bà qua điện thoại?
- Vâng, thưa ngài.
- Xin cho chúng tôi biết về cuộc nói chuyện đó thế nào?
- Vâng, bà Denmiris nói với chồng bà là bà muốn ly dị ông và ông nói ông không đồng ý cho bà làm như vậy!
Delma liếc nhìn các vị quan toà.
- Tôi hiểu. - Ông quay lại người làm chứng. - Thế cô còn nghe thấy gì nữa?
- Ông ấy đề nghị bà đến ngôi nhà bãi biển để gặp ông vào ba giờ chiều, và đi một mình.
- Ông ta nói rằng bà phải đến đó một mình?
- Vâng, thưa ngài. Và bà nói nếu bà mà không về vào khoảng sáu giờ, tôi phải gọi điện đến cảnh sát.
Có những phản ứng bằng mắt từ trên bục các quan toà. Họ quay sang nhìn Denmiris.
- Không, không có câu hỏi nữa.
Delma quay sang Chotas.
- Người làm chứng của ông.
Napoleon Chotas lăn bánh xe tới gần bục người làm chứng.
- Tên cô là Andrea, phải không?
- Vâng, thưa ngài. - Cô cố gắng không nhìn vào bộ mặt đầy sẹo, và méo mó của ông.
- Cô Andrea, cô nói là cô đã nghe thấy bà Denmiris nói với chồng rằng bà sắp ly dị ông và cô cũng nghe thấy ông Denmiris nói rằng ông không muốn ly dị bà, và ông ấy đã bảo bà đến ngôi nhà bãi biển vào ba giờ và đi một mình. Nhưng điều đó thật không?
- Vâng, thưa ngài.
- Cô đã thề, cô Andrea. Đó có phải là tất cả nhưng điều cô đã nghe được.
- Vâng, đúng thế, thưa ngài.
- Khi có cuộc trao đổi trong buồng, cô bao nhiêu lần gọi điện thoại. |
|