Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: myherond
Thu gọn cột thông tin

[Trinh Thám - Xuất Bản] Huyết Án Liên Hoàn | Thượng Quan Ngọ Dạ

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 17-10-2014 20:16:09 | Xem tất
(15)






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-10-2014 20:53:35 | Xem tất
(16)





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-10-2014 20:56:35 | Xem tất
(17)








Sau khi La Thiên nhận được điện thoại của tôi bèn nhanh chóng chạy tới. Tôi nói sơ qua sự việc cho anh nghe, La Thiên không nói gì, chỉ bế Diệp Hàn đến thẳng phòng y tế của trường. Vừa mới đến phòng y tế một lúc Diệp Hàn đã tỉnh lại, nhưng tình trạng của cô ấy rất tệ, tâm thần hoảng loạng, sắc mặt nhợt nhạt, trán bị rách một mảng da do vừa rồi bị ngã xuống đất đang rỉ máu.


Bác sĩ sau khi băng bó cho cô xong, truyền nước cho cô. Đợi bác sĩ bước ra ngoài, tôi vội vàng nắm lấy tay cô, hỏi cô tại sao lại đi đến đầm hoa sen. Cô không nói gì, chỉ mở trừng mắt, sợ hãi nhìn tôi và La Thiên, bộ dạng như bị kinh hãi quá độ.


Quan Vũ Phi cũng đến, cô vừa mới chợt bừng tỉnh, thấy trong phòng không có ai cả, tưởng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng gọi điện thoại cho tôi. Cô vừa nhìn thấy trán Diệp Hàn quấn băng, bèn kêu lên kinh hãi: "Sao... sao... sao thế? Đã xảy ra chuyện gì... gì vậy?".


Tôi ngạc nhiên nhìn Quan Vũ Phi, cô đang lo lắng hỏi thăm xem trên người Diệp Hàn còn bị thương ở đâu nữa không. Thì ra, khi cô căng thẳng, thực sự bị nói lắp.


La Thiên nói: "Đừng hỏi vội, hãy để cô ấy nghỉ ngơi đã!". Sau đó lại nhìn đồng hồ, nói với tôi và Quan Vũ Phi: "Các cô ở lại chăm sóc cô ấy, tôi về trước".


Diệp Hàn nghe La Thiên nói muốn về, lập tức tỏ vẻ hoảng hốt, nhìn La Thiên với vẻ mặt rất đáng thương, nói: "Thầy La, thầy có thể ở lại với em được không? Em sợ lắm!".


Thấy sắc mặt La Thiên có vẻ khó xử, tôi vội nói: "Thầy La, thầy hãy ở lại cùng Diệp Hàn đi!". Nói xong, cũng không cần biết La Thiên có đồng ý hay không, tôi vội kéo tay Quan Vũ Phi rời khỏi phòng y tế. Quan Vũ Phi nhíu mày hỏi: "Cậu tạo cơ hội cho hai người bọn họ đấy à?".


Tôi cười, lắc đầu: "Đâu có!". Sau đó, tôi kéo cô ấy đến một chiếc ghế đá gần cửa phòng y tế, ngồi xuống.


Cô tháo giày ra, gác chân lên ghế đá hai tay ôm chặt đầu gối, hơi nghiêng đầu nhìn tôi: "Cậu không nhận ra Diệp Hàn thích anh họ cậu sao?".


Tôi nói: "Không nhận ra!". Thực ra, sao tôi lại không biết sự ái mộ của Diệp Hàn đối với La Thiên cơ chứ. Từ sau buổi tối La Thiên cứu cô ấy, sự ái mộ đó càng nảy nở, cắm rễ sâu trong lòng cô ấy. Tôi để La Thiên ở lại cùng cô ấy, không phải là bởi vì tôi rộng lượng, làm gì có cô gái nào có thể rộng lượng đến độ
nhường người yêu của mình cho người khác chứ? Tôi chỉ là thương xót cô ấy, biết rằng cô ấy chắc chắn đã bị sợ hãi hoảng loạn, lúc này, cô ấy đang cần La Thiên ở bên cạnh cô ấy. Nếu như ngay cả chút độ lượng này mà cũng không có, thỉ chẳng phải quá hẹp hòi sao? Hơn nữa, tôi tin tưởng La Thiên.


"Nói thực, cậu và thầy La không giống như anh em họ chút nào, thầy ấy thực sự là anh họ cậu?", Quan Vũ Phi hỏi.


"Đúng vậy, sao lại không giống chứ?". Tôi khẽ giật mình, không biết đã để lộ sơ hở nào?


"Chẳng thấy anh em họ nào như hai người, gặp mặt nhau cũng chẳng nói với nhau câu nào, cứ như là không quen biết vậy!".


"Hì hì, chúng tôi không hợp nhau, cứ nói chuyện là lại cãi nhau". Tôi cười gượng gạo, sợ cô ấy lại hỏi thêm nữa, bèn chuyển đề tài, "Diệp Hàn thường ngày có bị mắc bệnh mộng du không?".


"Mộng du?", Quan Vũ Phi lập tức trở nên căng thẳng, mở to mắt, "Vừa rồi cậu ấy bị mộng du à?".


"Mình cũng không rõ", tôi nói vẻ băn khoăn, "Bộ dạng cậu ấy rất kỳ lạ, hơi giống mộng du, lại hơi giống... bị ma nhập".


"Ma... ma... ma nhập?" Mắt Quan Vũ Phi trợn trừng, hãi hùng nhìn xung quanh, rồi lại dịch sát lại gần tôi thêm chút nữa.


"Thực ra mình cũng không thể nào khẳng định chắc chắn, chỉ là cảm thấy bộ dạng cậu ấy vô cùng kỳ lạ. Trước đây cậu ấy đã bị mộng du bao giờ chưa?".


Quan Vũ Phi nghĩ một lát, nói: "Chắc là chưa, mình chưa từng nghe cậu ấy nói cậu ấy bị mắc bệnh mộng du". Sau đó, cô lại hạ thấp giọng, nói tiếp, "Nhưng, mình lại tin là Diệp Hàn bị ma nhập"


"Tại sao?".


"Bởi vì trong trường mình trước đây cũng có người bị ma nhập... Ôi dào, không nói nữa, không nói nữa, đêm hôm khuya khoắt nói mấy chuyện này làm cho người ta sợ chết khiếp, đi thôi, chúng ta về phòng thôi!".


"Còn Diệp Hàn...", tôi chỉ vào phòng y tế.


"Không sao đâu, cậu ấy truyền nước xong, anh họ cậu chắc chắn sẽ đưa cậu ấy về phòng, chúng ta đừng có làm kỳ đà cản mũi nữa!". Nói xong, cô liền kéo tôi đứng dậy.


Không biết vì sao, mấy chữ "kỳ đà cản mũi" khiến tôi trào dâng cảm giác xót xa. Tôi hít thở thật sâu, cố tỏ ra thoải mái, lên tiếng hỏi: "Giờ cậu cảm thấy thế nào, cậu có thấy khó chịu ở đâu không?".


Cô khoác tay tôi, cười nói: "Không hề gì, mình béo như thế này, đói mấy ngày cũng chẳng sao."


Tôi biết cô đang tự chữa thẹn, hơn nữa, tôi rất hiếu kỳ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ấy, nên sau khi suy nghĩ giây lát, tôi bèn thuận đà hỏi tiếp: "Sao cậu lại không ăn mấy ngày liền như thế chứ?".


Cô ấp úng: "Giảm, giảm cân".


Tôi nhìn cô, nói thật nghiêm túc: "Quan Vũ Phi, cậu không coi mình là bạn cậu sao? Mình thực sự rất muốn giúp cậu!".


Ánh mắt Quan Vũ Phi lập tức tối sầm xuống, giống như chiếc lá rụng mùa thu khô héo, vô cùng thê lương. Cô thở dài, nói vẻ u buồn: "Cậu đừng hỏi nữa, không có tác dụng gì đâu!"


Vẫn là câu nói này! Tôi thấy hơi bực, cảm giác cô ấy thật yếu đuối, "Cậu không nói ra, sao biết là không có tác dụng gì?".


Cô lắc lắc đầu, không nói thêm lời nào.


Tôi hạ giọng dò hỏi: "Có phải là Tô Thần Dương..."


Nào ngờ, cô ấy lập tức cắt ngang lời tôi: "Không phải, không liên quan gì đến anh ấy, chuyện, chuyện của anh ấy, cậu đừng hòi nữa, thực sự không có tác dụng gì đâu, coi như mình cầu xin cậu đi!".


Cô ấy đã nói đến thế rồi, tôi còn có thể làm được gì nữa đây? Xem ra, có đánh chết cô, cô cũng quyết không nói chuyện này ra. Thế nên, tôi thở dài, nói: "Được rồi, mình sẽ không hỏi nữa, chỉ hy vọng sau này cậu đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, thân thể là do cha mẹ ban cho, họ nuôi nấng chúng ta lớn khôn nhường này không dễ dàng chút nào...".


Còn chưa đợi tôi nói xong, Quan Vũ Phi đột nhiên rùng mình một cái, dừng bước, "Cậu nghe xem, Cổ Tiểu Yên...".


"Gì vậy?" Tôi thấy bộ dạng kỳ lạ của cô, bất giác cũng rùng mình một cái, ngừng thở theo bản năng, dỏng tai lên lắng nghe.


Bốn bề xung quanh yên ắng, lúc này, mọi người đã ngủ say giấc nồng từ lâu rồi, thả tầm mắt ra xa, cả ngôi trường tĩnh mịch không có lấy một bóng người.


Tôi đang định nói, bèn nghe thấy một thứ âm thanh thấp thoáng chui vào tai mình. Khi tôi đã nắm bắt được thứ âm thanh này, nó bèn trở nên đặc biệt rõ ràng, cho nên, tôi nhanh chóng nhận ra, đó là... tiếng nước chảy nhỏ giọt do vòi nước chưa được vặn chặt.


Tí tách... tí tách... tí tách...


Tôi nhìn sang Quan Vũ Phi, mặt cô dưới ánh trăng trông trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Tôi vốn định hỏi cô xem âm thanh này bắt nguồn từ đâu, thấy cô sợ hãi như vậy, đành phải từ bỏ ý định đó.


Khi tôi quay người lần theo hướng âm thanh đó, lông mao trên cơ thể tôi bỗng chốc dựng đứng cả lên.


Thứ âm thanh đó, thật không ngờ lại bắt nguồn từ trong phòng nước.


Tôi còn nhớ, Diệp Hàn đã từng nói với tôi, vòi nước trong phòng nước cứ đến sau 12 giờ đêm là lại tự động mở ra...



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-10-2014 21:00:42 | Xem tất
(18)








Những tiếng tí tách vẫn tiếp tục, giữa đêm khuya tĩnh mịch này, ai nghe thấy cũng phải kinh hồn sợ hãi.Tôi chợt cảm thấy lồng ngực đau nhói, như thể những giọt nước đó đang nhỏ thẳng vào trái tim tôi vậy. Tôi nuốt nước bọt, nói với Quan Vũ Phi: "Đi nào, chúng ta đi xem xem sao!".


Quan Vũ Phi vội buông tôi ra, lùi lại phía sau: "Không... không... không đi đâu, cậu không nghe nói trong phòng nước có, có, có ma à...".


Giọng nói của cô thực sự đã bị biến điệu. Thực ra tôi cũng vô cùng sợ hãi, nhưng sự hiếu kỳ của tôi còn lớn hơn, tại sao cứ đến sau 12 giờ đêm là vòi nước lại tự động mở ra chứ? Thực sự là tự động mở ra sao? Nghĩ đến đây, tôi nắm lấy Quan Vũ Phi, sau mấy lượt  khuyên nhủ của tôi, hiếu kỳ của cô ấy cuối cùng cũng được thắp lên, chúng tôi cùng run rẩy đi về phía phòng nước.


Trước tiên, chúng tôi nhìn từ ngoài cửa sổ vào trong, bên trong tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có tiếng nước nhỏ róc rách đơn điệu vẫn đều đặn vang lên.


Sau đó, chúng tôi lại đi đến cửa, phát hiện cửa không khóa, chỉ khép hờ, khẽ đẩy nhẹ, cánh cửa kêu lên tiếng cót két rồi mở ra. Tôi  hỏi Quan Vũ Phi có biết công tắc điện ở đâu không? Cô nắm chặt tay tôi, căng thẳng sợ hãi nhìn xung quanh: "Không... không... không biết! Cậu nhìn kìa, không... không... không có gì cả, chúng ta về thôi!".


Mặc dù trong phòng nước không có điện, nhưng bởi vì bên ngoài có ánh trăng nên cũng không đến nỗi giơ tay lên không nhìn thấy năm ngón.


Tôi lần theo tiếng nước chảy đi tới, lần này vừa nhìn đã khiến tôi khiếp sợ nhảy dựng lên, xém chút nữa đã hét lên thất thanh...


Quan Vũ Phi cũng nhìn thấy, cô kêu thét lên, cuống cuồng chạy đến nấp sau lưng tôi.


Người đó ngồi yên dưới đất không nhúc nhích, tôi vẫn thoáng nhận ra đó là nam giới. Lúc này đây, anh ta đang mở to đôi mắt trống rỗng, nhìn thẳng về phía trước, trên mặt không chút biểu cảm. Điều kỳ lạ là, anh ta hình như đang ôm thứ gì đó trông giống như hai cái cột, dựa vào hai bên vai anh ta.


Trong khung cảnh như vậy, tiếng nước chảy vẫn liên tục vang lên bên cạnh anh ta. Dưới ánh trăng lờ nhờ, trong phòng nước bỗng chốc tạo nên một bức tranh quái dị lạ thường.


Anh ta đêm hôm khuya khoắt đến ngồi ở phòng nước làm gì chứ?


Tôi giơ tay lên ấn chặt vào lồng ngực mình, trấn áp con tim đang đập điên cuồng, bạo gan lên tiếng hỏi: "Này, anh... anh là ai?".


Anh ta không hề có bất cứ phản ứng nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không chớp.


Quan Vũ Phi đứng phía sau tôi run lẩy bẩy: "Ma... ma...".


Đúng lúc đó, đột nhiên có một luồng ánh sáng chói lòa soi từ phía sau lưng tôi rọi tới. Tôi và Quan Vũ Phi cùng hoảng sợ đến kinh hồn bạt vía, vội quay phắt lại. Ở cửa ra vào có một người đàn ông trung niên đang đứng, ông ta dùng đèn pin soi vào tôi và Quan Vũ Phi, nghiêm giọng hỏi: "Các cô đêm hôm không đi ngủ, chạy đến phòng nước làm gì?".


Qua giọng nói, đoán rằng ông ta ngoài bốn mươi tuổi.


"Bọn... bọn cháu...".


Còn chưa đợi tôi ấp úng xong, người đàn ông trung niên chợt trợn tròn mắt, như thể gặp ma vậy, hét lớn một tiếng, cứ thế lùi lại phía sau, ngã bệt xuống đất, chiếc đèn pin cũng bị rơi lăn lốc dưới đất.


Ngay lập tức, tôi nhận ra ông ta đã nhìn thấy gì, nhưng Quan Vũ Phi còn nhanh hơn tôi, tiếp đến là một tiếng kêu thảm thiết, cả cơ thể Quan Vũ Phi mềm nhũn, ngất xỉu luôn.


Ngay chính lúc tôi cuống cuồng đỡ Quan Vũ Phi, cũng chợt quay đầu lại...








Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-10-2014 21:05:12 | Xem tất
Chương 4: Lá bài ma quỷ bí hiểm


(19)






Nạn nhân tên Châu Tử Dương, nam, 21 tuổi, người thành phố S, sinh viên năm thứ 2 khoa Tin trường đại học Giang Xuyên.


Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị nghẹt thở, trên cổ có vết hằn, hai chân bị chặt đứt từ háng. Thứ giống như cây gậy mà tôi và Quan Vũ Phi đêm đó nhìn thấy nạn nhân ôm chính là hai chân của nạn nhân. Hung thủ sắp xếp đôi chân nạn nhân thành hình chữ V, đặt giữa hai vai nạn nhân, rồi lại lấy hai tay nạn nhân buộc chặt với hai chân, khiến nạn nhân ôm chặt đôi chân đó. Sợi dây buộc chính là dây ni-lon thông dụng nhất. Qua điều tra ban đầu, phòng nước không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, nạn nhân sau khi bị giết hại ở nơi khác đã được đưa đến đây.


Qua vết thương lỗ chỗ ở háng nạn nhân có thể suy đoán, có lẽ hung thử đã sử dụng một con dao giết lợn làm hung khí. Tại hiện trường không lấy được dấu vân tay và dấu chân, chỉ phát hiện ra một lá bài ma quỷ dính đầy máu trong tay nạn nhân.


Trên lá bài bằng chất liệu giấy là một vị đại ma vương toàn thân đầy máu đỏ, để râu dài bạc trắng, trông rất hung dữ, giữa hai đầu lông mày toát ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Trên đầu ông ta có một đôi sừng cong hình lưỡi liềm, đội một chiếc mũ miện bằng vàng, sau lưng khoác áo choàng màu lam thẫm. Tay trái ông ta nắm chặt, tay phải cầm một quả cầu pha lê màu đen... Nhìn sơ qua, dáng vẻ này trông rất giống tạo hình Boss ở cửa cuối cùng của trò chơi điện tử.


Ở góc dưới lá bài, có một chữ tiếng Anh rất nhỏ: Satan.


Tôi xem đi xem lại lá bài ma quỷ đó, ngẩng đầu lên hỏi La Thiên đang ngồi đối diện: "Satan? Có ý nghĩa gì nhỉ? Lẽ nào hung thủ muốn coi bản thân hắn là hóa thân của Satan?"


La Thiên châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, nói với vẻ hơi mông lung: "Anh cũng không rõ, anh đã tra cứu tài liệu, có người nói Satan từng là một trong sáu vị thiên sứ của Thượng đế, sau đó sa đọa trở thành ác quỷ, bị coi là nguồn gốc của bóng đêm và sự tà ác, đối nghịch với sức mạnh của ánh sáng. Cũng có người nói, Satan không phải là một nhân vật có thực, chỉ là từ để hình dung ma quỷ, cách nói mỗi chỗ một khác".


Tôi nghĩ một lát, lại hỏi: "Vậy anh cảm thấy vụ án này có liên quan gì đến vụ án mười năm, hai mươi năm trước không?".


Anh nói ngay không suy nghĩ: "Đương nhiên, anh dám khẳng định".


"Vậy thì Châu Tử Dương chết vì tội gì?".


"Theo như điều tra của bọn anh, tính cách của Châu Tử Dương vô cùng lười biếng, chính là điển hình của kiểu đầu óc ngu si, nhưng tứ chi lại không phát triển. Đặc tính của cậu ấy rất rõ, chết vì "lười biếng", anh nghĩ, hung thủ chặt đứt hai chân cậu ấy chính là một sự trừng phạt đối với cậu ấy". Nói đến đây, La Thiên đột nhiên nhíu mày, lấy lại lá bài ma quỷ từ trong tay tôi.


"Sao vậy, La Thiên?".


Anh không trả lời tôi, mà nhìn chăm chăm vào lá bài, sắc mặt đăm chiêu nặng nề. Tôi đoán có thể anh đã phát hiện ra điều gì đó, cho nên tôi không lên tiếng, lặng lẽ ngồi nhìn anh. Hồi lâu, anh lẩm bẩm một câu: "Có thể... đây là một kiểu ám thị".


"Ám thị gì chứ?", tôi liếm môi, hơi căng thẳng.


"Thông tin về nạn nhân tiếp theo".


"Satan".


"Đúng vậy, những nạn nhân của mười năm trước, hai mươi năm trước chết vì tội danh tham ăn, dâm dục, tham lam, ngạo mạn, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, thứ tự không đồng nhất. Trong "Bảy tông tội", Satan đại diện cho "phẫn nộ", rất có thể, lá bài ma quỷ này đang ám thị nạn nhân tiếp theo sẽ chết vì tội "phẫn nộ", nhưng cũng có cách nói khác, Satan chính là thiên sứ sa đọa Lucifer. Trong "Bảy tông tội", Lucifer đại diện cho "ngạo mạn", như vậy cũng có nghĩa là, nạn nhân tiếp theo cũng có khả năng chết vì tội "ngạo mạn". Nếu phân tích theo cách nói Satan chỉ là một hình dung từ," La Thiên ngừng một lát, nói tiếp. "Vậy thì em đúng, hung thủ muốn coi bản thân hắn là hóa thân của Satan".


"Nhưng điều này biểu thị gì chứ? Lẽ nào lại phải đi điều tra từng người một xem ai là "phẫn nộ" ai là "ngạo mạn"? Trong trường có bao nhiêu người như vậy, điều tra thế nào được?


"Anh biết, nhưng đây là cách duy nhất!", nói rồi, La Thiên ngả người về phía trước, nắm lấy tay tôi đang để trên bàn, nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc, "Tiểu Yên, chúng ta chia nhau ra hành động nhé, em sẽ phụ trách điều tra những sinh viên của lớp ta, xem trong số họ ai phù hợp với "phẫn nộ" và "ngạo mạn", cần phải thật nhanh chóng, chúng ta sắp không còn thời gian nữa rồi. Bởi vì trong mười mấy ngày tới đây, sẽ còn có bốn người liên tiếp gặp nạn".


Tôi gật gật đầu. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của La Thiên. Anh là một cảnh sát, không có việc gì khiến anh đau khổ phiền não bằng việc có người bị giết hại mà hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng, tôi cứ cảm thấy ba vụ án hiện nay có nhiều điểm khác biệt so với những vụ án mười năm, hai mươi năm trước. Thế nên, tôi nói luôn một mạch những nghi hoặc của tôi cho La Thiên nghe: "Nếu như vụ án mạng lần này đúng là do chính hung thủ của mười năm, hai mươi năm trước gây ra, La Thiên, anh nghĩ xem, tại sao mười năm, hai mươi năm trước hung thủ lại không để lại hiện trường lá bài ma quỷ? Rồi tại sao lúc giết hại Cao Mẫn và Lưu Tiểu Huệ lại cũng không để lại, chỉ để lại hiện trường vụ án của Châu Tử Dương? Còn nữa, cách bị giết Cao Mẫn, Lưu Tiểu Huệ và Châu Tử Dương cũng có sự khác biệt lớn. Cao Mẫn mặc dù phù hợp với "dâm dục" trong "Bảy tông tội", nhưng cô ấy chỉ bị thương ở phần gáy, trên cổ có vết bóp cổ, còn Lưu Tiểu Huệ cũng chỉ bị cắt cổ tay, vậy tại sao Châu Tử Dương lại bị chết một cách tàn nhẫn đến thế, bị hung thủ chặt đứt hai chân? Còn điểm cuối cùng này nữa, mấy hôm trước chúng ta cũng nói, hung thủ rốt cuộc tại sao lại phải mô phỏng trạng thái chết của Lưu Tiểu Huệ giống y như cô sinh viên năm ngoái chết ở đầm hoa sen chứ? Em thực sự không thể hiểu nổi những câu hỏi này."


La Thiên khẽ cười: "Không hiểu phải không? Vậy anh phân tích cho em nghe. Lần này chúng ta đang phải đối diện với một kẻ tội phạm vừa bình tĩnh lạnh lùng vừa vô cùng thông minh. Từ vụ án thứ ba có thể nhận thấy, chúng ta không khó để có thể nhận ra thực chất tâm lý của hung thủ đang thay đổi, ví dụ cái chết của Lưu Tiểu Huệ, rất có thể hắn đang mê hoặc cảnh sát, ngoài điểm này, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn đã tự cảm thấy chán ngán những thủ pháp giết người trước đây của mình - trước đây hắn chỉ đơn thuần là giết người, không hề trừng phạt cơ thể nạn nhân sau khi giết hại - đặc điểm này có thể nhận thấy qua việc đôi chân của Châu Tử Dương bị chặt đứt. Do vậy, anh nghi ngờ rằng năm nay sẽ là năm cuối cùng hung thủ gây án, bởi vì hắn có thể bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo, có thể hắn cảm thấy mình đã già, mười năm nữa mà muốn giết người cũng lực bất tòng tâm, cho nên hắn mới để lại một lá bài ma quỷ tại hiện trường vụ án Châu Tử Dương. Hắn vừa khiêu chiến với cảnh sát, đồng thời cũng đang chơi một trò chơi đấu trí với cảnh sát. Anh tin rằng, vụ án mạng của năm nay sẽ tàn nhẫn và khó khăn hơn những năm trước.


La Thiên phân tích có vẻ như rất có lý, nhưng tôi lại càng mơ hồ hơn: "Cứ coi như vậy đi, thế thì có thể làm gì được chứ? Phạm vi mà lá bài này ám thị quá rộng. Được rồi, giờ em cứ coi như nó ám chỉ là "phẫn nộ", vậy thì cái gì là "phẫn nộ"? Tính tình nóng nảy à? Em nghĩ, bất cứ ai cũng đều có lúc nóng nảy. Còn nữa, anh có biết trường Đại học Giang Xuyên có bao nhiêu sinh viên hay không? Muốn tìm được "phẫn nộ" hay "ngạo mạn" trong số họ, có quá nhiều, cũng thật quá khó khăn!".


La Thiên nói: "Anh biết, cho nên anh cần sự giúp đỡ của em. Nếu như lá bài ma quỷ này thực sự là để ám thị, vậy thì đặc trưng của nạn nhân tiếp theo quyết không thể hàm hồ, sự "phẫn nộ" hay "ngạo mạn" của họ chắc phải là rất điển hình, giống như sự "lười biếng" của Châu Tử Dương vậy".


Tôi không nói thêm gì nữa, miễn cưỡng coi như là đồng ý cách nói của anh, nhưng tôi vẫn còn một điều chưa hiểu, tại sao tội danh tham lam của Lưu Tiểu Huệ lại có vẻ mơ hồ mờ nhạt thế? Cô ấy chỉ là tham chút lợi nhỏ mà thôi. Tôi nghĩ, những sinh viên phù hợp với tội tham lam hơn cô ấy còn đầy rẫy, sao hung thủ lại nhất định chọn cô ấy? Thực sự chỉ là mê hoặc cảnh sát hay là muốn đổi cách giết người thôi sao?


Đúng lúc đó, tiếng tin nhắn di động của La Thiên vang lên. Anh rút ra xem, nhìn lướt qua rồi lại đút di động vào túi.


Tôi nhìn anh: "Ai nhắn tin cho anh vậy, sao anh không trả nhắn lại?"


"Ồ, Diệp Hàn, cái cô nha đầu này cứ vài hôm lại nhắn tin cho anh, hỏi mượn sách của anh".


"Diệp Hàn?", lòng tôi chợt cảm thấy xót xa, nói vẻ châm chọc, "Chắc không phải anh vì em có mặt ở đây nên không tiện trả lời lại đấy chứ?".


"Em nói gì thế? Anh không có bất cứ điều gì giấu giếm em cả".


"Ai biết được chứ, đàn ông các anh đều như nhau cả, bên ngoài một kiểu, bên trong một kiểu".


"Anh không phải là loại người như thế!".


"Nếu anh không phải, sao lại cho Diệp Hàn số điện thoại của anh? Đúng là giỏi giả vờ giả vịt!".


"Hả? Anh không nói cho cô ấy biết mà, anh còn cứ tưởng là em nói cho cô ấy cơ. Ôi, Tiểu Yên, em có nói với mấy cô ấy anh là gì của em không?".


"Em nói rồi, nói là anh là anh họ của em!"


Anh lập tức giả bộ ngất xỉu: "Thế thì tiêu rồi, anh nói em là chị họ của anh!".


Tôi phì cười: "Đáng ghét!". Cùng với tiếng cười, tôi chợt nhớ ra điều gì, vội nói: "Phải rồi, chú gì ở trong phòng nước...".


La Thiên nói: "À, bọn anh đã điều tra rồi, ông ấy tên là Bồ Bằng, là công nhân của trường Đại học Giang Xuyên. Đêm đó vì ông ta bị đau bụng nên vào nhà vệ sinh, nhìn thấy trong phòng nước có điều khác thường, nên mới vào đó để xem".


Tôi hỏi đầy vẻ hồ nghi: "Bị đau bụng? Trùng hợp như vậy sao?".


La Thiên so so vai, "Cũng có thể, có bệnh viện của trường chứng thực cho ông ta, chập tối hôm xảy ra vụ án đúng là ông ta đã đến phòng y tế lấy thuốc".


"Điều này chứng tỏ ông ta càng có vấn đề hơn, có thể là ông ta cố ý thì sao, nói không chừng khi em và Quan Vũ Phi bước vào phòng nước, ông ta cũng đang trốn trong phòng nước, trên tivi chẳng phải đều diễn như vậy sao? Theo em thấy, ông công nhân Bồ gì đó chính là hung thủ, em còn lâu mới tin là lại có thể trùng hợp đến thế".


"Điều em nói cũng không phải là không có lý, nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi, việc phá án cần phải dựa vào chứng cứ".


Tôi bĩu môi vẻ không vui: "Suy đoán có gì không đúng chứ? Chỉ cần hung thủ chưa tìm ra được, bất cứ ai cũng đều có khả năng là tội phạm, anh không phải cũng thường xuyên dựa vào cảm giác để suy luận một số sự việc sao? Hừ, điển hình của việc "Chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng thắp đèn".


La Thiên nhìn đồng hồ, vỗ vỗ tay tôi: "Được rồi, Tiểu Yên, bây giờ chúng ta bắt đầu hành động nào, càng nhanh càng tốt".


Tôi giận hờn "ừm" một tiếng, cảm thấy hơi nhụt chí. Mặc dù La Thiên nói đặc trưng của nạn nhân tiếp theo sẽ rất rõ ràng, nhưng trong ngôi trường này có đến năm, sáu nghìn sinh viên, hơn nữa, nếu hung thủ đã dám bạo gan ra ám thị như vậy, vậy thì cũng chứng tỏ hắn đã sớm có kế hoạch cho bước tiếp theo. Tôi thấy hơi khó hiểu, sao lại không tung thông tin này ra chứ? Để cho những sinh viên phù hợp với "phẫn nộ" hay "ngạo mạn" tự mình thận trọng hoặc là tìm đến sự bảo vệ của cảnh sát chẳng phải càng dễ dàng hơn sao?


La Thiên như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh nói: "Nếu như tung thông tin này ra ngoài, chỉ khiến cho mọi người càng hoảng hốt lo lắng, hơn nữa, rất nhiều người vốn không nhận ra được khuyết điểm của mình".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2014 22:25:24 | Xem tất
(20)




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2014 22:27:59 | Xem tất
(21)



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2014 21:06:17 | Xem tất
(22)




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2014 21:13:11 | Xem tất
(23)



[spo=left ]


Tôi mua một chiếc cân sức khỏe ở siêu thị, lúc thanh toán, không nhìn thấy Liên Thành đâu cả. Tìm kiếm hồi lâu, tôi mới phát hiện ra cô đang lén la lén lút đứng bên dưới tấm biển quảng cáo ở cửa ra vào. Tôi bước tới, đập mạnh vào vai cô: "Này, làm gì thế?".


Liên Thành giật nảy mình, quay đầu lại, nhìn thấy tôi, bèn vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giơ ngón trỏ lên môi, bộ dạng vô cùng bí hiểm.


Tôi trêu: "Cậu ăn trộm đồ của người ta à?".


Cô không trả lời, mà nghi hoặc và hứng khởi chỉ tay sang bên đường đối diện, nói nhỏ: "Suỵt, đại ca, đó chẳng phải là bạn trai của Quan Vũ Phi sao?".


Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của cô, nhìn thấy trước cửa hàng bán băng đĩa có một đôi nam nữ đang đứng. Người con trai đó đúng là Tô Thần Dương - bạn trai của Quan Vũ Phi, người con gái thì tôi không biết. Lúc đó, họ đang giằng co nhau, hình như đang tranh cãi xem nên đi hướng nào. Cuối cùng, Tô Thần Dương cũng thỏa hiệp, cô gái khoác tay anh, tươi cười rạng rỡ, xem ra có vẻ rất thân mật.


Thấy vậy, Liên Thành kêu lên: "Thảo nào mà Tô Thần Dương lại muốn chia tay với Quan Vũ Phi, cô gái đó xinh quá, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ!". Nói xong, lại chẹp chẹp môi, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ.


Tôi bất giác cảm thấy buồn bực, lẽ nào thực sự là Tô Thần Dương không cần Quan Vũ Phi nữa? Nhưng sao tôi cứ cảm giác là không phải như vậy?


Tôi nghĩ đến cuốn nhật ký của Quan Vũ Phi, nếu như tôi không đoán nhầm, trang mà tôi đọc được chính là viết vào hôm cô nhận được cuộc điện thoại ở trong khu rừng nhỏ. "Anh" được nhắc đến trong đó chắc là Tô Thần Dương, nhưng "cô ấy" thì là ai nhỉ? Có phải là cô gái lúc này đang đi cùng với Tô Thần Dương hay không? "Cô ấy" muốn Quan Vũ Phi làm điều gì? Tại sao nếu Quan Vũ Phi không làm theo, "cô ấy" sẽ nói ra chân tướng sự việc, còn muốn làm tổn thương Tô Thần Dương? Qua những dòng chữ trong cuốn nhật ký, "cô ấy" không chỉ một lần uy hiếp Quan Vũ Phi, có phải Quan Vũ Phi có điểm yếu gì bị "cô ấy" nắm thóp, cho nên Quan Vũ Phi mới không dám nói cho người khác biết sự uy hiếp của "cô ấy"? Mấy lần Quan Vũ Phi định nói với tôi nhưng lại thôi, có phải là cô ấy muốn nói cho tôi biết sự việc này? Chân tướng mà cô ấy nói đến là gì nhỉ? Lẽ nào là "tất cả những thứ này vốn không thuộc về mình" mà cô đã viết trong nhật ký? Vậy thì, "tất cả những thứ này" ám chỉ điều gì?


Tôi mơ màng nhìn Tô Thần Dương và cô gái đó đi xa dần, tròng lòng cảm thấy vô cùng băn khoăn, rốt cuộc Quan Vũ Phi đang cất giấu bí mật nào nhỉ?


Sau khi trở về phòng ký túc xá, tôi tặng cho Quan Vũ Phi chiếc cân sức khỏe, cô thoáng ngạc nhiên, hỏi tôi tại sao lại tặng cân sức khỏe cho cô. Tôi cười nói: "Cậu chẳng phải đang giảm béo sao? Có chiếc cân thì càng có thể biết rõ đã giảm được bao nhiêu cân".


Quan Vũ Phi gật đầu tới tấp, đứng lên cân rồi nói: "Chủ ý này rất được, mỗi ngày mình sẽ cân một lần, nếu đến lúc đó không thấy có tác dụng, mình nhất định sẽ ép Diệp Hàn ăn hết một bồ mướp đắng sống mới được!".


Diệp Hàn lập tức kêu lên đầy bất mãn: "Quan Vũ Phi, cậu được lắm, mình dạy cậu cách giảm cân, cậu không những không cảm ơn mình thì thôi, ngược lại còn muốn ép mình cũng phải ăn mướp đắng sống à? Thực là lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ sói! Nhưng cậu cứ yên tâm, chỉ cần cậu có thể kiên trì, chắc chắn sẽ hiệu quả!".


Quan Vũ Phi cười hi hi, đặt cái cân vào gầm giường, rồi lại lấy ra một quả mướp đắng, bắt đầu gặm, vừa gặm vừa nói: "Chắc chắn mình có thể làm được!" Nói xong, tay trái nắm lại, giơ lên rồi kéo mạnh xuống, động tác thể hiện kiên trì nhất định thắng lợi.


Tôi chau mày, "Cậu ăn mấy quả rồi?".


"Đây là quả thứ tư".


"Không phải nói là mỗi ngày chỉ ăn hai đến ba quả là được rồi sao?".


"Không sao, ăn nhiều hơn một chút có thể sẽ có tác dụng nhanh hơn thì sao? Dù sao... cũng không phải đắng lắm".


Tôi không nói thêm nữa, tự biết rằng có nói thì cô ấy cũng không nghe. Thế nên, tôi thở dài, nằm xuống giường của Lãnh Mộng Phàm. Quan Vũ Phi ra sức để giảm béo như vậy, rốt cuộc là vì sợ mình trở thành nạn nhân tiếp theo của hung thủ hay là vì Tô Thần Dương đây? Nếu như thực sự là vì Tô Thần Dương, vậy thì tôi có nên nói cho cô biết việc tôi vừa nhìn thấy Tô Thần Dương đi cùng với cô gái khác trên đường hay không?


Tôi nghiêng đầu liếc nhìn Quan Vũ Phi một cái, cô đã thu nụ cười lại, đang ngồi trên giường ngẩn người ăn mướp đắng sống, ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài xuyên qua tấm kính ô cửa sổ. Ánh mắt đó trống rỗng và không có chút sinh khí, bộ dạng như thể tách rời thân xác và linh hồn, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề.


Tôi từ bỏ ý định nói cho cô biết, trở người, quay mặt vào tường, không nhìn cô nữa. Rõ ràng, lúc nãy cô trêu đùa với tôi và Diệp Hàn chẳng qua là cố ý giả vờ thế thôi, bí mật được cô cất giấu trong lòng đó giống như một loại chất độc, giờ đã lan ra khắp cơ thể cô rồi. Nếu giờ tôi nói cho cô biết Tô Thần Dương đi cùng người con gái khác, chỉ sợ loại chất độc này sẽ ngấm tận vào trong tim gan cô, khiến cô bị mất mạng vì độc tố phát tác mất. Cho nên, tôi vẫn quyết định không nói thì hơn.


Tôi nhìn đồng hồ, còn một lúc nữa mới đến giờ học, tôi có thể chợp mắt một lát.


Lúc tôi vừa mới nhắm mắt lại, Diệp Hàn chợt thốt lên một câu: "Sáng nay mình mới nhận được điện thoại của Lãnh Mộng Phàm, ngày mai cậu ấy trở lại đây".


Vừa nghe xong tôi liền mở choàng mắt, Lãnh Mộng Phàm ngày mai quay về? Thế chẳng phải tôi sẽ phải quay trở lại giường của Cao Mẫn ngủ sao? Chỉ nghĩ đến việc này, tâm trạng tôi trở nên vô cùng nặng nề.


Tan học, chúng tôi đến nhà ăn để ăn cơm tối, ăn xong, Quan Vũ Phi lại kéo tôi đi dạo vào khu rừng nhỏ với cô. Thực ra, cô gần như cũng không ăn gì, chỉ uống mấy ngụm canh, mặc tôi khuyên nhủ thế nào, cô cũng không chịu ăn lấy nửa miếng cơm. Khuôn mặt cô lo lắng hoảng sợ, như thể thứ tôi khuyên cô ăn không phải là cơm mà là thuốc chuột vậy. Thấy cô như vậy, tôi không khuyên nhủ thêm nữa. Tôi chỉ không thể nào hiểu nổi, cô đã không muốn ăn cơm, còn đi cùng tôi đến nhà ăn làm gì? Nhìn cô ngó trái ngó phải, lòng dạ thấp thỏm không yên, có lẽ không phải đến để uống mấy ngụm canh. Cho đến tận khi đi đến khu rừng nhỏ, nhìn thấy Tô Thần Dương, tôi mới chợt nhận ra, cô kéo tôi đến đây để làm kỳ đà cản mũi. Đúng là cô nha đầu tinh quái!


Tô Thần Dương hình như đã đợi rất lâu, vừa nhìn thấy chúng tôi đã vội chạy đến, coi tôi như là người tàng hình, nắm lấy tay Quan Vũ Phi, cất tiếng gọi vô cùng tha thiết: "Phi Phi!".


Tôi lập tức hắng giọng, nói: "Sao thế, chê con kỳ đà cản mũi này chưa đủ to sao?". Nói xong, tôi lại cảm thấy hơi mơ màng, anh chàng Tô Thần Dương này thay đổi nhanh thật đấy, nhìn anh ta lúc này khi đối diện với Quan Vũ Phi lộ ra vẻ lo lắng, chân thành, ai có thể ngờ được mới mấy giờ đồng hồ trước anh ta cùng một cô gái khác khoác tay nhau đi dạo phố? Nghĩ vậy, bỗng chốc tôi không có chút thiện cảm nào với anh ta nữa cả.


Quan Vũ Phi giằng tay ra khỏi tay Tô Thần Dương, nhìn ngó xung quanh, thần sắc hoảng loạn, cứ như thể cô và Tô Thần Dương đang quan hệ lén lút vậy. Cô ấp úng: "Có chuyện gì, anh mau... mau nói đi!".


Tô Thần Dương nhìn tôi, tôi đương nhiên hiểu được hàm ý trong mắt cậu ta, cũng biết ý tránh đi, nhưng đằng sau lập tức vang lên giọng nói đầy lo lắng của Quan Vũ Phi: "Cổ Tiểu Yên, cậu đừng... đừng... đừng đi!".


Tôi quay đầu lại, nhận ra Quan Vũ Phi mặt mày ủ rũ như đưa đám, trong mắt tràn ngập sự nài nỉ van xin. Gặp gỡ bạn trai của mình, sao cô ấy lại có thể căng thẳng và sợ hãi đến thế? Tôi nghĩ một lát, an ủi cô: "Không sao đâu, mình không đi xa, mình đứng ngay gần đây thôi!".


Lúc này Quan Vũ Phi mới miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn dặn dò tôi không được đi xa. Tôi nhận thấy cô vẫn luôn rụt rè cố tránh né Tô Thần Dương, Tô Thần Dương chỉ cần chạm nhẹ vào cô, là khiến cô sợ hãi thất sắc. Bộ dạng đó cứ như thể Tô Thần Dương là một người mắc bệnh phong hủi, hoặc là một tên vô cùng háo sắc. Việc này là thế nào nhỉ? Tôi bất lực lắc đầu, không nhìn bọn họ nữa.


Tôi đột nhiên nghĩ đến La Thiên, chắc anh ấy không phải cũng giống Tô Thần Dương đấy chứ, ngoài mặt tỏ ra tối xử với tôi rất tốt, nhưng sau lưng lại tìm thêm vài người khác. Lần trước anh còn nói Diệp Hàn cứ vài ngày lại nhắn tin cho anh. Nghĩ đến đây, tôi vội rút di động từ trong túi ra, gọi cho anh, bị anh ngắt máy, một lát sau anh liền gọi lại: "Thế nào rồi, chuyện anh bảo em điều tra, em đã điều tra đến đâu rồi?"


Tôi ấp a ấp úng: "Ơ... em vẫn đang điều tra." Thực ra tôi vốn không điều tra gì cả, vì tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.


Anh nói: "Vậy em gọi điện cho anh làm gì vậy? Có chuyện gì à?".


Tôi làu bàu: "Không có chuyện gì thì không thể gọi điện cho anh được sao? Người ta nhớ anh mà!".


Anh nói có vẻ như mất kiên nhẫn: "Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa, anh đang bận lắm, em tranh thủ thời gian điều tra nhé, thế nhé!" Nói xong, anh cũng chẳng chờ tôi nói, liền tắt máy luôn.


Tôi bực bội lườm cái di động, chưa thấy người đàn ông nào khô khan như La Thiên, ở bên nhau lâu như vậy, anh chưa bao giờ nói với tôi những câu "anh nhớ em" hay "anh thích em". Câu nói thân mật nhất chính là câu "ngoan nào". Anh ta cứ như là một khúc gỗ vậy, có trời mới biết tôi thích anh ở điểm nào.


Tôi đút di động vào túi, nhìn xung quanh một lượt, vừa nhìn đã thấy ngay trong cái đình nhỏ trước mặt cách đó không xa có một cậu nam sinh ngồi im như tượng đá. Không cần nói cũng biết đó chính là Lâm Phàm, bạn trai của Cao Mẫn. Tôi không nén nổi xúc động, Cao Mẫn đã chết nửa tháng rồi, anh ấy vẫn ngày ngày ngồi yên lặng ở đây, quả đúng là một chàng trai si tình.


Tôi suy nghĩ giây lát, nhấc chân đi về phía anh ta, ngồi xuống chiếc ghế đá dài cạnh anh ta, chủ động chào hỏi anh ta: "Hi, Lâm Phàm, mình tên Cổ Tiểu Yên, cậu vẫn còn nhớ mình chứ?".


Anh ta không buồn để ý đến lời nói của tôi, coi tôi như người tàng hình vậy.


Tôi nhìn anh ta thật kỹ, trên mặt anh không có bất cứ biểu hiện gì, đờ đẫn nhìn về phía trước, toàn thân như không còn chút sức lực dựa người vào cột, tư thế vô cùng cô độc và thê lương. Tôi đoán, chắc đây là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm mà anh lưu luyến. Thế nên, tôi thận trọng lên tiếng hỏi: "Nghe nói anh và Mẫn Mẫn quen nhau ở đây, có phải không?". Tôi cố ý gọi Cao Mẫn là Mẫn Mẫn, như vậy có thể kéo gần khoảng cách giữa anh và tôi, nhưng anh vẫn không chút động lòng.


Đúng là không thể nào trò chuyện giao lưu với một pho tượng đá được!


Tôi đành phải bỏ cuộc, vươn vai, cảm thấy buồn tẻ nhìn khắp xung quanh. Cách đó không xa, Quan Vũ Phi và Tô Thần Dương đang trò chuyện với vẻ như nước sôi lửa bỏng. Tô Thần Dương hình như có vẻ rất kích động, cứ đi đi lại lại trước mặt Quan Vũ Phi, hoa chân múa tay, có lúc lại ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu. Còn Quan Vũ Phi ngược lại vô cùng lạnh lùng đứng yên.


Dù sao cũng chẳng có thứ gì khác để ngắm cả, tôi đành tháo giày, gác chân lên ghế đá nhoài người lên lan can, hào hứng nhìn bọn họ. Nếu nói hai người đó là người yêu của nhau, đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi, một người thì quá đẹp trai, một người lại quá bình thường, thực sự không biết thần Cupid sao lại bắn mũi tên tình yêu gắn kết hai người có tướng mạo chênh lệch như vậy vào với nhau.


Đang nghĩ miên man, Tô Thần Dương chợt nhảy dựng lên, hình như đang gào lên với Quan Vũ Phi câu gì đó. Quan Vũ Phi ngẩn người, cũng gào lại một câu, tiếp đến bèn lấy tay che miệng, trông bộ dạng có vẻ như bật khóc. Tô Thần Dương đấm mạnh một cái vào cây hòe bên cạnh, sau đó ngồi bệt xuống dưới gốc cây. Quan Vũ Phi chạy thẳng ra ngoài khu rừng nhỏ, cũng không thèm gọi tôi, cô hình như đã quên mất tôi còn đang đợi cô.


Tôi đi giày, đang suy nghĩ xem có nên đuổi theo Quan Vũ Phi hay không, pho tượng đá bên cạnh tôi chợt nói một câu: "Có phải là cô cho rằng tôi là một tên ngốc hay không?".


Tôi nhíu mày, sao lần nào anh ta cũng chờ tôi chuẩn bị bước đi mới mở miệng nói chuyện? Tôi lạnh lùng trả lời: "Đúng vậy!".


Anh ta cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi, nét mặt anh ta  như thể lời nói của tôi nằm ngoài dự liệu của anh vậy: "Ồ? Cô thực sự cho là như vậy sao?".


Tôi chợt cảm thấy anh ta thật buồn cười, đã không thích người khác coi mình là kẻ ngốc thì sao lại phải hỏi chứ? Lẽ nào muốn tôi nói việc anh ta cả ngày ra đây ngồi ngẩn người là một kiểu "nghệ thuật hành vi"? Trầm ngâm giây lát, tôi quyết định thay đổi cách nói chuyện với anh ta, thế nên tôi so so vai, cố ý không nhìn anh ta, mắt nhìn thẳng, nói: "Chỉ có kẻ ngốc mới cả ngày ngồi đờ đẫn ở đây không làm gì cả, hơn nữa anh ta còn đáng thương cho rằng mình rất bình thường, thật là quá đỗi buồn cười!" Trong ngữ khí của tôi còn cố tình xen vào chút mỉa mai khinh bỉ, muốn chọc giận anh ta. Đối với một kẻ đầu gỗ đờ đẫn này, tôi chỉ có thể dùng hình thức như vậy, xem anh ta có thể gượng dậy để bắt đầu lại từ đầu được không?


Quả nhiên anh ta hơi tức giận, lạnh lùng nói: "Tôi rất đáng thương? Cô cho rằng tôi ngồi ở đây là không làm gì cả?"


Tôi cũng không chịu yếu thế, nói: "Không cần tôi cho rằng, ngay cả kẻ đần độn cũng có thể nhận ra được điều đó".


Anh ta hừ một tiếng, nói vẻ sống sượng: "Chắc chắn cô không hiểu được thế nào là tình cảm!".


Tôi cố tình bật cười khoa trương: "Đúng vậy, tôi đúng là một người không hiểu thế nào là tình cảm, nhưng nếu như tôi là Cao Mẫn". Tôi ngừng lại, nhìn anh ta một cái với vẻ bất cần, "Tôi cũng sẽ không thích anh!". Mặc dù tôi giả vở tỏ ra bộ dạng không biết sợ trời sợ đất, nhưng trái tim trong lồng ngực tôi đang lo sợ đập thình thịch liên hồi, bởi vì tôi biết bộ dạng lúc này của tôi chắc chắn rất đáng bị ăn đòn.


Lâm Phàm rõ ràng đã bị chọc giận vì câu nói cuối cùng của tôi, anh ta đột nhiên nắm chặt tay lại. Chết tiệt, không phải anh ta định đánh tôi thật đấy chứ? Toàn thân tôi lập tức căng như dây đàn, bộ dạng chuẩn bị chạy tháo thân bất cứ lúc nào. Thật không ngờ mấy giây sau, anh ta đột nhiên thả tay ra, toàn thân giống như quả bóng bị xì hơi, lạnh lùng nói: "Cô không hiểu được đâu!".


Con người này sao lại cố chấp đến thế kia chứ? Tôi hơi thất vọng, nhìn anh ta: "Tôi đương nhiên là hiểu, Cao Mẫn muốn một người bạn trai như thế nào? Đủ giàu có để bao cô ấy ăn chơi nhảy múa, tha hồ mua sắm, có đúng không? Nói thẳng ra, chỉ là một chữ: tiền! Còn anh thì sao? Ngày nào anh cũng ngồi đây giống như một pho tượng đá, nếu anh nghĩ như vậy là có thể chứng minh được anh yêu cô ấy như thế nào, vậy thì anh đã quá sai lầm. Nếu tôi là anh, tôi nhất định sẽ học hành chăm chỉ, sau này kiếm được thật nhiều tiền, như vậy mới phù hợp với người bạn trai lý tưởng của Cao Mẫn. Cho nên nói, người không hiểu chính là anh, chứ không phải tôi!".


Toàn thân anh ta đột nhiên chấn động, trân trân nhìn tôi, như thể lời nói của tôi đã đánh trúng chỗ hiểm của anh ta vậy. Tôi lập tức im bặt, không thể nói nữa, nếu còn nói tiếp, không khéo anh ta thực sự sẽ đánh tôi một trận mất.


Lúc đó, một cậu nam sinh chạy bước nhỏ đến, vừa chạy vừa gọi: "Lâm Phàm, cô chủ nhiệm đang tìm cậu, mình biết ngay là cậu đang ở đây." Đợi sau khi cậu ta đến gần, liền nhìn tôi với vẻ rất ám muội, ôm lấy vai Lâm Phàm, cười hớn hở, hỏi: "Ơ? Cô em này là ai vậy?".


Lâm Phàm không trả lời, bỏ tay cậu nam sinh đó ra, lắc đầu, quay người bước ra khỏi đình. Mới đi được vài bước, anh ta ngừng lại, quay đầu lại nói với tôi: "Cảm ơn cô!" Điều này khiến tôi hơi bất ngờ, không biết nên xử trí ra sao.


Sau khi họ đi một đoạn, tôi nhìn thấy cậu nam sinh đó vẫn nói liến thoắng, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy đột nhiên Lâm Phàm đấm thẳng vào đầu cậu bạn, cậu bạn trở tay không kịp, loạng choạng mấy bước rồi ngã xuống đất. Cậu ta thoáng ngẩn người, nhưng lập tức nhảy bật dậy: "Lâm Phàm! Mày bị điên à!" Nói xong bèn lao đến đánh nhau với Lâm Phàm. Nhưng rõ ràng cậu ta không phải là đối thủ của Lâm Phàm, chỉ mấy cái đã lại bị đánh ngã nhào xuống đất. Đừng thấy Lâm Phàm gầy như cây cột điện mà coi thường, lúc đánh nhau, lại hung hãn giống như một con dã thú.


Bọn họ nhanh chóng bị mọi người kéo tách ra, cậu nam sinh đó cứ rên hừ hừ mãi. Lâm Phàm giằng ra khỏi đám người đang kéo tay anh, đột nhiên hướng thẳng ánh mắt về phía tôi. Anh lau máu nơi khóe miệng, khóe môi khẽ nhếch lên, thật không ngờ nhìn tôi mỉm cười.


Tôi bất giác rùng mình, nụ cười của anh ra thể hiện điều gì?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2014 21:26:35 | Xem tất


Chương 5: Mời đại sư tâm linh

(25)




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách