Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Jonnny
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Trinh Thám] Mười Tám Năm Sau | Erle Stanley Gardner

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 11-1-2014 06:26:10 | Chỉ xem của tác giả
Chương VII


Vào lúc bốn giờ chiều, Della Street bước vào phòng làm việc của Perry Mason với một lá thư hỏa tốc trong tay.

- Cái gì vậy? - Luật sư đang chăm chú nghiên cứu hồ sơ vụ Horace Adams vừa hỏi vừa ngẩng đầu lên.

- Một lá thư hỏa tốc hơi đáng ngờ. Địa chỉ được viết theo kiểu chữ in.

Mason giơ cao lá thư để soi rồi xé ra làm rớt một mánh báo.

- Ồ, tôi xin lỗi! - Della nói: - Tôi nghĩ là thư quan trọng và ông muốn xem xét bên ngoài bao thư trước khi bóc.

Người phụ nữ trẻ bước đến gần luật sư, nhìn qua vai Mason để đọc mảnh báo. Dựa trên đặc điểm của giấy, cô thấy nó được cắt từ một tạp chí và đăng ở bản tin tào lao.

"Một ông nhà giàu sống ở vùng hoang mạc thường tự hào về phả hệ của mình, nay đang bực dọc ghê gớm về một nắm xương khô mà ông ta miễn cưỡng phải tiếp nhận. Người chịu trách nhiệm về chuyện này chính là con gái ông, sắp sửa chịu ràng buộc không kể xấu tốt gì cả, quên rằng nắm xương khô đó có thể gây ra một vụ tai tiếng. Chúng tôi xin Ông Già hãy lưu ý xem anh con rể tương lai có tỏ ra độc ác với loài vật không? Nếu có, thì ông phải hành động ngay trước khi quá muộn. Nhất là phải làm sáng tỏ câu chuyện trấn nước con vịt, vì một thanh niên trẻ tuổi coi chuyện dìm chết con vịt như một trò trình diễn, thì liên kết hôn nhân với anh ta không thể yên tâm ngơi nghỉ được đâu. Chớ trách chúng tôi không báo trước, Ông Già ạ!"

Mason đưa mẩu báo cho cô thư ký:

- Cô chạy ra đầu hành lang hỏi Drake xem mẩu báo này được cắt ra từ tạp chí nào?

- Một vụ tống tiền hả?

- Có lẽ là như vậy.

- Khoan đã, luật sư. Tôi biết nó xuất phát từ đâu rồi. Một tờ báo lá cải mà tôi có dịp đọc qua vài số, chuyên bới lông tìm vết những tài tử xi nê. Chúng được viết dưới hình thức câu đố để giải đáp. Khi quay mảnh báo lại; tôi nhận ra ngay lối hành văn quen thuộc của tờ lá cải đó.

Ở mặt sau mảnh báo có một bài ngắn, nội dung như sau:

"Hai trăm bốn mươi độc giả dài hạn đều nhận ra nữ minh tinh màn bạc đã đề ra tổ chức "Đảng xì ke". Điều đó chứng tỏ mấy chuyện vặt được lan truyền nhanh chóng là dường nào".

- Tốt! - Mason nói: - Cô gọi điện cho Paul hỏi xem ông ta đến ngay được không? Tôi muốn cho ông ấy biết về chuyện này và hỏi thêm cả chuyện “Cô X” nữa.

Sau khi làm xong, Della báo:

- Một lát nữa Paul đến. Ông có nghĩ “Cô X” là mắt xích còn thiếu trong vụ án này không?

- Dĩ nhiên tôi luôn luôn có khuynh hướng nghi ngờ các ông công tố...

- Cũng giống như họ đối với ông chứ gì?

- Phải! - Luật sư cười: - Và trong vụ này, nếu tin ở các báo, thì viên công tố đã thỏa thuận với luật sư bào chữa trong suốt quá trình vụ án, người ta đặt tên “Cô X” cho nhân vật mà bị cáo khai là nạn nhân muốn trốn đi cùng với cô ấy. Với sự thỏa thuận như vậy, luật sư bào chữa thừa nhận ông ta không tin vào lời khai của bị cáo về chuyện đó và như vậy, có ảnh hưởng đến sự quyết định của Tòa đấy.

Della Street im lặng xác nhận. Luật sư nói tiếp:

- Nhưng nếu ta giả thiết Adams không nói dối thì sao? Giả thiết Latwell thật sự có ý định đi trốn cùng với người phụ nữ đó? Cô có thấy những khả năng hấp dẫn khi chúng ta điều tra theo hướng này không?

- Vâng, nhưng khi phải đối mặt khai báo, người phụ nữ đó có chắc gì nói hết sự thật với viên công tố không?

- Nhưng không có gì chứng tỏ cô ta gặp viên công tố, ngay cả không...

Paul Drake gõ cửa hành lang theo cách thức riêng của ông. Della ra mở. Nhà thám tử bước vào, tay cầm nửa tá điện tín.

- Perry! Có nhiều tin mới đấy!

- Vào đi. Sau đó tôi sẽ cho anh ta biết tin của tôi.

- Milter không còn ở chung cư Wiltmere nữa. Đố anh biết hắn ở đâu?

- Ở thành phố El Templo.

- Đúng quá.

- Từ bao lâu?

- Bốn hay năm ngày.

- Cụ thể chỗ nào?

- Trong một ngôi nhà nhỏ số 1162, đại lộ Cinder Butte Avenue, gồm bốn căn hộ có đủ đồ đạc. Anh biết loại nhà này đấy: hai ở trên và hai ở dưới, cả bốn căn hộ đều biệt lập.

- Hay thật đấy. - Mason nói.

- Lại không ư? Nhưng cũng chưa hết. Một phụ nữ tên là Alberta Cromwell nhận là vợ hắn cũng theo hắn đến El Templo và vì căn hộ bên cạnh căn hộ hắn ở còn trống, nên cô ta thuê luôn.

- Milter có biết cô ta ở đó không?

- Không có lý do gì để hắn không biết. Ở hộp thư dưới nhà có ghi rõ tên Alberta Cromwell.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 11-1-2014 06:35:09 | Chỉ xem của tác giả
Mason đưa cho nhà thám tử bao thư và mảnh báo.

- Tôi vừa nhận cách đây vài phút.

Drake liếc mắt nhìn nhưng vẫn tiếp tục:

- Tôi chưa nói hết. Cô tóc vàng ở hãng Allgood vừa mới rời văn phòng đã vội đến một tiệm tạp hóa gọi điện. Người của tôi lảng vảng ở buồng điện thoại bên cạnh nghe được câu chuyện. Cô gái đó giữ một chỗ trên xe đò của hãng Pacific Greyhound đi El Templo.

Đôi mắt Mason sáng lên:

- Phải theo dõi cô ta chặt chẽ.

- Đã làm rồi. Người của tôi cũng giữ một chỗ trên chuyến xe đó. Mảnh báo gì vậy?

- Hình như là một ý định tống tiền. Đọc đi...

Drake nghe lời, ông huýt sáo miệng:

- Một ngón đòn của Milter đấy.

- Anh định nói gì vậy?

- Rõ quá rồi, Perry. Hãng Allgood thuộc loại hạng nhì. Họ tuyển dụng bất kỳ ai, mà không cần quan tâm đến quá trình hoạt động từ trước, miễn là người đó có nhiều mánh lới. Không nghi ngờ gì nữa. Milter đã chộp lấy cơ hội đó và khi Witherspoon thuê hắn báo cáo hàng ngày qua điện thoại, thế là hắn quyết định tống tiền lão.

- Về chuyện gì?

- Hăm dọa sẽ công bố những sự kiện anh ta phát hiện ra trong quá trình điều tra.

- Witherspoon sẽ không thí cho hắn một đô la nào để ngăn chặn những sự việc loại đó được công bố, ít ra là khi cô con gái chưa lấy Adams.

- Nếu vậy Milter chờ một cuộc hôn nhân. Trong khi đợi, hắn cứ nằm lì ở El Templo.

Mason cân nhắc vấn đề:

- Ừ, có thể cho là như vậy. Nhưng nếu thế thì sao hắn lại để lộ cái tin đó trên tờ lá cải?

- Hắn muốn có thêm tiền, anh biết rõ quá mà.

- Bao nhiêu?

- Tôi không rõ. Đó là tờ lá cải mới xuất hiện ở Hollywood chừng bốn, năm tháng nay. Nội dung là những chuyện bới móc xấu xa nhưng có cơ sở. Tay chủ bút cho đăng những bài đó mà không cần báo trước cho những người liên quan - vì như vậy sẽ lộ rõ ý đồ tống tiền - do đó, người ta không thể kiện được ông ta chỉ rao bán tờ báo với số tiền đặt ra gấp ngàn lần giá trị của tờ báo. Ông ta hy vọng cuối cùng có người nào đó quyết định quẳng một số tiền lớn để bịt mõm ông ta lại. Anh hiểu chứ?

Mason lắc đầu và nhìn đồng hồ:

- Cô Della, gọi điện cho Witherspoon báo chiều nay ông ta có khách.

- Ta quay lại ư? - Drake reo lên.

- Paul, không có anh. Anh ở đây để cố phát hiện một vài chuyện gì đó về “Cô X”.

Luật sư cầm mảnh báo:

- Tôi vẫn không tin bài báo đó do Milter tiết lộ. Nếu hắn ở El Templo chờ cuộc hôn nhân để giở mánh, thì không có lý gì hắn lại tiết lộ để lấy vài đồng tiền còm nhuận bút, vì chuyện đó một khi đã có tiếng vang, chắc chắn cuộc hôn nhân sẽ bị ngăn chặn.

- Như vậy chỉ còn lý do đơn giản nhất là có sự trùng hợp. Milter và tay chủ nhiệm tờ báo tuy không liên hệ với nhau nhưng cùng nhúng tay vào chuyện này.

- Ừ, cũng có thể có sự trùng hợp, vì tay chủ nhiệm biết chuyện trấn nước con vịt trong khi ngay bản thân Witherspoon không biết.

Drake đề nghị giải thích chuyện con vịt. Mason kể vắn tắt thí nghiệm của Marvin tiến hành trước những khách mời của Witherspoon trong khi nhà triệu phú không có mặt. Drake hỏi:

- Đến El Templo, anh có ý định gặp Milter không?

- Có, chắc chắn tôi sẽ tìm hắn.

- Anh hãy cẩn thận.

- Không sao đâu. Nếu anh có tin gì mới về "Cô X", hãy gọi điện cho tôi về nhà Witherspoon bất kể lúc nào. Báo cho người của anh theo dõi cô tóc vàng ở hãng Allgood, cũng gọi điện về đấy để tôi biết khi nào cô ta đến El Templo. Như vậy anh không phải viết báo cáo và lợi được thời gian.

- Đó là sai lầm mà Whiherspoon mắc phải! - Drake vừa nói vừa cười.

Mason nhét tài liệu vào cặp để chuẩn bị đi.

- Về chuyện đó thì tôi không ngại gì hết. Paul, hãy cố tìm hiểu thêm cái thằng giẻ rách tống tiền đó. Điều quan trọng ta cần biết là có phải Milter đã tiết lộ cái tuy ô đó không.

- OK. Tôi nghĩ tôi có thể làm được gì rồi báo cho anh biết.

- Riêng tôi, Paul ạ, tôi cho anh biết điều này. Nếu đúng là Milter bán chuyện này thì mọi sự thật khó hiểu kinh khủng.

Drake đọc lại mảnh giấy, nhíu mày đồng ý:

- Đúng, như thế thì thật là khó hiểu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2014 06:04:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương VIII


- Ông Witherspoon, - Mason nói ngay khi vừa mới tới điền trang của nhà triệu phú: - chúng ta không nên lãng phí thời gian. Xin ông nói ngay ông biết gì về tay thám tử đó?

- Thám tử nào?

- Thằng cha Leslie Milter, người định tống tiền ông.

- Milter định tống tiền chính tôi ư? - Witherspoon ngạc nhiên kêu lên: - Mason, ông điên rồi!

- Ông biết hắn phải không?

- Đúng, đó là tay thám tử của hãng Allgood và chính hắn điều tra về vụ Adams.

- Có lần ông đã gặp hắn chứ?

- Có, hắn đến gặp tôi để đưa bản báo cáo sau khi hoàn tất cuộc điều tra ở miền Đông.

- Nhưng trước đó, hắn có báo cáo với ông qua điện thoại?

- Đúng, vào các buổi tối.

Mason chăm chú nhìn Witherspoon và nói:

- Nếu vậy chỉ có một trong hai điều: hoặc ông nói dối tôi, hoặc câu chuyện này trở nên vô nghĩa.

- Tôi không nói dối, - Witherspoon lạnh lùng trả lời: - và tôi không ưa để người khác bắt lỗi về những việc đã làm.

- Milter đang ở El Templo.

- Thật sao? Tôi không gặp lại hắn từ khi hắn nộp bản báo cáo. Tất nhiên tôi và hắn không còn chuyện gì để trao đổi khi cuộc điều tra đã kết thúc rồi.

Mason rút trong túi mảnh báo nhận lúc chiều đưa cho nhà triệu phú:

- Ông đọc đi.

Witherspoon cầm lấy nhưng chưa xem đã nói:

- Tôi cần phải cho ông biết mọi việc trở nên đơn giản rất nhiều nhờ một sự việc xảy ra chiều nay.

- Đọc đi! - Mason nhắc lại.

Mặt Witherspoon xạm lại, ông ta cáu kỉnh muốn vứt mảnh báo xuống đất, nhưng tự kiềm chế và làm theo lời luật sư. Mason nhìn thấy nét mặt Witherspoon đanh lại ngay sau khi đọc vài dòng đầu, sau cùng ông ta ngẩng đầu lên nói:

- Thật đê tiện hết mức! Không thể tưởng tượng có kẻ hạ thấp nhân phẩm để cho đăng chuyện bậy bạ như vậy. Làm thế nào ông có được mảnh giấy báo này?

- Trong bao thư. Thư hỏa tốc. Ông biết kẻ nào gửi cho tôi không?

- Chắc chắn không! Từ đâu có bản tin này?

- Trong tờ lá cải ở Hollywood chuyên đăng những chuyện nhảm nhí.

- Tôi muốn tỏ ra thật công bằng, nhưng tôi thấy tôi đã lầm. Đáng lẽ tôi phải cho con tôi biết ngay mọi chuyện. Chỉ riêng việc tòa án thừa nhận Horace Adams phạm tội cũng là quá đủ rồi.

- Ông tin tưởng ở các quan tòa nhiều hơn là tôi. Dầu sao họ cũng có thể sai lầm vì họ cũng chỉ là những con người. Nhưng lúc này hãy gác chuyện đó lại, ta bàn về chuyện tống tiền đã.

- Ông Mason! - Witherspoon trịnh trọng tuyên bố: - Trên đời này không ai có đủ tầm cỡ để tống tiền tôi.

- Nhưng Allgood đã buộc Milter phải thôi việc vì tính bép xép. Chắc hắn đã thóc mách với kẻ nào đó, có khả năng là tay chủ nhiệm tờ báo. Tay Milter đó hiện nay đang ở El Templo số nhà 1162, đại lộ Cinder Butte Avenue và hẳn là hắn đang toan tính một vụ tống tiền. Ở đây ai có khả năng bị hắn tống tiền nếu không phải là ông.

- Tôi không biết.

- Witherspoon, nếu ông che giấu tôi một điều gì, tôi xin báo với ông là tôi buông hết.

- Nhưng tôi không giấu ông chuyện gì hết. Tôi nói hết mọi chuyện với ông rồi.

Mason quay lại bảo Della Street:

- Gọi điện báo cho Drake là ta đã đến. Có thể ông ta cho mình biết một chuyện gì đó. Vụ này thật không ra đầu đuôi gì.

Mason bồn chồn đi lại trong phòng Witherspoon và ông này vạch rõ:

- Vừa rồi ông ngắt lời tôi, tôi định cho ông biết một việc quan trọng. Chúng tôi đã bắt quả tang cậu Marvin.

- Hắn làm gì vậy? - Mason hỏi trong khi vẫn tiếp tục đi tới đi lui như không quan tâm đến lời Witherspoon.

- Bắt quả tang cậu ta có thái độ độc ác với loài vật, hay ít nhất cũng tỏ ra có hành động thù địch... và điều này giải thích phần nào bài báo mà ông vừa đưa tôi xem.

- Thế Marvin đã làm gì vậy?

- Vì chiều nay phải quay về trường nên cậu ta dẫn Lois đi nhà hàng. Trước khi đi, cậu ta vào khu chăn nuôi bảo một gia nhân - chính người này đã mách tôi - bắt một con vịt con để cậu ta mang đi làm thí nghiệm. Marvin cho biết ý định làm cho con vịt chết đuối.

- Lúc đó con gái ông có ở bên anh ta không? - Mason dừng lại hỏi.

- Có.

- Thế cô ấy có nói gì không?

- Thật không tưởng tượng nổi. Lẽ ra phải có thái độ trách cứ thì Lois lại vui vẻ phụ với cậu ta bắt một trong những con vịt và hai người mang nó đi.

- Ông vẫn chưa cho con ông biết chuyện?

- Chưa, nhưng tôi đã quyết định sẽ nói với cháu.

- Thế vì sao ông chưa làm?

- Tôi cũng không biết tại sao.

- Bởi vì chắc chắn ông còn đủ sáng suốt để kiềm chế hành động bộc phát, để không nghĩ tới hậu quả. Nếu ông định cho con ông biết vụ Adams theo cách ông hiểu hiện nay, thì hoặc cô từ bỏ Marvin hoặc cô kiên quyết giữ vững ý kiến và chống lại ông. Ông Witherspoon, con ông đang yêu và ông không thể giết tình yêu của cô ấy với Marvin, nếu không đưa ra được bằng chứng thật xác đáng.

- Cha cậu ta chẳng đã bị treo cổ về tội giết người là gì?

- Khi biết điều đó, con ông sẽ nghĩ đó là một sai lầm của luật pháp. Nhưng ông có suy nghĩ về hậu quả đối với Marvin ra sao khi chuyện đó được nói ?

- Tôi mặc xác cậu ta.

- Ông sẽ không quả quyết như vậy nếu vì đó mà anh ta tự tử.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2014 06:14:52 | Chỉ xem của tác giả
Khả năng đó có tác động làm nhà triệu phú hơi mềm lòng và ông nói rành mạch:

- Tốt nhất là tôi sẽ làm bộc lộ chân tướng cậu ta cho con tôi biết.

- Ông nhìn thấy anh ta lần chót vào lúc nào?

- Khi cậu ta rời khỏi nhà cách đây khoảng nửa tiếng. Ngay trước khi ông đến.

- Thế con vịt đâu?

- Hình như cậu ta để trong xe hơi.

- Xe của cậu ta ư?

- Không, chiếc xe cổ lỗ sĩ đó cậu ta mượn của người bạn. Tôi cứ nghĩ không biết sung sướng gì mà con tôi lại leo lên xe ấy. Xe gì mà kính chắn gió thì rạn nứt, đệm ngồi thì lõm xuống.

- Ông Witherspoon, khi đi cùng người yêu, người ta không để ý đến chuyện vặt đâu.

- Ông chủ, Paul Drake ở đầu dây.

Della Street báo tin. Mason vội cầm ống nói:

- Alô? Alô, Paul phải không? Perry đây. Chúng tôi đang chờ ở nhà Witherspoon. Có gì mới không?

- Người của tôi sắp gọi điện cho anh, anh ta cũng đang ở El Templo. Khi xe đò dừng lại nghỉ, anh ta tranh thủ gọi điện cho tôi báo tin cô gái vừa gọi cho Milter và hắn đang chờ cô ta. Tôi đã phát hiện ra “Cô X” là ai. Đã xác định được tên và hình dạng cô ta, nhưng chưa tìm thấy người. Thời gian xảy ra vụ án, cô ta làm thu ngân cho một tiệm bánh ngọt. Tôi có thể gọi anh sau lúc nửa đêm được không?

- Được, lúc nào cũng được.

- Thế thì tốt. Chấm dứt. Chắc chắn vài phút nữa, người của tôi gọi điện cho anh đấy.

Mason cúp máy và quay lại Witherspoon:

- Tôi vừa được báo là Milter ở El Templo nhiều ngày nay và hắn chưa có ý định rời đi nơi khác.

- Dù sao hắn cũng không có ý định tìm cách gặp tôi và càng không định tống tiền tôi.

- Thế còn con ông? - Một ý nghĩ bất chợt thoáng hiện khiến Mason vội hỏi: - Cô ấy có khoản tiền riêng nào không?

- Không, không có trước khi... Mà có, Lois đã đến tuổi trưởng thành từ một tuần nay và cháu có quyền sở hữu số tiền vợ tôi để lại.

- Có nhiều không?

- Năm mươi nghìn đô la.

- À, thế là tìm ra đáp số rồi.

- Ông nghĩ Milter định tống tiền con tôi à?

- Đúng.

- Nhưng Lois không hề biết về vụ giết người.

- Cô ta giả đò với ông thôi, một kịch sĩ có tài đấy, ông đừng có nhầm. Một con người như Milter không khi nào lại bỏ qua cơ hội như vậy. Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến chuyện hắn chỉ tấn công ông khi cần thiết và khi không còn cách nào khác nữa. Bởi vì khi Marvin còn chưa là rể ông thì ai nói gì về cậu ta, ông cũng mặc xác. Sao, Lois và cậu ta có ý định đẩy nhanh mọi chuyện chưa?

- Ông muốn nói gì vậy?

- Cô cậu chưa có ý định chuồn đi nơi khác để làm lễ cưới gấp rút chứ?

- Chắc chắn là không ! Con tôi dự tính báo tin lễ đính hôn và tổ chức lễ cưới vào tháng sau.

- Tháng sau thì không thể là bây giờ. Nếu hắn chờ đến lễ cưới mới tống tiền ông thì Milter đã không ở đây, vì có thể ông bất chợt gặp hắn ở ngoài đường. Không, tên vô lại đó đang làm thịt kẻ nào... hay đang sẵn sàng làm việc đó.

Witherspoon giận dữ:

- Thật quá đáng khi Lois dùng tiền của mẹ đấm mõm cho tên tống tiền bậc thầy, để ngăn chặn những sự việc liên quan tới thằng thanh niên mắc dịch đó. Không...

- Khoan đã! - Mason ngắt lời, ông vừa mới nảy ra ý mới: - Ông nói để ngăn chặn những sự việc làm sao?

- Tất nhiên là để không lọt ra ngoài.

Mason lắc đầu:

- Không phải, để ngăn chặn không cho ông biết. Nhưng... xem này...Ừ, Milter chắc sẽ cho cô ấy biết thực trạng như thế nào và không nói là ông đã rõ. Hắn đe dọa sẽ tiết lộ với ông nếu...

- Theo ông thì con tôi đã trả tiền cho hắn để...

- Không, vì hắn còn ở đây. Nhận được tiền xong, hắn sẽ chuồn ngay. Chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng hiện giờ thì chưa. Có thể còn phải tiến hành vài thủ tục trước khi Lois chính thức hưởng số tiền đó. Tôi cần gặp cô ấy ngay khi cô trở về.

- Nếu tên đó có ý định tống tiền con gái tôi, tôi...

- Ông Witherspoon, ông hãy nghe lời khuyên của một luật sư, hãy bỏ thói quen nói ra miệng những điều ông định làm nếu... Tôi có cảm giác chính Milter là chìa khóa của vụ này và tôi muốn gặp hắn để nói chuyện. Sau đó ông nên tin rằng, hắn sẽ không nấn ná ở El Templo lâu đâu.

- Tôi đi cùng với ông. Hừ, tôi cứ nghĩ con người đó… con gái tôi...

- Không, ông không thể theo tôi được. Buổi nói chuyện này không cần phải có người làm chứng, vì tôi không có ý định đeo găng để nói chuyện với tay chạy mánh bậc thầy này. Della, cô ở lại đây để ghi những điều Paul cho biết qua điện thoại.

- Thế còn cô gái đi xe đò thì sao? - Della hỏi.

- Nếu xe chạy đúng giờ, - Mason vừa nói vừa nhìn đồng hồ: - cô gái phải đến nơi rồi. Tốt lắm! Tôi lại có dịp được gặp cả đôi. Cô gái tóc vàng mà nhìn thấy tôi chắc phải mừng rỡ lắm!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2014 06:25:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương IX


Trên đường đi El Templo, giữa vùng hoang mạc, sao đầy trời chiếu lấp lánh. Perry Mason phải dừng xe vì một chiếc bánh xẹp vỏ. Dùng đèn bấm soi sáng, ông vừa lẩm bẩm nguyền rủa vừa lục trong cốp xe những dụng cụ cần thiết để thay bánh khác.

Trong khi ông hì hụi làm, một chiếc xe khác pha đèn vụt qua với tốc độ tám mươi dặm giờ. Sửa chữa xong, luật sư tiếp tục lên đường, cuối cùng cũng đến El Templo và nhanh chóng tìm được nhà. Milter không cần thiết phải dùng tên khác. Tấm danh thiếp Leslie L. Milter đặt ngay cạnh nút bấm chuông. Mason ấn nút hai lần. Không ai trả lời, ông đến đấm cửa.

Có tiếng chân trên cầu thang nhưng mở cửa là của căn hộ bên cạnh. Một phụ nữ trẻ đẹp, tóc nâu hiện ra, đầu đội nón và mặc áo khoác lông thú. Thấy Mason, cô ngập ngừng giây lát dưới khung cửa và tò mò nhìn ông. Luật sư mỉm cười, giở nón chào. Cô cười lại và nói:

- Không chắc ông ta có nhà.

- Cô biết có thể tìm ông ta ở đâu không?

- Tôi không rõ. Tôi chỉ là người hàng xóm nên không biết nhiều về ông ta. Chiều nay ông ta có nhiều người đến tìm cứ hệt như đám rước. Ông có hẹn trước không?

Mason liếc nhìn tấm biển ở cửa bên:

- Nếu ông ta không có nhà, tôi chờ cũng vô ích. Tôi có thể đưa cô đi bằng xe của tôi được không? Cô Cromwell?

- Không, cám ơn ông. Ông thật chu đáo nhưng tôi đi gần đây thôi.

- Thật lạ là sao Milter lại vắng nhà. Tôi tưởng ông ta ở nhà đón khách.

- Một phụ nữ trẻ ư? - Alberta Cromwell vội hỏi.

- Tôi không rõ! - Mason khôn ngoan trả lời: - Ông ta chỉ cho tôi biết ông ta chờ một người nào đó và tôi yên trí ông ta có nhà.

- Hình như có một phụ nữ trẻ đến gặp ông ta và tôi cũng thấy một người đàn ông đi ra trước khi ông đến. Tôi ngờ rằng người đàn ông đó bấm chuông nhà tôi trước. Lúc đó tôi ở dưới bếp đang hứng nước thì chuông reo. Tôi vội bấm nút mở cửa nhưng không có ai. Trái lại có tiếng chân bước trên cầu thang nhà ông Milter. Như vậy, tôi đã lầm lẫn tưởng người ta bấm chuông nhà tôi.

- Đã lâu chưa?

- Ồ! Không... mới độ mười lăm hay hai mươi phút thôi.

- Thế cô có biết người khách đó nán lại bao nhiêu lâu không?

- Ông tò mò cứ như nhà thám tử ấy! - Cô vừa nói vừa cười: - Thế ông không chú ý đến cô phụ nữ trẻ à?

- Tôi chỉ quan tâm tới ông Milter thôi. Nghe nói trước kia, ông ta làm thám tử đấy.

- Ô, thật sao?

- Tôi muốn thảo luận với ông ta về một vụ ông ta vừa điều tra.

Cô Cromwell ngập ngừng trong giây lát rồi lại cười:

- A! Tôi phải đi thôi. Tôi rất tiếc không giúp được gì cho ông. Chào ông!

Mason giở nón chào lại và nhìn cô ta đi xa. Ông đến phòng điện thoại gần đó, gọi điện về nhà Witherspoon cho Della Street.

- Người của Drake vừa gọi điện đến. - Della báo tin.

- Anh ta nói gì?

- Chiếc xe đò đến đúng giờ, cô gái tóc vàng đi thẳng đến nhà Milter. Cô ấy có chìa khóa riêng.

- Chà! Rồi sao nữa?

- Cô ta lên lầu nhưng không nán lại lâu. Thật rủi ro, người của Drake không cho biết chính xác cô ta ở đó bao nhiêu phút.

- Sao vậy?

- Anh ta nghĩ cô ta ở lâu nên đi hơi xa để gọi điện cho Draek. Trong khi đang nói chuyện với tôi, anh ta thấy cô ta đi qua thế là vội cúp máy và đuổi theo. Năm phút sau gọi lại cho tôi, anh ta cho biết cô ấy ngồi ở ga chờ chuyến tàu nửa đêm đi Los Angeles và cô ấy khóc.

- Anh ta hiện đang ở đâu?

- Quanh quẩn gần cô gái.

- Thế anh ta không thể xác định cô ấy ở nhà Milter khoảng bao nhiêu phút à?

- Trên dưới mười phút thôi... ông hiểu cho, cô ta có chìa khóa... anh ta không nghĩ cô ta lại về lẹ thế và nghĩ có đủ thời gian để gọi điện.

- Thôi được, tôi ra ga cố tìm bắt chuyện với cô ấy trước khi cô đi.

- Ông có gặp Milter không?

- Chưa.

- Hai hay ba phút sau ông đi, một chiếc xe hơi ở đây cũng phóng theo. Chắc ông Witherspoon đi tìm Lois.

- Cô lo việc ấy đi, được không?

- OK, tôi sẽ lo.

Nhưng khi luật sư đến ga thì tàu đi Los Angeles cũng vừa vào ga, ông chỉ còn kịp thấy cô thư ký của Allgood bước lên toa. Một thoáng, ánh đèn trên toa chiếu thẳng vào mặt cô gái và Mason nhận rõ cô vừa khóc. Ông quay về xe hơi, chạy được một đoạn thì xe của cảnh sát rú còi vượt ông và rẽ vào phố của Milter.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2014 06:35:09 | Chỉ xem của tác giả
Luật sư nhấn ga và một lúc sau, xe của ông đậu ngay sau chiếc xe công vụ. Một cảnh sát đứng trước cửa nhà Milter, ngón tay ấn nút chuông. Nghe thấy Mason lại gần, anh ta quay đầu lại.

- Ông muốn gì vậy?

- Tôi đến tìm một người.

- Ai?

Mason ngập ngừng.

- Nói đi?

- Ông Milter.

- Ông quen ông ta à?

Lựa từng chữ để trả lời, Mason nói:

- Tôi chưa bao giờ gặp ông ta.

- Ông vừa đến hồi nãy?

Lại một lần nữa, Mason im lặng một lát rồi mới trả lời:

- Vâng.

- Cách đây bao lâu?

- Khoảng mười phút. Tôi bấm chuông nhưng không ai trả lời.

Viên cảnh sát lại nhấn nút gắn ở tường.

- Ông đừng đi đâu. Tôi cần nói chuyện với ông.

Anh ta bấm chuông có đề Quản lý. Ngay lập tức, một buồng ở tầng trệt bật đèn sáng và lát sau, một phụ nữ trạc bốn mươi, bận áo khoác hé cứa ra.

Bà ta hằn học nhìn Mason nhưng khi thấy người đi theo mặc cảnh phục, bà thân mật hỏi:

- Thưa ông thanh tra, tôi có thể giúp được gì?

- Bà có người thuê nhà tên là Milter phải không?

- Vâng, ông ta ở căn hộ trên lầu...

- Tôi biết căn hộ ông ta rồi và tôi muốn vào. Tôi bấm chuông nhưng không ai trả lời. Bà cho tôi mượn chìa khóa.

- Nhưng nếu ông ta có nhà?

- Bà không cần quan tâm đến chuyện đó.

Trong khi bà ta đi khuất vào trong nhà, viên cảnh sát hỏi Mason:

- Ông muốn gặp Milter làm gì?

- Tôi muốn hỏi ông ta vài câu. Tôi là luật sư ở Los Angeles.

Viên cảnh sát cầm tờ danh thiếp và mang ra chỗ sáng.

- Ồ! Ông là Perry Mason. Tôi có theo dõi nhiều vụ bào chữa của ông trên các báo. Vậy ông đến El Temple để gặp Milter?

Mason nở nụ cười nhẹ cho thích hợp và trả lời:

- Không, cũng không hẳn là như vậy. Tôi làm một chuyến đi xa như thế này không hẳn chỉ để gặp mỗi Milter.

Bà quản lý quay lại với chiếc chìa khóa vạn năng.

- Xin ông vui lòng cho biết tên? - Bà hỏi viên cảnh sát: - Ông hiểu cho, đề phòng trường hợp xảy ra chuyện gì.

- Haggerty! - Viên cảnh sát trả lời và cầm lấy chìa khóa.

Khi nhìn thấy anh ta lại gần cửa nhà Milter, Mason nói:

- Tôi để ông lên lầu một mình thôi. Lý do để tôi gặp ông Milter không thật quan trọng lắm.

Ông bước đi vài bước thì viên cảnh sát gọi ông:

- Này, ông đừng vội đi.

- Tại sao?

- Ông không nghĩ tôi mượn chìa khóa này là có lý do xác đáng sao?

- Có thể... nhưng...

- Vừa trước đây, một phụ nữ gọi điện về bót báo ở đây hình như có chuyện gì bất thường xảy ra.

- A?

- Theo ông thì người phụ nữ là ai vậy?

- Tôi không biết.

- Dầu sao cũng xin mời ông theo tôi. Có thể tôi còn nhờ ông vài điều khi ta ở trên kia.

Mason im lặng đi theo anh ta vào một phòng vừa làm buồng ngủ vừa làm phòng khách. Ở đầu kia căn phòng, có một cánh cửa khép kín. Đồ đạc tầm thường, đáng chú ý là một bể cá vàng lớn hình tròn đặt ở góc phòng. Trong bể có những vỏ hến, những viên đá nhiều màu sắc, rong rêu và hai con cá vàng. Ngoài ra có một con vịt con dãy dụa một cách yếu ớt, chỉ còn phần trán và mỏ nhô lên khỏi mặt nước.

Theo dõi ánh mắt của Mason, viên cảnh sát nhìn thấy con vịt.

- Cái gì vậy? - Anh ta ngạc nhiên hỏi.

- Tôi nghĩ cửa kia thông sang buồng bên. - Luật sư trả lời.

- Ta vào xem.

Haggerty gõ cửa, không có tiếng trả lời, anh ta mở cửa nhưng lại quay đầu về phía bể cá.

- Con vịt thật kỳ cục... chắc nó bị ốm.

Khi cánh cửa mở, một mùi đặc biệt tràn vào phòng khách. Cứ theo cung cách bày biện đồ đạc thì phòng thứ hai này là phòng ăn.

- Mở hết cửa sổ ra! - Mason nói: - Tôi không chịu được cái mùi hăng hắc này. Thế qua điện thoại, người phụ nữ nói gì với anh?

- Bà ta chỉ nói vắn tắt ở đây xảy ra chuyện bất thường.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2014 06:50:37 | Chỉ xem của tác giả
Viên cảnh sát đẩy một cánh cửa thông sang buồng tắm trống trơn. Trong khi Mason mở rộng các cửa sổ, anh này lại mở một cửa khác thông sang gian bếp. Lợi dụng lúc này, Mason quay lại phòng ngủ, ông thò tay vào bể cá lôi con vịt con ra, lúc này đã chìm hẳn. Dùng khăn tay, ông nhanh chóng lau khô bộ lông, đôi chân nó bắt đầu đạp nhè nhẹ.

Nghe bước chân nặng nề của viên cảnh sát quay lại, Mason nhét vội con vịt vào túi áo.

- Nhà bếp... người chết... một loại hơi... tôi cố...

Gương mặt xám ngoét, Haggerty ngã vật xuống ngay cửa phòng. Mason nín thở, chạy tới đạp vội cánh cửa gian bếp, rồi quay sang xốc nách viên cảnh sát lôi xềnh xệch tới cửa sổ đã mở toang, đặt nửa người anh ta lên bậu.
Sau đó, ông quay lại bưng bể cá vào buồng tắm đổ hết nước vào cầu tiêu, thay đầy nước mới cho hai con cá vàng còn lại dưới đáy đủ bơi thong thả. Ông nhanh chóng đặt bể cá vào chỗ cũ và lau lại bộ lông con vịt đang dần dần hồi sức rồi thả nó vào bể.

- Anh thấy dễ chịu chưa? - Mason đi tới cửa sổ hỏi.

Nằm gục trên bậu cửa sổ, viên cảnh sát khó nhọc ngẩng đầu dậy:

- Đã đỡ một chút.

- Trong hai phòng này tôi đã mở hết cửa sổ nên không còn nguy hiểm nữa, nhưng gian bếp chắc còn nhiều hơi độc. Tốt nhất phải báo cho đội cứu hỏa.

- Vâng... định gọi... chốc nữa...

- Tất nhiên rồi! Hãy nghỉ một lát cho lại sức đã.

- Không phải loại hơi bình thường chứ?

- Không, chắc không phải.

Một lát sau viên cảnh sát khá tỉnh táo, đi gọi điện. Sau khi cúp máy, anh ta lại vội ngồi lên bậu cửa.

- Tôi thấy dễ chịu rồi. Chắc vì đó mà con vịt có dáng kỳ cục.

- Con vịt nào?

- Con vịt trong bể cá.

- À… ừ… cái con đang bơi kia ư?

- Nó có vẻ là lạ thế nào... chắc do hơi.

- Không khí trong lành làm nó tỉnh lại rồi. - Mason nói và chỉ tay về phía bể cá, ở đó đúng như lời ông nói, con vịt con đang gắng gượng rỉa cánh.

- Đúng rồi! Thế tại sao ông lại muốn gặp Milter vào lúc nửa đêm hôm khuya khoắt thế này?

- Tôi được biết ông ta đang thất nghiệp nên có vài việc định giao cho ông ta.

- Ông ta làm nghề ngỗng gì?

- Thám tử tư.

- À, ra thế. Và ông ta đang có công việc tại đây?

- Không, tôi không nghĩ vậy. Theo tôi, ông ta đang kiếm việc làm.

- Trước kia ông ta làm cho ai?

- Cho ông Allgood có một hãng trinh thám tư ở Hollywood. Anh có thể gọi điện cho ông ta để biết thêm chi tiết.

Còi rú liên hồi báo hiệu xe cứu hỏa đến. Hai người trang bị mặt nạ chống hơi độc bước vào gian bếp, mở hết cửa sổ thông gió rồi khiêng xác nạn nhân ra. Mười phút sau, một bác sĩ pháp y đến xác nhận nạn nhân chết vì hơi cyanhiđric.

Một số cảnh sát khác xuất hiện cùng viên phụ tá quận trưởng. Họ phát hiện đằng sau lò hơi đốt có một bình nhỏ chứa lưng chừng một chất lỏng.

- Đây rồi! - Ông bác sĩ giải thích: - Nếu các ông cho dung dịch axit clohyđric vào một bình chứa và bỏ vài viên cyanua vào, sẽ tạo ra một loại hơi chết người bốc lên. Đó là phương pháp người ta thường dùng trong những phòng hơi ngạt ở một số nước để giết những tử tù. Hiệu quả ngay tức khắc.

Haggerty nói:

- Chúng ta xem có dấu tay trên cái bình đó không?

Mason ngáp dài nói:

- Thôi... Tôi không còn việc gì ở đây nữa...

- Không! - Haggerty nói: - Ông đã cứu tôi thoát chết. Nếu ông không mở hết cửa sổ và đưa đầu tôi ra ngoài thì tôi nguy rồi...

- Thật may mắn cho tôi đã có mặt lúc đó.

- Ông trọ ở khách sạn ư?

- Không, tôi nghĩ ở nhà người quen... ông John Witherspoon có một trang trại ở...

- Ồ! Ông ta được nhiều người biết tiếng. - Viên phụ tá quận trưởng lên tiếng: - Ông ở đây khoảng bao lâu?

- Có thể ngày mai tôi sẽ đi. - Mason quay lại phía Haggerty nói thêm: - Ông nên gọi cho Allgood. Vì Allgood điều hành một hãng trinh thám tư, nên chắc chắn ông ta có số điện thoại liên lạc được vào ban đêm.

- Vâng, đúng thế...

Viên cảnh sát thuật lại với viên phụ tá quận trưởng mọi việc xảy ra. Sau đó ông này gọi điện.

Khi cuộc điện đàm được nối thông, Mason cố tình nấn ná bên cửa sổ châm thuốc để nghe lời nói của viên phụ tá. Ông này sau khi tự giới thiệu với Allgood rồi nói:

- Ông có một người tên là Milter, Leslie L. Milter, làm việc cho ông phải không?... Người ta phát hiện anh ta bị chết tại nhà, ngay ở đây... Một loại hơi… Có thể là vụ giết người... Kẻ nào có lợi ích khi khử anh ta?... Ông không thấy ai à?... Anh ta không còn làm việc cho ông sao?... Lý do?... Đơn giản vì không còn việc làm cho anh ta nữa ư?... Anh ta thuộc loại người nào?... Thế còn các phụ nữ?... Tôi sẽ xem... Được rồi?... Ông cứ gọi điện về thành phố này hỏi văn phòng ông quận trưởng hay văn phòng cảnh sát trưởng... O.K, chào ông!

Ông ta cúp máy và nói:

- Milter làm cho Allgood và đã thôi việc cách đây bốn hôm. Công việc không có gì nên Allgood không thể giữ anh ta lại. Allgood cho biết anh ta làm tròn phận sự và cũng không nhớ chính xác những ngày gần đây anh ta được giao công việc gì. Tuy nhiên ông ta quả quyết những việc Milter được giao đều tầm thường không có gì đặc sắc.

Mason thở khoan khoái. Cái tay Allgood làm đúng lời ông dặn.

- Lần này thì tôi đi thật. - Ông vừa nói vừa quăng mẩu thuốc qua cửa sổ: - Nếu ông có cần gì ở tôi thì gọi về nhà ông Witherspoon.

- Sao ông lại có mặt ở đây? - Viên phụ tá quận trưởng hỏi.

- Ông luật sư đến sau tôi một chút. - Haggerty giải thích.

Mọi người thân ái tạm biệt và luật sư đưa xe đến một gara mở cửa cả đêm. Ông chỉ cho thợ chiếc bánh xe xẹp vỏ ở lốp sau.

- Làm thật nhanh, tôi sẽ quay lại ngay.

Luật sư đi bộ đến ngôi nhà nhỏ cách đó chừng năm trăm mét, nghe nói Marvin ở đó. Trước ngôi nhà là một mảnh vườn trồng đầy hoa, chứng tỏ bà Adams đã dành nhiều công sức để quang cảnh thêm đẹp mắt. Một phòng phía trước còn đèn sáng và Mason bấm chuông.

Một thanh niên trẻ tuổi có vẻ học gạo ra mở cửa:

- Marvin Adams có nhà không? - Luật sư hỏi.

- Không, thưa ông! Anh ta vừa đi chuyến tàu đêm tới Los Angeles.

- Nhưng theo tôi biết thì lúc tối anh ta đi xe hơi mà?

- Vâng.

- Xe của anh?

- Vâng.

- Tôi có giao cho anh ta một gói nhỏ để đưa cho một người, có thể anh ta đã quên. Có lẽ gói đồ còn để trong buồng anh ta hay ngoài xe hơi gì đó. Nó được bao bằng giấy gói màu xanh có đề tên tôi.

- Thưa ông, xin mời ông vào buồng anh ta trước xem sao.

Đúng là một căn phòng sinh viên, để bừa bãi nào vợt, nào giày trượt, các huy hiệu đủ loại. Mason liếc nhìn qua căn buồng rồi nói:

- Cái gói không ở đây. Chắc ở xe hơi. Xe đậu chỗ nào?

- Ở ngoài đường.

- Cửa xe có đóng không?

- Ồ, thưa không. Không ai muốn ăn cắp chiếc xe đó đâu.

- Được rồi, để khi về tôi sẽ ghé nhìn vào đó một chút. Tôi có đèn bấm.

Sau khi cám ơn người bạn của Marvin, Mason ra xem chiếc xe tập tàng đó nhưng trên xe không có gì. Ông trầm ngâm quay lại gara. Người thợ vui vẻ báo tin:

- Xong rồi.

- Nhanh vậy ư?

- Vâng, chiếc van bị vặn ra nên ruột xì hết hơi. Chắc là con nít phá hay có thể do đường xấu, xe bị xóc. Chuyện đó đôi khi vẫn xảy ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2014 07:03:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương X


Khi Mason đứng ngoài cổng sắt bấm chuông, ông thấy Lois Witherspoon hiện ra trên lối đi, đằng sau chó sủa ầm ĩ.

- Ồ! ông Mason... Tôi không cầm chìa khóa... A! May quá, Pedro đây rồi.

Người đầy tớ có vẻ ngái ngủ, tra chìa vào ổ khóa và nói:

- Senor, xin chờ một lát để tôi giữ đàn chó đã.

- Không cần thiết! - Luật sư vừa nói vừa đẩy cánh cửa sắt.

Đàn chó xồ đến, nhưng rồi chúng theo ông vừa sủa vừa vẫy đuôi trong khi ông ung dung đi về phía tòa nhà.

- Hay quá! - Lois nói: - Lũ chó cũng có lúc làm quen với các vị khách, nhưng ông phá kỷ lục thời gian về chuyện này...

- Chúng thuộc loại chó khôn. - Mason nói: - Cần phải hiểu tâm lý của chó. Nếu ta sợ sệt dừng lại thì khốn với nó. Nhưng nếu cứ đàng hoàng đi tiếp thì chúng có vẻ nghi ngại phân vân. Ba cô có nhà không?

- Không. Ông không gặp ba tôi ư?

- Không.

- Theo lời gia nhân, ba tôi phóng xe đuổi theo ông vì có chuyện gì muốn nói và hy vọng đuổi kịp ông trước khi ông đến El Templo.

Mason cùng cô đi vào nhà, ông khép cửa rồi hỏi:

- Cô có biết một người tên là Leslie Milter không?

- Không. Mà sao?

- Thế không có ai tìm cách tống tiền cô à?

- Tống tiền tôi? Trời đất! Không...

- Cô vừa mới đi. Cô đi đâu vậy?

- Có liên quan gì đến ông?

- Tôi cần báo cho cô biết lúc này mỗi giây phút là rất quý. Cô đi đâu vậy?

- Tôi đến El Templo... dạo chơi và gặp Marvin trước khi anh ấy lên tàu. Tôi gặp anh ấy ở ga.

- Sao tôi không nhìn thấy cô?

- Chắc lúc đó chúng tôi đứng ở tuyến đường tàu tốc hành đối diện với cửa ra vào.

- Cô đến được bao lâu thì tàu tới ga?

- Khoảng mười phút... Tôi đến ga một hay hai phút thì Marvin tìm thấy tôi.

- Và hai cô cậu đứng trong bóng tối để tạm biệt nhau.

- Vâng.

- Nhưng cô cậu đã tạm biệt nhau ở đây rồi. Có chuyện gì khiến cô phải vội vàng phóng xe đến El Templo để tạm biệt cậu ta lần nữa?

Lois Witherspoon chịu đựng ánh mắt của Mason.

- Tôi muốn anh ấy dẫn tôi đến Yuma... Ở đó chúng tôi làm lễ thành hôn.

- Bao giờ?

- Ngay tối nay.

- Cậu ta không đồng ý?

- Không.

- Như thế là phải. Khi ra đi cậu ta có mang theo con vịt con không?

- Có. Anh ấy chuẩn bị làm thí nghiệm. Nhưng đúng rồi, không thấy anh ấy mang theo nó ra ga... Tôi quên mất chuyện đó.

- Lois, hãy nghe này. Cầm chiếc đèn pin, chạy mau đi kiếm cho tôi một con vịt cùng cỡ đó. Dắt theo con chó đi, lỡ có gặp người nhà thì cô nói hình như có kẻ nào rình mò ở một góc trang trại.

- Nhưng...

Đàn chó lại bắt đầu sủa bên ngoài và Mason nhìn qua cửa sổ.

- Có xe hơi đến! - Ông báo tin.

- Xe ba tôi đấy. - Cô vội nói và nghe thấy ông Witherspoon quát đàn chó.

- Cô chạy vào sân trong kiếm ngay chú vịt con. Sau đó cô phóng đến El Templo. Cô tìm thấy xe của Marvin đậu ngay trước của nhà. Cửa xe không khóa. Cô đặt chú vịt vào phía sau. Nhớ nhé, không phải phía trước. Phía sau ấy.

- Ông có thể giải thích cho biết.

- Không, không còn thời gian. Và không được nói với bất cứ ai ngay cả với ba cô về chuyện Marvin chuẩn bị làm thí nghiệm dìm con vịt. Thôi lẹ lên!

Không kịp nói thêm nửa lời, cô gái chạy về phía sân con trong khi ông bố đi vào hành lang.

- Helô! - Mason nói vẻ tự nhiên: - Hình như ông tìm tôi?

- Ui cha! Ông Mason, ông có biết chuyện gì xảy ra không?

- Về Milter?

- Đúng.

- Tôi có mặt ở đó khi cảnh sát được thông báo.

- Thật kinh khủng... Tôi phải nói với ông... Mời ông vào văn phòng... A! Chúng ta đang ở vào tình thế hết sức tồi tệ.

- Ông muốn nói gì vậy?

- Tôi..., ông còn nhớ tôi kể cho ông nghe về Marvin mang theo con vịt khi rời khỏi nhà này không?

- Có!

- Thế đấy, con vịt con đó ở trong chiếc bể cá đặt trong nhà Milter.

- Chính con vịt con đó ư?

- Phải.

- Thế tên là gì?

- Milter, Leslie L. Milter.

- Không, tôi hỏi về con vịt con đó cơ.

- Ông nói gì mà lạ vậy! - Witherspoon cau mày nói: - Con vịt thì làm gì có tên?

- Thế mà ông lại nhận ra con vịt con đó như là chính chú vịt con mà Marvin Adams mang đi. - Mason vạch rõ.

- Lúc này không phải lúc giễu cợt.

- Đúng, phải không? - Luật sư thừa nhận với giọng ngọt ngào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 27-1-2014 22:04:35 | Chỉ xem của tác giả
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến phòng làm việc và Witherspoon lấy chìa khóa mở cửa.

- Phòng này là động tiên của tôi. Tôi thường chui vào đây mỗi khi cần xả hơi. Tôi đặt cả đi văng để nằm ngủ. Chỉ riêng mình tôi có chìa khóa. Cả Lois và đám gia nhân không được phép vào trừ phi tôi muốn có người vào dọn dẹp.

Căn phòng có vách tường bằng gỗ thông giữ nguyên mẫu được treo các loại vũ khí, các bức họa vẽ đàn ngựa hay những chàng cao bồi phi ngựa vây quanh bầy gia súc.

- Tôi xin ông chú ý đến những tấm thảm Navajo tuyệt đẹp. - Nhà triệu phú nói: - Xin mời ông ngồi... Uytki pha sô đa nhé? - Ông vừa nói vừa mở tủ lạnh giấu sau một tấm bảng di động.

- Không, cám ơn. Lúc này tôi không muốn uống.

Witherspoon tự pha lấy, uống một hơi hết nửa ly và thả người xuống chiếc ghế bành. Ông lấy điếu xì gà trong hộp, khi châm thuốc, tay không run nhưng ánh lửa soi rõ gương mặt lo âu của ông.

- Ông có ý định nói tiếp về chuyện con vịt nữa không? - Mason hỏi.

- Ông còn muốn cái gì nữa? - Nhà triệu phú cau có hỏi lại.

- Con vịt đó và những con vịt kia khác nhau như thế nào mà ông phân biệt được để nhận ra nó?

- Đừng giễu cợt vô ích. Tình thế này rất nghiêm trọng. Thật không ngờ nó lại đồi bại quá rồi. Lois sẽ đau khổ nhưng chẳng thà con tôi biết sự thực ngay bây giờ còn hơn là sau khi lấy nó.

- Sao? Con vịt ấy à?

- Tôi đang nói với ông về Adams. Lois không có ý định kết hôn với con vịt!

- Thế ông đã nói với cảnh sát về chuyện con vịt chưa?

- Nói rồi.

- Nói thế nào?

- Tôi nhận con vịt đó là của tôi mà Adams đã mang nó đi từ nhà tôi.

- Thế ông nghĩ Adams đã ám sát tay thám tử tư đó à?

- Tất nhiên cậu ta đã giết thằng cha đó.

- Thế ai đã nhồi cho ông ý nghĩ như vậy?

- Thế ông không biết vụ giết người đã xảy ra như thế nào à? Một trò thí nghiệm hóa học? Milter đang ở trong bếp chuẩn bị pha rượu hồi cho người khách và hắn. Kẻ giết người lấy trong tủ chiếc bình con đổ dung dịch axit clohyđric vào rồi đặt phía sau chiếc bếp ga. Sau đó gã nói: "Bây giờ tôi phải đi đây. Tạm biệt Leslie!". Nhưng trước khi rời nhà bếp, gã bỏ một ít cyanua tan trong dung dịch axit. Chưa kịp nhận ra thì hắn đã chết rồi. Chính nhờ đường bị cháy trong cái xoong cạn hết rượu làm khói bốc mù mịt đã cứu viên cảnh sát thoát chết, vì ngay từ đầu ông này đã chú ý đề phòng...

- Thật vô cùng hấp dẫn! - Luật sư nói: - Milter chuẩn bị pha rượu hồi cho hắn và người khác ư?

- Đúng, trên bàn đặt sẵn hai cái ly.

- Như thế theo tôi, phần sau lời giải thích của ông không vững. Nếu Milter chuẩn bị pha rượu hồi mời kẻ sát nhân thì kẻ đó không thể nào đơn giản đứng lên chào ra về ngay lúc đó được. Gã phải kiếm một cớ gì đó để đột ngột rút lui sau khi đã bỏ cyanua vào bình.

- Ừ, chắc chắn như vậy! - Witherspoon nói và nhìn luật sư qua làn khói thuốc xanh lơ.

- Và việc đó lại đưa ta quay trở về đề tài con vịt. Điều gì đã khiến ông nhận đó là con vịt của ông. Tôi nghe nói ở Trung Quốc, người ta nhuộm lông vịt theo nhiều màu sắc khác nhau để đánh dấu chúng. Thế vịt của ông có làm như vậy không?

- Mason, ông hãy thôi trò giễu cợt ấy đi. Ông biết quá rành đó là vịt của tôi, cái con mà Marvin mang đi.

Không cau mày, Mason tiếp tục:

- Tôi nghĩ khi ông ra trước Tòa và khai con vịt đó là vịt của ông. Chắc chắn luật sư bào chữa sẽ hỏi ông lứa vịt đó có bao nhiêu con?

- Tám hay chín gì đó... tôi không nhớ chính xác.

Luật sư lại hỏi tiếp:

- Thế trong tám hay chín chú vịt con đó, chú nào Marvin mang đi?

- Ơ! Đó là câu hỏi ngu xuẩn!

Mason điềm nhiên nói tiếp:

- Và tôi giả sử trong nhiều trang trại khác ở miền này, có thể có nhiều lứa vịt nở cùng ngày với lứa vịt của ông. Nếu ta xáo trộn các con vịt đó với bầy vịt của ông, liệu ông có nhận ra những con vịt nào là của ông không?

Witherspoon giận dữ, rít xì gà liên tiếp không trả lời.

- Ông thấy chưa? - Mason kết luận: - Tôi ngại ông hơi nông nổi khi quả quyết rằng ông nhận ra được con vịt con đó.

- Viên cảnh sát cho biết con vịt con đó có vẻ kỳ lạ khi cùng với ông đi vào phòng ngủ.

- Tôi không vào phòng ngủ với chú vịt con.

- Tôi xin ông. Ông đừng giễu cợt nữa. Viên cảnh sát cho biết con vịt con đó có dáng dấp như sắp chết đuối.

- Chết đuối à?

- Đúng vậy, nhưng đó là theo lời viên cảnh sát.

- Ồ! - Mason nói với vẻ khoan khoái: - Như vậy ông không phải bận tâm về chuyện xác nhận con vịt đó là vịt của ông nữa.

- Ông muốn nói gì vậy?

- Thì vịt của ông rất dễ nhận ra lắm mà! Chắc chắn đó là chú vịt duy nhất trong cả vùng này - và có thể là chú vịt duy nhất trên thế giới - không biết bơi.

Mặt Witherspoon đỏ bừng:

- Ông biết rõ lý do vì sao rồi. Marvin là nhà hóa học và cậu ta cho vào nước trong bể cá một chất gì đó.

- A! - Mason nhướng cao đôi mày: - Có một chất gì đó trong nước?

- Đúng như vậy, vì con vịt chết đuối.

- Con vịt thực sự chết đuối sao?

- Không... Tôi nghĩ con vịt bơi lại được rồi.

- Như vậy không phải có một chất gì trong nước làm con vịt chết đuối à?

- Có lẽ không, không phải... Nhưng hơi độc làm nó bất tỉnh khiến nó không bơi được. Rồi khi người ta làm cho căn phòng thông gió thì nó lại hồi phục.

- Vậy à? Tôi hiểu rồi... Hay lắm... Này ông Witherspoon, ở đây, ông sưu tầm được nhiều loại vũ khí đẹp. Ông có phải là nhà thiện xạ lớn của muôn đời không đấy?

- Vâng! - Witherspoon nói với giọng của người không muốn thay đổi đề tài câu chuyện.

- Ông có hay săn vịt trời không?

- Thường xuyên.

- Thế khi ông bắn con vịt đang bay, tôi chắc nó chết ngay tức khắc?

Niềm khoái cảm của người thiện xạ đã xâm chiếm Witherspoon trong chốc lát.

- Ông nói đúng đấy. Khi người ta biết bắn vịt trời thì điều đó thường hay xảy ra. Con vịt nhận phần lớn đạn ghém khi đang bay và ngay sau đó rơi xuống chết ngay khi chưa kịp nhận biết có chuyện gì đã xảy đến với nó.

- Nhưng người ta thường săn vịt trời trên mặt nước... Ông làm thế nào khi nó chìm xuống đáy hồ? Chắc phải dùng cái móc hay câu liêm thọc xuống nước để lôi nó lên?

Witherspoon nở nụ cười hơi có vẻ đàn anh:

- Ông Mason, cho phép tôi nói với luật sư có danh vọng như ông rằng hình như ông mù tịt về những vấn đề mà đa số cũng đều hiểu biết ít nhiều.

- Thật sao? - Mason nói với vẻ ngạc nhiên.

- Đúng vậy, những con vịt không chìm. Chúng nổi trên mặt nước ngay cả khi chúng chết.

- A! Vậy thì hơi độc chết người không đủ làm cho con vịt trong bể cá nhà Milter bị chìm sao?

Witherspoon chợt nhận thấy mình bị hố vì sa vào bẫy, mặt ông còn đỏ tía hơn lúc trước.

- Mason, ông... ông...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 27-1-2014 22:16:26 | Chỉ xem của tác giả
Mason vẫn nói với giọng ngọt ngào:

- Tôi chỉ đơn giản vạch cho ông thấy ông ở tình trạng ra sao khi ông xác nhận con vịt đó. Và chắc chắn ông đã chỉ cho cảnh sát lần theo dấu vết Marvin phải không?

- Tôi chỉ khai tôi nhìn thấy cậu Adams mang đi con vịt ở nhà tôi.

- Thật đáng tiếc vì họ sắp bắt giam Marvin Adams không có chứng cứ nào khác ngoài con vịt. Có phải viên cảnh sát nói là con vịt có vẻ chết chìm trong bể cá không? Tội nghiệp chú nhỏ. Chắc chú vịt con có mối liên hệ thắm thiết với Marvin nên khi anh này bỏ rơi nó trong bể cá nhà Milter, nó phiền muộn đến nỗi muốn tự vẫn. Thế rồi khi nhìn thấy xác chết Milter, nó tỉnh ngộ và đổi ý. Tóm lại nó tự nhủ rằng dù sao cuộc đời vẫn đáng sống và...

- Mason, ông hãy ngừng đùa bỡn đi. Không phải vì tôi nhờ cậy ông trong việc này mà ông đối xử với tôi như... như...

- Đó mới chỉ là vài điều sơ sơ ông phải chịu khi ra trước tòa thôi. Một luật sư giỏi sẽ vô cùng thích thú khi hỏi vặn ông. Nếu trong bể nước có một chất gì làm con vịt chết đuối thì nó chết đuối rồi. Vậy mà cuối cùng nó bỗng đổi ý. Đó là lập luận của luật sư bào chữa sẽ nói với ông, tôn ông thân mến ạ!

- Ở vùng này không có những luật sư thuộc loại như vậy. - Nhà triệu phú lạnh nhạt trả lời: - Khắp cả vùng này ai cũng biết và trọng nể tôi. Nếu tôi báo con vịt này là của tôi thì mọi người đều tin ngay, không có ai đặt lại vấn đề cả.

- Nhưng nếu anh thanh niên Adams bị buộc tội giết người, thì hẳn anh ta đâu cần phải nhờ luật su ở đây bào chữa cho? Anh ta có thể cầu cứu một luật sư ở Los Angeles, phải không?

- Có luật sư nào ở Los Angeles lại chịu nhận bào chữa cho một thanh niên không xu dính túi, không bạn bè, không...

Gắn chặt ánh mắt mình vào ánh mắt Witherspoon, Mason rời điếu thuốc đang hút khỏi Milter, thong thả nói:

- Thưa tôn ông thân mến, có tôi, chính tôi.

Phải sau vài giây, Witherspoon mới hiểu ra:

- Ông? Nhưng ông đang làm việc cho tôi?

- Để làm sáng tỏ màn bí mật của vụ giết người cách đây mười tám năm thì đúng, nhưng tôi không bị ràng buộc ở các vụ khác.

Witherspoon rít thuốc liên tục, mỗi lúc lại thêm cáu kỉnh:

- Ừ, đúng... Nhưng ông không có ý định làm tôi mất mặt trước tòa về chuyện con vịt chứ?

- Ông có một cách để tránh được điều đó! - Mason vừa nói vừa đứng lên.

- Cách gì?

- Hãy phủ nhận chuyện con vịt.

- Nhưng tôi đã khai rồi.

- Hãy gọi điện cho cảnh sát. Nói với họ là sau khi suy nghĩ lại, ông nhận thấy khó mà phân biệt giữa con vịt ở nhà Milter với con vịt khác và ông chỉ có thể xác nhận chắc chắn là con vịt ở nhà Milter có cùng kích thước, cùng màu lông, cùng hình dáng với con vịt nghe nói là Adams mang đi ở nhà ông.

Witherspoon xoa cằm cân nhắc từng lời:

- Mason, ông lập luận vô ích. Ông rõ không kém gì tôi đó là cùng một con.

- Ta không quay lại chuyện này nữa chứ? - Mason cười.

Và khi thấy nhà triệu phú chưa quyết định gọi điện thoại, ông nói thêm:

- Người ta cho biết ngay sau khi tôi đi, ông cũng đi luôn?

- Đúng, tôi đuổi theo ông nhưng không kịp tuy là tôi phóng khá nhanh.

- Chắc ông đã vượt qua tôi. Tôi phải dừng xe lại để thay một bánh bị xẹp vỏ. Tôi nhớ có một chiếc xe phóng vụt qua với tốc độ ít ra là tám mươi dặm giờ.

- A! Đúng là vì thế mà tôi không bắt gặp ông. Tôi không nghĩ ông phải dừng lại.

- Ông đến nhà Milter để tìm tôi?

- Phải.

- Chỉ vì lý do ấy mà thôi?

- Đúng.

- Ông phải đến El Templo có dễ đến nửa giờ rồi mới đi đến nhà Milter?

- Ồ! Chắc chắn là không lâu đâu.

- Nhưng ông không đi thẳng đến nhà hắn chứ?

- Không.

- Sao vậy?

Witherspoon hơi ngập ngừng trước khi trả lời:

- Khi đến El Templo, tôi đi qua nhà Milter nhưng không thấy xe ông, tôi cho xe chạy loanh quanh thành phố để tìm ông. Tôi tưởng nhìn thấy người quen và cố đuổi kịp bà ta... Nhưng chắc chắn là thời gian đó không lâu đến nửa giờ.

- Hãy khoan? Ông nhìn thấy một phụ nữ quen ông nhưng ông không thể bắt kịp bà ta ư?

- Vâng, trên đường tìm ông, tôi nhìn thấy một phụ nữ rẽ vào góc phố. Nhưng do tôi đã vượt quá ngã tư nên không thể quay lại tìm bà ta vì đó là đường một chiều.

- Người phụ nữ đó là ai vậy?

- Tôi không biết.

- Nhưng ông vừa nói với tôi ông quen bà ta mà.

- Không, tôi tưởng là người quen thôi.

- Ai?

- Bà Burr! - Witherspoon trả lời sau một lát ngập ngừng.

- Thế không phải bà ta ư?

- Không.

- Làm sao ông biết?

- Vì tôi gọi điện về nhà hỏi cô y tá ban đêm xem bà Burr có đi đâu không? Cô ta trả lời bà Burr đi ngủ từ sớm.

- Bà Burr và chồng mỗi người ở một phòng ư?

- Vâng, từ sau khi bị tai nạn. Trước đó thì ngủ chung.

- Cô y tá luôn thường trực bên cạnh ông Burr ư?

- Vâng, tạm thời trong lúc này thôi... Cho đến khi trạng thái tinh thần của ông ta trở lại bình thường.

- Hiện nay ông ta ra sao?

- Ồ, ông ta có vẻ... do tác dụng của moóc phin. Bác sĩ nói là chuyện thường. Burr phải đeo quả nặng ở chân vắt qua ròng rọc có một đầu cố định trên trần để chân không bị ngắn lại, ông biết rồi chứ. Thế mà người ta lại bắt gặp có lần ông ta tháo nó ra. Ông ta nói với mọi người ông ta muốn đi khỏi nơi đây vì có ai định giết. Bác sĩ cho đó là phản ứng gây ra bởi tác dụng của moóc phin, chẳng có gì quan trọng cả nhưng cần phải theo dõi ông. Nếu ông ta cố bước ra khỏi giường thì chỗ xương gãy không được giữ đúng vị trí và mọi việc phải làm lại từ đầu.

Mason nhìn đồng hồ:

- Thôi được, tôi còn nhiều việc phải làm.

- Đêm nay ông không nghỉ lại đây ư?

Mason lắc đầu đi ra cửa. Đến cửa ông dừng lại một lát rồi quay lại:

- Ông Witherspoon, tôi nhắc ông lần cuối: sẽ là việc hay nếu ông gọi điện cho cảnh sát và thay đổi lời khai của ông về chuyện con vịt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách