Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Jonnny
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Trinh Thám] Dấu Chân Của Chúa | Greg Iles (Hết)

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2013 06:48:14 | Chỉ xem của tác giả
Cô xuống xe đi ra khỏi vùng sáng nhưng không đóng cửa xe. Ánh sáng rọi vào chúng tôi như một chiếc đèn lồng trong rừng. Cô đi khá lâu, tôi dần thấy lo lắng. Mưa bắt đầu rơi rào rào trên kính chắn gió, và tôi nghe tiếng cô hét lên. Cô leo vội lên xe khi chưa kịp kéo khóa quần, đóng sầm cửa lại.

- Trời mưa to quá! - cô nói, tay kéo khóa quần.

- Mưa là tốt cho chúng ta. Nó che lấp tiếng động khi ta đi trong rừng.

Cô kéo túi ngủ qua ngực, rùng mình.

- Tôi không muốn làm anh thấy phiền, nhưng thế này tệ quá. Chẳng lẽ chúng ta không nghỉ tạm trong một nhà nghỉ rẻ tiền nào đó được sao?

- Lúc này không một ai trên thế giới biết chúng ta đang ở đâu. Vì thế không ai có thể tìm ra chúng ta. Đấy là điều chúng ta muốn. Ngủ đi.

Cô gật đầu và ngồi tựa lưng vào cửa.

Tôi ngồi nghe bản giao hưởng của mưa và tiếng động cơ lách tách, nhớ lại những buổi sáng trước khi trời rạng, tôi thức cùng cha và anh chờ bắn vịt trời hay hươu nai. Tôi mệt bã người nhưng biết mình phải tỉnh táo trước lúc mặt trời lên. Một vùng nguyên sơ nào đó trong não tôi thiếp ngủ trong các thành phố nay đã được đánh thức nơi rừng hoang, đang thì thầm với tôi nhịp điệu của rừng với độ chính xác không giảm sút. Nhịp điệu đó nói với tôi khi nào trời sắp sáng, khi nào sắp mưa, khi nào trò chơi tiếp tục. Tôi kéo túi ngủ lên ngang cằm.

- Chúc ngủ ngon! - tôi nói với Rachel.

Chỉ có tiếng thở đều đều của cô đáp lại.

Tôi bừng tỉnh khi bóng xanh mờ đầu tiên lọt qua tán cây. Tôi chớp mắt nhiều lần, rồi quan sát nhanh cảnh vật mà không quay đầu. Không thấy gì lạ, tôi nhẹ nhàng lay gọi Rachel. Cô lại giật mình ngồi dựng lên, nhưng không đến nỗi quá hoảng hốt như hồi đêm.

- Giờ ta đi. - Tôi nói.

- Ok! - cô lầm bầm trong miệng, nhưng trông cô như sẵn sàng ngủ tiếp.

Tôi bước ra ngoài để trút nhẹ bàng quang, rồi lấy các thứ ở sau ghế ngồi ra. Tôi bỏ phần lớn vào ba lô của mình, chỉ đưa cho Rachel túi ngủ, vài hộp thức ăn và mấy bình châm xăng. Khi cô ra ngoài, tôi đưa thêm cho cô bộ áo liền quần ngụy trang, tất dày và ủng.

Mặt cô nhăn nhó, nhưng cô cũng lấy quần áo và đi ra sau xe. Khi cô đang thay quần áo, tôi đặt cung và túi tên vào ba lô của mình. Xong tôi mặc bộ áo liền quần và đi ủng vào. Khi tôi khoác ba lô lên vai, rừng như đột nhiên bừng sáng, tôi biết mặt trời đã ngự trên đỉnh núi Windrock ở hướng Đông.

Rachel đi vòng quanh xe trông như những nữ quân nhân Israel mà tôi từng nhìn thấy trong các bức ảnh. Cô khoác ba lô lên vai không đến nỗi lúng túng lắm, và cô không than phiền về sức nặng của nó.

- Các bạn cô mà trông thấy cô bây giờ nhỉ? - tôi nói, cài chiếc điện đài lên thắt lưng cô.

- Chắc bọn họ phải cười bò ra.

Tôi nhét đống đồ chúng tôi vừa thay ra vào túi của cô.

- Nhìn kỹ mặt đất. Bước theo bước tôi, và chú ý đừng để cành cây móc vào quần áo. Nếu bị lạc nhau, hãy dùng điện đàm, nhưng khẽ thôi.

- Ok!

- Đừng nói nếu không có gì khẩn cấp. Nếu tôi giơ tay lên, hãy dừng lại. Nắm lấy thắt lưng tôi nếu tôi đi quá nhanh. Chúng ta không cần phải vội lắm. Ở đây cô sẽ gặp thú rừng đấy. Bình tĩnh tránh ra khi gặp rắn, không cần để ý những con khác.

Cô gật đầu.

- Chính xác thì chúng ta đi đâu?

- Trong núi có nhiều hang động. Khách đi bộ đường dài có thể biết một số hang, nhưng có một cái hầu như chưa ai biết. Cha tôi và tôi đã tìm ra nó khi tôi còn nhỏ. Đấy là chỗ chúng ta cần.

Cô mỉm cười.

- Tôi sẵn sàng như sắp sửa đến đích ấy.

Chúng tôi đi theo vết bánh xe đến khi ra tới đường, sau đó lấy ít bụi cây lấp lối đi. Tôi băng qua đường, nhìn xem có nhánh nào của sông Mới, một lạch nhỏ từ trên núi xuyên qua hẻm đá sâu khoảng mười lăm mét. Hẻm núi này có thể là đường lên núi. Đội phục vụ trong công viên quốc gia đã làm một con đường nhỏ song song với khe suối, nhưng tôi không dám liều để nhỡ đụng phải một khách đi bộ nào đó.

Tôi còn sợ gặp phải dân địa phương trồng cần sa trong khu công viên hoang kín đáo này. Vào những lúc mất mùa, đây là một cám dỗ lớn với hậu duệ của dân nấu rượu lậu, bọn họ coi giữ chặt chẽ chỗ này đề phòng những kẻ xâm nhập. Họ gài bẫy trên ruộng của mình, và bắn trước không cần hỏi.

Tôi nhanh chóng tìm thấy khe suối, và khi ánh ngày rọi chiếu trong rừng, chúng tôi đã lội qua khe suối và leo lên hẻm núi. Rễ cây xương xẩu bám chắc lên vách đá như những bàn tay bị viêm khớp. Những tảng đá to như xế hộp nằm dọc theo khe núi. Con suối có chỗ thì nông và rộng, chỗ khác lại thắt hẹp lại thành những luồng chảy réo ùng ục. Tôi thấy dấu chân của hươu nai, và có lần tôi thấy gì như dấu chân gấu. Điều đó làm tôi hơi lo lắng về cái hang.

Khi chúng tôi đi ngang qua các bụi rậm, thỏ, tatu phóng ra rào rào chạy trốn. Cứ vài phút tôi lại quay nhìn Rachel, hình như cô cố theo kịp. Có vài lần cô bị trượt chân trên đá ướt, nhưng giẫm chân lên những tảng đá trơn trượt để leo lên dốc đâu phải là chuyện dễ dàng với người mới bắt đầu.

Trong khi bước qua một cành cây ngập nước, tôi ngửi thấy trong gió có mùi khói. Tôi dừng bước bên đường mòn, hy vọng đó là khói từ lửa trại của khách đi bộ. Nhưng không phải. Đó là mùi thuốc lá thơm Virginia. Tôi giơ tay. Nhưng không cần thiết. Rachel đã dừng bước ngay khi trông thấy tôi đứng lại.

Không quay đầu, tôi lia mắt quan sát đá và cây phía trước. Không có gì ngoài tiếng suối róc rách chảy và những giọt mưa rớt xuống từ đám cành lá trên đầu. Tôi ngước nhìn kỹ các cành thấp của vòm rừng. Có thể là chòi của kẻ săn trộm hươu. Nhưng những thợ săn chuyên nghiệp thừa biết rằng hút thuốc lá có thể làm mất cả một mẻ săn, có khi hỏng cả một mùa săn. Tôi không thấy gì trên cây.

Tôi nhẹ nhàng quay đầu quan sát mép khe núi. Từ phải, sang trái. Không có gì. Tôi lại hít không khí. Mùi thuốc lá đã hết. Rachel kéo mạnh thắt lưng tôi.

- Chuyện gì thế? - cô thì thào.

Tôi quay lại thấy nét sợ hãi trên mặt cô. Im lặng, tôi mấp máy môi: "Đứng yên!"

Cô gật đầu.

Lại có mùi thuốc lá thơm thoảng qua tôi, mạnh hơn lúc trước. Tôi quay đầu lại thật chậm và bất giác ngẩng nhìn lên. Cách chừng bốn mươi mét, một người đàn ông vận bộ đồ bằng vải nylon đen đứng tựa lưng vào thành hẻm núi và búng đầu mẩu thuốc lá xuống khe suối. Tim tôi nhảy lên, nhưng tôi đứng bất động. Mẩu thuốc bay vọt lên không thành một vệt trắng trên nền lá xanh, rơi xuống nước và trôi về phía chúng tôi.

Người đàn ông đưa mắt nhìn theo tàn thuốc. Tôi chắc chúng tôi sắp bị phát hiện, nhưng gã bỗng quay đi mà lấy cái gì xuống khỏi vai. Một khẩu súng trường đen. Một khẩu M16. Gã tựa súng vào thân cây, mở khóa quần và bắt đầu tiểu xuống vách đá nhỏ. Gã nghịch như một thằng trẻ con, cố hướng luồng nước đái đến khe suối nhưng không tới. Thanh niên chắc đã làm ngon. Tay này ngót bốn mươi, và gã vận quân phục.

Tôi cầu cho Rachel không hoảng sợ. Có lẽ lúc đầu cô chưa nhìn thấy tay súng này, nhưng không thể không nhìn thấy cái “cầu vồng” vàng ánh trong nắng sớm. Tay kia đã ngừng đái bằng cách vung vẩy tay, lắc mình, kéo khóa quần rồi cầm khẩu M16 lên. Khi khoác súng lên vai, gã nhìn xuống khe suối, ngay vào chỗ chúng tôi.

Tôi nín thở, chờ đợi giây phút dán chặt mắt vào nhau.

Tay súng nhìn chăm chú phía trên đầu chúng tôi, rồi quay đi. Gã nheo mắt, đoạn nhìn ra xa xa xuống suối lần nữa. Chính là nhờ bộ áo liền quần và khăn trùm đầu ngụy trang. Gã không phân biệt được chúng tôi với cảnh nền của khe suối và cây cối. Tôi nhìn thấy gã nghẹo đầu sang phải một cách lạ lùng, tôi tưởng gã bị chứng co giật thần kinh, nhưng liền sau đó tôi nhận ra gã đang nói vào một microphone gắn trên ve áo. Tôi nghe tiếng trả lời eo éo sắc như kim loại, nhưng không rõ được lời nào cả. Sau đó gã quay bước vào rừng.

Tê điếng người vì hoài nghi, tôi quay lại Rachel thì thấy cô đang nhìn tôi bối rối.

- Có chuyện gì đấy? - cô thì thầm.

- Cô không nhìn thấy à?

- Cái gì?

- Thằng đàn ông đái lên vách đá!

Mắt cô mở to.

- Hắn có một khẩu súng.

- Tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi chỉ nhìn anh. Tôi tưởng anh nhìn thấy rắn hay gì đó.

- Chúng ta quay lại xe mau.

Mặt cô nhợt nhạt.

- Thế còn cái hang?

- Hỏng rồi. Chúng đang chờ ta ở trên đó.

- Chúng không thể.

- Chúng có. Thằng kia mang súng M16 và mặc quân phục. Những người săn hươu quanh đây nhìn khác.

- Nhưng chúng ta đã gần đến rồi cơ mà?

Hơi nóng gai người trùm lên da tôi.

- Cô lo cái gì?

- Tôi có lo đâu. Tôi chỉ muốn nói ở trong hang an toàn hơn.

- Không đâu.

Một ý nghĩ âm ỉ trong khoảng tối của trí óc tôi. Bọn chúng biết nơi chúng tôi đang đến. Trước khi ý nghĩ đi xa hơn, tôi thấy mình lắng nghe một cách tuyệt đối tập trung. Tôi không rõ nghe thấy cái gì, nhưng chắc là có gì đó. Một chuyển động không hợp với những tiếng động thông thường trong rừng vắng. Tôi rủa thầm. Mưa rơi lúc trước làm giảm nhẹ tiếng bước chân của chúng tôi thì nay thành ra che cho kẻ thù của chúng tôi. Hay chúng chỉ là kẻ thù của tôi?

Một ý lóe lên trong óc tôi, tiếng eo éo lại phá vỡ im lặng, và tôi biết có những tay súng nữa cách chúng tôi không quá mười lăm mét. Rón rén sau lưng Rachel, tôi đưa một bàn tay bịt chặt miệng cô, vung cánh tay kia vòng quanh ngực cô, ghì sát cô vào người tôi bằng tất cả sức lực của mình. Cô muốn kêu lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi miệng.

Tôi đứng bất động trong khe suối, nước chảy táp vào chân. Rachel vùng vẫy cố thoát ra. Chiếc ba lô sau lưng làm tôi khó giữ được cô. Tôi sợ cô có thể cắn tay tôi, nhưng cô không làm thế. Chỉ riêng điều đó khiến tôi càng nghi ngờ chính cô là người đã báo cho NSA biết phải tìm chúng tôi ở đâu.

- Tôi sẽ bỏ tay khỏi miệng cô, - tôi thì thầm: - Nếu cô kêu lên, tôi sẽ cắt cổ họng cô.

Bình luận

cách hàng bạn ơi, khó đọc quá  Đăng lúc 8-11-2013 09:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2013 22:10:28 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 21


Khi tôi thả Rachel ra, cô lảo đảo trong con suối, mặt che giấu vẻ khiếp sợ và giận dữ. Rồi cô nhìn thấy con dao găm trong tay tôi, con dao Gerber mà tôi mua trong siêu thị Wal-Mart.

- Bước! - tôi ra lệnh. - Quay trở lại khe suối. Cô biết phải làm thế nào rồi đấy.

Cô nhìn tôi trừng trừng trong giây lát, rồi quay đi và bắt đầu bước trên những mỏm đá. Tôi bỏ dao vào bao và tháo dây cung. Để đấu với tay súng M16 thì tôi ít có cơ hội hơn, nhưng tôi mà nhìn thấy hắn trước là tôi bắn liền.

- Đi sát vào thành bên phải.

Cô di chuyển về bên phải, nhảy thoăn thoắt từ tảng đá này sang tảng đá khác. Khi bước theo Rachel xuống dòng suối, trong lòng tôi bộn bề những câu hỏi mà lẽ ra tôi phải hỏi cô từ trước nhưng đã không hỏi.

Đó là cái ngày đầu tiên, khi cô đánh thức tôi khỏi giấc mơ về cái chết của Fielding... cô mở cửa bằng cách nào? Tôi đã khóa cửa sau khi anh chàng FedEx đi khỏi, thế mà tỉnh dậy đã thấy cánh cửa đập sầm sầm vào lẫy xích trong khi Rachel réo gọi tên tôi. Cô lại còn tìm đúng nhà tôi khi tôi chưa nói cho cô biết địa chỉ? "Tôi biết một chị ở phòng Nhân sự Đại học Virginia", cô đã nói thế.

Trường đại học chắc đã phải được cảnh báo về việc cung cấp thông tin cá nhân, theo các nguyên tắc của Trinity. Vậy còn chiếc máy bay do thám trên xa lộ? Làm sao chúng biết được xe nào giữa hàng ngàn xe cộ trên quãng đường từ Chapel Hill đến Nags Head để chĩa tia laser vào? Một cuộc gọi từ Rachel trong khi tôi bất tỉnh có lẽ đã giúp chúng tìm ra chiếc Audi, căn nhà ở Nags Head, mọi thứ...

Còn về Oak Ridge, cô có thể dễ dàng gọi cho chúng từ Wal-Mart ở Asheville, lúc tôi để cô đứng đợi ngoài cửa. Khi đó cô chưa biết về Frozen Head, nhưng cô có điện thoại di động. Với một chút liều lĩnh, cô có thể đã gọi NSA khi ra khỏi xe đi tiểu hồi đêm. Mặt khác tôi vẫn còn nhớ mình đã nhảy vào phòng khách ở nhà và nhìn thấy một kẻ ám sát đang chĩa súng vào lưng Rachel.

Cô dừng lại khi đến chỗ nước sâu giữa lòng suối. Tôi bám sát sau lưng cô đề phòng cô bị ngã hay chạy trốn. Khi chúng tôi vượt qua được chỗ sâu, tôi nhớ lại lúc trước tôi đã chọn cô như thế nào. Skow đã phản đối việc tôi tìm đến một bác sĩ tâm thần ngoài NSA, nhưng sự phản đối của gã có kiên quyết lắm không? Các bạn tôi ở trường đại học Virginia nói với tôi rằng cô là nhà phân tâm học trường phái Jung xuất sắc nhất nước.

Liệu có phải Geli Bauer đã theo từng bước chân tôi, đã nói chuyện với tất cả những người tôi tiếp xúc? Liệu ả có chỉ đạo Rachel trước lần khám đầu tiên của tôi? Làm thế nào mà Geli dàn xếp được với cô? Kêu gọi lòng yêu nước ư? Thư nặc danh hăm dọa chăng? Không cách nào biết được.

Tôi nhoài người túm lấy ba lô của Rachel. Đã đến chỗ lòng suối bằng phẳng. Gần lên đến đường.

- Chúng ta đến gần xe rồi, - tôi khẽ nói: - Quay trái ở đây, và đừng có giẫm lên cành cây đấy.

Cô quay lại nhìn tôi, mắt cô vẫn còn giận dữ.

- Có thật anh nghĩ rằng...

Tôi đẩy lưng cô.

- Bước!

Cô rón rén bước đi dưới những tán cây đang nhỏ nước với vẻ nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên. Thêm khoảng bốn mươi mét nữa, tôi lại tóm lấy ba lô của cô, quét mắt qua hàng cây phía trước.

- David, anh đừng nghĩ rằng tôi phản bội anh.

Tôi gật đầu.

- Không có cách giải thích nào khác.

- Nhất định phải có, - tôi hé mắt nhìn qua những thân cây ướt đẫm xem có gì bất thường không. - Bọn chúng có thể đoán ra Oak Ridge, nhưng không thể là Frozen Head. Đáng lẽ tôi đã chọn giữa hàng chục địa điểm khác trong vùng núi quanh đây.

Cô giơ tay lên vẻ bất lực

- Tôi không biết phải nói với anh thế nào. Tôi chưa hề nói với ai.

- Cô làm thế nào vào được nhà tôi hôm ấy? Hôm đầu tiên ấy?

- Nhà anh? Tôi đã cạy khóa.

- Vớ vẩn.

- Anh nghĩ thế à? Cha tôi là một thợ khóa ở Brooklyn. Tôi lớn lên bên cạnh nghề ấy mà.

Đó có thể là một câu nói dối trôi chảy, nhưng nó vang lên chân thành kỳ lạ.

- Chubb là cái gì? - tôi bất thần hỏi.

- Một loại khóa rất tốt của Anh. Tôi còn biết kìm nhổ răng xoắn là gì nữa cơ. Anh có biết không?

Tôi chẳng biết quái gì.

- Quay lại bước tiếp đi. Xe cách một trăm mét phía trước.

Rachel quay đi và bước nhanh qua đám cây. Với cây cung đã tháo dây đeo, tôi phải hết sức cẩn thận, dây cung cứ bị vướng vào cây thạch nam, còn mũi tên có ngạnh mà tôi kẹp vào cán cung cứ móc vào cành cây làm nước mưa rỏ xuống người tôi.

Thốt nhiên tôi nghe một tiếng roạt như con hoẵng to nhảy qua lùm cây ướt. Rồi tôi thấy một bóng đen vụt qua giữa hai thân cây.

- Đứng im! - một giọng đàn ông quát tháo.

Rachel dừng lại, lưng cô vừa đủ nhìn thấy giữa hai thân cây lấp lánh. Phía bên kia hiện ra một gã bận đồ nylon đen và áo chống đạn. Gã có một khẩu súng ngắn tự động và nó đang nhắm thẳng vào mặt Rachel.

- Nó đâu? - tay súng hỏi.

- Ai?

- Cô biết mà. Thằng bác sĩ ấy.

Tôi đặt tên vào dây cung và chậm rãi giương cung lên.

- Tôi không biết anh đang nói chuyện gì, - Rachel nói: - Tôi ra đây săn hươu nai hoang dã.

Câu nói dối nghe thật tự nhiên. Liệu cô có ra ám hiệu bằng tay cho tên kia không?

- Máy ảnh của cô đâu?

Tôi kéo căng dây cung hết cỡ, chạm tới má phải của tôi và ngắm kỹ qua tầm bắn lén. Lưng Rachel che mất một phần tầm ngắm, nhưng tôi không muốn di chuyển sợ gây tiếng động.

- Tôi đánh rơi mất dưới khe suối, - cô nói: - Anh là kiểm lâm phải không?

- Red Six gọi Red Leader! - tay súng nói vào mic trên cổ áo.

- Tôi sẽ nói! - Rachel kêu lên.

Tôi nghiêng về bên phải, căng thẳng chờ bắn.

Thằng kia ngẩng lên khỏi mic.

- Được. Nó ở đâu?

Một số loại áo chống đạn có thể ngăn được đạn nhưng không ngăn được dao nhọn. Những mũi tên có ngạnh sắc bén sẽ xuyên thủng như dao, nhưng nếu không trúng, mặt Rachel - hay mặt tôi - sẽ biến mất trong đám sương mù màu đỏ. Tôi nhằm vào hốc chữ V trên yết hầu tay súng, ngay trên cổ áo gã.

- Các anh sẽ làm gì nếu thấy anh ấy? - Rachel hỏi.

- Đó không phải việc của cô.

- Red Six! - tiếng lạo xạo của thằng kia rõ đến mức chúng tôi nghe được - Red Leader đây. Nhắc lại những lời anh vừa nói.

Khi gã sờ đến nút điện đài, Rachel kêu tên tôi, và tôi buông dây cung.

Tiếng kêu của Rachel át các tiếng động khác. Trong giây lát tôi sợ đã bắn trúng cô. Cô ngã khuỵu xuống, nhưng tên kia vẫn đứng cầm súng. Sao gã không bắn? Sao mũi tên bay đi mà không phát ra tiếng động? Dây cung không rung. Tôi giật một mũi tên khác ra khỏi ống tên và lắp vội vào cung bằng những ngón tay run rẩy.

- Red Six, Red Leader đây. Nói gì thì nói đi.

Tôi chờ khẩu súng ngắn khạc lửa, nhưng tôi lại nghe tiếng uỵch nặng nề mà tôi nhận ra ngay lập tức. Khi tôi ngẩng lên, tay súng đã biến mất. Tôi đã từng nghe hươu ngã như thế sau một phát bắn vào lưng. Đầu tiên là dây cung rung lên, rồi tiếng gối khuỵu xuống, và tiếng uỵch như một bao xi măng rơi xuống đất trong cái chết nhanh gọn. Chỉ có sự chậm trễ làm tôi bàng hoàng. Lúc ấy tên kia vẫn đứng im như tượng, không muốn ngã xuống.

- Red Leader đây, trả lời ngay.

Mặt Rachel đầm đìa nước mắt. Tôi đẩy mạnh cô sang một bên và nhìn xuống. Thằng áo đen nằm ngửa sóng sượt. Mũi tên có ngạnh xuyên thẳng vào họng nó và đột thủng đốt sống cổ. Gã không thể nào đứng lâu hơn một giây với vết thương như thế, và điều đó cho thấy trong lúc cao trào của hành động, tôi chỉ đánh giá thời gian chủ quan mà thôi.

- Vào trong xe tải. - tôi quát Rachel.

- Nó ở đâu?

- Ba mươi mét phía trước. Bước!

Cô loạng choạng bước qua gã đàn ông ngã sõng soài rồi mất hút vào rừng.

- Red Six, Red Leader đây. Anh đang làm cái quái quỷ gì vậy?

Tôi nghe có tiếng người nào nói trong mớ âm thanh nhiễu: “...vứt mẹ cái radio chết tiệt đi. Vào tận nơi tìm thằng chó đẻ ấy. Bảo nó chúng ta đang pha cà phê đợi nó ở đây. Có thể nó sẽ về đấy.”

Đôi mắt người chết vẫn mở trừng trừng nhưng đã đổi màu mờ đục như chiếc ly cổ. Tôi nhặt khẩu tự động của gã lên nhét vào túi bộ áo liền quần của mình. Xong tôi quỳ xuống xốc thi thể gã lên vai. Tôi phải bám vào một cành cây để đứng lên, nhưng tôi cũng xoay xở được và bắt đầu lết về phía xe. Ai đứng cách đấy một trăm mét chắc sẽ tưởng quái vật Bigfoot đang nặng nề lê qua rừng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2013 22:27:02 | Chỉ xem của tác giả
Rachel đang đứng đợi bên cạnh chiếc xe tải, mặt cô cắt không còn giọt máu. Tôi bước loạng choạng đến bên xe, ném phịch cái thây vào thùng xe. Khi cô kéo tay áo tôi, tôi xoay người cô đứng áp vào thành xe và lấy chiếc túi ngủ ra khỏi ba lô của cô. Tôi kéo khóa ra trùm lên xác chết. Để chặn cái túi hở, tôi chất cả hai chiếc ba lô nặng lên trên.

- Bước vào! - tôi quát.

Cô làm theo.

Tôi trèo lên thùng xe để lấy lại chiếc chìa khóa trong ba lô của mình, rồi lên ngồi sau tay lái, cố sức chạy ra khỏi rừng. Hai lần lao xuống bùn, tôi tưởng bị sa lầy ở đây, nhưng chiếc xe lúc lắc chầm chậm rồi cũng thoát ra khỏi rừng. Bây giờ thì đội SWAT chắc đã nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Tôi nhấn ga hướng về phía Nhà tù Bang ở vùng núi Brushy.

Chỉ khi đã vượt qua cây số đầu tiên tôi mới nhìn Rachel. Cô ngồi tựa lưng vào cửa xe quan sát tôi như thể tôi là một bệnh nhân hung dữ.

- Chuyện của cô thế nào? - tôi hỏi: - Bọn chúng đã làm thế nào để móc nối được với cô?

Cô không nói gì.

Khi đạt tới tốc độ gần hai trăm cây một giờ, tôi không rẽ về hướng nhà lao, mà thẳng tới Caryville, ở đấy có giao lộ với đường I-75.

- Anh nghĩ tôi đã nói cho họ biết chúng ta đang ở đâu à? - Rachel hỏi.

Tôi gật đầu.

- Tại sao tôi phải làm thế?

- Chỉ có cô hiểu việc đó.

- Nếu tôi muốn họ tìm được anh, tôi đã phản anh từ lâu rồi.

Trời lại đổ mưa, những giọt mưa nặng hạt rơi rào rào trên kính chắn gió. Tôi bật cần gạt nước và cho xe chạy chậm lại.

- Có lẽ chúng chưa muốn bắt tôi cho đến khi cô thu lượm đủ thông tin về tôi. Cô có gọi cho chúng khi ở siêu thị Wal-Mart không?

Cô nhìn tôi vẻ khinh miệt.

- Lúc thằng cầm súng hỏi tôi anh ở đâu, tôi đã có thể bảo nó anh đang ở ngay sau lưng tôi.

- Cô biết tôi đang nhắm thẳng tên vào lưng cô.

Cô thất vọng cau mặt lại.

- Nghĩ xem, David. Vừa nãy thôi tôi có thể đập một hòn đá vào đầu anh khi anh đặt cái xác vào trong xe rồi.

- Tôi sẽ nghĩ sau. Bây giờ tôi phải chạy xe đã.

Chúng tôi chạy một đoạn trong im lặng, nhắm thẳng về phía đường ranh giới phân chia hai hạt Morgan và Anderson. Một chiếc cầu hiện ra trước mặt. Mặc dù trời mưa, nhưng bên dưới cầu nước chảy không nhiều, tuy vậy hẻm núi lại sâu, do dòng nước chảy từ các mỏ lộ thiên phía trên xuống năm này qua năm khác. Còn khoảng một phần ba quãng đường thì đến nơi, tôi cho xe táp gần thành cầu và dừng lại.

Rút chìa khóa ra khỏi ổ, tôi đi ra và trèo lên thùng xe. Chiếc túi ngủ đậy trên xác ướt đẫm nước mưa. Tôi đá túi qua một bên, vật cái xác lên vai, ráng sức đứng lên và ném nó qua thành cầu. Nó va phải cành cây rồi rơi đập xuống mấy tảng đá phía dưới. Chiếc túi ngủ đẫm máu, tôi cũng ném xuống luôn. Xong tôi trở vào buồng lái lái tiếp, cố giữ tốc độ một trăm trên con đường ngoằn ngoèo.

- Tôi chưa hề biết có điều đó trong anh. - Rachel lặng người nói: - Tôi không thể tin anh là người đã viết xúc động đến thế về tình thương và đạo đức.

- Đây là bản năng sống còn. Mọi người đều có. Kể cả cô nữa.

- Không! - cô nói khẽ: - Tôi sẽ không giết người.

- Cô sẽ phải giết. - Tôi nhìn thẳng vào mặt cô - Chẳng qua cô chưa rơi vào đúng hoàn cảnh đó thôi.

- Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tôi hiểu tôi.

Con đường dần trở nên thẳng tắp. Tôi tăng tốc đến hơn một trăm và thôi không nghĩ đến Rachel nữa. Tôi lại cảm thấy cô đơn, cô đơn như cái ngày vừa mất Fielding. Tôi đã không nhận ra Rachel từng là nguồn an ủi lớn đến mức nào. Điều khó chấp nhận nhất trong chuyện phản bội của Rachel là cô chưa bao giờ coi tôi là ai khác ngoài một bệnh nhân. Một kẻ ốm yếu và bị lừa dối.

Một luồng hơi nóng cuộn dâng trong tôi, kéo theo sự mệt mỏi rã rời. Tôi hy vọng đó chỉ là cảm giác tức thời sau khi hưng phấn quá mức, nhưng khi răng tôi va vào nhau lập cập, tôi mới biết là không phải. Tôi sắp ngất. Nhưng lần này tôi không thể tin tưởng để Rachel chăm sóc tôi.

- Anh sao thế? - cô hỏi, nhìn tôi chằm chằm: - Anh đang đánh võng giữa đường kìa.

- Không sao.

- Tỉnh lại đi! Anh chạy sang làn trái rồi.

Tôi quặt mạnh tay lái sang phải. Có lẽ việc cố sức ném cái xác đã làm tôi hoàn toàn bất lực trước sự tấn công của cơn bệnh. Lần này sẽ không từ từ đâu. Tôi phải dừng xe lại thôi.

- Đỗ lại! - Rachel thét lên.

Cố gắng hết sức để mở mắt, tôi ngoặt xe vào một con đường rừng nhỏ, cố sức chạy thêm một trăm mét nữa rồi mới dừng. Tôi dừng xe trước biển báo ĐỖ, rồi lấy khẩu súng tự động của người chết từ bộ áo liền quần ra, chĩa vào Rachel:

- Xuống xe.

- Cái gì?

- Xuống xe! Và bỏ điện thoại di động của cô lại đây. Làm đi!

Cô nhìn ra ngoài cửa kính như thể bị bắt phải nhảy xuống vực.

- Anh không thể để tôi ở ngoài đây được.

- Tôi sẽ cho cô vào khi tôi tỉnh dậy. Nếu cô còn ở đây.

- David! Bọn chúng sẽ tìm thấy ta mất. Hãy để tôi lái!

Tôi hất khẩu súng về phía cô.

- Làm theo tôi bảo!

Cô để điện thoại trên băng ghế, trèo ra khỏi xe và đóng cửa lại. Đôi mắt đen của cô nhìn tôi qua lớp kính cửa đọng nước mưa. Khi tôi nhoài ra khóa cửa, một đợt sóng đen lại cuộn dâng.

Một cánh cổng thành cao ngất án ngữ trước mặt tôi, một vòm cung đơn sơ trong bức tường đá màu vàng. Dân chúng xếp hàng trên đường, một số người vẫy tay reo mừng, số khác thì khóc. Người ta giữ lừa để tôi leo lên. Chủ nghĩa tượng trưng là quan trọng. Cần thực hiện một lời tiên tri.

- Đây là cửa Đông, thưa Ngài. Ngài có chắc không?

- Chắc.

Tôi cưỡi lừa đi qua cổng thành. Có tiếng tù và. Binh lính La Mã nhìn tôi cảnh giác. Phụ nữ chạy qua phố đến sờ tay vào áo choàng của tôi, vào tóc tôi. Những khuôn mặt trên đường phố hẹp này là những khuôn mặt đói khát, không phải đói ăn, mà đói hy vọng, đói lẽ sống.

Con đường biến mất và trở thành thánh đường với những cột trụ. Tôi ngồi trên bậc thềm, khẽ trò chuyện với đám đông. Họ lắng nghe với vẻ mặt tò mò, hoang mang. Họ không nói thật những suy nghĩ của mình. Trong đầu họ chỉ có chung niềm trăn trở: “Có phải ông ấy đấy không? Có thể thế không?”

- Các người biết cách giải thích sự xuất hiện của mặt đất và bầu trời. - tôi nói với họ: - Thế tại sao các người không biết cách giải thích hiện tại? Ta đã gieo lửa trên thế gian này, và ta sẽ canh chừng đến khi lửa bốc lên rừng rực.

Tôi nhìn các gương mặt. Những lời lẽ ấy tác động đến mỗi người một khác. Đàn ông thì chộp lấy thứ họ cần, vứt bỏ những thứ khác. Một vài người hỏi tôi từ đâu đến. Câu trả lời tốt nhất là một câu đố.

- Chẻ một thanh củi ra có ta ở đó. Nâng một tảng đá lên, các ngươi sẽ thấy ta.

Tôi rời khỏi thánh đường và bước đi trong những con ngõ nhỏ của thành phố. Tôi muốn được yên tĩnh một lúc nhưng từ khắp phía người ta xáp đến hỏi chuyện. Các tăng lữ đến gần và hỏi tôi. Mù thì hay trông.

- Ai cho ông quyền đến đây nói và làm những chuyện này? - họ hỏi.

Tôi mỉm cười.

- Thánh John rửa tội cho mọi người. Quyền của ông ta đến từ trời hay từ người?

Tăng lữ trả lời trong nỗi lo sợ của đám đông.

- Điều này chúng tôi chưa rõ.

- Vậy ta sẽ không nói cho ngươi hay ai cho ta quyền làm những điều này.

Tôi bỏ lại đám đông sôi sục trên đường phố, nhưng không xong. Họ bám theo tôi lên đồi và gạn hỏi đến cùng. Câu trả lời của tôi khiến họ phát điên.

- Ta chỉ còn ở lại với các ngươi trong giây lát, - tôi nói: - Sau đó ta lại trở về nơi mà ta từ đó đến đây. Nơi ta đến, các ngươi không thể đến. Các ngươi tìm ta nhưng không thể thấy ta. Các ngươi thuộc về thế gian này. Ta thì không.

Họ bảo tôi là kẻ nói dối.

- Các ngươi chỉ còn lại chút ánh sáng, - tôi nói: - Hãy bước đi trong khi còn ánh sáng, xua bớt bóng tối trong mình. Ai bước theo ta kẻ ấy sẽ không bao giờ còn bước trong bóng tối.

Ngay khi tôi nhìn họ, tôi thấy ở họ cái nhìn kết tội. Tuy vậy tôi không thể quay khỏi con đường của mình. Trong mắt một tăng lữ tôi thấy sự căm ghét, và cả sự kết tội hắn dành cho tôi... một sự trừng phạt kiểu La Mã. Nhưng đau đớn không phải là nỗi sợ lớn nhất của tôi. Một người mạnh mẽ phải chịu được đau đớn. Cái mà tôi không thể chịu đựng là nỗi cô đơn, cô đơn lần nữa đến muôn đời...

Rachel đang kêu thét. Tôi hoảng loạn chớp mắt, rồi cánh cửa bên trái tôi bị giật tung ra. Tôi cố quay lại xem là ai thì lại chìm vào cơn buồn ngủ ập đến như cát lún.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2013 22:43:43 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 22


Geli Bauer lấy một tay dụi mắt, tay kia rót cà phê đậm đặc vào ca của ả. Ả đang chờ vợ Skow gọi gã đến nghe điện. Đêm qua ả ngủ được ba tiếng trên võng sau khi làm tình với Ritter. Dạo này hầu như ả không nằm mơ, nhưng hồi đêm ả đã mơ thấy một cơn ác mộng cũ từng lặp đi lặp lại trong đó ả bị bọn lính rượt đuổi. Trong mơ ả luôn luôn tự sát trước khi bọn lính bắt được. Mức độ khủng khiếp trước hành động tự giải thoát đó gần như không thể chịu nổi.

- Geli! - Skow nói trong tai nghe của ả, giọng mệt mỏi.

Gã đã vật lộn suốt đêm với siêu máy tính Godin 4, chắp vá lời đe dọa tổng thống từ những mẩu ghi âm kỹ thuật số giọng Tennant. Geli đã đánh thức gã dậy một lần, để nói với gã rằng ả đã nhận được báo cáo của đội S.W.A.T về một nhân viên mất tích. Lúc đó chưa có bằng chứng gì về việc Tennant có mặt ở đó, nhưng bây giờ...

- Đội SWAT ở Frozen Head đã tìm thấy nhân viên mất tích của mình, - ả nói: - Hắn bị rơi từ một cây cầu trên đường cao tốc xuống khe suối. Hắn bị trúng tên vào cổ họng.

- Tennant bắn à?

- Tôi nghĩ thế. Tôi đã xem lại lý lịch của hắn. Khi còn nhỏ hắn đã săn bắn rất nhiều. Có lẽ là một tay săn bằng cung vào đầu mùa săn.

- Làm thế quái nào mà hắn kiếm được cung tên?

- Chúng tôi đang cho kiểm tra băng hình an ninh của các cửa hàng dọc tuyến đường từ bến phà đến Oak Ridge. Rõ ràng hắn đã trù tính ẩn nấp một thời gian ở vùng núi đó. Điều tôi muốn biết là làm sao anh biết hắn có thể ở đâu?

- Tôi nói rồi, tôi không thể cho cô biết điều đó.

- Nguồn tin bí mật của anh là bác sĩ Weiss, đúng không?

- Geli...

- Liệu còn có thể là ai khác nữa? Hơn nữa làm thế nào anh biết được về công viên Frozen Head?

- Nếu đó là bác sĩ Weiss thì cô phải biết rồi chứ.

Geli đã rõ hơn.

- Đó là lý do tại sao anh lại khó khăn như thế về một cái lệnh bắn chết tại chỗ. Anh biết rằng người cung cấp thông tin cho anh có thể bị giết. Điều tôi không hiểu là tại sao anh không nói cho tôi biết cô ta đang giúp chúng ta. Có thể tôi đã bảo vệ cô ta.

- Cô có thói quen hỏi những câu vượt quá bậc lương của mình đấy.

- Tôi không có bậc lương cứt chó nào hết! Tôi làm nhiều hơn anh gấp mười lần.

- Nhưng cô vẫn nhận lệnh từ tôi.

Ả những muốn lao qua đầu bên kia đường dây để cào xé khí quản gã, nhưng tính kỷ luật tự giác dần dần khiến ả tự chủ lại.

- Lần cuối anh nói chuyện với Godin là khi nào?

- Lâu rồi tôi cũng chưa nói chuyện với ông ta, - Skow thừa nhận. Giọng tay NSA vang lên đầy bối rối, và gã không cố giấu điều đó.

- Chuyến đi dài ngày của Godin với Nara trong mấy tuần nay có ý nghĩa gì? Họ cùng bay về phía Tây và biến mất trong ba bốn ngày. Họ đi đâu vậy?

- Chắc hẳn cô đã đào sâu hơn thế.

Ả không dễ dàng bỏ cuộc.

- Kẻ đang điều hành an ninh ở đầu kia thật giỏi.

Skow chặc lưỡi khô khan.

- Cô chẳng biết gì đâu.

- Tại sao anh không đi với họ?

Không trả lời.

- Tại sao tất cả những chuyện này đều liên quan đến chiếc đồng hồ bỏ túi của Fielding?

- Xin lỗi, Geli.

Những sự việc ả đã để ý mấy tuần nay bắt đầu hiện lên hàng đầu trong suy nghĩ của ả.

- Zach Levin và đội Giao diện của anh ta đã được cho nghỉ cách đây năm tuần lễ. Hình như họ bốc hơi rồi. Tại sao cả một đơn vị kỹ thuật có thể bốc hơi như thế?

Skow không trả lời.

Ả tìm câu hỏi mà gã có thể trả lời.

- Có phải cái người phụ trách an ninh ở bất kỳ nơi nào có Godin kiểm soát nguồn tin siêu mật của anh không?

Trong sự im lặng kế tiếp, ả nhận ra rằng vẻ dè dặt của Skow không phải là sự xúc phạm đối với ả. Gã bị tê liệt do bị kẹp giữa bổn phận và sợ hãi.

- Nguồn tin mật của anh có nói sắp tới Tennant sẽ đến đâu không?

- Cô sẽ có bản danh sách các điểm đến mới ngay bây giờ. Tôi sẽ gửi cho cô ngay khi tôi nhận được nó.

- Anh gửi đi. - Ả cố đẩy bí mật về nơi ở của Godin ra khỏi đầu óc - Câu chuyện tên sát nhân loạn trí của chúng ta đã mấy người biết rồi?

- Hiện giờ mới chỉ loanh quanh trong đường vành đai, nhưng nó sẽ lan rộng nhanh thôi. Cảnh sát thành phố sẽ biết tin trong sáng hôm nay. Tôi không muốn chuyện lan quá rộng chừng nào tôi chưa xong dự án đêm qua.

- Tôi đã nghe lại băng ghi âm cách đây mấy phút. Thật là rắn như đá.

- Nên thế. Bây giờ cô định làm gì?

- Ngồi đây đợi gì đó. Bất cứ cái gì. Một tiếng mách thầm chỗ Tennant sắp đến chẳng hạn.

- Rồi sau đó?

- Tôi sẽ đích thân đến tận nơi. Tôi không tin ai ở đó cả.

- Đến bằng cách nào?

- Chiếc Jet-Ranger của Godin vẫn còn ở nhà chứa máy bay. Anh có ý kiến gì nếu tôi xài nó không?

- Không. Tôi sẽ bảo phi công trực đợi cô. - Ngừng một hồi, Skow nói: - Bắt giữ Tennant còn là chuyện riêng tư của cô phải không.

Geli nhấp một hớp cà phê nóng và ngậm trong miệng.

- Tôi biết cô quan tâm đến Ritter hơn bất kỳ ai khác. - Skow đế thêm.

Ả nuốt.

- Bây giờ anh thành bác sĩ tâm thần rồi à?

- Tôi vừa nảy ra một ý. Nếu cô chắc chắn rằng bác sĩ Weiss là nguồn tin mật của tôi, thì Tennant cũng có thể đi đến kết luận như thế. Ý tôi là, như cô nói đấy... sao đội SWAT lại phải đợi từ bấy đến giờ ở Frozen Head nhỉ?

- Tiếp tục đi.

- Nếu Tennant nghi Weiss đang cung cấp thông tin về hắn, hắn sẽ đá cô ta. Chúng ta nên phát lệnh truy nã cô ta và kiểm soát điện thoại cũng như nhà ở của tất cả những người cô ta có liên hệ.

- Tôi đã kiểm soát tất cả những người cô ta có thể gọi điện, nhưng không phải vì lý do đó. Tennant sẽ không rời bác sĩ Weiss nửa bước.

- Sao vậy?

- Vì hắn yêu cô ta.

- Hắn không thể phớt lờ một suy luận logic hiển nhiên như thế.

Geli cười nhẹ.

- Tất nhiên hắn có thể. Mọi người thường làm thế mà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2013 23:01:37 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 23


Tôi hốt hoảng bật dậy. Rachel ngồi sau tay lái chiếc xe bán tải đang phóng nhanh. Tôi nằm co quắp trên sàn xe bên phía ghế hành khách. Tôi lết lên ghế và thấy xe chúng tôi đang lao vào một đoạn đường cao tốc vùng nông thôn hiu quạnh. Đằng sau chúng tôi không có gì ngoài con đường vắng lặng.

- Làm thế nào cô vào được? - tôi hỏi. - Tôi đã không khóa cửa xe à?

Cô không nhìn tôi.

- Anh đã khóa rồi. Có một đoạn dây thép nặng trên thùng xe. Tôi làm một cái móc rồi kéo khóa từ bên trong khung cửa ra.

- Chúng ta đang ở đâu đây?

- Gần Caryville. Theo các biển báo, hình như đường I-75 chạy qua đây.

Tôi lắc đầu xua đuổi tàn dư của giấc mơ Jerusalem khỏi đầu óc. Tôi đã bất tỉnh mất bao lâu?

- Đội SWAT đâu rồi?

- Đang lùng chúng ta, tôi chắc thế.

Tôi nghĩ chắc Rachel đã tiết lộ đích đến của chúng tôi cho NSA. Nếu thế tại sao cô lại chở tôi qua đường vắng? Cô đang quay trở về Frozen Head chăng?

- Tôi biết anh đang nghĩ gì, - cô nói. - Nhưng anh nhầm rồi. Chắc chắn có kẻ khác đã biết về công viên Frozen Head. Có thể anh đã từng nói với ai ở Trinity về nó. Ravi Nara chẳng hạn? Trước khi các anh bắt đầu ghét nhau.

- Không. Cô là người duy nhất còn sống biết về cái hang đó. Ít nhất là về mối liên hệ của nó với tôi.

Tôi hạ kính xuống, nhoài người liếc nhìn bầu trời. Không có gì cả, ít nhất là trong khoảng không gian nhìn thấy giữa hai hàng cây dọc con đường nhựa hẹp. Có lý gì người của Geli Bauer không xông đến nếu chúng biết tôi đang ở đâu? Tôi không thể nghĩ ra một lý do nào cả. Geli sẽ tra khảo thay vì theo dõi để nhanh chóng có được mọi thứ ả muốn ở tôi kia.

- Nếu cô không giúp bọn chúng, tại sao cô còn đi theo tôi?

Rachel nhìn tôi, mắt cô tràn ngập nỗi buồn.

- Tôi thậm chí chẳng muốn trả lời anh câu ấy.

Tôi muốn tin cô, nhưng thế chẳng hóa ra tôi ngờ nghệch lắm sao.

- Coi nào... nếu cô không nói với chúng về Frozen Head thì chúng không thể đón lõng ta ở đó như thế được.

- Anh đã quên gì đó, - cô khăng khăng: - Chắc chắn là thế!

- Không. Cha tôi và anh tôi đã chết. Bọn NSA phải có khả năng đọc được ý nghĩ của tôi mới biết được...

Người tôi đông cứng lại, miệng há hốc. Phát hiện này khiến tôi choáng váng như bị đánh một cú vào đầu.

- David, anh làm sao thế?

- Bọn chúng đã làm được chuyện đó, - tôi lẩm nhẩm: Lạy Chúa!

- Đã làm cái gì?

- Trinity. Chúng đã có được một nguyên mẫu và đang vận hành...

- Làm sao anh biết?

Tôi đặt một bàn tay run rẩy lên trán. Ở nơi nào đó trên nước Mỹ, một ảnh não của tôi do Siêu MRI quét đã được nạp vào máy tính Trinity. Và mẫu thần kinh ấy bây giờ đang tồn tại - ít nhất là đến một mức độ nào đó - với tư cách David Tennant.

Tôi có cảm giác như những kẻ săn lùng tôi đã phát hiện ra tôi có người anh em sinh đôi, một người anh em ma quái có chung trí nhớ với tôi và sẵn sàng phản bội tôi khi có yêu cầu. Cái cảm giác bị cưỡng bức thật tuyệt đối. Trí óc của tôi là nơi ẩn náu thâm nghiêm nhất của tôi khỏi thế giới bên ngoài. Tôi cảm thấy bị cưỡng bức một cách bí hiểm, bị tước đoạt mất sự riêng tư.

"Bọn chúng còn đón lõng tôi ở đâu nữa?" tôi tự hỏi.

- David, anh đừng làm thinh với tôi, - cô khẩn nài - Hãy nói với tôi đi.

- Bọn chúng đã có trí nhớ của tôi, Rachel ạ. Chúng đã có tôi, được nạp vào máy tính của chúng. Nhờ đó chúng biết đường đợi tôi ở Frozen Head. Chúng sẽ không phải săn đuổi ta nữa. Chúng biết những việc tôi sẽ làm cả trước khi tôi thực hiện.

- Không thể thế được.

- Có đấy. Đó chính là những gì chúng thực hiện trong suốt hai năm nay. Tôi biết chúng quá rõ. Tôi biết Peter Godin. Và tôi biết đó là sự thật.

Cô giảm tốc để vào cua.

- Có nghĩa anh cho rằng Fielding đã đúng? Họ đã và đang làm dự án máy tính này ở một nơi nào đó từ bấy nay?

- Đúng thế. Trong khi tôi và Fielding xoay xở để vạch ra tác dụng ngoại ý của MRI thì chúng chế ra cái đồ chết tiệt ấy ở một nơi bí mật. - Tôi đập tay lên bảng đồng hồ - Đó là lý do chúng cho một số đội nghỉ trong thời gian tạm ngưng.

- Anh đang nói về chuyện gì vậy?

- Sau khi chúng tôi ngừng dự án, chúng bảo một số nhóm kỹ sư được nghỉ phép. Có những lúc trong tòa nhà chỉ còn lại mấy người của bộ khung. Sự vắng mặt lộ liễu nhất là nhóm Giao diện, do một cậu có tên là Zach Levin đứng đầu.

- Nhóm Giao diện là cái gì?

- Đó là nhóm có trách nhiệm tìm cách giao tiếp với những mẫu thần kinh sau khi chúng được nạp vào máy thành công. Cô có nhớ những điều tôi nói khi ở trong giảng đường không? Nếu anh tải một bộ não người vào máy tính, anh thật sự có được gì? Một con người mù, câm, điếc, liệt, sợ hãi đến chết. Một nửa cuộc chiến là để làm cho bộ não ấy có mắt, tai và giọng nói. Đó là công việc của nhóm Giao diện. Vì dự án đang bị ngưng nên nhóm này có cớ để vắng mặt. Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi. Trời, giá mà có Fielding ở đây.

Rachel liếc nhìn tôi.

- Nhưng nếu họ đã đến gần thành công như vậy thì giết Fielding để làm gì? Nếu Godin thật sự làm được Trinity, thì còn ai thèm quan tâm đến những tác dụng phụ hay cái gì khác nữa?

- Cô nói đúng đấy. Nếu chúng thực sự làm được điều ấy, thì Godin sẽ hầu như trở nên bất khả xâm phạm. Chúng tôi không có đủ thông tin. Có lẽ... - Hai tay tôi giá lạnh: - Ôi trời!

- Cái gì thế?

- Tôi biết tại sao chúng giết Fielding.

- Tại sao?

- Có thể chúng làm được rồi.

- Anh muốn nói gì?

- Hôm qua, John Skow tuyên bố rằng gã không có ý định thay thế Fielding. Tôi nghĩ gã điên. Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi. Nếu chúng có một máy tính nguyên mẫu và cho hoạt động thì Fielding không chết.

Rachel bối rối quay sang tôi.

- Điều đó có nghĩa là gì?

- Tôi muốn nói chúng có thể nạp mẫu thần kinh của Fielding theo như cách đã nạp tôi vào máy tính. Chúng sẽ có một trí tuệ Andrew Fielding dưới các đầu ngón tay của mình. Ông ấy có thể giải các bài toán còn lại cho chúng!

Cô lái một lúc không nói năng gì.

- Ok, tạm thời cứ cho rằng điều ấy có thể đi. Nhưng tại sao Fielding lại giúp những người đã giết ông ấy?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2013 23:15:32 | Chỉ xem của tác giả
Lòng tôi tràn ngập cảm giác ngưỡng mộ đến hãi sợ. Peter Godin nhẫn tâm hơn tôi từng tưởng tượng.

- Mẫu thần kinh của Fielding sẽ giúp chúng bởi vì nó không biết ông ấy đã bị giết. Việc tải vào máy đã được thực hiện từ sáu tháng trước, khi Fielding được Siêu MRI scan. Nó không nhớ gì kể từ lúc đó. Nó thậm chí không biết việc Fielding cưới Lu Li.

- David, chuyện ấy không thể xảy ra được.

- Chắc chắn là được. Chẳng qua chúng ta ngẫu nhiên đứng quá gần một bước đột phá trong khoa học. Phản ứng phân rã nguyên tử. Tìm ra bản đồ gien người. Nhân bản vô tính cừu.

- Những cái anh vừa nói hoàn toàn không giống với chuyện này. Giải phóng trí tuệ ra khỏi thân xác con người ư?

Tôi ngẫm nghĩ điều này.

- Cô nói đúng. Chuyện này lớn hơn nhiều bởi vì nó cho chúng ta khả năng đạt được những bước tiến theo cấp số nhân. Hay nói đúng hơn, không phải chúng ta. Mà là tất cả những gì chúng ta gọi là dạng mới của ý thức mà Trinity sẽ phát triển thành. Và nó sẽ phát triển rất nhanh chóng.

- Anh đâu biết chắc họ đã làm được hay chưa.

- Ít nhất chúng đã đi được một đoạn đường. Có thể chúng đã có một bản thô và cho hoạt động. Có thể chúng đã tiếp cận được trí nhớ của tôi - rút ra những hình ảnh chẳng hạn - nhưng chưa thực sự vận hành nguyên mẫu đó như một chức năng trí tuệ. Trí nhớ người là lĩnh vực chuyên môn của Ravi Nara, và người ta đã có những tiến bộ ngoạn mục trong lĩnh vực này từ trước. Chỉ có điều là ta không cách gì biết được.

Rachel chạm vào tay tôi.

- Nếu anh đúng, thì bọn họ biết gì về những việc chúng ta đang làm hiện giờ?

- Tôi hy vọng là chúng không biết gì cả. Dù bằng cách bí ẩn nào đi chăng nữa, chúng cũng không thể đọc được ý nghĩ của tôi. Có thể chúng có được trí nhớ của tôi từ lúc nhỏ cho đến cách đây sáu tháng, khi tôi bị Siêu MRI quét qua. Nhưng còn tiến trình suy nghĩ của tôi, còn những suy luận của tôi, nhân cách của tôi - những thứ đó sẽ chiếm toàn bộ chức năng của máy tính. Và nếu chúng có cả cái đó...

- Cái gì?

- Tổng thống sẽ không quan tâm chuyện gì xảy đến với hai bác sĩ quèn. Đất nước chấp nhận thêm nhiều thương vong để xây một tòa nhà chọc trời, hoặc một cây cầu. Tôi với cô là cái giá không đáng kể để trả cho ưu tiên chiến lược mà Trinity sẽ mang đến. Nếu Trinity thật sự thành công thì chúng ta phải chết.

Cô chỉ qua kính chắn gió.

- Kia là Caryville. Đường I-75. Chúng ta sẽ đi theo hướng Bắc hay Nam?

- Đỗ lại.

Cô từ từ giảm tốc, đánh tay lái và dừng ngay bên lề đường, chỉ cách con dốc về hướng Bắc một đoạn ngắn.

- Tôi đang cố gắng thoát khỏi bản thân mình, - tôi nói to ý nghĩ của mình: - Để làm điều đó, chúng ta phải lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên... Nhưng lựa chọn của tôi có thể ngẫu nhiên như thế nào? Tôi nghĩ chúng ta sẽ tung đồng xu xem sấp ngửa mỗi khi đến những ngã tư thế này.

Rachel lắc đầu.

- Họ không có bản scan não của tôi. Họ không thể đoán được tôi sắp làm gì. Từ giờ tôi sẽ là người lựa chọn.

Cô nhìn thấy vẻ nghi ngờ trong mắt tôi.

- Anh vẫn chưa tin tôi phải không?

- Không phải thế. Nhưng bây giờ Geli Bauer đã biết mọi thứ cần biết về cô. Ả còn biết cả những điều cô không còn nhớ nữa.

Môi Rachel mím lại thành một vạch trắng.

- Tôi ghét ả. Tôi ghét ả, mà tôi còn chưa biết ả là ai kia.

- Tôi biết. Nhưng ghét ả không cứu nổi chúng ta.

- Sao chúng ta không lặn đi đâu đó? Trả tiền mặt ở một nhà nghỉ không tên trong một thành phố không tên chẳng hạn. Nhét chiếc xe tải này sau hàng rào rồi đi ngủ liền lấy ba ngày. Nước Mỹ quá rộng mà. Ngay cả với NSA.

- Cô đã bao giờ xem phim America’s Most Wanted chưa? Hằng tuần cảnh sát bắt hàng lô tội phạm lẩn trốn như cách cô vừa đề nghị đấy. Ti vi làm cho nước Mỹ chật hẹp hơn cô tưởng nhiều.

Tôi ngả lưng vào ghế và cố để bản năng ngự trị. Xe con và xe tải cứ xuôi ngược chạy qua, cái thì chậm rãi, cái thì làm xe chúng tôi rung cả lên vì gió mà nó tạo ra. Tôi ngồi đó, và tình hình cứ dần dần tự sáng tỏ.

Ba ngày nữa, chúng tôi có thể có cơ hội gặp tổng thống. Vấn đề là chúng tôi phải cố sống sót để nói được với ông ấy. Những điều kỳ quặc đã dài lại càng dài thêm. Ngay cả khi gặp được Matthews, chúng tôi còn phải thuyết phục ông tin rằng tôi nói thật còn tất cả những người dính líu đến Dự án Trinity đều nói dối.

Để làm được điều đó, tôi cần những chứng cớ vững chắc. Mà tôi thì không có. Lựa chọn khác - ra trước công luận - sẽ chỉ làm tổng thống tin rằng tôi là một kẻ loạn óc như mọi người ở Trinity vẫn nói, và chia rẽ người duy nhất có thể cứu chúng tôi. Ba ngày...

- Chúng ta còn phải ngồi đây bao lâu nữa?

- Cho tôi một phút.

Lẩn tránh không phải là giải pháp. Chạy trốn cũng vậy. Những giải pháp thông thường không ăn thua. Chúng tôi phải dùng một cách thật độc đáo khiến không ai trên thế giới này có thể đoán ra. Nhưng cách nào?

Khi chăm chú nhìn luồng xe đang đến qua kính chắn gió, tôi nhận ra rằng tôi và Rachel ngồi đây chỉ vì một lý do duy nhất: những giấc mơ của tôi. Những giấc mơ của tôi đã đưa chúng tôi đến với nhau. Không có những giấc mơ ấy, cả hai chúng tôi có thể đã bị bắn chết ở nhà tôi rồi. Thế mà tôi không hiểu được gì thêm về chúng hơn cái ngày đầu tiên tôi bước chân vào phòng khám của Rachel.

Hàng tháng trôi qua, những giấc mơ cũng tiến triển theo, giống như một thông điệp dai dẳng được gửi từ một nguồn vô tuyến điện xa xôi nào. Ban đầu, những hình ảnh khó hiểu khiến tôi bối rối, thậm chí hoảng loạn. Nhưng cùng với thời gian - và đặc biệt ba tuần gần đây - trong tôi bắt đầu kết tụ một niềm tin rằng có điều gì đó quan trọng đang được thông báo cho tôi. Tất nhiên các bệnh nhân tâm thần phân liệt cũng cảm thấy một niềm tin tương tự. Giữa tôi và họ có điểm gì khác nhau?

Tôi nhắm mắt và cố gắng xóa đi những ý nghĩ trong đầu, nhưng lại phản tác dụng. Tôi bỗng thấy hiện lên một thành phố trên đồi được bao bọc bởi những bức tường thành đá vàng rực dưới nắng. Giữa bức thành là chiếc cổng lớn.

Cửa Đông, một giọng thì thầm trong đầu tôi. Jerusalem.

Tôi chưa bao giờ thấy một hình ảnh như vậy khi đang tỉnh thức. Tôi mở mắt và thấy Rachel đang căng mắt nhìn bảng đồng hồ. Tôi lại nhắm mắt nhưng hình ảnh kia đã biến mất như dư ảnh của bóng đèn flash.

- David? Mắt anh làm sao thế?

- Không sao đâu.

Tôi dụi mắt và cố hình dung điều vừa xảy đến. Trước đây tôi đã từng có cảm giác bị kéo đến một nơi nhất định nào đó. Thuở còn đôi mươi, tôi đi du lịch rất nhiều và trong khi bị lôi cuốn bởi niềm đam mê xê dịch thời sinh viên, đôi lúc đã có một điều gì đó sâu sắc hơn kéo tôi ra khỏi hành trình đã chọn.

Trong thời gian đi thăm Đại học Oxford, một buổi sáng tôi bị đánh thức bởi cảm giác cần đến Stonehenge, không phải để nhìn thấy nó, mà để có mặt giữa những tầng sa thạch. Người bạn đường của tôi nói không việc gì phải vội vàng; những tảng đá đã nằm đó cả năm ngàn năm nay và chắc chắn có thể đợi thêm ít ngày nữa. Nhưng tôi vẫn thuê một chiếc xe, lái về hướng Nam đến đồng bằng Salisbury.

Khi màn đêm buông xuống, tôi một mình đến gần vòng cung cổ và làm cái điều mà du khách ngày nay không ai làm được nữa: bước giữa các tảng đá dưới ánh trăng và nằm lên bàn thờ tế thần linh. Tôi không phải người say mê tìm hiểu về Thời đại Mới theo kiểu amateur, mà là một sinh viên y khoa Đại học Virginia đang chờ mong một sự nghiệp ổn định.

Nhưng đó không phải lần duy nhất xảy ra chuyện như vậy. Tôi bị lôi kéo đến Chichén Itzá cũng theo cách ấy. Và trên đường chạy xe đến Grand Canyon, tôi đã thay đổi lộ trình và cắm trại ở Chaco Canyon, New Mehico một tuần lễ. Ở Hy Lạp, tôi lại đến Delphi thay vì Athens. Trong tất cả những hoàn cảnh ấy, tôi luôn cảm thấy một sự thôi thúc bên ngoài, mặc dầu vẫn có tiếng gọi nào đó gọi tôi tới một nơi nhất định.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2013 23:31:37 | Chỉ xem của tác giả
Điều tôi cảm thấy bây giờ hoàn toàn khác, một sự thôi thúc bên trong giục giã tôi phải đi đến Jerusalem, bất chấp hậu quả. Việc thành phố này thờ ba tôn giáo là không thích hợp. Tôi không có điểm gì chung với hàng triệu người hành hương thành kính đến miền Đất Thiêng theo kế hoạch này. Tôi chỉ cảm thấy đây là thành phố ẩn chứa những câu trả lời cho tôi, những câu trả lời mà tôi không thể tìm thấy ở nơi nào khác.

- Chúng ta đi đâu đây? - Rachel cáu kỉnh hỏi.

- Israel! - tôi đáp.

- Cái gì?

- Jerusalem.

- David...

- Đó là bởi...

- Đừng nói nữa. Bởi vì anh đang bị hoang tưởng, đúng không?

- Đúng.

Cô nhoài người tới nâng cằm tôi lên, rồi nhìn sâu vào mắt tôi.

- David, người ta đang tìm cách giết chúng ta. Chính phủ đang tìm cách giết chúng ta. Anh bị chứng hoang tưởng do những nguyên nhân mà chúng ta chưa biết, nhưng chứng bệnh này có thể đã gây tổn thương cho não bộ của anh. Thế mà anh lại định dùng những hình ảnh hoang tưởng này để dẫn dắt chúng ta tìm ra con đường tự cứu mình sao?

- Kẻ nào cố giữ mạng mình sẽ mất mạng.

- Cái gì?

Tôi lật ngửa bàn tay.

- Tôi không nói điều này sẽ cứu chúng ta. Ý tôi là nếu tôi đang bị săn đuổi và có nguy cơ bị giết, thì thà rằng điều đó xảy ra trong lúc tôi đang đi tìm ý nghĩa một điều gì đó mà tôi tin là có ý nghĩa còn hơn.

- Anh thật sự tin rằng những hoang tưởng của anh có ý nghĩa?

- Phải.

- Tại sao?

- Tôi không thể giải thích một cách logic. Đó chỉ là một điều tôi biết. Giống như một con chim bay về hướng Nam vậy.

Cô thở dài như một người mẹ mệt mỏi nói chuyện với đứa con.

- Cố lên, được không, cố gắng giải thích đi.

Tôi nhắm mắt tìm từ ngữ để giải thích điều không thể giải thích.

- Tôi có cảm giác mình được chọn.

- Chọn để làm gì?

- Tôi không chắc.

- Ai chọn?

- Chúa.

- Chúa?

- Phải.

Cô hít sâu và đan tay đặt lên đùi. Rõ ràng cô đang phải đấu tranh để giữ được bình tĩnh.

- Tôi nghĩ đã đến lúc anh phải nói cho tôi biết mấy hoang tưởng gần đây nhất là về cái gì? Anh vẫn còn mơ thấy anh là Jesus à?

- Phải.

- Những hình ảnh ấy khác với hình ảnh trước ở chỗ nào? Tại sao anh lại giấu tôi?

Thế là cuối cùng chúng tôi đã đi đến lằn ranh giữa sự tỉnh táo và mất trí. Tôi thấy mừng vì chúng tôi đang ngồi trong xe tải chạy trên xa lộ chứ không phải tại phòng khám của Rachel. Cô không thể gọi ai đến để yêu cầu tôi cam kết.

- Bởi vì tôi không còn tin chúng là những hoang tưởng. Hay những giấc mơ. Tôi nghĩ chúng là ký ức.

Cô chán nản thở phì ra.

- Ký ức ư? Trời ơi, David! Có gì xảy ra trong những giấc mơ ấy?

- Tôi đang sống lại một đoạn đời của Jesus. Người đi đến Jerusalem. Những trải nghiệm của Người ở đó. Tôi nghe thấy những giọng nói. Giọng nói của chính tôi... của các môn đồ. Rachel ạ, những gì tôi hình dung trong đầu còn thực hơn cảnh tôi đang nhìn thấy xung quanh. Các sự kiện diễn ra rất nhanh. Tôi sắp thấy cảnh đóng đinh lên thập tự giá rồi.

Cô lắc đầu không tin.

- Làm thế nào anh có cái ký ức hai ngàn năm, thứ chỉ đi vào trí óc anh sáu tháng gần đây thôi?

- Tôi không biết.

- Những giấc mơ này thôi thúc anh đến Israel à?

Tôi không nghĩ mình cảm thấy thôi thúc như lúc trước, nhưng đúng là thế. Những gì tôi coi là nỗi lo lắng chung chung thật ra là cảm giác cưỡng bách đang lớn dần, hối tôi đi đến nơi diễn ra giấc mơ.

- Đến Đất Thánh. - tôi nói: - Phải!

- Có phải anh sợ rằng mình sẽ chết trong đời thực nếu không đến đó trước khi mơ về cảnh Chúa bị đóng đinh lên thánh giá không?

- Có thể. Chủ yếu tôi có cảm giác là nếu tôi không sớm đến đó, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu những giấc mơ cố gắng nói với tôi điều gì.

Rachel nhìn chăm chăm luồng xe đang đến, đầu lắc tới lắc lui. Rồi cô đột ngột quay sang tôi, đôi mắt cô mở to, rực sáng.

- Anh có biết hôm nay là ngày mấy không?

- Không.

- Còn chưa đầy một tuần nữa là đến lễ Phục sinh.

Tôi chớp mắt.

- Thì sao?

- Chúng ta đang đến gần ngày Jesus chết và phục sinh theo truyền thống. Không phải trong những giấc mơ của anh, mà cả trong thế giới thực.

- Cô muốn nói hai cái đó có liên hệ với nhau?

- Tất nhiên. Bằng cách nào đó, lễ phục sinh đến gần là duyên cớ cho những giấc mơ của anh, cho nỗi lo âu này. Anh giống như những người nghĩ rằng sắp đến ngày tận thế khi bước sang thiên niên kỷ mới. Anh không thấy sao? Tất cả chỉ là bộ phận của một hệ thống ảo ảnh.

Tôi lắc đầu mỉm cười.

- Cô sai rồi. Nhưng cô nói đúng về những ngày lễ. Chúng có thể rất quan trọng.

Rachel nhìn tôi như nhìn một kẻ đang trêu chọc cô một cách tinh vi.

- Còn cuộc gặp tổng thống thì thế nào?

- Chúng ta sẽ gặp sau khi trở về. Thêm một vài ngày thì có gì khác đâu? Nhất là nó lại giữ gìn tính mạng cho chúng ta.

Cô nhắm mắt và nói nhẹ nhàng.

- Anh đã bao giờ nói cho Andrew Fielding biết về những hoang tưởng của anh chưa?

- Rồi.

- Ông ấy bảo sao?

- Ông ấy bảo tôi hãy chú ý đến chúng. Fielding luôn luôn nói rằng khi cố gắng thực hiện Trinity là chúng tôi đang bước theo những dấu chân của Chúa. Ông ấy không biết mình đã đúng biết bao.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2013 23:45:34 | Chỉ xem của tác giả
- Tuyệt! Quan điểm thật giống nhau. - Rachel đặt tay lên vô lăng như thể đang chạy trên đường, nhưng cô cho xe dừng lại. - Anh có ý định đi theo những hoang tưởng của anh đến Israel thật sao?

- Phải.

- Và anh thừa nhận những hoang tưởng ấy có thể là hậu quả tổn thương não bộ?

- Không phải tổn thương não bộ như cô nghĩ đâu. - Tôi nghĩ đến sự phấn khích của Fielding khi ông diễn giải thuyết ý thức của mình - Mà là những nhiễu loạn đối với quá trình lượng tử trong não tôi.

Rachel siết chặt vô lăng đến nỗi các khớp ngón tay của cô trắng bệch ra.

- Anh cứ như kẻ quyết định đến Ai Cập tìm ý nghĩa cuộc đời sau khi mơ thấy mình là Pharaoh vậy.

- Tôi nghĩ tôi là thế đấy. Tôi biết chuyện đó nghe điên rồ thế nào. Vấn đề là, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu cách nói này làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn, thì chúng ta ra đi bởi vì chúng ta cần làm một điều gì đó mà có lẽ máy tính Trinity không thể tiên đoán.

- Nó không thể tiên đoán anh sẽ sang Israel sao?

- Không. Chính việc quét não bằng Siêu MRI đã gây ra những giấc mơ của tôi. Mẫu thần kinh của tôi không có ký ức về những giấc mơ diễn ra sau đó. Ngay cả trong bệnh án của tôi ở chỗ cô cũng không nhắc đến Jerusalem, vì tôi đã thôi đến khám trước khi thành phố ấy trở thành tâm điểm trong những giấc mơ của tôi.

Rachel trông có vẻ đăm chiêu.

- Đến Israel không giống như đến Paris, anh hiểu không. Đất nước ấy chiến tranh liên miên. Tôi đã từng đến đó. Họ đặc biệt chú ý đến những người vào ra nước họ. Hãng hàng không Al El kiểm tra an ninh nhiều gấp bốn lần các hãng hàng không khác. Và chúng ta đang bị chính phủ Mỹ săn đuổi. Ngay khi chúng ta tìm cách đặt vé máy bay, họ đã đón lõng chúng ta ở sân bay rồi.

- Cô nói đúng. Chúng ta cần hộ chiếu giả.

Cô cười cay đắng.

- Anh nói cứ như là chúng ta cần mua ít bánh mì và sữa trên đường về nhà vậy.

- Tôi còn mười tám ngàn đô la. Phải có cách kiếm ra hộ chiếu giả với số tiền ấy.

- Hộ chiếu giả không cho chúng ta vào Israel dễ dàng thế đâu. Họ chạm trán với bọn khủng bố hằng ngày đấy.

- Bị bỏ tù ở Israel còn dễ chịu hơn bị giết ở đây.

Rachel ngả người ra ghế thở dài.

- Anh nói đúng.

- Tôi định đến New York. Với mười tám ngàn đô la, tôi có thể kiếm được một hộ chiếu giả ở đó. Tôi biết điều này.

- Còn tôi thì sao?

- Cô có thể đi. Cô cũng có thể không đi. Tùy cô.

Cô gật đầu như thể đang chờ đợi câu đó.

- Tôi biết. Nếu tôi không đi thì sao?

Tôi nghĩ đến Geli Bauer.

- Cô muốn tôi phải nói dối cô ư?

Rachel sang số, cho xe chạy lên dốc về hướng Bắc, rồi tăng tốc.

- Đi New York phải không? - tôi hỏi.

- Không.

- Vậy thì đi đâu?

Cô nhìn tôi, mặt bớt cảnh giác hơn bao giờ hết.

- Anh muốn tôi đi với anh không?

Tôi muốn chứ. Hơn nữa, tôi có cảm giác cô đề nghị đi cùng tôi.

- Tôi muốn cô đi với tôi, Rachel ạ. Vì rất nhiều lý do.

Cô cười khô khan.

- Thế là tốt, vì anh không thể xoay xở được nếu không có tôi. Việc anh ngất trên phố cho thấy anh không hề khỏe. Nếu tôi để anh một mình trên xe này thì bây giờ anh chết rồi.

- Tôi biết mà. Cô có đi không?

Cô vượt một chiếc xe bồn rồi nhẹ nhàng quay vào làn phải.

- Nếu anh muốn đi Israel, thì chúng ta phải tới Washington D.C. trước.

Tôi cứng người trên ghế. Bao nhiêu nghi ngờ về cô lại quay trở lại khiến tôi nôn nao.

- Tại sao lại là Washington?

- Vì ở đó tôi quen một người có thể giúp chúng ta việc này.

- Ai?

Tôi muốn dò xem có sự lừa dối trong mắt cô không, nhưng cô vẫn chăm chú nhìn đường.

- Tôi đã điều trị cho nhiều phụ nữ khi còn hành nghề ở New York. Thực ra hầu hết là phụ nữ.

- Rồi sao?

- Một số họ có vấn đề với chồng.

- Và?

- Đôi khi tòa án cho phép những người chồng đến thăm con họ, mặc dầu đã có những chứng cớ lạm dụng thể chất. Một số bà vợ sợ điều có thể xảy ra đến nỗi chỉ còn cách bỏ trốn.

Tôi cảm thấy lòng bàn tay ngứa ran.

- Cô đang nói về trường hợp giám hộ. Bắc cóc ngay chính con của họ.

Cô gật đầu.

- Trốn tránh cảnh sát không phải là khó nếu anh chỉ có một mình. Nhưng nếu có trẻ con thì thật gay go. Anh phải đưa đón nó đến trường, chăm sóc y tế, đại loại thế. - Cô liếc nhìn tôi, nét mặt căng thẳng - Những người phụ nữ ấy có một mạng lưới. Như một hệ thống đường sắt ngầm. Chuyện này cần có tài xoay xở.

- Danh tính khác? - tôi nói

- Phải. Đối với trẻ con, nền móng của một căn cước mới là giấy khai sinh. Đối với người lớn, là thẻ an sinh xã hội và hộ chiếu. Tôi không biết nhiều chi tiết, nhưng tôi biết rằng người giúp đỡ những phụ nữ ấy ở Washington.

- Những phụ nữ ấy mua hộ chiếu giả ở Washington D.C. à?

Rachel lắc đầu.

- Không phải hộ chiếu giả. Mà là hộ chiếu thật.

- Thật? Ý cô là sao?

Cô liếc nhìn tôi, miễm cưỡng tiết lộ điều cô biết.

- Có một phụ nữ làm việc trong cơ quan cấp hộ chiếu ở Washington D.C. Mấy năm trước cô ấy có vấn đề với chồng. Cô ấy rất đồng tình với nghề nghiệp này. Tôi không biết cô ấy là ai, nhưng tôi biết một người mà tôi có thể gọi. Một bệnh nhân cũ.

- Nghề nghiệp này, - tôi nói: - Nó vẫn tiếp tục à?

- Phải. Tôi đã gửi một phụ nữ từ Chapel Hill đến chỗ họ. Vợ của một bác sĩ.

- Ồ.

- Tôi chỉ thấy có một vấn đề nghiêm trọng. - Rachel nói.

- Vấn đề gì?

- Anh là đàn ông. Tôi không biết liệu họ có sẵn lòng giúp anh không.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2013 01:16:07 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 24


Lần này khi cánh cửa bảo vệ rì rì mở ra, Geli biết đó là Skow. Ả cũng biết rằng có tin xấu, vì ả mới liên lạc với gã trước đó, và lúc ấy nhân vật NSA này tỏ vẻ rất mệt mỏi khi phải ra khỏi giường. Ả xoay ghế và thấy gã đang sải bước về phía ả, lần đầu tiên không diện bộ comple hiệu Brooks Brothers thường ngày. Hôm nay gã mặc quần kaki và áo thun MIT. Mắt Skow thâm quầng, nhưng trông gã vẫn giống một nhà quản trị đại học hơn là một chuyên gia về chiến tranh thông tin.

- Hôm nay trông anh như cứt ấy! - Geli bảo gã.

- Tôi cảm thấy còn tồi tệ hơn.

- Anh đếch đến đây nếu có tin tốt.

- Cô nói đúng đấy. Ravi Nara gọi điện cho tôi ngay khi tôi và cô vừa bỏ máy. - Gã ngồi phịch xuống chiếc ghế sau lưng ả - Cho tôi điếu thuốc.

- Anh có hút đâu.

- Ồ, Geli, có nhiều chuyện cô không biết về tôi đâu.

Ả lắc bao thuốc Gauloise lấy ra một điếu, châm lửa đưa cho gã.

Skow hít một hơi thật sâu rồi nhả khói mà không ho sặc sụa.

- Chuyện khốn nạn lắm.

- Nara gọi từ đâu đến?

Skow lắc đầu.

- Mọi việc phải có thứ tự. Bây giờ cô hãy nghe tôi nói đã.

Ả vắt tréo chân ngồi đợi.

- Từ trước đến nay cô và tôi luôn giữ miếng, giấu nhau nhiều điều. Đã đến lúc cần phải sáng tỏ. Càng sáng tỏ càng tốt.

- Tôi nghe anh đây.

- Ở Trinity này Godin luôn ngăn chia các bộ phận với nhau, nên tôi không biết là cô biết những gì. Cô biết chúng ta đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, nhưng cô có biết chính xác nó là thế nào không?

- Nói cho tôi biết đi.

- Chúng tôi đang sử dụng kỹ thuật MRI tiên tiến để tiến hành quét phân tử bộ não, rồi cố gắng nạp bản sao đó vào một máy tính mẫu có tính đột phá.

- Tiếp tục đi.

- Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra trí tuệ nhân tạo không phải bằng cách ứng dụng kỹ thuật ngược với bộ não, mà copy nó bằng kỹ thuật số. Kết quả là, nếu thành công, thì không phải máy tính làm việc như một bộ não người, mà thực tế chính máy tính là bộ não của một con người nhất định. Cô hiểu không?

Trước đây Geli nghĩ rằng các bản chụp của MRI được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc não người, không phải như nền tảng thực tế của một cái máy.

- Nguyên tắc này nghe có vẻ dễ hiểu đấy chứ.

Skow cười giả lả.

- Về lý thuyết thì dễ thật. Và sớm muộn gì nó cũng sẽ được thực hiện. Nhưng sự khác nhau giữa sớm hơn và muộn hơn có tầm quan trọng sinh tử với cô và tôi.

- Tại sao?

- Tại vì Peter Godin sắp chết.

Có cái gì rung lên trong ngực ả khi nghe khẳng định điều mà ả vẫn nghi ngờ nhưng không thú nhận này. Những hình ảnh về Godin lướt nhanh qua trước mắt ả: cái mặt sưng phồng, cái miệng trễ xuống, dáng đi vụng về khó coi.

- Sắp chết như thế nào?

- Peter có một khối u não. Ravi Nara phát hiện ra nó cách đây sáu tháng, khi làm ca chụp não đầu tiên. Đó là lý do tại sao hai ngày qua cô không liên lạc được với Godin. Khi nào ông ta không trực tiếp điều hành Trinity, là lúc ông ta đi điều trị.

Geli cựa quậy trên ghế.

- Ông ấy còn sống được bao lâu nữa?

- Bây giờ chỉ còn tính từng giờ. Nhiều lắm là một ngày. Khối u này không thể mổ được, ngay cả ở giai đoạn đầu khi Nara phát hiện ra nó. Peter nghĩ rằng nếu chính phủ biết ông ta đang bị ung thư giai đoạn cuối, chính phủ sẽ không chuyển giao các nguồn lực cần thiết để biến Trinity thành hiện thực. Giữa ông ta và Ravi có một thỏa thuận. Ravi sẽ giữ kín chuyện ông ta bị ung thư và sẽ điều trị bằng steroid khiến ông ta có thể hoạt động đủ lâu để hoàn thành Trinity. Tôi ghét nghĩ đến việc Nara đòi hỏi có đi có lại.

- Nara khôn như cáo.

- Đúng. Vấn đề là trong chương trình Trinity có một điểm bị giấu kín ngay từ đầu. Peter làm ra Trinity để lưu giữ cuộc đời ông ta.

- Anh định nói gì?

- Nếu máy tính Trinity đuợc hoàn tất trước khi Peter chết, mẫu thần kinh của ông ta có thể được nạp vào đấy. Thân thể ông ta có thể chết, nhưng ông ta vẫn tiếp tục tồn tại trong máy tính với tư cách là Peter Godin.

Geli chớp mắt hoài nghi.

- Chẳng có quái gì trong chuyện này làm tôi tin được.

Skow cười.

- Điều đó không những có thể xảy ra, mà còn là không thể tránh khỏi. Có điều là nó không xảy ra ngay tuần này thôi.

- Nếu điều đó là thật, thì mẫu thần kinh của Godin hay gì đó lại không thể nạp vào máy tính sau khi ông ấy chết hay sao? Hễ khi nào Trinity kết thúc?

- Tất nhiên. Nhưng trong kịch bản này, Peter sẽ phải chết mà không biết chắc chuyện đó có xảy ra hay không. Ông ta phải chết theo cách mọi người từng chết từ trước tới nay. Và ông ta buộc phải tin tưởng ở chúng tôi để được phục sinh trong máy tính.

- Tôi hiểu. - Ả đang chìm đắm trong suy nghĩ về cái chết cận kề của Godin - Rồi, chính xác vì sao anh đến đây?

Skow rít một hơi thuốc Gauloise nữa rồi chỉnh ả bằng cái nhìn trừng trừng vẻ nghiêm trọng.

- Tôi đến đây là để cứu lấy cái mạng chó của cô. Và cả của tôi nữa.

- Tôi không thấy là cần phải cứu nó.

- Cần đấy. Bởi vì dự án Trinity sắp tiêu rồi.

Bây giờ thì ả hiểu. Con tàu sắp chìm và đàn chuột nháo nhào đi tìm xuồng cứu sinh.

- Nhưng sao anh nói là không thể không thành công.

- Ừ thì cuối cùng cũng thành công. Nhưng Godin sắp chết trước khi ông ta làm cho máy chạy, và không còn ai có thể đưa nó sang giai đoạn sau. Fielding đã chết. Ravi đã cống hiến hết khả năng mà y có. Công việc còn lại vượt quá tầm với của y. Và nếu chúng tôi không vận hành được máy tính Trinity, sau khi đã tiêu tốn cả tỷ đô la...

- Một tỷ?

Skow có vẻ sốt ruột.

- Geli, nguyên mẫu Trinity được chế tạo chủ yếu bằng các ống nano carbon. Đó không chỉ là công nghệ tiên tiến nhất. Chúng tôi đã phải sáng tạo ra cả một môn khoa học mới. Chỉ riêng chi phí vật liệu R&D đã gây sửng sốt. Nghiên cứu trí nhớ bằng hình ảnh laser ba chiều cũng tốn như thế. Chúng tôi...

- Ok, tôi hiểu. - Ả chỉ đang nghĩ tới việc thoát thân - Anh nói rằng khi nào Godin không đi điều trị, thì ông ấy làm việc cho Trinity. Bây giờ ông ấy đang làm việc ở đâu? Mountain View?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2013 01:30:28 | Chỉ xem của tác giả
Skow lắc đầu.

- Trinity có một cơ sở nghiên cứu khác. Tôi sẽ không nói nó ở đâu cho đến khi chúng ta đi đến thỏa thuận. Nhưng nó được lập ra cách đây hai năm, ngay sau khi chúng tôi biết tổng thống nhất định bắt chúng tôi nhận Tennant để giám sát khía cạnh đạo đức của dự án. Godin biết sẽ có ngày ông ta làm việc cho Trinity mà Tennant hay chính phủ không biết ông ta đang làm gì. Vì vậy ông ta lập ra nó.

Nhận thức của Geli về tình hình thay đổi theo từng câu nói của Skow.

- Vậy ngay bây giờ Trinity đang ở đâu? Hoàn toàn ngừng hoạt động à?

- Không. Vào lúc này, chúng tôi đang cho hoạt động một phần. Chính nguyên mẫu Trinity đã tiên đoán Tennant sẽ chạy đến Frozen Head. Mẫu thần kinh của Tennant về cơ bản đã cho chúng tôi biết hắn có thể ở đâu.

Geli thấy khó lòng mà tin điều này.

- Chính anh thấy điều đó à?

- Không. Nhưng tôi đã thấy cái máy nguyên mẫu. Nó vượt xa mọi tưởng tượng.

- Chính nhờ nó mà anh biết về Frozen Head, chứ không phải từ bác sĩ Weiss à?

- Đúng.

- Trời đất! Nếu nó có thể làm được chuyện đó, sao anh lại coi là nó thất bại?

Skow giơ tay lên vẩy qua vẩy lại.

- Một phần của Trinity hoạt động. Nhưng nó mới chỉ hoạt động được hai mươi giờ, và thật khó giải thích cho cô biết sự phức tạp của việc hoàn thiện nó. Họ đã thành công với khu vực trí nhớ, nhưng khu vực xử lý chính lại là chuyện hoàn toàn khác.

- Là viên pha lê, phải không? - Geli nói ra ý nghĩ của mình: - Viên pha lê trên dây đồng hồ của Fielding. Đó là cái anh cần để khiến nó hoạt động.

- Đúng. Fielding đã phá hoại dự án, nhưng lão cũng ghi chép lại tất cả những việc lão làm. Ngay cả khi lão bẻ mã khóa của người khác, lão vẫn lưu giữ mã khóa gốc ấy vào viên pha lê của lão. Những kẻ lý tưởng hóa là những tay phá hoại ghê gớm. Fielding đơn giản là không thể phá hoại một tiến bộ khoa học đích thực. Dù sao, khi chúng tôi có được viên pha lê đó, chúng tôi sẽ khôi phục tất cả các mã khóa của máy mà Fielding đã bẻ. Nhưng phần hoa hồng lớn nhất chúng tôi chiếm được là công trình gốc do chính tay Fielding làm. Lão ta không thể cưỡng lại việc cố gắng giải quyết cho chúng tôi những bài toán còn lại, ngay cả khi lão cản trở tiến độ của chúng tôi. Công trình mới của Fielding đặt thành công của Trinity trong tầm tay. Không có viên pha lê đó, máy nguyên mẫu không thể hoạt động gì được.

- Nhưng bây giờ nó đã hoạt động một phần, thì tại sao chính phủ không thể dùng các nhà khoa học khác để chiếm lĩnh và hoàn thiện nó?

- Họ có thể làm được điều đó nếu họ hiểu về nó. Nhưng họ không hiểu. Mọi việc Godin đã làm từ khi chương trình bị hoãn đều là không được phép và bất hợp pháp.

- Thế thì đưa máy nguyên mẫu trở về tòa nhà này đi.

- Godin không cho phép. Chuyển xong thì ông ta cũng đi rồi.

- Anh đã nói rằng ông ấy sắp chết.

- Cũng không nhanh thế đâu. - Nỗi lo lắng hiện lên trong mắt Skow - Nếu chúng tôi vận hành được Trinity, sẽ không có ai trong chính phủ Mỹ hoặc Anh lo lắng về chi phí sản xuất, chi phí về tiền hay về người. Nhưng trong trường hợp thất bại, sẽ có những câu hỏi hóc búa đấy.

- Ý anh muốn nói gì?

- Thất bại đòi hỏi có người giơ đầu chịu báng.

- Tôi chẳng dính dáng gì đến việc chế tạo chiếc máy đó hết.

- Phải. Nhưng người ta có thể cho rằng sự thất bại này là do Fielding chết. Mà ai đã giết Fielding?

Bây giờ thì ả đã biết Skow muốn hướng câu chuyện đến đâu.

- Anh bắt đầu làm tôi cáu tiết đấy.

Gã NSA lật ngửa bàn tay.

- Tôi chỉ vẽ ra một kịch bản có thể có. Cô là người thích hợp với vai diễn. Có tiếng là quá hăng hái...

- Anh có muốn còn sống mà ra khỏi phòng này không?

Skow mỉm cười.

- Tôi chỉ cho cô thấy cá nhân cô đang mắc kẹt trong chuyện này. Bây giờ chưa biết Tennant và Weiss chạy trốn ở đâu. Còn Lu Li Fielding vẫn biệt tăm.

- Đó là ba vấn đề tôi giải quyết được.

- Tất cả các chứng cớ nói ngược lại.

Ả ném cho gã một cái nhìn tóe lửa.

- Bình tĩnh nào, - Skow nói. - Dù sao lúc này tôi cũng không muốn Tennant chết. Để cho xác chết chồng đống lên là ngu ngốc. Điều đó làm cho khó khăn của chúng ta tăng lên vạn bội.

Ả cảm thấy hai người sắp đi đến mấu chốt trong cuộc gặp này.

- Ok, nếu tôi không phải là kẻ giơ đầu chịu báng, thì là ai?

- Là Peter Godin.

- Cái gì?

Skow nhả một vòng khói xanh rất nghề ra khoảng không giữa hai người.

- Cô thử nghĩ xem. Sau khi Godin chết, mọi việc có thể giải thích bằng cách chỉ cần cường điệu sự thật. Ông ta đã chết dần chết mòn vì khối u não từ lâu. Không ai trong chúng ta biết việc này. Peter là con người vĩ đại, nhưng khối u tác động xấu lên trí óc ông ta. Ông ta bị ám ảnh bởi ý nghĩ phải cứu lấy mạng sống của mình. Ông ta thấy Trinity là phương tiện duy nhất có thể giúp ông ta làm được việc đó. Khi Fielding và Tennant làm trì hoãn dự án, Godin hoảng sợ và đã ra lệnh thủ tiêu hai người.

Geli ngả người ra ghế và chìm đắm trong suy nghĩ về kịch bản này. Lý lẽ thật là hoàn hảo. Đây là lời dối trá trắng trợn, biến đen thành trắng.

- Nếu chúng ta làm thế, - Skow tiếp tục - thì dù Tennant có nói gì đi nữa cũng không ảnh hưởng đến ta. Đó là một giải pháp thanh nhã hơn giết người nhiều.

- Có một vấn đề, - Geli nói: - Nếu ta để cho Tennant sống, hắn sẽ bù loa với mọi người rằng tôi là người cố tìm cách giết hắn.

- Hắn sẽ nói thế ư? - Skow mỉm cười, lắc đầu: - Ai đến nhà Tennant để giết hắn. Tennant và Weiss đã nhìn thấy ai?

- Ritter.

- Chính xác. Và Ritter Bock là nhân viên của tập đoàn Siêu máy tính Godin trước khi cô đến đây. Đúng không?

Skow có vẻ đã tính hết đường đi nước bước.

- Đúng.

- Có ai biết cô ra lệnh cho Ritter giết Tennant không?

- Tôi chưa bao giờ ra một lệnh như thế.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách