Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thunuce
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic| T] Backstage | thunuce | Luhan-Seohyun.... COMPLETED!!!

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 14-10-2012 00:00:36 | Chỉ xem của tác giả
thực ra thì k biết Luhan là ai
nhưng đọc fic này thấy rất hay
có lẽ nhờ fic của bạn mình sẽ tò mò và tìm hiểu về EXO

Bình luận

đọc part mới nhé bạn :)  Đăng lúc 14-10-2012 10:24 AM
ừ..hì hì..chúc fic của bạn thành công nhé:D  Đăng lúc 14-10-2012 12:37 AM
hì, tân binh của SM đấy bạn :) cứ thử tìm hiểu xem nhé, mình cũng mới bấn anh chàng này mà ;)  Đăng lúc 14-10-2012 12:12 AM
hì, tân binh của SM đấy bạn :) cứ thử tìm hiểu xem nhé, mình cũng mới bấn anh chàng này mà ;)  Đăng lúc 14-10-2012 12:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 14-10-2012 10:17:34 | Chỉ xem của tác giả
hihi fic càng ngày càng hay, chờ đến lúc 2 người nhận ra mình yêu người kia chứ không chỉ là thích
biết là mình tham lam mà thích bạn dịch long fic hơn, short fic thì thường dễ thương nhưng mà đọc nhạnh quá
mong bạn sẽ dịch long fic nha, ủng hộ bạn hết mình

Bình luận

đọc tiếp nhé :)  Đăng lúc 14-10-2012 07:24 PM
đọc part mới nhé bạn :) sẽ cố thử dịch 1 cái longfic xem sao ;)  Đăng lúc 14-10-2012 10:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2012 10:18:41 | Chỉ xem của tác giả
:))

Định chơi trò ngâm fic 1 tí, nhưng mà đang lúc rảnh rỗi nên tranh thủ up luôn!!!

Up nốt part 2 của chap 3!!

Bật mí trước là chap 4 rất dài và sẽ có nhiều cảnh lãng mạn lắm :) Quý vị nào ham hố thì cho mình cái comt khích lệ nhé, keke!!

CHAPTER 3

part 2



Luhan không biết anh đã ngủ bao lâu nữa. Anh về đến ký túc xá của mình trước khi mặt trời lặn và bây giờ, nhìn vào đồng hồ báo thức đã là 10:00. Chợt anh nghe tiếng dạ dày ọc ọc. Anh vẫn chưa ăn gì kể từ lúc xuống sân bay. Nhưng anh quyết định phớt lờ và sẽ ngủ tiếp. bởi sớm mai còn có lịch làm việc. Khi đang cố ngủ lại thì anh nghe tiếng gõ cửa.

-        "Yah! Đợi chút! Không cần thiết phải gõ nhiều thế chứ!" Luhan hét lên nhưng tiếng gõ vẫn không dừng lại. Điên tiết, anh đứng dậy khỏi giường và mở cửa.

-        "Ya!" Anh quát vào mặt người đó nhưng ngay lập tức dừng lại khi thấy thiên thần của mình đang mím môi.

-        "Seohyun! Sao em lại ở đây?”

-         “Có vẻ là oppa không muốn em đến đây.Được rồi, em sẽ đi ngay bây giờ".Seohyun định quay đi nhưng LuHan đã nắm tay cô, nhưng khi nhận ra rằng Seohyun không quen skinships,  anh nhanh chóng bỏ tay ra.

-        "Không phải, chỉ là..anh ngạc nhiên..khi trông thấy em." Luhan bẽn lẽn nói.

-        "Em chưa bao giờ nhìn thấy Luhan hyung nhút nhát thế này!" Baekhyun hét lên.Tất cả các thành viên đều đang nhìn họ và cười. Anh bỗng lúng túng. Seohyun cười khúc khích khi thấy anh hơi bĩu môi.

-        "Aw Oppa trông dễ thương quá." Seohyun nói, trêu chọc anh ấy.

-        "Luhan hyung thật hạnh phúc Noona bảo anh dễ thương kìa." Chanyeol nói và khiến các thành viên EXO và Seohyun lại cười một lần nữa.

-        "Im đi!" Luhan rên rỉ trước khi cầm tay  Seohyun và kéo cô vào trong phòng mình. Anh nhanh chóng đóng cửa lại và khóa nó lại. Anh thở dài khi dựa trán vào cửa. Khi nghe Seohyun cười khúc khích ở lung, anhh quay lại và nhìn thấy cô ấy đang mỉm cười với mình. Cô ấy thực sự  rất đẹp. Anh nghĩ.

-        "Chào anh, oppa." Cô chào.

-        "Chào em, Seohyun." Anh chào lại.

-        "Anh thế nào?"

-        "Hoàn toàn tốt." Anh mỉm cười.

-        "Thật tốt khi nghe anh nói thế. Lay nói rằng anh đã đi ra ngoài cả ngày trời. Anh đã đi đâu vậy? Anh chẳng nói gì với em hết.” Seohyun hỏi và Luhan muốn siết cổ Lay. Anh chàng quá thành thật và điều đó thật phiền hà.

-        "Một nơi nào đó ..." anh ngượng ngùng mỉm cười với cô. Seohyun bĩu môi.

-        "Đượ. Okay. Anh không cần thiết phải nói với em." Luhan cảm thấy có lỗi.

-        "Anh đã đến ký túc xá của Super Junior sunbaenim." Anh lẩm bẩm.

-        "Eh,anh đến đó làm gì, oppa?"

-        "Chỉ là vài việc vặt thôi .. Nhưng mà, tại sao em ở đây, Hyunnie? Anh nghĩ là em còn việc chứ?” Luhan hỏi, cố gắng chuyển chủ đề.

-        "Mọi chuyện xong sớm. Em nhớ anh, vì thế nên em đến đây."
Seohyun  ngại ngùng trả lời. Luhan cười toét miệng. Cô gái này thực sự rất đáng yêu. Anh muốn lấy cô nhưng lại sợ làm cô cảm thấy không thoải mái. Anh mải suy nghĩ trong khi dạ dày của anh lại biểu tình một lần nữa. Seohyun biết chắc anh vẫn chưa ăn gì mà.

-        "Ơ, anh hơi mệt nên ngủ suốt." Anh giải thích.

-        “Em không biết anh đã làm gì ở cái kí túc xá đó, nhưng không thể bỏ bữa được, oppa! Anh có muốn ăn gì không để em nấu?” Seohyun hỏi.

-        "Eh, em biết nấu ăn sao?" Luhan ngạc nhiên. Anh thực sự không nghĩ đến.

-        "Chỉ vài món đơn giản thôi .."

-        "Nấu cho anh đi!" Luhan nũng nịu như 1 đứa trẻ. Seohyun cười khúc khích.

-        "Chuyện đó được chứ?" Seohyun hỏi, nhớ ra là cô không ở kí túc xá của mình.

-        "Tất nhiên, anh chắc là họ sẽ không thấy phiền”

-        "Được rồi. Đi theo em". Seohyun nói khi cô đưa tay cho anh nắm lấy. Cô biết Luhan quan tâm cô thế nào và rất biết ơn vì anh đã hiểu cô, nhưng tất nhiên, cô biết là các cặp đôi thường nắm tay nhau. Luhan nhìn cô,nét bối rối thấy rõ trên khuôn mặt. Cô ra hiệu cho anh cầm lấy tay cô. Mỉm cười, Luhan siết chặt tay họ trước khi đi ra khỏi phòng. Ngay sau khi cánh cửa mở ra, mọi con mắt đều dồn vào chúng. Mọi người đều đông cứng khi thấy hai người tay trong tay. Nhưng 2 người phớt lờ và đi đến nhà bếp.

-        "Anh muốn ăn gì, oppa?" Seohyun hỏi khi cô nhìn vào đám thức ăn sẵn của họ.

-        "Bất cứ thứ gì, miễn là em nấu, Hyun-ah." Luhan trả lời.

-        "Được được. Em không nghĩ anh lại ủy mị thế đâu, oppa." Seohyun cười khúc khích.

-        "Anh xin lỗi, nhưng anh không thể ngăn được mình khi đứng trước em thế này."

-        "Không sao đâu, oppa…chỉ là em…” Luhan cười toe toét.

-        "Tất nhiên rồi, chỉ mình em."  Seohyun mỉm cười.

-        "Eeew! Hai người... Thật là.. ghê quá" Lay nhận xét. Cậu đang gặm dở quả táo khi nghe 2 người họ nói chuyện ngọt ngào với nhau.
-        "Tch! Cậu đang ghen à, Yi Xing". Seohyun trêu chọc và Luhan tự hỏi sao họ lại thân thiết thế? Anh chợt nhớ đến lúc Lay gọi cô là “Seohyun à” khi mà họ đang nói chuyện trên skype lần trước.

-        "Ồ không, Seohyun! Mình cũng đang hẹn hò cơ mà” Lay nói.

-        "Thật sao? Với ai thế? Ghi-ta? Piano?" Seohyun cười khúc khích. Luhan chỉ nhìn chằm chằm vào hai người họ. Đúng thế, anh đang ghen tị, nhưng anh lại không nhận ra điều đó.

-        " Mình phải đi thôi, vì mặt hyung bắt đầu chuyển màu vì ganh tị rồi". Lay lạnh lùng vẫy tay trước khi rời khỏi họ. Luhan chỉ im lặng. Seohyun chú ý đến điều đó và nhìn anh chăm chú.

-        "Có chuyện gì thế, oppa?"

-        "Không có gì."

-        "Đừng nói với em là anh đang ghen tị?"

-        "Tất nhiên là anh không rồi!"

-        "Vậy, sẽ ổn nếu Lay và D.O giúp em chứ?"

-        "Không! Được rồi, anh ghen.”

Seohyun cười khúc khích và bước lại gần anh hơn. Vỗ nhẹ vào má anh, cô khẽ cười và nói.

-        "Anh không nên như thế, oppa Mặc dù điều đó làm cho em thấy hạnh phúc." , Cô nói.

-        ".. Em đang trêu chọc anh, phải không?" Anh hỏi,và thấy yêu cảm giác ấm áp từ đôi tay cô mang lại.Anh khẽ đặt tay lên eo cô. Seohyun không hề ngượng ngùng, như thể cô đã mong anh làm chuyện này. Lấy hết dũng khí, anh hít một hơi dài và vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần mình hơn.

-        "Đúng là em đang làm thế đấy." Cô mỉm cười.

-        "Được thôi. Em có thể tùy ý, miễn là em thấy hạnh phúc.” Anh cười lại với cô. Họ nhìn nhau say đắm mà không nhận thấy rằng các thành viên EXO  đang nhìn vào họ như thể đang xem một bộ phim truyền hình.

-        "Không biết là đến bao giờ thì họ sẽ hôn nhau nhỉ?" Kai hỏi.

-        "Chỉ còn chờ thời điểm thích hợp thôi” Chanyeol nói.

-        "Chúng ta có nên chơi một bài nhạc lãng mạn không?" Chen hỏi.

-        "Ý tưởng tốt đấy." Suho đồng ý. Chen  lấy Ipod, tìm kiếm các bài hát và chọn được một bài ưng ý.  Là bài hát của họ, Into your world. Cặp đôi này chợt nhận ra không khí xung quanh và tách nhau ra.

-        "Tch! Âm nhạc lúc này thật không phù hợp." Kris nhận xét. Những người khác gật đầu.

-        "Thôi nào,các chàng trai. Chán quá. Đi ngủ thôi." Xiumin nói. Những người khác làm theo. Khi họ rời đi, 2 người lại trở nên lúng túng.

-        "Ừm, em sẽ nấu ngay bây giờ, oppa."



♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥



-        "Thế nào?" Seohyun hỏi khi cô nhìn anh ăn.

-        "Rất ngon!" Luhan giơ  ngón tay cái lên. "Em cũng ăn đi".

-        "Không, em không đói, oppa Anh sẽ ăn hết tất cả, được chứ?"

-        "Được rồi."



♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥



Sau khi Luhan ăn xong, hai người họ quyết định sẽ ra phòng khách khi mà tất cả các thành viên đã về phòng. Họ ngồi cạnh nhau.

-        "Ngày hôm nay thế nào, Hyun-ah?" Luhan hỏi trong lúc nắm tay cô.

-        "Khá mệt, nhưng mà cũng vui lắm." Seohyun trả lời. "Còn anh thì sao, oppa?"

-        "Mệt mỏi."

-        "Nhưng vui chứ?"

-        "Nếu em nghĩ là thế."

-        "Các oppa bắt anh dọn kí túc xá của họ sao?"

-        "Chỉ là sắp xếp lại thôi". Seohyun thở dài.

-        "Anh có thể từ chối mà, oppa."

-        "Nhưng anh muốn thế.”

-        "Em nói với anh rồi, đúng không? Họ nói gì không quan trọng, bởi em là người lựa chọn cơ mà". Luhan mỉm cười.

-        "Điều đó làm anh thêm mạnh mẽ, khi biết em chọn anh. Anh có thể xử lý được, Hyunnie à. Anh chỉ còn một thử thách nữa thôi.”

-        "Eh, có vẻ như em không cản nổi anh? Được rồi, chúc anh may mắn, oppa. Dù sao thì,  các unnies đã đọc bài luận của anh rồi." Seohyun thông báo.

-        "À, Leeteuk hyung đã nói với anh. Thế họ nói gì?"

-        "Họ nói em may mắn nhưng họ không cho em đọc nó." Cô bĩu môi.

-        "Em không cần phải đọc đâu."

-        "Tại sao không?"

-        "Bởi vì anh có thể làm nếu em đồng ý.”

-        "Anh thật ủy mị quá, oppa à. Nhưng em thích." Seohyun nói trước khi ngả đầu lên vai anh. Luhan cười khẽ.

-        "Cứ để thế này một lúc đi, oppa." Seohyun thấy anh gật đầu khi cô nhắm mắt.

♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥

Bình luận

sến nhưng mà sến phù hợp :))  Đăng lúc 14-10-2012 12:55 PM
sến cơ mà ko sao, dễ thương lắm, hóng chap mới em trans. fighting !!!  Đăng lúc 14-10-2012 12:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 14-10-2012 11:13:05 | Chỉ xem của tác giả
fic đọc dễ thương quá
2 ng này như trẻ con ấy
đọc đọca hội thoại mà sến súa quá thể =))
nhưng mà vẫn thấy có chút j đó ngượng ngùng giữa 2 ng
chắc tại ko đc gặp nhau thường xuyên =))
tks nàng nhé, trans mượt lắm
hóng chap mới thui

Bình luận

sến quá ạ :) thôi chết, em thêm gia vị quá liều, hức hức!! chap sau sẽ còn sến súa hơn nữa cơ ạ :)  Đăng lúc 14-10-2012 11:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 14-10-2012 15:06:24 | Chỉ xem của tác giả
:"> em là shipper của seohan đêy
au trans fic mượt lắm cơ mà 2 ng` họ nói chuyện nge sến sến s á
ủng hộ au trans fic seohan
hóng cháp mới au fighting {:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2012 19:20:42 | Chỉ xem của tác giả
Vài lời muốn nói: Thực sự là không làm cách nào để ngôn từ bớt sến súa được :)

Thôi, cứ coi như là đang đọc teen story vậy :(((

Sẽ cố gắng sửa chữa vào các fic sau, keke



CHAPTER 4


Lòng dũng cảm, Lời nói dối và Thú nhận

Seohyun X LUHAN



PART 1
________________________________________



Seohyun trở về nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi.Đến kí túc xá của anh là một quyết định đúng đắn. Cô được gặp anh, và còn nấu cơm cho anh dù khả năng bếp núc không thật thành thạo, nhưng cũng đã làm đúng với những gì mẹ cô dạy bảo.Cô khẽ ngân nga bài hát của anh khi đi ngang qua phòng khách để vào buồng ngủ. Vì quá hạnh phúc mà cô đã không nhận thấy unnies đang nhìn chằm chằm vào mình.

-        "Trông em ấy như trúng số độc đắc ấy." Yuri nhận xét.

-        "Ah, mình thật ghen tị, mình cũng muốn có bạn trai!" Sooyoung than thở. Dù vui mừng cho Seohyun, nhưng đôi khi họ cũng thật chạnh lòng. Maknae của họ, người vốn thờ ơ với đàn ông,lại chính là người có bạn trai trước.

-        "Chúng ta rồi cũng sẽ tìm được thôi.Vấn đề là thời gian.”, Yuri nói, vỗ nhẹ vào lưng cô bạn trẻ.

-        "Nhưng mà, thử thách tiếp theo của họ dành cho cậu ấy là gì?" Sunny hỏi.

-        "Leeteuk oppa nói sẽ thử  lòng dũng cảm." Taeyeon nói.

-        "Lòng dũng cảm?" Các cô gái khác hỏi.

-        "Yeah! Oppa nói với mình trong phòng tập. Mình nghĩ họ sẽ nhốt cậu ấy qua đêm."

-        "Việc ấy sẽ thể hiện được gì..?" Jessica hỏi. Cô thực sự không hiểu lý do các oppa Super Junior lại làm những việc này. Tại sao họ không mừng cho Seohyun? Cô nghĩ bọn họ thật trẻ con và những bài kiểm tra thật ngu ngốc.

-        "Hmm. Có lẽ là cần dũng cảm để bảo vệ Seohyun?" Sunny thốt lên.

-        "Các oppa ấy chẳng người lớn chút nào.” Jessica lầm bầm. Nhưng họ không ngờ là Seohyun đã nghe thấy và nghĩ đến chuyện gì đó. Điều duy nhất cô muốn biết là họ dự định thực hiện lúc nào và liệu cô có bận vào đúng ngày đó không. Cô lặng lẽ đóng cánh cửa và nhanh chóng gửi tin nhắn cho LuHan.

-        “ Oppa! Khi nào thì anh rảnh thế?”

Câu trả lời đến ngay lập tức.

-        “ Anh nghĩ là tuần tới. Sao thế?”

-        “ Cho em thời gian chính xác đi oppa!”

-        “ Sao phải gấp thế, Joohyun? :))  Thứ Năm tuần tới. Tại sao lại hỏi anh thế? Em định sẽ lại đến đây và nấu cơm cho anh à ? “

Thứ năm?Mình có bận gì không? Seohyun cố gắng nghĩ đến lịch trình của mình ngày hôm đó. Cô nhớ là ngoài buổi chiều ra thì cô hoàn toàn rảnh rang. Rất vui mừng, cô gửi lại tin nhắn cho anh.

-        “ Để em nghĩ đã, oppa. : P.  Dù sao cũng thật vui khi được gặp anh hôm nay. Tốt hơn là chúng ta nên ngủ sớm. Ngày mai cả hai đều có việc cả. Chúc anh ngủ ngon, oppa!”

-        “ Chúc em ngủ ngon, Joohyun.”

♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥

  
Ngày thứ năm….

Luhan thức dậy và thấy thật yêu đời. Seohyun đã hứa sẽ đến kí túc xá vào buổi tối và nấu món gì ngon cho anh. Anh vui vì lại được gặp cô lần nữa.Một tuần không được trông thấy cô thực sự khiến anh phát điên. Dù cùng ở Hàn Quốc, và cùng một công ty, nhưng họ hiếm khi gặp nhau, vì cả 2 đều có lịch trình riêng.

-        “ Chào buổi sáng, công chúa của anh. Anh không thể chờ đến lúc gặp em nữa.:) “

Luhan nhắn tin cho cô vào sáng và tối, và cô cũng vậy.

-        “ Chào buổi sáng, oppa! Hẹn anh tối nay :D “

-        “ Em sẽ nấu món gì thật ngon chứ?”

-        “Em không chắc, oppa à. Em thực sự không giỏi nấu ăn….”


-        “ Anh nói rồi mà, anh sẽ ăn bất cứ món nào em nấu.”

-        “ Hứa nhé? Hôm nay anh đừng có ăn món gì đấy! Hãy đợi cho đến tối nhé :D “

-        “ Chỉ cần em không bỏ độc là được  “

-        “ Sao em phải làm thế chứ, oppa?”

Luhan cười khúc khích.

-        “ Anh đùa chút thôi :). Em nên chuẩn bị đi, chẳng phải chiều nay em có việc phải làm sao?”

-        “ Vâng, oppa. Chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy.”

Luhan mỉm cười và bắt đầu dọn dẹp ký túc xá.Anh không thực sự hứng thú, nhưng vì Seohyun sẽ đến, nên anh cũng nên làm cho mọi thứ ngăn nắp.  Anh đã rất lúng túng vào cái đêm đầu tiên cô đến vì kí túc xá rất lộn xộn. Thật may là cô ấy không quá chú ý đến điều đó. Có lẽ cô ấy đã đoán trước được. Khi đang làm dở thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại.Anh rút nó khỏi túi áo, và khi nhìn thấy cái tên Leeteuk, anh chỉ biết thở dài ngao ngán.

-        "Yoboseyo, hyung?"
Anh trả lời và đoán được lí do có cuộc gọi này. Luhan nhắm mắt lại. Nếu Leeteuk gọi cho anh, nghĩa là bài sát hạch cuối cùng đã đến.Chỉ mong là nó không mất quá nhiều thời gian, và anh sẽ về trước khi Seohyun đến.

-        "Đêm nay sẽ là thử thách cuối cùng." Leeteuk nói ở đầu dây bên kia.

-        "Tối nay?"   Không phải bây giờ sao? anh nghĩ.

-        "Đúng vậy. Hãy đến gặp anh vào lúc 9:00 tại tòa nhà SME.”. Nói xong, Leeteuk cúp máy.
LuHan bỗng cảm thấy mất hết sức lực. Anh sẽ không thể gặp Seohyun. Quá chán chường, anh gửi cho cô một tin nhắn.

-        “ Joohyun, xin lỗi em. Chúng ta không thể gặp nhau tối nay được. Anh cần phải đến một nơi. “

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 14-10-2012 19:37:58 | Chỉ xem của tác giả
bạn dịch năng suất quá
không biết mấy oppa suju sẽ bày trò gì để thử thách lòng dũng cảm của luhan đây
còn seohyun sẽ có kế hoạch gì, tò mò quá

Bình luận

bạn bận thì ngừng 1 thời gian cũng được, đừng bỏ fic là ok  Đăng lúc 14-10-2012 08:40 PM
mình tranh thủ post luôn bạn ạ, vì thời gian tới khá là bận, sợ sẽ bỏ fic mất :)  Đăng lúc 14-10-2012 07:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 15-10-2012 14:43:11 | Chỉ xem của tác giả
Ôi, cảm động, dễ thương và đầy thơ mộng ^^

Đọc fic mà ước j đó là sự thật nhỉ Cả LuHan và Seohyun đều dễ thương, lãng mạn
Thanks pé Thư đã nhiệt tình trans fic nhé, hấp dẫn lắm e ạ ^^
Ủng hộ e hết mình {:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:23:34 | Chỉ xem của tác giả
Nhá hàng tí nào :)

Tùy mọi người tưởng tượng tình huống nhá, kaka


PREVIEW PART 2 CHAP 4

-        "Oppa .. "


-       "Cô là ai?"


-       "Hóa ra là lừa anh sao?"


-       "Joohyun à, tại sao lại phải làm thế?"


-        "Wo ai ni.."


-        "Anh hãy ngừng ngay cái suy nghĩ ấy đi.."


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 16-10-2012 11:41:56 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 4


PART 2




08:00

Luhan đã đến nơi hẹn. Leeteuk nhanh chóng nhìn thấy anh và nhận ra hậu bối của mình trông buồn đến thế nào. Chắc cậu ấy có kế hoạch gì vào tối nay chăng? Leeteuk nghĩ. Anh cảm thấy có lỗi, nhưng LuHan đã đến, và dự định sẽ phải thực hiện. Dù sao thì đây sẽ là lần cuối cùng.

-        "Luhan-ah. Nhìn cậu như là bị mất trộm vậy?" Leeteuk hỏi, cô gắng làm cậu tươi tỉnh.

-        "Em không sao, hyung." Luhan cười giả lả.

-        " Em có chuyện quan trọng cần làm sao?" Leeteuk hỏi.

Luhan gật đầu và đột nhiên, Leeteuk thấy khâm phục anh chàng. Luhan đã hủy công việc của mình chỉ vì bài sát hạch, điều ấy cho thấy cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với Seohyun. Nhưng anh không biết rằng họ đã hẹn nhau trước đó.

-        "Thử thách cuối cùng là gì, thưa hyung?" Luhan hỏi. Anh chỉ muốn hoàn thành công việc ngu ngốc này và được tự do với Seohyun. Leeteuk cười gian.

-        " Cậu thích phim kinh dị không, Luhan?" Anh hỏi.

-        "Ơ, không hẳn..Sao hả hyung?"

-        "Bài kiểm tra cuối cùng là về lòng dũng cảm."

-        "Lòng dũng cảm?"

-        "Đúng thế. Anh nghĩ rằng mình cần phải giải thích mọi chuyện cho cậu, Luhan-ssi. Thử thách đầu tiên chỉ là để xem liệu cậu có thực sự nghiêm túc với Seohyun không, thứ hai là xem cậu có đủ sức để làm mọi chuyện vì cô ấy không và bây giờ, để kiểm tra xem cậu có đủ can đảm để ở bên cô ấy không. " Leeteuk giải thích.
Luhan nghĩ một lúc. Hóa ra những lần trải nghiệm này sâu sắc hơn anh tưởng. Nhưng không phải là chuyện đó quá trẻ con sao? Viết một bài luận? Làm việc nhà? Luhan chỉ nhún vai. Nếu đó là những gì họ mong muốn, thì anh sẽ chứng minh cho họ thấy. Dù sao anh cũng vượt qua được 2 phần rồi.
-       " Em phải làm gì hả hyung?"

-        "Bọn anh sẽ để cậu lại trong phòng tập."  Thật sao? Luhan nghĩ.

-         "Nhìn biểu hiện của cậu thì anh đoán là cậu chưa biết được bí mật của căn phòng đó, đúng không?”

-        "Có chuyện gì đó sao, hyung?”

-        "Có rất nhiều học viên tránh vào phòng tập đó. Họ nói là đã nghe thấy tiếng tiếng khóc của một cô gái phát ra từ đó. Chuyện này anh cũng chứng kiến 1 lần rồi. Anh nghĩ là mình bị hoang tưởng nhưng hóa ra lại là sự thật. Nhiều người cũng đã nghe thấy nó. "

-        "Em phải ở lại đó 1 đêm sao?" Luhan hỏi, khá lo lắng.

-        "Bingo!” Leeteuk cười nhăn răng.  "Đừng lo lắng quá! Bọn anh đã làm cho cậu vài món ngon, cậu có thể ngồi đó và thưởng thức. Nhưng anh cần tịch thu điện thoại của cậu.”

-        "Eh?"

-        "Thôi nào. Đưa nó cho anh." Luhan buồn rầu đưa điện thoại cho Leeteuk.

-        "Đi theo anh". Luhan bước theo sau. Khi đến căn phòng ma ám đó, Luhan đột nhiên lạnh toát người.

-        " Cậu sợ à?" Leeteuk hỏi. Luhan nhanh chóng lắc đầu. Anh ở đây là để chứng tỏ lòng can đảm của mình.

-        "Được rồi, cậu có thể vào ngay bây giờ. Chúc may mắn, Luhan-ssi."

Luhan đành bước vào phòng. Nó tối đến mức anh chẳng nhìn thấy gì hết.  Cánh cửa sau lưng anh bất ngờ đóng lại. Anh đã hốt hoảng la lên. Chết tiệt, Luhan. Đừng sợ. Anh tự mắng chính mình. Anh dùng tay mò mẫm trong bóng tối để tìm đường. Khi tìm ta bức tường, anh, ngồi thụp xuống và thở dài.

"Mình phải ngồi đây cả đêm." Anh lẩm bẩm. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng gì đó ở phái bên trái mình. Nắm chặt tay lại, anh chuẩn bị đối phó với thứ đang tiến dần đến mình. Khi nhìn sang trái, chợt có ánh sáng lóe lên khiến anh lóa mắt và phải dùng tay che chúng lại.

-        "Ai đó?" Anh hỏi, hơi lo lắng.

-        "Oppa ..." Giọng ai đó thì thầm. Có thể là ai được? Oppa? Liệu có phải là cô gái mà Leeteuk đã nói đến?

-        "Cô là ai .. không được đến gần tôi!" Anh hét lên.

-        "Oppa .. Đừng sợ. Là em mà."

-        "Ai cơ?" Anh hỏi, người thì  run rẩy. Ánh sáng đột nhiên rọi về phía anh. Anh nhìn khuôn mặt của cô gái, hoảng sợ bỏ chạy cho đến khi nhận ra cô ấy là ai.

-        "Seo ... Seohyun?" Anh hỏi.

-        "Ssh! Yên nào, oppa. Họ sẽ nghe thấy mất." Seohyun thì thầm. Cô tiến lại và ngồi xuống cạnh anh.

-        "Em đang làm gì ở đây?" LuHan hỏi.

-        " Em đã nghe thấy kế hoạch của họ." Seohyun cười khúc khích. " Nhớ lại lúc em hỏi anh xem có rảnh không đi. Em đã dự định lâu rồi."

-        " Vây là em không hề có kế hoạch nấu nướng cho anh?" Luhan hỏi.

-        "Ơ. Vâng . Nhưng em biết là anh sẽ không tới được mà." Seohyun trả lời.

-        "Tch. Ra là em lừa anh." Luhan hờn dỗi.

-        "Aigoo, Oppa. Em sẽ nấu cho anh vào lúc khác. Bây giờ chúng ta hãy cứ tận hưởng những thức ăn họ mua đi nào." Seohyun cười khúc khích khi cô mở chiếc túi nhựa anh đang cầm và lấy dần đồ ăn ra.

-        "Toàn là đồ ăn sẵn". Seohyun bĩu môi.

-        " Anh cá là em đang bĩu môi đấy.” Luhan cười toe toét.

-        “ Còn anh thì đang cười toét miệng." Cả hai cùng phá ra cười.

-        " Nhưng mà các unnie không tìm em sao?”, Luhan hỏi.

-        "Không, em nói rồi mà, em đã chuẩn bị tất cả.”

FLASHBACK

-        "Omma! Con có việc muốn nhờ mẹ." Seohyun hỏi ngay sau khi mẹ cô nhấc máy. Sauk hi nghe được thời gian và địa điểm từ các unnie, cô lập tức gọi điện cho mẹ mình
.
-        "Chuyện gì vậy, Joohyun?" Mẹ cô hỏi.

-        "Omma có thể giúp con nói dối, được không ạ?" Cô cắn môi. Cô là một người trung thực, và được cưng chiều cũng chính vì điều này, vậy mà giờ lại nhờ mẹ nói dối, như thế thật tệ. Nhưng cô cần phải làm vì cô cũng rất nhớ anh.

-        "Joohyun-ah Tại sao con lại làm thế?" Seohyun liền giải thích tất cả với mẹ. Bà Seo cười.

-        " Thật không? Những oppa ấy chắc chắn rất yêu quý con, đúng không?"

-        " Dạ vâng, thưa Omma".

-        " Mẹ mừng cho con, Joohyun à."

-        " Con cũng thế, Omma à. Nhưng họ đã đi quá xa rồi. Đến cả ba mẹ chắc cũng không đối xử với LuHan oppa như thế!” Cô than vãn.

-        "Ahrasso, mẹ sẽ giúp. Chỉ cần bảo họ rằng con sẽ ở lại nhà 1 đêm, phải không?”

-        "Vâng, Omma. Cảm ơn mẹ. và chào ba dùm con. Con yêu cả hai người."

END OF FLASHBACK

-        " Vậy ra em nói với họ là sẽ ngủ lại nhà sao?" Luhan hỏi.

-        "À, vâng. Như thế, họ sẽ không thể tìm được em." Seohyun cười.

-        " Anh không tin được là em lại có thể làm chuyện này, Joohyun à. Không lẽ anh làm hư em mất rồi?" Luhan hỏi Dù rất hạnh phúc vì những gì cô đã làm gì anh, nhưng anh cũng không thể ngăn mình nghĩ thế.

-        "Không đâu, oppa. Đúng là em chưa từng làm thế này, nhưng em thích nó. Ý em là…em làm thế để được gặp anh…” Seohyun giải thích và thầm cảm ơn vì căn phòng tối mù khiến anh không thể nhìn thấy mặt cô đang đỏ bừng. Luhan đang tìm kiếm bàn tay cô. Seohyun mỉm cười,dần quen với việc nắm tay anh. Nhưng những gì anh ấy làm lại khiến cô ngạc nhiên. Anh kéo cô đối diện với mình, vòng tay ôm lấy cô.

-        "Oppa ..." Cô gọi.

-        " Anh không biết rằng mình có xứng đáng với em không, nhưng anh cảm ơn em". Anh thì thầm. "Cảm ơn em vì đã làm anh thấy mình thật đặc biệt."

Seohyun từ từ vòng tay ôm lại anh.

-        "Anh là người đầu tiên khiến em cảm thấy thế này, oppa! Có thể điều này thật lạ lùng nhưng em chỉ làm theo những gì trái tim mình mách bảo mà thôi.", cô nói.

-        "Wo .. wo ai ni". Anh thì thầm.

-        "Oppa!" Có thể cô không thông thạo tiếng Trung Quốc nhưng cô hiểu được điều anh muốn nói.

-        " Anh đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm anh dành cho em… Giờ thì anh có thể chắc chắn rồi. Anh yêu em, Seo Joohyun." Luhan khẽ nói. Seohyun cảm thấy sự chân thành trong giọng nói của anh và những lời nói ấy làm trái tim cô tan chảy.

-        " Em…Em vẫn không chắc nó có phải là tình yêu hay không, nhưng oppa à, em thực sự rất thích anh. Anh rất đặc biệt trong lòng em, oppa!. Hãy cho em thêm thời gian.”

-        " Dĩ nhiên rồi." Anh hoàn toàn đồng ý. " Anh thực sự đã ảnh hưởng xấu đến em, tốt hơn là chúng ta nên ăn hết chỗ đồ ăn này. Anh đói rồi."

-        "Aish, ngừng ngay cái ý nghĩa đó đi, oppa!" Cô rên rỉ.

-        " Nếu anh không dừng lại thì sao?" Luhan hỏi, cười toe toét.

-        " Thế thì em sẽ bắt anh phải ngừng."

-        "Thật sao? Em sẽ làm thế nào?"

-        " Cứ chờ xem".

-        " Tôi đã ảnh hưởng xấu đến Joohyun. Tôi là một kẻ xấu xa. Tôi không xứng với cô ấy. Tôi là kẻ…."

Cô hôn anh, và LuHan thề là trái đất đã ngừng quay. Tim anh ngừng đập và đầu óc anh trống rỗng khi anh nhắm mắt để tận hưởng những cảm giác ngọt ngào mà đôi môi cô mang đến. Môi họ không hề chuyển động. Đó là một nụ hôn bất ngờ, và LuHan yêu phút giây này. Seohyun, sau khi nhận ra những gì mình làm,liền lập tức buông tay anh ra, nhưng anh đã nhanh chóng dùng tay trái giữ chặt cô, còn tay kia thì ôm lấy khuôn mặt cô. Anh di chuyển lại gần hơn và hôn cô thêm lần nữa. Seohyun nhắm mắt lại. Luhan buông lơi cánh tay của Seohyun, vòng tay qua lưng cô và kéo cô sát gần mình hơn . Seohyun khẽ nắm lấy áo anh khi anh đắm chìm trong nụ hôn. Họ lạc trong thế giới của riêng họ, và may mắn thay, những con người bên ngoài phòng tập lại khổng để ý đến vì còn bận rộn cho kế hoạch dọa ma LuHan.
♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách