Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Sugar, Spies and Everything Nice | pinkemerald | 21Bang | Epilogu

  [Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2013 20:47:12 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 21




Jiyong cựa người ngay khi ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt anh. Anh khẽ thở dài, ngay lập tức nhớ ra họ có lịch làm việc vào sớm hôm nay. Anh quay sang nhìn tường và vươn vai, nhận ra giường mình đang trống trải ngoại trừ đám gối bên cạnh anh.


"Huh?"


Anh bật dậy ở trên giường.


“Dara?” anh gọi lớn.


Anh ngay lập tức nhảy ra khỏi giường và sang phòng cô, chỉ để thấy nó gọn gàng và trống trải như thể chưa từng được đụng đến. Anh mở tủ quần áo ra và thở phào nhẹ nhõm khi thấy quần áo của cô vẫn ở đó.


“Nhưng cô ấy đâu rồi?” anh thì thầm.


Vài phút sau, anh đã lùng xục xong cả căn nhà. Bực tức vì không tìm được điều anh muốn tìm, anh ngồi trên giường và bấm số của cô, nhưng bị chuyển thẳng tới hòm thư thoại. Anh lớn tiếng rên và tự đánh chính mình.


Tự anh thấy khó hiểu vì tại sao anh luôn đi tìm kiếm cô ngay từ sáng sớm. Vẫn luôn là một điều bí ẩn đối với anh vì tại sao anh không thể vận hành bình thường mà không có Dara. Anh vẫn ổn mà không có cô, nhưng chỉ đến cái đêm cô được gửi tới…tất cả đã thay đổi.


Cuộc sống từ nhàm chán của anh đã được thức tỉnh bởi một cô gái kì bí. Không chỉ riêng anh, mà cả cuộc sống của các chàng trai khác. Với sự xuất hiện của bốn cô gái, mọi điều dường như đã sống lại.


Anh đã tận hưởng cuộc sống của mình – nó rất đơn giản và dễ nhớ. Anh sẽ rời nhà, đến YGE và luyện tập hay làm việc, chuẩn bị cho vài lịch trình trong ngày và trở lại căn nhà trống trải.


Đôi khi, nghĩ rằng có ai đó luôn đợi anh về nhà khiến anh thấy hạnh phúc và đáng sống. Giống như anh được thêm cảm hứng cho công việc và luôn làm tốt nhất trong mọi điều để anh có thể hoàn thành phần việc của mình thật sớm và trở về căn nhà đã từng luôn trống trải.


Cuộc sống thêm sinh động hơn với Dara ở bên.


Cô là một cô gái kiệm lời, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của cô đã khiến anh thoải mái. Những cử chỉ nhỏ của cô – động tác mát-xa nhẹ nhàng và đồ ăn cô luôn chuẩn bị khiến anh thấy mình như một anh hùng hay gì đó. Anh khẽ lắc đầu, nghĩ rằng anh đã điên rồi, bị quá ám ảnh bởi cô.


“Sandara Park…” Anh thì thầm, ngã xuống giường, hai tay dang ra và một nụ cười nở trên môi. Cảm giác thật tốt khi gọi tên cô. Cảm giác thật tốt khi có cô bên cạnh. Cô đã mang lại sức sống cho thế giới xám xịt của anh.


Vài người có thể nghĩ rằng cuộc sống của idol toàn những điều vui vẻ và chơi đùa, nhưng sâu bên trong bức tường của YG, năm người họ luôn phải luyện tập gian khổ để tự vượt lên chính mình. Tranh đấu với những người khác thì dễ; nhưng tranh đấu với chính mình là điều khó khăn nhất. Họ phải đẩy giới hạn của chính mình ra xa hơn và xa hơn nữa.


Jiyong vẫn luôn có lượng lớn các scandal và anh thấy mệt mỏi vì chúng. Anh còn trẻ, anh muốn chơi đùa nhưng tất cả đã biến thành mệt mỏi đặc biệt khi mọi cô gái anh gặp đều chỉ muốn được thứ gì đó từ anh. Như thể anh là một dạng cúp kiểng để đem khoe hay làm trưng bày.


Anh không muốn vậy. Anh muốn chuyện gì đó nghiêm túc và điều gì đó khiến anh được mãn nguyện. Anh muốn một cô gái, người sẽ luôn mang đến những bất ngờ để anh thấy thú vị…và Sandara Park chính xác là người như vậy.


Và bởi vì cô không phải loại cứ thích bám dính lấy, gọi cho anh từng phút mỗi ngày, muốn biết anh đang ở đâu hay còn ra lệnh cho công ty của anh như mấy cô bạn gái cũ của anh…


Cô khiến anh tò mò.


Dara giữ bí mật về nơi cô ấy làm việc, việc cô ấy làm và cô ấy có thể làm gì. Cô ấy rất nghiêm túc và cẩn trọng lời nói. Cô ấy không giống những cô gái khác sẽ chạy đuổi theo anh và đeo dính anh như kẹo cao su. Cô không khoe khoang về cuộc đời mình và cô cũng không chỉ nói mãi về nó. Cô im lặng và rất bí ẩn.


Và đó chính là lý do tại sao anh muốn Dara luôn ở bên anh. Anh muốn biết nhiều hơn về cô. Anh muốn biết cảm giác có cô ở gần bên, được ôm lấy cô và muốn được ở bên trong bức tường ngăn trở của cô. Anh biết có một bức tường lớn xung quanh cô, ngăn anh tiến lại gần với cô hơn.


Nhưng mà…cô đã thay đổi tình thế.


Giờ đây, anh là người chạy theo cô và gọi cho cô từng giây mỗi ngày. Anh sẽ thấy bồn chồn mỗi khi cô không nhấc máy hay cô không ở gần anh. Anh thấy rất phiền toái vì chính cách cư xử của mình.


Bởi anh vẫn luôn thích mỗi khi cô quay lại với anh.


Anh thích khi cô chuẩn bị đồ ăn cho anh.


Anh thích khi cô đợi anh cho tới sáng sớm trước khi đi ngủ.


Quan trọng nhất…


Anh thích khi có ai đó khiến trái tim anh đập những nhịp rối loạn. Nó sẽ chậm lại nhưng ngay lập tức tăng tốc khi nhìn thoáng qua cô. Nó sẽ bình thản nhưng lại đau nghẹn mỗi khi cô nói chuyện với một chàng trai khác.


Anh có ham muốn mãnh liệt được sở hữu riêng cô, giữ cô lại bên mình.


Cô không giống như bất kì người con gái bình thường nào khác. Cô có tác động đặc biệt tới anh mà chính anh không thể xác định nổi.


Anh thở dài, muốn câu trả lời cho câu hỏi của chính mình. Nhưng anh chắc một điều: Sandara Park không chỉ là người sống chung cùng anh.


Cô là một người rất đặc biệt đối với anh.


Anh rên rỉ, vò đầu bứt tóc, khó chịu vì anh đang cư xử như một đứa tuổi teen đang yêu. Anh ngồi dậy trên giường có thấy một tờ note đặt trên tủ cạnh giường. Ngay lập tức, anh nhặt nó lên và đọc dòng chữ viết vội của Dara:


Tôi sẽ quay lại, baby boy.


Và chỉ như vậy…anh mỉm cười, quên đi những phiền muộn.


.-.-.-.


"HYUNG!"


TOP ngay lập tức mở mắt ra và ngồi thẳng dậy trên giường. Bốn cái đầu giận dữ đang ở ngay trên anh. “Cái…?”


“Bọn em đã đi tìm anh suốt!” Daesung kêu lên.


Seungri tóm lấy áo choàng tắm của anh và cố tháo nó ra.


TOP đấm một cú vào mặt cậu ta. “YAH, SEUNGRI-AH! CẬU LÀM CÁI CHÓ CHẾT GÌ THẾ HẢ?”


Seungri xoa xoa mặt và rên rỉ. “Hyung, chúng ta đã trễ lịch làm rồi. Nhanh lên và đi tắm đi!”


“Thật tốt là anh đã ở đó sẵn rồi,” Jiyong thích thú nói, tựa người lên khung cửa.


TOP nhìn quanh và nhận ra anh đang nằm trong bồn tắm với một cái gối dưới đầu. “Khoan đã. Tại sao tôi lại ở đây?”


Youngbae nhún vai. “Bọn em đi tìm quanh nhà và đây là nơi bọn em thấy anh.”


Anh nhíu mày và thấy đau đầu như chưa từng đau như vậy trước đây. “Cái quái gì chứ? Mấy giờ rồi?”


Jiyong xem đồng hồ. “8h15’. Nhanh lên bằng không hyung quản lý sẽ nướng đít chúng ta.”


TOP đẩy tất cả bọn họ ra khỏi phòng tắm và làm việc cá nhân. Vài phút sau, anh đã thay đồ xong. Anh đi xuống phòng bếp nơi mọi người đang ăn. Rồi, anh nhớ ra Bom, CL và Dara.


“Hyung, anh đi đâu vậy?” Daesung hỏi khi anh xoay người đi lên cầu thang.


TOP quanh sang cậu ta. “Anh sẽ đi gọi các cô gái xuống ăn sáng.”


“Các cô gái?” Seungri hỏi, nhướng mày.


Daesung liếc anh. “Ý anh là Dara, CL, Bom và Minzy?”


TOP gật đầu. “Đúng. Nhưng Minzy không ở đây. Chỉ có ba người kia thôi. Họ ngủ lại đây đêm qua.”


Jiyong bĩu môi. “Huh? Ồ, vậy đi đánh thức họ đi.”


TOP lên tầng và gõ cửa phòng Bom. Khi không có ai trả lời, anh vặn nắm đấm và thò đầu vào trong. “Bom…” anh gọi, đi vào phòng.


Nhưng nó trống không và chiếc giường đã được dọn ngăn nắp.


Anh chạy vội về chỗ các chàng trai.


“Họ đâu?” Youngbae hỏi, ngẩng đầu khỏi đĩa đồ ăn.


TOP nhìn họ bối rối. “Anh…căn phòng trống không.”


“Chắc họ có việc,” Jiyong nói. “Dara đã để lại một tờ note cho em.”


TOP kiểm tra điện thoại và có một tin nhắn từ Bom, xác nhận lý do của Jiyong. Anh chỉ nhún vai và ngồi xuống cạnh Seungri. “Anh không biết sao?” maknae hỏi.


“Không,” anh trả lời. “Họ ở đây đêm qua…và họ đang lau chùi?”


“Lau chùi cái gì?” Daesung hỏi.


TOP nghĩ ngợi, cố gắng nhớ ra. “Anh không nhớ lắm nhưng họ đeo găng tay và có vài mảnh giẻ. Cũng có những chiếc hộp ở trên sàn, nhưng Dara và CL đã che nó đi trước khi anh nhìn được bên trong.”


Youngbae hừm. “Hẳn là vài đồ cá nhân của họ.”


“Vậy Minzy đâu?” Jiyong hỏi, nhìn Daesung.


Daesung uống một cốc nước trước khi trả lời. “Cô ấy nói phải đi gặp CL ở khách sạn nào đó, nhưng cô ấy không nói rõ tên khách sạn.”


Seungri phụ họa. “Đúng thế, CL để lại cho em một hộp thuốc chuột với tờ note dán lên đó, nói rằng em nên uống nó khi cô ta đi vắng. Thiệt tình, cô ta chu đáo quá.”


Những người khác phì cười. “Có lẽ nếu cậu đừng trêu cô ấy nữa, cô ấy sẽ ngừng cãi cọ với cậu,” TOP nói, lùa cơm vào mồm.


Seungri chỉ nhún vai. “Nhưng em thích như vậy.” Anh quay sang nhìn Daesung. “Hyung, anh có nghĩ là CL sẽ thích em không?”


Daesung toét miệng cười. “Càng ghét càng yêu, maknae ạ.”


“Cái câu đó có vẻ không áp dụng được với cô ấy,” Seungri than phiền, khoanh tay lại.


Jiyong khịt mũi cười. “Cậu đã quá biến thái, đó là nguyên nhân.”


Seungri bĩu môi. “Hyung, anh nên tự xem lại mình đi. Em còn chưa đụng tay vào CL và anh gọi em là biến thái sao?”


“Vậy thì?” Jiyong ngây thơ hỏi.


Seungri cười khẩy. “Hyung, cái hôm trước ở phòng chờ, em cược là anh đụng vào Dara noona hơn cả trò biến thái. Bằng không chị ấy không thể rên rỉ như vậy được.”


Jiyong há miệng ra và đang định bắn cả nghìn từ để nguyền rủa Seungri và thế hệ sau của cậu ta, nhưng Youngbae nhét một miếng bánh mì vào đó. “Được rồi, hết giờ nghỉ, đi thôi,” anh nói, tóm cổ áo Seungri nhấc lên như nhấc một con thỏ.


TOP bế Jiyong theo như một đứa trẻ, mang theo vài miếng bánh mì để nhét vào mồm cậu ta phòng trường hợp Jiyong lại bắt đầu mở miệng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2013 20:53:16 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 22





CL's POV


Tôi ngồi dưới một gốc sồi lớn, nghỉ ngơi. Tôi đã luyện tập từ sáng sớm và tôi thấy mình cần được nghỉ. Dara, Bom và Minzy cũng đang bận rộn với các bài tập và tôi không hề biết họ đang ở đâu.


Làn gió mát nhẹ thổi qua tôi, làm đong đưa tóc tôi và tầng lá. Tiếng lá rì rào như tiếng nhạc êm dịu bên tai tôi, như thể chúng đang bảo tôi hãy nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một lúc. Cảm ơn, Sồi già.


Ahhh, không hiểu sao tôi lại ước thế giới cứ yên lặng mãi như vậy. Đừng hiểu nhầm tôi, tôi thích đánh đấm và tôi thích công việc điệp viên nhưng đến một mức nào đó, nó bắt đầu mệt mỏi. Bạn có biết cái cảm giác khi bạn bắt đầu thấy một sở thích của mình dần nhàm chán và bạn muốn thay thế nó? Tôi vẫn luôn cảm giác như vậy những ngày gần đây…dù cho đó không phải là một sở thích để tôi có thể thay đổi.


Đó là cuộc sống của tôi.


Không hiểu sao, chạy đuổi khắp nơi và chiến đấu với lũ xấu xa dần trở nên nhàm chán. Nó rất mạo hiểm và vui vẻ nhưng một khi bạn đã quen với nó, giống như các sở thích khác, bạn sẽ thấy nhàm chán và không còn chút hứng thú nào.


Cũng may là tôi đã bị gửi tới cho Seungri.


Hahahahaha! Chỉ mới nghĩ về tên biến thái đó đã khiến tôi muốn phì cười. Tôi để lại cho anh ta một hộp thuốc chuột và bảo anh ta hãy ăn nó khi tôi đi vắng. Tôi muốn anh ta biến mất khỏi địa cầu ngay lập tức MWAHAHAHA!


Nah~ đùa thôi.


Đó là một chiếc hộp tôi làm khi anh ta đi vắng cho một buổi luyện tập khuya. Tôi dán mác nó là thuốc diệt chuột nhưng thật ra không phải, chỉ có chocolate ở bên trong. Tôi không mua chúng, tôi đã tự làm. Dù vậy tôi đã dùng phòng bếp của khách sạn. Tôi không thể để anh ta phát hiện ra chuyện đó.


Tôi không phải đang bày tỏ tình cảm của mình. Tôi chỉ nghĩ rằng anh ta sẽ cần chút đồ ngọt, anh ta luôn tràn đầy năng lượng và với lịch trình của họ, anh ta cần thứ gì đó để nạp năng lượng trong lúc tập luyện. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm cho anh ta vì đã đồng ý cho tôi ở lại – hoàn toàn miễn phí. Anh ta rất tử tế với tôi.


Đôi khi anh ta có thể là kẻ biến thái, nhưng tới giờ, tôi vẫn chưa từng thấy anh ta đi cùng cô gái nào. Anh ta cũng chưa từng đụng tay vào tôi. Okay, tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho việc đó nhưng anh ta vẫn là đàn ông, anh ta khỏe hơn tôi và tôi biết anh biết rõ điều đó…nhưng anh ta không hề lợi dụng nó. Không phải là tôi muốn anh ta. Anh đã cố thử vài lần nhưng chỉ là nói chuyện với tôi. Không có đụng chạm nào kèm theo cả.


Thái độ tích cực của anh ta đôi khi rất phiền toái – okay, luôn luôn phiền – nhưng nó thật sự có ích sau một ngày mệt mỏi.


Thành thật ư? Anh là người đầu tiên có thể khiến tôi cười lớn. Tôi chưa từng như vậy suốt một quãng thời gian dài, và chúa ơi, cảm giác cười lớn thật tuyệt.


Dù vậy tôi ghen tị với anh ta. Anh ta có thể tự điều khiển cuộc đời mình. Anh ta cứ đi khắp nơi làm điều mình muốn. Đương nhiên, vẫn có giới hạn bởi anh ta là người nổi tiếng và mọi ánh mắt luôn dõi theo anh ta, nhưng tôi chưa từng thấy anh ta vượt quá những giới hạn đó.


Ngày hôm đó khi anh ta đưa tôi tới công viên giải trí… Tôi đã có cảm giác rằng tôi nên kể cho anh ta vài điều tối thiểu về mình. Giống như tôi cần phải nói cho anh ta biết tôi là anh và công việc của tôi là gì. Tôi có ham muốn mạnh mẽ là chỉ nói hết ra và để giảm nhẹ gánh nặng trong ngực.


Nhưng tôi đã ngăn mình lại.


Tôi không biết anh ta sẽ phản ứng ra sao, nếu tôi nói rằng tôi đã nói dối. Bom và Dara rất may mắn vì những anh chàng của họ không nổi giận. Liệu phản ứng của Seungri có giống TOP và Jiyong không?


Seungri...


Giờ thì tôi đã xa anh ba ngày…tôi nghĩ là tôi nhớ anh. Tôi nhớ sự ồn ào của anh. Cái cách anh luôn ép tôi ăn cùng anh và chơi cùng anh. Cái cách anh luôn nghịch tóc tôi và trêu chọc chỉ để có được sự chú ý của tôi.


Tôi nghĩ tôi đang dần quen có anh ở bên cạnh.


Được rồi, được rồi. Tôi nhớ anh. Tôi nhớ anh, rất nhiều. Anh như một đứa trẻ vậy và anh luôn thành thật với cảm xúc của mình. Anh có thể nói ra điều trái ngược nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy anh. Ngôn ngữ cơ thể của anh đã khai tất cả những gì anh muốn giấu.


Tôi có thể đối xử với anh ta như thể tôi cóc quan tâm đến anh ta, nhưng đó chỉ là cách để tôi che đậy những tiếng kêu thình thịch trong ngực mình.


Đôi khi tôi thậm chí nghĩ rằng tôi thích anh ta.


Hoặc có thể là không.


Người ta thường nói rằng một người có thể đang yêu mà không nhận ra điều đó, phải không? Tôi, Bom và Dara nữa – có thể chúng tôi đang yêu mà không hề biết.


Nhưng dù những nhịp đập rộn ràng trong tim tôi này có thể là gì đi chăng nữa…


Tôi sẽ không bao giờ nói cho anh ta.


.-.-.-.



“Maknae, sao cậu như mất hồn vậy?”


Tôi quay sang bên phải và thấy Youngbae hyung đang cười với tôi. “Không có gì, hyung.”


“Đang nghĩ gì sao?”


Daesung hyung quàng một tay qua vai tôi. “Không phải là điều gì…mà là ai đó.”


Tôi cười khẽ. “Không có gì…Em chỉ đang tự hỏi có phải Chaerin thật sự muốn hạ độc em không.”


“Chaerin?” Youngbae hyung hỏi, vẻ mặt đầy bối rối. “Ai vậy?”


“À, em quên mất. Là CL, Chaerin là tên thật của cô ấy.”


Daesung hyung phì cười. “Bình tĩnh nào maknae, cô ấy hẳn chỉ đùa giỡn thôi.”


Hmm, có lý đấy hyung.


Youngbae hyung đứng dậy. “Jiyong và TOP hyung đâu rồi?”


Tôi nhún vai, thở dài. “Có lẽ là ở phòng gym. Hwang-ssabu lại đang nướng đít họ.”


“Maknae,” Daesung hyung nói. “Đừng khiến mình stress vì nghĩ tới CL quá nhiều.”


“Hyung, em chỉ không hiểu được. Cô ấy đối xử với tất cả các anh rất tử tế nhưng tới lượt em, cô ấy coi em như SHIT!”


Youngbae hyung cười lớn. “Có lẽ vì ấn tượng đầu tiên của cô ấy về cậu hơi…anh không biết, hơi tệ? Cô ất thật sự nghĩ cậu là kẻ biến thái bởi những thứ đồ cô ấy bị gói cùng.”


“Nhưng mấy cái đồ chơi đó thật sự là cho bạn em. Anh biết em thích gửi mấy cái thứ đó làm quà mà. Daesung hyung, em thậm chí đã gửi cho anh con búp bê-…”


“Okay, đừng có nhắc lại,” Daesung hyung nói, đưa một tay bịt mồm tôi. “Bọn anh biết, nhưng chuyện đó cho CL ấn tượng về cậu là kẻ biến thái. Cậu thậm chí đã nói với cô ấy là cậu sưu tầm mấy cái thứ đó! Cậu điên hả? Nếu anh là cô ấy, anh cũng sẽ kết luận cậu là kẻ biến thái!”


“Đó là chưa kể tới cậu luôn nói chuyện tới việc lột quần áo cô ấy ra,” Youngbae hyung thêm vào, đang cười khẩy.


“Em chỉ cố khiến cô ấy chú ý đến em. Cô ấy luôn lạnh lùng với em và chưa từng để mắt tới em.”


Daesung hyung vỗ lưng tôi. “Đừng lo, cô ấy sẽ sớm thân thiện thôi. Chỉ là đừng có cư xử như một tên biến thái nữa và nghiêm túc lại đi. Đầu tiên thì, đừng có để mấy viên thuốc kích dục ở khắp mọi nơi trong nhà nữa.”


“Hyung, đã ba ngày rồi và cô ấy vẫn không nhắn tin cho em!” Yup, đúng thế. Không có tin nào từ cô ấy. Cô ấy không biết tôi nhớ cô ấy nhiều thế nào sao? Cô ấy hẳn là người con gái cứng rắn nhất trên thế gian này, nhưng cô ấy vẫn là con gái. Nhỡ có điều gì không hay xảy đến với cô ấy thì sao?


Anh ấy chỉ mỉm cười lo lắng với tôi. “Có lẽ họ đang bận. Cũng không có tin gì của Minzy cả. Đúng là nhiệm màu khi Jiyong hyung và TOP hyung vẫn bình thản được mà không có các cô gái của họ ở bên.”


Youngbae hyung đứng dậy khỏi ghế băng. “Okay, nói chuyện về các cô gái vậy là đủ rồi. Đến giờ luyện tập.”


.-.-.-.


CL's POV


“Bom, tập trung!”


Tôi xoay người lại nhìn cho rõ hơn và thấy Dara đang đấm liên tiếp về phía Bom, người đang khó khăn cố né từng cú một.


“Mình…đang cố!” Bom kêu lên, cố đấm một cú về Dara.


“Tập trung nhìn mình!” Dara kêu lên. “Không chỉ tay mình mà toàn thân!” Chị ấy đấm một cú vào Bom và khiến Bom ngã xuống đất.


Bom quệt mồ hôi và ngay lập tức đứng lên, tiếp tục trận đánh với một nụ cười lớn trên khuôn mặt.


“Họ đang vui vẻ.”


Tôi nhìn lên và thấy Minzy đang tựa lưng vào thân cây bên cạnh tôi. “Đúng thế. Chúng ta đã không có cơ hội chơi đùa như thế này cũng khá lâu rồi.”


“Dara dường như đã lấy lại được sự tập trung, chị không nghĩ vậy sao?”


“Chị ấy không muốn mắc lại cùng một sai lầm,” tôi lẩm bẩm, dõi theo từng hành động người con gái đang được nhắc tới. “Chị ấy cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ này để có thể quay lại với Jiyong.”


Dara có một thân hình mỏng manh nhưng hành động của cô rất dứt khoát và đầy tính toán. Chị ấy biết sức mạnh của mình không thể đọ lại với chúng tôi nhưng chị ấy biết rất rõ về cơ thể con người và từng điểm yếu của nó vậy nên nó giúp chị ấy rất nhiều.


Bom, so với chúng tôi, thật sự rất lóng ngóng khi liên quan tới thực chiến tay không nhưng chị ấy rất giỏi sử dụng súng và có thể lắp ráp một chiếc trong vòng chưa tới 20 giây. Trí óc chị ấy hoạt động được những điều phức tạp nhất vậy nên đôi khi rất khó để hiểu được chị ấy, nhưng chị ấy luôn cố gắng tiến bộ trong thực chiến tay không. Đó là lý do tại sao chị ấy chịu huấn luyện lâu hơn chúng tôi.


Chị ấy kéo Bom đứng dậy và nhoẻn cười. “Nghỉ một lát đi.”


Hai người họ đi về phía chúng tôi. “Chơi cừ đó,” tôi toe toét nói.


Dara huých đùa Bom. “Cô ấy đánh tay không khá hơn rồi. Nhưng chỉ hơn một xíu thôi.”


Bom cười rúc rích. “Xin lỗi, mình thật sự gặp khó khăn với lĩnh vực này.”


“Vẫn ổn mà,” Minzy nói. “Thôi nào, cùng quay lại khách sạn thôi.”


Chúng tôi quay lại cabin nơi có một chiếc xe đỗ ở đó cho chúng tôi di chuyển, là sắp xếp của Chỉ huy Kim. Cô ta đã cung cấp nó cho chúng tôi cùng một lịch luyện tập và cô ta cũng trả tiền cho khách sạn.


Tôi ngồi sau vô lăng, Dara ngồi bên cạnh tôi và hai người kia ngồi ở ghế sau. “Tối nay, danh tính của mục tiêu sẽ được gửi tới,” tôi nói, khởi động xe.


Dara thở dài. “Rồi ngày kia chúng ta sẽ phải gặp hắn.”


“Và chị sẽ phải tiếp tục làm việc đó trừ trường hợp chúng ta tìm ra được thứ chúng ta muốn,” Minzy nói. “Dù vậy chị sẽ không gặp hắn trực tiếp. Hắn chỉ là mục tiêu giả, hắn sẽ giúp tiếp cận với buổi trưng bày.”


Dara quay lại nhìn cô ấy. “Chà, vậy chính xác chúng ta đang tìm thứ gì vậy?”


Bom mỉm cười với chị ấy. “Một chiếc thắt lưng. Khóa thắt lưng đựng một con microchip chứa chương trình chúng ta phải phá hủy. Minzy đã tạo ra virus rồi và nó đang rất sẵn sàng.”


Tôi dừng xe ở đèn đỏ. “Thắt lưng? Chính xác có bao nhiêu chiếc thắt lưng sẽ được bày?”


“Chỉ một chiếc mỗi đêm và cùng một người sẽ đeo chúng,” Minzy nói. “Chiếc thắt lưng đó được lên danh sách đấu giá ở chợ đen. Chỉ có một chiếc là thật và chúng ta vẫn chưa biết chính xác chiếc nào.”


Mắt tôi tự động trợn ngược lên. “Làm sao chúng ta phẩn biệt được chiếc nào với chiếc nào?”


Bom nhìn tôi qua kính chiếu hậu. “Chị đã làm một chiếc nhẫn. Nó sẽ tạo ra cơn rung nhẹ một khi nó bắt được phóng xạ từ chiếc microchip. Tuy vậy, chiếc microchip rất nhỏ và nó chỉ phóng ra lượng phóng xạ nhỏ. Em phải đưa chiếc nhẫn lại thật gần chiếc thắt lưng mới biết được.”


Dara rên rỉ thêm nữa. “Chỉ cứ làm xong vụ này đi. Mình nhớ Jiyong kinh khủng rồi.”


“Mình cũng nhớ Tabi,” Bom nói.


Minzy bĩu môi gật đầu. “Em nhớ Daesung oppa và Youngbae oppa nữa. Họ luôn vui vẻ và biết cách khích lệ người khác.”


“Em thì sao, CL?” Dara hỏi tôi với nụ cười ra vẻ hiểu biết.


Tuyệt, giờ thì tôi bị trêu chọc sao? “Được, được. Em cũng nhớ Seungri.”


Họ ném cho tôi cái nhìn thỏa mãn.


Tôi đánh xe vào trước khách sạn và ném chìa khóa cho nhân viên. Chúng tôi đi thẳng lên phòng và chia lượt đi tắm. Một khi đã xong hết, chúng tôi ngồi lại phòng khách và xem những tài liệu đã được gửi tới.


“Mục tiêu là…ED WESTWICK?!” Tôi buột miệng, mắt mở to như cái chén. “Hẳn là có nhầm lẫn gì ở đây. Chuck Bass không thể là mục tiêu!”


“Anh ta không phải là mục tiêu chính xác, CL. Anh ta là người trình diễn. Anh ta sẽ đeo những chiếc thắt lưng,” Minzy nói.


“Vậy anh ta là người mình sẽ phải kết bạn hả,” Dara thích thú, xem xét hồ sơ.


Tôi lật qua vài trang và tôi nghĩ tôi sẽ hóa điên bất cứ lúc nào. “Ed Westwick? Thật sao? Ôi thôi nào! Làm sao anh ta lại có dây dưa với trùm xã hội đen chứ?”


Minzy trợn mắt trước cơn khùng của tôi. “Đó là do quản lý của anh ta nhưng em không nghĩ anh ta biết gì về chuyện này cả. Chuyến bay của anh ta sẽ hạ cánh lúc 9h tối, từ LA. Anh ta tới đây để đại diện cho một hãng quần áo và anh ta sẽ có mặt ở vài nơi cho sự kiện từ thiện.”


“Hãng quần áo nào?” Bom hỏi.


Minzy nhún vai. “Vẫn còn là bí mật và không ai biết cả. Thậm chí là Ed.”


“Chà, vậy cái sự kiện từ thiện là về cái gì?” Chị ấy hỏi một lần nữa, nhíu chặt lông mày.


Minzy xem bộ móng tay của mình và uống ly OJ. “Cho Nhật Bản, vì cơn sóng thần và động đất vừa qua?”


Tôi gập tập tài liệu của mình lại và quăng nó lên bàn. “Minzy…làm sao em biết được những chuyện này? Tài liệu vừa mới được gửi tới vài phút trước. Chỉ huy Kim đã nói trước qua cho em sao?”


Cô ấy mỉm cười rạng rỡ với tôi. “Ed Westwick giống như là, ngôi sao Hollywood em thích vậy nên rất bình thường khi em theo dõi công việc của anh ta.”


Tôi cười khẽ thành tiếng. “Dù sao thì, chúng ta sẽ gặp anh ta ở đâu?”


Cô ấy lôi một chiếc notebook từ dưới bàn nước ra. “Dara, chị sẽ tiếp cận anh ta lại Club 21. Anh ta sẽ tới đó cùng vài người, đảm bảo là phải cư xử thân thiện. Bom sẽ đi cùng với chị. Em và CL…tụi em sẽ quan sát tình hình để báo cáo kịp thời cho chị.”


H. Tại sao tôi lại có cảm giác rằng Club 21 không phải là một ý kiến hay nhỉ?


.-.-.-.


“ARGH CHÓ CHÊT!”


Youngbae, TOP và Daesung quay sang nhìn Jiyong vò đầu bứt tóc vì bực tức. Họ đang tụ tập ở phòng nghỉ, chơi với bộ Xbox rất hòa bình nhưng Jiyong quyết định rên rỉ mỗi chốc mỗi lát.


“Thằng kia, cậu im miệng lại được không hả?” TOP nói, tập trung với trò chơi. “Anh không tập trung với trò này được!”


“Cô ấy ở nơi chó chết nào chứ?!” Jiyong kêu lên, phớt lờ TOP. “Cô ấy không nghe điện thoại của em và không trả lời tin nhắn!”


TOP thở dài. Anh cũng lo lắng cho Bom nhưng anh không thể làm được gì lúc này nếu họ không trả lời điện thoại, phải không? Anh đoán là họ nên đợi và thư giãn một chút. Các cô gái hẳn đang rất bận rộn.


“Jiyong, bình tĩnh nào. Cậu không phải là người duy nhất lo lắng cho họ,” Youngbae nói.


Daesung đặt một tay lên vai anh.”Hyung, hạ hỏa nào.”


“LÀM SAO TÔI CÓ THỂ KHI MÀ ĐÃ 5 NGÀY RỒI VÀ CÔ ẤY VẪN CHƯA VỀ ĐÂY?!” Jiyong bùng nổ. “CÔ ẤY BỎ TÔI RỒI SAO? CÔ ẤY SẼ QUA Ở LẠI NHÀ CỦA NGƯỜI KHÁC SAO?! HAY TỆ HƠN – CÔ ẤY ĐÃ HẸN HÒ VỚI AI KHÁC SAO?! NẾU TÔI BIẾT ĐƯỢC CÔ ẤY ĐANG HẸN HÒ VỚI AI KHÁC TÔI CHẮC CHẮN SẼ TẬN DIỆT KHẢ NĂNG DUY TRÌ NÒI GIỐNG CỦA THẰNG CHÓ ĐẺ ĐẤY!”


Daesung phá lên cười. “Hyung, anh thậm chí còn chưa hẹn hò với Dara noona và anh đã phản ứng như vậy sao?”


“Cũng không có tin gì từ CL, Bom hay Minzy cả nên đừng có làm loạn lên nữa. Nếu Dara đã để lại cho cậu tờ note nói rằng cô ấy sẽ quay lại, thì tin vào cô ấy và đợi đi. Cậu thật sự đang khiến tôi đau đầu đây,” TOP nói, xoa xoa thái dương.


Cánh cửa kính mở ra, để lộ ra Seungri vừa quay lại từ phòng thu âm. “Hyung,” anh nói, quay sang Jiyong. “Ed Westwick sẽ tham gia cùng anh với buổi chụp hình của Bean Pole. Sajangnim nói rằng anh phải đi gặp anh ta và làm quen. Em nghĩ anh ta sẽ ở lại Hàn một thời gian.”


Jiyong rên rỉ. “Sh!t, lại thêm việc.”


Youngbae bật ngón tay. “Ah, bọn mình có thể đi cùng với cậu. Mọi người cần phải đổi gió một chút.”


“Youngbae hyung, anh không lo sao?” Daesung hỏi, chiếm lấy tay chơi của Xbox.


Anh chỉ toét miệng cười. “Đó là mấy cô gái của các cậu, không phải của tôi.”


Jiyong vươn tay ra và kéo Seungri lại ôm chặt lấy. “Đúng thế, mình đoán chúng ta cần đổi gió.”


Seungri giãy ra khỏi cái ôm. “Hyung, người khác có thể nghĩ chúng ta gay thật đấy! Đã đủ tệ khi chúng ta có những cái comment như vậy trên youtube về sự gần gũi của chúng ta rồi! Fan của em sẽ nói gì chứ? Aigooo! Em không gay, ewwww.”


Jiyong trừng mắt nhìn anh. “Cái gì, cậu nghĩ anh gay chắc? Gay cái đít cậu ấy.” Anh nói, “Hmph!” một tiếng và thả maknae ra. Anh quay sang TOP và ôm lấy anh ấy.


“Aigooo dongsaeng,” TOP nói, vỗ vỗ đầu anh. “Cậu trông đáng yêu như cún con vậy.”


“Chúng ta sẽ gặp Ed Wesiwick ở đâu?” Jiyong hỏi, khẽ đá Seungri.


Seungri gãi gãi cằm và nói. “Ah~ ở Club 21.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 6-6-2013 19:15:44 | Chỉ xem của tác giả
Chết mất! Hai chap này đọc cười như con điên.
Fanfic của bạn này viết vừa nhẹ nhàng vừa sống động, không bị làm quá. Miêu tả cảm xúc, dẫn dắt người đọc đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác của nv cũng hay. Đoạn viết về cảm xúc của CL hay thật, người cứng rắn mạnh mẽ nhất nhưng cũng đầy tình cảm, yêu thương. Làm chocolate luôn.
Đoạn viết về Jiyong cũng vậy, tim anh có thể nghẹn ngào vì cô, vui vì cô, buồn vì cô, lo lắng, hạnh phúctất cả cảm xúc xáo trộn bắt đầu từ ngày Dara đến.
Anh thích khi có ai đó khiến trái tim anh đập những nhịp rối loạn. Nó sẽ chậm lại nhưng ngay lập tức tăng tốc khi nhìn thoáng qua cô. Nó sẽ bình thản nhưng lại đau nghẹn mỗi khi cô nói chuyện với một chàng trai khác.
Cô ấy rất nghiêm túc và cẩn trọng lời nói. Cô ấy không giống những cô gái khác sẽ chạy đuổi theo anh và đeo dính anh như kẹo cao su. Cô không khoe khoang về cuộc đời mình và cô cũng không chỉ nói mãi về nó. Cô im lặng và rất bí ẩn.

Đoạn này đọc mà tưởng như đang đọc bà Da ngoài đời, y chang luôn.

Jiyong khịt mũi cười. “Cậu đã quá biến thái, đó là nguyên nhân.”


Seungri bĩu môi. “Hyung, anh nên tự xem lại mình đi. Em còn chưa đụng tay vào CL và anh gọi em là biến thái sao?”


“Vậy thì?” Jiyong ngây thơ hỏi.


Seungri cười khẩy. “Hyung, cái hôm trước ở phòng chờ, em cược là anh đụng vào Dara noona hơn cả trò biến thái. Bằng không chị ấy không thể rên rỉ như vậy được.”


Jiyong há miệng ra và đang định bắn cả nghìn từ để nguyền rủa Seungri và thế hệ sau của cậu ta, nhưng Youngbae nhét một miếng bánh mì vào đó. “Được rồi, hết giờ nghỉ, đi thôi,” anh nói, tóm cổ áo Seungri nhấc lên như nhấc một con thỏ.


TOP bế Jiyong theo như một đứa trẻ, mang theo vài miếng bánh mì để nhét vào mồm cậu ta phòng trường hợp Jiyong lại bắt đầu mở miệng.


Đoạn này thì buồn cười chết thôi.!!!  

“Nhưng mấy cái đồ chơi đó thật sự là cho bạn em. Anh biết em thích gửi mấy cái thứ đó làm quà mà. Daesung hyung, em thậm chí đã gửi cho anh con búp bê-…”


Ri râm ) trời ơi...biến thái muốn chết, ai lại đi gửi sex doll làm quà cơ chứ. Ko thể chấp nhận được. :

Dara thì nhớ Jiyong kinh khủng rồi, mong đến cảnh 2  ng gặp nhau quá.

Bonus cái đoạn cuối cười sặc sụa hơn.

Jiyong vươn tay ra và kéo Seungri lại ôm chặt lấy. “Đúng thế, mình đoán chúng ta cần đổi gió.”


Seungri giãy ra khỏi cái ôm. “Hyung, người khác có thể nghĩ chúng ta gay thật đấy! Đã đủ tệ khi chúng ta có những cái comment như vậy trên youtube về sự gần gũi của chúng ta rồi! Fan của em sẽ nói gì chứ? Aigooo! Em không gay, ewwww.”


Jiyong trừng mắt nhìn anh. “Cái gì, cậu nghĩ anh gay chắc? Gay cái đít cậu ấy.” Anh nói, “Hmph!” một tiếng và thả maknae ra. Anh quay sang TOP và ôm lấy anh ấy.


“Aigooo dongsaeng,” TOP nói, vỗ vỗ đầu anh. “Cậu trông đáng yêu như cún con vậy.”


“Chúng ta sẽ gặp Ed Wesiwick ở đâu?” Jiyong hỏi, khẽ đá Seungri.






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 7-6-2013 18:08:23 | Chỉ xem của tác giả
Wao, hai chap update *tung bông* sau một thời gian ngồi đọc chùa, do quá cắn rứt lương tâm nên cmt cho ss vài ba dòng điên khùng

Tự anh thấy khó hiểu vì tại sao anh luôn đi tìm kiếm cô ngay từ sáng sớm. Vẫn luôn là một điều bí ẩn đối với anh vì tại sao anh không thể vận hành bình thường mà không có Dara. Anh vẫn ổn mà không có cô, nhưng chỉ đến cái đêm cô được gửi tới…tất cả đã thay đổi.


Cuộc sống từ nhàm chán của anh đã được thức tỉnh bởi một cô gái kì bí. Không chỉ riêng anh, mà cả cuộc sống của các chàng trai khác. Với sự xuất hiện của bốn cô gái, mọi điều dường như đã sống lại.


Anh đã tận hưởng cuộc sống của mình – nó rất đơn giản và dễ nhớ. Anh sẽ rời nhà, đến YGE và luyện tập hay làm việc, chuẩn bị cho vài lịch trình trong ngày và trở lại căn nhà trống trải.


Đôi khi, nghĩ rằng có ai đó luôn đợi anh về nhà khiến anh thấy hạnh phúc và đáng sống. Giống như anh được thêm cảm hứng cho công việc và luôn làm tốt nhất trong mọi điều để anh có thể hoàn thành phần việc của mình thật sớm và trở về căn nhà đã từng luôn trống trải.


Cuộc sống thêm sinh động hơn với Dara ở bên.


Vâng bạn Ji hình như đã xem Dara như một phần tử trong cuộc sống của anh rồi, cuộc sống của anh đã bớt tẻ nhạt hơn khi có côi ở bên cạnh.

Tôi sẽ quay lại, baby boy.


Với vài dòng note đã có thể trấn tĩnh Jiyong lại, quên đi hết nh8u74ng phiền muộn, bực tức

Đó là một chiếc hộp tôi làm khi anh ta đi vắng cho một buổi luyện tập khuya. Tôi dán mác nó là thuốc diệt chuột nhưng thật ra không phải, chỉ có chocolate ở bên trong. Tôi không mua chúng, tôi đã tự làm. Dù vậy tôi đã dùng phòng bếp của khách sạn. Tôi không thể để anh ta phát hiện ra chuyện đó.


Tôi không phải đang bày tỏ tình cảm của mình. Tôi chỉ nghĩ rằng anh ta sẽ cần chút đồ ngọt, anh ta luôn tràn đầy năng lượng và với lịch trình của họ, anh ta cần thứ gì đó để nạp năng lượng trong lúc tập luyện. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm cho anh ta vì đã đồng ý cho tôi ở lại – hoàn toàn miễn phí. Anh ta rất tử tế với tôi.


Đôi khi anh ta có thể là kẻ biến thái, nhưng tới giờ, tôi vẫn chưa từng thấy anh ta đi cùng cô gái nào. Anh ta cũng chưa từng đụng tay vào tôi. Okay, tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho việc đó nhưng anh ta vẫn là đàn ông, anh ta khỏe hơn tôi và tôi biết anh biết rõ điều đó…nhưng anh ta không hề lợi dụng nó. Không phải là tôi muốn anh ta. Anh đã cố thử vài lần nhưng chỉ là nói chuyện với tôi. Không có đụng chạm nào kèm theo cả.


Thái độ tích cực của anh ta đôi khi rất phiền toái – okay, luôn luôn phiền – nhưng nó thật sự có ích sau một ngày mệt mỏi.


Thành thật ư? Anh là người đầu tiên có thể khiến tôi cười lớn. Tôi chưa từng như vậy suốt một quãng thời gian dài, và chúa ơi, cảm giác cười lớn thật tuyệt.


Dù vậy tôi ghen tị với anh ta. Anh ta có thể tự điều khiển cuộc đời mình. Anh ta cứ đi khắp nơi làm điều mình muốn. Đương nhiên, vẫn có giới hạn bởi anh ta là người nổi tiếng và mọi ánh mắt luôn dõi theo anh ta, nhưng tôi chưa từng thấy anh ta vượt quá những giới hạn đó.


Em vẫn thích nhất là những lời trải lòng về Ri của CL, bên ngoài tỏ vẻ ghét, ko quan tâm nhưng thật ra Eo luôn quan tâm đến cuộc sống và sức khỏe của Ri nữa, hâm mi65 cả cách sống của thằng Đụt nữa thực sự là khó lòng mà ghét hai bạn trẻ đáng yêu này   

“LÀM SAO TÔI CÓ THỂ KHI MÀ ĐÃ 5 NGÀY RỒI VÀ CÔ ẤY VẪN CHƯA VỀ ĐÂY?!” Jiyong bùng nổ. “CÔ ẤY BỎ TÔI RỒI SAO? CÔ ẤY SẼ QUA Ở LẠI NHÀ CỦA NGƯỜI KHÁC SAO?! HAY TỆ HƠN – CÔ ẤY ĐÃ HẸN HÒ VỚI AI KHÁC SAO?! NẾU TÔI BIẾT ĐƯỢC CÔ ẤY ĐANG HẸN HÒ VỚI AI KHÁC TÔI CHẮC CHẮN SẼ TẬN DIỆT KHẢ NĂNG DUY TRÌ NÒI GIỐNG CỦA THẰNG CHÓ ĐẺ ĐẤY!”


Và hơn thế nữa tính sỡ hữa của bạn Rồng fic này cũng vô cùng cao đấy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 7-6-2013 21:12:58 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 23





Dara's POV


Tôi ngồi dậy trên giường, dụi mắt. Tôi không ngủ đủ lắm. Đã 3h chiều rồi và Bom, CL và Minzy vẫn đang ngủ. Chúng tôi đã thức cả đêm để luyện tập Yoga và thực hành các động tác của tôi. Chuyện này rất mệt mỏi, bạn không nghĩ vậy sao?


Sau khi mở nước nóng đầy bồn tắm, tôi nhấn mình vào trong đó. Tôi không ngủ được. Tâm trí tôi vẫn luôn nghĩ tới Jiyong và điều đó khiến tôi khó chịu. Tôi vẫn luôn nghĩ đến việc anh ta đã dùng bữa chưa, anh ta có mệt không…argh, tôi nên ngừng suy nghĩ lại.


Tôi không nên cảm thấy thân thuộc với anh ta.


Khi thời điểm đó tới và tôi sẽ phải bỏ đi…tôi không nghĩ mình có thể thản nhiên làm việc đó. Tôi đoán tôi sẽ cần ai đó đánh tôi bất tỉnh và lôi tôi ra khỏi nhà của Jiyong để tôi có thể rời đi.


Chỉ mới nghĩ qua về việc đó đã khiến tim tôi chùng xuống. Tôi nhớ anh ta, thật sự. Sự dịu dàng, nụ cười của anh ta. Anh ta vẫn luôn đối tốt với tôi và dù cho anh ta có cái tính khí rất nóng nảy, tôi biết anh ta chỉ lo lắng cho tôi mà thôi.


“Jiyong…anh thế nào rồi?” Tôi thì thầm, thổi đám bong bóng xà phòng trên tay. “Tôi nhớ anh…”


.-.-.-.


Jiyong's POV



“Hyung, em không hiểu đoạn này,” Seungri nói, chỉ tay vào bản nhạc.


Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta trên ghế sofa và cầm lấy bản nhạc, đọc đoạn lời bài hát. “Nó sẽ phải…lên cao ở đoạn này, nhưng rồi lại trở lại bình thường ở đây, anh đoán vậy?”


Teddy-hyung xoay chiếc ghế của anh ấy lại nhìn chúng tôi. “Anh đoán vậy?” Anh ấy nhắc lại lời của tôi.


Tôi vô hồn nhìn anh ấy và gật đầu. “Đúng thế, em không chắc.”


Anh ấy nhướng mày lên và chỉnh lại mũ của mình. “GD, cậu đã viết bài này. Cậu phải biết. ‘Anh đoán vậy’ là sao chứ?”


Ồ, SHIZZ. Anh ấy nói đúng. Tôi đã viết nó. “Ồ, ừhm…đúng vậy nhưng em không chắc Seungri có thể làm như vậy.”


“Có chuyện gì đó không phải về cậu…” anh ấy nói, nhìn tôi thăm dò.


“Xin lỗi, em sẽ làm lại,” giọng của TOP hyung vang lên trong phòng thu khi tiếng nhạc dừng lại. “Em quên mất lời bài hát.”


Teddy hyung quay lại nhìn tôi một lần nữa. “Và chắc chắc cũng có gì đó không phải với TOP.”


“Hyung, bọn em chỉ mệt thôi,” tôi nói, cố gắng gạt anh ấy. “Đừng lo lắng gì cả.”


“Hyung, mấy giờ chúng ta sẽ đi?” Daesung hỏi tôi khi cậu ta với một miếng pizza.


“Anh không chắc. Anh được báo là Ed Westwick sẽ ở club lúc 10h tối.”


Cậu ta chỉ gật đầu và tập trung với việc thu âm.


Đã một tuần rồi từ khi Dara đi và tôi thấy việc quay về nhà thật khó khăn, nghĩ rằng cô ấy không có ở đó và nó trở nên trống vắng khi không có cô ấy. Tôi nhớ cô ấy và cô ấy thậm chí không nghe điện thoại tôi gọi!


Cô ấy không biết tôi lo lắng nhiều thế nào sao? Cô ấy có thể đang treo lơ lửng ở đâu đó một lần nữa và tôi không có ở đó để đón cô ấy! Chó chết! Tôi sẽ không để bất cứ gã đàn ông nào đón lấy cô ấy nhưng bởi vì tôi không có ở đó nên tôi chẳng làm được gì cả.


“Jiyong, tới lượt cậu,” Teddy hyung nói.


TOP hyung bước ra khỏi phòng thu và tôi thay thế anh ấy. Anh ấy vỗ lên vai tôi và tôi chỉ gật đầu, chờ tiếng nhạc nổi lên.


Thở dài. Tôi thật sự nhớ cô ấy. Lần trước khi tôi thu âm, tôi đã thấy cô ấy qua cửa kính, mỉm cười với tôi hoặc đôi khi đang ngủ trên ghế sofa đằng sau bàn điều khiển, chờ tôi hoàn tất công việc.


Nhưng giờ đây khi tôi liếc nhìn chiếc ghế, nó dường như quá trống trải khi không có cô ấy dù cho có cả một đống người đang ngồi ở đó. Mọi việc thật không đúng khi không có Dara.


"KWON JI YONG!"


“AH!!” Tôi hét lên khi giọng của Teddy hyung bùng nổ xuyên qua tai tôi. “Cái trò la hét đó là sao chứ?!”


“Cậu thậm chí còn không nghe gì cả!” Anh ấy mắng. “Nhạc đã vang lên từ thế kỉ trước rồi và tôi vẫn luôn gọi cậu chú ý!”


“Xin lỗi,” tôi lí nhí. “Em chỉ…hơi mệt.”


“Ra ngoài này một lát đi.”


Tôi làm theo và đứng trước mặt anh ấy.” Hyung…”


“Tất cả các cậu, về nhà và nghỉ đi. Chúng ta không đẩy nhanh chuyện này và tôi nghĩ các cậu cần nghỉ nơi. Đi đi,” anh ấy nói.


Tôi cảm ơn anh ấy nhiều lần và ra khỏi phòng thu âm. Chúng tôi dừng lại ở căng-tin để mua vài lon nước và tôi đi ngang qua một hộp cupcake chocolate có hình như một chú thỏ.


“Dara…” Tôi thì thầm, nhìn nó chằm chằm. “Anh nhớ em.”


.-.-.-.



Dara cột bừa tóc lên thành một cái đuôi ngựa, xem xét kĩ gương mặt của mình. Cô đang đeo một cặp kính áp tròng màu café, che đôi mắt màu hổ phách của cô và bôi son bóng lên. Cô lôi một chiếc tanktop từ trong tủ ra, thứ mà tay áo rộng đến đến độ phía phần hông của cô có thể nhìn thấy rõ.


“Dara, cậu xong chưa?” Bom hỏi, thò đầu vào qua cửa.


Cô nhìn qua gương, bắt gặp ánh mắt của Bom. “Rồi, Cậu có thể giúp mình kẻ đường mắt không?” Cô hỏi, mặc một chiếc quần short cực ôm lên, thứ còn không che được nửa đùi cô.


Bom gật đầu và ra hiệu cho cô ngồi xuống giường. “Dara…”


"Hmm?"


“Hãy làm việc thật tốt và tập trung đêm nay, được chứ?” Cô nói nhỏ, nhận được một cái gật đầu từ Dara. “Mình biết cậu vẫn đang nghĩ tới Jiyong và cậu nhớ anh ta nhưng…”


“Mình biết, Bom,” Dara nói, cắt lời cô. “Tối nay, chỉ có mình và Ed Westwick.”


Bom cười khẽ với cô. “Mình cũng nhớ TOP nữa.”


Cô cười rúc rích, cắn môi dưới. “Hãy làm tốt nhất có thể và hi vọng rằng đêm nay anh ta sẽ đeo cái thắt lưng đó. Vậy thì sẽ dễ hơn cho chúng ta rất nhiều.”


“Đúng thế,” Bom nói. “Mình cũng ước anh ta sẽ đeo nó đêm nay.”


“Chỉ huy Kim nói, theo người bán tin cho chúng ta thì chỉ có 2 chiếc thắt lưng được đưa ra. Vậy chúng ta có cơ hội 50/50 rằng anh ta sẽ đeo nó hôm nay.”


Bom gật đầu. “Mình thật sự hi vọng anh ta đeo nó hôm nay để chúng ta có thể quay lại với các chàng trai. Mình nhớ họ. Và mình cũng thấy không phải khi bỏ lại TOP trong bồn tắm.”


“Nhưng mà tại sao cậu lại làm vậy chứ?” Dara hỏi Bom khi cô quay lại soi gương để tự trang điểm cho mình.


Cô ấy thở dài lo lắng. “Mình đang chuẩn bị đồ của mình khi các cậu đã ra khỏi nhà rồi. Mình kiểm tra lại súng và phi tiêu độc nhưng lúc đó anh ta đi vào phòng và mình bị cuống, nghĩ rằng anh ta đã nhìn thấy, vậy nên mình hạ gục anh ta.”


“Đi thôi,” Minzy gọi từ phòng khách.


Sau khi lấy đồ đạc của mình, các cô gái lên đường tới club.


Nơi đó đang có một lượng lớn khách và một dãy xếp hàng dài trước cửa. Vài người đang lèm bèm và chửi rủa về việc đã chờ hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa được vào trong.


Bom và Dara xuống khỏi chiếc limo cùng CL và Minzy, và họ ngay lập tức đi vào lối VIP. Những người đang xếp hàng bắt đầu la ó và thậm chí chửi bới nhân viên gác cửa.


CL và Minzy nhanh chóng lọt vào phòng thay đồ và đổi sang mặc đồng phục. Cả hai cầm khay nhựa lên, chỉnh lại bảng tên và đi xung quanh phục vụ gọi đồ uống.


“Có vẻ như Ed đang có lịch trình bận rộn,” Bom gào qua tiếng nhạc, hất đầu về phía khoang riêng chật kín các cô gái muốn nhìn thấy bóng dáng của Ed Westwick


Dara nhíu mắt và đi tới giữa sàn nhảy, nơi chỉ cách có vài bước chân từ khoang riêng đó, và ở ngay trước mặt bọn họ. Cô kéo Bom lại và bảo cô ấy hãy chỉ nhảy và tận hưởng…họ có cả một tối để gặp được Ed Westwick.


Bom kéo một anh chàng lạ lại gần và nhảy cùng anh ta, cọ sát cơ thể họ lên nhau. Dara kéo được hai chàng trai và cũng nhảy cùng họ, thu được những phản ứng vừa ý của cô. Đám đông đang cổ vũ và tạo khoảng trống cho họ, xem họ bùng nổ với những bước nhảy của mình, khiến đám đàn ông bu lại quanh họ.


“Sheesh, đám đàn ông này như không bao giờ dứt vậy,” Bom thì thầm.


Dara cười lớn. “Không tránh được mà, chúng ta đang rất hot lúc này.”


Thêm vài bước nhảy nữa và Dara thấy Ed Westwick ra khỏi khoang riêng. Anh ta liếc về phía cô và cô nhìn thẳng vào anh ta, nghiêng đầu sang một bên để lộ ra cổ của mình. Cô cắn môi dưới và ném cho anh ta một nụ cười quyến rũ. Anh ta uống ly nước của mình và nhìn cô thật lâu, thật kĩ trước khi quay người đi.


“Dara, anh ta đang bỏ đi!” Bom gần như ré lên.


Cô cười rúc rích. “Không, không phải đâu.”


“Kia kìa, nhìn đi!”


Ed đang đi xuyên qua đám đông và biến mất dạng. Dara cười toét với Bom trước khi kéo cô ấy rời khỏi sàn nhảy và đi về phía quầy bar. Hai người bắt đầu thì thầm cãi cọ xem Ed đã bỏ về hay chưa.


“Có phiền không nếu tôi ngồi cùng các cô?”


Bom quay người lại và đưa một tay lên che miệng, giấu cái kêu thoảng thốt. Dara chỉ thản nhiên uống ly nước của mình. “Đương nhiên rồi,” cô nói, nhìn thẳng vào vị khách của mình với vẻ thích thú.


Ed cười khẽ. “Tiện đây, tôi là Ed Westwick.” Anh ta chìa tay ra.


Bom hơi khớp và nói. “Tôi là Bom.” Cô nắm lấy tay anh ta để bắt tay nhưng anh ta lại hôn lên đó.


“Bom – có nghĩa là mùa xuân, phải không?” Anh hỏi, chưa buông tay cô ra. “Ahhh. Mùa của cây cối nở hoa. Cô chắc chắn là rất hợp với cái tên đó.”


Bom cắn môi và cười. “Đây là bạn tôi, Dara.”


“Rất vui được gặp cô,” Ed nói, buông tay Bom ra và cầm lấy tay cô, hôn lên đó. “Dara.” Ánh mắt anh ta không rời khỏi cô, lóe lên sự thích thú và hào hứng.


Bom lấy cớ đi tới nhà vệ sinh và để lại hai người đó một mình.


“Em nhảy rất giỏi,” Ed nói sau vài giây im lặng.


Dara mỉm cười với anh ta. “Anh cũng chú ý rất giỏi nữa.”


“Thật khó để bỏ qua một cô gái xinh đẹp,” anh ta nhếch mép nói. “Em có thường tới đây?”


Cô uống ly nước của mình và hất tóc. “Chỉ đêm nay thôi.”


“Tại sao?”


Cô mỉm cười tinh nghịch với anh ta. “Bởi vì tôi nghe nói Chuck Bass đang ở đây.”


Anh ta cười khẽ, đặt ly nước của mình lên bàn. “Chuck Bass chỉ là một nhân vật thôi.”


“Tôi biết,” cô nói. “Nhưng tôi chưa từng xem anh ta vậy nên tôi muốn thấy tận mắt. Vài người nói rằng anh ta rất tệ.”


“Đúng thế,” Ed nói. “Một gã playboy tỉ phú, người có thể dụ phụ nữ lên giường hắn mà không cần nhấc một ngón tay.”


Cô cười rúc rích. “Vậy Ed Westwick chính là Chuck Bass trong đời thực?” cô hỏi.


Anh ta nghĩ một lúc trước khi mỉm cười với cô. “Không thể so sánh, thật sự đấy…ngoại trừ khoản giường chiếu.”


Cô nhướng một bên mày và hừ mũi. “Vậy anh thừa nhận mình là playboy?’


“Không,” anh ta mỉm cười nói. “Tôi chỉ lừa phụ nữ lên giường mình mà chính tôi cũng không biết. Tôi chỉ là quá khó người khác để cưỡng lại.”


Cô cười một chút và uống ly nước của mình. “Anh không mang bạn gái theo cùng sao?”


“Tôi đã muốn thế…nhưng tôi đoán thật may vì đã không làm vậy. Bằng không, tôi không thể ngồi đây nói chuyện với một người đẹp như thế này.”


Cô trợn mắt lên. “Anh muốn biết còn điểm gì anh rất giống với Chuck Bass không?”


“Điểm gì?” Anh hỏi, uống ly nước của mình.


“Miệng lưỡi ngọt ngào,” cô nói, khiến anh ta cười khẽ.


Anh ta uống cạn ly nước và dựa lại sát gần cô hơn. “Hãy tới khoang của tôi để chúng ta có chút riêng tư,” anh ta thì thầm.


Cô mỉm cười và nói, “Đương nhiên rồi.”


“Bạn của em thì sao?” anh ta hỏi.


Cô nhảy xuống khỏi ghế cao của quầy bar. “Cô ấy hẳn đang chơi đùa ở đâu rồi.”


Anh ta nắm lấy tay cô và dẫn cô về khoang của họ trước khi đóng tấm cửa kính lại, ngăn tiếng ồn phía bên ngoài. Có đồ ăn trên bàn và Dara nhìn quanh tìm quản lý của anh ta.


“Quản lý của anh đâu?”


“Ồ, anh ta đang đi gặp vài người,” Ed nói, ngồi trên ghế sofa. “Anh ta sẽ sớm quay lại thôi.”


Cô ngồi xuống bên cạnh anh ta, bắt chéo chân. “Tôi ở đây không sao chứ hả?”


“Anh ta không dám có ý kiến đâu,” Ed nói. “Anh ta bảo tôi không thể mang theo phụ nữ, anh ta không nói tôi không được tìm ai đó ở đây.”


“Anh đã từng qua Hàn trước đây chưa?” Cô hỏi, cầm một miếng dưa hấu, cắn một miếng nhỏ. “Anh dường như biết vài từ Hàn Quốc khá giỏi.”


“Đây là lần đầu tiên. Ngoài mấy từ như ‘Xin chào’ hay ‘Cảm ơn’, tôi chẳng biết gì cả.”


“Vậy làm sao anh biết tên của Bom có nghĩa là mùa xuân?”


“Thật vậy sao?” Anh ta ngạc nhiên hỏi. “Tôi chỉ đoán thôi.”


Dara cười lớn. “Anh rất may vì đã đoán đúng.” Cô lấy một miếng dưa hấu khác. “Tôi nghe nói anh sẽ dẫn chương trình từ thiện vào ngày kia?”


Anh ta gật đầu, nhìn cô chăm chú. “Đúng thế. Em sẽ tới đó?”


Cô nhún vai. “Đó là một chương trình đặc biệt nên tôi đoán là không thể.”


“Anh có thể dẫn em theo,” anh ta vội nói. “Làm bạn gái của anh.”


Dara cười với chính mình và quay sang anh ta với vẻ ngạc nhiên giả vờ. “Thật sao? Tôi không làm phiền anh ư?”


“Không có người phụ nữ nào là phiền toái cả, honey,” anh ta thì thầm, kéo cô lại sát anh ta hơn. Cô cười rúc rích và dịch lại gần hơn, ngay lúc đó cánh cửa mở ra.


Minzy bước vào, bưng một khay đồ uống. “Ngài có cần thêm gì không ạ?”


Ed mỉm cười với cô. “Không, cảm ơn.”


Minzy ra khỏi khoang, sau khi nháy mắt với Dara. Ed hoàn toàn không biết gì về việc đó và cầm một ly đồ uống lên. “Man, tôi sẽ thích cái club này. Thậm chí phục vụ nữ ở đây cũng quá hot,” anh ta nói.


Dara nhướng cao lông mày và cười lớn, trước khi thay đổi chủ đề.


.-.-.-.



CL mỉm cười với các khách hàng khi cô đi ghi gọi món ở các bàn. “Chúc vui vẻ,” cô nói trước khi rời đi. Cô quay lại quầy bar để lấy một loạt đồ uống khác thì điều gì đó lọt vào mắt cô.


Không, không phải điều gì đó.


Là ai đó.


Cô nhíu mày và dù ở trong này rất tối, nhưng cô chắc 100% đó là Seungri. Anh đang ở sàn nhảy, bận rộn nhảy với một cô gái dường như đang lả lơi với anh.


Cô đặt khay nhựa xuống bàn và nghiến răng. Sao anh dám đi tới club cùng một cô gái khác! Cơn tức giận sôi sục trong cô, khiến cô nhăn nhó. Cô siết chặt nắm đấm khi trái tim cô đập những nhịp đau đớn trong lồng ngực. Cô bước một bước về phía họ nhưng dừng lại trước khi có thể rời khỏi vị trí của mình, nhớ ra một điều quan trọng.


“Nếu anh ta ở đây…có khả năng anh ta sẽ thấy Dara,” cô thì thầm rồi nuốt khan. “SHIZZ!”


Cô chạy về phía phòng thay đồ và lấy quần áo cũ của mình ra, mặc chúng trở lại. Cô hòa mình vào đám đông và tìm Seungri.


Anh đã ở gần nơi của Dara và Ed.


Không nghĩ ngợi nhiều, cô len mình về phía anh và kéo anh ta khỏi sàn nhảy đi về phía tầng hai, tới một hành lang hẹp và đẩy anh vào một trong phòng tối om.


“Anh làm gì ở đây?” Cô tức giận hỏi.


Seungri chớp chớp mắt, ngạc nhiên. “CL?” anh hỏi. “Tôi cứ nghĩ Jiyong-hyung đang lôi tôi!”


“Tại sao lại là anh ta chứ?!” Cô hỏi. “Trả lời tôi, anh làm gì ở đây?”


“Tôi đến tìm vui,” anh mỉm cười nói. “Thật buồn vì không có em.”


Cô nhíu mắt lại và đẩy anh tựa vào tường. “Anh đến đây để tìm vui…với đứa con gái khác sao?”


Anh nhún vui. “Dạo này thật sự rất buồn và-…”


“Và sao? Mỗi khi anh buồn, anh lại đi kiếm một đứa con gái sao?!” Cô kêu lên, hoàn toàn không làm chủ được cơn giận.


Anh nhìn cô, khó hiểu. “Tại sao em lại tức như vậy?”


"Bởi vì!"


"Bởi vì sao?"


“Bởi vì anh đang ở trong club với một đứa con gái và anh có vẻ như đang rất vui vẻ với cô ta!”


“Thì sao, vậy là sai chắc?!” Anh hỏi, bắt đầu thấy tức giận.


Cô siết chặt nắm đấm. “Đương nhiên như vậy là sai! Bằng mọi cách, nó sai!”


“Em đã mất tích cả tuần vừa rồi và em bảo là tôi sai sao?! Tôi nên làm gì chứ? Ủ rũ trong góc nhà chắc?”


Cô không thể chịu được hơn. Cô không nghĩ được gì bởi có thứ gì đó trong cô muốn bùng nổ và nó khiến cô bối rối đến vô cùng. “Không, ủ rũ cũng là sai!”


Anh lườm cô. “Tại sao em luôn thấy mọi việc tôi làm là sai trái?”


“Bởi vì nó tác động đến tôi!”


“Cái gì? Làm sao nó-…”


“BỞI VÌ EM THÍCH ANH!” CL buột miệng vì bực tức.


Một quãng im lặng trôi qua giữa hai người họ trước khi Seungri mở lời. “Em…cái gì?”


“Em nói em thích anh, được chưa? Hạnh phúc chưa?” CL nói, quay người đi, che giấu sự xấu hổ của mình. Cô không thể chối bỏ điều đó, cô đang trốn chạy điều đó rất lâu rồi.


Vẻ mặt của Seungri không thể đoán nổi. “Em…thích anh?”


“Tại sao anh nói như thế nó là điều khó tin nhất-…”


Câu nói của CL bị cắt ngang khi Seungri chiếm lấy môi cô cho một nụ hôn. Cô đứng đó, hóa đá, quá shock vì điều đang diễn ra nhưng cô không đẩy anh ra. Anh kéo cô lại gần anh và đưa nụ hôn đi sâu hơn. Từ từ, cô tan chảy và đáp trả anh.


Anh rời ra và nhìn sâu vào trong ánh mắt bối rối của cô. “Cái…quái gì?!” Cô kêu lên, đột ngột đẩy anh ngã xuống sàn.


Seungri rên rỉ. “Đây là cách em đối xử với người em thích hả?”


Cô chạy lại gần anh và thở dài. “Xin lỗi, em bị giật mình. Xin lỗi.”


“Không sao mà, anh không giận,” anh mỉm cười nói.


Cô cắn môi và nhắm mắt lại. “Seungri, có điều em nên nói cho anh biết và em sẽ chỉ nói một lần này thôi nên anh nên lắng nghe thật cẩn thận.” Cô hít một hơi thật sâu bắt đầu kể cho anh những điều cô đang nghĩ.


Cô kể cho anh mọi điều anh được phép biết (tới lúc này), cũng giống như Bom và Dara đã làm. Sau khi hoàn tất câu chuyện của mình, cô nhìn cô chăm chú, chờ đợi phản ứng của anh.


"Whoa."


Cô nhướng lông mày. “Gì vậy chứ? WHOA?”


“Đúng thế, sao hả? Em mong đợi điều gì khác sao?” anh hỏi.


Cô cắn môi. “Em hơi trông đợi anh sẽ nổi giận.”


Anh cười khẽ. “Anh sẽ không bao giờ có thể nổi giận…với người mà anh thích.”


Cô nhìn lên. “C-cái gì?”


“Anh thích em, CL,” anh mỉm cười nói. “Không phải kiểu bạn bè mà…anh thích em như một người con gái. Có lẽ…chúng ta có thể bắt đầu hẹn hò?”


“Anh muốn hẹn hò với em dù cho em đã nói dối anh?”


Anh nghĩ ngợi một lúc. “Chà, cứ nghĩ đây là một khởi đầu mới. Không có gì sai nếu chúng ta bắt đầu lại từ đầu, phải không?”


Cô mỉm cười rồi nó biến thành nụ cười toe toét. “Anh…okay. Em thích như vậy. Cảm ơn anh.”


Anh kéo cô lại ôm và nói, “Anh đã nhớ em rất nhiều.”


“Bọn em đang làm việc,” cô nói. “Bọn em tới club này vì công việc.” Cô mỉm cười nhưng nó bị thay thế bởi một vẻ nhăn nhó. “Khoan, lúc nãy…tại sao anh nghĩ Jiyong là người đang lôi anh?”


“À, thật ra anh đã nghĩ có thể là TOP hyung hoặc Jiyong hy-…”


“Họ cũng ở đây sao?” Cô hỏi, trợn tròn mắt.


“Đúng thế. Tất cả bọn anh. Thật ra bọn anh chỉ bám càng theo thôi, bởi Jiyong hyung cần gặp ai đó ở đây.”


“A-ai?” cô hỏi. Cô thật sự không muốn bởi cô đang có cảm giác rất xấu, nhưng cô cần phải xác nhận lại. Có hơn một trăm người trong club này và có thể là bất kì ai khác, đúng không?


Lời tiếp theo của Seungri khiến cả người cô run lên, não cô đang truyền tín hiệu báo động đỏ khắp cơ thể cô.


"Ed Westwick."


.-.-.-.



Dara đang trò chuyện thoải mái với Ed, hòa mình rất tốt. Nhiệm vụ này không tệ như cô đã nghĩ. Ed thật sự là một người vui tính và tốt bụng nữa. Anh ta cũng là một quý ông thực thụ và cô đã khá ngạc nhiên.


Cánh cửa mở ra và quản lý của Ed bước vào. “Ed, có người…” anh ta ngừng lại, nhìn thấy Dara. “Xin chào. Cô là người quen của Ed?” anh ta hỏi, nhìn cô dò xét.


“Tôi vừa gặp cô ấy, cô ấy đã thu hút tôi. Cô ấy thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong club này,” Ed nói.


Quản lý của anh ta kéo anh ta khỏi ghế sofa. “Tôi đã bảo anh không được tin ai cả.”


“Cô ấy chỉ là một cô gái,” Ed nói. “Cô ấy có thể làm được gì chứ?”


Quản lý của anh ta lắc đầu và nói, “Người mẫu chính của Beam Pole, G-Dragon đã tới đây để gặp anh. Hãy làm quen đi bởi anh sẽ phải làm việc với cậu ta trong buổi chụp hình.”


Ed gật đầu. “Được.”


Anh ta quay lại với Dara và quàng tay quanh vai cô. “Quản lý của tôi mang ai đó đến gặp tôi, tôi tin rằng anh ta khá nổi tiếng?”


Dara nhướng mày. “Ai?”


Ed mở miệng ra để trả lời nhưng quản lý của anh ta cắt ngang bằng giọng lớn tiếng. “Ah, G-Dragon! Cuối cùng thì,” anh ta nói.


Mắt Dara trợn trừng và người cô cứng đơ. Không thể như vậy, đúng không? Không thể là người đàn ông trong tâm trí cô. Hẳn là phải có 2 G-Dragon tại Hàn Quốc, phải không? SHIZZ, nếu không, cô cầu nguyện rằng Chúa biến hóa ra một G-Dragon khác.


Nhưng câu hỏi của cô đã được trả lời khi Jiyong ngồi xuống ghế sofa đối diện cô. Mắt anh cũng trợn tròn và tương đương với vẻ kinh ngạc của cô.


“Anh trông có vẻ ngạc nhiên,” Ed nói. “Tôi là Ed Westwick. Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp anh, G-Dragon.”


Jiyong buộc mình rời mắt khỏi Dara. “Ồ, tôi cũng vui vì được gặp anh. Đây là vinh dự vì được gặp Chuck Bass.”


“Có vẻ như Chuck Bass nổi tiếng hơn Ed Westwick,” anh ta cười lớn nói.


Jiyong giả bộ thích thú. “Ai mà không thích chứ? Chuck Bass là mẫu đàn ông lý tưởng của mọi cô gái,” anh nói, ánh mắt anh quay lại với Dara. Trong đầu anh đang gào thét những lời thầm chửi rủa vì gã đàn ông kia đã thấy được cô trong bộ trang phục như vậy.


Ed, nhận thấy ánh nhìn của anh, cười khẽ. “Đây là Dara.”


“Rất vui được gặp cô,” anh nói giọng mũi.


Dara nuốt khan. “R-rất vui được gặp anh, G-Dragon.” Tâm trí cô đã bị đẩy tới mức hoảng loạn và cô đang cố giữ mình trấn tĩnh. SHIZZ, tại sao Jiyong lại ở đây vào lúc này chứ?!


Cơn tức của Jiyong đang dâng lên từng phút một. “Bạn của các anh sao?” Anh hỏi, nhìn Ed.


Ed cười toét. “Tôi đoán vậy?” Anh ta mời GD một ly đồ uống, anh đón lấy nó. “Tôi vừa gặp cô ấy ở sàn nhảy. Cô ấy đã thu hút quá nhiều lũ đàn ông,” anh ta nói, nhìn Dara với vẻ trêu chọc.


“Ồ, thôi đi,” Dara nói, đánh đùa vào cánh tay anh ta.


Jiyong đập mạnh cốc nước xuống bàn, khiến họ giật mình. “Ồ, xin lỗi,” anh nói. “Dùng sức hơi quá.”


Ed cười lớn một chút. “Tôi thật ra là fan của BigBang, dù tôi không hiểu lời. Tôi thích âm nhạc của các anh.”


GD mỉm cười thành thật với anh ta. “Cảm ơn anh. Tôi cũng phải nói rằng tôi cũng là fan của anh. Tôi đã xem Gossip Girl hết từ ss1 đến ss4. Tôi đã thích anh với Blair hơn là Blair với Dan Humphrey,” anh nói.


Ed cười khúc khích. “Yeah. Fan đã làm loạn lên vì chuyện đó.”


Dara đang nhấp nhổm. Cô cần ra khỏi căn phòng này, cô có thể cảm nhận được ánh mắt gay gắt của Jiyong chiếu vào cô. Cô không muốn anh nổi điên hay tệ hơn, anh sẽ hiểu nhầm mọi việc.


Mắt anh giờ đang dán trên cánh tay của Ed quàng quanh vai cô. “Vậy, anh sẽ tham gia chụp hình cho Bean Pole cùng tôi?”


Ed gật đầu. “Đúng thế. Tôi mới được thông báo vài giờ trước và nó thật sự là tin tốt! Tôi vẫn luôn mong chờ được làm người đàn ông của Bean Pole.”


Jiyong nhếch mép. “Nó sẽ rất hợp với anh. Tôi mừng là chúng ta được làm việc chung.”


“Anh cũng sẽ tới sự kiện từ thiện chứ?” Ed hỏi, uống ly nước của anh ta.


Jiyong gật đầu. “Đúng thế.” Ánh mắt của anh lại rời sang Dara một lần nữa, khiến cô thấy thiếu thoải mái. ‘Cô ấy đang mặc cái chó chết gì chứ?! Cô ấy không biết có rất nhiều gã đàn ông đang nhìn cô ấy chằm chằm sao?!’ Anh gào lên trong đầu, muốn đấm thẳng vào mặt Ed vì hắn đang ôm Dara lại quá gần.


Jiyong phải ngăn mình lại và hít thở thật sâu.


“Các anh đang nói chuyện về công việc, tôi nghĩ tôi nên đi thôi,” Dara nói, mỉm cười ấm áp với Ed.


Lỗ mũi Jiyong phồng to. Cái cảnh trước mắt anh khiến anh muốn phát điên. Cô ấy thậm chí còn cười với hắn?! Cứ đợi cho tới khi công việc hợp tác hoàn tất, Ed Westwick. Mày dám đụng tay vào thứ của tao và mày đã chọc giận nhầm con Rồng rồi!


Ed giữ eo cô lại, ngăn không cho cô rời đi. “Không, không sao mà…phải không, G-Dragon?”


“Cứ gọi tôi là GD,” anh nghiến răng nói. “Đúng thế, không cần đi,” anh nói.


‘Vậy ra đây là nơi em tới. Tôi đã lo lắng và em ở đây, lẳng lơ với tên đàn ông khác?’ Anh giận dữ nghĩ thầm.


Dara cảm nhận được sự tức giận trong giọng anh. Cô cần phải ra khỏi đây, lôi Jiyong theo cô và giải thích nhưng cô phải biết Ed có đang đeo đúng cái thắt lưng hay không. Cô cầm lấy bình sâm-panh và quay sang Ed. “Tôi sẽ đi lấy thêm đồ uống cho anh vậy.”


Ed nâng ly của anh ta lên và gật đầu. “Được rồi, honey.”


Jiyong rùng mình. HONEY?! Cô ấy đang hẹn hò với thằng chó c-


“Oops! Xin lỗi!” Dara kêu lên, khiến anh chú ý. “Tôi không cố tình-…”


Ed đặt ly của anh ta lên bàn. “Không sao đâu mà.”


Dara với lấy khăn giấy và bắt đầu chà chà trên quần anh ta, nơi đang bị ướt vì sâm-panh đổ ra.


Jiyong nghiến chặt quai hàm và nhíu mắt nhìn họ, cơn giận của anh đã vọt lên trời. Anh nhìn tay Dara đang xoa gần háng của hắn và điều đó thật sự khiến anh phát nổ. Anh đột ngột đứng dậy và nói, “Tôi sẽ đi tìm mấy người bạn ngoài kia.” Anh ném cho Dara một cái lườm.


Dara thấy tim mình đang đập những nhịp đau đớn. Cô không muốn thấy vẻ mặt đó của anh. Cái vì gần với giận dữ và đau đớn và cô không muốn thấy anh như vậy. Nó khiến trái tim cô cũng nhói lên đau đớn.


“Quay lại ngay nhé,” Ed nói.


Anh gật đầu và lao ra khỏi khoang phòng. Dara muốn đi ra và đuổi theo anh nhưng cô cần phải kiểm tra chiếc thắt lưng trước. Cô tiếp tục lau quần cho Ed dù anh ta đã ngăn cô lại và đưa chiếc nhẫn lại gần chiếc thắt lưng.


Chiếc nhẫn chuyển màu đen, có nghĩa là không có phản ứng và nó cũng không rung lên.


“Xin lỗi,” cô lí nhí. “Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng quần anh.”


“Đừng lo,” Ed nói. “Dù sao nó cũng màu đen mà. Sẽ không ai nhận ra đâu.”


Khi đó, Bom xuất hiện. “Dara! Mình đi tìm cậu khắp nơi!” Cô kêu lên. “Có việc khẩn cấp, chúng ta phải về thôi!”


Dara nhíu mày quay sang Ed. “Ed, tôi-…”


“Không sao,” anh ta nói. “Đi đi, có lẽ là việc gì đó quan trọng. Chúng ta sẽ gặp nhau ở buổi từ thiện, được chứ?”


Dara gật đầu và chào tạm biệt anh ta trước khi chạy biến đi cùng Bom. “Gì vậy?” cô hỏi. “Nếu đó là về Jiyong, mình đã gặp anh ấy rồi.”


“Mình biết,” Bom nói. “Mình cần cậu đuổi theo anh ta và làm anh ta bình tĩnh lại. Anh ta sắp tạo một vụ nổ hạt nhân với cơn tức giận đó.”


“Anh ấy đâu?”


“Đâu đó ở đây,” Bom nói. “Nhưng mình không chắc. Tìm anh ta đi”


“Bom, chuyện này có thể sẽ tốn thời gian và-…”


Bom nhìn cô với nụ cười thấu hiểu. “Mình biết. Cứ ở lại với anh ta một lúc và giúp anh ta bình tĩnh lại. Nếu là mình, mình cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Anh ta vẫn luôn lo lắng cho cậu, TOP nói với mình vậy.”


Dara thở dài. “Ed không đeo cái thắt lưng đó. Mình khá chắc anh ta sẽ đeo nó ở buổi từ thiện.”


Bom mỉm cười. “Chúng ta sẽ tới đó.”


Cô cắn môi và nói, “Bom…cảm ơn cậu.”


“Nhanh lên, đi tìm Jiyong đi trước khi anh ta hiểu nhầm mọi việc.”


Không nói thêm lời nào, Dara bỏ đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 8-6-2013 09:10:01 | Chỉ xem của tác giả
GD ghen rồi!!!{:429:}
Dara sẽ giải thích như thế nào đây??{:436:}
CL và Seungri đã iu nhau rồi!!{:438:} chap này 2 người thật tiến triển nhiều quá!!!{:398:}
mau ra chap mới chị nhé!!!{:418:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 8-6-2013 22:49:09 | Chỉ xem của tác giả
Lót dép đứng trờ chap 24 Haizz có đứa nổi máu ghen rồi chap sau sẽ hay lắm đây đợi Ji nó cho biết nào là cơn ghen,tính gia trưởng của Sư Tử,khổ thân bà ý,ăn mặc như vại chui vô bar bảo sao nó ko ghen hôhô,tanktop shorts đã đủ thu hút rồi lại còn nhảy múa khiêu gợi nữa đi chết đây.Onl dt cmt ngắn ngủi cho Mich kiki ^▽^^o^>o<
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
 Tác giả| Đăng lúc 11-6-2013 20:12:56 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 24




Password: Jiyong đã từng dùng bài hát của Dara làm nhạc nền cho Mạng xã hội nào của mình?



TOP, Daesung và Youngbae đều đang ngồi trong một khoang cá nhân ở tầng 3.


“Hyung, tại sao anh không mời Bom ngồi cùng chúng ta?” Youngbae hỏi.


TOP mỉm cười rạng rỡ. “Cô ấy đang làm việc, và cô ấy bảo anh là tối nay sẽ về nhà vậy nên không sao cả. Anh không muốn làm phiền cô ấy.”


Đột nhiên, cánh cửa bật mở, để lộ một con rồng đang rất tức giận và sôi sục. Anh xông vào trong phòng và nắm lấy một chai rượu trên bàn, cẩu thả rót rượu vào ly khiến nó bị sánh ra ngoài. Anh uống cạn ly đó trong một hơi.


“Whoa, Jiyong, bình tĩnh nào,” TOP nói. “Chuyện gì xảy ra vậy?”


Seungri vào trong phòng với cái vẻ hạnh phúc, mỉm cười như một thằng ngốc. Nhìn thấy vẻ hạnh phúc của cậu ấy, thước đo giận dữ của con rồng phát nổ và anh nhảy vào cậu maknae tội nghiệp, siết cổ cậu ta tới chết để giải tỏa cơn tức của mình.


“H-hyu-hyung!” Seungri mắc nghẹn khi Jiyong tiếp tục lắc người cậu ta như đang vô vọng lắc một con heo đất mong rằng một đồng xu sẽ rơi ra. Seungri cố giãy khỏi cái siết chặt của Jiyong nhưng con rồng giận dữ giữ lấy cậu chặt hơn nữa.


Anh đang hơn cả tức giận.


“Thằng CHÓ ĐẺ đấy! Sao hắn dám động vào thứ là của tôi hả?! Và cô ấy – cô ấy đang nghĩ cái chó chết gì mà mặc cái bộ trang phục như vậy hả?!” Anh hít một hơi thật sâu và tiếp tục phát tiết trên cậu maknae tội nghiệp.


Các chàng trai đang ở trạng thái hoảng loạn, cố gắng giải thoát Seungri và cứu mạng cậu ta nhưng Jiyong không có tâm trạng lắng nghe. Anh đã hoàn toàn mất trí.


“Cô ấy đã phớt lờ tôi cả một tuần và cô ấy xuất hiện với một thằng đàn ông khác, mặc loại quần áo đó!? Cô ấy không biết có rất nhiều tên đàn ông đang nham nhở nhìn cô ấy và điều đó khiến tôi đấm chết từng tên một không!”


Youngbae đã có thể tóm lấy Jiyong và giữ chặt lấy anh, thả Seungri ra. Daesung giúp cậu maknae đứng dậy và chống lại cơn choáng váng vì bị lắc quá dữ dội.


“Em nghĩ em đã rơi mất não rồi~~” Seungri rên rỉ, giữ lấy đầu.


TOP cười thành tiếng, nhìn dongsaeng của mình phát hỏa. “Ai cơ, Jiyong?” Anh hỏi dù cho anh biết rõ câu trả lời.


Lỗ mũi của con rồng phập phồng vì tức giận. Anh tóm lấy cốc nước và uống hết nó trong 2 giây. “Dara!” Anh điên tiết gào lên. “Cô ấy đang thân mật với Ed Westwick và hắn thậm chí còn gọi cô ấy là honey – HONEY!!” Anh hét lên, nhấn mạnh từ cuối cùng, dộng mạnh cốc nước xuống bàn.


“Thằng CHÓ ĐẺ đó nên cẩn thận bởi em thề sau buổi chụp hình em sẽ cắt-…”


"Jiyong."


Con rồng giận dữ quay ngoắt đầu về phía chủ nhân tiếng nói và thấy Dara đang tựa người lên khung cửa, trông có vẻ bình thản và…vui vẻ? Nụ cười của cô khiến Jiyong quên mất cơn giận của mình nhưng anh quay người đi.


Lúc này mình nên tức giận! Anh nghĩ thầm, nhìn chằm chằm xuống bàn.


Daesung hắng giọng. “Ừhm, bọn em sẽ ra ngoài một lúc,” anh nói, nhìn mọi người ra hiệu. “Seungri có vẻ không khỏe lắm.”


Các chàng trai lần lượt ra khỏi khoang riêng, từng người chúc Dara sẽ sống sót trước cơn giận dữ của con rồng nhưng cô chỉ mỉm cười trả lời họ. Một khi họ đã đi hết, cô khóa cửa lại và kéo tấm rèm nhung nặng dày để họ có khoảng không riêng tư. Cô bật chùm đèn mờ lên và đối mặt với Jiyong, người vẫn đang sôi sục giận dữ.


"Jiyong..."


“CÁI GÌ?” Anh gắt, vớ lấy một ly rượu.


Cô nhanh nhẹn lại gần anh và giật ly rượu đi, ngồi bên cạnh anh. “Đừng giận mà.”


“Tôi không giận,” anh lạnh lùng nói trước khi dịch người ra đầu bên kia ghế sofa. Anh cần giữ sự giận dữ và việc cô ở sát bên không giúp ích gì cả.


Cô mỉm cười và dịch lại gần anh hơn, dịu dàng xoay cằm anh sang nhìn cô. “Anh ghen sao?”


“Cái gì, tôi? G-Dragon, ghen? Không đời nào,” anh nói có phần chống đối.


Dara cười rúc rích và đưa tay ôm lấy má anh. “Vậy cái vụ đe dọa cắt thứ gì đó của Ed Westwick sau buổi chụp hình là sao, hử?”


“Anh ta làm tôi thấy khó chịu,” anh nói nhanh và quay mặt đi.


Dara thở dài và giữ má anh bắt anh nhìn cô. “Jiyong, đừng giận mà. Tôi chỉ đang làm việc thôi.”


Anh nhíu mày. “Làm việc? Công việc đó là gì và em đang mặc cái quái quỷ gì chứ?!”


Cô nhìn quần áo của mình và cũng nhăn mặt. “Có gì không phải với bộ quần áo này? Chúng trông cool và mặc rất thoải mái.”


“Vấn đề là tất cả những gã đàn ông khác đều quay lại nhìn em!” Anh kêu lên. “Chúng đang tưởng tượng nhiều việc trong đầu và…và…aisht!”


Dara cố gắng ngăn mình không cười phá lên. “Làm sao anh biết được họ đang tưởng tượng ra nhiều việc?” Cô dịch lại gần anh hơn và nói, “Anh cũng đang tưởng tượng sao?”


Anh nuốt khan và nhìn ra nơi khác. “Không.”


Cô cắn môi và mỉm cười. “Em nhớ anh.”


Anh lại quay về chế độ tức giận một lần nữa. “Em nhớ anh?! Em nhớ anh, vậy tại sao em lại ở trong vòng tay của một thằng đàn ông khác-…”


“Bọn em chỉ nói chuyện thôi, baby boy,” cô xoa dịu. “Bình tĩnh lại nào.”


“Làm sao anh có thể bình tĩnh hả?!” Anh gần như hét lên. “Em không liên lạc với anh suốt một tuần rồi anh thấy em đang rúc vào-…”


Dara ngả người tới và hôn khẽ lên môi anh. Mắt anh mở lớn, bất ngờ nhưng anh đẩy cô ra. “Đừng có nghĩ là một nụ hôn có thể-…”


“Jiyong,” cô thì thầm. “Đừng có giận nữa. Em nhớ anh rất nhiều, anh không biết em đã gặp khó khăn thế nào vì đã không thể liên lạc với anh suốt một tuần qua đâu.”


Jiyong hừ giọng. “Vậy tại sao em lại ở đây với Ed-…”


“Như anh ta nói, bọn em vừa gặp vài tiếng trước và em đang làm việc, Jiyong. Anh ta là một phần của công việc.”


“Làm sao anh biết được em không nói dối?”


“Làm ơn, hãy tin em.”


“Làm sao anh có thể tin được khi em không hề thành thật với anh?”


Cô hít một hơi thật sâu. “Jiyong…em đang làm việc. Đây là một phần công việc của em. Mọi điều về em, cách em ăn mặc, cách em cư xử…tất cả đều là một phần công việc, vậy nên hãy thông cảm.”


Anh lườm cô. “Chính xác công việc của em là gì?” Anh nhìn trang phục của cô và một ý nghĩ hiện qua đầu anh. Dara không giỏi nói chuyện lắm và chỉ có một điều duy nhất anh có thể nghĩ ra. “Nó liên quan tới việc ôm ấp hắn và hôn hắn và thậm chí làm hắn thỏa mãn?”


Cô nhíu mày, thấy một cơn đau nhói trong tim. Cô không ngờ rằng Jiyong lại nghĩ về cô như vậy. Nước mắt dâng lên và cô thở dài, không muốn khóc. Cô đang bị phân tâm đã đủ tệ lắm rồi, đừng nói là khóc lóc. Nếu cô khóc thì tức là cô đã hoàn toàn đầu hàng trước bản thân, trước những cảm xúc của mình.


“Anh…thật sự nghĩ về em như vậy?” Cô thì thầm, nhìn xuống sàn nhà. “Anh thật sự nghĩ em là loại con gái như vậy?”


Cơn giận của Jiyong tan biến khi nghe thấy giọng buồn bã của cô. Anh thở dài và nắm lấy tay cô. “Không. Anh xin lỗi. Anh nói vậy vì anh quá giận và-…”


“Và anh không nghĩ tới việc lắng nghe em giải thích,” cô thì thầm, nhắm mắt lại. “Không sao đâu. Là lỗi của em, em đã không thành thật với anh. Em xin lỗi.”


Hoảng loạn bắt đầu bao trùm cơ thể anh. Cô giận rồi sao? Cô sẽ bỏ đi thật sao?


“Anh xin lỗi,” anh thì thầm, quàng tay quanh eo cô, kéo cô vào ôm thật chặt. “Anh không nên nói như vậy. Chỉ là…anh không biết điều gì đã xảy ra nữa. Nhìn thấy em cùng một gã đàn ông khác thật sự làm anh mất kiềm chế. Anh xin lỗi, Dara.”


Cô không trả lời và cô cũng không nhìn anh. Cô nghĩ về lời một bài hát cứ vang mãi trong đầu cô như một lời lải nhải ngoan cố.


Đôi khi chỉ có lời nói có thể giải quyết được vấn đề
Đôi khi điều đơn giản nhất lại là điều khó nói ra nhất


Colbie chắc chắn là đúng.


“Anh xin lỗi,” anh nhắc lại, tựa cằm trên vai cô. “Anh nhớ em rất nhiều rồi nhìn thấy em như vậy…mặc bộ đồ này và những gã khác đang nhìn em chằm chằm…khiến anh nổi giận.”


Cô thở dài và cắn môi. Cô quay sang nhìn anh, mỉm cười, rồi áp môi cô lên môi anh, hôn khẽ anh một lần. “Anh vẫn còn giận?”


Anh lắc đầu. “Hết rồi.”


“Giờ thì anh sẽ nghe em nói chứ?”


Anh gật đầu như một đứa trẻ.


Cô mỉm cười dịu dàng với anh và choàng tay quanh cổ anh. “Jiyong, đây chỉ là công việc và những gì anh thấy lúc trước chỉ là đóng kịch. Nhưng điều này…” cô kéo anh lại gần để hôn, “là sự thật.”


“Dara,” anh thì thầm, rời ra một chút.


Dara nhìn anh với ánh mắt đam mê. “Gì vậy, baby boy?”


“Anh yêu em,” anh thì thầm. “Anh không biết làm cách nào hay vì sao nhưng anh nhận thấy như vậy. Anh biết như vậy, điều này là thật.”


Cô mỉm cười, thấy mãn nguyện. “Em cũng thấy tương tự, Jiyong. Em cũng yêu anh.”


Cô mỉm cười cái nụ cười khiến anh muốn rụng tim rồi kéo anh vào hôn, hé môi ra chờ đợi anh. Anh kéo cô lại sát hơn và đưa lưỡi vào bên trong, nếm hương vị ngọt ngào của cô – cái hương vị anh luôn thấy thèm khát. Cô thở dài và tan chảy với nụ hôn của anh, cảm thấy lưỡi của anh đi tới mọi góc trong miệng cô. Cô đưa lưỡi sang miệng anh, nghịch với lưỡi của anh, khiến anh rên rỉ.



Censored Part



“Anh yêu em” anh thì thầm, lau mồ hôi trên trán cô.


Cô hôn lên ngực anh và thì thầm, “Em cũng yêu anh, Jiyong.” Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, mặc cho mình đang rất mệt. “Anh vẫn còn giận sao?”


Anh lắc đầu và hôn lên trán cô, âu yếm vuốt tóc cô.


“Xin lỗi vì em không liên lạc với anh suốt tuần qua,” cô nói. “Em và các cô gái…điện thoại không được phép dùng khi làm việc vậy nên bọn em không thể liên lạc với các anh.”


Anh gật đầu. “Được rồi. Anh xin lỗi vì lúc nãy đã nói những lời như vậy. Anh chỉ…anh nghĩ rằng em đang hẹn hò với Ed Westwick.”


Cô rúc rích. “Em yêu G-Dragon hơn Ed Westwick.” Cô hôn khẽ lên môi anh. “Về nhà thôi. Em muốn ngủ.” Lời nói của cô ríu lại vì mệt mỏi.


“Arasso,” anh thì thầm, quàng tay quanh người cô ôm thật chặt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 11-6-2013 20:59:47 | Chỉ xem của tác giả
Má ơi, cái đoạn M phải gọi là hoành tráng, ác liệt đúng "xôi thịt"..= thằng Ji mất dạy quá đi hà..lololol...
Đoạn con Rồng xông vào cửa bóp cổ Seung Ri cũng cười bể bụng...: ng gì đâu giận cá chém thớt. Cứ đụng cái j là lôi đầu thằng nhỏ ra ức hiếp, đáng ghét. =))) lol~
Chap này toàn M thôi nên cũng ko có j để comt nhỉ...chỉ biết cái đoạn M làm mất máu quá. lol ~ . Dara fic này cũng bá đạo, đúng kiểu tới bến luôn. :3 :3 :3 Thằng Ji thì dễ thương, giả vờ giả vịt giận dỗi này nọ, yêu thế. :x:x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 13-6-2013 20:13:36 | Chỉ xem của tác giả
Má ơi là má à, Má ơi là má à
Uầy!! Anh chị ảo lòi!!!

Mỗi lần zận với chả zỗi xong "tưng bừng", "thưởng với phạt" nhau thế này thì em mong anh chị zận nhau cả đời
hị hị *cười dê*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách