Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Sugar, Spies and Everything Nice | pinkemerald | 21Bang | Epilogu

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-5-2013 19:22:52 | Xem tất
truyện hay quá chị ui!!!{:268:}
đọc hoài đọc mãi vẫn ko chán{:280:}
2 người này tình cảm khủng khiếp!{:294:}{:294:}
hóng chap mới nhá~ chị{:301:}{:301:}{:301:}{:301:}{:301:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-5-2013 22:08:13 | Xem tất
chết vì cái tính tò mò =)))
anh Chí ghẻ phạt mợ nhẹ quá =)))
còn cái vết bầm trên da mợ - hậu quả anh Chí ghẻ để lại k hiểu mọi người có phát hiện ra k nhỉ
e mong là ai cx sẽ phát hiện ra rồi trêu đôi bạn trẻ một trận thừa sống thiếu chết =)))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-5-2013 11:45:35 | Xem tất

Đây mới đúng hình tượng của Ji chứ
Kiểu PLAYBOY - chất chất chơi chơi
vô lý eh me.
Một nam một nữ. vào phòng riêng. đóng kín cửa
Cô gái thì mặc cái áo lót chỉ hơi che được ngực có chút xíu
Chàng trai thì quai hàm siết chặt và đang đè nén cơn giận
Không kể cái tiếng. ờh. rên rỉ rất nhỏ của Da
Hẳn là không có người nào để ý keke

Hơ hơ em đang bị bấn loạn ạh
Cái vụ ảnh ọt khoác vai nhau "tình tứ" ý
OMG. real cmnr
*tung bông*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 16:22:18 | Xem tất
Chapter 19



[DARA'S POV]


URRGH. Tôi suýt trên trên chuyến xe về nhà. Nhờ ơn cái miệng rộng của tôi, mọi người đã nghe thấy hết! Aisht! Nhưng tôi biết ơn vì họ đang không nói gì cả. Họ không trêu chọc tôi.


Ngoại trừ mấy cô gái, thế đấy. Chuyện này quá hổ nhục! Tệ hơn thế, Jiyong dường như không bận tâm chút nào! Chó chết. Tôi có cảm giác mặt tôi đang bốc hỏa ngay lúc này vì quá xấu hổ.


Tôi trợn mắt lên và cứ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Chiếc xe tải nhỏ đưa chúng tôi về YGE và từ đó, chúng tôi chia tay nhau. Chết tiệt. Giờ tôi sẽ phải sống với sự nhục nhã này cho tới cuối đời.


Anh ta đậu xe lại và tôi ngay lập tức lao ra ngoài. Không khí khó xử đến nghẹt thở. Chuyện này khiến tôi bối rồi. Giờ thì, tôi ước tôi không bị gửi tới cho anh chàng này. Anh ta hoàn toàn xáo trộn cả con người tôi. Chưa nhắc tới chuyện xảy ra ở phòng chờ đó khiến cho mọi thứ đều quá khó xử.


"Dara."


"Gì vậy?"


Anh ta há miệng ra định nói gì đó nhưng điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi sẽ tôn thờ bất kì ai đã quyết định gọi cho tôi rất đúng lúc. Tôi nhìn màn hình hiện tên của CL và cáo lỗi với anh ta. “Sao thế?” tôi hỏi ngay khi tôi ở khoảng cách đủ an toàn.


“Dara, chúng ta có nhiệm vụ mới,” CL nói ở bên kia đầu dây. “Nhưng sẽ là vào tuần sau… Dù vậy chúng ta vẫn phải chuẩn bị có mặt sớm nhất vào thứ ba.”


Mắt tôi lồi ra ngoài. “Thứ ba? Vẫn còn hai ngày nữa mới tới lúc đó.”


“Đúng thế, và em biết chị không thích chờ đợi và chị thà bắt đầu ngay lúc này nhưng chúng ta vẫn phải đợi.”


“Nhiệm vụ là gì?”


CL giải thích chi tiết cho tôi và tôi cố gắng hết sức để tiếp thu mọi điều vào trong đầu mình. Sẽ lại là tôi đi quyến rũ một gã đàn ông khác và chuyện đó khiến tôi thấy bất an.


“Vậy chị sẵn sàng chứ?”


Tôi thở dài lớn tiếng. “Ngày mai chúng ta cần gặp nhau.”


CL hừm khẽ. “Em cũng hơi đoán chị sẽ nói vậy. Em đã đặt một phòng cho chúng ta tại khách sạn Hilton. Được chứ?”


“Tuyệt,” tôi trả lời. “Chị phải đi đây. Gặp em ngày mai.”


.-.-.-.



Tôi thấy mình đang ngồi trong phòng đặt trước tại khách sạn Hilton với ba gái của tôi, đứng đờ người như khúc gỗ.


Và đang đối mặt với Chỉ huy Kim Yu Na trên màn hình lớn.


“Vụ này yêu cầu chuẩn bị rất nhiều và mạo hiểm. Tôi không muốn bất kì sai sót hay lơ đễnh nào.” Cô ta nói với giọng sắc lạnh. Tại sao tôi có cảm giác những lời của cô ta đang nhắm thẳng vào tôi nhỉ?


"Dara."


Tôi tỉnh dậy khỏi luồng suy nghĩ và đối mặt với cô ta. “V-Vâng, Chỉ huy?”


“Tôi muốn cô ở lại trong khách sạn này cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ này.”


Giọng của cô ta ngụ ý không được tranh cãi. “Vâng, tôi hiểu rồi.”


“Minzy, tôi tin là cô sẽ tạo ra được virus thích hợp để phá hủy chương trình đó.”


Minzy tự tin gật đầu. “Tôi sẽ hoàn tất trong vài ngày, sẽ xong trước khi chúng tôi bắt đầu nhiệm vụ.”


“CL và Bom, các cô phải canh chừng Dara mọi lúc nhưng giữ khoảng cách an toàn. Dara, ngoài nhiệm vụ quyến rũ mục tiêu và khiến hắn ta phân tâm, hãy làm việc đó cho giống thật.”


“Vâng. Chúng tôi hiểu.”


“Tôi sẽ để các cô tự lên kế hoạch và nếu các cô cần vũ khí gì, các cô biết phải lấy nó từ đâu. Tôi tin tưởng vào các cô.”


Đó là lời cuối của cô ta, màn hình tắt ngúm và liên kết với chúng tôi đã cắt đứt.


“Cậu có chắc là cậu ổn với quyết định của chỉ huy Kim chứ?” Bom hỏi tôi.


“Chà, không có việc gì mình không thể làm, phải không?”


CL đưa cho tôi một cốc nước khoáng. “Đương nhiên. Nhưng Dara…chị biết vì sao mà.”


Đúng thế. Một phần lý do tại sao tôi không tranh cãi với quyết định của cô ta vì tôi biết tại sao cô ta lại bảo tôi ở lại cùng các cô gái trong khách sạn này một thời gian. Cô ta biết tôi đang bị phân tâm bởi Jiyong và cô ta biết hậu quả của việc đó…


Dù sao thì, cô ta đã trải qua những chuyện đó trước đây. Kim Yu Na đã gặp một chàng trai trong một nhiệm vụ hai năm trước đây. Anh ta đã ở sai địa điểm nhưng lại đúng thời điểm…và đã cứu Yuna thoát chết. Yuna quyết định ở lại với anh ta cho tới khi hoàn toàn an toàn nhưng rồi cô ta đã yêu anh ta. Anh ta cũng vậy. Nhưng bởi vì cô ta là…chúng tôi là điệp viên, cô ta đã hi sinh tình yêu của mình vì công việc. Cô ta đã có lựa chọn giữa hai điều và cô ta chọn công việc.


Vẫn chưa rõ lắm làm sao họ lại xa nhau, nhưng họ nói rằng chàng trai đó làm điều có lỗi. Anh ta đã quên Yuna như thể cô ta chỉ là thoáng qua trong cuộc đời và không đáng để nhớ tới.


“Mình nên bắt đầu chuẩn bị thì hơi,” tôi buột miệng khi đứng dậy từ ghế sofa.


Minzy gật đầu. “Đừng quên đám kim của chị. Bom cần ngâm chúng trong dung dịch của chị ấy.”


.-.-.-.


Jiyong thả người xuống ghế sofa bên cạnh TOP và thở dài. “Hyung.”


“Ừ?” TOP hỏi mà không thèm liếc anh. Anh ấy đang dùng điện thoại, nhắn tin qua lại với Bom. Gần đây mối quan hệ của họ phát triển rất tốt đẹp.


Jiyong liếc phía trước mặt và thấy Daesung và Seungri cũng bận rộn với điện thoại của họ. Anh thở dài lớn tiếng. “Dara không nhắn tin cho em.”


“Vậy…?” TOP hỏi, vẫn đang type.


“Anh có nghĩ là cô ấy đang tránh mặt em bởi vì chuyện em làm ngày hôm qua ở phòng chờ không?”


TOP cười khẩy. “Nah~ Anh không nghĩ vậy.”


Jiyong bĩu môi và giơ cái bản mặt cún con ra. “Aisht. Chuyện này làm em muốn điên!”


“Đừng có nghĩ tới cô ấy nữa,” Youngbae nói, đi vào trong phòng. “Ồ, mình quên nói với các cậu.”


“Sao?” Tất cả quay sang anh.”


Youngbae nhìn họ với vẻ nghiêm túc. “Có điều gì đó rất lạ với Minzy.”


“Điều gì?” Daesung hỏi.


Youngbae nhìn cậu ấy. “Cậu không chú ý sao? Cô ấy biết rất nhiều kiến thức về đồ ăn và dược liệu và các thành phần của chúng.”


“Có lẽ bởi vì cô ấy là đầu bếp giỏi,” TOP nói.


Youngbae nhướng mày. “Lần trước, em thấy cô ấy lộn nhào trên cầu thang, những độc tác mà một cô gái bình thường không thể biết làm.” Rồi anh kể lại vụ tai nạn bình hoa của Minzy.


Seungri nhướng mày. “Giờ thì anh nhắc tới chuyện đó…CL rất giỏi dùng dao. Cô ấy đã phi một con dao vào em cái đêm đầu tiên gặp mặt, nhớ không?”


Jiyong rên rỉ. “Vậy có gì không phải chứ? Họ có thể đã tham gia các lớp võ tự vệ hay gì đó.”


Youngbae nhún vai. “Mình chỉ có cảm giác là có điều gì đó không phải với họ. Họ không có công việc ổn định, đúng không?”


“Và họ không bao giờ nói cho chúng ta biết họ đi đâu.” Daesung thêm vào.


TOP nhìn họ. “Và vì các cậu nhắc tới chuyện đó…anh thật sự chưa từng nhìn thấy Bom đi qua cửa chính. Anh chưa từng thấy cô ấy đi vào nhà bằng cửa chính.”


Điện thoại của Jiyong đổ chuông. Anh thở dài lôi nó ra từ túi quần, nhưng khuôn mặt anh sáng lên ngay lập tức khi thấy tên của Dara. “Hey babe,” anh nghe điện.


Dara rên rỉ. “Jiyong, đừng có gọi tôi như vậy nữa. Anh đang ở đâu thế?”


“Anh đang ở trong phòng nghỉ với các chàng trai, nghỉ ngơi thôi. Sao thế?”


“Anh sẽ về nhà sớm chứ?”


Anh xem đồ hồ. “Có lẽ là sau 5-10 phút nữa. Có chuyện gì sao?”


“Không có gì… Tôi chỉ tự hỏi nếu…”


“Nếu?”


“Anh đã ăn tối chưa?”


Jiyong không thể không mỉm cười. “Chưa, vẫn chưa.”


Dara chần chừ một lúc. “Vậy cùng ra ngoài ăn tối đi. Tôi đang đói và ở nhà không còn gì để ăn cả.”


“Bây giờ sao?”


“Đúng thế, bây giờ.”


Anh vơ lấy khóa xe ở trên bàn. “Okay, anh sẽ về đón em. Anh đi ngay đây.”


“Gặp anh sau, baby boy.”


Jiyong cúp máy và quay sang các chàng trai. “Xin lỗi nhé, không đi ăn tối cùng các cậu được. Baby girl đang đói.” Anh thậm chí không đợi họ trả lời mà rời khỏi phòng nghỉ.


.-.-.-.



CL thở dài tới lần thứ n. Cô đang xem clip trên youtube để tìm hiểu thêm về Seungri, nhưng tất những gì cô thu được là những cuộc nói chuyện về việc Seungri là kẻ sát gái.


“Aisht. Tại sao mình phải tìm hiểu về hắn chứ?” Cô tự mắng chính mình.


“Sao vậy CL?” Bom hỏi, bước vào phòng cô qua đường cửa sổ.


CL nhướng một bên mày. “Chị chưa từng dùng cửa ra vào sao?”


Bom phồng má và mỉm cười. “Em biết mối quan hệ của chị và đám mã số rồi, phải không?”


CL trợn mắt lên, khoanh tay trước ngực. “Geez, Bom. Chị có thể nhớ những công thức hóa học trong nháy mắt, vậy mà không thể nhớ nổi đám mã số đơn giản sao?”


“Nó quá đơn giản, trí não chị không tiếp nhận được. Em biết nó thích những thứ phức tạp mà,” Bom nói, chỉ tay vào đầu cô. “Dù sao thì, sao em trông có vẻ mệt mỏi vậy?”


“Em đang nghiên cứu.”


Bom nhòm qua vai cô. “Trên youtube sao?”


“Về Seungri,” CL nói, đợi cho một đoạn clip khác load hết. Cô đang đợi 5 đoạn clip khác nhau load xong; cô thích xem liền mạch.


“Về cái gì?” Bom chộp lấy một cuốn tạp chí trên tủ đầu giường của CL và thả người xuống đám gối mềm.


CL chun chun mũi, nghĩ ngợi. “Em đang tìm hiểu về mẫu con gái lý tưởng của Seungri.”


Bom toét miệng cười. “Tại sao? Để em có thể biến thành một người như vậy?”


“Không. Để em có thể đi tìm cô ta,” cô nói, hoàn toàn tập trung vào một đoạn clip.


Bom nhướng một bên mày và chớp lấy cơ hội. Sẽ dễ dàng lấy được sự thật từ CL hơn khi cô ấy đang bận tập trung vào việc gì đó khác. Dù sao thì, cái mẹo nhỏ này chỉ có tác dụng khi các cô ở bên nhau. “Vậy nếu em tìm ra cô ta, em sẽ thổi bay cô ta khỏi trái đất sao?”


CL hừ mũi. “Không, em chỉ mang cô ta xa khỏi Seungri thôi.”


“Để không có gì có thể xen vào giữa em và cậu ta?”


“Không. Để tên Seungri đó không thể làm trò gì biến thái.”


“Để em sẽ không phải thấy ghen?”


“Đúng thế.”


Rồi im lặng bao trùm cả căn phòng.


Mắt CL trợn tròn và đưa tay che miệng. “Chị…! PARK BOM!”


Bom cười lớn. “Sao chứ? Không phải lỗi của chị khi em tiết lộ mọi điều.”


“Không phải như vậy!”


“Sao cũng được,” Bom nói. “Có vẻ như Dara không phải người duy nhất gặp rắc rối với mấy gã con trai, eh?”


CL ném cho cô cái cười khẩy hiểu biết. “Sao? Chị nghĩ em và Dara là những người duy nhất sao?”


“Còn ai khác sao?” Bom hỏi, lướt qua vài trang của cuốn tạp chí cô đang cầm.


CL tắt màn hình máy tính đi và xoay ghế quay lại đối mặt với đứa trẻ tóc đỏ cứng đầu đang nằm trên giường cô. “Chị luôn ghen mỗi khi TOP đi cùng Lee Hyori.”


Ánh mắt Bom lóe lên nhưng cô nhìn ra nơi khác. “Đó là ai?”


“Đừng có chối, Bom,” CL nói. “Em vẫn luôn quan sát chị. Chị không thích khi chúng ta xem màn biểu diễn lúc TOP hôn cô ta.”


“Không. Thật ra, chị thích màn biểu diễn đó,” Bom nói, cố gắng cư xử như cô không hề quan tâm.”


Miệng CL hóa thành chữ O và cô với tay lấy điện thoại của mình. “Hmm. Vậy em đoán chị không phiền nếu em bảo TOP hẹn hò với Hyori, phải không? Anh ta đang hỏi ý kiến của em và-…”


Bom chộp lấy điện thoại của CL và ném nó ra ngoài cửa sổ.


“Cái quái…?!”


“Chị sẽ mua cho em cái khác, đừng có bảo với TOP anh ta có thể hẹn hò với Hyori. Chị thậm chí có thể cho em cả một công ty điện thoại!” Bom kêu lên, khuôn mặt cô đỏ phừng phừng.


CL nhún vai. “Em không quan tâm đến cái điện thoại…chỉ quan tâm sự thật thôi.”


“Được , được. Chị cũng thích anh ta. Vui rồi chứ?” Bom thả người xuống giường và lăn người úp sấp. “Lũ con trai thật khó hiểu, không phải sao?”


“Đúng thế. Đúng là bí ẩn khi Minzy sống được yên lành với Daesung và Youngbae. Ý của em là, thân hình của họ thật muốn nhỏ dãi, đặc biệt là Bae!”


Bom khịt mũi cười. “Đừng có đoán mò, CL. Chúng ta có thể không biết, Minzy mới là người phải chịu đựng nhiều nhất trong số chúng ta.”


.-.-.-.


Minzy bước xuống cầu thang vào bếp để đun cho mình ít sữa ấm. Cô cầm lấy một chiếc cốc thì cửa hậu mở ra, để lộ Youngbae đang ở trần. Cô nhìn tránh ra nơi khác.


Daesung tiến vào trong bếp, mặc áo bó sát người cùng một quần thể thao, khoe toàn bộ cơ bắp của mình.


Một lần nữa, Minzy nhìn tránh đi và cố tập trung vào việc đun sữa.


“Ồ, Daesung. Cậu làm cho anh ít nước quả được không?” Youngbae nói, lau mồ hôi trên cơ thể.


Cô nuốt khan và nhìn tủ đồ. “Ừhm…để em làm cho.” Cô mở nó và cố với tay lấy lọ để bột, nhưng cô quá thấp.


“Để anh lấy,” Daesung nói, tiến đến sau lưng cô và lấy lọ bột xuống.


Cô đỏ mặt, cảm nhận được thân nhiệt của anh trên lưng cô. Cô quay người lại và thấy nụ cười ấm áp của Daesung, đưa cho cô chiếc lọ. “C-cảm ơn anh,” cô nói, vội đón lấy nó.


“Ồ, Minzy, sao vậy? Mặt em đỏ quá,” Daesung áp một tay lên trán cô.


“Em ổn cả,” cô nói, gạt tay anh ra và đi tới phía bên kia của bàn bếp.


Youngbae nhướng mày. “Dae, cậu không nóng sao? Cậu đang mặc cái áo khá dầy đấy.”


Daesung nhìn xuống áo anh và thấy một vùng ẩm ướt ở nơi ngực áo. “À, cũng nóng thật. Không phải đã sang hè rồi sao?” Anh hỏi, túm lấy gấu áo và cởi áo ra.


Nhìn thấy Daesung ở trần ngay trước mặt mình, Minzy phát hoảng. “AAHHHHHHHHHHHHH!!!!!” Cô đánh rơi chiếc thìa trên tay xuống bàn bếp và chạy lên phòng, khóa chặt cửa lại.


“Có chuyện gì với cô ấy vậy?” Youngbae hỏi.


Daesung nhún vai và tiếp tục pha nước quả cho Youngbae.


.-.-.-.


Dara bắt đầu chậm rãi ăn ngay khi chiếc đĩa được đặt xuống trước mặt cô. Cô cẩn thận nhặt hải sản ra và đặt chúng sang đĩa của Jiyong. “Jiyong…”


“Hử?” Anh nhìn lên và thấy có vết sốt cam trên má cô. “Ngồi yên đó.” Anh đưa khăn ăn sang và lau vết nước sốt giúp cô.


Cô hơi giật người về sau một chút nhưng không nói gì. Cô nhìn Jiyong chăm chú, người đang bận rộn lau sạch khuôn mặt giúp cô. Anh đang ở quá gần đến độ cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh…


“Rồi. Sao thế?”


Cô cắn môi và nhìn anh chăm chú. Cô cầm đãi lên và kéo ghế sang bên cạnh anh. “Hãy ngồi cạnh nhau đi.”


Jiyong cười khúc khích. “Okay.”


Cô nhìn anh yên lặng anh. Làm sao một người trông có thể đẹp trai như vậy khi chỉ ngồi ăn chứ? Cô có thể nghe thấy tim mình đập rộn trong ngực, tiếng đập của nó đang vang bên tai cô.


Anh nhận thấy ánh nhìn của cô và quay sang cô. “Có gì sao?”


Cô ngay lập tức nhìn ra nơi khác. “Không, không có gì.”


Anh nhìn đĩa thức ăn như chưa đụng tới của cô. Ngoài chỗ hải sản đã chuyển sang anh và vài miếng nhỏ, cái đĩa vẫn đầy nguyên. “Tại sao em không ăn? Em không thích món này sao? Chúng ta có thể gọi món khác.”


Cô cầm đũa trên tay. “Không, đồ ăn rất tuyệt.”


“Vậy tại sao em không ăn?” Anh hỏi, dùng khăn ăn lau miệng.”


Dara nhìn đồ ăn của mình. Cô sẽ phải xa Jiyong vài ngày và chắc chắn, cô sẽ nhớ anh. Rồi, cô tự đánh mình trong đầu.


‘Aisht, Sandara Park! Chỉ là vài ngày thôi, không phải là mày sẽ đi mất luôn!’


Nhưng sâu bên trong, cô biết nó cũng giống như nhau. Rời xa Jiyong vài ngày hay vài năm, đó không phải vấn đề - nó sẽ vẫn khiến cô thấy như vậy. Từ khi nào cô lại bám chặt lấy anh như vậy chứ?


Thấy cô im lặng, Jiyong nhấc đôi đũa từ tay cô và thở dài, gắp đồ ăn từ đĩa của anh. “Há miệng ra nào.”


Cô chớp mắt hai lần. “H-huh? C-cái gì?”


“Há miệng ra,” anh nói, giơ thức ăn tới trước miệng cô.


Cô đẩy tay anh đi. “Tôi tự ăn được, Jiyong.”


“Há miệng ra,” anh nghiêm khắc nói.


Nhìn anh chằm chằm, cô làm theo lời được bảo và ăn bất cứ thứ gì anh đưa cho cô. Cô mỉm cười như một đứa trẻ. “Yum! Món này ngon quá!”


Anh cười khẽ và gắp một miếng khác. “Đây, há miệng ra.”


Dara lắc đầu. “Tôi sẽ tự ăn. Cảm ơn anh.”


Anh gật đầu và trả lại đũa cho cô. “Em nhìn như đang suy nghĩ điều gì đó. Em đang nghĩ gì vậy?”


Cô ngẩng mặt lên khỏi đĩa đồ ăn. “Ồ…” Cô nhai thức ăn thật chậm. “Jiyong.”


"Hmm?"


Cô thích cách trả lời đó. Chỉ giọng nói của anh thôi là đủ với cô rồi. “Sau đây hãy đi dạo đi.”


Jiyong mỉm cười với cô, khiến tim cô đập nhanh hơn, máu cô đang chảy nhanh qua các động mạch. “Được chứ. Em muốn đi đâu?”


“Đằng kia, khu công viên ở sông Hàn.” Cô chỉ tay về nơi ngay sau lưng anh. Họ đang ngồi ở một quán ngoài trời, nhìn ra toàn cảnh thành phố.


“Okay. Cũng đi sau khi ăn xong vậy.”


Họ yên lặng dùng bữa và Dara chỉ nhìn anh qua khóe mắt. Ngay khi anh ăn xong, cô giật giật áo anh và kéo anh ra ngoài tới công viên. Nó gần ngay đấy nên họ chỉ đi bộ ra tới đó.


"Jiyong."


Anh nhìn cô, đút tay vào trong túi quần. “Dara…”


Cô mỉm cười. “Tôi sẽ kể cho anh vài điều về bản thân tôi.”


Anh nhìn cô. “Thật chứ?”


Cô gật đầu.


“Điều gì khiến em…?”


“Quyết định như vậy?” Cô nói, quay sang nhìn anh. “Tôi nhận ra như vậy là không công bằng khi tôi biết mọi điều về anh và anh không biết gì về tôi. Anh vẫn luôn tôn trọng mọi điều liên quan tới cuộc sống của tôi vậy nên tôi đoán đã đến lúc tôi nói cho anh biết vài điều, anh không nghĩ vậy sao?”


Anh mỉm cười đầy hào hứng. “Nhưng em có chắc là ổn không? Anh sẽ không ép nếu em không muốn.”


Cô cười rúc rích. “Không sao đâu. Nhưng tôi không thể nói cho anh tất cả. Tôi chỉ kể vài điều thôi…và anh không được hỏi gì cả. Và những gì tôi sắp kể cho anh chỉ được mình anh biết thôi. Về phần các chàng trai khác…hãy để người sống chung với họ nói ra sự thật. Tôi chỉ chịu trách nhiệm về anh và những điều anh biết, vậy nên anh cũng phải có trách nhiệm về nó. Được chứ?”


“Được,” anh mỉm cười nói.


Họ im lặng bước đi khi Dara cố gắng sắp xếp những suy nghĩ của mình. Cô muốn thành thật với Jiyong. Cô không muốn dối trá nữa bởi anh bắt đầu trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời cô. Cô quyết định thật chậm rãi…từng chút một, cô sẽ nói cho anh sự thật.


“Tôi mất trí nhớ năm tôi 4 tuổi,” cô nói. “Tôi không có chút kí ức nào về thời thơ ấu hay về cha mẹ tôi. Các cô gái và tôi không lớn tên trong cô nhi viện…nhưng chúng tôi gặp nhau tại một nơi mà tất cả chúng tôi được nuôi lớn, cùng những đứa trẻ khác.”


“Nơi đó ở đâu?” Anh hỏi. Anh biết cô đã nói dối điều gì đó nhưng anh không thể hỏi thêm, không muốn tỏ ra thô lỗ.


Cô mỉm cười dịu dàng với anh. “Không phải anh đã hứa là không hỏi thêm câu hỏi nào sao?”


Anh giả bộ như khóa miệng mình lại và ném chìa khóa xuống sông.


Cô tiếp tục câu chuyện của mình. “Nơi đó có rất nhiều những đứa trẻ khác không có kí ức cùng tập trung lại. Đó là nơi tôi gặp Bom, CL và Minzy. Tại nơi đó, chúng tôi được dạy rất nhiều điều…và chúng tôi bị buộc học tập từ khi còn rất nhỏ. Nó giống như sống trong quân đội vậy.”


Anh giữ im lặng, lắng nghe cô.


Cô đá một hòn sỏi. “Tôi đã muốn thoát khỏi nơi đó bởi chúng tôi luôn bị kìm kẹp. Nhưng khi chúng tôi đến 18 tuổi, chúng tôi được phép ra ngoài…nhưng rồi tôi nhận ra, thế giới của chúng tôi bên trong đó dễ dàng hơn và đẹp đẽ hơn bên ngoài. Nhưng chúng tôi không có lựa chọn…chúng tôi phải làm việc để trả ơn những người đã nuôi chúng tôi và cho chúng tôi ăn.”


Anh liếc sang cô và thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô.


“Tôi đã nghĩ chúng tôi có được tự do khi chúng tôi phía bên ngoài những bức tường đó, nhưng hóa ra chúng tôi chỉ bị trói buộc với chúng hơn. Đó là vì sao tôi phải ra ngoài muộn vào nửa đêm và đôi khi biến mất…bởi vì công việc. Tôi không thể phớt lờ những cuộc gọi từ người giám hộ của chúng tôi. Chúng tôi phải làm mọi điều họ bảo.” Cô liếc sang anh, muốn xem phản ứng từ anh.


Anh mỉm cười với cô, ra hiệu cho cô tiếp tục.


“Đêm đó…cái đêm chúng ta gặp nhau,” cô nói, nhìn ra ngoài sông. “Các cô gái và tôi thật ra đang làm việc. Chúng tôi không định tạo bất ngờ cho Bom, như những gì chúng tôi đã kể… Chúng tôi đang làm việc lúc đó và có việc không hay xảy ra. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ẩn trốn vì tính mạng và không hiểu sao, chúng tôi bị chuyển tới cho các anh.”


Anh cười khẽ. “Anh biết mà, em đã nói dối ngay từ đầu.”


Cô chớp mắt. “Anh biết?”


Anh gật đầu. “Đúng thế. Giống như em đang cố giấu anh điều gì đó nhưng bởi vì em bảo anh không được hỏi nên…anh đã nhịn không hỏi.”


“Tôi xin lỗi,” cô thì thầm.”


Anh dừng bước và nắm lấy tay cô, kéo cô về phía anh. “Còn lần nào em nói dối anh nữa không?”


Cô cắn môi dưới. “Có…nhưng tôi không nói dối bởi tôi muốn lừa anh-…”


“Anh hiểu,” anh nói. “Anh hiểu có những điều không thể nói ra. Nhưng em có thể làm giúp anh một việc không?”


Cô thấy anh bắt cô nghiêng đầu và nhìn thẳng vào mắt anh. “Điều gì?”


“Hãy cố tránh nói dối anh,” anh thì thầm, cúi xuống gần hơn. “Nếu em có thể nói ra sự thật, hãy chỉ nói sự thật. Dù cho nó có là gì, anh sẽ không phán xét em.”


Nghe những lời đó, cô muốn nhảy tới và ôm anh thật chặt. Anh là người duy nhất đã nói vậy với cô. Trong công việc của cô, mọi hành động và mọi quyết định đều bị phán xét và sẽ chống lại cô, dù cho kết quả có là tốt hay xấu. Nhưng với anh, nó không phải là vấn đền…chỉ cần cô thành thật.


Nhưng đó là điều khó khăn nhất, không phải sao?


“Tôi sẽ cố, nhưng tôi không thể hứa.” Cô thì thầm, cảm nhận hơi thở mùi bạc hà của anh trên môi cô.


“Như vậy là đủ rồi,” anh thì thầm trước khi chiếm lấy mối cô. Anh quàng một tay quanh eo cô và tay còn lại đỡ sau đầu cô, cẩn thận ép sát cô lại thân hình rắn chắc của anh. Cô đáp trả nụ hôn dịu dàng của anh và quàng tay quanh eo anh, bám chắc lấy anh, không muốn khoảnh khắc này kết thúc.


Con tim cô đang đập dữ dội, và tim anh cũng vậy. Cả hai người họ đều không muốn rời nhau ra. Họ là những người hoàn toàn xa lạ đối với nhau nhưng trái tim họ là chung một nhịp đập; như thể họ đã quen nhau từ khi mới sinh ra.


Cô là người duy nhất có thể khiến anh mất kiểm soát những hành vi của mình và quên mất anh là người nổi tiếng. Chắc chắc, nếu anh đó thấy anh đang khóa môi với một cô gái ở ngay nơi công cộng thế này, nó sẽ thành một scandal.


Nhưng anh không quan tâm, nếu như đó là vì Dara.


Anh là người duy nhất có thể khiến cô cảm nhận điều này, như thể cô đang lơ lửng trên mây mỗi khi họ hôn nhau. Cô đã phá vỡ cả tá quy định chỉ vì muốn kể cho anh một chút về bản thân mình (một cách thành thật).


Nhưng cô không quan tâm, nếu như đó là vì Jiyong.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 16:25:23 | Xem tất
CHAPTER 20




Bom khoanh tay trước ngực, nhìn Dara chằm chằm. Cô ấy vừa mới về tới và đã 11h đêm rồi. “Sao cậu về trễ?”


Dara lăn sang một bên và chộp lấy một cái gối, siết chặt lấy nó. “Mình phải đợi cho tới khi Jiyong ngủ. Mình không thể nói với anh ta. Mình không thế bỏ đi khi anh ta còn đang thức.”


“Đúng thế, em đã phải lôi cái mông chị ra khỏi phòng,” CL nói, ngồi lên giường.


Họ quyết định gặp nhau tại phòng của Bom trước khi tới khách sạn. Minzy vẫn đang cài đặt các con bọ và sẽ phun khắp căn phòng thứ thuốc đặc biệt của Bom. Nó sẽ phát hiện nếu có bất kì sự xâm nhập nào vào trong phòng khách sạn và sẽ thu thậm được DNA của kẻ đột nhập. Họ phải đợi ít nhất 6 giờ đồng hồ trước khi công thức đó làm việc xong.


Dara thở dài. “Không phải là lỗi của mình khi mình thấy quyến luyến hơn mà.” Cô nhắm mắt lại.


[FLASHBACK]


Dara cẩn thận lẻn vào phòng Jiyong và thấy anh đang nằm úp sấp trên giường, một cánh tay quàng bên gối. Cô mỉm cười và ngồi trên sàn nhà ngay bên cạnh chiếc giường, ngắm kĩ khuôn mặt anh.


Cô gạt vài sợi tóc phủ trên khuôn mặt anh và cúi thấp thì thầm, “Tôi phải đi làm bây giờ.”


Jiyong khẽ cựa quậy và mở mắt ra, vẫn đang ngái ngủ. “Không, đừng…” anh nói, giữ tay cô lại.


Cô mỉm cười trước cố gắng giữ chặt cô lại của anh. Anh đang rất buồn ngủ đến độ không còn chút năng lượng. Cô ngả người tới và hôn khẽ lên môi anh.


Anh mỉm cười, mắt anh khép lại. “Dara…”


"Gì vậy, baby boy?"


“Ở lại…” anh lầm bầm, xoay người ôm lấy chiếc gối.


Cô cắn môi, ngăn mình không chui vào chăn cùng anh. Cô muốn ở lại và không bao giờ rời đi nhưng cô phải đi (trong vài ngày) vì công việc. Cô hôn lên môi anh một lần nữa và để lại cho anh một tờ note trên tủ cạnh giường trước khi rời đi.

[END OF FLASHBACK]



Bom đi thẳng tới chỗ hành lý của Dara. Cô lấy iPhone, laptop và iPad của cô ấy ra. “Những thứ này tạm thời bị tịch thu.”


“CÁI GÌ?!” Dara hét lên. “BOM, CẬU—PPPHHHH!”


Bom vội bịt mồm cô lại. “Seunghyun đang ngủ, nhỏ mồm thôi!”


Dara nhướng một bên mày. Seunghyun? Anh ta là TOP trước đây, giờ thì cô ấy gọi anh ta là Seunghyun? Cô cười khẩy một chút.


“Đừng lo, không chỉ mình chị đâu. Đồ của bọn em cũng bị tịch thu luôn và để trong một tủ đồ và chỉ có Yuna mới biết mã số,” CL nói. “Để tránh những chuyện phân tâm.”


Cô rên rỉ. “Tất cả là lỗi của mình.”


“Không, không hẳn,” Bom mỉm cười nói. “Dara, chúng ta đã làm chuyện này vô số lần trước đây. Tại sao bây giờ cậu lại phản đối chứ?”


Đúng thế, đây không phải lần đầu tiên các thiết bị điện tử của họ bị tịch thu. Khi có một nhiệm vụ quan trọng trong tay, họ phải tuân theo quy tắc đơn giản này.


Bom nói, phá vỡ bầu im lặng. “Dù sao thì, mình đã sắp xếp lịch trình của chúng ta rồi. Chúng ta có bốn ngày luyện tập Yoga. Chúng ta cần giữ thân hình dẻo dai. Và cả những buổi luyện tập chiến đầu và phòng vệ nữa.”


“Hiểu rồi,” CL và Dara nói cùng một lúc.


“Dara, đưa cho mình chỗ kim của cậu,” Bom chìa tay ra.


Dara với tay lấy nó, đang đeo quanh đùi cô. “Mình cần bơm lại thuốc độc và một bộ kim mới.”


Bom chỉ gật đầu và đi tới tủ quần áo của cô. Cô gạt vài bộ quần áo ra và để lộ một vali đen dưới đó. Cô lấy nó ra và tất cả những dụng cụ cần thiết. Những cây kim của Dara ở đó, cùng với những ống nghiệm nhỏ chứa các chất độc thử nghiệm của cô.


Dara và CL lấy đồ nghề của họ ra để lau những phi tiêu tẩm độc, đạn và súng của cô ấy. “Bọn em sẽ giúp việc này,” CL nói, mở một chiếc hộp ra, để lộ ra bộ súng của Bom được sắp xếp gọn gàng.


“Cẩn thận với chúng,” Bom nói. “Chị đã phải đặt hàng trước từ Nga đấy.”


Dara mở một hộp khác ra và một giá những ống nghiệm chứa đầy những chất độc khác nhau ở trong đó. “Okay, bên nào là chất độc và bên nào là chất giải?”


Bom lấy một giẻ lau và vài găng tay cao su ra. Cô ném vài cái cho CL và Dara. “Màu xanh dương và tím là thuốc giải; đỏ và cam là chất độc.”


Dara khẽ gật đầu, cẩn thận lấy một ống ra. Cô đặt chiếc hộp xuống sàn nhà bên cạnh CL và lấy một phi tiêu vừa mới được lau sạch. Cô đổ đầy chất độc vào đó, phần thủy tinh ở giữa thân phi tiêu giờ đầy thứ dung dịch màu cam.


“Vậy, chị nghe nói em đang tìm hiểu về mẫu con gái lý tưởng của Seungri?” Dara đột ngột hỏi.


CL đỏ mặt. “Cái quái…Bom! Chị đúng là đồ-…”


“SSSSSSSSSSSHHHHHHH!” Bom rít lên, đặt một ngón tay trên môi.


CL ngậm chặt mồm lại. “Chị đúng là đồ bà tám!” Cô rít lên.


Bom rúc rích và le lưỡi ra.


“Và chị nghe nói, CL, rằng Bom sẽ mua cho em một CÔNG TY điện thoại di động để em sẽ không bảo TOP hẹn hò với Lee Hyori,” Dara nói thêm, cười khẩy.


Giờ thì Bom là người phát nổ. “EM DÁM BÁN ĐỨNG CHỊ, EM--…”


"Bom?"


Cả ba hóa đá và nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ở đó, ngay cửa ra vào là TOP trong một áo choàng tắm, mắt đang lờ đờ.


CL và Dara ngay lập tức chộp lấy đám chăn và phủ lên những vũ khí trước mặt họ trong khi Bom vội đóng chiếc hộp của cô lại, vài ống nghiệm rung lên vì động tác đột ngột.


“T-TOP, sao anh vẫn còn thức?” cô lo lắng hỏi, mỉm cười với anh.


TOP ngáp và vươn vai. “Anh đang định đi uống nước nhưng anh nghe thấy giọng nói.” Anh nói và quay sang CL và Dara, nhưng người vẫn đang mỉm cười, đúng hơn là nhe răng khoe lợi. “Chào các cô gái.”


Cả hai vẫy tay với anh.


“Hai người sẽ ngủ lại đây sao?” TOP hỏi, đi vào trong phòng. CL kêu khẽ và bịt mồm lại khi TOP chuẩn bị dẫm lên một trong những băng đạn đang nằm trên sàn nhà.


Bom ngay lập tức lao về phía anh và đẩy anh ra ngoài. “Ừhm…đúng vậy. Hãy qua phòng anh và nói chuyện nào,” Bom nói, ra tín hiệu cho Dara và CL cất dụng cụ đi.


TOP nhìn cô ngơ ngác nhưng vẫn làm theo lời cô bảo. Anh đi về phía phòng mình trong khi Bom đóng cửa phòng cô lại sau lưng.


.-.-.-.


Phòng của TOP


TOP ngồi trên giường trong khi Bom tựa vào tường, đứng đối diện với anh. Cô vẫn luôn muốn trút bỏ điều này khỏi vai mình. Nói dối TOP thật sự rất khó, đặc biệt là dưới ánh mắt của anh. Anh chưa từng tỏ ra thô lỗ với cô. Cô là một người hoàn toàn xa lạ với anh, nghĩ đến việc anh không biết gì nhiều về cô nhưng anh lại luôn đối tốt với cô.


Đôi khi anh có thể cáu kỉnh nhưng anh vẫn quan tâm tới cô. Anh để cô ở lại với anh mà không hỏi gì, thậm chí không nghĩ tới chuyện đây có thể là một scandal nếu giới báo chí tìm ra. Dù sao anh vẫn là một người nổi tiếng mà.


Cô thấy mình đang không công bằng với anh. Anh tin tưởng cô dù cho anh hầu như không biết gì về cô và cô thì vẫn giữ bí mật với anh. Cô không biết vì sao, nhưng TOP đã dần trở thành một phần quan trọng của cô. Anh vẫn đều đặn cùng cô xem các bộ drama Hàn quốc và anh không hề than phiền. Anh sẽ xem mấy bộ phim tình cảm hài sướt mướt cùng cô mà không phản đối.


Cô có cảm giác rằng anh hiểu cô mà không cần nói nhiều.


Giờ thì họ đã thiết lập được mối quan hệ tốt, cô biết cô phải nói cho TOP biết vài điều về cô. Cô phải tự mình nói trước khi anh phát hiện ra từ những nguồn khác từng chút một, cô sẽ kể cho anh về phần của cô.


“TOP…” cô thì thầm, phá vỡ bầu im lặng.


TOP mỉm cười nhìn cô. “Tại sao anh có cảm giác có điều gì đó to tát sắp thoát ra từ miệng em nhi?”


Cô rúc rích cười. “Cảm ơn vì đã cho tôi ở cùng dù anh không biết tôi.”


Anh mỉm cười tinh nghịch. “Anh không thể từ chối một cô gái xinh đẹp cần sự giúp đỡ.”


Cô mỉm cười, có vẻ thích thú. “TOP…tôi phải nói với anh vài việc.”


“Chuyện gì?”


“Tôi…vẫn không hoàn toàn thành thật với anh.”


TOP chỉ mỉm cười dịu dàng với cô. “Anh vẫn có cảm giác đó từ bữa tối gặp mặt tất cả.”


Bom đổi tư thế rồi trượt người ngồi xuống sàn. “TOP…tôi phải nói với anh điều này, vậy nên hãy lắng nghe thật kĩ và làm ơn đừng hỏi gì.”


Anh nhìn cô chăm chú. “Nếu em chưa sẵn sàng kể, đừng tự ép mình.”


Cô lắc đầu. “Không, không. Tôi sẵn sàng kể cho anh…nhưng không phải tất cả.”


Anh đứng dậy khỏi giường và ngồi xuống sàn bên cạnh cô, để cô tựa đầu lên vai anh. “Vậy được rồi. Anh sẽ lắng nghe tất cả.”


Bom thở ra thật sâu và kể mọi chuyện cho anh, nhưng cũng chỉ sơ qua như những gì Dara đã làm. Nhưng ít nhất, đó là sự thật. Cô cảm thấy gánh nặng trong tim mình được gỡ bỏ chút ít. TOP vẫn im lặng, lắng nghe từ lời của cô. Anh chỉ nghe mà không xen vào.


Khi cô kể xong câu chuyện của mình, cô nhìn lên, bắt gặp vẻ mặt bình tĩnh của anh. “Tôi…tôi sẽ hiểu nếu anh nổi giận.


“Tại sao anh nên giận nhỉ?” anh mỉm cười hỏi.


Cô bị bất ngờ. “Nhưng…tôi đã nói dối anh.”


“Bom…” anh nói, ôm lấy khuôn mặt cô để cô nhìn thẳng vào anh. “Anh hiểu. Đôi khi em phải nói dối để bảo vệ chính mình và mọi người xung quanh. Chỉ cần em không có ý định lừa gạt anh hay làm anh tổn thương, anh sẽ có thể thông cảm cho em.”


Cô thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn. “TOP…”


Anh nhướng mày. “Tại sao em lại nhìn anh với vẻ mặt như vậy?”


“Tôi chỉ…rất cảm động!” cô nói, ôm lấy anh thật chặt.


TOP cười khẽ và vỗ nhẹ lên đầu cô. “Aigoo. Em không cần phải như vậy.”


Bom toét miệng cười và bắt đầu lảm nhảm vì quá vui, miệng cô như thoát ra cả trăm từ trong một giây. “Tôi vẫn luôn lo lắng, nghĩ rằng anh sẽ nổi giận hay gì đó bởi tôi đã nói dối anh, nhưng hóa ra anh rất thoải mái với chuyện đó, vậy nên Lee Hyori là rắc rối duy nhất của tôi lúc này-…”


TOP bịt miệng cô lại. “Whoa, whoa, khoan đã. Lee Hyori? Có chuyện gì về Lee Hyori?”


Mắt Bom trợn tròn, nhận ra cô vừa lỡ lời. TOP rời tay khỏi miệng cô, nhưng chính cô lại bịt mồm mình lại.


Anh nhìn cô chăm chú. “Tại sao tên chị ấy lại được nhắc đến ở đây?”


“K-không có gì,” cô nói và vội chạy ra khỏi phòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-5-2013 13:14:02 | Xem tất
{:159:} *Phỡn* BOMTOP có tiến triển hơn tí rồi {:159:}
Cuối cùng cũng chịu thừa nhận, nhưng sự thật rất rất là sơ sài thôi nhỉ Không sao. Có lẽ rồi họ cũng sẽ được biết hết sự thật thou
Mong chờ đến lúc đó quá
Cơ mà BOMTOP ở hai phòng riêng cơ àh, ~ tưởng ở chung như Dara vs GD chớ
*Đặt thảm* ngồi hóng chờ chap mới
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-5-2013 14:52:22 | Xem tất
đọc cái đoạn chị Zy bị 2 ông kia show body free cho xem mà chết cười

khổ lắm, người ta là gái mới "nhớn" mà 2 ông cứ tơ hơ tơ hơ là sao???

mặc cái áo vô dùm em cái đi!!!

Mà TOP trong fic này hình như là chàng trai hướng nội

Thích chị Bom theo kiểu "Thầm lặng - đó là cách anh dõi theo em" )

Hô hô hô, em thích hình tượng này của anh lắm anh ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-6-2013 18:41:15 | Xem tất
Daragon hai người này giống như yêu nhau rồi ấy, Dara và GD cũng bắt đầu la lắng cho nhau rồi

Bà Zy có phúc không biết hưởng =]]] body hai thằng chả đẹp thấy mồ tội gì không ngắm

TopBom thì fic này khác với mấy fic trước, hết nhí nhố rồi, nói chuyện cũng rất đàng hoàng

Khúc Bom kể mà thấy bạn Top lắng nghe rất chăm chú =]]]] em yêu anh rồi đó Bingu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-6-2013 12:49:36 | Xem tất
ôi trời! ghen tị với bà zy quá đi mất {:432:}
topbom có vẻ tiến triển nhìu hơn rồi nhỉ?{:440:}
Dara & GD thì y như đang iu ý nhờ???{:441:}
hóng chap mới !!!!! mau ra chap chị nhé!!!{:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-6-2013 21:01:37 | Xem tất
LOL ~~~ =)
Bà Bom, cute quá!!! :)) Nhắc đến Lee Hyori tỉnh bơ chứ. :))) Rõ là thích con nhà ng ta chết đi được rồi.
CL lúc ngồi khai tuồn tuột hết cảm giác với Riri ra cũng cute ko chịu được. =) mà cách viết lúc ấy hay ghê, đọc đi đọc lại thấy cảm xúc của CL vừa logic, vừa đúng kiểu con gái khi bắt đầu có tình cảm với ai.
Dara vs GD thì lãng mạn quá, đúng kiểu vừa bắt đầu một mối quan hệ yêu thương nghiêm túc. Cả 2 đang chìm đắm trong nhau >.<
Đọc đoạn Minzi sặc máu vì body của 2 anh, mình tý chết.= Đứng trước 2 thân hình như thế làm sao mà không đỏ mặt được, trừ khi les. lol.
Aigooothật là, cái fic này cũng dễ thương ghê. Mấy đoạn viết miêu tả tâm lý cũng khá ổn. Điều duy nhất mình ko thích trong fic là vài đoạn viết về mấy nhiệm vụ, cứ sao ấy. Ko biết. >.<

Bình luận

hiu hiu, tại mấy đoạn làm nhiệm vụ đọc thấy màu quá đó mà =)) bạn au nè viết cảnh hành động giả quá, hok hay  Đăng lúc 5-6-2013 08:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách