|
CHAPTER 8
Bom, Dara, CL và Minzy đang đi dọc một hành lang vắng người trong YGE. Chắc chắn rồi, đây là một công ty giải trí nhưng mọi người đều bận rộn tập luyện và làm các công việc khác trong văn phòng của họ, vậy nên các hành lang thường xuyên vắng người.
“Các chị thế nào?” Minzy hỏi, phá bầu không khí im lặng.
CL rên rỉ. “Chị đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn nhất từ trước đến giờ. Chị thà nhận lệnh đến Tam giác Bermuda và ở lại đó, hoặc có lẽ nên đi tìm Chìa khóa của David Jones còn hơn là giống chung với Seungri.”
“Em yêu, có lẽ em đã xem Cướp biển Caribean quá nhiều rồi đấy,” Bom nói.
CL thở dài. “Có lẽ. Nhưng anh ta cũng được, anh ta biết khi nào nên nghiêm túc và khi nào thì làm em phát điên lên.”
Bom cười rúc rích và nói, “Chị vẫn ổn với TOP, mặc dù đôi khi anh ta khiến chị phát khiếp.”
“Anh ấy trông được mà,” Minzy nói. “Có chuyện gì với anh ấy chứ?”
Bom thở dài, khoanh tay trước ngực. “Mắt của anh ta. Mỗi khi chị nhìn vào đó, như thể anh ta đang đọc suy nghĩ của chị như một quyển sách in cỡ chữ lớn. Đôi khi điều đó khiến chị thấy thiếu thoải mái.”
“Cậu có nghĩ là anh ta đang nghi ngờ không?” Dara thì thầm.
Bom nhún vai. “Có lẽ. Nhưng anh ta chưa từng nói gì cả, và anh ta cũng không bao giờ hỏi mình những chuyện quá riêng tư vậy nên…vẫn ổn cả, mình đoán vậy.”
“Chị thì sao Dara?” Minzy hỏi, quay sang cô.
Dara chỉ bước những bước đều đặn. “Jiyong cũng được. Anh ta cứng đầu, nhưng ngoại trừ điều đó…anh ta ổn,” cô nói. Cô không muốn kể cho các cô gái biết cô đã bị anh tóm gọn chỉ bằng một chiếc chăn – một chiếc chăn chết tiệt! Điều đó hủy hoại danh dự của cô.
Hay là cô chỉ không muốn thừa nhận rằng anh khiến cô trở nên yếu đuối.
“Ồ, một phòng thu âm kìa!”, Bom chỉ tay. Cô thích ca hát, vậy nên rất bình thường khi điều đó khiến cô thấy hứng thú. “Mình sẽ vào đó xem. Các cậu có muốn theo không?”
CL, Minzy và Dara lắc đầu.
Bom toét miệng cười. “Vậy gặp lại sau nhé.” Cô hôn lên má họ trước khi chạy đến căn phòng vừa nhắc tới.
Họ tiếp tục đi và Minzy đi vào một phòng Tổng duyệt vũ đạo, mong được xem nhiều hơn. CL và Dara vào cùng cô bé, ở lại một vài phút nhưng họ cũng để cô lại một mình.
CL, là một người mạnh bạo, ở lại trong phòng Gym. Cô muốn luyện tập và xả stress do một con panda nào đó mang lại.
Dara lượn quanh cho tới khi cô lên tới tầng 8. Cô tìm được một phòng trống được bao quanh bởi những tấm gương – ngay cả mặt sau của cửa ra vào cũng là gương.
“Ồ, cô làm gì ở đây vậy?”, một cô gái hỏi cô, chắc hẳn là nhân viên. “Khách thăm không được lên đây.”
Cô nở một nụ cười ngọt ngào với cô gái đấy. “Kwon Ji Yong bảo tôi rằng chúng tôi có thể đi lại xung quanh.”
Cô gái đó kêu khẽ. “À, tôi nghĩ là có bốn người cơ?”
Dara ngồi xuống sàn bởi không có ghế xếp hay ghế băng ở đó. Chỉ có một chiếc tủ ở góc với loa và một chiếc iPod. “Đúng thế, nhưng chúng tôi vừa tách nhau ra.”
“Ồ. Vậy chắc không sao đâu,” cô gái đó mỉm cười nói. Cô ta đang thu dọn đồ đạc của mình. “Tôi phải đi đây.”
Dara gật đầu và nhìn theo khi cô ta rời phòng. Cô nằm xuống sàn, nhìn lên trần nhà. Cô nhìn xung quanh và thấy một khoảng trống nhỏ bên dưới chiếc loa với các tấm thảm cuộn tròn.
“Àhhh, vậy ra đây là phòng Yoga,” cô thì thầm.
Không chần chừ, cô lôi một chiếc thảm ra và bật điệu nhạc nhẹ nhàng trong chiếc iPod. Cô cởi tanktop ra chỉ để lại áo bikini và gấp áo lại ngay ngắn bên cạnh. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, mỉm cười. Cô nhìn trông giống một cô gái đang đi dạo ở bãi biển với mảnh áo bikini và quần short.
Cô vươn tay và chân, thư giãn các cơ bắp của mình và bắt đầu khởi động.
.-.-.-.
Jiyong ra khỏi khu phòng tắm và liếc nhìn đồng hồ. Mới chỉ 4h30’ chiều. Buổi tập đã kết thúc sớm và anh rất mừng; có lẽ anh có thể yêu cầu Dara đi cùng anh đi mua sắm gần đó.
Anh mỉm cười, nghĩ về cô một lần nữa. Gần đây, anh thấy mình bị rất hay bị thu hút bởi cô và thường xuyên nghĩ tới cô. Anh muốn dành mọi phút đồng hồ trong ngày cùng cô, đặc biệt là khi cô đã nói rằng cô không biết cô có thể ở lại lâu dài hay tạm thời.
Anh không muốn để cô đi qua sớm.
Anh cũng không muốn để cô đi làm việc, nhưng cô vẫn luôn thì thầm rằng, 'Tôi sẽ quay lại, baby boy.'
Nghĩ tới cô khiến anh mỉm cười một lần nữa và anh tự hỏi lần cuối anh mỉm cười như vậy là lúc nào. Chắc rồi, anh đã yêu vài lần và anh đã dành cả trái tim của mình…nhưng anh chưa từng có một mối tình lâu dài. Anh luôn thấy bản thân mình khao khát hơn những điều anh đã có. Anh chưa từng thấy thỏa mãn.
Nhưng với Dara…cái điều gì đó về cô khiến anh rất bận tâm. Cô có một sự bí ẩn và điều đó khiến anh muốn biết về cô hơn nữa. Những biểu cảm đối lập của cô cũng tác động lên anh: một phút anh cô rất ngọt ngào và đùa giỡn, phút tiếp theo cô lại lạnh lùng và xa lạ.
Sau khi thay quần áo và dùng tay vò vò tóc, anh lấy điện thoại ra và quay số của cô.
Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Anh nhăn nhó, trán anh nhăn tít lên. Tại sao cô lại tắt điện thoại chứ? Cô biết là anh sẽ gọi mà. Anh đi tới phòng gym, nơi ở ngay cạnh khu phòng tắm và thấy CL đang trút cơn giận dữ lên bao cát, thứ đang xoay dữ dội.
“CL,” anh nói, khiến cô phân tâm một chút. “Em có thấy Dara không?”
CL ngừng những cú đấm lại và lau mồ hôi trên mặt. “Không, sao vậy?”
Jiyong nhận ra cô ấy thậm chí không đeo găng tay boxing. “Em đã đấm bao cát từ nãy mà không đeo găng tay sao?” Anh kinh ngạc hỏi.
CL nhướng một bên lông mày và nhìn anh chằm chằm, thấy khó hiểu. “Đúng thế. Như vậy là không được sao?” Cô hỏi như thể đó là điều bình thường nhất.
Jiyong lắc đầu, nghĩ rằng có lẽ đó phong cách riêng của cô. Nhưng cái cách cô đấm cái bao cát thật không đùa chút nào! “Không, không hẳn. Anh sẽ đi tìm Dara.”
Anh lên cầu thang và thấy Minzy trong phòng tổng duyệt vũ đạo. Minzy cho anh câu trả lời tương tự và anh vẫn đi tìm, hơi lo lắng.
“Cô ấy đâu rồi?” Anh thở dài, tìm trong mọi căn phòng.
Bom đang ở trong phòng thu cùng TOP khi anh đang rap ca khúc mới của họ. Anh thò đầu qua cửa, lọt vào tầm chú ý của Bom. Ngay lập tức, Bom hiểu tại sao anh lại vào đây.
“Dara không có đây,” cô mỉm cười nói.
Jiyong gật đầu. “Cảm ơn. Cô có nghĩ ra cô ấy có thể ở đâu không?”
Bom lắc đầu.
Anh rời phòng mà không nói thêm gì, cố gọi cô một lần nữa. Điện thoại của Dara vẫn đang bị tắt. “Chết tiệt,” anh thì thầm chửi rủa, đi qua hành lang hẹp ngang qua phòng tập Yoga.
Anh dừng lại và bước lui vài bước. Có ánh đèn từ căn phòng, và anh biết điều đó qua kẽ hở bên dưới cửa ra vào. Anh bước về phía nó, cầu nguyện là Dara hoặc ai đó biết cô đang ở đâu sẽ ở đó.
Anh mở cửa ra và mắt anh suýt rơi ra khỏi tròng.
Cô đang ở đó, cô gái anh đang đi tìm.
Cô đang nằm trên tấm thảm, mắt nhắm lại, chân đang mở rộng khi hai tay cô đang giữ chúng ở yên đúng tư thế. Ngực cô nhấp nhô lên xuống khi cô cố điều hòa hơi thở khi thay đổi động tác, giờ thì đang ngồi khi chân cô vẫn đang mở rông.
Anh tiến lại gần cô hơn, nhìn từng chuyển động của cô, thấy cổ họng anh đang khô dần và đám hoóc-môn đang muốn trỗi dậy.
Cô nghiêng người sang một bên, vươn dài tay và chân. “Uhh,” cô rên khẽ, cảm nhận đám cơ của mình đang bị kéo dãn. Đã lâu rồi cô không tậm Yoga và giờ thì cô thấy đau.
‘Chết tiệt, tại sao cô ấy lại rên?!’ Jiyong gào lên trong đầu khi anh cố hết sức đứng yên tại chỗ.
Cô cắn môi và bắt đầu rên một lần nữa, khi cô thấy đám cơ tay của mình đang xoắn lại. Cô ngả về phía trước, bụng cô gần như chạm xuống tấm thảm.
Như vậy, và Jiyong rón rén đi về phía cô và ngồi sau lưng cô, hai chân anh mở rộng cạnh chân cô, cẩn thận để không đụng vào cô. Vài giây sau, cô ngồi thẳng dậy, mắt vẫn đang nhắm.
Cô kêu thoảng thốt khi cô thấy có tay ai đó đặt lên eo mình, giữ cô thật chặt. Cô mở mắt ra và thấy Jiyong đang nhìn chằm chằm vào cô qua hình ảnh trên gương. “Jiyong, cái quái…”
“Em không trả lời điện thoại của tôi,” anh thì thầm, khiến tóc gáy của cô dựng đứng lên.
Dara nhớ ra. “Xin lỗi, tôi đang tập…”
“Mmm, tôi biết,” anh thì thầm, môi anh khẽ đụng vào tai cô.
“Anh nhất thiết phải ngồi gần thế sao?” Cô thì thầm, thấy cái cảm giác lạ lùng nơi đáy dạ dày của cô một lần nữa. Nó khiến cô thấy không yên.
Anh không trả lời. Thay vào đó, anh vòng cánh tay quanh eo cô, kéo cô lại gần với anh hơn, lưng cô dán vào ngực anh. Anh cúi đầu và hôn lên vùng cổ đang mời gọi của cô, khiến cô rùng mình.
“J-Jiyong, dừng…”
Câu của cô bị cắt ngang khi cô thấy anh liếm trên cổ cô, khẽ mút nơi đó. Nó khiến cô thấy ngứa ngáy và cảm giác gì đó khác mà cô không biết.
Bằng khả năng của mình, cô có thể dễ dàng lật anh ra và ngăn anh lại nhưng tay cô không thể cử động. Như thể anh khiến cô yếu đi chỉ bằng việc hôn cô. Và nhưng thể Jiyong là độc dược của riêng cô.
Anh vuốt ve trước bụng cô và kéo cô lại gần hơn, hôn dọc lên đến quai hàm cô. Cô hơi nghiêng đầu sang để anh thoải mái hơn. Một luồng nhiệt khác lạ đang chạy dọc thân khiến cô sợ hãi, nhưng cô vẫn muốn nhiều hơn.
Từ từ, tay cô đưa lên vuốt ve khuôn mặt và cổ anh, kéo anh lại gần hơn khi cô đưa cổ ra chô anh, tựa hẳn người lên ngực anh.
“Mmm, mùi hương của em thật tuyệt,” Jiyong thì thầm, đặt một nụ hôn ướt át lên cổ cô và mút nơi đó.
Cô nhắm mắt lại và thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập chỉ vì những nụ hôn của anh. Anh ngậm khẽ dái tai cô, khiến cô rên lên một tiếng. Anh cầm lấy cằm cô và xoay đầu cô lại để chiếm lấy môi cô.
Anh ngậm lấy môi dưới của cô và mút nó, cảm nhận sự mềm mại của nó. Cô hơi dùng sức đẩy anh xuống sàn nhà, khiến cô ngả người trên anh. Anh lật người lại, đem cô xuống dưới thân khi tiếp tục hôn cô thật dịu dàng. Anh đặt tay dưới đầu cô, cẩn thận để cô không bị đau.
Tay cô luồn vào trong tóc anh, muốn kéo anh lại gần hơn nữa. Cô không hiểu tại sao cô lại muốn anh thêm nữa, nhưng có lẽ trải nghiệm mới mẻ này khiến cô thấy thèm khát.
Anh kéo thân dưới của cô áp lên người anh và cô thấy phần đàn ông của anh đang đụng vào mình. Cô há miệng muốn kêu và anh lợi dụng cơ hội đó để đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô, càn quét, trêu đùa cho tới khi cô phản đáp ứng lại. Cô cong lưng và đáp trả nụ hôn của anh, lưỡi của cô trêu đùa với lưỡi anh khi họ cùng chìm đắm trong khoái cảm.
“Mmm,” Dara rên lên, phá vỡ nụ hôn để thở. Jiyong tiếp tục hôn và liếm dọc cổ cô, khiến cô rùng mình. Cô quàng một tay quanh cổ anh trong khi tay kia đặt trên vai anh, cảm nhận tấm lưng rộng của anh, mặc cho sự thật rằng anh vẫn đang mặc áo pull.
Khi Jiyong mút trên làn da mềm mại, trắng như sữa của cô, cô vùi mặt trên vai anh, hít thật đầy mùi hương của anh. “Mùi cũng anh cũng rất tuyệt.” cô thì thầm, liếm trên tai anh.
Anh rên trong cổ họng, tiếp tục mút trên da cô, đánh dấu cô là của anh. Anh sẽ không để bất kì gã đàn ông nào đụng vào cô, bởi cô là của anh. Những tiếng rên rỉ nhỏ của cô khiến ham muốn của anh về cô trỗi lên mạnh mẽ hơn.
Những nụ hôn của anh kéo thấp dần xuống ngực cô. Anh đưa bàn tay ôm lấy bầu ngực phải của cô, cảm nhận được đầu ngự của cô bên dưới lớp vải mỏng. Anh chà ngón cái lên đó, khiến cô kêu lên.
“Uhh…” Cô cong lưng lên. “Jiyong, dừng lại…”
Anh phớt lờ lời của cô và mút trên phần ngực không được bảo vệ bởi áo bikini của cô. Cô kêu lên, cảm nhận được một cảm giác không thoải mái nào đó. Chuyện này đáng lẽ không được xảy ra. Cô đáng lẽ không được lơi là cảnh giác chỉ vì đó là Jiyong.
Và điều quan trọng nhất…
Cô không thể cho phép mình làm quen với cảm giác này. Nó làm cô sợ. Cô không biết nó là gì và dù nó có thể sẽ không giết được cô, nhưng nó vẫn làm cô sợ. Cảm giác này quá mới mẻ với cô và không biết gì về nó. Đây là lần đầu tiên, cô thấy sợ chỉ vì một điều đơn giản gì đó cô không rõ về nó.
Cô cứng đờ người ra và Jiyong thấy cô đột nhiên dừng lại.
Anh ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của cô – chúng chứa đầy sự lo lắng và sợ hãi. Anh thấy có lỗi vì đã để những ham muốn của mình làm chủ lý trí, anh vội kéo cô lại ôm thật chặt. “Xin lỗi, tôi đã mất kiểm soát.”
Cô gật đầu. Cũng có phần lỗi của cô, vì đã đáp trả anh. “Không sao, tôi hiểu.”
Anh hôn lên trán cô và thở dài. “Tôi thật sự xin lỗi.”
“Chỉ là đừng làm như vậy nữa,” cô thì thầm.
Cô gỡ cái ôm của anh ra và mặc lại chiếc tanktop. Jiyong vòng một tay quanh eo cô, tựa cằm trên vai cô. “Em giận sao?”
“Không,” cô nhạt giọng nói. “Anh đã tập xong rồi sao?”
Anh gật đầu.
“Vậy về nhà thôi,” cô nói, lấy chiếc điện thoại cô để trên sàn.
Khi họ về đến nhà, Dara vội đi vào phòng của cô để kiểm tra mail. Cô vừa nhận một tin nhắn từ CL. Jiyong đi thẳng về phòng anh và thả người xuống giường. Chỉ vài phút sau, anh bắt đầu lơ mơ ngủ.
Một tiếng sau, Dara gõ cửa phòng Jiyong, nhưng anh không trả lời. Cô tự ý mở cửa vào và thấy anh đang ngủ trên giường, có lẽ đã mệt vì những hoạt động trong ngày.
“Jiyong,” cô thì thầm, đánh thức anh dậy . “Tôi có chút việc, tôi phải đi đây.”
Jiyong bất ngờ kéo cô về phía anh, ôm lấy cô. “Đừng đi…” Anh thì thầm.
“Tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho anh ở dưới nhà rồi, nhớ ăn chúng đi nhé.”
“Nhưng tôi không muốn ăn một mình,” anh bĩu môi.
Cô nhìn dáng vẻ dễ thương của anh và mỉm cười. “Tôi sẽ quay lại, baby boy,” cô thì thầm vào tai anh.
Jiyong ôm lấy cô thật chặt. “Tôi sẽ ăn khi em quay lại.”
“Không, anh phải ăn trước khi tôi quay lại.”
“Nhưng mà…”
“Tôi sẽ cho anh một phần thưởng nếu anh nghe lời,” cô nói, vỗ vỗ đầu anh.
Cô gỡ mình ra khỏi anh và rời phòng. Jiyong đi theo cô xuống nhà, ra tới tận cửa. Trước khi cô có thể đi ra, anh nắm lấy eo cô và kéo cô lại gần. Anh hôn khẽ lên môi cô và mỉm cười ấm áp với cô trước khi thả cô đi.
Cô xoay người và ngay lập tức rời đi, cố gắng che giấu khuôn mặt đang ửng hồng. Trong cuộc đời cô, cô chưa từng đỏ mặt như vậy bao giờ.
|
|