Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Sugar, Spies and Everything Nice | pinkemerald | 21Bang | Epilogu

  [Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 17-6-2013 16:27:18 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 25



Password: Dara có nghĩa là gì trong tiếng Indonesia? Hint: Là một từ tiếng Anh, viết thường!


Dara cựa người khi nắng ấm chiếu lên mặt cô. Cô từ từ mở mắt và làm quen với ánh sáng. Cô liếc nhìn đồng hồ và nó đang chỉ 7h sáng. Cô cựa quậy nhưng cô không thể thoát được khỏi đôi tay mạnh mẽ đang khóa chặt cô lại.


Cảm nhận được sự dịch chuyển của cô, anh rên rỉ phản đối và siết chặt hơn nữa nơi eo cô, kéo cô sát lại với anh hơn. Jiyong dụi mặt vào cổ cô và hít đầy hương thơm ngọt ngào của cô mà anh vốn rất yêu thích.


“Jiyong, dậy đi,” cô khẽ nói khi lay lay người anh. “Dậy nào.”


“Anh không muốn,” anh bĩu môi nói. “Em sẽ lại bỏ đi nữa.”


“Em phải làm việc,” cô thì thầm, vuốt tóc anh. “Và anh cũng phải làm việc nữa.”


“Chỉ là buổi chụp hình thôi, việc đó đợi được,” anh nói, nhíu chặt lông mày trong khi mắt vẫn nhắm.


Dara thở dài. “Em cũng sẽ tới buổi chụp hình, anh biết đấy.”


“Yeah, nhưng em sẽ lại ở bên tên Ed đó suốt, không phải với anh,” anh cay đắng nói. “Em thật sự phải đi với hắn sao?”


Cô gật đầu. “Đúng vậy. Chúng ta đã nói chuyện về việc này rồi, phải không?”


Anh thở dài và ôm cô chặt hơn. “Anh vẫn phản đối việc đó. Anh không thích chia sẻ thứ là của anh.”


“Anh ta sẽ không đụng được vào em đâu,” cô mỉm cười nói. “Bên cạnh đó, anh cũng ở đấy mà. Em cũng có thể bên cạnh anh nữa, không chỉ Ed.”


“Ờ, em chỉ có thể bí mật ở bên anh,” anh lầm bầm.


Cô hôn lên cái bĩu môi của anh. Cô cười rúc rích, không cưỡng lại được vẻ dễ thương đáng yêu của anh. “Aigoo, Jiyong-ah,” cô vừa cười vừa nói. “Anh thật dễ thương.”


“Em cũng vậy,” anh nói, hôn lên môi cô. “Nhưng anh thật sự thấy không thoải mái khi em đi cùng gã nào khác.”


“Đừng lo,” cô nói. “Anh biết rằng em là của anh mà. Không ai có thể thay đổi điều đó. Giờ thì thả em ra đi.”


“Thật sao? Em là của anh?” Anh cười tinh quái hỏi.”


Cô gật đầu. “Đúng vậy.”


“Vậy…có nghĩa là những thứ này cũng là của anh luôn?” Anh hỏi, hôn lên môi cô.


Cô gật đầu trả lời, tay cô quàng quanh cổ anh, xoa xoa sau gáy anh. “Đúng thế…”


Censored Part


"Jiyong..."


"H?"


“Làm sao em có thể đi làm bây giờ? Em không nghĩ em có thể đứng được,” cô rên rỉ, rúc sát vào người anh.


Anh cười khúc khích. “Vậy hãy ở nhà thôi và…làm tình…cả ngày…” Anh nói giữa những nụ hôn, khiến cô đánh đùa lên cánh tay anh.


Cô hừ khẽ và thở dài, rõ ràng cũng thích ý tưởng đó.


.-.-.-.


“Có đó không?” Minzy thì thầm khi cô và Bom lục qua tủ đồ của Ed Westwick. CL và Dara đang ở ngoài, bận rộn làm trò với Ed trong khi họ đợi Jiyong tới. Dara đi trước anh và anh bị giữ lại ở YGE, tới trễ và làm chậm buổi chụp hình.


Bom kiểm tra chiếc thắt lưng. “Không, không có phản ứng gì từ chiếc nhẫn,” cô nói, nhăn trán. Minzy và cô đã nhanh chóng làm thêm 3 chiếc nhẫn khác, để kiểm tra cho chắc, phòng trường hợp Dara không thể đưa chiếc nhẫn của cô tới gần chiếc thắt lưng bởi nó rất gần vùng nguy hiểm, và với Jiyong ở quan thì chuyện đó gần như là không thể.


“Anh có thể đang đeo nó rồi,” Minzy thì thầm.


Bom lắc đầu. “Không. Chiếc thắt lưng anh ta đang dùng là của Bean Pole và chị đã kiểm tra nó từ trước rồi.”


Minzy thở dài.  “Có lẽ ngày mai anh ta sẽ dùng nó.”


“Có lẽ,” Bom thì thầm. “Quay lại với họ thôi.”


Sau khi xếp mọi thứ quay lại vị trí, họ đi tới chỗ CL, Dara và Ed, những người đang nói chuyện rất vui vẻ.


“Chuyện đó không buồn cười chút nào,” CL nói, lau giọt nước mắt vừa lăn ra từ mắt cô.


Ed cười lớn. “Cô nói vậy nhưng cô là người cười nhiều nhất vì câu đùa của tôi.”


“Bởi vì nó không buồn cười, vậy nên tôi mới cười,” CL nói, hừ mũi. “Dù sao thì, anh có kế hoạch gì sau buổi tiệc từ thiện chưa?”


Ed lắc đầu. “Không…tôi sẽ quay lại LA để tiếp tục việc quay phim. Gossip Girl đang nghỉ giữa các season nhưng chúng tôi sẽ sớm quay tiếp.”


“Anh quen quản lý của mình được bao lâu rồi?” Minzy hỏi, ngồi xuống đối diện anh ta.


Ed hít một hơi thật sâu và thở dài. “Tôi…” anh vươn cổ ra và tìm quản lý của mình, người đang bận rộn nói chuyện với các nhân viên. “Tôi mới quen anh ta từ 6 tháng trước. Dù vậy, tôi không thật sự thích anh ta.”


“Sao vậy?” Bom hỏi.


Ed nhún vai. “Có vài cảm giác gì đó không hay. Đương nhiên, anh ta khá và làm việc rất hiệu quả nhưng vài điều gì đó bảo tôi rằng tôi không thể tin tưởng anh ta, vậy nên tôi vẫn quản lý các tài khoản cá nhân của mình.”


“Sáng suốt đấy,” Dara mỉm cười nói.


Cánh cửa mở ra và Jiyong bước vào, nhíu chặt mắt nhìn cô. Cô tự tin mỉm cười với anh và vẻ mặt anh dịu dần. Anh bước tới chỗ họ và chào hỏi. “Xin lỗi vì chậm trễ. Có vài việc phát sinh ở YGE.”


Ed cười. “Tôi hiểu mà. Chúng ta cũng không phải vội.”


“Chúng ta nên bắt đầu chứ?” Jiyong hỏi rồi quay sang Dara. “Hey baby, anh nhớ em,” anh nói bằng tiếng Hàn nhưng lại khiến nó nghe giống như một câu hỏi.


Các cô gái mỉm cười khi Jiyong nháy mắt và đi về phía phòng thay đồ.


“H, tiếng Hàn nghe có vẻ khó,” Ed nói. “Các cô không thấy khó khăn khi nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh rồi lại chuyển sang Hangul sao?”


CL lắc đầu. “Nah. Một khi anh đã quen rồi thì chuyện đó rất dễ.”


"ED!"


Anh nhìn lên và và thấy quản lý của mình đang tức giận. “Cái gì nữa?” Anh hỏi, trợn mắt lên.


“Tôi đã nói gì về việc mang phụ nữ đến nơi làm việc?”


Ed thở dài. “Thì sao? Chúng tôi chỉ nói chuyện. Tôi thích ngồi với họ hơn là anh.” Anh nhìn quản lý với vẻ mặt chán chường.


Quản lý của anh siết chặt nắm tay nhưng cố kiềm chế cơn giận. “Đi thay đồ ngay đi.”


Dara, CL, Minzy và Bom đứng dậy. “Chúng tôi sẽ đi giúp các nhân viên,” Bom mỉm cười nói. Các cô cái đi vào một phòng trống để các trang phụ và đồ phụ kiện, nơi các nhân viên khác đang rất sức bận rộn.


“Quản lý của anh ta có vẻ nhạy cảm,” Dara thì thầm.


Minzy gật đầu. “Hắn đang nghi ngờ chúng ta.”


“Hãy giả vờ không có gì cho tới tối mai, okay?” CL nói, sắp xếp vài bộ quần áo.


.-.-.-.


Buổi chụp hình kết thúc sớm và các cô gái chào tạm biệt Ed, hứa rằng họ sẽ đến dự buổi tiệc từ thiện với tư cách người đi cùng của anh. Dara quay lại trong studio và thấy Jiyong đang ăn vạ trong phòng thay đồ của anh.


“Tại sao anh lại nhăn nhó?” Cô hỏi, tựa người lên bàn trước tấm gương. Họ đang được che khuất bởi nhiều giá quần áo, gần như không thấy được những người ở phía bên kia căn phòng.


Anh bĩu môi. “Em và Ed có vẻ thân thiết.”


“Chúng ta thân hơn,” cô mỉm cười nói. “Đừng có ghen nữa, okay?”


“Anh không thể,” anh nói. “Anh ta đẹp trai và giỏi nói chuyện. Nếu anh ta mang em đi thi sao?”


Cô thở dài. "Jiyong..."


“Anh xin lỗi,” anh nói, cầm lấy tay cô. “Anh chỉ…anh chưa từng thấy thiếu tự tin như vậy bao giờ. Anh chỉ quá sợ nếu mất em.”


“Anh sẽ không,” cô nói, ngồi lên đùi anh. “Trừ phi anh đẩy em đi.”


“Anh sẽ không bao giờ làm vậy, baby,” anh nói. “Anh sẽ luôn ôm em thật chặt.”


Cô mỉm cười và hôn lên môi anh. “Em chắc là fangirl của anh sẽ chết ngất nếu họ biết G-Dragon đang hẹn hò.”


Anh hừ mũi. “Ờ, họ sẽ. Nhưng các VIP của anh rất tuyệt, họ sẽ không làm hại em và chỉ ủng hộ chúng ta. Họ yêu anh nhiều như vậy.”


“Em hẳn là người con gái may mắn nhất trên thế gian này,” cô thì thầm, tựa trán lên trán anh.


Anh mỉm cười. “Anh mới là người đàn ông may mắn nhất,” anh thì thầm, chiếm lấy môi cô.


Cô hôn lại anh với đam mê tương đương. Họ nhớ nhau dù cho chỉ xa cách nhau có một thời gian ngắn ngủi. Họ đã ở cùng trong một studio nhưng công việc đã chia rẽ họ…và công việc của Dara là rào cản lớn nhất. Anh đổi tư thế của cô, khiến cô cảm nhận được thứ gì đó rắn chắc đang chọc vào đùi mình.


Cô phá nụ hôn ra, mắt trợn tròn. “Jiyong, chúng ta vừa-…”


“Baby,” anh thì thầm vào tai cô bằng giọng trầm đục, “Anh cần em. Chỉ nhanh thôi.” Anh tiếp tục hôn và liếm trên cổ cô, tay anh di chuyển trên khắp người cô.


“Chúng ta không thể…ở đây,” cô hổn hển. “Những người khác sẽ thấy chúng ta mất.”


“Đó là lý do tại sao chúng ta phải làm thật nhanh,” anh thì thầm, cắn nhẹ trên cổ cô, để lại một dấu màu hồng. Cô rên rỉ và áp sáp cơ thể lên người anh, cảm nhận được tay anh trên ngực mình, đang xoa nắn nó.


Censored Part


Cô đứng dậy nhưng đầu gối cô bủn rủn. Anh đỡ được cô trong vòng tay mình, vừa kịp lúc trước khi cô ngã xuống sàn. “Cẩn thận nào, baby,” anh nói.


Cô bĩu môi. “Bế em.”


Anh mỉm cười và vui vẻ bế cô trên tay. “Anh yêu em, baby,” anh thì thầm, hôn khẽ lên chóp mũi cô.


Cô chun mũi rồi mỉm cười, quàng tay quanh cổ anh. “Em cũng yêu anh.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 19-6-2013 12:15:10 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 26



Bom, Dara, Minzy và CL tiến vào trong phòng tổ chức tiệc lớn. Cả hội trường đang chật ních những người nổi tiếng đang mỉm cười và xã giao với nhau trong khi cố gắng hết sức để nổi trội hơn đối phương bằng trang phục của mình.


Bom cằn nhằn. “Sh!t. Chỉ vì mấy cái máy dò kim loại ngu ngốc đó, chúng ta không thể mang theo súng.”


“Em đã thuê một phòng tại khách sạn này và để vũ khí tại đó, đừng lo,” CL thì thầm.


Dara trông có vẻ căng thẳng. Không có những bó kim của mình, cô thấy mình vô dụng. “Đám kim của mình. Mình cần chúng.”


“Chị sẽ có, lát nữa thôi,” Minzy thì thầm. “Đi tới chỗ của Ed thôi. Dara, em chắc là anh ta đang dùng cái thắt lưng đó vậy nên chị phải tránh xa Jiyong nhất có thể. Chị phải bắt Ed tháo cái thắt lưng đó ra và hạ gục anh ta.”


“Hiểu rồi,” cô thì thầm khi họ len lỏi vào giữa đám đông.


Họ đã lên kế hoạch mang theo vũ khí của mình nhưng có thiết bị dò kim loại ở cửa ra vào. Nó trông như một thiết bị dò kim loại bình thường nhưng Minzy ngay lập tức biết rằng nó dùng để dò vũ khí, giống như những máy dò của họ và họ không thể mạo hiểm phi vụ này.


“Hãy tách ra thôi,” CL thì thầm. “Em sẽ dõi theo Ed từ bàn điều khiển.”


Dara gật đầu và tiến về phía anh ta. Bom, CL và Minzy đang định quay đi nhưng Minzy thấy ai đó tóm tay cô lại. Bị bất ngờ, cô xoay người lại và vặn ngược tay gã kia ra sau lưng hắn.


Bom và CL kêu lên. “Minzy, đừng!”


"Oww, Minzy!"


Minzy trợn tròn mắt. “O-oppa!” Cô kêu lên và thả Daesung ra. “Em xin lỗi, em nghĩ là người lạ!” Cô buông tay anh và giúp anh xoa bóp nó.


“Wow, phản xạ nhanh đấy,” anh rên rỉ, xoa xoa cánh tay mình. “Làm sao em làm vậy được?”


“Em…em học võ tự vệ,” cô lí nhí. “Những người khác đâu rồi?” Cô hỏi, hi vọng có thể đổi được chủ đề.


Daesung liếc về phía sân khấu. “Đằng kia, đang bận nói chuyện với những người tổ chức.”


“Bọn chị đi lấy chút đồ uống đã,” CL và Bom lấy cớ bỏ đi. Họ phải đi tới phòng họ để vũ khí và lấy súng cùng dao găm.


Minzy gật đầu với họ. “Daesung oppa, ra ngoài ban công kia đi,” cô mỉm cười nói. “Trong này đông đúc quá.”


Daesung mỉm cười với cô. “Em không đói sao?”


“Hãy ăn sau vậy,” cô nói, kéo anh ra khỏi đám đông.”


.-.-.-.


Bom gài bao đeo súng và dao găm quanh hai đùi. “Chị có cảm giác rất bất an đêm nay. Có điều gì đó không đúng ở đây, CL.”


“Điều gì?” CL hỏi, chỉnh lại những chiếc dao găm của cô.


Lông mày Bom nhíu chặt. “Thiết bị dò tìm đó…nó được cố ý đặt ở đó, giống như ai đó dự liệu được sự xuất hiện của chúng ta.”


CL dừng lại. “Giờ thì nghĩ đến chuyện đó…chị nói đúng.”


“Không phải chúng ta nên đi tìm quản lý của Ed sao? Dù sao chính hắn đã rao chiếc microchip trên mạng đấu giá của chợ đen.”


“Chúng ta phải lấy được con chip trước đã, trước khi chúng ta xử hắn.”


Cả hai ra khỏi phòng khách sạn của họ, trang bị đầy đủ. Họ tiến về khu hội trường và đi vào bằng cửa ở tầng 2, nhìn bao quát cả đám đông. “Không phải đó là Lee Hyori sao?” CL hỏi, chỉ tay về phía người phụ nữ mặc váy dạ hội màu trắng-đen.


Bom nhíu mắt nhìn bóng dáng đó. “Đúng vậy,” cô lẩm bẩm. Cô đang định quay đi nhưng cô nhìn thấy TOP – đang chào hỏi Lee Hyori bằng cách hôn lên má cô ta. Anh mỉm cười với cô ta và đưa tay ra, việc mà cô ta vui vẻ khoác lấy tay anh.


Bom thấy tim cô chùng xuống. TOP đi cùng Lee Hyori tối nay và họ hẳn rất thân với nhau bởi họ đang tham gia cùng một chương trình trên TV.


Và điều đó khiến cô thấy không vui.


TOP đáng lẽ phải là của cô, cùng bên cô, ở bên cạnh cô…không phải với Lee Hyori. Cô đã kể một chút về đời mình cho anh bởi cô muốn có một khởi đầu với TOP và có lẽ, chỉ có lẽ là – hơn một người bạn.


Nhưng dường như Lee Hyori đã có được anh trước.


“Bom,” CL búng ngón tay, khiến cô chớp chớp mắt. “Chị có đang nghe em không thế?”


Cô thở ra một hơi, việc mà cô đã không nhận ra mình đã nín thở được một lúc rồi. “Xin lỗi, chị vừa mất tập trung.”


CL trợn trừng mắt và khoanh tay lại. “Chị không thấy khó chịu sao? Lee Hyori đang ở đây với-…”


“Chị thấy rồi, CL. Chị thấy rất rõ, em không cần chà xát thêm vào đâu,” Bom thì thầm.


CL nhíu chặt lông mày. “Có chuyện quái vì với chị chứ? Chị thích anh ta, phải không? Vậy xuống đó và kéo anh ta đi, nói cho anh ta biết! Chuyện đó không khó mà!”


“Chị không giống em!” Bom kêu lên. “Chị không phải dạng con gái liều lĩnh và mạnh mẽ như em hay Dara!”


CL chớp mắt. Cô không hề biết Bom lại có suy nghĩ như vậy. “Bom…”


“Chị không dũng cảm, CL. Chị chỉ là người con gái mong có được hạnh phúc hơn là tan nát con tim…và chị nghĩ rằng, giờ thì chị đã thấy anh ấy với Lee Hyori, anh ấy sẽ chỉ khiến tim chị tan vỡ nếu chị bày tỏ.”


“Chúng ta thậm chí không biết được anh ta có thích cô ta không!”


“Còn cái gì cần biết nữa? Chứng cớ rõ ràng rồi, CL. Nhìn đi.”


CL liếc về phía TOP và Lee Hyori, hai người đang cười rất vui vẻ. Tay TOP quàng chắc qua eo Lee Hyori và rõ ràng là hai người đó cực kì thoải mái ở bên nhau.


Bom thở dài, chịu thua cuộc. “Đi thôi. Chúng ta không để mất tập trung lúc này được. Hãy kết thúc vụ này và chúng ta có thể ra khỏi đây.”


CL nhíu mắt và hừ mũi. Cô chắc chắn là TOP thích Bom, theo kiểu tình cảm lãng mạn và cô không thích chịu thua một cách dễ dàng như thế. Cô biết là hoặc TOP hoặc Bom phải bày tỏ tình cảm trước, và cô sẽ khiến điều đó xảy ra. “Chúng ta có cả một đêm mà Bom. Em không thể chấp nhận chuyện này như vậy được.”


Bom thấy mình bị lôi xuống tầng, tới bàn để đồ uống. CL đưa cô một ly rượu mạnh. “Uống đi,” cô nói. Chất cồn luôn khiến Bom thấy nhẹ nhõm hơn.


“Cảm ơn,” cô ấy lẩm bẩm, hớp một ngụm rồi ho sặc sụa. “CL, rượu này mạnh quá!"


“Chị từng uống thứ mạnh hơn rồi,” CL nói.


“Đúng thế, nhưng nếu em đã quên mất thì chúng ta vẫn còn một nhiệm vụ cần hoàn tất!”


CL giả vờ kêu lên. “Ồ, SHIZZ. Quên chuyện đó đi, uống ly nước quả này đi,” cô nói, chộp lấy cái ly khỏi cô nàng tóc đỏ đang ho sặc sụa.


Bom lấy một ly nước cam và uống, xoa dịu cổ họng đang cháy của cô. “Whew. Cái đó thật-…”


"Ồh, Bom."


Cô hóa đá khi nghe thấy cái giọng trầm, khàn quen thuộc đó. Như một con robot, cô xoay người lại và đối mặt với TOP cùng Lee Hyori. Cô cố hết sức giãn cơ mặt để cười. “O-ồh, T-TOP.”


“TOP ư?” Anh hỏi, nhướng một bên mày. “Anh không phải là Seunghyun nữa sao?”


Cô liếc CL, người chỉ trợn mắt lên với cô. Lee Hyori kéo kéo tay TOP. “Cậu không định giới thiệu cô ấy cho chị sao?” Cô ấy hỏi.


TOP gật đầu. “Đây là Bom, người ởà, bạn em,” anh nói nốt.


“Xin chào,” Hyori mỉm cười nói. “Cô là người mẫu sao? Cô trông rất tuyệt với bộ tóc đỏ. Nó rất nổi bật.”


Bom cúi đầu, tránh ánh nhìn của cô ta. CL cáo lỗi một chút và kéo Bom sang một bên. “Cái quái gì vậy, Park Bom!!”


“Cái gì?”


“Đừng có ngại ngần nữa và cứ cư xử như mọi khi chị vẫn vậy!”


“Chị không thể,” cô nói. “Chuyện khó xử lắm.”


“CHÍNH CHỊ khiến nó khó xử!” CL kêu lên. “Giờ thì khởi động lại bộ não của chị và đừng có mà khóc!”


Bom nhăn trán. “Chị không thể.”


“Bom,” CL thở dài. “Chị có nhớ khi chúng ta 6 tuổi và có một hội thi hóa học không?”


“Có. Sao chứ?”


“Chị đã rất muốn thẳng giải, đúng không?”


“Đúng thế,” cô mỉm cười thì thầm. Đó là giải thưởng đầu tiên của cô và điều đầu tiên cô đã tự đoạt được bằng nỗ lực của mình.


CL nhoẻn miệng cười. “Cứ nói rằng sự kiện này cũng như hội thi hóa học đó – chỉ là phần thưởng không phải là những hóa chất đắt tiền. Đối thủ của chị sẽ là Hyori và TOP là phần thưởng.”


Bom trợn mắt lên. “Chuyện vớ vẩn, CL.”


“Nó cũng là hóa học, Bom. Tưởng tượng cả khu vực này là vòng tuần hoàn của con người.”


“CL, chị thật sự không-…”


“Tập trung vào và cứ làm theo em bảo,” cô ấy nói. “Giờ thì, đây là một cơ thể người. Nhớ rằng, chúng ta đang ở trong một cơ thể người.”


"Okay."


“Giờ thì, tưởng tượng tất cả những người ở đây là huyết tương protein – bao gồm cả TOP – và những người đi cùng họ là Warfarin… và chuyện gì xảy ra với warfarin, chất chống đông máu, một khi nó đi vào hệ thống tuần hoàn?”


Ánh mắt Bom đầy sự tập trung khi cô nhìn đám đông. “97% warfarin sẽ kết hợp với huyết trương protein và đánh mất hoạt tính của nó. 3% sẽ rời ra và tiếp tục là những tế bào tích cực to do và sẽ phát huy được tác dụng mong muốn.”


CL gật đầu và tiếp tục những lời của mình. “Nhưng rồi, chủ cơ thể bị hạ đường huyết. Anh ta uống Tolbutamide – cứ tưởng tượng Lee Hyori là tolbutamide – sau khi có warfarin. Giờ thì, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể một khi anh ta có một liều tolbutamide?”


Bom nhíu mày. “Tolbutamide có tác dụng lớn hơn warfarin vậy nên nó sẽ thay thế warfarin. 95% tolbutamide sẽ liên kết với huyết tương protein và 5% sẽ sống sót làm hoạt chất thuốc có tác dụng.”


“Và điều gì sẽ xảy ra sau khi tolbutamide thay thế warfarin?”


“Warfarin sẽ mất liên kết với huyết tương protein, trở lại làm hoạt chất tích cực tự do và sẽ dẫn đến chảy máu trong,” Bom nói.


“Và để ngăn chặn việc đó?”


“Em phải tiêm một liều chống đông có tác dụng cao hơn cả tolbutamide.”


CL đồng ý. “Vậy, cứ nói chị là Chất X và chị có tác dụng cao hơn cả tolbutamide…công việc của chị là kết hợp với TOP và đá Lee Hyori ra để ngăn chặn việc chảy máu trong, đúng chứ?”


Bom từ từ gật đầu, nhận ra hướng đi của các vấn đề.


“Giờ thì, chị còn chờ gì nữa? Đi tới và liên kết với huyết tương protein của chị đi,” CL nói, đẩy cô ấy đi trong khi trợn mắt.


Bom đã bị tẩy não hoàn toàn. Cô quay lại chỗ TOP và Hyori, nở nụ cười đáng giá triệu đô của mình. “Xin lỗi vì đã rời đi,” cô nói. “Tôi là Park Bom.”


Hyori vui vẻ nắm lấy tay cô. “Cứ gọi tôi là Hyori.”


“Gọi tôi là Bom là được rồi,” cô nói.


CL nhếch mép cười, nhìn người chị em của mình đang hành động.


Hyori bám lấy tay TOP thật chặt, không muốn rời ra. Nhưng việc đó đến rất tự nhiên, khi một trong những vị khách, một sunbae, đã gọi Hyori. Bất mãn, cô ta rời tay TOP ra và nói rằng sẽ quay lại sau.


Ánh mắt của TOP đảo khắp người cô, kiểm tra cô. Không chút nghi ngờ, cô thật sự xinh đẹp trong trang phục dạ hội của mình và cô tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ. “Em trông…rất đẹp,” anh nói.


Cô mỉm cười. “Anh cũng vậy.”


“Không có người đi cùng?”


“Em chỉ vô tình là một trong rất nhiều những người đi cùng của Ed Westwick,” cô thản nhiên nói. “Vậy…anh và Hyori, huh?”


TOP hừ mũi. “Hyori? Chị ấy chỉ như một người chị lớn của anh.”


“Cô ấy dường như không nghĩ vậy,” Bom nói, bắt gặp Hyori đang lén liếc về phía họ.


TOP cười khúc khích. “Cứ để chị ấy nghĩ bất cứ điều gì chị ấy muốn.”


Cô hừ mũi và quay người để lấy một ly nước từ người phục vụ nhưng gót giày của cô dẫm lên tà váy khiến cô lảo đảo. TOP nhanh nhẹn đỡ cô khỏi bị ngã, quàng cánh tay chắc khỏe của anh quanh eo cô. “Cẩn thận!”


Cô thấy tim mình đập thình thịch với khoảng cách gần gũi của anh. “C-cảm ơn,” cô thì thầm.


Hyori nhăn mặt trước cảnh tượng đó và gọi TOP. “TOP, qua đây đi!” cô ta mỉm cười nói. “Nhanh lên!”


TOP giúp Bom đứng thẳng dậy ngay ngắn, nhìn về phía Hyori. “Aisht. Anh không muốn đi cùng chị ấy chút nào,” anh lẩm bẩm.


“Lúc trước anh trông rất vui vẻ mà,” Bom nói, liếc về phía Hyori, người đang dán một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt.


“Anh chỉ lịch sự thôi. Anh không muốn chị ấy thấy mình bị từ chối.”


Lúc đó, một ý tưởng hiện lên trong đầu Bom, nhớ đến cuộc nói chuyện của cô với CL. Cô phải liên kết với TOP bằng mọi giá và đá Hyori ra khỏi khung hình. “Anh có muốn thoát khỏi cô ta?”


TOP nhướng mày. “Liệu có thể không?”


“Đương nhiên,” Bom tinh quái cười. “Nhưng mà…Seunghyun…”


Nhịp tim của TOP đập nhanh gấp 3 và lùng bùng trong tai khi anh nghe cô gọi tên mình. “Ừhm?”


“Em sẽ làm điều này bởi vì…em cảm nhận được điều gì đó chân thành và sâu sắc dành cho anh. Em sẽ không làm điều này chỉ để giúp anh thoát khỏi Hyori,” cô nói, vật lộn với từ ngữ của mình.


Hyori nhăn mặt, tự hỏi TOP làm gì mà lâu vậy. Cô ta cáo lỗi và đi về phía họ.


“Em…đang nói gì vậy?” TOP hỏi. Anh cũng cảm nhận được điều tương tự nhưng anh muốn khẳng định lại. Anh muốn nghe điều đó từ cô và do chính cô khẳng định. Anh muốn đảm bảo rằng cô cũng cảm thấy như vậy.


Qua khóe mắt Bom nhận thấy Hyori đang tiến tới. Cô vội vàng. “Điều em đang muốn nói…là…em yêu-…”


Không để cô nói hết, TOP quàng tay quanh eo cô và kéo cô lại gần, áp môi lên môi cô. Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, Bom biết rằng điều này khác xa với việc tan nát trái tim. Cô mỉm cười với chính mình và tan chảy trong vòng tay anh, quàng tay cô sau gáy TOP. TOP kéo cô lại thật gần và hôn cô say đắm.


Hyori như hóa đá tại chỗ, sửng sốt với cảnh tượng trước mắt. CL nhếch mép cười khi đi ngang qua cô. Hyori nhăn mặt và thở dài. “Người đàn ông lý tưởng của mình đã đi tong rồi…” cô thì thầm, lắc đầu. “Có vẻ như anh ấy đã tìm được người con gái lý tưởng của mình.”


.-.-.-.



“H, cuối cùng anh đã thấy được cảnh tượng đẹp nhất tại Hàn Quốc,” Ed nói, mìm cười khi Dara tiến về phía anh.


Dara trợn mắt lên. “Vui chứ hả? Xin lỗi em tới trễ,” cô nói khẽ, ôm anh ta.


Ed quàng chắc tay quanh eo cô và thì thầm. “Không sao mà, honey…”


Jiyong hắng giọng, thu hút sự chú ý của họ. “Ồ, Dara, cô tới rồi sao?”


Ed toét miệng cười. “Đúng thế. Cô ấy đã đồng ý làm người đi cùng tôi tối nay, cùng với những người bạn của cô ấy. Họ đâu rồi?”


Dara ngồi xuống cạnh Ed, đối diện Jiyong. “Ồ, chắc đang vui vẻ fangirl với những người nổi tiếng mà họ thích,” cô nói.


“Tại sao em không như vậy?” Ed hỏi.


Cô nở nụ cười tinh nghịch với anh ta. “Ồ, không cần làm vậy…em có anh ta ở ngay đây rồi,” cô thì thầm, cắn môi. Ánh mắt Ed thể hiện rõ ham muốn và sự thích thú của anh ta.


Jiyong gầm gừ trong đầu. Cơn giận của anh đang dâng lên từng giây một và Dara, rõ ràng là đang làm việc, không thể làm gì để giúp anh hạ hỏa. “Tôi sẽ đi lấy đồ uống,” Jiyong lầm bầm, cố gắng ngăn cái ham muốn lôi Dara ra khỏi đó. Anh biết rõ là không được làm phiền cô. Cô đã nói rõ rằng không được ngăn trở cô trong khi cô làm việc.


“Chúng ta tới phòng của anh thì sao nhỉ?” Dara thì thầm với Ed, ngay khi Jiyong ra khỏi tầm nghe được, tay cô vuốt ve đùi anh ta.


Ed nhếch mép cười. “Đi bộ tới đó cũng hơi xa đấy…”


.-.-.-.


Jiyong đi tới một bàn bày đồ uống và thấy Seungri, CL và Youngbae. “Yo man,” Youngbae nói, đưa cho anh một ly nước. “Vui chứ hả?”


“Trò này quá nhàm chán,” Jiyong lầm bầm.


“Tại sao anh lại rời bàn?” Seungri hỏi.


Jiyong nốc cạn ly nước trong một hơi. “Dara đang ở đó, chơi trò tình tứ với Ed Westwick.”


CL giật mình.


Youngbae nhướng mày. “Không phải như vậy là không được sao? Hai người các cậu đang yêu nhau mà?”


“Đúng thế, nhưng rõ ràng cô ấy nói là đó là công viêc,” Jiyong nói, ném cho CL cái nhìn dò xét. “Có thấy phiền khi giải thích không?”


“À…uhh…từ đầu thì…” Cô đang lướt qua mọi ý tưởng trong đầu cô. Chắc rồi, cô là một điệp viên hàng đầu nhưng họ không hề được học các bài tập về 101 Các Cớ Để Nói Dối Bạn Trai Trong Khi Làm Nhiệm Vụ Điệp Viên!!!!


“Hãy đi loanh quanh một chút đi,” cô đề nghị, lôi Jiyong về phía hành lang ở tầng 2.


“Cái gì? Tại sao?” Jiyong hỏi khi anh bị lôi đi. Anh liếc về phía bàn nhưng Dara và Ed không còn ở đấy nữa. Tim anh bắt đầu đập nhanh. Youngbae và Seungri theo đuôi họ, cố gắng bắt kịp tốc độ của CL. Cô rẽ ở một cầu nối dẫn sang tòa nhà khác của khách sạn, nơi họ đã thuê một phòng để trữ vũ khí của mình.


CL thở dài, không thể chịu được những áp lực nữa. “Em sẽ kể cho các anh mọi điều, chỉ là-…”


Seungri kêu thoảng thốt trước cảnh tượng trước mặt. “Hyung, anh làm gì cũng được, chỉ đừng nhìn sang tay phải!” Anh buột miệng.


Thống kê cho thấy, 9 trong 10 người khi nghe thấy vậy sẽ quay đầu nhìn theo hướng đó…


…và Jiyong chỉ là một trong số họ.


Ở đó, cực kì rõ ràng, Dara đang hôn Ed Westwick. Tay cô đang chống rất thoải mái trên đùi anh ta, gần nơi nguy hiểm, đang cởi thắt lưng của anh ta trong khi cô đang bị ấn chặt vào một cột tường.


CL đang phải ngăn lại cái ham muốn siết cổ bạn trai cô đến chết và Youngbae thì đang há hốc mồm vì shock.


“Chuyện này là cái chó chết gì chứ!” Jiyong thấy tim mình vỡ thành ngàn mảnh nhỏ. Trước khi anh có thể nghĩ, anh đi thẳng về phía họ và đấm mạnh vào mặt Ed Westwick, khiến anh ta ngã xuống sàn, bất tỉnh.


Dara kêu lên, trợn tròn mắt, thấy Jiyong đứng trước cô. Anh lườm về phía cô, lạnh lùng và ác độc. “Của tôi tất cả, huh?” Anh nói với vẻ mỉa móc. “Tôi nên biết rõ hơn là tin tưởng một con đĩ dối trá như cô.”


Như vậy, cơn giận của Dara bùng nổ. “Cái gì!?” Cô kêu lên. “Jiyong, anh biết là em đang làm việc-…”


“Vứt hết mấy cái cớ nghèo nàn đấy đi!” Anh hét lên. “Làm việc hay không, nó không thay đổi được cái sự thật là cô đang hôn một gã đàn ông khác!”


“Đó là một phần của kế hoạch!” Dara cũng hét lên. “Đừng có xen vào!”


CL lấy điện thoại ra và gọi Minzy cùng Bom.


“Kế hoạch ư?” Anh nhắc lại. “Cái đêm đó ở club – cái đêm chúng ta có cùng nhau, cũng là một phần trong đó sao?”


“Không, Jiyong!” Cô kêu lên, cố gắng không khóc.


“VẬY TẠI SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY HÔN HÍT HẮN?!”


“Bởi vì em phải làm vậy! Em phải gỡ thắt lưng của anh ta!”


“Rồi sao, cô cũng fck hắn hả?” anh gằn giọng.


Dara im lặng. Một ý tưởng hiện ra trong đầu cô nhưng cô sẽ không bao giờ đi xa đến mức thực sự làm nó. Tất cả những gì cô cần là phần khóa thắt lưng có đựng con microchip bởi vì cô là một điệp viên cải trang…nhưng làm sao cô có thể nói cho anh chứ?


Anh coi sự im lặng của cô là đồng tình. “Rõ rồi.” Anh lạnh lùng nói. “Cô thật sự là một con đĩ khốn nạn, gian xảo, dối trá…”


CHÁT!


Jiyong thấy má anh bỏng rát. Tay Dara đang run rẩy vì cú tát cô tát anh. “Em vẫn còn trong trắng, Jiyong. Em đã cho anh lần đầu tiên quý giá của mình và anh buộc tội em là một con đĩ?!”


“Chính cô đã tự nói, đó là một phần kế hoạch của cô. Có phải kế hoạch của cô là gỡ bỏ sự trong trắng của mình, học được vài điều từ tôi để cô có thể dùng nó để FCK hắn liên tục không? Wow. Cô thật ngọt ngào mà,” anh cay đắng nói khi con tim anh đã đóng băng.


Dara thấy nước mắt đang tuôn chảy trên má cô. “Anh nói rằng anh tin tưởng em.”


“Tôi đã nhưng cô đã dối trá,” anh sầm mặt nói.


“Em không hề! Em đã nói cho anh sự thật, Jiyong!”


“Làm sao tôi biết được cô đang nói thật hay không chứ, huh?!”


“Anh muốn em làm gì chứ?”


“Giải thích đi!” Jiyong hét lên. “Nói cho tôi biết cô thật sự là ai, tại sao cô lại gọi những việc này là công việc trong khi nó thực chất là phản bội tôi!”


“TRÒ DRAMA ĐẤY ĐỦ RỒI!” Một giọng u tối, sắc lạnh nói, từ một bóng người.


CL chuẩn bị tư thế trong khi Dara chửi thề, nhớ ra cô không có những chiếc kim của mình. “Ai ở đó? Ra mặt đi!” CL nói lớn.


Jiyong thấy bối rối. Tại sao Dara và CL đột nhiên cảnh giác như vậy? Tại sao ánh mắt của họ rất u ám và cực kì tập trung?


Chân mày của Seungri nhíu chặt. “Ed đâu rồi?”


Youngbae và Jiyong quay sang chỗ trống không, nơi Ed đáng lẽ phải nằm đó bất tỉnh. “Anh ta vừa ở đây, một lúc trước…” Youngbae thì thầm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 19:27:10 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 27



“TRÒ DRAMA ĐẤY ĐỦ RỒI!” Một giọng u tối, sắc lạnh nói, từ một bóng người.


CL chuẩn bị tư thế trong khi Dara chửi thề, nhớ ra cô không có những chiếc kim của mình. “Ai ở đó? Ra mặt đi!” CL nói lớn.


Jiyong thấy bối rối. Tại sao Dara và CL đột nhiên cảnh giác như vậy? Tại sao ánh mắt của họ rất u ám và cực kì tập trung?


Chân mày của Seungri nhíu chặt. “Ed đâu rồi?”


Youngbae và Jiyong quay sang chỗ trống không, nơi Ed đáng lẽ phải nằm đó bất tỉnh. “Anh ta vừa ở đây, một lúc trước…” Youngbae thì thầm.




Dara nuốt khan khi cô thấy những chiếc bóng di chuyển. Khu vực này của khách sạn đang trống bởi mọi người đang ở trong sự kiện từ thiện và cô rất lấy làm mừng. Cô sẽ không phải cẩn thận khi đánh nhau, nếu cần thiết. Cô lui một bước xa khỏi những chiếc bóng, va phải Jiyong.


“Shit”, cô lẩm bẩm, quên rằng Seungri, Youngbae và Jiyong đang ở đó. “CL!”


CL liếc cô. “Em biết rồi, Dara.”


Dara nắm cổ tay Jiyong. “Ở bên cạnh em, và đừng nhúc nhích,” cô cứng giọng nói.


Jiyong nhướng mày, tạm quên mất cơn giận của anh. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Dara và CL lại cứng người như vậy và tại sao tay Dara lại lạnh như đá? “Chuyện gì đang xảy ra, Dara? Đó là ai?”


“Bọn em sẽ tìm hiểu sau,” Dara thì thầm. “Khi em bảo Đi, anh phải chắc rằng sẽ vào phòng 2904 và khó chặt cửa lại, hiểu chưa?”


Youngbae nhìn thẻ khóa Dara đang cầm và nhận lấy nó. “Chuyện gì ở đây vậy?”


“Cứ chỉ đi đi, khi chúng tôi ra hiệu, okay?” CL nói.


Seungri đang hoảng loạn. “Ed đâu rồi? Chuyện gì xảy ra với anh ta?”


Dara thở dài. Chờ đợi ở khu này là vô dụng. Cô lôi Jiyong và nói, “Thay đổi kế hoạch. Đi theo em và thật sát vào!”


CL tóm lấy cổ tay Seungri và Youngbae, kéo họ về phòng của các cô. Họ phải đưa các chàng trai về một vị trí an toàn và phòng của họ là lựa chọn tốt nhất trong lúc này.


Một khi đã vào trong, các cô gái khóa cửa lại và CL ấn mã khóa an toàn, khởi động thiết bị dò tìm ở gần phòng để họ biết được nếu kẻ thù tới gần.


Jiyong, Seungri và Youngbae rớt hết cả hàm xuống sàn nhà.


Dara và CL thì trợn ngược mắt lên.


Ở đó, trên giường và sàn nhà có một lượng lớn các súng, dao găm, chất độc, phi tiêu và thậm chí một hộp lớn các chiếc kim của Dara. “Cái quái gì chứ, CL! Em không cất chúng đi sao?!”


CL gãi gãi sau đầu. “Bom và em đã hơi vội.”


Dara rên rỉ và bật ngón tay trước mặt các chàng trai, giúp họ tỉnh trí lại. CL vội vàng che các vũ khí đi.


“Cái gì…” Seungri thì thầm.


Jiyong thì tái mét.


Youngbae hắng giọng. “Các cô là…khủng bố?”


.-.-.-.



Bom và Minzy đang vội vàng đi tới tòa nhà bên cạnh, nơi những người kia đang ở đó. TOP và Daesung đi theo họ và Bom bắt đầu thấy khó chịu. “Đừng có theo bọn em nữa!”


TOP trợn mắt lên. “Chuyện khẩn cấp này là gì chứ?”


“Oppa, cứ ở lại hội trường đi. Quay lại đó đi,” Minzy bảo anh.


Daesung khoanh tay lại. “Tòa nhà này hơi đáng sợ. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với em thì sao?”


“Không có gì sẽ xảy-…FCK!” Bom hét lên khi cô né đầu sang một bên, tránh được con dao găm khi nó găm lên tường, chỉ cách khuôn mặt cô có vài cm. Dù vậy, vài sợi tóc của cô đã bị cắt.


Minzy quay đầu về hướng con dao phóng tới. “Bom, SHIZZ!” Cô kêu lên, thấy một loạt những tên đàn ông mặc đồ đen đang đi về phía họ.


“Thấy chưa, ở đây không an toàn!” Bom kêu lên. “Quay về hội trường đi!”


TOP bối rối. “Giờ thì em còn nói vậy… KHÔNG, BỌN ANH SẼ KHÔNG ĐỂ PHỤ NỮ CÁC EM Ở LẠI!” Anh nói.


Bom và Minzy rên rỉ. Đám đàn ông mặc đồ đen đang tiến lại gần và chúng đang lấy…súng ra?!


“NẤP!” Minzy kêu lên khi cô xé váy dạ hội cho dễ hoạt động. Cô vẫn đi giày để mình có tầm nhìn cao hơn.


Bom cũng xé phần dưới của váy của cô và lấy súng từ bao đeo ra, chĩa về phía kẻ thù của mình.


"Một..."


"Hai..." Minzy thì thầm.


"Ba!" Cả hai hét lên.


Minzy chiến đấu tay không với gã đàn ông lao về phía cô. Bom cầm súng thật chắc, bắn những phi tiêu tẩm độc về bắt kì gã nào lại gần. Cô trốn đằng sau một bức tường gần Daesung, người đang nấp sau một cái cột. Cô nhăn nhó khi vài viên đạn găm vào tường.


Minzy lăn người sang phía bên kia. “Chúng có nhiều quá!”


“Gọi Dara và CL. Đây là kế hoạch đánh úp! MỘT LẦN NỮA!”


“Chuyện khỉ gì đang xảy ra ở đây?!” Daesung hét lên khi cả khu vực đầy những tiếng súng đạn.


Minzy một tay cầm điện thoại và cô tóm lấy Daesung bằng tay còn lại. “Đi cùng bọn em, nhanh lên!”


Bom lôi TOP ra sau một chậu cây và cả hai chạy về phía cuối hành lang. Cô giật điện thoại của Minzy và đợi cho CL nhấc máy.


Mấy tên đàn ông đuổi theo họ và nã súng về phía họ.


“SHIT!” Minzy hét lên, thấy một cơn đau khủng khiếp khi một viên đạn trúng vào đùi cô.


Daesung đỡ được cô trước khi cô ngã xuống sàn. “Minzy! Minzy, em ổn chứ?!”


“Em ổn,” cô nói. “Đi đi, chạy đi! Nhanh lên!”


“Anh không để em lại được!”


"Cứ--"


Daesung bế cô lên, không bận tâm đến việc đùi cô đang chảy máu. “Giờ thì anh đi được rồi,” anh nói, chạy theo Bom và TOP. Bom bắn đi 3 phi tiêu tẩm độc và trúng được 3 gã đàn ông đang theo đuôi họ, dọn dẹp sạch sẽ sau lưng.


“CL!” Bom nói vào điện thoại ngay khi cô ấy nhấc máy. “Bọn chị bị đột kích! Minzy bị bắn!” Cô nói trước khi cuộc gọi bị cắt do điện thoại Minzy hết pin. “TUYỆT!” Bom kêu lên.


“Quay lại phòng của chúng ta trước đã,” Minzy nói. “Chúng ta phải lấy thêm vũ khí.”


“Vũ khí ư?!” TOP nhắc lại. “Bom, chính xác thì điều gì đang diễn ra ở đây?”


“Cứ đi với bọn em trước đã,” cô nói, phớt lờ câu hỏi của anh.


TOP giật tay ra khỏi cô. “Anh sẽ không đi đâu cả, trừ khi anh biết được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tại sao họ lại tìm cách giết em – hay chúng ta?”


Bom lườm anh. “Anh thích ở lại đây và bị bắn hơn cả? Được, cứ thoải mái,” cô nói trước khi chạy đi.


“Hyung, cứ đi đã. Chúng ta phải đi,” Daesung nói.


TOP rên rỉ. “AIIIIIISHT!” Anh chạy theo Bom. Anh sẽ phải có được lời giải thích dù cô có thích hay không.


.-.-.-.


“Chúng ta bị đánh úp!” CL kêu lên, lấy những con dao găm của cô. Cô xé phần đuôi váy dạ hội và Dara cũng làm như vậy. Dara đi tới tủ đồ và cởi hết bộ váy dạ hội ra, nhận ra rằng thứ quần áo nặng nề sẽ cản trở hoạt động của cô. Cô lôi ra mà chiếc áo quây và quần short.


“Đó là…dấu hôn sao?!” CL kêu lên, mắt cô trợn tròn.


Dara nhìn cô bối rối, và cô nhìn vào gương. “SHIZZ,” cô thì thầm. “Không, nó…uhm…”


“Vậy chị và Jiyong tiến xa như vậy rồi sao?” Cô trêu chọc.


Dara nhăn mặt. “Yah! Đây không phải lúc thảo luận về những chuyện như vậy!”


CL cũng thay quần áo bởi thứ vải của bộ váy dạ hội khiến da cô ngứa ngáy. Cô đang định nói gì đó thì họ nghe thấy một tiếng BỊCH lớn.


Cả hai người họ nhìn nhau và lao ra khỏi tủ đồ, chỉ để thấy cả căn phòng trống rống. “Mấy chàng trai đâu rồi?!” Dara kêu lên. Không thấy Jiyong trong tầm mắt của cô trong tình huống nguy hiểm này đủ khiến cô thấy hoảng hốt.


“Cửa đang mở, fck!” CL kêu lên khi họ vội chạy ra khỏi phòng.


Họ được đón chào bởi nòng súng ngay khi họ đi tới khúc cuối của hành lang vắng vẻ. Ở đó, đám người đàn ông mặc đồ đen đang giữ chặt Jiyong, Daesung, Youngbae, TOP và Seungri.


“Lâu rồi không gặp, các cô gái.”


Mắt Dara trợn tròn khi người ở trước mặt cô gỡ mặt nạ ra.


"Kim Yuna."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 26-6-2013 18:10:40 | Chỉ xem của tác giả
trời ơi... fic hay quá cơ...hức hức{:301:}
mà sao mình đợi mấy ngày òi mà chap 28 vẫn chưa za nhỉ? {:413:}mong quá {:295:}
mong bạn au dịch xong đăng nhanh nhá, mình ngóng mún dài cả cổ òi{:284:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2013 18:59:47 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 28





“Chuyện này là sao Yuna?” Tôi buột miệng, không buồn dùng kính ngữ. Chết tiệt, tôi đang rất bực và kính ngữ là điều cuối cùng trong tâm trí tôi.


Người đó chỉ nhếch mép cười. “Tôi không phải Kim Yuna,” cô ta nói.


Tôi nhíu mắt lại rồi kêu khẽ. CL nói ra suy nghĩ của tôi. “SHIZZ, nhìn qua cô trông giống hệt Kim Yuna!”


“Tại sao tôi lại muốn bị so sánh với cô ta chứ?”


Đó là khi tôi nhận ra cô gái này ra ai. Tôi thả lỏng người và mỉm cười rạng rỡ nhất. “Chết tiệt, Sohee, cậu dọa mình đấy!”


Cô ấy cười lớn. “Mấy gã này quấy rối các cậu sao? Mình tóm chúng rồi-…”


“Không, họ thật ra là bạn của bọn mình,” Bom nói, xuất hiện sau lưng tôi. Minzy quàng một tay qua vai Bom và miếng băng trắng trên đùi cô bé đang thấm màu đỏ.


“Sh!t, fck, xin lỗi nhé!” Sohee nói, ngay lập tức bảo đội của cô ấy thả những người bị bắt ra.


Tôi chạy tới Jiyong và xem xét mặt anh ấy. “Anh ổn chứ? Anh có bị đau ở đâu không? Họ có làm anh đau không? Anh có bị bắn không? Có chuyện gì-…”


“Anh ổn,” anh ấy khẽ nói. “Dara…chuyện gì đang xảy ra ở đây? Anh đang thấy khó hiểu hơn nữa qua từng giây đồng hồ.”


“Em sẽ giải thích,” tôi bảo anh ấy. “Em sẽ.”


“Cậu không thể!” Sohee ré lên. “Nếu Yuna phát hiện ra chuyện này…”


“Bọn mình sẽ đối mặt với việc đó sau,” chúng tôi đồng thanh nói.


“Shit, Dara, né!” Sohee hét lên và tôi làm theo, một con dao găm khác bay về phía tôi và đâm trúng vào ngực một người của cô ấy.


“Chuyện quỷ gì đang diễn ra ở đây chứ?!” Seungri hoảng loạn hỏi. “Tại sao mọi người lại chết và…shit! Minzy, em đang chảy máu kìa!”


“Em biết,” Minzy nói, trợn mắt lên.


“Đây không phải lúc để…” tôi nhỏ giọng, thấy được thứ gì đó đang chớp tắt trong tối chỉ vài bước cách chúng tôi. Đó có phải…ôi, sh!t!


“Dara, chuyện gì vậy?”


“Có bom, và chúng ta phải ra khỏi đây!”


“Không nhanh vậy đâu.”


Đó lại là cái giọng trầm sắc lạnh lúc trước. Chỉ vài giây sau, cả hai đầu hành lang được gác bởi những gã đàn ông mặc…đồ ninja? Chúng cần một công cuộc thay đổi tủ đồ!


“Đừng có hèn nhát mà ra mặt đi!” CL hét lên.


Chỉ trong một giây, mấy chàng trai bị những tên ninja xấu xí tóm chặt. Thật tình, tại sao họ luôn bị lôi làm mồi nhử?! Chó chết!


Quản lý của Ed bước ra từ bóng tối. “Đúng như tao nghĩ. Lũ con gái chúng mày rất… không bình thường.”


“Ed đâu?” tôi hỏi.


Hắn cười khẩy với tôi. “Đó cũng là một phần nhiệm vụ của bọn mày? Xác định vị trí của hắn? Tao đã giữ chắc hắn rồi và tao tin rằng mày đã đánh cắp thứ gì đó của tao,” hắn nói với với vẻ mỉa mai.


“Anh ta đâu?” tôi hỏi một lần nữa. Tôi muốn đảm bảo rằng anh ta được an toàn. Dù sao anh ta cũng là người tốt.


“Hắn khỏe và an toàn quay lại phòng của mình rồi.”


“Ngươi muốn gì?” CL lườm hắn.


Hắn lắc đầu rồi tặc lưỡi. “Tao nghĩ bọn mày khá thông minh? Tại sao không tự suy đoán được nhỉ?”


“Con microchip,” Bom thì thầm nhưng đủ lớn để hắn nghe thấy.


Hắn cười lớn. Điều đó khiến tôi muốn xé toạc đầu hắn ra. “Đúng vậy, các cô gái. Đưa nó đây.”


Tôi thò tay vào túi áo trong và cho hắn xem dây thắt lưng. “Thả các chàng trai ra để đổi lấy cái này.”


Quản lý của Ed thật sự rất ngu ngốc, hắn dễ dàng nghe theo. Hắn vỗ tay và ngay lập tức, các chàng trai bị ném về phía chúng tôi. Tôi ném chiếc thắt lưng cho hắn và hắn bắt gọn lấy nó. “Cảm ơn, các cô gái. Giờ thì…chúc vui vẻ với người của tao.”


Trước khi hắn có thể quay người đi, tôi giật lấy một con dao găm của CL từ chân cô ấy và phi về phía tên quản lý, đâm trúng đùi hắn. Hắn gào lên đau đớn. Tôi nghĩ tôi đã đâm vào dây chằng của hắn. Giỏi lắm, Dara! Sohee giật lại chiếc thắt lưng từ hắn và đeo chắc quanh bắp tay cô ấy.


Thấy vậy, hắn biến mất khi người của hắn mang hắn đi và những kẻ khác bắt đầu tiến về phía chúng tôi. “Chó chết, Dara! Tại sao cậu lại đưa hắn chiếc thắt lưng chứ!” Sohee giận dữ kêu lên. “Trò đùa đấy không hay chút nào!”


Tôi nhún vai. “Để chúng thả họ ra.”


“Mình biết, nhưng cậu không nên làm như vậy!” Cô ấy kêu lên khi một gã đàn ông lao về phía cô ấy. Cô ấy né người và đấm thẳng một cú vào bụng hắn.


Bom bị hai gã đàn ông tấn công và tôi lùi một bước để giúp cô ấy nhưng một gã tóm được khủy tay tôi. “Thả tao ra, thằng fcker này!” Tôi chửi thề, nhanh nhẹn cấu vùng da dưới bắp tay của hắn. Hắn rên rỉ vì đau và tôi với tay xuống đùi lấy đống kim của mình, nhanh chóng đâm một chiếc lên cổ hắn. Vài giây sau, hắn thả tôi ra và nằm bất tỉnh trên sàn.


“MINZY!” Tôi hét lên khi một gã đá cô bé.


Daesung nhanh nhẹn đỡ được cô bé và Youngbae ngay lập tức đấm hắn. CL đang bận rộn chém từng gã đàn ông đang chắn đường cô ấy. Một gã chém được qua cánh tay cô ấy và một đường làm rách chiếc quần da của cô ấy khiến cô ấy gầm lên. Cô ấy có thể chịu được nếu bị thương, nhưng không phải là quần áo của cô ấy.


“Thằng chó đẻ-…” cô ấy thậm chí không nói được hết câu khi kết liễu cuộc đời gã đó bằng một cú đá thẳng vào ngực, trong khi đế giày của cô ấy làm bằng lưỡi dao sắc.


Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cảm giác đó bị thay thế bằng một cú shock khi một gã đàn ông tóm được áo của tôi và vô tình xé toạc nó ra. Tôi cố gắng tránh hắn nhưng cuối cùng hắn lại vô tình đụng trúng ngực tôi.


Tới mức đó, Jiyong hất tung tất cả. “Mày nghĩ mày đang chạm vào nơi nào trên người cô ấy chứ hả, as$hole!” Anh ấy gầm lên và đấm thẳng vào mặt gã đó, khiến hắn gãy mũi và dập môi. Jiyong ngay lập tức kéo tôi vào vòng tay của anh ấy.


“Trực thăng ở tầng thượng!” Sohee hét lên, thực hiện một cú bay đá hoàn hảo về phía đối thủ của cô ấy. “Đi thôi!”


“Daesung, làm ơn đỡ Minzy!” Bom hét.


Minzy đang ho và cô bé đang tái nhợt đi vì mất máu.


Daesung cõng cô bé lên lưng và Youngbae giúp cậu ấy. Sohee đi phía trước họ, chĩa súng bắn khắp nơi. TOP, Jiyong và Seungri đang ở phía trước chúng tôi khi chúng tôi bọc hậu.


Bom đá chân mở một cửa thoát hiểm và TOP rên rỉ. “Chúng ta không đi cầu thang có được không? Chúng ta đang ở tầng 20, vì Chúa, và sân thượng ở tầng 38!”


Bom tóm lấy cổ tay anh ta và lôi lên cầu thang. “Nếu chúng ta đi thang máy và bị kẹt lại, thì không còn lối thoát nào khác, giờ thì đừng hỏi nữa và đi thôi!”


TOP, sợ hãi trước giọng lạnh lùng của cô ấy, ngay lập tức đi theo những người khác.


Jiyong đi đằng sau tôi. “Baby…em bị trúng đạn…” anh ấy thì thầm.


Tôi nhìn qua vai mình và đó là khi cơn đau nhói qua tôi. Tôi thậm chí không thận thấy một viên đạn đang găm ở vai tôi. “Đừng bận tâm, em ổn. Thôi nào, Jiyong, đi đi.”


Anh ấy chần chừ.


“Anh rất cứng đầu!” Tôi kêu lên, đi trước anh ấy. Anh ấy khóa cửa lại và chạy lên cầu thang theo tôi. Quả bom phát nổ ngay lúc đó và tôi thấy cánh cửa kim loại biến thành lồi lõm do bị nhiều vật thể đập vào do cú phát nổ của nó.


Các chàng trai đã thở hổn hển khi chúng tôi lên tới tầng 33.


“Chỉ một chút nữa thôi!” CL kêu lên, đẩy người Seungri. Chân cậu ta đã rã rời rồi và tôi nghĩ cậu ta đang bị chuột rút.


“Đi nào!” Jiyong kéo cậu maknae lên lưng và cõng cậu ta lên cầu thang. Tôi có thể nói rằng anh ấy cũng đang rất vất vả nhưng anh ấy yêu Seungri nhiều như vậy.


Sohee bắn phá khóa cửa và đạp nó mở ra. Luồng gió thổi chúng tôi muốn bay người và một chiếc trực thăng đang đậu trên tầng thượng. Tôi nắm lấy tay Jiyong và chạy về phía đó nhưng có một cú giật và Jiyong buông tay tôi ra.


"Jiyong cái..."


Tôi quay lại nhìn thấy anh ấy đang bị hai gã đàn ông bắt giữ, kề sát con dao ở cổ họng. Không. KHÔNG!


“Đưa chiếc thắt lưng cho tao.” Một gã ra lệnh, chìa tay ra.


“Dara!” Sohee gọi. “Đi thôi!”


“Thả anh ấy ra,” tôi lạnh lùng nói, phớt lờ Sohee. Tất cả bọn họ đã lên được trực thăng và Bom đang chữa trị cho vết thương của CL và Minzy.


“Chỉ nếu như mày đưa cho tao chiếc thắt lưng.”


Shit. Giờ thì sao đây? Hoặc là chiếc thắt lưng, hoặc là Jiyong.


Sohee tóm lấy vai tôi. “Đi thôi, Dara! Nhiệm vụ kết thúc rồi!”


Chỉ còn một điều duy nhất để làm: Lên trực thăng và trốn thoát cùng với chiếc thắt lưng trong tay. Đó là điều luôn xảy ra trước đây. Thật ra nó khá dễ dàng. Tôi chỉ cần xoay gót và nhảy lên trực thăng…


…và bỏ mặc Jiyong lại sau lưng.


Tôi chần chừ. Tôi không thể. Tôi không thể xoay lưng bỏ lại Jiyong. Tôi không thể bỏ mặc anh ấy như vậy, anh ấy là tất cả đối với tôi! Tôi yêu anh ấy!


“Dara, đi đi!” Jiyong hét lên. “Đừng nhìn anh nữa. Đừng nghe bọn-mppph!”


“Người nào rớt lại sẽ phải bị bỏ lại phía sau, Dara!” Sohee hét qua tiếng động cơ rầm rầm của chiếc trực thăng. Cô ấy kéo tôi về phía đó và tôi thấy mình đang bị lôi đi. Tôi quay lại nhìn Jiyong và anh ấy đang nở một nụ cười buồn bã.


Anh ấy cử động môi, nói rằng “Anh yêu em.”


Gã đàn ông cầm con dao bắt đầu cắt cổ họng anh ấy từng chút một và máu bắt đầu tuôn ra. Máu của Jiyong. Jiyong hét lên đau đớn khi con dao rạch trên cổ anh ấy thật chậm rãi, tra tấn anh ấy…


Tra tấn tôi.


"HYUUUUNG!" Seungri hét lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 26-6-2013 19:42:00 | Chỉ xem của tác giả
woa woa, tuyệt vời
Anh Rồng bị giữ zùi, chắc xong vụ này Dara đạp thẳng vào mặt thằng giữ Ji quá{:267:}
Mà chả pít sau nhịm vụ này thì mấy mợ ăn nói vs chàng thế nào nhể{:313:}
hấp dẫn quá{:292:}
hóng cháp típ quá đi {:309:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 27-6-2013 02:19:31 | Chỉ xem của tác giả
Ồ vậy là Jiyong chết ạ???
Mà Sohee lại giống Kim Yuna sao
Tò mò chap sau quá
ko biết Gờ làm sao đây..
Đáng nhẽ chị phải nhảy lại cứu Gờ chứ  nhỉ
Nhưng mà chị bị lôi đi cũng chẳng biết làm sao
thế này rồi chị lại tự trách mình thôi..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2013 02:37:51 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 29






Không.


Tôi không thể.


Tôi không thể bỏ đi.


“Mình xin lỗi, Sohee.” Tôi thì thầm khi tôi chộp lấy chiếc thắt lưng được quàng trên cánh tay cô ấy.


"Dara, KHÔNGGG!"


Không lãng phí thời gian, tôi chạy về phía lũ khốn nạn đó và ném chiếc thắt lưng vào mặt chúng. Chúng thả Jiyong ra, cổ anh ấy đang chảy máu nhẹ. Hoảng loạn bao trùm tôi khi anh ấy khuỵu ngã xuống đất. Bom bắn những phi tiêu tẩm độc của cô ấy về phía lũ ninja-wannabe và chúng ngay lập tức bất tỉnh.


Daesung và TOP giúp tôi mang nhấc Jiyong lên khi anh ấy rên rỉ vì đau. Chúng tôi cùng lên trực thăng và tôi quỳ gối trước Jiyong, khẽ tát anh ấy. “Jiyong…”


Anh ấy mở mắt ra một chút và mỉm cười. “Hey baby.”


“Đừng có ‘hey baby’ em! Anh nghĩ cái chó chết gì thế hả? Tại sao anh không chống lại-…”


“Anh biết em sẽ không bỏ mặc anh,” anh ấy mỉm cười nói.


Tôi rất muốn đập đầu anh ấy ngay lúc này. “Yah! Nếu em thật sự bỏ anh lại thì sao hả? Nếu em không cứu được anh thì sao hả? Anh điên rồi hả?!” Tôi hét lên và tựa lên ngực anh ấy khi nước mắt tôi rơi ra. “Anh không hề biết…em đã sợ như thế nào…”


Anh ấy vỗ lưng tôi, an ủi tôi, trấn an tôi rằng anh ấy đang ở đây bên tôi và mọi điều sẽ ổn thôi.


“Tuyệt, giờ thì chúng ta đã mất con chip,” Sohee nói, rõ ràng đang bực tức vì quyết định sai lầm của tôi.


Tôi thở dài và lau nước mắt. Mọi chuyện không nên xảy đến như thế này, nhưng chuyện này cũng là một phần trong kế hoạch dự phòng của chúng tôi. “Bom, làm ơn lau vết thương cho Jiyong, và Sohee…thậm chí trước khi mình ném cái thắt lưng cho thằng quản lí CHÓ CHẾT đó, mình và CL đã gỡ con chip ra rồi.”


CL mỉm cười và vỗ vỗ lên túi của cô ấy. “Nó an toàn rồi, các cô gái.”


“Tại sao cô lại khiến chúng tôi sợ chết khiếp lên như thế?!” Seungri, Daesung, Youngbae và TOP hét lên.


“Em phải giả vờ như thể chiếc thắt lưng rất quan trọng,” tôi nói và quay sang Jiyong. “Em xin lỗi. Em không định lừa anh. Ý em là, em không nghĩ rằng chúng lại tóm được anh… Em đã tính toán sai các giả định của mình. Em xin lỗi, baby.”


Anh ấy chỉ mỉm cười yếu ớt với tôi.


Tôi lục lọi tìm gel chữa thương của Minzy (đúng thế, cái thứ đau khủng khiếp ấy) và lo lắng mỉm cười. “Ji…cái này sẽ đau nhưng mà chịu đựng nó một chút, okay?”


Anh ấy gật đầu với tôi.


Tôi ngả người tới và hôn lên môi anh ấy để phân tán anh ấy khi tôi bóp thứ gel đó lên đầu ngón tay. Tôi tiếp tục hôn anh ấy sâu hơn nữa, nhiệt tình hơn nữa, không bận tâm đang có cả tá người đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi không phải bận tâm.


Tôi bôi thứ gel đó lên vết cắt trên cổ anh ấy và anh ấy vặn vẹo vì đau. Anh ấy cắn môi tôi, khiến tôi rên lên trong cổ họng khi anh ấy tiếp tục chịu đựng tác dụng phụ của chất gel. Tôi có thể thấy môi mình đang chảy máu nhưng tôi không rời ra mà tiếp tục hôn, giúp anh ấy không nghĩ đến cơn đau.


Một vài phút sau, anh ấy thả lỏng người. “Nó…đau quá,” anh ấy rên rỉ, xoa xoa cổ.


“Dara, lấy viên đạn ra khỏi vai cậu đã,” Bom nói, mở hộp cứu thương khẩn cấp của cô ấy và lấy những vật dụng cần thiết ra. Cô ấy đổ thuốc khử trùng lên vết thương của tôi và rửa sạch nó.


CL đưa dao găm của cô ấy cho Bom và Bom rạch da tôi ra, tạo một vết cắt lớn hơn. Tôi tóm chặt thứ gì đó để cố chịu đựng cơn đau. Một tiếng cạch lớn, đầu đạn rơi xuống sàn kim loại. Bom rửa sạch vết cắt của tôi và bôi chất gel lên để nó liền lại ngay lập tức.


“Giờ thì ai đó có thể giải thích không?” Daesung rên lên. Tôi có thể nói là cậu ấy đang rất vất vả tiếp nhận những việc này.


Tôi thở dài. “Lát nữa…khi chúng ta về tới nhà.”


.-.-.-.



Sohee, Dara, Minzy, Bom, CL, Seungri, Daesung, Top, Youngbae và Jiyong tất cả đã yên vị tại phòng khách nhà Jiyong. Tất cả đều im lặng và cố gắng sắp xếp những suy nghĩ của mình.


“Các cô có thể nói cho chúng tôi mọi việc…một cách thành thật…vào lần này chứ?” Youngbae hỏi, khoanh tay lại.


CL cáo lỗi và kéo các cô gái lại một góc đằng xa để thảo luận.


Sohee thở dài. “Các cậu…các cậu biết chúng ta không thể.”


“Nhưng chúng ta phải làm,” Minzy nói. “Họ đã thấy tất cả rồi. Giấu giếm còn được tích sự gì chứ?”


“Bọn mình thấy mệt mỏi vì nói dối lắm rồi, Sohee,” Bom thì thầm.


“Để mình đoán nhé…mấy chàng trai đó không chỉ là bạn, phải không?” Sohee hỏi, gằn giọng từng từ.


CL nhìn tránh đi. “À…bọn mình kiểu…đang hẹn hò…với nhau. Ngoại trừ Minzy với Youngbae và Daesung.”


Sohee thở dài. “Các cậu có nghĩ đến việc gì sẽ xảy ra nếu Yuna phát hiện ra chuyện này không?”


“Mình sẽ đối mặt với việc đó. Mình sẽ chấp nhận được,” cả bốn người nói cùng một lúc. “Nhưng chỉ khi nào nó tới thôi.”


“Chỉ là vấn đề thời gian thôi, các cô gái,” Sohee nói. “Các cậu có nhận ra chính các cậu là mối nguy hiểm đe dọa tới họ không?!”


“Họ có quyền được biết, Sohee,” Dara cãi lại. “Đi mà. Chỉ lần này thôi.”


“Được rồi,” Sohee gắt. “Nhưng đừng có nói là mình không cảnh báo các cậu. Các cậu đừng có chạy tới nhờ mình giúp sau này,” cô ấy nhăn mặt nói.


Bom mỉm cười. Sohee chỉ tỏ ra giận dữ ở bên ngoài nhưng bên trong cô ấy thấy mừng. Cô biết rõ, bởi rất dễ để hiểu được cô ấy. “Sohee…cảm ơn cậu.”


Cái nhăn mặt của Sohee được thay thế bằng một nụ cười. “Các cậu biết mình không thể từ chối các cậu mà.”


Năm cô gái quay lại ngồi trên sàn, trước mặt các chàng trai.


“Chuyện này còn tồi tệ hơn cả việc lấy cung của CIA,” CL thì thầm.


Sohee gật đầu. “Nhưng tại sao mình cũng phải ngồi đây?”


“Bởi cậu đã xen vào nhiệm vụ của bọn mình,” Dara thì thầm.


Jiyong thở dài và bước tới chỗ của Dara. Anh kéo cô dậy khỏi sàn nhà để ngồi lên sofa bên cạnh anh. “Baby, em nghĩ em đang làm gì vậy hả, sao lại ngồi trên sàn?”


“Bọn em đang bị tra hỏi, phải không? Cứ hỏi đi.” Cô nói nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh anh.


Các chàng trai dịch người để chừa chỗ cho các cô gái. Sohee ngồi bên cạnh Youngbae.


Daesung thở dài. “Okay, các cô làm ơn có thể tự giới thiệu mình không?”


“Anh biết chúng tôi rồi mà,” CL nói, trợn mắt lên. “Kia là Ahn So Hee. Bạn chúng tôi, vậy nên cô ấy chơi được.”


Minzy hắng giọng. “Tất cả các anh đều biết…rằng bọn em gặp nhau khi 4 tuổi mà không có chút kí ức nào. Đó là vì trí nhớ của bọn em đã bị thứ này xóa sạch,” Cô nói, giơ một ống đựng một chất lỏng màu đen trong suốt. “Đây là Hóa chất X.”


“Vậy…nó đã làm gì?” Youngbae hỏi.


Minzy cất ống thuốc lại vào túi mình. “Nó giúp anh điều chỉnh trí nhớ của một người. Anh trộn nó vào đồ uống và để mục tiêu uống nó. Khi anh ta ngủ đi, anh chỉ cần nói anh muốn anh ta nhớ được thứ gì và khi anh ta thức dậy, anh ta chỉ biết được những thứ đó.”


“Vậy các cô đã phải uống thứ đó sao? Làm sao các cô biết được?” Seungri hỏi.


CL nhún vai. “Bọn em biết được vì lúc trước ở trong tổ chức, nơi bọn em được nuôi dưỡng, bọn em đã thấy rất nhiều người bị điều chỉnh trí nhớ.”


TOP nhíu mày. “Tại sao các cô không muốn nhớ lại quá khứ của mình?”


“Không,” Bom nhanh chóng trả lời. “Bọn em sống ổn với cuộc sống bây giờ.”


“Vậy tổ chức này,” Jiyong nói, “Nó là tốt…hay xấu?”


Dara hít một hơi thật sâu. “Đó là một tổ chức có liên kết với CIA. Bọn em là điệp viên, Jiyong. Bọn em được mang tới đó để học tập và rèn luyện. Cả đời mình, bọn em không biết đến gì khác ngoài việc tập trung và các nhiệm vụ. Chỉ có hai việc đó…trước đây. Nhưng bây giờ, nó đã thay đổi. Vậy nên em đoán bọn em sẽ bị la mắng đích đáng từ Chỉ huy Kim Yuna.”


“Okay…” Jiyong nói, nhấn mạnh từ đó.


“Khi anh thấy em cùng Ed lúc trước…khi chúng em đang hôn nhau. Đó là một phần của kế hoạch. Em phải tháo thắt lưng của anh ta bởi nó chứa một con microchip đặc biệt trong đó. Cái đêm anh thấy em ở club…em thật sự đang làm việc. Em phải làm quen với anh ta bởi em cần anh ta mang theo theo tới mọi nơi. Em cần phải khiến anh ta thích em,” Dara nói khi cô vuốt ve mặt Jiyong.


“Lần đó khi bọn em tới trong những chiếc hộp,” CL nói, “Bọn em đang làm nhiệm vụ nhưng bị đánh úp. Bọn em bị trúng thuốc mê nhưng bọn em đã tìm cách trốn được trong những chiếc hộp đó trước khi thuốc có tác dụng. Điều tiếp theo bọn em biết, bọn em đã bị đóng gói và gửi tới Hàn Quốc.”


“Okay, để tôi xử lý thông tin đã…” Seungri nói, xoa xoa thái dương.


“Nếu nhiệm vụ của các cô là lấy chiếc thắt lưng…vậy của cô là gì?” Youngbae hỏi, quay sang nhìn Sohee.


Sohee toét miệng cười. “Tôi chỉ muốn tham gia vào trò vui thôi. Hehehe.”


Tất cả mọi người đều nhướng mày. “Đó không phải một bữa tiệc để cô nhảy vào bất cứ lúc nào, Sohee,” Daesung nói.


Sohee chỉ nhún vai. “Xin lỗi nhưng tôi thấy như vậy. Tôi thấy chán và quyết định đi thăm các cô gái của tôi ở đây,” cô nói, huých đùa Bom một cái.


“Giờ thì các bí mật đã tiết lộ hết rồi, Minzy nói, “Phán quyết sẽ là gì?”


“À…thật ra cũng không có gì nhiều để nói.” Daesung nói. “Hyung, chúng ta nên phản ứng ra sao với những tình huống như thế này?” Anh hỏi, quay sang trưởng nhóm.


Jiyong nhún vai, nắm tay Dara thật chặt. “Anh không biêt…nhưng Dara, anh không thích công việc này.”


TOP thở dài. “Tôi nghĩ chúng tôi phải nói chuyện riêng với các cô gái của mình.”


“Ồ, thêm một việc nữa…” Sohee xen vào.


“Gì vậy?” Jiyong hỏi.


“Tôi cần một nơi ở,” cô nói. “Sau những chuyện vừa xảy ra, tôi nghĩ tôi muốn rời khách sạn một thời gian.”


Youngbae mỉm cười. “Cô có thể qua ở với chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn phòng trống.”


Sohee vỗ tay. “Cảm ơn anh!” Cô quay sang các cô gái. “Chúc may mắn với việc giải thích, các cậu.” Cô nháy mắt nói.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 27-6-2013 15:28:38 | Chỉ xem của tác giả
Có So Hee vào thêm à...
Tưởng chị Huntress ghét So Hee lắm chứ?
So Hee liệu sẽ là người tốt hay người xấu đây??? Và sẽ gây thêm rắc rối, trở ngại gì cho các bợn trẻ của chúng ta?

Bình luận

fic nè đâu phải của ssHuntress đâu ^^!  Đăng lúc 27-6-2013 03:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 27-6-2013 17:41:37 | Chỉ xem của tác giả

Tôi không thể.

Tôi không thể bỏ đi.

“Mình xin lỗi, Sohee.” Tôi thì thầm khi tôi chộp lấy chiếc thắt lưng được quàng trên cánh tay cô ấy.

"Dara, KHÔNGGG!"

Không lãng phí thời gian, tôi chạy về phía lũ khốn nạn đó và ném chiếc thắt lưng vào mặt chúng. Chúng thả Jiyong ra, cổ anh ấy đang chảy máu nhẹ. Hoảng loạn bao trùm tôi khi anh ấy khuỵu ngã xuống đất. Bom bắn những phi tiêu tẩm độc của cô ấy về phía lũ ninja-wannabe và chúng ngay lập tức bất tỉnh.

Daesung và TOP giúp tôi mang nhấc Jiyong lên khi anh ấy rên rỉ vì đau. Chúng tôi cùng lên trực thăng và tôi quỳ gối trước Jiyong, khẽ tát anh ấy. “Jiyong…”

Anh ấy mở mắt ra một chút và mỉm cười. “Hey baby.”

“Đừng có ‘hey baby’ em! Anh nghĩ cái chó chết gì thế hả? Tại sao anh không chống lại-…”

“Anh biết em sẽ không bỏ mặc anh,” anh ấy mỉm cười nói.

Tôi rất muốn đập đầu anh ấy ngay lúc này. “Yah! Nếu em thật sự bỏ anh lại thì sao hả? Nếu em không cứu được anh thì sao hả? Anh điên rồi hả?!” Tôi hét lên và tựa lên ngực anh ấy khi nước mắt tôi rơi ra. “Anh không hề biết…em đã sợ như thế nào…”

Anh ấy vỗ lưng tôi, an ủi tôi, trấn an tôi rằng anh ấy đang ở đây bên tôi và mọi điều sẽ ổn thôi.

Đọc đoạn này thấy tình yêu của Da dành cho Ji nhiều quaCảm động

Tôi lục lọi tìm gel chữa thương của Minzy (đúng thế, cái thứ đau khủng khiếp ấy) và lo lắng mỉm cười. “Ji…cái này sẽ đau nhưng mà chịu đựng nó một chút, okay?”

Anh ấy gật đầu với tôi.

Tôi ngả người tới và hôn lên môi anh ấy để phân tán anh ấy khi tôi bóp thứ gel đó lên đầu ngón tay. Tôi tiếp tục hôn anh ấy sâu hơn nữa, nhiệt tình hơn nữa, không bận tâm đang có cả tá người đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi không phải bận tâm.

Tôi bôi thứ gel đó lên vết cắt trên cổ anh ấy và anh ấy vặn vẹo vì đau. Anh ấy cắn môi tôi, khiến tôi rên lên trong cổ họng khi anh ấy tiếp tục chịu đựng tác dụng phụ của chất gel. Tôi có thể thấy môi mình đang chảy máu nhưng tôi không rời ra mà tiếp tục hôn, giúp anh ấy không nghĩ đến cơn đau.

Một vài phút sau, anh ấy thả lỏng người. “Nó…đau quá,” anh ấy rên rỉ, xoa xoa cổ.


Keke bà này đúng là...không ngại à mà tôi là tôi nghi bà có tình ý mún làm thế để hôn ổng đấy nhá
Đọc thấy khổ thân Ji nhà mình quá cố lên baby cố lên 5ting em chắc là anh sẽ còn gặp rất nhiều vấn đề khi ở cạnh Da cho xem
Youngbae mỉm cười. “Cô có thể qua ở với chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn phòng trống.”



Sohee vỗ tay. “Cảm ơn anh!” Cô quay sang các cô gái. “Chúc may mắn với việc giải thích, các cậu.” Cô nháy mắt nói.

Yongbae ông đểu vậy em Sohee tui mới nói xong đã rủ rê ổng không chừng mê nó rồi à nha vậy là 5 zai nhà mình không còn ai cô đơn rồi vì đọc mấy chap đầu thấy minzy thân với Dae hơn nên cứ nghĩ Bae lại một thân 1 mình với câu nói bất hủ " I NEED A GIRL" CỐ lên chàng trai cưa đổ em nó nào kekekeke
P/s : SS dịch các chap đều hay đọc dễ hiểu cảm ơn ss và ss nhớ dịch đều đặn nhé ngồi mong chờ fic này ta chỉ lo đi tìm " mosber for rent"  thôi mong fic này khi ss dịch xong thì Au fic cũng nỗi như Huntress

Bình luận

sau bao ngay` doc. chui thy` bay gio cung comment 1 cai' cho vui thuc su thy` SS dich. fic nay` hay thiet lun ak' qua' hay perfect perfect SS con` fic nao` nua hok cho em may cai' doc yk ms' thi   Đăng lúc 27-6-2013 07:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách