|
RENT 16 – CANOODLE - PART II
Credit: This story is written by Huntress
AFF Link
Sandara’s POV
Từ khi tôi gặp Jiyong, mọi việc trong cuộc đời tôi đều là sai lầm. Tôi có cảm giác như anh ấy đang kéo tôi ra nghìn hướng khác nhau. Tôi luôn rơi vào cái hố đen của anh ấy trước khi có thể nhận ra.
Tôi lo lắng đảo mắt nhìn quanh. Chuyện này thật kì lạ. Một lúc trước thôi, tôi đang ở trong căn hộ của mình. Bây giờ, tôi đang ở trên máy bay bay tới Trung Quốc. Ôi Chúa ơi…. Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra chứ? Làm thế nào anh ấy có thể khiến tôi nghe theo mọi lời anh ấy bảo chứ? Ma thuật của anh ấy quá sức mạnh mẽ.
“Chúng ta đã có nơi nào để nghỉ lại chưa?”, tôi hỏi.
“Rồi.”
“C-Chúng ta sẽ lại ở chung một phòng sao?”, tôi ấp úng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Những gì xảy ra đêm hôm đó sẽ mãi mãi in chặt trong trí óc tôi.
“Đúng vậy. Đừng lo, những gì xảy ra ở khách sạn đêm hôm đó…sẽ không lặp lại nữa đâu”, anh ấy thản nhiên nói. Tôi liếc nhìn anh ấy nhưng anh ấy có vẻ đang rất chăm chú vào tờ tạp chí trên tay.
“Okay”, tôi lầm bầm. Tôi sẽ không được gặp Vũ khí. *thở dàiiiii
GAH!! Tại sao tôi lại thấy thất vọng chứ?! Tôi dần biến thành một người phụ nữ bậy bạ rồi! Những suy nghĩ bậy bạ kia, shoooo!! Shooooo!!! Cút đi!
“Tôi sẽ thu xếp thêm phòng nếu em lo rằng em không thể cưỡng lại trước cơ thể của tôi”, anh ấy nhếch mép cười tôi khi quan sát vẻ ngạc nhiên của tôi dần chuyển sang tức giận.
“Xin lỗi điiiiiiiiii!! Anh mới là người đã tìm cách….mơn trớn em!”, ôi Chúa ơi, cứu con. Tôi thật sự không thể nói về ‘sex’ trước mặt người khác.
“Tôi đã tìm cách mơn trớn em?”, mắt anh ấy nhíu lại vẻ ngạc nhiên trước cách dùng từ dễ thương của tôi. Tôi cá rằng hai bên má tôi đang đỏ lựng lên rồi.
Rồi anh ấy ngả người về phía trước và thì thầm vào tai tôi.
“Chúng ta đã suýt làm tình, babe”, anh ấy nói bằng cái giọng khàn khàn.
ÔI CHÚA ƠIIIIII!!!!!!!!!! *tôi chảy máu cam rồiiiii ~ ~
Anh ấy đúng là điềm chết chóc dành cho tôi, tôi thề!
“ĐỒ KHỐN!!!”, tôi lầm bầm qua hơi thở.
“Tệ quá, tôi đã hứa với em là tôi sẽ không ‘mơn trớn’ em mất rồi.”
“Jiyong, khi chúng ta hạ cánh xuống Trung Quốc, tôi thề là tôi sé CHÔN SỐNG anh!”, tôi rít lên, khiến anh ấy cười khúc khích vì cơn thịnh nộ của tôi.
Tôi bực mình bĩu môi và giận lẫy anh ấy tại chỗ ngồi. Rồi anh ấy lại quay lại với tờ tạp chí một lần nữa. Tôi lén nhìn anh ấy và thở dài thườn thượt. Tôi đang làm gì đây? Trong đầu tôi là cả một mớ lộn xộn mà tôi đã quá mệt để sắp xếp nó lại để có thể suy nghĩ và quyết định một cách trôi chảy. Bất cứ việc gì xảy ra, nó cứ xảy ra. Dù sao thì, tôi cũng chỉ còn rất ít thời gian để ở bên cạnh anh ấy. Có một cơn đau quặn thắt trong lồng ngực mỗi khi tôi nghĩ đến việc Jiyong sẽ rời xa tôi.
Lố bịch. Tôi thích Donghae mà. Và cuộc sống của tôi sẽ lại yên ả và không còn lo âu một khi Jiyong bước ra khỏi đời tôi. Hmph!
Dù sao thì, chuyến bay này cũng rất ấn tượng. Giống như chúng tôi đang ở trong khách sạn vậy. Tôi thậm chí còn không thấy các hành khách khác bởi khu vực của chúng tôi được ngăn biệt lập. Lạ lùng, phải không? Nó khiến tôi lại phải suy nghĩ xem cái công ty R.A.B đó thực chất là gì. Có vẻ như họ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng, Jiyong thậm chí không đòi hỏi bất cứ cái giá nào khi tôi quyết định thuê anh ấy. Anh ấy nói rằng tôi trả bao nhiêu cũng được khi kì hạn thuê kết thúc.
Và họ còn được gửi ra nước ngoài sao? Khi tôi hỏi Jiyong rằng anh ấy có việc gì cần làm ở Trung Quốc, anh ấy chỉ nói rằng cần phải thu xếp vài việc liên quan tới công ty. Liệu anh ấy có phải là người quản lý hay sếp lớn trong công ty không?
Tôi quan sát anh ấy khi anh ấy lật qua mấy trang của cái quyển khỉ nợ gì đó anh ấy đang đọc. Tôi tự hỏi đã có bao nhiêu người thuê anh ấy. Tôi lại như vậy rồiiiiiiii. Tôi rõ ràng nên dừng cái việc khai thác đời tư của anh ấy lại, bằng không, anh ấy sẽ dùng chính việc đó để khiến tôi phải phát điên lên đến độ muốn ám sát anh ấy.
“Hey, đồ khốn, anh thật sự sẽ mời Tiffany đi cùng nếu em không đồng ý sao?”, tôi hỏi, vì quá tò mò.
“Đúng vậy”, anh ấy trả lời ngay tức khắc mà không thèm nhìn tôi.
“Anh lấy số của cô ta từ lúc nào chứ?”
“Lúc tại phòng gác mái”, anh ấy đơn giản nói.
“Đám đàn ông các anh thích gì ở cô ta chứ?”, tôi lẩm bẩm với chính mình.
Rồi anh ấy quay sang nhìn tôi, và liếc xuống phía ngực tôi, mỉm cười một cách tinh quái. Môi tôi run lên vì tức giận. Cái ham muốn được thiêu sống anh ta lại bùng phát lên. Chết tiệt. Tại sao ngực tôi lại ngừng phát triển sau kì dậy thì chứ. Không giống như ngực của Tiffany, nó khủng đến độ có thể giúp cô ta trôi nổi đến tận Nicaragua.
“Thưa quý hành khách, cơ trưởng đã bật đèn báo hiệu sử dụng dây an toàn, xin mời quý khách quay lại chỗ ngồi, thắt dây an toàn và ngồi yên tại vị trí cho tới khi tín hiệu được gỡ bỏ. Xin cảm ơn.”
Tới luôn đi…
======================================
“Đám sát thủ chúng ta thuê vẫn ở lại Trung Quốc chứ?”, giọng nói vang lên qua cuộc điện thoại được che giấu danh tính.
“Vâng thưa đại ca. Chúng vẫn đang chuẩn bị trước khi bay sang Hàn Quốc, hi vọng là 2 ngày sau đây.”
“Bọn ta vừa nhận được thông báo từ Đồng Minh rằng quân của Tam Hoàng tại nhánh Seoul đã hành động và đang trên đường đến Trung Quốc ngay lúc này. Chúng phải rời đó nhanh hơn nữa,” giọng đó nói.
“Tôi sẽ gửi tin đi ngay, đại ca.”
==========================================
TOP’s POV
Nyahahahahahahahaha!!!
Aigooo. Tôi phải dừng cười lại mới được, việc này khiến tôi thấy đói bụng.
Tôi hắng giọng và cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng – Nyahahahahahahaha!! TÔI KHÔNG THỂ! Chỉ cần nhớ tới cái cảnh Nhị ca của chúng tôi lái xe như một tên khùng xa lộ, gần như giết hết nửa số người lưu thông trên đường cao tốc lúc đó chỉ để tới khu căn hộ của Dara với vận tốc của một siêu nhân, như thể cậu ta đang chạy trốn sự va chạm của thiên thạch với trái đất, là một khoảnh khắc WTF! Hahahaha!! Chúa trời ơi!!! À, okay, phản ứng của cậu ta có thể thông cảm được bởi Dara đã bị theo dõi – chuyện đó khá điên loạn, tôi phải thừa nhận như vậy. Nhưng nó rất rất buồn cười khi cậu ta lao đi như một tên khùng và suýt nữa hủy hoạt cả thành phố! GAHHDD!!! Hahahahaha!! Ôi chúa Jesus, cái bụng của tôi! CÁI BỤNG CỦA TÔI! Hahahahahaha!
“Hyung…”, Youngbae gọi và huých tôi khi chúng tôi chuẩn bị đi qua cánh cổng vào tổng hành dinh của Tam Hoàng nhánh Thượng Hải. Được rồi, tôi sẽ dừng tại đây.
Và hiện tại chúng tôi đã tới Trung Quốc. Vài giờ sau khi hạ cánh và check-in tại khách sạn (thuộc sở hữu của Tam Hoàng), chúng tôi ngay lập tức tới tổng hành dinh bởi Nhị ca của chúng tôi muốn quay trở lại Hàn sớm nhất có thể. Dara hiện đang ở trong khách sạn, ngủ vùi. Jiyong đã lệnh cho tôi đặt riêng 2 phòng cho bọn họ, chuyện đó là tệ hại bởi nó sẽ cản trở giấc mơ 20 Triệu won của tôi. Nhưng quái quỉ gì chứ, Nhị ca thậm chí còn mang cô ta theo trong phi vụ làm việc của chúng tôi vậy nên phải có ý nghĩa nào đó. Khả năng thành công của tôi là quá cao!
Về đám camera quay lén tại phòng của Dara, tôi đã ra lệnh cho vài người của chúng tôi thu xếp việc đó. Jiyong đã nói với Youngbae, Daesung, Seungri và tôi rằng Lão Đại là người đứng sau vụ này. Vì việc đó, tôi không có các phản ứng nào hơn ngoài – Uh-oh! Rất UH-OH! Chuyện đó không hay chút nào, phải không? Tưởng tượng xem, người đứng đầu Tam Hoang – vị boss huyền thoại của đế chế tội phạm – đang tốn thời gian cân não với Jiyong chỉ để cậu ta nhận ra rằng cậu ta không thể luôn luôn bảo vệ Sandara Park. Tôi nghĩ Jiyong đã không nói thật tất cả cho chúng tôi. Còn có những việc gì đó nữa.
Tất cả những anh em kết nghĩa của chúng tôi trong nhánh Thượng Hải đang xếp thành hàng dài khi cánh cổng được mở ra. Jiyong bước vào và tất cả bọn họ phải cúi đầu. Youngbae, Daesung, Seungri và tôi đi theo sau cùng với cả đội quân của Phó Sơn Chủ sau lưng chúng tôi. Trước mặt là một khoảng sân bê-tông lớn kéo dài tới cửa chính của tổng hành dinh bởi vậy nó giống như chúng tôi là một đám hoàng gia đi vào cung điện vậy. Tôi thật sự rất muốn ngân nga một ca khúc gì đó để thêm vào hiệu ứng âm thanh cho vụ này nhưng Daddy Youngbae chắc chắn sẽ biến thân thành Mommy Youngbae và sẽ cho tôi một bài ca nếu tôi làm vậy.
“Anh tốt nhất là đừng làm cái gì ngu ngốc, hyung”, Youngbae rít nhỏ như thể đọc được tâm địa đen tối của tôi. Thấy chưa?
“Yes, Mom.”
“Hyung, chúng ta không phải tới đây để chơi đùa vậy nên anh-…”
“Bài ca của cậu khiến tôi muốn ngủ”, tôi quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt lờ đờ. Cậu ta quắc mắt nhìn tôi và lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Tôi thè lưỡi ra trêu cậu ta, kekekekeke.
“Anh thật không thể tin nổi.”
Tôi hừ mũi với cậu ta nhưng ngay lập tức ngậm chặt miệng lại khi Nhị ca lườm cả hai chúng tôi.
Tôi ngậm mồm lại đây. Tôi không muốn kết thúc cuộc đời trên đĩa thí nghiệm đâu.
================================
Đội quân của Phó Sơn Chủ được giải thích qua về tình hình liên quan tới việc vài thành viên trong Tứ Cửu Tử của nhánh Thượng Hải đang bị sát hại.
Cả đội cũng được thông báo rằng họ đã dàn xếp tóm được một tên sát thủ nhưng hắn không chịu khai.
“Tên sát thủ bị bắt giữ vẫn còn sống chứ?”. GD hỏi.
“Hắn chỉ còn thở yếu ớt thôi, thưa Nhị ca. Nhưng hắn không chịu hé nửa lời dù đã bị cực hình.”
“Để ta gặp hắn vài phút”, GD lạnh lùng nói.
==
Thật ngạc nhiên khi một mình GD có thể thu thập được rất nhiều lời khai từ tên sát thủ, kẻ đã cắn chặt răng không nói nửa lời khi gã phải chịu qua rất nhiều đòn tra tấn của các thành viên Tam Hoàng khác. Chỉ với vài phút đồng hồ, hắn đã khiến tên kia phải nói. Hắn thu thập được rằng gã đó là thành viên của một nhóm sát thủ chuyên nghiệp được thuê để hoàn thành các nhiệm vụ đổi lại lấy tiền. Chúng tự hào chúng là nhóm sát thủ duy nhất có tỷ lệ thành công 100% với các phi vụ chúng tham gia và chưa từng có tên nào bị bắt giữ. Chúng thà chết còn hơn phải khai ra bất cứ thông tin nào về đồng bọn. Chuyện đó, đương nhiên, đã thay đổi sau khi GD bước vào và khiến hắn nếm mùi địa ngục.
Tên đó cũng không biết được kẻ thuê bọn hắn là ai. Mục tiêu và Tiền – đó là cách bọn chúng làm việc với nhau. Không cần biết ai đứng sau trả tiền cho việc bọn chúng làm. Các nhiệm vụ của bọn chúng được thông báo bằng các tin nhắn mật mã. Mục tiêu tiếp theo của bọn chúng ư? Tứ Cửu Tử của nhánh Seoul.
GD lấy điện thoại của tên sát thủ, bên trong không có bất kì số điện thoại hay tin nhắn nào được lưu. Nó đã bị format lại hoàn toàn. Hắn sẽ cần sự trợ giúp của đám chuyên viên phân tích một lần nữa để xem bọn hắn có thu thập được gì từ chiếc điện thoại không.
“Vậy đám sát thủ được thuê đó vẫn đang ở Trung Quốc?”, TOP hỏi.
“Đúng vậy, chúng ta cần truy ra bọn hắn trước khi bọn hắn kịp tới Seoul”, GD trả lời khi hắn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Tam Hoàng nhánh Thượng Hải cần được huy động để tìm manh mối của đám sát thủ còn lại.
“TOP, chỉ huy việc truy tìm lần này. Em có việc…cần phải làm trong ngày hôm nay”, GD nói.
“Việc gì đó hay ai đó? Nhị ca, cậu không cần phải giấu giếm. Khi nào cậu chịu thừa nhận là cậu phải giành thời gian cho Sandara Park, tôi sẽ làm một con b!tch cho cậu”, TOP giả bộ ngớ ngẩn nháy mắt với hắn.
“Buồn nôn”, Youngbae xen vào, hắn vẫn còn rất bực mình với cái tính trẻ con của TOP.
TOP giả bộ hất đám tóc mái tưởng tượng của hắn, khiến Youngbae phải nhăn mặt kinh tởm.
========================================
Sandara’s POV
Tôi xoay người khi tôi thấy ánh nắng mặt trời rọi vào mặt tôi. Tôi ngồi dậy và dụi mắt, buộc chúng phải mở ra.
“Jiyong?”, tôi gọi, đầu óc tôi vẫn đang trong cơn mơ màng. Khi tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi nhận ra là Jiyong không thể ở đây bởi anh ấy đã đặt một phòng khác, ngay cạnh phòng tôi. Và tại sao tôi lại gọi tên anh ấy đầu tiên khi tôi tỉnh dậy chứ? Tôi lười biếng bước ra khỏi giường và đó là khi cái dáng ngủ của anh ấy trên ghế sofa lọt vào mắt tôi.
Jiyong đang nằm úp bụng xuống, nửa trên ở trần như mọi khi. Anh ấy vẫn còn mặc nguyên quần jeans và đi giày, mặt anh ấy gối lên cánh tay trong khi chân thì đung đưa trên thành ghế. Trước khi tôi kịp nhận ra, một nụ cười đã ngay lập tức hiện trên môi tôi.
Tôi lấy một cái chăn và tiến lại phía anh ấy. Tôi đắp chăn lại cho anh ấy và ngồi xổm xuống sàn để ngắm khuôn mặt của anh ấy. Anh ấy thật đáng yêu khi cái miệng của anh ấy không phun ra những điều xấu xa khiến tôi muốn nổi điên lên. Tôi chải mái tóc của anh ấy bằng ngón tay của mình và khẽ vuốt bờ vai của anh ấy trước khi đứng lên. Tôi bị bất ngờ khi anh ấy đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy cổ tay tôi.
“Chào”, anh ấy nói với giọng ngái ngủ. Cái giọng khàn khàn của anh ấy, GAHHH!!!!
“Chào”, tôi trả lời, cố gắng hết sức trông thật bình thản. Chỉ một đụng chạm nho nhỏ của anh ấy thôi cũng khiến tôi loạn trí. Thêm vào cái sự thật rằng chúng tôi đang không ở một nước khác– MỘT MÌNH VỚI NHAU. Và bây giờ anh ấy còn đang ở trong phòng khách sạn của tôi mà không hề mặc áo. Nó giống như thể chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật vậy! ÔI CHÚA ƠI!
“Tôi không được mơn trớn em. Tôi đã hứa rồi, nhớ chứ?”, anh ấy nói với giọng trêu chọc, như thể anh ấy có thể đọc được những suy nghĩ không trong sáng của tôi vậy. Ottokae!
“Yah!”, tôi đánh vào cánh tay anh ấy và kéo tay khỏi sự nắm tay anh ấy. GRỪUUU!!! Tôi đi lại phía vali của mình và lấy vài bộ đồ để đi tắm.
“Đồ lập dị bậy bạ!”, anh ấy nói với theo trước khi tôi kịp đi tới phòng tắm.
“ĐỒ KHỐN!”, tôi trả đũa và đóng sầm cánh cửa thật mạnh.
==
“Có chuyện gì không hay xảy ra sao?”, tôi hỏi. Jiyong đang nhìn tôi với cái vẻ mặt không thể đoán được. Chúng tôi đã thay đồ và chuẩn bị ra ngoài. Anh ấy báo với tôi rằng anh ấy rảnh ngày hôm nay bởi vậy chúng tôi có thể đi ngắm cảnh.
“Không có gì. Đi thôi”, anh ấy nói với giọng bất cần và đi về phía cửa. Nhìn tên khốn đó kìa. Anh ta quay lại với cái hội chứng tự kỷ một lần nữa rồi.
“Yah, chờ với!”, tôi gọi và đi theo sau anh ấy. Anh ấy chỉ tiếp tục bước đi, hai tay đút trong túi quần, thậm chí không thèm quan tâm đến người đáng thương là tôi đây đã cùng anh ta bay tới Trung Quốc. Tôi bực mình bĩu môi khi những ý nghĩ nổi loạn đang dâng lên trong tôi. Người đàn ông này đúng là một điều gì đó. Tôi bắt đầu tin vào cái giả thuyết của tôi rằng anh ấy có cái công tắc ở chỗ nào đó khiến tâm trạng có thể thay đổi nhanh chóng.
Tôi tăng tốc và đã có thể đuổi kịp anh ấy. Lông mày của anh ấy đang xoắn tít lại; đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc. Tôi tự hỏi hẳn có điều gì đó không hay đã diễn ra.
“Đi sát vào với tôi, cô nàng lập dị. Đừng có đi lung tung, arasso?”, anh ấy nhắc tôi trước khi chúng tôi lên xe.
==
Jiyong đang đi đằng trước tôi khi chúng tôi dạo bộ trên đường phố của Thượng Hải. Hmph! Anh ấy luôn như vậy khi chúng tôi đi dạo cùng nhau. Anh ấy không biết rằng các đôi yêu nhau sẽ phải đi cùng nhau, nắm tay và làm mấy cái trò tình cảm sao?
Tôi đang bận rộn ngắm vẻ hối hả và nhộn nhịp xung quanh. Tôi thấy choáng ngợp khi tôi đảo mắt nhìn, ngắm nghía mọi thứ - khu phố thực phẩm, những ahjuma đang tập thể dục bên đường, vài đám xe đạp dựng ở phía góc, một ahjussi đang đẩy một cái xe chứa đồ đang muốn vỡ tung bởi ngồn ngộn từng lớp đồ đạc, whoa! Làm thế nào chú ấy có thể chất tất cả chúng vào đó chứ?!
Sự háo hức đột nhiên dâng lên trong tôi khi tôi tiếp tục nhìn ngắm xung quanh. Tôi đang ở Trung Quốc! Wow! Tôi dừng lại bên một cửa tiệm và nhìn ngắm những thứ đồ tinh xảo được bày bán. Tôi thèm thuồng nhìn tất cả những gì tôi để mắt tới khi tôi tiếp tục zic-zac qua lại nhưng một quả bóng bàn. Tôi đang ở TRUNG QUỐC!
“Tôi không để rời mắt khỏi em một giây thôi, phải không?”, tôi nghe giọng của Jiyong và ngay lập tức quay lại đằng sau. Mặt anh ấy đang nhăn nhó khi ánh nhìn của chúng tôi gặp nhau.
Uh-oh.
“Tôi suýt mất trí khi tôi không thấy em ở đằng sau tôi nữa”, anh ấy lầm bầm qua kẽ răng. Hai bên lông mày của anh ấy như dính lại với nhau và anh ấy trông như thế chuẩn bị giết một ai đó. Và ai đó không ai khác chính là tôi.
“Anh cứ toàn đi trước em! Em như quân hầu cứ đi sau anh vậy”, tôi cằn nhằn. Anh ấy tiến một bước lại phía tôi và tôi lui một bước trong sợ hãi.
“Đồ lập dị ngốc nghếch”, anh ấy lầm bầm và đan tay anh ấy với tay tôi. Chúng tôi bắt đầu đi tiếp, tay chúng tôi vẫn đan chặt lấy nhau khi chúng tôi cùng đi qua nhiều khu phố Thượng Hải khác.
Tôi lại cảm nhận được nó – cái cảm giác kì lạ trong bao tử cùng với nhịp đập lỗi nhịp của trái tim tôi. Kì lạ.
Có lẽ là.... Tôi đang đói.
=======================================
GD & Vũ Khí U_U
Sandara’s POV
Cả ngày trôi qua rất vui vẻ, dù có hơi chút kì lạ. Mỗi nơi chúng tôi đến, có vài người đàn ông như thể muốn đứng thẳng người khi thấy anh ấy và cúi đầu chào. Khi tôi hỏi anh ấy về việc đó, anh ấy chỉ nói rằng công ty R.A.B có liên kết với vài chỗ này chỗ kia. Chuyện đó khiến tôi nghĩ công ty R.A.B như một tập đoàn vậy.
Chúng tôi vào phòng khách sạn của tôi và tôi ngay lập tức đổ người lên giường, úp sấp mặt. Tôi mệt bã người rồi… Jiyong ngồi xuống thành giường và rồi cũng nằm xuống theo, vẫn đặt nguyên chân trên sàn. Chúng tôi đã đặt bữa tối qua dịch vụ phòng của khách sạn bởi cũng đã khá muộn rồi.
“Con gà của chúng ta!”, tôi thốt lên, đột nhiên nhớ tới thú cưng của chúng tôi bị để lại ở sân sau.
“Không phải lo, tôi đã nhờ vài người đến trông chừng nó khi chúng ta đi vắng”, Jiyong nói khi vắt một tay lên trán, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Tôi nhổm người dậy, chống khủy tay lên giường khi một sáng kiến nảy ra trong đầu tôi.
“CUNG BẢO!”, tôi hào hứng nói.
“Hử?”
“Gà Cung Bảo! Hãy đặt tên cho nó như vậy! Bởi anh đã đưa em đến Trung Quốc.”
“Ôi chúa ơi. Con gà tội nghiệp”, anh ấy cười khẽ khi liếc nhìn tôi. [Note: món gà thái miếng chiên rưới nước sốt của ng TQ]
“Cung Bảoooo!”, tôi gối đầu lên bụng của anh ấy, nhìn anh ấy với vẻ mặt đáng thương, cố gắng thuyết phục anh ấy đồng ý với cái tên tôi chọn.
“Arasso”, anh ấy nói khi liếc xuống nhìn tôi.
“Tuyệt!”, tôi đắc thắng kêu lên. Tôi lắc lắc đầu trên bụng anh ấy vì vui mừng, khiến anh ấy cười khẽ.
“Cô nàng lập dị, đừng có hiểu lầm. Tôi sẽ không mơn trớn em dù em có muốn tôi làm vậy”, anh ấy thản nhiên nói. TO GAN!
“YAH! ĐỒ KHỐN! OUCHHH!!!”, tôi vặn vẹo trong đau đớn khi đầu tôi bật ngược với bụng của anh ấy bởi tóc của tôi đã bị kẹt vào đâu đó. Tôi cố ẩn người ngồi dậy nhưng…*THỞ DỐC!!! Mắt tôi mở lớn khi tôi nhận ra tay tôi đang đặt ở đâu. Chỗ phồng lên ư? Cái cục phồng lớn tướng. N-Nó không thể là… *bóp bóp
“UGH! ĐỪNG CÓ BÓP! FCK!”, Jiyong bật người ngồi dậy. Một tiếng thét lớn kinh hãi thoát khỏi miệng tôi khi mặt tôi bị kéo về phía giữa hai chân của anh ấy. Tôi nhìn chằm chằm cái chỗ vừa phồng lớn lên trước mắt tôi, không bận tâm đến sự đau đớn khi da đầu bị kéo căng bởi tôi hiện đang kẹt vào khóa quần của anh ấy. Cái chỗ phồng lên của anh ấy, OMG! Vũ khí! KYYAAHHHH!!! Tôi chết đây. Tôi đã có thể tưởng tượng được cảnh xác của mình trôi dạt về Hàn Quốc. Ottokae!
“SHIT! DARA”, Jiyong hét lớn và tìm cách gỡ đầu tôi khỏi chỗ…chỗ….
“Tóc em đang bị kẹt!”, tôi cố gắng nói giữa những hơi thở nặng nề của mình, miệng tôi đang đụng vào cái lều trong quần jeans của anh ấy. GAHHH!!! Omo, tại sao tôi bỗng thấy nóng quá?!
“VẬY GỠ NÓ RA!”, anh ấy thở hổn hển nói. Tôi tìm cách gỡ tóc bằng những ngón tay run rẩy của mình và cuối cùng thì lại cọ vào nó, bởi vài hành động không chút liên quan.
“ĐỪNG CỌ VÀO NÓ! CHÚA ƠI!”
“OUCH! Em không gỡ ra được!”, tôi đang bò trên giường và quỳ gối trước hai chân đang mở lớn của anh ấy, đầu tôi hướng về phía khóa quần của anh ấy, Tôi kéo thử một lần nữa nhưng nó đã thành một đống rối bù. Hoảng loạn dâng lên trong tôi khi tôi liên tiếp tìm cách kéo tóc ra. Tôi không nhận ra rằng tôi đang vô tình bóp bóp Vũ khí một lần nữa!
“CHÓ CHẾT! CHÓ CHẾT! CHÓ CHẾT!”, Jiyong cởi khuy quần của anh ấy và kéo khóa xuống, chào mời tôi toàn cảnh của Vũ khí nếu không có cái quần lót đen của anh ấy ở đó. ÔI CHÚA ƠIIII!!!! TẠI SAO NÓ LẠI TO VẬY!
Tôi muốn thử…cầm nó trong tay.
GAHHH! DARA, MÀY ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY?!
Nó thật…ĐẦY ĐẶN!!!!
OMG!!!! CÁI ĐẦU NÀY! DỪNG LẠI! NGAY LẬP TỨC!!!
“J-Jiyong, nó vẫn kẹt!”, tôi đang sắp rớt nước mắt (vì mừng rỡ) rồi. Tôi có thể nhận thấy máu nóng đang dồn hết lên má tôi.
“CHÓ CHẾT! EM BẢO NÓ BỊ KẸT Ở KHÓA QUẦN!”, anh ấy vật lộn tìm cách gỡ tóc tôi khỏi khóa quần nhưng cũng không được. Tôi còn bị kẹt cứng hơn nữa. Tôi cố gắng kéo mạnh đầu ra nhưng cuối cùng lại bật ngược lại và lần này…mặt tôi vùi thẳng vào cái chỗ phồng lên của anh ấy, chỗ chỉ được che đậy bởi cái quần lót mỏng.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <- không còn lời nào. Tôi<- chết rồi.
Linh hồn đã rời bỏ tôi. Mọi phép tắc, lễ nghi và đức tin của cuộc đời tôi đang tan biến ngay trước mắt tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là ANH ẤY.TÔI.CÁI GIƯỜNG.NGAY LÚC NÀY.
Ồ, và phẩm hạnh của tôi cũng đi mất tiêu rồi, vừa vẫy chào tôi vừa bay mất.
“ARRGHHH!!!! SANDARA PARK!!!!!”, tiếng hét điên tiết của anh ấy vang khắp căn phòng. OMMA!
“Mhphhhmph!! Mpphmph!”, GAAHHH!! Ôi chúa trời ơi, CỨU CON!!!
“ĐỪNG CỬ ĐỘNG MIỆNG! FCK!!”
Tôi đã cố thoát ra, tôi thề. Nhưng tóc tôi không hiểu sao lại mắc kẹt tới tận gốc! Và mặt tôi chính thức, CHÍNH THỨC dán lên trên cái chỗ phồng của anh ấy!
<*cốc cốc>
“Phục vụ phòng ạ”, một tiếng phụ nữ gọi sau cánh cửa.
OTTOKAE!!!! TẠI SAO LẠI LÀ LÚC NÀY??!?!!!
“JI-Mhphhhmph-YONGGGG!!!!”, miệng tôi cọ vào nó mỗi khi tôi cố nói điều gì đó. GAAHH!!! T-Tại sao nó lại nhúc nhích?! VŨ KHÍ LÀ VẬT THỂ SỐNG!!
“KHÔNG ĐƯỢC VÀO!”, Jiyong hét lên và tìm cách đứng lên nhưng khiến tôi rên lên đau đớn nên anh ấy lại ngồi xuống. Thước đo sự hoảng loạn của tôi đã nổ tung rồi, cùng với đám buồng trứng của tôi!
Khi tôi nghe thấy tiếng click ở cửa phòng, báo hiệu người phục vụ phòng đang chuẩn bị bước vào, tôi quơ tay điên cuồng đánh vào Jiyong! ĐỒ KHỐN, NGHĨ CÁCH GÌ ĐI!!
“Đừng cử động…”, anh ấy nói và lấy chăn trùm lên tôi đúng lúc người phục vụ phòng bước vào. Tôi không dám động đậy, nhưng trong đầu tôi đang hiện lên hàng nghìn suy nghĩ bậy bạ trong 1 giây! Mỗi khi tôi hít vào, tôi có thể ngửi thấy mùi của Vũ khí. Ôi chúa ơi!
“Thưa ngài, tôi phải để ở đâu ạ?”
“Hãy…ugh…cứ để đó”, Jiyong cấu tôi dưới tấm chăn khi tôi xoay mặt. Nhưng tôi có thể làm gì chứ?! Tôi cần phải thở!
Tôi nghe thấy tiếng bàn đẩy được đặt đâu đó ở trong phòng. Tôi bỗng thấy rất nóng, và tôi đang không nói đến thời tiết ở đây. Tôi đang dính chặt lấy nó…ở trong chăn…vô thức ngửi cái mùi của nó…TÔI…VŨ KHÍ…trong yên lăng…GAHH!!! NÓ TRÔNG THẬT ĐẦY ĐẶN!!! Tôi muốn cắn nó một phát! RAWR!!!
Ottokae! Tôi đang nghĩ cái gì đây? TÔI ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI QUỶ GÌ CHỨ?!!!
Hơi thở của tôi dần trở nên gấp gáp mỗi giây trôi qua. Khi tôi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa ra vào đóng lại, tôi vùng ra khỏi chăn và tiếp tục công cuộc giãy giụa!
“SHIT! DARA!”, anh ấy khó nhọc nói.
Tôi đặt hai tay sang hai bên đùi của anh ấy để lấy điểm tựa và kéo mạnh ra, da đầu của tôi chắc phải muốn bong ra! Nhưng nó không hề nhúc nhích!! Cuối cùng tôi lại vùi mặt vào chỗ đó một lần nữa! Với cái chỗ phồng lên của anh ấy đang cọ vào mặt tôi, GAHH!!!
“TÔI ĐÃ CƯƠNG CỨNG LÊN RỒI! DỪNG LẠI ĐI!”, anh ấy khàn khàn giọng nói. Chết tiệt, sao tôi lại thấy chuyện này thật kích thích nhỉ?!
“Em-mphh đã cố-mph!!”, tôi bất lực nói, hai tay sõng xoài sang hai bên và mặt tôi vẫn đang dính chặt vào chỗ giữa hai chân của anh ấy.
Tôi nghe thấy anh ấy đang lục lọi trong ngăn kéo tủ cạnh giường, tìm cái gì đó. Trước khi tôi kịp phải đối, anh ấy cắt đám tóc của tôi bằng dao mở thư. Tôi suýt ngã nhào nhưng anh ấy giữ chặt lấy vai tôi, ngón tay anh ấy cắm sâu vào da thịt tôi. Chúng tôi cùng đang thở hổn hển khi nhìn nhau chằm chằm. Rồi anh ấy ngả người về phía trước và tôi không thể không cắn môi trông đợi.
“Fck…you”, anh ấy lầm bẩm khi anh ấy tựa trán lên trán tôi, hai mắt nhắm nghiền.
==================================================================
Note:
Câu chửi thề cuối cùng, mình không dịch nổi U__U nên đành để nguyên. Hi vọng Vũ Khí vẫn an toàn sau vụ này.
Ngày mai và ngày kia(t4-t5) xin báo trước là sẽ không có update bởi mình có việc bận trên trường, báo trước để các bạn không phải ra vào check update U___U
Mình cũng rất vui khi bản dịch được các bạn Appler vào đọc chung, các bạn cũng nhiệt tình reg nick tại KST để comment ủng hộ cho mình. Nhưng khi vọng các bạn đừng spam 1 dòng. Mình không câu comt câu view gì ở đây cả, chap nào mình dịch xong mình sẽ up liền, các bạn đừng giục ff và đừng spam nhé *o* Tại đó là quy định chung của 4rum rồi. Hi vọng các bạn tiếp tục ghé qua đọc bản dịch của mình.
p/s1: Mủn cưng mà k để lại đc 1 cốc cafe thì vào đạp cửa YG Fam đó, lên tiếng đeeeeeeeee
p/s2: hầu hết ngta viết ff vì tình yêu với nhân vật, dịch ff vì câu chuyện đó hay. Tất cả là phi lợi nhuận và vì sở thích riêng. Đừng có ảo tưởng nữa đi các bạn =,=
|
|