Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Mobster for rent Sequel: The Dragon Head |huntress| Daragon| Rent 18 - Update 2/5/2017

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-10-2012 22:27:33 | Xem tất
hóng quá hóng quá. không biết chap típ thế nào đây.
tôi là người ms nhé. chỉ vào đây để đọc chap của bạn thui ak. fic hay lắm.
tiếp đi. like mạnh lun

Bình luận

người mới thì nen đọc qua rule trước khi post bài nhé..mừng bạn vô fic  Đăng lúc 7-10-2012 10:59 PM
Cảm ơn bạn,nh hnay mình hơi bận nên chắc phải sang tối mai mới post được chap tiếp,báo luôn để bạn không phải chờ nhé ^^  Đăng lúc 6-10-2012 10:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-10-2012 23:47:31 | Xem tất
Dạo gần đây em bấn Daragon nên hay tìm fanfic để đọc
Đọc mải miết xong cái thì au bỏ dở, cái thì end nên cuối cùng lên google tìm đọc mấy cái tiếng anh
Lúc đầu cũng thấy hay hay vì mình vẫn hiểu đc nội dung mà lại nâng cao vốn từ
Nhưng nhiều lúc có nh từ khó quá...xong đọc qua loa ko nhớ gì hết
Thế nên thấy ai mà trans hoặc viết fic thì em thấy vừa khâm phục vừa ngưỡng mộ *chỉ chỉ*

Oa oa tiếng anh của chị đỉnh thật trans mà giàu cảm xúc luôn
Nhưng em thấy cách xưng hô có chỗ hơi "lủng củng" lúc thì đang tôi-anh xong chuyển ngay thành em-anh (cứ thấy sao sao ý)
em biết là tiếng anh thì chỉ you-I thui nên dịch ra tiếng việt thì rất phức tạp (đặt trong ngữ cảnh) nhưng....
Em chỉ góp ý thế thui.... ko có ý gì đâu
Dù sao thì chị là đỉnh nhất rồi




Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
minhchung + 2 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2012 00:03:01 | Xem tất
pooh_bebong gửi lúc 6-10-2012 23:47
Dạo gần đây em bấn Daragon nên hay tìm fanfic để đọc
Đọc mải miết xong cái thì au b ...

hehe, đấy là chủ ý của c đó ^^ không phải là nhầm đâu.

Chủ ý của c là sau lần JY cứu Dara ở chỗ hội nghị ở ksạn ấy, Dara sẽ xưng em-anh với JY, nhưng nhiều lúc cáu lên, thẹn quá do bị trêu thì sẽ quay về tôi-anh, để lên giọng mắng mỏ ấy mà ^^ Những lúc Dara's POV cũng vậy, sau đoạn đó chủ yếu sẽ là anh ấy, nhưng những lúc JY jerky quá thì sẽ chuyển thành anh ta.

Bình thường dịch ff lúc iêu nhao rồi thì sẽ anh-em cho tình cảm, nh bạn GD ngầu quá, nên chỉ chuyển từ tôi-cô ban đầu sang tôi-em mà thôi. Mấy cái chiện sến súa tình cảm không hợp với nhân vật ngầu ơi là ngầu như bạn GD được .

Gặp được một người đọc như em vui thiệt đó, bản dịch của c còn nhiều lỗi chính tả, chắc cũng gây khó chịu lúc đọc hén, c sẽ cố gắng chú ý hơn nữa Fighting!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-10-2012 00:37:42 | Xem tất
The Shadow với Black Phoenix mấy đoạn thảm thiết em đâu có đọc nổi, đành cho qua hừ hừ Unmask thì kết thúc bi kịch. Em thích mấy fic sau the hidden love, spiderweb of love, stubborn hears. Em bị ám ảnh bởi theme bestfriends  => lovers ss ơi :))

Cơ mà em thuộc loại hardcore nhưng em cũng không quan tâm lắm là 2 bạn real hay không real. Có moment, evidence này nọ thì vui, nhưng mà k có cũng không sao. Chủ yếu là em thấy hai bạn đẹp đôi quá thôi, diễn chung cực hợp, mà vào fic cũng dễ tưởng tượng nên thấy thuyết phục hơn nhiều. Tại hai bạn đó vai nào cũng chơi được :)) Tức là dù sau này hai bạn có công khai quen người khác đi chăng nữa thì em vẫn đọc fic với xem perf của hai bạn (nếu có) :))

Applers fandom hồi xưa vui lắm ss, có mấy bạn lớn lớn toàn kiếm ra được mấy thứ hay ho. Giờ thì bị ghét quá nên cũng ít công khai, toàn rúc về ổ :)) Thật là oan ức vì mọi người cứ thích chụp mũ, nhiều khi Applers chả làm gì cả nhưng mà mọi người đã chặn đầu chửi trước rồi. Khổ :))

Em có hỏi bé admin của page là ai đang dịch MFR thì bé í cũng không biết :)) chắc là bạn admin khác post lên.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-10-2012 14:46:50 | Xem tất
Em hóng chap ms lắm ấy. ss ơi cuộc chơi sắp phải kết thúc là sao? Dara và JiYong chia tay sao? Noooo Em ko muốn 2 người chia tay đâu. Em nghĩ Dara vẫn còn chút tình cảm vs DongHae nhưng nhất định phải để Dara và JiYong là một đôi cơ. HuHu. Đôi lúc ss dùng từ làm em phì cười. Nào thì cậu nhỏ đang chào cờ, trinh trắng,..... Em theo phe 20 triệu won cơ. phải để 2 người yêu nhau. ss ra chap nhanh nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2012 19:20:25 | Xem tất
@lumos

hihi, vậy cũng giống ss đó, ship thì cũng ship mạnh đó, nhưng nếu 2 bạn không phải là của nhau thì mình cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao ^^ nổi khùng lên đâu có làm đc gì. Chắc chắn là có buồn rồi nhưng chuyện idol yêu đương gì ai mình đâu có can thiệp được, đúng hok? ^^~

ss cũng thích đọc ff của Daragon vì như vậy đó, các bạn viết thế nào cũng đc, đọc cũng thấy vào. GD ngầu Dara hiền, hay nhiều lúc Dara cũng ngầu lên ăn hiếp GD đọc cũng thấy vui. hahaha, cái đôi Adam nhà này, kể cả cố lắm cũng chưa thấy ff nào bạn Kwon ngầu lên được nhiều lúc viết ff ss cũng muốn cho bạn Kwon ngầu lên để lấy le 1 chút, nh xong thấy viết vậy chả giống với tính cách thực của bạn ấy gì cả, nên lại viết cho hiền hiền đi quanh năm bị vợ ăn hiếp. Còn 2 bạn GD với Dara đúng là như tắc kè ấy, bao nhiêu image, ngoan ngoãn hiền lành hay dân chơi đú đởn đều viết được bị ganh tị ấy.

Cơ mà Applers làm sao mà bị chụp mũ? Hay lại ship năng nổ quá nên bị GTOP với Skydragon với GBom sang quăng lựu đạn? (nói nhỏ xíu không GTOP shipper Mủn cưng lại nhảy vô cắn ss mất ;;____ còn trên fanpage hnay thấy các bạn đã up chap mới rồi, chắc các bạn ấy k bỏ dịch MFR, chắc là bận chi đó nên ra chậm thôi ^^~ ss cũng vừa qua bấm like ủng hộ, nh mà hok có đọc :"> sợ bị ảnh hưởng đến giọng dịch của mình hehe.

@sweetcandy_2000

Cuộc chơi còn dài lắm em ơi, ff nè gần 40 chap lận, còn chưa đi được nửa đường mà Cứ bình tĩnh nha em, ss sẽ cố gắng hoàn sớm. Không có ý gì đâu nhưng em đừng post comment giục ff nha, cứ ấn cái cốc cafe bình luận nếu em muốn nói điều gì đó ngắn ngắn như hỏi khi nào post ff đc, ss sẽ trả lời em liền. Em mà post thành comment riêng sẽ bị Mod tóm gáy vì vi phạm rule đó. Cẩn thận nha em. Thường thì dịch xong chap nào ss sẽ post liền luôn, k có giam ff hay làm gì đâu ^^~ Sắp tới có lẽ cũng phải tốc độ 2-3 ngày mới ra 1 chap được, vì ss bận năm học rồi, em thông cảm cho ss nha ^^~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-10-2012 19:42:36 | Xem tất
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2012 19:55:37 | Xem tất
RENT 15 – CONFUSION - PART I





Credit: This story is written by Huntress
AFF Link

“Cái không khí gợi tình giữa hai chúng ta suốt từ ban nãy”, hắn thì thầm vào tai cô và cắn dái tai cô. Cô cong người lên khi cố đẩy hắn ra.

“Chúng ta có nên làm chút gì với nó không nhi?”, cái giọng ngân nga quyến rũ của hắn khiến cô hoàn toàn mất hết lý trí.

Rồi cả căn phòng của bọn họ nóng rực lên như đang ở trong địa ngục. Cả căn phòng không còn gì khác ngoài cái không khí gợi tình trong yên lặng đó.

Dara nuốt khan khi hơi thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp. Họ trói nhau trong ánh mắt và cô ngay lập tức chết chìm trong ánh nhìn sâu thẳm của hắn. Hắn dần thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt của hai người một cách chậm rãi, mọi suy nghĩ của hắn đều bất lực trước ham muốn của bản thân. Rồi khi hắn cuối cùng cũng đoạt được đôi môi của cô, hơi thở của cô bị giữ chặt sâu trong cổ họng. Đôi môi mềm mại của hắn đang áp lên môi cô mang lại một cảm giác như đến từ thiên đường. Nó ẩm ướt nhưng ấm áp. Điều này còn vượt quá mọi sự mong đợi của cô. Mắt cô chớp chớp vài lần rồi cuối cùng nhắm hẳn lại khi cô điên cuồng tận hưởng cái khoảnh khắc đó.

Hắn mở miệng ra và cử động lưỡi một cách nhẹ nhàng, âu yếm môi cô, thưởng thức hương vị của cô. Hắn đưa lưỡi liếm và cắn nhẹ môi dưới của cô, thu được một tiếng rên rỉ nhỏ từ cô khi cô đã hoàn toàn đánh mất bản thân trong cái hạnh phúc mới mẻ này. Chỉ mới một tiếng rên khẽ từ cô và hắn đã hoàn toàn thức tỉnh…phần dưới của hắn như lớn lên gấp đôi, đe dọa sự bùng nổ.

Hắn đưa lưỡi ra, dụ dỗ cô mở đường cho hắn được thâm nhập vào nơi ẩm ướt của cô. Mọi suy nghĩ logic đã bị vứt hết từ lâu, cô nghe lời hắn và e dè hé đôi môi của mình ra, vừa đủ cho hắn chìm sâu vào trong khoang miệng cô. Lưỡi của hắn thăm dò bên trong cô, liếm láp và càn quét từng góc nhỏ nhất. Cô quàng tay ra sau cổ hắn và mân mê mái tóc của hắn khi nụ hôn của họ đi sâu hơn. Lưỡi của họ gặp gỡ và quấn lấy nhau, với sự chỉ dẫn của GD và những tiếng rên của Dara dần lớn hơn. Hương vị của lưỡi hắn, hương vị từ đôi môi hắn. mùi hương từ da thịt hắn khiến cho sức nóng nhanh chóng lan tỏa khắp thân thể cô, khiến cô như đang tan chảy.

“Hương vị của em thật tuyệt”, hắn khan giọng thì thầm giữa nụ hôn của hai người. Hơi thở nóng bỏng của hắn và cái giọng khàn khàn đó khiến cho cô lạnh xuyên suốt sống lưng. Hắn đang trêu đùa cô, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn nhỏ lên môi cô rồi nhanh chóng rời đi mỗi khi cô cố giữ hắn lại. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, muốn được thưởng thức môi hắn một lần nữa…muốn được thấy chiếc lưỡi ấm áp của hắn trong miệng cô.

Cô rên một tiếng đầy mãn nguyện khi cuối cùng hắn cũng chịu bỏ cuộc và tấn công cô một lần nữa. Hắn rên lên khi cô bắt đầu bắt chước những gì hắn làm, lưỡi của cô đang nhảy múa bên trong miệng hắn…rụt rè nhưng gợi tình…ám ảnh hắn. Hắn hôn cô cuồng bạo, như một gã đàn ông đã phải kiêng khem suốt một thời gian dài. Sự thèm khát của hắn là không thể chối cãi, dục vọng của hắn đã đủ để thiêu sống hắn như ở địa ngục. Không một ai trong đám đồ chơi của hắn có thể mang lại những gì hắn đang cảm thấy ngay tại lúc này.

Cô đưa tay sờ soạng tấm lưng trần của hắn. Da thịt của hắn thật tuyệt mỗi khi cô được sờ lên. Hương vị của hắn trong miệng cô đang mang lại cho cô một sự mãn nguyện nóng bỏng không thể đo đếm được, khiến cô cạn kiệt cả linh hồn. Cô luôn thấy không đủ - cắn khẽ, ngậm, mút mát đôi môi của hắn…cô không muốn gì hơn ngoài việc tiếp tục thưởng thức nó. Cô vặn người khi cô thấy tay của hắn đang sờ lên bụng trần của cô, bên dưới áo ngủ của cô, rồi dần dần đổi hướng ra sau ấn lưng cô lên. Cô rùng mình trước sự va chạm do hắn đem lại, bàn tay hắn mang lại sự bỏng rẫy trên da thịt cô…cơ thể không chút kinh nghiệm nào của cô không thể chịu đựng được sự phấn khích này.

“J-Ji…Khoan đã…Dừng lại…”, cô đẩy hắn như GD chộp lấy cổ tay cô và ghim chặt nó lên phía trên đầu cô. Rồi hắn lại áp môi hắn lên môi cô, ngăn không cho cô nói.

Hắn biết rõ điểm giới hạn của mình. Nhưng hắn vẫn đạp lên chúng. Cô biết rõ cô đang vượt qua tất cả những rào cản. Nhưng cô phớt lờ chúng. Nụ hôn của hắn quá quyến rũ đến như vô thực, giống như cô đang mắc kẹt trong giấc mơ không có bất kì điều gì khác ngoài hắn và cô. Hắn kéo một nụ hôn ướt át từ quai hàm cô đến dưới hõm cổ của cô, liếm láp và mút mát những điểm nhạy cảm trên da thịt cô. Hương thơm ngọt ngào của lấp đầy khoang mũi của hắn, khiến hắn say mê. Rồi hắn cọ cái phần đàn ông đang nhức nhối của hắn lên điểm nhạy cảm nhất của cô vẫn còn đang được che đậy sau lớp quần áo. Mắt của Dara mở lớn kinh ngạc khi cô cảm nhận được phần đó của hắn và bắt đầu hoảng hốt. Cô lên tiếng phản đối và tìm cách giãy thoát khỏi sự nắm giữ của hắn, nhưng người kia đã chìm quá sâu trong dục vọng.

“Jiyong! Dừng lại!”

“Câm mồm!”, hắn rít lên. Chúa ơi! Cô ta không biết mấy hòn dái của hắn đã nặng nề đến thế nào rồi sao?

“A-Anh làm em sợ”, môi Dara run rẩy và cô chuẩn bị khóc đến nơi. GD thở ra nặng nề khi nhìn thấy cái vẻ đáng thương của cô. Chúa ơi, hắn đã làm gì để phải chịu đựng điều này chứ?

“Arasso, arasso. SShhhhh”, hắn hôn nhẹ lên má cô và nhìn cô chăm chú. Hắn gạt vài sợi tóc trên mặt cô ra và đưa ngón cái xoa xoa lên má cô.

“Chúng ta không nên làm việc này”, cô nói thêm và cắn đôi môi đang run rẩy để ngăn mình không khóc.

“Okay, babe. Đừng khóc. Tôi sẽ không làm gì cả”, hắn thở dài và ôm cô trong vòng tay, vuốt ve dọc lưng cô giúp cô bình tĩnh lại.

Dara dụi mặt vào ngực hắn khi vòng tay ôm quanh cổ hắn. Tim cô vẫn còn lâu mới có thể trở lại bình thường. Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cô khi ôm cô thật chặt.

“Em chỉ muốn nhìn anh khi anh ngủ. Em chưa làm gì hết”, cô thì thầm biện hộ.

“Được rồi, Dara”, hắn hạ giọng trả lời trong khi bực dọc thở dài. Hắn chỉ muốn hất tung cả tấn đồ để giảm được cái nỗi đau ở háng mà hắn đang phải chịu đựng.

‘Sandara Park, em hẳn là điềm chết chóc giành cho tôi’, hắn nghĩ.

Hắn đã có thể tưởng tượng ngay cái bia mộ của hắn.

Kwon Jiyong.

Chết trong khi đang Cương Cứng.


*thở dàiiiiiiii

“Ngủ thôi”, hắn khẽ thì thầm.

Cái giọng mềm mỏng của hắn đang khiến cô sợ hãi. Cô biết cô lại khiến hắn nổi cáu lên. Nhưng cô có thể làm gì chứ? Cô đang rất bối rối.

“Em xin lỗi. Là lỗi của em”, cô rụt rè nói.

“Không, không phải”, GD vuốt ve cánh tay cô và ấn người cô sát lại với hắn.

“Nhắm mắt lại đi, đã quá giờ ngủ của em rồi”, hắn nói thêm.

Dara rúc sâu về phía hơi ấm của GD khi cô chìm vào giấc ngủ. Hắn thì vẫn còn thức, trân trối nhìn lên bức tường đối diện khi Dara đã hoàn toàn chìm vào cõi mộng.

Hắn đọc tin nhắn trong điện thoại một lần nữa và thở dài nặng nhọc. Hắn được lệnh đến giải quyết rắc rối ở Trung Quốc. Và hắn đã được lệnh một mình đến văn phòng của Sơn Chủ khi hắn quay lại – cái nơi gần như tuyệt mật đó. Không ai khác được biết về cuộc gặp đó. Đây sẽ là lần đầu tiên hắn được trực tiếp gặp Sơn Chủ, và hắn có cảm giác khá tồi tệ về việc này. Hắn bấm số của TOP và ra chỉ thị cho các hoạt động tiếp theo của bọn hắn.

“Hãy chuẩn bị mọi việc. Đặt vé bay cách hôm nay 3 hôm.”

Sau khi cúp máy, GD liếc nhìn xuống dáng vẻ đang ngủ của Dara. Hắn cúi xuống, dụi vào chỗ thái dương của cô.

“Em quả là rất rắc rối, đồ lập dị”, rồi hắn hôn nhẹ lên trán cô và thở dài.

“Đồ khốn…”, cô lầm bầm trong khi ngủ. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt hắn khi hắn lấy ngón cái vuốt khẽ qua đôi môi sưng mọng của cô.

==============================================

Sandara’s POV

Donghae nhắn tin hỏi tôi xem tôi có đi cùng xe với cậu ấy không nhưng Jiyong lại nổi điên lên và kiên quyết bắt tôi đi cùng với anh ấy. Anh ấy chỉ tập trung nhìn đường trong suốt cuộc hành trình về nhà.

TÔI KHÔNG THỂ NHÌN THẲNG VÀO ANH ÂY!!!! Kyahhhh!!!

Ôi lạy chúa Jesus, tôi nghĩ là tôi đã chết vì cơn nhồi máu cơ tim khi tôi cảm nhận thấy Vũ khí rồi chứ!!! Tôi thật sự đã nghĩ là tôi sẽ gặp cái vũ khí của anh ấy bằng xương bằng thịt! Tôi nên giới thiệu nó với màng trinh của tôi như thế nào nhỉ? – Màng trinh, gặp Vũ khí đi. Vũ khí, đây là Màng trinh.

KYAAAHHHH!!! Bậy bạ! Các ngón chân của tôi đang co quắp lại khi nghĩ về những gì đã xảy ra (hoặc những gì đã có thể xảy ra) tại khách sạn. GAAHHH! Tôi không thể đợi tới khi kể lại cho Bommie!! Chúng tôi sẽ ăn mừng chuyện này đến tận kiếp sau!

Tôi cười toe toét khi nghĩ về việc đó. Trinh nữ ư? Trinh nữ cái gì chứ? Tôi là trinh nữ á? Theo như tôi hiểu thì tôi chỉ còn trinh đến 80% thôi (đúng vậy, có thang tỉ lệ phần trăm, đừng có cắn tôi).

“Tôi có thể nghe thấy những suy nghĩ bậy bạ của em”, Jiyong cười khúc khích khi nghịch ngợm đưa tay che mặt tôi.

“Aisssshhhhtttt, tsk!”, tôi rên lên và quay ra hướng khác tránh khỏi bàn tay của anh ấy.

Anh ấy liếc qua tôi một chút và nhếch mép cười trước khi quay lại tập trung nhìn đường. Ottokae! KHÔNG.ĐƯỢC.NHÌN.VÀO.MÔI.ANH.ẤY. Tôi hướng ánh nhìn ra phía trước, ghi nhớ bầu trời trong xanh, hàng cây, mấy khóm hoa, vài biển chỉ-…Ôi chúa ơi, làm ơn đừng có cắn môi nữa đi!... Khoan đã. Tại sao tôi lại nhìn vào nó rồi?! Gaahhh!!! Tôi phát điên rồi, mọi người ơi! Chỉ một lúc trước thôi, tôi không thể nhìn anh ấy. Bây giờ, tôi không thể rời mắt khỏi đôi môi tội lỗi đó. Tôi…phát…điên…rồi…

Tất cả những chuyện này khiến tôi bối rối phát điên lên. Tôi biết tôi thích Donghae nhưng tại sao tôi luôn có cái cảm giác lạ lùng này mỗi khi tôi ở bên Jiyong? Tò mò ư? Chắc vậy. Jiyong luôn được bao phủ bởi một luồng không khí bí ẩn và bạn không thể đoán được anh ấy sẽ làm gì tiếp theo. Hoặc có lẽ tôi đã dần dính liền với những trò ngốc nghếch mà anh ấy đã gây ra cho tôi? Nếu đó là Donghae, liệu tôi sẽ có những cảm xúc lạ lùng như tôi đang có không?

TÔI-KHÔNG-BIẾT. Tôi không muốn nghĩ về nó. Bằng cách nào đó tôi đã đến được độ tuổi này mà chưa từng được ai hôn nồng nhiệt như vậy, và anh ấy là người đầu tiên làm như thế, vậy nên tôi xứng đáng được vui mừng vì chuyện đó chứ. Tôi sẽ đặt việc suy nghĩ sang một bên, xuống tận cùng của cái danh sách Việc phải làm của tôi.

Việc đó dẫn tôi đến việc tiếp theo, KYAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!

Okay, tôi hiện đang chả có việc tiếp theo nào cả, tôi chỉ muốn nói như vậy thôi kekekeke. Bommie! Tôi cần Bommie! Sự vui sướng này đang dần giết chết tôi!

“Em lại cười như một người điên nữa rồi”, giọng anh ấy kéo tôi ra khỏi vùng đất la-la.

“Không, em không hề!”, tôi cao giọng. Tôi có như vậy không? Chúa ơi.

Anh ấy cười và véo mũi tôi. Thật ra, chúng tôi cũng chưa nói gì về những chuyện đã xảy ra đêm qua. Anh ấy có vẻ thản nhiên với nó nên tôi không dám nhắc lại. Đúng vậy, bởi vì tôi cũng rất ngầu. (Tôi là một b!tch khó nhằn đó, nhắc lại nếu bạn đã lỡ quên.)

Vì thế và bởi vì tôi thật sự không biết nhắc đến như thế nào. Trước khi tôi lại chìm vào đống bối rối hỗn loạn một lần nữa, tôi nhận ra chúng tôi đã gần về tới căn hộ của tôi.

Anh ấy giúp tôi mang hành lý lên tận phòng sau khi qua kiểm tra con gà chết tiệt ở vườn sau. Tôi ném túi xách lên ghế sofa và quay sang nhìn anh ấy. Anh ấy đang đứng tựa vào cửa ra vào, bắt chéo hai tay trước ngực và nhìn tôi với vẻ mặt khó dò.

“Chuyện gì?”, tôi hỏi khi nhìn ra hướng khác.

“Không có gì.”

Khó xử. Tôi ghét tình huống khó xử.

“Ừhm… Vậy, buổi tiệc làm quen thường niên của công ty sắp tới rồi. Em sẽ nhắn tin chi tiết cho anh”, tôi nói để phá bầu không khí chết lặng đó.

“Okay.”

Im lặng.

“Dara…”

“Vâng?”

Anh ấy thở dài và tiến lại phía tôi. Rồi anh ấy đứng ngay trước mặt tôi và định nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không nói.

“Không có gì cả. Tôi về đây.”

“Ồ. Okay. Anh đi cẩn thận. Và cảm ơn”, tôi nói.

“Em có thể hôn tôi một lần không?”

KYYYYAAAAHHHH!!! Tim tôi đã phá tung ra khỏi lồng ngực và chạy lòng vòng xung quanh tôi trong khi la hét ầm ĩ! Quái quỷ gì chứ, sao tôi lại thấy vui vì việc đó nhỉ?!

Được thôi, tại sao không chứ? Anh ấy đã lấy Tony Tony Chopper về cho tôi mà. Tôi nhón trên đầu ngón chân và hôn nhanh lên má anh ấy một cái. Anh ấy nhìn tôi và nhếch mép cười.

“Đó không phải nụ hôn mà tôi nói. Nhưng tôi sẽ bỏ qua lần này”, anh ấy nói.

Okay, trái tim của tôi lại thế rồi, đang điên loạn chạy khắp nơi. Chết tiệt, điều này thật TỒI TỆ. Đáng lẽ tôi phải nghĩ về Donghae!

Đây được cảnh báo là một thảm họa.

“Tôi đã để một món quà cho em ở trong vali”, anh ấy nói trước khi rời đi.

Ngay khi anh ấy ra khỏi cửa, tôi lập tức chạy về phía hành lý của mình và tìm món quà anh ấy nói.

<*THỞ DỐC>

Đó là cái quần lót trắng của anh ấy! Với hình vẽ mặt cười ở ngay chỗ nhạy cảm nhất!

Hình ảnh này lại khiến tôi nghĩ về Vũ khí! ÔI CHÚA ƠI!!!!! <*lấy tay tự quạt>

===================================================

Đội quân của Phó Sơn Chủ đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi của bọn hắn đến Trung Quốc. Súng đạn cần được chuẩn bị trước phòng trường hợp bọn hắn sẽ phải đụng độ với đối thủ giấu mặt đang thanh trừng các thành viên của Tứ Cửu Tử.
Có rất nhiều việc cần làm, nhưng suy nghĩ của GD vẫn đang lang thang ở nơi nào đó. Hắn vẫn chưa báo cho Dara rằng hắn phải đi xa vài ngày. Nhưng tại sao hắn phải bận tâm về việc này chứ? Hắn không có nghĩa vụ phải báo cho cô hắn đang ở đâu. Và nụ hôn họ có được tại phòng khách sạn tối đó là sao chứ? Tại sao hắn cứ tua mãi cảnh đó trong đầu? Nah~. Cô ấy không là gì đối với hắn cả. Hay cô ấy là một điều gì đó? Chết tiệt. TOP phải dừng ngay cái việc làm đảo lộn mọi suy nghĩ trong đầu hắn lại.

“Vậy…”, TOP, tên ác quỷ, bỗng từ dưới đất chui lên như thể hắn nghe được những ý đồ đen tối của GD. GD nâng khẩu súng của hắn lên trong khi ngắm chằm chằm vào TOP nhu thể hắn chuẩn bị bắn tung sọ TOP nếu hắn lại nghe một từ về cái khoản tiền 20 triệu won chết tiệt đó.

“Anh chỉ đang phân vân thôi, Nhị ca, cậu thật sự sẽ không gọi điện hay nhắn tin để báo cho Dara rằng cậu sẽ đi vắng vài ngày sao?”, TOP hỏi khi giơ cả 2 tay lên không trung như chấp nhận đầu hàng.

Nhắn tin và gọi điện cho một người con gái không phải điều hắn hay làm. Đó là lý do tại sao hắn chỉ thỉnh thoảng nhắn tin lại cho Dara. Cô ấy nên thấy biết ơn vì hắn thậm chí đã trả lời tin nhắn cho cô. Nghĩ về việc đó thì, Dara hẳn là người con gái duy nhất đã nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ hắn đến vậy. Quả là một người may mắn.

“Cô ấy không cần phải biết”, hắn thản nhiên trả lời.

TOP thở dài và lắc đầu chán chường. Cái vẻ giả bộ bất cần của GD càng khẳng định hơn chiến thắng trong lòng bàn tay của hắn về vụ cá cược.

===============================================



Sandara’s POV

[ Ngày hôm sau ]

“Bommieeee!!!”

Tôi hét lên khi tôi vào phòng làm việc của cô ấy trong giờ nghỉ.

“Daraaaa!!”

Chúng tôi cười khúc khích như đám nữ sinh trung học và nhảy nhót điên cuồng. Chúng tôi đang ngồi trên một ghế băng dài đối diện với bức tường kính nhìn ra toàn cảnh thành phố. Đúng vậy, văn phòng của cô ấy rất rộng và sang trọng bởi cô ấy gần như là Nữ hoàng của phòng Marketing. Văn phòng của tôi trông như cái hang chuột nếu so với văn phòng của cô ấy.

Tôi bắt đầu kể lại chuỗi sự kiện đã xảy ra tại buổi hội thảo đó, tường tận từng chi tiết một. Và đúng như mong đợi, chúng tôi đang ăn mừng như một lũ điên.

“…và rồi, Jiyong đã hôn mình…nồng nhiệt”, tôi nói với vẻ kịch tính.

Cứ chờ mà xem….

“KYYYYAAAAAAHHHH!!!!!!!!!!!!”

Chúng tôi nhún nhảy trên ghế trong khi lắc lư đầu sang hai bên, hét ầm ĩ như thể chúng tôi hoàn toàn mất trí rồi.

“Dùng lưỡi ư?”, cô ấy đột nhiên hỏi.

“ĐÚNG!!”

<*GÀOOOOOO>

Hahahaha! Chuyện này thật thú vị! Màn tiệc la hét của chúng tôi kéo dài vài phút cho tới khi cả hai chúng tôi đều thấy mệt.

“Phải chắc là cậu không yêu người đấy, Dara. Trải nghiệm những điều này cũng tốt, chỉ là đừng đặt trái tim của cậu vào nó”, cô ấy nói.

Tôi ngồi đó, bần thần.

“Yah! Đừng có nói là…”, Bom lườm tôi nghi ngờ.

“Đương nhiên là không! Mình thích Donghae!”, tôi phản đối. Không, tôi không đời nào đổ Jiyong Tên khốn. Tôi không nên.

“Tốt. Bây giờ, chúng ta cần làm theo đúng kế hoạch. Giới thiệu bạn trai cho thuê của cậu trong buổi tiệc làm quen thường niên của công ty, đóng giả suốt 1 tháng sau đó, rồi giả vờ rằng cậu đã chia tay anh ta. Đơn giản vậy thôi. Theo như cậu kể, Donghae có chút bất an với cái tin cậu đã có bạn trai, vậy cậu sẽ có cơ hội lớn!”, cô ấy hào hứng giảng giải.

Tôi chỉ gật đầu đồng tình, mặc dù tôi thật sự nghi ngờ rằng cả cái đám điên rồ đó chỉ đơn giản vậy thôi. Đúng như bạn đoán đấy, Bom là kẻ tiên phong lôi kéo cả hai chúng tôi vào rắc rối. Tôi có một cảm giác không yên rằng chúng tôi sẽ đi chệch quỹ đạo một ngày không xa. Nhưng tôi sẽ ngậm chặt miệng lại. Chúng tôi đã bắt đầu chuyện này, và sẽ phải kết thúc nó. Thêm vào đó… Tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói tạm biệt với Jiyong. Tôi sẽ nghĩ về việc đó khi hạn thuê gần kết thúc.

“Cậu đã nói chuyện với Donghae chưa?”, Bom hỏi.

“Cậu ấy không hề nhắn tin hay gọi cho mình từ hôm qua. Và thật sự thì mình cũng không biết phải nói gì với cậu ấy nữa”, tôi thở dài thườn thượt bởi mọi việc bắt đầu trở nên ngày càng rắc rối.

“Cậu biết gì không, cậu nên giả vờ như mọi chuyện vẫn rất bình thường. Cứ để mọi thứ tự nhiên diễn ra thôi”, cô bạn thân thiên tài của tôi gợi ý.

Cái quái gì chứ. Tôi thậm chí không chắc rằng tôi có thể nhìn vào mắt cậu ấy nếu chỉ có riêng hai chúng tôi không.

“Okay”, tôi yếu ớt trả lời.

Đó là điều một người phụ nữ sẽ làm vì người đàn ông họ thích. *thở dài.

Các cô gái khác chắc hẳn sẽ thổ lộ tình cảm của họ và kết thúc mọi việc trong nhanh chóng. Nhưng tôi thì quá hèn nhát để có thể làm như vậy. Thay vào đó, tôi lại quyết định thuê một người bạn trai và tạo nên cái đám hỗn loạn này

Có rất nhiều kẻ ngu ngốc trên thế gian này. Và tôi chắc chắn là một trong số đó.

===========================================

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2012 19:57:35 | Xem tất
RENT 15 – CONFUSION - PART II





Credit: This story is written by Huntress
AFF Link

TOP’s POV

Một ngày trước lịch bay của chúng tôi tới Trung Quốc, cả đội đang ở trong một dãy nhà kho của Tam Hoàng giữa đêm khuya sau khi kiểm tra xong chỗ súng đạn. Khi một đám xã hội đen đã hoàn thành xong nhiệm vụ, thì đó là khi cuộc vui bắt đầu. Cũng giống như những kẻ nhàn rỗi khác không hề dính dáng gì tới tội phạm, chúng tôi thường vừa hút thuốc vừa đánh bài và uống rượu hoặc rượt đuổi nhau như một đám học sinh trong lớp học.

Nhưng tối nay rất khác biệt. Chúng tôi đang ngồi trên mấy cái thùng gỗ, cầm bia trên tay và nói chuyện phiếm qua đêm. Nhị ca của chúng tôi lại đang chìm vào cái cõi vô thức của cậu ta, nhưng chúng tôi cũng quen rồi.

Chúng tôi đang trò chuyện về mấy đám sh!t đang phải trải qua thì một hiện tượng kì quặc đã xảy đến.

Điện thoại của Jiyong báo tin cậu ấy có tin nhắn. Cậu ta lôi điện thoại ra, đọc tin nhắn…rồi cậu ta khúc khích cười. Cậu ta trả lời tin nhắn. Một tin nhắn khác lại đến sau vài giây. Cậu ta lại cười một lần nữa rồi nhắn tin trả lời. Và lại một tin khác nữa đến. Cậu ta KHÚC KHÍCH CƯỜI và cậu ta NHẮN TIN LẠI.

QUỶ THẦN ƠIIIIIIIIIIII!!!!!!

Tôi nhìn xung quanh và bất cứ gã nào cũng đang chết điếng giống hệt tôi. Chúng tôi đều biết rằng cậu ta không hề thích nhắn tin hay gọi điện. Không ai, trong lịch sử loài người, có thể khiến Nhị ca của chúng tôi dính chặt với cái điện thoại, khiến cậu ta cười vì cái tin nhắn quái quỷ nào đó và nhắn tin lại liên tiếp nhiều lần.

Chúng tôi đang thấy một sự màu nhiệm.

Không tên nào đủ dũng cảm hỏi xem đó là ai, mặc dù sự tò mò đang giết chết chúng tôi. Jiyong đang có một tâm trạng rất tồi từ đêm hôm qua và với tất cả đám súng đạn chúng tôi có tại đây, na-ah, chúng tôi chưa muốn bị thổi bay xác bởi con rồng điên.

“Ừhmmmm… Nhị ca, ai đấy?”, Youngbae mạo hiểm tính mạng của cậu ta và hỏi. Cảm ơn cậu Youngbae, cậu sẽ được đời đời nhớ ơn.

Tất cả chúng tôi đều dỏng tai lên, như đám chó săn rình mò tiếng động từ con mồi. Mấy đám as$hole đang đứng hút thuốc ở góc nhà thậm chí còn chạy lại gần chỗ chúng tôi, tạo thành một đám vây xung quanh chỗ Jiyong đang ngồi. Chúng tôi như một đám trẻ con đang chờ kẹo từ màn Trick-or-treat trong tiệc Halloween. Ai đó đã nhắn tin khiến tâm trạng của cậu ta khá lên (Youngbae, cậu an toàn rồi, bạn của tôi!). Cậu ta vẫn mỉm cười khi nhìn vào điện thoại.

“Dara”, cậu ta thờ ơ trả lời.

“YEAH!!!”, tôi đấm một cú vào không khí và hét lên. Đám còn lại thì huýt sáo và vỗ tay như thể chúc mừng cho tôi.

“20 Triệu Won, Who’s your daddehhh!!”, tôi gào lên khi lắc mông đầy thô tục. Cả đám trong nhà kho biến thành một cuộc hỗn oạn. Seungri và Daesung đang tranh cãi xem ai sẽ là người thắng, tôi hay Jiyong. Đám còn lại bắt đầu những vụ cá cược riêng của bọn chúng theo 2 phe.

Bạn thấy đấy, hai người bọn họ như một bộ K-Drama đối với chúng tôi vậy, chúng tôi luôn chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một đại ca xã hội đen trong vai người bạn trai, một cô nàng chuyên viên máy tính lập dị trong vai người bạn gái? VÀAAAAAA, một con gà nhỏ nhắn dễ thương trong vai thú cưng của họ? Fcking ĐIÊN-LOẠN, tôi bảo bạn rồi mà!

Hãy cùng xem lại vài cảnh chứ?

G-Dragon – Cậu ta gây nên nỗi kinh hoàng cho cả những tên tội phạm và xã hội đen khét tiếng khác. Ngay cả khi bạn đang có dao trong tay, hay một thanh đao như samurai, cậu ta sẽ chỉ cười vào mặt bạn, bẻ gẫy chân bạn rồi huýt sáo bỏ đi. GD là một nỗi sợ hãi trong tìm thức. GD với cái lông mày nhăn tít? CHÓ CHẾT. Ngay cả đám tử thần cũng sẽ phải bỏ chạy.

Dara – Tôi không biết tả cái sự đáng yêu và vui nhộn của cô ta từ đâu nữa. Cô ta trông có vẻ như một cô gái bình thường nhưng cô ta có một sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên mỗi khi bị trêu chọc. Và tôi ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của cô ta trước những trò nghịch phá và kệch cỡm của Nhị ca. Là người phụ nữ khác hẳn họ đã khóc thành sông rồi, nhưng cô ta thì không. Cô ta phản công lại, và cô ta trông buồn cười đến chết mỗi lúc như vậy.

Con gà cưng <- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Tôi tự hỏi tin nhắn của Dara nói gì?

“Dara đã nói gì?”, Youngbae hỏi tiếp. Tôi yêu cậu, Daddy Youngbae!

“Bọn tôi đang quyết định tên cho con gà”, Jiyong trả lời.

Hỗn loạn nổ ra khi tên nào cũng muốn đưa ra ý kiến tuyệt tác của mình – bắt đầu từ những cái tên dễ thương cho đến những cái tên ngầu ầm ĩ cho con gà. Xin hãy nhớ rằng đây là đám xã hội đen thuộc đội quân của Phó Sơn Chủ nhé:

Gà Kung Fu (wow, ngầu đó!)

Gà Cung Bảo (mehhhhh)

Bữa Trưa (Ôi, thôi nàooooo!)

Bữa Tối (*ngáp)

Bữa Khuya (Thật tình, bọn chúng vẫn chưa xong với trò đùa này sao?)

Kẹo Bông (Cái gì? Tên nào vừa nói đấy?)

Mật ong Đáng yêu (Đáng-… Thật tình, tên gay nào đó?)

Gà Hầm (Ai đó đang đói bụng)

Gà Tái Chanh với Hạt Điều (Ai đó còn đang đói hơn nữa)

Cú đá Gà chọi (Ồhhh, chúng ta chuyển sang style đấm đá hả?)

Gà…Súng trường bắn tỉa Mauser 98k (Uhhhh… Chúng ta đang có một chuyên gia tại đây)

NGỚ NGẨN ĐÁNG YÊU (*đập đầu vào tường)

Tôi lại gần Jiyong khi đám còn lại vẫn đang say sưa với việc đặt tên cho con gà.

“Nhị ca, anh ấy cậu đang quá coi trọng cái dịch vụ bạn trai này đấy”, tôi trêu.

“Không đời nào. Em không quan tâm đến cô nàng lập dị đó”, cậu ta đứng lên và đi ra chỗ khác. Tôi nhếch mép cười khi uống một ngụm bia, nhìn theo cái lưng xa dần của cậu ta.

Ồ, Jiyong, Cái sự cứng đầu của cậu sẽ quay lại và khiến cậu tan nát trái tim một ngày nào đó. Và tôi sẽ ở đó, ôm lấy cái vẻ khóc lóc của cậu trong khi thì thầm cái điều khó chịu nhất mà con người đã từng nghĩ ra – ‘Tôi bảo cậu rồi mà!'

=============================================



Sandara’s POV

Donghae…

Cậu ấy đang tránh tôi. Tôi đang đi nửa đường về lại văn phòng thì trông thấy cậu ấy. Cậu ấy ngay lập tức thối lui như thể cậu ấy không nhìn thấy tôi mặc dù rõ ràng là cậu ấy có. Và cậu ấy vẫn không trả lời tin nhắn cho tôi.

Chuyện gì đang xảy ra giữa chúng tôi đây? Đây không phải điều đáng lẽ sẽ xảy ra.

“Hey Dara, cô đã kiểm tra lại lần nữa với các bên cung cấp, xem họ có thể giao hàng cho buổi tiệc hay không chưa?!”, tôi thấy Krystal sải bước về phía tôi trong khi lại đang cầm cái danh sách đồ trang trí trong tay.

Cô nàng này sẽ chết về tay tôi một ngày nào đó.

“Không. Tôi chắc rằng họ có thể giao hàng đúng hẹn vậy nên không cần phải giục họ. Thật tình, cô nên bình tĩnh chút đi”, tôi nói với vẻ chán nản.

Cô ta hừ mũi và thở ra một cách kệch cỡm. Cô ta hẳn đang phát điên lên đến mức tôi nghĩ rắn rết sẽ bò ra từ mũi cô ta đến nơi.

“Cô không nhận thức được sự quan trọng của tình thế này sao? Cả phòng IT sẽ phải nhục mặt nếu chúng ta cứ bình tĩnh. Bất cứ sai sót nào cũng có thể xảy ra!”, cô ta tuyên bố.

*thở dài.

Krystal, Krystal, Krystal. Cô thật điên rồ đến mức chưa bao giờ khiến tôi hết ngạc nhiên. Đó có chỉ là một đám đồ trang trí, chỉ vậy thôi! Cô hẳn chỉ là một con ngốc khi cứ trầm trọng hóa cái vấn đề đấy lên.

“Đây, kí xác nhận đám đơn đặt hàng nhầm này”, cô ta nói. Tôi bắt đầu kí chỉ để cho cô ta ngậm mồm lại. Bạn thấy đâu, giọng của cô ta không dễ chịu cho tai của chúng ta chút nào.

Một nụ cười ác ý hiện trên môi cô ta khi cô ta thu lại đám giấy tờ và đi thẳng.

Con b!tch này hẳn đang định làm gì đó.

==

Tôi đang trốn trên sân thượng, tìm cách tự trấn an bản thân khi thước đo thịnh nộ của tôi sắp phát nổ.

Krystal đã tóm được tôi. Tôi biết mà, cô ta là một CON QUỶ.

Cô ta khiến tôi không nhận ra là mình đã kí vào đơn đăng kí làm người phát biểu cho buổi họp Demo Sản phẩm buổi chiều nay, bằng cách giấu nó chung với đám đơn đặt hàng sai sót. Cô ta biết tôi thà chết còn hơn phải đứng trước mặt mọi người <*thở dốc> để phát biểu! Tôi khá bình thường với các cuộc họp trực tuyến hay họp thông thường, nhưng tôi sẽ ngất nếu tôi phải thuyết trình trước đám đông. Tôi đã tìm cách rút lui nhưng trưởng phòng của chúng tôi không thèm nghe bởi chẳng có ai xung phong vào vị trí đó cả.

Thuyết trình trước đám đông. Tôi CỰC KÌ ghét điều đó.

Lần cuối tôi thuyết trình trước đám đông là khi tôi đang học đại học và có nhiệm vụ giới thiệu khách mời danh dự trong buổi Hội thảo toàn khoa được tổ chức tại hội trường của trường đại học. Toàn bộ hội đồng giáo viên và học sinh đã có mặt tại đó, nhìn tôi trân trối khi tôi thở quá lớn vào micro. Đó là 5 phút kinh hoàng nhất của cuộc đời tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ từng tích tắc của cái trải nghiệm như tra tấn đó. Mồ hôi túa ra từ mọi lỗ chân lông trên người tôi. Mắt tôi mờ đi khi tôi cố gắng một cách ngu ngốc để đọc theo kịch bản. Tôi đã phát âm sai bét, và còn không quên vỡ ra những tiếng như ếch ộp sau mỗi trọng âm từ nữa chứ.

Tôi đã phải lẩn trốn suốt một tuần. Sau màn kịch đó, tôi dành tất cả các buổi tối để cầu nguyện THẬTTTTTTT nhiều rằng tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại đám bạn cùng lớp cho đến cuối đời.

Nếu tôi phải lên bục để thuyết trình trước đám đông một nữa, tôi thề rằng tôi cần một nhóm cứu hộ cung cấp thuốc men đầy đủ để cứu sống tôi trước khi tôi kịp giới thiệu bản thân.

Và bây giờ, một cơ hội nữa để tôi biến mình thành trò hề đang tới. Tôi chắc rằng mình không phải là người suy nhất mắc chứng sợ nói trước đám đông – đó cũng là lý do tại sao không ai tự nguyện cho buổi Demo Sản phẩm.

Tôi thở dài thườn thượt khi tôi ngồi trên ghế băng xây bằng xi-măng trong khi nhìn ra toàn cảnh thành phố.

“Dara”, tôi suýt nhảy dựng lên khi ai đó gọi tôi. Tôi nhìn ra phía sau và thấy Donghae đang cầm 2 lon soda và nhìn tôi với vẻ mặt trống rỗng. Cậu ấy lại ngồi cạnh tôi, mở lon nước và đưa nó cho tôi. Tôi mỉm cười và cảm ơn cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ gật đầu đáp trả với cái vẻ nghiêm túc.

Một làn gió nhẹ thổi qua mặt chúng tôi khi chúng tôi cùng nhìn về phía chân trời. Một sự im lặng không chút thoải mái đang bao trùm cả hai chúng tôi.

“D-Donghae, mình đã làm gì sai sao? Cậu đang giận mình à?”, tôi nói khi cuối cùng không thể chịu đựng sự khó xử thêm nữa.

“Không”, cậu ấy nhạt nhẽo trả lời. Tôi cắn môi khi nhìn xuống lon nước tôi đang cầm trong tay. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Donghae cư xử thật xa lạ và lạnh lùng, và nó khiến trái tim tôitan vỡ. Tôi đã quá quen với khuôn mặt tươi cười và thái độ vui vẻ của cậu ấy.

“Mình là người đã làm sai mọi việc. Mình đang tức giận với chính bản thân”, cậu ấy nói thêm.

“Ý cậu là sao?”, tôi bối rối hỏi trong khi uống lon nước. Cậu ấy đứng dậy, đưa một chân sang phía bên kia ghế, thay đổi tư thế ngồi của mình. Hiện tại cậu ấy ấy đang ngồi đối diện với tôi, trong khi tôi đang xoay ngang nhìn ra khung cảnh thành phố.

“Nếu mình nói với cậu, cậu có chia tay với Jiyong không?”, cậu ấy đột nhiên nói, khiến tôi mắc nghẹn chỗ nước đang uống, phì chúng ra ngoài.

Tôi đang ho điên cuồng để lấy lại không khí khi cậu ấy cười khẽ. Cậu ấy rút khăn tay ra và giúp tôi lau miệng trong khi nhìn tôi chăm chú. Thật đau đớn khi phải nhìn thấy ánh mắt hiện tại của cậu ấy; phải nhìn thấy nụ cười thường trực đã không còn nữa.

“Mình ghét chính mình vì đã làm kẻ hèn nhát”, cậu ấy thì thầm và ngả người về phía trước, ấn chặt môi cậu ấy lên môi tôi. Tôi quá bàng hoàng đến mức trí não của tôi đã ngừng hoạt động trong phút chốc trước khi nhận thức được tất cả mọi việc. Đó chỉ là một chiếc hôn khẽ, và cậu đã đã rời đi khi tôi tỉnh lại được suy nghĩ.

Tôi nhìn chằm chằm cái khăn tay cậu ấy đặt vào tay tôi với vẻ không thể tin được.

Ôi Chúa ơi! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!

Chiều hôm đó, tôi cũng phát hiện ra rằng Donghae đã tình nguyện thuyết trình cho buổi Demo Sản phẩm, cứu tôi khỏi sự ô nhục trông thấy.

===================================================



Sandara’s POV

Đã quá 6h chiều rồi và mọi người hẳn đã về nhà hết. Tôi vẫn đang ngồi lại trong văn phòng của mình, mát-xa huyệt thái dương khi cố phân tích cái điều vừa xảy ra trước đó.

TẠI SAO DONGHAE LẠI HÔN TÔI?!

Ugh. Cái câu hỏi này sẽ lặp lại mãi mãi mất. Đầu tôi chắc chắn sẽ nổ tung trước khi tôi có thể tìm ra một đáp án hợp lý. Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc thì bỗng thấy lạnh sống lưng như thể ai đó đang quan sát tôi. Tôi nhìn vào bức tường kính sau lưng và cả những tòa nhà bên ngoài. Kì lạ.

Tôi đang chuẩn bị ra về thì bỗng nhận ra một điều khác thường nữa. Hai mô hình tôi đặt trên giá sách đã thay đổi vị trí – Sakura đang ở trong nhóm Kurenai trong khi Hinata đứng cùng nhóm Kakashi. Không phải tôi đang than phiền vì tôi luôn ship Hinata và Naruto, nhưng tôi rất chắc rằng tôi đã sắp xếp các mô hình vào đúng đội của họ. Có phải ahjumma dọn dẹp cho công ty đã làm vậy sao? Tôi chỉ nhún vai và đặt chúng trở lại đúng vị trí ban đầu.

Trên đường về nhà, có quá nhiều các suy nghĩ quay cuồng trong đầu tôi. Ngạc nhiên rằng, tôi lại thấy mình đang suy nghĩ về Jiyong. Tôi đã quá hào hứng với niềm vui đem lại từ những trải nghiệm mới mẻ mà không nhận ra rằng anh ấy có thể cũng làm như vậy với những khách hàng khác. Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi đã khiến tôi thấy bứt rứt.

Tôi lấy điện thoại ra và kiểm tra xem có tin nhắn nào từ anh ấy không. Tên khốn đó lại không thèm nhắn tin cho tôi. Tôi mỉm cười và nhớ lại cuộc cãi cọ của chúng tôi tối qua liên quan đến tên của con gà cưng. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa có quyết định cuối cùng bởi cả hai đều không chịu đồng ý với ý kiến do người kia đưa ra.

Chết tiệt. Tại sao tôi lại có thể nghĩ về tên khốn đó trong khi tôi đáng lẽ phải phát điên lên vì Donghae đã hôn tôi chứ?

Tôi đang chuẩn bị đi vào tòa nhà của mình thì…

“Yo!”

“KYAAAAHHHH!!!”, tôi bất ngờ hét lên và đưa tay chặn ngực. Phải mất vài giây tôi mới nhận ra đó là Jiyong, đứng khuất trong bóng tối khi đút cả hai tay vào trong túi quần. Anh ấy bắt đầu cười phá lên bởi vẻ mặt kinh hãi của tôi.

“Đừng có mà làm vậy! ĐỒ KHỐN!”, tôi dùng túi đánh vào tay anh ấy và thở ra phì phò.

Tôi vẫn đang cố điều hòa lại hơi thở khi câu nói tiếp theo của anh ấy khiến tôi đông cứng người lại.

“Tôi sẽ đi vắng vài hôm”, anh ấy nói.

“Anh đi vắng ư? Tới đâu? Khi nào? Bao lâu?”, chết tiệt. Tại sao tôi lại cư xử như vậy chứ?

“Chỉ vài ngày thôi. Tôi sẽ rời thành phố.”

Tôi không chắc tại sao, nhưng tâm trí tôi ngay lập tức kết luận rằng anh ấy sẽ đi cùng khách hàng khác của anh ấy. Cũng giống như những gì anh ấy làm với tôi khi tôi đi dự hội thảo. Và điều đó khiến tôi đứng ngồi không yên.

“Anh sẽ đi cùng khách hàng khác ư?”

“Không,” anh ấy thản nhiên nói.

Ồ, thôi nào.

“J-Ji, tối hôm đó. Ừhm…tại phòng khách sạn… Anh có làm những chuyện đó với các cô gái khác không?”, cái mồm không biết tự chủ của tôi tự mở ra! Chúa ơi, Dara.

Anh ấy thở dài nặng nhọc và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Đừng hỏi cái câu mà em không thể chịu được sự thật, Dara.”

Tôi rùng mình trước lời anh ấy nói.

Tâm trí tôi vang lên một tiếng phanh két. Và vì vài lý do không tên nào đó, tim tôi bỗng thấy đau đớn. Thậm chí nghĩ về Tony Tony Chopper cũng không thể làm nó dịu đi.

“Chỉ là…đừng có quá nghĩ về điều đó, được không, cô nàng lập dị?”, anh ấy dịu dàng nói khi ôm một bên má tôi.

Cái giọng êm ái của anh ấy. Là thứ tàn nhẫn nhất trên đời.

“Tôi chỉ là bạn trai cho thuê của em mà thôi.”

Sh!t. Tại sao tôi lại khó thở quá.

“Tôi biết”, tôi lầm bầm và quay mặt tránh xa bàn tay của anh ấy.

Đương nhiên tôi biết rõ điều đó. Anh ấy chỉ là người bạn trai cho thuê của tôi. Nhưng…tại sao cảm giác này lại rất thật?

=============================================

‘Đàn bà’, GD nghĩ khi hắn nhìn vẻ mặt bí xị của Dara. Hắn thậm chí đã đến tận đây để báo cho cô biết là hắn sẽ đi vắng, dù cho điều đó có nghĩa rằng hắn đã nuốt lời và chuẩn bị phải chịu những câu trêu chọc của TOP sau đây.

Hắn thật sự không thể hiểu được đám đàn bà. Có quá ngạc nhiên không khi hắn đã hôn và làm chuyện đó với người khác? Hắn chỉ là một gã đàn ông bình thường với những ham muốn. Cô ấy phải nên biết ơn vì không có gì xảy ra giữa họ đêm hôm đó, mặc dù con rồng nhỏ của hắn đã suýt khạc lửa và thiêu rụi cả cái khách sạn thành tro bụi. Hắn đã NHỨC NHỐI không thể tả được nhưng hắn đã dừng lại bởi vì cô ấy đã khóc!

Bên cạnh đó, hắn chỉ là bạn trai cho thuê của cô ấy thôi mà, vậy cái đám drama này là sao đây?

“Tôi phải đi đây”, sau đó hắn nói.

“Okay, đi cẩn thận. Nhớ nhắn tin cho em”, cô ấy yếu ớt trả lời. GD thở dài bực dọc khi hắn quay lại xe.

Mọi điều dính đến Sandara Park ngày càng rắc rối. Có lẽ hắn nên bắt đầu nghĩ lại về cả cái tình huống này trước khi nó khiến hắn phát điên lên.

Sau khi GD rời đi, Dara đi vào nhà với tâm trạng bối rối hơn trước. Tại sao cô phải quá quan tâm đến những việc Jiyong đang làm chứ? Anh ấy chỉ là bạn trai cho thuê của cô thôi mà. Cô nên nghĩ về Donghae thì hơn.

Có lẽ cô thấy bối rối bởi cô đang dần quen với sự quan tâm của Jiyong. Đúng vậy, chắc là như thế. Donghae mới là người cô thích. Cái đám điên rồ này đã bắt đầu vì cô muốn cậu ấy sẽ trở nên thích cô. Và có vẻ như cô đang thành công, bởi vậy cô nên thấy vui mừng. Cô nên vui mừng. Nhưng tại sao cô lại không thấy như vậy?

Dara xua những suy nghĩ khó chịu ra khỏi đầu và đi vào phòng ngủ. Cô nhíu mày và nhìn ra cửa sổ. Cô lại có cảm giác đấy một lần nữa – như thể ai đó đang quan sát cô. Chuyện đó là khá kì quặc bởi phòng cô ở trên tầng 2 và không có căn nhà hay nhà cao tầng nào bên ngoài cửa sổ của cô.

Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng và kiểm tra tủ phòng tắm lẫn tủ quần áo. Cô đang chỉ có một mình. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi bởi những sự kiện đã diễn ra trong ngày hôm nay vậy nên cô bắt đầu tưởng tượng ra mọi thứ.

Dara lấy quần áo trong tủ ra và vứt chúng lên giường.

Một camera quay lén bắt đầu zoom về phía cô khi cô bắt đầu tháo khuy áo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-10-2012 20:37:13 | Xem tất
Ui chu choa..
Trần trụi quá @.@!!!
CƠ MÀ TẠI SAO DONGHAE LẠI HÔN DARA!!! Biết mà.. cái ngữ.. đó giờ không để ý, bây giờ thấy ng ta có bạn trai lại thấy tiếc chớ gì!!!! GD.. Sút hắn đi!!!!!
Màn "giới thiệu" của bạn Dara bá đạo quá.. làm mình đọc mà xém ngất :|

Bình luận

Đóng cửa, thả Rồng =]]]]]]]]] sút tung *** Donghae  Đăng lúc 8-10-2012 04:58 PM
bạn Dara lập dị mà ~~~ *** hãy làm quen với *** đi =]]]]]]]]]]  Đăng lúc 7-10-2012 10:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách