Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Mobster for rent Sequel: The Dragon Head |huntress| Daragon| Rent 18 - Update 2/5/2017

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2012 15:10:07 | Xem tất
Em cmt ngoài lề 1 chút :">

Keke chính thái độ và tâm huyết của ss Mic dành cho fic khiến em thích ss và cái fic hơn,
Sau vài chap em cũng có đi gg fic và biết có chỗ khác đang trans dở rồi, vì thế, trc hết là ở tinh thần ko lôi kéo "khách hàng" :>
Thật ra em là fan gtop lúc đầu chỉ định vào cmt ủng hộ cho ss thôi nhưng cuối cùng lại bị cuốn hút vào đây :))

Em lượn lờ đọc fic nhiều, các dạng au gặp cũng nhiều
Không ít lần gặp phải trường hợp fic hay rồi các bạn ấy treo fic để câu view hay đề một cái ps bên dưới là các bạn phải cmt rồi mình mới tung chap tiếp theo hay là đc bn cái cmt của các bạn thì mình mới tung tiếp
Nói thật là việc nhỏ thôi nhưng cũng khiến mình suy nghĩ,
Trans fic hay viết fics sau có public để cho ng khác cùng đọc thì cái chính vẫn là phục vụ cho sở thích của mình trước đã
Tại sao các bạn ấy phải mặc cả trả treo rồi cò kè đến vậy, vs một fic mà chính tác giả hay ng dịch ra nó cũng ko tôn trọng nó thì thực tình là mình ko có hứng thú lắm
Với một đứa như mình gặp phải những bạn như thế thì thái độ thường là dư lào cũng đc
fic trans thì quyết đi đọc eng cho đỡ ói máu, fic tự viết thì ko đọc của ng này có ng khác, xoăn phải sáo
Mình chả mất gì, chỉ có các bạn au là mất nhiều thôi há há
*mình biết đứa chỉ toàn đi đọc chùa như mình ko có tư cách nói ng khác, tuy nhiên ghét thì vẫn cứ ghét đấy, ờ, làm gì đc nhau =))*

Hí hí thôi dài dòng văn tự quá cuối cùng là chúc ss Mic nhiều sức khọe để trans được cái fic mà cái nv nam quá sức cà chớn như này =))))))
Support you, babe ~^o^~

pi ẹt: quên quên ss cũng dùng tw ạ, acc là gì đóa ;))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-10-2012 17:49:28 | Xem tất
mun_bb gửi lúc 3-10-2012 15:10
Em cmt ngoài lề 1 chút :">

Keke chính thái độ và tâm huyết của ss Mic dành cho fic khi ...

giời ạh, thấy notice tên cô Mún mỡ, khấp khởi tưởng cô comment cho truyện nên lon ton chạy vào, ai dè cô làm 1 bài thế nào làm ss sướng, àh nhầm, ngại muốn chết

Cô tâm sự thì ss cũng tâm sự theo, chớ cái chiện câu comment với câu like thì author với translator nào chả như nhao ss kinh qua tất cả các vai trò đới rồi nên đặt vô vị trí nào cũng hiểu đc hết á. Ừh thì mình viết/dịch để chia sẻ, nh mà post hoài post mãi hok có ai vô đọc hoặc nói chuyện cùng thì buồn lắm. Thiệt chớ ss k cần mấy comt cái kiểu "cảm ơn đã dịch" này nọ lọ chai đâu, cái chính là thích có ng vô bàn về ndung truyện hoặc góp ý về cách viết/cách dịch là sướng nhất. Ví dụ nh lúc viết mình có ấn ý cái gì đó, mà mãi chả thấy ai comt về cái tình tiết đó thì đúng là chỉ muốn đập đầu vô tường vì ức {:439:} Còn dịch truyện thì đầu tiên là vì mình thích cái truyện đó, dịch ra mà chả ai hào hứng spazzz cùng thì đầu tiên là sẽ tủi thân vì mình khác ng {:399:} Vậy chớ nên chỉ cần 1ng nhiệt tình spazz theo truyện là ss mừng lắm rồi [*chỉ tay vô bạn Pess, nhân vật nè là người luôn hăng hái comt để ss ra chap tiếp đó] Còn câu comt thì cũng có, *chỉ tiếp vô bạn panda trong thread, 2 chap bị ss tóm đuôi 1 lần để vô comt ủng hộ, nh bả sắp bận với tình yêu trên áo của ss rồi nên xác định là từ chap sau chắc khỏi có comt của bả nữa. Bạn bè cũng đi tà lưa các kiểu, dụ khị tụi nó vô đọc, hoặc như qua YG Fam để quảng cáo ff cũng là 1 chiêu thức câu view đó thôi

Cơ mà ss cũng là reader nên cũng hiểu cái cảm giác khó chịu là nếu ai bảo "nếu k comt thì k post tiếp" này nọ lắm, vậy nên k có làm vậy. Nài nỉ mời mọc 1 lần thôi, ngta đã k thích đọc k thích comt thì làm quá làm chi, hén? Đọc ff cũng như xem phim nghe nhạc vậy thôi mà, thích thì ngta coi, nhưng đâu phải ai coi cũng nhảy vô bình luận đc đâu. Ép uổng làm chi cho đôi bên còn khó chịu ra Post ff mà k có comt thì xác định lun 2 TH: 1 là do ff dở 2 là do ăn ở nên nó vậy Nên tự biết mình là ai thì tốt hơn

Còn về cái pi ẹt, trên twt ss toàn spazz về 2AM cả Adam couple thôi, follow làm chi cho bị spam timeline
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-10-2012 19:04:36 | Xem tất
Em nó tên u nờ un mờ un mun hỏi mủn nha {:279:} *mặt thái độ* ))))))))))

Hêm hêm í em là qua bên đối thủ để quảng cáo câu khách đó đại khái là dành thị phần trên sân nhà của ng ta
Chứ ko phải kiểu của chị là thu gom 1 bầy đoàn thê tử bạn bè thân hữu, làm mặt nguy hiểm dồn ng ta vào góc tường bẩu "tụi bây ko cmt cho tau tau bắt úp mặt vô tường tự kiểm điểm tình bằng hữu hen mày" )))))) kiểu lày ló thuộc phạm trù khác

Em cũng tập tành viết một chút, nhưng ko public fic lên đâu cho nhiều ng đọc, chỉ post một vài cái lên blog cho một hai fan gơ thân hữu biết vs nhau thôi, còn đâu để chế độ private hết, nên đúng là em có ko hiểu đc tâm trạng của các bạn au khác :">

Biết là bạn nào cũng phải bỏ rất nhiều công sức vs tâm huyết để ra sp cho moi ng cùng đc đọc, ng ta chả đc lợi lộc gì chỉ mong nhận đc động viên hay một vài lời bình nào đó.
Tính em nó chướng lắm *cái này em công nhận nè* nếu để dưới fic là mong các bạn cmt ủng hộ để mình thêm nhiều động lực tiếp tục project hay một cái đó tương tự như thế thì chẳng có gì để nói, vì ng ta xứng đáng đc như thế, nhưng nếu làm như cái mà chúng ta đã nói đến ở trên, thì thật là em khá khó chịu.

Vd mình đến nhà bạn chơi, bạn nó làm cái bánh mời mình ăn, ăn xong nó bảo thế mày ko nhận xét gì à thì mình chả ngại gì thêm mắm dặm muối vào cho vui vẻ câu chuyện, chứ nó mà bảo mày ăn xong mà ko nói gì lần sau đừng hòng tao cho ăn nữa nhé tao cứ treo đấy thôi biết điều nói thì đc ăn, xl chứ mình phủi ass đứng lên luyên, chẳng có việc đến nhà lần t2 nữa chứ đừng nói đến chuyện vác miệng đến ăn
Đấy là em vd mang tính tương đối thôi chứ bt bạn bè mà làu bàu vs nhau như thế có mà nó lao vào cấu chí nhau, lần sau đến ăn hết cả nồi, cạo lủng đáy nhà nó luôn

Mọi công sức của ng ta đều đáng trân trọng cả, nhưng em chỉ thích ai cool và thực sự biết trân trọng cái mình làm ra thôi, nghe em trình bày thế đủ biết tính em nó thuộc dạng "ta chả là ai đâu nhưng ta cứ thích chảnh chọe thế đó" hen TT_TT

Còn vụ cái tw, thì chỉ lên spazz idol vs thỉnh thoảng trút giận lên đấy thôi chứ biết làm gì nữa đâu ss, cũng tự tin giới thiệu em là tín đồ spam đây ạ há há

Thôi suốt từ chiều đến giờ nói quá dài rồi mà chưa đc chữ nào liên quan đến cái fic cả, buồn ghê ;__;

Bình luận

ừh thì Mủn, mình xinh lỗi ;;____;; mình bị cận mà  Đăng lúc 3-10-2012 08:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-10-2012 20:31:53 | Xem tất
RENT 13 – THE TWO DAY SEMINAR - Part I





credit: this story is written by Huntress
AFF link

“Sao cậu lại lờ cô ấy đi?”, TOP hỏi khi liếc về phía Dara, hiện vẫn còn đang đông cứng tại chỗ.

“Em không có gì để nói với cô ấy cả,” GD thản nhiên nói.

“Chỉ đơn giản chào một câu là được mà.”

“Rồi cô ấy sẽ tiến tới nói chuyện với em và chắc chắn sẽ tò mò về những người đi đằng sau em và hỏi han. Thế nên, tốt nhất nên như vậy,”, GD giải thích.

“Cậu đã phớt lờ Dara suốt mấy ngày nay!”

“Chúng ta đủ bận rộn với rắc rối của chúng ta rồi.”

TOP thở dài bất lực trong khi GD lén lút nhắn một tin ngắn cho Dara chỉ để…à…chỉ để cô nàng lập dị đó đừng có mà trầm trọng hóa lên. Bạn biết đấy, phụ nữ mà.

Quân của Phó Sơn Chủ đi vào câu lạc bộ YG Underground, nhưng thay vì đi lên phòng VIP trên lầu, bọn hắn đi tới một thang máy bí mật được canh gác bởi một đám người được vũ trang đầy đủ. Ngay khi chúng thấy GD, chúng liền nhường đường cho nhóm của hắn đi qua. Chỉ có GD, TOP, Youngbae, Daesung và Seungri đi vào trong thang máy trong khi đám quân còn lại ở lại tầng trệt.

Chiếc thang máy đưa bọn hắn xuống một tầng hầm nơi cuộc họp của các Trưởng nhóm phân tích dữ liệu của Tam Hoàng sẽ được diễn ra. Tất cả bọn hắn đã bị GD triệu tập sau phi vụ thất bại do nhiệm vụ xác định mục tiêu – kẻ liên lạc với đám sát thủ. Cả đội quân của GD suýt bị tiêu diệt hoàn toàn, khi bọn hắn đi tới địa điểm xác định thì cả khu nhà kho đó đã phát nổ. May mắn rằng GD đã cảm thấy có điều gì đó kì lạ nên hắn đã cho một xe không người chạy vào trong khu nhà kho bỏ hoang bằng cách cột chặt tay lái và đặt vật nặng lên chân ga. Ngay khi chiếc xe không người vừa lao vào, tất cả phát nổ lên tận trời xanh.

“Bọn ta đã suýt bị nướng trọn. Kẻ nào đó sẽ phải trả giá cho việc này,” GD quát bọn chúng, khiến đám chuyên viên phân tích giật nảy người sợ hãi.

“Nhị ca, bọn tôi chắc chắn rằng tín hiệu của chiếc điện thoại phát ra từ đó. Hiện tại, chúng tôi không bắt được tín hiệu từ nó nữa. Có lẽ, bọn chúng đã dùng nó làm mồi nhử khi biết anh đang lần theo dấu vết?

“Các ngươi không dò được tín hiệu từ người gọi nữa sao? Chúng ta lại mất manh mối một lần nữa?” GD hỏi.

“Chúng tôi xin lỗi, Nhị ca.”

Gd bực dọc thả người xuống ghế và rút điện thoại ra, lông mày hắn nhăn tít lại.

Thật kì quặc, hắn nghĩ. Cô nàng lập dị đó thậm chí không buồn trả lời tin nhắn.

“Nhị ca? Chúng ta sẽ phải làm gì bước tiếp theo?”, một gã trong đám chuyên viên hỏi.

“Tạm ngưng lại. Chúng cũng chưa có hành động gì thêm kể từ khi chúng ta tóm được đám sát thủ. Bọn chúng chắc đang phải dàn xếp kế hoạch. Cố gắng đặt bom chúng ta bằng cách dùng chiếc điện thoại làm mồi nhử chắc hẳn là kế sách cuối cùng của bọn chúng rồi. Ta nghĩ bọn chúng sẽ lại sớm xuất hiện thôi”, GD nói.

“Vâng thưa Nhị ca.”

==============================

Sandara’s POV

Bây giờ là 6h sáng và tôi đang ngồi trên đống hành lý của mình trong lúc chờ Donghae. Buổi hội thảo kéo dài 2 ngày và chúng tôi sẽ ở chung một khách sạn suốt 2 ngày đó. Ông trời cuối cùng đã mỉm cười với tôi!

Tôi quyết định không nhắn tin cho Jiyong bởi ai mà biết được anh ấy đang để dành cái gì quái quỷ cho tôi và có thể phá hỏng cái khoảnh khắc của tôi với Donghae! Hah! Hơn nữa, anh ấy là người đã cố tình phớt lờ tôi trước, đúng không?! Chà, ĐƯỢC THÔI! Tôi sẽ chỉ liên lạc với anh ấy sau buổi hội thảo. Tôi còn không trả lời tin nhắn của anh ấy ngày hôm qua, bởi tôi cũng là một b!tch khó nhằn đấy kekeke.

Tôi thấy xe của Donghae đang tiến lại gần và ngay lập tức đứng dậy. Thiên đường hạnh phúc của tôi đã tới rồi đây!

“Chào!”, cậu ấy chào và xếp đồ của tôi vào cốp xe. Sau đó cậu ấy quàng tay qua vai tôi và dẫn tôi vào ngồi ở ghế phụ. Trước khi đóng cửa xe, cậu ấy còn xoa nhẹ đầu tôi và nhìn tôi cười toe toét. Thấy chưa? Cậu ấy rấtttttttttttttttttttt ngọt ngào! Không giống cái tên khốn kia chỉ biết khiến tôi xấu hổ đến chết mà thôi.

“Nàng cảm thấy thế nào, quý công nương?”, Donghae hỏi khi cậu ấy lái xe ra khỏi khu căn hộ của tôi.

“Thiếp ổn cả, thưa đại nhân.”, tôi đùa giỡn trả lời. Cậu ấy liếc tôi và khẽ véo má tôi.

“Cứ chọn nhạc mà cậu thích. Mình đã cắm sẵn iPhone vào rồi.”, Donghae chỉ vào chiếc iPhone của cậu ấy đã được nối với xe. Tôi đang định chọn nhạc thì hình nền điện thoại khiến tôi phải chú ý. Đó là bức hình chúng tôi đã chụp tại cầu Banpo!
Tôi nhìn nó chằm chằm rồi quay sang nhìn cậu ấy. Cậu ấy chỉ mỉm cười rồi tập trung nhìn đường. Buổi hội thảo này bỗng nhiên trở nên thật tốt đẹp!

Bởi vì sẽ mất khoảng 3 giờ lái xe để đến được đích, chúng tôi lại tán chuyện như mọi khi – về đồng nghiệp của chúng tôi, anime và vài thứ đồ kì quái khác. Chúa ơi, tôi quá nhớ những câu chuyện với một người bình thường như Donghae! Ý tôi là, lần cuối khi tôi ở cạnh Jiyong, tôi suýt mất trí bởi anh ấy cứ liên tục nhắc tới cái vũ khí hủy diệt!! GAAHHH!!! Tôi không muốn nghĩ tới cái vũ khí ngu ngốc của anh ta nữa, nó khiến tôi gặp ác mộng! Cộng với việc anh ta luôn dí cái con gà chết tiệt đấy vào mặt tôi! Grừuu. Donghae sẽ không bao giờ làm như thế!

Có một điểm về tôi và Donghae, là chúng tôi có chung mọi sở thích. Cậu ấy là người đã đi cùng tôi tới mọi hội trợ Truyện tranh, Cosplay v..v.. Nói cho bạn biết, chúng tôi là bộ đôi bất khả chiến bại về cosplay. Lần trước, chúng tôi đã đóng giả làm Yuki và Zero trong Vampire Knight và đã giành giải thưởng.

“Mình đang cố học ngôn ngữ của Elvish.”, tôi tự hào nói khi chúng tôi đang lắc lư đầu theo điệu nhạc Haruka Kanata – ca khúc trong Asian Kung Fu Generation.

“Nó được đấy. Mình đã thử học Parseltongue, nhưng đã thất bại.”. Donghae đùa và cắn môi. Omo! Cậy ấy đáng yêu quá!!

“Cậu vẫn đang học các Ninjutsu trong Naruto chứ?”, tôi khúc khích cười và hỏi.

“Mình đang gặp chút khó khăn với các tư thế của tay. Nhưng mình đã nhớ được tất cả các kĩ thuật của ninja rồi, YEAH!!”, câu ấy đấm vào không khí.

Cảm giác này thật…đúng. Nó khác xa với cảm giác mỗi khi tôi ở bên cạnh tên as$hole đó. Tôi chắc rằng nếu anh ta là người đi cùng xe với tôi, chúng tôi sẽ lại cãi cọ và chọc nhau phát điên lên trong suốt cả hành trình. Đấy là chưa kể tôi có thể chết vì đau tim trước cả khi chúng tôi đến đích bởi khả năng chọc phá thiên tài của anh ta.

“Chúng ta tới nơi rồi!”, Donghae báo khi thấy được bảng chỉ dẫn của khách sạn chúng tôi sẽ trọ lại.

“Năm điểm cho nhà Gryffindor!”, tôi hét lên thích thú và chúng tôi đập tay nhau ăn mừng.

Trước khi chúng tôi rẽ qua bùng binh, tôi thấy một tấm biển của cửa hành bánh ngọt nổi tiếng nhất trong vùng. Woah, tôi cần mua vài chiếc về cho Jiyong!

Quái lạ. Tại sao tôi lại luôn nghĩ tới tên khốn đấy chứ!

=================================

Sandara’s POV

“Cái gì?!” Donghae và tôi đồng thanh hét vào mặt người lễ tân khi cô ta thông báo với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ ở chung một phòng với 1 giường đôi.

Một phòng.

Một giường.

“Không phải công ty của chúng tôi đã đặt phòng trước rồi sao?”, Donghae bình tĩnh hỏi trước khi tôi có thể nuốt trọng cô ta và nhổ ra từng cái xương một sau khi nhai. Cô ta hoàn toàn phớt lờ tôi, quay sang cười ngọt ngào nhất có thể với Donghae và xin lỗi vì sự phiền hà và giải thích tình huống. Hiện tại, cả khách sạn đã kín phòng bởi cuộc hội thảo sẽ được tổ chức tại đây và công ty của chúng tôi đã chỉ có thể đặt được cho chúng tôi một phòng. Khi họ gọi điện và xác nhận thông tin lại với công ty, điện thoại đã được nối máy với cô Park Bom (tôi thề, bạn thân của tôi là một con quỷ dữ!) đã khẳng định với họ là một phòng là đủ rồi.

Người tiếp tân quay sang nhìn tôi và cười với tôi một nụ cười giả tạo, như thể tôi là một con nông dân quê mùa trong mắt cô ta. Wow, một khách sạn 5 sao đây sao? Tôi đoán là cô gái này đã nhắm Donghae. Đây cũng không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra nhưng cậu ấy không hề để ý, cũng như cậu ấy không thèm để ý đến tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Cậu ấy là một thằng đần! Cô ta còn đang cố gắng giả vờ vô tình cho cậu ấy số điện thoại của cô tay được ghi trên từ giấy nhắn nhưng cậu ấy không nhìn thấy. Tôi mỉm cười đắc thắng trước nỗ lực nhỏ nhoi của cô ta.

“Cậu có muốn đi hỏi thử khách sạn khác không?”, Donghae hỏi và tôi suýt nữa đã đồng ý nếu bóng đèn sáng kiến không đột nhiên rực sáng trong đầu tôi. Ở chung một phòng với Donghae không phải một ý kiến tồi bởi nó cho tôi một cơ hội lớn để quyến r-…errrr…để ở bên cạnh cậu ấy. Cuối cùng thì cô bạn quỷ quyệt của tôi cũng không vô tích sự cho lắm!

“Các khách sạn xung quanh cũng đã kín phòng hết rồi, thưa anh”, cô nàng tiếp tân xen lời. Oh ho ho ho, trông kìa. Nếu đây không phải là định mệnh, thì tôi cũng không biết gọi nó là gì nữa.

“Oh man… Nhóc, có sáng kiến nào không?”, cậu ấy quay sang tôi hỏi.

“Hãy cứ…ở chung phòng vậy,” tôi nói và cậu ấy rõ ràng bị bất ngờ. Cô nàng tiếp tân bắt đầu ném ánh nhìn giết người vào tôi nhưng tôi chả thèm quan tâm.

“Cậu chắc chứ? Ý mình là, đã có những tin đồn về chúng ta ở công ty rồi và mình không muốn cậu phải khó xử”, cậu ấy nói. Okay, tôi không biết phải nghĩ gì về việc đấy nữa. Thật tốt khi cậu ấy nghĩ đến sĩ diện của tôi nhưng cậu ấy lại đang phản đối cái vấn đề liên quan đến chúng tôi.

“Ổn mà, không sao đâu,” tôi ủ rũ nói. Cậu ấy cười với tôi và mọi lo lắng của tôi tan biến. Đôi khi tôi nghĩ Lee Donghae không phải người thường mà là một sinh vật pháp thuật có thể xua tan mọi ưu phiền. Cậu ấy chắc hẳn là chìa khóa của thế giới hạnh phúc.

==

“C-Cái gì cơ?”, cậu ấy hỏi khi nhìn tôi qua tấm gương.

Cậu ấy chắc phải khiếp đảm với các cách tôi ve vãn cậu ấy mất. Ngay khi cậu ấy vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, tôi liền nhìn theo mọi cử động của cậy ấy với ánh mắt sáng rực. Cậu ấy đã ăn vận đầy đủ khi bước ra khỏi phòng tắm nhưng vẻ quyến rũ vẫn không giảm sút đi chút nào. Khi cậu ấy lơ đễnh lau tóc bằng chiếc khăn tắm, tôi suýt nữa đứng lên reo hò ‘BRAVO!BRAVO!' trong nước mắt. Tôi luôn phát cuồng lên vì những thứ liên quan đến Donghae.

“Trông cậu rất tuyệt với mái tóc ướt,” tôi buột miệng trước khi tôi có thể ngậm mồm lại. May là cậu ấy chỉ phá lên cười chứ không trêu chọc gì tôi (cái điều mà Jiyong rất thường hay làm).

Hội thảo của chúng tôi được tổ chức tại các hội trường khác nhau. Donghae sẽ tham dự vào buổi hội thảo Cisco trong khi tôi sẽ dự hội thảo của một công ty lập trình phần mềm, giới thiệu về sản phẩm mới của họ.

“Xong rồi. Trông mình thế nào?”, Donghae hỏi khi chỉnh lại chiếc cà vạt của cậu ấy. Tôi hít một hơi thật sâu khi nhìn cậu ấy từ đầu đến chân.

‘Cậu trông giống người cha tương lai của con mình’, tôi nghĩ. Ôi chúa ơi, tại sao lại có người hoàn hảo như vậy chứ?!

“Hey..”, cậu ấy búng ngón tay trước mặt tôi, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình. Nụ cười thánh thiện của cậu ấy khiến tôi quên hết mọi lý lẽ và suy nghĩ logic. Cậu ấy đang tỏa sáng khiến tôi đang phải cân nhắc lại xem có nên đi dự buổi hội thảo của tôi không hay đi theo để lấy thân mình bảo vệ Donghae khỏi đám con gái có thể sẽ vồ lấy cậu ấy.

“Hử? À, cậu trông rất tuyệt,” tôi trả lời về nhìn ra hướng khác bởi tôi thề là, vẻ đáng yêu của cậu ấy là chết người!

“Đi thôi, mình sẽ đưa cậu đến cuộc hội thảo của cậu trước”, cậu ấy đưa tay ra và tôi khoác lấy tay cậu ấy với nụ cười lớn trên môi.

==

Ngay khi tôi bước chân vào hội trường cuộc hội thảo, tôi thấy như mình bước vào một chiều không gian khác.

Cả cái hội trường nhìn giống một cái hang khỉ. Bạn biết đấy, nơi mà tất cả những người trong đó là người sẽ dành hầu hết thời gian của họ trước màn hình máy tính trong khi tọng vào mồm những món nhiều dầu mỡ. Tôi cảm thấy như mình vừa khám phá ra một hệ sinh thái mới khi tôi đảo mắt hình xung quanh. Và tôi là người phụ nữ duy nhất tại đây!

Tất cả bọn họ nhìn theo tôi khi tôi đi dọc lối đi để tìm chỗ ngồi. Tôi đang phải thở bằng mồm bởi cái mùi đang bốc ra từ…tất cả mọi người. Buổi hội thảo này là địa ngục.

Khi tôi tìm được chỗ ngồi của mình, tôi tưởng nhật thực đang diễn ra bởi ánh sáng mặt trời hoàn toàn bị che mất. Hóa ra là có một người to như con gấu đang ngồi bên cạnh chỗ cửa kính. Tôi mỉm cười e dè với anh ta và…ÔI CHÚA ƠI, cái đám sinh vật gì đang bò trên tóc của anh ta kia?!! Tôi rung mình ghê tởm và ghi chú lại rằng sẽ phải ám sát trưởng phòng của tôi khi tôi quay về công ty. Tại sao ông ấy có thể xếp tôi đi dự cái này chứ?

Chuyện này là ĐIÊN RỒ.

Vài phút thảo luận vừa bắt đầu đã đủ khiến tôi rơi vào trạng thái ngủ thực vật. Tôi nghĩ là một tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi chứ. Nhưng dường như thời gian tại khu vực này của Hàn Quốc đã bị ngưng đọng lại.

Tôi thậm chí không thể tập trung vào bài phát biểu bởi tôi đang phải đấu tranh với cái mùi khủng khiếp để giữ được tỉnh táo. Đám người này đã ăn cái gì chứ, vì Chúa lòng lành! Giống như đang có hoạt động lên men tại nách của tất cả bọn họ!
Tôi nắm chặt lấy bút của mình và điên tiết vẽ nghuệch ngoạc vào sổ tay.

“Chào cô,” người ngồi cùng bàn tôi ghé người sang chào hỏi, suýt khiến tôi ngất xỉu bởi hôi thở hôi thối của anh ta. GAAHHDD!!

“C-Chào anh”, tôi lịch sự trả lời, lén lút dịch ra xa . Anh ta làm tôi nghĩ tới Murlocs, bạn biết cái nhân vật nửa người nửa cá trong World of Warcraft mà cứ gào thét ầm ĩ BLWLRRLLRRRL khi cầm giáo đuổi theo bạn chứ? Tôi muốn giết anh ta ngay lập tức.

“Sơ đồ vị trí sẽ không đổi, phải không? Cô vẫn ngồi cùng bàn với tôi ngày mai,”, anh ta nói với cái giọng bí ẩn như thể đó là một điềm xấu. Cái cách anh ta nhìn tôi cũng khá khó chịu.

Murloc là người ngồi bên trái tôi, người ngồi bên phải lại hoàn toàn trái ngược, nhưng độ kinh tởm thì ngang nhau, đúng là tuyệt tác. Hãy gọi anh ta là Orc, bởi anh ta trông giống như vậy. Anh ta có vẻ là người sẽ điên cuồng đập phá tất cả mọi thứ anh ta thấy mỗi khi anh ta thích làm như vậy. Và ồ, anh ta cũng bốc mùi nữa, khiến cho mọi thứ trở nên tuyệt diệu hơn.

Từng đấy thứ đã cho thấy những mối nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe của tôi. Nó khiến tôi phải dùng toàn bộ sinh lực và sức mạnh để có thể sống sót qua buổi hội thảo.

Jiyooonnnggggg!!! ~ ~, tôi gào tên anh ấy trong đầu. Thật kì lạ vì anh ấy là người đầu tiên tôi nghĩ đến.

=======================================

Sandara’s POV

Cuối cùng thì cả một ngày dài toàn sự tra tấn đã kết thúc! Điều tôi mong đợi cuối cùng đã đến – ngủ chung với Donghae!! KYYYAAAAHHHHH!!!!

Bởi tôi đang chờ cậu ấy quay về phòng của chúng tôi, tôi lục trong túi xách để tìm điện thoại gọi cho Bom. Lúc đó tôi mới phát hiện ra là tôi đã để quên điện thoại trên bàn cạnh giường ở nhà. Đồ hậu đậu.Tôi đã không nhận ra sự thiếu vắng của nó bởi chúng tôi đã dùng điện thoại của Donghae để nghe nhạc sáng nay.

Tôi lấy điện thoại của khách sạn để gọi cô ấy. Cô ấy đã trả lời chỉ sau vài hồi chuông.

“Yeoboseyo? Bommie!”

“Dara! Cậu thích kế hoạch của mình chứ. Hử?”

“Cô gái ạ, mình phải nói là, mình thích cái cách bộ óc quỷ quyệt của cậu hoạt động!”

“Cậu có hai tối với anh ấy. Nếu anh ấy vẫn không tiến tới với cậu, tốt nhất là cậu nên kể là cậu đã có bạn trai để đánh thức anh ta dậy, arasso?”

“Nhưng mà, Bommie…”

“Không nhưng nhị! Đừng có lỡ cơ hội này, okay? Mình phải đi đây, mình đang hẹn hò!”

Tôi bĩu môi khi đặt điện thoại xuống. Khi tôi nghe thấy tiếng bíp mở cửa và Donghae bước vào, mọi thứ xung quanh đều mờ đi và tôi chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy.

“Mình gục rồi”, cậu ấy quăng người lên ghế sofa, nhìn tôi cười mệt mỏi trong khi tháo chiếc cà vạt. Tôi có ham muốn được hôn lên má cậu ấy để chào đòn cậu ấy về nhà như một người vợ hiền, kyahhh!!! (Tôi lại lên cơn hoang tưởng rồi.)

Bởi bữa trưa và bữa tối đều được phục vụ tại buổi hội thảo, chúng tôi không thể ra ngoài dùng bữa. Nhưng cũng không sao, bởi tôi sẽ ngủ chung với cậu ấy!

Tôi lại ngồi cạnh cậu ấy trên ghế sofa và Donghae ngay lập tức quàng tay qua vai tôi. Tôi khẽ liếc cậu ấy và mỉm cười khi cậu ấy véo má tôi. Đó là lý do tại sao đồng nghiệp luôn nghĩ chúng tôi là một cặp. Cậu ấy làm những điều ai cũng có thể nghĩ là cậu ấy thích tôi.

“Vậy buổi hôm nay của cậu thế nào?”, cậu ấy khỏi khi tựa đầu vào đầu tôi.

Tôi muốn kể cho cậu ấy về Murloc và Orc, và cả cái buổi hội thảo hôi thối khủng khiếp nữa. Nhưng tôi không làm vậy. Tôi thật sự không hay mè nheo với Donghae bởi tôi muốn cậu ấy thấy tôi cũng là một chín chắn và lạnh lùng giống cậu ấy.

“Khá là mệt mỏi”, tôi chỉ đơn giản trả lời.

Rồi chúng tôi nói chuyện về những thứ kì quặc chúng tôi thấy trong ngày. Cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác khi chúng tôi ngồi dựa sát vào nhau trên ghế sofa như một cặp vợ chồng.

Trái tim tôi luôn cảm thấy dễ chịu mỗi khi ở bên Donghae. Mọi chuyện đáng lẽ phải nên như thế này. Khi tôi ở bên Jiyong, mọi thứ đều rối tung lên. Bạn không thể đoán được anh ấy sẽ làm gì tiếp theo. Màng trinh của tôi luôn bị đặt vào tình thế báo động mỗi khi tôi ở bên anh ấy! Và anh ấy cứ thốt ra mọi cái điều anh ấy muốn nói, mặc xác cái điều anh ấy nói ra bẩn thỉu đến độ khiến tôi phải khiếp sợ hết cả quãng đời còn lại! Nhưng với Donghae, tôi biết cậu ấy sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc làm ảnh hưởng đến niềm tin của tôi với cậu ấy. Cậu ấy là một người thanh lịch với bản tính thánh thiện, người sẽ không bao giờ chọn một con gà làm thú cưng.

Tôi cố nén cười khi tôi nhớ đến thú cưng của chúng tôi. Jiyong và tôi vẫn đang cãi nhau về tên của con gà.

“Mình sẽ ngủ trên ghế sofa, Dara. Cậu cứ ngủ trên giường đi,” Donghae nói và đứng dậy đi thay quần áo.

“Nhưng cái giường rộng đủ cho 4 người. Hãy cứ ngủ ở hai đầu là được,” tôi phản đối. Yep, vứt bỏ cái gọi là phẩm hạnh đi. Đây là cơ hội của tôi.

“Mình ngủ trên ghế sofa được mà”, cậu ấy trả lời khi đi vào phòng tắm.

Quả đúng là một người lịch thiệp.

==

Tôi đang nằm ngửa trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Tôi tự hỏi không biết Donghae đã ngủ chưa. Tôi nhìn về phía ghế sofa và thấy bóng hình của cậu ấy đang nằm đấy. Tôi thở dài khi xoay người nằm ngang, ngắm nhìn dáng nằm của cậu ấy. Có quá nhiều thứ đang hiện lên trong đầu tôi. Tôi không thể đợi cậu ấy suốt đời, phải không? Ngày mai, chắc chắn tôi sẽ kể với cậu ấy là tôi đã có bạn trai. Hi vọng rằng nó sẽ giúp tôi có được điều tôi muốn.

Nhưng sau đó thì sao? Đó là câu hỏi hiện đang đeo bám tôi. Cộng với vài suy nghĩ về Jiyong. Theo như những gì chúng tôi thỏa thuận với nhau, tôi sẽ chỉ thuê anh thêm 1 tháng sau khi buổi tiệc làm quen thường niên kết thúc. Tôi ghét phải thừa nhận rằng gần đây tôi đang nghĩ quá nhiều về Jiyong. Mỗi khi anh ấy đột nhiên biến mất và không liên lạc với tôi, anh ấy đã đi đâu? Anh ấy làm gì? Sau khi kì hạn thuê kết thúc, chúng tôi sẽ là gì của nhau?

Thật buồn cười khi tên khốn đó lại ảnh hưởng đến tôi lớn đến vậy. Đáng lẽ tôi chỉ nên lo lắng về chuyện của tôi và Donghae nhưng không hiểu sao, anh ấy đang làm phiền suy nghĩ của tôi ngày càng nhiều.

Chuyện này khá phiền phức vì…tôi chỉ thuê anh ấy để đóng kịch thôi.

Donghae là những điều CÓ THẬT.

Jiyong…chỉ là những gì DỐI TRÁ.

===================================

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-10-2012 20:34:55 | Xem tất
RENT 13 – THE TWO DAY SEMINAR - Part II


credit: this story is written by Huntress
AFF link

GD đứng bật dậy, mắt hắn đang long lên giận giữ giống như hắn đang chuẩn bị lật tung chiếc bàn và sẽ nã sung vào bất cứ ai đang có mặt trong phòng VIP của câu lạc bộ YG Underground. Đám con gái ngay lập tức chạy ra khỏi phòng, ngoại trừ Sulli.

“Mày nói cô ấy biến mất là sao?!”, cái giọng lạnh lẽo của hắn nổ vang toàn căn phòng.

Bốn gã đàn ông đi kiểm tra Dara theo lệnh hắn đã xui xẻo quá đủ khi phải là người mang tin đấy đến cho hắn rồi. Bây giờ, bọn hắn còn đang có nguy cơ bị đánh cho tan tành xác thịt.

“N-Nhị ca, căn hộ của cô ấy bị bỏ trống từ sáng nay. Bọn em cũng đã đến công ty kiểm tra nhưng cô ấy cũng không có ở đó. Bọn em đã đi tìm kiếm mọi nơi cô ấy có thể đến nhưng vẫn không thấy đâu,” một gã cố gắng giải thích.

“Có thể cô ấy qua nhà bạn,” Youngbae bình tĩnh nói.

“Ai đã biến mất?”, Sulli hỏi nhưng không ai trả lời cô ta.

Youngbae nói đúng. Có lẽ hắn đã phản ứng hơi quá. Và hắn vẫn còn chưa thử gọi cho cô ấy. Có thể cô ấy đã đi đâu đó từ hôm qua và chưa về lại nhà. GD nắm chặt điện thoại khi hắn bấm số của Dara. Một hồi. Hai hồi. Ba hồi chuông. Hắn bắt đầu thở gấp khi hắn không thể liên lạc với cô.

“N-Nhị ca, điện thoại của cô ấy…bị để lại nhà.”

“CÁI GÌ?!”

Đầu hắn thấy nhức nhối vì sự khó chịu trộn lẫn với cái gì đó…đó có phải là sự sợ hãi? Nhưng chuyện đó là điên rồ. Hắn được biết đến như một người không có điểm yếu, người không sợ bất cứ thứ gì và bất cứ ai.

Hắn siết chặt nắm đấm khi hắn nghĩ tới hàng ngàn khả năng có thể là lý do cho sự biến mất của Dara. Nhưng điều đó thật lố bịch. Ai cũng có lần để quên điện thoại, không phải sao? Nhưng lỡ có điều gì tồi tệ xảy đến với cô ấy thì sao?

“GD, cô ấy là ai? Em là người phụ nữ duy nhất của anh, phải không?” Sulli thỏ thẻ trong khi vuốt ve cánh tay hắn nhưng GD vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng hắn.

“Nhị ca, anh sẽ hỏi xem đám đần độn kia có thể tìm xem cô ấy đang ở đâu không,” TOP gợi ý, hắn muốn nói tới đám Chuyên viên phân tích của bọn hắn vẫn hay làm các công việc lần theo các cuộc gọi và thẻ tín dụng…

“Làm đi. Em sẽ ra ngoài một lát,” GD cáu kỉnh nói.

“Cô ấy là ai?!” Sulli càu nhàu khi bám riết theo hắn.

“FCK! Không phải lúc này, Sulli!” hắn điên tiết quát lên khi xông ra khỏi phòng.

“Uh-oh. Con rồng điên sắp xổng xích rồi,” TOP thì thào và gật đầu ra hiệu cho cả đám đi theo Nhị ca của bọn hắn, kẻ trông như chuẩn bị xóa sạch Seoul thành bình địa đến nơi rồi.



TOP’s POV

Tuyệttttttttt…….

Tôi nhìn đám xác bất động đang nằm la liệt khắp nơi trong cái hẻm tối và thở dài thườn thượt, chùng vai bất lực. Chết tiệt, tôi lại phải dọn dẹp mấy chuyện rắc rối này. Tôi nhìn về phía cuối của con hẻm và thấy Jiyong đang đánh tan xác một tên du côn khác.

Oh mannnnn, lần này cậu chàng thật sự phát điên lên rồi. Tôi chưa từng thấy cả một đám du côn bị hạ gục hoàn toàn với cái tốc độ đó bao giờ. Đó là số phận xui xẻo đã đưa bọn chúng đụng trúng vào Jiyong khi tâm trạng cậu ta đang rất tồi tệ.

Sau khi gửi tặng cú quyết định cho gã đàn ông, Jiyong gục xuống đường, vò tóc cậu ta một cách điên cuồng. Nếu không phải vì tình huống này đang hết sức tồi tệ, thì hẳn tôi sẽ hát một bài để tăng hiệu ứng âm nhạc cho cái cảnh này hahahaha.

Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta và mời một điếu thuốc, cậu ta cáu kỉnh nhận lấy.

“Vậy…”, tôi mở lời.

“Không một từ nào về 20 triệu won hết, hyung. Không.Một.Từ.Nào.Hết.”, cậu ta gằn giọng.

“Nah~”, tôi nhếch mép cười khi rít một hơi từ điếu thuốc của tôi. Chúng tôi đã đồng ý là sẽ thanh toán khoản tiền cược sau khi kì hạn thuê kết thúc. Mặc dù vậy tôi khá chắc rằng mình sẽ thắng. Im lặng bao phủ chúng tôi sau đó khi cả hai chúng tôi đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Tôi không thể tin rằng Jiyong có thể lo lắng như vậy về cái gọi là sự biến mất của Dara trong khi có hàng đống rắc rối khác cần chúng tôi phải giải quyết. Trước hết, chúng tôi đang ở trong một tình thế bị kìm kẹp bởi kẻ thù giấu mặt đang dí sát đít chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi vẫn chưa tìm được hậu duệ duy nhất của gia tộc họ Hồng (gia tộc đã khởi xướng nên Thiên Địa Hội – được biết đến như tiền thân của hội Tam Hoàng.)

Bạn biết đấy, gia tộc Hồng rất được coi trọng trong hội bởi, à, bởi họ đã khởi xướng ra cái đám sh!t này. Họ giống như những thành viên danh dự của Tam Hoàng. Mafia Trung Quốc rất nghiêm túc mỗi khi dính đến nguồn gốc và lịch sử của họ và gia tộc Hồng đại diện cho cả hai thứ đó. Và phần thú vị nhất là, người thừa kế duy nhất của họ đã biến mất khi ông ta được đón đi dự cuộc gặp mặt của các ông trùm tại Vienna. Nếu bạn hỏi tôi, thì tôi khá chắc rằng người đàn ông đó đã đào tẩu khỏi cái bang hội điên cuồng này và bắt đầu một cuộc sống mới. Gì cũng được. Và rồi cả đám Tam Hoàng đang đi tìm kiếm người đó và bất cứ ai có thể tìm ra ông ta và mang ông ta (cùng gia đình nếu ông ta đã cưới ai đó,) an toàn quay trở lại với Tam Hoàng thì người đó sẽ được đáp ứng một nguyện vọng (giống như thần đèn vậy!)

Okay, để tôi kể thêm cho các bạn vài điều về Tam Hoàng và tại sao chúng tôi lại nghiêm túc trong việc đi tìm người kế thừa đó. Tất cả bọn tôi trong Tam Hoàng là những anh em thề nguyền kết nghĩa và chúng tôi coi mình là một phần của gia tộc Hồng. Trong buổi lễ gia nhập của Tam Hoàng, anh sẽ được coi như đã bước vào cổng của gia tộc họ Hồng, khiến anh trở thành một người anh em thề nguyền kết nghĩa. Đó là lý do tại sao người kế thừa (và gia đình ông ta) là một phần linh hồn của tổ chức bởi họ không chỉ là huyết nhục, họ được coi trọng như thành viên của hoàng gia.

Bên cạnh cái lý do đầy ý nghĩa đó, chúng tôi còn bị trói buộc bởi 36 lời tuyên thệ của Tam Hoàng – là một loạt những quy định về hành vi mà chúng tôi bị ép buộc phải tuân theo. Bạn có biết những lời tuyên thệ của chúng tôi ngầu thế nào không? Chúng luôn kết thúc với sự mô tả chi tiết rằng chúng tôi sẽ phải đối mặt với cái chết như thế nào nếu chúng tôi không tuân theo nó.

Quay lại việc đó, kể cả khi thành viên của Tam Hoàng bị mất tích không phải là người kế thừa, chúng tôi vẫn phải sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để đi tìm người anh em bị thất lạc và chăm nom gia đình của anh ta theo như điều 1 và 19 của lời tuyên thệ:

1.Sau khi bước qua cổng của gia tộc họ Hồng, tôi phải coi trọng cha mẹ và họ hàng của những anh em kết nghĩa của tôi như chính gia đình mình. Tôi sẽ phải đối mặt với cái chết bởi 5 lần sét đánh nếu tôi không giữ lời tuyên thệ này.

19.Nếu bất kì người anh em nào của tôi bị giết, hoặc bị bắt giữ, hoặc bị đem đến một nơi nào khác, tôi sẽ bảo trợ vợ con họ nếu họ cần giúp đỡ. Nếu tôi giả bộ không biết về những khó khăn của họ, tôi sẽ bị giết bởi 5 lần sét đánh.

Quá nhiều thông tin ư? Okay, tôi sẽ dừng lại tại đây trước khi bạn phải quỳ xuống van lạy.

Quay lại rắc rối hiện tại. Sandara Park. Chúa ơi, tôi chưa từng thấy Jiyong cư xử như một tên điên chỉ vì một cô gái không thể được tìm thấy trong nhà của cô ta – nơi cô ta đáng lẽ phải ở đó. Tôi sẽ đánh dấu ngày này trên lịch của tôi. Cái ngày GD đã ĐIÊN LOẠN.

Ý tôi là, thôi nào. Chúng tôi vừa thấy cô ấy ngày hôm qua, và cậu ta thậm chí còn phớt lờ cô ấy! Hiện tại thì không thể tìm ra cô ta đang ở đâu cả, và cậu ta thì trở nên cuồng loạn và ngay lập tức trút lên đầu một đám hooligan không chút liên quan trong khu vực.

Cả hai chúng tôi đều giật mình khi điện thoại của tôi báo tin nhắn. Cậu ta cứng cả người lại khi chờ đợi tôi đọc nó. Tôi rút điện thoại ra thật chậmm rãi trong khi dò xét cậu ta qua khóe mắt. Thật ra thì, tôi thậm chí chả cần nhìn bởi cái sát khí của cậu ta đã đủ nói lên tất cả rồi. Trước khi chính tôi cũng bị con rồng điên đấy xử lý, tôi báo cho cậu ta một tin mừng.

“Cô ấy đang đi dự hội thảo, bởi vậy làm ơn, đừng có tàn phá mọi thứ cậu nhìn thấy đi,” tôi nói khi đọc tin nhắn.

“Cô nàng lập dị đó, em đã dặn cô ta phải thông báo với em về cái buổi hội thảo chó chết đấy rồi,” cậu ta nó nhưng vẻ nhẹ nhõm trên mặt cậu ta là không thể chối cãi.

“Cậu iuuuuuuuuuuuu cô ấy,” tôi trêu.

“Không, em không hề. Chó chết. Em chỉ nghĩ là…có điều gì không hay xảy đến với cô ấy.”

Tin nhắn nữa lại đến và ngay khi tôi đọc đc nó, tôi vội giấu ngay điện thoại đi và giả bộ cười. Fck, Jiyong chắc chắn sẽ phát hỏa nếu cậu ta biết điều này! Theo như tin nhắn của đám đần độn đó, Dara và Donghae đang ở chung một phòng. Wahahahahahaha!!! Điều này sẽ khiến mọi việc trở nên thú vị hơn. Ohhhhh, tôi đang quá phấn khích đến độ suýt tè ra quần!

Vụ cá cược này đã kết thúc rồi. Cái tính bướng bỉnh của cậu ta sẽ khiến cậu ta mất 20 triệu won thêm vào đó tôi sẽ chà đạp lên cái tôi của cậu trong khi gào thét ăn mừng!!!

“Donghae đi cùng cô ấy”, tôi nói, ngả người ra phía sau trong khi thích thú quan sát mắt cậu ta ánh lên rất nhiều sắc thái biểu cảm, cậu ta đang cố gắng đè nén cơn giận đang bùng phát bên trong.

“Em không quan tâm”, cậu ta nói rồi nhìn ra hướng khác.

CÔ ẤY ĐANG QUA ĐÊM CÙNG VỚI DONGHAE!!!, bạn không thể biết là tôi muốn gào vào mặt cậu ta điều đấy nhiều đến như thế nào đâu nhưng bởi tôi là một tên khốn thích những trò mạo hiểm, tôi sẽ giữ một chút thông tin. Chuyện sẽ càng tuyệt vời hơn hơn cậu ta tự mình phát hiện ra việc đó, HOẶC chính Dara là người kể cho cậu ta việc đó.

“Cậu chỉ có một cuộc hẹn với Thảo Hài vào chiều mai. Chúng ta có thể đến chỗ của Dara sau đó. Đi màaaa”, tôi giả bộ hấp háy mắt một cách ngây thơ và đưa tay ôm má một cách dễ thương. Nếu bạn vẫn chưa biết, thì đây là bộ đôi độc chiêu dễ thương chết người của tôi. Không ai có thể từ chối yêu cầu của tôi khi tôi quá đáng yêu như thế này.

“Em sẽ đến gặp cô ấy khi cô ấy quay lại,” cậu ta thản nhiên nói.

Tôi lắc người và bĩu môi <- cái này còn nguy hiểm hơn cả bộ đôi độc chiêu dễ thương chết người, tôi nói cho mà biết.

“Không.”

Chó chết.

“Buồn nôn”, cậu ta lẩm bẩm.

“Đồ điên”, tôi trả treo.

Hah! Cứ chờ cho tới khi Dara quay lại và cậu sẽ biết được cô ấy ngủ lại đó như thế nào. Cậu chắc chắn sẽ phát điên.

“Dù sao thì cô ta thích gì ở gã Donghae đó?”, tôi hỏi.

“Em không biết. Có lẽ cô ta nghĩ hắn ngầu,” cậu ta lẩm bẩm.

“Chúng ta ngầu hơn nhiều”, tôi phản đối. Hel-lo? Chúng tôi là đám khùng chơi đùa với súng đạn. Chuyện đó ngầu như thế nào chứ hả?



Sandara’s POV

Tôi đưa tay tự đập vào mặt khi cầu nguyện hết mìnhhhhhh cho cái buổi hội thảo này kết thúc. Nếu tôi có thể bán linh hồn để được thoát ra khỏi đây, tôi sẽ làm.

Tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng nói trong đầu tôi và tôi chắc đó là lý do tại sao những kẻ sát nhân hàng loạt được ra đời. Trưởng phòng hiện đang đứng đầu trên danh sách phải bị ám sát của tôi ngay lúc này. Mặc dù tôi rất muốn trốn buổi hội thảo, nhưng tôi không thể bởi tôi sẽ phải nộp một bản báo cáo thảo luận về nó khi tôi quay về công ty.

Tôi bắt đầu vẽ nghuệc ngoạc vài hình linh tinh vào sổ tay – một dấu hiệu khác cho thấy tôi hoàn toàn không thèm quan tâm đến buổi hội thảo này. Ồ, và Murloc! Chúa ơi. Tôi muốn nướng đít anh ta bằng súng phun lửa! Anh ta cứ liên tục đụng vào tôi trong suốt buổi hội thảo, tên quái vật to gan này nữa chứ! Thêm vào đó, cái mùi tởm lợm trong khán phòng đã làm mờ cả thị giác lẫn khả năng suy nghĩ của tôi rồi. Thật tình, tôi nghĩ ban nãy tôi còn bị ảo giác, cái mùi đó kinh tởm đến mức như vậy đấy. Có một phản ứng hóa học/một nhiệt lượng khó hiểu nào đó đang diễn ra tại ngay đây khiến cho ánh sáng bị bẻ cong và tạo ra ảo ảnh thị giác. Nó đang thách thức tất cả các định luật hóa học thông thường.

Tôi thở dài thườn thượt và viết tên Donghae vào sổ tay. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi làm như vậy, thế nên tôi đã viết đi viết lại nhiều lần. Vì một vài lý do lạ lùng nào đó, tôi đã viết tên của Jiyong lên tất cả những gì tôi vừa vẽ nhăng vẽ cuội. Tôi nhìn nó vài giây rồi xé trang giấy và vò nát nó. Tôi chắc hẳn sắp phát điên rồi.

Tôi tự hỏi không biết tôi có đủ dũng cảm để nói với Donghae rằng tôi đã có bạn trai không. Và phản ứng của cậu ấy sẽ thế nào? Ôi chúa ơi, mới chỉ nghĩ về nó thôi đã khiến tôi đau đầu rồi.

Chúng tôi sẽ gặp nhau tại quán bar để thư giãn một chút sau 2 ngày hội thảo. Sáng mai, chúng tôi sẽ về nhà. Tôi vẫn còn một chút thời gian. Tôi muốn trực tiếp nói với cậu ấy trước khi cậu ấy nghe về nó tại công ty, và tôi cũng có thể biết được cậu ấy phản ứng như thế nào.

==

Quầy bar chúng tôi đến khá là thoải mái. Một không khí hoàn hảo cho một tiết lộ kịch tính.

Donghae và tôi đang ngồi trong một góc tối mờ mờ với bàn cao và những chiếc ghế tròn có thể xoay được. Chúng tôi đang trò chuyện và uống vài ly trong những bản nhạc nền dễ chịu. Hoàn hảo. Chính là lúc này. Tôi hít một hơi thật sâu và gọi tên cậu ấy.

“D-Donghae…ừhm…”, tôi mở lời và lo lắng xoay xoay trên cái ghế mình đang ngồi, cố tìm lời để nói.

“Chào, Donghae”, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu ấy và nở một nụ cười đưa tình. OMG, CÚT ĐI!

“Ồ, chào Tiffany.”, Donghae nói và giới thiệu tôi với cô ta. Cô ta chỉ gật đầu với tôi với cái vẻ không thèm quan tâm như thể tôi là một sinh vật không tồn tại. Tuyệt, lại một cô nàng đang cố gắng có được sự chú ý của Donghae.

“Sao cô không ngồi với chúng tôi nhỉ? Chúng tôi chỉ đang uống vài ly để thư giãn,” câu ấy đột nhiên nói. GAAAHHH!!!! Lee Donghae, khônggggggg!!!!

Không một chút đắn đo, cô ta hạ ngay cái bàn tọa xuống ghế ngồi và ngay lập tức lôi kéo Donghae vào một cuộc trò chuyện. Hóa ra, cô ta là một trong những người tham dự cuộc hội thảo Cisco bởi vậy họ quay ra thảo luận về những chủ đề buổi sáng nay. Tôi ngay lập tức bị ra rìa trong cuộc nói chuyện mặc dù Donghae đã cố để tôi cùng tham gia.

*thở dàiiiiiii

Tôi vớ lấy ly nước của mình và ngồi chù ụ hờn dỗi. Vài phút trôi qua và Tiffany vẫn tiếp tục chiếm lấy sự chú ý của Donghae. Ôi chúa ơiiiii, cô ta nói QUÁ NHIỀU! Tôi phải lấy hết sức lực để loại cái giọng của cô ta ra khỏi đầu tôi bởi tôi thề là, tôi sắp muốn tự cào nát tai mình rồi.

Yada yada yada, cô ta cứ tiếp tục liến thoắng. Tôi tìm cách khiến mình bận rộn với hết ly bia này đến ly bia khác. Rồi cô ra bỗng đặt khủy tay lên trên bàn, đưa thẳng cái bộ ngực bự chà bá của cô ta ra phía trước cho chúng tôi thấy. Tôi nhìn xuống ngực mình và sự tự tin của tôi ngay lập tức sụp đổ. Tôi không bao giờ có thể cạnh tranh trong khoản này, ngực tôi trông như những quả bóng bay xì hơi.

“Xin lỗi hai quý cô một chút, mình cần đi nhà vệ sinh”, Donghae nói và nháy mắt với tôi. Tôi mỉm cười với cậu ấy, và thu lại ngay lập tức khi tôi thấy ánh nhìn tóe lửa của Tiffany. Cô ta bị cái quái gì chứ?

<*dế kêu dế kêu>

“Vậy… Tôi nghe nói cô thích anime, Star Wars và…vài thứ khác?”, cái giọng mỉa mai của cô ta không thoát khỏi tai tôi.

Wow. Cô ta đúng là một b!tch mà.

“Đúng vậy. Thật ra, Donghae và tôi cùng thích mấy thứ kì lạ đó,” tôi nhạt nhẽo trả lời. Hãy biết ý đi, cô gái!

“Uh-huh. Tôi cược rằng các chàng trai chỉ đi với cô bởi cô có chung sở thích với họ,” cô ta cười bằng mũi khi đưa ly nước lên uống,

GRỪUUUUUU….. Cô ta rõ rằng đang ám chỉ rằng sở thích của tôi khiến cho các chàng trai không có hứng thú.

“Bạn trai của tôi không hề bận tâm về sự khác người của tôi,” tôi đắc thắng nói.

“Bạn trai của cô? Ai? D-Donghae sao?”, cô ta hỏi, trông có vẻ hoảng hốt. Cô ta thích Donghae đến độ không thể rõ ràng hơn mà, phải không?

“Chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tên tôi,” Donghae ngồi xuống chỗ của cậu ấy và nhìn chúng tôi dò hỏi. Chết tiệt.

“Ồ, tôi chỉ đang hỏi Dara rằng cô ấy có phải bạn gái của anh không,” Tiffany lạnh lùng lườm tôi.

“Cái gì? Không phải!”, cậu ấy cười khúc khích.

Ôi chúa ơi, chuyện này đúng là nhục nhã mà.

“À, cô ấy nói cô ấy có bạn trai. Tôi cứ nghĩ là anh,” Tiffany cười lớn và nhìn tôi khinh khỉnh.

Tôi vội nhìn xuống đùi và mân mê mấy đầu ngón tay trong khi tim tôi đang đau đớn.

“C-Cậu có bạn trai ư, Dara? Ai?”, tôi nghe Donghae hỏi nhưng tôi quá sợ hãi phải nhìn lên.

“Tôi”, một giọng trầm phía sau tôi bỗng xen vào. Rồi, tôi thấy ghế của tôi bị xoay một vòng và điều tiếp theo tôi nhận ra là tôi đang đối mặt với Jiyong. Hai tay anh ấy đặt lên trên cạnh ghế của tôi, nhốt tôi ở bên trong cánh tay của anh ấy trong khi đang nhếch mép cười với tôi.

“Chào cưng.”

Cái giọng khàn khàn của anh ấy khiến người khác phải say. Tôi thấy mình đang nhìn chằm chằm vào môi anh ấy khi anh ấy đang cắn nó và mỉm cười.

=

Note:
aida, cái chap nè buồn ngủ dữ dội luôn, dịch hoài dịch mãi, từ bạn kì đà Donghae cho đến cái đoạn giải thích của Tam Hoàng, nhiều lúc muốn ăn gian bỏ không dịch 1 đoạn quá chừng T^T Cơ mà lương tâm không cho phép nên dịch 2 ngày mới xong được 1 chap. Với cả là ý, mình vào kì học mới rồi, chắc không update kiểu 1 ngày/1chap được như tuần trc đâu :"> các bạn chịu khó chờ xíu xiu nha, đặc biệt là bé Bóng Xanh nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-10-2012 20:57:54 | Xem tất
Bóng xanh bóng đỏ gì ở đây {:279:}
Ngắn quá, quá ngắn, ngắn quá, chờ đợi mòn mỏi hai ngày sao đọc vèo cái hết là xao.
Chap này đúng là hơi bị nhàm chán, toàn Tam Hoàng loạn óc với DongHae, nàng có bỏ vài đoạn tôi cũng ko giận :">

Bao giờ mới đến bóng xanh của tôi đây

p/s: ôi bộ não trong sáng của tôi đang bị nhuộm đen

Bình luận

không ngắn sao đọc vèo cái hết *cắn  Đăng lúc 3-10-2012 09:08 PM
đạp cho bay xác bâyh chớ lại, k post đc trong 1 post vì quá giới hạn kí tự mà còn dám kêu ngắn sao? RAWRRRR  Đăng lúc 3-10-2012 09:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-10-2012 21:46:55 | Xem tất
Oho, hôm qua ko onl cứ ngỡ là lại bị chậm một chap rồi, ai dè hôm qua nàng cũng tạm nghỉ.

Đọc cái đoạn bàn về manga và anime của 2 bạn DH và Dara, thấy như 2 đứa khùng =)) Bạn Dara đúng là con người lập dị quái đản thảo nào mà ế =))

Điểm sáng cho toàn bộ chap này là bạn TOP đáng yêu =))
Ôi cái dáng vẻ "bộ đôi độc chiêu dễ thương chết người" và "nguy hiểm hơn cả bộ đôi độc chiêu dễ thương chết cười"  =)) Ko thể tin được là bạn ý lại là con người như vậy

Về 2 bạn nv chính thì làm ơn lật bài ngửa nhanh giùm đi, rõ mười mươi ra rồi mà cứ loằng ngoằng mãi!

Bình luận

bạn TOP đáng yêu nhất ff này, tôi đồng ý với nàng, sau bạn í chắc là con gà =))  Đăng lúc 3-10-2012 09:53 PM
tôi mới vào kì mới nàng ạh, đi học rồi k ôm máy trans thường xuyên như tuần trc đc, tuần trc thì chỉ trừ lúc ngủ, còn lúc nào cũng trans =))  Đăng lúc 3-10-2012 09:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-10-2012 23:04:56 | Xem tất
Hi~
Nhờ ss huntress RT  nên mình mới biết là bạn đang dịch fic í chứ ^^
Đúng là mình cũng ngại nên mới không nhờ admin hỏi bạn về việc post bản dịch của bạn lên page. Haiz~ nhưng mà fic dịch hay vậy mà k có nhiều người đọc thì phí quá, trong khi có bao nhiêu người đang mỏi mòn hóng fic T_T
Ây da, mình sẽ ráng đợi xem bạn dịch mấy cảnh MA =)) mình có quen một ss lúc trước dịch My celeb roommate mà drop giữa chừng vì không thể dịch được mấy cảnh hot đó =))
Rảnh rỗi mình sẽ vào cmt động viên tinh thần bạn. Fighting! :x
À, nếu bạn có thắc mắc gì về Daragon thì cứ hỏi mình, mình là hardcore shipper cũng được 3 năm rồi á :)) mặc dù nói ra cũng hơi nhục vì mình đã quá già để làm mấy chuyện này rồi T_T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-10-2012 11:56:36 | Xem tất
Oa oa em hâm mộ chị từ lâu rùi áh
cho nên bây giờ quyết tâm lập nick ủng hộ 1 phát
Keke~ em hiện giờ đang bấn Daragon nên lùng sục khắp nơi để đọc fic
may quá tìm được fic do chị trans
hay dã man luôn áh
nói nhỏ cái...em là 96-er, mặc dù biết là rất "nhạy cảm" nhưng... em vẫn ko thể nào "ko thể ko đọc"
keke... cuối cùng em chỉ muốn cám ơn chị và mong chị sẽ trans fic đều đều (cả fic # nữa nhá)
FIGHTING !!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-10-2012 21:28:07 | Xem tất
@lumos_x

Ây da, có thêm bạn với em pooh ở dưới vào đọc thêm cho mình là mình vui lắm rồi ^^ cảm ơn bạn đã nghĩ cho mình nha.
Dạo này mình cũng chăm chỉ xem mấy bài back in time trên fanpage nên cũng tìm hiểu được khơ khớ rồi kekeke. Mình là hardcore Adam shipper, bận rộn quay cuồng với couple của mình lắm dồi :"> nên thật sự Daragon chỉ là yêu mến và muốn tìm hiểu thêm 1 chút thôi. Chớ để thành Appler thứ thiệt thì chắc chắc là không thể tới rồi ^^ Nhiều lúc cũng có chút ghen tị vì Daragon couple có nhiều ff hay quá đi. Hay quá, ghen tị quá nên mới phải xin về để dịch đấy chứ :))
Còn My celeb roommate thì...chậc, mình cũng phân vân mãi, nhưng ngại nhiều chap rated của ff đó nên cũng không dám dịch, ff này chỉ slang với bad words thôi mình đã chóng mặt lắm rồi ^^!, may mà bed scene chỉ có 1 chap, hi vọng sẽ suôn xẻ đi qua được chap đấy (nh vẫn còn xa mà hoho)
Mình sinh năm 88, cũng gọi là có tuổi trong đội ngũ fangirl rồi ấy ^^!, không hiểu bạn sinh năm bao nhiêu cho tiện xưng hô nhỉ? Bạn cứ gọi mình là Mich là được ^^~

@pooh_bebong

Hehe, cảm ơn em đã vô comment động viên cho c nha :* Được lúc nào rảnh thì comment trò chuyện cho vui. Thiệt chứ c chỉ cần 1 ng comt để đỡ bị double/triple post với cả tránh để fic-có-vẻ-ế thôi ;;____;; chứ e yên tâm là dịch được chap nào là c post chap đó liền. Ham post liền hơn cả người đọc ấy chứ =)) Đến đoạn rate c sẽ tìm cách lock cẩn thận để bảo vệ em, yên tâm nha =)) tạm thời cứ đọc thoải mái đi :">
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách