Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Mobster for rent Sequel: The Dragon Head |huntress| Daragon| Rent 18 - Update 2/5/2017

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 30-4-2017 17:48:47 | Xem tất
RENT 17 - My Boyfriend, the Jerk





Các nguyên lão của Hội đồng Thế giới ngầm đang tập trung ở căn cứ an toàn, một bầu không khí bất an bao trùm lên họ. Họ đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn, đèn chùm lớn treo trên đầu. Họ đã di chuyển từ nơi này sang nơi khác, cố gắng tạo ra những lịch trình bất thường nhất có thể để tránh tạo ra manh mối.

Buổi Đấu giá Ngọn nến đang đến gần, nhưng thủ phạm đánh cắp tượng Đầu Rồng vẫn chưa bị phát giác. Kế hoạch của họ là tóm gọn kẻ trộm và bắt hắn rút lại đơn đăng kí đầu giá, nhưng kẻ khốn nạn đó đã làm việc rất gọn ghẽ và xoá hết mọi dấu vết, khiến họ bất lực trong việc tìm kiếm.

“Tôi rất lo cho Hoàng Long của chúng ta,” người bảo vệ Đầu Hổ nói. “Tất cả giới xã hội đen đã biết đến việc một báu vật của chúng ta sẽ được đem ra đấu giá. Và bọn chúng cũng đã biết người đại diện cho chúng ta là Ngũ hổ của đội Hoàng Long. Chắc chắn chúng sẽ sẽ lợi dụng cơ hội này để dàn xếp gì đó với lũ trẻ.”

Ngũ Hổ, bao gồm Jiyong, TOP, Youngbae, Daesung và Seungri, đã tạo danh tiếng lớn trong giới tội phạm. Họ là những hạt mầm tốt nhất, được minh chứng bằng kĩ năng thực chiến và đã liên tiếp leo lên trên bậc thang quyền lực của Tam Hoàng. Nhưng con đường của họ cũng đã huỷ diệt rất nhiều điều. Họ để lại dấu máu và những xác chết trên dọc đường đi, và đã tạo ra rất nhiều kẻ thù luôn điên cuồng muốn trả thù. Buổi Đấu giá Ngọn nến sẽ là cơ hội tốt nhất để trả thù.

“Jiyong và anh em kết nghĩa của nó là ván cược tốt nhất của chúng ta để đoạt lại bức tượng,” người bảo vệ Đầu Rắn nói và khi lão quay sang YG. “Nhưng chuyện này có thể sẽ có kết cục rất xấu. Jiyong là Hoàng Long tại vị của chúng ta ở Seoul – một vị trí rất quan trọng cho cả Đế chế. Tôi đã phản đối chuyện này ngay từ đầu, nhưng tại sao ông cứ khăng khăng đẩy cháu trai mình đi làm việc này? Ông đang định làm gì?”

YG đan hai bàn tay và đỡ cằm, chống khuỷu tay trên bàn. “Jiyong là Hoàng Long, và đó là lý do tại sao tôi đẩy nó đi làm việc này,” lão nói, nhếch mép cười. “Tôi muốn xem nó đã làm một thủ lĩnh như thế nào.”

_____________________________________________________________

DARA’s POV

Tôi hả họng hát lớn khi tắm gội, làn nước xối trên da thịt khiến tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi ngửa mặt lên và nhắm mắt lại, miệng đón lấy nước khi vẫn không ngừng ca hát.

Ahhh. Tôi thấy mình sống lại rồi. Tối qua như một cơn ác mộng kinh hoàng và tôi không thể tin nó đã thật sự xảy ra nếu tôi không thấy Jiyong vẫn nằm cạnh tôi trên giường. Tôi không chắc là anh ta có ngủ tí nào không bởi anh ta đang nhìn tôi chằm chằm ngay lúc tôi mở mắt ra, như thể anh ta đã nhìn tôi suốt cả đêm vậy. Lát nữa tôi sẽ nói với anh ta là chúng tôi phải ở riêng cho tới khi tôi nhớ lại anh ta. Giữ anh ta ở bên khiến tôi muốn phát khùng.

“Chào buổi sáng, babe,” tôi nghe thấy anh ta thì thầm bên tai, cánh tay quàng chắc quanh eo tôi khi tôi cảm nhận được bờ ngực áp vào lưng tôi.

“Chào buổi s-…” Khoan đã. Tôi đang tắm. Và đó là giọng của Jiyong. Tôi đang khoả thân…trong bồn tắm.

Tôi kêu lên thoảng thốt và quay người lại, được đón chào bởi nụ cười tinh quái của anh ta, như thể đây là chuyện quá sức bình thường khi anh ta HOÀN TOÀN KHOẢ THÂN đứng trong bồn tắm cùng với tôi.

“Chào em,” anh ta chậm rãi nói đầy quyến rũ.

Ôi Chúa ơi. ÔI CHÚA ƠI! Tôi thét lên kinh hãi và cố dùng tay che ngực mình lại, mắt trố lồi muốn rớt ra ngoài khi tôi gào thẳng vào mặt anh ta.

GAHHH! Anh ta đã nhìn thấy gì rồi? Anh ta có thấy mông tôi không? Có thấy ngực tôi không? *THOẢNG THỐT!* A-anh ta có thấy…thấy… BÔNG HOA CỦA TÔI KHÔNGGGG! KHÔNGGGG! Tôi đưa tay ôm bông hoa bé nhỏ lại khi giữ một cách tay che ngực. ANH TA LÀM GÌ Ở ĐÂY CHỨ?!

"Đừng hét nữa, babe."

Tiếng hét kinh hoàng của tôi vẫn tiếp tục vang vọng trong phòng tắm khi tôi ngồi thụp xuống, rồi lại bị kinh hãi hơn nữa khi trước mắt tôi là một vòi voi với 2 hòn bi! C-CHIM CỦA ANH TA! TÔI THẤY CHIM CỦA ANH TA RỒI! CHIM CỦA ANH TA ĐANG Ở NGAY TRƯỚC MẶT TÔI! GAAHHH! Tôi đang cố hết sức để không ngất đi khi vẫn gào hét hết cỡ, hoàn toàn không biết là tôi vẫn trố mắt nhìn chằm chằm miếng thịt đang lủng lẳng giữa hai chân anh ta. Như thể tôi đang dùng nó như micro để khuếch âm tiếng hét đang thoát ra từ miệng!

“CÚT RA KHỎI ĐÂY!” Tôi quát…với chim nhỏ của anh ta. OMG, tôi không thể rời mắt khỏi nó, AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!

“Đừng quát lên với chim của tôi nữa. Em làm nó tổn thương đấy,” anh ta thản nhiên nói khi bôi xà phòng lên người.

Tôi muốn ngất rồi. Tôi sẽ ngất và chết luôn! Nhưng tôi sẽ giết anh ta trước!

“CÚT RA KHỎI ĐÂY NGAY, ĐỒ KHỐN!” Tôi gào lên và nhắm chặt mắt lại. Lạy Chúa, tôi sẽ chết sớm vì anh ta thôi, tôi thề!

“Babe,” tôi nghe thấy giọng anh ta gần bên và khi mở mắt ra, anh đã khom người xuống, ngang tầm mắt với tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta hơi nghiêng đầu sang một bên, tóc đang nhỏ nước, ánh mắt nghiêm túc của anh ta nhìn thẳng vào tôi. Tôi nuốt khan khi mắt tự động rơi xuống môi anh ta, một dòng nước đang chảy dọc quai hàm của anh ta. Đúng là một hình ảnh quá mời gọi. Lạy Chúa, anh ta thật sự rất quyến rũ.

Khoan, tôi đang nghĩ cái quái gì chứ? Tôi đáng lẽ phải nổi điên với anh ta!

“Chúng ta sẽ chỉ tắm chung thôi. Không có gì khác cả, tôi thề.”

“TÔI GHÉT ANH!” Tôi bật lại và đứng lên, định lao ra khỏi phòng tắm. Nhưng Jiyong nhanh nhẹn quàng cánh tay quanh eo tôi và nhấc bổng tôi lên, đặt tôi quay về dưới vòi sen.

"GAAHH! JIYONGGG!"

“Em vẫn còn đầy xà phòng trên người,” anh ta nói khi xoa xoa tay trên đùi tôi trong khi một cánh tay vẫn ôm chắc từ phía sau. ACCKK! KHÔNGGG! Tôi cảm nhận được bờ ngực của anh ta cọ trên lưng tôi khi anh ta cử động, và điều đó thật sự gây ra những phản ứng kì quái trong hệ thống của tôi. Làn da trần của anh ta áp trên da thịt tôi…tay anh ta đang vuốt ve những nơi đáng lẽ không được đụng tới…mông của tôi đang cọ rị trên cái-…ÔI.CHÚA.ƠI. Tôi có cảm giác lồng ngực mình muốn nổ tung và tôi biết mình phải tránh xa khỏi anh ta nhanh nhất có thể!

“DỪNG LẠI!” Tôi hét lên khi xoay người để đối diện với anh ta, cánh tay và bàn tay tôi vẫn che những nơi cần che. Chuyện này khiến tôi muốn chết!

Tôi thoảng thốt kêu khẽ khi anh ta vươn tay ra phía sau tôi, thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt chúng tôi. Anh ta nhếch mép cười khi không hề rời ánh mắt khỏi tôi, mặt chúng tôi chỉ còn cách có vài inch khi anh ta vặn núm vòi sen khiến nước chảy mạnh hơn. Rồi anh ta chống tay trên tường, trong mắt ánh lên vẻ tinh quái cùng cái nụ cười gian xảo trên môi.

"Em thật đáng yêu, babe."

GRRR! Tôi tự hỏi làm sao có thể ám sát Hoàng Long.

“Anh đúng là một thằng khốn!” Tôi rít lên. “Nhắm mắt lại! Tôi sẽ đi ra ngoài.”

“Tại sao? Tôi đã thấy tất cả rồi. Tôi thậm chí đã liếm từng tấc trên người em-…”

“CÂM MỒM! NHẮM MẮT LẠI NGAY!”

“Không,” anh ta nói khi đứng thẳng người lại. “Cứ ra ngoài và mặc quần áo đi. Tôi tắm thêm vài phút nữa thôi.”

Tôi thấy máu mình sôi sục khi nhìn chằm chằm cái gã này. Thế quái nào mà tôi lại cặp kè với người này chứ? Chắc chắn đây là nhầm lẫn gì đó. Tôi thích dạng người dễ thương, kiểu anh bạn hàng xóm như Donghae, dù tình cảm của tôi dành cho Donghae đã không còn nữa. Làm thế quái nào mà tôi lại yêu một thằng khốn khó nhiều như Jiyong được chứ?!

“Ồ, có chắc là em muốn ở lại không?” Anh ta hỏi, nhướng lông mày với tôi. “Tôi đang có vài rắc rối LỚN,” anh ta khàn giọng nói rồi hơi cụp mắt nhìn xuống. Tôi cũng vô thức nhìn theo và quai hàm muốn rớt đột xuống sàn khi tôi thấy trạng thái cương cứng, lớn tướng, ĐẦY DŨNG MÃNH của anh ta. Tôi thở hổn hển không ngừng khi từ từ ngước lên nhìn thẳng mặt anh ta, mắt tôi phải to như cái chén.

'Oopps,' anh ta mấp máy môi.

"KYAHHH!" tôi gào lên khi lao thẳng ra khỏi phòng tắm.

_____________________________________________________________

DARA’s POV

TÔI GHÉT ANH TA! GÃ KHỐN ĐÓ!

Tôi nhảy lên giường ngay khi đã mặc quần áo xong và vùi mặt vào gối, đá chân như trẻ con khi tôi nhớ lại những gì mình đã thấy trong phòng tắm.

Con chim lớn của anh t-…

GAHHH!

Và anh ta nói anh ta đã liếm từng tấc trên cơ thể tôi!

Làm sao tôi có thể bình tĩnh lại? LÀM CÁCH NÀO?! Chỉ tưởng tượng lưỡi của anh ta liếm trên những điểm nhạy cảm của tôi đã đủ khiến tôi phát điên! Và nếu chúng tôi đã yêu nhau vài năm rồi, rồi điều đó có nghĩa là chú…chim nhỏ…của anh ta đã đi ra đi vào trong tôi rất nhiều lần rồi! WAAHH! Cảm giác đó như thế nào?! WAHH! Con chim nhỏ của anh ta đã đi vào trong-…WAHH!

Tôi ôm lấy chiếc gối và lăn lộn trên giường, muốn mất trí luôn rồi. Tôi không đáng phải nhận shock như vậy ngay từ sáng sớm! Anh ta nghĩ cái quái quỷ gì mà lại muốn tắm cùng tôi chứ? Tôi bật dậy và quỳ trên giường, mái tóc rối bù che trước mặt khi tôi đảo mắt nhìn quanh phòng. Anh ta có làm gì với tôi đêm qua khi tôi ngủ không? *THOẢNG THỐT!* A-Anh ta có chạm vào tôi khi tôi không biết gì không?! Ở đâu?! Chỗ nào?! Tôi nhòm vào trong áo phông, hi vọng tìm được câu trả lời.

GAHH! Tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi chứ?! Tôi tóm tóc trong khi lắc đầu trái phải thật mạnh, cố gắng lắc cho rụng cái cảnh hai chúng tôi cùng khoả thân trong phòng tắm khi nãy. Anh ta đã thấy tất cả! Và tôi đã thấy tất cả! Tôi thậm chí còn đối mặt với miếng thịt giữa hai chân anh ta nữa! Nó đã ở ngay đó! Nếu tôi ngả người về phía trước, mặt tôi sẽ áp thẳng lên nó! KYAHHH! Tại sao tôi lại nhớ rất rõ cái cảnh đó?! Làn nước chảy dọc cẳng chân anh ta…hai hòn bi…làn da căng lên từng thớ thịt ở-…DỪNG LẠI NGAYYYY!

ÔI CHÚA ƠI! Bình tĩnh lại, Dara. BÌNH CMN TĨNH LẠI!

Tôi có từng nếm qua cái đó-…

KHÔNGG! Tôi phải ngừng lại! Tôi nên ngừng lại!

Tôi có từng cho nó vào miệng trước đây không?

Ai đó làm ơn ngăn tôi lại!

Tôi có từng liếm trên phần đầu-…

Giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi!

Chuyện này không tốt cho tim của tôi! Tôi không biết mấy cái suy nghĩ biến thái đó ở đâu mọc ra. Tôi thậm chí không nhận ra chính mình nữa rồi!

Tôi siết chặt nắm đấm và ngước mắt nhìn trần nhà khi nhớ lại nguồn cơn của chuyện này. HAEJIN! Tôi sẽ quất nát mông anh ta khi gặp lại!

_____________________________________________________________



Dara đang ngồi trên ghế sofa, khoanh tay trước ngực khi Jiyong cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng ngủ. Cô lườm hắn sắc lẻm trước khi quay ngoắt đầu ra hướng khác, vẫn còn bực tức với những gì hắn đã làm.

“Tại sao babe của tôi lại bĩu môi vậy?” Hắn hỏi với giọng thích thú khi ngồi xuống cạnh cô.

"Hmph!"

“Em vẫn còn giận sao? Đáng tiếc, tôi có một bất ngờ dành cho em đấy.”

"Hmph!"

“Em có biết phiên bản giới hạn của Tony Tony Chopper nhồi bông không?” Hắn hỏi khi vươn cánh tay ra sau lưng ghế.

Dara từ từ quay lại nhìn hắn, nhăn tít cả trán. Cô có biết phiên bản giới hạn của Tony Tony Chopper nhồi bông hay không á? Đương nhiên là cô có biết rồi! Đó là một bảo vật trong giới otaku! Chiến tranh huỷ diệt sẽ bùng nổ khi bạn ném món đồ chơi đó vào một đám đông hâm mộ. Các otaku sẽ tự bán một cẳng chân để có được nó, nhưng đó là một sản phẩm rất hiếm nên gần như không ai có được. Cô sẽ làm mọi điều nếu cô có cơ hội sở hữu, nhưng sự thật rất tàn nhẫn. Rất ít người có đủ may mắn để có được nó và sẽ không bao giờ đem bán cả.

Tiếng gõ cửa bên ngoài ngăn câu trả lời của cô lại. Jiyong lười biếng đứng dậy và ra mở cửa, để lộ ra TOP đang đứng ngoài với vài túi xách trên tay.

“Chào Dara!” Hắn vui vẻ nói.

“TOP!” Dara tiến về phía họ và đẩy Jiyong về phía hắn. “Mang anh ta đi cùng anh đi. Anh ta rất đáng ghét,” cô cằn nhằn.

“Awww. Cậu ta rất hư đốn hả?” Hắn trêu. “Có vẻ như hai người vẫn khá ổn đấy nhỉ.”

“Không, chúng tôi không ổn gì cả!” Cô hừ giọng.

TOP cười khẽ trước khi đưa mấy chiếc túi cho Jiyong. “Mấy thứ cậu yêu cầu đều ở đây cả,” hắn báo. “Gặp cô sau nhé, Dara!” Hắn vẫy tay và đi ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng.

“Khoan, mấy cái này là gì? Anh định ngủ lại đây tiếp sao?” Cô kinh ngạc hỏi.

“Em nói là em muốn ở đây,” hắn nói khi thản nhiên nhìn cô.

“Phải! Tôi muốn ở đây một mình. Jiyong, tối qua tôi đã đồng ý chỉ vì tôi đã quá bối rối và mệt mỏi, và anh cứ khăng khăng đòi ở lại. Chúng ta sẽ ở riêng một thời gian cho tới khi mớ hỗn độn này được giải quyết.”

“Không. Em ở đâu tôi sẽ ở đó.”

“Nhưng, anh là người lạ đối với tôi!”

“Không phải. Tôi là bạn trai của em.”

“Nhưng đó không phải điều mà tôi biết.”

“Chúng ta đã chứng minh điều em biết không phải là sự thật rồi, babe.”

“Đừng có gọi tôi là babe nữa!”

“Không thể, babe,” hắn thản nhiên.

“Jiyong…” Cô thở hắt ra vì bực bội và nhìn ra nơi khác, cố gắng tìm cách tốt hơn để thuyết phục cái gã cứng đầu này. “Jiyong, chúng ta nên-…” những lời cô định nói nghẹn lại trong họng khi cô quay lại nhìn hắn và thấy hắn lôi một món đồ chơi từ trong những chiếc túi đang bừa bãi dưới sàn.

“Ôi Chúa ơi,” cô đưa tay che miệng vì shock khi thấy Jiyong cuối cùng cũng đứng thẳng dậy khi cầm trong tay Tony Tony Chopper bản giới hạn. “Đó có phải thứ mà tôi nghĩ là nó không? Có thật không?” Cô hổn hển hỏi.

“Phải. Giấy chứng nhận hàng chính hãng ở ngay đây,” hắn nói, đưa cho cô mảnh giấy được ép plastic.

Cô thậm chí không nhớ được món đồ chơi này thật ra là của cô. Đó là quà của Jiyong cho cô trong buổi Hội thảo hai ngày lần trước, sau khi hắn ra lệnh đội của mình đi ‘thuyết phục’ gã otaku đó bán cho họ.

Dara đưa ngón tay run rẩy ra đón lấy tờ giấy và đọc tờ chứng nhận. Nó là thật. Cô không thể tin được! Dara nhìn Jiyong một lần nữa, người giờ đây rất ngạo mạn và đầy quyền lực.

“Jiyong,” cô mỉm cười và ngọt ngào gọi. Cô đã sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ.

“Gì vậy babe?” Hắn trả lời, cố nén nụ cười khi nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của cô.

“Tôi là bạn gái của anh mà, phải không?” Cô chắc chắn sẽ bị thiêu thân dưới địa ngục, nhưng ai mà quan tâm chứ! TONY TONY CHOPPER ĐANG Ở NGAY TRƯỚC MẶT!

"Đương nhiên rồi."

“Tôi có thể mua lại món đó của anh không?” Cô cẩn trọng hỏi khi bước thêm một bước về phía hắn, mắt không hề rời khỏi Tony Tony Chopper. Cô đang phải cố ngăn mình không phủ phục xuống sàn và thần phục nó. Cô chưa bao giờ dám tưởng tượng sự hiện diện đáng giá từng đấy lại có mặt ở căn hộ của cô.

"Không."

Không? KHÔNG?! Cô có cảm giác như một quả bom vừa nổ ngay trước mặt khi nghe thấy câu trả lời. Trong đầu cô đang nảy ra hơn nghìn ý tưởng trong một giây về cách thức cướp món đồ từ tay tên khốn đó, những ý tưởng đó bao gồm các kế hoạch ám sát và vẽ đường tẩu thoát. Cô đang ở bờ vực hoảng loạn, môi run rẩy vì sợ thất bại trong việc có được báu vật đang chỉ cách cô có vài mét.

“Ra giá đi. Tôi sẵn sàng mua kể cả khi anh hét gấp đôi! Hoặc gấp 3 giá ban đầu!”

"Tôi không cần tiền."

“Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì!” Cô bất lực kêu lên.

"Bất cứ điều gì?"

"ĐÚNG THẾ!"

“Tôi cũng không biết…” Jiyong dần nhỏ giọng khi chơi tung hứng với món đồ chơi. Dara thì nín thở khi nhìn theo Tony Tony Chopper khi nó bay lên rồi lại hạ xuống. Gã này bị cái quái gì mà dám đối xử bất cẩn với nó như thế chứ?! Lỡ nó rơi xuống sàn thì sao?!

“Jiyong, đi mà. Tôi hứa sẽ làm bất cứ điều gì.”

“Lúc nãy em đã rất thô lỗ với tôi.”

“Thật sao? Ha ha ha,” cô gượng ép cười và gãi gãi đầu. “Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là…uh…bị shock. Anh biết đấy, kí ức của tôi đã bị thay đổi và này nọ.”

“Em thậm chí đã bảo tôi không được gọi em là babe.”

“Anh có thể gọi tôi thế nào cũng được!” Cô hào hứng trả lời.

“Và em nói rằng tôi là người lạ. Lời đó làm tôi tổn thương sâu sắc,” hắn nói nhỏ. ARGH! Hắn đang cố tình!

“Anh là bạn trai của tôi. Tôi thậm chí còn có ảnh của chúng ta trong điện thoại,” cô nói, cười méo xệch. GRRR. Hắn như đang hút hết cả năng lượng tích cực của cô. Nhưng cô phải chịu đựng, vì danh dự của Tony Tony Chopper.

“Em thậm chí còn muốn đá tôi ra khỏi đây.”

“Chuyện đó…Uh, okay. Được rồi, anh có thể ở lại nhà tôi một lần nữa tối nay.”

Jiyong nhìn cô với vẻ mặt không chút cảm xúc.

“Một tuần?” Cô mặc cả.

Hắn cúi người và lôi một con dao găm nhỏ từ một trong những chiếc túi ra.

“A-Anh định làm gì? Anh muốn-…KHÔNG! JIYONG!” Dara ré lên kinh hãi khi hắn chĩa dao găm vào món đồ chơi. “Anh điên rồi hả?!”

“Nếu cái thứ này chỉ đáng giá 1 tuần ở lại nhà em, thì nó đúng là vô dụng.”

“Không. Đừng mà, làm ơn. Okay, một tháng!”

Hắn đưa đầu mũi dao gần sát đến đầu món đồ chơi.

“Cho đến khi tôi lấy lại trí nhớ! Lạy Chúa, Jiyong! Làm ơn đừng làm đau Chopper.”

Jiyong cân nhắc một chút trước khi cũng mở miệng. “Cho tới khi em lấy lại trí nhớ cộng thêm là em sẽ phải đi tới bất cứ nơi nào tôi bảo em đến,” hắn nói.

“Duyệt! Tôi đồng ý!” Cô kêu lớn.

“Okay,” hắn mỉm cười đắc thắng và thảy món đồ chơi về phía cô.

“Ôi Chúa ơi!” Cô ré lên khi bắt được nó giữ chừng. “Em có sao không Chopper? Hắn có làm em đau không?” Cô hỏi khi ôm rịt lấy món đồ chơi, phớt lờ tiếng gõ cửa bên ngoài. Jiyong ra mở cửa và TOP xông vào với một con gà trên tay.

“Tôi quên không đưa nó lên,” hắn nói thả con gà vào trong căn hộ của cô trước khi lại bỏ ra ngoài.

“Cái gì vậy?” Dara nhíu mày hỏi. “Tại sao lại có gà trong nhà tôi?”

“Đây là thú cưng của chúng ta. Tên nó là Cung Bảo,” hắn thản nhiên trả lời.

“Gì cơ, cái gì của chúng ta?”

“Thú cưng của chúng ta.”

Dara quá mức kinh hãi để có thể thốt nên lời. Cô nhìn theo với vẻ câm nín khi con gà đập cánh vài lần trước khi ngước mắt lên nhìn Jiyong.

“Mommy về rồi đấy Cung Bảo,” hắn nói.

Mommy? Cô là mẹ của cái thứ gia cầm đó sao? Chính xác thì cô đã dây dưa với cái tầng địa ngục nào rồi?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-4-2017 17:51:17 | Xem tất


DARA’s POV

Xin chào, thế giới bình thường!

Tôi vui vẻ đi về phía nhà hàng tôi đã hẹn ăn trưa với Bom. Jiyong nói sau đó chúng tôi sẽ tới căn cứ chữa bệnh của Tam Hoàng để kiểm tra qua, nhưng anh ta cần đến tổng hành dinh trước. Tôi đang rất háo hức khi có được chút thời gian tránh xa khỏi anh ta. Tôi thật sự có cảm giác mình đã già đi cả chục tuổi vì Jiyong. Gã khốn đó là một thế lực thù địch không ngừng khiến tôi nổi khùng.

Ý tôi là, thiệt tình, tôi đã nghĩ cái quái gì khi quen anh ta trước đây chứ? Và anh ta thậm chí còn mang một con gà lên căn hộ của tôi! Thú cưng á? Thú cưng cái quái gì? Tôi không dám chắc anh ta có bình thường hay không nữa. Hay là tôi có bình thường không khi đồng ý làm bạn gái anh ta.

Bom đã đang chờ sẵn ở một bàn trong góc khi tôi vào đến trong nhà hàng. Chúng tôi vui vẻ vẫy tay với nhau như mấy đứa ngốc cho tới khi tôi đã an toàn trên chiếc ghế đối diện cô ấy.

“Vậy kì nghỉ của cậu thế nào?” Cô ấy hỏi.

“Cũng được,” tôi trả lời ngắn gọn khi uống một ngụm nước.

“Đó là kì nghỉ trăng mật với Jiyong sao?” Cô ấy chọc. Tôi suýt phì hết miếng nước quả ra ngoài khi cô ấy nhắc tới tên khốn đó. Tôi thật sự không thể trốn thoát khỏi cái gã đáng ghét đó sao.

“Không! Mình đi một mình.”

“Huh? Tại sao? Cậu và Jiyong vẫn còn cãi nhau sao?”

“Uh. Không. Chỉ là anh ta bận, và mình thật sự rất cần nghỉ ngơi một chút,” tôi lầm bầm khi cân nhắc một chút. Vậy ra, Jiyong và tôi thật sự có khúc mắc. Tôi tự hỏi rắc rối giữa hai chúng tôi là gì.

“Okay. Dù sao thì mình có mang mấy thứ cậu nhờ mình mua giúp đây,” Bom nói và lục lọi trong túi của cô ấy, lôi ra một lọ thuốc. “Đây,” cô ấy nói, đưa sang cho tôi.

“Cái gì vậy?” Tôi đọc nhãn mác và câm nín khi nhận ra nói là gì.

“Thuốc tránh thai, còn là gì khác được chứ?”Cô ấy nói như thể đó là điều hiển nhiên và lôi ra thêm một lọ nữa, ném về phía tôi. Tôi ngay lập tức đón lấy và nhét vội vào trong túi khi nhìn quanh quất xem có bất kì vị khách nào xung quanh nhìn thấy nó không.

"Bommie!" tôi rít khẽ.

Cảm ơn cậu, Bom. Đó là lời cậu nên nói mới phải. Thiệt tình, sao cậu có thể quên mua chúng chứ. Cậu nói Jiyong không thích dùng bao cao su, vậy thì cậu không bao giờ được quên-…”

"BOMMIE!"

“Sao hả? Thế quái nào mà cậu cư xử như mấy đứa con gái còn trinh vậy? Cậu nên tự thấy nhục với màng trinh đã rách của mình đi.”

GRRR! Cái ham muốn nhào tới và giật tóc cô ấy đang trào dâng.

“Tiện đây thì cậu được mời đến dự buổi tiệc do một trong những nhà tài trợ của Hội thảo Sản phẩm tổ chức. Cậu phải đi để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta với họ.”

Tôi chỉ ừ hử thay câu trả lời. Nhân viên phòng Marketing thường là những người đi dự mấy sự kiện kiểu đó, nhưng bởi tôi là một trong những người chủ trì buổi hội thảo, tôi lại là người phải đi.

“Đừng có uống nhiều quá. Tất cả chúng ta đều biết cậu đáng xấu hổ như thế nào mỗi khi say.” Cô ấy nghiêm khắc nhìn tôi.

“Này! Mình rất ngoan khi say. Mình không chạy loạn và la hét như cậu.”

“Không hề Dara. Cậu không hề biết nhục khi cậu say. Tin mình đi. Cậu thậm chí quên béng những gì đã làm và mình phải sống nốt phần đời còn lại, nhớ rõ những trò nhục nhã mà cậu đã vướng vào. Mình sẽ không tham dự buổi tiệc đó bởi nó tổ chức ở nơi khác, vậy nên làm ơn tha cho những người ở đó khỏi bị nhục thay.”

"Đừng có làm quá lên nữa!"

“Dara, lần trước khi cậu say ở nhà mình, cậu đã làm náo loạn tung trời chỉ vì ai đó đã ăn hết bỏng ngô. Cậu có biết ai đã ăn hết chỗ bỏng đó không? CHÍNH CẬU!”

“Lần đó-… Cái gì cơ? Thậm chí có chuyện đó sao?”

“Và cả cái tối thứ 7 lần chúng ta đi quán bar và cậu đã uống hết bia trên bàn, rồi bắt đầu quát vào mặt mình là phải đi bar thôi trong khi chúng ta đã ở đó rồi! Cậu thậm chí còn đe doạ mình là sẽ nằm vật ra sàn ăn vạ, và cậu thật sự làm như vậy luôn! Cậu thậm chí còn khóc lóc ầm ĩ khi như thấy các nhân viên hát Happy Birthday cho một vị khách, cậu vừa khóc vừa hát theo họ nữa! UGH! Mình đang nổi da gà khi nhớ đến nỗi nhục đó.”

“Mình hiểu rồi, được chưa? Mình sẽ không uống rượu,” tôi lầm bầm. Cô ấy đang nói cái quái gì chứ? Tôi là một thiên thần khi say. Tôi chỉ ngồi rịt một góc và mỉm cười một cách đáng sợ với tất cả mọi người.

“Ngoan. Đừng có rước nhục cho công ty chúng ta nhé.”

Tôi nghịch nghịch ống hút trong cốc và ngập ngừng liếc bạn thân của mình, tự đấu tranh xem có nên hỏi cô ấy những câu hỏi đang quay cuồng trong đầu hay không. Đương nhiên, Bom nhận ra điều đó trước khi tôi có thể mở miệng ra.

“Sao? Nếu cậu định hỏi điều gì thì hỏi luôn đi. Cậu làm mình sợ chết khiếp với cái ánh mắt đấy rồi,” cô ấy nói.

Tôi hừ mũi và tựa lưng lên ghế, khoanh tay trước ngực. “Mình đang xem một bộ anime và nó thật sự khiến mình cân nhắc…”

“Chúa ơi. Mình có nên gọi Donghae không? Có lẽ cậu cần đồng đội lập dị đó hơn là mình.”

"Cứ nghe đi đã!"

“Được rồi,” cô ấy ngần ngại đồng ý rồi lại trợn mắt lên với tôi.

“À, trong bộ anime mình đã xem, cặp đôi đó có vài bất đồng và họ đã cãi nhau rất lớn. Cô gái đó bỏ đi và khi quay lại, cô ấy không có chút kí ức nào về mối quan hệ giữa hai người. Cô ấy không nhớ nổi mình đã yêu chàng trai đó như thế nào.”

“Okayyy,” Bom dài giọng.

“Điều đó khiến mình nghĩ, nếu cô gái đó thật sự tổn thương, có nên để mọi việc cứ như vậy không? Nếu cậu là cô gái đó, cậu có muốn tìm lại kí ức về người đàn ông đó không?”

“Có, mình muốn lấy lại kí ức,” Bom trả lời mà không cần nửa giây suy nghĩ.

“Tại sao? Nếu cậu là cô gái đó, cậu không thấy sợ sao?”

“Đương nhiên rồi, chuyện đó rất đáng sợ. Nhưng nỗi đau là một phần con người của cậu. Đau không có nghĩa phải đem xoá bỏ, mà phải đối mặt với nó. Và cũng phải nghĩ cho người con trai đó nữa,” cô ấy giải thích.

Tôi im lặng khi nghĩ đến Jiyong. Đương nhiên anh ta có bị tổn thương vì tôi, nhưng không phải anh ta vẫn có thể vượt qua sao? Anh ta là Hoàng Long của Tam Hoàng. Tôi không thuộc về thế giới đó. Đây không phải đáp án tốt nhất rồi sao?

“Nhưng Bommie, nếu chàng trai đó có vẻ là người dễ dàng có thể chấp nhận mọi chuyện và sống tiếp thì sao? Không phải cứ để hai người họ chia tay là tốt nhất sao?”

Cô ấy nhướng mày với tôi khi dùng ngón tay vẽ vẽ quanh viền cốc của mình. “Có vẻ như hả? Dara, chỉ bởi vì ai đó mỉm cười không có nghĩa là họ hạnh phúc. Cậu sẽ thấy ngạc nhiên khi biết họ đã giấu bao nhiêu nỗi đau bên trong một khi cậu nhìn xuyên qua được nụ cười của họ.”

Tôi cắn môi dưới, tự hỏi không biết có phải Jiyong đang cố che giấu nỗi đau bằng việc trêu chọc tôi hay không.

“Cô gái trong bộ anime đó…” cô ấy ngừng lại và nhìn thẳng vào mắt tôi, “…nên học cách chấp nhận và đối mặt với sự thật đi.”

_____________________________________________________________

“Đi lối này, Dara,” Youngbae nói và hướng vô đi vào Tổng hành dinh của Hoàng Long. Họ bắt thang máy và đi vào một phòng có vẻ như là phòng làm việc. “Mấy phút nữa cậu ta sẽ về. Cứ tự nhiên nhé. Tôi phải đến cơ sở chữa bệnh của Tam Hoàng trước để chuẩn bị vài thứ. Ba con khỉ kia đã ở đó rồi và Chúa mới biết giờ họ đang gây ra trò gì.”

“Cảm ơn cậu, Youngbae,” cô mỉm cười và ngồi xuống ghế sofa, đảo mắt nhìn quanh. Cô không dám tin là mình đang ở trong tổng hành dinh của đội quân cao cấp nhất của Tam Hoàng. Dara ôm lấy chiếc gối vuông và xem xét căn phòng, nhận ra có một kệ súng rất ấn tượng treo trên tường. Cô đang bận rộn ghi nhận mọi thứ thì Jiyong bước vào và đứng sau ghế sofa, đưa bàn tay che mắt cô lại.

“Jiyong!” Cô đập tay hắn ra và lườm nguýt.

“Hi babe,” hắn chào cô và đi về phía bàn làm việc.

Rồi Dara phát hiện có một cô gái đi theo sau hắn, ôm một chồng tài liệu trong tay trong khi không hề rời mắt khỏi hắn. Cô ta hẳn đã cảm nhận được ánh mắt của cô bởi cô gái đó hơi liếc về phía cô và ngay lập tức gật đầu. “Chào cô Dara.”

“Oh. Chào cô, Nana!” Dara chào lại, cuối cùng cũng nhận ra cô thư ký.

“Tôi sẽ làm nốt vài việc trước khi chúng ta đi,” Jiyong thông báo với cô khi đón chồng giấy từ Nana. Hắn lật qua vài trang với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khi Nana vẫn không rời mắt khỏi hắn. Dara ngồi im lặng nhìn họ suốt quãng thời gian đó, không thể nhìn đi nơi khác.

“Bảo Youngbae kiểm tra lượng súng trong kho,” Jiyong ra lệnh, vẫn chăm chú đọc tài liệu. Dara chống khuỷu tay trên tay ghế và tiếp tục quan sát hai người kia. Cô không biết tại sao, nhưng cô có cảm giác hơi khó chịu với cái cách Nana đứng quá gần Jiyong để nhìn vào trong tài liệu và liên tục lén liếc khuôn mặt hắn.

Chà. Jiyong thật sự rất đẹp trai mà, cô có thể nói được gì khác đâu?

Cô bĩu môi và nghịch nghịch gấu váy, tự hỏi Jiyong đã thấy gì ở cô mà lại thích cô. Đây là một câu hỏi lớn. Với khuôn mặt và thân hình đó, chưa kể đến cái khí chất bá đạo của hắn, cô chắc chắn là có cả một hàng dài các cô gái muốn ghi tên vào danh sách thê thiếp của hắn. Hắn có thành thật khi nói cô là người phụ nữ duy nhất không? Thậm chí cả cô thư ký cũng rõ ràng đang mê mệt hắn.

“Tại sao babe của tôi lại bĩu môi vậy?” Giọng của Jiyong lọt vào tai cô khi hắn ngồi xổm trước mặt, để bàn tay lên đầu gối cô và ngước mắt nhìn cô. “Có chuyện gì sao?”

“Không có. Đừng để ý đến tôi,” cô nói và cố nén cái ngáp, đưa tay lên che miệng.

"Mệt rồi sao?"

"Mhmm."

Nana nhìn Jiyong mỉm cười với vẻ chiều chuộng với Dara, một cơn đau bỗng nhói trong tim. Cô ta nghe nói Dara đã quay lại với kí ức bị xáo trộn và không còn nhớ đến việc Jiyong là bạn trai của mình, vậy thì tại sao Boss vẫn còn dính lấy cô gái này? Dara chỉ gây tổn thương cho hắn, tại sao hắn lại muốn có lại cô? Sao hắn không nghĩ rằng Dara đã cố tình tự khoá khoảng kí ức về hắn lại? Cô ta không hiểu Boss thấy gì ở cô gái này.

“Nana, để chuyện này tính sau,” hắn nói khi liếc về phía cô ta. Nana nhìn hai người đó một lần cuối trước khi gật đầu và rời phòng.

“Đi lên tầng thôi. Căn hộ của chúng ta ở ngay phía trên,” Jiyong nói.

“Chúng ta sống ở tần thượng của Tổng hành dinh Hoàng Long sao?” Cô hỏi khi đứng dậy, đi theo hắn.

"Phải."

Dara im lặng khi họ đi lên cầu thang và cuối cùng cũng vào trong căn hộ. Cô tò mò đảo mắt khắp nơi, lướt tay trên các đồ nội thất như thể cô đang lạc vào nơi chỉ luôn được nghe nói đến nhưng không hề có thật. Jiyong đã nói với cô là cô đã dọn vào sống chung với hắn và thật ra thì họ đã sống chung được nhiều năm rồi, nhưng thật sự đứng ở đây khiến cảm giác đó thật hơn rất nhiều.

Cô đặt chân vào phòng ngủ và hét ầm lên thích thú khi thấy các mô hình hoạt hình của cô. Jiyong tựa người trên khung cửa và chăm chú nhìn cô, một nụ cười nhỏ hiện trên môi khi hắn thấy cô đang vui vẻ như thế nào. Cô mở tủ đồ ra và kinh ngạc ngắm nhìn khi thấy quần áo của mình được gấp gọn gàng bên trong. Cô vẫn luôn lười biếng mấy cái việc gấp đồ. Rồi cô đi thử mấy đôi giày cao gót và nhận ra chúng rất thoải mái.

“Vậy ra em nhớ được đồ đạc của mình nhưng không nhớ được tôi huh?” Giọng của Jiyong lọt vào tai cô.

“Tôi có nhớ anh. Tôi biết anh là Jiyong, Hoàng Long của Tam Hoàng,” cô cãi lại khi đi về phía giường và ngồi ở mép.

“Nhưng vậy là chưa đủ. Tôi thấy ghen với đống mô hình của em. Tôi cược là em còn nhớ rõ câu chuyện của từng món đồ,” hắn nói với vẻ mặt không thay đổi khi ngồi xuống cạnh cô, quàng một cánh tay quanh eo cô khiến người cô cứng đờ lại. Jiyong thấy cô nhìn tránh đi nơi khác, không biết nên dịch người ra xa hay đứng dậy. Rõ ràng là cô vẫn chưa quen với việc ở gần hắn. Hắn buông tay khỏi cô và dịch ra một chút, tạo khoảng cách giữa hai người.

“Mối quan hệ của chúng ta như thế nào?” Một lúc sau Dara hỏi. “Oh, tôi nghĩ tôi biết câu trả lời rồi! Anh luôn trêu chọc tôi đúng không?”

“Tôi?” Jiyong chớp chớp mắt với cô khi chỉ tay vào mình. “Tôi là một người vô cùng nghiêm túc.”

“Hmmm…” Cô hơi ngả người tới và nhíu mắt nhìn hắn đầy ngờ vực.

“Hmmm…” Hắn bắt chước và nghiêng tới, chạm mũi lên mũi cô.

“Thấy chưa? Anh rất xấu tính.”

Jiyong nhếch mép và đột nhiên nghiêng đầu, hôn nhanh lên môi cô.

“Jiyong!” Cô ré lên và ngay lập tức rời ra xa, đánh mạnh lên vai hắn. “Không được hôn tôi!”

Dara hét ầm lên vì giật mình khi hắn đẩy ngã cô trên giường và ghim chặt cô bằng thân mình khi hôn khắp lên khuôn mặt cô.

“Tôi sẽ hôn em ở đây. Ở đây. Ở đây,” hắn nói khi hôn nhanh lên má, chóp mũi và môi cô trước khi lùi người lại, mỉm cười toe toét với cô nàng đang nổi khùng.

“Jiyong, đừng có chọc tôi!” Cô quát lên và cố đẩy hắn ra.

"Tôi thậm chí sẽ hôn em-..."

"Jiyong-"

“Ở đây!” Hắn đột nhiên nhấc chân cô lên, tách chúng ra và hôn nhanh lên nơi kín đáo nhất của cô, nơi chỉ được che đậy bởi chiếc quần lót mỏng.

“KYAHHH!” Dara vùng vẫy trên giường và bò xa khỏi hắn, ôm lấy đầu gối ở góc giường. Jiyong nhếch mép cười nguy hiểm với cô, khiến cô rút người thêm nữa, dán chặt lưng lên đầu giường.

“Đừng có lại đây! Tôi ghét anh! Anh cứ luôn trêu tôi từ sáng rồi!”

“Tôi sẽ bắt được em babe…” Hắn đe doạ khi đi vòng quanh giường, không rời mắt khỏi cô. “Đoán xem tiếp theo tôi sẽ hôn ở đâu.”

“Anh đã hứa là sẽ không làm gì cả!”

“Tôi đã rất ngoan cả tối qua. Tôi không làm gì hết, nhớ không? Tôi xứng đáng được nhận thưởng,” hắn nói khi chậm rãi đi về phía góc giường Dara đang ngồi. Mắt cô trợn tròn khi bắt đầu dịch sang ngang.

“Tránh xa ra-…Không, không KHÔNG!” Dara cố bò sang phía bên kia giường nhưng Jiyong tóm được chân cô, kéo cô về phía hắn. Cô ngã lăn ra trong khi gào thét, cố giãy thoát, nhưng Jiyong lại đè lên cô một lần nữa, không cho cô nhúc nhích. Cô la hét và cười rúc rích khi hắn bắt đầu cù eo cô, khiến cô suýt sặc nước bọt vì cười quá nhiều.

“Tôi đầu hàng! Tôi đầu hàng!” Dara vừa cười vừa hét lên. Mồ hôi chảy dọc khuôn mặt cô khi cô cố hớp lấy không khí hắn cuối cùng cũng ngừng lại. Jiyong nhìn cô chăm chú, một nụ cười hiện trên môi hắn. Tiếng rúc rích của cô nhỏ dần khi cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn, tim cô đập mạnh khi nhận ra họ đang ở rất gần.

Jiyong đưa tay và gạt mồ hôi cho cô. Cử chỉ dịu dàng đó và ánh mắt yêu thương khiến tim cô tan chảy.

“Tôi sẽ khiến em nói lại ba từ ngốc nghếch đó một lần nữa,” hắn thì thầm, giọng nói nhuốm vẻ buồn bã.

_____________________________________________________________



Ngay khi họ đến cơ sở chữa bệnh của Tam Hoàng và xuống khỏi xe, một hàng các nhân vật xã hội đen đã chờ sẵn, cúi đầu chào thủ lĩnh của bọn hắn. Dara rút vội ra sau lưng Jiyong khi sợ hãi nhìn quanh.

“J-Jiyong,” Dara gọi khẽ, vô thức tóm chặt áo sơ mi của hắn từ phía sau. Hắn dừng bước và liếc về sau nhìn cô, nhận thấy vẻ sợ sệt đó.

“Lại đây,” hắn kéo cô lên, quàng cánh tay quanh người để cô ép sát bên cạnh hắn. “Đừng sợ. Chỗ này cũng giống bệnh viện thôi. Chúng ta sẽ để họ kiểm tra qua một lượt để biết nguyên nhân vì sao kí ức của em bị điều chỉnh.”

Cô biết chính xác lý do vì sao và bằng cách nào kí ức của cô bị xáo trộn, nhưng cô sẽ không bao giờ nói với Jiyong.

Đúng như lời Haejin nói, cô không thể liên lạc được với anh ta. Cô cũng ước gì có thể lấy lại kí ức như vốn có, nhưng cô phải đợi cho tới khi Haejin gọi cho cô như anh ta đã hứa.

“Họ sẽ làm những kiểm tra gì? Tôi có bị đau không?” Cô lo lắng hỏi.

“Không ai được làm em đau cả. Tôi sẽ tàn sát tất cả nếu em bị đau,” hắn nói với giọng nghiêm túc mà không hề nhìn cô. Dara ngước mắt lên nhìn hắn khi họ tiếp tục đi dọc hành lang vắng lặng của cơ sở này. Quai hàm của hắn nghiến chặt và lông mày xoăn tít lên, như thể hắn còn đang lo lắng nhiều hơn cả cô.

Họ bước vào một căn phòng lớn có một dàn các bác sĩ của Tam Hoàng đang mặc áo blu trắng đứng chờ. TOP, Youngbae, Daesung và Seungri đều đang ngồi ở ghế sofa chờ họ.

"Miss Dara, please follow me. We will start your checkup," a woman said as she stepped forward. She glanced tentatively at Jiyong who squeezed her arm to assure her that it would be fine before following the woman.
“Cô Dara, làm ơn đi theo tôi. Chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra toàn diện,” một bác sĩ nữ nói khi tiến đến. Dara ngập ngừng liếc về phía Jiyong, người đang hơi bóp bóp cánh tay cô như thể trấn an rằng mọi việc sẽ ổn thôi, trước khi để cô đi theo bác sĩ.

Một loạt xét nghiệm được tiến hành. Dara được hỏi về tuần lễ cô đã biến mất và cô trả lời những gì Haejin đã nói với cô. Jiyong đứng ở gần đó với cánh tay khoanh trước ngực, nhìn cô chăm chú và lắng nghe câu chuyện của cô về kì nghỉ ở vùng ngoại ô. Cô dần trở nên bồn chồn khi vị bác sĩ cố gắng khơi gợi thêm nhiều chi tiết.

"Đó là tất cả những gì cô nhớ được sao?"

“Phải,” cô vội vàng đáp. “Đó là những gì tôi nhớ.”

Rồi ông ta hỏi về những gì cô nhớ được trước kì nghỉ và cô tiếp tục trả lời cho tới khi thấy mệt.

“Bởi kí ức của cô đã bị điều chỉnh, chúng tôi cũng không biết được kí ức của cô về kì nghỉ 1 tuần đó là có thật hay không,” vị bác sĩ nói. “Chúng ta sẽ phải đợi kết quả của một vài xét nghiệm để đảm bảo rằng-…” Bác sĩ hắng giọng và lo lắng liếc về phía Hoàng Long đang đứng ở góc phòng, nhìn họ chằm chằm như diều hâu.

“Các xét nghiệm gì?” Giọng hắn vang rền trong phòng.

"Uhm."

“Tôi có phải nhắc lại câu hỏi không?” Jiyong nói với vẻ đe doạ. Dara lo lắng liếc về phía hắn trước khi quay lại nhìn bác sĩ đang co rúm người lại vì sợ hãi.

“Các xét nghiệm dấu hiệu của cưỡng bức, thưa Đại ca,” ông ta lí nhí và ngay lập tức cúi thấp đầu chào trước khi lật đật rời khỏi phòng.

“Cái gì?” Dara kêu lên, nhưng bác sĩ đã khuất dạng, thành công trốn thoát khỏi cơn thịnh nộ sắp bùng nổ của Hoàng Long. “Không thể nào. Tôi chắc chắc mình không phải nạn nhân cưỡng h-…” Cô quay sang nhìn Jiyong và đờ người khi thấy vẻ mặt xám ngắt của hắn, như thể hắn sắp sát hại ai đó. Cô có thể cảm nhận được sát khí toả ra từ hắn, một bầu không khí nguy hiểm tràn ngập trong căn phòng.

“FCK!” Jiyong quăng một chiếc ghế bay ngang phòng và Dara kinh hoàng nhìn nó đập thẳng lên tường. Cô đứng dậy và thối lui vài bước khi hắn gầm lên giận dữ và tiếp tục đập phá căn phòng. Hắn đá bàn bay sang một bên và quăng quật các món đồ nhỏ khắp nơi. Cô rùng mình trước những tiếng đổ vỡ cùng với những tiếng chửi rủa không ngừng của Jiyong. Khi Jiyong ném thứ gì đó về phía cửa sổ khiến nó vỡ tan tành, Dara hét lên vì sợ hãi, khiến hắn chú ý đến cô.

Hắn quay lại, ngực phập phồng không ngừng khi nhìn cô. “Babe,” hắn nghẹn giọng gọi.

“Anh bị làm sao vậy hả?” Cô nói, cả người cô run rẩy sợ hãi. Jiyong tiến một bước về phía cô, nhưng cô thụt lùi một bước. Quai hàm hắn nghiến chặt khi một cơn đau nhói qua tim, lông mày hắn nhíu chặt khi không rời mắt khỏi cô.

“Tôi bị làm sao ư?” Hắn cay đắng nhại lại. “Em đã bỏ trốn và em đã biến mất suốt một tuần lễ, rồi khi em quay lại, em không nhớ chút gì về chuyện của chúng ta. Em nhìn tôi như thể tôi là một người xa lạ và em sẽ rụt người mỗi khi tôi chạm vào em. Tôi đã nhìn em cả đêm qua, không biết phải làm gì. Em thậm chí còn nói rằng em không yê-…” hắn nhìn tránh đi nơi khác, đưa tay cào đầu, chửi thề trước khi lại nhìn cô một lần nữa. “Em thậm chí đã quên ba từ ngốc nghếch đó. Em khiến tôi đau quá nhiều, tôi cảm giác như mình đang chết dần,” hắn khàn giọng nói. “Và giờ thêm chuyện này nữa. Những điều tôi sợ nhất có thể là sự thật. Em đã biến mất một tuần lễ và không ai biết được chuyện gì đã xảy ra.”

Dara có cảm giác như lồng ngực mình muốn bốc cháy khi cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô đã coi nhẹ quá nhiều chuyện, quên rằng cô đã vô tình gây ra cho hắn bao nhiêu tổn thương. Cô không hề biết được ý nghĩa đằng sau danh phận ‘bạn trai’ mà Jiyong vẫn luôn nhắc cô. Cô không nhận ra người đàn ông này đang sống trong đau đớn khi thấy cô nhìn hắn như một người xa lạ.

“Jiyong, không có chuyện gì xấu xảy ra với tôi cả,” Dara khẽ nói khi tiến thêm vài bước và đứng trước mặt hắn. “Tin tôi đi. Không có chuyện gì xấu cả.”

“Làm sao em có thể chắc chắn? Kí ức của em đã bị điều chỉnh!” Hắn giận dữ cao giọng. “Nếu có chuyện gì xảy ra với em-…” Những lời của hắn nghẹn lại khi Dara đặt tay lên ngực hắn và ngước mắt nhìn lên.

“Bĩnh tĩnh nào,” cô thì thầm. “Bình tĩnh, babe.”

Jiyong hít mạnh một hơi khi thu trọn hình ảnh của cô đang ngước mắt lên với hắn. Hắn đã nhớ cô rất nhiều đến độ nghĩ mình sẽ phát điên.

“Em chỉ dùng lời đó khi em muốn gì đó từ tôi,” hắn thì thầm khi ôm cô vào trong vòng tay, không rời mắt khỏi cô.

“Đại ca, các kết quả đều âm tính. Cậu có thể ngừng đập phá được rồi,” TOP hét lớn từ bên ngoài cửa, không buồn đi vào trong.

“Thấy chưa?” Dara mỉm cười khi ôm lấy hắn.

“Sh!t,” Jiyong lầm bầm khi vùi mặt vào hõm cổ cô, hít thật sâu khi cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong hắn. “Tôi đã rất sợ, dara. Tôi đã sẵn sàng thiêu trụi cái khu ngoại ô em đã ở.”

“Tôi nói với anh rồi, không có chuyện gì cả đâu,” cô trấn an hắn.

Jiyong rời ra và nhìn sâu vào trong mắt cô. “Bất cứ kẻ nào gây ra chuyện này cho em, hắn đã cướp em khỏi tôi,” hắn nghẹn giọng nói.

Dara chỉ im lặng, nghĩ đến Haejin, đó rõ ràng là người gây ra chuyện này. Tại sao Haejin lại làm như vậy?

“Hãy quay lại với tôi nhanh lên, babe.”

Cô muốn như vậy. Nhưng một phần trong cô vẫn không yên với kí ức mà Haejin đã phong toả. Một phần trong cô sợ rằng nó quá đau đớn nên nó đáng để quên lãng.

_____________________________________________________________

“Boss, một người của chúng ta nói rằng quân của Hồng Côn đã đánh hơi được chuyện xảy ra ở buổi tiệc Tam Hoàng. Hắn đã dò la tin tức được vài ngày rồi.”

Gã đàn ông lơ đãng nhìn tay sai của mình. “Chà, vậy thì xử hắn đi.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2017 19:02:24 | Xem tất
RENT 18 - Odd



DARA’s POV

Sáng nay đáng lẽ là một buổi sáng làm biếng yên bình bởi kì nghỉ của tôi vẫn chưa hết. Tôi không hề có ý định rời giường bởi nó êm ái như thiên đường với chiếc gối mềm mại, đệm êm và cánh tay ấm áp, mạnh mẽ đang quàng quanh người tôi. Cánh tay mạnh mẽ sao? Mắt tôi vẫn nhắm nghiền khi rúc sâu hơi vào hơi ấm đó và cảm nhận được da thịt của anh ấy? Anh ấy? Tôi đang mơ sao?

Có cái gì đó ấm áp và ẩm ướt chạm trên trán, khiến tôi nhíu mày dù không hề mở mắt ra. Rồi một lần nữa trên chóp mũi…và trên môi tôi. Cái quái gì đâng xảy ra vậy?

Tôi từ từ mở mắt ra và sững sờ khi thấy anh ta đang mỉm cười đầy tinh quái, mái tóc rối bù và ánh mắt sâu thẳm đang nhìn thẳng vào tôi. “Chào buổi sáng, babe,” anh ta khàn giọng nói.

C-Cái gì cơ? Tôi tròn mắt nhìn anh ta rồi hơi nhìn xuống nơi bàn tay mình đang chống trên bờ ngực trần của anh ta, rồi lại ngước lên một lần nữa, vẻ thích thú hiện rõ trong ánh mắt anh ta.

“KYAHHH!!” Tôi ré ầm lên và cố giãy thoát khỏi vòng tay đó, nhưng tên khốn vẫn ôm tôi thật chặt!

"Buông tôi ra!"

Trước sự kinh ngạc của tôi, anh ta cúi thấp đầu và hôn nhanh lên môi tôi, rồi nhếch mép cười đầy đắc thắng.

“Không được hôn tôi!” Tôi càu nhàu và liên tục đánh lên cánh tay anh ta, nhưng tên khốn này không nhúc nhích! Anh ta ôm tôi thật chặt, khiến tôi suýt thì tắc thở, và vùi mặt vào hõm cổ tôi. *Thoảng thốt!*

Anh ta định làm gì? Anh ta định làm gì? Anh ta định làm gì?

Tôi cảm thấy được anh ta đang hôn lên hõm cổ tôi trong khi bàn tay vuốt ve dọc lưng. Anh ta nghiêng đầu và đưa lưỡi liếm lên điểm nhạy cảm trên da tôi.

Chúa ơi! Chúa ơi! Chúa ơi!

“Jiyong….ahhh…” ÔI.LẠY.CHÚA! Đó là tiếng rên sao? Tiếng rên đó vừa thoát ra từ miệng tôi sao?!

“Jiyonggg….dừng lại điiii…” tại sao giọng tôi nghe lại mời gọi vậy?!

Tôi vô thức ưỡn lưng khi thấy bàn tay của anh tay đẩy tôi sát lại gần hơn, môi và lưỡi của anh ta vẫn dán trên da thịt tôi.

HOLY COW! Dara, kiềm chế lại đi!

Nhưng cảm giác này…rấtttt…tuyệt….

KHÔNG! Gaahhh! Tôi bị làm sao vậy chứ?!

“Jiyong, dừng lại!” Tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra. Cuối cùng anh ta cũng rời lại và nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

"Gì vậy?"

“Dừng lại!” Tôi cằn nhằn.

“Nhưng đã đến giờ sex buổi sáng của chúng ta.”

*THOẢNG THỐT!* S-sex buổi sáng? Vào lúc sáng trưng này? Không phải chuyện đó nên làm buổi tối, tốt nhất là trong bóng đêm khi anh ta không thể nhìn thấy cơ thể tôi-…VÌ CÁI QUÁI GÌ MÀ TÔI THẬM CHÍ CÒN NGHĨ TỚI CHUYỆN ĐÓ CHỨ?!

“Lại đây,” anh ta kéo tôi lại gần một lần nữa và chế độ hoảng loạn của tôi tự động kích hoạt.

“GAHH! Không! Không!” Tôi điên vuồng vùng vẫy và khi anh ta thả tay, tôi ngay lập tức ngồi dậy và nhảy ra khỏi giường. “Không được hôn tôi! Và không được ôm tôi!” Tôi gằn giọng khi anh ta vừa cười vừa ngồi dậy.

“Em cư xử như trinh nữ vậy,” anh ta nói khi co một chân và chống tay trên đầu gối. “Không phải tôi đã nói là em không cò-…”

“Tôi không nhớ chuyện đó!” Tôi bật lại.

“Tôi sẽ giúp em nhớ lại,” anh ta trêu. “Lại đây.”

Thiệt tình, tại sao anh ta lại là bạn trai tôi chứ? Anh ta luôn quyến rũ hoặc trêu chọc hoặc muốn giết tôi vì stress! Tôi lườm anh ta và đi về phía tủ đồ, lấy quần áo để thay trước khi vào phòng tắm.

"Babe, tôi sẽ tắm cho em."

“Ở yên đó!” Tôi quát và đóng sập cửa phòng tắm lại.

_____________________________________________________________

Dara lén liếc Jiyong khi họ đi trên đường đến tiệm tạp hoá gần nhất để mua đồ đạc cho căn hộ của họ. Hắn chỉ im lặng với vẻ mặt khó đoán, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Cô không thể theo kịp cái tính nắng mưa thất thường của hắn. Hắn vừa mới trêu chọc và quyến rũ cô một lúc trước, giờ thì hắn lại thu mình và có vẻ xa cách ngay lập tức.

Dara nhìn quanh trước khi lại cụp mắt xuống, nhìn bước chăn của họ. Nói thật thì cô có cảm giác thật lạ khi bước đi bên cạnh một chàng trai. Và lại còn là một người hết sức cuốn hút nữa. Mọi sinh vật giống cái đều bị hút về phía hắn, như thể họ sẵn sàng lao lên giường nếu hắn nháy mắt gợi ý. Và rồi họ sẽ quay sang bên cạnh và cô có thể nghe thấy suy nghĩ của họ, ‘Đó là bạn gái của anh ta sao? Tại sao lại là cô ta chứ?’ Đúng là thế. Cô cũng rất muốn biết lý do vì sao.

Một nhóm mấy cô gái trẻ thậm chí còn hừ mũi với cô, khiến cô thấy mình nhỏ bé. Cô cố tình đi chậm lại và để Jiyong đi phía trước để tránh tạo sự chú ý, nhưng hắn liếc về phía cô và nhíu mày, dừng lại để đợi cô.

“Sao vậy?” Hắn hỏi.

“Không có gì,” cô đáp ngay lập tức. Hắn không cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh sao? Jiyong hẳn là quá quen với việc bị đám con gái dòm ngó và nhỏ dãi vì hắn nên hắn không buồn bận tâm đến đám hỗn loạn nhỏ do hắn gây ra. Có vẻ như tất cả những ai có một cặp buồng trứng ở khu vực xung quanh đều muốn hắn là cha tương lai cho con của họ! Cô khá chắc là nếu có cô đi cùng, mấy cô nàng đó sẽ cố gắng quyến rũ hắn!

“Xin lỗi,” một cô nàng sexy đột nhiên lại gần. Okay, vậy hoá ra là cô đã nhầm to rồi. Cô đi cùng hắn hay không cũng chẳng xi nhê gì hết. Rõ ràng là mấy cô nàng đó không thể chống cự lại sự quyến rũ của hắn và sẽ tấn công dù CÔ CÓ Ở ĐÓ HAY KHÔNG!

“Sao vậy?” Jiyong hỏi.

Cô ta gài tóc ra sau tai và lẳng lơ nhìn hắn. Ugh! Thành thật mà nói thì cô rất muốn đấm mạnh vào quả bưởi lớn của cô ta. Và tên khốn này nữa! Làm như cái thái độ muốn đem hắn về nhà và tạo ra cả một đội quân bằng tinh trùng của hắn của cô nàng đó còn chưa đủ rõ ràng hay sao?

“Tôi chỉ tự hỏi không biết tối nay anh có rảnh không?” Cô nàng kia hỏi. “Hôm nay là sinh nhật tôi và tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc.”

Không phải quá tuyệt vời sao? Cô ta vô tình sẽ tổ chức tiệc bởi hôm nay vô tình là sinh nhật của cô ta và cô vô tình bắt gặp Jiyong trên đường trong đúng ngày này. Dara thật muốn vỗ tay tán thưởng cái ý tưởng tuyệt vời đó của cô ta. Cô cũng muốn xiên một ngọn giáo qua cái não thiên tài đó nữa.

“Xin lỗi, tôi không rảnh,” Jiyong thản nhiên trả lời.

“Ồ? Vậy tối mai thì sao?”

“Tôi không rảnh. Tôi có bạn gái rồi,” hắn nói và quàng cánh tay qua vai Dara trước khi bỏ đi, bỏ mặc cô nàng bị kinh ngạc kia lại sau lưng.

Dara liếc Jiyong và hắn cũng nhìn cô, khoé mép khẽ nhếch lên nụ cười.

“Sao?” Hắn hỏi. “Em bị cảm động hả?”

Tên khốn tự cao. Cô hừ mũi với hắn, nhìn thẳng ra phía trước. “Không hề.”

“Em ghen sao, cô nàng lập dị?”

“Không được gọi tôi là lập dị!” Cô rít lên và gạt cánh tay hắn đang quàng trên vai xuống.

“Okay, babe,” hắn toét miệng cười, đút tay vào túi quần.

“Cũng không được gọi tôi là babe.”

“Tôi biết em giấu Tony Tony Chopper ở đâu.”

“Được rồi. Anh thích gọi là gì cũng được,” cô bỏ cuộc. Cô thật sự không thể thắng được Jiyong. Gã này là quỷ dữ! Cô hét ầm lên vì giật mình khi hắn đưa tay bịt mắt cô lại. “Jiyong!” Cô đập tay hắn và rít lên.

"Em trông rất buồn cười khi ghen.”

"Tôi không ghen!"

“Đừng lo, lát nữa tôi sẽ đền cho em,” hắn nói và mỉm cười vẻ châm chọc. “Em sẽ thích điều đó, babe.”

*THOẢNG THỐT!* Gã khốn này lại định làm gì nữa đây? Hắn sẽ lại xông vào phòng tắm khi cô đang tắm sao? Làm gì đó khi cô đang ngủ? OMG, nếu hắn tụt quần lót lúc cô không biết gì và hôn ở chỗ đó, chắc chắn cô sẽ tự nổ tung thành ngàn mảnh.

“Jiyong, anh nên thôi ngay mấy cái trò biến thái đó đi,” cô nạt nộ.

“Biến thái? Em đang nghĩ cái gì vậy?” Jiyong chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên.

“Đừng có giả vờ ngây thơ nữa.”

“Không, thật đấy, em nghĩ tôi sẽ làm gì?” Hắn hỏi. “Em làm ơn đừng có áp những nghĩ ý bậy bạ đó lên tôi được không? Tôi sợ quá đi.”

GAAAHH! Tên khốn nàyyyy! Dara cố đạp lên chân hắn, nhưng Jiyong có thể dễ dàng né được và cười khẽ. ARGH! Cô thở hắt đầy bực bội và đi thẳng, bỏ mặc hắn phía sau.

"Babe, đợi tôi!"

"Đừng gọi tôi là babe nữa!"

Thiệt tình, làm sao cô có thể sống sót sau từng đấy năm sống chung với hắn chứ? Gã này là thiên tài trong việc khiến cô.phát.ĐIÊN! Chỉ ở cạnh hắn có một ngày đã tiêu hao năng lượng bằng một tháng tập luyện thể lực rồi!

_____________________________________________________________



“Tôi muốn đem cái này theo,” Dara nhõng nhẽo khi chỉ tay vào đống mô hình đồ chơi trong tủ kính. Họ đang ở trong căn hộ trên Tổng hành dinh Hoàng Long để lấy ít quần áo và cô đang khăng đòi mang theo những món đồ đáng giá nhất của cô quay lại nhà cũ.

“Không,” Jiyong trả lời mà không buồn liếc cô khi nhét quần áo vào trong túi.

"Nhưng Jiyong..."

“Không nhưng nhị gì cả, Dara. Chúng ta chỉ tạm thời ở lại căn hộ của em thôi. Chúng ta sẽ sớm quay về đây.”

Cô chỉ im lặng. Ở tạm thời? Một khi cô lấy lại được kí ức như trước, liệu cô có muốn sống với hắn không? Cho tới lúc đó, cô vẫn có cảm giác như cô đang vào vai một nhân vật được chia cho mình. Mọi thứ xảy đến với cô như một bộ phim và tất cả mọi người xung quanh đều là diễn viên được giao cho kịch bản khác với cô.

“Nếu như tôi không lấy lại được kí ức thì sao?” Cô khẽ hỏi. Hắn quay sang nhìn cô, vẻ mặt tối sầm lại. “Em sẽ khôi phục được kí ức thôi. Người của tôi đang tìm hiểu xem chính xác thì em đã ở đâu khi biến mất và ai đã gây ra chuyện này,” hắn nghiêm túc nói. “Đừng lo lắng, cô nàng lập dị. Tôi sẽ xử lý việc này.”

“Được thôi,” cô lầm bầm trả lời và tiếp tục lấy quần áo cho chính mình. Jiyong khăng khăng là chỉ cần lấy một ít đồ, để lại hầu hết đồ đạc của họ và cô không tranh cãi nữa. Dù cho người đàn ông này không nói nhiều, cô biết Jiyong đang cố hết sức để hiểu và điều chỉnh cho phù hợp với cô. Cô là bạn gái của hắn, nhưng cô không thể ngăn mình phản ứng theo kí ức đang hiện có, điều hoàn toàn trái ngược với sự thật hắn biết. Cô đã chứng kiến nỗi đau của hắn khi họ đến cơ sở chữa bệnh của Tam Hoàng, và điều đó khiến tim cô nhỏ máu. Cô đã làm hắn tổn thương rất nhiều, nhưng hắn lại đè nén xuống vì chính cô.

Bầu không khí im lặng kéo dài giữa hai người khi họ tiếp tục làm việc của riêng mình.

“Babe, mang mấy thứ này theo,” Jiyong đột nhiên nói và ném vài chiếc quần lót vào túi của cô. Dara nhặt nó lên và kêu khẽ thoảng thốt vì shock khi cô thấy miếng đồ lót bằng ren có một đoạn trống hoác ngay vùng mu.

“Mấy cái quần này là của ai?!” Cô kêu lên, mặt nóng bừng vì xấu hổ khi cô ném trả chúng vào ngăn kéo. “Jiyong, là của ai-…” Miệng cô há hốc vì kinh hoàng khi thấy Jiyong cười toe toét khi dùng ngón tay móc ở khe hở của một chiếc quần giống như ban nãy, quay quay liên hồi.

"Là của em."

“Chúng không phải của tôi!” Cô sợ hãi ré lên.

“Không sai vào đâu được,” hắn thản nhiên nói, vẫn tiếp tục quay quay chiếc quần trên ngón tay.

“Dừng lại! Thiệt tình, Jiyong,” cô rít lên, giật chiếc quần trên tay hắn và ném trả vào ngăn kéo. GAAHH! Mấy cái quần lót không mu này là của cô? Vì lẽ quái gì mà cô lại mua chúng chứ? Cô có còn tỉnh táo khi mua mấy món đồ này không? Đây chắc chắn là tác phẩm của con quỷ Bom – chiến sĩ tuyến đầu trong cuộc chiến rũ-bỏ-màng-trinh-của-Dara!

Jiyong cười khẽ và kéo khoá túi của mình lại. Dara liếc thêm một lần nữa về tủ kính trước khi quay lại nhìn hắn, hơi bĩu môi.

“Không,” hắn nói, thậm chí trước khi cô kịp nói lời nào.

“Chỉ vài mô hình thôi, đi mà?” cô mặc cả.

"Em không cần mang chúng theo."

“Các mô hình của ninja làng Konoha đang gọi tôi,” cô nhõng nhẽo.

“Cứ để chúng ở đây, babe,” hắn quyết định và đi ra cửa, bỏ mặc túi đồ trên sàn. “Tôi cần lấy vài thứ trong phòng làm việc,” hắn báo với cô.

Ngay khi hắn ra khỏi phòng, Dara đặt tay lên tay cầm của tủ kính trưng bày và cố mở nó ra, nhưng tủ đã bị khoá. Cô nhăn trán và bắt đầu cố giật cửa, khiến chiếc tủ lắc lư. Nó từ từ nghiêng tới và sắp đổ sập lên người, khiến cô sợ hãi hét lến và chống tay cố đẩy chiếc tủ tựa lại lên tường. Cô thở phào nhẹ nhõm khi chiếc tủ đã đứng yên.

“Chuyện gì vậy?” Giọng bồn chồn của Jiyong lọt vào tai cô. Hắn chạy vội tới và cầm tay cô lên, kiểm tra mặt mũi và cả người cô. “Em có sao không? Em có bị đau không?”

“Tôi xin lỗi. Tôi chỉ-…”

“Em có đau không?” Hắn nghiêm giọng hỏi lại, ánh mắt lo lắng dán chặt trên người cô.

“T-tôi không sao,” cô trấn an hắn. “Tôi chỉ cố giật cửa tủ và nó bị lắc lư, suýt đổ sập xuống. Tôi xin lỗi.”

“Fck,” hắn khẽ chửi thề khi buông tay khỏi cô và liếc tủ kính trước khi nhìn cô, lông mày nhíu chặt.

“Tôi xin lỗi. Tôi đã đẩy nó lại trước khi-…”

“Em đẩy nó lại?” Hắn hỏi lớn và tóm lấy cổ tay, kiểm tra lòng bàn tay của cô. “Sh!t. Em chắc chắn là không bị thương chứ?”

“Tôi không sao,” cô lí nhí nói.

“Chó chết! Lỡ nó đổ lên em thì sao hả?! Cái tủ này làm bằng kính! Nếu nó vỡ thì em sẽ bị thương!” Hắn rít lên, khiến cô rúm người lại. Dara trợn tròn mắt vì giật mình trước cơn bùng nổ của hắn, miệng cô hơi há hốc ra. Rồi cô rụt tay khỏi hắn và lùi một bước, cụp mắt nhìn xuống.

Hắn nhìn cô rúm người lại và thở hắt ra, đưa tay xoa xoa gáy vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ. “Babe…” Hắn khẽ gọi và chạm vào cổ tay cô, kéo cô lại gần. Cô lén liếc thật nhanh vẻ mặt của hắn rồi lại cúi thấp đầu một lần nữa.

“Em sợ tôi sao?” Hắn nghẹn giọng hỏi, đưa bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt cô, dụ cô ngước lên nhìn hắn.

“Anh rất đáng sợ khi nổi giận,” cô thừa nhận.

“Dara, để tôi làm rõ vài việc với em,” hắn nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. “Tôi sẽ không giữ được bình tĩnh nếu em gặp nguy hiểm, nếu em bị thương, nếu em không ở bên cạnh tôi. Nhưng dù tôi có nổi điên đến cỡ nào, chỉ có em mới ngăn được tôi. Và chỉ có em mới có thể làm tôi tổn thương đến mức đó. Em có hiểu không?” Hắn khàn giọng hỏi.

Dara cứng nhắc gật đầu, không biết nên phải nói gì. Tim cô vẫn đang đập loạn khi nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt nghiêm nghị và lời nói chân thành mang lại một thoáng xao động bên trong mà cô không thể lý giải được.

“Đừng sợ tôi, Dara,” hắn thì thầm khi dùng ngón tay vuốt ve trên má cô.

Cô như vô thức gật đầu một lần nữa. Cô bắt đầu thấy được mình quan trọng đến thế nào với Jiyong, nhưng cô vẫn không thể hiểu được vì sao. Và cô vẫn chưa nhận ra người đàn ông này sẵn sàng làm những gì cho cô. Có lẽ câu trả lời đó nằm trong vùng kí ức bị thay đổi của cô; hoặc có lẽ một thời gian nữa cô sẽ sớm biết được.

“Em đã mang mọi thứ em cần chưa?” Hắn hỏi khi buông tay và nhấc đống túi ở trên sàn. Dara không trả lời mà từ từ chỉ tay về phía đám mô hình trong tủ trước khi chắp tay lại trước ngực.

"Babe..." Hắn nhíu mày và thở dài với cô.

“Jiyongggg,” Dara nhõng nhẽo và bám vào cánh tay hắn, hơi bĩu môi. “Làm ơn cho tôi mang theo vài mô hình thôi. Chúng sẽ khiến tôi vui vẻ mỗi buổi sáng thức dậy.”

Hắn nhìn cô, vẻ mặt vẫn không thể đoán được. “Được rồi. Nhưng chỉ được lấy vài món thôi,” cuối cùng hắn nói và mỉm cười khi cô la hét ăn mừng.

Sau khi lấy thêm vài món đồ, hai người đang định đi ra thì bắt gặp TOP và Seungri đang chạy vội về phía mình ngay ở ngoài cửa.

“Đại ca, cậu có buổi họp với các sếp của Tam Hoàng hôm nay, không phải ngày mai!” TOP thông báo. “Thằng ngu này đã nhầm,” hắn chêm vào, chỉ tay về phía Seungri.

“Em xin lỗi, Đại ca! Em cứ nghĩ là mai cơ,” cậu maknae giải thích.

Họp với các sếp của Tam Hoàng? Haejin! Dara liếc sang Jiyong, trong đầu bấn loạn. Cô cần đi cùng hắn và xem xem Haejin có ở đó không. Bởi cô vẫn không thể liên lạc với người kia, đi cùng Jiyong chắc chắn là cơ hội tốt nhất để tóm được Haejin mà không gây nghi ngờ.

“Buổi họp ở đâu?” Jiyong hỏi.

“Ở club trong khu vực văn phòng của Hồng Côn,” TOP trả lời.

“Tôi đi cùng có được không?” Dara hỏi.

“Cái gì?” Cả ba người đàn ông nhìn sang như thể cô vừa nói điều gì rất kinh khủng.

“Tôi muốn đi cùng các anh,” cô nhắc lại.

“Tại sao?” Jiyong nhìn thẳng vào cô như thể hắn có thể đọc suy nghĩ trong đầu, khiến cô thấy lo lắng. “Chỉ là một buổi họp ngắn của cấp thủ lĩnh thôi. Em sẽ thấy nhàm chán đấy.”

Ôi không. Động não đi Dara! Đừng bỏ lỡ cơ hội! “Tôi…uh…Tôi chỉ muốn gặp các thủ lĩnh Tam Hoàng đó một lần nữa. Có lẽ việc đó sẽ kích thích đoạn kí ức bị thay đổi kia…hoặc là gì đó,” giọng cô nhỏ dần. Gahh! Đúng là cái lý do vớ vẩn!

“Oh! Đúng. Em nghĩ mình đã thấy điều gì đó tương tự trong phim,” Seungri nói.

“Thật sao? Cậu có xem phim mà không dính dáng đến khoả thân-…” TOP tự nín ngay khi thấy ánh mắt sắc lẻm của Jiyong. “Cái gì nhỉ, đúng là sáng kiến tuyệt vời,” hắn đổi hướng ngay lập tức và quay sang Seungri. “Daddy Youngbae và tôi sẽ không đến đấy nên cậu phải dùng cả mạng sống để bảo vệ Dara, rõ chưa? Mang theo toàn bộ số súng cậu cần! Bảo vệ con gái tôi!” Hắn kệch cỡm nói.

Dara cười rúc rích trước câu pha trò của TOP rồi nhìn Jiyong, tiếng cười của cô nhỏ dần khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của hắn. Cô có thể đoán được là hắn vẫn đang cân nhắc không biết có nên cho cô đi hay không.

“Jiyong, đi mà?” Cô nói. “Tôi cũng muốn xem công việc của anh ở vị trí Hoàng Long.”

“Gọi cậu ta là babe đi,” TOP thì thầm. “Cậu ta sẽ nhũn như miếng marshmallow mỗi khi cô nói từ đó.”

"Hyung..." Hắn nghiêm khắc nói.

Dara nghiêng đầu và nhìn thắng vào mắt hắn, bẽn lẽn mỉm cười khi tóm lấy cánh tay Jiyong. “Babe, đi mà?”

“Cậu ta thua rồi. Chuẩn bị xe đi. Dara sẽ đi cùng,” TOP tuyên bố và lôi Seungri rời khỏi đó, bỏ mặc hai người họ.

“Cô ấy sẽ không đi,” Jiyong bật lại.

“Có giỏi thì lát nữa nói lại câu đó đi!” TOP thách hắn và cười khẽ khi bỏ đi.

“Tôi thật sự muốn biết công việc của anh. Cho tôi đi theo đi mà,” Dara khăng khăng. “Babeeee…”

“Được rồi,” hắn bất lực nói. “Tôi phải giết cánh tay phải của mình đã,” hắn lầm bầm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2017 19:05:08 | Xem tất


Chiếc xe dừng lại trước một quán club có vẻ u ám trong một góc tối của khu vực. Dara nhìn quanh, một cảm giác bất an không ngừng dâng lên trong cô khi cô nhìn tấm biển neon nhấp nháy trên cửa quán club.

“Em có chắc là em muốn đi cùng tôi không?” Jiyong hỏi. “Chỉ là một buổi họp nhanh của các thủ lĩnh Tam Hoàng thôi. Em có thể chờ ở trong xe.”

“Tôi muốn đi cùng anh. Tôi đã nói rồi, tôi muốn xem công việc của anh và tôi muốn gặp lại các thủ lĩnh Tam Hoàng,” Dara khăng khăng, đè nén nỗi sợ đang nhanh chóng muốn nhấn chìm cô xuống. Cô phải vào xem Haejin có trong nhóm thủ lĩnh Tam Hoàng mà Jiyong sắp gặp hay không.

May mắn là Jiyong không bàn cãi thêm khi họ xuống xe. Daesung, Seungri và toàn bộ thành viên của đội Hoàng Long ngay lập tức đi phía sau khi họ đi dọc con hẻm nhỏ về phía cửa sau của quán club. Ngay khi bước qua cửa, cô đảo mắt nhìn quanh khi đi cạnh Jiyong, bóng tối bên trong khiến cô thấy sợ hãi hơn nữa.

Họ đi dọc hành lang tối tăm chỉ được chiếu sáng bởi một hàng đèn màu đỏ nhỏ và đi qua một cách cửa bỏ lại tiếng nhạc ồn ã phía sau trước khi đi lên cầu thang. Khi họ cuối cùng cũng vào được phòng họp của các thủ lĩnh, tim Dara chùng xuống khi nhận ra không có Haejin ở đó. Các thủ lĩnh của Tam Hoàng đã ngồi sẵn quanh một bàn tròn, nhóm thủ hạ của họ đứng sau lưng. Tất cả đều đứng lên khi thấy Jiyong, cùng lúc đó đội của Hoàng Long vào vị trí dành cho họ và đứng sát tường.

“Haejin đâu?” Jiyong hỏi khi hắn nhấc một chiếc ghế và đặt nó sát tường ngay phía sau ghế của mình. “Ngồi đây, babe,” hắn thản nhiên nói. GAH! Hắn có thể làm ơn đừng gọi cô là babe, đặc biệt là trước mặt tất cả những người này không?! Thật quá sức xấu hổ!

“Haejin vẫn phụ trách các phương án thoát hiểm như Đại ca chỉ định,” Hương Chủ trả lời trước khi quay sang nhìn cô. “Chào cô, Dara.”

“Ch-chào anh,” cô lắp bắp khi ngồi xuống ghế. Hẳn là họ không biết cô chỉ có chút kí ức về việc gặp họ ở buổi tiệc của Tam Hoàng. Tốt nhất là cứ ngậm thật chặt miệng để tránh tạo phiền phức.

“Thật tốt khi cô có thể tới đây,” Thảo Hài nói. WAHHH! Họ vẫn tiếp tục nói chuyện với cô! Cô nuốt khan và cười méo xệch với họ. Chuyện này sẽ sớm trở thành thảm hoạ mà thôi!

Làm ơn đừng hỏi gì. Làm ơn đừng hỏi gì.

“Cô thật sự làm chúng tôi sợ khi biến mất giữa buổi tiệc,” Bạch Phiến cười khẽ. “Cô đã đi đâu vậy? Chúng tôi thật sự không thể tìm ra cô.”

Ôi không! Cô nên nói gì đây? Đó là buổi tối cô bỏ đến nơi trú ẩn của Haejin, nhưng cô không thể để lộ ra việc đó. Lạy Chúa, tại sao cô cứ khăng khăng đến đây cùng Jiyong chứ?! Cô đã có thể nghĩ ra hơn một trăm trò thú vị khác để tiêu khiển buổi tối thay vì bị bao vây và tra hỏi bởi các sếp sòng xã hội đen của Tam Hoàng!

“Tôi…uh…đã tới một vùng ngoại ô,” cô giải thích.

“Chà, thật mừng cô đã quay lại,” Hồng Côn xen vào. “Tôi đã rất lo là chúng tôi sẽ đánh mất Hoàng Long của mình bởi cậu ta điên cuồng tìm kiếm cô. Cô không biết được những điều cậu ta đã làm-…”

“Đủ rồi. Bắt đầu họp để kết thúc nhanh việc này đi,” Jiyong ra lệnh.

Buổi họp của các thủ lĩnh ngay lập tức diễn ra. Khi cô nhìn và lắng nghe họ thảo luận, Dara không thể ngăn mình ngưỡng mộ khả năng thủ lĩnh và khí chất quyền lực của Jiyong, như thể những lời hắn nói không được phép nghi hoặc và mệnh lệnh của hắn phải được tuân theo bằng mọi giá. Hoàng Long. Cô có thể thoáng hiểu vì sao hắn lại đứng trên đỉnh quyền lực của đế chế này. Nét kiên định trong ánh mắt nói lên sức mạnh ẩn sau vẻ ngoài sáng lạn. Những người trong căn phòng này không thể không tập trung hết sức về hắn, kể cả khi hắn chỉ im lặng lắng nghe các thủ lĩnh khác, như thể họ đều đang chờ nghe ý kiến của hắn. Đó là một mặt con người hắn mà cô đã biết rõ từ lần đầu tiên gặp gỡ tại buổi tiệc. Nhưng mà, cô thật sự không thể tin tưởng trí nhớ đã bị xáo trộn của chính mình.

Buổi họp vẫn tiếp diễn, Dara khó chịu nhấp nhổm trên ghế, cảm nhận được tiếng gọi thiên nhiên. Cô liếc sang bên cạnh và cố gọi Seungri, người đang đứng gần đó. May mắn là cậu maknae đã chú ý tới và nghiêng người tới xem cô muốn nói gì.

“Nhà vệ sinh,” cô thì thầm.

Seungri gật đầu và im lặng dẫn cô ra ngoài.

“Đại ca của tụi em rất ngầu đúng không?” Cậu ta tự hào nói khi đi xuống cầu thang. “Mấy người chị thấy trong đó đều dưới quyền của Đại ca hết!”

Dara cười khẽ trước sự hâm mộ không giấu diếm của cậu maknae dành cho Jiyong. “Tôi thật sự không thể tin được khi thấy được vẻ này của anh ta,” cô nói. “Tôi đã bao giờ đi cùng anh ta đến các buổi họp của Hoàng Long trước đây không?”

“Thỉnh thoảng, đặc biệt khi chị đòi đi,” Seungri cười toe toét. “Nhưng chị biết Đại ca như thế nào mà. Nếu chỉ có một chút nguy cơ nguy hiểm đối với chị do địa điểm của buổi họp, anh ấy không cho chị đi đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra với chị, em thậm chí không muốn tưởng tượng những chuyện anh ấy sẽ làm nữa.”

“Thật sao?” Dara nói nhỏ. “Anh ta luôn khư khư bảo vệ tôi như vậy sao?”

“Và cái tính chiếm hữu cao nữa!” Seungri kêu lên. “Noona, nếu có gã đàn ông nào dám chạm vào chị, tốt nhất hắn nên có khả năng chống đạn, thở dưới nước, sống sót qua biển lửa và có thể tự nối liền tứ chi sau khi bị cắt.”

Dara rùng mình trước viễn cảnh đó. “Đừng nói chuyện lố bịch!”

Seungri nhếch mép cười với cô và không nói gì thêm. Cậu ta chắc chắn là cô đã hiểu được viễn cảnh đó. Rồi họ tiếp tục im lặng đi tới nhưng cả hai cùng giật mình khi có tiếng òng ọc phát ra từ bụng Seungri.

“Ugh. Noona, vệ sinh nữ ngay đằng kia. Đứng đợi em khi chị đã xong việc nhé, em sẽ nhanh thôi,” cậu ta nói, mặt mũi nhăn nhó khi tay ôm lấy bụng.

"Đừng lo cho tôi."

Cậu ta ngay lập tức lao vào nhà vệ sinh nam, bỏ Dara lại sau lưng.

Khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, Seungri vẫn không có mặt ở hành lang. Dara quyết định đứng đợi cậu ta, nhưng tiếng nhạc ồn ã sau cánh cửa phía cuối hành lang khiến cô nổi trí tò mò. Chính xác thì quán club là này nơi thế nào? Cô liếc mắt sang nhà vệ sinh nam, và bởi Seungri vẫn chưa xử lý xong, cô quyết định ngó qua hoạt động phía sau cánh cửa đó một chút. Nếu đây là một club nhảy nhót, có lẽ cô sẽ giới thiệu nó với Bom.

Cô đi về phía cánh cửa và mở nó ra, hơi nhíu mày khi thấy một lối đi nhỏ hẹp với một tấm màn đen ở phía bên, không cho cô thấy được những gì đang diễn ra bên trong. Tiếng nhạc lớn ồn ã khắp nơi, cùng với tiếng ồn của những người đang tiệc tùng. Cô rụt rè tiếng thêm vài bước về phía tấm màn, vẫn cân nhắc không biết có nên nhìn lén hay không, thì nó đột ngột mở lên và một người phụ nữ mặc thứ gì đó giống như áo bơi làm bằng da nhìn thấy cô.

“Cô làm gì ở đây hả? Cô phải lên đồ đi chứ. Đừng để khách của cô đợi,” cô ta nói và đẩy cô vào trong, bỏ cô lại trong góc phòng có một hàng dây roi, thắt lưng và các bộ trang phục bằng da khiến cô trợn trừng mắt vì khó tin. Dara bắt đầu thở dốc khi cô quay ngang và đảo mắt nhìn quanh căn phòng mờ tối. Những gì cô thấy là vượt qua trí tưởng tượng của con người. Một cô gái khoả thân bị trói trên tường, đang vùng vẫy và rên rỉ khi một người đang ông đứng trước mặt đang đút thứ gì đó vào giữa hai chân cô ta. Có một cô gái khác đang quỳ trên sàn, la hét ầm ĩ khi có một người đàn ông quất roi lên mông cô ta. Và ở giữa phòng, là một chiếc giường lớn với một cô gái bị bịt mắt nằm trên đó, tay chân giang rộng do bị trói chặt với 4 cột giường.

Cô có cảm giác như tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, đầu gối cô run rẩy khi đứng đực một chỗ, không thể nhúc nhích. Cô quay đầu nhìn trái phải, tiếng rên rỉ rì rầm của những người đó lấp đầy tai cô, khiến cô thấy buồn nôn. Cô không thể tin những gì mình đang thấy. Nơi này là cái gì chứ?

“Dara,” cô nghe thấy giọng của Jiyong đang tới gần. Cô quay sang và ánh mắt sợ hãi của cô hướng về phía hắn, người đang đứng ngay bên cạnh. Cô cố mở miệng nói, nhưng không có lời nào thốt ra nổi. Môi cô run rẩy vì shock và tim cô vẫn đập nhanh, nhịp thở rối loạn.

“Đi thôi,” hắn khẽ nói, quàng một cánh tay quanh eo cô. Dara vẫn không thể nhúc nhích, lông mày cô nhíu chặt vì lo lắng khi không rời mắt khỏi.

“Nhìn xuống dưới. Đừng liếc đi đâu hết,” hắn ra lệnh. “Sẽ ổn thôi, babe. Tôi ở đây rồi.”

Cô cắn môi dưới và nghe theo, dán chặt mắt lên sàn nhà. Họ bắt đầu cất bước, với Jiyong giữ chặt cô bên người. Cô nghe thấy tiếng hét vang lên từ góc phòng, khiến cô ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó, nhưng Jiyong nhanh tay che mắt cô lại và nhẹ nhàng kéo đầu cô úp vào vai hắn.

“Đừng sợ. Tôi ở đây rồi,” hắn trấn an và dẫn cô đi ra khỏi nơi đó.

Ngay khi họ quay lại hành lang ban đầu, Dara vội vàng hớp lấy không khí, trong đầu cô vẫn quay cuồng những hình ảnh lúc nãy. Cô tựa lưng lên tường và cúi thấp đầu, không thể nói lời nào.

“Baben,” Jiyong dỗ dành và đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, khiến cô ngẩng mặt lên. “Không sao rồi. Thôi nào, nói chuyện với tôi đi.”

“T-tôi rất sợ,” cô lắp bắp, trán cô hằn sâu nếp nhăn. “Tôi đã rất sợ, Jiyong,” cô nói như hụt hơi.

Không nói lời nào, hắn ôm lấy cô thật chặt, để cô tựa má lên ngực mình. Hắn vuốt dọc lưng cô, an ủi người con gái đang run rẩy trong vòng tay hắn.

“Đừng sợ. Sẽ không có gì xảy ra với em hết,” hắn thì thầm.

Dara ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt lo sợ vẫn không đổi. “C-có một cô gái khoả thân bị trói trên tường...và g-gã đàn ông đó-..” Cô ngừng lời và nuốt khan, cắn chặt môi dưới đang run rẩy trước khi nói tiếp, “...h-hắn đang làm gì đó với cô ta. Rồi có ai đó đang bị đánh.” Cô cảm thấy khó chịu trong bụng khi nhớ lại hình ảnh mình đã thấy. Mồ hôi chảy dọc bên thái dương và nhịp thở của cô tăng vọt do những điều kinh khủng đó lại hiện lên trong đầu.

“A-anh có làm như vậy với tôi không?” Cô hỏi, giọng đầy hoảng loạn. “T-tôi cũng giống một trong những cô gái đó sao?”

“Không phải,” hắn khẽ nói, đưa tay gạt mồ hôi giúp cô.

“Jiyong, tôi không muốn làm những chuyện đó,” cô năn nỉ.

“Em sẽ không phải làm thế, babe. Đừng sợ.”

“Và đừng giao tôi cho họ,” cô nói thêm, không thể nghe thấy lời của hắn bởi cơn sợ hãi cực độ đã nhấn chìm cô, khiến cô không còn tỉnh táo. “Đừng để họ làm vậy với tôi. Tôi sợ lắm, Jiyong. Là người phụ nữ của dân xã hội đen phải làm những chuyện đó sao? Đây là nơi họ trao đổi phụ nữ sao? Tôi có bị lột trần và trói trên tường-…”

“Dara!” Hắn rít lên, ngực hắn phập phồng không ngừng khi nhìn xuống cô. “Làm sao em có thể nghĩ rằng tôi sẽ giao em cho bất cứ ai hả? Và em sẽ không bị lột trần trói trên cái bức tường chó chết đó. Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng việc em bị lột đồ trong một căn phòng cùng bất kì gã đàn ông nào! Trao đổi phụ nữ sao?! Tôi sẽ giết thằng chó đẻ ngu ngốc nào dám yêu cầu việc đó với tôi,” hắn nghiêm khắc nói, quai hàm siết chặt vì giận dữ.

“T-tôi tưởng họ đều là phụ nữ của dân xã hội đen và đó là điều các anh mong muốn từ chúng tôi. Tôi thật sự không biết anh mong muốn gì từ tôi cả, Jiyong.”

“Babe…” Hắn thở dài và cúi thấp đầu, hôn khẽ lên trán cô, khiến Dara hơi nhắm mắt lại. Hắn rời ra và nhìn thẳng vào mắt cô, nhận thấy cơn sợ hãi cực độ của cô.

“Em là bạn gái của tôi, Dara,” hắn dịu dàng nói. “Em có thể không thường xuyên nhận được những lời ngọt ngào từ tôi, nhưng hãy nhớ rằng đối với tôi, không có bất cứ điều gì trên thế gian này có ý nghĩa hơn em cả.”

Bị hút vào trong ánh mắt sâu thẳm đó, những lời ấm áp xoa dịu con tim cô, cuối cùng nỗi sợ hãi cũng tan dần. Cô quàng tay quanh eo hắn và tựa má lên bờ ngực vững chắc, một cảm giác an toàn bao phủ. Mùi hương của hắn, thứ đã dần trở nên quen thuộc hơn, lâp đầy mọi giác quan khi cô hít một hơi thật sâu. Sự hiện diện của hắn khiến cô bình tĩnh và thấy được che chở.

Điều này thật lạ… Có bạn trai đúng là rất lạ.

_____________________________________________________________

Dara vội ngồi lên ghế sofa ngay khi họ về tới căn hộ. Cô nhìn Cung Bảo đang đi đi lại lại trước TV, nó như đang cân nhắc không biết nên làm gì. Rồi cô thấy bàn tay của Jiyong ôm lấy má cô từ phía sau, nên cô ngửa đầu ra, ngước lên nhìn hắn đang đứng sau lưng ghế.

“Em thấy sao rồi?” hắn hỏi.

“Tôi vẫn ổn.”

Hắn vuốt ve má cô một lúc trước khi buông tay, đi vòng qua ghế và ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thẳng về phía trước. Dara ôm đầu gối và tựa cằm lên đó khi nhìn theo Cung Bảo, một loạt những suy nghĩ chạy trong đầu. Cô vẫn không thể quên được những trò bệnh hoạn cô đã thấy trong club lúc trước. Hoá ra club đó là một địa điểm rất giới hạn khách hàng – là nơi dành cho những điều cô vừa chứng kiến. Cô thật sự nghĩ rằng đó là điều mà phụ nữ của dân xã hội đen phải làm. May mắn là Jiyong đã giải thích rõ và trấn an cô rằng chuyện không phải như vậy.

Jiyong...

Dara lén liếc sang hắn và cắn cắn môi khi cân nhắc mọi việc. Nếu cô phải miêu tả Jiyong, cô sẽ dùng những từ ngữ cực tương phản – không dễ hoà hợp nhưng suy nghĩ thấu đáo, xù xì góc cạnh nhưng dịu dàng, lạnh lùng nhưng ngọt ngào. Jiyong có thể làm những điều khiến cô muốn bổ rìu mổ óc hay quăng gạch vào mặt hắn. Nhưng rồi, hắn sẽ thay đổi 180 độ và khiến tim cô tan chảy bằng lời nói và hành động.

Khí chất tự tin đầy quyền lực cùng vẻ mặt lúc nào cũng bình thản nhắc nhở cô biết mình đang ở bên cạnh một thủ lĩnh xã hội đen. Để hiểu được suy nghĩ của hắn là công việc khó khăn, vậy nên cô đã ngừng suy nghĩ và bắt đầu quan sát hắn. Và một điều đặc biệt về hắn hiện ra trong đầu khiến cô phải nín thở, một cảm giác thuần khiết mà cô vẫn đang cố gắng tiếp nhận…là cô có ý nghĩa rất lớn đối với Jiyong. Mọi chuyện dường như đã xảy ra quá nhanh khiến cô phải đặt dấu chấm hỏi, nhưng cùng lúc đó, có một cảm giác yên bình tĩnh lặng bao bọc họ, cô không thể không tự hỏi tại sao cô lại chọn ở bên người đàn ông khó hiểu như hắn.

“Jiyong,” cô khẽ gọi, cằm vẫn tựa trên đầu gối.

"Mmhmm?" hắn ừ hử khi nghiêng đầu nhìn cô.

“Hoàng Long phải làm những công việc gì?”

"Nhiều việc."

"Những việc nguy hiểm sao?"

“Em lo hả?” Hắn mỉm cười trêu ghẹo, quàng một cánh tay lên lưng ghế ngay phía sau cô và nghịch nghịch tóc cô.

Cô hừ mũi với hắn và bực bội cắn môi. Tên khốn này lại thế rồi. “Tôi chỉ tò mò thôi, bởi anh là-…anh biết đấy,” cô nhỏ giọng.

“Tôi là gì của em?” Hắn hỏi, ánh mắt giờ đã nghiêm túc nhìn thẳng vào cô.

Cô thật sự phải nói ra sao?! Tim cô đập mạnh điên cuồng khi cố duy trì ánh mắt với anh. GAAHH! Tại sao lại khó nói đến vậy chứ?!

"Tôi là gì của em, babe?"

“Anh là b…b-bạn trai tôi,” cô ấp úng. Cô thấy má mình nóng bừng lên và nhìn tránh đi nơi khác, vùi nửa mặt vào trong đầu gối. KYAAHHH! Con tim bé nhỏ của cô đang đập loạn trong lồng ngực và dạ dày cô thì xoắn xuýt lại, khiến cô cảm thấy kì hơn nữa.

Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn và giật mình kêu nhỏ khi hắn đột nhiên véo má cô, khiến cô ngước mắt lên.

“Em vẫn chưa quen với điều đó, huh?” Hắn nói, chọc chọc bên eo cô.

“Tôi có cảm giác như mình đang mắc kẹt trong một giấc mơ,” cô thừa nhận. “Hay là một cơn ác mộng, bởi anh luôn bắt nạt tôi!” Cô gằn giọng, đập bàn tay vẫn đang cù bên hông ra.

“Tôi sẽ vẫn ở đây khi em thức dậy khỏi cơn ác mộng này,” hắn nhếch mép cười và nói, và cô không hề nghi ngờ rằng hắn thật sự sẽ làm như vậy. Hắn sẽ luôn ở bên cạnh cô.

“Tôi sẽ bỏ trốn,” cô đùa.

“Tôi sẽ không cho phép em.”

“Các thủ lĩnh Tam Hoàng nói anh đã không thể tìm thấy tôi khi tôi đi nghỉ. Có lẽ tôi có thể làm được như vậy một lần nữa.”

Vẻ mặt của hắn tối sầm lại khi nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô cắn cắn môi. Uh-oh.

“Tôi sẽ không để việc đó xảy ra một lần nữa,” hắn nói nhỏ, ánh mắt dần nghiêm khắc hơn.

“Tôi chỉ đùa thôi,” cô lầm bầm và hơi bĩu môi. “Anh thật sự rất đáng sợ khi nổi giận.”

Hắn thở dài và ngả lưng lên ghế, ánh mắt của hắn hướng tới thú cưng của họ. “Cung Bảo, mommy của mày đang nói đùa về việc sẽ bỏ mặc ta,” hắn than vãn. Dara há hốc mồm kinh ngạc khi con gà há mỏ và bắt đầu cục tác ầm ĩ khi nhìn cô, như thể nó đang mắng mỏ cô.

“Jiyong, nó thật sự là thú cưng của chúng ta sao?” Cô nhăn mặt. “Ôi Chúa ơi, nó đang lại đây! Xuỳ! Xuỳ!” Cô điên cuồng phẩy tay nhưng con gà quỷ quái chỉ đứng đó ngay trước mặt cô và đập đập cánh.

“Jiyonggg,” cô nhõng nhẽo và rúc vào bên người hắn, tóm lấy gấu áo hắn. “Đuổi nó đi đi mà!”

“Cung Bảo không bỏ đi dễ dàng đâu,” hắn nói khi quàng tay quanh người cô, mắt không rời con gà. “Giống như tôi vậy. Tôi cũng sẽ không đi đâu hết,” hắn khẽ nói thêm, và Dara ngay lập tức hiểu được sức nặng trong những lời đó.

“Đó là lời đe doạ sao?” Cô trêu.

Có một thoáng ấm áp trong mắt hắn khi quay sang nhìn cô. “Không babe,” hắn nói. “Đó là lời hứa.”

Thật là lạ… Có bạn trai đúng là rất lạ.

Nhưng với Jiyong, cô nghĩ thầm khi hơi mỉm cười, điều lạ lùng có lẽ không hẳn là điều xấu.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-9-2017 21:43:50 | Xem tất
Anh biết không...kể cả là trước mặt các anh em kết nghĩa của chúng ta,em cũng có thể quỳ gối trước chân Dara mà không nghĩ đến lần thứ 2,nếu đó là điều cô ấy muốn.
Dù là đọc tới lần thứ 3 nhưng tim mị vẫn đau quá . Phải yêu Dara nhiều như thế nào thì anh mới chẳng màng đến tôn nghiêm của mình như vậy chứ .Lúc đầu đọc giới thiệu MFR 2 có mùi ngược là mị đã dặn lòng không được đọc,nhưng lỡ lọt hố ông Ji mợ Da sâu quá nên đành bất chấp hết
Cám ơn ss Mich rất nhiều vì đã dịch truyện ạ   
Dù có phải uống thuốc trợ tim thì mị vẫn nhất quyết theo đến cuối cùng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-12-2017 12:39:29 | Xem tất
oaoaoa... Lâu rồi không thấy ss, nhớ fic nhớ ss Mich quá
mấy hôm nay em được rảnh rỗi đọc lại từ đầu đến đây luôn.
Merry X-mas ss Mich, mong đợi ss quay lại <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách