|
RENT 10 - Pity Ice Cream Friday
“Tôi không biết Hoàng Long có hai bạn gái đấy.”
Dara từ từ ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Haejin, cố đè nén cơn bão trong lòng cô. Cô buộc mình mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hiện trong ánh mắt cô.
“Đ-đó là thư ký mới của họ, đừng có ngốc. Nana thế chỗ cho ông Tang,” cô lắp bắp, giả vờ không bị ảnh hưởng bởi cảnh đó. Cô thấy được TOP tránh nhìn cô ra sao và Haejin nhướng mày nghi hoặc như thế nào. Cô thật sự chỉ muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức. Thật quá rõ ràng là họ cũng đang nghĩ giống cô – Jiyong có vẻ rất thân thiết với cô nàng đó, đến độ khó thể chấp nhận cái lý do đơn giản là cô ta chỉ là thư ký mới.
Nụ cười miễn cưỡng của cô nhạt dần, không thể duy trì mặt nạ đó lâu hơn nữa. Cô quay lưng lại với họ mà không chào tạm biệt, đang định rời đi thì cô nghe thấy tiếng của Jiyong.
“Babe! Em đi đâu vậy?” Hắn gọi lớn. Cô quay người lại và thấy hắn đang sải nhanh bước chân về phía cô. Ánh mắt của cô ngay lập tức hướng về phái Nana, người đang đi đằng sau hắn, đầu cúi thấp. Cô thư ký không dám nhìn ai khi cô ta e dè nấp sau Jiyong, như thể cô ta vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó cô ta không nên làm. Lông mày của cô nhíu chặt khi thấy Nana vần vò gấu áo và cắn cắn môi bối rối, như thể cô ta đang sợ ai đó sẽ quở trách mình.
“Hey,” Jiyong tiến lên một bước để chắn Nana khỏi tầm nhìn của cô, buộc cô phải nhìn hắn. Hắn muốn bảo vệ cô ta khỏi ánh mắt dò xét của cô sao? Ý nghĩ đó khiến tim cô nhói lại. Cô thật sự muốn đi khỏi nơi này thật sớm trước khi cô nói ra điều gì đó khiến cô có thể hối hận.
“Em chỉ vừa mới tới. Em đi đâu vậy?” Hắn nhắc lại.
“Ra ngoài,” cô gắt, không thể che giấu sự bực tức khi cô vội vàng bỏ đi. Cô có thể thấy mặt mình đang dần nóng lên vì khó chịu và tức giận, và cô sợ mình sẽ không thể kiềm chế lâu hơn nữa.
"Dara!"
Cô liếc về phía sau khi nghe thấy giọng của Jiyong và thấy Haejin, TOP và Nana đứng yên tại chỗ, nhìn họ. Jiyong sải bước chân nhanh và dài đến bên cạnh cô trước khi cô rời khỏi toà nhà.
“Lần này là sao nữa đây?” Hắn bực bội nói khẽ. Hắn thậm chí còn dám thể hiện sự khó chịu với cô sao?
“Ý của anh là sao?” Cô hỏi, sự bực tức của cô cũng không kém. “Em ra ngoài. Có vấn đề gì sao?”
“Cái thái độ đó là sao? Em đang cư xử như thể tôi vừa làm chuyện gì đó sai trái.”
“Anh có làm gì sai không?” Cô bật lại.
Jiyong chửi thề khi bực bội ngước mắt nhìn trần nhà, trước khi lại nhìn cô một lần nữa, rõ ràng thấy mệt mỏi và chán nản. “Chuyện này dần trở thành chuyện mỗi ngày sao? Em và cái tính thay đổi xoành xoạch đó, tôi không thể hiểu nổi em nữa.”
Giọng nói mệt mỏi của hắn, vẻ ngoài cứng đơ, ánh mắt khó chịu, môi hắn thiếu vắng đi nụ cười – tất cả những điều cô đang thấy khiến tim cô chùng xuống. Hắn chỉ vừa mỉm cười lúc này khi ở bên cạnh Nana. Nhưng nhìn hắn lúc này xem, nụ cười đã biến mất và tất cả những gì cô có thể cảm nhận là sự mệt mỏi và nặng nề đang toả ra từ hắn.
Cô kéo ánh mắt về phía Nana, người đang đứng đực bên cạnh Haejin và TOP, cảm giác lo lắng dâng lên trong cô. Cô từng là người con gái duy nhất có thể khiến Jiyong mỉm cười. Cô từng là người duy nhất được hắn quan tâm đến. Nhưng…chuyện này là sao? Điều gì đang diễn ra?
“Được thôi. Cứ đi đi nếu em muốn. Tôi mệt mỏi khi phải tranh cãi với em về mọi điều rồi,” hắn lầm bầm khi quay lưng lại với cô.
Dara choáng váng đến lặng lời, khi cô nhìn theo bóng lưng của Jiyong, một cảm giác lạ lẫm đang thiêu đốt tâm can cô. Hắn từng liên tục gạn hỏi cô cho tới khi biết được điều gì đang khiến cô phiền lòng. Nhưng bây giờ, thật quá dễ để hắn gạt cô sang một bên…điều tương tự hắn đã làm Sulli trước đây. Mắt cô hơi mở lớn với phát hiện đó – cô đang dần biến thành Sulli, và Nana thì giống cô trong quá khứ.
_____________________________________________________________
DARA’s POV
Trời đầy gió mát nhưng cả người tôi vẫn nóng bừng bừng. Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi đang chảy dọc lưng, khiến quần áo dính dấp trên da thịt. Tôi chỉ tiếp tục bước đi không mục đích, càng xa càng tốt khỏi cái nơi tôi gọi là nhà…càng xa càng tốt, khỏi Jiyong và Nana.
Nhưng dù đôi chân có đưa tôi đến đâu, tôi cũng không thể chạy trốn khỏi hình ảnh của hai người đó trong trí óc. Tôi không thể trốn thoát khỏi cơn đau đớn với ý nghĩ Nana có thể dần trở thành người được Jiyong yêu mến. Tôi đã làm gì sai sao? Hay vẫn luôn có khả năng chúng tôi bước trên con đường này? Tôi đã thật sự mù loà trước ảo tưởng rằng chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau sao?
Bước chân tôi dừng khựng lại và tôi kinh ngạc đảo mắt nhìn quanh. Tôi chỉ bước đi vô định và đôi chân đã đưa tôi đến một khu dân cư vắng vẻ với con đường trồng cây hai bên có vẻ sẽ dẫn lên núi. Có một sân chơi cũ kĩ ở góc phố và tôi thấy mình rảo chân đi về nơi đó.
Tôi được đón chào bởi mùi sắt cũ rỉ và tiếng cọt kẹt của dây sắt ghế đu khi một cơn gió mạnh thổi qua. Tôi ngồi xuống bên ghế đu và chậm chậm đẩy nó đung đưa qua lại, tự an ủi chính mình với chuyển động đều đặn đó, như thể nó đang mang tôi quay lại thời thơ ấu, khi rắc rối duy nhất tôi có là phải đối mặt với việc thi qua môn và hoà nhập trong trường học. Cuộc đời của tôi bây giờ thật khác quá xa so với hồi đó.
Tôi đảo mắt nhìn quanh và thở dài. Bầu không khí im lặng thanh bình quanh đây và làn gió nhẹ mát mẻ của trời tối không thể xoa dịu cảm giác nặng nề tôi đang mang. Nước mắt dần dâng lên trên mi, khiến tôi bực bội gạt đi và hít một hơi thật sâu. Cảm giác cô đơn trùm xuống tôi khi tôi nhìn lên bầu trời vắng sao và những cụm mây đem giấu mất ánh trăng. Tôi chưa từng thấy cô đơn đến vậy. Suốt cả cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ thấy cô đơn đến vậy.
Tôi thậm chí không thể kể cho bạn thân nhất của mình, sợ rằng cô ấy có thể nghi ngờ tôi đang che giấu chuyện gì đó. Thân phận thật sự của Jiyong là một lồng sắt hạn chế mọi hành vi của tôi, là lý do tại sao tôi luôn cẩn trọng mỗi khi nói chuyện với bạn bè và gia đình. Tôi đã không nận ra tôi không có một ai để chia sẻ trong những lúc như thế này.
Cuộc sống hiện tại của tôi xoay quanh thế giới của dân xã hội đen, và điều đó ngăn cản tôi có được một ai đó ngoài giới này để tôi có thể thoải mái chia sẻ sự bức bối trong lòng. Nó đang đè chặt tôi xuống, và tôi không biết mình có thể nín nhịn được bao lâu nữa, đặc biệt khi tôi và Jiyong đang tranh cái. Tôi thậm chí không biết có phải mình đang có lỗi hay không. Mỗi khi chúng tôi nói chuyện đều kết thúc bằng cãi vã. Và khi chúng tôi làm lành, có cảm giác như chúng tôi chỉ đang cố phủ một cái chăn lên để không thấy vấn đề đó nữa, giả vờ như mọi thứ đều ổn cả.
Tôi chưa từng thấy cô đơn đến vậy bao giờ. Những lúc thế này tôi có thể đi đâu?
_____________________________________________________________
“Một vài người được chọn của tôi và tôi có một nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới,” Jiyong mở lời khi đứng cạnh cửa sổ và quan sát khung cảnh bên ngoài, quay lưng lại với Haejin. Hắn quay người lại, khoanh tay trước ngực khi đối mặt với người kia. “Chuyện đó có thể sẽ kết thúc rất tệ và tôi muốn cậu cùng đội của cậu luôn sẵn sàng. Tôi cũng sẽ triệu tập các đội khác và thông báo điều tương tự. Tất cả các thủ lĩnh của Tam Hoàng phải đặt ở tình trạng báo động cao.”
“Chúng ta đã ở sẵn tình trạng báo động cao vì những vụ chém giết không mục đích ở mọi quận dính đến Tam Hoàng rồi. Tôi nghe nói đội của Hồng Côn và Thảo Hài cũng đang gặp khó khăn với vài việc khác,” Haejin trả lời.
“Không, chuyện này sẽ khác. Chúng ta phải sẵn sàng cho chiến tranh trong thế giới ngầm nếu nhiệm vụ của chúng tôi không được tốt đẹp.”
Phó Sơn Chủ nhíu mày bất ngờ với thông báo của Hoàng Long. “Các cậu sắp dấn thân vào nhiệm vụ gì có thể dẫn đến chiến tranh trong thế giới ngầm?”
“Tôi không thể tiết lộ hơn nữa. Tôi không muốn gây ra những hỗn loạn không đáng có trong gia tộc. Nhiệm vụ này rất nhạy cảm và chúng tôi tin rằng càng ít người biết đến nó càng tốt.”
“Đã hiểu. Chúng tôi sẽ lấy thêm vũ khí từ kho và chuẩn bị thêm vài kế hoạch tẩu thoát, phòng trường hợp cần đến.”
“Lộn xộn đang nổ ra ở mọi nơi có tổng hành dinh của các thủ lĩnh Tam Hoàng, Haejin. Cậu nên cẩn thận. Đây có thể là kế hoạch ngầm để tấn công vào tổng hành dinh của Tam Hoàng.”
“Không phải cậu mới người phải cận thẩn hơn sao?” Người kia bình phẩm. “Cậu có hai người phụ nữ cần bảo vệ. Họ là điểm yếu mà cậu nên cẩn thận.”
“Nana đã ở nơi an toàn rồi và cô ta luôn được người của tôi bảo vệ. Dara sẽ luôn ở cùng tôi,” hắn phớt lờ vấn đề.
“Nhưng Dara không phải luôn ở cùng cậu. Cô ta không ở bên cậu ngay lúc này, không phải sao? Cô ta thậm chí không ở tổng hành dinh,” Haejin khăng khăng.
Một bầu không khí im lặng giá lạnh trôi qua giữa hai người đàn ông khi Jiyong nhìn Haejin bằng ánh mắt nghiêm khắc. “Đừng có đem cái suy đoán của riêng cậu vào đây, Haejin.”
"Cô ta được an toàn bên cạnh cậu sao?"
“Đương nhiên,” hắn nói không chút hứng thú.
Người kia chỉ lạnh tanh nhìn Hoàng Long, vô thức siết chặt nắm tay bên người khi hắn nhớ lại cách cư xử của cha hắn, giống hệt như kiểu Jiyong đang làm – như thể mọi chuyện đều nằm trong kiểm soát của họ và không có thảm hoạ nào dính được đến người phụ nữ đã bị lôi vào cái giới địa ngục của bọn hắn…như thể mọi chuyện sẽ ổn cả chỉ cần người phụ nữ đó ở bên cạnh họ, coi thường mọi điều cho tới lúc cuối.
Hắn nhìn tránh đi nơi khác và thở dài thành tiếng trước khi quay lại nhìn Jiyong. “Dara có vẻ bận tâm với cách cậu đối xử với cô thư ký mới,” hắn nói với vẻ bình thản, mặt nạ bên ngoài che giấu những suy nghĩ bên trong.
“Cô ấy sẽ ổn thôi. Tôi không làm gì sai cả. Không có gì đáng tranh cãi cả.”
“Nhưng hai người vẫn cãi cọ về nó.”
Jiyong thở dài bực dọc và nhíu mắt với Haejin. “Đó là chuyện của chúng tôi, Haejin. Có phải cậu là người đã reo những suy nghĩ đó vào đầu Dara không? Cậu thậm chí đã ở lại suốt buổi Hội thảo Sản phẩm của cô ấy, đúng không? Nếu cậu làm bất cứ việc gì kì quái, thì tôi thề, có phải anh em kết nghĩa hay không, tôi sẽ không ngần ngại cản đường cậu.”
Tôi sẽ không ngần ngại cản đường cậu.
Haejin khẽ nhếch mép và cúi thấp đầu trước khi lại ngước mắt lên một lần nữa, vẻ mặt của hắn giờ không lưu chút cảm xúc. “Tôi cũng nghĩ như vậy, anh em kết nghĩa ạ. Nhưng tôi sẽ tin cậu…tạm thời trong lúc này,” hắn bí ẩn nói.
_____________________________________________________________
Khi Dara bước chân vào căn hộ của họ, cô thấy Jiyong đang ngồi trên sofa trong phòng khách, xem xét các tài liệu có vẻ như là tranh ảnh và thông tin về các loại đồ cổ. Cô đi về phía hắn và ngồi xuống bên cạnh, hôn khẽ lên má hắn.
“Em về rồi,” cô nói nhỏ.
“Em đã suy nghĩ thông chưa?” Hắn hỏi mà không liếc nhìn cô.
“Rồi. Xin lỗi vì thái độ của em lúc đó. Nhưng Jiyong-…” Cô ngừng lời và nhìn người đàn ông đang chuyên tâm vào mớ giấy tờ đang đọc trước khi nói tiếp, “…không phải anh dần thân thiết quá với Nana sao?”
Jiyong hơi liếc cô một cái trước khi quay lại với tài liệu trong tay. “Cô ta là thư ký của bọn tôi, đó là lý do em luôn thấy chúng tôi đi với nhau.”
“Em biết, nhưng-…” Dara thở dài nặng nề, cảm nhận được rằng người bên cạnh rõ ràng là coi nhẹ vấn đề này. Hoặc có lẽ, hắn tin rằng chẳng có vấn đề gì giữa họ cả?
“Jiyong,” cô gọi một lần nữa.
“Tôi đang nghe,” hắn lầm rầm trả lời.
"Là về Nana..."
“Ôi mẹ kiếp,” Jiyong đưa tay vò mặt trước khi liếc sang cô. “Dara, chính xác thì em có vấn đề gì với thư ký của chúng tôi hả? Chuyện này bắt đầu quá mệt mỏi rồi.”
Cô cắn môi dưới, lông mày cô xoắn tít lại khi đầu cô nhức như búa bổ. Hắn lại như vậy, nổi khùng lên mỗi khi cô muốn nói chuyện về khúc mắc giữa hai người.
“Em không có vấn đề gì với Nana cả. Chỉ là…anh có vẻ thích cô ấy,” cô nghẹn giọng giải thích.
Hắn lắc đầu vẻ khó tin và gom tài liệu đang đọc lại. “Em chỉ mới gặp cô ta có vài lần và em đã có thể nghĩ ra mấy trò sh!t lố bịch đó sao? Bảo sao em lại bị đau đầu,” hắn bình phẩm và đứng dậy, đi về phía văn phòng riêng trong căn hộ.
"Nhưng Jiyong-..."
“Gì nữa?” Hắn liếc về phía cô, vẻ chán nản hiện rõ trong giọng nói. Miệng cô hơi hé ra định nói gì đó, nhưng cô quyết định không nói ra. Cô đã thấy tê dại rồi, như thể cô không còn chút sức lực dù chỉ để nhấc một ngón tay.
“Không có gì,” cô yếu ớt nói.
Hắn nói đúng. Chuyện này dần trở nên quá mệt mỏi.
_____________________________________________________________
Dara nhắm nghiền mắt khi cô nằm trên giường, nghe thấy tiếng động của Jiyong vào phòng ngủ. Cô cảm nhận được hắn đang tiến gần tới cô, nhưng hắn không trèo lên giường cùng cô. Đột nhiên, cô thấy môi hắn hôn khẽ lên má cô, khiến cô hơi mở mắt ra.
Cô xoay đầu lại và nhìn hắn với vẻ dò hỏi, nhưng khuôn mặt của Jiyong vẫn không chút cảm xúc khi hắn quỳ trên sàn bên cạnh giường, hạ tầm mắt xuống ngang với cô. Ánh mắt của họ gặp nhau, nhưng không ai nói lời nào – hai tâm hồn đã ở bên nhau suốt nhiều năm nên họ đã có thể đoán được người kia muốn nói gì.
Chỉ như vừa nãy, Dara có cảm giác tra hỏi hắn là thừa thãi, và cô đã biết rõ câu trả lời là gì, vậy nên cô chỉ im lặng, đợi hắn nói gì đó.
“Em không chúc tôi ngủ ngon,” hắn thì thầm.
Dara xoay người lại, đối mặt với hắn. “Chúc ngủ ngon,” cô nói nhỏ. Cô kiểm tra hắn và nhận ra hắn đang mặc một bộ vest.
"Anh lại chuẩn bị đi đâu sao?"
"Ừh."
"Việc của Tam Hoàng?"
"Phải."
“Okay,” cô chỉ đơn giản trả lời, biết rõ hắn không bao giờ tiết lộ bất kì vấn đề gì liên quan tới nghĩa vụ của Hoàng Long. Cô chống người ngồi dậy ở cạnh giường trong khi Jiyong vẫn quỳ trước mặt cô. “Làm nhiệm vụ cẩn thận nhé,” cô nói thêm.
“Gặp lại em sau nhé, babe,” Jiyong nói nhỏ khi dò xét vẻ mặt của cô, ánh mắt của hắn không rời khỏi khuôn mặt cô.
"Okay."
“Nụ hôn của tôi đâu?” hắn hỏi.
Dara hôn nhanh lên môi hắn và lùi ra để ngắm nhìn khuôn mặt hắn, tâm trí cô vẫn đầy những câu hỏi. Cơn đau vẫn còn đó. Tại sao cô lại có cảm giác như thể cô đang bị kéo xuống vực sâu nào đó? Tại sao cô lại có cảm giác như thể cần phải cố gắng rất nhiều mới có thể hít thở được?
“Gặp em sau, babe,” Jiyong nhắc lại và hôn thêm một lần nữa lên môi cô. Hắn rời ra, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô khi nhìn sâu vào mắt cô, nhưng không có lời nào nói ra để xoa dịu cơn đau trong tim cô.
“Gặp anh sau,” cô thì thầm khi hắn chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa phòng. Sau đây, họ sẽ lại làm hành động như cũ – một vòng tròn luẩn quẩn mà họ đang dần quen với nó, như thể không có rắc rối gì giữa họ cả. Nhưng Dara biết rằng sẽ sớm thôi, họ sẽ không thể lừa dối chính mình hơn nữa.
_____________________________________________________________
Dara thức giấc trước cả chuông báo thức. Cô gãi gãi sau gáy và nhăn nhó soi gương. Rồi cô đi vào phòng tắm, tắm gội trước khi lấy một bộ quần áo mà không cần chọn lựa rồi mặc vào. Cô đi vào bếp, rót một cốc café nóng vào ly của cô như thể cô đang ở trạng thái được lập trình sẵn. Khi nhấm nháp món đồ uống đắng nghét đó, cô nhìn miếng giấy note dán trên tủ lạnh và đọc tin nhắn mà Jiyong viết vội.
Nhắc lại: Tiệc tối của Tam Hoàng.
Như mấy ngày trước, Jiyong đã rời nhà trước khi cô thức dậy. Họ không cãi cọ nữa đơn giản vì cả hai dần ít nói chuyện với nhau đi, như thể họ đã hết chuyện để nói cùng nhau. Cô đã dần quen với việc ăn sáng và bữa tối một mình, biết rằng hắn không thể ngồi ăn cùng cô. Cô thậm chí không thể nhớ được lần cuối họ cùng ra ngoài là lúc nào.
May mắn là ở công ty, cô có bạn thân để giúp cô ngừng nghĩ đến những chuyện không hay mà cô đang phải trải qua. Với cái miệng không ngừng của Bom, gần như là không thể để suy nghĩ bất cứ việc gì.
Khi bước vào văn phòng, Dara mỉm cười khi thấy hoa hồng đỏ tươi rói cắm trong lọ trang trí trên giá sách. Đó là một trong những lợi thế khi làm Trưởng phòng; người dọn dẹp sẽ cắm hoa tươi trong phòng làm việc của cô mỗi ngày. Mùi hương của những bông hoa đem lại cảm giác thư thái, nhắc cô nhớ đến những kỉ niệm hạnh phúc nhưng xa vời, nhưng kỉ niệm mà cô không thể chạm tới.
Cô đi vòng qua bàn làm việc, gót giầy của cô lún trên sàn trải thảm. Rất may là những đôi giày kiểu này không còn làm cô đau chân nữa. Sẽ thật buồn nếu giày của cô còn khiến con tim cô nặng nề hơn nữa. Cô chỉ có thể chịu đựng đến vậy mà thôi.
“Hôm nay là Ly Kem Đáng Thương của Thứ 6!” Bom tuyên bố khi cô ấy xông vào phòng làm việc của cô lúc giữa trưa. Chết tiệt. Thật quá trễ để cô có thể tẩu thoát. Cô quên béng mất hôm nay là ngày của cái phong tục ngu xuẩn mới mà Bom đã đề ra, việc được ấn định vào Thứ 6 cuối cùng của mỗi tháng.
“Bommie, chúng ta có thể tự mua 2 que kem. Quá đủ với cái Ly Kem Đáng Thương rồi, làm ơn đi,” cô nài nỉ. Cô không thể hiểu tại sao hai người phụ nữ thành đạt với tương lai rộng mở lại mua chung một ly kem và tranh giành nó bằng những câu chuyện đáng thương của họ, và ai có câu chuyện đáng thương nhất sẽ được ăn ly kem đó. Thật quá đáng thương, quá đáng xấu hổ, và đó là chỉ là kế hoạch thâm sâu của Bom để tỏ ra đáng thương khi nhắc lại những lỗi lầm xưa cũ của cô. Cô vẫn còn thấy sợ với Ly Kem Đáng Thương lần trước khi Bom nhắc lại mọi lời hứa lèo của cô ngay từ lúc bắt đầu.
“Dậy, dậy, dậy! Đi thôi!” Bom búng tách ngón tay được làm móng tỉ mẩn của cô ấy, phớt lờ câu nài nỉ của Dara.
“Mình đang bận. Để tuần sau đi. Hoặc là không bao giờ.”
“Dara, nếu cậu không đứng dậy, mình sẽ gây rối siêu cấp để cậu phải thấy nhục nhã vì đã quen mình.”
“Mình đã thấy đủ nhục nhã vì quen cậu rồi!”
“Đó! Cậu có thể dùng những chuyện đó cho Ly Kem Đáng Thương! Giờ thì, ĐỨNG DẬY ĐI,” cô ấy chỉ tay về phía cô, không hề muốn dừng lại.
Dara thở hắt ra và cầm túi xách lên, hơi cân nhắc xem cô có thể đánh ngất bạn thân của mình hay không. Cuối cùng thì cô lại chỉ đi theo Bom tới tiệm kem gần nhất.
_____________________________________________________________
Một ly kem vani cao được rưới syrup chocolate đặt trên bàn giữa hai người họ, một nữ thần kem đáng yêu đang chảy ngay trước mắt họ. Cô vẫn không thể hiểu được làm sao Bom có thể nghĩ ra cái ý tưởng quái lạ và ngu xuẩn nhất này. Nhưng bạn cô có cả một bề dày lịch sử để chứng minh mình là nhân viên đáng giá của Phòng Marketing.
“Mình sẽ bắt đầu,” Bom nói. “Mình vừa được nhận một bằng khen đầu tháng này và đoán xem mình đã thiếu cái gì nào.”
Ôi không. Lại nữa rồi. Dara rũ vai thua cuộc và thở hắt ra.
“Email chúc mừng của bạn thân nhất của mình!” Cô nàng kia tiếp tục, ôm hai tay trước ngực và trợn to mắt như thể cô đã phạm phải tội ác kinh khủng nhất trong lịch sử loài người. “Cô ấy thậm chí không thể dành vài giây để viết một cái email chúc mừng mình, cậu có tin nổi không? Ồ, khoan, đó chính là cậu!”
“Mình xin lỗi,” Dara nói. “Cậu ăn ly kem chết tiệt đó đi. Mình biết chuyện sẽ thế này mà.”
“Không được! Cậu phải tranh giành với mình để có chiếc ly hạnh phúc này.”
“Mình không có câu chuyện đáng thương nào.”
“Chuyện cãi cọ giữa cậu và Jiyong thì sao?”
“Bọn mình-…” Dara nuốt khan, chuẩn bị lời nói dối trước ánh mắt tra khảo của Bom. “Bọn mình vẫn ổn.”
“Ồh?” Cô nàng kia nhướng cao lông mày khi nhìn cô đầy nghi hoặc.
“P-phải. Bọn mình ổn cả,” cô nói. “Khoan, đây là câu chuyện đáng thương của mình,” Dara vội nói thêm để đánh lạc hướng.
“Okay, okay. Mình nghe đây.”
"Cung Bảo-..."
“Lại con gà đó? Cậu lấy Cung Bảo làm cớ đến hàng trăm lần rồi. Đừng có nói với mình là nó lại ỉa lên giày cậu lần nữa nhé?” Bom kêu lên khi thản nhiên kéo ly kem về phía mình.
“Hey, chuyện của mình chưa xong mà! Trả về giữa ngay.”
“Được rồi. Lần này thì con gà cưng của cậu đã làm gì rồi?”
“Cung Bảo…ừhm…” Dara thở dài và hạ thấp ánh nhìn, nghịch nghịch khuy áo sơ mi của cô và thấy đáng thương khi phải dùng thú cưng của họ, thay vì kể trực tiếp cho Bom về rắc rối của cô và Jiyong. “Cung Bảo đang thay đổi. Nó có vẻ đã quen với việc có mình bên cạnh nên thậm chí không buồn kiểm tra xem mình đã về nhà hay chưa. Mỗi khi mình gọi nó, nó chỉ nhìn mình như thể mình lại đang muốn gây sự với nó,” cô cười khẽ cay đắng và ngẩng đầu lên, vẻ mặt u ám. “Mình yêu con gà đó, cậu biết đấy. Nhưng mình đoán là dạo này mình hơi bất an và mình dễ nổi giận mỗi khi mình nhìn thấy nó. Có lẽ đó là lý do nó dần thấy mệt mỏi với mình. Mình đoán là mình cũng đang thay đổi.”
Bom nhìn ra nơi khác, giấu đi nét buồn thoáng hiện trong mắt cô. “Cậu hẳn là rất yêu con gà đó nhỉ,” cô lầm bầm.
“Chà…đúng vậy,” Dara ép mình mỉm cười.
"Jiyong đang thay đổi, huh?"
Dara chỉ im lặng. Đúng như dự đoán, Bom rất sắc sảo.
“Cậu còn nhớ khi chúng ta mới làm bạn chứ?” Bom hỏi, quay lại nhìn cô. “Chúng ta từng chụp ảnh rất nhiều mỗi khi chúng ta gặp nhau. Chúng ta từng gửi ngập tin nhắn trên SNS của nhau và luôn tag nhau vào. Chúng ta từng có những buổi ngủ lại qua đêm vào cuối tuần ở căn hộ của mình hay của cậu.”
Dara chỉ im lặng, nhận ra những chuyện Bom mới nhắc đã trở thành quá khứ. Giờ đây, họ hiếm khi chụp ảnh khi ra ngoài, những tin nhắn chỉ rải rác trừ khi họ có chuyện quan trọng cần nói, và những buổi ngủ lại đã không còn.
“Cậu đã bao giờ nghe câu ngạn ngữ: ‘Khi gió nổi lên, có người đi xây tường chắn trong khi người khác lại xây cối xay gió’ chưa? Đối mặt với những thay đổi đó, Dara. Làm điều gì đó làm cầu nối cho khoảng cách, thậm chí điều đó khiến cậu như con ngốc. Làm điều gì đó ngu ngốc…” cô ấy ngừng lại và mỉm cười khi nói tiếp, “…như Ly Kem Đáng Thương vậy.”
Cảm giác ấm áp lan toả trong cô khi cô ngắm bạn thân của mình. Dara đã không hận ra, nhưng thời gian cô dành cho bạn mình cũng dần ít đi. Nhưng Bom không phải là người dễ dàng từ bỏ. Bạn thân của cô là người sẽ nghĩ ra mấy trò ngu ngốc như Ly Kem Đáng Thương chỉ để dành thời gian bên cô.
“Cậu đã nhớ mình, phải không?”
"Phải."
“Nhưng chuyện này vẫn thật sự ngu ngốc,” cô cười rúc rích.
“Phải,” Bom nói. “Nhưng nó có tác dụng, không phải sao?”
_____________________________________________________________
Đèn đã sáng khi cô về đến nhà, có nghĩa Jiyong đã ở trong. Cô thấy nhẹ nhõm và ngay lập tức đi tìm hắn, nhưng sự háo hức của cô ngay lập tức xẹp xuống khi thấy Jiyong và Nana đang cúi người ở sàn bếp, chơi đùa với Cung Bảo.
Jiyong nhấc thú cưng của họ lên và dí đùa vào mặt Nana, khiến cô gái ré lên. Nhìn hai người họ, cô có cảm giác như tim mình bị xé làm đôi, khiến cô thấy khó thở.
"Jiyong," cô gọi.
“Ừh?” hắn hỏi. Nana ngay lập tức đứng thẳng dậy trong khi hắn vẫn ngồi xổm trên sàn, cho Cung Bảo ăn.
Dara chỉ im lặng nhìn hắn. Hắn có vẻ không hề suy nghĩ về việc cô bắt gặp họ ở cùng nhau, dù hắn đã biết cô thấy thế nào với việc hắn gần gũi với cô thư ký. Điều đó thật sự khiến cô đau đớn với cách hắn cư xử. Mối quan hệ của hắn với Nana khiến cô phiền lòng còn chưa đủ rõ ràng sao? Dù đó có lời buộc tội lố bịch đi chăng nữa, ít nhất hắn không thể làm gì đó khiến cô yên tâm được sao? Để cô thấy khá hơn?
Jiyong cuối cùng cũng tò mò ngước mắt lên và nhăn trán với cô. “Sao vậy?”
“Boss, cô Dara, t-tôi xin phép,” Nana xen ngang và vội vã bỏ đi.
“Đi về cẩn thận nhé,” Jiyong nói với theo và nhìn cô ta rời đi. Rồi hắn chậm rãi đứng dậy và nhìn cô với vẻ cảnh giác, “Chúng ta sẽ lại cãi nhau về việc này nữa sao?”
Lồng ngực Dara thắt lại khi cô rời khỏi ánh mắt hắn. Cô cúi thấp đầu và hít lấy vài hơi trước khi nhìn hắn một lần nữa. Khi cô ngập ngừng đi về phía hắn, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô.
Tình cảm của họ đã phai nhạt sao?
Hắn đã quá quen với cô nên cô không còn là đặc biệt nữa?
Tình yêu của hắn dành cho cô bắt đầu vơi dần sao?
Dara đứng trước mặt Jiyong và chậm rãi vòng cánh tay quanh người hắn, vùi mặt vào ngực hắn. Cô đang rã rời bên trong, nhưng cô vẫn chiến đấu vì điều họ có. Cô đang nắm lấy sợi hi vọng mỏng manh rằng mọi việc sẽ khá lên…rằng mọi việc đúng thật là vẫn ổn. Nhưng cái sợi hi vọng đó đang dần mỏng hơn, và nó bắt đầu tan biến trước mắt cô.
"Em..."
...mệt mỏi rồi.
"...về rồi," cô nói khẽ.
|
|