Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Mobster for rent Sequel: The Dragon Head |huntress| Daragon| Rent 18 - Update 2/5/2017

  [Lấy địa chỉ]
Được cảnh báo 251#
Đăng lúc 5-7-2014 15:47:23 | Chỉ xem của tác giả
Chị ơi hãy cứu rỗi cuộc đời em , em muốn đọc trọn vẹn chị ơi ( lạy hồn máu fan gơn lại nổi lên rồi

Bình luận

nhắc nhở bạn vi phạm "spam" lần 1  Đăng lúc 27-8-2015 08:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

252#
 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2015 17:12:46 | Chỉ xem của tác giả
RENT 23.5 - HER TEARS








Chap này xảy ra khi Dara vẫn chưa biết Jiyong là dân xã hội đen và sau khi Jiyong bị Sơn Chủ ra lệnh rời khỏi cuộc sống bình thường của Dara.

Đọc lại chap 23 cảnh trong YG Underground Club

*****


TOP’s POV


“Cái gì?!!” Tôi ré lên (một cách vô cùng men-lỳ) và trợn tròn mắt nhìn Daesung và Seungri, hai tên đang dám gán ghép tôi với cô nàng Piglet trong lúc trò chuyện thư giãn ở trụ sở của Phó Sơn Chủ. Với cô nàng Piglet sao? Thật kinh khủng! Tôi chỉ trân trối nhìn hai tên kia và lắc đầu. “Hai đứa chúng mày chắc chắn là điên rồi, lũ bại não.”


“Lúc nãy anh đã nhỏ dãi nhìn theo cô ta,” Daddy Youngbae xen vào.


“Không hề! Daddy Youngbae, đừng có vào hùa với hai thằng đần kia,” tôi bảo cậu ta, chỉ tay vào hai đứa ngốc đang cười khẩy sau lời bình phẩm của Youngbae. Grrr! Cô nàng Park Bom đó đã phá huỷ hình tượng của tôi. Vì lẽ quái gì mà cô ta và Dara lại tới câu lạc bộ YG Underground chứ? Ít nhất thì cuối cùng Nhị ca của chúng tôi đã đến ngủ lại căn hộ của Dara sau khi rời khỏi câu lạc bộ, gần như muốn bắn tung sọ tất cả đám người ở đó khi đuổi theo Dara.


“Nhị ca hẳn sẽ ở cùng Dara tới sáng mai, đúng không?” Daesung hỏi.


Tôi rút điện thoại ra và nói chuyện một mình, với nụ cười chiến thắng trên môi. “Alô? Phải, TOP đây. Àh, 20 triệu won hả, cưng khoẻ không? Anh cũng rất nóng lòng được ở bên cưng! Mwah, mwah, mwah!” Ba thằng ngốc kia nhìn tôi với vẻ kinh tởm nhưng tôi không quan tâm. Đó là 20 fcking triệu won! Tôi thậm chí đã đánh hơi thấy mùi của nó!


“Nhưng Nhị ca đã lên kế hoạch cho buổi nghỉ dưỡng cuối tuần rồi. Không phải điều đó có nghĩa là anh ấy sẵn lòng buông tay khỏi Dara và để cô ấy đến bên gã kia sao?” Seungri hỏi.


“Seungri, Seungri, Seungri,” tôi xoa đầu maknae đang ngồi gần tôi. “Cậu đã quên việc gì xảy ra ở Thượng Hải rồi sao? Nhẫn đôi ấy?”


“Cái đó thì sao?”


“Chúng ta là dân xã hội đen, thằng khùng. Khi mà chúng ta làm mấy cái trò nhẫn-đôi-óng-ánh-long-lanh, thì tức là chúng ta teo rồi.”


“Có lẽ anh ấy chỉ làm vậy vì Dara noona hờn dỗi mà thôi,” Daesung lý giải.


“Cậu nghĩ Nhị ca của chúng ta sẽ nhân nhượng vì một cô nàng nào đó hờn dỗi sao? Nếu đó chỉ là một trong đám con gái của cậu ta, cô ta đã sớm bị loại khỏi danh sách thê thiếp và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ta một lần nữa.”


“Dù là anh nói đúng, Jiyong dường như vẫn đang buông cô ấy đi. Em phải thừa nhận là nếu em là cậu ấy, em cũng sẽ làm điều tương tự. Kì đi chơi cuối tuần đã đến gần rồi và em nghĩ cậu ấy sẽ làm cái điều mà sau đó cậu ấy sẽ phải hối hận,” Daddy Youngbae thở ra mấy chiêm nghiệm.


“Cuối tuần này tôi sẽ ở đó cùng Nhị ca, và tôi sẽ làm mọi cách để ép hai người đó bên nhau. Nếu cô Piglet cản trở kế hoạch của tôi thì đừng phí công tìm xác của cô ta. Các cậu sẽ không bao giờ tìm thấy đâu,” tôi kiên quyết nói. Thiệt sự đó, nếu cô nàng Piglet cứ nhất quyết làm một cái nhọt ở mông và cản trở giấc mơ 20 triệu won của tôi thì cái chết của cô ta đã điểm.


“Cẩn thận đấy hyung. Ghét quá hoá y-…”


“Này, đừng có mở miệng nói cái đó,” tôi cắt lời Seungri. “Nếu tôi còn nghe thấy bất kì đứa nào gán ghép tôi với mụ khùng đó, tôi sẽ không kiềm chế được đâu. Park Bom và tôi là chuyện không đời nào, chấm hết. Thôi ngay trò đùa đấy đi.”


“Em thật sự thấy lo cho Jiyong,” Daddy Youngbae lẩm bẩm.


Tôi nhìn cậu ta rồi đưa ánh mắt sang phía Seungri và Daesung, hai đứa đều im lặng như đang cân nhắc mọi điều. Rõ ràng là Jiyong đang kẹt trong tình huống rất khó. Cậu ta có thể chịu đựng mọi nỗi đau thể xác. Nhưng đến lúc cậu ta đánh mất Dara, cậu ta sẽ phải trải qua một nỗi đau khác có thể vượt quá sức chịu đựng. Cậu ta đã phát điên lên khi có mấy gã đã tán tỉnh Dara trong club, làm sao cậu ta có thể chịu đựng được khi phải thấy Dara trong vòng tay của kẻ khác. Điều đó sẽ khiến cậu ta phát cuồng.


“Đừng lo,” tôi trấn an. “Tôi sẽ cố nói chuyện với cậu ta. Tôi biết mệnh lệnh của Sơn Chủ giống như điều tối thượng với chúng ta, nhưng Jiyong là anh em kết nghĩa của chúng ta mà. Tôi sẽ không để cậu ta làm điều gì mà cậu ta phải hối hận sau đó đâu.”


Ba đứa nhìn tôi với vẻ nhẹ nhõm và cười khẽ. “Bọn em trông cả vào anh đấy, hyung.”


“AWWW, MẤY ĐỨA NÀY! ÔM NÀO!!!”


“AISHHT!!! HYUNG!!!”


*****






Sandara’s POV


Tôi ngước mắt lên nhìn ngắm khuôn mặt Jiyong, mắt anh ấy vẫn nhắm chặt, có vẻ ngủ rất say. Tôi không ngờ anh ấy lại làm chuyện vừa rồi – mặc quần lót cho tôi mà không hề phá vỡ ánh mắt với tôi. Tôi cũng không ngờ anh ấy lại phát khùng lên khi phát hiện tôi tới club mà không hề mặc đồ lót. Jiyong đã làm rất nhiều việc tôi không ngờ anh ấy lại làm. Và tôi cũng đã làm điều mà đáng lẽ không nên làm…có những cảm xúc mà không nên có. Tôi không ngờ mình lại yêu cái anh chàng mình đã thuê để đóng giả làm bạn trai.


*thở dài* Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp.


Tôi chớp chớp mắt vài cái khi bỗng nhớ lại vụ tai nạn lúc nãy. Lạy Chúa, anh ấy đã thấy mông của tôi! Anh ấy nghĩ gì khi thấy rồi? *thoảng thốt* Liệu anh ấy có thấy cái…cái.. ACK!!! Đương nhiên anh ấy có thấy! THẬT QUÁ NHỤC NHÃ! Tôi thậm chí còn dám bảo anh ấy ngủ lại nữa! Argh!


Nghĩ đến việc Jiong đã nhìn thấy ‘báu vật ẩn giấu’ của tôi, tôi rùng mình và cẩn thận rút tay đang ôm anh ấy lại, từ từ dịch người tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi, nhưng vòng tay của anh ấy giữ chặt thêm, không cho tôi nhúc nhích.


“Em định đi đâu?” Anh ấy hỏi. Anh ấy ngay lập tức mở mắt ra, nhíu mày nhìn tôi khi cố giãy và ngồi dậy, ngồi lùi ra sau.


“Ừhm…” GHHHH!!!! Tôi không thể nhìn vào mắt anh ấy! Làm sao tôi có thể đối mặt với người đàn ông đã nhìn thấy BÔNG HOA của tôi chứ!! WAHH!!! Đáng lẽ tôi nên để Cung Bảo ngủ luôn trong phòng để nó có thể cục tác đánh lạc hướng Jiyong khi tôi lẻn ra ngoài.


Jiyong chống tay ngồi dậy trên giường và nhìn tôi, tấm thân trần của anh ấy khiến tôi muốn mất trí. Tại sao đàn ông cứ thích ở trần đi ngủ thì tôi không thể hiểu nổi.


“Babe?” Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ tò mò. “Babe?”


*Nuốt nước bọt* Tôi cố nhìn anh ấy nhưng vẫn ngay lập tức tránh đi, cảm giác nhộn nhạo ở đáy dạ dày khiến tôi thở hổn hển. Anh ấy nên dừng gọi tôi là ‘babe’ khi ở trong phòng ngủ. Nó không tốt cho màng trinh của tôi!


“Có chuyện gì sao?” anh ấy lại hỏi.


“E-em chỉ muốn đi thay quần áo,” tôi nói, vô thức kéo gấu váy xuống khi lén nhìn anh ấy. Anh ấy có thấy nó thật không? Lạy Chúa, tôi hi vọng là không. Làm ơn rằng anh ấy chỉ thấy mông của tôi mà thôi!


Ánh mắt anh ấy đảo xuống dưới rồi lại nhìn tôi một lần nữa, môi khé nhếch thành nụ cười thích thú. “Ồh,” anh ấy nói mỗi vậy. Ồh? Ý của anh ấy là sao? ANH ẤY CÓ Ý GÌ CHỨ?!


“Em vẫn nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy, đúng không?”


“Không, không hề!”


“Đừng lo, anh sẽ không kể cho người khác nó trông thế nào đâu,” anh ấy thản nhiên nói, mắt ánh lên vẻ tinh quái.


Tên khốn nàyyyy!!!!


“Jiyong, em thề là...”


“Rất đáng yêu và nẩy,” anh ấy nói tiếp, cử động tay như thể đang bóp bóp cái gì đó. ARGGHHH!!! Tôi vừa nói là tôi yêu anh ấy sao? TÔI GHÉT ANH ẤY!


“Câm mồm,” tôi rít lên.


“Và chỗ-...”


*THOẢNG THỐT* Chỗ gì?! “A-Anh đã...nhìn thấy...” tôi nghĩ mình sắp ngất rồi, kinh hoàng không thể nói nổi. Tên khốn đó ngừng một lúc, không nói gì cả, hẳn là đang tận hưởng trò tra tấn trong im lặng với tôi. Anh ấy liếm môi và khẽ cắn môi dưới, khiến tôi phải nuốt khan.


“J-Jiyong, a-anh đã thấy gì?”


Môi anh ấy nhếch lên. “Một bông hoa nhỏ.”


Oh my God. OH MY GOD!!!!!


*****



Không nói một lời nào, Dara bắn ra khỏi giường, chụp lấy túi xách và đi ra cửa. Cô đang định mở cửa thì Jiyong đưa tay sập nó lại, quàng cánh tay còn lại quanh eo cô, không cho cô tẩu thoát.


“BUÔNG EM RA!” Cô hét lên, cố giật tay hắn ra, nhưng sức cô không thể chống lại hắn. “BUÔNG EM RA!”


“CHẾT TIỆT, ĐỒ LẬP DỊ!” Giọng của Jiyong vang rền cả căn phòng khi hắn giật túi xách của cô và ném đi chỗ khác trước khi lôi Dara về phía giuòng, bắt cô nằm xuống và dùng cả thân mình ghim cô xuống. Cô cố chống lại hắn nhưng Jiyong tóm chặt cổ tay cô và ghim cao trên đầu cô.


“BUÔNG EM RA!”


“EM ĐỊNH ĐI ĐÂU?!”


“TRÁNH XA KHỎI ANH!!” Dara hừ giọng, ngực cô phập phồng lên xuống, mắt ngấn lệ. “Chuyện này nhục nhã quá, Jiyong. Để em đi.”


“Babe...”


“Buông em ra đi mà,” cô năn nỉ.


“Không,” Jiyong cứng rắn nói, vẻ mặt hắn sầm xuống và nhìn cô chăm chú. “Em quên chuyện gì đã xảy ra vừa rồi sao? Bọn khốn kia đã định tấn công em. Và giờ em nói là em muốn ra ngoài sao? Em muốn tôi phải giết người sao?” Hắn điên tiết rít lên. “Lạy Chúa, em luôn khiến tôi phát điên!”


“Jiyong, em chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút thôi.”


“Tại sao?”


Dara nhìn tránh đi, vẫn đang thở hổn hển, quá nhục nhã để thừa nhận là tai nạn nhỏ lúc trước khiến cô phiền muộn, đặc biệt khi Jiyong đã xác nhận nghi ngờ của cô rằng hắn đã nhìn thấy tất cả.


“Babe, nhìn tôi đi,” Jiyong thì thầm, đưa mặt lại gần cô hơn. Cô nhắm nghiền mắt lại, không chịu nhìn vào mắt hắn. Lạy Chúa, thật xấu hổ.


Khi cô cảm nhận được bờ môi ấm áp của hắn trên môi cô, mắt cô vụt mở, chạm vào ánh mắt chăm chú của hắn. “Nhìn tôi,” hắn ra lệnh, cái giọng uy quyền đó khiến cô vô thức nghe theo.


“Chuyện này thật quá xấu hổ. Buông em ra đi,” cô nức nở, nước mắt chảy trên má.


“Sshh. Quên việc đó đi.”


“Buông em ra đi mà,” Dara cố giật tay lại, nhưng không được.


“Không. Dara, đó chỉ là tai nạn nhỏ. Là tôi thôi mà, em không phải lo nghĩ gì hết.”


“Là anh thì khác gì chứ? Vẫn rất nhục nhã.”


Jiyong ngừng lại, ánh mắt hắn bao trọn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. “Có khác,” hắn thì thầm thật nhỏ. “Rất khác.”


Dara nhăn mày nhưng không nói gì hơn. Cô im lặng nhìn theo hắn khi hắn buông tay cô ra và ngồi dậy, dựa lưng ở đầu giường và co một chân lên, chống tay lên đó. Dara ngồi ở mép giường, đưa tay gạt nước mắt khi cô nhìn Jiyong dùng tay vò đầu và tặc lưỡi, rõ ràng đang bực mình chuyện gì đó. Ánh mắt sắc lẻm của hắn lườm cô và hắn ngả tới tóm lấy cánh tay cô và kéo cô về phía hắn. Vẫn chưa tỉnh trí lại, cô chỉ thuận theo hắn, ngồi giữa hai chân hắn, tựa lưng trên ngực hắn khi hắn quàng tay quanh eo cô, ép chặt cô lại với hắn.


“Em đã bình tĩnh lại chưa?” Hắn hỏi.


“Rồi.”


“Tốt. Tôi ghét phải thấy em khóc, đồ lập dị,” hắn lầm bầm. Cô xoay đầu nhìn hắn như muốn dò hỏi, nhưng hắn chỉ vô hồn nhìn cô, ánh mắt hắn che giấu rất kĩ những cảm xúc bên trong.


“Anh biết gì không?” Dara nói, xoay người lại để đối mặt với hắn, chống hai tay trên ngực hắn.


“Gì cơ?”


“Anh rất hách dịch,” cô bĩu môi bình phẩm.


“Thế ư?” Hắn cười toe toét, đảo mắt nhìn xuống môi cô. Hắn hôn thật nhanh lên đó và khẽ cọ mũi với mũi cô. “Công việc của tôi đòi hỏi như vậy,” hắn thì thầm.


“H-hey, đừng có hôn em,” Dara lắp bắp, rời người ra, tạo khoảng cách giữa hai người. Cô nuốt khan và cố nói thật bình thường. “Một người bạn trai cho thuê cần phải tạo một hình tượng hay tính cách nào đó sao? Vậy anh luôn tỏ ra hách dịch và xấu xa sao? Có người nào có tính cách thân thiện, kiểu chàng-trai-nhà-bên trong RAB không? Em sẽ thuê anh ta!”


“Em mắc kẹt với tôi rồi, đồ lập dị,” hắn thản nhiên nói, vuốt lên xuống dọc cánh tay Dara. Tim cô đập dồn dập những nhịp thật khác lạ, khiến cô thở hổn hển, cố hết sức để bình thường.


“Em nghĩ kiểu người thân thiện, dễ mến thì hợp với em hơn,” cô cãi lại.


Jiyong nhướng mày, tỏ vẻ thích thú. “Tại sao? Để sự trinh nguyên sẽ bám chặt em tới cuối đời sao?”


“Không phải-...”


“Em đáng lẽ phải biết ơn vì đã thuê được tôi. Phụ nữ luôn tranh giành nhau để được chạm vào cơ thể này.”


“Em không muốn thân thể của anh!”


“Anh cũng rất giỏi dùng lưỡi nữa,” hắn trêu chọc, chầm chậm liếm môi khiến Dara vô thức nhìn theo. “Muốn thử không, cô nàng lập dị? Tôi sẽ dạy em cách mơn trớn. Àh, nhưng sức mạnh thần kì của em sẽ mất đi một khi em mất trinh đấy.”


Dara nhíu chặt mắt lại. Cô hẳn là con ngốc khi yêu một thằng khốn như hắn.


“Anh có định dừng lại không đấy?” Cô bực bội hỏi.


“Được rồi, xin lỗi. Để tạ lỗi, tôi sẽ cho em xem con chim của tôi,” hắn nói, cười toe toét với cô, rất thích thú với vẻ giận dữ trên khuôn mặt cô.


Cô mím chặt môi và tìm cách thoát khỏi hắn, nhưng Jiyong giữ chặt cô lại. “Được rồi, tôi sẽ ngừng,” hắn nói, nhưng Dara chỉ im lặng và giãy giụa đòi thoát.


“Babe, tôi sẽ ngừng mà. Tôi xin lỗi, được chưa?” Hắn lầm bầm, cố đón lấy ánh mắt cô nhưng cô chỉ nhìn ra chỗ khác.


“Anh toàn như vậy,” cô bĩu môi. “Anh không trả lời câu hỏi của em và luôn trêu em.”


“Được rồi, tôi sẽ không trêu em. Cứ hỏi bất cứ điều gì em thích và tôi sẽ cố trả lời.”


Cuối cùng Dara cũng nhìn hắn và thở dài, ngồi lại trên giường để đối mặt với hắn, đặt tay trên vai hắn. “Anh là ai vậy, Jiyong?”


“Bạn trai cho thuê của em.”


Cô thấy nhói trong tim với câu trả lời đó. Bạn trai cho thuê của cô. Phải rồi, hắn là người bạn trai cô đã thuê. Hắn chỉ làm những việc đó bởi hắn được trả tiền để làm việc. Đó là công việc của hắn. Bạn trai cho thuê. Cô đã từng hỏi câu hỏi đó một lần, và câu trả lời vẫn như vậy. Sự thật quá phũ phàng.


Cô cố không thể hiện ra ngoài, giấu đi những nhức nhối bên trong. Cô quyết định gạt những phiền muộn đó đi, tự ép mình mỉm cười và hỏi tiếp, “Anh đã từng gặp khách hàng nào khó khăn chưa? Ai đó khiến anh phát điên lên.”


“Em.”


“Hey!”


Hắn nhún vai, như thể nói rằng đó là sự thật.


“Em không phải khách hàng khó tính,” cô phản đối.


“Chính em.”


“Không hề.”


“Em đã từng thấy bao cao su bao giờ chưa?” Hắn đột nhiên nhếch mép hỏi.


“C-cá...Đ-Đương nhiên là rồi!”


Hắn nhướng mày nhìn cô tỏ vẻ không tin. “Mở ra rồi?”


“À-àh...Ừhm...”


Jiyong cười khẽ và rút thứ gì đó từ túi quần sau, xé vỏ bao bì và dúi chiếc bao cao su vào tay cô. “Đây,” hắn nói.


Dara tò mò nhìn nó, lướt ngón tay trên lớp cao su trước khi quay sang chạm phải ánh mắt thích thú của Jiyong. “Tại sao anh lại cho em xem cái này?”


“Đó chính là lý do em rất khó chiều, đồ lập dị. Em quá ngây thơ.”


Dara mím môi bực bội và ném chiếc bao cao su vào thùng rác bên cạnh giường. “Đàn ông luôn mang bao cao su theo người sao?” Cô hỏi, tim cô khẽ nhói với lý do tại sao Jiyong luôn mang theo nó.


“Phải. Mọi lúc.”


Cô vẫn dán mắt vào chiếc thùng rác, sợ rằng hắn sẽ thấy vẻ buồn bực trong mắt mình. “Em hiểu rồi. Em đoán là phụ nữ cũng nên mang nó theo mình, đúng không? Nhưng làm sao bọn em biết nên dùng cỡ nào?” Cô lải nhải mà không suy nghĩ gì. “Đàn ông thì dễ rồi, bởi các anh biết mình phải chuẩn bị cỡ nào. Còn phụ nữ chúng em thì sao? Ý của em là, bọn em có nên mang nhiều cỡ khác nhau không? Có nên-...”


Dara giật mình kêu lên và quay ngoắt đầu lại nhìn Jiyong khi gã đột ngột bóp chặt bắp tay cô. “Tại sao em lại hỏi vậy, Dara?” Hắn khàn giọng hỏi, trong giọng xen lẫn sự đe doạ, lông mày nhíu chặt trong cuồng nộ.


“À-àh... E-em...”


“Tại sao em lại hỏi vậy, đồ lập dị? Em định làm gì?”


“Ý của anh là sao?”


“Em định làm chuyện đó với hắn cuối tuần này sao? Đó là lý do em hỏi câu đó sao?!” Giọng Jiyong cao dần, ánh mắt rực lửa khiến Dara co rúm lại.


“K-không! Đ-đương nhiên không phải!”


Ngực Jiyong phập phồng lên xuống khi hắn thở hổn hển, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô như thể muốn cố điều tra xem cô có nói thật hay không. Một lúc sau, cánh tay hắn trượt xuống dưới và luồn quanh eo cô, kéo cô lại gần khi đưa mặt lại sát cô. “Nói cho tôi biết sự thật, babe,” hắn nghiêm giọng nói.


“Em nói thật mà Jiyong. Tại sao anh lại phản ứng như vậy?”


Gã không trả lời mà chỉ nhìn cô chăm chú, mím chặt môi như thể cân nhắc việc gì đó.


“Jiyong?”


“Em khiến tôi không thể suy nghĩ cẩn thận được.”


“Em ư?”


“Em.”


“Em chỉ hỏi vài chuyện thôi mà,” cô cãi.


“Mmhmmm,” hắn ừ hử, phớt lờ điều cô nói khi hôn phủ lên khuôn mặt cô, khiến cô phải nhắm mắt lại.


“Hey! Ngừng đi!” Một lúc sau cô phản kháng, cố đẩy ngực hắn ra nhưng Jiyong càng siết chặt vòng tay. “Jiyong! Tsk! Sao anh cứ toàn hôn em thế? Như thế là không đúng quy định!” Cô nhắc nhở anh.


“Babe, chỉ có 2 loại quy định thôi – quy định do tôi đề ra và quy định tôi phá vỡ,” hắn thì thầm và lại hôn nhanh lên môi cô.


“Ngừng đi được không?!”


“Thử bắt tôi xem,” Jiyong thách thức cô và bắt đầu cù cô, khiến cô cười ré lên. Cô cố đẩy hắn ra và cầu xin hắn giữa những tràng cười nhưng hắn chỉ tiếp tục cù cô.


“AAHH!!!! JIYONG! ĐỒ KHỐN! DỪNG! DỪNG ĐI!” Dara hét lên, cố ngăn ngón tay của Jiyong trên eo mình. May là hắn cũng thấy tội nghiệp cô và dừng lại. Cô tiếp tục hổn hển thở mà chưa thể dứt cười khi Jiyong cầm lấy tay cô và đan chúng sau cổ hắn trước khi lại ôm quanh eo cô. Rồi cô thấy Jiyong đặt đầu lên vai cô và siết chặt vòng tay, gói cô trong cái ôm thật chặt, khiến cô giật mình.


“Jiyong?”


“Tôi ghét phải thấy em khóc, babe,” cô nghe thấy hắn nói.


Dara cắn môi, tim cô đập dồn dập trong lồng ngực. Jiyong...


“Phải đảm bảo là gã Donghae không làm em khóc, bằng không tôi thề là tôi sẽ giết gã khốn đó. Tôi thề, Dara.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Được cảnh báo 253#
Đăng lúc 9-8-2015 15:47:09 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Add ui mình muốn đọc đoạn M của chap 37... Làm sao để đọc đc vậy add?

Bình luận

nhắc nhở bạn vi phạm "spam" lần 1  Đăng lúc 27-8-2015 08:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

254#
Đăng lúc 2-9-2015 21:47:05 | Chỉ xem của tác giả
ss ơi qua giờ em rảnh mò đọc lại fic của mình mà em muốn đọc đoan M nữa ss ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

255#
Đăng lúc 22-2-2016 09:02:30 | Chỉ xem của tác giả
minhchung gửi lúc 15-11-2012 08:05 PM
Bài được minhchung sửa lúc  5-2-2014 02:33 PM

RENT 37 – THREE STUPID WORDS - PART I


Gợi ý mật khẩu là gì vậy bạn ơi
Fic hay quá chời quá đát luôn, sắp hết mất tiêu rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

256#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2016 14:26:38 | Chỉ xem của tác giả
Mobster for Rent Sequel : DRAGON HEAD


by Huntress




Cho thuê bạn trai, thời hạn ngắn nhất: một tháng. Kèm một buổi hẹn hò thử miễn phí.

Một nụ cười thích thú ngay lập tức hiện trên môi Dara khi cô đọc tờ tạp chí trong phòng làm việc mới của mình. Mục quảng cáo đó gợi lại rất nhiều kỉ niệm…những kỉ niệm quý giá của cô và người cô đã thuê để đóng giả làm bạn trai. Người đó là một tên khốn, với rất nhiều chiêu trò để chứng minh anh ta là một thiên tài bẩm sinh trong việc khiến cô điên nổ đầu. Cuộc sống yên bình của cô, với niềm đam mê anime bất tận và thế giới quan thiện lương đã bị hủy hoại hoàn toàn trong tay anh ta. Vậy mà, anh ta đã có thể đánh cắp trái tim cô.

Cô hẳn là quá sức điên rồ khi quyết định thuê một người bạn trai chỉ vì thấy phát mệt với Donghae, người mà cô từng thích, cứ đối xử với cô như một người bạn nhậu. Và rất nhiều chuyện đã xảy ra sau đó.

Đã vài năm trôi qua, cô được tăng chức làm Trưởng bộ phận, chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động IT của công ty. Donghae liên tục phải ra nước ngoài cho các chuyến công tác, và bạn thân nhất của cô, Bom, vẫn là nữ hoàng bóng tối, không ngừng chõ mũi vào việc của người khác. Bom hiện đang là Trưởng bộ phận Marketing, và cô chỉ có thể cầu nguyện rằng lãnh địa ác quỷ của cô ấy ngừng mở rộng. Bởi nếu bạn thân của cô có thêm nhiều quyền lực hơn nữa thì đó sẽ là cái kết cho toàn nhân loại.

Cô đánh mắt nhìn đồng hồ. Nhận ra đã hết giờ làm việc, Dara cầm túi xách lên và háo hức đi ra cửa, mỉm cười với các đồng nghiệp khi cô đi ngang qua họ.

“Có vẻ như cậu chuẩn bị hẹn hò,” Bom, người đáng lẽ phải có mặt ở bộ phận của cô ấy (một lần nữa, cô ấy làm cái quái gì ở đây chứ?), nhận xét.

“Gặp cậu sau nhé!”

“Sau là lúc nào? Cậu không còn chút thời gian nào cho mình cả, đồ nói dối!”

Dara chỉ vẫy tay thay lời chào và cười khúc khích, bước chân vội vã của cô không hề chậm lại. Cô thậm chí còn nhìn chằm chằm vào bảng điện tử thể hiện số tầng khi thang máy đi xuống, bồn chồn suốt quãng thời gian nó đi xuống đến tiền sảnh.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, Dara chạy vội tới lối ra vào, nụ cười của cô không hề rời môi dù chỉ một giây. Bước chân của cô khựng lại khi thấy gã đàn ông đứng ở bậc dưới cùng của cầu thang, quay lưng lại với cô và đang đút tay trong túi quần. Bạn trai của cô…đại ca xã hội đen và là Sơn Chủ đương nhiệm của hội Tam Hoàng.

Đúng vậy, sau rất nhiều việc đã xảy ra từ lúc cô vô tình thuê anh – con gà cưng Cung Bảo của họ, chuyến đi tới Trung Quốc, cặp nhẫn đôi – cho tới khi hai người họ chính thức hẹn hò. ‘Cặp đần chính thức’, cô nhủ thầm với sự thích thú.

Người đàn ông đó quay lại và thấy cô đang đứng ở bậc trên cùng của cầu thang, nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng. Môi hắn cong lên cái nụ cười đắc thắng khi nhìn thẳng vào mắt cô.

“Chào em, babe,” hắn nói.

“Chào anh!” Dara mỉm cười đáp lại.

Hai người này là bức tranh của hạnh phúc và tình yêu…là những mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. Câu chuyện của họ bắt đầu một cách bất ngờ - một cuộc gặp gỡ nực cười lại chuyển biến thành một điều gì đó tuyệt diệu. Ý nghĩ rằng mình có thể yêu một ai khác ngoài đối phương chưa từng lướt qua tâm trí họ. Và họ đã hứa sẽ ở bên nhau, dù chuyện gì có thể xảy đến.

Nhưng mất đi ai đó không phải lúc nào cũng dính đến cái chết…và điều đáng sợ nhất trên thế gian này lại không hề liên quan đến súng ống…


==

Note: Vậy là ssHuntress đã mang Gã khốn và Cô nàng lập dị quay lại, bạn Mich cũng thừa nước đục thả câu để tái xuất giang hồ. Rất mong câu chuyện mới của hai nhân vật yêu thích của chúng ta vẫn tiếp tục được các reader đón nhận. Hãy đọc và góp ý cho bản dịch của Mich nha. Cheers
  

Bình luận

À mình nghĩ nó tiếp theo chứ. Mà tái xuất giang hồ thì thường phải làm cái gì đó ấn tương hơn nhỉ, hehe, lun đợi bạn đấy!  Đăng lúc 17-10-2016 02:34 AM
@Bacham72 mình đã quay lại với MFR2 rồi đây Mod, đây là phần truyện hoàn toàn mới mà  Đăng lúc 16-10-2016 02:07 PM
Vậy mình có cơ hội để thừa nước đục thả câu mời Mich trở lại Box với một câu chuyện mới khác không nhỉ? ^^  Đăng lúc 16-10-2016 01:19 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Bacham72 + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

257#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2016 14:42:57 | Chỉ xem của tác giả
Rent 0 - Nostalgia



Vài năm trước…


“Nhà của em!” Dara kêu lên mừng rỡ khi cô bước vào phòng khách và ngã người lên ghế sofa.


“Căn hộ của em,” Jiyong chỉnh cô và ngồi xuống bên cạnh, quàng một cánh tay quanh người cô.


Cô đảo mắt nhìn quanh và hít một hơi thật sâu, những kỉ niệm của họ xảy ra ở nơi đây dần quay về trong tâm trí cô. Cô và Jiyong đã trải qua rất nhiều việc, và căn hộ nhỏ xinh này đã chứng kiến mọi thăng trầm cảm xúc của cô dành cho gã bạn trai cho thuê, cho tới khi nó nảy nở thành tình yêu. Cô vẫn nhớ rất rõ hình ảnh chính mình lăn lộn trên giường khi đợi tin nhắn của hắn, Jiyong đã nằm trên chiếc sofa này trong cái đêm hắn xin được ngủ lại ở nhà cô, và Cung Bảo rảo bộ quanh phòng khách như thể nơi đây là vương quốc của riêng nó.


“Jiyong…” Cô tựa đầu lên vai hắn và vuốt ve ngực hắn khi ngước mắt nhìn lên.


“Mmhmm?” Hắn ậm ừ và hôn lên má cô, rồi rời ra một chút để nhìn thẳng vào mắt cô. GAHH! Tại sao cô vẫn luôn thấy bối rối khi phải đối mặt với ánh mắt sâu thẳm đó chứ? Dara mỉm cười xấu hổ rồi vùi mặt vào ngực hắn.


“Em sẽ kí tiếp hợp đồng thuê căn hộ này,” cô thông báo.


“Tại sao em lại muốn giữ lại?”


“Để em vẫn còn chỗ quay về khi anh tống cổ em ra ngoài,” cô giỡn và hôn nhanh lên môi hắn một lần. Cả hai cùng mỉm cười khi cô rời ra.


“Không đời nào có chuyện đó, babe.”


Cô mỉm cười và lại ngả người ra ghế, đảo mắt nhìn quanh một lần nữa. “Chúng ta có quá nhiều kỉ niệm ở đây, đó là lý do em muốn giữ lại nó.”


“Phải rồi. Kỉ niệm về cái lần em cố nhìn lén Vũ khí hủy diệt của tôi.”


“Yah!” Cô nhăn mặt rồi khoanh tay trước ngực.


“Cả những lần mà em quá sức dê dù cho vẫn còn là trinh nữ nữa,” hắn tiếp tục.


"Không phải vậy!"


“Tôi chỉ cố gắng ngủ một chút trên ghế sofa này và đột nhiên phát hiện em nhỏ dãi trên đũng quần tôi,” hắn nhắc lại cho cô nhớ.

“Em chỉ-… Chuyện đó-…”


Chết tiệt.


“Và em cứ luôn mồm hỏi về cuộc sống tình dục của tôi.”


“Anh mới là người khơi ra chuyện đó!”


Tên khốn này nữa!


“Thừa nhận đi. Em không bao giờ có thể thấy đủ với tôi, phải không cô nàng lập dị,” hắn khinh khỉnh nói.


“Đáng lẽ anh phải thấy biết ơn vì em vẫn còn trinh khi anh gặp em. Thử tưởng tượng nếu em đã từng ngủ với một người đàn ông khác-…”


“Dara…” Jiyong gọi tên cô với giọng cảnh cáo, vẻ mặt của hắn lập tức tối sầm xuống, lông mày nhíu chặt. Hắm thậm chí không muốn nghĩ tới chuyện đó. Chỉ mới tưởng tượng ra cảnh một gã đàn ông khác chạm vào cô đã khiến hắn muốn chết.


“Thấy chưa? Anh ghen không kiềm chế được.”


“Được rồi. Em thắng.”


“Anh thật sự nên biết ơn vì hồi đó em còn trinh.”


“Cảm ơn em, trinh nữ.”


“Em thậm chí đã chịu đựng được việc lúc trước anh có các thê thiếp. Em rất mạnh mẽ!”


"Em rất mạnh mẽ."


“Anh phải biết ơn vì em là người ở lại bên anh.”


"Cảm ơn em, babe."


“Ngoan.” Dara cười toe toét với Jiyong và quàng cánh tay quanh eo hắn, dụi dụi má trên ngực hắn khiến hắn cười khẽ.


“Thấy chưa? Em không bao giờ thấy đủ với tôi,” hắn nói khi cúi thấp đầu xuống, ghé sát khuôn mặt lại với cô và lướt nhẹ môi trên môi cô như trêu chọc. Dara cố hôn hắn nhưng mỗi khi cô tiến tới, thì hắn lại lui người ra.


"Aaahh...Jiyonggg..."


"Sao?"


"Hôn em đi."


“Không,” hắn nhếch mép cười.


Nhìn anh ấy kìa. Nhìn anh ấy kìa! Cái con người này….


Rõ ràng là hắn đang cố tính khiến cô đau khổ. Cô không thể hiểu tại sao hắn là thích thú với việc đó. Hah! Nếu như hắn có thể nhịn hôn cô, thì cô cũng làm được!


“Hmph! Được thôi! Tối nay anh không được phép mơn trớn em,” cô tuyên bố.


"Em chắc không?"


GRRR!


“Có, em chắc chắn,” cô nghiến răng.


“Ngày mai tôi sẽ đi Châu Âu, babe. Em cần nhận thật nhiều tình yêu của tôi đêm nay để có thể sống sót những ngày tôi không có ở đây,” hắn nhướng lông mày, thách thức cô.


Ôi không. Cô quên béng mất chuyến công tác 4 ngày đi Châu Âu của hắn. Tận 4 ngày! Gaah! Dara nuốt khan và nhìn tránh đi nơi khác, trong đầu cô đang hiện lên hàng ngàn suy nghĩ trong một giây. Không được mơn trớn suốt 4 ngày. Huhu!


“Nếu em không muốn làm chuyện nó đêm nay, thì ổn thôi,” hắn nhún vai và mỉm cười với cô.


ARGGHH! Tại sao lúc nào hắn cũng nắm đằng chuôi vậy chứ?


Cô hừ mũi khi đứng thẳng dậy, đi về phía phòng tắm trong phòng ngủ của cô. Cô đóng sập cửa lại và rửa tay, lau tay trên khăn mặt rồi đứng nhìn mình trong gương. Cô chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào chính mình, rất nhiều suy nghĩ khác nhau lướt qua trong tâm trí cô.


Dù cô và Jiyong đã ở cùng nhau được một thời gian, cảm giác vẫn như không thực. Cô có cảm giác như mới chỉ hôm qua, khi cô thuê thên khốn này đóng giả làm bạn trai cô. Cảm giác như mới chỉ hôm qua khi cô phát hiện hắn là một thành viên xã hội đen.


Khoé môi cô khẽ nhếch lên nụ cười khi nhớ lại những khoảnh khắc họ đã có cùng nhau. Chuyện tình của họ đã vượt qua rất nhiều cung bậc…từ những chuyện nực cười cho tới những điều đau đớn, thử thách mối quan hệ của họ. Họ phải trải qua rất nhiều ác mộng mà không cặp đôi bình thường nào phải trải nghiệm. Bất kì người phụ nữ nào cũng sẽ cân nhắc nhiều lần khi giao thiệp với Jiyong, một khi họ biết được hắn thật sự là người như thế nào. Nhưng Dara không hề muốn rời đi. Cô đã yêu một gã xã hội đen…và cô đã chọn ở lại.


Một tiếng thở dài thoát ra từ môi cô khi cô chỉnh lại tóc rồi mỉm cười với hình ảnh phản chiếu trong gương. Rồi cô quay người lại và giật mình hét lên khi trượt chân trên nền sàn ướt, ngã ngửa ra phía sau. Đầu cô suýt đập xuống sàn nhưng may mắn là cô đã nhanh tay túm lấy màn che bồn tắm, ngăn được cú ngã. Tim cô vẫn đập thình thịch trong ngực khi cô ngồi dậy, không dám buông tay khỏi tấm màn che cứu mạng.


“Babe!” Giọng của Jiyong đầy lo lắng khiến cô giật mình tỉnh trí. Cô đang định trả lời thì người kia đã đá tung cửa, khuôn mặt không giấu được sự sợ hãi.


“Chuyện gì vậy?!” Hắn vội vã hỏi khi quỳ sụp xuống bên cạnh cô, ôm cô vào trong vòng tay. “Em ngã sao? Có đau không? Sh!t, em có bị đập đầu xuống sàn không?”


“Em không sao,” cô nói bằng giọng run rẩy khi buông tay khỏi tấm rèm tắm và tóm lấy cánh tay hắn. “Em bị trượt chân và ngã, nhưng em tóm kịp tấm rèm nên không sao cả.”


“Fck!” hắn chửi thề khi bế cô lên trên tay, mặc cho cô phản đối. Hắn ra khỏi phòng tắm và nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Ánh mắt dò xét của hắn lướt dọc người cô từ trên xuống dưới để đảm bảo cô không có một vết bầm tím nào.


“Em chắc chắn là em không bị đau ở đâu chứ?” Hắn hỏi lại một lần nữa, vẻ lo lắng đượm trong giọng nói.


“Em không sao mà, anh cứ quá lo,” cô trấn an hắn.


Hắn tặc lưỡi và trèo lên giường, chiếm lấy chỗ bên cạnh cô. “Em là tôi sợ muốn chết,” hắn lầm bầm khi luồn tay dưới đầu cho cô gối lên, ôm cô lại sát gần hơn nữa. “Phải luôn luôn cẩn thận chứ.”


“Em làm cho Hoàng Long của Tam Hoàng phải sợ sao?” Cô trêu khi ôm lấy người hắn và ngước mắt nhìn lên.


“Em luôn làm tôi sợ, đồ lập dị.” Hắn nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, ánh mắt của hắn truyền tải rất nhiều điều khiến con tim cô ấm lại.


Dara đã nhận thức được một điều là hễ chuyện gì dính dáng đến cô, người đàn ông này sẽ đánh mất hết bình tĩnh nếu hắn nghĩ rằng cô gặp nguy hiểm. Trái lại vẻ ngoài lạnh lùng và lãnh đạm, hắn sẽ luôn làm những điều không ai có thể ngờ tới để đảm bảo rằng cô được vui vẻ và thoải mái, kể cả khi việc đó khiến hắn phải nuốt lòng tự trọng xuống.


Cô đặt tay trên ngực hắn và chăm chú nhìn chiếc nhẫn đôi mà cô đang đeo. Đó là biểu trưng cho tình yêu của họ…là lời hứa không cần nói thành lời. Jiyong phủ tay lên trên tay cô và vuốt ve ngón đeo nhẫn.


“Tôi đã sợ khi cặp nhẫn này không đeo trên tay chúng ta,” hắn nói.


Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, kí ức về chuyện cô đã thề đeo lại cặp nhẫn này quay lại trong cô. Khi họ đã chính thức là một cặp sau khi cuối cùng cô cũng biết được hắn là dân xã hội đen, Jiyong đã bảo cô tự giữ lấy cặp nhẫn và chỉ đeo nó lên khi cô đã sẵn sàng đón nhận hắn…khi cô đã được chuẩn bị kĩ càng để làm người phụ nữ của dân xã hội đen. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trước khi họ có thể đeo nhẫn lên một lần nữa.


“Tôi cũng hơi nhớ cái giường này,” một lúc sau hắn nói.


"Tại sao?"


“Lần đầu tiên của chúng ta, là ở trên chiếc giường này,” hắn cười toe toét với cô và hơi cắn môi dưới như muốn trêu chọc cô. “Tôi vẫn còn nhớ những tiếng rên rỉ của em…”


"Jiyong! Thôi đi."


"Ohhh! Jiyong! OH GOD! Đ-Đừng-...KHÔNG PHẢI Ở ĐÓ!! UNGGHH!" Hắn lớn tiếng rên rỉ, nhại lại cô trong đêm đó.


Dara đánh lên ngực hắn rồi lăn người sang phía bên kia giường, vùi đầu dưới gối trong khi rên rỉ vì xấu hổ.


“Em ghét anh!” Cô gào lên, giọng hơi nghẹt do vẫn chui đầu dưới đống gối.


"Oh God! JIYONG...LÀM ƠN!"


"Em ghét anh!"


Dara nằm nghiêng người để lại đối mặt với hắn, lông mày của cô nhăn tít lại với nhau khi cô gạt đống đối ra. Tiếng cười khẽ đầy thích thú của hắn vang lên, vô cùng khoái trái trước vẻ mặt khó chịu của cô.


Cô bĩu môi và lườm hắn. Rồi, từ từ, một nụ cười nhếch mép tinh quái hiện ở khoé môi cô. Nếu Jiyong biết cách chọc cô, thì cô cũng đã dần học được cách đối phó với tên khốn này. Họ đã ở bên nhau một quãng thời gian dài và cô biết chính xác nên nhấn cái nút nào để khai hoả với hắn.


“Đáng lẽ em nên luyện tập trước khi chúng ta yêu nhau,” cô nói với giọng nghiêm túc, nhưng cười thầm khi vẻ mặt của Jiyong đột nhiên tối sầm lại.


“Em đang nói cái chó chết gì?”


“Em không thể đổ lỗi cho anh khi trêu chọc em. Em thật sự không có kinh nghiệm trên giường. Anh biết gì không? Có lẽ em nên ngủ với Donghae-…”


“DARA!” Hắn rít lên, lông mày như xoắn tít lại với nhau khi cô vẫn tiếp tục.


“Anh là người đàn ông duy nhất em ngủ cùng suốt quãng đời này,” cô không dừng lời. “Em tự hỏi không biết cái cảm giác có một người đàn ông khác trong em thì thế nào.”


“SH!T! ĐỒ LẬP DỊ, ĐỪNG CÓ THỬ THÁCH KIÊN NHẪN CỦA TÔI!” Hắn cao giọng, ngực hắn như muốn bùng cháy vì những lời cô đang nói. Hắn biết cô chỉ đang trêu chọc nhưng những lời đó khiến hắn muốn điên.


“Anh biết em rất thích khi anh ăn em mà phải không, Jiyong?” Cô thì thầm với vẻ mời gọi.


"Fck, Dara. Dừng lại đi không tôi thề..."


“Em tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu có một ai khác đưa lưỡi vào-…”


Cô không thể nói hết điều mình định nói khi Jiyong đột nhiên chồm lên trên cô và kéo hai cánh tay cô ghim phía trên đầu trước khi áp mạnh môi lên môi cô, khiến cô không thể thở được.


“Em đang ngoại tình, babe,” hắn khàn giọng thì thầm qua những nụ hôn.


“Em không ngoại tình. Em chỉ-…”


“Em đã tưởng tượng đến chuyện đó. Như thế là ngoại tình,” hắn nghiến răng thì thầm, lồng ngực hắn phập phồng lên xuống khi ngồi hẳn lên và tháo thắt lưng ra, ánh mắt đe doạ vẫn không hề rời khỏi cô.


"J-Jiyong..."


Trước sự kinh ngạc của Dara, hắn dùng thắt lưng trói hai cổ tay của cô lại với nhau và buộc lên đầu giường.


"Jiyong! Anh làm cái gì thế?”


“Không được nghĩ tới bất kì gã đàn ông nào khác ngoài tôi, đồ lập dị,” hắn bò tới ngồi giữa hai chân cô và kéo cao váy của cô lên, cởi quần lót của cô khỏi người. “Xoá hết mọi suy nghĩ về việc ngủ cùng những thằng khác đi. Chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra.”


"Em chỉ đùa th-...Jiyong!"


Hắn đột nhiên ôm lấy mông cô và cúi thấp xuống, kéo lưỡi dọc khe hở của cô, khiến cô hít mạnh một hơi khi cơn sóng khoái cảm bất thần ập tới. Cô thở dốc khi hắn mút lấy cái hột nhỏ và đảo lưỡi quanh lối ra vào đã ướt đẫm, trêu chọc cô…khiến cô giật ngửa đầu ra sau vì cực khoái hắn mang lại.


“Nhìn tôi, Dara,” hắn ra lệnh. Cô thở hổn hển khi cố mở mắt nhìn xuống chỗ hắn, miệng hắn vẫn đang kề ngay cạnh bông hoa đã sũng nước của cô.


“Cái này là của tôi,” hắn nói thật trầm và đưa lưỡi ra, không hề phá vỡ ánh mắt với cô, liếm mạnh lên cửa mình khiến tình dịch của cô chảy tràn thêm nữa. “Em thích được liếm sao? Tôi sẽ liếm em sạch sẽ, cô nàng lập dị này. Tôi sẽ ăn sạch không còn một miếng.”


“J-Jiyong…babe, em chỉ đùa thôi mà,” cô lí nhí, cố thoát ra khỏi chiếc thắt lưng đang trói giữ mình. Một tiếng rên rỉ khác lại thoát ra từ môi cô khi Jiyong áp chặt cả miệng vào cửa mình của cô, cô không thể ngăn mình phản ứng mãnh liệt khi người đàn ông này muốn vậy.


"Lạy Chúa, Jiyong...Làm ơn..."


Hắn liếm mạnh qua chiếc núm nhỏ của cô một lần cuối trước khi bò lên trên người cô một lần nữa, tháo từng chiếc khuy trên áo của cô và đẩy áo lót của cô lên cao, để lộ ra bầu ngực nhỏ.


"E-em chỉ đùa thôi-..."


Jiyong vẫn không nói gì khi hắn ngả người tới và mút mạnh đầu ngực của cô vào miệng, khiến cô lại lớn tiếng rên rỉ, quay ngang đầu để vùi mặt vào gối, mắt nhắm nghiền khi hai tay cô vẫn bị trói chặt bởi chiếc thắt lưng trên đầu.


“Cởi trói cho em,” cô nài nỉ.


“Lát nữa. Mở mắt ra nhìn xem tôi đang làm gì cho em. Em nên xoá hết những ý nghĩ đến chuyện để cho một thằng đàn ông khác đóng dấu lên em đi.”


“Jiyong, em thật sự chỉ muốn trêu anh để trả đũa thôi,” cô giải thích bằng cái giọng nghèn nghẹn trong cổ họng. “Em xin lỗi.”


Hắn im lặng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nghiêm nghị đó khiến cô lo lắng. Có vẻ như hắn bị tác động rất mạnh bởi những gì cô đã nói, mạnh hơn cô nghĩ. Hắn thở dài và bắt đầu cởi trói cho cô, kéo cổ tay cô lại gần môi và hôn lên đó thật khẽ.


“Có đau không?” hắn hỏi.


"Không."


“Đừng bao giờ nói những điều như vậy nữa, Dara. Nó khiến tôi không thể suy nghĩ đúng đắn,” hắn khàn giọng nói, khoá ánh mắt với cô khi vẫn đang nằm đè phía trên, cọ phần thân dưới căng phồng lên người cô.


“Em xin lỗi. Em chỉ muốn trả đũa vì anh cứ trêu em.”


Hắn chiếm lấy môi cô, tặng cho cô một nụ hôn dịu dàng khi đưa tay xuống kéo khoá quần và lôi phần đàn ông đã bị kìm hãm ra.


“Fck, babe,” hắn lẩm bẩn khi dụi mặt vào hõm cổ cô.


Dara quàng cánh tay quanh cổ hắn, một nụ cười mãn nguyện hiện trên môi cô. “Anh thật sự không thể kiểm soát cái tính ghen tuông đó, phải không?”


Jiyong mím chặt môi, ánh mắt nghiêm khắc của hắn nhìn thẳng vào mắt cô khi đột nhiên thúc hông tới thật mạnh, chìm sâu vào trong cô, khiến cô giật mình thoảng thốt.


"Tôi không ngăn mình được."

“J-Ji-…uhhh…em đã bảo là anh không được m-mơn trớn em mà,” cô rên rỉ khi hắn vẫn tiếp tục thúc hông tới.


Một cái nhếch môi quyến rũ hiện trên môi hắn, khi hắn đẩy hông tới thật mạnh. “Thật sao? Tôi chẳng nhớ gì cả.”


“Đồ khốn,” cô hổn hển nói trước khi một tiếng rên rỉ thoả mãn thoát ra từ môi cô khi hắn tiếp tục tiến vào sâu hơn nữa.

_____________________________________________________________


Jiyong nhìn chằm chằm cái vali to tướng mà Dara đã chuẩn bị cho hắn, cái thứ đang nằm trên sàn căn hộ của họ.


“Em đã giúp anh chuẩn bị đồ!” Cô vui vẻ nói, khiến hắn nhăn trán.


“Tôi chỉ đi có 4 ngày. Em đã cho cái gì vào trong đó?”


“Những thứ mà anh có thể cần đến,” cô nhún vai.


“Có thể cần?” Hắn lại nhìn cái vali đại tướng với vẻ nghi ngờ. Giống như Dara đã đóng gói một gã anh em thân thiết của hắn ở trong đó vậy.


Hắn đi về phía cái vali và mở nó ra, khoanh tay trước ngực khi đứng thẳng dậy và nhăn trán với một mớ đồ vô dụng mà Dara đã chuẩn bị.


“Tại sao tôi lại thấy có tận 2 chai cồn kháng khuẩn ở đây?”


“Để diệt khuẩn mà,” cô nói với vẻ hiển nhiên, làm như mục tiêu duy nhất của hắn đi Châu Âu là để diệt khuẩn cho châu lục đó vậy.


“Mấy tập tài liệu này là gì?”


“Em đã in ra tất cả các bản đồ anh cần. Em đã đánh dấu những tụ điểm du lịch nữa.”


“Và mấy cái đèn pin?”


“Cho các trường hợp khẩn cấp.”


"Như là gì?"


"Em không biết."


Lạy Chúa. Hắn sẽ không bao giờ hiểu được đàn bà.


“Em đã chuẩn bị bao nhiêu bộ quần áo?”


“Em đã gấp đôi mọi thứ, để anh không bao giờ bị thiếu quần áo mặc.”


Cả cuộc đời mình, hắn không thể hiểu được tại sao đám phụ nữ có thể nghĩ đến việc mang quần áo dự phòng cho cả chỗ đã tính toán dự phòng trước đó. Cứ như thể toàn bộ bọn họ đã có một cuộc họp và đặt ra một tiêu chuẩn cho việc làm thế nào để chuẩn bị những đồ đạc không cần thiết cho chuyến đi.


Hắn thở dài mệt mỏi và lấy chiếc túi đồ trong tủ áo ra, thả nó xuống sàn.


"Anh làm gì thế?"


"Tôi không cần tất cả những thứ này, babe."


"Nhưng em đã chuẩn bị cho anh rồi mà."


"Tôi thích di chuyển gọn gàng."


Dara mím chặt môi khi cô ngồi ở mép giường và nhìn Jiyong lúi húi trên sàn, mở túi đồ ra. Cô đứng dậy và định ra khỏi phòng, cô thấy hơi buồn với điều Jiyong đang làm, nhưng hắn bỗng gọi tên cô.


"Dara, lại đây."


"Tại sao?"


Hắn vươn tới cầm lấy cổ tay cô và kéo cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống sàn trước mặt hắn và quàng cánh tay quanh người cô.


“Giúp tôi chuẩn bị. Tôi sẽ nói cho em biết cần lấy những cái gì,” hắn nói và hôn lên vai cô, tựa cằm lên đó khiến tim cô run rẩy. Hắn chỉ ra những thứ cô nên cho vào túi và Dara im lặng lắng nghe, cảm động với cách cư xử của hắn.


“Jiyong, em vẫn chưa kí tiếp hợp đồng thuê với chủ nhà cũ của em,” cô thông báo với hắn khi họ tiếp tục đóng đồ. “Em đã nói với chủ nhà nhưng bà ấy nói căn hộ của em đã bị người khác mua rồi.”


“Vậy là em đã có một chủ nhà mới?”


“Phải,” cô buồn bã lầm bầm. “Em đã nhắn tin cho bà chủ trước đây và hỏi bà ấy cách liên lạc với chủ mới. Bà ấy nói sẽ thông báo lại với em sau khi nói chuyện với bên quản lý bất động sản, bởi việc mua bán được thực hiện qua một người trung gian.”


“Mọi việc sẽ ổn thôi,” hắn trấn an cô.


Chuông báo tin nhắn của Dara xen ngang, cô rút điện thoại ra để kiểm tra. Là tin của bà chủ nhà cũ. Lông mày của cô nhăn tít lại vì hoang mang khi đọc tin nhắn đó.


“Cái gì đây? Căn hộ đó được đăng ký dưới tên em. Làm sao em có thể chủ mới của căn hộ đó được? Em-…” Giọng của Dara nhỏ dần khi cô thấy Jiyong siết chặt thêm vòng tay quanh người cô, khiến cô hiểu ra chuyện gì đã có thể xảy ra. Cô liếc về phía sau và nhìn hắn, ánh mắt cô dò xét vẻ mặt của hắn.


“Chào em,” hắn lười biếng nói và mỉm cười với cô.


“Chào anh,” cô cũng mỉm cười và xoay người lại, quàng cánh tay quanh cổ hắn khi ngước mắt lên. “Anh đã làm gì rồi?”


“Không gì cả,” hắn nhếch môi cười và hôn khẽ lên môi cô nhiều lần, khiến mi mắt cô chầm chậm khép lại.


“Jiyong, tại sao căn hộ đó lại được đăng kí dưới tên em?” Cô hỏi khi lại mở mắt ra và nhìn thẳng vào mắt hắn.


“Em nói em không muốn mất đi nơi đó bởi nó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của chúng ta. Tôi cũng không muốn mất nó.”


"Nhưng, Jiyong-..."


“Cứ nhận đi, babe. Đừng tranh cãi với tôi trong chuyện này,” hắn lầm bầm.


Cô cắn môi dưới, cố nén nụ cười thích thú khi ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong cô, cái cảm xúc mà cô không thể diễn tả thành lời. Từng ngày trôi cô, cô càng yêu người đàn ông này sâu đậm hơn nữa. Từng ngày cô, cô luôn được nhắc nhở cô có ý nghĩa thế nào đối với hắn, và hắn có ý nghĩa thế nào với cô. Cô thật sự ước rằng họ sẽ luôn luôn giống như bây giờ.


"Jiyong..."


"Mmhmm?"


"Đừng bao giờ thay đổi nhé."


"Sẽ không đâu, babe," hắn thì thầm.


Cô thật sự ước lời hắn nói là sự thật.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

258#
Đăng lúc 15-10-2016 16:24:57 | Chỉ xem của tác giả
trời ơi phải còm men cái đã rồi đọc sau.

cám ơn Mich nhiều nhiều nhoa

Không ngờ Mich up sớm thế.

Bình luận

Nếu chỉ như thế này thì mong bạn lần sau hãy dùng bình luận để tránh làm loãng fic nhé bạn! Cảm ơn  Đăng lúc 16-10-2016 01:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

259#
Đăng lúc 15-10-2016 19:00:22 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
sau bao nhiêu lâu mong mỏi chờ đợi thì cuối cùng Mich đã ra chap ms r

Bình luận

[Bảng Hình Phạt] Nội Quy+Hình Thức Xử Phạt ! http://forum.kites.vn/thread/-bang-hinh-phat-noi-quy-hinh-thuc-xu-phat--482151-1-1.html (From: Kites)  Đăng lúc 16-10-2016 01:31 AM
Nếu lần sau chỉ như thế này thì mong bạn hãy dùng bình luận để tránh làm loãng fic nhé bạn. Yêu cầu bạn vào đây  Đăng lúc 16-10-2016 01:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

260#
Đăng lúc 16-10-2016 23:39:41 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Mich đã trở lại Kites Tôm cũng quay lại Kites. ) nhớ hồi đầu đọc cái fic này nhờ nó mà tụi mình quen nhau nè còn tám chung, nói chuyện xong gặp nhau để fangirl, còn liên lạc tới h luôn. Nhớ lại thiệt lắm kỷ niệm. anyway thì vào đây đọc sequel thấy bao nhiêu ký ức ùa về luôn. Hồi ship điên cuồng Daragon nè, sau này bị dội gáo nc lạnh vẫn bình tĩnh. Ko ship thì support rồu bị dội lần hai, lúc đó ko còn bất ngờ nữa nhưng vẫn buồn. Nói chung cái đôi này h chỉ có tìm niềm vui trong ff thôi. Hụ hụ. Đợt này k biết sẽ còn những gì chờ đợi hay anh chị đây. Chap đầu thì ngọt quá ngọt, Jiyong vẫn là tên khốn và Dara nhanh chóng thua cuộc trc mấy câu đùa giỡn của ảnh. ng đàn ông ngọt ngào còn âm thầm mùa căn hộ cho chỉ nữa. Aigoo.... Cứ hường phấn đi kiểu gì mấy chap sau cũng có biến, Dara thì thật hy vọng phần này sẽ quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa nhé Quả tình ghen tuông truyền kiếp huyền thoại của bạn Ji thì vẫn thế, khỏi nói r. Mới có chap đầu tung hường thôi, tui sẽ chờ những chap sau coi sao nè. Mich hwaiiting!!!

Bình luận

cứ mỗi lần thấy hệ thống báo có tin nhắn của Thảo_tôm là tui vui gì đâu T^T  Đăng lúc 17-10-2016 08:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách