Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Mobster for rent Sequel: The Dragon Head |huntress| Daragon| Rent 18 - Update 2/5/2017

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 20:05:55 | Xem tất
Bài được minhchung sửa lúc  5-2-2014 02:33 PM

RENT 37 – THREE STUPID WORDS - PART I





credit: this story is written by Huntress
AFF Link

Sandara’s POV

“Sulli?”, tôi hỏi ngay khi tôi ấn nút trả lời.

“Đúng vậy, là tôi. Tôi chắc là cô đã biết đến chuyện tôi không phải là người kế thừa thật sự.’

“Đúng vậy, tôi biết hết tất cả.”

“Tôi cảm ơn cô đã cứu mạng tôi, nhưng tôi không muốn nợ cô bất cứ điều gì cả bởi vậy tôi đã rút lại điều ước của mình để giải thoát GD khỏi trách nhiệm làm Người bảo vệ của tôi. Tôi đoán bây giờ chúng ta đã hòa nhau”, cô ta lạnh lùng nói.

Tôi nhăn mặt với cái giọng điệu của cô ta, “Tôi không định đòi cô trả ơn, Sulli.”

“Vậy cô muốn tôi tiếp tục làm người kế thừa sao?”

“Việc đó…không”, tôi rụt rè nói. Người phụ nữ này đúng là chết tiệt!

“Như tôi đã nói, chúng ta hòa nhau. Tôi không thấy thoải mái nếu phải nợ cô bởi vậy tôi đã làm thế.”

“Vậy thì được thôi. Đây là lý do duy nhất cô muốn gọi cho tôi?”, tôi hỏi với giọng khó chịu.

Tôi có thể nghe thấy cô ta thở dài ở đầu dây bên kia trước khi cô ta nói tiếp, “Nghe đây, Dara. Cô đã tự trải qua và biết được thế giới xã hội đen nguy hiểm như thế nào. Tại sao cô vẫn bám lấy Jiyong chứ? Cô đã có tất cả mọi thứ và cô có thể dễ dàng tìm được một người đàn ông khác mà tất cả những người xung quanh cô chắc chắn sẽ ủng hộ. Tôi cược là cô chưa từng nói với bạn bè mình rằng GD là dân xã hội đen. Cô nghĩ cô có thể sống cuộc sống như vậy trong bao lâu nữa chứ?”

“Tại sao cô luôn thuyết phục tôi bỏ đi? Sulli, tôi yêu Jiyong. Tôi không muốn người đàn ông nào khác ngoài anh ấy cả và tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thứ để được ở bên canh ấy. Thành thật mà nói, việc tôi có ở bên anh ấy hay không cũng chả liên quan quái gì đến cô cả”, tôi giận dữ bật lại.

“Tôi yêu anh ấy trước! Cô đã phá hoại tất cả! Tôi đã chọn ở lại câu lạc bộ YG Underground để tôi có thể lại gần anh ấy! Tôi vẫn luôn chờ đợi anh ấy dù sự chờ đợi đó giết dần tôi! Cô có biết ngày nào cũng phải chờ đợi nó đau đớn đến thế nào không, hi vọng rằng anh ấy sẽ qua căn hộ của tôi hoặc tới câu lạc bộ để tôi có thể nhìn thấy dù chỉ là bóng dáng của anh ấy? Cô có biết tôi đã phải cố gắng nuốt tủi nhục xuống và chấp nhận cái điều là anh ấy có rất nhiều thê thiếp khác cũng đang mong chờ có được sự chú ý của anh ấy không? Cô không biết được nó đau đến thế nào đâu. Nó như địa ngục vậy, Dara”, cô ta đau đớn nức nở và tôi không thể không thể thương hại cô ta.

“Sulli…”

“Đừng có mà an ủi tôi. Trừ khi cô chịu rời xa anh ấy, dù cô có nói gì cũng không thể khiến tôi khá hơn được”, cô ta lạnh lùng bảo.

Okay, bây giờ thì tôi chả còn thương xót cô ta tẹo nào cả!

“Tôi không hề có ý định rời xa anh ấy”, tôi cứng giọng nói.

“Anh ấy đã ngủ với cô chưa? Tôi cược là rồi.”

Tôi nhăn mặt trước câu hỏi của cô ta, bởi vì đáp án chính xác cho câu hỏi đó là CHƯA.

“Anh ấy nói với tôi rằng tôi là người giỏi nhất trong số thê thiếp của anh ấy và cũng là người thú vị nhất, bởi vậy anh ấy coi trọng tôi hơn tất cả bọn họ. Tôi đã từ chối khi những người đàn ông khác tiếp cận tôi chỉ vì anh ấy. Anh ấy là người duy nhất đối với tôi. Chúng tôi là hoàn hảo dành cho nhau”, dường như cô ta đang nói chuyện với chính mình nhưng những gì cô ta nói ra khiến tôi muốn vỡ vụn. Trái tim tôi lại quặn thắt lại đau đớn khi tôi siết chặt điện thoại trong tay.

“Khi anh ấy tuyên bố cô là bạn gái của anh ấy và tất cả hậu cung của anh ấy phải giải tán, tôi đã cố thuyết phục chính mình chuyện này sẽ không kéo dài lâu. Anh ấy sẽ có thể thay đổi tâm ý một khi anh ấy nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Nói cho tôi biết đi, Dara, cô có thật sự khiến anh ấy hạnh phúc được không? Cô có đủ khả năng thỏa mãn những nhu cầu của anh ấy không? Anh ấy là một con quái vật trên giường nhưng cũng là một người tình rất cuồng nhiệt”, cô ta cười khan.

Tôi gần như nghẹn thở. Phải nghe những điều thầm kín giữa bạn trai tôi với một người phụ nữ khác khiến tôi muốn chết đi, nhưng vì vài lý do nào đó, tôi không thể buộc mình ngắt máy được và cứ tiếp tục hành hạ bản thân.

“Đó là chuyện của hai chúng tôi, Sulli. Chuyện của tôi và Jiyong không cần cô phải quan tâm”, tôi cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng những lời tôi nói thật yếu ớt. Chúa ơi, chuyện này quá sức đau đớn. Tôi đã cố quên đi quãng đời đó của Jiyong, về những người thê thiếp của anh ấy nhưng nó vẫn tiếp tục ám ảnh tôi.

“Tại sao? Bởi vì tôi chỉ là một trong đám thê thiếp của anh ấy sao? Tôi đã nói với cô rằng chúng tôi có thể tiến tới điều gì đó nếu cô không xuất hiện”, cô ta lẩm bẩm.

Tôi cố nuốt cơn khó chịu đã dâng đến cố họng xuống. Cuộc nói chuyện này khiến tôi mất hết sức lực.

“Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, dù chỉ là để thỏa mãn anh ấy trên giường, tôi vẫn ở đây đợi anh ấy, Dara. Tôi sẽ luôn chờ đợi anh ấy. Dù chỉ là sự chú ý nhỏ nhoi nhất của anh ấy, tôi vẫn vui lòng đón nhận”, cô ta nói thêm với giọng vỡ vụn trước khi đột ngột cúp máy.

Tôi cắn môi và giữ chặt điện thoại trước ngực, cố gắng trấn tĩnh lại.

‘Nói cho tôi biết đi, Dara, cô có thật sự khiến anh ấy hạnh phúc được không? Cô có đủ khả năng thỏa mãn những nhu cầu của anh ấy không? Anh ấy là một con quái vật trên giường nhưng cũng là một người tình rất cuồng nhiệt’.

Làm thế nào tôi có thể thỏa mãn anh ấy chứ? Chuyện đó có thật sự khó vậy không? Đương nhiên, chắc hẳn là thế! Chết tiệt. Đàn ông vẫn luôn như vậy mà! Sh!t…..SH!T!

Lỡ như… Lỡ như tôi khiến anh ấy thất vọng thì sao? Liệu anh ấy có tìm đến đám thê thiếp một lần nữa không? Liệu anh ấy có nhảy lên giường của Sulli không?

Tôi đưa tay ôm mặt khi tôi nghe thấy Cung Bảo đập đập cánh. Tôi nhìn về phía nó và thấy con gà thông minh đang hiên ngang đứng cạnh túi mua sắm đồ lót lần trước.

Đúng vậy, Cung Bảo, mommy sẽ không chịu thua mà không chiến đấu một trận ra trò. Hành động thật nhanh, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Tôi bật đèn ngủ bên giường lên và tắt đèn lớn của phòng ngủ. Tôi chạy ra ngoài và lấy một chai vang và một ly uống rượu và thành công giấu chúng trong phòng ngủ bởi Jiyong vẫn đang bận rộn với đống giấy tờ anh ấy phải đọc. Rồi tôi đốt vài cây nến hương và đặt chúng khắp phòng.

Sau khi hoàn tất chuẩn bị, tôi vớ lấy vài thứ đồ lót mà Bom và tôi đã mua lúc trước và đi vào phòng tắm. GAH! Chuyện này khiến tôi lo lắng. Tôi cần phải nhanh chóng chuẩn bị xong trước khi Jiyong bước vào.

=



Sandara’s POV

TÔI KHÔNG THỂ LÀM ĐIỀU NÀY ĐƯỢC!

Tôi nhìn vào gương một lần nữa và nhăn mặt. KYAHHH!!!! Thật đáng xấu hổ!

Tôi cố kéo chiếc váy ngủ màu đỏ lên để che ngực nhưng nó lại để lộ đùi tôi nhiều hơn. Ottokae! Tôi biết cái đám đồ lót sexy này dùng vào việc gì nhưng WTH! Như thế này là quá đáng! Và tôi còn đang mặc chiếc quần lót để hở vùng mu!

Tôi thậm chí có thể nhìn thấy đầu ngực của mình bởi tôi đang không mặc áo lót! Sh!t! Tôi cần phải ngăn cái trò điên rồ này trước khi Jiyong đi vào và…

“Babe?”

FUGDEEEE!!!! Anh ấy đã vào rồi! GAH! Ottokae! Anh ấy hẳn là đã nhìn thấy mấy cây nến rồi!

“Babe?”, anh ấy gọi với giọng khó hiểu và gõ nhẹ vào cửa phòng tắm khiến tôi suýt hồn lìa khỏi xác.

“C-Chờ em một phút thôi!”, tôi nói vọng ra và cầu nguyện là anh ấy không nhận ra giọng tôi đang run rẩy. Kể cả anh ấy có nhận ra, thì đó là điều cuối cùng tôi cần quan tâm ngay lúc này, bởi tôi có điều hệ trọng hơn nhiều cần phải để tâm tới – quyết định xem có nên ra ngoài với bộ đồ ngủ ‘không che được gì’ này không.

Tôi chỉ biết rằng có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy đến nếu tôi vẫn tiếp tục cái trò…MẤT TRÍ này. Có thể đến lúc cuối, bầu trời sẽ mở ra và ông bà tổ tiên của tôi sẽ giáng trần để đánh đòn đứa con cháu hư hỏng này. Tôi biết rằng tôi dù biến mình thành trò hề thì chính tôi cũng không nhận ra. Nói ngắn gọn thì, kết quả chắc chắn sẽ rất thê thảm.

Lại vài tiếng gõ cửa nữa và đầu tôi muốn nổ tung vì hoảng loạn. Tôi chộp lấy quần áo và đang định thay lại thì giọng của Sulli từ địa ngục lại vang lên trong đầu tôi.

‘Cô có đủ khả năng thỏa mãn những nhu cầu của anh ấy không? Anh ấy là một con quái vật trên giường nhưng cũng là một người tình rất cuồng nhiệt’

Chết tiệt. Tôi có cảm giác là phải chứng minh tôi cũng có gan để theo đuổi cái vụ này.

Nhưng…nhưng…nhưng…nhỡ mọi việc không thuận lợi, tôi chắc sẽ dành phần đời còn lại của mình trong một góc tối vì quá sức ô nhục, tránh xa khỏi thế giới loài người. Argh! Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Tôi phải làm được việc này! Jiyong là bạn trai của tôi và anh ấy đã đeo chiếc nhẫn đôi rồi! Đây là thời gian thích hợp và tôi đã sẵn sàng!

Ôi, lạy Chúa, làm ơn, con cầu xin người với tất cả trái tim và linh hồn của mình, hãy để cho mọi việc diễn ra thật êm thấm, làm ơnnnnnnnn.

Tôi hít một hơi thật sâu và mở cửa ra. Một điệu nhạc u ám nổi lên trong đầu tôi khi tôi bước ra khỏi phòng tắm. Anh ấy đang ngồi trên cạnh giường, gần phía tủ giường, hai chân mở lớn và tựa cùi chỏ lên đầu gối. Ngay khi anh ấy nhìn thấy tôi và thấy cái tôi đang mặc trên người, mắt anh ấy sáng rực lên và lông mày nhướng cao. Anh ấy mỉm cười, với vẻ tinh nghịch, không tốt chút nào trong việc giúp tôi bớt căng thẳng. Tôi chỉ muốn chạy ngược vào trong phòng tắm nhưng như vậy thì rất ngu ngốc. Tôi đột nhiên ước rằng thần kinh của mình làm bằng thép để có thể vượt qua cái địa ngục này.

Bởi vậy, tôi cứ vậy, đứng ở ngay cửa phòng tắm, hoàn toàn mơ hồ không biết nên làm gì tiếp theo và trông như một con ngốc. Và cái quần lót khoét chỗ mu là cái vật khó chịu nhất trên đời, tôi nói cho bạn biết.

“Em, ừhm…Đã hơn một tháng rồi bởi vậy ừhm…em muốn làm anh ngạc nhiên.”

“Ồ, tin tôi đi, tôi đang chết lặng đây.”

Tôi đang đổ mồ hôi đầm đìa khi tôi chậm rãi đi về phía giường. Tôi thấy Cung Bảo đang ngồi ở một góc phòng và đã quá trễ để đuổi nó ra ngoài rồi. Tôi nghĩ là tôi nghe thấy Cung Bảo đang cười vào mặt tôi, tôi thề.

Tôi biết mình sẽ phải trả giá rất nhiều cho việc này. Tôi đã có thể nghe thấy hàng nghìn lời chế nhạo đang chạy ầm ầm trong đầu anh ấy. Tôi đã có thể tưởng tượng đến những lời trêu chọc không dứt mà tôi sẽ phải chịu đựng. Vào một thời điểm nào đó của tương lai, Jiyong sẽ nhắc lại cái khoảnh khắc này và cười điên dại cho đến khi tôi rỉ máu vì ô nhục. Tôi có thể đảm bảo là cái điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Và mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục cái màn mà tôi gọi là quyến rũ anh ấy. Tôi được bản năng mách bảo rằng thảm họa sẽ sớm ập vào mặt tôi nhưng tôi gạt cái cảm giác đó sang một bên và tiếp tục kế hoạch của mình.

Anh ấy nhìn tôi với vẻ thích thú và ngửa người chống hai tay lên giường, hai chân của anh ấy vẫn mở lớn.

Okay, tôi phải làm thế nào đây?

Mắt tôi lướt qua chai rượu vang đặt ở tủ cạnh giường. Aha! Tôi rót một ly vang đỏ và lại tiến về phía anh ấy.

Cầm ly rượu trên tay, tôi trèo lên giường và tôi hi vọng mình đang mỉm cười một cách quyến rũ với đôi môi đang run lẩy bẩy của mình. Jiyong vẫn chỉ nhìn tôi với vẻ thú vị, một cái nhếch mép hiện trên môi anh ấy. Nụ cười của tôi tắt dần nhưng tôi vẫn tiếp tục cái trò ngu ngốc của mình. Tôi không thể làm sai được bởi tôi đã tưởng tượng ra cảnh này quá nhiều lần với sự trợ giúp của Bom sau khi chúng tôi mua đống đồ lót!

Tôi đang quỳ trên giường, ở giữa hai chân của anh ấy, tay còn lại của tôi đặt trên vai anh ấy. Tôi uống một ngụm lớn từ ly rượu của mình và tôi quá hồi hộp để nhận ra đó đích thực là một ngụm LỚN, đầy trong miệng tôi khiến cho má tôi phải phùng lên. Tôi hẳn trông đang rất buồn cười nhưng Jiyong đang rất khá trong việc nén cười. Tôi phải nuốt một nửa chỗ rượu xuống để má tôi có thể quay lại với kích cỡ có thể chấp nhận được.

Bây giờ là bước tiếp theo. Tôi rút ngắn khoảng cách giữa khuôn mặt của hai chúng tôi và định hôn anh ấy trong khi cho anh ấy uống chỗ rượu đang ngậm trong miệng. Tôi đã đọc và biết rằng chuyện này có thể làm được và rằng trọng lực sẽ là người bạn tuyệt vời nhất giúp tôi trong truyện này. Đó là điều nên xảy ra nếu trí óc tôi vận hành hình thường. Nhưng trong đúng lúc đó, trí óc tôi quyết định đóng sập lại và không chịu hoạt động nữa, nó đã chọn đúng cái thời khắc quyết định này. Tôi chỉ…đột nhiên không nghĩ được gì. Khi tôi đã lại gần môi anh ấy và cảm nhận được hơi thở của anh ấy trên môi tôi, tôi đột nhiên há miệng ra VÀ RỒI…tôi thấy dòng nước ấm chảy ra từ khóe mép tôi. GAAHHH!!!! Tôi không biết nên nuốt nó vào hay cứ để nó chảy ra nữa! Chất lỏng màu đỏ cứ chảy ra từ miệng tôi, ôi Chúa ơi! Tôi lại biến mình thành trò hề nữa rồi! Jiyong thậm chí không biết phải phản ứng như thế nào khi anh ấy cứ nhìn chằm chằm cái dòng rượu chảy từ cằm tôi xuống áo anh ấy!
Tôi đưa tay quẹt miệng và cố đặt ly rượu xuống tủ cạnh giường nhưng cuối cùng lại mất thăng bằng và suýt ngã đập mặt xuống sàn nếu Jiyong không kịp quàng tay ôm quanh eo tôi. Không may rằng tôi đã tuột tay và ly rượu rơi xuống sàn, vỡ thành ngàn mảnh nhỏ.

“Sh!t!”, tôi rủa và cố chuyển tư thế nhưng tôi lại vô ý quơ chân làm đổ chiếc đèn bên cạnh! GAHHH!!! Đó là thảm họa, nối tiếp thảm họa, sau một thảm họa khác. Chiếc đèn đổ đánh rầm xuống sàn trong khi tôi dịch người ra xa Jiyong để xem xét hậu họa. Không may thay, sự vụng về của tôi vẫn chưa chấm dứt. Tôi đang định kéo chân đang đong đưa bên ngoài lại thì lại đá phải chiếc đồng hồ báo thức, khiến nó bay thẳng vào tường. Mắt tôi muốn rớt ra ngoài khi tôi nhìn đám đồ nội thất bị vỡ ở khắp nơi trong khi đưa tay lên che miệng đang há hốc. Tôi không thể tin được điều này! Ottokae! Liệu chuyện này có thể xấu hổ hơn được nữa không?! Đúng vậy, có thể chứ!

Một làn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào và đoán điều gì đã xảy ra?! Một ngọn nến bắt lửa vào chiếc rèm và bốc cháy! ÔI CHÚA ƠI! Thảm họa! Làm ơn hãy giết tôi đi!

Tôi bò sang phía bên kia giường và đang định chạy về phía cửa sổ thì tôi dẫm phải thứ gì đó. Nó nhớp nháp và ươn ướt, *THỞ DỐC! Tôi rất hi vọng rằng đó là thứ gì đó khác, và không phải là cái thứ mà tôi đang nghĩ – không phải là một đám phân của Cung Bảo!

Wtf wtf wtf wtf!!!!

Tôi phải vận hết sự tỉnh táo còn lại khi tôi đưa tay che mặt rồi lén nhìn qua kẽ ngón tay. Tất cả lỗ chân lông trên người tôi đang nhức nhối kêu gào, kinh tởm và cảm thấy ô nhục khi tôi xác định được đó chính xác là bãi mìn của Cung Bảo. GAAAHHHHHHH!!!!!

Jiyong đã dập tắt được ngọn lửa và đang đi về phía tôi. Hoảng hốt, tôi bắt đầu nhảy lò cò một chân về phía phòng tắm và lần này, Jiyong không thể ngăn mình khỏi cười rũ ra. Anh ấy đang đưa tay che bớt tiếng cười của mình, như thể nó giúp ích được cho cái danh dự vỡ nát của tôi vậy.

Tôi sập cửa phòng tắm và bắt đầu lau người. Tôi đang thở hổn hển, cố ngăn mình không được khóc. Nhưng đương nhiên, tôi lại thất bại thêm lần nữa.

“Mở cửa ra nào, babe”, tôi nghe thấy tiếng Jiyong gọi ở bên kia cánh cửa.

“Không”, tôi cay đắng nức nở và bực bội quẹt nước mắt đang đầm đìa trên khuôn mặt. Tại sao tất cả các cố gắng của tôi đều có kết cục thất bại thảm hại chú?

“Thôi nào, Dara. Không sao đâu mà.”

“Jiyong, anh có thể để em một mình đêm nay được không? Em không thể nhìn mặt anh được. Ngày mai em sẽ gọi cho anh sau”, tôi van xin anh ấy với giọng nghẹn ngào.

Sau đó anh ấy không ép buộc thôi thêm nữa. Tôi cũng không biết tôi đã ở trong buồng tắm bao lâu nữa nhưng dường như Jiyong đã bỏ đi rồi bởi tôi không nghe thấy bất cứ tiếng động nào bên ngoài.

Khi tôi bước ra ngoài, tôi nhận ra là Jiyong đã dọn dẹp căn phòng và không thấy anh ấy đau cả. Tôi ủ rũ chùng vai xuống và đang định đi thay quần áo thì đột nhiên, có ai đó ôm chầm lấy tôi từ phía sau và bịt mắt tôi lại.

“Hey, cô nàng sexy”, Jiyong thì thầm vào tai tôi.

=

M rated part

Hắn dịu dàng kéo cô vào trong vòng tay, gỡ vài sợi tóc đang lòa xòa trên khuôn mặt cô và hôn khẽ lên môi cô. Môi họ cùng ẩm ướt, cơ thể cùng bóng lên vì mồ hôi và ánh mắt khóa chặt lại với nhau…cả hai người họ đều đang lạc trong thế giới mà họ cùng nhau tạo ra.

“Vậy…”, một nụ cười kéo lên từ đuôi mép hắn khi hắn nhìn cô trêu chọc.

Jiyong cười khẽ khi Dara rên rỉ vì xấu hổ và giấu mặt vào hõm cổ của hắn. Hắn siết chặt cô lại với hắn và dịu hàng hôn lên thái dương của cô…xoa xoa lưng cô…vẫn còn đang thẫn thờ sau cuộc làm tình của họ. Hắn không phải dạng thích ôm ấp sau khi làm tình xong với đám thê thiếp của hắn. Nhưng mọi chuyện là khác biệt đối với Dara. Hắn không bao giờ thấy đủ khi ôm cô, hôn cô.

“Hey…nói chuyện với tôi đi chứ”, hắn dịu dàng nói. Dara ngẩng mặt lên và mỉm cười với hắn bằng ánh mắt ngái ngủ.

“Anh muốn em nói gì với anh?”, cô yếu ớt hỏi, vẫn còn đang kiệt sức sau trải nghiệm mới mẻ mà Jiyong mang đến cho cô.

“Tôi không biết. Nói cho tôi nghe ba cái từ ngốc nghếch đấy đi”, hắm đưa tay vuốt ve đôi môi đang sưng mọng của Dara trong khi luồn tay còn lại ra sau lưng cô, vuốt ve trên da thịt cô.

“A-ha! Em đã quyết định là sẽ không nói ba cái từ ngốc nghếch đấy cho đến khi anh chịu nói trước”, cô nghịch ngợm cắn tay hắn và cười rúc rích.

“Hư đốn”, hắn lẩm bẩm nói và mỉm cười.

Một sự im lặng ngắn trôi qua giữa hai người họ khi họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và tận hưởng sự thỏa mãn vì sự hiện diện của người kia.

“Ji.”

“Mmmhhhmmm?”

Dara buông ra và chần chừ nhìn hắn trong khi cắn mối, phân vân không biết có nên hỏi hắn cái câu hỏi khó xử đó không. Nhưng những lời Sulli nói vẫn đang ám ảnh cô và một người phụ nữ như cô, không có chút kinh nghiệm nào về những chuyện gần gũi này lại cảm thấy bất an một lần nữa.

“Gì vậy, babe?”, Jiyong lại hỏi.

“A-Anh có thấy thỏa mãn không? Ý em là…anh biết đấy, S-Sulli nói với em rằng…ừhm…”, Dara thở dài và bối rối đưa tóc ra sau tai, nhìn tránh ra chỗ khác trong khi cố tìm từ ngữ để nói.

“Babe…nhìn tôi đi”, Jiyong nâng cằm cô lên.

“Đừng bao giờ so sánh bản thân em với bất kì ai trong đám thê thiếp của tôi. Những gì chúng ta vừa chia sẽ là hoàn toàn khác biệt. Nó không thể lý giải được, nó vượt lên trên mọi điều khác…”, có một tia nhìn ấm áp trong mắt hắn khi hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

“Chúng ta đã làm tình?”, cô nói nốt.

“Chúng ta hòa làm một”, hắn thì thầm và chiếm đoạt môi cô.

“Anh toàn trở nên sến súa mỗi khi anh muốn điều gì đó”, cô nói qua nụ hôn.

“Tôi không bao giờ thấy đủ với em.”

Rồi cô bỗng nhớ lại điều mà đám phụ nữ trong buổi tiệc tối của đám gangster đã nói với cô trong nhà vệ sinh nữ, ‘Một khi G-Dragon đã chán cưng rồi, hắn sẽ quẳng cô đi hoặc để cho những kẻ khác chơi bời cưng thôi.’

Cô dứt nụ hôn của họ ra và nhìn hắn dò hỏi, “Khoan đã, Jiyong. E-Em chỉ muốn xác nhận lại một việc, bởi tất cả những cái chuyện Tam Hoàng này khiến em rất bối rối… Khi anh rời Sulli, anh không để những người khác chơi bời với cô ta chứ?”

“Cái gì? Không. Nhưng tùy ý cô ta nếu cô ta muốn ngủ với người khác, tôi thật sự không quan tâm.”

“Ồ, okay. Vậy người của Tam Hoàng không chỉ quẳng phụ nữ đi”, cô thở phào nhẹ nhõm.

“Tại sao em lại hỏi tôi điều-”, mắt hắn mở lớn khi nhận ra Dara đang nghĩ điều gì. Không thể tin nổi! Cô thật sự nghĩ rằng hắn sẽ để ai khác đụng vào cô ư? Hắn sẽ càn quét tất cả nếu có ai đó dám chiếm đoạt cô!

“Chó chết, Dara, ai bảo với em như vậy? Sulli sao? Tôi sẽ giết con b!tch đó!”

“Bình tĩnh lại nào. Không phải Sulli. Vài người phụ nữ trong buổi tiệc tối đã nói với em rằng các anh sẽ để cho những người khác chơi bời với phụ nữ của mình.”

Miệng hắn há hốc khi nghe thấy điều cô nói. Hắn thậm chí không thể chịu được cái ý nghĩ là có người đàn ông khác đụng vào cô, còn cô thì đang nghĩ rằng hắn sẽ để đám xã hội đen fck cô sao?! Lồng ngực hắn quặn thắt lại khi vừa mới nghĩ qua điều đó.

“Tại sao em có thể nghĩ rằng tôi-…chó chết!”, hắn chửi thề ầm ĩ và nổi điên lên.

“Hey…bình tĩnh đi mà. Em chỉ hỏi thôi. Anh không thể trách em nghĩ tới những chuyện kì cục có thể xảy ra trong Tam Hoàng. Em thậm chí không thể hiểu tại sao các anh lại có đám thê thiếp. Các anh thậm chí có cả mấy cái trò như người kế thừa với người bảo vệ”, cô dịu dàng xoa xoa cánh tay hắn, giúp hắn nguôi giận.

“Tôi không còn đám thê thiếp nào nữa cả, Dara. Tôi đã nói là em chỉ có mình em rồi.”

Dara vòng tay ôm quanh cổ hắn và nhìn thẳng vào mắt hắn, “Nếu anh nhảy lên giường đám thê thiếp của anh một lần nữa, em đảm bảo với anh rằng em sẽ làm điều tương tự và tìm kiếm chiếc giường của một người đàn ông khác”, cô nghiêm túc nói.

Lông mày của Jiyong nhăn tít lại một cách nguy hiểm. “Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Và em đừng có mà nghĩ tới chuyện để người đàn ông khác đụng vào em, Dara. Tôi hứa với em hắn sẽ phải chịu sự đau đớn khủng khiếp trước khi tôi giết hắn.”

Cô cười khẽ và đánh đùa lên cánh tay hắn, “Em chỉ đùa thôi. Anh biết rằng em sẽ không làm như vậy!”

Jiyong ngưng lại một lúc trong khi vẫn nhìn cô chăm chú.

“Em khiến tôi phát điên”, hắn nói.

“Anh điên sẵn rồi.”

“Em là của tôi.”

“Tính chiếm hữu cao vậy sao?”, cô trêu chọc.

“Tôi sẽ cho em thấy tôi thích chiếm hữu đến như thế nào”, hắn lầm bầm và thô bạo kéo cô về phía hắn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 20:25:08 | Xem tất
RENT 37 - THREE STUPID WORDS - PART II



Sandara's POV

Tôi chìm vào giấc ngủ khi anh ấy ôm tôi thật chặt trong lòng. Tôi cũng không rõ lúc đó là mấy giờ khi tôi cựa mình thay đổi tư thế và đang định ngủ tiếp, nhưng tôi thấy Jiyong đang ngồi ở cạnh giường, chống khủy tay lên đầu gối, xoay lung lại với tôi và dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Ji…”, tôi gọi với giọng ngái ngủ, vươn tay về phía anh ấy.

Anh ấy liếc nhìn tôi và tôi nghĩ rằng mình đã trông thấy thấp thoáng nỗi buồn trong ánh mắt của anh ấy, điều ngay lập tức được che giấu bằng một nụ cười.

“Ngủ tiếp đi”, anh ấy nằm xuống bên cạnh tôi và tôi vòng tay ôm quanh người anh ấy.

Trước khi tôi lại chìm vào trong giấc ngủ, tôi nghe thấy anh ấy thì thầm điều gì đó… ‘Tôi xin lỗi, Dara.’

Tôi muốn hỏi tại sao, nhưng mí mắt của tôi cứ trĩu xuống cho đến khi giấc ngủ kéo tôi về với vùng đất mộng mơ.

===================================

Sandara’s POV

Nhẹ nhàng á?! Chết tiệt. Anh ấy chơi tôi ra trò. Tôi đang rất ĐAU. Tôi đau đến mức không từ ngữ nào tả nổi! Cái Vũ khí hủy diệt của anh ấy đã thật sự phá hủy tôi!

Tôi cố ngồi dậy cơ thể tôi quá đau bởi vậy tôi quyết định nằm lại trên giường. Tôi nằm nghiêng 1 bên và ngắm Jiyong, bất giác mỉm cười khi thấy anh ấy đang rất bình yên. Tôi hôn khẽ lên má anh ấy và lại tiếp tục ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ của anh ấy.

Đột nhiên, anh ấy mở mắt ra và mỉm cười tinh nghịch với tôi, khiến tôi muốn tan chảy vì xấu hổ. Anh ấy vòng tay ôm quanh người tôi và kéo tôi lại gần anh ấy.

“Nói ba từ ngu ngốc đấy cho em đi”, tôi yêu cầu và cũng ôm anh ấy. Tôi đang quá mong chờ để được nghe cái cụm Tôi-yêu-em từ anh ấy nhưng anh ấy vẫn không chịu nói!

“Không”, anh ấy nói với giọng ngái ngủ và rúc lại gần tôi.

“Jiyonnnnggggg”

“Không.”

“Anh không thể nói một lần thôi sao?”

“Tôi có thể…nhưng tôi không nói”, anh ấy véo mũi tôi và nhếch mép cười.

GAH! Đồ bạn trai ngu ngốc! Anh ấy chỉ cười vào vẻ mặt khó chịu của tôi trong khi tôi trợn mắt với anh ấy.

“Em không có chút hoài nghi nào sao, Dara?”, anh ấy đột nhiên hỏi.

“Về việc gì?”

“Về mối quan hệ của chúng ta.”

“Không, em không hề. Em không nghĩ về những điều tồi tệ. Tất cả những gì em có thể nghĩ là về anh và em…”

“Và cái giường?”, anh ấy nhếch mép cười trêu tôi và nhướng mày lên.

“JIYONG! Em đang cố nói chuyện rất nghiêm túc và anh thì chả giúp ích được gì cả!”

“Okay, tôi xin lỗi. Nói tiếp đi.”

“Như em vừa nói đó, em không nghĩ-”

“ZZzzzzzzZZZZZZ”

“Jiyong!”

===================================

Sandara’s POV

Tôi khẽ rùng mình khi tôi thấy bó hồng bạch Bom đang cầm trên tay khi tôi đi ngang qua cô ấy ở khu văn phòng. Cái tai nạn điên rồ với Il Woo dường như là một kí ức đã xa rời nhưng nó vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi thậm chí không muốn hỏi Jiyong rằng chuyện gì đã xảy ra khi tôi đã thiếp đi trong suốt trận chiến bởi tôi khá chắc rằng mình sẽ không thích câu trả lời.

“Dara, bọn mình nói chuyện được không?”, cô ấy hỏi với giọng nghiêm túc.

Chết tiệt. Đó là cái chết dành cho tôi. ‘Chúng ta có thể nói chuyện được không’ của Bom là một dạng nói giảm nói tránh của ‘Cậu có thể tới văn phòng mình để không ai nghe thấy tiếng hét của cậu khi mình giết cậu không?'

Tôi ủ rũ theo sau cô ấy trong khi lặng thầm cầu nguyện là câu chuyện không liên quan đến Jiyong. Nếu Bom phát hiện ra Jiyong là dân xã hội đen, cô ấy sẽ lật tung TẤT CẢ. Tôi không có chút hoài nghi nào về việc Bom sẽ nổi loạn và bẻ gãy từng cái xương của tôi vì tội quá ngu ngốc. Thêm vào đó, cô ấy sẽ đi kể chuyện này cho bố mẹ tôi.

Khi chúng tôi đến văn phòng của cô ấy, tôi thở dài thườn thượt trong khi tự hỏi chính mình tại sao tôi lại có một cô bạn thân, người là mối đe dọa khủng khiếp đến nhân loại. Mẹ cô ấy là người duy nhất có thể ngăn cô ấy tận diệt loài người, tôi nói cho bạn biết.

“Mình biết cậu đang giấu mình việc gì đó và mình đang bắt đầu khó chịu lắm rồi”, cô ấy nói khi cắm đám hoa hồng vào lọ hoa.

Okay, chuyện này nghiêm trọng đây. Tôi giữ im lặng và ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của cô ấy và quan sát cô ấy.

“Cậu đã có chút kế hoạch nào về việc giới thiệu Jiyong với bố mẹ cậu chưa?”, cô ấy hỏi.

Tôi bối rối cắn môi và cúi thấp đầu, nghịch nghịch mấy ngón tay. Nghĩ về gia đình tôi khến tôi một lần nữa nhận ra thế giới của mình khác biệt với thế giới của Jiyong như thế nào. Bố mẹ tôi chỉ là những người làm công ăn lương bình thường, giống như tôi vậy, và em trai em gái tôi vẫn còn là học sinh. Họ đều đang sống ở Busan trong khi tôi quyết định chuyển tới Seoul.

“Có chứ…nhưng chưa cần vội”, tôi rụt rè trả lời.

Bom thả phịch người xuống ghế của cô ấy và thở dài trong khi lắc đầu.

“Mình thậm chí không thể nổi giận với cậu, Dara-yah. Mình chỉ lo lắng…và sợ hãi.”

Tôi nuốt khan và nhìn thẳng vào mắt cô ấy, mỉm cười để trấn an cô ấy, “Mình ổn mà, Bommie. Không có gì phải lo lắng cả.”

“Những chiếc xe màu đen, những người mặc vest đen, các nhân viên bảo trì tòa nhà mới, những người trông như thể có thể giết người bằng đũa ăn…chuyện gì đang diễn ra, Dara?”

“Ừhm… Jiyong chỉ là đang làm hơi quá về sự an toàn của mình vì…ờh…công việc của anh ấy”, tôi trả lời. Tôi cảm thấy rất tồi tệ khi tôi thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Bom. Tôi phải nói chuyện với Jiyong về những người của anh ấy! Tôi nghĩ chúng tôi đã thỏa thuận rằng tôi chỉ có 1 vệ sĩ thôi.

“Nếu chuyện gì đó tồi tệ xảy đến với cậu chỉ vì công việc của Jiyong, mình sẽ rất ghét anh ta”, cô ấy lẩm bẩm. Sự ăn năn đang giết dần tôi, nhưng tôi không thể kể cho Bom về Tam Hoàng được.

“Mình chấp nhận những hiểm nguy đó”, tôi nói.

“Quá kém cỏi.”

“Mình biết.”

“Cậu yêu anh ta nhiều như vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Khi mắt cô ấy bắt đầu ọng nước, tôi nhanh chóng tháo chạy trước khi cô ấy nhấn chìm cả tòa nhà trong nước mắt.

==

Ngay khi tôi ra khỏi văn phòng của Bom, tôi đâm phải ai đó khiến tôi suýt ngã.

“Hey! Sao lại vội vàng vậy?”, Donghae nói khi cậu ấy giữ chặt vai tôi giúp tôi giữ thăng bằng.

“Xin lỗi. Mình đang cố chạy thoát khỏi Bom. Cô ấy lại như gà mái mẹ rồi.”

“Bom vừa nướng đít cậu, phải không?”, Donghae khúc khích cười khi tôi bĩu môi.

“Cô ấy là chúa rắc rối”, tôi than phiền.

“Cô ấy chỉ lo lắng thôi, và mình cũng vậy.”

Tôi quay ngoắt đầu sang bối rối nhìn cậu ấy nhưng câu ấy vẫn nhìn thẳng về phía trước khi chúng tôi đi bên cạnh nhau.

“Có gì phải lo lắng chứ?”, tôi hỏi.

“Cậu nghĩ ai là người đã khôi phục lại hệ thống wifi sau khi cậu đã chặn toàn bộ tín hiệu?”

ÔI CHẾT TIỆT!!!! Tôi nghĩ người của Jiyong đã thu xếp mọi chuyện chứ!

“Chuyện gì đang xảy ra vậy, Dara?”, cậu ấy hỏi với vẻ mặt cứng đờ.

“K-Không có gì cả. Cậu đã nhìn thấy những gì nữa? Cậu đã thấy những chương trình trong laptop của mình sao?”

“Không.”

Tôi không thể ngăn tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi.

“Nhưng cộng đồng hacker đang náo loạn vì một virus lạ đã tấn công công ty điện Seoul. Mình đã có phán đoán khác chắc về người đã tạo nên cuộc tấn công đó.”

Tôi há hốc miệng vì bất ngờ nhưng Donghae dường như không buồn quan tâm. Cậu ấy liếc tôi và đút tay vào trong túi quần.

“Cậu không phải kẻ lập dị chỉ biết chúi mũi vào máy tính duy nhất tại đây, Dara”, cậu ấy mỉm cười với tôi chi chúng tôi tiếp tục bước đi.

=================================



Sandara's POV

“Em xin lỗi, anh vừa nói gì vậy?”, tôi nhìn Jiyong chằm chằm, người đang cố che giấu mọi cảm xúc trên khuôn mặt. Chúng tôi đang dùng bữa tối tại một nhà hàng nhìn ra sông Hàn và bầu không khí đang hết sức lãng mạn. Nhưng khoảnh khắc đó đã bị phá hủy khi Jiyong nói với tôi điều gì đó khiến tôi phải lo lắng.

“Tôi sẽ được thăng cấp làm Sơn Chủ kế nhiệm vào thứ 7 tới”, anh ấy nhắc lại và quan sát phản ứng của tôi.

Sơn Chủ. Tôi hạ đũa xuống và chộp lấy ly nước để trấn tĩnh bản thân. Bạn trai tôi sẽ trở thành THỦ LĨNH tối cao của Tam Hoàng. Đã quá khó khăn khi anh ấy là một trong những thủ lĩnh của Tam Hoàng rồi, nhưng trở thành đầu não của cả tổ chức ngầm sẽ kéo theo nhiều điều khác nữa.

“T-Tại sao cậu của anh lại từ chức?”

“Cậu nói cậu đã quá già để đối mặt với những thứ rác rưởi này.”

“Vậy anh ngay lập tức đồng ý đón nhận vị trí đó?”, giọng tôi bắt đầu lớn hơn.

“Dara… Tôi biết tôi đang đòi hỏi quá nhiều. Em đã chấp nhận tôi mặc cho những hiểm nguy nhưng tôi vẫn mang lại những điều phiền toái giữa hai chúng ta. Nhưng…Em biết những điều đó dính liền với tôi mà. Tôi-”, Jiyong thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang cố tìm từ ngữ thích hợp để xoa dịu tâm trạng khó chịu của tôi.

“Anh bị trói buộc với những nghĩa vụ của mình”, tôi giúp anh ấy nói nốt câu, không buồn che giấu sự bực dọc.

Anh ấy liếc về phía tôi và thận trọng gật đầu.

“Anh có thể né tránh nó không? Từ bỏ giới xã hội đen và bắt đầu cuộc sống mới với em”, tôi ủ rũ hỏi.

“Đây chính là tôi”, anh ấy thì thầm khi đưa tay nắm lấy tay tôi trên bàn ăn.

“Dù cho tôi có quay lưng lại với tất cả những việc này, nó sẽ tiếp tục bám theo tôi bởi danh tiếng của tôi trong giới xã hội đen. Bởi vậy tốt nhất nên ở lại trong nội bộ Tam Hoàng với sự bảo trợ của tổ chức, hơn bỏ chạy.”

Tôi vẫn giữ im lặng khi tôi cân nhắc nhiều điều. Anh ấy khẽ siết tay tôi khi cả hai chúng tôi cùng chìm trong im lặng.

Tôi đã nói điều này trước đây và tôi sẽ nhắc lại nó một lần nữa, chỉ có một kẻ đần độn mới chấp nhận một gã xã hội đen làm bạn trai. Kẻ đần độn đó là tôi.

==================================

Sandara’s POV

Tôi đảo mắt nhìn quanh khán phòng – nơi họ gọi là cánh cổng của gia tộc họ Hồng. Nghi thức phong cấp Sơn Chủ kế nhiệm của Jiyong sẽ diễn ra trong vài phút nữa và trong khi chờ đợi, tôi nhìn ra xung quanh, quan sát tất cả mọi người. Tôi đang ngồi ngay cạnh lối đi, ở khu trên tầng của khán phòng, giúp tôi có tầm nhìn tốt hơn về phía khán đài và những người đang tham dự buổi lễ. Cả khu hội trường đang chật kín các thành viên của Tam Hoàng. Cái cảnh toàn bộ thành viên Tam Hoàng nhánh Seoul cùng tụ họp về một nơi thật quá sức tưởng tượng. TOP nói với tôi rằng đây chưa phải toàn bộ quân số của tổ chức và còn rất nhiều các nhánh Tam Hoàng khác ở trong nước và nước ngoài. Chỉ nghĩ tới việc Jiyong sẽ là người dẫn dắt tất cả những con người này khiến tôi cảm thấy bất an và bồn chồn. Trọng trách đó sẽ lớn hơn khi anh ấy còn là Phó Sơn Chủ. Nó cũng có nghĩa là sẽ có nhiều hiểm nguy hơn.

Tất cả những người đó đều đang mặc áo vest đen bên ngoài áo sơ mi đỏ, màu truyền thống của Tam Hoàng. Tôi, một mặt khác, đang mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, khiến cho việc tìm kiếm tôi trở nên rất dễ dàng, ngay cả từ bên ngoài nhìn vào. *thở dài.

Khi ngài Yang và vài người khác bắt đầu đi lên khán đài, tất cả đều tập trung về phía họ. Ông ta ra lệnh cho đám đông yên lặng và bắt đầu bài diễn thuyết của mình, nhắc lại những chiến công của Jiyong từ khi anh ấy được thu nhận làm thành viên chính thức. Ngay khi ông ta tuyên bố rằng Jiyong sẽ thay thế vị trí của ông ta làm Sơn Chủ kế nhiệm, tất cả mọi người đều đứng lên và vỗ tay khi anh ấy bước lên khán đài.

Đội quân của Jiyong cũng theo sau và đứng đối diện với đội quân của Sơn Chủ tiền nhiệm. Những người trong đội quân của Sơn Chủ tiền nhiệm đều có nụ cười tự hào trên khuôn mặt khi họ trao lại thứ gì đó trông như những mảnh vải đỏ có thêu huy hiệu của Tam Hoàng cho đội quân của Sơn Chủ kế nhiệm. Đương nhiên, TOP lại làm trò hề khi anh ấy tiến lên phía trước và đắc thắng vẫy vẫy mảnh vải đó trước mặt những người khác, thu được tiếng hò reo của toàn bộ khán phòng. Tôi thấy Jiyong và Youngbae lắc đầu với vẻ thích thú, khiến tôi có thể mỉm cười dù đang rất hồi hộp.

Buổi lễ vẫn tiếp tục khi Jiyong tuyên thệ với trách nhiệm của một Sơn Chủ kế nhiệm, dưới sự chủ trì của Hương Chủ. Jiyong đứng đối diện với ngài Yang, đặt nắm tay trái lên ngực anh ấy và giơ cao tay phải lên khi anh ấy đọc lớn từng lời.

Vì vài lý do nào đó, mắt tôi bỗng nhiên cay xè khi dõi theo anh ấy. Chúng tôi lại đang ở trong một tình huống không thể lảng tránh, cũng giống như cái lần anh ấy được chọn làm Người bảo vệ. Liệu mọi việc có luôn như vậy không? Sự lo lắng và nỗi buồn bám riết lấy tôi khi tôi quyết định ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.

========================================



Sandara’s POV

Tháp Namsan

Nhìn lên bầu trời đêm luôn cho tôi cảm giác yên bình và thăng bằng…cảm giác của những khả năng vô tận.

Tôi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại vài giây, tận hưởng làn gió khẽ chạm vào da thịt tôi khi tôi ngồi trên một chiếc ghế băng. Tôi không hiểu tại sao tôi lại quyết định tới đi sau khi tôi chạy khỏi cánh cổng của gia tộc họ Hồng. Tôi hi vọng buổi lễ vẫn đang tiếp tục bởi Jiyong hẳn sẽ hất tung tất cả khi anh ấy nhận ra tôi đã bỏ trốn.

Hàng rào Chiếc khóa tình yêu không còn vẻ lộng lẫy như ban ngày. Hoặc có thể cách nhìn của tôi đang bị sự ghen tuông che phủ, bởi những cặp đôi để lại chìa khóa ở đây không gặp phải rắc rối lớn lao như Jiyong và tôi đang trải qua.

Tim tôi chùng xuống vì những ý nghĩ chúng tôi khác biệt nhau đến như thế nào. Dù cho tôi có chấp nhận anh ấy hay không, thì thế giới của chúng tôi vẫn không thể hòa nhập. Nhưng…tôi cũng không bao giờ có thể bước ra khỏi cuộc đời của anh ấy. Tôi chỉ không thể khiến mình rời xa anh ấy. Tôi hèn nhát vậy sao? Tại sao tôi không thể làm cái điều đúng đắn và chỉ tránh xa khỏi cái đám rắc rối này?

Gia đình của tôi, bạn bè của tôi, quá khứ, tương lai của tôi, cuộc đời của tôi…và Jiyong. Tôi không hiểu tại sao tôi lại nghĩ đến những vấn đề đó ngay lúc này.

Khi tôi nhìn anh ấy đọc những lời tuyên thệ với tư cách của Sơn Chủ…khi tôi thấy những người thuộc giới xã hội đen mà anh ấy phải dẫn dắt…nó khiến tôi hoài nghi rằng chuyện này sẽ dẫn chúng tôi đến với điều gì. Anh ấy luôn bị trói buộc với nghĩa vụ của mình và bây giờ anh ấy còn phải mang trọng trách lớn hơn nữa với cả Tam Hoàng, chuyện này sẽ đưa chúng tôi đến đâu chứ?

Chúng tôi đã trải qua rất nhiều điều. Tôi đã đối mặt với cái chết nhiều lần khi tôi ở cùng anh ấy. Tôi đã dần chấp nhận con người anh ấy là ai và là cái gì. Nhưng, mặc cho những điều đó, đôi khi tôi không thể không hoài nghi quyết định của mình. Chúng tôi chỉ luôn sống tại thời hiện tại, và đó là điều khiến tôi bận tâm nhất.

Tôi đứng dậy và tiến về phía chiếc hàng rào, lười biếng đảo mắt nhìn quanh những chiếc khóa. Rồi, tôi nhớ ra mình cũng đã để lại một chiếc khóa tại đây trong buổi hẹn hò thử như một kỉ niệm cho buổi đi chơi đầu tiên của chúng tôi.

Tôi đi về phía nơi tôi đã đặt chiếc khóa và mỉm cười một mình khi cuối cùng cũng tìm ra nó. Nhớ lại những điều mà Jiyong và tôi đã làm luôn khiến trái tim tôi rung lên vì hạnh phúc. Tôi chỉ ước ao hai chúng tôi là một cặp đôi bình thường.

Tôi cầm chiếc khóa lên và đưa ngón tay lần qua tin nhắn tôi đã viết ngày hôm đó.

Buổi hẹn hò đầu tiên của tôi! Cảm ơn anh, Jiyong! – Dara

Ugh! Thật ngốc nghếch! Tôi lắc đầu và khẽ cười, nhớ lại khi đó tôi đã háo hức và vui vẻ như thế nào.

Tôi vô thức lật chiếc khóa và bất ngờ khi thấy một tin nhắn được viết ở mặt bên kia.

Tình yêu cuối cùng của đời tôi. Cảm ơn em, Dara. – Jiyong

Mắt tôi trợn tròn vì ngạc nhiên, không thể tin vào cái điều mình đang nhìn thấy. Một cảm xúc khó tả trào dâng trong tôi khi tôi đọc đi đọc lại tin nhắn của anh ấy. Tên khốn đó. Tôi mỉm cười toe toét khi tôi chắc chắn rằng đó không phải là ảo giác. Chúa ơi, tôi quá sức tệ hại. Tại sao anh ấy có thể gạt hết những hoài nghi của tôi chỉ bằng một dòng ngắn ngủi chứ?

“Em đang lên kế hoạch bỏ chạy ư?”, tôi nghe thấy giọng nói cất lên từ sau lưng.

Tôi quay người lại nhìn về phía tiếng nói phát ra và thấy hình bóng của anh ấy chìm trong bóng đêm. Tôi đứng yên tại chỗ, tắm mình trong ánh sáng của chiếc đèn đường. Tôi không thể không nghĩ rằng đây chính xác là cách miêu tả thế giới của chúng tôi – bóng tối của thế giới ngầm nơi anh ấy thuộc về, và thế giới bình thường và sáng sủa của chính tôi.

Jiyong bước ra khỏi bóng tối và đứng lại gần tôi hơn, hai tay đút trong túi quần. Một cảm giác không thể diễn tả nổi dâng lên trong tôi khi tôi nhìn anh ấy.

“Em không biết. Em có nên chạy trốn không?”, tôi hỏi ngược lại.

“Em có thể thử. Nhưng tôi sẽ tìm ra em thôi”, anh ấy bình thản nhún vai và thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi. Anh ấy đừng lại ngay trước mặt tôi, ánh mắt của chúng tôi vẫn khóa chặt với nhau. Tim tôi đang đập điên cuồng trong lồng ngực như thể đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn trai của mình. Tôi cười khẽ với ý nghĩ đấy, khiến anh ấy nhíu mày.

“Có gì đáng cười sao?”

“Em chỉ thấy thú vị khi tim em bỗng đập nhanh hơn khi em nhìn thấy anh. Có lẽ vì bộ vest…và chiếc cà vạt”, tôi kéo chiếc cà vạt của anh ấy và cả hai chúng tôi ngây ngốc mỉm cười với nhau.

“Nah. Chỉ là em yêu tôi quá nhiều thôi”, anh ấy trắng trợn nói.

“Đồ khốn ngạo mạn.”

“Đồ lập dị dê già.”

“Yah!”, tôi nạt và đẩy khẽ ngưc anh ấy. Anh ấy chỉ nhìn tôi với vẻ thích thú, như mọi khi anh ấy vẫn hay làm.

Tôi quay lưng lại với anh ấy và nhìn chiếc khóa một lần nữa, đọc lớn tin nhắn của anh ấy.

“Cái này thật sến quá”, tôi cười khúc khích và liếc về phía anh ấy. Nụ cười của tôi tắt dần khi tôi thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của anh ấy…ánh mắt anh ấy phản chiếu nỗi hoài nghi mà chính tôi cũng vừa cân nhắc ban nãy.

“Việc gì vậy?”, tôi hỏi.

“Tôi xin lỗi, Dara”, anh ấy thì thầm và cúi thấp đầu. Lông mày của anh ấy nhăn tít lại khi anh ấy thở dài, như thể anh ấy đang tự chiến đấu với chính mình.

“Vì điều gì?”

“Tôi xin lỗi vì chính con người và vì những gì tôi đang làm. Tôi xin lỗi tôi không phải là người bạn trai mà em luôn mơ ước. Tôi xin lỗi rằng tôi không xứng đáng với tình yêu của em. Tôi biết tôi không xứng đáng có được em… Tôi không thể cho em cái hạnh-phúc-mãi-mãi.”

Tôi thở gấp khi tôi lo lắng nhìn anh ấy. Tim tôi quặn thắt đến đau đớn khi tôi cố hiểu những lời anh ấy nói. Tại sao anh ấy lại nói những lời này. Có phải anh ấy đang nói lời từ biệt không?

“Anh sẽ để em đi sao?”, tôi hỏi. Anh ấy ngẩng mặt lên và chạm vào ánh mắt của tôi.

“Tôi nên làm như vậy nhưng…T-Tôi không thể. Tôi yêu em quá nhiều”, lồng ngực của anh ấy run lên.

Tôi nuốt cục khó chịu đang dâng lên trong cổ họng xuống. Tim tôi đang căng phồng vì hạnh phúc và tâm trí tôi đang hỗn loạn…Điều này là không thể lý giải được và quá sức chịu đựng. Nghe thấy anh ấy nói ra những từ đó đã gột sạch mọi lo lắng mà tôi vừa có ban nãy.

“Anh vừa nói ba cái từ ngốc nghếch đó”, tôi nói với giọng khó tin, một nụ cười hiện trên môi tôi.

“Đúng thế, tôi vừa nói”, anh ấy yếu ớt trả lời, nắm lấy tay tôi và đưa lên phía sau cổ của anh ấy trước khi quàng tay quanh eo tôi. Anh ấy khẽ hôn lên môi tôi và nhìn tôi chăm chú.

“Vậy, vấn đề là gì chứ? Tại sao anh lại xin lỗi vì chính con người anh.”

“Bởi vì tôi không thể buông em ra dù cho tôi là người như thế nào.”

Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh những nhịp đập điên loạn của con tim. Chúa ơi, tôi thật sự rất yêu người đàn ông này.

“Em sẽ không thể gạt bỏ tôi đâu, Dara”, anh ấy nói tiếp.

“Điều gì khiến anh nghĩ em sẽ rời bỏ anh?"

“Không phải vừa rồi em đã nghĩ tới những điều đó sao?”, anh ấy hỏi. Không hiểu sao, vẻ mặt lo lắng của anh ấy khiến tôi thấy vui vui.

“Đúng vậy. Rất nhiều điều. Em đã tự hỏi tại sao mình quá yếu đuối mỗi khi có việc liên quan tới anh…tại sao em quá yếu đuối đến độ không thể rời bỏ anh”, tôi thừa nhận.

Anh ấy rùng mình khi tôi nhắc tới việc sẽ rời bỏ anh ấy. Nắm tay của anh ấy trên eo tôi siết chặt hơn nữa, “Cũng cần rất nhiều sự dũng cảm để ở lại.”

Một nụ cười hiện trên môi tôi khi tôi có hoàn toàn thấu hiểu điều anh ấy nói.

“Nói cho tôi biết những lo lắng của em, Dara”, anh ấy lầm bẩm khi gạt mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mặt tôi.

“Chúng ta. Em lo lắng về chúng ta. Tương lai của chúng ta sẽ ra sao, Jiyong?”, tôi ủ rũ hỏi.

“Tôi không thể hứa hẹn với em bất cứ điều gì. Nhưng không phải tương lai luôn ẩn chứa những điều không ngờ tới sao?”

“Vị trí mới của anh là điều khiến em lo sợ nhất.”

“Đúng vậy, tôi sẽ có thêm nhiều kẻ thù. Và chúng sẽ cố tìm cách giết hại tôi”, anh ấy mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của tôi.

“Chả có gì đáng cười cả”, tôi nạt anh ấy.

“Tôi nói là chúng sẽ cố. Tôi không nói là chúng sẽ thành công.”

Tôi mỉm cười trước sự kiêu ngạo của anh ấy trong khi khẽ lắc đầu.

“So sánh với các cặp đôi bình thường khác, như thể chúng ta đang dò dẫm vậy”, tôi nói tiếp.

“Đúng vậy. Chúng ta đang dò dẫm. Nhưng ít ra là chúng ta có thể dò đến nơi nào đó”, anh ấy nói và nắm lấy tay tôi, đưa cặp nhẫn đôi ra…biểu tượng của rất nhiều điều giữa chúng tôi – những hoài nghi và sự chấp nhận, những lời thất hứa và những hi vọng mới, nỗi buồn và hạnh phúc.

Chúng tôi lại cười ngây ngốc với nhau, ánh mắt chúng tôi ánh lên những tia ấm áp, giống như những cặp đôi bình thường khác. Chúng tôi yêu nhau…

Mối quan hệ này được xen lẫn với rất nhiều hiểm nguy mà một người thường sẽ không thể chịu đựng nổi. Tôi cảm giác như chúng tôi sẽ mãi mãi dò dẫm trong bãi mìn. Nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy anh ấy, mọi nỗi lo sợ của tôi lại tan biến.

Tôi khá chắc là chúng tôi sẽ thu xếp được mọi việc. Tôi chỉ có thể ước rằng chúng tôi có thể khắc phục được những thử thách đang chờ đợi chúng tôi.

Những gì chúng tôi có, có lẽ là điều không thể chấp nhận được đối với những người khác. Nhưng đây là lựa chọn của tôi…đây là tình yêu của tôi. Tôi lựa chọn nắm giữ lấy nó và tôi lựa chọn ở lại.

Tôi chỉ hi vọng rằng tình cảm của chúng tôi sẽ tỏa sáng được thế giới của anh ấy, cái thế giới vẫn đang chìm trong bóng đêm và vốn rất tồi tệ.

Dù sao thì, như một ai đó đã nói, những ngôi sao sẽ còn tỏa sáng hơn nữa nếu trời đen làm nền cho nó.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-11-2012 20:31:22 | Xem tất
Rốt cuộc mình cx không được đọc đoạn hai ổng bà ấy xxx rùi. oe oe. Mình đã từng xem phim xxx mà bâyh đến đọc cx ko dk.
Thôi có lẽ vì lí do không thuyết phục. cảm ơn mich nha. Mich làm vậy có lẽ là muốn tốt cho mng. Không có ý trách móc đâu nha.
Chap hay lắm Mich ak. Thích cái đoạn mợ ấy dẵm nhầm vô phân gà ak.
Còn 1 Chap nữa thôi hay mich gộp cháp 37 và 38 là một vậy?

Bình luận

chỉ còn 1 chap EPILOGUE nữa thôi bạn ạh, MFR thực chất chỉ có 37 chap và 1 EPILOGUE, không phải 40chap như mng nghĩ đâu ^^!  Đăng lúc 15-11-2012 08:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-11-2012 22:02:47 Từ di động | Xem tất
Cái đoạn chuẩn bị của bạn Da ôi đúng hài té ghế :)))))
Cái đoạn cuối thì lãng mạn...lãng mạn quá thể ạ....cái lời nhắn trên khoá ty nó dễ thương quá trời ưiiiiiiiiiiiii
Bạn Ji cuối cùng cũng nói 3 từ ngu ngốc, cơ mà chắc thấy k đủ đô nên còn bồi thêm thành 5 từ mới chịu kekekeke kiểu như vì anh ít khi nói nên lúc nói có khuyến mại thêm á :)))))
Sắp xa 2 bạn trẻ rồi....k nỡ TT.TT
cảm ơn bạn Minhchung!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-11-2012 22:16:38 | Xem tất
Chap này ngọt ngào quá
Dù đọc đến đọan cuối cũng có chút suy nghĩ: mọi thứ chưa biết sẽ đi đến đâu, đối mặt ra sao nhưng chỉ cần có niềm tin vào nhau là đủ. Giống nhà táo luôn có niềm tin vào 2 anh chị, chưa biết sẽ ra sao nhưng có bằng chứng thuyết phục và thời gian kiểm chứng là đủ {:443:}{:280:}
Cuối cùng xin dành tình cảm chân thành, cảm ơn bạn trans
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-11-2012 22:43:46 | Xem tất
=]]]]]] =]]]]]]]
Thề với nàng là đọc đoạn độc thoại nội tâm của bạn Dara lúc thay bộ đồ ngủ làm tôi cười suýt ngất luôn.

Đoạn xxx kia thì quá là ok rồi, có vẻ giống với những gì tôi tưởng tượng (đã từng có kinh nghiêm với Trouble maker với Songain’s diary)… Tất cả là do nàng ấy, nhuộm đen tâm hồn trong sáng, ngây thơ của tôi :”>

Cái happy ending đúng như mong đợi, nhưng tôi cứ tưởng là sẽ có một khúc sau khi nhân chức Sơn Chủ, Boss vì lo cho sự an nguy của bạn kia mà cho 1 đội quân hộ tống bạn ý ra nước ngoài sống cơ. Nhưng sau đó không thể chịu được vì nhớ nên lại lôi về.

Đến chap này đã biết được sự móc nối đầu đuôi của chi tiết tháp Namsan, nhưng tôi vẫn ko hiểu nguồn gốc con gà kia là từ đâu. Hay là để chap cuối?

P/s: Chap này hot nên sẽ ngâm lại nhiều lần =]]]

Bình luận

xao lại trắng xóa ráo cả thế này? =,=!  Đăng lúc 16-11-2012 10:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-11-2012 01:25:47 | Xem tất
Đọc xong mà ngây ngất ! <3
Tình hình là cái đoạn váy ngủ của bạn Da, mình đọc mà mình cứ cười như con dở ấy, vừa che mặt và hú lên xong lại kìm nén vì đnag đêm sợ bị hàng xóm sang chém cổ. ))))))) Ko thể tưởng tượng được, tác giả đúng là có đầu óc hài hước.
Cái đoạn M, thề là đọc M vs MA vài fic vẫn k tránh khỏi hơi bị ảnh hưởng tâm lý. Mà đoạn M của fic này có lẽ 1 phần do ng viết 1 phần do ng dịch nó trôi qua một cách rất mượt mà, sống động và ko hề có gì quá khích. Căn bản là cách bạn Huntress xây dựng cách GD kìm chế bản thân, hay những câu nói của bạn ấy dành cho bạn Da rõ ràng là ham muốn mãnh liệt mà vẫn dịu dàng, thuần thục phát điên. Hay cái cách bạn ấy muốn nhìn Dara khi bạn ấy đang làm cái việc đấy, cái đoạn ấy là đoạn khiến bạn Tôm.... chỉ 1 câu thôi là đủ hiểu
”Tôi muốn được cảm nhận em, babe. Và tôi muốn được nhìn em khi tôi làm điều đó.”

Chỉ có ng đàn ông yêu bạn thực sự thì mới nói với bạn điều đó thôi. và rõ ràng phải có sự trải nghiệm mới viết được cái câu ấy. K biết diễn tả thế nào cái sự xúc động khi đọc đoạn ấy. >.<
Đọc đoạn ấy xúc động đậy lắm LOL Thực lòng đấy ạ. :"> Cực kỳ thích cách bạn Mich dịch đoạn ấy nhé.
Có lẽ vì 2 bạn trẻ đã trải qua bao nguy hiểm mới đến được với nhau nên cái chap này nó khiến mình vô cùng nhiều cảm xúc lẫn lộn..Quyết tâm comt cho bằng hết.

Jiyong ngưng lại một lúc trong khi vẫn nhìn cô chăm chú.

“Em khiến tôi phát điên”, hắn nói.

“Anh điên sẵn rồi.”

“Em là của tôi.”

“Tính chiếm hữu cao vậy sao?”, cô trêu chọc.

“Tôi sẽ cho em thấy tôi thích chiếm hữu đến như thế nào”, hắn lầm bầm và thô bạo kéo cô về phía hắn.


Đoạn này sweet quá đi mất. Bạn Yong thực sự là 1 ng đàn ông hội tụ đầy đủ yếu tố để mơ ước..
Và đoạn Ji Yong được nhậm chức sơn chủ, mình cũng đoán được phần nào nhưng bạn Tôm không ngờ đoạn ấy khiến bạn Tôm liên tưởng được nhiều thế, dường như có thể tưởng tượng ra được và cảm nhận được những gì Dara đang cảm nhận. Đoạn ấy cũng khiến mình xúc động, hơn đoạn trên luôn

Tất cả những người đó đều đang mặc áo vest đen bên ngoài áo sơ mi đỏ, màu truyền thống của Tam Hoàng. Tôi, một mặt khác, đang mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, khiến cho việc tìm kiếm tôi trở nên rất dễ dàng, ngay cả từ bên ngoài nhìn vào. *thở dài.

Khi ngài Yang và vài người khác bắt đầu đi lên khán đài, tất cả đều tập trung về phía họ. Ông ta ra lệnh cho đám đông yên lặng và bắt đầu bài diễn thuyết của mình, nhắc lại những chiến công của Jiyong từ khi anh ấy được thu nhận làm thành viên chính thức. Ngay khi ông ta tuyên bố rằng Jiyong sẽ thay thế vị trí của ông ta làm Sơn Chủ kế nhiệm, tất cả mọi người đều đứng lên và vỗ tay khi anh ấy bước lên khán đài.

Đội quân của Jiyong cũng theo sau và đứng đối diện với đội quân của Sơn Chủ tiền nhiệm. Những người trong đội quân của Sơn Chủ tiền nhiệm đều có nụ cười tự hào trên khuôn mặt khi họ trao lại thứ gì đó trông như những mảnh vải đỏ có thêu huy hiệu của Tam Hoàng cho đội quân của Sơn Chủ kế nhiệm. Đương nhiên, TOP lại làm trò hề khi anh ấy tiến lên phía trước và đắc thắng vẫy vẫy mảnh vải đó trước mặt những người khác, thu được tiếng hò reo của toàn bộ khán phòng. Tôi thấy Jiyong và Youngbae lắc đầu với vẻ thích thú, khiến tôi có thể mỉm cười dù đang rất hồi hộp.

Buổi lễ vẫn tiếp tục khi Jiyong tuyên thệ với trách nhiệm của một Sơn Chủ kế nhiệm, dưới sự chủ trì của Hương Chủ. Jiyong đứng đối diện với ngài Yang, đặt nắm tay trái lên ngực anh ấy và giơ cao tay phải lên khi anh ấy đọc lớn từng lời.


Đoạn này ngắn thôi chưa đọc đến những dòng cảm xúc của DAra bạn Tôm đã nhìn ra rồi, đẫ thấy lo lắng rồi và rối loạn đủ thứ. @@
Cái giây phút làm mình liên tưởng đến mấy film Hong Kong xưa.

Nhưng cái đoạn cuối ở tháp Namsan ấy, nó mới khiến mình xúc động đậy dã man....con ngan. Những từ có thể diễn tả là : bất ngờ, vui, mừng, ko tin được, tò mò, thú vị,...abxxcszwwff.....ko biết nữa >.<
Càng về cuối Huntress viết càng ngọt nhỉ ? Nếu đọc những chap đầu thì k nghĩ fic lại có 1 kết cấu và nội dung hoàn chỉnh bất ngờ thế này. Càng đọc càng hay, cách viết cũng hay hơn hẳn. Có lẽ cũng nhờ ng dịch dịch chuẩn và linh hoạt. <3 yêu bạn Mich !

Cái kết rất ngọt ngào và trọn vẹn, ôi mừng quá đi mất, cái đoạn bạn Gờ thú nhận 3 từ ấy cũng vô vùng vô cùng làm mình phát rồ lên. Nói chung là mãn nguyện với cái chap này. Đợi cái epilogue. <3 Chân thành cảm ơn tác giả và bạn Mich đã mang đến 1 fanfic hay và trọn vẹn thế này ! Mình đợi tacs phẩm tiếp theo. LOL

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-11-2012 09:59:51 | Xem tất
wow, đọc chap 37 tối hôm qua, đến sáng ngủ đây vẫn phơn phỡn, cứ nhớ cái cảnh 2 bạn đứng ở tháp, ôi thôi, sweet quá đi àh {:306:} lúc bạn Gờ nói 3 chữ đó, ôi thôi, vui hết cỡ, chắc  vui cỡ chị Da {:311:}
Cám ơn bạn Minhchung đã trans fic, mình sẽ là khán giả trung thành của bạn, {:292:} đón chờ fic tiếp theo {:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-11-2012 14:32:15 | Xem tất
Tính viết bài review nhưng cái sự lười biếng của tôi lại trỗi dậy, chắc viết cho nàng mấy dòng cảm nhận, coi như quà cảm ơn dịch fic. Đọc fanfic này tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều nhưng chắc khó mà nói được vì toàn những điều vụn vặt không tên.

Thật sự là trước đây tôi có thích BB trước bầy khỉ, nhưng tôi thích Young Bae với Dae, còn boss thì tôi thề là chưa bao giờ tôi thèm đảo mắt ngó qua, chứ đừng nói là thích. Nhưng sau fanfic này thì mọi thứ thay đổi hẳn, phải thừa nhận một điều là cách mà tôi điên cuồng tìm hiểu về boss còn kinh khủng hơn đợt tôi thích Khoai ngu. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, không biết bao giờ sẽ chán

À còn một điều khác với Adam là sau khi xem Adam tôi thích In , còn sau khi biết Daragon, tôi lại thích boss --> có nên ship GG không nhỉ =]]]]]] *đùa tẹo thôi không các bạn Apple ném đá.

Quay về fanfic một tẹo, lúc đầu mới đọc đã được nàng mớm cho là HE nên tôi ko hoài nghi lắm, chứ bình thường theo cái mạch truyện như này tôi sẽ nghĩ đến phương án cho một cái SE. Khi hai bạn rất yêu thương nhau nhưng vì ai cũng mang những nghĩa vụ của riêng mình mà phải chia tay, hoặc bạn Dara sẽ chết ở khúc bị Il Woo bắt cóc. Boss cả đời nhớ thương mà ở vậy kkk… Nhưng tôi vẫn hài lòng với cá HE này, vì vẫn còn chút gì đó chưa trọn vẹn trong cái kết này. Khi hai bạn quyết tâm cùng nhau đi trên một con đường nhưng chặng đường còn dài, tương lại biết được chuyện gì sẽ đến.

Bonus: Bài này lần nào mở fanfic đọc tôi cũng nghe.
“I told you i'll be home.I told you i'll be back
I told you i'll be back girl.I told you i'll be home”




P/s: tôi tính post đè lên cái kia nhưng thôi, mình cũng ăn gian tí, post kiếm xèng, lại còn tăng comt cho mình nhỉ

Bình luận

vụ ship GG thì nàng biết tôi ủng hộ ntnào r đấy =)))))) Khỉ con sẽ được tôi dẫn về chăm sóc =))))))  Đăng lúc 16-11-2012 05:31 PM
anw,cái ý tưởng bạn Dara nghoẻo đoạn Il Woo cũng khá hấp dẫn, *insert shameless theme* tôi sẽ là ng ở lại an ủi và giúp Boss vừa qua muahhahahahaha  Đăng lúc 16-11-2012 05:28 PM
thôi cứ để dành chữ đi, chờ đến epilogue rồi viết review 1 thể,nàng chờ đấy tôi đi tìm 1 cái SE để dịch cho xong rồi thì đừng có lăn ra khóc ăn vạ  Đăng lúc 16-11-2012 05:26 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
minhchung + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-11-2012 19:23:14 | Xem tất
pessionate102 gửi lúc 15-11-2012 22:43
=]]]]]] =]]]]]]]
Thề với nàng là đọc đoạn độc thoại nội tâm của bạn Dara lúc thay b ...


Sự tích con gà =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]



credit: n2nkn1n@youtube

Trong ff thì ss Huntress k có nói gì về nguồn gốc con gà đâu, mặc dù các readers la ó quá trời chắc tại con gà đó bá đạo quá nên ss ấy cũng k biết phải làm như thế nào. Thôi thì đành tin rằng Cung Bảo là do 20 Triệu Won bắt về, làm chất xúc tác cho 2 bạn trẻ vậy

Chi tiết tháp Namsan là 1 trong các chi tiết tôi thích nhất trong ff đó lúc đọc mà ngỡ ngàng nghẹn ngào luôn

Bình luận

thích Clip này nhất trong những clip từ đầu tới h đấy =)) ôi Dae, Top và con gà =)))))))))))))))  Đăng lúc 16-12-2012 12:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách