Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Mobster for rent Sequel: The Dragon Head |huntress| Daragon| Rent 18 - Update 2/5/2017

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-9-2012 08:08:41 | Xem tất
ối giời bạn tôi, quay trở lại nghiệp cũ mà ko thấy nhắn nhe j
mới hôm t2, t3 vừa rồi tôi vừa lục lại đống fic để nhớ lại thời hoàng kim =))
sáng nay dậy sớm, chưa biết làm j đang nghĩ bụng có nên bắt đầu transfic lại ko, thì gặp ngay nàng =))

============
Fic thú vị nàng ah
Mình chả xem show của nhà YG, cũng chả mê 2NE1 và BB, nên ko rõ lắm tính cách thực của mấy bạn ý,
Cơ mà thế lại hay, cứ enjoy fic này giống như câu chuyện bình thường, và tưởng tượng ra mặt mũi mấy bạn =))

Chưa đọc fic về couple Daragon bao h nên ko hiểu là fic của các bạn ấy thường có plot như thế nào.
Nhg so với những fanfic mà tôi đã đọc thì thấy ý tưởng cho fic này mới lạ và hấp dẫn.
Nhìn bản dịch của nàng thì thấy văn vẻ của bạn này cũng khá ổn, so với hầu hết các fic trên AFF :D

Nàng cứ tiếp tục trans cho tôi đọc nhé, đảm bảo ko đọc trc bản t.anh :D
Dù lười nhg sẽ ráng cmt ủng hộ nàng.

Bình luận

tốt nhất là đừng đọc bản tAnh, nếu k nàng sẽ nổi sung lên mà giết tôi mất =)))) tôi k dịch kiểu nguyên bản như hồi mình dịch soulmate nữa đâu nàng ơi =)))   Đăng lúc 24-9-2012 09:57 PM
*kéo áo nàng ơi~~~~~ T^T  Đăng lúc 23-9-2012 12:26 AM
ôi nàng ơi, tôi gọi nàng ngoài LINE đấy T^T  Đăng lúc 22-9-2012 10:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2012 17:24:38 | Xem tất
RENT 3 – THE TRIAL DATE





credits: This story is written by huntress

AFF Link


Sandara’s POV

Thôi nào,thôi nào, thôi nào! Nhắn tin đi, nhắn tin đi, nhắn tin cho tôi đi!!

Tôi đang ngồi trên giường, ôm lấy đầu gối của mình và chăm chú nhìn vào điện thoại tôi đang đặt ngay ngắn phía trước mặt. Tôi cũng không rõ tôi đã nhìn nó chăm chú trong bao lâu rồi nữa bởi tôi dồn hết năng lượng của tôi để thôi miên nó nháy sáng hoặc rung chuông, báo hiệu có ai đó đang nhắn tin hay gọi điện cho tôi.

Tôi không thể ngủ được, biết rõ rằng ngày mai là buổi hẹn hò thử. Ý tôi là, tên khốn đấy thậm chí còn chưa báo cho tôi biết thời và địa điểm gặp mặt nữa!

Tôi thở dài nặng nhọc khi chuyển hướng nhìn về phía đáng lẽ tủ quần áo của tôi phải ở đó. Hiện giờ thì nó đang được thế chỗ bởi một đống lộn xộn bày bừa. Tôi chắc rằng ngăn kéo quần áo của tôi ở đâu đó phía đấy. Một lúc trước, tôi đã lục tung đống quần áo của mình để tìm thứ gì đó mặc được. Tôi cũng mua quần áo mới nữa (một ĐỐNG quần áo mới) để mặc cho buổi ngày mai, nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy không hài lòng với bộ cánh tôi vừa mới mua ngày hôm trước.

Liệu có bạn trai thật sự mệt mỏi vậy sao?

Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng tôi sẽ phải cư xử như thế nào nếu tôi thật sự có bạn trai. Là một người luôn lo lắng không đâu, tôi chắc rằng tuổi thọ của mình sẽ giảm đi một nửa vì suy nghĩ quá nhiều. Nhưng đó mới chính là tôi, tôi luôn luôn lo lắng quá đáng và không cần thiết. Và điều đó cũng là một phần lý do tại sao tôi có thể hoàn thành xuất sắc vị trí Trưởng dự án của nhóm Blackjack.

Tôi thở dài lo lắng một lần nữa khi đi vào phòng tắm. Cảm giác thất vọng bắt đầu dâng lên trong tôi khi tôi vừa soi gương vừa đánh răng. Đáng thương. Dara, MÀY-QUÁ-ĐÁNG-THƯƠNG. Mày trở nên hồi hộp vì một người mày định ‘thuê’ đóng giả làm bạn trai mày? Và mày thấy vui vì những gì anh ta làm mặc dù mày biết rõ đó chỉ là những màn đóng kịch?

Mày chỉ cần nói với đồng nghiệp của mày và tiết lộ sự thật, mày thật ngốc mà. Mày thật sự nghĩ rằng…

<*BEEP – Tin nhắn! Tin nhắn!>

Mắt tôi lần như rớt khỏi tròng khi tôi nghe thấy chuông điện thoại. Với bàn chải đánh răng còn nguyên ở trong mồm, tôi vội vã chạy ra khỏi phòng tắm và lao đến giường, vồ lấy chiếc điện thoại và cuối cùng hạ cánh ở dưới sàn nhà vì tôi đã lao quá sang cả phía bên kia giường.

<*BLLLLLAGGGG>

Aigoooo, cái lưng của tôi.

Tôi hớn hởn mở tin nhắn khi tôi xoa xoa cái lưng nhức nhối của mình.

Hey Đồ lập dị, 10h sáng mai tại viện bảo tàng quốc gia. Jiyong

Viện bảo tàng quốc gia? Viện bảo tàng? VIỆN BẢO TÀNG???! Cái quái gì chứ!! Không một chút lãng mạn nào cả. Tôi đã rất mong chờ buổi hẹn hò sau khi anh ta gửi tặng tôi lẵng hoa. Nhưng VIỆN BẢO TÀNG? ARrrrrgh!

Hey Đồ khốn, sao anh lại gọi tôi là Quái đản? Anh thậm chí còn chưa thuyết phục tôi ‘thuê’ anh, có nhớ không vậy? Sao anh lại chọn Viện bảo tàng quốc gia chứ hả? Dara

Tôi gửi tin nhắn đi và chờ anh ta trả lời…và chờ đợi…và chờ đợi.ÔI CHÚA TÔI!!!! Anh ta khiến tôi phát điên lên được!!!

========================

Sandara’s POV

Tôi nhịp nhịp chân một cách thiếu kiên nhẫn và nhìn lại đồng hồ một lần nữa. Đã 10h30’ sáng rồi, và tôi vẫn không thấy Jiyong đâu cả!

Tôi đang đứng ở đây, đang mặc một chiếc váy rất dễ thương màu hồng và một đôi guốc trắng (cái mà đang từ từ giết chết cảm giác ở bàn chân và bắp chân tôi. Lạy chúa! Tôi sẽ bại liệt sau ngày hôm nay mất!), trong khi tên khốn đấy đã TRỄ HẸN 30 PHÚT rồi!

Tôi thở dài bực dọc và chùng vai xuống. Quá tồi tệ cho buổi hẹn hò đầu tiên của tôi. Tôi đang bận rộn tiếc thương cho chính mình thì ai đó chọc chọc vào vai phải của tôi. Tôi nhìn sang phải và một ngón tay chọc luôn và má của mình.

“Tìm được cô rồi,” anh ta nói với vẻ bình thản. Tôi bực tức quay sang phía anh ta và mùi nước hoa quyến rũ cùng với vẻ ngoài nóng bỏng của anh ta đập vào tôi, khiến tôi tha thứ cho anh ta ngay lập tức.

“Hey…”, tôi lầm bầm yếu ớt. Hey??? Ôi chúa ơi, Dara! Mày phải mắng anh ta tận lực!! Tại sao mày lại cư xử như một nữ sinh trung học thế hả!!!

“Sao anh đến trễ vậy?!”, tôi cuối cùng cũng có thể hỏi. Hoorraaayyyy!! Tôi đã tìm lại chiếc lưỡi mình đã đánh mất lâu năm!
Anh ta chỉ nhún vai và nhếch mép cười với tôi, khi đút cả 2 tay vào trong túi quần. Anh ta đúng là không thể tin nổi. Sao anh ta có thể cư xử như không có chuyện gì sau khi bắt tôi phải chờ suốt 30’ chứ?

“Cô đã rất chăm chút nhỉ,” anh ta nói. Đấy là một lời khen hay chỉ là một lời nhận xét bình thường vậy? Tôi bối rối kiểm tra lại xem mình trông có ổn không. Ý tôi là, tôi không thường xuyên diện mấy bộ cánh kiểu này cho lắm, nhưng tôi quyết định thử mặc chúng bởi đây là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi.

“Đi nào,” anh ta bảo tôi và quay người bắt đầu rảo bước. Miệng tôi há hốc ra khi tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào lưng anh ta. Sao anh ta có thể cứ bước đi như thế nhỉ? Không phải anh ta phải đối xử ngọt ngào và chu đáo để thuyết phục tôi quyết định ‘thuê’ anh ta sao?

Hừmmmm! Cơ hội của anh ta để trở thành “bạn trai cho thuê” của tôi đang mất dần qua từng phút đồng hồ. Tốt nhất anh ta nên làm gì đó gây ấn tượng tốt để tôi có thể thay đổi suy nghĩ của mình, bởi ngay lúc này, tất cả những gì tôi thấy thì anh ta đúng là một tên khốn. Một tên khốn quyến rũ, não bộ của tôi nói chen vào. Đúng vậy.

Jiyong-tên khốn, đang mặc một chiếc sơ mi đơn giản và một chiếc quần jeans và tôi phải nói rằng, anh ta đang thu hút ánh nhìn của tất cả những người phụ nữ xung quanh đây. Ánh mắt họ dường như lóe sáng khi anh ta đi ngang qua.

Dù sao thì, bởi vì anh ta cứ tiếp tục bước đi nên tôi cũng theo đuôi đằng sau anh ta. Tôi chỉ có thể bước từng bước ngắn bởi đôi cao gót tôi đang mang, nhưng anh ta dường như không thèm để ý tới điều đó. Hay là anh ta có? Tôi nghe thấy tiếng khúc khích cười khi anh ta liếc nhìn đôi giày của tôi. Và anh ta đột nhiên tăng tốc. Anh ta cố tình làm thế! GRÀOOO, tên KHỐN NẠN này!!

Tôi không dám than phiền bởi tôi biết đây là lỗi của tôi. Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác rằng anh ta sẽ đổ lỗi cho tôi, bởi vậy tôi thà ngậm miệng lại còn hơn phải thừa nhận là anh ta đúng. Tôi không nên mang cái gì đó bất tiện như thế này,
aiisssh! Tôi đã nghĩ rằng Viện bảo tàng quốc gia chỉ là nơi hẹn gặp và chúng tôi sẽ đi đến nơi nào đó ấm cúng hơn.

Tôi đang bận rộn nhìn xuống đường, cẩn thận hết sức để không bị trượt chân ngã và teo đời. Khi tôi ngước nhìn lên thì anh ta đã biến mất! Tôi bắt đầu thấy lo lắng? Anh ta bỏ rơi tôi tại đây ư? Liệu có phải vì tôi trông quá lố bịch với đôi guốc quá cao và chiếc váy hồng quá đáng yêu này? Nhưng tôi đã nghiên cứu cẩn thận trên các trang web thời trang và đây rõ ràng là mẫu mới nhất mà!

Tôi dừng bước và bắt đầu lo lắng đảo mắt nhìn ra xung quanh. Anh ta đã đi vào viện bảo tàng rồi ư?, hay anh ta đã rẽ sang phía công viên? Khi tôi nhìn sang phía bên phải, đằng xa, anh ta đang bắt chéo tay trước ngực, dựa người vào tường và đứng cười vào mặt tôi. Tôi nhăn mặt và trề môi bực dọc khi cố gắng lại phía anh ta thật nhanh.

“Đáng lẽ cô nên nhìn vẻ mặt của cô lúc đó, tôi nghĩ cô chuẩn bị khóc cơ đấy,” anh ta vừa cười vừa nói. Tôi trừng mắt nhìn ănh ta. Đã có ai từng ‘thuê’ người này chưa vậy? Tôi nghĩ tôi là người duy nhất chịu đựng được anh ta trong vòng 10’.

“Anh biết gì không? Là một người đang cần được thuê, những gì anh đang làm là rất tệ,” tôi đáp trả. Không hiểu sao, dường như anh ta coi việc khiến tôi nổi giận là một việc hết sức thú vị. GRỪ~

Anh ta chỉ cười vào vẻ mặt khó chịu của tôi và khẽ véo má trái của tôi.

“Cô thật sự rất thú vị,” anh ta nói. Aaahhh! Tên khốn này, thiệt tình!! Khi tôi vừa định tiếp tục đấu khẩu thì anh ta là đột ngột xoay người và cất bước! Aigoo, liệu tôi có nên cho anh ta một cơ hội không? Cuối cùng thì tôi cũng lại yên lặng đi theo. Ít nhất thì bây giờ anh ta đã đi chậm lại.

Chúng tôi tiến vào công viên và dừng bước dưới một tán cây, ở đó đã trải sẵn một tấm vải và một chiếc giỏ picnic đặt ở trên.

“Tadaaa!!!”, Jiyong chỉ vào nó như thể đó là một kiệt tác. Tadaaa?? Tôi lườm anh ta và nhìn cái giỏ picnic một cách bất lực.

“Đáng lẽ tối qua anh nên bảo tôi là chúng ta sẽ đi picnic,” tôi nói, không thể che giấu sự thất vọng của mình.

“À, tại tôi không hề nghĩ rằng cô sẽ xuất hiện như vậy,” anh ta lạnh lùng nói và ngồi xuống chỗ tấm vải được trải sẵn.

“Như thế nào?”

“Trưng diện để gây ấn tượng với tôi”, anh ta khịt mũi khi nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Tôi thậm chí không thèm đôi co với tên khốn này nữa và tiến lại phía thảm vải. Tôi đang đói bụng và ở tình thế này, tôi cũng không thèm quan tâm nếu bộ cánh của tôi đang diện có phù hợp hay không nữa. Cái quái gì chứ, ít ra thì tôi đang hơi trưng diện một chút, chứ không phải như cái lần tôi vào nhà hàng và mặc ăn như một đứa ăn xin.

Tôi mở chiếc giỏ picnic ra và bắt đầu sắp xếp đồ. Tôi bỏ chúng ra đĩa và đưa đồ ăn cho anh ta. Jiyong cau mày nhìn tôi khi tôi rót nước vào cốc cho anh ta.

“Sao chứ?”, tôi hỏi. Anh ta chỉ lắc đầu và nhún vai.

“Tôi nghĩ rằng cô không rành chuyện nội trợ bởi cô là người phụ nữ của sự nghiệp,” anh ta nói khi bắt đầu dùng bữa. Tôi cười khúc khích trước lời nhận xét của anh ta. Anh ta quan sát cũng kĩ lưỡng đấy chứ, phải không?

“Tại tôi luôn là người chị lớn dù là ở nơi làm hay ở nhà, bởi vậy tôi cũng quen với việc chăm sóc người khác và tự chăm sóc bản thân. NHƯNG!!! Tôi không giỏi nấu nướng đâu,” tôi lắc ngón tay trước mặt anh ta. Anh nhìn chằm chằm vào ngón tay đang lắc lư của tôi và cười một cách nham hiểm. Trước sự KINH HOÀNG và BẤT NGỜ của tôi, anh ta đưa đầu ngón tay của tôi VÀO TRONG MIỆNG và mút nó!!! ÔI CHÚA TÔI!!!!!

Điều đó khiến cho tôi chấn động cả linh hồn!! Mắt tôi gần như lồi ra khi nhìn chằm chằm vào ngón tay đang dính nước bọt của mình! Cái mà tôi vừa chạm phải không phải lưỡi của anh ta đấy chứ?! AAAAHHHH!!! Tôi nghĩ mình sắp ngất rồi. TÔI ĐANG CHUẨN BỊ NGẤT ĐÂY!!!!!

“Này, Quái đản, ăn thôi,” anh ta nói như thể chả có gì đã xảy ra. Tôi vẫn chưa hết sốc mà nhìn chằm chằm vào anh ta. Ngón tay tôi vẫn còn ở nguyên trên không trung, tôi thậm chí còn không dám thu tay về!

“Gì nữa, cô muốn tôi mút nó thêm lần nữa à?”, anh ta thản nhiên nói. Làm sao anh ta có thể thản nhiên như vậy chứ???? Trong khi tôi chỉ còn cách một cơn trụy tim một chút xíu nữa thôi.

“Có đồ ăn dính trên ngón tay của cô lúc đấy, vậy nên tôi đã mút nó,” anh ta nói gì cơ??!

“G-giấy ăn,” tôi nói trong khi cố hớp lấy không khí BỞI VÌ TÔI ĐANG KHÔNG THỂ THỞ ĐƯỢC!!

“Hử?”, anh ta hỏi.

“Anh…đáng lẽ…chỉ cần…đưa tôi tờ giấy ăn,” tôi nói trong khi vẫn đang khó thở.

“À, tại nó đang ở ngay trước mặt tôi. Bởi vậy cứ mút lấy nó thì dễ hơn. Đây…mmmmm,” anh ta giải thích và đặt đầu ngón tay của tôi vào trong miệng anh ta MỘT LẦN NỮA!!!

AAAHHHHH!!! Chuyện này sẽ ám ảnh giấc ngủ của tôi HÀNG THÁNG TRỜI mất thôi!!!

=======================

Sau đó Dara và GD đi vào trong viện bảo tàng và thăm thú xung quanh, với Dara cố gắng giữ một khoảng cách an toàn với GD. Trái tim cô vẫn chưa hồi phục lại được sau tai nạn mút-ngón-tay trước đó. Cô có thể thấy mặt mình nóng bừng lên mỗi khi nghĩ về việc đó.

Tuy vậy thì GD trông hoàn toàn bình thường. Hắn rảo bước xung quanh và chăm chú xem các mẫu vật, trong khi Dara dè dặt đi theo hắn ở phía sau, với đôi giày cao gót đang tạo nên tiếng click vang khắp viện bảo tàng qua mỗi bước cô đi. Có sự quyền uy và thu hút tiết ra từ GD, bởi vậy mọi người đều bị ấn tượng bởi sự hiện diện của hắn. Còn Dara thì lại thu hút ánh nhìn tò mò lẫn thương cảm của mọi người bởi cô rõ ràng đang bị đôi giày cao gót của mình hành hạ.

<*click click click>

Dara thở dài và cúi đầu thật thấp bởi cô quá xấu hổ vì đôi giày ồn ào của mình. Co sẽ không ngạc nhiên nếu nhân viên bảo vệ tới và kéo cô ra ngoài. Cô chỉ muốn ra khỏi viện bảo tàng ngay lập tức nhưng cô không dám mở miệng nói với GD. Gì chứ, cô thậm chí còn thể nhìn vào mắt hắn sau những gì đã xảy ra.

Đột nhiên, GD dừng bước và quay lại nhìn Dara. Cô lập tức giả vờ như mình đang rất hứng thú với một mẫu cổ vật và chăm chú xem xét nó. GD khẽ nghiên đầu và chăm chú quan sát cô. Dara, trong khi đó, thì đang nín thở vì quá căng thẳng.

“Cô rất buồn cười,” hắn khẽ cười và véo nhẹ chóp mũi cô.

Mình buồn cười ư?? Đấy là một lời chế nhạo à?, Dara khẽ nhăn trán và bĩu môi khi nghĩ vậy, điều đó càng khiến GD cười thêm.

“Bây giờ hãy đi thăm Namsangol,” hắn nói và bắt đầu đi về phía bãi đỗ xe. Dara gần như rớt hàm. Làng cổ truyền Hàn Quốc Namsangol ư? Nghĩa là phải đi bộ tiếp sao?

GD thấy bất ngờ vì hắn không thấy Dara than phiền bất kì lời nào, mặc dù hắn biết bàn chân cô bây giờ phải gần như tê liệt vì đôi giày cao gót. Cô thậm chí còn không nói bất cứ lời nào khi hắn bảo rằng họ sẽ đi thăm Namsangol. Hắn liếc nhìn và mỉm cười khi hắn thấy cô đang reo hò như một đứa trẻ khi quan sát cách làm bánh gạo cổ truyền của người Hàn Quốc. Người đàn ông đang làm bánh gạo liền mời cô tham gia thử và cô nhiệt tình chấp nhận.

Cô giữ chiếc chày gỗ thật chắc và giã thật mạnh xuống chiếc bánh gạo ở trên bàn. Vẻ mặt cô liền xụ xuống, khiến đám người xung quanh cười rộ lên. Cô thậm chí còn vẫy tay chào họ và còn xòe váy nhún gối chào. Những người xung quanh lại cười phá lên và vỗ tay khen ngợi cô. Dara nâng chiếc chày gỗ lên cao như thể đó là một chiến lợi phẩm. GD cũng vô thức vỗ tay khen ngợi cô cùng với những người xung quanh.

Họ tiếp tục lặng lẽ đi dạo và đột nhiên GD bảo Dara rằng đã đến lúc phải đi tới điểm tiếp theo.

15’ sau đó, Dara gần như phát khóc khi cô nhìn theo lưng của GD. Đầu tiên là viện bảo tàng, sau đó là làng cổ truyền, và bây giờ thì là chuyến leo núi ngắn lên đỉnh tháp Namsan???!! Cô cắn môi khi nhìn lên sườn dốc phía trước mặt. Muốn lên được tháp Namsan, họ phải đi bộ trên sườn dốc khoảng 10’ từ nơi đỗ xe gần đỉnh.

Các đầu ngón chân của cô đã không còn cảm giác và bàn chân của cô thì đang gào lên trong đau đớn. Cô nhìn về phía GD, người đang lặng lẽ đi trước mặt cô như thể không một chút quan tâm rằng chân cô gần như lìa ra khỏi cơ thể rồi.

Dara ngước mắt nhìn lên và thấy GD đang quan sát cô với vẻ tò mò.

“Cô rất buồn cười,” hắn nói điều đó lần thứ hai trong ngày và cười khẽ.

“Geee, tôi đã nghe rõ điều đó lúc nãy rồi,” cô mỉa mai đáp lại và cố gắng lê bước.

“Cô đãng lẽ nên đá tôi,” GD nói. Dara dừng bước trước mặt hắn, chống hai tay ngang hông và thở dốc.

“Ý anh là sao?”, cô hỏi khi vẫn cố gắng thở lại bình thường.

“Rõ ràng là cô ghét sự sắp xếp của tôi cho buổi hẹn hò thử nhưng cô vẫn làm theo mọi việc,” hắn nói khi đút cả hai tay vào trong túi quần. Họ đang đứng ở giữa sườn dốc dọc theo hàng cây, một làn gió nhẹ thổi qua họ khi một vài cặp đôi khác lướt qua khi họ cũng đang đi bộ về phía tháp Namsan.

“Tôi không phiền chút nào cả. Tôi rất lấy làm cảm kích bởi anh đã nghĩ cho tôi, chưa ai làm như vậy cho tôi trước đây cả,” Dara trả lời và cô bắt đầu đi vượt qua GD.

GD đứng yên tại chỗ của hắn và nhìn theo cô.

“Sao vậy? Đi nào, không phải chúng ta phải lên tới đỉnh sao?”, Dara nhướng mày hỏi, chỉ tay về phía ngọn tháp. GD mỉm cười và tháo giày của hắn ra, đi về phía của Dara. Hắn liền quỳ xuống trước mặt cô và tháo đôi giày cao gót Dara đang đi, giúp cô xỏ chân vào giày của hắn. Dara tìm cách phản đối nhưng GD giả vờ như không nghe thấy gì cả.

Dara nhìn chằm chằm vào GD khi hắn cẩn thật giúp cô xỏ chân vào giày của hắn. Hắn thậm chí còn giúp cô buộc thật chắc dây giày. Làm xong, hắn đứng vậy và tiếp tục đi bộ chỉ với đôi tất mang dưới chân. Dara chộp lấy đôi giày cao gót của mình và đuổi theo sau GD.

“Này, tất của anh sẽ bị bẩn mất, tôi ổn mà, tôi…”

“Sssssshhhhh”, GD cắt lời cô, nhìn thắng phía trước, không thèm liếc nhìn cô mà vẫn tiếp tục bước đi.

Ở ngay gần đó, Youngbae, TOP cùng với vài người của hắn đang tò mò dõi theo, và hoàn toàn bất ngờ bởi hành động của hắn. GD đã ra lệnh cho bọn hắn phải giữ khoảng cách bởi Dara có thể nhìn thấy. Bọn hắn chỉ được gọi GD nếu có việc gì khẩn cấp xảy ra.

Và chuyện khẩn cấp đã xảy ra. Một bản kẽm để in tiền nhân dân tệ giả của hội Tam Hoàng đã bị đánh cắp và phi vụ trao đổi sẽ diễn ra trên một chuyến xe cáp tại tháp Namsan. Không may mắn rằng, đấy chính là nơi GD và Dara đang đi tới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-9-2012 18:11:51 | Xem tất
Buồn cười quá, buồn cười quá
Tôi chết mất buồn cười quá nàng ơi
Bạn Dara này cứ như người từ trên trời rơi xuống vậy, bạn này ngốc nghếch dế sợ.
Hay bạn nào ế dài rồi bông nhiên có người hẹn hò cùng thì ai cũng có những biểu hiện ngây thơ ngốc nghếch đến thế {:267:}
Lại còn cái trò Mút-Tay của bạn Rồng nữa, ai lại trêu gái nhà lành như thế cơ chứ. Bạn này đúng là sát gái.
Không biết cái bạn ngu ngơ ngốc nghếch này có phải đối thủ của bạn Rồng không nữa ))))

Ngẫm đi ngẫm lại vẫn không hiểu sao bạn ấy lại chọn đi bảo tàng, hay là bạn ấy nghỉ chỉ cần đi với người dễ băt nạt kia thì đến đâu cũng thú vị hết )))))))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2012 20:22:30 | Xem tất
RENT 4 – LOCKS OF LOVE



credits: This story is written by huntress
AFF link

Dara bặm môi khi người đi đường cứ ném ánh nhìn tò mò về phía họ. Nhưng không hiểu sao cô lại thấy vui vui. Cô lén nhìn xuống chân của GD. Đôi tất hắn đang đi bây giờ đã lấm bẩn. Rồi cô lại nhìn xuống đôi giầy quá cỡ dưới chân mình và bất giác nhoẻn miệng cười. Đó là một cảm giác khá lạ lẫm khi mang một đôi giày nam, nhưng cái cảm giác lạ đó rất…hừmmmmm…dùng từ gì nhỉ…thoải mái? Cảm giác thấy an tâm? Vài cặp đôi khác lại chỉ chỏ về phía họ và xì xào rằng GD thật ngọt ngào. Vài người khác thì cười phá lên khi họ nhìn thấy cảnh này. GD thì dường như không buồn để ý, hắn vẫn cứ lặng lẽ bước đi.

Cuối cùng họ cũng đến được hàng rào Chiếc khóa tình yêu. Dara hít một hơi thật sâu trước vẻ đẹp choáng ngợp của Seoul nhìn từ phía hàng rào. Cô đã luôn muốn đến đây như chưa bao giờ thu xếp được thời gian. Cô háo hức xem xét đám khóa được khóa lại ở hàng rào và đọc qua vài lời nhắn mà các cặp đôi để lại nơi đó.

Cô liếc nhìn GD với vẻ mặt đầy mong đợi.

“Không!”, GD ngay lập tức nói với cái giọng lạnh lùng cố hữu của hắn và nhìn ra toàn cảnh Seoul.

“Thôi nào, làm cho vui thôi mà,” cô nài nỉ. Dara nhìn đám khóa cùng với các lời nhắn do các cặp đôi để lại một cách thèm thuồng. Cô thật sự muốn bọn họ sẽ cùng làm điều đó để lưu lại một chút kỉ niệm cho buổi hẹn hò đầu tiên của cô.

“Chuyện đó chả có gì vui cả,” hắn nói mà không thèm nhìn cô.

“Tôi hứa là tôi sẽ thuê anh nếu chúng ta cùng làm việc này,” cô chắp tay lại nhìn hắn với ánh mắt long lanh.

“Làm ơn?”

“Nó quá sến.”

Dara dậm chân đầy tức tối và ngồi xuống ghế băng gần đó. Thậm chí không có chút thương cảm nào ở cái con người cứng nhắc đấy cả. Hơn nữa, hắn đáng lẽ phải làm theo mọi điều cô muốn, nhưng sao cuối cùng chính cô lại là người phải chiều theo hắn?!

Dara lườm GD một phát bén ngọt, bắt chéo tay trước ngực và giận dỗi quay mặt ra hướng khác. Cô giống như một đứa trẻ đang mè nheo nhưng cô không thèm quan tâm. Cô đang rất bực. Dara nghe thấy tiếng GD cười lớn và điều đó còn khiến cô điên tiết hơn nữa. Rốt cục thì trèo lên tháp Namsan để làm gì nếu như họ không để lại một chiếc khóa ở hàng rào Chiếc khóa tình yêu chứ?

Có tiếng điện thoại vang lên. Là của GD. Hắn nghe điện và vẻ mặt hắn tối sầm đi ngay lập tức. Dara tò mò nhìn khi hắn rảo bước lại chỗ cô ngồi.

“Chờ ở đây. Tôi sẽ quay lại ngay,” hắn chỉ nói vậy mà không giải thích gì thêm rồi vội vàng bỏ đi.

Dara nhăn nhó. Đúng là một người kì quặc, cô nghĩ. Cô nhìn ra xung quanh và thấy các cặp đôi khác đang cài chiếc khóa của họ lên hàng rào. Cô thở dài thườn thượt, cô rất muốn làm như vậy mà.

Khoan đã…Tại sao không nhỉ? Cô bỗng có một ý tưởng và bắt đầu đi mua cho riêng mình một chiếc khóa.

=================================

“Nhị ca, một thành viên của Đèn lồng xanh đã phản bội chúng ta,” TOP bước ra khỏi chỗ ẩn nấp ngay khi GD đi qua ngã rẽ. Youngbae cùng với đám quân còn lại của hắn vẫn ẩn nấp ở một khoảng cách an toàn.

Đèn Lồng Xanh là nhóm các thành viên thử thách của Tam Hoàng. Tất cả các thành viên của Tam Hoàng đều trải qua một lễ nhập môn trước khi trở thành thành viên chính thức.

“Ồ vậy sao,” GD bình thản nói khi hắn tiếp tục bước đi trong TOP cũng giả vờ như chỉ vô tình đi gần hắn. Trong con mắt của người qua đường thì bọn hắn chỉ như hai người xa lạ tình cờ đi chung một hướng.

“Có cần giầy của tôi không, chàng trai đang yêu?”, TOP không thể cưỡng lại mà trêu hắn. Mặc dù GD là ông chủ, nhưng TOP, GD và Youngbae đối xử với nhau như anh em ruột thịt. Bọn hắn luôn cư xử phải phép trước mặt các thành viên của Tam Hoàng. Nhưng khi chỉ có một mình, bọn hắn đều cố gắng cư xử bình thường nhất có thể - điều đó cũng là sợi dây duy nhất bọn hắn còn giữ lại với cuộc sống bình thường trước đây.

GD chỉ lắc đầu và nhếch mép cười trước lời trêu chọc. TOP cư xử như thể không phải đang có chuyện đe dọa đến tính mạng của bọn hắn sắp đến vậy. Mặc thật ra thì, bọn hắn cũng quen với việc đấy rồi. Chuyện này cũng không có gì đáng nói.

“QRV?” GD cợt nhả hỏi, sử dụng mã Q có nghĩa là ‘Đã sẵn sàng chưa?’

“QWM!”, TOP trả lời bằng tông giọng trầm nghiêm túc của hắn. GD phải cố gắng hết sức để không bò ra cười. TOP không nhận ra rằng hắn đã sử dụng mã Q sai, câu trả lời của hắn là ‘Tôi sẽ lấy cậu!’

“Khoan đã, hình như có nhầm lẫn gì đó…”, TOP nói sau khi nhận ra hắn sử dụng mã Q sai. GD chỉ cười khúc khích.

“Dù sao thì, Nhị ca, bản kẽm để làm đồng nhân dân tệ giả đã bị đánh cắp từ một thành viên Đèn Lồng Xanh. Hắn đã lên kế hoạch để bán nó đi. Phi vụ sẽ được thực hiện tại một trong các xe cáp tại tháp Namsan,” TOP báo cáo. Đèn Lồng Xanh là hội nhóm lo về tài chính và hỗ trợ kinh doanh của Tam Hoàng.

“Sau Hồng Côn, bây giờ thì Đèn Lồng Xanh cũng mong được chúng ta giúp đỡ? Thảo Hài đã nhắn gì?” hắn hỏi.

“Đoạt lại bản kẽm. Giết kẻ phản bội,” TOP gằn giọng. GD thở dài. Lại một mạng người.

“Đừng giết hắn nếu không cần thiết. Anh biết phải làm gì rồi đấy. Em sẽ bàn bạc với Đèn Lồng Xanh sau. Chúng ta chỉ cần lấy lại bản kẽm thôi. Kẻ nào định mua nó?” GD hỏi.

“Chỉ là mấy tên holigan của nhóm xã hội đen nhỏ,” TOP trả lời. Trán của GD nhăn lại. Chuyện này khá kì lạ. Tại sao một thành viên của Đèn Lồng Xanh lại phản bội lại Tam Hoàng chỉ để đổi lấy ít tiền của một nhóm holigan?

“Dọn dẹp đống rác rưởi này nào,” GD nói với giọng chỉ huy.

“Vâng, Nhị ca,” TOP búng ngón tay. Youngbae và đám tay chân của hắn ngay lập tức triển khai kế hoạch trong khi TOP tiếp tục đi theo GD.

“Ờhhhmmm…. Nhị ca?”

“Chuyện gì nữa?” GD lôi vật gì đó từ trong túi áo ra. Một chai nhỏ và một ví da đựng kim. Hắn nhúng vài chiếc kim vào chất lỏng bên trong chiếc chai và đặt chúng vào trong một vật kim loại trông giống 1 chiếc đũa rỗng ruột.

“Sandara Park vẫn đang ở trên tháp Namsan. Không phải chúng ta nên cử ai đó đến báo với cô ta và đưa cô ta về nhà chứ? Anh cũng không biết, cứ bịa ra một lý do nào đấy chẳng hạn?” TOP hỏi. GD nhăn mặt nhìn TOP khi bọn hắn ẩn giấu thân mình sau lùm cây.

“Em chắc rằng cô ta sẽ tự về nhà khi không thể chờ thêm đc nữa,” GD bình thản nói.

“Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu là tuýp người lãng mạn cơ đấy,” TOP thở dài, nghĩ đến 20 triệu won mà hắn sắp mất.

==============================

Dara khẽ rùng mình khi một ngọn gió thổi qua. Trời đang dần lạnh hơn và mặt trời cũng đã lặn rồi. Hiện giờ chỉ còn lại lác đác vài người ở khu ngắm cảnh. Rốt cục thì Jiyong đang ở chỗ quái quỉ nào chứ?

Cô nhìn về phía hàng rào và mỉm cười. Cô đã tự mua một chiếc khóa và viết lời nhắn cho GD. Chiếc khóa của cô là cái duy nhất không phải là khóa đôi nhưng cũng chẳng sao cả. Ít ra cô cũng lưu lại một chút kỉ niệm tại đây.

Cô sốt ruột nhìn đồng hồ. Cô đã ngồi đây chờ anh ta suốt 2 tiếng đồng hồ rồi. Dara bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh ta không gặp chuyện gì rắc rối chứ, phải không? Chỉ có chân không với mỗi đôi tất lại còn đi loanh quanh, ai đó có thể cười nhạo anh ta và khiến anh ta nổi giận, và anh ta có thể sẽ lao vào kiếm chuyện với họ, và có thể cả một nhóm người có thể xông vào đánh anh ta… Những chuyện có thể xảy ra cứ liên tiếp hiện ra trong suy nghĩ của cô.

Dara ngọ nguậy tại chỗ ngồi và cố ngóng cổ ra xung quanh tìm anh ta.

“Hey, cô bé dễ thương, cưng chỉ có một mình hả?” 3 gã trông như du côn tiến lại gần cô. Dara phớt lờ chúng và nhìn sang hướng khác.

“Ồhhhhh, cô ấy khá khó khăn đây,” một gã nói và đưa tay định túm lấy cằm của cô.

“Bọn mày định làm gì bạn gái tao?” GD đột nhiên xuất hiện ngay đằng sau gã đó, tay để nguyên trong túi quần, lườm tụi du côn với ánh mắt có thể giết người của hắn.

“Jiyong,” Dara kêu khẽ và chạy lại phía hắn.

“Thôi mà, đi thôi,” Dara khẽ đẩy GD và kéo hắn đi. Nhưng một tên du côn bỗng túm lấy tay của cô. Khi Dara vừa thét lên thì GD đã tóm được cổ họng của tên đó và bóp mạnh. Mắt tên du côn lồi ra vì không thở đc, phải buông tay Dara ra. Hai tên còn lại thì kinh hãi đứng bất động tại chỗ.

Dara bấu víu cánh tay còn lại của GD. Hắn quay sang nhìn cô dò hỏi, cô chỉ khẽ lắc đầu và cuối cùng GD cũng chịu thả tay khỏi cổ họng của tên du côn. Hắn liền bình bước đi với Dara lặng lẽ theo sau với vẻ mặt ngạc nhiên không giấu nổi.
Họ vẫn lặng lẽ bước đi cho đến tận chỗ đậu xe. Dara vẫn còn sốc khi thấy được khía cạnh đấy của GD. Hắn chắc chắn rất rành đánh nhau.

“Anh đã đi đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra không?” Dara lo lắng hỏi.

“Có việc khẩn cấp,” hắn trả lời.

“Ồh, vậy đáng lẽ anh nên gọi cho tôi, tôi có thể tự đi về được mà,” cô lầm bầm.

“Cô nên đi về từ lâu rồi chứ. Sao cô vẫn đợi?”

“Tại anh bảo anh sẽ quay lại,” cô trả lời khi loay hoay tìm dây an toàn. GD thở dài và vươn người sang phía cô để giúp thắt dây an toàn. Dara phải nín thở vì mặt của anh ta bỗng nhiên quá gần cô.

“Cô rất buồn cười,” hắn cười khi mặt hắn chỉ cách mặt cô một khoảng ngắn. Hắn khẽ véo má cô, khiến cô nhăn trán lại.

“Yah!”

Dara bỗng nhận ra mồ hôi đang lấm tấm trên trán GD và có vài vết lấm trên mặt hắn. Cô vội lục trong túi của mình và lấy khăn tay ra. Trước khi hắn kịp nhận ra, thì cô đã nhẹ nhàng giúp hắn lau mặt. GD giật mạnh người ra phía sau vì bất ngờ.

“Cô làm gì vậy?,” hắn hỏi.

“Aiishht! Ngồi yên nào. Rốt cuộc thì anh đã đi đâu vậy? Anh trông lấm lem hết cả đây này. Ngoài ra, lần sau, đừng có để tâm mấy cái tên lỗ mãng đấy làm gì. Cứ chỉ bỏ đi là được rồi. Nhỡ bọn chúng có dao thì sao. Chúng có thể khiến anh bị thương đấy, anh biết không?” cô nói và tiếp tục việc mình làm, hoàn toàn không biết GD đang ngắm nhìn cô với vẻ thú vị.
Cô ấy lo lắng vì mấy tên du côn nhỏ nhặt đấy có thể làm hắn bị thương ư? Ha!

“Cảm ơn anh đã cứu tôi. Và cả bó hoa ngày hôm qua nữa. Nhưng anh đã gửi nó đến nhầm tầng. Văn phòng của chúng tôi ở tầng 17. Tầng 18 là của các sếp lớn,” Dara lầm bẩm khi cô tháo giày của GD và đưa trả hắn. Hắn xỏ lại giầy và khởi động xe.

“Tôi đã cố tình gửi nó đến nhầm tầng,” GD cười khúc khích. Dara trợn mắt nhìn hắn. Hắn rất rành công việc của hắn, không phải sao.

Khi GD bận lái xe, Dara tranh thủ cơ hội để ngắm hắn. Cái cằm gọn gàng, chiếc mũi thuôn đẹp, gò má của hắn, và cách hắn bặm môi mỗi khi hắn suy nghĩ việc gì đấy, và cả cái cách hắn hay phá lên cười cũng đã khiến cô rất ấn tượng.

Cô có nên ‘thuê’ hắn không? Hắn khá là mâu thuẫn và là một người khó đoán. Cô không thể biết được hắn đang nghĩ gì. Và hắn luôn có một vẻ bình thản bất cần, giống như thể hắn không thèm quan tâm bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ làm bất cứ việc gì hắn muốn. Một lúc nào đó, hắn trêu chọc bạn. Rồi hắn lại lờ bạn đi. Nhưng cũng có những lúc hắn rất chu đáo. Ở hắn có điều gì đấy khiến bạn muốn biết được tìm hiểu hắn nhiều hơn.

Khi GD xuất hiện đằng sau đám du côn đó, trái tim cô như lỡ một nhịp. Khi hắn nói rằng cô là ‘bạn gái’ của hắn, cô thật sự rất thích điều đó. Cô muốn được trải qua nhiều kỉ niệm hơn nữa, dù chỉ là đóng giả đi chăng nữa. Cô thở dài thườn thượt và nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao cô lại đáng thương như vậy chứ?

GD dừng xe lại ngay trước khu căn hộ của Dara.

“Sao anh biết tôi ở đây?”, Dara nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên.

“Tôi có nguồn tin riêng,” GD nhún vai.

“Cảm ơn vì ngày hôm nay. Tôi đã rất vui,” cô ngập ngừng nói. Hắn chỉ nhún vai một lần nữa.

“Tôi sẽ nhắn tin cho anh biết nếu tôi định ‘thuê’ anh có được không? Hay tôi phải gọi điện cho phía công ty?”, cô tháo dây an toàn và nói, cố không nhìn sang phía hắn. Không hiểu sao không khí trong xe bỗng trở nên ngượng ngập.

“Cứ nhắn tin cho tôi,” hắn lạnh lùng bảo.

“Anh có vẻ không thèm quan tâm xem tôi có ‘thuê’ anh hay không,” cô dò xét. Không thèm trả lời, GD mở cửa xe bước ra ngoài và đi sang giúp cô mở cửa.  Dara đặt chân xuống đường và suýt nữa thì té nhào, đôi giày cao gót của cô sắp phải vứt đi rồi!

May mắn là GD đã kịp đỡ cô. Hắn bế xốc cô lên và cứ để nguyên như vậy mà đi lại phía cửa khu chung cư.

“Thả tôi xuống, tôi có thể đi được mà,” Dara cố gắng vùng vẫy nhưng GD chỉ tặc lưỡi và lườm cô. Cô liền dừng không ngọ nguậy nữa và cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình bởi cô có thể nghe thấy nó đang đập mạnh mẽ!

Dara vòng tay qua cổ GD để giữ thang bằng. Cô không thể cưỡng lại việc ngắm nhìn hắn. Con người hắn thật sự rất khó dò. Cô không thể đoán được hắn là dạng người bông lơn hay nghiêm túc nữa.

“Mở cửa đi,” giọng của GD kéo cô quay lại hiện thực. Dara ngạc nhiên vì họ đã đứng ngay trước cửa nhà cô rồi. Cô sống ở tầng 2, nhưng bằng cách nào GD biết được điều đó? Àh, phải rồi, nguồn tin.

Cô bấm mã khóa và cánh cửa mở ra. GD đi vào căn hộ của cô trong khi Dara lại tiếp tục mê hoặc ngắm nhìn hắn. Rồi bỗng nhiên…

<*BLAGGGGG>

“Ouch!!”, cả người cô nảy lên rồi lại rơi xuống tấm đệm sau khi bị GD ném một cách không thương tiếc lên giường.

“Đồ ngớ ngẩn,”GD nói rồi cười vào mặt cô, quay lưng đi thẳng. Dara trợn mắt nhìn hắn với vẻ không thể tin được khi GD giơ tay phải lên và lắc lư ngón tay trỏ như thể vẫy chào cô.

“ĐỒ KHỐN!!!” cô gào lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-9-2012 20:43:29 | Xem tất
Chap này thấy thú vị hơn này.. chắc tại bản thân ko thích coi cái gì mà nv nữ ngố quá nên ko thích chap trước lắm.. cơ mà bạn Dara là good girl đúng nghĩa luôn.. nên bạn kia có vẻ càng bad boy thì bạn Dara càng thích nhỉ???

thấy bạn TOP bắt đầu thú vị rồi đấy =]]] suốt ngày rình 20 triệu won =]]]]

Bình luận

bạn TOP là love bridge đó ah U___U  Đăng lúc 23-9-2012 08:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-9-2012 22:08:43 | Xem tất
Vì hạn bạn này chưa có yêu nhau nên chưa thể có bét sen được. Không tốn kalo mơ mộng :)))
Chap này ngắn quá đấy, tôi đọc vèo cái hết.
TOP sao lại có xu hương babo giống khoai (chỉ ava) nhà này thế này :))

Bình luận

mới chuyển 85line cho bớt điên đảo  Đăng lúc 24-9-2012 03:49 PM
chắc tại cùng cao ráo với 87line giống nhau, mà ava chuyển ngkhác dồi =)))  Đăng lúc 24-9-2012 03:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2012 16:27:57 | Xem tất
RENT 5 – BOMMIE INTERVENTION



credits: This story is written by huntress

AFF link

Câu lạc bộ YG Underground được thành lập và điều hành bởi hội Tam Hoàng. Đó là nơi các thành viên của Tam Hoàng thường tụ tập tại các phòng VIP. Là nơi an toàn cho chúng giải trí và tìm chút vui vẻ. Tầng 1 là một sàn nhảy rộng rãi cho cả những người ham vui bình thường, những người mà không biết rằng các thành viên của tổ chức ngầm đáng sợ nhất thế giới cũng đang vui vẻ tại ngay nơi đó.

GD, với người của hắn theo phía sau, tiến thẳng tới một phòng VIP mà có sẵn các cô gái trẻ đang chờ bọn hắn. Sulli ngay lập tức quàng tay ôm ngang người GD.

“Chào anh chàng bảnh trai,” cô ta thì thầm và bắt đầu hôn hắn cuồng nhiệt. TOP và Youngbae cũng bận rộn với đám gái xung quanh bọn hắn. Sau vài phút ‘chào hỏi’, bọn hắn cùng ngồi xuống, ôm chặt trong tay ‘thứ đồ chơi’ của riêng mình.

GD thở dài nặng nhọc khi hắn nhớ lại những gì đã xảy ra ở cáp treo tháp Namsan.

------------------------------FLASHBACK

Bọn hắn đã thành công trấn áp được lũ holigan. Hắn và người của hắn liền tới khoang cáp treo đã hẹn để gặp thành viên của Đèn Lồng Xanh và đã phải bất ngờ đó không phải ai khác ngoài Kim Sung-su, một gã trai trông nhút nhát tại lễ nhập môn Đèn Lồng Xanh. Gã đã hoảng loạn khi thấy bọn hắn, nhưng rồi vẻ yên tâm lại hiện lên mặt gã khi trông thấy GD.

“Nhị ca, làm ơn hãy cứu em. Em bị bắt phải giao nộp bản kẽm này nếu không chúng sẽ giết cả gia đình em. Làm ơn hãy mang em tới Căn cứ,” Sung-su nói.

GD nhăn mặt đầy nghi hoặc. Căn cứ? Ai đã nói cho tên này biết việc đó? GD lặng lẽ với tay ra, tước một khẩu súng từ tay chân của hắn. Hắn tháo chốt súng.

“Căn cứ ư? Mày đang nói cái quái quỉ gì vậy?”, giọng của hắn vang lên trong buồng xe cáp đang được đóng kín, khiến cho tất cả những ai đang có mặt ở đó phải lạnh sống lưng. Mỗi khi G-Dragon xòe vuốt, hắn biến thành một người hoàn toàn khác. Hắn nở một nụ cười ma quái khi đưa nòng súng kề vào đầu Sung-su.

“Khoan đã.”

Đó là lời cuối cùng Kim Sung-su kịp nói khi cơ thể hắn ngã gục về phía sau bởi một viên đạn bắn tỉa, trước khi GD kịp kéo cò. GD và người của hắn vội ngã xuống sàn ẩn nấp trong khi quan sát tìm kiếm vị trí của tay bắn tỉa. Cửa xe cáp đột ngột mở ra và một đám người mặc vest đen với huy hiệu hình rồng đỏ cài trên ve áo trái đang đứng chờ bọn hắn. Chúng là quân của Sơn Chủ,  là đội bảo vệ thân cận của chính Lão Đại.

“Nhị ca, anh không sao chứ? Súng bắn tỉa là người của chúng ta. Chúng tôi được cử tới đây để phi tang xác và xóa bỏ hiện trường,” GD đứng thẳng dậy và trán hắn nhăn tít lại khi nhận ra quân của Sơn Chủ. Chúng thi hành lễ trước hắn và nhanh chóng đặt xác chết lên một xe cáng, mang lại phía một chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn. Những người qua đường tò mò đều được thông báo rằng cảnh sát đang xem xét hiện trường, một trò  quen thuộc mà Tam Hoàng vẫn hay dùng mỗi khi có xác chết cần phải xử lý.

Tại sao Lão Đại phải cử người của ông ta tới chỉ vì một phi vụ nhỏ nhặt này?

“Bọn ta có thể dễ dàng xử lý vụ này,” GD nói. Quân của Sơn Chủ lại cúi đầu xin lỗi hắn một lần nữa.

“Nhị ca, thật sự xin lỗi vì đã xen vào. Nhưng bản kẽm này là vật rất quan trọng với tổ chức.”

GD chỉ gật đầu và nhìn về phía tháp Namsan. Cô ấy có đang đợi không nhỉ?, hắn nghĩ

-------------------------------------END OF FLASHBACK

GD thở dài một lần nữa khi hắn nốc cạn chén soju.

“Đúng vậy, có cái gì đó rất kì lạ,” TOP bỗng dưng lên tiếng như thể đọc được suy nghĩ của hắn.

“Anh đừng có đọc suy nghĩ của người khác nữa đi. Thật đáng sợ,” Youngbae chen ngang vào. GD bật cười khẽ khi TOP quay lại gầm gừ với Youngbae.

“Chuyện thật quái đản khi Nhị ca chuẩn bị bắn bay sọ hắn thì…”, TOP dừng lời bởi cái lườm giết người của GD. Hắn vội ngậm chặt miệng lại. GD liền ra hiệu bảo người của hắn và đám con gái lui hết ra ngoài.

“Xin lỗi, Jiyong. Anh chỉ lỡ lời thôi. Nhưng anh thật sự sốc khi cậu định bắn bay sọ Kim Sung-su. Ý anh là, cậu bảo rằng không cần giết hắn nếu không cần thiết. Và hắn đã nói rằng hắn bị đe dọa phải làm vậy. Anh có chút nhẹ nhõm khi tay súng bắn tỉa đã ra tay trước cậu,” TOP giải thích.

“Anh phải làm quen nhìn thấy xác chết từ bây giờ đi, hyung,” GD bình thản nói khiến TOP phải lạnh sống lưng.

“Cậu thực sự khiến anh thấy sợ khi nói như vậy,” TOP lắc đầu và quay sang nhìn Youngbae.

“Cậu có vui lòng giải vây giúp anh không?”, TOP khẽ đá vào giầy của Youngbae.

“Jiyoung, cậu đáng lẽ nên đánh giá tình hình trước khi định giết hắn,” Youngbae nói trong khi TOP nhiệt tình gật đầu theo.

“Hắn đã nói dối,” GD khẳng định. Vẻ bối rối viết đầy lên khuôn mặt của TOP và Youngbae.  Cả một quãng yên lặng dài sau đó.

<*yên lặng>

<*dế kêu>

“Ừhmmm. Nhị ca, anh ghét phải nói ra cái điều hiển nhiên nhưng… bọn anh đang chờ cậu giải thích,” TOP nói.

“Em cũng không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng khi hắn thấy chúng ta, hắn chỉ giả bộ bất ngờ. Em có thể nói rằng hắn đang chờ chúng ta. Như anh nói vậy, có điều gì đó rất kì lạ.”

Bọn hắn quyết định không nói đến cái chủ đề gây lo lắng đấy nữa và 2 người còn lại bắt đầu tra hỏi GD về cuộc hẹn với Dara 2 ngày trước đó. Sandara Park hiện đang trở thành đề tài bàn tán thú vị nhất của 3 người bọn hắn. Thật may là Seungri và Daesung vẫn đang bận rộn với vài phi vụ ở nước ngoài, nếu không thì sẽ còn loạn hơn nữa.

“Hôm nay đã là thứ 2 rồi, cô ta vẫn chưa nhắn tin cho cậu. Chắc hẳn cậu đã thể hiện quá kém,” Youngbae ngồi lại gần GD và dùng khủy tay huých hắn.

“Cậu đã tìm cách để ngủ với cô ta phải không? Hử?”, TOP nhướng nhướng đôi lông mày của hắn và cười một cách đểu giả.

“Không thể tin được là tôi lại nghe mấy lời này từ 2 người. Hai người như đám đàn bà buôn chuyện vậy,”GD cười khẽ khi hắn nhìn thẳng vào 2 kẻ kia.

“À, dù sao thì chúng ta cũng không có quá nhiều thứ để nói về mà không đụng đến súng ống và đám rác rưởi kia. Bởi vậy sẽ thú vị hơn nếu nói về Sandara Park. Cô ta như một làn gió mới vậy,” Youngbae nói.

“Đúng vậy. Cô ta rất buồn cười,” GD mỉm cười khi hắn nhớ lại cuộc hẹn hò.

“20 triệu won! Ta đã có thể ngửi thấy mùi tiền đang bay tới!”, TOP giang rộng 2 tay và giả vờ nhắm chặt mắt lại.

“Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu, hyung. Đừng có xem phim Disney nữa.”

“Nhưng cậu đã rất vui vẻ khi đi cùng cô ta, đúng không?”, Youngbae tấn công.

“Đó lại là chuyện hoàn toàn khác,” GD uống cạn một ly soju khác.

“Nhưng đó là một khởi đầu tốt,” Youngbae mỉm cười và nháy mắt với TOP. TOP giơ ngón tay cái lên khen hắn.

“Cô ta là người như thế nào?”, đến lượt TOP dí chủ đề Dara vào GD, đảm bảo để hắn có thể thắng vụ cá cược.

“Hừmmmmmm… Cô ta là loại người sẽ chấp nhận một cuộc hẹn hò không hề lãng mạn bởi vì cô ta cảm thấy biết ơn,” GD cười lớn khi hắn nhớ lại lời cô ấy nói.

“Errrrrr”, TOP quay sang nhìn Youngbae.

“Đừng nhìn em, em cũng không hiểu gì hết. Đấy là chuyện của Jiyong và Dara,” Youngbae chuyển hứng thú sang chai rượu của hắn.

“Thật sự thì cậu định làm gì với cô ta, Jiyong? Cậu có định khiến cho cô ta yêu câu không vậy?”, TOP tò mò hỏi bởi kế hoạch của GD vẫn quá khó hiểu.

“Như em đã nói, em chỉ muốn vui vẻ với cái trò ‘Bạn trai-cho-thuê’ của cô ta cho đến khi thời gian kết thúc. Nếu cô ta yêu em, em không quan tâm,” GD nhún vai.

“Nhưng tại sao lại phải chuốc rắc rối vào người để làm “bạn trai cho thuê” của cô ta?” Youngbae hỏi.

“Bởi cả câu chuyện với Sandara Park hết sức thú vị,” GD trả lời.

“Vì vậy và bởi vì cậu đang chán,” TOP nói thêm.

“Yep.”

“Cô ấy là người vô tội, Jiyong,” Youngbae thở dài khi hắn lo lắng nhìn GD.

“Tôi sẽ không làm hại gì cô ta cả. Tôi chỉ chơi đùa bình thường thôi.”

Điện thoại của GD bỗng kêu lên. Nụ cười trên khuôn mặt hắn rạng rỡ hơn khi hắn đọc tin nhắn.

“Tôi vừa được thuê rồi.”

===================================

Sandara’s POV

“BOMMIEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tôi gào lên thống thiết khi cô bạn thân nhất của tôi đắc thắng gửi tin nhắn đi. Cô ấy chống cả 2 tay bên hông và cất tiếng cười man rợ. Tôi biết mà, cô ấy là ma quỷ hiện thân! Sao cô ấy có thể làm thế với tôi chứ?!

Tôi giật lại điện thoại của mình và run rẩy tìm tin nhắn ở mục Đã gửi. Ôi Chúa ơi, làm ơn, KHÔNGGGGG!!!! Cả thế giới sụp đổ trước mặt tôi khi tôi thấy tên của Kwon Jiyong trên tin nhắn đã gửi đi.

Tôi nhìn Bom như thể tôi muốn làm thịt cô ấy (bởi vì tôi thật sự rất muốn làm thịt cô ấy!). Cô ấy thì chỉ cười ngây thơ nhìn tôi.

“Mình đã tin tưởng cậu!”, tôi gào lên, đổ lỗi cho cô ấy.

“Rõ ràng là cậu muốn thuê anh ta,” cô ấy đáp trả. Aigoooo!! Đáng lẽ tôi nên biết được việc này trước khi tôi kể cho cô ấy rằng tôi đã thúc tiến việc “Thuê bạn trai”. Tôi quên mất rằng cô ấy là người đứng hàng đầu tiên trong đội ngũ Kiếm-Bạn trai-Cho-Dara.

“Nhưng thế này thì thảm hại quá!”, tôi càu nhàu và dậm chân xuống sàn. Tôi ném người lên giường và bắt đầu đá chân vào không khí như một đứa trẻ hờn dỗi. Chúng tôi đang vui vẻ tụ họp ở căn hộ của cô ấy cho đến khi tôi bỗng lỡ lời kể về Jiyong.

“Ít nhất thì cậu cũng có thể trải nghiệm qua một mối tình.”

“Mình muốn có một mối quan hệ THẬT SỰ, chứ không phải một vở dàn xếp với người mà mình phải trả tiền cho họ!”, bóp cổ Bom hiện đang dần trở thành một sáng kiến hết sức lý tưởng.

“Nhưng đấy là ý tưởng của cậu trước tiên mà. Và đấy là một việc tốt, nếu cậu hỏi mình,” bạn thân nhất của tôi, người đang chuẩn bị chết dưới tay tôi, nói thêm vào. Cô ấy nằm xuống ngay bên cạnh tôi khi tôi đang phải nằm úp mặt xuống gối để giảm bớt tiếng thét bực bội của mình.

“Hãy thành thật với mình đi, có thật là cậu không định thuê anh chàng Kwon Jiyong đấy không? Theo câu chuyện cậu kể, đặc biệt là buổi hẹn hò thử đấy, thì dường như anh ta đã gây được ấn tượng tốt với cậu mà,” cô ấy nói với vẻ hiểu biết. Chết tiệt, tôi cực ghét mỗi khi cô ấy luôn đúng!

“À…”, tôi thở dài thườn thượt khi nghĩ về chuyện đó. Liệu tôi có đủ dũng cảm thúc đẩy việc thuê bạn trai này nếu Bom không can thiệp vào không? Rồi tôi lại nghĩ về tên Kwon Jiyong đó. Tên khốn! Đã 2 ngày trôi qua mà hắn còn không buồn nhắn tin cho tôi!

“Mình cũng biết. Mình vẫn đang cân nhắc về việc đó…cho tới khi cậu xen vào, cậu là đồ con gái hư hỏng!”, tôi bĩu môi và đánh vào cánh tay cô ấy.

“Sự thật là, cậu có cân nhắc về việc đó có nghĩa là cậu có hứng thú!”, cô ấy trừng phạt tôi bằng sự tàn nhẫn có thương hiệu Bominator của cô ấy, dùng lòng bàn tay mở rộng đánh mạnh vào lưng tôi.

“OUUCCHHHH!!!”, tôi nhanh chóng tóm tấy cổ tay cô ấy, kéo tay cô ấy lên cao và cù vào nách. Cô ấy cười ngặt nghẽo điên cuồng trong khi cầu xin tôi dừng lại. Chúng tôi vẫn đang ở giữa cuộc chiến thì đột nhiên…

<*BEEP – Tin nhắn! Tin nhắn!>

Bom và tôi đông cứng tại chỗ. Khi chúng tôi định thần lại được, tôi vội vàng chộp lấy điện thoại của mình và mở hộp tin ra. Bom kề sát mà của cô ấy với tôi khi chúng tôi chen nhau đọc tin nhắn.

Được rồi. Hãy thông báo cho tôi biết khi nào chúng ta chính thức bắt đầu dịch vụ bạn trai.

“KYAHHHHHHHHH!!!!!”, cả 2 chúng tôi cùng nhảy nhót và thét lên như đám con gái tuổi teen, nhún nhảy lên xuống trên giường của cô ấy.

“Thấy chưa! Chính cậu cũng rất hào hứng!”, Bom chỉ vào mặt tôi và cười lớn. Tôi vẫn đang bận nhảy nhót điên cuồng cho đến khi Bom kéo tôi ngồi xuống.

Chúng tôi đang ngồi dựa vào đầu giường trong khi vẫn đập đập chân đầy phấn khích lên đệm.

“Aigooo, nhìn cậu kìa. Chỉ một xíu trước đây thôi cậu còn muốn hành hạ mình vì đã gửi tin nhắn đí,” cô ấy đẩy tôi một phát. Tôi chỉ thè lưỡi trêu cô ấy và tiếp tục cười một mình.

“Buổi tiệc làm quen thường niên của công ty sẽ được tổ chức tại sảnh lớn của một khách sạn. Cậu phải mời anh ta đi chơi và huấn luyện anh ta cách cư xử trước mặt đồng nghiệp của chúng ta trước khi tới tham dự buổi tiệc,” Bom nói. Bởi vì cô ấy làm việc bên Phòng Marketing tại văn phòng của chúng tôi, cô ấy có nhiều kinh nghiệm về các nơi tổ chức buổi tiệc và những công việc như vậy.

Tôi bỗng khựng lại một chút. Có nên không nhỉ? Hừmmmmmm… Tại sao không nhỉ?

Huấn Luyện Bạn Trai, phải không? Chuyện này dần thú vị hơn rồi kekekeke. Chuyện đó sẽ chính thức bắt đầu dịch vụ bạn trai.

Tôi ngay tập tức gửi tin nhắn yêu cầu an ta gặp tôi vào thứ 6 và báo cho anh ta biết thời gian và địa điểm. Tôi cũng báo luôn cho anh ta biết rằng tôi cần chỉ bảo anh ta cách cư xử sao cho giống bạn trai của tôi và khi đó chúng tôi sẽ chính thức bắt đầu ‘thời hạn thuê’. Vài phút sau đó…

<*BEEP – Tin nhắn! Tin nhắn!>

Okay, hẹn gặp cô hôm đó.

“KYAHHHHHHH!!!!!!!”, Bom và tôi lại tiếp tục ăn mừng. Tôi cũng không rõ lại sao nữa, hahahaha! Chỉ đơn giản là như vậy thôi, trải nghiệm mới mẻ này hết sức thú vị và hứng khởi.

Cả hai chúng tôi cùng phá lên cười ngặt nghẽo vì cách hành xử của chính mình.

“Hai người cần phải có tên gọi thân mật, cậu nghĩ sao?”, Bom nhướng nhướng cặp lông mày của cô ấy và chọc vao eo tôi.

“Yah! Cái đó sến quá. Và mình chắc rằng Jiyong không thích nó đâu. Mình kể cậu rồi mà, anh ta thậm chí còn không muốn để lại lời nhắn trên chiếc khóa ở hàng rào Chìa khóa tình yêu nữa. Cuối cùng thì mình phải làm việc đó một mình,” tôi rên rỉ.

“Cứ thử xem!”

Bom ngay lập tức liệt kê tất cả các tên gọi thân mật mà cô ấy có thể nghĩ ra.

“Xoài Khô thì sao?”, cô ấy cười với tôi.

“OMG, Bom. Chính mình cũng không thể chịu được ai đó gọi mình là Xoài Khô.”

“Bánh táo mật ong!”

Tôi lườm cô ấy cảnh cáo.

“Munchkin?”

“Cậu chỉ nghĩ đến đồ ăn được thôi hả?”

“Cục cưng?” Bom nhăn mũi.

“Eooooo, sến quá! Cậu không thấy xấu hổ khi chỉ mới nghĩ đến nó thôi hả!”

“Mình bỏ cuộc. Cứ nhắn tin cho anh ta bất cứ cái tên gì cậu nghĩ ra,” cô ấy nói khi lười biếng ngả xuống giường.

Tôi ôm đầu gối và nghĩ ngợi một hồi nhưng không có một ý tưởng nào cả.

“Sandara Park, cậu tốt nhất nên quyết định sớm, nếu không mình sẽ cướp điện thoại của cậu và bảo anh ta gọi cậu là ‘Cục cưng’ của anh ta đấy,” cô ấy cười gian xảo, và tôi biết cô ấy không hề nói đùa. Tôi rùng mình khi tưởng tượng việc Jiyong sẽ gọi tôi là ‘Cục cưng’ trước mặt đồng nghiệp của tôi. Chắc chắn nó sẽ khiến mọi người nôn ọe không ngừng, ngay cả tôi cũng vậy.

Tôi quyết định nhắn tin cho anh ta điều đầu tiên tôi có thể nghĩ ra.

Này, Đồ Khốn! Từ giờ anh sẽ gọi tôi là ‘Babe’, arasso?

“Babe? Đấy là cái tên tốt nhất cậu nghĩ ra đấy àh?”, Bom nói.

“Mình thậm chí còn không cần tên gọi thân mật! Cậu đã ép buộc nên mình chỉ làm theo thôi!,” tôi lý luận.

<*BEEP – Tin nhắn! Tin nhắn!>

Sến quá.

Bom quay sang nhìn tôi, mép cô ấy đang nhếch lên cười.

“Anh ta không phải là dạng dễ bảo, đúng không? Anh ta cũng rắn đấy,” Bom nói.

“Đúng vậy, rất CỨNG là đằng khác,” tôi trêu chọc.

Bom trợn mắt và há hốc mồm ra.

“YAH!!! Cậu là đồ hư hỏng!,” cô ấy cù vào eo tôi khi tôi cố tấn công vào nách cô ấy. Chúng tôi đang trói chân nhau vào cuộc chiến thì một tin nhắn nữa lại đến.

<*BEEP – Tin nhắn! Tin nhắn!>

Ngủ ngon, babe.

“KYAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2012 17:14:55 | Xem tất
LMAO.. Huấn luyện bạn trai??? Bạn Dara này thì huấn luyện ai cơ chứ =]]]]]]]]]
Hơ.. bạn Rồng rõ là chó ngáp phải ruồi, khi không được giải trí miễn phí ah =]]]]]

Nhưng mình chính thức theo team 20-triệu won nha =]]] bạn TOP thiệt là nhí nhảnh quá mức

Bình luận

sh!t..... FT quá đáng sợ  Đăng lúc 24-9-2012 05:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2012 17:17:57 | Xem tất
Tưởng bạn Rồng không thích gọi "babe" vậy mà vẫn hùa theo người ta à.
Hai bạn này push-pull đáng yêu thế.
Miệng kêu không thích mà hành động ngược lại hoàn toàn.
CHap này xuất hiện thêm Boom cầu nối tình yêu rồi.
Post tiếp chap 5 màn hẹn hò chính thức của hại bạn này đi nàng ơi :))



P/s: HNCMMOD

Bình luận

huhu, tham thế, đã ngày 1 chap rồi còn bắt post chap tiếp, nh thôi, còn đòi đọc chap tiếp là mừng rồi #:-s  Đăng lúc 24-9-2012 05:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2012 21:07:23 | Xem tất
Nàng dịch nhanh thế này ko hiểu tôi có cmt kịp ko đây :))

Cmt Rent 3 trc nhé!

Đùa chứ cái bạn Dara này naive và funny dễ sợ =))
Đi "thử hàng" mà bấn loạn hồi hộp như cô bé 16 vậy =))
Chắc ế quá nên đầu óc cũng có xu hướng đơ theo =))
Đọc cái chap này thấy giống như đang đọc shoujo manga nàng ah

====

Có cái chỗ chuyển từ ở bảo tàng sang làng truyền thống đọc thấy như bị thiếu ý.
Bên trên đang kể khá chi tiết mà đoạn sau lại sơ sài làm hơi tụt cảm xúc :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách