Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Mobster for rent Sequel: The Dragon Head |huntress| Daragon| Rent 18 - Update 2/5/2017

  [Lấy địa chỉ]
131#
 Tác giả| Đăng lúc 23-10-2012 14:14:28 | Chỉ xem của tác giả
RENT 25 – BOM’S PLAN - PART I





Credit: This story is written by Huntress
AFF Link

“DARA!”, GD gọi lớn và điên cuồng tìm kiếm cô. Hắn gần như mất trí khi hộc tốc chạy loanh quanh, cố gắng tìm xem tiếng hét của cô vọng tới từ nơi nào. Tim hắn đang run lên khi cơn hoảng loạn dâng lên trong người hắn.

Cuối cùng hắn thấy một người đang nằm dài trên bãi cỏ. Hắn cảm giác như toàn bộ không khí bị rút ra khỏi ngực hắn.

“DARA!!!”

Sự sợ hãi bám chặt lấy hắn. Cái cảm giác vô cùng lạ lẫm đối với GD nhưng ngạc nhiên rằng, Dara luôn có thể khiến hắn cảm nhận được nó. Hắn lao đến bên cạnh cô trong tích tắc, quỳ xuống đất, toàn thân hắn không còn chút cảm giác nào vì quá lo sợ.

“Jiyong… Em bị trượt chân”, Dara kêu khẽ và cố ngồi dậy nhưng chân cô bị mắc kẹt trong một nhánh rễ cây trồi lên mặt đất.
GD thở mạnh một tiếng, cảm giác yên tâm đang quay lại với hắn. Cơ thể hắn chùng xuống khi hắn ngồi xuống đất, chống khủy tay lên đầu gối.

“Em thật sự rất muốn giết tôi phải không?”, hắn nhỏ giọng nói và đưa tay nắm lấy cổ chân cô, gỡ ra khỏi nhánh rễ cây.

“Ý của anh là sao? Và tại sao anh lại ở đây?”, Dara ngồi dậy và cố rụt chân khỏi nắm tay của hắn nhưng GD đang chăm chú kiểm tra xem cổ chân cô có bị bong gân không, phớt lờ câu hỏi của cô.

“Có đau không?”, GD ấn vào mắt cá chân cô. Dara lắc đầu nhưng hắn vẫn tiếp tục xoa bóp chân cô, khiến cô phải đỏ mặt xấu hổ.

“Không phải anh định đi cùng Tiffany sao?”, cô hỏi một lần nữa.

“Đúng vậy. Nhưng có một cô nàng lập dị đã theo đuôi chúng tôi rồi lại đột ngột biến mất.”, hắn nhăn mặt.

Dara không nói gì nữa và bĩu môi đầy khó chịu. Cô rút mạnh chân khỏi tay hắn và đứng dậy.

“Chà, vậy đừng để tôi cản trở anh. Anh không nên bỏ rơi cô ta như vậy”, cô bật lại và bắt đầu bỏ đi. GD đứng lên và nắm lấy cánh tay cô.

“TÔI ĐÃ RẤT LO CHO EM, CHÓ CHẾT!”, hắn thả tay cô ra và quay người đi, điên tiết vò đầu trong khi chửi thề không ngừng.
Cô bị bất ngờ trước sự bùng nổ của hắn, không thể tìm được từ ngữ nào để trả lời.

“Em…Em xin lỗi”, một lúc sau cô nói. GD quay lại nhìn cô, vẻ mặt của hắn đã dịu lại khi hắn thở dài.

“Đừng làm như vậy nữa”, hắn nói.

“Làm gì cơ?”

“Đứng khiến tôi phải lo lắng. Nó như giết chết tôi vậy”, giọng hắn nghẹn lại khi hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Cô thấy một cảm giác ấm áp dâng lên trong người khi cô đáp trả ánh nhìn của hắn.

“Em không muốn thấy anh đi với Tiffany”, Dara buột miệng, khiến GD mỉm cười thích thú.

“Tính chiếm hữu cao vậy sao?”, hắn cười khẽ.

“Không, em không hề! Em chỉ ghét cô ta thôi!”

“Arasso. Lại đây nào”, GD đưa tay ra và kéo cô lại gần hắn. Rồi hắn phủi mấy nhánh cỏ đang bám trên tóc và váy cô. Trước sự bất ngờ của hắn. Dara đột nhiên vùi mặt vào ngực hắn và vòng tay ôm quanh người hắn.

“Mhhmmmm, em thích mùi hương của anh”, cô hít sâu một hơi và ngẩng mặt lên, tựa cằm vào ngực hắn và mỉm cười toe toét.

“Cô nàng lập dị hư hỏng.”

“YAH!”

===================================

Sandara’s POV

Ngay khi chúng tôi bước vào quán bar, Jiyong thả tay tôi ra và tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tôi nhìn về phía anh ấy đang nhìn và thấy Donghae cùng Tiffany đang ngồi ở một góc quầy bar.

“Cơ hội của em đấy, cô nàng lập dị. Donghae cũng ở đây”, anh ấy lẩm bẩm mà không nhìn tôi.

Sh!t. Anh ấy vẫn một mực khăng khăng với cái kế hoạch ngu xuẩn đưa tôi và Donghae đến với nhau.

Nếu tôi kể cho anh ấy biết mọi chuyện về Donghae đã kết thúc rồi thì sao nhỉ? Rằng tôi không muốn tiến đến với cậu ấy nữa? Không, anh ấy có thể nghĩ vậy thì không còn lý do nào để tôi thuê anh ấy nữa, và anh có thể chấm dứt mọi việc trước thời hạn thuê kết thúc. Ottokae. Tôi phải nói gì để anh ấy dừng mấy cái trò điên rồ này lại chứ?

Tôi cắn môi khi cố nghĩ ra một cách nào đó. Tôi thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu. Gah! Tại sao tôi quá đần độn trong mấy việc như thế này chứ?!

Đó là một chiếc bàn tròn và tôi ngồi ở bên phải Donghae, còn Jiyong ngồi bên tay phải tôi. Tiffany ngồi cạnh anh ấy.

Ngay khi chúng tôi yên vị, tôi đã thấy cái cảm giác chán ghét phát ra từ phía Tiffany. Rõ ràng cô ta không muốn tôi ở đây. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau và một cuộc chiến không tên bắt đầu.

Vài phút đầu tiên trôi qua rất yên bình. Nhưng tôi đã rất bực mình khi Jiyong cứ tạo khoảng cách và chỉ chăm chăm chú ý đến Tiffany để Donghae và tôi có được ‘khoảnh khắc riêng’. Tôi không chắc Donghae có nhận ra cách cư xử khác lạ của Jiyong không nhưng tôi quyết định giữ bí mật về việc đó. Tôi không muốn kéo Donghae vào rắc rối của mình. Tôi đã quá may mắn khi cậu ấy đã nói chuyện với tôi và đối xử với tôi như bình thường mặc cho những chuyện vừa xảy đến với hai chúng tôi.

Tôi nhìn qua khóe mắt và chuông báo động ngay lập tức reo vang trong đầu. Donghae và tôi đang có cuộc bàn luận thú vị về các cách dạy học của Thầy Giáo Onizuka thì tôi nhìn thấy Tiffany đang áp chặt cánh tay của cô ta với tay của Jiyong.

“Jiyong, em có thể uống thử ly nước của anh không?”, tôi vội nói. Jiyong đưa tay ra và đưa tôi ly nước của anh ấy, tạm thời bỏ rơi Tiffany. Cô ta trợn mắt dọa tôi còn tôi chỉ cong môi cười với cô ta.

Tôi đón lấy ly nước của anh ấy, uống thử một ngụm và khi tôi định đưa trả nó, tôi nắm lấy tay trái của anh ấy và đặt lên đùi tôi. Anh ấy nhướng mày tỏ vẻ thích thú khi đưa tay phải lên để lấy lại ly nước. Đúng vậy. Ít ra như vậy, Tiffany sẽ không thể tiếp tục cọ tay trái của cô ta lên tay phải của Jiyong nữa. Tôi sẽ bắt giữ tay trái của anh ấy làm tin. Ha!

Tôi nghĩ Tiffany đang nghi rằng Jiyong và tôi đang lục đục bởi Jiyong vẫn đang tỏ vẻ rất xa cách với tôi, so với lần đầu tiên chúng tôi gặp cô ta. Đó là lý do tại sao những chiêu trò của cô ta ngày một trắng trợn hơn. Cô ta thậm chí không có chút ý định nào khiến nó bớt lộ liễu hơn. Tôi thật sự rất muốn chộp lấy tất cả đám chai lọ trên quầy bar và phang vào đầu cô ta.

Với tôi, mọi chuyện sẽ trở nên sống động hơn sau vài chai tiếp sự can đảm – với chất cồn ở trong đó.

Buổi tối tiếp tục trôi đi và bức tường giữa tôi và Jiyong ngày càng lộ rõ bởi anh ấy chỉ thỉnh thoảng quay qua nói chuyện với tôi. Anh ấy bỏ mặc tôi và Donghae nói chuyện và chỉ quay sang tiếp chuyện Tiffany. Donghae và tôi đã cố khơi gợi vài chủ đề bình thường để tất cả chúng tôi cùng nói chuyện nhưng hai người đó có vẻ quá chú tâm vào câu chuyện của họ nên không thèm để ý chúng tôi. Donghae liên tục nhìn tôi với vẻ khó hiểu và tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhún vai. Mà thật ra, tôi gần như không thở nổi khi thấy Jiyong ân cần nói chuyện với Tiffany.

Khi Donghae đi vào nhà vệ sinh và chỉ còn lại 3 người chúng tôi, tôi thấy Jiyong bỗng giật mình trong khi Tiffany đang nhìn ra chỗ khác. Tôi nhíu mày và một suy nghĩ bỗng hiện lên! Tôi nhìn xuống dưới bàn và những gì tôi thấy khiến tôi muốn lao ra khỏi ghế, xé toạc chân cô ta ra và ăn sống lá gan của cô ta! Tiffany đang dùng bàn chân vuốt dọc đùi Jiyong!

GAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! RAAAAAAAAAWRRRRRRR!!!!! *tát tát tát *đâm đâm đâm! Giết cô ta! Giết cô ta! Thiêu chết cô ta!

Đó là những phản ứng nhẹ nhàng nhất của tôi. Tôi thật sự bốc hỏa lên rồi.

Tôi điên tiết cầm ly nước của mình lên, hớp một chút nước và nhổ nó về Tiffany, cho cô ta được tắm trong nước bọt và nước uống của tôi. Sẽ tốt hơn nếu tôi có thể nhai cả cái chai và nhổ đám mảnh vụn vào mặt cô ta.

“EEWWWWW!! DARA!”, Tiffany kêu lên với vẻ kinh tởm. Trước khi tôi có thể xử lý cô ta thì Donghae đã quay lại.

“Omo. Cô bị ướt cả rồi. Đi nào, tôi sẽ đi cùng cô đến nhà vệ sinh”, Donghae nhìn tôi với vẻ dò hỏi trước khi đi cùng Tiffany.

Tôi bị bỏ lại một mình với tên khốn.

“Chà, mọi việc có vẻ không được như tôi định”, anh ấy nói với vẻ thích thú, khiến tôi muốn điên lên.

“Anh đang rất thích ve vãn với cô ta, phải không? Anh thậm chí không buồn tránh khi cô ta tiến tới!”, tôi buộc tội.

“Hử? Tôi đã dịch chân khỏi cô ta. Nhưng cô ta vẫn có thể chạm tới. Thật may rằng em đã xuất tuyệt chiêu nhổ nước chết người. Đã có thể khiến cô ta dừng lại”, anh ấy cười vào sự khó chịu của tôi.

“Anh nghĩ chuyện này đáng cười sao?”

“Dara, tôi chỉ tập trung nói chuyện với Tiffany để em và Donghae có không gian riêng.”

Trước khi tôi có thể trả lời, Donghae và Tiffany đã quay lại bàn. Con b!tch đấy đang lườm tôi sắc lẻm.

“Tiffany, chúng ta đều biết cô đang định làm gì. Cô nên dừng lại trước khi tôi dứt hết tóc cô”, tôi nạt cô ta, khiến tất cả mọi người phải bất ngờ. Okay, chuyện này rất không giống tôi. Tôi không phải một người lỗ mãng nhưng một cô gái chỉ có thể chịu được đến đấy thôi.

Tiffany nhìn tôi như thể tôi vừa biến thân thành vật thể ngoài hành tinh. Tôi không biết tôi có khả năng khớp mỏ cô ta cơ đấy. Tôi không chắc là cô ta có đang thở hay không nữa.

“Được rồi. Tạm dừng nào. Mình sẽ đưa Tiffany về khách sạn”, Donghae đứng dậy khỏi ghế.

TOP vừa tiến lại và lông mày anh ta xoắn tít khi anh ta nhìn cả bốn người chúng tôi.

“Tôi có thể ngồi cùng mọi người không? Park Bom đang cố biến tôi thành nô lệ của cô ta bởi vậy tôi đã tẩu thoát”, anh ta nói và ngồi xuống chỗ Tiffany, ngay bên phải Jiyong.

“Tiffany và tôi đang định đi về. Anh có thể ngồi lại với Dara và Jiyong”, Donghae nói và xoa đầu tôi trước khi cúi xuống và thì thầm điều gì đó. Qua khóe mắt của tôi, tôi thấy Jiyong bỗng cứng người lại khi anh ấy nhìn Donghae cúi sát tai tôi.

“Cậu cũng dữ tợn đó. Mình như không quen cậu nữa rồi. Chúc may mắn với anh ta”, cậu ấy nháy máy với tôi và dẫn Tiffany ra phía cửa.

TOP, Jiyong và tôi còn ngồi lại.

Tôi uể oải úp mặt xuống bàn trong khi cố sắp xếp suy nghĩ của mình. Tình thế đã rối tung lên rồi!

========================

Sandara’s POV

Jiyong lạnh lùng nhìn tôi sau khi Donghae và Tiffany rời đi. Tôi thậm chí không biết tại sao anh ấy lại cư xử như vậy.

“Đừng để ý cậu ta, Dara. Cậu ta chỉ đang ghe- OUCH!”, TOP nhảy khỏi chỗ ngồi sau khi Jiyong bực mình đá vào ghế của anh ta.

“Nhị ca!”, anh ta càu nhàu.

“Nhị ca ư?”, tôi hỏi. Hai người họ liếc nhau và dường như Jiyong đang đe dọa TOP bằng ánh mắt.

“Ồ, ha ha ha, Jiyong là…sếp tại công ty của chúng tôi, đó là lý do tại sao tôi quen miệng gọi cậu ta như vậy”, anh ta giải thích.

“Anh cũng làm việc tại công ty R.A.B sao TOP? Anh cũng là bạn trai cho thuê à?”, tôi hỏi.

“Hả? Không. Tôi làm việc…ờ…ở bộ phận quản lý văn phòng”, anh ta trả lời.

“À”, tôi gật đầu vẻ hiểu biết và trộm liếc Jiyong. GAHH! Anh ấy vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bỗng cẩn trọng hơn về những gì tôi thể hiện ra ngoài. Anh ấy luôn có tác động kì lạ đối với tôi. Tôi cố gắng cư xử như bình thường nhất có thể bởi tôi biết rằng Jiyong vẫn đang quan sát tôi, khiến tôi phải cân nhắc mọi hành động. Tay phải tôi đang buông thõng cạnh người bỗng trở nên nặng nề hơn, các ngón tay của tôi gõ gõ lên mặt bàn một cách ngốc nghếch (đừng hỏi tôi tại sao, chúng chỉ trông rất ngốc nghếch mà thôi!), và quần áo của tôi như đang bám dính lấy da tôi một cách khó chịu. Có cái quái gì đang xảy ra với tôi chứ? Làm ơn hãy nói với tôi rằng tôi không bị điên.

Tôi mạo hiểm liếc Jiyong một lần nữa và anh ấy vẫn đang nhìn tôi.

“Chuyện gì?”, tôi hỏi.

“Chuyện gì?”, anh ấy hỏi ngược lại.

“Anh đang nhìn em chằm chằm.”

“Tôi vẫn luôn như vậy”, anh ấy khinh khỉnh nói.

Đồ khốn!

“Dara, cô muốn một chén không?”, TOP đẩy một chén soju về phía tôi.

“Okay”, tôi nói.

“Không. Chỉ uống đồ uống của em thôi”, Jiyong ngay lập tức cướp chén rượu và uống cạn. Đột nhiên, lông mày của anh ấy nhăn tít lại khi anh ấy nhìn qua vai tôi và anh ấy thô bạo kéo tôi khỏi chỗ ngồi, khiến tôi đứng giữa hai chân anh ấy trong khi anh ấy vẫn đang ngồi yên trên ghế. Tôi đang đối mặt với anh ấy khi anh ấy quàng tay quanh người tôi tỏ ý bảo vệ cho tôi. Hóa ra có một đám người trông dữ dằn đang tiến về phía chúng tôi, và họ không có vẻ như muốn có một cuộc nói chuyện thân mật hay nói chuyện về thời tiết gì cả. Tôi sợ hãi kêu khẽ và hoảng hốt nhìn Jiyong và TOP nhưng hai tên đần này vẫn cứ tiếp tục uống soju, như thể họ không buồn bận tâm đến cơn bão đang chỉ cách chúng tôi vài bước chân.

“Ra khỏi đây thôi”, tôi năn nỉ.

“Lát nữa. Chúng tôi chỉ uống nốt chai này thôi”, Jiyong trả lời và mỉm cười với tôi. Tại sao anh ấy có vẻ trông bình thản như vậy khi cái chết đang đến gần chứ?!

“Anh không thấy đám người kia sao? Họ có vẻ là đầu gấu tại đây”, tôi lo lắng nói nhưng hai người họ chỉ nhìn tôi với vẻ bình thản. Tôi thậm chí có thể nghe thấy suy nghĩ của họ nói rằng ‘Vậy thì sao?’

Ottokae!

Tôi quay đầu lại một lần nữa để kiểm tra xem đám du côn đã đến gần chưa. Híc!! Bọn họ đang nhìn chúng tôi! Và một gã còn nháy mắt với tôi nữa? Ewww!

“Jiyong…”, tôi đang run rẩy khi tôi tưởng chuyện mọi việc sẽ diễn ra như thế nào. Bức tranh không hề khả quan một chút nào cả. Chúng tôi bất lợi về quân số và đám người kia rõ ràng là muốn gây sự và sẽ không thể lý sự với họ.

“Sshhh. Cứ bình tĩnh”, anh ấy vuốt lưng tôi và rót thêm một chén nữa cho TOP. ÔI CHÚA ƠI, TẠI SAO TÔI LẠI LÀ NGƯỜI DUY NHẤT THẤY SỢ CHỨ?!

“Ra khỏi đây thôi! Em không muốn trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp đâu”, tôi lo lắng nói.

Cánh tay trái của anh ấy đang ôm quanh người tôi bỗng cứng lại. Tôi bất ngờ kêu lên khi anh ấy kéo tôi lại sát với anh ấy hơn, khiến tôi phải đặt tay lên ngực anh ấy. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ấy và hơi thở của tôi bỗng trở nên gấp gáp. Anh ấy đang nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, quai hàm của anh ấy cứng lại và vẻ mặt anh ấy rất khó coi.

“Tôi không muốn nghe thấy điều đó từ miệng em, Dara. Đừng có bao nghĩ tới chuyện em sẽ thành một…”, anh ấy bỏ lửng câu và cắn môi, ngón tay của anh ấy bấu chặt vào eo tôi khiến tôi bị đau. Tôi co người lại một chút nhưng không dám rời mắt khỏi anh ấy.

“Tôi sẽ không để bất cứ tên vào đụng vào em”, lời hứa của anh ấy khiến tôi muốn tan chảy.

“Đây là bàn của bọn tao. Tụi rác rưởi này!”, ai đó quát lớn và tôi cứng người lại nhưng Jiyong thậm chí không giật mình. TOP cũng không buồn để tâm chuyện đám người đáng sợ kia đang xen vào, nhưng thể đây là chuyện thường ngày đối với họ vậy.

“Bọn mày không nghe tao nói sao?”, ai đó đá chiếc ghế.

Gah! Chúng tôi chết chắc rồi!

Jiyong nhìn đáng người hung dữ với vẻ chán nản.

“TOP hyung”, anh ấy gọi.

“Hiểu rồi!”, TOP bắn ra khỏi ghế và trước khi tôi có thể quay đầu lại xem anh ta định làm gì, Jiyong ôm chặt tôi khiến tôi dán mặt vào ngực anh ấy.

“Ra ngoài xử lý đi”, anh ấy ra lệnh.

“Okay. Đi nào các cậu nhóc. Chúng ta sẽ dàn xếp việc này ở bên ngoài”, TOP vui vẻ nói như thể anh ta đang đề nghị họ chơi trốn tìm vậy. Tôi bắt đầu tin Bom rồi, TOP đúng là một kẻ điên hết thuốc chữa.

“Mày sẽ bỏ mạng đêm nay, as$hole”, một người trong đám đó nói với TOP. Tôi nắm tay thành nắm đấm, bám chặt lấy áo của Jiyong.

“Arasso, arasso. Ra ngoài thôi”, TOP dỗ dành họ như thể anh ta đang nói chuyện với một lũ con nít.

Tôi nghe thấy những bước chân nặng nề bỏ đi trước khi Jiyong chịu thả tôi ra, tay anh ấy vẫn đang ôm hờ quanh eo tôi.

“Liệu TOP có ổn không?”, tôi lo lắng hỏi.

“Yên tâm.”

Không khí im lặng bao phủ hai chúng tôi và tôi lại quá bối rối với chính mình. Tôi đang ở quá gần anh ấy và ánh mắt của anh ấy như xuyên qua suy nghĩ của tôi, khiến tôi bị căng thẳng.

Jiyong nhếch mép cười và ngả người về phía trước. Suy nghĩ của tôi ngay lập tức căng lên. Tôi nghĩ tôi đã hoàn toàn phát điên bởi mỗi giây trôi qua trí óc tôi đang gào thét lên là HÔN ANH ẤY ĐIIIIIIIII!!!!!! Nhưng anh ấy dừng lại ngay trước mặt tôi, khiến tôi hết sức thất vọng. Rồi anh ấy rời ra sau khi lấy được chén rượu sau lưng tôi và nâng nó lên, nhướng mày với tôi. Đồ khốn! Anh ấy chỉ trêu tôi mà thôi!

Anh ấy uống cạn chén rượu mà không rời mắt khỏi tôi. Và tôi cứ ngu ngốc nhìn theo từng cử chỉ của anh ấy, ánh mắt của tôi rơi lên môi anh ấy. Anh ấy đưa tay quẹt ngang đôi môi đang ướt rượu, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.

CHẾT TIỆT.

Tôi hắng giọng và không thèm nhìn anh ấy nữa, quyết định quay đầu nhìn ra phía cửa để tìm TOP.

“Nhị ca!”, tôi thấy anh ta đang chạy lại chỗ chúng tôi, cầm thứ gì đó trong tay. Tạ ơn chúa, anh ấy vẫn ổn!

“Tại sao anh tốn nhiều thời gian vậy? Anh phải hoàn tất mọi việc từ vài phút trước rồi”, Jiyong nói.

“Anh chạm trán với một ahjussi bán đậu phộng. Đây!”, anh ta trả lời và bỏ túi đậu phộng vừa mua xuống.

HẢ?! Okay, nghiêm túc đi, cái công ty R.A.B đó huấn luyện mấy người này kiểu gì vậy? Tôi đã thấy Jiyong đánh lộn, và TOP thì có thể hạ gục một đám du côn một mình. Đó có thực sự chỉ là tự vệ không vậy?

Không lâu sau khi TOP yên vị lại, một cuộc ẩu đả bắt đầu ở một góc khác của quầy bar. GAHD! Khi nào thì mấy chuyện này mới dừng lại?!

Đám hỗn loạn ầm ĩ xung quanh chúng tôi và suy nghĩ của tôi, đương nhiên, là bỏ chạy. Nhưng Jiyong đang giữ chặt tôi không nhúc nhích được và lại giam tôi giữa hai chân của anh ấy một lần nữa.

“Ở nguyên đây. Không có gì xảy đến với chúng ta đâu”, anh ấy trấn an tôi.

“Nhưng- KYAAAHHH!!!!!!!”, tôi sợ hãi hét lên khi một chai rượu bị ném về phía chúng tôi. Jiyong không hề giật mình khi anh ấy khéo léo tóm được phần cổ chai. Anh ấy lại ném nó lên một lần nữa và khéo léo như một người pha chế chuyên nghiệp tóm nó lại và đặt nó xuống bàn của chúng tôi.

“Chai này vẫn còn đầy nguyên”, anh ấy thờ ơ nói và đẩy chai rượu cho TOP.

“Rượu vang đỏ. Cái này nhẹ quá. Anh mong ai đó lại ném thêm vài thứ nữa”, TOP xoa xoa tay trong khi đảo mắt nhìn xung quanh.

GAH! Họ có còn tỉnh táo không vậy?! Họ không thấy cuộc hỗn loạn đang muốn phá tung cả chỗ này lên sao?!

“Ra khỏi đây thôi”, tôi nài nỉ và lắc lắc tay Jiyong.

“Okay”, anh ấy đứng dậy và nắm lấy tay tôi.

“ĐẬU PHỘNG CỦA TÔI!!!!!!!!!!!!!”, TOP hét lên đầy kích động khi đám đậu phộng anh ta để trên bàn đã ướt nhoẹt trong nước bởi một trong những người bắt đầu cuộc ẩu đả đã ném một xô đá về phía chúng tôi.

“Nhị ca, anh chỉ cần một phút thôi”, TOP nói với giọng nguy hiểm và điều tiếp theo tôi kịp nhận ra, anh ta vừa ăn đậu phộng vừa dần cho đám du côn một trận! Quái quỷ gì chứ.. Anh ta nói thật sao?

Jiyong ngồi xuống một lần nữa trong khi ôm chặt tôi, đảm bảo rằng tôi sẽ không bị nguy hiểm. Nhưng tôi chỉ đứng đó, chết trân khi tôi chứng kiến TOP bẻ gãy xương đám người đó. Tôi không thể tin vào mắt mình. Chúng tôi đang ở quầy bar khi đám hỗn loạn diễn ra ngay trước mặt chúng tôi và hai người này cư xử như thể chẳng có gì to tát cả.

“TOP. Canh chừng Dara. Em sẽ xử lý nốt cho nhanh”, Jiyong ra lệnh và ấn tôi ngồi xuống cạnh TOP, người vừa quay lại bàn của chúng tôi để lấy thêm đậu phộng.

“Jiyonggggg…”, tôi lo lắng gọi và nắm lấy tay anh ấy.

“Tôi không sao đâu, babe”, anh ấy khẽ vuốt má tôi bằng ngón tay cái của anh ấy và lao vào đám hỗn loạn. Anh ấy bắt đầu xử lý từng tên du côn đang lao về phía chúng tôi.

“Làm một chén!”, TOP gọi với giọng chán nản. Jiyong chộp lấy chén rượu và nốc cạn. Rồi anh ấy ném cái chén về phía TOP trước khi tung liên hoàn cước về đám người đang bao vây quanh anh ấy. Tôi kêu lên sửng sốt và lấy tay che miệng.

“Đừng lo lắng, Dara. Cậu ta sẽ nhai sống chúng và phun ra từng cái xương một”, TOP nói.

CHUYỆN NÀY LÀ ĐIÊN RỒ!!!!

Bình luận

tốc độ vậy  Đăng lúc 23-10-2012 08:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

132#
Đăng lúc 24-10-2012 20:35:35 | Chỉ xem của tác giả
Đọc từ hôm trước mà h mới vào comt ^^
Tình hình là fic cũng sắp end rồi nhỉ ? Mình đoán chắc là sau chap này nàng Da sẽ biết sự thật phải ko ? K biết nàng phản ứng thế nào ? Dara càng ngày càng bạo dạn nhỉ ?=)) Cái vụ nhổ nước đúng là ko ngửi được. :)) =)) đoạn trước lại còn lao vào ôm người ta như đúng rồi. :))
Nhân vật của Tiffany, thú thật là mình khá thích giọng hát của Tiffany dù ko thích nàng ấy lắm. Tác giả để bạn í đóng vai lẳng lơ thế cơ mà mình chả thấy ghét, =)) đọc vài đoạn bạn í còn buồn cười nữa chứ.:))
Giá mà để bạn TOP vs bạn Bom thành đôi nhỉ ? Đôi này đẹp chết đi được. Tưởng tượng ông TOP yêu cái "người phụ nữ điên cuồng" ấy sẽ thế nào ? :)) =))
Chap này có nhiêu đó thôi, tiến độ của bạn đáng kinh ngạc thật đấy ^^..5ting !! Mình chưa đọc bản Eng nên khó có thể comt về cách dich của bạn được. :( Mianhe, mình cũng muốn đọc Eng mà trình còn kém lắm. Thật là rất ngưỡng mộ những ng dịch như thế này í. Đi đọc fic trans mình thích hơn là fic sáng tác , có lẽ vì chất lượng fic trans đã qua chọn lọc rồi, hay nên mới dịch nên an tâm hơn. Còn fic st đôi khi vớ phải mấy fic hoa lá cành đủ kiểu, mình từng gặp phải mình sợ lắm ! >"<
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

133#
Đăng lúc 24-10-2012 21:07:29 | Chỉ xem của tác giả
dạo này ss post chap muộn thế. em cứ chờ hoài. chờ mỏi mắt lun
Chap hay lắm ss ak.
Em thấy topbom thành cặp cũng hay. hai tên sát thủ lấy hai cô bạn thân.
em cũng là applers và cũng là alian. hihi. {:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

134#
 Tác giả| Đăng lúc 24-10-2012 22:23:24 | Chỉ xem của tác giả
RENT 25 – BOM’S PLAN - PART II



Credit: This story is written by Huntress
AFF Link

Sandara’s POV

“ARGH! Mấy anh chàng đó cứ như đám du côn đích thực vậy!”, tôi thở dài nặng nhọc và ngã người xuống trong khi Bom đang ngồi ở mép giường ngay bên cạnh tôi. Tôi đã tắm xong và đang mặc một chiếc áo cỡ lớn tôi mượn của Bom bởi đống pijama của tôi đã ướt nhẹp coca sau khi Bom hậu đậu đánh đổ nguyên một lon lên ngăn kéo đựng đồ ngủ của tôi.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”, cô ấy hỏi. Tôi bắt đầu kể lại tất cả những gì vừa xảy ra trươc đó, dừng lại vài lần để đánh vào cánh tay cô ấy bởi cô ấy cứ có vẻ bồn chồn khó hiểu nào đó.

“Rồi chúng mình chỉ rời quán bar sau khi họ đã đích thân hạ gục tất cả đám người đó. Chuyện gì với cậu vậy?! Sao cậu cứ nhấp nhổm thế hả, mình sắp phát điên mất thôi”, tôi ngồi dậy và chọc vào vai cô ấy.

“Ồ, không có gì cả. Mình cứ có cảm giác không tốt sao đó, giống như kiểu không chỉ có mỗi hai chúng ta đang ở đây. Cậu có nghĩ là căn phòng này bị ma ám không?”, cô ấy hỏi, khiến tôi phải đảo mắt nhìn quanh phòng.

“Bommie…”, tôi sợ hãi gọi và bò về phía cô ấy.

“Có lẽ chỉ do mình tưởng tượng thôi. Nghỉ sớm đi, để cậu có đủ năng lượng để chiến đấu với con b!tch đấy vào ngày mai”, cô ấy vội vã bỏ đi mặc cho tôi phản đối.

Tôi nhìn quanh phòng một lần nữa, và một điệu nhạc ma quỷ hiện lên trong đầu tôi. Có ma ở đây sao? Nếu có ai đó nhòm qua cái chăn trong khi tôi ngủ thì sao? Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi khi tôi tưởng tượng đến nhiều cảnh khác nhau trong các bộ phim kinh dị. WAAAHHH!!!! Omma!

Không. Tôi quá lố bịch. Đây là khách sạn mà, chết tiệt. Đã có bao nhiêu khách đã trọ lại đây rồi. Tôi đang định nằm xuống thì có một làn gió thổi từ ban công vào. Tôi đã để cửa mở sao?

Tôi đi về phía ban công và đang định đóng cửa lại thì một ánh sáng lập lòa trên ngọn cây lọt vào mắt tôi. Rồi, tôi thấy nó! Một hình thù trắng ởn đang đung đưa dưới tán cây!

KYYYYYYYYYYYYAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!

===============================

TOP’s POV

Ôi, người anh em. Tôi khá chắc rằng đây là điều điên rồ nhất mà một sát thủ chuyên nghiệp đã làm.

Tôi đang uể oải cầm cây nến, đảm bảo rằng tôi sẽ không bị nhìn thấy. Một tấm vải trắng đang được treo ở nhành cây, hơi khẽ đong đưa do gió. Bằng ánh mắt chán nản, tôi nhìn về phía ban công phòng Dara. Tôi cảm thấy ngu ngốc khi đồng ý với việc này.

Một lần nữa, tại sao tôi lại thỏa hiệp với người phụ nữ điên rồ đó chứ? *thở dài. Tôi không chắc kế hoạch hù dọa Dara để cô ta sang ngủ với Jiyong có thành công hay không nữa.

Điện thoại của tôi rung lên và tôi lôi nó ra khỏi túi quần.

“Teletubby 2, đây là Teletubby 1. Hết”, Bom nói với giọng nghiêm túc, rồi rúc rích cười như một nữ sinh trung học. Tôi nhắm nghiền mắt trong cơn bực bội.

“Đây không phải bộ đàm, piglet”, tôi gằn giọng.

“Tôi chỉ muốn thử như vậy thôi kekekekeke”, rồi cô ta đột ngột cúp máy. Tôi đang định gọi lại cho cô ta thì tôi thấy cô ta đang chạy về phía tôi với một nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt.

“Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô lại ra đây?”, tôi hổi.

Cô ta thổi ngọn nến tôi đang cầm và bắt đầu kéo tấm vải trắng trên cành cây xuống.

“Tôi đang trốn. Tôi thấy Dara đang gõ cửa phòng tôi khi tôi trốn ra ngoài”, cô ta nói và trải tấm vải trắng xuống đất. Cô ta ngồi lên đó và vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

“Cô ta hẳn là muốn chờ cô về để có thể ngủ cùng cô”, tôi dựa người vào gốc cây và nhìn cô ta có ý dò hỏi.

“Đó chính là bước tiếp theo của kế hoạch của tôi. Anh nên nhắn tin cho Jiyong và báo cho anh ta biết Dara đang ở ngoài và chỉ mặc mỗi một chiếc áo cỡ lớn. Tôi đã cố tình làm ướt hết đống đồ ngủ của cô ấy bằng lon coca của tôi lúc trước, vậy nên cô ấy không có bộ đồ ngủ nào tử tế cả. Anh ta có vẻ sẽ nổi xung lên mỗi khi cô ấy mặc thứ gì đó hở hang và tôi ngờ rằng Jiyong sẽ để cô ấy đứng ở trước cửa phòng tôi và chờ tôi về. Thêm vào đó, Dara sẽ không thể ngủ ở phòng của cô ấy tối nay đâu. Cô ấy luôn như vậy mỗi khi cô ấy sợ. Sự sợ hãi của cô ấy chỉ hết sau một ngày thôi”, cô ta cười đắc thắng với tôi.

“Tsk. Tại sao chúng tôi phải làm những việc như thế này chứ?”, tôi nói khi nhắn tin cho Jiyong.

“Tôi làm vậy vì Dara. Tôi muốn hai người họ có thêm thời gian bên nhau, đặc biệt khi thời hạn thuê đã sắp kết thúc rồi.”

“Chỉ cần đảm bảo rằng Jiyong sẽ không phát hiện ra chúng ta đứng sau vụ này, bởi nếu cậu ta biết, cậu ta sẽ đích thân nướng đít chúng ta”, tôi cảnh báo cô ta.

“Arasso. Tại sao anh không ngồi xuống đây khi chúng ta cùng phải chờ nhỉ?”, cô ta lại vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh cô ta một lần nữa.

“Không đời nào. Ai mà biết được cô sẽ làm gì với cơ thể quyến rũ của tôi chứ”, tôi khinh khỉnh khoanh tay trước ngực. Cô ta hừ mũi với tôi và nhìn vào…cô ta đang nhìn cái chó chết gì chứ?!

“Blè~. Quyến rũ gì với cái đấy chứ?”, rồi cô ta giơ ngón tay út của mình ta. Có phải cô ta vừa so sánh cậu nhỏ vĩ đại của tôi với ngón tay út của cô ta không?!!!! XIN LỖI! XIN LỖI LUÔN ĐIIIII!!!! Cậu nhỏ vĩ đại của tôi lớn tới độ có thể phá sập một tòa nhà! Ngón út ư???!!!!

Rồi cô ta cười ngặt nghẽo trước sự bực dọc của tôi. Có phải cô ta vừa mong muốn được chết hay gì đó không? Cô ta đang cầu xin được bị ám sát. Hai tay tôi co giật liên hồi khi tôi lườm cô ta. Gahd Tôi ghét cô ta đến không thể chịu nổi!

Tôi nhớ Daddy Youngbae của tôi! DADDY YOUNGBAE!!!!!

=================================

Sandara’s POV

“B-Bom”, tôi gõ cửa phòng cô ấy một lần nữa. Cô ấy đi đâu rồi? Tôi khanh tay trước ngực và liên tiếp đổi trọng tâm trên hai chân. Tôi vừa lao ra khỏi phòng mình mà quên không mang theo điện thoại. Cái áo cỡ lớn Bom cho tôi mượn còn không che hết được mông tôi và tôi đang mặc mỗi cái quần lót bên trong. Tôi thậm chí còn đang không mặc áo lót! Nhưng tôi không muốn quay về phòng. Chỉ nghĩ tới cái tôi vừa thấy ban nãy khiến tôi nổi hết cả da gà.

Tôi kêu lên hoảng hốt khi ai đó nắm chặt cổ tay tôi và thô bạo kéo tôi quay một vòng. Tôi ngừng thở khi thấy Jiyong đang đứng sừng sững trước mặt tôi, ánh mắt không chút hài lòng với những gì tôi đang mặc.

“Em thật sự rất muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi sao, cô nàng lập dị?”, anh ấy rít lên.

“Em chỉ đang đi tìm Bommie”, tôi phản đối.

“VỀ PHÒNG CỦA EM NGAY!”, anh ấy gầm lên, khiến tôi giật mình nhưng tôi vẫn đứng im tại chỗ. Quai hàm anh ấy cứng lại vì tức giận và anh ấy bắt đầu lôi tôi xềnh xệch trở lại phòng.

“Không! Em không muốn quay lại đó đâu! Căn phòng đó bị ma ám!”, tôi cố giãy thoát khỏi sự nắm giữ của anh ấy nhưng anh ấy chỉ phớt lờ lời năn nỉ của tôi. Anh ấy mở cửa phòng tôi và đẩy tôi vào trong.

Khi chúng tôi vừa bước vào, tôi ngay lập tức ôm anh ấy từ phía sau, nấp sau lưng anh ấy để tránh tụi ma quỷ!

“Dara…”

“Em thấy có ma ở dưới tán cây khi em ra đóng cửa ban công!”

“Anh ấy bắt đầu đi về phía ban xông, với tôi vẫn đang bám chặt sau lưng.

“Không có gì ở đấy cả, thấy chứ? Em chắc là đã nhìn thấy con chim hay cái gì đó và em đã liên tưởng tới ma quỷ mà thôi”, anh ấy kéo tôi ra phía trước và bắt tôi nhìn xuống phía dưới ban công. Cái đám trắng đung đưa đã biến mất thật rồi, và cả đốm sáng lập lòe nữa. Nhưng tôi biết tôi đã nhìn thấy nó mà, tôi sẽ không ngủ ở đây đêm nay đâu!

“Ừhm…Em vẫn muốn chờ Bom về…ở ngoài”, tôi yếu ớt nói và cắn môi. Tim tôi đập dữ dội khi tôi gặp ánh mắt lạnh như băng của anh ấy.

“Em sẽ KHÔNG ra khỏi phòng”, anh ấy lầm bầm qua kẽ răng.

‘Vậy ngủ lại đây với em’, tôi muốn nói thế nhưng không thốt được lời nào.

Chúng tôi nghe thấy ai đó đang gõ cửa phòng đối diện và tôi nghĩ là tôi đã nghe thấy giọng của Tiffany. Tôi nhìn Jiyong dò hỏi. Cái quái quỷ gì mà con b!tch đấy lại gõ của phòng anh ấy vào giờ này chứ?

Anh ấy bắt đầu đi ra cửa và tôi ngay lập tức theo sau. Tiffany đang đứng trước cửa phòng anh ấy với một bộ đồ ngủ hết sức hở hang! Cô ta nhướng mày và nhìn tôi cùng Jiyong. Cuối cùng cô ta cũng dán được một nụ cười giả tạo lên môi.

“Chào Dara. Tôi vừa nhắn tin cho Jiyong lúc trước, hỏi xem tôi có thể mượn sạc di động của anh ấy không”, cô ta nói, giọng cô ta còn không buồn giấu vẻ khinh thường.

“Ở trong phòng của em, không có ma quỷ gì cả”, Jiyong đi vào phòng của anh ấy…và mời Tiffany vào trong trong khi tôi vẫn đang đứng ở cửa phòng mình. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng Tiffany cười rúc tích khi Jiyong giải thích rằng tôi sợ ma và nghĩ rằng phòng của tôi bị ma ám.

Tôi cảm giác như lồng ngực mình muốn nổ tung. Wow. Chỉ vì sự phớt lờ của Jiyong khiến tôi cảm giác mình như đồ bỏ đi. Có phải yêu một ai đó sẽ phải bị tổn thương như thế này không? Mắt tôi cay xè khi tôi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Tôi chộp lấy khóa phòng, đóng cửa thật mạnh và bắt đầu đi về phía phòng của Donghae. Khi tôi nghe thấy Jiyong giận dữ gọi tên tôi, tôi rảo bước nhanh hơn về phía cầu thang và trốn chạy. Tôi nghe thấy anh ấy chửi thề không ngừng khi đuổi theo sau tôi.
Tôi ghét cái cảm giác này…

Tại sao mọi điều anh ấy làm đều ảnh hưởng lớn đến tôi chứ? Một cái chạm khẽ qua tay cũng có thể khiến tôi thấy lâng lâng, để tôi lại trong căn phòng tôi đang sợ hãi và đi cùng một cô gái khác có thể khiến tôi muốn khóc.

Dù vậy trước khi tôi có thể tới được phòng của Donghae, Jiyong đã có thể tóm tôi lại. Anh ấy quàng tay ôm quanh eo tôi và thậm chí còn nhấc bổng tôi lên nhưng tôi chống cự lại, vùng vẫy tay chân điên cuồng để anh ấy phải thả tôi ra. Anh ấy gầm lên giận dữ và ấn chặt tôi và tường. Cả hai chúng tôi cùng thở hổn hển khi nhìn thẳng vào mắt nhau, hơi thở nóng ấm của anh ấy phả lên mặt tôi.

“Đủ rồi, babe. Làm ơn”, ánh mắt của anh ấy phản chiếu sự lo lắng lẫn với…điều gì đó khac. Điều gì đó mà tôi không thể định nghĩa được.

“Anh chỉ đang đùa giỡn tôi thôi. Cứ quay lại và ở cùng Tiffany đi”, tôi hừ mũi trong khi cố ngăn những giọt nước mắt đang chực rơi ra. Chúa ơi, tôi thật quá sức thảm hại!

Anh ấy tặc lưỡi và nhẹ nhàng kéo tôi vào trong vòng tay, ôm tôi thật gần.

“Cô ta đã đi rồi, cô ta chỉ muốn mượn sạc di động của tôi thôi. Và tôi không đùa giỡn với em. Nếu em thật sự sợ đến vậy thì tôi sẽ ngủ lại phòng em đêm nay”, anh ấy khe khẽ thì thầm. Tôi gật đầu và nở một nụ cười trên môi khi tôi dụi mặt vào ngực anh ấy, tay tôi ngay lập tức ôm quanh người anh ấy.

“Tôi không muốn em đi loanh quanh trong khi ăn mặc như thế này. Em có biết trông em thu hút như thế nào không hả?”, giọng anh ấy nghẹn lại vì tức giận trong khi siết chặt người tôi.

“Arasso.”

==============================

Sandara’s POV

Okay, tôi sắp chết vì lên cơn đau tim rồi. Đây không phải lần đầu tiên tôi ngủ cùng anh ấy nhưng tim tôi đang đập nhanh tới mức nguy hiểm và cả cơ thể tôi như muốn phát nổ vì những những hoóc-môn hạnh phúc. Tôi nghĩ tôi đang được trải qua những khoảnh khắc thần tiên bởi mỗi khi tôi nhìn anh ấy, tôi lại thấy cầu vồng và đám ngựa một sừng.

Khi anh ấy cởi áo và quần dài ra và bò lên giường tôi, tôi thấy một vầng hào quang chói mắt. Thiên đường đang vẫy gọi tôi.

Tôi ngập ngừng đứng bên cạnh giường khi anh ấy nằm xuống, những phần cơ bắp của anh ấy cuộn lên khi anh ấy cử động. Nửa người trên để trần của anh ấy trên tấm đệm trắng là một phần quà tội lỗi của tạo hóa đang chờ được ăn tươi nuốt sống (bởi tôi!). Và…Vũ khí của anh ấy…cái chỗ phồng đáng tự hào của anh ấy chỉ được che bởi cái quần đùi mỏng…khoan đã…Anh ấy chỉ đang mặc mỗi quần đùi sao?!

Tôi ngay lập tức nhìn lên mặt anh ấy và anh ấy đang nhìn tôi với vẻ trêu chọc, tay phải đang gối sau đầu và cái nụ cười khinh khỉnh đang dán trên môi.

“Dê già”, anh ấy nói với giọng thản nhiên nhưng mắt lại ánh lên vẻ thích thú.

KKYYYYAAAAHHHHH!!!!! Tôi đã suýt chết vì xấu hổ khi quay người đi, đối lưng với anh ấy. Tiếng cười của anh ấy vang lên khi anh ấy ôm quanh eo tôi và kéo tôi lại, đặt tôi lên giường.

“Rồi đó. Ở nguyên bên phần giường của em nghe chưa”, anh ấy giúp tôi nằm xuống rồi nằm xuống bên kia của chiếc giường, cách xa tôi.

“Ngủ ngon, cô nàng lập dị.”

Tôi bĩu môi khi anh ấy gác một tay che mắt, cố ngủ. GAH! Tôi muốn chạm vào anh ấy! Tôi muốn ôm anh ấy!

Đồng hồ tích tắc vài phút trôi qua. Không thể chạm vào anh ấy khiến tôi muốn nổi xung lên. Tôi không chắc anh ấy đã ngủ chưa nhưng tôi vẫn tiếp tục ngắm anh ấy. Suy nghĩ của tôi quay về cái đêm tôi phát hiện ra mình yêu tên khốn này. Một tiếng thở dài mãn nguyện thoát khỏi môi tôi khi tôi nhớ lại anh ấy đã ôm tôi thật chặt đêm đó và vuốt ve lưng tôi trong khi nghiêm giọng nhắc nhở tôi không bao giờ được mặc lại chiếc váy đen đó và không bao giờ được ra ngoài mà không mặc đồ lót.

“Cô nàng lập dị, cố ngủ một chút đi”, anh ấy đột nhiên nói mà không hề bỏ tay khỏi mắt.

Anh ấy vẫn còn thức! Yay!! Tôi ngay lập tức dịch người sang gần anh ấy và cười toe toét như một con cún con.

“Sulli là ai?”, tôi đột nhiên hỏi.

Cái gì?!

“Cái gì?”, anh ấy hỏi và khẽ nâng tay lên để nhìn tôi. Đúng vậy, Dara, mày đang nói cái quái gì vậy?

Tại sao tôi lại nhắc đến cô gái trong câu lạc bộ đó một lần nữa chứ?

“Ừhm…không có gì cả”, tôi thu người lại vì xấu hổ và đang định quay về phía giường bên kia thì Jiyong vòng tay phải xuống dưới đầu tôi và kéo tôi lại gần hơn, khiến tôi nằm xoay ngang và đối diện với anh ấy. Anh ấy vẫn đang nằm ngửa, hơi khẽ nghiêng đầu sang nhìn tôi.

“Dara, chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy đến với em rồi?”, anh mắt của anh ấy như muốn xuyên thủng qua tôi. Tôi lại thấy tim mình vang lên rộn rã khi tôi đáp trả ánh mắt của anh ấy.

Em yêu anh. Em không muốn có bất kì người phụ nữ nào khác bên cạnh anh.

Đây là lúc tôi ước gì mình có được sự can đảm của Bom. Tôi luôn quá thận trọng để không thốt ra những điều khiến người khác phải nổ tung đầu. Tôi chưa sẵn sàng để đối mặt với những hậu quả có thể kéo tới vì đã yêu người bạn trai cho thuê của mình. Có quá nhiều những cái ‘nếu như’ đang quay cuồng trong đầu tôi và tôi luôn dự đoán những kết cục tồi tệ nhất.

Chuyện đó cũng ổn thôi. Được ôm anh ấy như thế này một lúc thôi cũng ổn rồi.

“Không có gì cả”, tôi thì thầm.

Anh ấy thở dài, tôi không chắc đó là vì yên tâm hay bối rối nữa, rồi anh ấy đưa tay cài mấy sợi tóc ra sau tai tôi.

“Sulli làm việc ở câu lạc bộ YG Underground. TOP cũng quen cô ấy. Đừng nghĩ ngợi nữa mà ngủ đi”, anh ấy nhẹ nhàng nói trong khi vuốt ve mặt tôi.

“Tiffany?”, tôi hỏi.

“Cô ta làm sao?”

“Rõ ràng cô ta đang tán tỉnh anh!”, tôi buộc tội.

“Các cô gái không thể cưỡng lại tôi. Bây giờ em mới nhận ra điều đó sao?”, anh ấy khinh khỉnh nói và nháy mắt với tôi. To gan!

“Đồ khốn”, tôi lẩm bẩm trong khi anh ấy cười vào mặt tôi.

Anh ấy đặt tay trái lên trán trong khi tay phải vẫn đang làm gối dưới đầu tôi, bàn tay anh ấy ôm lấy vai tôi. Anh ấy nhắm mắt lại và lại cố tìm giấc ngủ. Tôi, một mặt khác, lựa chọn việc ngắm nhìn khuôn mặt anh ấy, lần theo từng đường nét bằng ánh mắt của mình. Đúng vậy, các cô gái chắc chắn phải nhỏ dãi khi nhìn thấy anh ấy. Anh ấy là một sinh vật quá sức thu hút. Ánh mắt lạnh lùng nhưng mê hoặc, chiếc mũi thẳng, đôi môi quyến rũ, cái nụ cười nhếch mép đắc thắng, cái nhoẻn cười tinh nghịch, lời lẽ sắc bén, những cử chỉ ngọt ngào, cả cái tính nóng nảy. Tất cả mọi điều. Tôi yêu mọi điều thuộc về anh ấy.

Mắt tôi bỗng gặp đám râu mới mọc của anh ấy và mồm tôi vẽ nên một chữ ‘O’. Râu của Jiyong! Nó thật…quyến rũ. *thở dài

Không thể ngăn chính mình, tôi ngập ngừng đưa ngón tay lên chạm nó, khẽ vuốt cằm anh ấy và đưa dọc theo quai hàm. Tôi xoay người và rướn cổ để nhìn đám râu của anh ấy gần hơn. Nó không nhiều, chủ yếu tập trung ở cằm của anh ấy và một ít xung quanh hàm. Tôi lấy mũi dụi vào cằm của anh ấy, tận hưởng cảm giác thô ráp đó trên da mình. Đầu tôi lâng lâng hạnh phúc và tôi không thể ngăn mình tiếp tục  cuộc khám phá nho nhỏ của mình. Tôi chu môi ra và chạm vào đám râu của anh ấy. Tôi không nhận ra nửa người mình đang đè lên anh ấy bởi tôi quá chú tâm với việc mình đang làm. Chuyện này là không phải, nhưng ai thèm quan tâm chứ?

Hơi thở của tôi tắc nghẹn lại khi tôi thấy phần bụng dưới của mình bỗng thót một cái. Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Sau khi dùng ngón tay vuốt qua quai hàm của anh ấy, tôi bắt đầu chậm rãi hôn khẽ lên những nơi có đám râu thô ráp. Tôi hít một hơi thật sâu và mùi hương cơ thể cả anh ấy khiến tôi gần như mất trí.

“Dara…”, có sự ngầm đe dọa trong giọng của anh ấy khi anh ấy nhấc tay trái ra ôm quanh người tôi. Mặt tôi chỉ cách mặt anh ấy có vài inch và mắt tôi tự động dịch xuống môi anh ấy.

“Đừng có hôn tôi, cô nàng lập dị. Tôi sẽ không dừng lại được đâu”, anh ấy khàn giọng nói.

Sh!t. Tôi muốn hôn anh ấy…RẤT MUỐN. Tôi thật sự rất muốn mà. Chúa ơi, tôi sắp bùng nổ rồi.

“C-Chỉ một nụ hôn chúc ngủ ngon thôi?”, tôi hỏi và không chờ anh ấy trả lời, tôi áp môi mình lên môi anh ấy. Chỉ là một chiếc hôn nhanh nhưng tôi nghe thấy anh ấy hít vào thật nhanh một cái. Ánh mắt của chúng tôi trói chặt lấy nhau và tôi thấy anh ấy đang phải tự đấu tranh với chính mình.

“N-Nữa”, tôi nói. Tim tôi đang đập thùm thụp điên cuồng khi tôi ngả người xuống và lại hôn khẽ lên môi anh ấy một lần nữa, tâm trí tôi đã không thể kiểm soát được nữa rồi. Tôi rời ra và nhìn anh ấy, không biết phải làm gì.

“Nữa”, anh ấy khàn giọng nói và mạnh mẽ áp môi lên môi tôi, lưỡi anh ấy thâm nhập vào khi môi tôi hé mở và bất ngờ rằng tôi đã bắt kịp theo được việc anh ấy làm. Anh ấy vòng tay ôm quanh người tôi và kéo tôi nằm lên trên anh ấy trong khi tôi đưa tay vần vò mái tóc của anh ấy bởi lưỡi của anh ấy đang nhảy múa bên trong miệng tôi, không để sót bất cứ ngóc ngách nào. Tôi rên khẽ vào miệng anh ấy và cắn môi dưới của anh ấy, chân tôi đan vào với chân anh ấy khiến anh ấy phải rên lên. Phần dưới của anh ấy đang đụng vào tôi, tăng thâm sức nóng đang dâng lên chiếm lĩnh cả thân thể tôi.

“Dừng lại”, Jiyong quyến luyến hôn tôi thêm một lần nữa trước khi hoàn toàn đẩy vai tôi ra.

“H-Hả?”, tôi vẫn còn đang mê mải khi anh ấy đẩy tôi ra, khiến tôi nằm ngửa ra bên cạnh anh ấy.

“Chúng ta nên dừng lại, Dara”, giọng hổn hển của anh ấy kéo tôi lại hiện thực.

Tôi nuốt bọt đầy khó khăn và mắt tôi trợn tròn lên khi tôi nhận ra mình đã điên rồ như thế nào trong khoảnh khắc vừa qua. Tôi ngồi bật dậy, cắn môi vì quá xấu hổ. GAH! Tôi cần ra khỏi đây và suy nghĩ lại tỉnh táo!

“Ừhm…Em sẽ…ra ngoài. Đừng lo lắng, em sẽ thay quần áo”, Tôi đang định bò khỏi giường thì anh ấy ngồi dậy và nắm lấy cổ tay tôi.

“Chính xác thì em định đi đâu chứ? Và tại sao em phải ra ngoài?”, giọng anh ấy sắc lẻm khiến tôi phải rùng mình.

“Ừhm…Em…”

NÃO BỘ! Mày đừng có ngu ngốc nữa đi!

“Em…cần phải đi hỏi Donghae vài-”

“CHÓ CHẾT, KHÔNG! Em nghĩ là tôi sẽ để em sang phòng của gã đàn ông khác trong khi em đầy ham muốn như thế này sao?”, mắt anh ấy nhíu thành sợi chỉ khi anh ấy siết chặt cổ tay tôi hơn.

Đ-Đầy ham muốn? Tôi ư?

“Em không hề!”, tôi điên cuồng phủ nhận.

“Có, chính em. Em không thể kiểm soát trước tôi vừa mới lúc nãy thôi.”

GAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!! THẬT Ô NHỤC!

“Không, em không hề!”, mặt tôi nóng rực lên khi khóe môi anh ấy nhếch lên một nụ cười. Anh ấy thả cổ tay tôi ra và nhìn tôi chằm chằm.

WAHH! Làm ơn chừa lại cho tôi chút danh dự đi!

“Tôi đã suýt nữa ăn thịt em rồi’, anh ấy nói với giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt anh ấy ánh lên vẻ thích thú đùa cợt. Tôi nghĩ đám buồn trứng của tôi vừa phát nổ.

“Em có tưởng tượng được điều đó không, cô nàng lập dị? Tôi, ở trong em”, anh ấy cúi xuống và ngậm khẽ dái tai tôi.

*thở dốc!!!

KYAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH!!!! MẤY CÁI SUY NGHĨ XẤU XA NÀY, CÚT ĐI!!!!!!

“Mhhhmmm…. Tôi cược rằng dưới đó em rất ngọt ngào. Tôi có thể thịt em suốt nhiều giờ đồng hồ”, anh ấy thì thầm với giọng quyến rũ.

C-Cái gì? Dưới đó? Ă-Ăn tôi ư? *ngấttttttttttttttttt

“D-Dừng lại đi”, giọng tôi vỡ ra, khiến mặt tôi còn đỏ lựng hơn nữa.

“Vẫn không phải là em có ham muốn sao?”, anh ấy cợt nhả hỏi.

Tên khốn này!!!!

Mắt tôi nhìn xuống cái lều trong quần đùi của anh ấy. Tôi cũng không biết cái gì xảy đến với tôi nữa, chắc hẳn là tôi đã muốn trả thù, nhưng điều tiếp theo tôi biết được là, tay tôi đưa về phía đó và nắm lấy cái phần đang giương ra của anh ấy, chỉ đang được che đậy sau cái quần đùi mỏng. Vũ khí hiện đang ở trong tay tôi…co giật…nở lớn hơn nữa…ÔICHÚAƠI DƯƠNG VẬT CỦA NGƯỜI THẬT!

Rồi hiện thực bỗng nhiên quay lại với suy nghĩ của tôi. Tay tôi…bàn tay trinh nguyên của tôi…GAAHHHH!!!!! Tôi chậmmmm rãiiiii nhìn lên và bắt gặp ánh mắt tối sầm của anh ấy.

“SANDARA PARK!!!!!!”

Bằng vận tốc ánh sáng, tôi rút tay lại và bắn ra khỏi giường, lao thẳng vào phòng tắm. Tôi đóng sầm cửa lại và tựa người vào cánh cửa. Chúa ơi, tôi vừa làm cái gì vậy? Tôi đưa tay lên trước mặt và nhìn nó chằm chằm, vẫn còn rất kinh hãi.

Cái vũ khí hủy diệt đang giương nòng của anh ấy…RẤT LỚN.

=======================================

“Thủ lĩnh Đồng minh muốn gặp chúng ta. Mang tất cả quân theo”, Doo Joon ra lệnh qua cuộc gọi cẩn mật.

“Vâng thưa đại ca”, Ki Kwang trả lời. Hắn cúp máy và đi làm việc được giao phó.

[ Vài giờ sau… ]

Il Woo, Thủ lĩnh Đồng minh, đang gõ gõ tay lên ghế khi nhìn Doo Joon, Ki Kwng và đám tay chân của bọn hắn. Người của hắn, được trang bị vũ khí đầy đủ, đang đứng rải rác trong căn phòng.Gần đây Đồng Minh Thế Giới Mới đang có rất nhiều vấn đề cấp bách cần phải làm bởi những cuộc tấn công của bọn hắn với Mafia và Yakuza đã không thành công. Vì vài lý do khó hiểu nào đó, quân Đồng Minh liên kết của bọn hắn được điều đi thanh toán Mafia và Yakuza đã không thể liên lạc được và đã mất tích vài ngày nay.

“Doo Joon, đã có tin gì từ quân Đồng Minh mà ta cử đi dọn dẹp đám Mafia và Yakuza chưa?”, Il Woo hỏi.

“Chúng đã mất liên lạc rồi, đại ca. Tôi không biết vụ tấn công của chúng đã gặp rắc rối gì”, Doo Joon trả lời.

“Hừmmmm… Vậy hãy tập trung vào việc phá hủy tụi Tam Hoàng trước vậy. Bọn ngốc các ngươi đang chạy vòng quanh gì hả. Các ngươi thậm khí không thể tìm ra tụi Đèn Lồng Xanh đang ở đâu”, giọng hắn sặc mùi đe dọa khi hắn nhìn nhìn đám người phía dưới.

Sự lo lắng sợ hãi dâng lên trong căn phòng.

“Chúng ta sắp hết thời gian rồi. Chúng ta cần chọc ngoáy tụi Tam Hoàng nhanh hơn nữa trước khi chúng dồn chúng ta. Bảo đám sát thủ cho thuê đi xử lý đám con của tụi Tứ Cửu Tử. Chuyện đó chắc chắn sẽ khiến đám chóp bu phải kinh động”, một cái nhếch mép hiện trên môi của Il Woo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

135#
Đăng lúc 25-10-2012 04:03:36 | Chỉ xem của tác giả
Ôi lại có chap mới, mừng.
Chap này khá là funny, nhất là đoạn bà Bom vs ông TOP. Bom bá đạo...2 đứa ko yêu nhau thật phí quá đi.
Dara càng ngày càng hư hỏng nhỉ ? Bá đạo cũng chẳng kém bà Bom. ...tuy là ko thích cách xây dựng tính cách Dara trong fic nhưng hy vọng sau khi biết sự thật sẽ có gì thay đổi ở con người nàng ấy. Gờ thì vẫn bá đạo thế. Mấy cảnh miêu tả hai bạn thật là dễ khiến người ta phụt máu, đang đêm ngồi đọc nữa chứ. hôm nay lại còn có sự kiện đặc biệt của 2 anh chị trên fanpage làm mình ngơ ngẩn cả ngày, đọc cái chap này nữa đúng là hết thuốc luôn.
Câu cuối cùng vẫn là nể phục tiến trình làm việc và post fic của bạn. comt nhiêu đây thôi, sr có lẽ nó ngắn và thật lảm nhảm
Mình đi ngủ. Nice day all !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

136#
Đăng lúc 25-10-2012 09:14:47 | Chỉ xem của tác giả
20 Triệu won cao to đẹp trai thế kia, làm gì đến mức bằng ngón tay út được =]]]]
Bom quá đáng thật ấy, nhất là với ông Alien yêu bản thân của mình kia. Mà không biết đêm đó bạn Bom ngủ đâu nhỉ??? Đừng nói là lại tranh phòng với TOP? Hay hai bạn vẫn ngồi ngoài rình mò đôi trẻ kia đang mải ăn đậu hũ
.....
Còn hai cái người kia thì khỏi bàn rồi, đã biết là khó cưỡng lại rồi mà sao cứ thích ngủ cạnh nhau vậy ta.
Cái màn trả thù của bạn Dara hiểm quá thể, kiểu này thì Ji còn chịu đựng bóng xanh dài dài  O~~O

P/s: Chúc mừng 20 triệu won
P/s 2: Đọc đi đọc lại, tôi thích cái đoạn nữa nữa quá, ngọt ngào lãng mạn
     .... nhưng đến cái đoạn ăn đậu hũ thì vô cùng ba chấm...

Bình luận

Bóng xanh đâu có tốt đâu cơ chứ,khổ thân boss quá, như vậy hại sức khỏe lắm  Đăng lúc 25-10-2012 02:00 PM
Vẫn khâm phục khả năng chịu đựng của Boss ~.~ mỡ dâng đến miệng mà vẫn có thể đẩy ra, thật là tài ah muahhahahaha  Đăng lúc 25-10-2012 12:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

137#
 Tác giả| Đăng lúc 25-10-2012 18:44:05 | Chỉ xem của tác giả
RENT 26 – TWENTY MILLION WON - PART I



Credit: this story is written by Huntress
AFF Link

Sandara’s POV

Khi Jiyong gõ cửa phòng tắm và gọi tôi, linh hồn tôi như muốn thoát khỏi thể xác.

Làm sao tôi có thể nhìn mặt anh ấy sau khi tôi đã chạm vào…GAHH!!

Tôi điên tiết vò đầu và nhìn xung quanh phòng tắm để tìm bất cứ thứ gì có thể kết thúc tình trạng đau khổ này. Tôi chỉ muốn nhét mình vào đâu đó và không bao giờ bị ai nhìn thấy nữa.

“Dara…”, Jiyong gọi gõ cửa và tôi đông cứng tại chỗ.

OTTOKAE?!!!!! Không! Tôi sẽ không ra đâu! KHÔNG ĐỜI NÀO! Chuyện này là quá sức xấu hổ!

“Em định ở trong đó bao lâu nữa?”, anh ấy hỏi.

MÃI MÃI!

Anh ấy lớn tiếng thở dài ở bên kia cánh cửa khi anh ấy không thấy tôi trả lời.

“Tôi sẽ quay lại ngay. Tôi cần về phòng mình để tắm một chút”, anh ấy nói. Tôi nghe thấy tiếng bước chân anh ấy rời đi và tiếng cửa mở ra đóng lại.

Tôi lắng nghe chăm chú hơn và khi tôi chắc rằng anh ấy đã đi rồi, tôi ra khỏi phòng tắm, ngồi lên thành giường và cắn móng tay. Sự sợ hãi trước ma quỷ của tôi đã bị lãng quên hoàn toàn bởi tâm trí tôi đang bị quấy nhiễu bởi suy nghĩ về Vũ khí hạng khủng của Jiyong. KYAHHH!!!!

Vài phút trôi qua và tôi vẫn đang chờ anh ấy. Cú shock về những gì vừa xảy ra giữa tôi và Jiyong tạm nguôi đi. Tôi đi đi lại lại trong phòng, vòng tay ôm lấy người trong khi nhớ lại những khoảnh khắc tôi có được với anh ấy kể từ ngày tôi quyết định thuê anh ấy…tôi mỉm cười mỗi khi tôi nhớ lại vài điều anh ấy khiến tôi vui vẻ, và bĩu môi mỗi khi nhớ tới những lúc anh ấy trêu chọc tôi.

Rồi tôi bỗng nhớ tới người đã gửi tặng bông hồng bạch. Tôi tự hỏi anh ta là ai? Có phải một người thầm ngưỡng mộ tôi không? Xì. Sao cũng được.

Tôi nhìn đồng hồ và đã tối muộn rồi. Anh ấy không quay lại sao? Có phải anh ấy đã thay đổi ý định và không qua đây ngủ nữa? Nghĩ tới đó, trái tim tôi như muốn rớt xuống đáy.

Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa đơn và nhìn chằm chằm về phía cửa, hi vọng nó sẽ mở ra bất cứ lúc nào và Jiyong sẽ bước vào. Sau vài phút, tôi bắt đầu nhấp nhổm không yên và đứng dậy đi về phía phòng của anh ấy ở ngay đối diện phòng tôi, phân vân không biết có nên gõ cửa không. Anh ấy đã giận tôi sao?

Cuối cùng tôi trở về phòng mình và lại ngồi xuống ghế sofa. Có lẽ Jiyong đã ngủ rồi. *thở dài. Tôi không biết rằng yêu một người lại mệt mỏi như thế này. Tôi luôn muốn được ở bên anh ấy…luôn muốn được nắm giữ anh ấy.

Với rất nhiều suy nghĩ quay cuồng trong đầu tôi, cuối cùng tôi đã đầu hàng cơn buồn ngủ. Mắt tôi hé mở khi tôi thấy có cái gì đó ấm áp trên má tôi. Tôi nghe thấy một tiếng hôn khẽ và trí óc mơ màng của tôi cố gắng thức tỉnh. Ai đó đã hôn tôi ư?

“Jiyong?”, tôi gọi bằng giọng ngái ngủ và thấy khuôn mặt của anh ấy đang ở ngay sát mặt tôi.

“Ngủ tiếp đi”, anh ấy thì thầm khi bế tôi lên từ ghế sofa và đặt tôi lên giường.

Trước khi anh ấy có thể rời đi, tôi nắm chặt lấy vạt áo của anh ấy và cố gắng ngồi dậy.

“Babe, cứ ngủ tiếp đi”, anh ấy nhẹ nhàng nói nhưng tôi vẫn ngồi dậy và nhìn anh ấy, không thả nắm tay đang giữ chặt áo anh ấy ra.

“Em xin lỗi. Đừng bỏ đi mà”, tôi nói, gần như cầu xin anh ấy. Ánh mắt anh ấy tối sầm lại và một biểu hiện khó hiểu hiện trên khuôn mặt anh ấy.

“Đừng bỏ em lại”, tôi nhắc lại.

“Tôi sẽ không đi đâu hết, Dara.”

“Hãy ngủ lại đây.”

Không trả lời, anh ấy cởi áo ra và nằm xuống bên cạnh tôi, kéo tôi ôm chặt trong vòng tay. Một tiếng thở dài mãn nguyện thoát khỏi môi tôi khi tôi ôm anh ấy. Anh ấy hôn lên trán tôi và khẽ nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi cố tình chu môi ra và anh ấy cười khẽ trước khi ngả người về phía trước, áp môi anh ấy lên môi tôi. Tôi mỉm cười với anh ấy nhưng mắt tôi lại ríu xuống khi cơn buồn ngủ lại lôi kéo tôi trở về giấc mộng một lần nữa.

“Ngủ ngon, babe”, tôi nghe anh ấy thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.

==

Sandara’s POV

Thiên đường.

Đó là những gì tôi cảm nhận khi tôi thức dậy và thấy người đàn ông tôi yêu đang ngủ ngay bên cạnh tôi. Tôi thậm chí không biết miêu tả cái cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa trong tôi từ đâu nữa, khi tôi thấy cánh tay của Jiyong đang ôm chặt quanh người tôi khi anh ấy ngủ.

Trời đã sáng rồi và tôi phải dậy chuẩn bị bởi đã đến lúc phải đưa Bommie đi ăn. Cô nàng đó cần phải được ăn trước khi cô ấy phá tung cả khách sạn lên. Cơn thịnh nộ của cô ấy là mối đe dọa cho toàn thế giới mỗi khi cô ấy đói. Tôi biết rằng cô ấy có thể xông vào đây bất cứ lúc nào vào tôi cần phải sẵn sàng đi ra ngoài trước khi cô ấy phá tung cửa và kéo tóc lôi tôi đi. Tôi đáng lẽ không nên hứa đi cùng cô ấy tới tiệm bánh waffle cô ấy nhìn thấy ngày hôm qua, chết tiệt.

Tôi phải cần rất nhiều cố gắng để gỡ mình ra khỏi vòng tay của Jiyong bởi thật sự thì tôi chỉ muốn nằm đây với anh ấy tới hết ngày.

Tôi ngồi dậy và ngắm anh ấy, nở một nụ cười ngốc nghếch trên môi. Khi tôi nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, nụ cười đó biến mất và cảm giác xấu hổ quay lại với tôi. Không có ý đồ gì cả nhưng mắt tôi lại đảo về chỗ đó. GAHHH!!! Vũ khí không bao giờ khiến tôi phải thất vọng cả. Nó vẫn lớn tướng và trông đầy đặn như mọi khi!

Tôi hít một hơi thật khó nhọc, tôi nghĩ là không khí trong phòng đã biến mất rồi. Mắt tôi trố lồi ra khi nhìn nó kĩ hơn nữa. Tay tôi vô thức nắm chặt lại khi tôi cúi xuống để có thể nhìn rõ hơn.

Quý ngài phồng tướng.

Yu…

Tôi thích thế!

“Em…đúng thật là dê già mà!”, giọng của Jiyong kéo tôi khỏi những suy nghĩ bậy bạ và lôi tôi về hiện thực.

KYYYYAAAHHHHHH!!!! Tại sao chuyện này cứ luôn xảy ra chứ?!

Mặt tôi nóng bừng lên khi anh ấy ngồi dậy và nhìn tôi với vẻ chế giễu.

“Em muốn nắm nó một lần nữa sao?”

*thở dốc!

“ĐỒ KHỐN!”, tôi đang định đá vào bụng anh ấy nhưng anh ấy đã nắm được chân tôi. Rồi anh ấy nâng nó lên, khiến hai chân tôi bị mở ra.

“Ồ, xin chào quần lót bà già”, anh ấy cười khúc khích khi nhìn quần lót của tôi.

“KYAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!”, tôi ngay lập tức che bông hoa của mình lại và thô bạo rút chân khỏi sự nắm giữ của anh ấy. Với vẻ nhanh nhẹn của một ninja, tôi chùm chăn quanh người, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt ra ngoài.

“Đừng có đùa giỡn em nữa! Em đang bị trễ rồi”, tôi cằn nhằn.

“Em định đi đâu?”, cái giọng lạnh như băng của anh ấy đầy vẻ cảnh giác.

“Em phải đi cùng Bommie tới tiệm bánh waffle bên đường”, tôi giải thích.

“Tôi hiểu rồi.”

“Anh đi chuẩn bị đi. Đi ăn sáng cùng bọn em luôn. Em sẽ nhắn tin bảo Donghae đến cùng chúng ta.”

“Okay. Em chắc là em không muốn nắm Vũ khí một lần nữa chứ?”

“KWON JIYONG!”

==

TOP’s POV

Tôi gãi gãi sau gáy khi khó chịu gõ cửa phòng của cô Piglet. Nhị cã đã ra lệnh cho tôi đi đón cô ta và tới gặp họ tại cửa hàng waffle. Tại sao tôi luôn bị dính vào mấy nhiệm vụ trông trẻ này chứ?

Khi Piglet ra mở cửa, tôi bước lui một bước vì quá hoảng hốt trước bộ dạng của cô ta. Hai má cô ta phình ra, mắt sưng vù lên và tóc cô ta…holy sh!t…nó chĩa ra ngàn hướng khác nhau.

“Ôi chúa ơi, cô là ai vậy?”, tôi lẩm bẩm không thể tin nổi. Nếu có ai đó bảo tôi rằng người phụ nữ này đang nuôi mấy đứa trẻ dưới tầng hầm và ăn thịt chúng thay bữa sáng, tôi sẽ tin họ ngay.

Cô ta đột nhiên muốn cào mặt tôi, nhưng tôi dễ dàng tránh được. Nếu tôi là một người bình thường, hẳn tôi sẽ cần sự trợ giúp của bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ giỏi nhất trên hành tin này bởi móng vuốt của Bom có thể dễ dàng móc cả nhãn cầu của tôi ra.

“Đi tắm ngay. Chúng ta sẽ tới tiệm bánh waffle mà cô thích”, tôi báo cho cô ta. Mắt cô ta sáng rực lên khi nghe nhắc tới tiệm bánh waffle. Cô ta để cửa mở và vui vẻ nhún nhảy đi vào phòng tắm. Trong khi chờ đợi, tôi ngồi trên ghế sofa và nhắn vài tin nhắn tình cảm cho Daddy Youngbae của tôi để cậu ta đừng nhớ tôi nhiều quá kekekeke. Tôi thật là đáng yêu mà.

Sau vài phút chuẩn bị, Park Bom đã quay lại thành người bình thường. Tạ ơn chúa bởi tôi không muốn phải đi cạnh một người trông có vẻ cô ta sẽ ăn tươi nuốt sống bất kì ai đó.

“TOP! Anh có nghĩ kế hoạch của tôi đêm qua đã thành công không?”, cô ta hỏi khi chải tóc.

“Tốt nhất là như vậy, sau tất cả những gì cô khiến tôi phải trải qua. Nếu không, tôi sẽ lôi một cái thùng rác từ trong không khí và nhốt cô vào trong đó.”

“Anh chỉ buộc mỗi tấm vải trắng lên cành cây và cầm ngọn nến. Có gì khó khăn với nó chứ?”, cô ta hừ mũi với tôi và hất tóc với vẻ kiêu kì.

“Đó là phần dễ. Phần khó là khi tôi phải ở lại với cô và cái miệng của cô suốt cả đêm khi chúng ta chờ ở bên ngoài”, tôi điên tiết trả lời. Thật tình, đêm qua tôi đã cầu nguyện mình được chết đi. Cô ta đúng là một cái máy nói và đã lảm nhảm không ngừng, khiến tôi muốn tự xé rách tai mình. May thay, chỉ có mỗi một người như cô ta trên hành tinh này. Thử tưởng tượng có hai Park Bom tại Seoul. Gahd! Tôi không muốn sống trên trái đất này nữa!

“TOP, điều gì đang ngăn cản Jiyong theo đuổi Dara? Anh ta rõ ràng rất quan tâm đến cô ấy, nhiều hơn những gì anh ta muốn thể hiện ra ngoài”, cô ta bất ngờ đổi chủ đề khiến tôi không kịp phòng bị. Tôi nhìn cô ta chằm chằm và suy nghĩ một lúc. Hừmmmm, xem nào. Cậu của cậu ta, Sơn Chủ, đang phản đối hai người họ bởi ông ta biết rằng Jiyong sẽ đem lại nguy hiểm cho Dara nếu cậu ta kéo cô ấy vào giới của chúng tôi. Jiyong hiện đang là Phó Sơn Chủ của Tam Hoàng và được mong đợi kế nhiệm lại vị trí Sơn Chủ, điều sẽ mang lại nhiều trách nhiệm với giới xã hội đen hơn và nhiều kẻ thù hơn. Đương nhiên tôi không thể kể những điều này cho cô Piglet bằng không Jiyong sẽ treo ngược dái tôi lên.

“Có lẽ cậu ta nghĩ rằng cậu ta không thích hợp với Dara vì một số lý do cá nhân đặc biệt. Tin tôi đi Piglet, Jiyong không phải một kẻ hèn nhát như cô nghĩ đâu. Chính tôi cũng muốn hai người họ đến với nhau, đó là lý do tại sao tôi đồng ý giúp cái kế hoạch ngu ngốc của cô đêm qua. Nhưng quyết định là của hai người họ. Đó là cuộc chiến của riêng họ, chúng ta chỉ có thể cổ vũ họ từ bên ngoài thôi.”

Tôi đang hết sức ấn tượng với chính mình!!! *vỗ tay, vỗ tay. Quả là lời lẽ uyên thâm! ‘Đó là cuộc chiến của riêng họ’, wohohoho… Daddy Youngbae sẽ phải tự hào về tôi.

Dù sao thì tôi hi vọng rằng Jiyong đã có kế hoạch để từ chối Sơn Chủ. Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ cậu ta đến cuối cùng.

“Đi thôi. Tôi cũng muốn biết xem kế hoạch của cô có hiệu quả không”, tôi nói.

20 Triệu Won, lại đây với ta nào babyyyyyyyyyy!!!!

==

Sandara’s POV

Jiyong và tôi là những người đến tiệm waffle đầu tiên. Anh ấy đang rất vui vẻ và trêu chọc tôi không ngừng. Anh ấy đang nhắc tại từng khoảnh khắc ô nhục của tôi mà tôi đang cố hết sức xóa bỏ nó khỏi kí ức – cái lần chúng tôi ở Trung Quốc, khi mà mặt tôi chính thức dán vào giữa hai chân của anh ấy; cái lần mà mông của tôi bị phơi ra; và đêm hôm qua với vụ tóm lấy Vũ khí, giữa chốn đông người. Anh ấy không thèm dừng trêu chọc tôi ngay cả khi cả người tôi muốn bốc hỏa vì quá sức xấu hổ.

Điều này cũng ổn thôi, tôi đoán vậy. Tốt hơn nhiều khi anh ấy cứ dí Donghae vào mặt tôi và đi cùng con b!tch Tiffany đó.

Jiyong khiến tôi bị bối rối. Anh ấy muốn giúp tôi tiến tới với Donghae nhưng anh ấy luôn tỏ vẻ khó chịu khi anh ấy thấy chúng tôi ở gần bên nhau. Anh ấy bảo vệ tôi quá mức và lo lắng cho tôi nhưng không biết anh ấy làm vậy vì trách nhiệm của anh ấy với tôi hay…hay có thể là…Tsk, nah~. Tôi không muốn nghĩ thêm về việc đó nữa.

Tôi nhìn anh ấy chằm chằm khi anh ấy uống café và nhớ lại đêm qua anh ấy đã ôm tôi như thế nào. Một cảm giác yên bình đến với tôi và trái tim tôi hẳn đang bừng sáng ngay úc này. Tôi không thèm quan tâm dù cho những việc anh ấy làm chỉ là một phần của dịch vụ bạn trai hay không. Tôi thấy hạnh phúc. Và cảm giác đó do anh ấy mang lại.

Tôi thấy TOP và Bom đang chuẩn bị qua đường. Họ có vẻ đang bàn tán rất sôi nổi và cứ đẩy nhau qua lại. Tôi cười khẽ khi quan sát họ, Jiyong cũng nhìn theo ánh mắt tôi. Anh ấy lắc đầu và nhếch mép cười khi nhìn hai người họ.

“TOP có tính cách thật sự rất khác biệt, phải không?”, tôi chống cằm vào lòng bàn tay.

“Đúng vậy. Đi cùng anh ấy cũng như đang trải qua kì huấn luyện quân binh vậy. Người ngoài hành tinh cũng không có cơ hội đọ lại với TOP hyung”, anh ấy trả lời.

“Giống như Bommie vậy! Em như muốn tự bắn tung sọ mình vì những trò điên rồ của cô ấy.”

Khi họ tới chỗ chúng tôi, Bom ngồi bên phải tôi trong khi TOP ngồi bên trái Jiyong, đối diện với Bom.

Trong khi chờ gọi đồ ăn, tôi nhận thấy TOP và Bom cứ liếc mắt với nhau rồi lại quay qua nhìn tôi và Jiyong. TOP trợn mắt với Bom và Bom cũng làm y như vậy, như thể họ đang quyết định ai sẽ phải nói ra điều gì đó.

“Được rồi, tôi sẽ hỏi. Dara, đêm qua cậu ngủ ở đâu vậy?”, Bom hỏi. Tôi nhíu mày khó hiểu. Tôi có linh cảm không tốt về việc này.

“Trong phòng mình, đương nhiên rồi”, tôi trả lời. Họ rũ vai xuống như thể gặp thất bại gì đó. Tôi tự hỏi tất cả mấy việc này là sao.

“Tôi cũng ngủ lại phòng cô ấy, nếu đó là điều hai người muốn biết”, Jiyong thản nhiên nói với vẻ mặt lạnh tanh.

EEEEKKKKK!!!!!

Tôi suýt rơi ra khỏi ghế. Má tôi nóng bừng lên khi tôi nhìn tất cả ba người bọn họ. TOP và Bom đang hớn hở đập tay ăn mừng với nhau trong khi Jiyong tỏ vẻ không thèm quan tâm. Gahh!!! ĐỒ KHỐN! Anh sẽ chết dưới tay tôi sau đây!

“Có chuyện gì thú vị cần chia sẻ không?”, Bom hỏi và chu môi ra với tôi khi cô ấy thấy tôi đang tìm cách giết cô ấy bằng ánh mắt của mình. Cô bạn thân vô dụng của tôi lại một lần nữa chứng tỏ rằng cô ấy đúng là điều phiền toái không thể chịu đựng nổi.

“À…đêm qua…”, Jiyong nhìn tôi và từ cái nhếch mép tinh quái của anh ấy, tôi biết rằng anh ấy đang nghĩ về vụ tai nạn nho nhỏ với Vũ khí. Tôi méo miệng cười với anh ấy trong khi cố truyền thông điệp bằng sóng não, hi vọng rằng anh ấy có thể nhận được.

Anh đừng có mà nói ra chuyện đó, đồ khốn!

“Dara đã chạm vào thứ gì đó”, anh ấy nói với vẻ bí hiểm…và nhìn xuống.

Pandaemonium. [t/n: nơi trung tâm của địa ngục]

Một cuộc hỗn loạn.

Tình thế rối ren.

Quân nổi loạn.

Tận thế của loài người.

“ĐỒ KHỐN NÀY!!!!!”, tôi hét lên và đang định ngả người tới siết chết anh ấy thì Bommie quàng tay qua người tôi và hò reo ầm ĩ.

“Dara, cậu khá lắm!!!!”, Bommie hét lên và lắc vai tôi liên hồi.

“WHOHOOO!!! 20 Triệu Won babyyyy!!!”, TOP đấm một cú vào không khí, rồi khẽ đấm vào cánh tay của Jiyong. 20 Triệu Won ư? Cái gì cơ?

Không phải nói nhiều, chúng tôi đã làm phiền bữa sáng yên bình của các vị khách khác trong tiệm bánh waffle. TOP đang hét lên mấy điều khó hiểu gì đó, Bom thì hò reo thẳng vào tai tôi trong khi ôm lấy tôi và tôi thì sắp điếc đặc rồi. Tôi thì vẫn không ngừng nguyền rủa tên khốn đang thản nhiên ngồi trước mặt tôi và tận hưởng khoảnh khắc của riêng anh ấy khi nhìn ngắm đám hỗn loạn ra anh ấy gây ra.

“Sao anh dám nói ra chứ?! Anh thậm chí không buồn quan tâm người khác nghĩ gì về tôi sao?”, yada yada yada. Miệng tôi không thể ngừng lại được, tôi nói cho bạn biết.

Jiyong cắt một miếng bánh waffle của anh ấy và tống vào mồm tôi, khiến tôi phải ngưng nói.

“Tại sao em lại nhảy dựng lên như vậy? Tôi chỉ định nói là em đã đụng vào râu tôi thôi mà”, anh ấy cười khẽ khi lấy tay xoa cằm, nơi đã được cạo sạch sẽ cẩn thận.

Ooohhhh, tôi sẽ giết anh ấy! Tôi sẽ giết anh ấy ngay lập tức! Anh ấy đùa giỡn tất cả chúng tôi!

Hoạt cảnh của chúng tôi dừng lại và chúng tôi giả bộ là những người hết sức bình thường khi Tiffany bước vào cùng Donghae. Cô ta ngay lập tức ngồi xuống cạnh Jiyong trong khi Donghae ngồi bên cạnh tôi.

Khi chúng tôi ăn, tôi không thể không thấy Tiffany nỗ lực có được sự quan tâm của Jiyong. Jiyong dường như không lấy làm phiền và lại hoàn toàn lờ phắt tôi đi, thậm chí không buồn nhìn tôi lấy một lần. Tôi biết rằng anh ấy lại bắt đầu cái kế hoạch ngu ngốc của anh ấy, đẩy tôi về phía Donghae.

Donghae, một mặt khác,nhíu mày quan sát Jiyong và Tiffany. Rồi cậu ấy quay sang nhìn tôi với vẻ dò hỏi, còn tôi chỉ có thể nhún vai và thở dài.

Tiffany đang cư xử như thể cô ta là bạn gái của Jiyong vậy và điều đó khiến tôi muốn điên lên. Cô ta đang hút hết sự kiên nhẫn ra khỏi cơ thể tôi.

“Jiyong, anh có muốn một chút nước không?”, Tiffany ngọt ngào hỏi trong khi vẫy phục vụ bàn. Khi Jiyong nói có, tôi ngay lập tức đặt cốc nước của tôi trước mặt anh ấy.

“Của anh đây, babe”, lời nói trôi ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp suy nghĩ. Jiyong nhìn tôi với vẻ thích thú và điều đó khiến tôi đỏ mặt xấu hổ.

“Cảm ơn em, babe”, anh ấy nhẹ nhàng trả lời. Chỉ vài từ đơn giản đó thôi và sự phấn chấn trong tôi lại dâng lên đến mức đe dọa tính mạng! Tôi cúi thấp đầu và tập trung vào phần đồ ăn của mình để giấu nụ cười đang khiến tôi muốn rách môi.

“Dara, cô làm ở phòng IT phải không?”, Tiffany lại phá hoại khoảnh khắc của tôi, không phải sao?

“Đúng vậy”, tôi cáu kỉnh trả lời.

“Tôi có một người em họ làm ở đó. Tôi nghe nói cô đã hôn một chàng trai trên sân thược? Cô cũng ghê đấy nhỉ?”, cô ta châm chọc.

Donghae và tôi cùng bị mắc nghẹn và ho điên cuồng, khiến cho mọi việc quá sức rõ ràng. Tôi lén liếc Jiyong, khuôn mặt anh ấy lại không còn chút cảm xúc nào.

“Và Jiyong cũng qua văn phòng cô khá thường xuyên?”, cô ta tiếp tục. Tôi nhìn Tiffany, cứng đờ người ra. Tôi không chắc cô ta có biết được người ở trên sân thượng cùng tôi là Donghae hay không, nhưng tôi biết Tiffany hi vọng rằng đó không phải Jiyong, bởi vậy cô ta mới khơi cái chuyện này ra. TOP và Bom đang nhìn nhau với vẻ lo lắng.

“Đúng vậy, tôi rất hay qua thăm cô ấy. Và chúng tôi thích nói chuyện với nhau trên sân thượng”, Jiyong trả lời trong khi nhìn tôi chằm chằm, nét mặt của anh ấy vẫn trống rỗng. Tiffany cong môi lên đầy hoài nghi nhưng chỉ gật đầu cho qua. Có vẻ như cô thật sự không có chút manh mối về việc người ở trên sân thượng hôm đó là Donghae. Nhưng đó không phải là điều tôi cần quan tâm lúc này.

Jiyong…

Tôi cố bắt gặp ánh mắt của anh ấy nhưng anh ấy không chịu nhìn tôi. Anh ấy giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Tôi thấy ai đó khẽ siết tay tôi dưới bàn và tôi nhìn sang bên cạnh, thấy Donghae đang nhìn tôi với vẻ hối lỗi. Tôi mỉm cười với cậu ấy và cũng siết tay cậu ấy, báo cho cậu ấy biết rằng mọi việc sẽ ổn thôi.

Nhờ câu chuyện không chút ý tứ của Tiffany, buổi sáng nay bỗng trở nên hết sức u ám.



Sandara’s POV

Tất cả chúng tôi quyết định đi dạo quanh khu nghỉ suối nước nóng. TOP và Bom vẫn cãi lộn như trước trong khi Tiffany dính lấy Jiyong, người đang rất sức trầm lặng và vẫn không chịu nhìn tôi lấy một lần. Mặc dù chúng tôi chỉ là người yêu giả của nhau, tôi vẫn cảm thấy có lỗi khi để anh ấy biết rằng có ai đó đã hôn tôi. Ugh! Tại sao tôi lại như vậy chứ? Anh ấy chính là người đang đẩy tôi về phía Donghae mà! Hmph!

Donghae và tôi đang chậm rãi đi phía sau bốn người họ. Tôi đang buồn bã nhìn theo lưng của Jiyong, hi vọng anh ấy có thể đi bên cạnh tôi và nắm tay tôi.

“Dara, nếu cậu muốn mình có thể nói chuyện với Jiyong”, Donghae dừng bước và quay sang nhìn tôi.

“Cậu không phải làm vậy đâu, Donghae. Mình sẽ nói chuyện với anh ấy. Chúng ta thật sự không phải giải thích gì cả bởi đó đính là điều anh ấy muốn – muốn mình tiến đến với cậu”, tôi ủ rũ nói. Tôi thật sự rất muốn dựa vào ai đó ngay lúc này. Tất cả những chuyện này khiến tôi đau đầu.

Donghae kéo tôi về phía ghế băng gần đó và bắt tôi ngồi xuống để nói chuyện. Bởi vì cậu ấy đã biết rằng Jiyong chỉ là bạn trai cho thuê của tôi, tôi bắt đầu giải thích cho cậu ấy những gì đang diễn ra. Rằng Jiyong vẫn muốn hoàn tất công việc của anh ấy dưới vai trò bạn trai cho thuê của tôi, và sẽ giúp tôi tiến đến với cậu ấy.

“Dara, cậu vẫn chưa nhận ra sao? Jiyong rất quan tâm cậu. Nếu anh ta không như vậy, mình đã không dễ dàng bỏ cuộc ngay từ đầu.”

“Mình không chắc đó chỉ là trách nhiệm của anh ấy hay không nữa”, tôi lẩm bẩm.

“Cậu thật hết sức đần độn.”

“Yah!”

Donghae thở dài bực dọc và nhìn lên bầu trời trước khi quay sang nhìn tôi.

“Mình có nên nhận cậu lại không? Mình đã từ chối cậu mà, cậu biết đấy”, cậu ấy trêu chọc. Tôi mỉm cười và khẽ đánh lên tay cậu ậy.

“Đừng có lo lắng cho mình nữa, Donghae. Mình sẽ ổn thôi”, chúng tôi cùng ngả người ra ghế băng và nhìn lên bầu trời trong xanh.

“Cậu là bạn nhậu của mình mà, đừng có bảo mình không lo lắng cho cậu”, cậu ấy nói. Một nụ cười hiện lên môi tôi khi tôi liếc nhìn cậu ấy. Và tôi thấy nó…râu của Donghae!

“Râu kìa!”, tôi cười rúc rích và ghé mắt nhìn sát cằm cậu ấy. Gah! Tôi kì quái quá đi!

“Ồ. Mình để sót hả? Mình vừa cạo râu sáng nay mà”, cậu ấy đưa tay lên xoa cằm.

“Đúng vậy, đây này”, tôi nói và chạm vào đám râu trên cằm cậu ấy. Tôi ghé sát hơn để nhìn chúng trong khi đưa ngón tay cái xoa xoa cằm của cậu ấy.

Rồi tôi có thể cảm nhận được sự xuất hiện của anh ấy trước khi anh ấy đi đến chỗ chúng tôi. Tôi quay ngoắt đầu lại và thấy Jiyong đang đi về phía chúng tôi, lông mày của anh ấy đang xoắn tít lại và mắt anh ấy đang nhíu thành sợi chỉ.

Ôi không. Anh ấy điên lên rồi.

“J-Jiyong…”

“Tôi để quên điện thoại trong phòng em”, anh ấy lạnh lùng nói.

“Okay. Donghae, gặp lại cậu sau nhé”, tôi nói và đứng vậy. Jiyong đã đi về phía khách sạn mà không buồn chờ tôi. Tôi đi như chạy để đuổi kịp anh ấy và bước theo sau. Tôi phải bước nhanh gấp đôi bình thường bởi anh ấy đang sải bước rất nhanh.

Khi tôi mở cửa phòng của tôi, anh ấy nhanh chóng bước vào, chộp lấy điện thoại ở bàn cạnh giường và định bỏ đi nếu tôi không chặn đường anh ấy lại.

“Jiyong, anh đang giận em sao?”, tôi lo lắng hỏi.

“Không.”

“Về vụ trên sân thượng, chuyện đó không có gì cả. Donghae đã chỉ định an ủi-”

“Em không cần phải giải thích, Dara. Tôi chỉ là bạn trai cho thuê của em thôi.”

Anh ấy bước sang một bên và định đi qua tôi nhưng tôi chặn đường anh ấy một lần nữa. Anh ấy thở dài và lườm tôi.

“Chuyện gì?”, anh ấy cáu kỉnh gắt, khiến tôi phải giật mình. Tim tôi như rớt xuống và tôi thấy mình bị tổn thương sâu sắc, bởi vậy tôi tránh đường cho anh ấy, để anh ấy đi. Anh ấy đi về phía cửa trong khi tôi ngồi xuống giường, nhưng anh ấy đột ngột dừng bước.

“FCK!!”, Jiyong lớn tiếng chửi thề và xoa xoa gáy. Rồi anh ấy quay lại và đi về phía tôi.

Anh ấy dùng bàn tay phải xoa xoa mặt và xoa đầu bứt tóc với vẻ bực bội. Thở dài một cái, rồi anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi trên giường.

“Anh ta đã hôn em như thế nào? Kể cho tôi”, anh ấy đột nhiên hỏi.

“Hả?”

“Nụ hôn! Anh ta đã hôn em như thế nào? Kể lại cho tôi”, anh ấy hít thở từng hơi nặng nhọc và giọng anh ấy như nghẹn lại.

“Chỉ là một nụ hôn khẽ thôi”, tôi phân trần.

“Ở đâu?”, anh ấy hỏi.

“T-Trên môi”, tôi trả lời. Mắt anh ấy nhíu lại và vẻ mặt anh ấy tối sầm đi khi anh ấy hít một hơi thật nhanh.

“Nó rất nhanh thôi!”, tôi hôn vội lên môi anh ấy một cái và rời ra luôn.

“Chỉ vậy thôi. Cậu ấy chỉ…ừhm…cố an ủi em…và…và chuyện đó cũng đã rất lâu rồi”, tôi không chắc mình đang nói gì nữa.

“Vừa nãy em đã định hôn anh ta”, anh ấy buộc tội thôi.

“Cái gì?! Không! Em chỉ đang nhìn…*nuốt nước bọt…râu của cậu ấy”, ôi chúa ơi, chuyện này thật đáng xấu hổ.

“Em có vấn đề gì với đám râu ria sao?”

“Đương nhiên là không rồi.”

Ánh mắt của Jiyong nhìn xuống ngón tay đang đeo nhẫn đôi của tôi. Tôi cũng làm như vậy, kiểm tra chiếc nhẫn đôi của anh ấy. Rồi chúng tôi nhìn nhau, im lặng bao phủ lên cả hai chúng tôi.

“Tôi ghét em”, anh ấy lẩm bẩm và khẽ véo mũi tôi. Rồi anh ấy nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà.

“Lại đây”, anh ấy liếc tôi và giơ cánh tay ra. Tôi thu người bên cạnh anh ấy, nằm nghiêng một bên và ngắm nhìn khuôn mặt của anh ấy. Jiyong nhắm chặt mắt lại một lúc và rồi lại nhìn lên trần nhà. Vẻ mặt căng thẳng của anh ấy không thoát khỏi mắt tôi. Anh ấy đang phiền muộn điều gì đó.

Vài giây sau, anh ấy cũng xoay người nằm nghiêng, đối điện với tôi, vòng tay ôm qua người tôi.

“Em có thật sự yêu Donghae không?”, anh ấy đột nhiên hỏi, ánh nhìn của anh ấy như muốn xuyên thấu tôi. Trước khi trí óc tôi có thể phân tích được tình huống, tôi quyết định trả lời câu hỏi của anh ấy một cách thành thật nhất.

“Không”, tôi thì thầm. Vẻ mặt của anh ấy giãn ra thấy rõ, như thể anh ấy bỗng trút được gánh nặng.

“Em có muốn tiến tới với anh ta nữa không?”

“Không.”

Vẻ mặt của anh ấy dịu đi và một nụ cười hiện trên môi.

“Vậy tôi sẽ phải làm gì nữa đây? Em thuê tôi không được tích sự gì cả”, anh ấy đưa ngón cái xoa xoa má tôi trong khi nhìn tôi chăm chú, nụ cười của anh ấy rạng rỡ hơn nữa.

“Cứ chỉ là tên khốn em ghét là được rồi”, tôi thì thầm.

Chúa ơi, thật khó để nói rằng tôi yêu anh ấy khi mà tôi nghĩ rằng anh ấy chỉ là bạn trai cho thuê của tôi.

“Arasso”, rồi anh ấy nghịch nghịch bàn tay tôi, kéo nó lên và khiến tôi xòe nắm tay ra. Anh ấy áp lòng bàn tay của anh ấy lên tay tôi và chậm rãi đan ngón tay của chúng tôi lại với nhau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

138#
Đăng lúc 26-10-2012 02:06:15 | Chỉ xem của tác giả
Ôi cái chap này, nó ngọt ngào đúng nghĩa, ngọt như mật ong ấy. Awww....
Đoạn TOP nhắn tin với Youngbae Dadday là buồn cười nhất, đoạn nói với Bom về Gờ và Da cũng thế.

Tôi đang hết sức ấn tượng với chính mình!!! *vỗ tay, vỗ tay. Quả là lời lẽ uyên thâm! ‘Đó là cuộc chiến của riêng họ’, wohohoho… Daddy Youngbae sẽ phải tự hào về tôi.


ôi vậy sao anh ? Youngbae lại chả chạy tám nước vì cái đầu óc Disney tự sướng của anh.
Dara và Ji Yong đang càng ngày càng show their love đoạn ghen của bạn Gờ thật mong nó đáng yêu hơn chút nữa, ^^ có lẽ bạn là mafia nên bạn ko quen nũng nịu người khác, chứ khúc ấy mà bản nhõng nhẽo là chết luôn rồi.
Bạn Gờ sau này sẽ đau đầu đây, vừa muốn bảo vệ ng yêu vừa muốn hoàn thành trọng trách phó sơn chủ, haizzz.....chờ đợi bạn sẽ giải quyết thế nào với bố Yang
Nhan vật của Jung Il Woo xuất hiện ít mà có vẻ nguy hiểm nhỉ ? Mấy cái người thoắt ẩn thoắt hiện thế này khó lường và nhẫn tâm lắm cơ.
Có 1 điều mình ko thích ở fic là bạn tác giả cứ để bạn Dara mỗi lần bạn Tiff xuất hiện là gọi bạn ấy là "con b!ich", mặc dù biết là xây dựng nhân vật phản diện dạng lẳng lơ, bình hoa di động. Cơ mà vẫn ko thích lắm, để Dara phản ứng thái quá như thế.
Tks and support minhchung nà !

Bình luận

tks bạn, cứ gọi mình là Mich thôi nha ^^~ cho ngắn gọn dễ nhớ :))  Đăng lúc 26-10-2012 11:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

139#
 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2012 16:44:48 | Chỉ xem của tác giả
RENT 26 – TWENTY MILLION WON - PART II



Credit: this story is written by Huntress
AFF Link

Sandara’s POV

WAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!! Tôi gặp họa lớn rồi. Tôi yêu tên khốn đó quá nhiều!

Tôi nhấn chìm cả mặt xuống hồ nước nóng và lại trồi lên, đưa tay lau nước trên măt.

“Tốt nhất là cậu nên nói với Jiyong tình cảm của cậu trước khi cậu thực sự phát điên”, Bom nhắm mắt nói, cô ấy đang tựa đầu bên thành hồ.

“Bommie!! Mình không làm thế được! Anh ấy chỉ là bạn trai cho thuê của mình! Mối quan hệ của bọn mình hết sức rắc rối!”, tôi than vãn và lại đập mặt xuống nước vì quá bối rối.

“Cái đầu toàn nghĩ trầm trọng hóa của cậu mới là điều rắc rối ở đây. Cậu cứ luôn quá thận trọng trước mọi việc. Đôi khi phải biết liều lĩnh”, cô ấy nghiêm giọng nói và đẩy vai tôi.

Tôi rên rỉ và đạp đạp chân trong nước. WAHHH!!!

==

Okay, Dara. Mày làm được thôi, hwaiting!

Tôi tự cổ vũ cho chính mình khi đi tìm anh ấy. Tôi sẽ bày tỏ tình cảm ngay lúc này, tôi có thể làm được! Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn đôi trên tay, cảm thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy nó.

Tôi đi loanh quanh nhưng vẫn không thể tìm được anh ấy. Tôi đang định đi lên phòng anh ấy để kiểm tra thì tôi nghe thấy giọng Tiffany ở một góc rẽ, gần hồ nước nóng của nam.

“Bỏ cô ta đi…”, tôi nghe thấy cô ta nói.

Tôi đi về phía cô ta và điều tôi nhìn thấy khiến tâm hồn tôi bị chấn động.

Tiffany đang đặt tay lên vai Jiyong, giữ anh ấy lên tường và áp chặt môi cô ta lên môi anh ấy. Tôi quá sức kinh hãi, đứng chết trân tại chỗ. Tim tôi quặn thắt lại đau đơn và hơi thở của tôi bỗng trở nên dồn dập. Tôi cố ngăn những giọt nước mắt đang chực rơi ra khi tôi thấy Jiyong xô Tiffany sang một bên.

“Babe, nhớ đánh răng sau khi từ chối cô ta, arasso?”, tôi ngẩng cao đầu đi qua hai người họ.

Tôi nhìn thấy vẻ sững sờ của Tiffany cũng như cái nhếch mép cười của Jiyong khi tôi vội vàng bỏ đi.

“Rõ rồi, babe”, Jiyong nói theo.

Ngay khi qua ngã rẽ, tôi bắt đầu chạy đi và để mặc cho nước mắt rơi xuống. Phải chứng kiến một người con gái khác chiếm lấy môi của Jiyong khiến tôi muốn tự móc tim mình ra và quẳng nó đi chỗ khác. Chuyện này thật quá đau đớn. Tôi đã không biết rằng có những cơn đau như thế này tồn tại trên đời.

=======================================

Trời dần tối và Dara vẫn làm mặt lạnh với Jiyong. Họ đang ở trong phòng của cô và cô đang quay lưng lại với GD trong khi bận rộn gấp đống quần áo trên giường. Cô đã tránh mặt hắn suốt cả buổi chiều và hắn chỉ có thể tóm được cô khi cô về phòng thu dọn đồ đạc.

Dara giật mình kêu khẽ khi GD đột nhiên ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô.

“Hey, cô nàng lập dị. Chuyện gì vậy?”, hắn hỏi.

“YAH!”, cô cố gỡ tay hắn ra khỏi eo cô nhưng hắn lại càng siết chặt cái ôm hơn nữa.

“Ugh! Jionnngggggg!!”, cô cằn nhằn và cố giãy thoát nhưng sức cô không thể đọ lại với hắn. Hơn nữa, sự va chạm gần gũi lại khiến cô không thể suy nghĩ được gì.

“Nói cho tôi biết tại sao em lại cư xử như thế này trước đã”, hắn khăng khăng.

“Không có gì cả! Thả em ra!”

“Em ghen, có phải không?”

“Không, em KHÔNG HỀ!”, cô kích động hét lên và huých khủy tay thật mạnh vào bụng hắn. GD vội buông cô ra và ngã xuống giường, có vẻ đang rất đau đớn.

“Ôi chúa ơi! Jiyong, anh có làm sao không?”, Dara lo lắng hỏi và trèo lên giường. Cô đưa tay che miệng, trợn tròn mắt nhìn GD, không biết phải làm gì.

“Ottokae! Em xin lỗi!”, cô bắt đầu hoảng loạn, không nhìn thấy cái khẽ nhếch môi của GD. Đương nhiên là hắn không sao cả. Hắn đã được rèn giũa với những kinh nghiệm đường phố và các cuộc thực chiến nữa.

“Dara, nó rất đau”, hắn rên rỉ và ôm lấy bụng trong khi vùi mặt xuống giường.

“Em xin lỗi! Em phải làm gì đây?!”, cô lo lắng vuốt dọc lưng hắn trong khi nhìn quanh phòng tìm xem có cái gì đó có thể giúp hắn bớt đau đớn không. Thuốc mỡ? Băng gạc? CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC!

“Unngghhh!”, hắn rên rỉ.

“Jiyong! Ôi chúa ơi, anh đau ở đâu? Em có nên gọi bác sĩ không?”, cô đẩy hắn nắm ngửa ra vào kéo áo hắn lên, lộ ra phần bụng dưới của hắn. Cô như sắp khóc khi bắt đầu vuốt ve bụng hắn bằng những ngón tay run rẩy. GD phải vận hết nội công để không phá lên cười khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô.

“C-Chữa lành cho tôi”, hắn nói khẽ.

“Bằng cách nào?”

“Chữa lành cho tôi bằng đôi tay màu nhiệm của em”, GD nói với giọng nghiêm túc.

“Jiyong, em thật sự không thể làm lành các vết thương hay bầm tím!”, Dara hoảng hốt buột miệng và gần như sắp khóc khi cô đặt cả hai tay lên bụng hắn, cầu nguyện cho phép màu nhỏ nhoi nhất.

GD cười phá lên ngay khi cô làm như vậy. Giọng cười của hắn vang khắp cả căn phòng, khiến cho mặt Dara đỏ lựng lên vì xấu hổ.

“Chúa ơi, cô nàng lập dị! Sao em có thể bị lừa như vậy chứ?”

Dara đang rất bực mình. Dường như có tia lửa bắn ra từ mắt cô vậy. TÊN KHỐN này! Cô chỉ muốn bóp cổ hắn đến chết mà thôi. Nhưng cô quyết định làm cái việc cô đã làm suốt cả buổi chiều…trừng phạt hắn bằng sự im lặng.

Cô bặm chặt môi lại và định rời khỏi giường thì GD ngồi dậy, nhanh chóng tóm lấy eo cô và kéo cô ngồi lên đùi hắn, hai chân cô mở ra hai bên khi cô ngồi đối mặt với hắn.

“ĐỒ KHỐN NÀY! Anh đang làm gì thế hả?”, cô chống cự và định đứng dậy nhưng hắn vẫn giữ chặt cô tại chỗ.

“Nếu chuyện này có thể khiến em thấy thoải mái hơn, thì cô ta đã hôn tôi. Và tôi không hề hôn trả”, hắn thản nhiên nói.

Cô nhìn tránh ra chỗ khác và không trả lời.

“Okay, vì bất kì điều gì đã khiến em giận, tôi xin lỗi.”

Yên lặng.

“Hey. Tôi đã nói tôi xin lỗi rồi”, hắn cố tìm ánh mắt cô nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn ra chỗ khác.

“Em muốn tôi phải làm, babe? Nói cho tôi biết”, GD đưa tay ôm mặt cô và dùng ngón cái xoa xoa má cô.

“Mơn trớn em?”, hắn trêu chọc hỏi và khẽ chạm mũi hắn lên mũi cô. Cô giật mình bởi sự va chạm đột ngột, khiến cô có ý thức hơn về tư thế ngồi hiện tại của bọn họ.

“Nói cho tôi biết đi, babe”, hắn nghiêng đầu và hôn nhanh lên má cô. Cô khó chịu cựa người trên đùi hắn nhưng vẻ mặt cô vẫn lạnh tanh. Cô không thể để hắn tự mãn khi biết rằng những chiêu trò của hắn luôn có tác dụng với cô.

“Một nụ hôn chăng?”

Cô vẫn không nói gì nhưng ánh mắt cô lại rơi lên môi hắn. GD mỉm cười và nhẹ nhàng áp môi hắn lên môi cô. Hắn nhanh chóng rời ra và nhìn đôi môi hơi hé mở và ánh mắt mơ màng của cô.

“Hôn tôi đi, Dara”, hắn thì thầm với giọng quyến rũ, hơi thở nóng bỏng của hắn đã cuốn đi hết khả năng suy nghĩ của cô.

Như trong cơn mơ màng, Dara ngả người về phía trước và chiếm đoạt đôi môi quyến rũ của hắn, hai tay cô tự tìm đường ôm sau gáy hắn, kéo hắn lại gần cô hơn. Cô khẽ mở miệng và thưởng thức hương vị của hắn, lưỡi cô đưa ra liếm ướt đôi môi hắn. Cô đã hoàn toàn chìm vào sự khoái cảm khi cô thưởng thức môi hắn, không buồn nghĩ tới hậu quả của hành vi ngốc nghếch của cô. Hắn mở miệng và đưa lưỡi thâm nhập vào trong miệng cô. Dara vô thức đẩy hông lên phía trước khi GD đưa nụ hôn đi sâu hơn, như muốn tận hưởng mọi ngóc ngách của khoang miệng cô. Lưỡi hắn nhảy múa bên trong miệng cô, không thể sót bất cứ nơi nào. Cô, cũng vậy, tự tìm cuộc khám phá của riêng mình khi cô bắt nhịp với nụ hôn cuồng nhiệt của GD. Hơi thở gấp gáp của cô lấp đầy tai hắn, khiến hắn muốn nhiều hơn nữa. Lưỡi họ lại cuốn lấy nhau và cô không thể ngăn tiếng rên rỉ khi nụ hôn của họ ngày càng cuồng nhiệt và táo bạo hơn nữa, gần như muốn nghiền nát môi nhau bởi họ đều muốn mút mát và tận hưởng sự thỏa mãn do hương vị của người kia mang lại.

“Ôi chúa ơi…Jiyong…” Dara phá vỡ nụ hôn và nắm chặt áo của GD khi cô run rẩy trên đùi hắn. Đầu cô cúi thấp và mắt nhắm nghiền lại.

“Babe?”, GD vuốt dọc lưng cô để giúp cô trấn tĩnh lại. Cô ngước mắt nhìn lên và bắt gặp ánh nhìn nóng bỏng của hắn. Tim cô đang đập điên cuồng trong lồng ngực khi cô nhìn hắn. Dara hôn nhanh lên môi hắn một lần nữa trước khi vòng cả hai tay và hai chân ôm quanh người hắn, trói buộc hắn trong cái ôm thật chặt, lo sợ rằng hắn sẽ biến mất nếu cô buông tay ra. Cô dụi mặt vào vai hắn và nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Những cảm xúc trong cô đang dâng lên quá cao, đến mức cô không thể chịu đựng hơn được nữa. Cô nức nở không ngừng, cơ thể nhỏ bé của cô run lẩy bẩy khi GD vòng tay ôm cô thật chặt.

“Dara…”

==

Vài phút đồng hồ trôi qua cho đến khi Dara có thể hoàn toàn trấn tĩnh lại. Họ đang nằm trên giường, đối mặt với nhau và nhìn nhau chăm chú, liên tiếp hôn nhau như thể họ không thể rời được môi nhau ra. Không lời nào được nói ra, e sợ rằng nó có thể phá vỡ khoảnh khắc yên bình mà họ đang có cùng nhau. GD khẽ vuốt ngón tay trên đôi môi sưng mọng của Dara và lại hôn cô thêm một lần nữa. Cô mỉm cười và thoải mái rúc sâu vào trong lòng hắn.

Nhưng hiện thực đã quay lại. Tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài khiến cả hai người bị giật mình. GD ra mở cửa và trông thấy TOP với vẻ bồn chồn, ánh mắt hắn tối sầm lại vì lo lắng.

“Chuyện gì vậy?”, GD hỏi.

TOP ghé sát tai hắn và thì thầm, “Nhị ca, toàn bộ quân của Phó Sơn Chủ và Sơn Chủ đang ở đây. Chúng ta gặp tình huống khẩn cấp.”

GD cứng người lại. Chỉ kịp báo qua cho Dara biết rằng bọn hắn sẽ ra ngoài, TOP và GD vội vàng rời phòng cô và đi gặp Sơn Chủ.

===========================================

Sandara’s POV

Tôi đang ngồi ôm gối và vui vẻ tươi cười trong khi chờ Jiyong quay lại.

Chắc chắn lúc đó tôi sẽ bày tỏ tình cảm của mình, tôi không thể che giấu nó lâu hơn nữa. Nụ cười của tôi biến mất khi tôi nhớ lại lúc Tiffany hôn anh ấy. Khi phải trông thấy một người con gái khác tiến đến với anh ấy, cả thế giới xung quanh tôi như vỡ vụn ra. Giống như thể ai đó đã đoạt tính mạng tôi. Tôi biết rằng Tiffany là người đã chủ động hôn, con b!tch đó! May thay, Jiyong không có vẻ gì thích thú với cô ta cả. Tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra một lần nào nữa. Tôi không thể mất Jiyong. Tôi yêu anh ấy quá nhiều.

Cảm thấy bồn chồn, tôi quyết định đứng dậy và đi vào phòng tắm sửa sang lại mình. Tôi tự hỏi tại sao TOP lại gọi anh ấy ra ngoài.

Rửa mặt xong, tôi lấy túi đồ trang điểm trong vali ra và bắt đầu trang điểm một chút. Tôi chải tóc và thậm chí còn thay cả quần áo. Tôi ngắm nghía mình trước gương, thỏa mãn với vẻ ngoài của mình. Đã sẵn sàng cho cuộc chiến rồi!

Tôi ngồi xuống cạnh giường và nhìn ra phía cửa. Gah! Tôi vừa háo hức vừa hồi hộp. Tôi giật nẩy người khi điện thoại của tôi đổ chuông và ngạc nghiên khi biết Jiyong đang gọi tôi.

“Yeoboseyo?”, tôi nghe máy, khẽ cắn môi vì quá háo hức.

“Dara, em đến gặp tôi ở khu vực hồ bơi của khách sạn được không? Tôi có việc quan trọng cần nói với em.”

“Okay.”

Ngay khi tôi cúp máy, tôi phải đưa tay bụm miệng ngăn tiếng hét phấn khích. Ôi chúa ơi! Chuyện đó đến rồi! Tôi kiểm tra mình trong gương một lần cuối và háo hức đi về phía hồ bơi.

==

Tôi thấy anh ấy đang đứng trước hồ bơi, nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.

“Jiyong!”, tôi háo hức gọi và đi về phía anh ấy, nhưng khi anh ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, bước chân tôi bỗng tự động dừng lại.

Khuôn mặt anh ấy không còn chút cảm xúc nào và ánh mắt anh ấy thật lạnh như băng. Anh ấy trông quá lạnh lẽo và xa cách. Sự sợ hãi bám lấy tôi và tôi biết sẽ có chuyện không hay xảy đến. Sự háo hức và phấn khích của tôi ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

“J-Ji?”

Anh ấy thu ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi và đứng trước mặt tôi, ánh sáng phản chiếu qua mặt nước đang nhảy múa trên khuôn mặt tối sầm của anh ấy.

“Dara, tôi không thể hoàn tất thời hạn thuê.”

Giọng của anh ấy vang vọng trong tâm trí tôi, và trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Rằng có thể, tôi sẽ tỉnh dậy và thấy mình đang chuẩn bị đi tới công ty sau khi cho Cung Bảo ăn.

Nhưng tôi không thể tỉnh giấc, bởi tôi đang đối mặt với hiện thực…đứng ngay tại đây cùng với Jiyong.

“C-Cũng được thôi. Anh sẽ vẫn gặp em mà, phải không? Chúng ta vẫn có thể gặp nhau”, tôi gần như van xin anh ấy.

“Không.”

Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng khi tôi nhìn khuôn mặt anh ấy chăm chăm với vẻ không thể tin được. Có một nỗi đau như ai đó đang cầm dao đâm vào ngực tôi, khi tôi dần hiểu được những điều anh ấy nói.

Chúa ơi, làm ơn. Làm ơn, không. Đừng để điều này xảy ra.

“Jiyong, chuyện gì vậy? Chúng ta vẫn đang rất ổn ngay trước đây mà”, tôi hổn hển nói, cổ họng tôi đang nghẹn lại.

“Tôi sẽ kết thúc mọi việc tại đây.”

Nước mắt bắt đầu rơi khỏi mắt tôi khi anh ấy nói vậy. Ngực tôi đang rất đau đớn. Ôi chúa ơi, nó đang đau kinh khủng.

“Ji, đừng làm như vậy mà. Làm ơn. Nói cho em biết rắc rối là gì. Có lẽ em sẽ giúp được mà”, tôi phải há miệng ra để thở, tôi cảm thấy như đang ngạt thở.

“Tôi làm điều này vì em mà thôi”, anh ấy trả lời, nhìn tránh ra chỗ khác.

Khi anh ấy bắt đầu lui bước, tôi cuống cuồng nắm lấy vạt áo của anh ấy trong khi nức nở không ngừng.

“Em yêu anh…Em yêu anh mà, Jiyong…Làm ơn đừng bỏ em lại.”

Quai hàm anh ấy cứng lại khi anh ấy lạnh lùng nhìn tôi và gỡ tay tôi khỏi áo anh ấy.

“Dừng lại đi, Dara. Hãy quên tôi đi”, anh ấy nghiêm giọng nói.

“Không! Em yêu anh… Anh vẫn chưa hiểu sao, đồ khốn này!”, tôi đã quá hoảng loạn mà hét lớn khi vòng tay ôm quanh người anh ấy.

“Buông ra.”

“Không!”, tôi ôm anh ấy thật chặt như thể mạng sống của tôi phụ thuộc cả vào nó.

Anh ấy nắm lấy tay tôi và gỡ người ra khỏi cái ôm của tôi. Tôi cố vùng vẫy để ôm anh ấy lại một lần nữa nhưng anh ấy nắm lấy cổ tay tôi và đẩy ra. Mắt tôi mở lớn khi tôi ngã về phía sau, từng tích tắc đồng hồ trôi qua như một cuốn phim quay chậm tới khi tôi ngã xuống mặt nước. Tôi vội vàng tìm cách nổi lên và nhìn anh ấy. Anh ấy đang nhìn xuống chỗ tôi với vẻ mặt không thể đoán được, chậm rãi tháo chiếc nhẫn đôi trên tay ra.

“Không, Jiyong…”, tôi lắc đầu như muốn phủ nhận khi nước mắt vẫn tuôn rơi trên má tôi.

Anh ấy ném chiếc nhẫn xuống nước và bỏ đi.

===============================================

TOP đứng bất động tại chỗ, điện thoại của hắn vẫn đang dán chặt trên tai. Hắn đang chứng kiến mọi việc đang diễn ra giữa GD và Dara trong khi lắng nghe thông báo từ người ở bên kia đầu dây.

Trước khi GD ra khu vực hồ bơi, hắn đã ra lệnh cho TOP gọi điện kiểm tra tài khoản ngân hàng của hắn ở Zurich. Hóa ra, 20 Triệu Won đã được chuyển vào tài khoản của TOP vào cái đêm diễn ra buổi tiệc làm quen thường niên của Dara. Thời gian chuyển tiền: sau khi hắn điên tiết lao ra khỏi căn hộ của Dara bởi hắn thấy Donghae đã đi từ phòng ngủ của cô ra. (a/n: chap 21)

Suốt quãng thời gian đó, hắn vẫn luôn phủ nhận với mọi người mặc dù hắn đã thừa nhận với chính mình. Hắn lựa chọn việc nghe theo chỉ thị của Sơn Chủ bởi đó là lựa chọn đúng đắn dành cho cô ấy. Cô ấy không có tương lai…với một tên trùm xã hội đem.

Khi GD đẩy Dara ngã xuống hồ bơi, TOP nhắm chặt mắt lại và chửi thề không ngừng.
=============================================================

Author’s note:

Diễn biến câu chuyện:

Hãy đọc kĩ chapter 25 để hiểu được những gì diễn ra ở chapter 26. Tôi cũng sẽ có vài cảnh hồi tưởng ở chapter tiếp theo.

Hãy chú ý tính cách của Dara ở trong câu chuyện này. Cô ấy có thể luôn khóc nhè nhưng khả năng vực dậy của cô ấy là đáng ngạc nhiện.

Và tôi bắt đầu xoay chuyển các sự kiện cùng với nhau. Giống như lời tỏ tình của Donghae, tôi đã nhắc lại việc đó diễn ra ở chapter nào để các bạn cùng xem lại. Tôi không làm thế với việc xảy đến với bông hồng bạch, nhưng các bạn đều biết rằng Jung Il Woo là người đã gửi tặng hồng bạch đế văn phòng cho Dara trước khi đến gặp cô ấy tại nhà hàng (đọc lại chap 22 và 23). Il Woo cũng là người đã nhai chiếc ống hút tại Trung Quốc. Và đúng vậy, hắn là Thủ lĩnh Đồng Minh. Doo Joon và Kikwng là tay chân của hắn – giọng nói ra lệnh qua những cuộc gọi mật và người thực thi các mệnh lệnh.

Cho những ai còn đang thấy bối rối về nhân vật Jung Il Woo, hắn là con trai của Thủ lĩnh Đồng minh đời đầu. Cha hắn đã bị cha GD giết, đó là lý do cho sự oán hận của hắn với GD (được nhắc tới ở chap 18 và 21)

Bởi vậy, dù sao thì, từ chap 21, Jiyong đã biết rằng cậu ta yêu Dara. Nhưng cậu ta không muốn nói với cô (hắng giọng -> bởi sự can thiệp của YG) và quyết định đẩy cô về phía Donghae. Tại chap 23, đã có một gợi ý về nỗi đau khổ của Jiyong khi cậu ta đã định ngủ cùng Sulli - Hắn cần thứ có thể khiến hắn phân tâm. Chuyện này ngày càng khiến hắn thấy đau đớn hơn. Đúng vậy, tôi đã viết câu chuyện qua rất nhiều chap bởi vậy bây giờ tôi có thể mỉm cười mỗi khi người đọc thấy bực mình và đang định đập Jiyong một cú vì cậu ta quá sức ngu ngốc. Jiyong thật sự đã nhận ra tình cảm của mình trước Dara 2 chapter nhưng cậu ta vẫn luôn chối bỏ mỗi khi TOP hỏi =)



===========================================

Translator note:

{:398:}  Ngoảnh đi ngoảnh lại thì câu chuyện đã đi được hơn 1 tháng rồi (mình phục mình quá {:422:} ), từ chap sau bạn Boss sẽ quay lại với thân phận Boss của mình, không còn là bạn trai cho thuê nữa rồi {:402:} . Bạn Boss cùng bạn Dara sẽ chiến đấu với 'cuộc chiến của riêng họ' (cr: 20 triệu won) ra sao, đón đọc hồi sau và các hồi sau nữa sẽ rõ {:438:}

Đùa thôi, không phải cố tình lảm nhảm câu giờ đâu, nhưng mà ngày mai và ngày kia bạn Mich chủ thớt bận đi coi concert, nên sẽ không có update cuối tuần, báo trước cho các bạn khỏi mong {:400:} [và cũng đừng post bài giục ff, nói thật là mình k có ưa đâu {:436:} các bạn cứ silent từ đầu tới cuối ff mình cũng không lấy làm phiền đâu, nhưng làm ơn KHÔNG GIỤC FIC ]
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ (riêng bạn Mich sẽ rất vui rồi {:408:} )

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

140#
Đăng lúc 26-10-2012 19:41:59 | Chỉ xem của tác giả
Ôi bạn Mich đã ra chap nữa, bạn thật là con người thần tốc. Thế là cũng sắp end rồi nhỉ ? Chấm nước mắt ! Cái chap này đọc vui buồn lẫn lộn...khúc đầu ngọt ngào bao nhiêu thì khúc sau hurt hurt bấy nhiu.
Cái đoạn miêu tả Dara giận, hớ hớ, đọc thấy hả hê, cũng phải giận lẫy một lần chứ. Và cái câu "Im lặng là vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ" chả sai bao giờ.
Bạn Yong lạnh lùng và dứt khoát nhỉ ? Ta là Dara lúc ấy có mà ko nói được gì nữa luôn ấy chứ, chắc ngất vì tổn thương và xấu hổ luôn. Cơ mà bạn Dara có cái câu này làm mình rất thích :

“Không! Em yêu anh… Anh vẫn chưa hiểu sao, đồ khốn này!”


Đấy, phải mạnh mẽ thế này chứ. Chịu đựng bao lâu mới nhận ra tình cảm cơ mà. >"< thế mà đã có biến cố rồi. Lại còn trang điểm, ăn mặc đẹp đẽ tung tăng chạy ra bị rơi cái ầm xuống địa ngục, k hiểu nàng sẽ vượt qua thế nào đây ?? ta muốn nàng mạnh mẽ mạnh mẽ. ...
Khúc cuối viết về bạn TOP cũng làm mình hơi bị ấn tượng, bạn ấy đã thể hiện sự quan tâm đến thắng Yong hâm dở vì tình cảm anh em chứ k phải chỉ vì 20 triệu won..
P.S bạn Mich bạn đi xem concert gì ế ? Fic nàng cứ từ từ post, nàng post thế này đúng là thần tốc rồi. ko thể tin nổi. Cuối cùng vẫn nói lần nữa thanks and support

Bình luận

bạn Mich đi concert của 2AM ở Tokyo lận ^^! đường xá xa xôi, bạn Mich đi ngủ đây, bb ha  Đăng lúc 26-10-2012 11:27 PM
Hớ hớ....bạn Tôm rảnh lắm, vẫn canh fic của bạn Mich dịch từng ngày ế. =)) Concert 2AM ở đâu thế ?;))  Đăng lúc 26-10-2012 11:17 PM
lại chỉ sợ bạn Tôm không có sức comt thôi, chứ bạn Mich dịch thì nhanh lắm =))  Đăng lúc 26-10-2012 10:59 PM
fufufufu, bạn Mich đi concert của 2AM ^^ tối nay rảnh rỗi lại tranh thủ dịch xong nốt chap tiếp rồi. Tại nó cũng ngắn nữa, thôi post luôn cho mng đọc cuối tuần  Đăng lúc 26-10-2012 10:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách