Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Mobster for rent Sequel: The Dragon Head |huntress| Daragon| Rent 18 - Update 2/5/2017

  [Lấy địa chỉ]
121#
 Tác giả| Đăng lúc 20-10-2012 21:09:41 | Chỉ xem của tác giả
RENT 23 – REALIZATION - PART II



Sandara’s POV

Ngay khi chúng tôi bước chân vào câu lạc bộ YG Underground, tôi nuốt khan và lo lắng nhìn xung quanh trong khi đưa tay giữ chặt gấu váy. Tôi không thể suy nghĩ cẩn thận được khi mà không khí lạnh cứ liên tục thổi vào nơi kín đáo nhất của tôi! Thoải mái nằm ở trong căn hộ của tôi và đánh nhau một trận với Cung Bảo dường như là quá khứ đã xa quá rồi.

Tôi chỉ loáng thoáng nhớ được làm thế nào chúng tôi tới được đây. Tất cả những gì tôi biết là Bom đã kịch liệt lôi tôi lên xe của cô ấy và lái xe đi. Và chúng tôi đang ở đây. Những tiếng vo ve ở nơi này là cái gì đó tôi không thể chịu nổi. Mọi người đang nhảy nhót, uống rượu…và ve vãn nhau. Câu lạc bộ YG Underground – tôi không thể nhớ được tại sao lại thấy cái tên này lại quen quen. Hừmmmm… Ồ, đúng rồi. Lúc trước tôi đã thấy GD tới đây!

“Vồ lấy bọn họ đi, cô gái!”, Bom đánh vào mông tôi khiến tôi hét lên và nhảy ra xa.

“Yah!”, tôi rít lên.

“Dara, lát nữa nhớ nhắn tin cho Jiyong và nói cho anh ta biết cậu đang ở đây”, rồi cô ấy nói.

“Tại sao?”

“Hãy cứ nói là để mình dạy cho anh ta một bài học. Và Dara, đừng quên phải hôn lên vai một chàng trai!”, cô ấy nháy mắt với tôi và kéo tôi về phía sàn nhảy, chen lấn nữa những cơ thể đang đụng chạm vào nhau. Dạy cho anh ấy một bài học? Khoan đã, cái gì chứ?”

“BOMMIE!”, tôi cố gắng gọi cô ấy nhưng cô ấy đã ngay lập tức nhún nhảy cùng một chàng trai khác rồi.

Ottokae. Tôi thấy quá lạc lõng ở đây. Tôi thậm chí không muốn cử động vì sợ sẽ để hở mông! Đây có phải là một chiếc váy không vậy? Thật chí nó còn không che được nửa đùi tôi! Tôi cứ chuyển trọng tâm đứng trên hai chân trong khi đảo mắt nhìn xung quanh. T-Tại sao có nhiều chàng trai đang nhìn tôi vậy?

“Hey, cô nàng xinh đẹp”, một người có vẻ đã say tiến về phía tôi. Tôi ngay lập tức lùi bước như một ninja và đụng phải một người khác.

“Bình tĩnh nào, bánh táo đáng yêu”, anh ta nháy mắt với tôi và tôi rùng mình vì kinh tởm. Tôi bước sang ngang rời bỏ anh ta và một tên khác lại chặn đường tôi…

“Whoa! Chào em, munchkin”, anh ta nói và luồn tay ôm ngay eo tôi. Tôi đẩy anh ta ra và ngay lập tức bước về phía quầy bar. Eww Eww Ewww!!! Cái quái gì xảy ra với mấy người đó vậy? Họ quá sức lẳng lơ!

Tôi đang định ngồi xuống thì bỗng nhớ ra tình thế hiện tại – tình thế không mặc bất cứ thứ gì bên trong. GAHHHH!!!

“Yah!”, tôi suýt nhảy dựng lên khi Bom đột nhiên xuất hiện đằng sau tôi.

“Bommie!”, tôi kêu khẽ và đang định cầu xin cô ấy cùng đi về nhưng cô ấy chỉ cắt lời tôi.

“Đừng có quên điều ước thứ hai của mình đấy! Và nhắn tin cho Jiyong đi!”, cô ấy nhắc tôi và lại biến mất trong đám đông một lần nữa. Cô ấy có vẻ đang rất tận hưởng việc nhảy nhót cùng với những người lạ!

Nhưng đó không phải là những điều tôi có thể làm… Tôi chỉ có thể nhảy với người lạ trong trò chơi SIMS. Ngoài đời thực ư, không đời nào. Thêm vào đó là cái vấn đề rằng tôi ĐANG KHÔNG MẶC GÌ BÊN TRONG! Wahhh!!! Chỉ một cử động sai thôi – ngực tôi sẽ ra đón gió và mông tôi sẽ nói xin chào với tất cả mọi người!

Bởi vậy, tôi đang ở đây, đứng trước quầy bar và thậm chí không dám ngồi lên chiếc ghế cao. Tôi còn nhận ra thêm một điều nữa, tôi đã để quên túi xách ở trong xe của Bom. Tôi thậm chí không thể gọi nước uống hay nhắn tin cho Jiyong bởi cả điện thoại và ví của tôi đều ở trong túi xách.

Chết tiệt. Đêm nay thật quá tồi tệ!

Không giống tôi, Bommie đang hết sức vui vẻ. Cô ấy chạy khắp nơi, từ nơi này sang nơi khác. Tôi nhìn vào trong đám đông. Okay, tôi cần chọn lấy một chàng trai và vượt qua cái vụ này. Tôi thực hiện được việc đó càng sớm càng tốt. Tôi đã hoàn tất điều ước thứ nhất và thứ ba của cô ấy rồi. Sau khi làm xong điều ước thứ hai, tôi sẽ kéo Bommie ra khỏi đây. Hôn lên vai một chàng trai. Chà, tôi có thể đi lên sàn nhảy, nhảy phía sau một ai đó và lén lút hôn lên vai anh ta trong bóng tôi. GAHD! Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến tôi nổi da gà!

Tôi vẫn đứng ở trước quầy bar trong khi nhìn lên khu sân khấu nơi DJ đang đứng thì tôi nhận ra có vài người đang nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi cau mày, phân vân không hiểu sao họ lại nhìn tôi như vậy. Ý tôi là, đúng vậy, cái váy đen này quá nhỏ nhưng còn có nhiều cô khác mặc những bộ đồ hở hang hơn tôi ở đây. Vậy nên tôi cũng không chắc tại sao họ lại nhìn tôi như vậy nữa. Hay có cái gì trên mặt tôi chăng.

Một người đàn ông có vẻ ngoài đáng sợ nhếch mép cười với tôi và tôi rùng mình, thối lui một bước. Tôi vòng tay ôm chính mình và nhìn ra hướng khác trong khi đứng cạnh quầy bar vắng vẻ. Chúa ơi, tôi muốn được ngồi! Đôi giày cao gót này đang giết tôi! Nhưng tôi không thể bởi tôi không muốn mạo hiểm với ý tưởng ngồi mông trần lên ghế cao.

“Em đang lạc sao, cục cưng”, tôi kêu khẽ vì giật mình và lui lại nhưng quầy bar đã ở ngay sau lưng tôi, khiến tôi bị mắc kẹt. Người đàn ông đó, người khiến tôi nghĩ đến ông kẹ, mỉm cười khoe cái răng sún khi tiến gần tôi hơn.

“Ừhm, xin lỗi anh. Tôi cần đi tìm bạn mình”, tôi nói.

“Ồ. Đang định tẩu thoát sao?”, anh ta cười bằng mũi khi tôi sợ hãi nhìn anh ta. Ôi sh!t, anh ta say rồi. Anh ta chặn đường tôi lại khiến tôi mắc kẹt giữa anh ta và quầy bar đang vắng người.

Anh ta giơ tay lên định chạm vào mặt tôi, tôi đã có thể thấy tiếng hét kinh hãi chuẩn bị rời khỏi cổ họng mình. Tôi nuốt khan và né người ra sau, tránh sự đụng chạm của anh ta tới má tôi. Tôi đang định quay mặt ra chỗ khác thì tôi thấy một giọng nói sặc mùi nguy hiểm vang lên sau lưng ông kẹ.

“Chạm vào người phụ nữ của tao đi, rồi tao sẽ giết mày.”

Jiyong!

“Thằng chó đẻ…UGH!”, trước khi ông kẹ có thể nói hết, Jiyong đã đấm anh ta một cú khiến người có vẻ đáng sợ lúc trước phải rên rỉ vì đau đớn, khụy gối ngã xuống sàn, lấy tay che cái miệng đầy máu. Tôi chết trân khi phải chứng kiến mọi việc xảy đến quá nhanh.

“Fck off”, Jiyong lạnh lùng nói. Ông kẹ liền tháo chạy với vận tốc kỷ lục.

Tôi nghe thấy vài tiếng xì xào xung quanh chúng tôi khi đám đống phía sau nhìn Jiyong với vẻ kính nể lẫn sợ hãi. Vài người còn đang thì thào biệt danh của anh ấy ‘GD’ hay ‘G-Dragon’ với vẻ không tin được. Tôi không hiểu gì cả. Anh ấy rất nổi tiếng ở đây sao? Thật chí những người phục vụ ở quầy bar còn đang phải cúi thấp đầu như thế họ không đáng được nhìn vào mắt anh ấy.

Trái tim tôi đập điên cuồng khi tôi nhìn anh ấy thu dần khoảng cách giữa hai chúng tôi. Jiyong đang mặc một chiếc áo khoác và đeo cà vạt, trông anh ấy như một vị quý tộc nhưng vẫn không hề mất đi vẻ nguy hiểm thường ngày. Nói ngắn gọn, anh ấy trông quá sức quyến rũ.

Khi tôi cuối cùng cũng có đủ dũng khí để nhìn vào mắt anh ấy, hơi thở của tôi bị tắc nghẹn trong họng. Uh-oh. Anh ấy trông không vui vẻ chút nào.

“EM ĐANG MẶC CÁI THỨ CHÓ CHẾT GÌ THẾ HẢ?!!”, anh ấy gầm lên giận dữ, khiến tôi co rúm người lại.

“TẠI SAO EM LẠI Ở ĐÂY?!”, anh ấy tiếp tục gào thét.

Tôi cắn môi, không nói được điều gì. Tại sao tôi lại cảm thấy có lỗi nhỉ?

“TRẢ LỜI TÔI ĐI!”, giọng của anh ấy vang rền đến mức át cả tiếng nhạc và khiến mọi người suýt nhảy dựng lên.

“Đừng có hét nữa”, tôi yếu ớt kêu lên và vẻ mặt của anh ấy cũng giãn ra được một chút. Anh ấy nhanh chóng tiến lại và đứng ngay trước mặt tôi, nhìn xuống tôi chăm chú và vẫn còn đang bốc hỏa. Tôi dường như quên mất cách hô hấp, không hẳn vì quá sợ hãi anh ấy. Thật sự thì, tôi cảm thấy an tâm hơn khi anh ấy ở đây. Chỉ là, dù tôi đã ở gần Jiyong rất nhiều lần rồi, tôi vẫn không thể chịu được cái vẻ quyến rũ đẹp trai của anh ấy.

Một nụ cười bỗng hiện trên môi tôi trước khi tôi có thể tự ngăn chính mình. Anh ấy nhăn mặt nhìn tôi và nụ cười chuyển thành tiếng cười khẽ.

“Em nghĩ chuyện này đáng cười sao?”, anh ấy rít lên.

“Không. Em chỉ thấy vui vì anh có ở đây”, tôi nói với nụ cười ngốc nghếch dán trên môi. Anh ấy trông nhẹ nhõm hơn hẳn và có vẻ thích thú hiện trong ánh mắt của anh ấy.

“Tôi vẫn đang rất giận”, nhưng rõ ràng là anh ấy đang kiềm chế để không cười với tôi.

“À, nếu vậy thì em sẽ cho anh vinh dự được mua đồ uống cho em. Vậy đã đủ chưa?”, tôi trêu chọc.

Jiyong gật đầu với người pha chế và tôi được nhận một chai bia. Tôi vớ lấy nó và khi tôi quay lại nhìn anh ấy một lần nữa, thì hai tay của anh ấy đã chống lên quầy bar, khiến tôi mắc kẹt giữa hai tay của anh ấy. Anh ấy cúi đầu xuống, khiến cho trái tim tôi đập lớn hơn nữa.

“Yah, tránh xa em ra. Anh tới gần quá”, tôi nói và cố đẩy anh ấy ta. Chúng tôi chỉ còn cách nhau một khoảng không đáng kể và thật sự thì chuyện này không tốt chút nào bởi mùi hương của anh ấy quá quyến rũuuuuuu.

“Không được đâu, cô nàng lập dị”, anh ấy gầm gừ qua cổ họng. Ánh mắt sắc lạnh của anh ấy như muốn sát thương bất kì người nào đã nhìn ngắm tôi ban nãy. Lại là Jiyong luôn quá yêu chiều bảo vệ tôi, và tôi phải thừa nhận rằng tôi thích như thế. Anh ấy thậm chí còn gọi là tôi là người phụ nữ của anh ấy.!

Và đôi môi của anh ấy! Ôi chúa ơi, lần cuối tôi hôn đôi môi đó là lúc nào nhỉ? Tôi muốn hôn anh ấy! Tôi có thể hôn anh ấy không? Gah! Tôi đang nghĩ gì vậy? Ồ, bỏ đi. Chỉ là một nụ hôn khẽ thôi mà.

Tôi chu môi ra và hôn thật nhanh lên môi anh ấy một cái. Anh ấy bị bất ngờ và chớp mắt nhìn tôi. Thế đó. Tự khiến mình bị bẽ mặt. Bây giờ ước gì tôi có thể tìm một cái lỗ và trốn trong đó tới khi rữa nát vì nhục nhã…

“Dara, em đang định làm tôi phân tâm. Em làm cái quái gì ở đây trong khi ăn mặc như vậy?! Chuyện gì có thể xảy ra nếu tôi không ở đây?!”, anh ấy nghiêm giọng hỏi.

Tôi uống chai bia của mình và bĩu môi. Hmph! Vẫn cắm cảu như mọi khi.

“Đừng có bĩu môi nữa! Tất cả đám đàn ông kia đang thèm khát em!”, anh ấy rít lên. Thật sao? Tôi đang định nhìn ra xung quanh để kiểm tra xem có đúng không thì anh ấy lại quát lớn một lần nữa.

“CHỈ NHÌN TÔI THÔI!”

Jeez.

“Bommie muốn ra ngoài nên em đi cùng cô ấy. Cô ấy đã bắt em mặc bộ váy này”, tôi ngập ngừng giải thích.

Nói tới Bommie, cô bạn thân khốn khiếp của tôi bỗng mất tích đâu rồi không biết. Tôi bắt đầu lo lắng cho cô ấy thì cô ấy đột nhiên xuất hiện sau lưng Jiyong.

“Cậu ở đây sao! Chào anh Jiyong! Vậy là cậu đã nhắn tin được cho anh ấy sao. Tốt! Mình sẽ quay lại sàn nhảy ngay đây”, và chỉ thế thôi, Bommie là biến mất một lần nữa. Chúa ơi, cô ấy hẳn là rất thích tiệc tùng. Câu lạc bộ cứ như là nơi thường trú của Bom vậy.

Tôi nhìn Jiyong đang dùng ánh mắt dò hỏi tôi.

“Em định nhắn tin cho anh biết em đang ở đây, nhưng em quên điện thoại và ví ở trong xe Bom”, tôi giải thích.

“Lần sau, báo cho tôi biết mỗi khi em ra ngoài để chuyện này không xảy ra nữa. Tôi không thể để em lượn lờ ở những nơi như thế này trong khi gần như không mặc gì cả. Vì thánh Pete, Dara, em trông như con mồi chờ bị xâm hại vậy!”, anh ấy bực dọc nói.

Con mồi chờ bị xâm hại ư? Điều đó nghe…quyến rũ đấy. Tôi có tạo được ảnh hưởng đó lên anh ấy không?

Tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt của anh ấy và điều đó khiến tôi hơi choáng váng. Tôi muốn đẩy Jiyong sang một bên nhưng anh ấy không hề nhúc nhích. Có phải anh ấy định nhốt tôi trong góc này suốt đêm không?

“Vậy, quay lại việc ban nãy. Em đã muốn hôn tôi, hử?”, anh ấy nghịch ngợm khẽ lướt môi qua môi tôi và rời đi, nhìn tôi với vẻ thích thú. Tôi bất ngờ kêu khẽ lên và dán lưng vào quầy bar phía sau, kéo giãn khoảng cách với anh ấy. Ôi chúa ơi.

“Đó chỉ là một nụ hôn nhanh thôi mà. Đó là cách chào hỏi”, tôi khá chắc rằng má mình đang đỏ lựng lên.

“Em đúng là một kẻ nói dối tồi tệ”, anh ấy mỉm cười tinh nghịch. Chúa ơi, điều này là không công bằng! Tại sao người đàn ông này có thể đẹp trai như vậy chứ?!

Tôi ngắm khuôn mặt của anh ấy, quan sát mọi đường nét của anh ấy. Ánh mắt của anh ấy ánh lên vẻ trêu chọc. Nếu anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể trêu tới khi tôi phải chết vì xấu hổ, thì anh ấy lầm to rồi. Đến lúc phản chiến rồi. Ha! Tôi cũng có thể chơi trò chơi này.

“Anh trông đẹp trai không thể tin nổi”, tôi buột miệng và nháy mắt với anh ấy.

“Em đang tán tỉnh tôi sao, cô nàng lập dị?”, một nụ cười chế giễu hiện trên môi anh ấy và tôi thấy tim mình đập dồn dập.

“Có lẽ là như vậy”, tôi đưa chai bia lên miệng và uống một hớp, mắt vẫn không rời anh ấy.

“Em không biết tôi đang muốn làm gì em ngay lúc này đâu”, anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi không rời, và hơi thở của tôi bỗng trở nên gấp gáp hơn.

“Anh đang ve vãn em sao, đồ khốn?”

“Có lẽ là như vậy.”

Ôi sh!t. Tôi không thể làm được trò này. Anh ấy đang phá hủy màng trinh của tôi chỉ bằng ánh mắt! Anh ấy cúi xuống và thì thầm vào tai tôi.

“Em thật sự muốn chơi trò này sao, Park?”, anh ấy đưa mặt vào gần cổ tôi và hít một hơi thật sâu. ÔI CHÚA ƠI!

Tôi khép chặt chân lại và bỗng có ý thức về việc tôi đang không mặc quần lót! Tôi đẩy vai anh ấy ra, nuốt ngụm bia xuống và đặt trả chai bia lên quầy. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng anh ấy vẫn đang giam tôi trong cánh tay của anh ấy.

Trái tim tôi đang rên rỉ được rủ lòng thương. Hơi thở tôi rối loạn khi anh ấy vẫn đang hít hà trên cơ thể tôi, di chuyển mũi của anh ấy trên bờ vai tôi. Tôi có cảm giác anh ấy đang trừng phạt tôi. Anh ấy đang ở rất gần nhưng không hề chạm vào tôi. Da thịt tôi đang ngứa ngáy được môi anh ấy đặt lên nhưng anh ấy chỉ dùng hơi thở nóng bỏng của mình để thử lòng kiên nhẫn của tôi. Đây là sự tra tấn!

Tôi định đưa tay chạm vào anh ấy, nhưng anh ấy chộp lấy cổ tay tôi và trói chúng sau lưng tôi. Tôi cố ngả về phía trước để hôn anh ấy nhưng anh ấy lại rời ra. Lòng tự tôn của tôi đang rỉ máu khi tôi nhìn anh ấy dò hỏi. TẠI SAO KHÔNG ĐỂ TÔI HÔN ANH ẤY?!

“Tôi vẫn đang rất giận, Dara. Em phải đi về, NGAY LẬP TỨC. Tôi không muốn em ở đây với cái váy nhỏ xíu này và có rất nhiều những tên khốn đang ngắm nhìn em”, giọng anh ấy chất chứa sự giận dữ lẫn quan tâm.

Sự nổi loạn bỗng dâng lên trong tôi. Vậy, anh ấy có thể ra ngoài và tiệc tùng nhưng tôi thì không?!

“Nhưng anh cũng đang tiệc tùng với bạn của mình!”, tôi bật lại.

“Tôi có thể tự chăm sóc chính mình”, anh ấy nghiêm giọng nói.

“Đó không phải là vấn đề ở đây!”, tôi bực mình nói và khoanh tay trước ngực, lườm anh ấy.

“Về nhà. NGAY LẬP TỨC.”

“Không.”

Sự kiên nhẫn của anh ấy có vẻ sắp tới cực hạn rồi. Tôi quyết định khai pháo với anh ấy, để trả thù cho việc đã không cho tôi hôn anh ấy.

“Ji… Em đang không mặc đồ lót”, tôi thì thầm thật nhỏ, khiến anh ấy kêu khẽ thoảng thốt.

Ánh mắt anh ấy tối dần. Anh ấy gầm lên với tôi.

“Sandara Park, tôi thề, nếu em không đi với tôi ngay lập tức, tôi sẽ chiếm đoạt em ngay tại đây. Nhanh và mạnh”, giọng nói của anh ấy như có tẩm thuốc độc.

Linh hồn của tôi đã rời bỏ tôi rồi. Nhanh và mạnh. *nuốt nước bọt

“GD! Chuyện gì vậy?”, tôi nghe thấy có một giọng nữ gọi từ xa. Jiyong quay lại nhìn và anh ấy cứng người khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đi về phía chúng tôi.

“Sulli, đi về ngay!”, anh ấy giận giữ quát cô ấy trong khi tôi đứng đó, bất ngờ không nói được gì. Có một cơn đau giằng xé trong ngực tôi khi tâm trí tôi tự động vận hành, vẽ nên các giả thuyết người phụ nữ đó có thể là ai.

“Youngbae, đưa cô ấy về!”, Jiyong nói như ra lệnh và một người có mái tóc mohawk kéo người phụ nữ đang la hét lại. Tôi tranh thủ cơ hội đó trượt người ra ngoài và chạy thoát.

Sh!t, nó đau quá. Tại sao tôi lại thấy tổn thương chứ? Cô ta là ai?

Tôi ngay lập tức chạy về phía sàn nhảy, hòa mình vào đám đông. Tôi nghe thấy tiếng hét giận dữ của Jiyong khi anh ấy chạy đuổi theo tôi.

“FCK! DARA! QUAY LẠI ĐÂY!”

Cô ta là ai? Người phụ nữ khác của anh ấy ư? Khách hàng của anh ấy ư! Nước mắt chực rơi ra từ khóe mắt tôi nhưng tôi cố ngăn nó lại.

“DARA!”

Tôi nhìn ra phía sau và thấy anh ấy đang cố tóm lấy tôi. Tôi vội tăng tốc, chìm vào đám đông và giấu mình trong bóng tôi. Tiếng la hét vang lên khi vài người trên sàn nhảy đang bị ném ra ngoài khi anh ấy vẫn tiếp tục đuổi theo tôi. Ôi không.

“BOM!”, tôi hét lên. Chúng tôi phải ra khỏi đây. Tôi bắt đầu mất phương hướng bởi ở sàn nhảy thật sự rất tối nếu như không có ánh sáng từ quả cầu nhạc. Tôi thấy một bàn tay đang kéo tôi và anh ta đấy tôi về phía tường. Tôi thầm nghĩ đó là Jiyong, nhưng tôi đã quá lầm. Một người đàn ông lạ hoắc có vẻ đã uống quá nhiều.

“Buông tôi ra!”, tôi hét lên nhưng tiếng nhạc nuốt gọn giọng tôi.

Tôi cố gắng đẩy anh ta ra nhưng anh ấy ghim chặt hai tay tôi lên trên đầu và đặt đùi phải của anh ta vào giữa hai chân tôi. Mắt tôi mở lớn sợ hãi, tôi điên cuồng kêu thét khi anh ta dịch đùi lên cao.

Rồi, anh ta đột nhiên bị kéo khỏi tôi và điều tiếp theo tôi biết, mặt của người đàn ông đó bị quăng mạnh vào tường. Mặc dù tiếng nhạc đang rất lớn, tôi vẫn nghe được tiếng thứ gì đó vỡ và tôi lại co rúm người vì sợ hãi một lần nữa. Anh ta bị kéo ra và bị đập mạnh vào tường lần thứ hai khi tôi lấy tay che miệng. Tôi nhìn lên và thấy khuôn mặt của Jiyong đang tối sầm và điều đó khiến tôi lạnh sống lưng. Anh ấy sẽ giết người đó, tôi biết như vậy.

Tôi ngay lập tức quàng tay qua cổ anh ấy và áp sát người lên người anh ấy.

“Đưa em về nhà đi, Ji”, tôi lẩm bẩm vào tai anh ấy.

May mắn thay, anh ấy đã thả người kia ra và quay lại nhìn thằng vào tôi.

“Em không bao giờ chịu nghe lời tôi”, giọng anh ấy như nghẹn lại và tôi thấy lồng ngực anh ấy nhấp nhô không ngừng.

“Đi thôi”, tôi nắm lấy tay anh ấy và anh ấy siết nó thật chặt.

Anh ấy bắt đầu kéo tôi ra ngoài thì tôi chợt nhớ đến Bom. Tôi kéo lại và Jiyong nhìn tôi với vẻ cảnh giác.

“BOMMIE!”, tôi hét lên và tìm kiếm xung quanh sàn nhảy một lần nữa.

“DARA!”, tôi nghe thấy giọng của cô ấy và thấy cô ấy đang chạy về phía chúng tôi. Cả ba người chúng tôi ra ngoài để có thể nói chuyện dễ dàng hơn. Tôi quyết định đi về cùng Jiyong và nghiêm giọng nhắc Bom phải nhắn tin cho tôi khi cô ấy về đến nhà. Tôi không muốn cô ấy tiếp tục tiệc tùng một mình, đặc biệt là sau những gì tôi vừa trải qua.

“Đừng có quên điều ước thứ hai của mình. Jiyong sẽ được tính”, cô ấy thì thầm khi ôm tôi.

Ôi không. Đêm nay chắc chắn không phải là đêm của tôi.

========================================

Sandara’s POV

Chúng tôi đang đứng trong phòng khách, tay anh ấy đút trong túi quần trong khi tôi đang quanh tay trước ngực, nhìn nhau chằm chằm. Tôi với chiếc váy đen mỏng và anh ấy với bộ vest và chiếc cà vạt, chúng tôi giống như vừa bước ra từ một bộ drama Hàn Quốc và chuẩn bị thốt ra vài câu thoại sến súa tình cảm – chuyện đó có vẻ khác xa với hiện thực. Cung Bảo đang ở giữa hai chúng tôi, tò mò nhìn qua trái rồi lại qua phải bằng cái đầu bé xíu của nó. Nó có vẻ đang bối rối và khá lạc lõng. Tôi hẳn sẽ cười lớn nếu chúng tôi ở trong một tình huống khác. Nhưng hiện tại, tôi thậm chí còn không thể mỉm cười nổi.

Jiyong đang rất điên tiết, nhưng tôi cũng vậy.

“Em đến câu lạc bộ với bộ váy hở hang đó và em còn không mặc đồ lót. Em đang nghĩ cái chó chết gì thế hả?!”, anh ấy nói qua kẽ răng, mắt anh ấy nhíu thành sợi chỉ.

“Người phụ nữ ban nãy là ai? Anh không phải quay lại để kiểm tra xem cô ta có ổn không sao?”, tôi bật lại.

“Đây không chuyện về tôi, Dara!”

“Đây cũng không phải là chuyện về tôi! Tôi chỉ đến câu lạc bộ cùng bạn mình thôi, có gì sai trái chứ?!”

Anh ấy nhắm chặt mắt lại và bặm chặt môi.

“Tất cả những thằng đàn ông ở đó đều muốn chạm vào bên trong váy em! Và chúng đã suýt làm thế nếu tôi không có ở đấy!”, anh ấy quát lớn và bước về phía tôi. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ và hất cằm nhìn lên.

“Chà, nhưng họ đã không thể. Bây giờ, người phụ nữ ban nãy là ai? Một trong các khách hàng của anh ư?”, tôi thấy vị đắng trên đầu lưỡi khi tôi tiếp tục tra hỏi.

“Phụ nữ nào? Sulli? Cô ta không là gì cả, cô ta làm việc ở đó”, anh ấy nhạt giọng nói khi đứng sừng sững trước mặt tôi.

“Cô ta làm việc ở đó? Cô ta có vẻ rất thân thiết với anh”, tôi lẩm bẩm khi cố điều hòa lại hơi thở của mình. Chết tiệt, tại sao ngực tôi cứ quặn thắt lại chứ. Cái cô gái tên Sulli đấy là ai chứ?!

“Cô ta không là gì ca. Đừng có xé việc ra to nữa. Nếu tôi quan tâm đến cô ta, tôi đã không ở đây với em và mắng mỏ cái sự ngu ngốc của em”, anh ấy nhíu mày và nhìn tôi với ánh mắt tối sầm.

Một quãng yên lặng dài sau đó. Cơn giận giữ của tôi dần tan biến khi tôi nhìn ngắm khuôn mặt của anh ấy, sự quan tâm và lo lắng hiện hết lên trên đó.

“Tôi đang rất giận, cô nàng lập dị. Sao em có thể làm như vậy? Và em thậm chí còn bỏ chạy khi tôi đang bảo vệ em. Tôi không thể diễn tả những gì tôi cảm nhận được khi tôi thấy tên khốn đó đang làm trò đồi bại với em ở ngay bức tường đó. Chỉ nhớ đến việc đó tôi đã khiến tôi muốn phát điên lên rồi”, quai hàm của anh ấy siết lại và tôi ngay lập tức đưa tay ra vuốt ve cánh tay anh ấy để giúp anh ấy trấn tĩnh lại. Anh ấy giơ tay lên và vuốt má tôi. Tôi nuốt khan khi ánh mắt chúng tôi trói chặt vào nhau.

Ôi không. Tôi không được rơi vào lời nguyền của anh ấy, đặc biệt khi chúng tôi chỉ cách phòng ngủ của tôi có vài bước chân. Hoặc chiếc ghế sofa! Chúa ơi, tại sao đám hoóc-môn của tôi lại phản kháng lại tôi chứ?!

Nói gì đi, Sandara Park!

“Ừhm…anh có…đói không?”, tôi hỏi.

“Không phải thức ăn, không”, một nụ cười tinh nghịch hiện trên môi anh ấy, rõ ràng đã cảm nhận được sự khó xử của tôi và lợi dùng tình huống để trêu tôi thêm nữa. Tên khốn!

“Jiyong!”, tôi khẽ đấm vào bụng anh ấy và đi vào bếp lấy chút đồ uống cho chúng tôi. Anh ấy cười khúc khích khi đi theo sau tôi.

“Vậy, em vẫn không mặc đồ lót bên trong chiếc váy đó, thật sao?”, anh ấy hỏi khiến tôi cứng người và trộm liếc anh ấy. Anh ấy đang dựa và bàn bếp trong khi tôi đang chuẩn bị hai chén trà. Tôi hừ mũi và dọa ném ấm nước vào mặt anh ấy nhưng anh ấy vẫn không chịu ngừng trêu học.

“Nói cho anh biết, em vẫn không chấp nhận cái sự bào chữa tệ hại về Sulli của anh đâu”, tôi hậm hực.

“Cô ta không phải Sulli của tôi. Vứt cái chủ đề đó đi”, anh ấy lạnh lùng nói.

Ồ, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi sẽ còn đào sâu hơn nữa, Kwon Jiyong! Nhưng trước tiên, tôi cần phải làm điều ước thứ hai đã. Tôi có thể nói dối với Bom nhưng cô nàng đó có thể đánh hơi được sự dối trá trong bán kính nửa km bởi vậy tôi không muốn mạo hiểm.

“Jiyong, anh có thể cho đường vào trong ly trà của chúng ta không”, tôi đưa anh ấy hai cái ly và anh ấy đặt nó xuống. Anh ấy quay đi để lấy đường và tôi lén lút lại phía sau anh ấy.

“Em đang định làm gì vậy, cô nàng lập dị?”, tôi kêu khẽ sửng sốt và che miệng lại. Anh ấy vẫn thản nhiên khuấy hai ly trà, quay lưng lại với tôi. Người này có sự nhạy cảm của loài nhện.

“Không có gì”, tôi thản nhiên nói và bước tới, giả bộ như tôi chỉ muốn xem xem anh ấy đang làm gì. Và tôi, như một Konoha Ninja, tôi nhẹ nhàng hôn lên vai anh ấy một cái và nhanh chóng quay đi, cắn cắn móng tay của mình. Gah! Tại sao tôi lại thấy sợ hãi chứ?

Đột nhiên, hai tay anh ấy vòng qua eo tôi, ôm tôi từ phía sau trong khi cười lớn.

“Đó là gì vậy?”, anh ấy hỏi với vẻ thích thú.

“Không có gì cả”, tôi nói, cố gỡ tay anh ấy khỏi người tôi.

“Không có gì ư?”, anh ấy dụi mặt vào cổ tôi và tôi biết anh ấy đang quyến rũ bắt tôi phải phục tùng! Tên khốn này!

“Được rồi, được rồi! Em sẽ kể!”, tôi hổn hển nói để bắt anh ấy dừng lại. Chúa ơi, Jiyong đúng là khiến tôi muốn chết mà!

Tôi đi ra phòng khách và đặt ly tách xuống bàn nước trước ghế sofa. Tên khốn đó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa và kéo tôi về phía anh ấy, khiến tôi thoảng thốt kêu khẽ.

“Jiyong!”, tôi phản đối nhưng cánh tay anh ấy siết chặt quanh eo tôi.

“Bắt đầu kể đi, cô nàng lập dị”, anh ấy nói.

Tôi kể cho anh ấy về Ba điều ước của Bom, và phải giải thích khá nhiều. Tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi co sở thích điên rồ là đi tới câu lạc bộ mà không mặc đồ lót bên trong.

Sau khi tôi kể cho anh ấy mọi chuyện, anh ấy lườm tôi tức tối như thể anh ấy muốn chém tôi bay đầu khỏi cổ. Uh-oh. Anh ấy vẫn giận.

“Vậy nếu tôi không xuất hiện. em sẽ định hôn lên vai bất kì ai đó sao?”, giọng anh ấy gần như là thì thào.

“Đ-Đúng vậy.”

“CHÓ CHẾT, DARA! EM CHƯA BAO GIỜ NGỪNG KHIẾN TÔI PHẢI NỔI ĐIÊN LÊN CẢ!”, anh ấy gầm lên.

Tôi nhíu mày khó hiểu.

“Nhưng…”

“Ôi chúa ơi, đừng có mà lý sự với tôi!”, anh ấy đưa tay vò đầu bực tức và thở ra nặng nhọc. Tôi chỉ yên lặng ngồi đó nhìn anh ấy.

“Gần đây em rất hư đốn đấy, cô nàng lập dị”, giọng anh ấy có chút nguy hiểm.

“Vậy anh định làm gì? Đánh đòn em chắc?”, tôi phản kháng trả đũa.

Ánh mắt anh ấy rực lửa khi anh ấy dán mắt lên người tôi. Chuyện này thật đáng sợ.

“Đó có vẻ là một ý kiến hay đấy.”

Tôi bị chấn động. Không, tôi bị khiếp hãi!

Nhưng…chắc chắn anh ấy sẽ không đánh đòn một người phụ nữ trưởng thành chứ. Và vì thánh Pete, tôi còn đang không mặc cái gì bên trong cả! Tại sao tôi chưa vào phòng ngủ và thay đồ chứ?!

“Lại đây”, anh ấy kéo tôi nằm úp bụng lên đùi anh ấy và dùng tay ghim chặt lưng tôi xuống. ÔI CHÚA ƠI! Chuyện này không thể xảy ra!

“JIYONG!”, tôi chống tay lên ghế và cố thoát khỏi anh ấy nhưng không được! Tôi đang nằm úp bụng lên đùi anh ấy và chúa mới biết được anh ấy định làm gì với cái mông trần của tôi đang chỉ được che bằng cái váy đen mỏng manh này!

“CHUYỆN NÀY KHÔNG VUI CHÚT NÀO, ĐỒ KHỐN!”, tôi hét lên và cố giãy thoát khi tôi thấy cái gì đó cứng cứng chọc vào eo tôi. Khônggggg! Vũ khí dã giương nòng! Ottokae!

“Các cô nàng hư hỏng đáng bị đánh vào mông”, anh ấy nói với giọng nghiêm túc và dùng tay đánh thẳng vào mông tôi. Tôi hét lên, mặc dù không hề đau chút nào. Nhưng thật sự rất là nhục nhã!

“ĐỒ KHỐN!!”, tôi hét lên và đập đập chân. Cuối cùng anh ấy cũng buông tôi ra và tôi tránh xa anh ấy như một con thỏ  đang sợ hãi.

Tôi đứng dậy và trợn tròn mắt nhìn Jiyong. Anh ấy đã đánh vào mông tôi! Sao anh ấy dám chứ?! Tên khốn này thậm chí không có chút ăn năn vì những gì anh ta vừa làm.

“Em có cặp mông mềm mại đó”, quai hàm của tôi rớt xuống sàn khi anh ấy nhếch mép cười với tôi. Tôi nguyền rủa anh!

Anh ấy đứng dậy còn tôi bắt đầu bước lùi ra sau.

“Đừng có lại gần tôi!”, tôi đe dọa anh ấy.

Anh ấy tiến lên một bước, vẫn với nụ cười tinh quái đó. Tôi quay người trên đôi cao gót của mình và định chạy vào phòng ngủ để thay quần áo nhưng cái tính ẩu đoảng của tôi lại nổi lên! Tôi trượt chân và ngã xuống, tôi đưa tay chống người và đập đầu gối xuống sàn. Tôi đang ở tư thế quỳ dưới sàn thì tôi nghe thấy anh ấy kêu khẽ.

Ôi không. KHÔNG…

Tôi chậm rãiiiii liếc ra sau và những gì tôi nhìn thấy khiến tôi bị chấn động đến điên loạn! Cái váy của tôi đã bị tốc lên…và mông của tôi hoàn toàn LỘ RA!!!!

Thưa Chúa, làm ơn hãy mang con đi ngay lập tức…

“Cặp mông đẹp đấy”, anh ấy nói và cắn môi khi vẫn nhìn chằm chằm vào mông tôi.

Một tiếng thét rách tai vang lên trong căn hộ và tôi không nhận ra là nó phát ra từ tôi nữa! CHUYỆN NÀY LÀ Ô NHỤC!! Không, chuyện này còn hơn cả ô nhục! TÔI MUỐN CHẾT! Tôi không thể sống thêm bất cứ ngày nào sau chuyện này nữa!

Tôi không biết làm thế nào tôi có thế đứng dậy và kéo váy mình xuống. Đầu gối tôi đang run lẩy bẩy vậy nên tôi không dám bước thêm bước nào cả. Tôi dán chặt mắt xuống sàn, cầu cho sàn nhà sẽ mở ra và nuốt trọn tôi đi. Mặt tôi nóng bừng lên và tôi khá chắc rằng má mình đang đỏ lựng tới độ tôi có thể chiếu sáng cho toàn bộ Seoul.

“Babe”, tôi nghe thấy giọng êm ái của anh ấy nhưng tôi sẽ cần cả cuộc đời này để có thể xoa dịu sự tủi nhục này.

Hãy giết tôi luôn đi, làm ơn!

“Babe”, anh ấy vòng tay ôm quanh người tôi nhưng tôi vẫn đứng yên bất động tại chỗ. Nước mắt bắt đầu dâng lên ở khóe mắt của tôi và tôi bắt đầu khóc thút thít. Chúa ơi, chuyện này quá xấu hổ! Tại sao lại là tôi chứ?!

“Sshh. Đừng khóc”, anh ấy hôn khẽ lên khắp khuôn mặt tôi. Rồi anh ấy bế bổng tôi lên và đưa tôi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Anh ấy giúp tôi tháo giày cao gót ra khi tôi vùi mặt vào gối.

Tôi nghe thấy anh ấy lục lọi ngăn đồ của tôi và một lúc sau, anh ấy lại ngồi lên phía thành giường. Tôi thoảng thốt kêu lên khi tôi thấy anh ấy nâng gót chân tôi lên và mắt tôi mở lớn khi tôi thấy anh ấy đang cầm quần lót của tôi và đang cố giúp tôi mặc nó.

“Không”, tôi phản đối và định rút chân lại nhưng anh ấy lườm tôi khiến tôi phải dừng lại.

“Nằm yên”, anh ấy ra lệnh, và ngạc nhiên rằng, tôi nghe lời theo.

Rất chậm rãi, anh ấy luồn chiếc quần qua chân tôi… kéo lên đến đùi tôi. Tôi khẽ co người khi anh ấy kéo lên cao hơn nhưng anh ấy chỉ nhìn thôi với một ánh mắt khó dò và không cần kéo váy tôi lên, anh ấy vẫn có thể mặc nó lại ngay ngắn cho tôi, ánh mắt anh ấy không hề rời ánh mắt tôi.

Chuyện này quá sức gần gũi thân mật, mặc dù rất đáng xấu hổ.

“Khá hơn rồi chứ?”, anh ấy vẫn nhìn sâu vào mắt tôi và áp môi lên môi tôi trong khi nhẹ nhàng xoa xoa đùi tôi, giúp tôi thoải mái. Một cảm giác lớn lao bỗng bùng nổ trong ngực tôi khi anh ấy rời ra và nhìn tôi chăm chú. “Anh là của em”, những từ đó vang lên từ một nơi sâu thẳm nào đó trong tâm trí tôi. Trái tim tôi bắt đầu đập rộn rã.

Ôi không.

“Babe?”

Ôi không.

“Ôm em đi”, tôi cầu xin anh ấy khi tôi mở rộng vòng tay và nước mắt lại lã chã rơi. Cái quái quỷ gì mà tôi lại khóc chứ? Chuyện này thật điên rồ.

Jiyong bò lên trên người tôi và ôm tôi thật chặt, áp sát cơ thể tôi vào với cơ thể của anh ấy, gần như nghiền nát tôi bởi trọng lượng của anh nhưng tôi không hề quan tâm. Chúa ơi, tôi yêu mùi hương của anh ấy. Tôi yêu hơi ấm của anh ấy.

Tôi yêu anh ấy…

Ôi không.

Chúng tôi cứ nằm yên trên giường của tôi, ôm chặt trong nhau cánh tay mình, hít thở mùi hương của nhau. Tâm trí tôi đang trống rỗng sau sự khám phá điên rồ của chính mình.

“Ji…”

“Mmmhhmmm?”

“Hãy ngủ lại đây”, tôi thì thầm.

Cả một quãng yên lặng dài…và tôi nín thở chờ câu trả lời của anh ấy.

“Okay, babe.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
Đăng lúc 20-10-2012 21:48:16 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chap này lúc cuối đọc hại não quá ^0^ nhưng ta thích thế
Hai bạn này gặp nhau là dính như sam ấy
Chap này độ thân mật quá cao

Thanks s'
^0^
Dạo này ra chap đều đều ~_~
Yêu s' nhiều lắm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
Đăng lúc 20-10-2012 22:33:40 | Chỉ xem của tác giả
May quá, ấn F5 và ko thấy chap nào mới nữa =))
Đọc xong chap 22 thì thấy chap 23 part 1, đọc xong part 1 thì thấy part 2 =))

Những suy nghĩ của tôi về fic đã nói hết trg cmt trc rồi, nên h cũng chả biết cmt j hơn :D
Cuối cùng thì bạn Dara đã hiểu cảm xúc của mình là j rồi
Bây h chỉ còn chờ đợi xem bạn ấy sẽ phản ứng ra sao khi biết thân phận của GD thôi

Đọc xong chap 23, tôi tự hỏi tại sao tôi ko có cảm giác excited khi đọc về 2 bạn này ???

=======================

Liệu vụ đi chơi suối nước nóng còn cần thiết nữa ko sau đêm nay
Tôi muốn đc xem TOP và Bom =))

=======================

Hoàn thành nhiệm vụ. Hẹn gặp nàng tuần sau!!! =))
...

...
Just kidding!
Chắc sẽ quay lại sớm hơn.

P.S: Phục nàng thật đấy, dịch với tốc độ thần thánh.
1-2 tuần trc tôi cố gắng ngồi dịch tiếp cái fic While you were sleeping của tôi, mà dịch ko nổi nàng ah, thấy mình dịch lủng củng nhạt thếch nên chả dám post lên :((

Bình luận

tôi cũng oải rồi, nàng yên tâm, từ h cứ 1 tuần vào 1 lần là vừa, tôi k update thường xuyên đc nữa đâu, bt đè gãy người rồi  Đăng lúc 21-10-2012 10:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
Đăng lúc 20-10-2012 22:47:04 | Chỉ xem của tác giả
cái đoạn cuối cùng hay thật. Anh gờ nhà ta là cho mợ dara ngượng nhưng sung sướng. "Rất chậm rãi, anh ấy luồn chiếc quần qua chân tôi… kéo lên đến đùi tôi. Tôi khẽ co người khi anh ấy kéo lên cao hơn nhưng anh ấy chỉ nhìn thôi với một ánh mắt khó dò và không cần kéo váy tôi lên, anh ấy vẫn có thể mặc nó lại ngay ngắn cho tôi, ánh mắt anh ấy không hề rời ánh mắt tôi."
Buồn cười cái đoạn JY đánh đòn mợ da. Pấn fic này lắm ấy.
{:309:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 14:25:59 | Chỉ xem của tác giả
RENT 24 – WEEKEND GETAWAY - PART I



Credit: This story is written by Huntress
AFF Link

TOP’s POV

“ANH?!”, Park Bom nói qua kẽ răng khi lườm tôi như muốn giết người. Tôi chỉ nhướng mày nhìn cô ta và trợn mắt lên.

Tôi đến đón Bom tại nhà cô ta theo lệnh của Jiyong. Donghae sẽ đón Tiffany trong khi Dara đi cùng Jiyong. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau tại khu nghỉ suối nước nóng.

Ngay khi cô ta nhìn thấy tôi, cô Piglet đây bắt đầu tại nên một cuộc hỗn loạn. *thở dài. Vĩnh biệt kì nghỉ thư giãn cuối tuần của tôi. Thành thật mà nói, đi nghỉ mát cùng một bầy chim cánh cụt nghe còn hấp dẫn hơn là phải dính lấy cô ta.

“Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta đi được chưa?”, tôi phẩy tay tỏ ý không quan tâm. Những ý tưởng vui vẻ của tôi không bao gồm việc đứng đây và nghe cô ta lải nhải. Chúng tôi vẫn phải đi tới khu nghỉ suối nước nóng và trong chuyến đi này, tôi cần phải đảm bảo mọi việc sẽ diễn ra êm thấm vì tương lai 20 Triệu Won của tôi.

“Tôi không thể đi với anh! Tôi ghét anh!”, cô ta ngúng nguẩy như một con heo. Cô Piglet.

“Okay, bye”, tôi nhảy vào trong xe và khởi động máy, với một kế hoạch cụ thể về việc để mặc cô ta lại. Rất vừa ý tôi khi cô ta không định đi cùng tôi. Tôi không biết tôi có thể chịu đựng được cô ta hay không nữa. Tôi có thể phát điên lên giữa đường và ăn tươi nuốt sống cô ta bởi CÔ.TA.NÓI.LẮM.KHÔNG.CHỊU.ĐƯỢC.

“YAH!”, cô ta bắt đầu đập vào cửa kính xe và tôi hạ nó xuống một chút, chỉ vừa đủ để nghe cô ta nói.

“Sao?”

“Anh định bỏ mặc tôi lại sao?”, cô ta hỏi với giọng bực tức.

Tsk. Phụ nữ. Toàn nói cái điều mà họ không hề có ý như vậy.

“Đúng vậy. Cô nói cô không thể đi cùng với tôi”, tôi trả lời như sư-thật-nó-vốn-vậy. Okay, nghe đây, các cô gái. Đối với đàn ông chúng tôi, thế giới chỉ có màu đen hoặc trắng, trên hoặc dưới, có hoặc không. Hiểu chưa? Jeez.

“Anh không thể cứ bỏ mặc tôi lại đây được!”, cô ta nói với giọng không thể tin được.

“Đương nhiên là tôi có thể. Tôi có chìa khóa xe.”

“Mở cái cửa xe chết tiệt này ra, as$hole!”, cô ta ra lệnh và đập tay lên xe. Bây giờ thì cô ta lại muốn đi sao? Tôi mở khóa cửa và quay sang nhìn cô ta.

“Cái cửa xe chết tiệt hiện đã mở rồi, thưa cô Piglet đến từ rừng tậm Amazon”, tôi bật lại.

Cô ta ném đồ đạc của mình ra ghế sau và ngồi lên ghế phụ. Ngay tại cái mili giây cô ta đặt mông xuống ghế ngồi, cô ta bắt đầu xa xả một tràng nguyền rủa và hàng ngàn những điều nhàm chán khác rằng cô ta ghét tôi như thế nào yada yada yada.

*ngáyyyyyyyyyyyy zzzzzzzzzzzzzzzzzz

Tôi gạt tiếng nói của cô ta ra khỏi đầu và tập trung lái xe. Cô Piglet bỗng yên lặng được trong vài phút (tạ ơn thượng đế!)

“Hey, nói chuyện với tôi đi”, cô ta vỗ nhẹ lên vai tôi, khiến tôi liếc về phía cô ta một chút. PHỚT-LỜ. Hmph.

“Vậy, anh làm nghề gì? Ngoài cái công việc khiến người khác phát điên lên và ném họ vào thùng rác”, cô ta hỏi.

Làm ơn...ngậm...mồm...lại...

“Tôi vẫn rất bực mình vì anh dám ném tôi vào thùng rác!”, cô ta nạt.

Chúa ơi, khu nghỉ suối nước nóng có vẻ vẫn còn rất xa! Các ngón tay tôi đang muốn xiết cò bắn thủng sọ cô ta.

“Dù sao gì, bởi vì tôi đang bị mắc kẹt với anh, hãy nói chuyện như những người bình thường, được chứ?”, cô ta tiếp tục.

“Vậy anh là bạn của Jiyong. Lần đầu tiên tôi gặp anh, có nhớ tôi đã nói về việc bạn thân tôi có một anh bạn trai cho thuê chứ? Tôi chắc là anh đã đoán ra tôi nói chuyện về ai”, từ khóe mắt mình, tôi thấy cô Piglet đang ủ rũ nhìn ra con đường phía trước mặt. Okay, chủ đề này tạm chấp nhận được với tôi.

“Cô thật sự thích kể lể hết ra cho mọi người vậy sao?”

“Không. Nhưng tôi biết rằng anh sẽ lắng nghe. Và tôi có cảm giác là anh biết về họ nhiều hơn tôi”, cô ta nói và nhìn tôi chằm chằm khi tôi liếc sang nhìn cô ta. Cô Piglet có khả năng suy đoán rất sắc sảo. Có lẽ cô ta có được điều đó qua công việc của mình bởi cô ta phải tiếp xúc với rất nhiều loại khách hàng khác nhau.

Tôi thở dài khi nghĩ về Jiyong.

“Cô thật sự lo lắng cho Dara phải không?”

“Đúng vậy. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy cả. Cô ấy...đang suy sụp”, cô ta nói.

Suy sụp. Quả là một từ rất thích hợp. Cho Dara và cho Jiyong.

“Tôi thật sự không hiểu. Tôi đã thấy cách Jiyong đối xử với cô ấy tại buổi tiệc. Tại sao anh ta lại hèn nhát như vậy chứ? Tại sao anh ta cứ đẩy Dara về phía Donghae?”, cô ta nói với vẻ bực bội.

Một nụ cười cay đắng hiện trên môi tôi. Hèn nhát ư? Jiyong có thể là rất nhiều thứ, nhưng không bao giờ hèn hát. Người ta vẫn hay dễ dàng quẳng cái câu nhận xét đó khi họ nghĩ rằng đó là một trận chiến cần phải chiến đấu để có được điều mình muốn, nhưng ai đó lại từ chối tham chiến. Tại sao cậu ta lại hèn nhát như vậy? Tại sao lại hỏi câu hỏi đó? Bởi vì Jiyong đang không cố giành lấy cô gái đó ư?

Tôi lắc đầu với vẻ thích thú. Thật nông cạn. Jiyong có lẽ không chiến đấu để giành lấy cô gái...nhưng cậu ta đang chiến đấu để bảo vệ cô ta.

“Park Bom. Cô rấ thông minh, bởi vậy hãy cố gắng đừng hỏi những câu hỏi khiến tôi phải nghĩ khác đi về cô”, tôi nói. Cô ta có vẻ bị bất ngờ.

“Cần có dũng khí để đấu tranh cho người mình yêu. Nhưng nó còn yêu cầu hơn thế để có thể rời cô ta đi vì cuộc sống của chính cô ta. Tôi phải nói rằng, Jiyong là một gã biến thái như vậy đó”, tôi tiếp tục.

“Tôi không hiểu lời anh nói. Tôi chỉ không muốn thấy Dara bị tổn thương”, cô ta ủ rũ nói.

“Theo những gì tôi biết, thì Jiyong cũng đang cố ngăn chặn điều đó.”

=====================================

Sandara’s POV

Ôi chúa ơi, tôi cần nói chuyện với Bom! Tôi không thể chịu được việc này! Tôi không thể! Nó cứ quấy rầy tôi suốt từ cái đêm tôi nhận ra nó!

“Babe!”

Tôi kêu khẽ ngạc nhiên và bước lui một bước. Jiyong nhăn mặt với tôi.

“Sao em có vẻ giật mình vậy?”, anh ấy hỏi.

Bởi vì em yêu anh, đồ ngốc!

Ottokae! Tôi cần Bommie! BOMMIE!

Tôi không thể cư xử như một người bình thường trước mặt Jiyong được nữa. Tôi chỉ lẩm bẩm mỗi khi anh ấy hỏi điều gì đó trên đường chúng tôi đến khu du lịch. Và cái đêm đó, khi tôi nhận ra rằng tôi...*nuốt nước bọt...yêu anh ấy, suy nghĩ của tôi hỗn loạn cả lên! May sao, ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, anh ấy đã bỏ đi trước khi tôi tự bốc hỏa vì sự hiện diện của anh ấy.

TÔI.TIÊU.RỒI.

Sh!t! BOMMIEEEEEEE!!!!!!!!!

“Dara!”

Ôi, tạ ơn Chúa! Ngay khi Bom xuống khỏi chiếc xe, tôi chạy về phía cô ấy và lao người vào cô ấy. Tôi ôm cô ấy thật chặt như thể mạng sống của tôi phụ thuộc vào việc đó, vẻ bối rối khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy.

“Hey, cô gái. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”, cô ấy hoang mang hỏi. Chúng tôi không gặp nhau ở văn phòng bởi cô ấy hiện đang bị phái đi làm việc với vài khách hàng tiềm năng và tôi không muốn bàn luận về việc này qua điện thoại.

“Mình chỉ mừng vì cậu đã tới đây. Lát nữa chúng ta cần phải nói chuyện”, tôi hổn hển nói.

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm và dường như, cô ấy hiểu tôi nói gì. Cô ấy là Bommie của tôi mà. Tôi ấy siết chặt tay tôi và chúng tôi đi về phía Jiyong và bạn anh ấy đang chờ.

“Được rồi. Lát nữa”, cô ấy nói.

“Khoan đã, bạn của Jiyong...không phải anh ta...”

“Đúng vậy. Người tiền sử đã ném mình vào thùng rác...HAI LẦN!!”, Bom thận trọng dò xét anh ta khi chúng tôi đi về phía hai người họ. Chúng tôi được giới hiệu với nhau và tôi không thể không cười lớn khi Bom và TOP bắt đầu khẩu chiến bằng những lời lẽ sắc bén của họ! Tôi nghĩ cuối cùng Bom đã gặp được đối thủ rồi!

Tôi đang thích thú xem họ khẩu chiến thì lại mắc sai lầm khi liếc sang nhìn Jiyong. Anh ấy vẫn đang nhìn tôi không chớp mắt. Khi anh ấy ngả người về phía tôi, hơi thở của tôi như nghẹn lại trong cổ họng.

“Em đang cư xử rất khác lạ”, anh ấy thì thầm và nhíu mày khi quan sát khuôn mặt tôi, còn tôi thì ngả đầu ra sau để tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi.

“Em ư? Khác lạ ư? Không, ha ha ha. Em không có gì...khác lạ cả. Em ổn cả, ha ha ha”, ôi chúa ơi, ai đó làm ơn khớp miệng tôi lại đi!

“JIYONG! CHÀO ANH!”, giọng nói của con quỷ dữ đó vang lên. Tiffany, con quỷ ngực bự. Tôi đã nên cho bộ dao của mình vào trong hành lý. Tại sao tôi lại không ngạc nhiên khi thấy cô ta mặc một chiếc áo xẻ quá sâu như muốn phơi bày hết ngực ra nhỉ?

“Chào”, Jiyong chào cô ta. Tên khốn này!

Lại một màn giới thiệu nữa và tôi nhìn Bommie, bắn sóng não cho cô ấy biết đây chính là người đã suýt phá hỏng kì hội thảo hai ngày của tôi. Cô ấy có vẻ đã nhận được thông điệp của tôi.

Tiffany đang chớp mắt đầy tình ý khi nói chuyện với Jiyong bằng cái giọng thỏ thẻ. Nói ngắn gọn, cô ta đang làm rất cả những cái trò lố bịch để có thể quyến rũ một người đàn ông. Tôi nghĩ đồ ăn đang dồn từ dạ dày lên miệng tôi rồi. Tôi đã có thể tưởng tượng cái cảnh cô ta dùng lá chuối quạt cho anh ấy hoặc cho anh ấy ăn từng quả nho một. Ọe.

“Hey Dara”, cuối cùng thì cô ta cũng nhận ra tôi, không buồn che giấu vẻ khinh thường trong ánh mắt.

“Tiffany”, tôi gật đầu, với sự đe dọa ngang ngửa trong giọng tôi. Ha! Cô muốn chơi trò trêu ngươi sao? Nhào vô! Như Donkey Kong vậy!

“Nhóc!”, Donghaw giơ tay lên và chúng tôi đập tay với nhau. Mọi chuyện khiến tôi thấy bối rối sau sự phát hiện kinh ngạc về Jiyong. Cuối cùng tôi cũng hiểu được tỉnh cảm của mình với Donghae. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều, như một người bạn nhậu của mình và là anh bạn thân nhất của tôi. Nhưng đó không phải thứ tình yêu tôi cảm nhận từ phía Jiyong.

Tất cả chúng tôi càng chuyện trò khi đi vào khách sạn nơi chúng tôi ở. Tôi đang đi bên cạnh Donghae thì tôi bỗng nhận ra, Jiyong đang cố tình tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi và anh ấy đang sôi nổi chuyện trò với Tiffany! Gah!

“Sáu phòng ư?”, giọng của Bom xuyên qua suy nghĩ rối rắm của tôi.

“Đúng vậy. Nhị-...Ý tôi là Jiyong đã đặt trước sáu phòng cho mỗi người chúng ta”, TOP nói.

“Vậy thì tốn kém quá. Chúng ta có thể dùng 2 phòng là được rồi, phòng nam và phòng nữ”, tôi xen vào.

“Không phải lo lắng về việc đó. Chủ của khách sạn này bạn của chúng tôi. Chúng ta có thể ở lại đây miễn phí”, Jiyong trả lời.

“Thật tuyệt. Nhưng nếu có ai muốn dùng chung phòng với tôi, thì cửa phòng tôi luôn luôn đón chào”, Tiffany nhìn Jiyong đầy ẩn ý.

Argh! TÔI MUỐN THIÊU RỤI NHÃN CẦU CỦA CÔ TA!

Và tên khốn đó còn có vẻ thích thú với việc đó nữa!

Bom vẫn đứng nguyên bên cạnh tôi khi các chàng trai đi về phía quầy tiếp tân.

“Cô nàng Tiffany cũng khá đấy, phải không?”, cô ấy nói.

“Đúng vậy. Cậu có biết cách nào khiến một người chết giống như thể họ gặp tai nạn không?”, tôi hỏi.

“Nếu mình biết, thì tên TOP người tiền sử kia đã bị chôn sâu dưới 6 tấc đất rồi.”

Chúng tôi cùng khúc khích cười khi khoác tay nhau đi theo sự hướng dẫn của nhân viên khách sạn.

====================================

Sandara’s POV

“Mình yêu anh ấy”, đó, tôi nói ra rồi. Bí mật đã được bật mí.

“Ai?”, Bom tròn mắt hỏi tôi khi cô ấy ngồi xuống giường. Chúng tôi đang ở trong phòng của tôi, tôi đang gỡ hành lý của mình khi Bom xộc vào và đòi tôi khai hết mọi việc.

“Cậu biết là ai mà”, tôi ủ ê nói.

“Jiyong!”, cô ấy kêu khẽ và đưa tay che miệng. Tôi gật đầu với cô ấy và thở dài thườn thượt. Tôi ngã người xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô ấy cũng nằm xuống, nằm vuông góc với tôi, đầu cô ấy ở ngay cạnh đầu tôi.

“Cuối cùng cậu cũng chịu nhận ra”, cô ấy nói sau một lúc lâu.

“Chuyện này đúng là tồi tệ”, tôi rên rỉ và đưa tay ôm mặt.

“Mình nghĩ anh ta thích cậu.”

“Anh ấy chỉ là bạn trai cho thuê của mình, Bommie. Anh ấy chỉ đóng giả như thể anh ấy thích mình thôi.”

“Với tất cả các màn ôm ấp và hôn hít đó sai?”

“Là một phần của dịch vụ bạn trai mà thôi”, tôi giải thích.

“Ôi thôi nàooooooo!!!! Cậu không thấy cái cách anh ta nhìn cậu sao? Cậu không thấy cái cách anh ấy phản ứng tại câu lạc bộ sao?”, cô ấy nói với vẻ bực dọc.

“Anh ấy chỉ đang đóng kịch thôi.”

“Dara, cậu muốn có bằng chứng gì từ Jiyong nữa? Cậu muốn anh ta liếm chân cậu sao? Hay phải tè lên cậu một bãi để đánh dấu cậu là của anh ta? Quỳ lạy trên mặt đất mỗi bước cậu đi qua chắc?”

Tôi chỉ biết im lặng.

“Phòng Jiyong ở đâu?”, cô ấy hỏi.

“Đối diện phòng mình, sao?”, tôi trả lời.

“Hét lên, Dara”, Bom đột nhiên quỳ ở trên giường và bắt đầu cù tôi, khiến tôi bất ngờ hét lên.

“DỪNG LẠI ĐI!”, tôi quát cô ấy và cố giữ tay cô ấy lại, nhưng cô ấy vẫn thoát được. Tôi đã chảy hết cả nước mắt và hét lên ầm ĩ.

“DARA!”, Jiyong xông vào phòng, lông mày anh ấy nhăn tít lại và vẻ mặt xám xịt, như thể anh ấy định tấn công ai đó.

Bom dừng không cù tôi nữa với một nụ cười đắc thắng trên môi. Có cái quái quỷ gì với cô nàng này chứ?!

Jiyong đi về phía giường, ánh mắt anh ấy không rời tôi.

“Em ổn chứ?”, anh ấy hỏi và ôm mặt tôi, khiến tôi kêu khẽ.

“V-Vâng.”

Tim tôi đang đập điên loạn khi anh ấy xem xét tôi. Ottokae! Tôi nghĩ xương cốt của tôi đang mềm nhũn ra chỉ vì ánh mắt của anh ấy.

“Bình tĩnh nào Jiyong, tôi chỉ cù cô ấy thôi”, Bom mỉm cười với anh ấy và giơ ký hiệu V hòa bình.

Tôi nghe tiếng ai đó cười lớn và thấy TOP đang đứng tựa ở cửa ra vào. Bom và TOP trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng thể họ hiểu nhau đang nghĩ gì.

“Ồ, okay”, Jiyong buông tay anh ấy ra.

“Các anh cứ đi trước và tận hưởng suối nước nóng đi. Các cô gái chúng tôi cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ mới có thể đi được”, Bom nói sau một hồi lâu.

“Không, chúng tôi sẽ chờ các cô. Các cô sẽ phải đi qua cửa khu tắm nam rồi mới tới được khu tắm nữ. Và Dara có vẻ luông va vào rắc rối với đám đàn ông, ai biết được chuyện gì có thể xảy ra chứ”, Jiyong nghiêm mặt nhìn tôi, có lẽ là đang nhớ lại những gì đã xảy ra tại câu lạc bộ do sự ngốc nghếch của tôi. Tôi nuốt nước bọt khi nhớ lại việc lần đó.

“Anh thật chu đáo quá. Hai người giống như đang yêu nhau thật vậy”, Bom nói, và tôi phải kiềm chế hết sức để không bắn tung sọ cô ấy bằng sức mạnh siêu nhiên của tôi. Cô ấy quá sức lộ liễu!

==

Chúng tôi đang ngâm mình trong suối nước nóng. Tôi đang ngồi cạnh Bom tại phần nông của hồ trong khi Tiffany ở một góc khác, khoe khang cơ thể của cô ta, rõ ràng là muốn phơi bày cái cô ta có mà tôi không có.

Ngực của cô ta. Quá lớn so với quy định. *thở dài. Ngực tôi ư? Như đám bóng bay xịt hơi vậy.

“Cứ để Jiyong mút nó rồi ngực cậu sẽ lớn thêm thôi”, Bommie thì thầm như một con quỷ.

Máu nóng dồn hết lên đầu tôi khi tôi ngay lập tức tưởng tượng cạnh Jiyong dụi mặt vào ngực tôi, ngậm lấy đầu ngực đang căng cứng của tôi và mút nó...*thở dốc!!!

“PARK BOM!”, tôi hét lên, nhận được những ánh nhìn không hài lòng của các cô gái khác đang ngâm mình trong suối nước nóng.

“Xin lỗi”, tôi lí nhí hối lỗi và lườm Bom sắc lẻm. Cô ấy chỉ cười rúc rích và ngả người ra sau, tận hưởng sự thư giãn do làn nước ấm đem lại, không thèm quan tâm đến những suy nghĩ phiền toái (và phải nói là HƯ HỎNG) mà cô ấy mang lại cho tôi. Gah! Tại sao cô ấy có thể nhắc tới việc Jiyong mút... WAHHHHH!!!!

“Dara...”, cái giọng ngọt ngào giả tạo của Tiffany gọi tôi. Tôi nhướng mày nhìn cô ta.

“Cô và Jiyong đang gặp rắc rối sao? Ý tôi là, hai người đang cãi cọ hả?”, cô ta hỏi. To gan!

“Không. Sao?”

“Ồ. Tôi hiểu rồi."

“Cô ấy hỏi cô là sao cô lại hỏi câu hỏi đó?”, Bom nạt, giơ vuốt của cô ấy ra. Trận chiến của các cô gái!

“Không có gì quan trọng cả. Tôi chỉ tự hỏi tại sao Dara và Jiyong không ở chung phòng nữa và tại sao Jiyong lại mời tôi tới đây”, cô ta đứng dậy, khoe khoang cơ thể của mình và đưa tay lấy khăn tắm trước khi liếc nhìn chúng tôi với nụ cười quỷ quyệt.

“Con b!tch này. Đưa mình cái gì đấy sắc nhọn, Dara. Mình sẽ giết cô ta.”

“Kệ cô ta, Bommie. Cô ta nói đúng”, ngực tôi nghẹn lại khi những lời của Tiffany cứ vang lên trong tâm trí tôi. Nó nhắc tôi nhớ lại mục đích tại sao chúng tôi tới đây. Jiyong đã nói rất rõ rằng kì nghỉ cuối tuần này là cơ hội để tôi và Donghae tiến đén với nhau. Anh ấy đang làm những phần việc cuối cùng của thỏa thuận. Và tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch.

“Mình đúng là một con ngốc”, tôi cắn môi, cúi thấp đầu.

“Ôi, chết tiệt. Làm ơn...dừng lại đi, Dara. Cậu cứ nhảy tới kết luận mà không chịu quan sát tình hình”, cái giọng khiển trách của cô ấy khiến tôi co rúm người lại. Ouch.

Tôi nhúng ngập nửa mặt xuống nước và nhìn cô ấy với ánh mắt vô vọng.

“Trước khi kì nghỉ kết thúc, mình hi vọng cậu có thể làm sáng tỏ mọi việc. Một lần và mãi mãi”, Bommie lại nói với cái dáng vẻ gà mẹ.

“Mình cần phải nói chuyện với Donghae trước”, tôi đứng dậy và lấy chiếc áo choàng tắm màu hồng của mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
Đăng lúc 22-10-2012 20:04:56 | Chỉ xem của tác giả
come on girl ....come on boy
đến bao giờ 2 người mới tỏ tình đây...
cám ơn mợ Bom rất nhiều...đã cố gắng "khai sáng" 2 bạn trẻ
Nhưng khi biết Ji là xã hội đen thì sao???? >.<

Và "cảm ơn" mụ Tiff...đã góp tăng phần gay cấn cho câu chuyện
liệu sau vụ này...Ji có cho cô ta 1 bài học vì tội "hóng hớt" không???


Và cuối cùng ko kém phần quan trọng là cám ơn chị trans rất nhiều
bao gồm độ hay và post chap đều đều

CAMSAMITA
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
Đăng lúc 22-10-2012 21:05:15 | Chỉ xem của tác giả
hôm nay không có chap ak
chờ hoài chẳng thấy chap đâu cả. {:417:}
Yêu mợ bom lắm cơ. mợ nói với da như gả con gái đi đâu mà không dk ấy. {:407:}
ss ra chap đều nha.
em yêu ss lắm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
 Tác giả| Đăng lúc 22-10-2012 21:43:08 | Chỉ xem của tác giả
RENT 24 - WEEKEND GETAWAY - PART II



Credit: This story is written by Huntress
AFF Link

Sandara’s POV

Donghae đang mặc chiếc áo choàng tắm màu xanh dương, ngồi trên chiếc ghế băng ở vườn của khu nghỉ mát, trong tay cầm một chai nước suối.

“Hey”, tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và nhìn lên bầu trời, không thể nói được những điều tôi đã luyện tập rất nhiều trong đầu.

“Chào cậu”, cậu ấy chào tôi.

Chúng tôi chìm trong im lặng sau đó. Dạ dày tôi như đang vặn xoắn lại khi tôi đang cố bắt mình phải mở lời, nhưng không có gì được thốt ra cả. Đây là cơ hội để chúng tôi nói chuyện với nhau. Và tôi thì đang cư xử như một con ngốc, để cho cơ hội ấy trôi qua. *thở dài

“Mình biết Jiyong chỉ là người bạn trai cậu thuê về”, Donghae đột nhiên nói mà không hề nhìn tôi. Tôi cảm giác như trái đất bị đảo lộn, tim tôi tuột lên đến cổ họng còn lục phủ ngũ tạng của tôi thì bắn sang vị trí khác. Tâm trí tôi rối bời khi tôi cứ tròn mắt nhìn cậu ấy với vẻ không thể tin được.

Không thể nào.

Sh!t.

Tai tôi có nghe đúng không vậy?

Cậu ấy hẳn đang đùa. Ha ha.

ÔICHÚAƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!

*nín lặng

WAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Thở ra đi. Uống chút nước nào”, Donghae đưa cho tôi chai nước của cậu ấy và tôi ngay lập tức uống vài ngụm, mắt tôi vẫn mở lớn nhìn cậu ấy không rời.

“Bình tĩnh đi. Cậu làm mình sợ đấy, Dara. Cậu trông như sắp ngất đi vậy”, giọng cậu ấy vang vọng từ nơi xa xôi nào đó lại.

“Dara, trả lời mình đi. Hoặc là mình sẽ bế cậu lên phòng đấy”, khuôn mặt lo lắng của Donghae và cái siết thật chặt của cậu ấy lên tay tôi đã giúp tôi tỉnh táo lại phần nào.

“Mình ổn mà”, tôi lẩm bẩm và hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại.

Donghae đưa tay vuốt dọc lưng tôi và không nói gì cho tới khi tôi hoàn toàn bình tĩnh lại.

“L-Làm thế nào cậu biết được? Từ lúc nào?”, tôi hỏi, mắt tôi dán chặt xuống đùi. Chết tiệt. Chuyện này đáng lẽ không được xảy ra!

“Hôm cậu quay lại làm việc sau kì nghỉ. Cậu đã tới văn phòng của Bom và nói chuyện cùng cô ấy. Mình đã định gõ cửa văn phòng của cô ấy, bởi mình có vài việc cần bàn bạc, nhưng mình nghe thấy tiếng ai đó hét lên nên mình đã mở cửa và đi vào kiểm tra xem có chuyện gì không. Nhưng hóa ra Bom chỉ hét lên vì quá phấn khích với câu chuyện cậu đang kể. Mình đã đứng cạnh tấm bình phong, khuất khỏi tầm nhìn của hai người. Mình đã định vào chào các cậu nhưng đã dừng lại bởi mình nghe thấy hai người nhắc tới mình và Jiyong. Ừhm… Mình biết là rất lỗ mãng nếu nghe lén các cậu và mình định bỏ đi nhưng mình vẫn nghe được vài phần câu chuyện, đặc biệt khi Bom đã rất lớn giọng và bực tức lúc đó.” (chap 18)

“Ôi chúa ơi…”, tôi vùi mặt vào lòng bàn tay. Chúng tôi thật ngu ngốc làm sao! Chúng tôi đã quên không khóa cái cửa chết tiệt đó lại!

“D-Donghae…Mình… Ôi chúa ơi, mình không biết phải nói gì nữa”, tôi lắc đầu bất lực. Tôi không biết phải cảm nhận như thế nào nữa.

“Vậy cậu cứ lắng nghe mình thôi vậy?”, cậu ấy hỏi. Tôi trộm liếc cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn đang nhìn thẳng phía trước.

“Ừ.”

“Có nhớ khi chúng ta chạm mặt nhau ở khu mua sắm không? Lúc đó, mình đã biết Jiyong là bạn trai cho thuê của cậu rồi. Mình muốn đợi đến lúc một tháng sau buổi tiệc kết thúc, chờ đến cái bước chia tay của cậu và mình muốn nói với cậu rằng mình đã luôn yêu cậu kể từ khi chúng ta chỉ là thực tập viên ở công ty, nhưng cậu đã chỉ luôn coi mình như một người bạn, và mình sợ rằng cậu sẽ thấy khó xử với mình nếu mình tiến tới, bởi vậy mình vẫn luôn lựa chọn ở vị trí an toàn. Mình thật ngốc nghếch và hèn nhát, mình biết. Mình đã rất tức giận với chính bản thân vì điều đó”, cậu ấy cứ di chuyển chai nước trên hai tay một cách bối rối khi tiếp tục nói…

“Thật sự mình không định tiết lộ rằng mình đã biết bí mật của cậu, bởi mình biết cậu sẽ thấy xấu hổ. Mình đã rất hạnh phúc khi nghe thấy cậu nói rằng cậu yêu mình trong lúc nói chuyện với Bom. Nhưng khi thấy cậu cùng Jiyong tại buổi tiệc… Mình bắt đầu phải nghi ngờ. Mình chưa bao giờ khiến cậu cười như vậy. Mình chưa bao giờ thấy ánh mắt của cậu lấp lánh đến vậy khi cậu ở bên mình”, cậu ấy dừng lại và quay sang nhìn tôi. Tôi không nhận ra rằng mình đang nín thở khi nghe cậu ấy nói.

Cậu ấy yêu tôi. Cậu ấy biết rằng Jiyong chỉ là bạn trai cho thuê của tôi, nhưng cậu ấy đã muốn đợi đến khi thời hạn thuê kết thúc để không khiến tôi bị xấu hổ.

Cậu ấy yêu tôi…

“Mình đã thử chờ đợi, Dara. Nhưng chờ đợi đang không chứng tỏ chút lợi thế nào cho mình cả. Bây giờ, mình sẽ ngả hết bài với cậu”, cậu ấy nắm tay tôi một lần nữa và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Mình có nên tiếp tục chờ đợi không, Dara?”, cậu ấy hỏi.

Có cái gì đó đang bùng cháy trong ngực tôi, và nó dần biến thành những tiếng nức nở. Nước mắt dâng lên trong mắt tôi cho đến khi khuôn mặt của Donghae mờ dần đi không thể thấy rõ.

“Đều là lỗi của mình…”, tôi cay đắng nói và vòng tay ôm qua cổ cậu ấy.

Tại sao tôi có thể khiến một người tốt như thế này bị tổn thương chứ? Tại sao mọi việc lại thành ra như thế này?

“Mình xin lỗi, Donghae. Mình thật sự rất xin lỗi”, tôi siết cậu ấy chặt hơn nữa.

“Vậy mình đoán rằng câu trả lời là không? Có phải Jiyong đã niệm thần chú lên cậu không? Mình có quen vài tên Tử Thần Thực Tử đấy”, cậu ấy đùa giỡn nhưng giọng cậu ấy đang nghẹn lại.

Tôi cay đắng cười khi vẫn ôm chặt lấy cậu ấy.

Rồi cậu ấy đặt tay lên vai tôi và đẩy ra, giữ tôi ở khoảng cách một cánh tay. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, cùng một nụ cười trên môi.

“Mình rất buồn. Nhưng mình cảm giác được tự do. Cuối cùng…”, cậu ấy thành thật nói.

“Mình cũng vậy.”

“Đừng khóc nữa”, cậu ấy đưa ngón tay cái lau nước mắt cho tôi và xoa đầu tôi…giống như cậu ấy vẫn luôn làm như vậy.

“Mình không thể”, tôi nói.

“Cậu đúng là Máu Bùn mà”, cậu ấy cong môi cười và lắc đầu.

“Đừng có giỡn với mình, Donghae”, tôi cảnh cáo.

“Máu Bùn.”

Tôi chộp lấy chai nước trong tay cậu ấy, đổ một ít nước ra tay và vẩy lên người cậu ấy, khúc khích cười.

“Yah!”, cậu ấy cướp lại từ tôi và dọa sẽ hất vào mặt tôi.

“Ồ. Cậu đừng có hòng”, tôi đứng lên và chỉ thẳng vào mặt cậu ấy.

Cậu ấy đổ nước ra tay và tôi bắt đầu đi thụt lùi.

“Lại đây nào, đồ Máu Bùn!”

Chúng tôi chạy đuổi vòng quanh quanh chiếc ghế băng và cười lớn khi cậu ấy vẩy nước vào người tôi.

Tôi biết cậu ấy đang bị tổn thương. Tôi biết đó là lỗi của tôi. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể vượt qua điều này. Và đây là một khởi đầu tốt đẹp.

================================

TOP’s POV

Tôi nhìn Jiyong thở dài khi cậu ta nhìn theo Donghae và Dara. Nắm tay của cậu ta đang siết chặt như thể cậu ta đang muốn đánh chết một ai đó.

“Nhị ca”, tôi gọi và đi về phía cậu ta, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn dán chặt lên hai người đó.

“Danny hyung nói họ vẫn không biết tụi sát thủ là ai. Nhưng họ đã vào vị trí rồi”, tôi đứng bên cạnh và nhìn theo hướng cậu ta đang nhìn.

“Nhị ca, cậu có thể bảo cậu của cậu để cậu và Dara được yên rồi có-”

“Không. Sơn Chủ nói đúng. Và mệnh lệnh của ông ấy phải được chấp hành”, cậu ta lạnh lùng cắt lời tôi.

“Cậu thật sự rất lo lắng cho cô ấy, không phải sao?”, tôi nhếch mép cười và khoanh tay trước ngực.

“Không, không phải”, cậu ta nhạt giọng nói và bỏ đi.

Chó chết.

Tôi xoa xoa gáy khi tôi nhìn Donghae và Dara đang đùa giỡn nhau trong khu vườn. Tôi không chắc có phải Jiyong vẫn đang tự chối không? Những gì cậu ta làm luôn trái ngược với những điều cậu ấy nói. Liệu cậu ta có thật sự sẽ làm theo lời của Sơn Chủ không?

Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì cô Piglet đi tới sau lưng tôi và chọc vào vai tôi.

“Dara quá cứng đầu. Và Jiyong cũng vậy”, cô ta than vãn.

Cái gì, cô ta nghĩ chúng tôi là bạn của nhau chắc? Mannnn…..

Tôi phớt lờ và bỏ đi, nhưng cô ta vẫn chứng tỏ mình là cô piglet phiền toái, tiếp tục đi theo sau tôi. Mấy cái thùng rác ở chỗ nào khi bạn cần một cái chứ?

“Anh có biết mục đích của chuyến nghỉ cuối tuần này là gì không? Jiyong đang giúp Dara và Donghae có cơ hội ở bên nhau. Tiffany hiện đang nhắm Jiyong bởi cô ta nghĩ mối quan hệ của hai người họ gặp trục trặc”, cô ta chặn đường và lườm tôi sắc lẻm.

“Vậy cô định làm gì với nó?”

“Tôi cần anh giúp”, cô ta nhe răng cười trong khi xoa xoa hai tay lại với nhau, với vẻ thích thủ như một kẻ tội phạm đang chuẩn bị cho phi vụ phạm pháp lớn nhất của cô ta.

Tôi nghĩ Park Bom sẽ hoàn toàn thích nghi với Tam Hoàng. Cô ta có vẻ rất mưu mô.

=============================

Sandara’s POV

“Tôi sẽ ra ngoài cùng Tiffany. Em đi cùng Donghae đi.”

Tôi hít nhanh vào một hơi để tìm lời phản đối. Anh ấy đang thực hiện cái kế hoạch đó, cái mục tiêu thực sự tại sao anh ấy lại dàn xếp buổi đi nghỉ cuối tuần này.

“Gặp lại em sau.”

“Ji-”, anh ấy đóng cửa phòng tôi lại trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì.

Tôi uể oải ngồi xuống cạnh giường, nhìn chằm chằm ra phía cửa.

Chết tiệt, đồ khốn này nữa!

Tôi cảm thấy mình thật đáng thương. Tại sao tôi lại yêu tên khốn đấy chứ? Donghae là sự lựa chọn an toàn nhất.

Tiffany và Jiyong. Chết tiệt!

Tôi lao ra khỏi phòng và quyết định đi theo hai người họ. Ai mà biết được Tiffany sẽ làm gì để quyến rũ Jiyong chứ. Ôi chúa ơi, mới tưởng tượng thôi đã khiến tôi muốn xé rách đám buồng trứng của cô ta rồi. ARGH! Tôi ghét chuyện này.

==

Trời đêm dần lạnh hơn và đã quá muộn khi tôi nhận ra mình đã quên mang theo áo len mỏng. Tôi vẫn đang theo sau Jiyong và Tiffany, nấp sau mấy bụi cây và đèn đường. Không ít hơn một lần Jiyong đột nhiên đứng lại và quay ngoắt đầu nhìn về phía tôi, khiến tôi phải lao đi ẩn nấp sau bất kì vật gì gần đó. Cách họ đi dạo rất kì lạ, zic-zac từ chỗ này sang chỗ khác và vận tốc không hề ổn định – nhanh rồi lại chậm, rồi họ lại đột nhiên dừng lại. Nói ngắn gọn lại, thì tôi cảm giác mình như một con ngốc.

“Chúng ta đang đi đâu đây?”, tôi nghe thấy giọng khó chịu của Tiffany. Tôi lén nhìn ra từ chỗ nấp của mình và suýt khè ra lửa khi thấy cô ta đang bám lấy cánh tay của Jiyong.

“Tới một quán bar tại đây”, Jiyong trả lời.

“Em rất vui vì anh đã rủ em. Dara có biết là chúng ta ra ngoài không?”, cô ta hỏi và chớp mắt đưa tình. Ôiiii, tôi rất muốn được móc mắt cô ta và nghiền nát trên tay mình.

“Có. Tôi đã nói với cô ấy. Cô ấy có kế hoạch riêng nên tôi đã mời cô đi uống một chút”, anh ấy thờ ơ nói. TÊN KHỐN! Anh đúng là một kẻ nói dối thượng thừa mà, phải không?!

Jiyong nhếch mép cười và nhìn về phía chỗ tôi đang trốn khiến tôi ngay lập tức phải dán người lên bức tường để không bị lọt vào tầm nhìn của anh ấy. Phew! Anh ấy có biết là tôi đang đi theo người họ không nhỉ?

Khi tôi nghe thấy tiếng bước chân, tôi lại lén nhìn ra và thấy họ đang đi tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm và đang định tiếp tục theo đuôi họ thì có ai đó gọi tên tôi.

“Sandara Park!”, một giọng khàn khàn thì thầm từ phía trên. Omo. Có phải có ma không?!!!! GAAHH!!! Ottokae!!

“Sandara Park!”

Khoan đã. Cái giọng đó. Tôi nhìn lên và thấy cái tên điên đã nói chuyện với tôi tại nhà hàng bữa trước, đang ngồi trên một bờ rào bê tông, hai chân đang đung đưa một bên. Anh ta làm cái quái gì ở đây và làm thế nào anh ta biết được tên tôi chứ?!!

Kinh dị.

“Anh là ai chứ? Làm sao anh-”

“Sandara Park. Sandara Park. Sandara Park”, anh ta ngân nga nhắc đi nhắc lại tên tôi và nhảy xuống khỏi bờ rào. Tôi muốn bỏ chạy nhưng cuối cùng tính tò mò lại lớn hơn.

“Tên tôi là Jung Il Woo”, anh ta cúi thấp một cách khoa trương, đặt một tay lên ngực trong khi tay kia giơ ngược lên trời, giống như mấy người thời trung cổ hay chào các quý công nương vậy.

Kinh dị!

“Làm sao anh biết được tên tôi?”, tôi yêu cầu anh ta trả lời trong khi đảm bảo rằng mình đang đứng cách anh ta một khoảng an toàn.

“Tôi đã nhìn thấy thẻ ID của cô khi chúng ta gặp nhau. Tại nhà hàng”, anh ta nghiêng đầu và mỉm cười tươi tắn.

“An đang làm gì ở đây? Anh đi theo tôi sao?”

“Whoah! Tại sao tôi phải đi theo cô chứ? Tôi chỉ đang ngồi đó thì cô đột nhiên xuất hiện. Cô xấu tính quá đi. Luôn buộc tội tôi”, anh ta tỏ vẻ mặt buồn bã một cách kệch cỡm và tôi không thể không trợn mắt lên.

“Được rồi. Tôi đi đây”, anh ta rũ vai xuống và từ từ bỏ đi. Anh ra dừng lại và lấy cái gì đó trong áo khoác và ném xuống đất. Rồi anh liếc tôi, nhếch mép cười và chạy đi, khiến tôi phải nhăn mặt khó hiểu. Anh ta đúng là điên mà.

Tôi đang định bỏ đi thì cái vật anh ra bỏ lại trên mặt đất lọt vào mắt tôi. Một bông hồng bạch dài nguyên cuống – giống như bông hoa tôi đã nhận ở văn phòng vài ngày trước đó.

“Hey, đợi đã!”, tôi gọi với theo.

====================================

Quái lạ.

GD nhìn ra phía sau và chờ đợi. Hắn biết Dara đang đi theo họ nhưng dường như cô ấy bỗng dừng lại. Hắn không thấy cô ấy đâu nữa cả.

“Chuyện gì vậy?”, Tiffany hỏi và khẽ siết cánh tay hắn. GD nhăn mặt và gỡ tay ra.

“Đến quán bar trước đi. Nó ở ngay chỗ ngã rẽ, cứ rẽ phải ở phía khu phố kia. Cô sẽ không đi lỡ qua nó đâu. Tôi sẽ đuổi theo cô sau. Cứ gọi Donghae đến ngồi cùng cô khi tôi chưa đến kịp”, hắn vội nói và bắt đầu quay lại lối cũ.

“Nhưng-”

Trước khi Tiffany có thể phản đối, GD đã vội rảo bước về phía hắn nhìn thấy Dara lần cuối.

‘Chuyện này thật lố bịch’, hắn nghĩ. Dara là một người phụ nữ trưởng thành, cô ấy có thể tự chăm sóc tốt bản thân. Nhưng chỉ với suy nghĩ cô ấy phải một mình đi bộ về khách sạn khiến hắn phải rùng mình vì lo lắng.

Cô nàng lập dị ngu ngốc này nữa!

Hắn đi như chạy trong khi cố không nghĩ đến những điều tồi tệ có thể xảy đến với cô ấy. Chắc chắn là hắn chỉ đang chuyện bé xé ra to thôi. Dù vậy, hắn vẫn tăng tốc hơn nữa, tim hắn đang đập dữ dỗi khi hắn đảo mắt khắp nơi để tìm cô.

“Chó chết!”, hắn chửi thề qua hơi thở khi Dara không còn ở chỗ hắn nhìn thấy cô lần cuối. Hắn vò đầu và rên rỉ vì bực tức. Hắn đang định chạy về phía khách sạn thì nghe thấy ai đó hét lên ở một nơi gần đó. Đó là giọng của Dara.

Mạch của hắn đập điên cuồng và cơ thể hắn tự động chạy về phía hắn nghe thấy tiếng hét.

“DARA!”, GD gọi lớn và điên cuồng tìm kiếm cô. Hắn gần như mất trí khi hộc tốc chạy loanh quanh, cố gắng tìm xem tiếng hét của cô vọng tới từ nơi nào. Tim hắn đang run lên khi cơn hoảng loạn dâng lên trong người hắn.

Cuối cùng hắn thấy một người đang nằmdài trên bãi cỏ. Hắn cảm giác như toàn bộ không khí bị rút ra khỏi ngực hắn.

“DARA!!!!!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
Đăng lúc 23-10-2012 09:29:56 | Chỉ xem của tác giả
*Lết thết lết thết*...mình đã mất cả đêm để đọc hết cái fic này, và thực sự là đầu tiên phải nói là mình mừng rơi nước mắt í, mừng rơi nước mắt vì không ngờ cái fic này đã có ng dịch vô cùng trách nhiệm và tận tâm ở đây. Mình có đọc fic này bên facebook Daragon của Sandy dịch rồi, nhưng bạn ấy vẫn chưa dịch xong. Mình thì đang mỏi mòn vì đợi fic, nhưng h thấy bản dịch của bạn chỉ muốn gào thét vì sung sướng! :X{:301:}
Thực sự thì mình thích bản dịch của bạn hơn, nó rất là sát nghĩa, mấy câu chửi thề ầm ầm tuôn ra ây thật là sảng khoái và đúng với nhân vật. {:284:}...đặc biệt cả mấy đoạn bạn dịch về Harry Potter, hay Naruto và mấy cái quái đản của bạn Da nữa {:286:}
Hớ hớ, cái fic này đặc biệt k thích tính cách của nàng Da, vì quá ư là ngốc nghếch, nhưng mà lại thích cái đầu óc hơi hị đen tối và sặc mùi fangirl của bạn ấy.. trinh nữ cái gì chứ.
Fic có nhiều đoạn hay dã man, thật muốn comt từng chap cho bạn, mà ko đủ sức lực và kiên nhẫn, thành thật xin lỗi! {:301:} Đọc phê nhất chắc là mấy đoạn romance sweet của 2 bạn, bợn Da ôm bợn Ji ngủ ấy, hay 2 bạn đứng hôn nhau dưới ánh hoàng hôn...vv...nói chung là mê man mà tưởng tượng.
Ngoài ra thì fic này có 2 cảnh mình buồn cười nhất, thực ra là rất nhiều cảnh funny nhưng 2 cảnh ấn tượng nhất làm mình phải rú lên trong đêm là cảnh mấy teen đệ tử của Yong đặt tên cho con gà cười lăn lộn, với cảnh cha TOP vờ là biến thái dọa bà Da cười chết ngất. Ngặt nghẽo luôn ấy ! Ko hiểu đầu thằng cha đó nghĩ gì nữa. *đập bàn* thật muốn xông vào xe xác lão vì độ tửng và cute. {:295:}...Cả mấy đoạn liên quan đên 4 con khỉ, rồi Daddy Youngbae, lão TOP thật hết thuốc chữa, bảo sao Bae nó không tởm chết đi được mà sợ quá chạy mất.
Fic này bạn Yong cực kỳ cực kỳ men lỳ nhá, mà vẫn vô cùng vô cùng dễ thương và ngọt ngào awww....cứ như thế thì bảo bạn Da ko đổ có mà chuyện lạ. Dù vô cùng yêu bạn Yong nhưng vẫn công nhận 1 sự thật là bạn Yong chỉ đứng vs bạn Da là đẹp thôi, đứng với mình k hợp đâu.   Thật lòng cảm ơn bạn au đã tận tình dịch và post vô cùng thường xuyên, hôn bạn ngàn cái {:286:}....fic cũng sắp end rồi, hy vọng bạn vẫn giữ vững phong độ. Fighting! Mình có góp ý 1 chút, fic bạn còn lỗi chính tả, dù không nhiều đâu với thỉnh thoảng ngôi xưng bị lẫn lộn. Mình biết là bạn cố ý dịch vậy để hợp vs tình cảnh trong fic hơn nhưng thỉnh thoảng có vài đoạn đọc vẫn hẫng. À bạn dịch về những lần chửi thế ko hề phản cảm tý nào , :"> theo cảm nhận của mình là vậy. Nói chung là rất thích bản dịch của bạn, đọc thoải mái mà lại theo mạch cảm xúc tăng dần. Chờ đợi những chap cuối và cái chap MA nhé. {:303:}..
P.S: Mình là Appler, và khi tìm được 1 cái fic trans về Daragon thế này mình mừng lắm, tha thiết mong có nhiều fic nữa. {:261:}...lảm nhảm thế thôi, mình biến đây. À nhong !

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
minhchung + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
Đăng lúc 23-10-2012 13:04:18 | Chỉ xem của tác giả
Mất 24/38 chap kể từ ngày gặp đến giờ để nhận ra tình cảm của mình...
Không biết là nếu không có Bom cổ vũ "mồi" ý thì bạn này có chịu thừa nhận tình cảm của mình hay không hay cứ ôm cái mộng 3 năm thầm lặng kia.
Cái đoạn lộ mông, t ko hiểu nổi sao không chịu đứng lên hoặc ngồi quỳ như vậy vẫn kéo cái váy xuống đc cơ mà ==" bạn ý yếu đuối đến vậy sao





P/s: dạo này đông vui rồi đấy ^^

Bình luận

co dung len keo vay xuong day con gi =,=  Đăng lúc 23-10-2012 03:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách