Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Mobster for rent Sequel: The Dragon Head |huntress| Daragon| Rent 18 - Update 2/5/2017

  [Lấy địa chỉ]
101#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2012 21:14:40 | Chỉ xem của tác giả
RENT 18 – GD’S PAST



Credit: this story is written by Huntress
AFF Link

Sandara’s POV

La la la la! Tôi thấy tâm trạng đang bay bổng. Tôi không chắc tại sao nhưng tôi muốn tung tăng ca hát trong khi đuổi theo những đám cầu vồng và ngựa một sừng.

Đã 2 ngày từ hôm chúng tôi về lại Seoul. Tên khốn đó lại không nhắn tin cho tôi, nhưng không sao cả. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ bận và hứa rằng anh ấy sẽ đến dự buổi tiệc làm quen thường niên của công ty trong bộ dạng lịch sự nhất. Có lẽ anh ấy phải xử lý vài việc của công ty sau chuyến đi đến Trung Quốc của chúng tôi. Tôi bắt đầu tin rằng Jiyong nắm chức vụ rất cao trong công ty R.A.B đó.

“Của cô đây Krystal. Tôi đã mua quà lưu niệm cho cô”, tôi đặt một đồ trang trí văn phòng tôi mua từ Trung Quốc. Cô ta nhăn mặt nhìn tôi rồi nhìn món đồ trang trí như thể nó là một quả bom đang chuẩn bị phát nổ và có thể (tôi hi vọng vậy) giết chết cô ta vậy.

“Quà lưu niệm từ đâu ca? Cô đã đi đâu trong dịp nghỉ phép vừa rồi sao?”, cô ta dò hỏi.

“Bạn trai tôi đưa tôi đến Trung Quốc chơi vài ngày”, tôi nói với giọng thản nhiên, như thể nó chẳng là vấn đề gì to tát. Mắt Krystal trợn lên khi cô ta nhìn tôi kinh ngạc. CHẾT CHƯA! Hahahahaha! TÔI-THÍCH-ĐIỀU-NÀY!!

Rồi cô ta lại trưng cái vẻ mặt nhạo báng và nhướng cái đôi lông mày mỏng dính của cô ta lên.

“Ồ vậy sao? Tại sao lại là Trung Quốc chưa? Có rất nhiều nơi lãng mạn hơn thế”, cô ta cười nhỏ.

“Nơi nào cũng lãng mạn hết, nếu cô được đi cùng với bạn trai của cô. Cô không rõ điều đó sao, Krystal?”, tôi mơ màng nói để trêu tức cô ta hơn nữa. Và dựa vào cái sát khí đang bao trùm cô ta, thì có vẻ tôi đã thành công rồi.

“Tiện đây, đây là danh sách đồ trang trí và các bên cung cấp. Tất cả đã được kiểm tra kĩ càng rồi”, thay vì đưa cho cô ta tất cả đám giấy tờ một lượt, tôi đưa từng tờ từng tờ một, đảm bảo rằng tôi đã khoe hết cỡ chiếc nhẫn trên tay mình qua từng tờ giấy. Cô ta giật lấy đám giấy tờ và không dám bình luận về chiếc nhẫn của tôi hay nhìn tôi. Cô ta biết tôi đã thắng trận này. Ha!

“Tôi vẫn chưa cảm ơn cô một cách phải phép khi tôi lừa tôi kí tên vào vị trí thuyết trình cho buổi Demo Sản phẩm”, tôi nói với giọng đe dọa. Cô ta ngay lập tức ngồi thẳng người lên và giả vờ bận rộn đọc giấy tờ.

“Đó không phải lỗi của tôi khi tờ giấy đó vô tình bị đặt chung với đám đơn đặt hàng nhầm, được chưa?”, cô ta nói.

Tôi đang định cho cô ta một cú song phi…errr…một cú trả đũa đích đáng, ý tôi là như vậy, thì Bom đột nhiên đi vào văn phòng của Krystal và xen vào câu chuyện. Tôi có thể thấy Krytstal thở phào nhẹ nhõm khi tôi buông tha cô ta. Nhưng còn lâu mới kết thúc, mụ phù thủy ạ. Cô dám gây hấn với tôi, tôi sẽ trả đủ. Tôi có thể trông rất yếu đuối nhưng tôi rất biết cách đánh vào chỗ hiểm của người khác.

Tôi lườm Krystal lần cuối trước khi Bom lôi tôi ra khỏi đó và kéo vào văn phòng của cô ấy. Cô bạn thân của tôi đang chết dần chết mòn, mong mỏi được biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao tôi lại đột nhiên biến mất. Tôi vẫn chưa kể cho cô ấy biết về cuộc chạy trốn nho nhỏ của tôi với Jiyong. Tôi chắc là cô ấy sẽ chết khiếp!

==

Tôi vừa kể cho Bom quãng thời gian tôi đi cùng Jiyong đến Trung Quốc, nhưng đã bỏ qua vài chi tiết, đặc biệt cái phần khi tôi chín thức dính mặt giữa hai chân của Jiyong (ôi chúa ơi, nó sẽ khắc sâu vào tâm trí tôi!) và cái phần khi…*hắng giọng…chúng tôi hơi thân mật trên đường phố Thượng Hải.

“KYYYYAAAAAHHHH!!!!”, Bom hét lên khi cô ấy nhún nhảy trên ghế sofa và ôm lấy tôi thật chặt. Chúng tôi vẫn còn cười lớn khi chúng tôi ngả người dựa vào ghế.

“Wow, chắc chắn là có điều gì đó! Anh ta đã mang cậu tới Trung Quốc và hai người đã có nhẫn đôi sao? Cho mình xem nó một lần nữa nào”, Bom chụp lấy tay tôi và xem xét chiếc nhẫn. Lông mày của cô ấy nhăn tít lại khi quay sang nhìn tôi.

“Dara, đây chính xác là vàng trắng. Anh ta đã bỏ tiền mua nó sao?”, cô ấy hỏi.

“Vàng trắng ư? Mình nghĩ đó là bạc”, tôi tò mò xem lại chiếc nhẫn.

“Hai người đã thỏa thuận về chi phí cho thuê chưa?”

“Rồi. Ngay lần đầu tiên mình gặp anh ấy, anh ấy đã biết khoản tiền mình có thể trả. Mình đã viết nó trong bản Hợp đồng Bạn trai mà anh ấy đọc. Sao?”

“Anh ta đang tiêu một đống tiền cho cậu”, cô ấy chỉ ra.

“Thật sao? Mình nghĩ tất cả đều được công ty họ tài trợ”, tôi nói. Tôi thật sự không chú ý đến mấy vấn đề này cho lắm.

“Sao cũng được, nếu như anh ta đã biết khoản tiền mà cậu có thể trả”, làm việc ở phòng Marketing, Bom thật sự rất nguyên tắc với các điều khoản hợp đồng. Nhưng Jiyong và tôi không có rắc rối gì với khoản phí cả bởi tôi đã ghi rất rõ trong bản hợp đồng rồi. Mặc dù anh ấy không kí, nhưng chúng tôi đã có thỏa thuận miệng.

“Dù sao thì, mình mừng vì anh bạn trai cho thuê của cậu có vẻ đang làm việc rất tốt. Buổi tiệc sẽ diễn ra cuối tuần này và sau đó, cậu nên khoe về anh ấy nhiều hơn đặc biệt mỗi khi có Donghae ở bên cạnh”, cô ấy nói và cười toe toét với tôi.

Ôi chúa ơi, Donghae! Tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy sau cái sự cố đó.

“Bommie, về chuyện Donghae…”, tôi bắt đầu kể lại việc Krystal lừa tôi kí tên vào đơn thuyết trình và khi Donghae hôn tôi trên tầng thượng. Tôi kể cho cô ấy tất cả những gì cậu ấy nói với tôi bởi tôi vẫn không hiểu cậu ấy có ý gì khi nói rằng cậu ấy tự ghét chính mình vì đã làm kẻ hèn nhát.

“ÔI CHÚA ƠI DARA! Là vậy đó! Nó giống như một lời tỏ tỉnh vậy! ÔI CHÚA ƠI!”, Bommie hào hứng lắc lắc người tôi khi tôi cười gượng với cô ấy.

“Bommie, *thở dài. Đừng hiểu lầm mình, mình rất vui vì cái sự thật rằng Donghae đã hôn mình. Nhưng mình không muốn kết luận sớm cho đến khi mình nghe từ chính miệng cậu ấy bảo cậu ấy yêu mình”, tôi nói. Bommie ngay lập tức buông tôi ra và nhìn mặt tôi chằm chằm, như thể tìm kiếm cái gì đó chỉ một mình cô ấy thấy được.

“Yah, Dara. Thành thật với mình đi, có phải cậu đã đổ anh chàng Jiyong kia không?”, cô ấy đột nhiên hỏi.

“MÌNH Á? ĐỔ JIYONG Á?! NỰC CƯỜI! TẠI SAO MÌNH LẠI ĐỔ TÊN KHỐN ĐÓ CHỨ! ANH TA LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÌNH KHÔNG THÍCH Ở MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG! ANH TA LUÔN TRÊU CHỌC VÀ BẮT NẠT MÌNH! ANH TA KIÊU NGẠO VÀ HỐNG HÁCH VÀ…VÀ…”

“…và ngọt ngào?”

“VÀ NGỌT NGÀO VÀ LUÔN BẢO VỆ MÌNH VÀ CUỐN HÚT VÀ…khoan đã…Bommie! Mình không thích Jiyong! Mình thích Donghae!”, tôi đánh cô ấy vì đã khiến tôi bối rối.

“Ranh giới của đóng giả và hiện thực bắt đầu mờ nhạt rồi, Dara. Mình bắt đầu lo lắng”, Bom gõ lên ngón tay đang đeo nhẫn của tôi.

“Mình yêu Donghae. Mình đã đặt quá nhiều tình cảm vào cậy ấy suốt 3 năm. Không đời nào Jiyong có thể thay thế vào đó”, tôi khẳng định khi nắm chặt nắm đấm và giấu tay tôi sang một bên.

“Lời lẽ cứng cỏi đó. Nhưng phải chắc rằng không phải cậu đang thuyết phục bản thân mình như thế. Một tháng sau buổi tiệc, cậu sẽ không còn cách nào khác mà phải chia tay Jiyong bởi đó là điều hai người đã thỏa thuận.”

“Đương nhiên rồi”, tôi cười trước vẻ lo lắng của Bom, mặc dù tôi cũng hơi giật mình trước những lời của cô ấy. Cô ấy nói đúng. Tôi sẽ phải chia tay Jiyong. Anh ấy chỉ là bạn trai cho thuê của tôi mà thôi.

Anh ấy chỉ là bạn trai cho thuê của tôi.

Có cái gì đó trong tôi đang phản đối điều này nhưng tôi tống cái suy nghĩ khó chịu đó đến góc xa nhất trong trí óc tôi.

“Jiyong là bạn trai cho thuê của cậu. Một tháng sau buổi tiệc, cậu sẽ tiến hành bước chia tay với anh ta. Rồi hi vọng rằng, có sẽ tiến triển gì đó giữa cậu và Donghae. Nếu cậu ta vẫn không tiến đến, thì cứ tỏ tình với cậu ta và chuẩn bị trước tinh thần để kết thúc những gì điên rồ của cậu. HIểu chưa?”, giọng của Bom kéo tôi lại hiện thực.

“Được rồi, được rồi. Mình hiểu rồi”, tôi yếu ớt trả lời.

Chúa ơi, cả đống rối nùi này khiến tôi nhức óc.

===================================================

TOP’s POV

Mặt trời đang chuẩn bị lặn và Jiyong vẫn đang bị chôn vùi sau đống giấy tờ liên quan tới rất nhiều việc hệ trọng của Tam Hoàng. Tổ chức của chúng tôi đang mở rộng nhanh chóng và đang thâu tóm nhiều công ty kinh doanh hơn. Bên cạnh cái thực tế rằng rất nhiều thành viên của Tam Hoàng đã được cài cắm vào trong tổ chức chính phủ, hoạt động của Tam Hoàng hiện tại giống như một đế chế kinh doanh – cả hợp pháp và bất hợp pháp, khiến cho chính phủ luôn phải cân nhắc mỗi khi định ra tay với chúng tôi.

“Có điều gì cần báo cáo không?” Jiyong đột nhiên hỏi.

“Thảo Hài đã được thông báo về những việc diễn ra tại Thượng Hải. Quân của Hồng Côn đã tỏa đi khắp nơi để truy lùng tụi sát thủ. Thành viên của Tứ Cứu Tử đã được báo về việc có thể xảy ra và đang chuẩn bị di tán đến nơi an toàn. Phó Sơn Chủ Kwon Jiyong đang yêu Sandara Park”, tôi nói như một phát thanh viên truyền hình. Nhị ca có vẻ không hài lòng lắm với cái tin cuối cùng, kekekekeke! Youngbae, Daesung và Seungri đang mỉm cười và lau súng của bọn chúng trong khi vài tên trong đám người của chúng tôi đang rên rỉ bởi chúng đã có vài vụ cược nho nhỏ và ngu ngốc đặt cược vào Jiyong.

“Em KHÔNG yêu cô ấy”, Jiyong nói với giọng nhàn nhạt mà không thèm ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ.

“Ôi thôi nào, Nhị ca. Nhẫn đôi ư? Thật sao?”, Daesung đặt khẩu súng của cậu ta xuống và ngoạm một miếng hotdog.

“Chỉ để cô ấy không dỗi nữa thôi”, cậu ta chán nản nhìn chúng tôi.

“Vậy còn mấy cái *chụt chụt* thì sao”,tôi chu môi ra và tạo tiếng hôn, nhắc lại màn trình diễn của họ công khai của họ khi họ hôn nhau trên đường phố Thượng Hải ( cái điều rất lãng mạn đó! Gah! Tôi nên quay lại cảnh đó! Họ còn tuyệt ơn cả Edward và Bella!)

“Chuyện đó thì sao? Em còn làm hơn thế với đám con gái của em.”

*thở dài

Cậu ta đang cố nổ tung đầu tôi bằng sự cứng đầu của cậu ta phải không? Jiyong dễ dàng né tránh mọi câu hỏi của chúng tôi và chuyện này khiến tôi muốn điên đầu. GAH! 20 Triệu Won của tôi!

“Thừa nhận đi, Nhị ca. TOP hyung sẽ thắng vụ cá cược này”, Seungri cười khúc khích xen vào. Đúng vậy maknae, cậu bảo cậu ta đi!

“Mấy người thích đưa chuyện như vậy từ khi nào vậy? Các cậu cư xử như lũ đàn bà vậy. Cậu có muốn gia nhập ‘hậu cung’ của tôi không? Tôi là một người tình tuyệt hảo đấy”, Jiyong cười khẽ khi cậu ta nhìn phản ứng kinh tởm của chúng tôi. Daesung đã quẳng luôn miếng hotdog cậu ta đang ăn.

“Cậu yêu cô ta!”, tôi khẳng định và chun mũi lại.

“Không, em không. Em chỉ hùa vào với trò chơi của cô ấy thôi.”

“Nhưng-”

“Chuyện này đủ rồi. Em phải đi có việc một chút”, cậu ta nói và đứng dậy khỏi bàn làm việc. Tất cả chúng tôi ngay lập tức đứng dậy đi theo cậu ta.

“Không. Mọi người ở lại đây. Em sẽ đi một mình”, Jiyong đóng cửa lại trước khi tôi kịp phản đối.

“Daddy Youngbaeeee”, tôi mè nheo. Chỉ có mỗi Daddy của tôi có thể thức tỉnh được Jiyong.

“Đừng có đổ sang em, hyung”, Youngbae chĩa khẩu súng của cậu ta lên và ngắm thẳng vào tôi.

Wahhh!!!! 20 Triệu Won!!

=================================================

GD cởi mũ bảo hiểm và nhìn đám người mặc vest đen với huy hiệu rồng màu đỏ cài trên ve áo trái. Hắn nhảy khỏi môtô của mình và lại gần bọn chúng. Đám quân của Sơn Chủ cúi đầu chào hắn và đưa hắn lên một chiếc phi cơ tư nhân cơ nhỏ, đưa hắn tới nơi trú ngụ của Sơn Chủ.

Khi máy bay hạ cánh, có sẵn vài chiếc ôtô đang sẵn sàng chờ hắn. Chuyến đi vô định và hoàn toàn yên lặng. Đoàn xe cuối cùng cũng tới một dinh thự trông khá bình thường, không một chút thu hút nào bởi nó trông hoàn toàn giống các căn hộ khác xây trong khu vực. Bọn hắn đỗ xe dưới tầng hầm và đi theo một dãy hàng lang ziczac, qua rất nhiều trạm kiểm tra và cửa mã. Cuối cùng bọn hắn cũng tới được một chiếc thang máy bí mật trong một phòng tròn. GD tiến vào thang máy, để lại người của Sơn Chủ phía sau, những kẻ đang cúi đầu chào hắn khi cửa thang máy khép lại.

Khi cửa thang máy mở, GD bước ra và thấy một căn phòng rộng rãi nhưng gần như trống không ngoại trừ vài ba món đồ nội thất. Hắn nhìn cười đàn ông đang ngồi trên ghế xoay đằng sau bàn làm việc. Yang Hyun Suk, còn được biết đến như YG. Người hắn luôn ngưỡng mộ khi hắn còn bé, người đã cõng hắn trên vai khi họ chơi đùa tại nhà hắn, người luôn cho hắn những món quà tuyệt nhất. Chuyện này dường như không thực.

“Đại ca…”, GD cúi đầu chào lão.

“Ồ, thôi nào, Jiyong. Bỏ mấy thứ lễ nghi đó đi và cứ gọi ta là cậu”, YG đứng dậy và bắt tay hắn thật chặt trước khi ôm và vỗ nhẹ lên lưng hắn.

“Cháu đã trưởng thành rồi”, lão nói.

“Cậu đã biến mất”, GD trả lời.

YG thở dài trước khi lão ra hiệu cho hắn ngồi trên ghế sofa nhỏ, nơi có sẵn 2 tách trà được chuẩn bị cho bọn hắn.

“Ta sẽ giải thích cho cháu tất cả, Jiyong. Đã đến lúc cháu phải biết sự thật về cái chết của cha mẹ cháu và mối liên hệ của nó với sự giết chóc các thành viên Tam Hoàng và các nhân vật xã hội đen khác.”

Hóa ra, cha của GD chính là Sơn Chủ tiền nhiệm của YG, chuyện đó giải thích cho những chuyến ‘công tác nước ngoài’ đột xuất và những cuộc điện thoại luôn phải thì thầm. YG là Phó Sơn Chủ tại thời điểm đó. Đó là một quãng yên bình trong lịch sử của Tam Hoàng, nhờ ơn sự dẫn dắt tuyệt vời của cha hắn. Mẹ của GD biết tất cả những việc chồng bà và em trai bà đang làm trong nội bộ Tam Hoàng nhưng bất chấp tất cả những việc đó, bà vẫn bình thản và tin tưởng rằng cha của GD cùng tổ chức Tam Hoàng có thể bảo vệ họ. YG cũng tin vào điều đó, cho đến khi Đồng Minh Thế Giới Mới xuất hiện. Đó cũng là khi YG biến mất bởi lão luôn bận rộn với việc thu thập tin tức về tổ chức đó.

Đồng Minh Thế Giới Mới tự xưng là ‘đội quân giác ngộ’ trong khi thực chất, bọn chúng là một nhóm những kẻ cực đoan tổ chức các cuộc khủng bố để đạt được điều bọn chúng mong muốn. Quân Đồng Minh bao gồm rất nhiều các tổ chức khủng bố trên toàn thế giới, hiện đã sát nhập vào với nhau bởi lời hứa hẹn của kẻ bọn chúng gọi là Thủ Lĩnh Đồng Minh.

Mục tiêu của bọn chúng – tiêu diệt hoàn toàn giới xã hội đen và chiếm lĩnh đế chế của họ. Nói cách khác, chúng sẽ là tổ chức ngầm mới và đang dự định thâu tóm tiền bạc cũng như quyền lực chính trị để điều khiển các chính phủ.

Kế hoạch của bọn chúng – đồng thời tấn công tất cả các tổ chức ngầm, bắt đầu từ những thành viên cấp thấp để gây hoang mang, rồi các vị trí trùm xã hội đen sẽ phải hành động để trả thù cho anh em của họ bởi những ràng buộc và thề nguyền khiến họ phải làm vậy. Bằng cách này, sẽ có thể dễ dàng ám sát và tiêu diệt họ.

Quãng thời gian yên bình của Tam Hoàng đột nhiên lâm vào thời kì đen tối. Trong thời gian đó, khi các thành viên Đèn Lồng Xanh bị quân Đồng Minh tiêu diệt, cha của hắn ngay lập tức bước ra khỏi bóng tối mà không để các đội quân khác xử lý tình huống đó.

Cha của GD đã vạch ra một kế hoạch chiến đấu, liên kết với các tổ chức ngầm khác – gia đình Mafia và Yakuza. Sự liên kết này là chưa từng được nghe tới và rất mạo hiểm nhưng đã có thể thành công bởi sự sáng suốt và khả năng lãnh đạo thiên tài của cha hắn. Quân Đồng Minh đã bị tiêu diệt và cha hắn đã giết được Thủ Lĩnh Đồng Minh.

Bọn họ đều nghĩ rằng câu chuyện đến đó là kết thúc. Nhưng Đồng Minh Thế Giới Mới không phải vô lý được gọi là những kẻ cực đoan. Một đội quân cảm tử đã tấn công vào nhà của GD để trả thù. May mắn rằng GD đã có thể tẩu thoát. Sau cuộc tấn công, giới xã hội đen đã hành động để xóa sổ đám Đồng Minh còn lại.

GD được mang tới một trại trẻ mồ cô, nơi thực chất nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi của những thành viên xã hội đen. Hắn không biết rằng, hắn vẫn luôn nằm dưới giám sát của YG. Khi hắn tới độ tuổi thích hợp, hắn liền được Tam Hoàng thu nhận – theo như chỉ thị của cậu hắn. Không ai biết rằng GD là cháu ruột của lão và lão vẫn luôn theo sát hành động của hắn, đảm bảo rằng hắn được an toàn. Khi YG được thông báo rằng 25 do cục tình báo Seoul cài vào đã có hành động và GD cùng quân của hắn đang làm nhiệm vụ để thu hồi bản kẽm tại tháp Namsan, lão vội huy động đội quân của Sơn Chủ đi cứu GD bởi theo mạng lưới tin của lão, đó là nhiệm vụ tự sát được dựng lên để giết Phó Sơn Chủ trẻ tuổi, G-Dragon.

YG nghĩ rằng Đồng Minh Thế Giới Mới đã bị xóa sổ hoàn toàn. Nhưng hiện tại, dường như quân Đồng Minh đã tái hợp lại và lại tiếp tục cắn càn. Và bọn hắn vẫn chưa biết được Thủ Lĩnh Đồng Minh mới là ai. Nhưng bọn hắn chắc rằng chúng vẫn có chung mục tiêu và kế hoạch như trước đây. Lịch sử lại tái diễn, chỉ là với kẻ thù khác.

“Sandara Park có liên quan gì tới tất cả những việc này?”, GD gằn giọng, hoàn toàn phớt lờ sự thật rằng người ngồi trước mặt hắn bây giờ chính là Sơn Chủ.

YG lắc đầu và nhìn hắn lo lắng.

“Sau tất cả những gì ta nói cho cháu, đó là điều đầu tiên cháu hỏi ta sao? Jiyong, mấu chốt ở đây, Sandara Park không có BẤT CỨ LIÊN QUAN gì đến tất cả những việc này cả. Đó là lý do tại sao ta muốn cháu rời xa cô ta. Cháu chỉ hủy hoại cuộc đời của con bé thôi. Cháu sẽ không thể bảo vệ được nó, nhưng ta đã nói với cháu trước đây. Ngay cả cha cháu cũng không thể bảo vệ được mẹ cháu. Nếu cháu muốn một người phụ nữ hay một người vợ, hãy tìm ai đó trong giới chúng ta. Không phải một công dân vô tội.”

GD giữ yên lặng một hồi lâu, đắn đo mọi việc.

“Hãy cho cháu chút thời gian. Cháu cần hoàn tất thỏa thuận của bọn cháu trước khi biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy.”

YG nhìn hắn chằm chằm rồi thở dài nặng nhọc.

“Được rồi. Nhưng không được lơ là nghĩa vụ Phó Sơn Chủ của cháu, Jiyong. Cháu sẽ là người kế nhiệm vị trí Sơn Chủ. Ta không muốn các thành viên Tam Hoàng khác nghĩ rằng cháu không phải là người thích hợp để ngồi vào vị trí này.”

“Vâng thưa cậu.”

“Và Jiyong…”

Hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy ánh mắt uy quyền của cậu hắn.

“Phải chấp nhận sự thật là cô ta không thuộc thế giới của chúng ta. Dù bất cứ điều gì xảy ra, cháu phải loại bỏ Sandara Park ra khỏi đời cháu.”

GD nắm chặt ly trà trong tay, và điều đó không thoát khỏi ánh mắt của YG.

========================================================



Sandara’s POV

[ Ngày hôm sau… ]

ANH TA LẠI KHÔNG NHẮN TIN!!! TÊN KHỐN ĐÓ!!!!

Thiệt tình, anh ta khiến cuộc sống của tôi đảo lộn. Tôi đã gửi cho anh ta hàng ngàn tin nhắn báo rằng hôm nay chúng tôi cần gặp nhau để tôi có thể mua cho anh ta một bộ vest để đến buổi tiệc cuối tuần này nhưng anh ta vẫn không trả lời tin nhắn cho tôi và thậm chí không nhấc điện thoại! Sau những điều…điều…ngọt ngào ở Thượng Hải, anh ta lại quay lại làm một tên as$hole!

Tôi cố gọi lại cho anh ấy một lần nữa và cuối cùng anh ta cũng trả lời.

“Gì?”, anh ta cáu kỉnh nói với giọng khàn khàn.

“Omo, anh vừa ngủ dậy sao? Em đã bảo anh tới gặp em trước khu mua sắm!”, tôi điên tiết nghiến răng.

“Tôi đã có vest và cà vạt riêng rồi. Em không cần phải mua cho tôi”, anh ấy lười biếng nói.

“Thậm chí anh còn không đi cùng em để mua một bộ v- yeoboseyo? Jiyong?”, tôi nhìn điện thoại mà không thể tin được. Anh ấy lại cúp máy!

“Ugh! Đồ khốn!”, tôi lầm bẩm và nhét điện thoại vào trong túi.

“Dara?”, một giọng quen thuộc gọi tôi. Tôi biết đó là Donghae trước cả khi tôi quay lại nhìn cậu ấy. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và chúng tôi bối rối im lặng sau đó.

Ottokae! Tôi không biết phải cư xử thế nào trước mặt cậu ấy sau khi cậu ấy đã hôn tôi trên sân thượng!

“C-Chào!”, tôi lắp bắp. Tôi căng thẳng nắm chặt lấy quai đeo túi và vặn vặn nó trong tay.

“Mình khiến cậu bối rối sao?”, Donghae cười khi cậu ấy tiến về phía tôi.

“K-Không.”

“T-Thật sao?” cậu ấy trêu chọc.

“Yah!”, tôi đánh vào cánh tay cậu ấy và cậu ấy cười khẽ. Cơn tức giận của tôi với Jiyong ngay lập tức biến mất bởi sự hiện diện của Donghae. Tôi biết mà, tôi thật sự thích Donghae!

“Túi”, cậu ấy chìa tay ra và tôi ngay lập tức tháo túi ra đưa cho cậu ấy. Cậy ấy lấy điện thoại của mình ra và cho nó vào trong túi tôi, giống như mọi khi cậu ấy vẫn làm. Và rồi cậu ấy đeo nó lên và chúng tôi đi dạo trong khu mua sắm. Thái độ ân cần và sự đồng cảm của ấy đã khiến tôi thích cậu ấy và khiến cho những người phụ nữ khác phải ghen tị với tôi. Thậm chí ngay cả những người bảo vệ tại tòa nhà của chúng tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau bởi cái cách mà cậu ấy đối xử với tôi. Thật là không thể không thích cậu ấy mà.

“Vậy, cậu thế nào?”, cậu ấy hỏi.

“Mình ổn. Còn cậu? Dạo này mình không thấy cậu và thậm chí còn không thể liên lạc với cậu nữa”, tôi buộc tội.

“Đó là bởi vì mình đang tránh cậu.”

Tôi đã bị bất ngờ trước điều cậu ấy vừa nói.

“Tại sao? Cậu giận mình ư?”

“Không. Không phải mình đã trả lời câu hỏi đó trên sân thượng rồi sao?”, cậu ấy cười khẽ và nhìn tôi chăm chú. Tôi thấy má mình nóng bừng lên khi nhớ lại điều đã xảy ra trên sân thượng.

“Vậy tại sao cậu lại tránh mình?”

“Để suy nghĩ”, cậu ấy khoác tay qua vai tôi khi chúng tôi tiếp tục bước đi. Tôi chẳng hiểu gì cả, tôi thậm chí chẳng có một chút manh mối về việc cậu ấy đang nói.

“Để suy nghĩa ư? Về cái gì?”

“Về chúng ta. Hey, bộ váy kia sẽ hợp với cậu đấy!”, cậu đột ngột kéo tôi vào trong một cửa tiệm. Tôi thậm chí không có cơ hội để hỏi thêm về điều cậu ấy đang nói tới, bởi chúng tôi sa vào một công cuộc thử đồ với những chiếc váy và bộ vest kì quặc, và thậm chí còn làm một show trình diễn nho nhỏ ngay trong tiệm đồ nữa.

Điều này thật vui vẻ và tôi thấy nhẹ nhõm. Nó luôn như vậy mỗi khi ở bên Donghae. Tôi mỉm cười khi tôi thấy cậu ấy cười lớn trước hình ảnh của chúng tôi trong gương.

‘Mình thích Donghae’, tôi tự nói với chính mình.

======================================================

GD cúp máy và vứt điện thoại sang bàn bên cạnh.

“Mmmmmhmmm, ai vậy?”, Sulli hỏi và vòng tay ôm quay eo hắn. Hai người họ đang trần truồng bên vưới tấm chăn và vẫn còn đang rất mệt bởi GD đã lao vào nơi ở của Sulli lúc 4h sáng sau cuộc gặp của hắn với Sơn Chủ.

“Không ai cả. Ngủ tiếp đi”, hắn trả lời. Sulli vùi mặt vào cổ hắn và lại lim dim ngủ. GD vẫn thức nguyên bởi những điều Sơn Chủ vừa tiết lộ lại quay lại trong suy nghĩ của hắn.

=======================================================

Sandara’s POV

“Không đời nào!”, tôi thì thầm và giấu hai tay ra phía sau. Donghae đang mỉm cười tinh nghịch khi chúng tôi đang đi thang cuốn.

“Ôi, thôi nào…”, cậu ấy nói khi nhướng nhướng cặp lông mày. Tôi cười khẽ bởi sự dễ thương của cậu ấy. Nhưng không, tôi sẽ không làm cái điều cậu ấy vừa bảo tôi làm! Donghae đang thách tôi chọc vào vai người đàn ông ở trước mặt chúng tôi rồi tỏ vẻ thản nhiên và vô tội, như thể ai đó khác đã làm điều đó!

“Không đời nào”, tôi trợn mắt lên với cậu ấy.

“Hèn nhát”, cậu ấy nhếch mép cười tôi. Một nụ cười nhếch mép đáng yêu! Ottokae! Trái tim của tôi! Nhưng vẫn là, không. Tôi thật sự không thể chọc vào vai một người lạ được!

“Không.”

“Máu bùn.”

*THỞ DỐC!

“Cậu không thể gọi mình là Máu bùn”, tôi kệch cỡm lấy tay ôm ngực.

“Mình vừa nói đấy.”

Tôi bặm môi và hất cằm lên. Máu bùn ư? Tôi nhìn người đàn ông đứa phía trước trên thang cuốn. ‘Xin lỗi, làm ơn đừng giết tôi..’, tôi lặng lẽ cầu nguyện và rồi chọc vào vai anh ta. Người đàn ông ngay lập tức quay đầu về phía chúng tôi trong khi tôi và Donghae nhìn ra bất kì hướng nào khác chứ không phải anh ta. Mặt chúng tôi lạnh tanh. Chúng tôi thậm chí không dám nhìn nhau vì sợ sẽ phá lên cười.

Ngay khi chúng tôi rời thang cuốn, chúng tôi ôm bụng cười lớn không dứt. Hạnh phúc của chúng tôi chỉ là những trò vui nho nhỏ như vậy. Đây chính là điều tôi thấy nhớ về chúng tôi. Cái cảm giác yên bình này. Không giống như những cảm giác bối rối và kì lạ mà Jiyong gây ra cho tôi.

“Làm lại một lần nữa nào!”, Donghae đan tay lại với tôi và kéo tôi đến thang cuốn tiếp theo.

“Hey! Kế đến là lượt của cậu!”, tôi cười khẽ và nhìn xuống tay chúng tôi. Tôi không thể kiềm chế mà nghĩ rằng nằm tay của cậu ấy thật khác lạ so với Jiyong. Ugh, đừng nghĩ về tên khốn đó nữa. Dara!

==

Chúng tôi cùng ăn bữa tối và tôi mừng là đã lại thấy Donghae như bình thường. Tôi thậm chí không dám hỏi về việc cậu ấy đã nói lúc trước hay về nụ hôn trên sân thượng bởi tôi không muốn chúng tôi lại phải khó xử với nhau.

Tôi mỉm cười một mình và khi tôi nhìn lên, Donghae đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt thấu hiểu. Tôi bắt đầu thấy khó thở bởi cái cách cậu ấy đang nhìn tôi. Chúa ơi, cậu ấy thật sự rất đẹp trai! Tại sao cậu ấy có thể chỉ ngồi đó và trông đáng yêu như vậy chứ?

“Dara…”

‘YES! MÌNH SẼ LẤY CẬU!’, ôi chúa ơi, tôi đang nghĩ gì vậy?

“Ừ?”, tôi hỏi.

“À…ừhm… Mình xin lỗi nếu mình khiến cậu sợ lúc ở trên sân thượng.”

“Không không không. Cậu kkhông làm mình sợ. Chỉ là…đừng có lảng tránh mình nữa”, tôi lẩm bầm và lại nhìn xuống đĩa đồ ăn.

“Cậu không muốn biết lý do tại sao mình lại làm vậy sao?”, cậu ấy hỏi.

“Cậu sẽ nói cho mình nếu mình hỏi ư?”

“Tại một thời điểm thích hợp nào đó”, cậu ấy rầu rĩ nói.

“Vậy mình sẽ chờ”, tôi trả lời.

“Đồng ý vậy nhé”, cậu ấy mỉm cười và véo má tôi.

Tôi cảm thấy như một gánh nặng được tháo khỏi vai tôi.

‘Mình thích Donghae’, tôi tự nói với chính mình lần thứ n trong ngày.

====================================================

“Ngồi xuống!”, Dara quát nhưng con gà không nghe. Donghae bắt đầu cười lớn khi thấy vẻ tức giận của cô. Họ đang ở khu sân sau của tòa nhà và cô đang khoe con gà của mình với những trò mà GD đã dạy nó.

“Cung Bảo, NGỒI!”, cô quát một lần nữa. Dara điên tiết hừ mũi và chống hai tay lên hông. Và rồi đột nhiên, con gà bắt đầu đuổi theo cô.

“Không không không KHÔNG!!! KYAHH!! TRÁNH XA TAO RA!!”, cô hét lên sợ hãi và nhảy về phía Donghae, người đã có thể tóm được cô trên không trung. Cô vội vàng quàng tay qua cổ anh và quắp chân ngang eo anh.

“KYAHH!!! DONGHAE,CHẠY THÔI!”, cô hoảng loạn hét lên nhưng Donghae vẫn đứng yên tại chỗ, cười ầm ĩ trước vẻ mặt hoảng hốt của cô. Cô nhìn xuống dất và thấy con gà đang vỗ cánh định bay về phía cô. Dara hét ầm lên và bám chặt vào Donghae.

“Cung Bảo”, GD gọi và con gà ngay lập tức chạy về phía hắn, ngồi ngay xuống bên cạnh nơi GD đang đứng. Dara nhanh chóng nhảy xuống khỏi người Donghae, người đã thu hết nét cười lại.

“Dara, mình về đây. Cảm ơn đã cùng mình đi mua vest”, anh nói và xoa nhẹ đầu cô. Rồi anh gật đầu với GD và rời đi.

GD bắt chéo tay trước ngực và nhìn cô với vẻ mặt không thể đoán được. Dara không hiểu tại sao cô thấy khó chịu với cái cách hắn đang nhìn cô, không hiểu sao cô thấy…có lỗi. Nhưng nếu hắn nhìn thấy cô với Donghae thì sao chứ?! Hắn đã biết là cô thích Donghae mà, không phải sao?!

“Hai người có vẻ rất thoải mái bên cạnh nhau”, GD cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

“À…vâng. Dù sao thì anh ấy là bạn của em.”

“Uh-huh. Em thật sự không thể chờ đến khi kì hạn thuê kết thúc, phải không?”

“Yah! Anh đang ám chỉ điều gì chứ?!”, Dara nạt lại hắn.

“Rằng em đang quá nôn nóng có được hắn ta, và từ bỏ tôi.”

“Em KHÔNG HỀ! Sao anh có thể nói như vậy chứ?! Anh là…”

“…bạn trai cho thuê của em? Đừng lo lắng, Dara, tôi rõ điều đó. Và tôi sẽ giúp em có được gã Donghae đần độn đó”, GD xoay gót và đi thẳng không nói một lời.

“Em đang định nói anh là bạn em. Vậy nên, sao anh có thể nói là em muốn từ bỏ anh chứ?”, Dara thì thầm với chính mình khi cô nhìn chiếc nhẫn trên tay với trái tim nặng trĩu.

“Đồ khốn”, cô lẩm bẩm khi đi lên căn hộ của mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
Đăng lúc 14-10-2012 21:44:03 | Chỉ xem của tác giả
Thái độ của bạn TOP thực sự là rất gợi đòn đấy...
Tôi đang tưởng tượng đến cái ngày bạn TOP lắm lời quá bị JY đẩy vào hậu cung thật thì sẽ như thế nào.
Chắc bạn ấy sẽ cướp ngôi chủ hậu cung của em Sulli mất...
Ah, nói đến chú xe ôm một tí. Nói thật thì chú ấy cũng nghĩ cho tương lai Dara với JY nên mới ngăn cản chứ có lẽ ko có ý gì xấu.
Đến cái khúc có bạn Donghae thì nhạt vãi chưởng.

Mình ứ comt nữa đâu

Bình luận

chú xe ôm có ý xấu gì k thì hồi sau sẽ rõ lol nchung thì chú xe ôm cũng khó vào vai tốt đc, đứng đầu Tam Hoàng chứ có ít đâu  Đăng lúc 15-10-2012 11:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
Đăng lúc 14-10-2012 21:46:52 | Chỉ xem của tác giả
{:261:} {:261:} Dara vs GD sẽ chia tay??? Dara sẽ đến với DongHae??? NOOOOOOOOOOOOOOOO. Nói thật em thấy bùn trong cái chap này. đoạn cuối cùng ấy. em đa cry. huhu.
Mợ Da ngốc quá. GD sắp đi tới nơi rồi mà vẫn nghĩ mình thik DongHae chứ. {:442:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
Đăng lúc 14-10-2012 22:09:14 | Chỉ xem của tác giả
Hi nàng, tôi vừa đọc xong 2 chap liền :D
Hai chap này thú vị hơn hẳn, làm tăng hứng thú của tôi với fic này hơn rồi.

Rất thích mấy đoạn POV của TOP và Young Bae, buồn cười chết được vì cái bộ đôi dễ thương chết người và sự ngớ ngẩn của TOP. Thật ko hiểu bạn ý nghĩ j mà giở chiêu của 1 gã biến thái để xua bạn Dara về phòng. =))

Về phần bạn Dara thì thật ko biết phải nói sao, đầu óc bạn ý luôn quay cuồng vì "vũ khí" =))
Hẳn là đầu óc trinh nữ của bạn ý còn pervert hơn bất cứ tên biến thái nào =))

Chap 17 là một sự chuyển biến lớn, thích cái đoạn kute bắt chước nhau của 2 bạn ý, và cả việc bạn GD nhượng bộ với chuyện nhẫn đôi. Đã đến lúc cần có những khoảnh khắc ngọt ngào như vậy rồi, chứ nếu cứ mãi trêu ghẹo nhau về vụ "vũ khí hủy diệt" thì cũng nhàm.

Ngoài lề:
Thấy phía ngoài thread đề update notice, tưởng cái j hóa ra là warning =))
Cái fic này phải nói là khá nặng đô =)) chả cần đến cảnh bed sence, chỉ nội ngôn từ của cái fic này cũng đã phải gắn mác MA rồi =))
Thực sự mà nói thì style của tôi vẫn là những fic với ngôn từ ngọt ngào hơn, nhg ko thể phủ nhận sức hấp dẫn của cái fic này là từ ngữ trần trụi đó. Ý tưởng ban đầu của fic khiến người đọc tò mò nhg điều khiến người đọc có thể đi hết cả chiều dài của fic là cái cách thể hiện của bạn tác giả, mà đặc biệt là ở những suy nghĩ pervert của bạn Dara.
(nhg có vài đoạn phải nói là hơi dài dòng, và hơi có chiều hướng lặp lại)

BTW, fic này còn dài ko nàng?

========================
Cmt xong mới thấy nàng post chap mới.
Thôi tôi để dành ngày mai đọc :D

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 11:26:07 | Chỉ xem của tác giả
reddevil2302 gửi lúc 14-10-2012 22:09
Hi nàng, tôi vừa đọc xong 2 chap liền :D
Hai chap này thú vị hơn hẳn, làm tăng hứng th ...

Hi nàng, nàng phởn ghê há :)) để dành mấy chap rồi mới comt một thể àh? Đêm qua vô thấy cái comt dài ngoằng của nàng mà ngỡ ngàng quá đi :))

bạn TOP với bạn Youngbae đúng kiểu như đồ giải khát ấy, thỉnh thoảng nội dung đang boring chết đi được thì có các bạn ấy xen vào làm cho vui vẻ lên. Tiếc là TOPBom trong ff này không thành đôi, dù về sau cũng có vài moment điên rồ của riêng 2 bạn.

Bạn trinh nữ pervert thì chịu rồi =)) theo như lời của nàng Pess thì bạn Dara quá hời. Đã được đi chơi TQ lại còn được gặp Vũ Khí =)) tôi thề là tôi cũng k thể hiểu được cái dirty mind của bạn trinh nữ này, cái gì mà nyam nyam chứ =))

GD sắp lên cơn điên cuồng từ bỏ bạn Dara, mấy chap tới e là ế khách vì không có tiến triển đặc biệt giữa 2 bạn ;;___;; mà ff này dài 38 chap nàng ạh, mới đi được nửa con đường thôi XD

Ngoài lề theo nàng:

Công nhận là từ hồi đọc ff Daragon, tôi ít đọc mấy cái kiểu thể thoại văn vẻ nhiều như hồi Soeul. Hôm nọ quay lại đọc Soeul lại còn thấy nuốt khó trôi ấy chứ =)) Nàng đọc mấy shot gần đây tôi viết thì rõ, hội thoại nhiều hơn hẳn miêu tả nội tâm, nchung là cũng bị ảnh hưởng ít nhiều :P
Còn về cái notice thì...haizzzz, cũng chẳng biết nói ntnào cả, tại bạn Mod nhắc nhở nên tôi mới treo lại cái notice thôi, còn reader thì ngăn sao nổi. Không lẽ lại ngăn mấy bạn XHĐ k được chửi thề =)) hoặc tôi trans hoa lá cành mấy lời thoại của các bạn ấy lên =)) quay về anh ấy với cô ấy ráo cả cho tình cảm nhỉ =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 15:04:30 | Chỉ xem của tác giả
RENT 19 - FAIRY TALE VENUE




MFR tại Trung Quốc, hãy tìm BB đang ẩn nấp trong đám đông


Credit: Thie story is written by Huntress
AFF Link

Sandara’s POV

Tôi ngồi dậy trên giường và tựa người lên phía đầu giường, cảm thấy hơi choáng váng vì thiếu ngủ.

….Tôi sẽ giúp em có được dã Donghae đần độn đó.

Lời Jiyong nói cứ vang mãi trong trí óc tôi. Thay vì cảm thấy vui vì anh ấy sẽ hoàn thành tốt giao kết, tôi cảm thấy bất an và sợ hãi. Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay và mỉm cười khi nhớ lại những ngày chúng tôi đến Thượng Hải. Tên khốn đó chưa bao giờ khiến tôi hết ngạc nhiên.

Gần đây, tôi nhận ra rất nhiều điều từ anh ấy. Cái cách anh ấy nhếch mép cười, cái cách anh ấy cười lớn, cái cách anh ấy nhíu mày. Kwon Jiyong là mẫu người rất thu hút phụ nữ bởi cái vẻ bất cần của anh ấy. Anh ấy là một con quái vật chưa được thuần hóa, và rất nhiều người phụ nữ muốn thử thách điều đó. Anh ấy là người mà tôi không nghĩ rằng có thể hợp với tôi. Anh ấy là hoàn toàn trái ngược so với Donghae. Hoàn toàn trái ngược so với tôi.

Nhưng sau những lần ở bên cạnh Jiyong, tôi đã có thể bỏ qua những thiếu xót đó và trân trọng chính con người của anh ấy. Đúng vậy, tôi vẫn có ham muốn được băm vằm anh ấy rất nhiều lần. Và anh ấy vẫn là một tên khốn nạn. Nhưng không hiểu sao anh ấy đã trở thành một phần của cuộc đời tôi. Những trải nghiệm tôi có được với Jiyong… Tôi sẽ không đánh đổi nó lấy bất cứ điều gì.

Buổi tiệc làm quen thường niên của công ty chỉ còn cách đây vài ngày nữa thôi. Tôi tự hỏi mọi việc sẽ diễn ra như thế nào?

=================================

Sandara’s POV

Đến nhà gặp em tối nay. Chúng ta vẫn cần phải bàn về buổi tiệc.

Tôi gửi tin nhắn cho Jiyong và vài giây sau đã có tin trả lời của anh ấy.

K

Tôi thởi dài thườn thượt khi nhìn chằm chằm vào nó. Cái tin ngắn cũn của anh ấy khiến tôi thấy khó chịu. Anh ấy có gì khó chịu với điện thoại di động ư? Sẽ là quá đáng nếu anh ấy di chuyển ngón tay một chút và nhắn một cái tin đại loại như ‘Ok. Hẹn gặp em sau’ sao?

Tôi bực mình lắc đầu. Chỉ là tôi đang có một ngày tồi tệ, đó là lý do tại sao tôi thấy khó chịu với bất cứ điều gì. Thật ra, tôi đang có một ngày TỒI TỆ NHẤT. Cả vũ trụ dường như đang chống lại tôi. Một nửa số lập trình viên của tôi nộp đơn nghỉ ốm bởi vậy tự tôi phải hoàn thành phần code của họ để đảm bảo tiến trình của chúng tôi không bị chậm trễ. Rồi, bên cung cấp hoa hồng đỏ mà tôi đã liên lạc cho buổi tiệc, sáng nay đã báo rằng có rắc rối gì đó với trại trồng hoa của họ và không may rằng, họ không thể cung cấp hoa cho chúng tôi. Tôi đã hỏi vài tiệm khác nhưng không có được lượng hoa chúng tôi cần.

Và dường những tất cả những rắc rối đó còn chưa đủ khiến tôi mệt mỏi, trưởng phòng đã ra lệnh cho tất cả trưởng nhóm project phải viết báo cáo và tất cả những việc quản lý lặt vặt khác. Não bộ của tôi như muốn phát nổ bởi lượng công việc mà tôi phải làm trong ngày.

Tôi đang lết trên hành lang để quay về văn phòng, còng lưng ôm đống giấy tờ trên tay. Tôi cảm giác như mọi tế bào trên cơ thể tôi đang kêu gào và nguyền rủa tôi. Tôi mệt muốn chết rồi!

“Nhóc!”, ngay khi tôi nghe thấy giọng của Donghae, tôi lập tức đứng thẳng dậy và mỉm cười. Tôi không muốn cậu ấy trông thấy tôi yếu đuối. Tôi cần phải là Dara cực ngầu.

“Sao vậy?”, tôi hỏi với cái giọng hào hứng nhất có thể.

“Ừhmmm, mình nghe nói cậu sẽ mời bạn tr-…Jiyong đến buổi tiệc sao?”, cậu ấy nhấc đống giấy tờ trong tay tôi và đi cùng tôi.

“À, đúng vậy, mình đã mời anh ấy.”

“V-Vậy là mình không thể nhảy cùng cậu sao? Ý mình là, nó gần như một truyền thống rằng chúng ta sẽ nhảy điệu nhảy đầu tiên cùng nhau”, cậu ấy gãi gãi đầu và ngượng ngùng nhìn tôi.

“Đương nhiên là cậu có thể!”, tôi vội vàng trả lời.

“Tuyệt”, mặt cậu ấy rạng rỡ khi đặt đống giấy tờ xuống bàn. Cậu ấy xoa nhẹ đầu tôi và ngay lập tức rời đi.

Ngay khi Donghae rời văn phòng của tôi, nụ cười gượng gạo của tôi biến mất và tôi ngã người xuống chiếc ghế xoay của mình.

MỆT QUÁ ĐIIIIIIIIII!!

==

Tôi mệt mỏi đi về căn hộ của mình, lê lết từng bước một. Tôi thấy như mình đang chết rồi. Tôi mở cửa và thấy Jiyong đang ngồi trên ghế sofa, gác chân lên chiếc bàn nước. Cung Bảo đang đậu trên thành ghế, đúng là một con gà trung thành.

“Xin lỗi, em về muộn”, tôi cười với anh ấy và nhanh chóng chạy vào phòng ngủ để thay ra quần short và một chiếc áo thoải mái. Rồi tôi ra ngoài, đầu tôi có chút choáng váng vì mệt mỏi.

“Anh có muốn uống gì không?”, tôi không đợi anh ấy trả lời mà pha một chút trà. Anh ấy chỉ yên lặng nhìn tôi khi tôi đặt mấy cốc nước xuống bàn và ngồi đối diện anh ấy.

“Anh đã ăn-”

“Dara”, Jiyong nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi về phía anh ấy, đặt tôi ngồi ngang đùi anh ấy. Bị giật mình, nhưng tôi chỉ nhìn anh ấy dò hỏi.

“Em mệt rồi. Nghỉ ngơi một chút đi được không?”, anh ấy thì thầm và ôm trọn tôi trong vòng tay, khẽ đung đưa người tôi qua lại. Ngực tôi khẽ thắt lại khi tôi cảm nhận được hơi ấm của anh ấy, rất biết ơn vì sự hiện diện của anh ấy và vì đã thấu hiểu những khó khăn của tôi. Tôi khẽ xoay người và ôm quanh cổ anh ấy, gối mặt lên vai anh ấy. Mùi hương quen thuộc của anh ấy lấp đầy khứu giác của tôi khi tôi hít một hơi thật sâu.

“Em đang rất rất mệt”, tôi yếu ớt thì thào và nhắm mắt lại, dụi mặt vào hõm cổ của anh ấy. Tôi không biết từ bao giờ tôi đã bắt đầu thấy thoải mái với Jiyong đến vậy, nhưng ôm anh ấy không còn xa lạ với tôi chút nào. Tay phải của anh ấy nhẹ nhàng vuốt vẻ lưng tôi, trong khi tay trái ôm ngang eo tôi và áp tôi sát lại với cơ thể của anh ấy hơn nữa.

“Hmhhmmmmmm, thật thoải mái quá”, tôi lẩm bẩm và mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng tôi biết Jiyong đang cười.

“Để tôi bế em lên giường”, anh ấy khẽ nói và định đứng lên nhưng tôi kêu khẽ và ôm anh ấy thật chặt, lắc lắc đầu.

“Em không muốn. Em chưa ngủ được ngay đâu. Hãy cứ như thế này và nói chuyện đi”, tôi siết anh ấy lại tôi hơn và anh ấy cười khẽ.

“Tôi có thể thấy ngực em đang áp vào tôi”, anh ấy trêu nhưng tôi không thèm phản ứng. Anh ấy không thể phá hoại cái khoảnh khắc này của tôi.

“Ôi, ngậm mồm lại đi. Dù sao thì anh cũng đã bóp nó rồi”, tôi đáp trả và anh ấy cười lớn hơn nữa.

“Tôi nghĩ tôi đã tạo ra một con quái vật”, anh ấy thì thầm và hôn lên vai tôi.

“Mhmmmmm”, tôi thở dài mãn nguyện khi tôi tiếp tục hít hà mùi hương của cơ thể anh ấy.

“Ngày hôm nay của em thế nào?”, anh ấy hỏi và lại hôn lên vai tôi một lần nữa. Tôi kể tất cả mọi việc diễn ra hôm nay – tất cả những thứ xui xẻo, những áp lực, những công việc tôi phải làm, rắc rối liên quan đến việc trang trí cho đến cả khi Donghae xuất hiện và đề nghị được nhảy điệu nhảy đầu tiên với tôi. Tôi thấy anh ấy hơi cứng người lại và tôi định rời ra để nhìn anh ấy nhưng anh ấy lại đưua tay giữ nguyên đầu tôi dựa trên vai.

“Ji?”

Tôi nghe anh ấy thở dài trước khi nói, “Đừng lo lắng Dara, tôi sẽ giúp em tiến tới với Donghae.”

Tôi nhíu mày khó hiểu.

“Em không hiểu…”

“Tôi sẽ cho anh ta thấy anh ta đã bỏ lỡ điều gì. Tôi sẽ cho anh ta thấy có được em là điều tuyệt với như thế nào. Rồi tôi sẽ cho anh ta vài cơ hội được ở bên em, Một khi anh ta trải qua sự đau khổ khi biết rằng những khoảng khắc ở bên em là có hạn, anh ta sẽ càng mong muốn có được sự hiện diện của em hơn, anh ta sẽ nhận ra anh ta là tên đần vì đã không để ý đến em.”

Mắt tôi trở nên cay cay khi tôi vùi mặt vào ngực anh ấy.

“Chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu ấy nhận ra điều đó?”, tôi hỏi, biết rằng câu trả lời sẽ là điều gì đó sẽ khiến tôi thấy bối rối hơn nữa.

“Rồi, hai người sẽ có một chuyện tình như trong truyện cổ tích.”, anh ấy vuốt tóc tôi và hôn lên thái dương của tôi.

Tôi cười cay đắng khi một nỗi đau không thể giải thích được xuất hiện. Jiyong sẽ ở đâu trong câu chuyện cổ tích đó?

===========================================



TOP’s POV

Nhiệm vụ trông trẻ.

Tôi thở dài thườn thượt và liếc Youngbae đang nấp ở một nơi gần đó và đội maknae, Seungri và Daesung, đang chen lấn ở một góc kẹt. Nhị ca đã ra lệnh cho chúng tôi theo đuôi Sandara Park khi cậu ta cần đi đâu đó một mình. Gần đây cậu ta ra ngoài khá thường xuyên, đi một mình đến nơi nào đó chỉ quỷ thần mới hay biết. Tôi đã thử theo đuôi cậu ta một lần nhưng cậu ta đã thoát được khỏi tôi. Thật nghĩ rằng cậu ta chỉ ra lệnh cho chúng tôi đi theo Dara cho tới khi cậu ta quay lại để cậu ta có thể đi một mình và hoàn tất cái điều cậu ta đang làm.

Tôi không chắc lắm là cậu ta đang cố tìm người kế thừa một mình, bởi đó thực chất là lý do chính chúng tôi gia nhập Tam Hoàng. Okay, chúng ta chuẩn bị bắt đầu với câu chuyện nhàm chán về Ngũ Hổ Tướng một lần nữa. Hãy chuẩn bị tinh thần đi.

Khi chúng tôi vẫn còn là vài gã du thủ du thực tại Seoul, Tam Hoàng đã thu nhận chúng tôi và Jiyong đã được trao cho một tấm phong bì trắng với ấn rồng đỏ trên đó. Bên trong là thứ đã khiến Jiyong phải kinh hoàng – di nguyện cuối cùng của cha cậu ta với dòng lời nhắn – Truy tìm người thừa kế gia tộc Hồng. Lãnh đạo các anh em kết nghĩa. Cậu ta vẫn chưa tìm được chút manh mối nào về ý nghĩa của nó và Tam Hoàng đã bảo cậu ta rằng cậu ta sẽ tìm được nguyên nhân cái chết của cha cậu ta khi cậu ta gia nhập hội. Vậy nên chúng tôi đã chấp nhận. Và Jiyong vẫn đang cố thực hiện di nguyện của cha cậu ta – đi tìm người đàn ông đó aka người kế thừa (và gia đình hiện tại của ông ta) và phấn đấu cho vị trí Sơn Chủ. Tôi không chắc rằng cậu ta đã tìm được câu trả lời cho cái chết của cha cậu ta chưa.

Dara đang đi loanh quanh và đi vào rất nhiều các tiệm hoa khác nhau, nói chuyện với các chủ tiệm. Vẻ tức giận của cô ta ngày một lớn hơn mỗi khi cô ta ra khỏi cửa tiệm. Tôi có thể kết luận rằng cô ta vẫn chưa tìm được thứ mình cần. Nhưng đó không phải điều tôi quan tâm. Tôi đói, và TOP + cơn đói + súng đạn = sự tồi tệ. Tôi nên lấp đầy cái bao tử của tôi trước khi có ai đó phải bỏ mạng.

Tôi đang tựa vào thân cây để nghĩ xem tôi muốn ăn gì thì một người phụ nữ đeo một chiếc nón lớn cùng kính râm cũng đang trốn sau cái cây tôi đang đứng cạnh. Cô ta đang thở dốc khi nhìn chăm chú về phía trước. Nếu cô ta đang theo đuôi một ai đó, cô ta đang làm điều đó rắt tệ. Cô ta trông nổi bật chói lọi – với một cái váy xòe đang gào thét tên của Marilyn Monroe cộng với cái mũ lớn và kính râm, cô ta nên đi cạnh người cô ta đang theo đuôi luôn cho rồi.

“Anh đang nhìn cái gì chứ?”, cô ta bật lại tôi.

“Tôi cũng không chắc tôi đang nhìn cái gì nữa”, tôi mỉa mai và bỏ mặc cô ta, mắt tôi lại dán theo bước chân của Dara. Bởi tôi không đang không phải theo dõi một tên sát thủ chuyên nghiệp nào đó, tôi chỉ thực hiện vài bước cơ bản để theo sau mà không khiến cô ta phát hiện ra tôi. Bước chân của cô ta bỗng dừng lại và quay ngoắt lại. Tôi không hề giật mình và cứ định đi qua cô ta như một người đi đường bình thường. Nhưng một bàn tay bỗng nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi đang định quay lại đấm một cú thì tôi nhận ra đó là người phụ nữ điên rồ ban nãy. Tôi ném cho cô ta ánh mắt dò hỏi nhưng cô ta không thèm nhìn tôi.

“PARK BOM! ĐỪNG CÓ ĐI THEO MÌNH NỮA! Mình đã bảo cậu là hôm nay mình không đi gặp Jiyong! Mình sẽ giới thiệu anh ấy với cậu trong buổi tiệc!”, giọng của Dara khiến tôi giật mình.

Ôi sh!t.

“Mình không đi theo cậu. Mình đang hẹn hò”, người phụ nữ điên rồ, tên Park Bom, phản đối.

ÔI SH!T.

Dara đi lại về phía chúng tôi và tôi chỉnh lại mũ của mình, cố gắng giấu mặt đi. Người phụ nữ điên rồ đó vẫn đang nắm cổ tay tôi và Dara đã thấy chúng tôi rồi. Tôi đang định kéo tay lại và bỏ đi thì Dara đã đứng ngay trước mặt tôi và dò xét tôi.

“Anh trông rất quen”, cô ấy nói.

ÔI SH!T!!!!!! DADDY YOUNGBAE!! CỨU!!!!

“Anh ấy đang hẹn hò với mình”, người phụ nữ điên rồ nói nhưng Dara có vẻ không tin.

“Mình nghĩ mình đã thấy anh ấy ở đâu đó rồi”, cô ta gãi gãi cằm và nhìn lên. Tôi đang cầu nguyện trong thầm lặng rằng cô ta sẽ không nhận ra tôi thì người phụ nữ điên rồ kia kéo tôi đi mất.

“Bọn mình phải đi đây! Chào cậu Dara!”

“Khoan đã!”

Nhưng chúng tôi đã đi tới ngã rẽ rồi. Tôi nhìn ra đằng sau và thấy Daddy Youngbae của tôi cùng tụi maknae đang cười vào sự xui xẻo của tôi. Lũ khốn đó sẽ ăn đòn đủ sau đây.

“YAH!”, tôi điên tiết giật tay khỏi cô ta. Cô ta thậm chí không buồn quan tâm cơn bùng nổ của tôi và nhìn tôi.

“Ban nãy tôi suýt bị bắt quả tang! Tạ ơn chúa anh đã chịu đóng kịch cùng tôi!”, cô ta hào hứng nói. Tôi phớt lờ cô ta và bỏ đi nhưng cô ta cứ đi theo sau tôi. GRỪUUUU!!!

“Tên anh là gì? Tôi tên là Park Bom. Anh có thể gọi tôi là Bom.”

Lờ cô ta đi. Lờ cô ta đi, TOP.

Tôi bước nhanh hơn và lôi điện thoại ra. Tôi nhắn tin cho Youngbae rằng tôi sẽ đi ăn trưa và đuổi theo chúng sau. Tôi biết người phụ nữ điên rồ này sẽ vẫn đi theo tôi nhưng tôi đoán rằng cô ta sẽ biết xấu hổ nếu tôi vẫn phớt lờ cô ta. Bụng tôi đang sôi ọc ọc nên tôi vào nhà hang gần nhất mà tôi nhìn thấy.

Tôi đang ăn tại một góc của nhà hang thì một chiếc đĩa được đặt lên bàn của tôi.

“TÔI RẤT ĐÓI!!”

Tôi điên tiết nhắm chặt mắt lại. Fck.

“Vì cái quái quỷ gì mà cô lại đi theo tôi?”, tôi rít lên.

“Tôi đang đối và tôi không muốn ăn một mình vậy nên tốt hơn là dùng bữa cùng anh”, người phụ nữ điên rồ đó tống thức ăn vào miệng và cười ngại ngùng với tôi.

Tôi tự đập tay vào mặt và cố hết sức để không đấm cô ta một cú!

Tôi quyết định không thèm quan tâm cô ta và yên lặng ăn tiếp. Sau bữa ăn này, tôi sẽ tiếp tục cuộc đời vui vẻ của tôi, với đám súng đạn của tôi và không gì cả. Bởi vậy, không cần thiết phải bực mình với-…

“Tên anh là gì? Và anh đang làm gì? Anh ở gần đây sao? Anh có-”

“Ôi, vì chúa long lành!Làm ơn.Đừng.Nói.Nữa!”, tôi cắt ngang lời cô ta và điên tiết đập cái thìa xuống bàn.

“Được rồi…Được rồi…”, cô ta nói.

Chúng tôi tiếp tục ăn trong yên lặng nhưng chỉ vài phút sau…

“Tôi bỏ cuộc, tôi thật sự không ngậm mồm lại được”, cô ta thú nhận.

“Ôi chúa ơi…” tôi điên tiết cúi thấp đầu xuống. TẠI SAO?! Tại sao tôi phải chịu đựng điều này chứ?!

“Để tôi kể cho anh một câu chuyện thú vị. Đấy là về bạn thân của tôi và anh bạn trai cho thuê của cô ấy và người bạn trai thân nhất cảu cô ấy nữa”, cô ta mở miệng. Okay, tôi thấy thú vị hơn rồi. Rõ ràng đó là về Dara, Jiyong và Donghae. Giấc mơ 20 Triệu Won lại lóe sáng trước mắt tôi.

“Kể đi”, tôi nói. Cô ta rõ ràng rất háo hức vì đã có được sự chú ý của tôi.

“Anh biết đấy, bạn thân của tôi đã thuê một anh bạn trai bởi vì cô ấy muốn cho cậu bạn nhậu của cô ấy, cũng là đồng nghiệp của chúng tôi, biết rằng có ai đó có thể thích cô ây. Nhưng gần đây, tôi đã để ý rằng cô ấy có gì đó khác lạ. Cô ấy dường như đang nhắc tới người bạn trai cho thuê kia nhiều hơn là về anh bạn nhậu. Và tôi có chút lo lắng cho cô ấy vậy nên tôi muốn chính mắt mình nhìn thấy người bạn trai cho thuê đó đối xử với cô ấy như thế nào, đó là lý do tại sao tôi đi theo cô ấy ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ đi gặp anh ta.”

“Có lẽ cô ta đã yêu người bạn trai cho thuê đó”, tôi nhếch mép cười. Giỏi lắm chàng trai, Jiyong!

“Tôi…không biết. Tôi thấy lo lắng”, cô ta ủ rũ nói.

“Cô lo lắng về công việc của anh ta? Hey, người bạn trai cho thuê chỉ là bạn trai cho thuê, nhưng không có nghĩa là anh ta không có khả năng yêu cô ta.”

“Không phải như vậy. TÔi lo bởi tôi không chắc anh ta có thể chăm sóc cho bạn thân của tôi như những gì anh bạn nhậu kia đang chăm sóc cô ấy không. Và tôi cũng không chắc anh ta có tình cảm với cô ấy nữa.”

“Có vẻ rắc rối đấy”, tôi bình luận.

“Đúng vậy”, cô ta đã ăn xong phần của mình và nhìn tôi.

“Vậy, tên anh là gì?”, cô ta hỏi. Tôi trợn mắt nhìn cô ta và lấy chiếc bánh muffin của mình.

“Chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu nên đừng có hỏi nữa”, tôi đáp trả khi ngắm nghía móm tráng miệng yêu thích của mình. Không nhiều người biết được rằng danh hiệu của tôi thực chất bắt nguồn từ một sự thật đơn giản rằng, tôi chỉ ăn mỗi phần ĐỈNH (TOP) của chiếc muffin và sẽ vứt phần đế bánh đi. Tôi chỉ thích mỗi cái phần ròn tan của đỉnh chiếc bánh.

Tôi nghe thấy vài tiếng kì lạ và khi tôi nhìn lên, người phụ nữ điên rồ đó đang lớn tiếng bập bập môi và nhìn cái bánh muffin của tôi chằm chằm. Ôi, không đời nào! Không phải chiếc muffin của tôi!

“OINK OINK OINK!”, cô ta hào hứng kêu lên và ngắt lên phần đỉnh của chiếc bánh, cô ta chun mũi lại và tống thẳng miếng bánh vào mồm! Tôi vẫn đang sững sờ nhìn cô ta và phần đế bánh còn sót lại trên tay tôi. Cô ta đã ăn toàn bộ phần ĐỈNH bánh của tôi!

Tôi điên tiết bước ra khỏi cửa tiệm trước khi tôi bóp cổ chết cô ta. Đầu tôi đang nhức nhối bởi cơn bực bội. GAHH!! Giá như tôi có thể giết cô ta!

“Hey, chờ đã!”, cô ta hét lên khi tôi rẽ vào một hẻm nhỏ.

“Chờ đã!”

CHÓ CHẾT! Tôi xoay người và tiến về phía cô ta. Cô ta có vẻ bị bất ngở khi tôi đang nhăn tít cả lông mày lại.

“Hey, anh định-…YAH!!!”

Tôi nhấc bổng cô ta lên và ném vào cái thùng rác gần đó. Vài tiếng hét chói tai và một tràng những tiếng chửi rủa đi theo tôi khi tôi rời khỏi chỗ đó.

Hmph. Người phụ nữ điên rồ.

=====================================



Sandara’s POV

[ Vài tiếng trước buổi tiệc làm quen thường niên… ]

Bước chân tôi nặng nhọc tiến đến khách sạn mà buổi tiệc sẽ được tổ chức. Phòng IT đã chịu trách nhiệm về khoản trang trí bởi vậy chúng tôi cần phải đến đó sớm để chuẩn bị. Tôi thật sự không mong chờ điều này. Krysstal muôn đời có cớ gây sự với tôi vì đã làm hỏng việc. Tôi không thể tìm một bên cung cấp hoa hồng đỏ nào cho số lượng chúng tôi cần để trang hoàng toàn bộ khu vực.

Người phụ trách đã đang chờ chúng tôi.

“Cô Sandara Park?”, cô ta hỏi.

“Vâng, là tôi.”

“Toàn bộ khu sảnh đã được trang trí cho cô”, cô ta nói và mỉm cười rạng rỡ với tôi. Tôi nhíu mày và toàn bộ nhân viên của phòng IT xì xào khi họ tò mò nhìn tôi.

“Chuyện gì đang diễn ở tại đây vậy? Chúng tôi mới là người được phân công trang trí hội trường cho buổi tiệc hôm nay”, Krystal, người có vẻ rất nghiêm túc trong vai trò “chó cái” của cô ta, lớn tiếng hỏi.

“Cả hội trường cũng đã được trang trí cho cô Sandara Park rồi ạ”, người phụ trách trả lời, Những tiếng xì xào lại lớn hơn khi ai cũng cố đoán chuyện gì đang xảy ra.

“Tôi xin lỗi, tôi không hiểu lắm”, tôi nói.

“Làm ơn đi theo tôi”, cô ta gật đầu với hai nhân viên khách sạn đứng bên cạnh cửa. Họ mở chiếc cửa lớn ra và nhiều tiếng kêu ngỡ ngàng được nghe thấy khi chúng tôi đưa mắt nhìn quanh.

“A-Ai đã làm việc này?”, tôi hỏi người phụ trách. Đó là một cuộc hỗn loạn nhỏ khi tất cả mọi người, bao gồm cả đội của Krystal, kéo lại phía sau tôi để nghe lén.

“Bạn trai của cô, cô Park”, cô ta trả lời.

*GÀOOOOOOOOOOOOOO

Đội Blackjack hò reo và tinh nghịch ẩn tôi. Minji quàng tay ôm tôi và hét ầm ĩ. Krystal trông như thể cô ta sắp bốc hỏa rồi. Ha!

Hầu như tất cả mọi người trong phòng IT đều đang rất phấn chấn. Ai ai cũng hào hứng cho buổi tiệc tối nay, đặc biệt là khi hội trường trông thật lãng mạn như vậy. Má tôi sắp rách vì tôi đã cười quá nhiều. Tôi bước ra xa khỏi mọi người và quay số của Jiyong.

“YAH!”, tôi hét lên.

“Gì?”, anh ấy thản nhiên hỏi.

“Tại sao anh lại làm vậy?”

“Hội trường hoàn hảo cho câu chuyện cổ tích của em”, anh ấy đơn giản nói mỗi vậy.

“Em ghét anh…”, tôi thì thầm.

“Tôi biết, babe, tôi biết”, anh ấy trả lời.

Cũng như lúc trước, dù tôi không thể nhìn thấy, nhưng tôi biết Jiyong đang mỉm cười.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
Đăng lúc 15-10-2012 20:04:30 | Chỉ xem của tác giả
Hay lắm ss ơi. Hnay ss ra chap sớm thế. theo thói quen em cứ tưởng khoảng 9h mới được đọc chap cơ. Dara thích JIYong roài. Dara ơi, kick out Cá DongHae đi. Đến với Rồng Còi đi. {:398:} {:412:}
Em đọc chap 20 nhưng mà dịch kém quá nên chỉ hiểu được sơ sơ thui. {:447:}
còn về cái này dán mác MA hay có nhiều cảnh nhạy cảm thì ss đừng lo. đây là nick con em em . nó chẳng dùng em vào đọc fic thôi. Em học một lớp toàn có trai dù gì thì cx biết. bọn nó toàn đọc Yao i mà
{:310:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
Đăng lúc 15-10-2012 21:19:21 | Chỉ xem của tác giả
*em vừa mới đọc chap 19 xong
đến buổi tiệc đồng nghĩa fic sắp hết
thế là em "google search" may quá...tận hơn 30 chap
với lại chắc chắn câu chuyện sẽ tiếp diễn khi 2 người nhận ra tình cảm dành cho nhau
ông Yang già còn chưa đả động gì mà
nói chung là chuyện còn dài, còn nhiều khó khăn
2 người cùng nhau vượt qua và cuối cùng "họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi"
mô típ là zậy mà Đúng không...đúng không...
Nói trước mất hay Tò mò quá đi Mong là happy ending (bye bye Dong Hae)

*"Tôi mở cửa và thấy Jiyong đang ngồi trên ghế sofa, gác chân lên chiếc bàn nước. Cung Bảo đang đậu trên thành ghế, đúng là một con gà trung thành."
Vâng...có con gà...và sau khi 2 anh chị "mùi mẫn" cũng không đả động gì đến con gà
Không chút phản ứng hoặc con gà đã quá quen với những cảnh như vậy
Nhiều lúc mà cứ nghĩ con gà thành con chó...chạy rồi ngồi xuống,quá chi nghe lời

*Thực ra chị là người dịch, không phải người viết nên em cũng không có ý kiến gì về cách kể
còn về phẫn dịch sao cho hay thì chị là No.1 rùi...em còn non nên cũng không nói gì
Nói chung là....miễn chê
Fighting...




P/S: liệu có TopBom ???????

Bình luận

ah~~~~ thật thâm thúy...=))))))  Đăng lúc 17-10-2012 10:08 PM
Hihi, e k đọc Harry Potter sao? Đó là từ chỉ những người thường k biết pháp thuật ở trong HP đấy mà (^∇^)  Đăng lúc 17-10-2012 12:47 PM
chị ơi!!!! "máu bùn" là gì vậy????  Đăng lúc 17-10-2012 09:43 AM
k có TOPBom đâu em ^^~  Đăng lúc 16-10-2012 12:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
 Tác giả| Đăng lúc 16-10-2012 12:26:10 | Chỉ xem của tác giả
RENT 20 – ANNUAL COMPANY ACQUAINTANCE PARTY - PART I



Credit: This story is written by Huntress
AFF Link

“Nhị ca! Cậu trễ rồi!”, TOP hét lớn.

“Chó chết!”. GD ném một băng đạn mới cho TOP và hắn ngay lập tức nạp cho súng của hắn. Bọn hắn đang nấp sau một xe tải nhỏ đã được lật nằm ngang để đấu súng với tụi sát thủ cho thuê. Có rất nhiều vết trầy xước trên mặt và tay bọn hắn và tình thế này đối với bọn hắn không hay ho chút nào cả.

Quân của Hồng Côn và quân của Phó Sơn Chủ đang trên đường đi đón các thành viên của Tứ Cửu Tử và di chuyển chúng đến vị trí an toàn thì bọn hắn bị tụi sát thủ đánh úp. Bọn hắn đang ở một nơi đồng không mông quạnh và đám sát thủ cho thuê đang trốn trên đồi cao, khiến cho tình huống rất khó khăn với GD và người của hắn. Bọn hắn đang là bia ngắm hoàn hảo.

GD nhìn đồng hồ và làu bàu giận dữ. Hắn đã muộn cho buổi tiệc của Dara. Hắn đã có thể tưởng tượng Dara đang bĩu môi và hờn dỗi. Một nụ cười thoáng qua trên môi hắn khiến TOP nhăn mặt khó hiểu.

“Dọn dẹp đống này thôi. Em đã có thể nghe thấy tiếng nguyền rủa của cô nàng lập dị đó rồi”, GD nói.

=====================================

Sandara’s POV

<*hít vào, thở ra>

ANH ẤY ĐÂU RỒI?!!!!!!

Tôi nhìn ra phía cửa một lần nữa hi vọng thấy được anh ấy. Cả khán phòng đã chật kín rồi và sự kiện đang bắt đầu. Sự hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong tôi khi tôi phải gượng cười với đồng nghiệp mỗi khi họ hỏi về bạn trai của tôi.

Tôi gửi một tin nhắn nữa, có lẽ là tin nhắn thứ 20 tôi gửi cho anh ấy. Từng đấy và 47 cuộc gọi lỡ. Tôi đang cố gắng liên lạc với anh ấy nhưng vẫn không được. Tôi không biết anh ấy có còn tồn tại trên hành tinh này không bởi tôi không thể liên lạc được với anh ấy!

Anh ở đâu rồi, đồ khốn!, tôi nhủ thầm khi cắn móng tay. Lông mày tôi nhăn tít lên khi tôi nhìn về phía cửa ra vào đến lần thứ một triệu.

Tôi muốn nện anh ấy thành hàng ngàn mẩu Jiyong nhỏ li ti! ARGH!

Mặc dù tôi đang rất cảm động vì anh ấy đã trang hoàng hội trường giúp tôi, tôi vẫn sẽ giết anh ấy nếu anh ấy không chịu xuất hiện!

“Vậyyyyyyy…anh ta đâu rồi?”, giọng của Krystal xuyên thủng qua suy nghĩ của tôi.

TUYỆT. Đúng là điều tôi cần – một con b!tch tới phá hỏng buổi tối đã vốn nát bét của tôi.

“Ra chỗ khác đi, Krystal”, tôi rít lên. Một từ nữa thôi, tôi thề là tôi sẽ bứt tóc cô ta! Cô ta hẳn thấy được rằng rôi sẽ móc mắt cô ta nếu không chịu câm miệng lại, bởi vậy đã cắn môi và đi ra chỗ khác.

Tôi đi vào nhà vệ sinh nữa và rửa tay. Rồi tôi nhìn hình bóng mình phản chiếu trong gương. Tôi đang mặc một bộ đồ đen tuyền và thả xõa tóc xuống. Tôi thậm chí đã trang điểm một chút nữa. Tôi đã chuẩn bị cho buổi tối nay. Nhưng anh ấy không có ở đây.

Tại sao mày lại làm việc này, Sandara Park?, tôi tự hỏi chính mính. Đúng vậy, tại sao. Tôi thậm chí cũng không biết được nữa.

“Dara.”

Tôi liếc về phía cửa và thấy Bom đang nhìn tôi chăm chú.

“Mình trông rất đáng thương, có phải không?”, tôi yếu giọng hỏi.

Bom thở dài, đi lại phía tôi và…

“OUCH!!!! BOMMIE!!!”, tôi hét lên và xoa xoa đầu.

“Đừng có đóng kịch với mình Park. Cậu khiến mình buồn nôn”, cô ấy nói. GAHD!! Tôi đang rất nghiêm túc và thay vì an ủi tôi, cô ấy táng một phát lên đầu tôi?! Tôi cần phải cân nhắc về việc tìm một người bạn thân mới.

“Bommie-ah, mình nghĩ mình đã có quyết định sai lầm. Mình không nên tạo nên câu chuyện lừa dối này.”

“Cái gì đã làm thì cũng đã làm rồi. Cứ tận hưởng buổi tiệc đi. Đừng để Krystal phá hỏng tâm trạng của cậu. Jiyong thậm chí đã bỏ công rất nhiều để trang trí cho cả hội trường. Cậu đã nhìn thấy cái hội trường tuyệt như thế nào chưa, Dara? Thậm chí mình bắt đầu muốn nghiêng về phía Jiyong rồi!”, cô ấy hào hứng nói. Nhưng tôi biết cô ấy chỉ đang cố xoa dịu tôi mà thôi.

Bom kéo tay tôi và chúng tôi cùng đi vào hội trường. Buổi tiệc đã bắt đầu và vẫn không có Jiyong.

Tôi đi loanh quanh, chào hỏi vài người, nói chuyện chỗ này một chút chỗ kia một chút. Tôi đã cố tránh né các câu hỏi liên quan tới người được gọi là bạn trai của tôi. Tôi không biết rằng cái tin tôi sẽ mang bạn trai đến buổi tiệc và anh ấy là người đã trang trí cả hội trường thật lộng lẫy đã lan đi khắp nơi. Nó thậm chí còn đến tai các sếp lớn nữa. Bây giờ, tất cả mọi người đều háo hức gặp anh ấy. Ottokae!

“Unnie, anh ấy đâu rồi? Anh ấy đã đến chưa?”, Minji lớn tiếng hỏi. Tôi co rúm lại sợ hãi vì đám đông chuyển hết sự chú ý về phía chúng tôi. Eekkkkk, Minji-ah!!!!

“Ừhm, anh ấy đang trên đường tới”, tôi mơ hồ trả lời.

“Ồ, có phải chàng trai trẻ đã gửi điện hoa nhầm tầng không?”, vị giám đốc khu vực của chúng tôi hỏi. Cứu với!!!

“V-Vâng thưa ngài”, tôi lắp bắp trả lời.

Fck! JIYONG!! Anh đang ở chỗ quái quỷ nào chứ?!!

“Vậy cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp anh ta. Tôi nên cảm ơn anh ta vì đã trang hoàng cho buổi tiệc”, ông ấy nói thêm. Tôi đang đổ mồ hôi ròng ròng rồi.

“Anh ta đến trễ quá nhỉ”, một nụ cười đắc thắng có thể thấy trên khuôn mặc khả ổ của Krystal. KRYSTAL! Tôi đã nên giết cô khi có thể! GRỪUUU!!!

“Anh ấy đang tới”, tôi lẩm bẩm khi bắn cho cô ta tia nhìn giết người.

Bom xen vào đám chúng tôi đang nói chuyện và chuyển chủ đề, cứu tôi thoát khỏi những câu hỏi rắc rối khác. Tôi xụ mặt đứng bên cạnh cô ấy và thở dài thườn thượt.

Anh ấy sẽ không tới…

Tôi nốc ly nước của mình và nhăn mặt vì vị đắng chát của chất cồn.

================================================

Sandara’s POV

Tôi cắn môi và lại nhìn về phía cửa một lần nữa, rà sát khuôn mặt của những người đang tiến vào. Mỗi khi có người bước vào, tim tôi lại nhảy thót lên một cái. Và rồi lại chùng xuống khi tôi nhận ra đó không phải là Jiyong.

“Dara…”, Donghae nhìn tôi âu yếm và quan sát vẻ mặt của tôi.

“Cậu ổn chứ?”, cậu ấy hỏi.

Tôi gật đầu và mỉm cười trấn an cậu ấy.

“Nếu cậu cần gì, thì mình vẫn luôn ở đây”, cậu ấy đặt tay lên vai tôi và bóp khẽ.

“Mình ổn mà. Mình không phải là Máu bùn, nhớ không?”, tôi đùa và khiến cậu ấy cười khẽ.

“Không, cậu không phải. Nhưng cậu cũng không phải là một phù thủy.”

Tôi nhăn mặt nhìn cậu ấy, không hiểu lời của cậu ấy cho lắm.

“Cậu là một nữ thần”, cậu ấy nói thêm và véo má tôi.

Tôi cảm thấy khá hơn một chút khi nói chuyện cùng Donghae, nhưng tôi vẫn liên tục liếc về phía cửa ra vào tìm hình bóng của Jiyong. Khi Donghae bị một người đồng nghiệp của chúng tôi gọi và cậu ấy buộc phải bỏ lại tôi, tôi lại quay lại nhìn chăm chăm ra phía cửa, cầu nguyện anh ấy sẽ tới.

Thất vọng đang khiến tôi muốn gục ngã và tôi thấy trái tim mình nặng nề hơn mỗi phút trôi qua. Môi tôi bắt đầu run lên khi tôi cố gắng ngăn giọt nước mắt đang chực rơi ra. Tôi không thể tin được là Jiyong lại cho tôi leo cây. Tôi không tin được là anh ấy lại làm thế với tôi.

Tôi gọi vào số của anh ấy và nghe tiếng chuông đổ ở đầu dây bên kia khi mắt tôi lại dán chặt về phía cửa ra vào. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không nhấc máy nhưng cuối cùng anh ấy đã. Ngay khi Jiyong nhấc máy, cửa hội trường mở ra. Hơi thở của tôi tắc nghẹn trong cổ họng và tôi nghĩ tim tôi đã ngừng đập khi Jiyong lạnh lùng đi qua hội trường với chiếc điện thoại áp chặt trên tai. Tôi biết anh ấy trông rất tuyệt khi mặc vest và thắt cà vạt nhưng đêm nay, anh ấy trông còn đặc biệt hấp dẫn hơn nữa. Dáng vẻ tự tin bước đi, vẻ tự tôn và vẻ ngoài đẹp trai của anh ấy thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Những tiếng xì xào nổi lên ở khắp nơi khi ai ai cũng chăm chú nhìn Jiyong. Các cô gái đang hào hứng chỉ chỏ về phía anh ấy và tôi không thể không thấy tự hào.

Bạn trai của tôi…

“Anh đến trễ”, tôi thì thào qua điện thoại khi tôi nhìn anh ấy.

Anh ấy không trả lời và tiếp tục đi về phía tôi.

“Em đã nghĩ rằng anh sẽ không tới. Em đã rất sợ”, giọng tôi run lên và mắt tôi bắt đầu cay xè.

“Tôi ở đây rồi, babe”, anh ấy khẽ giọng nói khi anh ấy đứng trước tôi và khẽ vuốt ve mặt tôi. Tất cả mọi người đều đang nhìn chúng tôi khi Jiyong cúi người xuống và hôn lên môi tôi. Từ khóe mắt tôi, tôi thấy Bom đang nhảy nhót tưng tưng cùng với Minji.

“Đồ khốn”, tôi lẩm bẩm.

“Sẵn sàng chưa, cô nàng lập dị?”, nụ cười tinh quái của anh ấy khiến tim tôi đập nhanh.

Tôi nhoẻn miệng cười với anh ấy khi anh ấy đan tay chúng tôi lại với nhau, cặp nhẫn đôi của chúng tôi lóe sáng giữa các ngón tay. Các đồng nghiệp của tôi bu lấy xung quanh và vở diễn bắt đầu.

==

“Unnie, hai người xứng đôi quá đi!”

“Cảm ơn cậu đã giúp trang hoàng cho hội trường, Jiyong-ssi.”

“Hai người thậm chí còn có nhẫn đôi nữa sao, unnie! Em thật ghen tị quá đi!”

“Khi nào đám cưới sẽ được tổ chức?!!!”

“GAAHHH!!! Unnie!!! Anh ấy có anh em gì không?!”

ÔI CHÚA ƠI!!!! Chuyện này mệt mỏi quá! Tôi phải mỉm cười với mọi lời nhận xét về chúng tôi, giả bộ dễ thương đến mức lố bịch. Tôi bám chặt vào cánh tay của Jiyong khi chúng tôi đi xung quanh trò chuyện. Không ít hơn một lần tôi cấu bên hông anh ấy vì cứ trêu chọc tôi trước mặt đồng nghiệp. Tên khốn này đang rất vui vẻ kể mọi điều khiến tôi phải xấu hổ với mọi người.

Hầu hết các cô gái đều nhìn Jiyong như thể anh ấy là người đẹp nhất họ từng thấy. Danh sách cần phải ám sát của tôi đang tăng lên mỗi khi có ai đó công khai tán tỉnh anh ấy. Mấy người to gan này nữa!

Tôi đang bận hậm hực với đám con gái hâm mộ của Jiyong đang bu quanh chúng tôi thì tôi nghe anh ấy cười lớn.

“Có gì buồn cười chứ?”, tôi nạt anh ấy.

“Em.”

Tôi nhíu mày và anh ấy lại cười thêm.

“Đừng có ghen quá, babe”, anh ấy thì thầm.

“Em KHÔNG ghen!”, tôi nói và lấy khủy tay huých anh ấy.

“Em trông rất dễ thương khi em ghen.”

“Jiyong!”, tôi rít lên.

“Đừng có nhăn trán nữa. Đêm nay là đêm của em.”

“Đừng có tán tỉnh nữa! Argh! Em sẽ phạt anh sau”, tôi thốt ra trước khi tự ngăn chính mình. Anh ấy cười toe toét khi nhìn tôi.

“Nghe thật quyến rũ đấy.”

Cảm ơn chúa vì tôi đã uống xong ly vang của mình, nếu không hẳn tôi đã phì thẳng vào mặt anh ấy.

==

Sau khi giới thiệu anh ấy với đồng nghiệp của tôi, Bom kéo chúng tôi lại ngồi ở một góc bàn nơi không ai đang ngồi cả. Tôi khá chắc là cậu ấy đang rất ngứa ngáy muốn điều tra Jiyong và tôi không khỏi thấy xấu hổ khi cô ấy thản thiên dò xét anh ấy, theo dõi mọi cử chỉ hành động của anh ấy như thể anh ấy là một vật thể hiếm vậy.

“Bommie”, tôi rít lên và đá và chân cô ấy dưới gầm bàn nhưng cô ấy vẫn không chịu thôi. Cô ấy nghiêng đầu thán phục và tiếp tục tròn mắt nhìn anh ấy.

“Đừng bận tâm đến cô ấy Jiyong, cô ấy được chó nuôi lớn đấy”, tôi điên tiết nói mà không rời mắt khỏi cô ấy.

Jiyong kiên nhẫn mỉm cười với cô bạn thân của tôi.

“Vậy, cô là bạn thân của Dara?”

“Đúng vậy. Và tôi biết tất cả”, cô ấy thì thầm ra vẻ thuyết phục.

“Ồ”, Jiyong quay sang nhìn tôi dò hỏi và tôi ghé vào tai anh ấy.

“Cậu ấy biết về chuyện của chúng ta. Và thật ra đó là sáng kiến của cậu ấy”, tôi thì thầm. Khi tôi thu người lại, Bommie đang cười toe toét với tôi như một gà mái mẹ. Vẻ hài lòng của cô ấy đang tăng lên với tốc độ tên lửa khi thấy tôi có thể gần gũi như vậy với một chàng trai.

“Tôi hiểu rồi”, Jiyong nói và vòng tay ra sau ghế của tôi, ngón của anh ấy khẽ vuốt ve chỗ vai trần của tôi.

“Ôi chúa ơi! Hai người có thể hôn nhau trước mặt mình không? Mình muốn thấy cảnh đó!”, Bom hào hứng nói và tôi thấy hai má mình bốc hỏa khi tôi kinh ngạc nhìn cô ấy.

Jiyong chỉ cười khúc khích khi tôi muốn thiêu rụi cô bạn thân của mình bằng ánh mắt của tôi.

“Gì chứ? Cho mình ngắm nhìn hai người một chút dù chỉ là diễn kịch thôi cũng được!”, cô ấy buột miệng.

“Bommie, đừng có khiến mình xấu hổ nữa!”

“Không sao đâu mà, babe”, anh ấy nói và véo má tôi.

“KYAAHH!!!!”, Bom ôm mặt cô ấy và lắc lư người sang hai bên. Vẻ hào hứng của cô ấy là vượt ngưỡng có thể chấp nhận được, điều gì đó khủng khiếp chuẩn bị xảy đến. Cô ấy có thể sẽ buột miệng điều gì đó khiến tôi muốn ước rằng rồi muốn được chết ngay lập tức vì quá xấu hổ.

‘Dừng lại đi!’, tôi nói mà không thốt lên tiếng nhưng cô ấy chỉ thè lưỡi với tôi.

Tôi sẽ giết cô ấy sau đây, tôi thề là như thế!

“Jiyong, anh hôn cậu ấycó được không?”, Bom ngại ngùng cười với anh ấy trong khi tôi kêu khẽ kinh ngạc trước lời yêu cầu trắng trợn của cô ấy. Tôi biết nó sẽ xảy ra mà!

“PARK BOM!”, tôi điên tiết nghiến răng và trợn mắt với cô ấy. Tôi muốn đập đầu cô ấy vào tường ngay lập tức. Tại sao cô ấy có thể làm thế với tôi chứ?!

“Ôi, thôi nàoooo!!! Đồng nghiệp của chúng ta đang nhìn hai người đó! Diễn đi mà!”, cô ấy hào hứng nói thêm.

“Đương nhiên rồi”, Jiyong nói và khiến cô bạn thân ngu ngốc của tôi hét lên vì mừng rỡ.

“Yah, đồ khốn. Anh đừng có hòng!”, tôi cảnh cáo anh ấy nhưng anh ấy chậm rãi thu ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi, tay anh ấy đang vòng quanh của tôi. Tôi thì cứ ngả người ra sau để tránh nụ hơn khi tôi nhìn vào ánh mắt tinh nghịch của anh ấy.

“Có vấn đề gì sao, cô nàng lập dị? Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà”, anh ấy nhếch mép cười và ánh mắt của tôi ngay lập tức chuyển hướng đến môi anh ấy. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!

Tôi nuốt khan và tôi chắc rằng mặt tôi đang đỏ lựng lên. Tôi đã có thể thấy hơi thở ấm áp của anh ấy phả lên mặt tôi.

“Được rồi”, tôi yếu ớt nói và đặt tay lên vai anh ấy và ngả người về phía trước để chạm vào môi anh ấy. Tôi thấy anh ấy mỉm cười khi tôi hôn nhanh lên môi anh ấy, tạo nên một tiếng chụt khe khẽ. Khi nghe thấy tiếng động đó và cảm nhận được tôi môi mềm và ướt át của anh ấy trên môi tôi, tôi cười với anh ấy và chúng tôi lại hôn nhau thêm một lần nữa.

“ÔI CHÚA ƠI!!!!”, Bom rú lên và kệch cỡm ôm lấy ngực cô ấy.

“Tôi chết đây! Đừng cản tôi! TÔI SẼ CHẾT ĐÂY!!!”, cô nàng chúa rắc rối nói.

Tôi lấy tay đập lên mặt khi Jiyong chỉ thoải mái cười lớn.

“Bạn thân của em đang chết kìa”, anh ấy nói với vẻ thích thú.

“Ôi làm ơn, cứ để cậu ta chết đi”, tôi rên rỉ và vùi mặt vào lòng bàn tay.

==
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
 Tác giả| Đăng lúc 16-10-2012 12:29:00 | Chỉ xem của tác giả
RENT 20 – ANNUAL COMPANY ACQUAINTANCE PARTY - PART II



Credit: This story is written by Huntress
AFF Link


“Bọn mình ngồi cùng có được không?” Minji và Donghae ngồi xuống bàn của chúng tôi, với Donghae ngồi ngay ghế bên trái tôi còn trống. Tôi hơi cứng người lại nhưng Jiyong nắm lấy tay tôi và bóp nhẹ, giúp tôi thả lỏng ra.

Donghae gật đầu chào Jiyong và anh ấy cũng vậy. Cả hai người bỗng nhiên trông rất nghiêm trọng.

“Sao anh đến trễ vậy, Jiyong? Lúc đó Dara đã rất lo lắng”, Donghae nói. Tất cả chúng tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy cậu ấy nói với cái giọng như vậy. Tôi bồn chồn vặn vẹo trên ghế và định trả lời cậu ấy thì Jiyong lại cướp lời tôi.

“Vậy sao, babe? Anh xin lỗi anh đã…bận chút việc”, anh ấy liếc tôi, vẻ mặt của anh ấy không thể đoán được nhưng anh ấy bỗng siết chặt tay tôi hơn trước.

“Ồ, không sao mà. Ha ha ha”, tôi giả vờ cười trong khi ra hiệu cho Bom đổi chủ đề. Cuộc nói chuyện bắt đầu khó xử rồi!

“ĐƯỢC RỒI!”, Bom vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người.

“Mình đói rồi. Chúng ta đi lấy đồ ăn chứ?”, cô ấy hào hứng nói. Cảm ơn thượng đế đã ban cho con người bạn thân này!

Sau khi lấy đồ ăn xong, chúng tôi cùng quay lại bàn và vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Chủ yếu chỉ có Bom và Minji nói chuyện. Trái lại, Donghae quá yên lặng so với bình thường.

“Hey, chuyện gì vậy?”, tôi đặt tay lên cánh tay của cậu ấy và cậu ấy giật nẩy người trước sự va chạm.

“Không có gì. Mình ổn cả”, cậu ấy dười. Rồi cậu ấy nhìn xuống chỗ tay tôi đang đặt trên tay cậu ấy, và ngón tay tôi đang đeo chiếc nhẫn. Tôi ngay lập tức thu tay lại và giấu nó sang một bên, nắm chặt bàn tay lại. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau và cùng nhanh chóng nhìn ra hướng khác. Cùng khi đó, ánh mắt tôi lướt qua phía của Jiyong và thấy anh ấy đang uống rượu vang và quan sát tôi chăm chú. Tôi cắn môi và cúi thấp đầu, tim tôi đang lo lắng đập loạn lên vì một lý do không tên.

Tôi lại lén nhìn Jiyong và anh ấy vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Để tự trấn an mình, tôi vội vàng vớ lấy ly nước trên bàn và cái tính đoảng vị của tôi lại nổi lên và tôi suýt nữa trút nguyên ly nước lên người nếu không có hai bàn tay nhanh chóng giúp tôi cầm chiếc ly lại cho ngay ngắn. Jiyong và Donghae cùng đang nắm lấy tay tôi và tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn hai người họ đấu mắt với nhau. Minji và Bom dừng câu chuyện của họ lại và tò mò nhìn cái cảnh đang diễn ra trên bàn.

Tôi hắng giọng và cả hai người họ buông tay tôi ra. Tôi thận trọng uống một ly vang nhỏ trong khi liếc nhìn cả hai người. Chết tiệt, tôi biết chuyện này là quá khó xử mà!

Jiyong thở dài và nói.

“Donghae”, anh ấy gọi. Tai tôi vểnh lên và ngay lập tức đặt vào tình thế báo động. Ai biết được anh ấy đang định giở đòn kungfu nào với cậu ấy chứ.

“Lát nữa anh có thể đưa Dara về nhà được không?”, Jiyong nói tiếp. Tôi quay ngoắt đầu sang phía anh ấy, ngỡ ngàng trước lời đề nghị đó. Vừa một lúc trước thôi, anh ấy còn đang khoét một lỗ trên đầu Donghae bằng ánh mắt chết người của anh ấy. Bây giờ, anh ấy muốn Donghae đưa tôi về sao? Đây có phải điều anh ấy nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi tiến tới với Donghae không?

“Đ-Được thôi”, Donghae nhíu mày vì bối rối.

“Cảm ơn. Tôi không ở lại lâu được bởi vậy tôi muốn nhờ anh. Và Dara muốn ở lại đến cuối buổi tiệc, phải không babe?”, Jiyong lén huých tôi và tôi chỉ gật đầu, không thể tìm được lưỡi của chính mình.

Tôi không nhận ra rằng anh ấy nghiêm túc với những gì anh ấy nói ra.

=

Donghae và Minji cáo lỗi với họ và đi trò chuyện với các đồng nghiệp khác. Ngay khi họ vừa rời đi, Dara lập tức quay sang GD và tra hỏi hắn, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Bom.

“Em đã bị bất ngờ. Tại sao anh lại nhờ Donghae đưa em về?”

“Tôi đã bảo em là tôi sẽ giúp em tiến đến với anh ta”, GD trả lời không chút cảm xúc nào.

“Nhưng…”

“Nhưng sao? Đó không phải là lý do tôi đến đây ư?”, hắn nhăn mặt nhìn cô.

“Em…ưhm…Okay…Cảm ơn anh”, Dara nhỏ giọng nói, rõ ràng là không biết phải nói gì. Bom nhíu mày khi cô quan sát hai người bọn họ. ‘Điều này…thật lạ lùng’, cô nhủ thầm.

“Tôi mừng là anh đã giúp cho phần cuối của thỏa thuận này, Jiyong”, Bom cười với hắn và nâng ly mời hắn.

“Tôi rất chuyên nghiệp”, GD nâng cốc cụng ly với Bom trong khi Dara ngồi vần vò ngón tay của cô trên đùi, cúi thấp đầu. Hiện tại kế hoạch của họ đang tiến triển rất tốt, hiện tại Jiyong đang làm tốt nhiệm vụ hắn ta được thuê, cô chỉ không biết nên nghĩ về điều đó như thế nào.

Khi Bom uống ly vang của mình, cô thận trọng quan sát Dara và cả Jiyong – ghi nhớ vẻ mặt bối rối của Dara và trái ngược lại đó là vẻ mặt không chút cảm xúc của Jiyong. Rồi cô nhìn thấy một nhóm đàn ông chuẩn bị đi qua bàn của họ và một sáng kiến nảy ra trong đầy cô.

“Ồ, có một con nhện nhỏ trên đùi cậu kìa Dara”, Bom ngả người về phía trước và nói, biết rõ là Dara sợ nhện phát khiếp.

“Ôi chúa ơi! Đâu? Ở ĐÂU?”, Dara hoảng hốt hét lên trong khi dang rộng hai chân và kéo cao váy lên. Đám đàn ông dừng bước và chăm chú nhìn, nhỏ dãi trước đôi chân mịn màng của cô. Họ huých nhau và nhếch mép cười khi bỗng nhiên được rửa mắt miễn phí. Vài người thậm chí còn huýt gió. GD nghiến răng và mắt hắn nhíu lại thành sợi chỉ.

“Fck! SANDARA PARK!”, GD điên tiết kéo váy của cô xuống và giúp cô khép chân lại. Rồi hắn đứng lên, hắn đá cái ghế khiến cho nó xô thành tiếng lớn và đang định tiến về phía đám đàn ông đang lùi bước sợ hãi trước vẻ mặt giận dữ của hắn. Rồi hắn đột nhiên dừng lại khi hắn lại nghe thấy Dara hét lên một lần nữa.

“Bom, con nhện ở đâu?!!”, Dara đang điên cuồng đập đập tay vào phần đùi non của mình, không hề quan tâm rằng cô như đang phơi bày hết ra cho người khác nhìn.

“SH!T! DARA!”, GD lại kéo váy của cô xuống một lần nữa và giữ chặt cổ tay cô. Rồi hắn lườm đám đàn ông đang nhanh chóng dạt đi chỗ khác.

“Con nhện ở đâu? Em phải bắt nó ra!”, cô gần như năn nỉ hắn khi cố giãy thoát của sự nắm giữ của hắn.

“Không có con nhện nào cả! Em đang định giết tôi đấy à!”, GD thở phì phò khi hắn nói chậm rãi từng từ một, ánh mắt giận dữ của hắn khiến cô phải ngậm miệng lại. Cô rụt rè gật đầu và hắn từ từ thả cổ tay của cô ra.

“Khép chân lại!”, hắn ra lệnh và Dara yên lặng nghe theo.

“FCK!”, hắn lầm bầm qua kẽ răng và đảo mắt nhìn xung quanh.

“Đám mất dạy chó chết đấy đâu rồi?”, hắn điên cuồng nói và định đứng lên thì Dara vội vòng tay ôm quanh người hắn. Bom mỉm cười tỏ vẻ hiểu biết và lén lút rời đi, để hai người lại với nhau.

“Đừng giận nữa mà”, Dara năn nỉ khi đặt cằm lên vai hắn. GD nhìn ra hướng khác và thở dài, hắn vẫn đang tức giận vì Dara quá bất cẩn với thân thể của chính cô và vì đám as$hole dám lợi dụng tình huống và trắng trợn dòm ngó đùi của cô. Vừa nhớ lại việc đó, máu hắn lại sục sôi lên.

“Buông tôi ra, Dara. Tôi phải dạy cho đám as$hole đó một bài học”, hắn cứng giọng nói vì giận dữ.

“Jiyonnnnnnng”, Dara ôm hắn chặt hơn nữa và bĩu môi, cố gắng khiến cho con rồng bớt giận dữ. GD liếc ra phía sau và ánh mắt của hắn lướt ngay trên đôi môi đang bĩu ra cả cô, khiến hắn phải thở dài bất lực. Rồi hắn cúi xuống và hôn trộm cô một cái thật nhanh.

“Hey!”, Dara ngay lập tức buông hắn ra và nhăn mặt. Hắn chỉ mỉm cười ngượng ngịu với cô.

“Gì?”, hắn giả bộ ngây thơ hỏi, cơn tức giận của hắn đang dần biến mất bởi vẻ dễ thương của cô.

“Anh toàn hôn em!”, cô càu nhàu và bắt chéo tay trước ngực.

“Vậy?”, hắn ngả người tới và lại hôn nhanh lên môi cô một lần nữa.

“YAH! Em tưởng anh sẽ không lợi dụng em?”

“Tôi nói tôi sẽ không mơn trớn em”, GD lại áp môi hắn lên môi cô một lần nữa.

“Jiyong”, Dara hờn dỗi bĩu môi. GD thu người lại và mỉm cười trước phản ứng của cô. Cô luôn trông rất buồn cười mỗi lúc như vậy. Nhưng khi một điệu nhạc êm ái nổi lên, nụ cười của hắn tắt ngúm và hắn u tối quay sang nhìn cô.

“Tôi đã đặt biệt chọn khung cảnh như chuyện cổ tích này cho em, Dara. Đêm nay là đêm của em”, hắn khẽ vuốt ve má cô, ánh mắt của hắn không rời khỏi cô.

“Tận hưởng nó với chàng hoàng tử trong mộng của em đi”, cuối cùng hắn nói và đứng dậy bỏ đi.

Dara đang định đi theo hắn thì cô bỗng thấy Donghae đang tiến lại chỗ cô. Anh ấy đang mỉm cười – vẫn nụ cười đó khiến trái tim cô loạn nhịp từ ngày đầu tiên cô biết đến anh ấy.

“Tôi có được vinh hạnh mời cô điệu nhảy đầu tiên không, quý cô của tôi?”, anh ấy cúi thấp người và chìa tay ra. Cô không thể không cười lớn trước màn pha trò của anh ấy, điều mà anh ấy luôn làm như trong mọi bữa tiệc làm quen thường niên khác.

“Đương nhiên rồi, chúa thượng của em”, cô trả lời và nắm lấy tay anh ấy.

Khi họ tiến ra sàn nhảy, Dara đảo mắt nhìn xung quanh hội trường, ghi nhớ vẻ đẹp của những lẵng hoa hồng đỏ cũng như những tấm vải đỏ được treo dọc từ trên trần nhà xuống mặt sàn. Nó thật sự trông giống một cảnh trong truyện cổ tích, giống như lời GD đã bảo cô.

Cô thấy mình như một công chúa, với chàng hoàng tử của cô đang đứng bên cạnh. Nhưng, tại sao điều này không đúng một chút nào? Tại sao ánh mắt cô lại tìm kiếm Jiyong…tên khốn…hiệp sĩ của cô.

‘Đây có phải điều mình thật sự muốn không?’, cô tự hỏi chính mình.

==



GD đang ngồi tại quầy bar đặt trong góc của hội trường. Hắn đang dõi theo Donghae và Dara đang khiêu vũ tại giữa sàn nhảy. Hai tay cô đang vòng qua ôm cổ anh ta trong khi anh ta đặt tay lên eo cô. GD nốc cạn ly rượu của hắn, khuôn mặt hắn lại không còn chút cảm xúc nào.

“Tôi đã thấy anh đã làm gì lúc đó, Jiyong”, Bom ngồi lên chiếc ghế cao bên cạnh GD. Vẻ mặt hắn vẫn không mảy may biến đổi.

“Vậy, anh đang cho hai người họ những ‘khoảnh khắc một mình’ bên nhau, hử?”, cô nói tiếp.

“Cô ấy thích Donghae và tôi chỉ đang cố đi đúng quân bài để cô ấy có thể đến bên anh ta. Đó là lý do chính tại sao lúc đầu tôi đã được thuê.”

Yên lặng bao trùm hai người họ khi họ cùng ngắm nhìn chủ thể trong câu chuyện đang khiêu vũ và cười đùa với ‘hoàng tử’ của cô ấy. Ánh mắt của GD dính chặt lấy Dara mỗi khi cô xoay mình cùng điệu nhac, với một người đàn ông đang ôm trọn cô trong tay – cái cảnh tượng không hề tốt đẹp trong mắt hắn một chút nào.

Tim hắn bỗng đập nhanh hơn và hắn đột ngột đứng dậy và bước tới khi hắn thấy Donghae đang cúi xuống. GD nín thở khi mặt của Donghae chỉ còn cách mặt cô có vài inch, tự đấu tranh với bản thân xem hắn có nên lao tới chỗ đó và kéo Dara ra khỏi anh ta không hay chỉ cần đơn giản giết Donghae bằng đống kim tẩm thuốc độc hắn đang giấu dưới áo vest. Hắn chỉ có thể hô hấp lại bình thường khi Donghae ngẩng mặt lên sau khi thì thầm điều gì đó với Dara.

“Chó chết”, hắn nói, tự chửi rủa chính mình vì đã mất bình tĩnh. Gần đây, điều đó dường như rất hay xảy ra.

Bom quan sát kĩ từng cử chỉ của hắn, cô đánh ánh mắt từ chỗ hắn đến phía hai người đang ở trên sàn nhảy.

“Anh vẫn còn một tháng cho vở diễn này, Jiyong. Anh có chắc anh có thể đảm nhận nó đến cuối cùng chứ?”, Bom hỏi.

“Đương nhiên”, hắn trả lời.

“Anh yêu cậu ấy sao?”

GD quay đầu lại nhìn cô. Sau khi trấn tĩnh lại, hắn mỉm cười thích thúc rồi cười khẽ thành tiếng.

“Cô rất giống một người tôi biết”, hắn nói khi nhớ đến TOP.

“Đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của tôi.”

“Không. Tôi không yêu cô ấy”, hắn nói với giọng tỉnh bơ.

“Tôi nghĩ anh có, bởi anh có vẻ thích hôn cậu ấy…rất nhiều”, Bom lẩm bẩm.

“Tôi thích hôn bất kì người phụ nữ nào”, hắn vô hồn nhìn cô, không thích cái chủ đề mà Bom đang khơi gợi một chút nào.

“Okay. Vậy hãy chấp nhận sự thật là môi của cậu ấy sẽ chỉ dành cho Donghae một tháng sau đây”, cô nhướng mày lên.

Hắn siết chặt nắm tay và nhìn ra hướng khác.

‘Môi của cậu ấy sẽ chỉ dành cho Donghae một tháng sau đây’, những từ đó cứ vang mãi trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy khó thở. Ánh mắt của GD bắt đầu nhòa đi trước ý nghĩ Donghae sẽ hôn lên môi của Dara. Hắn thấy đau đớn.

Hắn đột ngột đứng dậy và đập mạnh ly nước xuống quầy bar.

“Làm ơn nói với Dara rằng tôi đã về trước. Tôi không muốn làm phiền họ”, hắn nhanh chóng bước ra cửa và để mặc Bom lại phía sau.

=

Ngay khi GD bước ra khỏi hội trường, hắn đưa tay vò đầu và thở dài nặng nhọc.

‘Một tháng thôi. Một tháng trước khi mình biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy’, hắn tự bảo chính mình. Hắn cảm giác như hắn đang đếm ngược đến ngày chết của chính mình.

Hắn mới bước được vài bước khỏi hội trường thì đột ngột dừng lại khi hắn nghe thấy tiếng cô gọi.

“Jiyong!”, Dara gọi theo, cô đang đẩy cửa hội trường ra phía ngoài.

GD quay lại và cười gượng gạo với cô, xuất sắc trong việc giấu kín tâm sự trong hắn.

“Em đã nhớ tôi rồi sao?”, hắn trêu chọc.

“Anh về mà không chào tạm biệt”, cô phàn nàn khi đứng nguyên tại chỗ, hai tay chống hai bên hông.

Hắn chỉ đứng đó nhìn cô, tim hắn như bị bóp nghẹt trước suy nghĩ một tháng sau đây, hắn sẽ không được thấy vẻ mặt khó chịu đó của cô nữa. Hắn sẽ không được bắt nạt cô và cười lớn trước cố gắng trả đũa của cô nữa. Hắn sẽ không được ôm cô…để hôn cô nữa. Hắn vẫn còn một tháng, nhưng thời gian vẫn đang trôi. Bởi, hắn phải đồng tình với lời của Sơn Chủ, rằng đó là điều đúng đắn nên làm.

“Lại đây”, hắn nói và mở rộng vòng tay.

Dara cười vào háo hức chạy lại chỗ hắn, lao vào trong vòng tay của hắn. Âm nhạc phía trong hội trường vang lên bên tai họ bởi cửa hội trường vẫn đang được mở. Một cảm giác viên mãn bao trùm lên cả hai người họ khi cơ thể họ dán chặt lấy nhau, mắt đang nhắm chặt và cùng nở nụ cười ngốc nghếch trên môi. GD siết cô chặt hơn, gần như muốn nghiền nát cơ thể bé nhỏ của cô, nhưng Dara không lấy làm phiền. Không gì cả, chỉ hai người họ với nhau. Họ thậm chí không cần biết Bom đang trốn sau một chiếc cột nhà, chứng kiến tất cả mọi việc. Hay những đồng nghiệp của Dara đang đi lướt qua họ và cười khúc khích trước pha lãng mạn nơi công cộng của họ. GD thậm chí không buồn quan tâm một người của Sơn Chủ đang đứng nấp lại một góc nhà.

“Vậy, tạm biệt”, GD nói và đột nhiên buông ra, nhếch mép trêu chọc cô.

“Đồ khốn”, Dara bực mình bĩu môi.

Hắn cười khẽ, tiếng cười của hắn bé dần khi hắn chăm chú ngắm nhìn cô, ghi nhớ vẻ đẹp lộng lẫy của cô. Đôi mắt của cô, chiếc mũi, nụ cười…mọi điều thuộc về cô đều hết sức quyến rũ.

“Nàng công chúa có thể nhảy một điệu với một gã hiệp sĩ chăng?”, hắn đột nhiên hỏi và đưa tay ra.

Cô cười rạng rỡ và thậm chí không cầm lấy tay hắn, lao người về phía hắn, vòng tay qua cổ và dụi mặt vào ngực hắn. GD đan tay ngang eo cô và bắt đầu chậm rãi đung đưa theo nhạc. Mọi thứ phía sau đều nhạt nhòa đi khi họ rơi vào thế giới của riêng họ, tận hưởng tối đa hơi ấm của người kia mang lại…thầm ước rằng điệu nhạc sẽ không bao giờ kết thúc.

Dara không thể không nghĩ rằng cơ thể cô thật quá vừa vặn trong vòng tay của Jiyong khi cô lắng nghe tiếng tim mình, nhận ra rằng nó đang đập lớn đến nhường nào. Rồi cô vuốt khẽ lên chiếc nhẫn đôi cô đang đeo và mỉm cười khi cảm nhận được sự mát lạnh của kim loại trên da thịt mình.

“Ji…”

“Mhhm?”

“Cảm ơn anh.”

Cô thấy hắn thở dài khi lồng ngực hắn nhấp nhô lên xuống.

Khi họ lắng nghe bài hát, họ không thể không mỉm cười trước lời nhạc ướt át. Dara ngước mắt nhìn lên và chạm vào ánh mắt của GD. Rồi cô tinh nghịch hát theo lời hát cuối cùng.

“Và khi chúng ta chạm vào nhau…em nhận ra…”, cô gật đầu, ra hiệu cho hắn cùng hát theo.

“…rằng em đã tìm thấy được thiên đường của riêng mình bên cạnh anh”, họ cùng thì thào và khúc khích cười. Hắn cọ mũi hắn với mũi cô và mỉm cười, nụ cười đó nhạt dần khi những lời Bom nói vang lên trong tâm trí hắn.

‘Môi của cậu ấy sẽ chỉ dành cho Donghae một tháng sau đây.’

Mặt hắn ngay lập tức tối sầm lại. Trước khi Dara có thể lui một bước để rời ra, GD thô bạo kéo cô về phía hắn.

“Jiyon-”

Hắn hôn khẽ lên khóe môi cô, ngăn không cho cô nói một lời nào. Hắn thu người lại và nhìn vào ánh mắt bối rối cô trước khi áp môi hắn lên môi cô một lần nữa. Nụ hôn rất nhẹ nhàng và âu yếm, nhưng mang lại một chấn động lớn cho Dara. Tim cô đập mạnh…mạnh hơn bất cứ lúc nào khác trong suốt cuộc đời cô.

Tiếng thở dài cùng thoát ra từ môi họ sau đó. Ánh mắt của họ lại trói chặt với nhau khi Dara dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của GD.

“Dara…”, có chút gì đó bất lực trong lời của hắn, khiến cho ngực cô thắt nghẹn lại. Cô không quen nhìn thấy hắn…lạc lối như vậy. Nhưng hắn ngay lập tức rời khỏi cái vuốt ve của cô và nét mặt hắn lại trống rỗng khi hắn thấy Donghae đang đứng tại cửa hội trường.

GD nắm vai Dara và xoay người cô, lưng cô đối diện với hắn. Rồi hắn cúi xuống và thì thầm vào tai cô.

“Đừng để anh ta phải đợi”, hắn khẽ đẩy cô về phía Donghae, xoay gót và đi thẳng mà không hề nhìn lại.







NOTE

Ngày mai, mình bận...đi chơi, nên sẽ không có update Báo trước cho các bạn khỏi chờ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách