Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Mobster for rent Sequel: The Dragon Head |huntress| Daragon| Rent 18 - Update 2/5/2017

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-10-2012 20:57:40 | Xem tất
Chẹp chẹp, chị "lập dị" dê già quá đi. Cái hành động hít hà bóp bóp của chị là mình ứ chấp nhận được =="
Chap trước mình shock với màn ra mắt màng trinh của chị với vũ khí. Chap này té ngửa với cái tay buyntae của chị.
Chỉ khổ vũ khi phải chịu đựng bóng xanh thôi. Nhòm qua nhòm lại, bạn JY chỉ được cái to miệng, lúc trên xe thì lớn tiếng trêu ghẹo người ta, thế mà ... bạn kia vừa mới sát lại mà đã không làm được gì rồi.

P/s: về nhà mới ngó được cái ảnh boss và vũ khí

Bình luận

xì, ngta chính nhân quân tử, dạng con gái qua đường hok nói nh phải ng mình yêu thì phải khác chớ hmph, cứ xông bừa vô đâu có đc  Đăng lúc 11-10-2012 08:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-10-2012 20:33:21 | Xem tất
Cương cứng  là gì ss ơi????
Ôi bó tay vs mợ Da {:294:}
Em vẫn không hiểu nổi sao lại lúc gỡ tóc lại vô tình bóp bóp là sao? {:298:}
Tóc Da kẹt ở khoá quần mà? {:287:}
Da mất cả mảng tóc thế thì dễ lộ lắm! Mà sao lại kẹt được vào khoá quần nhỉ?
Chap ms hay tuyệt. *tung hoa* {:290:} nhầm * nhảy múa*

Bình luận

nếu em chưa đủ tuổi thì hãy suy nghĩ về việc tiếp tục đọc fic không em nhé  Đăng lúc 12-10-2012 09:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2012 20:30:47 | Xem tất
RENT 17 – I HATE YOU- PART I



Credit: this story is written by Huntress
AFF Link

Sandara's POV
GAHH!! THẬT ĐÁNG XẤU HỔ! THẬT Ô NHỤCCCC!!!! THẬT NHỤC NHÃAAAAA!!!!!

Tôi lén nhìn anh ấy một cái rồi ngay lập tức dán mắt xuống đùi. Chúng tôi đang ngồi ở thành giường sau cuộc hỗn loạn đó. Làm thế nào tôi có thể nhìn mặt anh ấy sau việc này chứ?!  Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là cái chỗ phồng tướng đó đã cọ cọ vào mặt tôi! Và tôi thậm chí còn đã bóp nó! KYYAHHH!! Tôi thề, nó to kinh khủng, như thể có cả một cành cây được giấu dưới đó!

Cả người tôi đang nóng ran lên một cách kì lạ và má tôi thì đỏ ửng lên khiến tôi trông như một quả cà chua khổng lồ. Tôi thậm chí không thể mở miệng xin lỗi, gì chứ, tôi còn không thể cử động được! Tất cả những gì vừa diễn ra giữa hai chúng tôi là một cú sốc với trái tim trinh nguyên của tôi. Tôi đang rất ngạc nhiên rằng mình vẫn còn nguyên một khối. Cái khoảnh khắc lúc đó, tôi nghĩ rằng tất cả lục phủ ngũ tạng đã bò ra ngoài và bỏ mặc tôi rồi chhứ.

Tôi cứng người lại khi tôi nghe thấy anh ấy thở dài nặng nhọc.

“Em ổn chứ?”, anh ấy đột nhiên hỏi và nhẹ nhàng vuốt chỗ tóc của tôi vừa bị anh ấy cắt phăng.

“V-Vâng”, tôi lí nhí mà không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy.

“Em chắc chứ? Tôi đã nghĩ rằng em đang định nhảy bổ vào tôi và mơn trớn tôi kịch liệt cơ đấy”, lại là cái giọng bông lơn đó của anh ấy.

Tôi quyết định im lặng. Tôi không thể tin tưởng chính cái miệng mình nữa rồi. Từ khóe mắt của mình, tôi thấy anh ấy đang ngả gần lại phía tôi. Tôi bất động chờ xem anh ấy định làm gì tiếp theo!

“Dù sao thì, tôi cũng phải cảnh cáo em…”, anh ấy thì thầm vào tai tôi, hơi thở của anh ấy khiến sống lưng tôi run rẩy(và cả ở nơi nào đó nữa!)

“Tôi là quá mạnh mẽ đối với một trinh nữ. Tôi có thể khiến em rách làm đôi”, anh ấy nói thêm.

BÙM! <- Đám buồng trứng của tôi đã phát nổ!

GAHD! Dừng lại đi, Jiyong! Em đã mang thai đứa con của anh luôn rồi!

“Em không biết tôi đang muốn làm gì em ngay lúc này đâu, babe”, môi anh ấy khẽ lướt qua quai hàm của tôi. Tôi ngồi co rúm người lại, hai chân khép chặt lại với nhau.

Tôi thật sự rất cần đám buồng trứng mới…và cả tử cung mới nữa…

“Em sẽ phải rên rỉ tên tôi…”

Hãy để chúng con cùng cầu nguyện cho linh hồn của con…

“Nhưng tôi sẽ không làm thế.”

TẠI SAO KHÔNG?! Tôi quay phắt đầu sang bên và thấy anh ấy đang cười quỷ quyệt vào mặt tôi. Chờ một giây, tại sao tôi lại phải phân vân về việc đó chứ? Anh ấy đã thôi miên tôi!

“Em muốn tôi, phải không, cô nàng lập dị?”, anh ấy nhướng mày và chống tay ngả người ra sau, khoe khoang Vũ Khí vẫn đang phồng tướng và trông hết sức đầy đặn của anh ấy, mặc dù anh ấy đã cài lại khóa quần rồi. *Nuốt nước bọt!

“Không, tôi không hề! ĐỒ KHỐN!”, tôi bắt chéo tay trước ngực và quay ngoắt đầu ra hướng khác. Đầy đặn…Lớn tướng….Cái chỗ phồng đó…Nyam Nyam… GAAAHH!!! BỘ ÓC KIA, DỪNG LẠI!

“Tốt. Bởi tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó với em. Nó chỉ khiến mọi việc rắc rối hơn thôi”, anh ấy thản nhiên nói. Sh!t. Hít thở đi Dara, hít thở. Cái cảm giác đau đớn này là gì chứ?

“Tốt. Bởi tôi cũng không có ý định làm chuyện đó với anh!”, tôi nạt lại. Chết tiệ, Kwon Jiyong! Anh quá tự phụ rồi đó. Người tôi thích là Donghae! Không, tôi yêu Donghae! Anh chỉ đang khiến tôi bối rối thôi! Cái cảm giác kì lạ này sẽ biến mất khi thời hạn thuê kết thúc, tôi chắc là như vậy!

“Mừng là chúng ta nghĩ giống nhau”, anh ấy lầm bầm sau khi nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghĩ là tôi nhìn thấy gì đó khác lạ trong mắt anh ấy nhưng nó đã nhanh chóng biến mất.

“Mừng vì anh sẽ không định lợi dụng tôi thêm nữa”, tôi phản pháo.

“Tiếc là tôi không thể nói điều đó với em. Tôi nghĩ vừa rồi em đã định ngoạm lấy Vũ khí của tôi rồi chứ. Em nên thấy cái ánh mắt hư hỏng của em lúc đó”, anh ấy bắt đầu đi ra phía cửa. GRỪUUU~~~

“Hey, anh đi đâu đấy? Thức ăn lên rồi mà”, tôi gọi theo.

“Ăn đi. Tôi không đói.”

“Anh đi đâu?”, tôi hỏi một lần nữa.

“Có vài nơi cần đến.”

“Anh định đến chỗ…người phụ nữ của anh, phải không?”, ôi chúa ơi. TẠI SAO TÔI KHÔNG THỂ NGĂN CÁI MIỆNG CỦA TÔI LẠI?!

Anh ấy liếc về phía tôi, tay vẫn đang đặt nguyên trên nắm đấm cửa. Trực giác báo cho tôi biết tôi đã đánh trúng huyệt của vấn đề. Với cái tình trạng hiện tại của anh ấy, tôi biết rằng anh ây cần đi gặp hành khách khác của anh ấy hoặc người phụ nữ nào đó. Dù sao anh ấy vẫn là đàn ông. Nhhưng, tại sao nó lại khiến tôi đau đớn quá? Có phải vì cái tôi của tôi không? Danh dự của tôi? Tôi không biết. Chết tiệt.

“Không”, anh ấy đơn giản nói mỗi vậy và im lặng bỏ đi. Tôi thật sự rất muốn tự đá mình một cú. Tại sao tôi lại hành xử như một cô bạn gái ghen tuông vậy chứ? Biết đâu, anh ấy chỉ đi về phòng hoặc có thể ra ngoài kiểm tra vài việc gì đó của công ty.

Nhưng nhỡ anh ấy thật sự đi gặp người phụ nữ khác thì sao?

Tsk. Tại sao tôi luôn nghĩ đến anh ấy và người con gái khác chứ? Trong khi rõ ràng, đó không phải việc của tôi. Việc tôi nên nghĩ tới là Donghae.

Suy nghĩ về cậu bạn nhậu mang lại những kỉ niệm bỗng nhiên trở nên xa vời đối với tôi. Có lẽ cuộc sống vẫn như vậy. Tôi vẫn luôn thầm mến cậu ấy mà cậu ấy không hề biết. Tôi cảm thấy háo hức với bất cứ điều gì cậu ấy làm hay nói với tôi và tôi luôn chia sẻ những điều đó với Bommie. Giờ đây, tôi lại luôn có những cảm xúc lộn xộn và có chút gì đó đau đớn trong lòng – do Jiyong mang lại.

Tôi quay số điện của Donghae nhưng bị chuyển thẳng vào hòm tin nhắn của cậu ấy. Tôi muốn nói rất nhiều điều. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi nhớ những cuộc nhậu của chúng tôi. Rằng tôi nhớ nụ cười của cậu ấy. Rằng tôi đã xem hết bộ Giả Kim Thuật rồi. Rằng chúng tôi cần phải lựa chọn nhân vật để tham gia cosplay cho kì hội chợ truyện tranh tới. Rằng tôi rất nhớ chúng tôi.

Nhưng cuộc gọi đã bị ngắt trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì.

==========================================================



TOP’s POV

Nhị ca ào vào phòng của chúng tôi như một cơn lốc và ngay lập tức ra chỉ thị.

“Canh chừng Dara. Tôi sẽ ghé qua một trong đám con gái của tôi tại Thượng Hải”, cậu ta nói với đôi lông mày nhăn tít. Và cái cục gì trong quần cậu ta thế kia? Omo.

“Nhị ca, chuyện gì xảy ra vậy?”, Youngbae hỏi.

Jiyong thở dài thườn thượt nhất có thể và điên tiết chộp lấy vài thứ vũ khí.  Cậu ta dắt chúng lên người và phủ áo che lại.

“Dara lại khiến thằng nhỏ của tôi dựng đứng lên một lần nữa”, cậu ta buột miệng trả lời khi vớ lấy chìa khóa xe. Tôi cũng không dám chắc là cậu ta có biết cậu ta vừa nói gì hay không nữa.

Tôi đang phải cố hết sức để không gục xuống sàn và chết vì cười nhưng rõ ràng đó là một thử thách khó khăn. Khuôn mặt tôi vặn xoắn lại khi tôi cố nén tiếng cười. Tôi cực kì chắc chắn rằng Youngbae, Daesung và Seungri cũng đang rất khó khăn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

“Đừng có nghĩ là anh đã thắng, hyung”, cậu ta bảo tôi rồi dập sầm cửa ra vào.

Cùng lúc đó…

“HAHAHAHAHAHAHAHA!”, cả bốn đứa chúng tôi lăn lộn trên sàn trong khi cười điên dại vì sự xui xẻo của cậu ta. Tôi lăn từ đầu này sang đầu kia của căn phòng trong khi ôm chặt lấy bụng! GAHHD!!! Tôi chết mất thôi!

“Cứng…nhắc…đau…đớn…HAHAHAHAHA!!!”, tôi thậm chí không biết đứa nào đang nói nữa bởi giọng chúng tôi đang cao vút lên bởi cười quá nhiều, như thể chúng tôi vừa nuốt khí heli vậy.

Đó là vài phút đồng hồ chúng tôi cười không dứt nổi! Ôi chúa ơi, Sandara Park! Làm thế nào cô có thể biến chúng tôi thành một đám vô dụng cười lớn không dứt như vậy chứ?!

Chết tiệt, tôi thấy đáng thương cho cậu ta. Khuôn mặt cậu ta cho thấy cái nỗi đau của việc đó mang lại. Ôi phụ nữ, đã bao nhiêu lần tôi phải nói cho đám các người biết rằng nỗi đau không được xuất ra, là sự tra tấn mà không một người đàn ông nào đáng phải chịu. Nó sẽ khiến phần dưới của cơ thể anh ta tê dại và kêu gào được rủ lòng thương. Bất cứ người đàn ông nào sẽ trả bất cứ khoản tiền nào hay làm bất cứ điều gì chỉ để cái cơn đau khủng khiếp đó qua đi.

Cậu nhỏ của tôi sẽ không chịu được cái sự tra tấn khủng khiếp đó. Nó chắc chắn sẽ tự rụng ra khỏi người tôi và sẽ tấn công cả thành phố như một con Godzilla xổng chuồng.

“Okay… Tôi bình tĩnh lại rồi…Tôi bình tĩnh lại rồi…HAHAHAHAHAHAHA!!”, chúng tôi lại cười như điên dại mỗi khi chúng tôi nhìn nhau. Chuyện này thật quá sức buồn cười mà!

OTTOKAE!! Tôi không thở nổi!! HAHAHA!! Tôi không thể tưởng tượng nổi một trinh nữ như Sandara Part có thể mang lại cái sự đau đớn khó nói đó lại cho một tên trùm xã hội đen như Jiyong! VÀAAAA… Jiyong chỉ còn cách bỏ đi thay vì chỉ xông vào chén sạch cô ta như chúng tôi vẫn thường làm trong những tình huống tương tự.

“Fck, man! Không được phép xuất ra!”, Daesung khi há miệng ra đớp không khí.

“Nó đơn giản là chết người!”, Youngbae xen lời,

“Và còn khiến bị đụt nữa!”, tôi nói và lại một tràng cười nữa vang lên khắp căn phòng.

Okay, thế này là đủ rồi. Tôi nên có một lời tiên tri ngay lúc này.

Chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi, rồi Nhị ca của chúng tôi cuối cùng sẽ nhận ra cậu ta đã yêu Sandara Park. Nhưng đây là rắc rối, Sơn Chủ có vẻ không muốn mạo hiểm với cặp đôi này. Nghĩ về việc đó thì, họ giống như Romeo và Juliet phiên bản Mafia! GAH! Tôi thấy phấn khích mong đợi cái câu chuyện mang màu sắc drama Hàn Quốc này được tháo nút!

Dù sao thì, Dara và Jiyong hẳn sẽ lại cười nhạo vào chuyện này. Đây là giả thuyết của tôi, họ chỉ đang cố bảo vệ bản thân không bị cuốn vào với nhau mà thôi. Tình thế của họ đang rất rối rắm và không lý tưởng chút nào cả. Nhưng mặc cho những trò cãi cọ và gài bẫy nhau của họ, rõ ràng họ đang bị người kia cuốn hút. Điều đó, các bạn của tôi, những chuyện lãng mạn đang chờ đợi được xảy ra.

Ôi chúa ơi, tôi đúng là thiên tài mà! Tôi yêu chính mình quá đi.

===================================================

TOP, Youngbae, Seungri và Daesung đang nằm ườn trong một trong các phòng VIP tại Sky Casino, đám người của bọn hắn đang chơi poker tại tầng chính thì một cuộc tấn công của kẻ thù của Tam Hoàng ập tới. Bởi bọn hắn đang ở Trung Quốc, là nơi tọa lạc của Tổng hành đinh của Tam Hoàng, có rất nhiều đối thủ của Tam Hoàng tìm cách hạ gục bọn chúng. Đó cũng là lý do tại sao những kẻ nắm giữ vị trí cao nhất trong Tam Hoàng thường không ở lại tại Trung Quốc.

“Toàn lũ ruồi nhặng”, TOP nói khi một viên đạn bắn tỉa khác gim lên tường.

“Khách thường đang được sơ tán rồi”, Youngbae nói khi núp bên cạnh hắn. Bọn hắn đang ngồi bẹp xuống sàn, lưng áp sát vào tường.

Khi đạn của súng bắn tỉa bắt đầu xả vào căn phòng, Youngbae ngay lập tức ra lệnh cho đội bảo vệ đóng cửa khu vực. Bởi casino này cũng thuộc sở hữu của Tam Hoàng, đám nhân viên đã biết phải làm gì trong những tình huống như thế này. Chúng đã có sẵn vỏ bọc cho tình huống và nhanh chóng hành động.

TOP và Daesung khịt mũi khi 2 viên đạn khác được xả và bắn trúng cái bàn.

“Các cậu có tin được đám này không? Có 2 tên bắn tỉa trên nóc nhà mà không tên nào có thể bắn trúng được chân chúng ta”, TOP khinh khỉnh nói khi nhai vài miếng khoai tây chiên.

“Hyung, đừng có giỡn và bắn chúng đi. Chúng ta vẫn cần phải lên giúp người của chúng ta xóa sổ tụi định xông vào tại tầng chính”, Youngbae bực tức nhắc nhở hắn.

“Ồ, cứ để người của chúng ta thu xếp cái đám chó đẻ điên rồ đấy”, TOP phớt lờ hắn và tiếp tục nhàn hạ.

“Anh có quên điều gì đó không, hyung? Anh cần ra khỏi chỗ này và canh gác ai đó, có nhớ không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lũ hề này có thể dò ra chỗ chúng ta đang ở chứ?”, Seungri xen vào.

“Canh người n-… FCK! Sandara Park!”, TOP ngay lập tức mở chiếc vali màu đen lắp ngay ống ngắm vào chiếc M24 SWS bắn tỉa. Hắn ngắm tên bắn tỉa trên nóc tòa nhà đối diện với casino, nơi đám sát thủ đang nã đạn từ đó và cố định tầm ngắm. Bằng sự tính toán chết người, hắn đã bắn trúng tên bắn tỉa đầu tiên. Gã đàn ông bật ngửa ra sau và lọt ra khỏi tầm của ống ngắm bởi xác hắn đang đeo lơ lửng trên thành lan canh tòa nhà. Hắn chuyển hướng sang tay súng thứ 2 và gã đó cũng chung số phận với đồng bọn.

Mặc dù TOP đã lệnh cho vài người của bọn hắn đến canh chừng Dara, hắn không thể chắc chắn mọi việc. GD chắc chắn sẽ cho hắn bay xác khỏi hành tinh này nếu có bất cứ điều gì xảy đến với cô ta. Sky Casino chì nằm cách khách sạn vài phút đi bộ bởi vậy sẽ rất nguy hiểm nếu Dara đã định ra ngoài và dạo bộ loanh quanh.

“CHÓ CHẾT! Tôi không quen phải làm bảo mẫu cho phụ nữ!”, TOP cằn nhằn khi hắn chạy khỏi căn phòng. Youngbae, Daesung và Seungri chạy theo sau trong khi cười vào mặt hyung của bọn hắn.

==

[ Tại căn hộ của một trong những người phụ nữ của GD … ]

GD nhìn chăm chăm lên trần nhà khi cô nàng kia rúc sâu vào người hắn. Sau khi giải tỏa xong với một trong đám phụ nữ của hắn, hắn vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Như thể có một khoảng trống rỗng lớn lao nào đó bên trong hắn.

“Chúa ơi, vừa rồi thật nóng bỏng”, cô ả thì thào khi vuốt ve người hắn. Hắn nhếch mép cười và lườm cô nàng. Rồi hắn tấn công môi của cô ả như một con quái vật và đưa tay vuốt ve làn da mềm mại của cô ta.

“Một lượt nữa chăng?”, mắt hắn ánh lên lửa dục vọng.

“Anh còn phải hỏi sao?”, cô ả trêu chọc và đưa chân cọ lên chân hắn.

==

“J-Jiyong?” Dara gõ cửa phòng của GD nhưng không có ai trả lời. Cô đã thử vài lần nhưng vẫn vậy.

‘Giờ thì sao đây?’, cô nghĩ. Cô muốn mời hắn qua dùng bữa với cô một lần nữa nhưng có vẻ như hắn đã ra ngoài. Cô quay lại vào phòng và nhìn đống đồ ăn cô đã bày biện lên bàn.

Cô thở dài và đang định ngồi xuống thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Ai đó?”, Dara hé cửa, dây chốt an toàn vẫn được cài chắc chắn và nhìn người đàn ông mặc đồ đen trước cửa; anh ta đang mặc một cái áo măng-tô dài và đeo mặt nạ che kín khuôn măt. Và dường như cái mặt nạ đó là chưa đủ, anh ta thậm chí còn đeo một chiếc kính râm (vào buổi tối ư?!) và đưa tay che mặt.

‘Gớm ghiếc’, cô nghĩ thầm.

“Ừhm…xin lỗi, tôi gõ cửa nhầm phòng”, anh ta nói và ngay lập tức bỏ lại Dara đang nhăn mặt vì bối rối. Khi Dara cuối cùng cũng đóng cửa lại, TOP thở dài nhẹ nhõm và cởi kính râm ra. May thay, đám hề tấn công bọn hắn tại Sky Casino vẫn không biết bọn hắn đang ở đây. Vậy có khả năng lớn rằng đám đần độn đấy cũng không biết một nhóm quân của Tam Hoàng nhánh Thượng Hải đã tới Trung Quốc.

TOP chỉ cần kiểm tra lại cho chắc rằng Dara vẫn đang ở tròng phòng của cô ấy mà không đi loanh quanh bất kì đâu. Tốt nhất là cô ta cứ nên ở trong phòng nơi hắn có thể canh chừng cô triệt để.

================================================



TOP’s POV

Tôi cứ loanh quanh luẩn quẩn ở hành lang ngay trước cửa thang máy, thu hút ánh nhìn tò mò của khách trọ tại khách sạn. Tôi đã chán muốn chết rồi bởi vậy tôi quyết định tự tìm thú vui bằng cách ấn nút gọi thang máy và hù dọa bất kì ai trong đó khi cửa thang máy mở ra. Tôi đã chinh phục được đỉnh cao nhất trong việc khiến người khác phải điên loạn, tôi bảo cho mà biết. Óc sáng tạo của tôi là tuyệt thế vô song! MWAHAHAHAHAHA!! <*chèn thêm tia sét và sấm chớp vào đây nhé>

Tôi ấn nút thang máy một lần nữa và sẵn sàng cho trò đùa tiếp theo. Tôi nằm úp bụng xuống sàn, ngay trước cửa thang máy, 2 chân mở rộng sõng xoài như một kẻ tử nạn. Tôi quay mặt và nhìn về phía cửa thang máy với ánh mắt vô hồn và hơi há miệng ra.

<*DING>

Tôi nằm im không nhúc nhích khi cửa thang máy mở ra và…

“GAAAAHHHH!!”

“OMMA!!!!!!"

“AI ĐÓ GỌI BẢO VỆ MAU!!”

<*DING>

Cửa thang máy đóng lại. Vui quá đi! Tôi có thể làm trò này suốt đêm!

Tôi đang nghĩ xem mình nên làm trò gì tiếp theo thì tôi nghe có tiếng cửa mở ra. Tôi nhìn lén về phía hành lang và thấy Dara đi ra từ phòng của cô ta, đang mặc một chiếc váy mềm mại dài chấm đầu gối và trang điểm nhẹ nhàng.

GAH! CÔ TA ĐỊNH ĐI ĐÂU CHỨ?!

Ôi chúa ơi. Có phải cô ta định đi tới quầy bar của khách sạn không? Khôngggggggg!! Tôi đã ngay lập tức tưởng tượng được cảnh Nhị ca của chúng tôi siết cổ tôi tới chết khi cậu ta phát hiện ra Dara đã một mình đi ra ngoài, đặc biệt là tới nơi mà các trùm mafia đang ườn xác ở đó.

Cô ta PHẢI ở lại trong phòng cho tới khi Nhị ca của chúng tôi quay lại.

Tôi ngay lập tức đeo mặt nạ và kính râm lên và tiến về phía cô ta. Cô ta đứng khựng ngay lại khi thấy tôi đang tiến tới. Rồi cô ta tiếp tục đi tiếp trong khi dán chặt mắt xuống nền nhà, tìm cách tránh tôi.

“Ở lại trong phòng của cô”, tôi buột miêng khi chúng tôi đã lại gần nhau. Đã quá muộn khi tôi nhận ra tôi trông bệnh hoạn như thế nào khi nói vậy. Dara quay ngoắt đầu nhìn tôi với vẻ mặt khiếp hãi.

“G-Gì cơ?”, cô ta hỏi.

Chết tiệt! Tôi khiến cô ta sợ rồi. Tôi thật sự không biết nên làm như thế nào! Tôi cần Daddy Youngbae của tôi!

À, tôi hiểu rồi! Tôi cần phải nói LÀM ƠN.

“Làm ơn ở lại trong phòng của cô”, tôi nói. Đó, tôi đã nói ‘làm ơn’ rồi… Nhưng… Nhưng… Sao cô ta lại trông còn sợ sệt hơn cả lúc trước nữa?

“Hey!”, tôi gọi khi cô ta tìm cách tháo chạy khỏi tôi. Chó chết! Cô ta phải ở lại trong phòng! Nhị ca sẽ giết tôi nếu cô ta đi loanh quanh trong cái váy đáng yêu đó!

Tôi chặn đường của cô ta lại trong khi tìm một kế sách tốt để khiến cô ta quay lại phòng.

“Tôi sẽ gọi bảo vệ nếu anh không dừng lại!”, cô ta cáu kỉnh nói.

Sh!t, tôi không có cách nào cả…

Tôi bắt đầu tháo thắt lưng và kéo khóa quần. Cô ta đứng hình vì sợ hãi khi nhìn tôi chằm chằm.

“A-Anh đang làm gì đấy?!”, cô ta hét lên sợ hãi.

“Quay lại phòng của cô!”, tôi quát và bắt đầu đe dọa cô ta bằng sự trần trụi của tôi khi nắm lấy cạp quần lót một cách đe dọa.

“KYYYYYYYAAHHHHHHHHHH!!!!”

“Quay lại phòng của cô! VỀ PHÒNG CÔ NGAY!”, tôi hét lên, đuổi theo sau cô ta trong khi quần vẫn tụt ở dưới.

“CỨU VỚIIIII!!!!”, cô ta hét lên khi đóng cửa khóa mình lại trong phòng.

Ôi thánh thần ơi. Làm ơn đừng có nói rằng tôi sẽ phải canh chừng Sandara Park mỗi khi Nhị ca ra ngoài. Tôi sẽ phát điên mất.

==========================================================

“Đại ca, đám sát thủ được thuê đã đang trên đường tới Seoul rồi. Chúng đã thu xếp tìm được đường tẩu thoát khỏi sự truy sát. Chúng đã tiết lộ thông tin cho kẻ thù của Tam Hoàng biết vị trí vài tên đang ở Sky Casino.”

“Tốt. Bọn ta vừa nhận được tin nhắn từ bên Đồng Minh báo rằng việc trừ khử đám thành viên Tam Hoàng cấp thấp đang khiến tụi cấp cao hơn xáo xào, đúng như chúng ta dự đoán. Đám trùm sẽ sớm phải lộ diện để trấn an anh em kết nghĩa của bọn hắn, chuyện này là không kể đến thứ bậc. Sớm thôi, chúng ta sẽ có thể loại trừ Sơn Chủ, cũng như các tên thủ lĩnh tối mật khác”, giọng đó nói.

===============================================================

“Chúng tôi rất lấy làm xin lỗi, madam. Mọi việc đã xử lý ổn thỏa rồi ạ”, nhân viên bảo vệ báo với Dara. Nấp tại phía xa không để cô nhìn thấy, Youngbae, TOP, Daesung và Seungri đang chen chúc tại một góc kẹt. Ba tên đang khịt mũi cười sự ngốc nghếch của hyung của bọn hắn.

“Okay, cảm ơn”, cô nói và đóng cửa lại. Cái vụ lộn xộn đó đã khiến cô mệt nhoài. Cô không còn tâm trạng ra ngoài và uống một chút gì đó nữa.

Dara đi về phía giường của cô và ngồi đó, cảm thấy một chút bất an khi GD vẫn chưa quay lại.

‘Tên khốn đó đang ở đâu chứ?', cô nghĩ thầm.

Rồi cô vớ lấy điện thoại và quay số của GD.

“Chuyện gì? Tôi đang ở ngoài”, hắn lười biếng trả lời. Cô đã bị bất ngờ bởi giọng lạnh lùng của GD. Cô nghĩ cô đã quen với cái thái độ bất cần của hắn rồi nhưng có vẻ đêm nay cô đã quá nhạy cảm rồi.

“Ừhm, em chỉ không biết khi nào anh sẽ quay lại?”, cô hỏi.

“Tôi không chắc.”

Cô bĩu môi và im lặng không nói gì.

“Gì nữa không?”, GD thờ ơ hỏi.

“E-Em…À..Không…Không có gì cả…”, cô đã kiềm chế không bất cứ điều gì.

“Okay”, GD cúp máy trong khi Dara vẫn sững người tại chỗ, điện thoại vẫn dán chặt trên tai.

Cô cắn môi khi kỉ niệm của đêm mà họ đã có cùng nhau nụ hôn đầu tiên bỗng ùa về trong tâm trí cô.

Cái cảm giác kì lạ này sẽ chóng qua thôi’, cô tự trấn an bản thân và nhìn bức hình của cô và Donghae được lưu trong điện thoại.

==

GD ngồi dậy và bắt đầu tìm quần áo của hắn. Sau khi nghe giọng của Dara, hắn bỗng bị thôi thúc quay lại khách sạn.

“GD, anh đi đâu vậy? Ở lại đây một đêm đi mà”, cô nàng vòng tay ôm quanh phần bụng dưới của hắn và hôn lên gáy hắn.

Không thèm nhìn lại, GD đi thẳng ra phía cửa, hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của cô ả. Rồi hắn lấy điện thoại ra và gọi cho TOP.

“Có gì báo cáo không?”, hắn hỏi khi vào trong xe ôtô và nối điện thoại với loa ngoài.

TOP bắt đầu báo cáo mọi việc xảy ra khi hắn vắng mặt, bao gồm cả đợt tấn công của kẻ đối đầu mà bọn hắn đã dẹp gọn và việc đám sát thủ cho thuê đã bằng cách nào đó thoát khỏi sự kiểm soát của bọn hắn theo như báo cáo của Tam Hoàng nhánh Thượng Hải.

“Còn Dara?”, GD hỏi.

“Cô ta vẫn ở nguyên trong phòng”, TOP nhanh nhẹn trả lời khi trừng mắt nhìn 3 tên đang ngồi trong góc khịt mũi cười và tặng cho bọn hắn một ngón tay bẩn.

“Chúng ta cần quay lại Hàn Quốc sớm nhất có thể. Liên hệ với Thảo Hài và báo cho hắn biết những gì đã xảy ra. Và, phải đảm bảo rằng quân của Hồng Côn sẽ phải sẵn sàng để truy lùng đám sát thủ.”

“Vâng, Nhị ca.”

GD ghé qua Tổng hành dinh của Tam Hoàng nhánh Thượng Hải trước để gửi lời cảm tạ đến anh em kết nghĩa của hắn trước khi quay lại khách sạn.

Đám rác rưởi hắn phải xử lý đang chất chồng ngày qua ngày. Khi hắn tóm được đám sát thủ chó chết đó, bọn chúng sẽ phải cầu xin để được chết.

====================================================

GD lặng lẽ ngồi lên giường và ngắm Dara. Hắn đưa tay gỡ vài lọn tóc lòa xòa trên mặt cô và vuốt ve má cô. Cô giống như một thiên thần vậy.

Rồi hắn nhìn hình ảnh của hắn phản chiếu trong tấm gương. Một cái thở dài thoát ra từ môi hắn. Tất cả những gì hắn có thể thấy là một gã sát thủ lạnh lùng không đáng được hạnh phúc.

Khi GD cuối cùng cũng rời căn phòng, Dara vội mở mắt ra.

‘Tại sao anh ấy không ngủ lại đây?', cô tự hỏi. Không hiểu sao, điều đó khiến cô thấy hơi khó chịu. Vài phút trôi qua nhưng giấc ngủ có vẻ không muốn tới và cô cũng không biết tại sao.

Cô ngay lập tức nhắm mắt lại khi cánh cửa lại mở ra và GD bước vào. Cô nghe thấy vài tiếng loạt xoạt khi GD cởi áo và tiếng bước chân khi hắn đi về phía cô.

“Ngủ ngon, cô nàng lập dị”, hắn thì thầm và hôn khẽ lên trán cô. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người cô khi cô cảm nhận môi hắn trên da cô. Nó thật ấm áp và thoải mái.

Cô hé mắt ra nhìn và thấy tấm lưng hắn đang đi về phía ghế sofa. Tại sao hắn có thể lạnh lùng và ngọt ngào cùng một lúc như vậy chứ? Cô bỗng giác mỉm cười và cố gắng ngủ. Là bất lực nếu cố tìm cách hiểu được Kwon Jiyong, hắn luôn là sự bí ẩn lớn trong đời cô.

‘Ngủ ngon, đồ khốn’, cô nghĩ thầm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2012 20:34:04 | Xem tất
sweetcandy_2000 gửi lúc 11-10-2012 20:33
Cương cứng là gì ss ơi????
Ôi bó tay vs mợ Da
Em vẫn không hiểu nổi sao lại l ...


Em ơi, ff này đã được dán nhãn MA.

[MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Bao gồm cảnh quan hệ thể xác được miêu tả kỹ lưỡng hoặc có tính chất bệnh hoạn, những từ ngữ thô tục, nặng nề, những cảnh hành hạ, nhục mạ có thể gây ảnh hưởng không tốt tới người đọc có thần kinh không vững.


Bởi vậy em nên xem xét xem mình có đủ tuổi để tiếp tục đọc ff không em nha. ss không khuyến khích người đọc không đủ tuổi với thể loại của ff đâu. Bởi vậy những câu hỏi của em thật tình ss cũng không biết phải trả lời như thế nào cả. Cảm ơn em đã ghé qua đọc ff.

Bình luận

trăm năm ko đăng nhập vào sao nhớ nổi pass với ID tumblr còn chẳng nhớ nữa là cái wp  Đăng lúc 12-10-2012 09:43 PM
đừng khinh nha, người ta đọc cả hai rồi =]]]]] mỗi tội ko comt bằng acc tw được thôi.  Đăng lúc 12-10-2012 09:40 PM
@Mod: ok, bạn yên tâm, đến cảnh nóng mình sẽ có warning và biện pháp thích hợp ^^ cảm ơn bạn đã quan tâm đến ff nha ^^  Đăng lúc 12-10-2012 09:39 PM
.toàn các em chóng sáng thế này mà hỏi thì..hỏi đúng trọng tâm luôn.  Đăng lúc 12-10-2012 09:35 PM
nhớ warning sớm để còn chuẩn bị xô chậu hứng dớt dãi nha =]]]]]] *VK & MT*  Đăng lúc 12-10-2012 09:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-10-2012 21:05:15 | Xem tất
Thực sự thì bạn Dara này byuntae vô cùng nha, bạn này cũng chẳng kém gì JY cả. Cả ngày thấy gào thét "Vũ khí"..."Buồng trứng"... với "tử cung". Vừa gặp được "thần tượng" trong mơ sướng mê tơi mà còn giả vờ xấu hổ nữa =]]]]
Mình băn khoăn là không biết bạn Dara đã thích GD thật chưa hay chỉ say nắng bạn ý thôi.
Suốt quãng thời gian biết yêu của bạn ấy chỉ dính với tên Donghae nhạt nhẽo kia thì đứng trước cơn bão GD hẳn là khó cưỡng nổi bản thân.
Mà bầy bốn con khỉ kia giờ sướng phải biết rồi còn gì, đi "công tác" lại còn được xem chuyện cười.
T.O.P tuy không thích hợp với vai trò bảo mẫu, nhưng có vẻ bạn này rất biết cách tự chơi một mình và bầy trò rất tốt =]]] *cute

Bình luận

nàng có thể dùng facebook để comt, wp có hỗ trợ fb  Đăng lúc 12-10-2012 09:45 PM
đừng có mà ngoa, nàng có cả wp riêng cơ mà :|  Đăng lúc 12-10-2012 09:42 PM
đạp cho bay xác đó /:) ngon thì đi comment rated ff tôi vừa post bữa trc đi  Đăng lúc 12-10-2012 09:37 PM
=)) nàng yên tâm, cả ff chỉ có 1 cảnh rate, đến lúc rate tôi sẽ làm cho không phải ai cũng đọc được, tôi có kế hoạch sãn rồi  Đăng lúc 12-10-2012 09:34 PM
bạn TOP mắc chứng tự yêu bản thân U_U btw, từ từ khoai nó mới nhừ đc chớ,nàng trông mong gì ở trinh nữ Dara chứ *^* bạn đó mà biết bản yêu ai thì đã k nên ff =))   Đăng lúc 12-10-2012 09:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-10-2012 23:29:22 | Xem tất
oaoa chị comeback là có chap mới để đọc rùi
Thú thật chứ biết là chị bận nhưng ngày nào em cũng lên xem
Như là 1 thói quen ý...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 17:48:00 | Xem tất
RENT 17 – I HATE YOU- PART II



Credit: this story is written by Huntress
AFF Link

Jiyong’s POV

“Điiiiiiiiiii màaaaaaaaaa. Năn nỉ mà”, Dara phồng má lên rồi chớp chớp đôi mắt tròn xoe của cô ấy nhiều lần.

“Kể cả dùng ánh mắt của Bambi cũng không có tác dụng với tôi đâu, cô nàng lập dị”, tôi hừ mũi. Bạn sẽ không tin nổi cô ấy muốn tôi làm gì đâu. Chúng tôi đang đi dạo dọc khu phố Tian’ai (khu phố Tình nhân) thì cô ấy bỗng nảy ra một sáng kiến. Cô ấy muốn cùng đeo nhẫn đôi. Nhẫn Đôi?! Fck-off! Không thể tin nổi? Phụ nữ thật quá sến súa.

Đã quá đủ tồi tệ khi tôi đồng ý với cái ý kiến đi thăm khu phố này cùng cô ấy rồi, điều mà đang khiến tôi nổi hết cả da gà. Có quá nhiều cặp đôi ở đây đang huyễn hoặc rằng tình yêu của họ sẽ tồn tại mãi mãi. Mắc ói.

“Đi màaaaaa!!! Buổi tiệc làm quen thường niên của công ty sẽ diễn ra vào tuần sau. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có một cặp nhẫn!”, cô ấy háo hức nói.

“Không.”

Jiyonnnnnnnnnnnggg…”, cô ấy chắp hai tay lại và nhìn tôi mong đợi.

“Không”, tôi nói, đó là quyết định cuối cùng. Không đời nào có một ai đó khiến tôi đeo nhẫn đôi cả. Cô ấy vẫn chưa rút ra được bài học khi tôi từ chối vụ chiếc khóa ở tháp Namsan sao?

“Làm ơn?”

“Tôi nói KHÔNG”, tôi cương quyết nói.

Môi của Dara run lên và chun mũi lên với tôi. Rồi cô ấy bắt đầu dậm chân thình thịch bỏ đi chỗ khác.

Dễ thương quá.

Tôi lắc đầu đầy thích thú khi tôi đi theo cô ấy. Cô ấy thật sự rất buồn cười.

=====================================================

“Chúng ta sẽ quay lại Hàn tối nay”,GD nói với cô nhưng cô vẫn không thèm trả lời. Họ đang ăn trưa tại một quán trên phố Yongfu. Hắn đã đặc biệt chọn một bàn tại thượng uyển để Dara vẫn có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Hắn đã đưa cô tới nhiều điểm du lịch nổi tiếng nhưng cô có vẻ không háo hức nhiều như ngày hôm qua.

Dara đã không nói lời nào từ khi họ rời khu phố Tian’ai và chỉ gật hoặc lắc đầu mỗi khi hắn hỏi cô điều gì. Hắn quan sát cô khi cô để thức ăn đầy lên đĩa của hắn, trước khi lấy vài món cho chính mình. GD bất giác mỉm cười trước hành động đó của cô. Dù cho đang rất bực hắn, cô vẫn rất chu đáo và ân cần.

Họ dùng bữa và đi tới địa điểm tiếp theo trong yên lặng.

TOP cau mày lén nhìn từ chỗ nấp của hắn. Tình nhân cãi cọ sao? Hắn nhìn Seungri nhưng gã maknae chỉ nhún vai. Rồi hắn đi về phía Youngbae.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”, TOP thì thầm vào ngay sát tai Youngbae.

“Ôi chúa ơi! Hyung! Làm ơn xa ra một chút?!”, Youngbae gần như nhảy cách xa khỏi TOP 1m, kinh hồn khiếp vía nhìn hắn sau khi bị hắn thì thầm vào tai. Hắn xoa xoa cánh tay nhìn TOP kinh tởm.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”, hắn hỏi một lần nữa, phớt lờ ánh nhìn ghê tởm của Youngbae.

“Ý anh là sao?”

“Họ hầu như không nói chuyện với nhau. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”, TOP lo lắng hỏi.

“Tại sao anh quan tâm nhiều vậy?”

“Ừh, 20…đợi đã…fcking Triệu won? Hel-lo?”, hắn trợn mắt với cái vẻ đàn bà khó đỡ, khiến Youngbae bất giác nắm chặt khẩu súng của hắn giấu dưới áo khoác. Thật tình, viên đạn của hắn sẽ là nguyên nhân cho cái chết của TOP nếu hắn không chịu dừng cái trò đần độn của hắn lại.

Youngbae chỉ điên tiết lắc đầu và tiếp tục theo đuôi GD và Dara, bỏ mặc TOP lại đằng sau.

“Daddy Youngbaeeeee!!!”

“HYUNG! CÂM MỒM!”

Hai người bọn hắn vẫn đang cãi cọ khi Daesung nhận được một tin nhắn từ GD. Hắn huých Seungri và đưa cho maknae xem. Hai người bọn hắn đập tay ăn mừng rồi nhanh chóng chạy biến đi.

======================================================

Sandara’s POV

Hmph!

“Hey, cô nàng lập dị, chờ đã”, Jiyong gọi theo.

Hmph!

“Cô nàng lập dị!”

Hmph!

Tôi tiếp tục phớt lờ anh ấy, sải bước đi thẳng phía trước. Mặc dù tôi đã nói từ lâu là tôi ghét tên khốn này rồi, nhưng hôm nay, tôi đặc biệt ghét anh ta RẤT NHIỀU. Tôi không hề biết đêm qua anh ta đã đi đâu, rồi sáng nay anh ta thản nhiên từ chối yêu cầu đeo nhẫn đôi của tôi! Điều đó là quá khó khăn sao? Tôi chỉ muốn chúng tôi xuất hiện như một cặp đôi thật sự khi chúng tôi tới buổi tiệc làm quen thường niên của công ty! Anh ta thậm chí còn nói là nó sến! Bạn có tin được không? Tôi sợ anh ta quá đi.

Tôi muốn một cặp nhẫn!

“Yah, cô nàng lập dị!”

Hmph!

Bạn biết đây, tôi thật sự không phải là người hay đòi hỏi. Tôi thật sự không đòi hỏi quá nhiều. Tôi cũng không phải là người khó tính. Cứ gói một củ khoai tây lại và tặng tôi như một món quà sinh nhật, tôi đảm bảo với bạn rằng tôi sẽ trân trọng nó đến cuối đời. Chỉ là mỗi khi tôi ở bên cạnh Jiyong, tôi thấy mình cư xử thật trẻ con. Mọi cảm xúc của tôi đều xáo trộn mỗi khi liên quan đến anh ấy. Kì quặc, tôi biết vậy. Khi anh ấy có một cử chỉ đơn giản như hôn chúc ngủ ngon tối qua, niềm hạnh phúc trong tôi dâng lên tới mức nghẹt thở. Khi anh ấy đưa tình với các cô gái khác, tôi thậm chí điên tiết tới độ tưởng tượng đến cảnh mình đi săn đầu người như một kẻ cuồng sát. Khi anh ấy từ chối làm cái điều mà tôi rất rất muốn (nhẫn đôi! Wah!), điều đó khiến tôi thấy đau đớn. Tôi không biết những điều kì lạ này đã bắt đầu từ khi nào và nói thật thì, tôi không muốn nghĩ tới cái ý tưởng điên đồ đang mắc trong suy nghĩ của tôi đâu. ’Anh ấy chỉ là bạn trai cho thuê của mình thôi’, tôi đã luôn nhắc nhở mình như vậy. ‘Mình thích Donghae, Mình thích Donghae, Mình thích Donghae!’, tôi đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu như niệm thần chú vậy.

Tôi dừng bước và liếc ra đằng sau nhìn anh ấy. Jiyong cũng dừng bước và liếc ra sau. Tôi phớt lờ anh ấy và lại đi tiếp tục đi loanh quanh. Tôi không nghe thấy anh ấy gọi tôi nữa bởi vậy tôi dừng lại và quay ngược về phía sau. Anh ấy cũng dừng bước và đứng đó nhìn tôi. Tôi nhăn mặt với anh ấy, anh ấy cũng nhăn mặt lại với tôi. Tôi bực mình bĩu môi và… ANH ẤY CŨNG BĨU Môi! Ottokae! Anh ấy thật đáng yêu khi anh ấy làm như vậy.

Tôi cắn môi để ngăn mình không cười và anh ấy cũng làm y như vậy! Ồ, tôi biết chuyện gì đang diễn ra rồi. Anh ấy đang bắt chước tôi.

Tôi giơ tay phải lên và anh ấy giơ tay trái của anh ấy. Giống như đang soi gương, hả? Được thôi, đồ khốn. Cùng chơi trò này vậy. Tôi cười ma mãnh với anh ấy và anh chỉ nhếch mép cười thật quyến rũ.

Tôi đặt tay lên hai bên hông và lắc mông sang bên trái, và anh ấy cũng làm y như vậy. Kekekeke! Tôi bắt đầu lắc mông sang hai bên và anh ấy vẫn làm theo tôi. Tôi hơi đẩy hông lên phía trước và anh ấy cũng làm vậy. Mắt tôi ngay lập tức nhìn xuống chỗ phồng trong quần anh ấy, như thể nó đang gọi tôi vậy!

Đầy đặn…Chỉ…cắn…một….miếng….thôi…

GAHHH! Không được, Dara! TẬP TRUNG LẠI!

Tôi phải tận dụng cơ hội này. Hừmmmmm, tôi nên làm gì nữa nhỉ? Tôi phải làm điều gì đó mà anh ấy không làm được để trở thành người thắng cuộc! Điều gì đó anh ấy không làm được à? Hừmmmm… À, aegyo (a/n: tỏ vẻ dễ thương)! Anh ấy có vẻ là người không thể làm mấy cái hành động dễ thương được, Okay, ChiẾN THÔI! Tôi phồng má lên và đưa ngón tay đặt lên má. Anh ấy khựng lại và nhìn tôi. Hahahaha! Tôi biết mà! Anh ấy sẽ không liều mạng phá hủy hình tượng của mình đâu! Hah!

Rồi bỗng nhiên… anh ấy phồng mà lên và cũng làm cái động tác aegyo đó!!

KYAAAHHHH!! KYYYYYYYYYYYYAAA!!! ANH ẤY ĐÁNG YÊU QUÁ ĐIIIIIIIIII!!!! OTTOKAE!! TÔI MUỐN ĐƯỢC NỰNG MÁ ANH ẤY!

OMG, tim tôi! Có phải anh ấy đang tìm cách giết tôi bằng cái vẻ ngoài dễ thương đó không?!

Tôi nháy mắt với anh ấy và chậm rãi liếm môi. Anh ấy nháy mắt với tôi và chậmmmmm rãiiiiii…liếm…môi…

GAAAAAAAHHHHH! LÀM ƠN MANG TÔI TỚI BỆNH VIỆN! TÔI KHÔNG THỂ CHỊU HƠN ĐƯỢC NỮA!!! *lấy tay tự quạt

Tôi đã thử rất nhiều trò nhưng anh ấy vẫn tiếp tục bắt chước tôi, dù cho cái hành động của tôi có lố bịch như thế nào đi chăng nữa. Trò thật thật vui! Chúng tôi trông như một đôi điên rồ khi vung tay vào không khí, lắc mông và nói năng lảm nhảm khi thè lưỡi ra! HAHAHAHA!!!!

“Cô gái, đánh bại anh ta đi! Đừng bỏ cuộc!”, tôi không nhận ra rằng đã có một đám đông bao quanh chúng tôi. Mọi chuyện dần trở nên huyên náo hơn khi ai cũng tìm cách chỉ dẫn tôi. Thật tốt là tôi vẫn còn nhớ được chút ít từ mấy lớp học tiếng Trung trước đây. Các cô gái đang cổ vũ cho tôi trong khi các chàng trai cổ vũ cho Jiyong. Đây là trận chiến của giới tính!

“Làm thế này! Làm thế này!”, mấy cô nàng hét lên và chỉ dẫn cho tôi.

“Chàng trai, đừng có bỏ cuộc!”, mấy anh chàng bên cạnh cổ vũ cho anh ấy.

“Quả là một cặp đôi dễ thương!”, mấy người lớn tuổi thêm vào.

Hahahahaha! Chúa ơi, họ thật sự đặt cược vào chúng tôi! Jiyong và tôi đang làm mọi thứ ngu xuẩn trong khi đám đông bên cạnh reo hò cổ vũ. Cả hai chúng tôi đều không muốn đầu hàng.

Và rồi…như một tia chớp đánh ngang bầu trời…một ý tưởng TUYỆT NHẤT lóe sáng trong đầu tôi và tôi thề là đầu tôi ngẩng đầu lên rất nhanh.

Tại sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Tôi biết cái điều anh ấy sẽ không thể làm. Như một kẻ đi săn tiến lại gần con mồi của mình, tôi bước lên phía trước với một nụ cười đắc thắng trên môi. Lông mày anh ấy nhíu lại băn khoăn nhưng anh ấy cũng làm y như vậy. Anh ấy tiến lên phía trước và chúng tôi đứng đối mặt với nhau, chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn.

Rồi…Tôi đặt tay lên ngực anh ấy và bóp chúng! Đám đông bên cạnh ngay lập tức náo loạn bởi các cô gái hét lên mừng rỡ và đấm tay vào không khí trong các chàng trai chạy lại phía sau Jiyong và dán cho anh ấy là cờ thua cuộc.

Tôi mỉm cười đắc thắng khi tay tôi vẫn đang đặt trên ngực anh ấy. Hah! Đương nhiên rồi, anh ấy sẽ không làm thế! Anh ấy có thể là một tên khốn nhưng tôi vẫn là con gái và anh ấy không thể-…khoan… Cái quái quỉ gì chứ, sao anh ấy lại nhếch mép cười?

Mắt anh ấy ánh lên vẻ hăm dọa khi anh ấy từ từ đưa tay lên. Hơi thở của tôi nghẹn lại trong họng khi tôi nhìn anh ấy kinh hoàng. Rồi anh ấy đưa tay lên phía trước ngực tôi.

*THỞ DỐC!!!!!!

Không đời nào!

“Anh có đừng đùa…”, tôi rít lên.

“Em đừng có đùa”, anh ấy nhại lại, vẫn bắt chước tôi.

“LÀM ĐI! LÀM ĐI!”, các chàng trai cổ vũ.

“KHÔNG ĐỜI NÀO!”, các cô gái hét lên.

Và không một lời cảnh báo, anh ấy đặt tay lên ngực tôi! VÀ BÓP CHÚNG! GAHHHHH!!!!

“KWON JIYONG!!!!!”, tiếng hét cả tôi vang rền cả khu phố và Jiyong nhanh chóng bỏ chạy sau khi được các chàng trai vỗ lưng cổ vũ. Tôi chạy đuổi theo sau anh ấy với một mục tiêu duy nhất – xóa xổ nòi giống của anh ta trên trái đất này! GRỪUUU!!!!

“ĐỒ KHỐNNNN!!!!”, tôi tức giận hét lên! Tôi thề, tôi sẽ nướng đít anh, Kwon Jiyong!

Chúng tôi tạo nên một cuộc hỗn loạn khi tôi đuổi anh ấy quanh đường phố tại Thượng Hải. Anh ấy đang gập người cười điên dại khi tôi phải tạm dừng thở lấy sức.

Tôi dừng lại, chống hai tay trên đầu gối, cố gắng hít thở không khí. Anh ấy đang đứng cách tôi một đoạn, ngắm nhìn tôi với cái nụ cười đắc thắng vẫn dán trên khuôn mặt.

“Anh…cứ…đợi…đó…”, tôi hét lên trong khi vẫn còn thở hổn hển.

“Mệt chưa, cô nàng lập dị?”, anh ấy hét lên bởi anh ấy đang đứng cách tôi vài mét lận.

GRỪUUUUU!!!!

Tôi đang định lao về phía anh ấy thì bỗng trượt chân! Tôi nghĩ mặt mình sắp hạ cánh xuống mặt đường rồi thì có một đôi tay bỗng vòng qua eo tôi và kéo tôi đứng dậy.

“C-Cảm ơn”, tôi cảm ơn người đàn ông đó bằng tiếng Trung và đang định lùi bước đi thì anh ta nắm chặt eo tôi và mỉm cười. Rồi anh ta nói cái gì đó mà tôi không hiểu lắm. Tôi chỉ nghe được vài từ như ‘dễ thương’, ‘hôn’ và ‘trả tiền’. Omo.

“Thằng kia, cút đi”, Jiyong đã tiến lại ngay phía sau tôi và kéo tôi khỏi sự nắm giữ của cái gã đáng sợ đó. Gã đó vẻ không vui cho lắm khi bị xen ngang và nắm lấy cổ áo của Jiyong.

Tôi há hốc miệng sợ hãi và định tát hắn ta một cái để cứu jiyong. Đột nhiên, cái gã đáng sợ đó quỳ xuống đường, mặt vặn xoắn lại vì đau đớn trong khi Jiyong đang giữ chặt tay hắn ở một tư thế kì quặc. Khuôn mặt anh ấy không có chút biểu cảm nào khi anh ấy nhìn chằm chằm người đàn ông kia đang van xin tha thứ.

“J-Jiyong, để anh ta đi đi.”

“Không đời nào. Hắn đã nói những thứ rất tồi tệ với em”, rồi anh ấy lại thêm lực trên cánh tay của gã kia khiến hắn ngay lập tức hét lên đau đớn.

“Ôi, dừng lại đi mà. Anh vừa làm điều còn tệ hại hơn thế với em! Thả anh ta đi”, tôi vỗ lên cổ tay anh ấy và anh ấy ngay lập tức thả cho người đàn ông kia bỏ chạy trong hoảng sợ.

Anh ấy trông vẫn rất tức giận khi nhìn theo người đàn ông đang tháo chạy.

“Jiyong…”, tôi gọi. Anh ấy quay sang nhìn tôi và khuôn mặt ngay lập tức dịu lại. Tôi thấy trái tim mình như muốn tan chảy khi thấy vẻ lo lắng của anh ấy.

“Em có ổn không?”, anh ấy đột nhiên hỏi.

“Vâng”, tôi trả lời khi nhìn anh ấy chằm chằm. Tôi bị bất ngờ khi anh ấy bỗng mạnh mẽ kéo tôi ngã vào vòng tay của anh ấy.

“H-Hey”, tôi tìm cách đẩy ra nhưng anh ấy không nhúc nhích.

“Chúa ơi, Dara. Em luôn khiến tôi muốn phải giết người”, anh ấy thở dài nặng nhọc khi ép tôi lại gần với cơ thể của anh ấy hơn nữa. Hai đầu gối tôi run rẩy và tôi hẳn sẽ ngã quỵ nếu không phải anh ấy đang ôm tôi thật chặt.

“Anh là đồ khốn, sao anh dám đụng vào ngực em chứ?!”, tôi buột miệng nói, cố gắng che đậy những nhịp đập gấp gáp trong trái tim mình.

Rồi anh ấy buông ra, vẫn giữ tôi trong vòng tay của anh ấy, nhìn tôi với vẻ thích thú.

“Em đã bóp ‘Vũ khí hủy diệt’ của tôi, vậy chúng ta hòa nhau”, anh ấy cười khúc khích.

“Đồ khốn!”, tôi hừ mạnh một tiếng khi mặt tôi nóng bừng lên vì xấu hổ. Tôi đẩy mạnh anh ấy ra và cuối cùng anh ấy cũng cười lớn và thả tôi ra.

“EM GHÉT ANH!”, tôi tuyên bố và đang định bỏ đi thì anh ấy đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi và trượt thứ gì đó vào ngón tay.
Tôi nhíu mày và đưa tay lên kiểm tra rồi há hốc mồm ngạc nhiên trước điều tôi nhìn thấy. Một chiếc nhẫn! Tôi nhìn anh ấy trân trối khi anh ấy giơ tay lên, cho tôi thấy một chiếc nhẫn tương tự đang đeo trên tay.

NHẪN ĐÔI!!

“Em vừa hủy hoại tôi, babe. Tôi cũng ghét em nữa”, anh ấy cắn môi và nhìn ra hướng khác.

Ôi chúa ơi.

“CẢM ƠN ANH!!!!”, tôi hét lên mừng rỡ, nhảy nhót lên xuống và vòng tay ôm qua cổ anh ấy. Anh ấy vẫn đang cắn môi khi ôm trả tôi, đan chặt hai tay của anh ấy quanh eo tôi.

“Cảm ơn anh”, tôi thì thầm và không thèm nghĩ ngợi, tôi nhón nhân và chạm khẽ lên môi anh ấy, gửi anh ấy một chiếc hôn nhẹ. Tôi nhanh chóng thu về và nhìn anh ấy chăm chú. Anh ấy cười híp mắt lại và ngả người xuống hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt tôi. Tôi không phản đối bởi tôi đang quá hạnh phúc đến mức không thể diễn tả nổi. Anh ấy rời ra và lại nhìn tôi chăm chú. Không gian như ngưng đọng lại. Ánh hoàng hôn phía sau lưng anh ấy khiến cho cái khoảnh khắc kì diệu này thêm rạng rỡ nữa. Điều này thật quá choáng ngợp. Hai chúng tôi cùng mỉm cười và lại hôn khẽ lên môi nhau.

“Chào tạm biệt Thượng Hải đi, babe.”

“TẠM BIỆT THƯỢNG HẢI!!!”, tôi hét lên và đấm tay lên trời.

===================================================

“Đội Maknae ghi điểm lần này”, Seungri đắc thắng nói. Trước đó GD đã nhắn tin cho bọn hắn, ra lệnh đi mua một cặp nhẫn bằng vàng trắng và khắc tên họ ở phía trong. Ngay khi bọn hắn có được cặp nhẫn, bọn hắn đã bí mật ném cho GD khi Dara vẫn còn đang hậm hực đi phía trước hắn.

TOP đang quỳ gối ở một gốc cây gần đó, suýt rơi nước mắt khi chắp cả hai tay lại và ngước nhìn lên trời, cảm ơn tất cả mọi người trên đó, bao gồm cả Santa Claus và Superman về khoản tiền hắn sắp thắng khi kì hạn thuê kết thúc. Nếu mọi việc suôn sẻ, hắn chắc chắn sẽ thắng 20 Triệu Won! Hắn chỉ cần đảm bảo rằng GD sẽ không quay lại với mặt xấu xa của cậu ta và trở thành một tên khốn độc địa phá hủy tất cả mọi thứ.

===========================================================

Hắn hút nước qua ống hút trong khi dán chặt mắt về phía hai người đang ôm nhau bên kia đường.

'Thú vị đây’, hắn nghĩ. Vận may hẳn đang ở bên hắn.

Hắn nghiêng đầu và cắn cái ống hút, kéo nó ra khỏi ly nước. Rồi hắn bắt đầu nhai nhai cái ống hút như một đứa trẻ. Với khuôn mặt ngây thơ và nụ cười đẹp, hắn rất thu hút. Nhưng ánh mắt hoang dại của hắn khiến mọi người phải nghi ngờ thần kinh của hắn.

Hắn đưa tay ra và chĩa ngón trỏ về phía GD và Dara, những người k hề hay biết chuyện gì.

“Bang…”, hắn thì thầm, giả như một tiếng súng. Rồi hắn tự cười một mình khi tiếp tục nhai nhai cái ống hút cài ngang miệng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-10-2012 22:47:54 | Xem tất
Hình như chap này lãng mạn nhẹ nhàng nhất trong 17 chap ừ đầu đến giờ.
Đeo nhẫn đôi thì có chi đâu mà sến súa chớ...mà có sến súa đến cỡ nào thì bạn cũng sai thuộc hạ đi mua cơ mà --->> Đúng là dễ thương hết biết mà.
Màn ăn đậu hũ của bạn JY chẳng thấm vào đâu so với đậu hũ Dara ăn được, nhưng dù sao có cũng hơn không
Hình ảnh bạn TOP ngẩn ngơ cắn ông hút mơ về giấc mơ 20 triệu won thât đáng mê muội

[Edit] Đang xem SHINE A LIGHT, xem đến I cant breath bạn JY với gái dancer vật lộn trên giường mà chỉ muốn lật cái máy tính

Bình luận

nhân vật mới chưa lộ diện ^^ cứ bình tĩnh ^^  Đăng lúc 14-10-2012 06:45 PM
cắn ống hút là ai vậy? Không thế là DongHae, Vậy thì là ai  Đăng lúc 14-10-2012 04:40 PM
vậy hắn là ai?  Đăng lúc 14-10-2012 04:24 PM
lol, cắn ống hút k phải bạn TOP đâu, lúc đó bạn ý còn đang bận quỳ gối cảm ơn santa claus cơ mà =)) đọc kĩ lại đê kekeke  Đăng lúc 14-10-2012 01:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2012 08:10:46 Từ di động | Xem tất
Chap 17 đáng iu thật
*tung táo* cảm ơn s' nhak.

Haha mắc cười vs lão Thộn và ước mơ 20 triệu won :)
Dara vs Jiyong rất đẹp đôi >0-
JY hình như đang có cảm tình vs Dara, hai bạn chẻ đó thích nhau mà ko chịu thừa nhận
>>>>
Ta bấn cái đoạn JY trao nhẫn cho Dara >>> dễ thương quá đi mất
*cạp táo* hồi hộp chờ đợi chap tiếp theo


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2012 15:45:18 | Xem tất
hichic lãng mạn quá ah`....
fic càng ngày càng hay
em thích những đoạn Ji ghen
càng chứng tỏ tình cảm của mình thui....~kekeke
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách