Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-12-2012 20:37:46 | Xem tất


Merry Christmas Apple TEAM !!!! Buồn quá hôm nay ai cũng đi chơi, có đôi có cặp chỉ mình em ngồi ở nhà tự kỷ với đống fic thôi T_T *tự an ủi mình vậy*

CHAP NÀY VỀ BẠN DARA VÀ JIYONG, VÀ CÁI CĂN NHÀ ĐÁNG THƯƠNG NỮA

Dara quả là hậu đậu, phá phách kung tung làm bạn Ji dẹp mệt mỏi

Ji cũng qua tâm Da ghê gớm, băng bó nữa *^0^* thiệt là sung sướng

Chết cười với bài tập thể dục của Dara, đúng là chỉ có cô ấy mới dám làm thôi bạn Ji xem như  người ngoài hành tinh

Anh ta uống một ngụm café. Xem kìa, xem kìa… tôi không biết rằng chỉ uống café thôi cũng có thể trông thanh lịch đến vậy. Người nổi tiếng không phải là con người nữa rồi! Mắt tôi hẳn phải đang phát sáng lấp lánh khi tôi nhìn anh ta, bởi tôi thấy anh ta phải nhíu mắt lại.


Suy nghĩ của Dara khi Ji uống cafe ............. trông rất thanh lịch............. độ điên của bà Da sắp hết thuốc chữa

Cái bức thư bả gủi cho chủ mới cũng đáng yêu phết ^^

Nói chung đọc chap này trong đêm Giáng sinh cũng rất vui, cảm ơn TEAM ạ! Chúc mấy ss có đêm giáng sinh thật vui vẻ và ấm áp ..................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-12-2012 00:24:25 | Xem tất
Thanks ss Mich và bạn Juniel về những lời chúc tuyệt vời đó <3
Em cũng chúc mọi người Giáng Sinh An Lành *** Merry christmas*** ^^

http://vn247.net/data/flash/Last-Christmas--Ding-ding.swf <nhớ đeo tai nghe nha>

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2012 16:03:41 | Xem tất
CHAPTER 7 - STUCK WITH AHJUMMA ROOMMATE



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: minhchung
Editor: 1821



Jiyong’s POV


Ngay khi Dara-ahjumma rời căn hộ của tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng YÊN BÌNH! Cảm giác như hàng thế kỉ đã trôi qua từ lần cuối tôi được trải nghiệm sự tĩnh lặng!


Gọi tôi là tên khốn cũng được nhưng, man, tôi thấy rất mừng vì tôi đã gạt bỏ được cô ta! Cô ta là một mớ những điều kì quái! Tôi đang uống ly café của mình thì cô ta đột nhiên lao ra khỏi chiếc ghế sofa và bắt đầu quay tròn như điên và làm mấy cái vẻ mặt kì quái. Suy nghĩ của tôi ngay lúc đó là ‘cô ta đang làm cái quái gì trên trái đất này chứ?’ Có phải cô ta đã xuất hồn và đi tới hành tinh bóng bàn rồi không?


Rồi khi cô ta ăn, tôi thề là đám ăn mày cũng sẽ phải tái nhợt đi với cái cách cô ta tống mọi thứ vào trong mồm!! Cô ta càn quét nửa bàn ăn vào trong bụng chỉ trong một cái nháy mắt. Thiệt tình, bữa ăn gần nhất của cô ta là lúc nào vậy? Tháng trước sao? Bởi cô ta đang ăn như thể cô ta đã bị bỏ đói cả tháng trời! Và khi cô ta nhai đồ ăn, ugh! Nước sốt bắt đầu ứa ra!!! Gwarrkkk!!


Tôi vớ lấy chai khử trùng và bắt đầu điên cuồng xịt tới mọi góc trong căn hộ. Tôi đặc biệt xịt tới mọi nơi cô ta đã ngồi. Tôi đang cân nhắc cái ý tưởng vứt cái sofa đi và mua một cái mới, nhưng lại quyết định không làm vậy. Dù sao thì vẫn có cái bọc sofa bởi vậy tôi sẽ được an toàn với mầm bệnh truyền nhiễm mà cô ta có thể đang mang trên người.


Tôi chỉ hi vọng rằng tôi sẽ không thể gặp cô ta thêm lần nữa. Họ nói rằng khi bạn gặp ai đó ba lần, người đó sẽ trở thành một phần của cuộc đời bạn. Làm ơn, KHÔNGGGGGGGGGG!!! Chúng tôi đã có hai cuộc gặp gỡ mất rồi! Làm ơn đừng để xảy ra lần thứ ba!


Không không không KHÔNGGGGG!!! Tôi đang gào thét trong đầu khi tôi đi tắm. Nếu tôi phải chống lại vận mệnh, tôi sẽ làm!! Tôi sẽ dời núi, băng biển và bất cứ thứ gì phải làm, chỉ cần đừng khiến tôi phải nhìn thấy cô ta MỘT LẦN NỮA!!! KHÔNG BAO GIỜ!!!


-------------------------------------------


GD đi tới tòa nhà của YG Entertainment. Các thành viên khác của Big Bang đã ở đó từ trước. Họ có buổi luyện tập cho sự kiện Chuseok sắp tới và họ cũng cần phải chuẩn bị cho MV mới. Anh mở cửa vào phòng tổng duyệt của họ và được các chàng trai vui vẻ chào.


GD: Ahhhh!!! Thế giới bình thường không dính đến Dara-ahjumma!


Big Bang bắt đầu buổi tổng duyệt của họ dù học đang tự hỏi tại sao Shaun Evaristo chưa tới. Teddy và Yang Hyun Suk, chủ tịch của YGE, bước vào căn phòng khi họ đang nghỉ giải lao. Tất cả bọn họ đứng dậy chào hai người.


YG: Shaun Evaristo sẽ bay tới đây vào ngày mai. Có một rắc rối nhỏ về việc đặt phòng khách sạn. Hiện tại, hầu hết các khách sạn và nhà nghỉ tại Seoul đều đã hết phòng vì kì nghỉ lễ sắp tới. có rất nhiều khách du lịch tại thời điểm này. Dù sao thì chúng ta đã kịp đặt được một phòng cho Shaun tại một khách sạn. Hãy cứ tiếp tục buổi tập của các cậu như bình thường và khi cậu ta đến đây được, cậu ta sẽ có thể dạy các cậu vũ đạo mới cho MV.

Teddy: Đúng vậy, chà, tháng này khá điên cuồng đối với tôi nữa. Tôi đã đi tìm một căn hộ mới nhưng vẫn không được gì! Tôi thậm chí có thể ở trong 1 căn phòng nhỏ như studio nhưng không có gì khả quan. Yah, TOP, cần người ở chung không?

TOP: Anh có biết nấu ăn không?

Teddy: Không…

TOP: Vậy thì, KHÔNG. <*bỏ đi>

Teddy: <*giận dữ quay sang YG> Bắt cậu ta nhảy trong MV tới bằng không tôi sẽ sáng tác một bài ướt át cho Big Bang!

YG: Được.


YG và Teddy rời đi trong khi đám còn lại tiếp tục trò chuyện. GD đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Nếu các khách sạn và căn hộ đều đã chật cứng, vậy Dara-ahjumma có thể ở đâu chứ? Liệu cô ta có thể nhờ ai đó giúp đỡ không? Anh đã nghe thấy bà chủ nhà nói rõ rằng cô ấy không có nhiều mối quan hệ và không có bạn bè gì hết.


GD lắc đầu. Không, anh sẽ không để mình dây dưa với Dara-ahjumma một lần nữa! Cô ta là rắc rối! RẮC RỐI!


GD không nhận ra anh đã vô thức chộp lấy Seungri và đang lắc cậu maknae tội nghiệp như hình nhân thế mạng. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về anh. Anh ngay lập tức thả Seungri ra trong khi cậu ta đang nhìn anh như thể anh điên rồi. Chà, thật ra, tất cả mọi người đang nhìn anh như thể anh đang mất trí.


GD: Mình biết mà! Sự ngớ ngẩn của Dara-ahjumma là thứ lây nhiễm! Chó chết!


YB: Cậu ổn chứ, man?

GD: Yeah, à… Nói cho mình biết, cậu có biết cách bắt lương tâm câm mồm không?

YB: Hử?? Cậu chắc là cậu ỔN chứ?


GD không trả lời. Anh chỉ mất hồn nhìn vào thứ nào đó không xác định.


YB: Omo, cậu đã làm điều gì đó ngu ngốc sao?

GD: KhôngGGggg <*phòng bị>…Hiện mình chỉ hơi khó chịu vì sáng nay mình đã gặp một cô gái phiền toái nhất trần đời.

TOP: <*nhếch mép> Cẩn thận đấy Jiyong, những điều phiền toái là những điều luôn nổi bật và để lại ấn tượng sâu sắc. Cậu có thể sẽ thấy mình nghĩ về cô ta ngày càng nhiều hơn.

GD: Đừng có dọa em!!!


TOP chỉ cười vào mặt anh. TOP đáng lẽ là người ít nói nhất nhóm! Từ khi nào anh ấy cũng khó chịu như vậy chứ???? GD nhận ra có lẽ đến lúc cần một đội quân pháp sư để giúp anh chống lại tà ma quỷ quái của Dara-ahjumma đang đeo bám anh.


------------------------------------------


Sandara’s POV


Vậyyyyy, tôi sẽ đi đâu đây?????


Trời đã tối rồi và tôi không muốn gặp tai nạn như tối qua. Tôi sẽ không gặp may mắn đến lần thứ hai đâu.


Ah! Tôi có thể đi tới Itaewon Hiphop Bar (quán bar tôi làm bồi bàn ở đó) và lẻn vào phòng để đồ. Tôi có thể tạm thời ngủ tại đó! Tôi đi tới trạm tàu gần nhất và bắt tàu điện ngầm đến Itaewon. Khi tôi tới điểm dừng, tôi đi ra cửa số 4 và đi bộ tới chợ Itaewon. Quán bar ở cuối con đường đó.


Tôi là thiên tài! Đích thực một thiên tài, ha! Tôi có thể vượt qua MỌI rắc rối, cứ mang chúng tới đây!


Chúa trời hẳn đã nghe thấy câu thách thức của tôi bởi ngay khi tôi vừa nói vậy, một cơn đại họa mới lại bị ném vào cơ thể vốn đang bị thảm họa dày vò của tôi. Tôi nhìn thấy một túi vải thô màu đen bay vào mặt tôi. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm có mà phản xạ của tôi đã đủ nhanh để bắt được nó. Tôi chạy theo người đàn ông đã ném cái thứ này vào tôi nhưng anh ta chỉ phớt lờ tôi. Cái quái gì chứ? Tôi vẫn chạy đuổi theo anh ta rồi tôi nhận ra có hai cảnh sát đang chạy sau chúng tôi, yêu cầu chúng tôi dừng lại. Okay, bây giờ thì tôi thấy sợ rồi. Đó là khi gã kia tăng tốc lên và chạy với vận tốc lớn nhất. Tôi ngó thử vào bên trong túi và ngay khi tôi nhìn thấy cái gì bên trong, tôi biết tôi phải chạy thật xa và thật nhanh để tránh bị gửi về nhà trong một chiếc quan tài. FcKKKK!!!


Tôi khá chắc là hai vị cảnh sát sau lưng tôi sẽ không định nói chuyện vui vẻ trong một quán café đâu. Họ đang đuổi bắt tôi! CHÓoooo CHẾTttt!!! Bạn đang hỏi có cái gì bên trong túi vải thô sao? SÚNG!! OOOMMOOOO!!!!


Tôi chạy như một mụ khùng! Mắt kính của tôi lệch sang một bên khuôn mặt và tôi có thể thấy buồng phổi thiếu dưỡng khí của tôi đang kêu gào nhưng tôi không quan tâm! Nếu mấy vị cảnh sát tóm được tôi, tôi sẽ chết ngay! Đống súng này chắc chắc là của mấy băng nhóm thế giới ngầm và dù cho thằng chó đẻ đã ném cái túi này vào mặt tôi bị bắt, hắn sẽ biến tôi thành vật tế thần! TẠI SAO?! TẠI SAO LẠI LÀ TÔI??!!! Tôi đã làm cái quái gì ở kiếp trước để phải chịu đựng việc này chứ? WAAAAHHHH!!!!


Tôi phi như một con báo hoa trong rừng rậm, tôi chưa từng biết tôi có thể chạy nhanh đến như vậy. Mọi thứ quanh tôi đều mờ nhạt đi khi tôi phi thân qua những khuôn mặt kinh hoàng của người qua đường.


Tôi đang sợ đến són ra quần!!! Ở cái mức này, tôi nghĩ tôi có thể đánh bại được cả con ngựa chạy nhanh nhất trên thế giới này.


“DARAAAAA”


Có phải tôi chết rồi không? Bởi tôi nghĩ tôi nghe thấy ai đó đang gọi tôi giữa cơn lộn xộn này. Tôi khá chắc là tôi chưa chết bởi tôi vẫn đang chạy!!!!!!


“DARAAAAA”


Chuyện này đáng sợ quá. Có phải ảo tưởng là dấu hiệu đầu tiên của cái chết đang kéo tới không?


WHOOOOOSSSHHHHHHH!!!!! WHHHAAMMMMM!!!!!


Đó là âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy trước khi tôi thấy mình nằm đập mặt xuống đường nhựa. Hẳn là có ai đó đã ném một cái giầy vào tôi. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy mấy vị cảnh sát chỉ còn cách tôi có vài bước chân. Tôi ngay lập tức đứng dậy và đang định chạy tiếp thì có ai đó tóm lấy vai tôi. Dường như anh ta đang nói với tôi cái gì đó nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy là nhịp đập tim mình, cái đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi. Mấy vị cảnh sát lại gần và tôi vội trốn sau lưng người lạ mặt đó, chuẩn bị khóc đến nơi.


Thật lạ là mấy vị cảnh sát đó chỉ dừng lại một chút khi người lạ mặt giật cái túi vải thô khỏi tay tôi và đưa cho họ, rồi mấy vị đó lại đuổi theo thủ phạm một lần nữa.


“Yah, tôi đây!! Cô tỉnh lại được không?! Jeez, cô quá ngu ngốc!!”, tôi nghe anh ta nói. Tôi nhìn anh ta với sự kinh ngạc rồi tôi bắt đầu khóc ầm lên như một đứa trẻ mẫu giáo không muốn phải đi học. Tôi ngồi xuống đường trong khi khóc rống lên như một con heo bị chọc tiết. Tôi cóc cần quan tâm nếu mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì quặc!


-----------------------------------------------------


Jiyong’s POV


Đây có phải là một trò đùa của Chúa trời không?


Tôi nhìn Dara-ahjumma, người đang ngồi bệt dưới đường, đá chân như một đứa trẻ và khóc tướng lên. Tôi vội đi tìm chiếc giày tôi đã ném vào cô ta lúc nãy để ngăn cô ta không chạy nữa.


Tại sao tôi luôn có mặt khi cô ta dính vào rắc rối chứ?? Tôi đang ở một cửa tiệm để mua vài thứ lặt vặt có thể cho Shaun thì tôi thấy cô ta đang đi ở phía ngoài như một người ngoài hành tinh trên một hành tinh xa lạ. Cô ta lại lạc vào thế giới la-la của cô ta một lần nữa. Rồi tôi đã chứng kiến mọi việc đã xảy ra. Khi cô ta bắt đầu chạy theo cái gã đã ném cái túi, tôi đã muốn theo sau cô ta để đá vào mông cô ta vì cô ta quá điên rồ!!! Rồi tôi thấy cảnh sát đuổi theo họ.


Tôi đã chỉ nên làm việc của riêng mình và để mặc cô ta mục ruỗng trong tù nhưng…ARRrrrggghhhh!!! Tại sao tôi luôn phải làm những điều đúng đắn chứ? May là mấy vị cảnh sát đã tin những gì tôi kể cho họ khi tôi đuổi theo và giải thích mọi việc. Chà, họ đã không tin cho lắm cho đến khi tôi cho họ xem mặt và điều đó ngay lập tức tăng uy tín lời nói của tôi.


Quay lại rắc rối trong tay, có ai đó có thể nói cho tôi biết tôi nên làm cái gì để ngăn quý cô hai mấy tuổi này đang khóc ầm ĩ trên đường lại không? Ngoại trừ việc siết cổ cô ta, đương nhiên rồi, bởi đó là điều tôi định làm sau đây, khi mà không có ai chứng kiến.


Tiếng khóc rống của cô ta thống trị mọi tiếng ồn ở Itaewon. Tôi nhìn xung quanh và một đám đông bắt đầu hình thành quanh chúng tôi.


“Chúng tôi biết rồi, cô đã gặp xui xẻo! Vây giờ cô có thể dừng lại được không. Chuyện này quá xấu hổ! Ôi Chúa ơi!”, tôi rít lên với cô ta nhưng rõ ràng là điều đó chẳng thể lọt vào bên trong cái sọ dày của cô ta.


‘PLOPPPP!!!’ Đó là tiếng sự kiên nhẫn của tôi đã chạm đến ngưỡng của nó, thưa quý ông quý bà. Chỉ vậy thôi, tôi sẽ đi khỏi đây!!! Và khi tôi đang định bỏ đi, đám đông bắt đầu xì xào trong khi nhìn tôi với ánh mắt khiển trách. Hey, hey, hey! Tôi đáng lẽ là người hùng ở đây! Tôi không đáng phải nhận những ánh nhìn đó! Tôi đáng lẽ phải được trao huân chương và mấy thứ khác vì đã cứu cô nàng đần độn kia, người vẫn đang làm loạn lên!


“Yah, sao cậu có thể bỏ bạn gái mình lại như vậy chứ?”, một người qua đường béo ục ịch với đám mụn xếp hình bản đồ Nhật Bản trên mặt, nói với tôi. BẠN GÁI TÔI??!!!! Ông ta có đang say thuốc không vậy??!! Đồ as$hole! Chuyện này bắt đầu trở nên quá sức khó chịu! Giờ thì tôi lại là người xấu sao?


Những người khác cũng tỏ ý đồng tình và tất cả bọn họ cùng nhất trí đi tới kết luận rằng tôi chỉ là một thằng khốn. TUYỆT! Đó là điều tôi cần khi cứu cô ta khỏi bị tù tội!


Tôi rảo bước về phía Dara-ahjumma. Tiện đây, cô ta đang lăn lộn trên đường, trong trường hợp bạn đang thắc mắc – và cô ta đang RỐNG LÊN lớn và lớn hơn nữa! Vì tình thương của toàn nhân loại, ai đó làm ơn cho tôi mượn chút tỉnh táo, bởi tôi chỉ muốn xé toạc cuống họng của cô ta ngay lập tức!


Tôi nắm lấy cánh tay cô ta và giục cô ta đứng dậy nhưng cô ta không chịu nghe lời tôi. Kwon Jiyong, làm ơn đừng nổi điên, làm ơn đừng nổi điên! Tôi nhắc đi nhắc lại như niệm thần chú để ngăn tôi không lên cơn b!tchy mà tát cô ta mấy cái cho tỉnh lại!


Tôi bế nhấc cô ta lên và bế cô ta trên tay, trong sự vui vẻ của những người khác. May là không ai nhận ra tôi cả bởi tôi vẫn đang mặc áo trùm đầu và đeo khẩu trang. Ngay khi tôi tới xe của mình, tôi ném cô ta vào ghế sau như một con rối và tôi thấy cô ta ngã lăn xuống sàn xe trước khi tôi đóng cửa lại. Hmppph! Đáng đời cho cô ta vì đã lôi tôi vào cái tình huống kinh khủng này!


Tôi khởi động xe và lái về căn hộ của mình. Tạ ơn chúa là cái tiếng khóc rống đó đã dừng lại! Tôi đang ở bờ vực mất trí vì chính cô ta!


Tôi đỗ xe và đang định đi về phía thang máy thì tôi nhận ra cô ta vẫn ở trong xe. Cái quái…GRRRRRR…. Tôi quay ngược lại xe và nhìn cô ta. Cô ta cũng nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là một hiện thân thần thánh nào đó. Tôi cũng hơi mong chờ cô ta quỳ gối trước mặt tôi và chạm vào bàn tay thần thánh của tôi.


“ĐI RA!!”, tôi hét lên. Điều đó phá vỡ bong bóng mơ màng của cô ta và cô ta bắt đầu đi theo tôi. Ngay khi chúng tôi về tới căn hộ của tôi, tôi lười biếng ném mình xuống ghế sofa. Tôi đang rấttttt mệt mỏi!! Man, mỗi khi cô ta ở gần, tôi có cảm giác như tôi vừa rời sân khấu concert của Big Bang vậy!


“YAHHH!!”, tôi hét vào mặt… Cô ta ở đâu rồi?? Cô ta vừa ở sau lưng tôi thôi mà!


Tôi mở cửa ra và viola, cô ta đang đứng trước cửa nhà tôi như một mụ khùng vừa chạy khỏi nhà thương điên – hai tay cô ta cứng đờ bên người, cặp kính thì lệch sang một bên mặt thay vì đeo gọn gàng trên vành tai, và thứ quần áo dị hợm xộc xệch phủ trên cơ thể gày gò của cô ta. Cô ta ngơ ngác nhìn tôi và hỏi, “Tôi thật sự có thể vào ư?”


Ôi cha mẹ ơi….


“Không, cô thật sự không thể vào! Đó là câu hỏi gì chứ?!”, tôi nói. Tôi khá chắc mình đã nêm đủ vị mỉa mai vào câu nói đó nhưng rõ ràng là cô ta không hiểu ra!!! Khi tôi quay người lại một lần nữa, cô ta VẪN ĐANG đứng ở bên ngoài.


Tôi sắp dần cô gái này tan nát rồi!!!! Tôi ra hiệu cho cô ta đi vào bởi tôi rất chắc rằng nếu tôi mở miệng ra, bất cứ lời nào cũng bị nhấn mạnh bằng những từ tục tĩu.


Cô ta chỉ tiến thêm 3 bước. Chà, ít nhất thì cô ta cũng chính thức ở bên trong rồi. Tôi ra hiệu cho cô ta ngồi xuống ghế sofa và cô ta làm theo. Tốt, tới đây thì vẫn có tác dụng. Ít nhất thì cô ta biết cách nghe lời.


Tôi khoanh tay trước ngực và nhìn xuống cô ta. Đây đã là lần gặp mặt thứ 3 của chúng tôi, lời nguyền cô ta ám lên tôi đã hoàn tất. Tôi có thực sự nên giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ không? Nếu tôi bảo cô ta đi, không nghi ngờ gì cô ta sẽ lại dính vào một thảm họa nào đó khác một lần nữa. Cô ra đã chứng minh việc đó quá nhiều lần rồi! Ồ, phải rồi, dù sao thì phần lớn thời gian tôi cũng không có mặt tại nhà nên thế quái nào cũng được. Chỉ cần cô ta không nổi lửa thiêu rụi căn hộ thì tôi nghĩ tôi có thể sống tốt với vài món đồ bể nát (bởi không nghi ngờ gì nữa, cô ta là một thảm họa biết di chuyển, tôi có thể dự đoán các món đồ bể nát là những điều không thể tránh khỏi).


“Cô có thể ở lại đây trong nhà tôi cho tới khi cô tìm được một chỗ khác,” tôi nối. Điều đó thật sự thu hút được sự chú ý của cô ta. Miệng cô ta há hốc ra khi cô ta chắp cả hai tay lại và mắt cô ta lấp lánh khi nhìn tôi như tôi thể là một thiên sứ vừa giáng trần. Cô ta thật sự khiến tôi liên tưởng đến một con chó con.


“Thật sao??? Omo omo!!! Cảm ơn anh rất rất nhiều!! Tôi thật sự đang trong tình thế rất khó khăn bởi tôi không quen ai ở Seoul ngoài bạn tôi, người hiện đang ở Mỹ!”, cô ta vui mừng nói.


“Vậy hãy nhờ cô ta giúp khi cô ta quay lại. Tiện đây, bao giờ thì cô ta quay lại?”, tôi hỏi.


“Chính tôi cũng không chắc nữa. Bố mẹ cô ấy đã theo cô ấy tới đó bởi chị cô ấy vừa sinh con. Tôi hi vọng rằng cô ấy sẽ về sau vài tuần…”, cô ta nói trong khi co rúm lại một góc trên ghế sofa, lo lắng cho tính mạng của mình khi cô ta thấy phản ứng của tôi trước cụm ‘sau vài tuần.’


SAU VÀI TUẦN??!!!! Điều đó đồng nghĩa với hàng thập kỉ nếu tôi bị kẹt với Dara-ahjumma! Tôi đã nghĩ rằng cô ta chỉ cần ở lại đây vài ngày! WTF!!! Được rồi, tôi chắc chắn sẽ đi tìm một căn hộ cho cô ta qua mạng khi có thời gian rảnh và tôi thậm chí sẽ trả tiền cho nó chỉ để rút ngắn sự tra tấn khi phải ở chung cùng cô ta.


Phải bước tiếp thôi…


Tôi bảo cô ta ngủ trong phòng tôi và tôi sẽ ngủ trên ghế sofa. Thấy chưa? Tôi là một chàng trai tốt! Cô ra cực lực phản đối. Đó là khi tôi quyết định ban hành nội quy cho việc sống chung của chúng tôi.


“Nghe rõ đây. Tôi sẽ đồng ý cho cô ở lại đây với một và CHỈ MỘT nội quy không được phá vỡ, cô phải làm theo TẤT CẢ MỌI ĐIỀU tôi bảo cô. Chỉ cần cô còn ở dưới mái nhà của tôi, khi tôi bảo cô nhảy thì cô sẽ nhảy. Khi tôi bảo cô khóc, cô phải khóc. Khi tôi bảo cô câm miệng, cô CÂM CÁI MIỆNG lại!!! Hiểu chưa?”, tôi cứng giọng nói. Cô ta gật đầu như một đứa trẻ vâng lời.


“Nhảy!”, tôi hét lớn. Cô ta vội vàng đứng dậy và nhảy dựng lên.


Tốt, tôi mừng là cuối cùng cô ta cũng hiểu được ai là người có quyền ra lệnh ở đây.


“Còn câu hỏi gì nữa không??”, tôi hỏi. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi khi cô ta ngay lập tức giơ tay lên như một học sinh muốn được giáo viên gọi lên trả bài.


Cô ta liệu có nhận ra cô ta trông ngu ngốc như thế nào không?? Cô ta chỉ cần hỏi thôi, bạn biết đấy! Giơ tay lên làm cái quái gì khi chỉ có hai chúng tôi ở đây thôi chứ. Chỉ để làm trò giải trí cho chính mình, tôi vươn cổ ra và nhìn xung quanh như  thể tôi đang tìm những học sinh không-tồn-tại khác, những người cũng đang giơ những cánh tay không-tồn-tại của họ. Khi tôi nhìn sang bên trái cô ta, cô ta cũng vươn người sang trái và vẫy vẫy tay để muốn có được sự chú ý của tôi. Tôi nhìn sang bên phải cô ta và cô ta cũng làm theo tương tự, hào hứng nhúc nhích mấy đầu ngón tay của cô ta để tạo thêm hiệu ứng. Ôi Chúa ơi!!! Tôi có thể chịu đựng được cô ta không đây??


“Cô giơ tay lên làm cái gì chứ? Cứ nói đi!”, cuối cùng tôi không nhịn được.


“À, ừhmm…tôi chỉ muốn hỏi, nếu như, anh biết đấy..anh muốn cơ thể tôi thì sao? Bởi tôi sẽ KHÔNG trao cơ thể mình cho anh đâu!!”, cô ta nói trong khi tự ôm lấy người với cố gắng nhỏ nhoi để bảo vệ CƠ THỂ của cô ta.


Cô ta đúng là một kẻ bại não!!!!


“Cô vừa giết chết mười tế bào não của tôi bằng câu hỏi đó. Vào trong phòng và ngủ đi.” Tôi uể oải nói. Năng lượng của tôi đã cạn kiệt rồi. Tôi chỉ muốn được ngả lưng và chấm dứt cuộc nói chuyện vô nghĩa này.


“Anh Jiyong, tôi rất cảm kích trước sự tốt bụng của anh nhưng… Anh đừng có dại làm bất cứ điều gì ngu ngốc, tôi biết karate đấy!”, cô ta nói. Và cô ta bắt đầu cho tôi xem mấy đường kung fu. Đánh vần với tôi nào mọi người, Đ-Ồ N-G-Ố-C.


Cô ta có chút nào thực tế không vậy? Có ai đó có thể khai thông cho cô ta biết là thậm chí lũ trẻ con 4 tuổi cũng không thèm tin cô ta không? Và nếu bạn đồng ý làm việc đó, làm ơn nói với ahjumma này là cô ta đang bốc mùi như một gã thợ xây. Cảm ơn rất nhiều.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-12-2012 16:56:29 | Xem tất
Cái chap này hài kinh khủng với câu chuyện của 2 bạn ^^
Ji tuyệt thật đấy, giúp Da bao lần
mà cái lời nguyền 3 lần mà Ji kể cũng hay, 2 con người này có duyên quá rùi
em ấn tượng với lúc bạn Da giơ tay hỏi bạn Ji và nói không trao cơ thể @@@ Da ngố đúng là Da ngố ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-12-2012 17:32:15 | Xem tất
ÔI chết mất ! =)))
Xong đồ án mới đọc được cí chap này đây, không ngờ nó hại não thế. :))))
Bạn Dara, bạn Dara....ôi bạn Dara..! =))) Bạn ấy là người trời à ? =)) Ngây ngốc không còn j để nói. Tự hỏi sau những sự kiện hoành tráng đã xảy ra, sau này làm sao bạn Ji phải lòng yêu bạn Da say đắm điên cuồng được nhỉ ?=))
Cái đoạn "Nhảy."
=)))))))))))))))))))))))) LOL~ rồi "Còn câu hỏi nào nữa không?"
Lão Ji cũng chịu khó lắm, rảnh lắm, vờ vịt nhìn những học sinh khác nữa. :))) Bị lây nhiễm virus Dara cũng nặng lắm rồi. :)

P.S:
2 bạn dễ thương thiệt. :3 chap 9 của mình còn chưa sờ tới nữa.=.=

Bình luận

đồ án xong xuôi rồi là trans tiếp đi nha, đừng có về quê vui vẻ quá là mất tích lun đó nha DDD8  Đăng lúc 27-12-2012 06:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-12-2012 18:28:03 | Xem tất
Đọc mà cười đau cả bụng với 2 người

Ji tốt bụng thật ấy, sau một cuộc khủng hoảng Ji và phá tung căn nhà biết bao nhiêu lần, Ji vẫn chấp nhận cho Dara ở lại ^^

Thế võ karate của Dara :))))))))))))) hài kinh khủng

Lúc Dara giơ tay lên nữa, Ji nhìn chỗ khác làm bạn Da xoay người vẫy vẫy tùm lum

Nói chung là hai người này bày trò đáng yêu kinh khủng *0*


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-12-2012 21:41:10 | Xem tất
Cái đoạn hội thoại của hai người này mắc cuời quá đi,suy nghĩ của ban Ji về bạn Da đúng hài hước,xem mà cười như con khùng,sao chưa thấy nhan vật thứ nam xuất hiện nhỉ
Sau này không biết Da làm cách nào mà ban Ji có thể yêu đuợc không biết
Mong thứ 7 đến nhanh
Thank cả nhóm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-12-2012 22:16:24 | Xem tất
Oa oa, tình yêu của mình xuất hiện rồi, mặc dầu chả thấy tên =)))), ở chung trong cái tên Bigbang cũng được =))))
mắc cười cái đoạn này =)))))))))))))
TOP: Anh có biết nấu ăn không?

Teddy: Không…

TOP: Vậy thì, KHÔNG. <*bỏ đi>

Teddy: <*giận dữ quay sang YG> Bắt cậu ta nhảy trong MV tới bằng không tôi sẽ sáng tác một bài ướt át cho Big Bang!

đúng kiểu lão Thộn luôn, ko biết bắt lão nhảy chính điều gì sẽ xảy ra =)) chắc cùng làm bấn loạn như hồi I'm the best =)) lúc ấy Thộn chả bảo có Thần Nhảy nhập vào người còn gì =))))

Cái đoạn này đọc nó hơi kỳ kỳ:
YG: Cậu ổn chứ, man?

GD: Yeah, à… Nói cho mình biết, cậu có biết cách bắt lương tâm câm mồm không?

YG: Hử?? Cậu chắc là cậu ỔN chứ?

ở trên vừa bảo YG rời đi rồi mà, với sao GD gọi YG là cậu được, hay là nhầm từ YB nhỉ?

Cái đoạn 2 anh chị nói chuyện đến là mắc cười =))
Chị giơ tay trả lời, anh lại còn phụ họa giả vờ nhìn xung quanh, anh cũng bị nhiễm của chị rồi mà cứ suốt ngày kêu chị ngốc là sao =)))
Ji Yong tốt bụng quá, cho Da ở lại rồi lại còn nhường giường cho Da nữa, ko biết bạn có ngủ yên được 1 giấc hay ko là trằn trọc với cái ghế sô pha =)))
Từ đầu tới h toàn thấy điểm ngốc, chưa thấy ưu điểm của Da xuất hiện, hi vọng vào tương lai sau này ;))

hôm nay vừa có New Dara tweet mê mệt em Harry của phim I miss you, toàn mê giai trẻ thế này hả nàng =)))))))))))))))))))))

Bình luận

em Sel chuyển lời cho bạn B là bạn Mich đã đọc đc cái comt ở chỗ này nha, tnx em <3  Đăng lúc 8-2-2013 01:26 AM
uầy, em vẫn theo cái fic này à? chị bị rớt từ chap 7 =)). chọn bài giữa giữa để comment, ko có Mich đọc được, nó lại bảo chị phá thối =))  Đăng lúc 4-2-2013 04:06 PM
Àh hehe, chỉnh đc r XDDDD  Đăng lúc 30-12-2012 01:03 AM
Search acc youtube SBSNOW1 đi Sel, ss chui vô chăn ngủ mất r nên k thay link lúc nè đc, vẫn đang khó thở k hiểu ngủ nổi k =]]]]  Đăng lúc 30-12-2012 12:59 AM
ah DDDD8 đoạn đó đúng là YB thiệt đó,chap nè nhiều lỗi quá đi ic  Đăng lúc 27-12-2012 06:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-12-2012 22:36:46 | Xem tất
ôi hay quá hông biết sau này Ji sẽ có t/cảm Dara nhà ta đây
Nhưng fải công nhận là Ji tốt thật
Còn Dara là hết chỗ nói luôn nhờ vào cái tình kì lạ + vs cái trang phục kinh dị nhất mà đã được sự chú ý của ai ai đó
đọc xong chap 7 mà cừơi ngoặt ngẻo như con điên vậy đó
ai cũng nhìn mình như quái vật lun à
Giờ chỉ hóng mau ra cháp mới mà thưởng thức thui
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-12-2012 00:10:53 | Xem tất
Chào mng ^^
Sau chuỗi ngày tháng SR aka đọc chùa, hnay em mới dám quyết định vào com cho fic này :")
Trước, em có đọc fic MFR của ss Mick, nhưng toàn đọc chùa thôi vì khi em biết đến fic thì ss đã trans đến chap 31 rồi :-< Đang đọc Eng mà thấy có ng dịch mừng chảy cả nước mắt luôn ấy ạh TT____________TT
Thặc là mừng vì giờ ss dịch tiếp fic này, k phải mình ss Mick, mà cả 1 team luôn, chắc sẽ ắp đét nhanh nhanh cho reader khỏi hóng =))
.
fan Daragon ai mà k đọc fic của huntress thì thật là fí mà T^T
Đọc đoạn nào cũng muốn cười lọt ghế luôn=))
Dara trong fic này có vẻ ngố và còn hài hơn cả trong MFR nữa =)) Nhưng hình như trong MCR thì bạn Ji không có nhiều fa trọc tức Dara kinh điển như trong MFR =)) *hóng đc từ những ng đã đọc eng =))*
Nhưng 2 bạn siêu dể thương luôn TT___________TT
Không biết về sau ltn mà 2 bạn đến đc với nhau nữa =))
Luôn ủng hộ team :"> :"> :">
.
Mà có ai chỉ cho em nhà daragon trong 4rum này với TT___________TT fic em sợt google chứ log nick vào 4rum cứ rối tinh rối mù chả biết đường nào mà lầnT^T
Ai cho em link vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii TT__________TT

Bình luận

ak ấy vào được rùi ah, mình mà vào đọc thấy comt của ấy sẽ giúp ngay, thế vào nhà vui chứ ấy ^^  Đăng lúc 28-12-2012 03:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách