Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-1-2013 23:48:59 | Xem tất
Ôi lâu lắm rồi mới vào com đây
Càng ngày thì fic càng hay càng gây cấn
Nhớ cái cảnh hun của Dara là không chịu nổi lun
ôi liếm liếm liếm nào hun nhẹ vào và kéo ra cái phóc
ôi cái bụng của tôi hahaha!!!!!!!!!
Ji đã biết giận vô cớ vì ai đó rồi kekeke!!!!!!!!!!
Hóng cái cháp mới quá đi mất
Iu Dara và Ji chết mất hành động cứ như con nít vậy.
{:155:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-1-2013 08:21:17 | Xem tất
Lẽ nào cái "người phụ nữ xinh đẹp" mà Bom lướt qua là nàng Dara của chúng ta????

Trời ơi, sao chap lại dừng ở chỗ gây tò mò thế chứ...muốn xem GD đã thay đổi ajjuma ra sao. CÁi đoạn Dara nhìn thấy "..." của Minho suýt nghẹn cơm... ngôn ngữ miêu tả thật là gợi hình

Mà có khi chuyện tình tay 5 hả ss, nào GD rồi TOP rồi MinHo rồi cả cậu hotboy trường học gì đó nữa...rắc rối nghe...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2013 16:59:21 | Xem tất
CHAPTER 16 - BIG BANG IN GD's APARTMENT!




Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: minhchung
Editor: 1821


GD thấy bản thân như cạn kiệt sau khi làm nạn nhân của chiếc váy đỏ lấp lánh của Dara. Anh vẫn đang nhìn cô chằm chằm trong cơn shock suốt vài phút đồng hồ. Dara chắc hẳn đã lên level trong trình độ ahjumma của mình.


GD: Cô gái đáng thương. Cô…

Dara: Jiyong-ah, đi cùng tôi đến buổi Dạ hội trường học, được không? <*bĩu đôi môi đỏ choét>

GD: Làm ơn, đừng mặc cái thứ đó trước mặt người khác, tôi xin cô. <*vẫn đang bị shock>


GD quay người đi và đang định vào phòng ngủ thì Dara gọi anh một lần nữa.


Dara: Jiyong, buổi Dạ hội chỉ còn cách đây 2 tuần nữa thôi! Làm ơn đi cùng tôi chỉ một chút thôi và chúng ta sẽ rời buổi tiệc sau vài phút.

GD: Không…


=========


Dara tới trường sớm và không có thời gian để đánh thức GD dậy. Bạn cùng lớp của cô đã cho cô đủ rắc rối rồi, bởi vậy cô không muốn cho bọn chúng thêm lý do để làm cuộc sống ở trường của cô thêm khó khăn.


Khi GD thức dậy, ý nghĩ đầu tiên của anh là đốt cái váy đỏ của Dara để nó không gây bất cứ thiệt hại về mặt hình ảnh nào nữa với người khác. Không may mắn vì anh chẳng thể tìm ra nó. Anh đang định gọi cho Dara thì anh nhận ra cô thậm chí còn không có nổi một chiếc di động. GD thở dài nặng nhọc và lên kế hoạch cho vài việc trong ngày. Anh vẫn phải giải quyết với các rắc rối của Dara-ahjumma vào cuối ngày.


=======


Dara đang đọc kịch bản cho dự án của nhóm trong khi bước đi dọc hành lang. Cô đang trên đường trở lại phòng học và một lần nữa lại lạc trong thế giới của riêng mình trong khi tự nói chuyện một mình.


Dara: Nếu mình là quan tòa, mình sẽ rán hết lũ tội phạm khốn nạn. Mình sẽ chỉ tay vào từng tên một và nói RÁN…RÁN…RÁN…NGAY LÚC NÀY…NGAY LÚC NÀY…NGAY LÚC NÀY.


Đột nhiên, một giọng nói xen vào cuộc hội thoại của cô với chính mình.


Lee Jongwan: Mình rất mừng vì cậu không phải quan tòa. <*mỉm cười>

Dara: Lee Jongwan-ssi! Omo, mình vẫn chưa cảm ơn cậu một cách tử tế vì đã giúp mình hôm qua.

Lee Jongwan: Đừng lo lắng về việc đó. Bạn học của cậu đúng là cái kiểu gì đó, phải không? Tại sao họ cứ tiếp tục chọc phá cậu vậy?

Dara: <*thở dài> Tôi cũng không biết nữa. Jiyo--, ermmmm, một người bạn của tôi nói rằng tôi bị bắt nạt vì cách mình ăn mặc. Tôi cũng không biết.

Lee Jongwan: Hmmm…. Nhưng tôi nghĩ cậu vẫn dễ thương. <*mỉm cười> Gặp lại cậu sau nhé Dara.


Dara đang bị tê liệt, cô không thể, cho cả phần đời của mình, tin được vào tai mình!!!!! Liệu có phải mùa xuân của Dara đã thật sự đến rồi không?! BOOYAH!!!!!


Cô vẫn đang ở trên tầng mây thứ 9 khi cô về tới lớp học. Một đứa bạn học của cô đang giữ chiếc váy cho buổi Dạ hội của cô mà cô để lại trong ngăn tủ đồ của mình, và đang ve vẩy chiếc váy trước mặt cả lớp. Dara bị phát hoảng lên. Khi cô vội vàng tới trường sáng nay, cô đã quên lấy chiếc váy ra khỏi túi đi học, vậy nên cô đành để tạm nó vào trong tủ đồ. Nhưng lũ bạn học quỷ quái của cô đã tìm ra nó!


Bạn học 1: Nhìn xem tôi có gì ở đây này!!! Đây là bộ váy dạ hội tới từ những năm 1960! <*cười lớn>

Bạn học 2: Eeeewwww, có ai tỉnh táo mà mặc cái thứ sh!t này giờ này chứ!

Bạn học 3: Còn ai nữa, chủ tịch Dara-ahjumma của chúng ta!!! LOLZ!!!!

Dara: Hey, trả nó đây!!


Dara cố chộp lấy cái váy nhưng nó bị ném từ người này sang người khác. Cả lớp đang tận hưởng trò vui trong khi cô bất lực cố giành lại chiếc váy. Cô không thể mua được một chiếc váy mới, cô thậm chí đã tiêu đến đồng xu cuối cùng trong khoản lương tháng trước để mua nó và cô không mặt dày đến độ có thể hỏi xin GD thêm ít tiền.


Chiếc váy cuối cùng được chuyền cho một tên con trai cùng lớp với cô, người đang mặc chiếc váy với mục đích pha trò cho cả lớp.


<*RRRRriiiiiipPPPPPP>


Mắt Dara trợn tròn lên khi cô nhìn lớp vải bị rách toạc ra. Tiếng cười trong lớp thậm chí còn nổ ra lớn hơn nữa. Giống như thể máu đổ dồn về đầu cô và cô có thể cảm nhận được mạch đập ở thái dương. Không một lời nào, cô chạy về phía cái gã vẫn đang mặc chiếc váy của cô và đẩy hắn. Tên kia, không ngờ tới đòn tấn công của cô, bị mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Hắn ngay lập tức đứng dậy và tiến về phía Dara trong khi cả lớp đang cổ vũ hắn. Dara bước lui vài bước, cô biết sức của mình không thể đọ được với hắn, vì chúa!


Gã bạn học của cô tiến bước cuối cùng và đang định tát cô. Đó là khoảnh khắc mọi việc như diễn ra trong một pha quay chậm. Cô có thể thấy rõ cái tát đang bay tới nhưng đã quá trễ để có thể tránh được. Cô có thể nghe thấy tiếng hò reo của lũ bạn cùng lớp nhưng tiếng tim đập của cô còn rõ hơn mọi thứ tiếng ồn khác cộng lại. Dara nhắm mắt thật chặt…và đợi…và đợi… Nhưng cái tát đó không bao giờ tới.


Cô mở mắt ra và nhận ra ai đó đang ôm cô và mặt cô đang đặt trên ngực một ai đó. Cô ngước nhìn lên và thấy anh chàng Lee Jongwan đẹp trai đang giận dữ.


Lee Jongwan đang ôm cô. Dara quay lại nhìn tên bạn học đã định tát cô và quá shock khi thấy GD đang giữ cánh tay tên đó.


GD: Nếu có chuyện gì xảy đến với Dara, tôi sẽ khiến các người phải trả giá trong suốt phần đời còn lại.

Lee Jongwan: Cậu nên thấy lấy làm may mắn khi cậu chưa thể tát cô ấy, bởi tôi sẽ đảm bảo rằng cậu sẽ phải hối hận vì đã làm như vậy.


Cả căn phòng vẫn im phăng phắc khi Dara, GD và Lee Jongwan bỏ đi.


----------------------------------------------------------


Jiyong’s POV


Lúc đó, tôi đã cách việc trở thành kẻ sát nhân có 1 inch nữa thôi!!!! GRRRRrrrr!!! Sao bọn chúng có thể nghĩ đến việc đánh một cô gái chứ!! Đám as$hole đó!! Tôi liếc nhìn Dara-ahjumma để chắc rằng cô ta vẫn ổn, nhưng cô ta vẫn đang bận rộn với việc vẫy tay chào tạm biệt vị hiệp sĩ giáp sắt của cô ta. Có vẻ như Dara-ahjumma đã lậm gã trai đó quá nặng rồi, huh.


“YAH!”, tôi hét lớn khiến cô ta và vài học sinh gần chúng tôi phải nhảy dựng lên.


“Huh?!”, cô ta nói, nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Kiên nhẫn nào…kiên nhẫn nào…tôi liên tục nói với chính mình.


“Cô vừa suýt bị tát mới lúc nãy thôi, nhắc lại nếu như cô quên mất! Cái bản mặt hớn hở đó là sao hả?!”, tôi hỏi khi vẫn đang níu giữ dây thần kinh kiên nhẫn cuối cùng. Cô ta thật sự có thể khiến người khác phát điên!


“Ồ, chuyện đó! Kekekeke, hãy nhìn vào mặt tích cực đi! Lee Jongwan-ssi đã ôm tôi!”, cô ta nói và lạc vào thế giới mộng tưởng của mình. Nhìn vào mặt tích cực á?!! Cô ta có nghiêm túc không vậy?! Ôi chúa ơi, đúng thế, cô ta chắc chắn là rất nghiêm túc.
Tôi dừng bước, chộp lấy cánh tay cô ta và kéo cô ta đối mặt với tôi. Chúng tôi đang đứng trước xe của tôi ở bãi đỗ xe, và xung quanh gần như không có người. Tôi kéo khẩu trang xuống và nhìn thẳng vào mắt cô ta.


“Dara-ahjumma, kiểu bắt nạt đó là không chấp nhận được. Chuyện gì có thể xảy ra nếu tôi không ở đó chứ?” tôi nói.


“Errrmmm, chà, có lẽ tôi sẽ cố gắng đấm hắn được vài cú…”, cô ta nói khi tôi đấm mạnh tay vào xe. Cô ta nhảy dựng lên vì giật mình và xoa xoa chỗ vỏ xe bị tôi đấm lên một cách ngu ngốc, như để chắc rằng nó không bị trầy xước. Tôi xoa xoa cổ vì bực dọc.


Cô ta ngây thơ nhìn tôi và tôi không thể ngăn mình búng nhẹ lên trán cô ta.


“Nếu việc như vậy còn diễn ra một lần nữa, nhớ là phải bỏ chạy và cầu cứu. Hoặc gọi cho tôi,” tôi nói và đưa cho cô ta chiếc di động tôi mới mua.


Dara vẫn đang nhún nhảy vui mừng vì đã có điện thoại mới trong khi tôi khởi động xe.


========


Chúng tôi đang ở trong bếp ăn bữa tối thì cơn đại họa đó ập tới. Dara đưa điện thoại của tôi cho tôi bởi tôi để quên nó trong phòng ngủ. TOP hyung đang gọi tôi.


“Yeoboseyo,” tôi trả lời khi với tay lấy ly nước ở trước mặt.


“Jiyong, bọn anh đang trên đường tới nhà cậu!”, hyung ấy hào hứng nói.


Tôi suýt phun cả chỗ nước vào mặt Dara! Các thành viên của Big Bang đang trên đường tới nhà tôi???? Holy CRAPPPP!!!!!!!
Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng cơn đại họa đang chờ được xảy ra một khi các thành viên của Big Bang biết rằng tôi đang có một cô gái ở chung nhà!! OTTOKAE!!!!!


“Thật ra bọn anh đang định đi tới quán bar, nhưng dường như cậu đang giấu chúng tôi thứ gì đó vậy nên anh muốn được tận mắt chứng kiến!!!”, TOP hyung trêu chọc. Anh ấy nói vậy là sao chứ? Anh ấy hẳn đã đánh hơi ra sự bối rối của tôi bởi vì anh ấy đã đưa ra câu giải thích ngay cả khi tôi chưa hỏi.


“Tôi vừa gọi tới máy bàn của cậu lúc nãy và một cô gái đã trả lời nhưng đã ngay lập tức cúp máy. Cậu đúng là thằng nhóc láu lỉnh mà! Cậu đang giấu một cô gái trong căn hộ của mình sao?!”, anh ấy nói.


Có phải anh ấy nói một cô gái đã trả lời điện thoại bàn của tôi không??? Tôi chậm rãi quay đầu về phía kẻ tội phạm đang ngồi ngay bên phải tôi. Dara đang nhìn tôi chằm chằm trong khi nhồi hết NGUYÊN một cuộn kimbap vào mồm với sự quyết tâm trong ánh mắt. Tôi thậm chí có thể nghe thấy trong đầu cô ta đang nghĩ, “TÔI SẼ ĂN XONG CUỘN KIMBAP NÀY TRƯỚC KHI TÔI CHẾT.”


Tôi sẽ giết cô ngay thôi, đồ đần độn!


---------------------------------------------------------


Jiyong’s POV


Không từ ngữ nào có thể diễn tả vụ hỗn loạn sắp diễn ra sau đây! Ngay khi tôi dập máy, Dara và tôi cùng uống hết sạch một cốc nước và thực thi ‘Phi vụ Ẩn giấu Dara’. Chúng tôi cùng chạy về phòng ngủ và suýt kẹt lại ở cửa bởi cả hai chúng tôi cùng lao vào phòng cùng một lúc. Cô ta nhặt tất cả các đồ đạc của mình và nhồi nó vào góc sâu nhất của tủ đồ trong khi tôi dọn dẹp bàn làm việc và chỉnh lại giường để chắc rằng nó trông như chỉ có một người ngủ trên đó. Như phải tốn cả một quãng thời gian vô tận để phá hủy cái rào ngăn trên giường chết tiệt của Dara-ahjumma!!!! ARGGGHHHHH!!!!!


Tôi quay lại phòng bếp và gần như vứt hết cả đống bát đĩa và cốc chén dùng rồi qua cửa sổ! Tôi nhận ra vẫn còn cái gọi là máy rửa chén và tôi chỉ cần ném chúng vào trong đó. Tôi nghe thấy vài tiếng vỡ khi tôi làm như vậy. Chết tiệt, tôi không quan tâm nếu chúng bị vỡ, chuyện này là rất KHẨN CẤP!!!!!


Okay, tôi còn quên gì không??? DARA!!! Cái sinh vật đần độn đó đâu rồi. Tôi quay lại phòng ngủ nhưng không thấy dấu vết của cô ta đâu. Tôi đang định đi vào phòng tắm thì tôi nghe thấy ai đó đang thở…BÊN TRONG TỦ ÁO!!!! Ôi chúa ơiiiiiii!!!!! Tôi suýt nữa lên cơn đau tim! Tôi mở tủ áo ra và thấy Dara đứng sau đống quần áo của tôi! Cái tên đần độn này!


“YAH!!!! Cô làm gì ở đấy hả??!!!”, tôi hét lên. Cô ta thật sự muốn giết tôi sao? Tim tôi suýt ngừng đập vì lo lắng rồi và giờ thì cô ta chỉ tỏ ra ngu ngốc.


“Tôi đang trốn!”, cô ta thì thầm điều hiển nhiên như thể đó là là điều bình thường nhất nên làm thay vì…tôi không biết…RA KHỎI CĂN HỘ ĐỂ KHÔNG AI NHÌN THẤY CÔ TA CẢ!


“Cô có bị ĐIÊN không vậy?! Nếu họ ở lại đây lâu thì sao? Cô đáng nhẽ nên ra khỏi nhà ngay lập tức! Tôi chỉ cần gọi vào di động cho cô một khi họ đã đi!”, tôi nghiến răng nói. Ai đó làm ơn đập đầu cô ta cho cô ta tỉnh lại đi!!!! ARGHHH!!!!!


“Ồ, kế hoạch đó tốt hơn đó!”, cô ta nói khi bước ra khỏi tủ áo. Cô ta nhét điện thoại vào túi vào đang định ra ngoài thì ai đó đang bấm chuông. ÔI CHÚA ƠIIIIII!!!!! TOP hyung đã rất khôn, anh ấy hẳn đã gọi điện cho tôi khi họ đã đỗ vào bãi đỗ xe để tôi không có đủ thời gian để giấu ‘cô gái đã nghe điện thoại bàn’.


“OH HYUNGGGGG!!!! Anh đang làm gì trong đấy vậyyyyyyyyyy!!!”, tôi nhận ra giọng Seungri đang gọi tôi. Gahd, tôi ghét cái giọng của cậu ta hơn bao giờ hết!


Dara và tôi nhìn nhau với vẻ không tin được! CHÚNG TÔI NÊN LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!!!! Chuông cửa lại kêu một lần nữa! Trong cơn hoảng loạn, tôi bỏ chạy và trốn vào trong phòng tắm trong khi Dara chạy ngược lại tủ áo! Chó chết, tại sao tôi cũng đi trốn chứ?!!!


Tôi ra khỏi phòng tắm và mở tủ áo ra.


“Trốn vào phòng tắm đi và khóa cửa lại. Không được tạo ra tiếng động, tôi sẽ chỉ rủ họ ra quán bar. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô khi đã an toàn để chui ra. Okay?”, tôi nói và cố trấn tĩnh lại. Tôi yêu cầu cô ta đứng cạnh bồn tắm và trốn sau mành che. Tôi khóa phòng tắm lại và đi ra mở cửa chính.


Ôi chúa ơi, tôi đã làm gì để phải nhận một cuộc sống như thế này chứ????!!!


-----------------------------------------------


TOP’s POV


“ĐI BAR THÔI!!!”, Jiyong hét vào khuôn mặt ngạc nhiên của tôi ngay khi cậu ta mở cửa ra. Cậu ta có thể để lộ rõ hơn thế không vậy?


Hmmmm…. Chắn chắn có điều gì đó đáng ngờ ở đây.


Tôi nhìn Jiyong người như đang sắp đứt hơi rồi. Tôi sẽ rất thích điều này đây kekekekeke. Có vẻ như Kwon Leader đã vướng vào việc gì đó rồi. Tôi sẽ không rời khỏi đây cho tới khi cậu ta khai ra! Chúng tôi sắp có thể bắt quả tang cậu ta và chúng tôi có thể tống tiền cậu ta đến cuối đời!


“Sao cậu ta mở cửa chậm vậy?”, Youngbae hỏi.


“Huh? Ermmm…mình chỉ…đang ăn tối… Đi bar thôi nào,” Jiyong nói. Khuôn mặt cậu ta đang tái nhợt đi. Đây chắc chắn là ngày tuyệt vời nhất của đời tôi – nhìn thấy GD đang dần mất tỉnh táo trước mặt chúng tôi là một cảnh VÔ GIÁ!!!! Vô giá, tôi nói cho bạn biết.


“Đang ăn tối huh. Một mình sao?”, tôi hỏi khi tôi đi vòng quanh phòng bếp trong khi liên tục liếc cậu ta. Tôi chống tay lên bàn rồi lại liếc GD, bước thêm vài bước, rồi lại liếc GD, mở cửa tủ lạnh rồi liếc GD. Điều đó khiến cậu ta muốn phát điên kekekekeke. Tôi có thể nói cậu ta đang rất muốn đấm vào mặt tôi rồi….


“Hyung, anh đang say thuốc à???!!! Em không thể ăn tối một mình sao?! Và anh có thể thôi liếc em được không! Em chỉ có đang ở nhà một mình, được chưa? Có lẽ anh vừa nói chuyện với ahjumma dọn nhà cho em khi anh gọi tới. Hoặc có lẽ anh đã gọi nhầm số! Anh không nghĩ tới chuyện đó sao? Có chuyện gì với mấy người vậy??!! Giờ thì, CHÚNG TA ĐÃ CÓ THỂ ĐI BAR CHƯA???!!!”, Jiyong nói lớn và chộp lấy cổ Seungri. Tội nghiệp Seungri.


Tôi cho cậu ta xem di động của tôi, và chỉ ra số máy và thời gian tôi gọi cho cậu ta.


“Tôi vừa gọi cậu 15 phút trước. Và cậu không có ahjumma dọn dẹp nào hết, Jiyong,” tôi nói khi nở nụ cười RẠNG RỠ với cậu ta. Jiyong bị dồn vào thế bí rồi! Tôi có thể nói là cậu ta sắp ngất rồi! Tôi đã có thể tưởng tượng cảnh cậu ra trượt xuống sàn trong khi mạch máu của cậu ta nổ tung từng cái một và tôi sẽ cười như một kẻ ác khi tôi đứng trước cái xác đẫm máu của cậu ta! BWAHAHAHAHA!!! Okay, tôi chỉ đùa thôi.


Vì vài lý do kì lạ nào đó, Daesung, người thường không đụng một ngón tay nào khi cậu ta ở trong khu vực bếp núc, lại thản nhiên mở máy rửa chén của GD ra.


“Jiyong hyung, dường như anh thật sự có người ăn cùng. Có 2 bộ chén đĩa, cốc và thìa muỗng trong này”, Daesung nói. BINGO!!!!


Youngbae, Seungri, Daesung và tôi nhìn lẫn nhau. Rồi chúng tôi liếc về phía GD, người có vẻ như vừa nuốt hòn dái của chính mình. Giờ thì sao, Jiyong? Tôi rất muốn được nghe lời bào chữa của cậu một lần nữa. Đến mức này rồi, cả bốn chúng tôi không thể không toe toét cười khi chúng tôi cố khiến Jiyong tan chảy vì tia nhìn của mình.


<*nuốt nước bọt> Anh đã quá đói nên đã ăn tối 2 lần liền. Chúng ta có thể LÀM ƠN đi tới quán bar không, tôi cầu xin mọi người đấy!!!”, GD nói.


“Jiyong, cậu đang thật sự giấu một cô gái ở đây, phải không? Cô ta đang ở trong phòng ngủ sao?”, tôi nói và đột ngột chạy tới mở cửa phòng ngủ. Phòng trống không, khiến tôi rất thất vọng.


“Hyung, anh có thể dừng cái trò ngớ ngẩn này lại được không?! Thôi nào, ĐI BAR THÔI!!”, GD nói và đang định đóng cửa lại thì tôi nghe thấy ai đó giật nước xả trong phòng tắm. GD nhìn chúng tôi như thể cả hành tinh sắp vỡ vụn trước mắt cậu ta.


“Toilet nhà mình bị ma ám rồi!!! NHANH LÊN!!!! ĐI TỚI QUÁN BAR VÀ RA KHỎI ĐÂY THÔI!!!!”, cậu ta hét lên. Tôi đã nhắc đến việc hôm nay là ngày TUYỆT VỜI NHẤT của cuộc đời tôi chưa nhỉ? Tôi nên đánh dấu lại trên lịch của mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-1-2013 01:20:03 | Xem tất
Cái chap này buồn cười quá ss !!!
Mà Ji dấu đầu hở đuôi, cuối chap rồi lại hét nên “Toilet nhà mình bị ma ám rồi!!! NHANH LÊN!!!! ĐI TỚI QUÁN BAR VÀ RA KHỎI ĐÂY THÔI!!!!”
thế này với sự tinh tường của TOP có khi bị phát hện rùi haha
vậy làm thế nào đây OTTOKAE......hóng tiếp quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-1-2013 17:56:55 | Xem tất
Cái khúc Ji ám ảnh với cái váy dạ hội của Dara thật là ......... anh có ý định thay đổi cho nàng ko ta

lúc Bigbang đột ngột tới nhà nữa, cố giấu lại bị hở tùm lum, TOP và Daesung nghi ngờ rồi, ko biết TOP phản ứng gì khi phát hiện ahjuma đó sống cùng nhà với GD nhỉ

Bình luận

hehe..fic nay rat hay day ak!!  Đăng lúc 29-1-2013 10:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-1-2013 17:40:47 | Xem tất
CHAPTER 17 - NEW SLEEPING ARRANGEMENT



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: 1821
Editor: minhchung


SANDARA's POV


Bạn hẳn là đã đoán được điều này nhưng tôi chỉ muốn làm mọi thứ rõ ràng hơn…JIYONG SẼ LÀM THỊT TÔI!!!!!!! (Jiyong yêu dấu, làm ơn để nó là một cái chết nhanh chóng.)


Tôi thấy rất hào hứng với chiếc điện thoại mới của mình, đó là lý do vì sao khi tôi nghe có gì đó reo lên, tôi ngay lập tức trả lời! Đã quá trễ khi tôi nhận ra đó là điện thoại bàn của Jiyong đang đổ chuông và tôi đã trả lời nó! Khoảnh khắc tôi nghe giọng nói từ phía đầu dây bên kia, lập tức tôi biết đó là GÃ EYESHADOW!!! WAAAAHHHHH!!!! Trong số tất cả mọi người, lại là anh ta!!!
Vì thế giờ đây chúng tôi đang trong tình huống lộn xộn khi mà tôi phải trốn trong nhà tắm. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim tội phạm. Bất cứ lúc nào, gã eyeshadow có thể phát hiện nơi tôi đang trốn, và đám còn lại trong nhóm của hắn ta sẽ nói ‘GIẾT!!!GIẾT!!!’, và tôi sẽ hét đến long phổi mình và hắn ta sẽ làm tôi ngậm miệng với hai phát đạn từ khẩu súng của hắn và cơ thể tôi sẽ giật lên hai lần và cuối cùng tôi sẽ nằm vô hồn trong bồn tắm, trong lúc đó Jiyong sẽ đứng bên lề để xem trong khi nhai bỏng ngô. UGH! Một cuộc sống thật tàn nhẫn!


<*IM LẶNG>


Okay bây giờ thì tôi đang buồn chán. Cái gì làm họ lâu ra khỏi đây vậy chứ?  


<*IM LẶNG>


Tôi thề là tôi sắp sửa khóc vì chán rồi. Họ vẫn ở đây sao? Tôi không thể nghe bất kì thứ gì. Và tôi thực sự cần phải đi tè!!!!!


<*IM LẶNG>


Chà, bởi vì tôi đang trong nhà tắm, tôi cũng có thể đi tè. Tôi chỉ cần chắc rằng mình sẽ không gây ra tiếng động nào.
Tôi đang làm việc của mình thì đột nhiên tôi nghe thấy ai đó xộc vào mở tung cửa phòng ngủ!! OMYGASHHH!!!! Họ ở đây sao? Họ ở đây sao? Họ ở đây rồi!! Ottokae!!


Trong cơn hoảng loạn, tôi giật nước bồn cầu, nhảy trở vào bồn tắm và đóng màn tắm lại! Khi tiếng xả nước từ nhà vệ sinh nhập được vào tế bào não tôi, lúc đó đã quá trễ rồi…. FCK!!!!!!!!!!! Tôi đã làm cái quái gì vậy?!!


Giờ thì tôi có thể nghe thấy sự náo loạn đang tăng dần ở phía bên kia cánh cửa. Thình lình, những tiếng bước chân đang đến gần phòng tắm cùng với giọng nói hoảng hốt của Jiyong. Holy sh!t!!


“Hey guys, đi nào!! Bồn cầu trong phòng tắm đó đã hư rồi, đó là lý do tại sao mình không dùng nó nữa! Mình dùng cái ở trong nhà bếp”, Jiyong hét lên với những người khác ở ngoài đó.


“Có ai đó ở trong! Em biết mà!”, một giọng nói lên tiếng (hẳn là của một trong những thành viên của anh ta).


Đột nhiên, người nào đó đang cố gắng mở cửa phòng tắm!!! OTOKAE!! Tôi phải giúp Jiyong! Tôi phải làm gì đó! THỨ GÌ ĐÓ!!! Tôi lặng lẽ ra khỏi bồn tắm và tìm bất cứ cái gì có thể giúp ích. Nếu của bị bật mở, tôi sẽ đánh vào đầu bất kì ai đang cố gắng vào đây cho đến khi hắn ta bất tỉnh! Mắt tôi bắt gặp cây hút bồn cầu với tay cầm bằng gỗ. Tôi nhanh chóng chụp lấy nó và đứng ở thế tấn công.


Sự náo loạn bên ngoài đang mỗi lúc một lớn hơn. Tôi cảm thấy rất lo lắng khi đang giữ cây hút bồn cầu trên đầu mình. Tôi thề, tôi sẽ hạ đo ván bất kì ai mở cửa.


Cánh cửa mở ra và tôi đã sẵn sàng để vung vũ khí chết người của mình. Người đầu tiên bước vào phòng tắm và thấy tôi sẽ bị tôi hạ gục cho đến chết, đó là GÃ EYESHADOW!!! Có lẽ do sợ hãi bị phát hiện, hay do quá lo lắng, nhưng điều tiếp theo tôi biết là tôi đã thả một quả rắm chết người mà nó có thể thổi tung cả Hiroshima!


OMOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!   


_____________________________________________________________


JIYONG's POV


<*FRROOOOOOOOTTTTTT>


- là tiếng đánh rắm của Dara vang lên. Dang! Đó là tiếng rắm hủy hoại năng lượng. Nó giống như vũ khí hạt nhân bị kích nổ!   
Nó không chỉ là âm thanh, mà là một mùi KHỦNG khủng khiếp liền ngay sau đó!!!! Tôi không thể tin được! Tất cả chúng tôi lùi ra xa trước khi bị thứ mùi hôi thối đó vật cho đến chết.


“Whew!! Đó là một cái đánh rắm khủng khiếp! Anh đã bị thổi bay đi! Anh mừng vì mình vẫn còn nguyên vẹn!”, TOP hyung nói. Những người còn lại của Big Bang cười thầm với câu nhận xét của anh ấy. Tôi liếc về phía Dara và dựa vào sắc mặt của cô ta, tôi có thể nói rằng cô ta đang muốn nằm trên sàn và cuộn người như trái bóng. Cô ta đang co rút người lại ngay lúc này. Ai mà không như vậy sau cái đánh rắm đầy năng lượng đó chứ???!! Aigoooooo....


Tôi huých TOP hyung và lườm anh ấy để ngậm miệng lại. Nhưng thực sự, tất cả chúng tôi đang vẫn thở bằng mồm. Thứ mùi hôi thối vẫn đang lởn vởn xung quanh. Cô ta đã ăn cái quái gì vậy?!


<*ho> Jiyong hyung, cô ta không phải là cô gái mà TOP hyung tìm thấy cho MV chúng ta sao?”, Daesung hỏi. Cám ơn thượng đế vì đã đổi chủ đề! Tôi định trả lời nhưng TOP hyung đã ngắt lời tôi.


“Đương nhiên, chắc chắn là cô ta. Không ngạc nhiên khi anh có thể cảm thấy chút hơi hám của Ahjumma ở nơi này”, hyung nói. Sự trả thù của anh ấy là không có giới hạn. Anh ấy vẫn còn hằm hè vì những gì Dara làm với anh ấy.


“Hyung, như vậy là thô lỗ.” Youngbae nói. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tìm thấy giọng nói của mình. Tôi vẫn quá shock. Và tôi rõ ràng đang chìm SÂU sâu trong đống sh!t kể từ khi Big Bang phát hiện là tôi để Dara là bạn ở chung.


“Các cậu, nghe này. Tôi biết tôi đang đòi hỏi quá nhiều nhưng các cậu có thể làm ơn không nói với Hyun Suk hyung (Chủ tịch YG) về điều này được không?”, tôi nói một cách tuyệt vọng. Dara vẫn bận nhìn xuống sàn; không thể nói được. Cô ta thậm chí không dám ngẩng đầu mình lên.


Vì mọi chuyện bị bại lộ, tôi quyết định kể cho các thành viên của mình tất cả mọi thứ - lúc Dara vô tình vào nhầm nhà mà rõ ràng là căn hộ của tôi và khi cô ta bị bà chủ nhà ném ra ngoài và khi cô ta hỏi xin tôi để cô ta ở lại đây.


Ngay khi tôi giải thích xong, hai kẻ đần độn a.k.a. TOP hyung và Dara bắt đầu cãi nhau.


“Jiyong, cậu thực sự tin mấy thứ rác rưởi cô ta nói với cậu sao?? Tại sao cô ta không hỏi xin sự giúp đỡ với những người bạn khác của cô ta??”, TOP hyung hét lên như thể tôi không nghe thấy anh ấy, cân nhắc đến việc anh ấy chỉ cách tôi có một mét.


“Bộ anh không nghe những gì Jiyong đã nói sao? Jiyong, gã EYESHADOW này cần uống thuốc. Ai đó có thể mở hộp sọ anh ta ra và nhìn xem bộ não anh ta vẫn ở đó không?”, Dara trả đũa. Các thành viên khác của Big Bang chỉ nhìn kinh ngạc khi hai cái đầu ngu ngốc đó chiến đấu ra trò. Họ đang ném cho nhau những lời sỉ nhục như những học sinh trung học.


“Jiyong, bảo cô ta câm họng lại!”, TOP hyung thét.


“Đó giống như là bảo một đứa bé không được khóc nữa vậy”, tôi trả lời.


<*thở dài>


Liệu một NGÀY YÊN BÌNH là yêu cầu quá đáng không?


“Kể từ bây giờ, tôi sẽ trông chừng cô! Tôi biết cô không hề tốt lành! Tôi sẽ bảo vệ Jiyong khỏi cô, tôi thề trên phần mộ của bà mình!!”, TOP hyung dứt khoát nói. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy một cách mệt mỏi. Bảo vệ tôi ư? Khỏi ahjumma nhỏ bé này ư? Anh ấy đang đùa với tôi à?


“Aigoo, bà của anh chắc đang bò từ phần mộ của mình lại đây ngay lúc này để nghiền cái mông anh! Tôi sẽ là người bảo vệ Jiyong khỏi anh, đồ điên!!”, Dara hét lại. Ôi trời ơi….


“Hai kẻ ngu ngốc này có thể CÂM MỒM LẠI được không!!!!!!! ", tôi gầm gừ. Hiện giờ tôi đang rất stress, chết tiệt! Tôi vừa mất 10 năm tuổi thọ vì phải xử lý hai con người này!


Tôi tập hợp các thành viên Big Bang tại phòng khách và yêu cầu Dara rời khỏi đây một lúc. Ngay khi Dara đi khỏi, những câu hỏi bắt đầu bắn ra từ những cái miệng không thể ngừng và tốc độ của các thành viên. Giọng nói trội nhất thuộc về TOP hyung người mà, bạn biết đấy, một rapper <*thở dài>.


Tin tôi đi, bạn không hề muốn bị tra hỏi bởi một rapper của nhóm. Bạn chỉ đang chuẩn bị trả lời và anh ấy đã nói ra hơn 8 câu hỏi.


May mắn thay, tất cả thành viên đồng ý giữ bí mật – và dĩ nhiên là có cái giá. Bây giờ tôi phải viết vài bài hát cho các singles của họ để đổi lại việc họ giữ im lặng về chuyện này.


“Vậy Jiyong, mình có thể dùng nhà tắm của cậu chứ? Cái mà không bị linh hồn ác quỷ nào đó ám ấy?”, Youngbae nói với một cái nhếch mép.


Bây giờ YoungBae là một phần trong danh sách ám sát của tôi.

_____________________________________________________________


Dara đi một cách uể oải ngang qua khu vườn trường Đại Học. Ý nghĩ về sự cố đêm qua với Big Bang (và cả cú rắm khét tiếng của mình) dẫn đến những cơn rùng mình qua xương sống của cô vì sự xấu hổ (yeah, tôi biết) và sợ hãi. Cô  đã ở với GD được hai tuần và mặc dù cô biết cô cần tìm một nơi cho riêng mình, nhưng cô đã trở nên quen với việc có GD là bạn cùng phòng.
Dara thở dài nặng nề khi cô đi qua những băng ghế nơi các sinh viên đang túm tụm. Bỗng nhiên….


<*SPLASHHHH>

<*SPLASHHHH>  <*SPLASHHHH>  <*SPLASHHHH>



Mấy xô nước đang bị hất về phía cô! Dara ho sặc sụa trong khi cố gắng tránh nước bắn về phía mình. Đám bạn cùng lớp đang cười lớn trong khi cô phải vật lộn.


Một trong đám bạn học nữ đang đổ thêm nước vào thùng thì một giọng nói phía sau xin cô ta ít nước để ném vào Dara.


Giọng nói: Ô trông vui nhỉ! Tôi có thể tham gia không?! Nhanh lên, hãy bắn nước thêm vào Dara đi! <*giọng nói mê hồn>

Bạn học 1: Được chứ! Để tôi làm đầy xô này.


Khi cô gái kia nhìn lên, chủ sở hữu của giọng nói đó không ai khác ngoài Bom và vẻ mặt của Bom nói với cô ta rằng cô sắp phải nhận vài cơn đau ghê gớm. Bom kéo tóc của cô gái kia và kéo cô ta trong khi đi về phía những người bạn cùng lớp khác của Dara, những người vẫn đang bắn tung tóe nước vào cô. Cô đẩy cô gái kia về phía chúng, cầm một xô nước lên và hất nó về phía chúng cùng với với tất cả các xô khác mà cô có thể tìm thấy trên mặt đất.


Những người cùng lớp khác của Dara định bỏ chạy nhưng Lee Jongwan đã chặn lại và cũng hất những xô nước về phía chúng. Cậu ta đi đến chỗ Dara và choàng áo khoác của mình lên cô.


Sau cuộc náo loạn:


Dara đã thay quần áo và ngồi trên băng ghế gần vườn trường trong khi Bom và Lee Jongwan đang đứng trước mặt cô ấy. Bom thực sự tức giận với những gì cô đã thấy và đang dự tính thiêu rụi cả lớp học cùng với những đứa bạn học của Dara! Mấy con b!tch và lũ ba$tard!


Bom: Mình không thể tin được! Tại sao cậu để chúng  làm như vậy chứ!!!! DARA-YAH!!

Dara: <*im lặng>

Bom: Cậu đáng lẽ phải làm gì đó! Đi nói với giáo sư hay nộp đơn khiếu nại lên phòng hiệu trưởng!

Dara: <*im lặng>

Bom: Cậu tốt hơn là phải biết ơn bởi Lee Jongwan-ssi có thể cứu cậu! Nếu không thì còn những gì có thể xảy ra với cậu nữa?

Dara: <*im lặng>

Bom: Cái gì?! Tại sao cậu chỉ nhìn mình chằm chằm?

Dara: Dang, cậu…tăng cân rồi!! Chết tiệt, hãy nhìn ĐỐNG THỊT MỀM NHÃO kìa!

Bom: Mình sẽ đánh cậu đấy..Mình không đùa đâu…Đồ đầu óc ngu si đần độn!! <*trạng thái muốn giết người>

Dara: Hehhhh <*cười>

Bom: Cậu thậm chí đang không nghe mình nói sao?

Dara: Ừa!

Bom: Ừa cái mông cậu..

Bom sau đó quay sang Lee Jongwan.

Bom: Lee Jongwan-ssi, xin lỗi đã làm phiền cậu vì ‘cái thứ’ này <*chỉ vào Dara>. Cô ấy thực sự là một nam châm thảm họa.

Lee Jongwan: Aigoo, gọi mình là Jongwan thôi.

Dara: Jongwan! <*cười> Mình có thể có số điện thoại cậu được không?

Bom: Omo, cuối cùng cậu cũng có cho mình một chiếc di động rồi à? Đưa mình số của cậu nào.

Lee Jongwan: Bom, mình cũng có thể có số cậu không?

Bom: Đương nhiên rồi.


Sau khi ba người họ đã trao đổi số điện thoại, Lee Jongwan rời đi để cả hai có thể tiếp tục cuộc nói chuyện. Bom lần nữa liếc nhìn Dara.


Bom: YAH! Những đứa bạn học kia đã hành hạ cậu từ khi mình đi phải không? Tại sao cậu không làm gì đó hả? Nghiêm túc đấy! Cậu đang nghĩ cái gì vậy??

Dara: Cậu bình tĩnh đi, được không?

Bom: Bình tĩnh ư????!!

Dara: Không có gì nghiêm trọng xảy ra với mình cả nên cậu hạ hỏa đi được chứ. Mình có thể xử lý họ.

Bom: ARRGGHH!! Cố gắng có một cuộc trò chuyện với cô gái này về một điều ĐƠN GIẢN và bạn sẽ nhận ra cô ấy không hề có một tí manh mối nào về điều bạn đang nói tới.

Bom: Phần nào trong vấn đề mà cậu KHÔNG thể hiểu hả? Chúng bắt nạt cậu và cậu đã KHÔNG làm gì cả!! Và cậu gọi đó là “có thể xử lý họ” hử? Cậu ĐIÊN rồi! <*HÉTTTTT>

Dara: Ugh, tai mình! Đừng có gào thét nữa đi! Và đừng lo về việc đó. Tớ đã nói với cậu, chúng chỉ như những đứa trẻ con, những việc chúng làm không khiến mình thấy phiền chút nào.


Sự thật là, Dara không quan tâm những kẻ hay bắt nạt đó, bởi vì vào cuối ngày, cô sẽ trở về nhà và Jiyong sẽ ở trong căn hộ của họ và tất cả kí ức về những sự kiện không may đã xảy ra cho đến lúc đó sẽ biến mất một cách kì diệu khi cô ở bên anh. Nó giống như là một tấm chăn an toàn vậy. Dara đã không nhận ra rằng cho đến bây giờ Jiyong đã có tác động lớn tới cô. Bom vẫn còn đang bốc khói trong sự giận dữ nên Dara quyết định thay đổi chủ đề.


Dara: Vậy ở Mĩ thế nào? Cậu nghĩ mình có thể qua cửa hải quan nếu mình đến đó không, hay mình sẽ bị gửi trả về đây ngay khi họ thấy mình? Kekekekkeke

Bom: Chỉ cần nói từ “BOM” và họ sẽ không để cậu bước chân vào đất nước đó lần nữa. KHÔNG BAO GIỜ.

Dara: Hey, mình đã nghĩ cậu sẽ đi khoảng một tháng chứ? Tại sao chuyến đi kết thúc sớm vậy?

Bom: Mình thực sự lo lắng cho cậu vì mình không thể liên lạc với cậu! Mình không biết mình phải ở lại Mĩ nhiều hơn vài ngày và mình đã quên mua cho cậu một chiếc điện thoại trước khi mình đến đó.


Dara mỉm cười trong khi đi bên cạnh Bom.


Dara: Hey FATTY!

Bom: Yah! Mình chỉ bị phù vì cơ thể mình chưa thích nghi với giờ địa phương thôi! Thử gọi mình fatty lần nữa và mình sẽ…

Dara: Mình nhớ cậu <*mỉm cười>


Bom phải ngăn mình không đánh Dara. Cô nhìn cô ấy và lắc đầu trong khi mỉm cười. Cô ấy biết chắc việc làm thế nào để cô nguôi cơn giận.


Bom: Chúng ta hãy đến căn hộ của cậu sau giờ học nhé!

Dara: CHÚNG TA KHÔNG THỂ!!!

Bom: Hử?? Mình không thể đến căn hộ của cậu sao?

Dara: Ermmm… Ý mình là, hôm nay chúng ta không thể đi vì mình phải đến Itaewon Hiphop Bar để kiểm tra ca làm việc trong tuần của mình.

Dara: Mình xin lỗi, Bom.. Đây không phải thời điểm thích hợp để cho cậu biết sự thật.

Bom: Cậu vẫn làm ở quán bar đó à? Mình nghĩ họ đã định sa thải cậu khi cậu làm vỡ những cái ly của họ rồi chứ?

Dara: Thôi nào, tại sao họ có thể sa thải mình chỉ vì vài cái ly bể chứ? Jeeezz..

Bom: Vì cậu làm vỡ vài cái ly MỖI NGÀY, đồ ngốc. Aigoo, được rồi. Chỉ cần nhắn tin mình khi nào chúng ta có thể tụ tập ở nhà cậu. Cậu BIẾT nhắn tin như thế nào, ĐÚNG KHÔNG???

Dara: Tất nhiên rồi! Cậu nghĩ mình là gì chứ?


Bom vẫn còn hoài nghi nên cô quyết định kiểm tra cô ấy bằng cách gửi một tin nhắn cho Dara trong khi họ đang đi bộ. Dara nhận được tin nhắn. Cô ấy mở điện thoại mình với một cái nhìn lúng túng, nhấn vào một nút rồi đặt chiếc di động lên tai mình..


Dara: Yeoboseyo?

Bom: Đồ ngốc này!!!!!!! <*mắt rớt ra khỏi tròng>


Thế nên bắt đầu một ngày dài của Bom dạy Dara làm thế nào để gửi và đọc một tin nhắn.

_____________________________________________________________

JIYONG's POV


Đêm qua, tôi dành nguyên một giờ đồng hồ để ngăn TOP hyung không thu hoạch các cơ quan nội tạng của Dara. Anh ấy thực sự tức giận với cô ta vì những gì cô ta đã gây ra trước đây. Anh ấy thậm chí muốn ngủ qua đêm lại đây để BẢO VỆ tôi khỏi Dara, chúa tôi!!!! Anh ấy là một tên mất trí! Tôi đã bận rộn luôn tay với vị ahjumma điên khùng rồi, cám ơn rất nhiều. Tôi không cần một ai khác để hoàn tất hồ sơ bệnh án cho tôi.


Dù gì đi nữa, Dara và tôi đã có một cuộc nói chuyện dài tối qua về những gì đã xảy ra (về thỏa thuận với các thành viên, trao đổi để giữ bí mật tình hình của chúng tôi) trước khi ngủ. Chúng tôi đã nói chuyện trong khi NÂNG CẤP rào chắn trên giường giữa chúng tôi. Hàng rào chắn là một bộ sưu tập đồ sộ của..chết tiệt, tôi không biết nữa. Tôi gần như bị giết chết khi một cuốn bách khoa toàn thư khổng lồ đổ sụp xuống mặt mình.


Vậy nên đêm nay, tôi quyết định phá bỏ rào chắn trên giường mãi mãi. Tôi có thể dự đoán rằng đây sẽ là một đêm địa ngục. Dara-ahjumma chắc chắn sẽ phản đối. Nếu tôi may mắn, cô ta sẽ thể hiện những đòn ‘kung-fu’ của cô ta một lần nữa. GAHD! Chỉ nghĩ đến nó khiến tôi rúm người lại.


“TÔI VỀ RỒIIIIIIIIIIIIII!!!”, tôi nghe thấy tiếng hét của cô ta khi cô ta bước vào căn hộ. Shheezz, tôi nghĩ những người ở tòa nhà kế bên thậm chí có thể nghe sự thông báo trở về của cô ta. Tôi đã nói cô ta hạ thấp giọng mình lại mỗi khi cô ta làm vậy nhưng không bao giờ cô ta nghe theo. Cô ta chậm chí biện luận rằng tiếng ồn đó xua tan đi tà ma quỷ quái (bây giờ bạn biết ý tưởng ‘tà ma quỷ quái’ đến từ đâu rồi <*thở dài>).


“Jiyong, đoán xem?! Tôi có thể lấy được số của Jongwan rồi!”, cô ta nói.


“Jongwan? Cái thanh tre cao ngồng ở trường cô ấy hả?”, tôi trả lời. Tôi khá chắc cô ta đang nói về gã hiệp sĩ trong bộ giáp sáng bóng. Tôi không bao giờ có thể hiểu đám con gái và sự gắn bó kì quặc của họ với việc “có một tình yêu lãng mạn”. Ý tôi là, thôi nào! Hầu hết tất cả cô gái đều muốn trải nghiệm tất cả các thể loại cảnh có thể, như thể bạn đang ở trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Bạn biết những cảnh như đứng-khóc-trong-mưa hay bỏ-chạy-khi-một-chàng-trai-nắm-cổ-tay-cô-ấy. Cái quái gì vậy?! Bạn có thể tưởng tượng chuyện đó rắc rối như thế nào không?


“Thanh tre cao ngồng? Cậu ấy rất đẹp trai và…hoàn hảo! Và tôi đã có số của cậu ta!! BOOYAH!!”, cô ta nói trong khi nhún nhảy lên xuống với sự vui sướng.


“Làm thế nào cô lấy được số cậu ta? Bằng việc đe dọa cậu ta với những đòn kung fu của cô à?”, tôi nói trong khi đi về phía phòng ngủ.


"Ha ha ha ha ha! Anh thật là hài hước. Thực sự rấtttt hài hước!”, cô ta nói trong khi cười khúc khích một cách không thể kiểm soát. Có chuyện gì với cô ta vậy?


Chúng tôi đã đến phòng ngủ và Ka-BOOm!! Cô ta nhận ra rào chắn không ở đó nữa. Tôi đang quan sát cô ta trong khi cô ta từ từ xoay đầu mình về phía tôi và nhìn tôi như thể những gì tôi đã làm sẽ gửi tôi thẳng xuống địa ngục.


“Tôi sẽ ngủ trên giường, còn anh ngủ trên ghế!”, cô ta tuyên bố và nhảy về phía chiếc giường. NÓI CÁII GÌII???!! Whoa, có vẻ như sự tôn trọng không còn tồn tại nữa rồi. Thậm chí con tôm nhỏ này còn đang đối đáp lại tôi. Đồ ahjumma mặt dày này!! GRRRR!!


Dara đang nằm sấp trên giường trong khi tay đang giữ chặt thành giường. Tôi, mặt khác, đang kéo chân cô ta để lôi cô ta ra khỏi giường. Chúng tôi đang trong một vụ hỗn loạn lớn khi chúng tôi chiến đấu vì giường. Gahd! Lần nữa, chúng tôi đã bao nhiêu tuổi rồi?!


“Tại sao anh lại bỏ rào chắn của chúng ta??!!! Anh đang dự tính điều gì?! Tôi không MUỐN!!”, cô ta hét lên. Cô ta không muốn CÁI GÌ??? Lạy chúa, có người tỉnh táo nào sẽ lên bất kì kế hoạch ngu ngốc nào với tấm-mành-cửa-người này chứ?


Trước khi cô ta có thể nghĩ đến thêm ý tưởng đáng sợ nào, tôi túm lấy cổ áo phía sau của cô ta và xách cô ta như một con thỏ. Trong một động tác mau lẹ, tôi ném cô ta ra khỏi phòng như một cái đĩa nhựa đồ chơi.


Tôi đóng cửa phòng lại nhưng tôi vẫn đứng ở cửa. Tiếng gõ cửa đến trong chỉ vài giây.


“Jiyong-ah!!”, tôi nghe thấy giọng nài nỉ của cô ta khi cô ta tiếp tục gõ.


“Bây giờ cô đã tỉnh táo lại chưa?”, tôi hỏi. Chúng tôi đang thực sự có một cuộc nói chuyện qua cánh cửa ngăn cách chúng tôi.


“TÔI YÊU CẦU CÁI RÀO CHẮN!”, cô ta la hét. HA! Yêu cầu cái mặt cô. Hàng rào chắn sẽ không xảy ra nữa. Tôi định nằm xuống giường thì tôi nghe điện thoại bàn trong phòng khách vang lên. Uh-oh.


“Oh JIYONNGGG!!! Nếu anh không mở cửa ra, tôi sẽ trả lời đđđđiiệệnn tthhooạạạạiii!!”, cô ta ngân nga nói. Chết tiệt! Từ khi nào cô ta có gan như vậy chứ?


Tôi mở cửa và Dara-ahjumma đang đứng đó mỉm cười toét miệng trong khi giơ chiếc điện thoại của mình với số điện thoại bàn của tôi trên đó. Hóa ra là cô ta là người gọi đến máy bàn! AISHT!!


Tôi định đóng sầm cánh cửa vào mặt cô ta nhưng cô ta đã chạy đến giường bằng tốc độ ánh sáng. Điện thoại bàn bắt đầu reo một lần nữa. Tôi định nói Dara đừng có gọi nữa nhưng điện thoại cô ta cũng đang đổ chuông.


“Yeoboseyo? Yah Minho! Đúng thế, tôi đã thuộc lòng mật mã căn hộ của anh…”, cô ta tiếp tục nói qua điện thoại trong khi tôi đi ra phòng khách. Hmmmm, Minho? Nếu tôi nhớ chính xác thì hắn là gã đang sống trong căn hộ cũ của cô ta. Tại sao hắn đưa mật mã căn hộ cho Dara? Aigoo, tôi lại phải nói chuyện với ahjumma này. Cô ta có thể cũng đang bị lừa bởi tên Minho đó.
Tôi nhấc điện thoại bàn của mình và trả lời.


"Yeoboseyo?", tôi nói. Vài giây trôi qua nhưng người ở phía đường dây kia vẫn không nói gì. Một cuộc gọi chơi khăm?


“Jiyong!!”, tôi nghe thấy giọng hào hứng của một cô gái. Cái quái….


<*BLLAGGGGG>


Tôi dập điện thoại mạnh đến nỗi tôi nghĩ rằng ống nghe đã sắp vỡ. CHẾT TIỆT! Tôi nghĩ cô ta đang ở Mĩ mà? Cô ta trở về khi nào vậy?! Tuyệt, một thảm họa khác đang chờ đợi để diễn ra…


Tôi rút dây nối của khỏi chiếc điện thoại bàn. Không có nghi ngờ gì là cô ta sẽ cố gắng gọi lại. Tôi trở về phòng ngủ và thấy Dara ở bàn làm việc của tôi với cây bút và tờ giấy. Tôi khoanh tay lại và dựa vào khung cửa trong khi nhìn cô ta. Có gì đó nói với tôi rằng tôi sẽ không thích những gì cô ta sắp sửa nói.


“Jiyong, bởi vì tôi thực sự mang ơn anh, tôi sẽ đồng ý gỡ bỏ rào chắn VỚI MỘT ĐIỀU KIỆN!!!”, cô ta kêu lên như thể chúng tôi đang chiến đấu về việc ai sẽ là người cai trị quốc gia. Jeeezzz!


“Hãy viết cho tôi một phiếu GD nói rằng anh sẽ làm bất kì điều gì tôi nói. Điều đó có nghĩa là khi tôi sử dụng phiếu GD, anh phải làm chính xác những gì tôi yêu cầu anh làm!”, cô ta tiếp tục. Tôi thở dài nặng nề trong khi cố gắng kiểm soát cơn nóng giận của mình. Tất cả điều này cho một cái rào chắn ư????!!! Nếu cô ta tiếp tục trở thành Thủ tướng của đất nước này, không nghi ngờ gì nền kinh tế Hàn Quốc sẽ lao thẳng xuống một sớm một chiều.


“Tôi sẽ chỉ kí vào phiếu GD nếu cô thêm vào một điều kiện là cô sẽ không đòi tôi đi cùng cô tới buổi Dạ hội trường học hay bắt tôi xuất hiện ở những nơi công cộng hay bắt tôi làm gì đó mà sẽ gây tổn hại danh tiếng của tôi.. Tóm lại, cô sẽ KHÔNG bắt tôi làm bất cứ thứ gì mà tôi không muốn làm.”, tôi nói. Tôi không thể ngừng mỉm cười trước biểu hiện thất vọng của cô ta. Tôi biết rằng cô ta lên kế hoạch dùng nó để bắt tôi đi cùng cô ta đến buổi Dạ hội. Tôi tự hỏi làm thế nào cô ta nghĩ ra ý tưởng phiếu coupon nhưng với điều kiện được thêm vào của tôi, nó gần như là vô hiệu. Biết rõ Dara-ahjumma chậm chạp như thế nào, cô ta đã không nhận ra và thực sự đồng ý điều kiện của tôi ha ha ha!


Tôi kí vào tờ phiếu GD và điều đó làm cô ta ngậm miệng lại. Cuối cùng đã yên tĩnh, hallelujah!


Hai chúng tôi đang nằm trên giường trong khi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Dara-ahjumma cứng đờ. Cô ta thậm chí không dám nhìn tôi. Tôi xoay người và nằm về một bên vậy nên bây giờ tôi đang đối mặt với cô ta. Sau vài phút, mắt tôi bắt đầu mờ đi và tôi đã sẵn sàng ngủ.


Tôi không biết liệu mình đã ngủ trong vài phút hay vài giờ nữa nhưng khi tôi mở mắt ra, Dara vẫn thức trong khi nhìn chằm chằm lên trần nhà.


“Dara, tôi đã nói với cô tôi sẽ không làm bất kì điều gì ngu ngốc nên cô có thể ngừng lo lắng và ngủ đi được không?”, tôi ngái ngủ nói. Tâm trí tôi vẫn đang mơ màng.


"Errrmmm...Để tôi kể với anh sự thật, lý do tại sao tôi muốn có rào chắn không phải vì tôi lo lắng anh sẽ làm điều gì…”, cô ta ngượng ngùng nói. HỬ?! Nghĩa là cô ta lo lắng rằng CÔ TA sẽ làm điều gì đó? Cô ta có thể làm được cái quái gì? Cô ta sẽ không tấn công tôi như ai đó lạm dụng tôi. Có lẽ cô ta là một Ero-Dara trong khi ngủ? Eeehh??


“Nếu cô định cưỡng hiếp tôi, tôi sẽ la lên đấy.”, tôi nói. Tôi không đùa đâu, tôi thực sự sẽ làm.


“Không phải điều đó! Jeezz..Chỉ là, tôi chỉ ngủ cùng giường với bạn của tôi – Bom và tôi đã quen việc ôm cô ta trước khi tôi có thể ngủ. Nó dường như đã trở trành thói quen của tôi khi một ai đó ngủ với tôi.”, cô ta giải thích. Oh, vậy ra đó là ý của cô ta.


“Tôi đoán tôi sẽ ngủ trên ghế vậy..”, cô ta nói khẽ. Cô ta đang chuẩn bị ra khỏi giường thì tôi kéo cô ta lại gần mình và đưa đầu cô ta tựa trên ngực mình. Sau đó tôi đặt cánh tay cô ta vòng qua tôi.


“Đó, chỉ cần nghĩ tôi là một gối ôm người.”, tôi nói


Tôi chuẩn bị rơi vào giấc ngủ một lần nữa thì tôi nghe cô ta đang tụng kinh thứ gì đó. Tôi lắng nghe cẩn thận và có vẻ cô ta đang gọi tất cả thiên thần và các vị thánh trên thiên đàng??


Thậm chí cả Hội đồng Thẩm đoàn cũng xuất hiện, aigoooo…..


_____________________________________________________________


Ở đâu đó trong khu tàu điện ngầm Seoul, một cô gái vẫn tiếp tục quay số điện thoại. Sau vài lần cố gắng, cuối cùng cô đã từ bỏ và dập mạnh ống nghe xuống.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 3 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-1-2013 19:20:29 | Xem tất
thấy chưa cuối cùng ông Thộn cũng biết nàng Dara ở đó, cú đánh rắm nữa sao mà dìm nàng ấy tơi tả vậy {:404:}
“Kể từ bây giờ, tôi sẽ trông chừng cô! Tôi biết cô không hề tốt lành! Tôi sẽ bảo vệ Jiyong khỏi cô, tôi thề trên phần mộ của bà mình!!”, TOP hyung dứt khoát nói. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy một cách mệt mỏi. Bảo vệ tôi ư? Khỏi ahjumma nhỏ bé này ư? Anh ấy đang đùa với tôi à?


TOP và Dara đều tưng tửng như nhau, hễ gặp nhau là có vô số trò hài đọc mà cười bể bụng luôn

Bom yêu dấu {:298:} chào mừng nàng đã quay trở lại Bom muốn đến căn hộ của Dara à ^^ kiểu này ko biết Dara sử xự thế nào  {:406:}

Hoan hô là Jiyong cũng đã có ý định gở bỏ rào chắn, nằm vậy cho nó tình cảm *đen tối* mà Dara có thói quen ngủ giống em gớm, ôm ai đó mới ngủ được, Jiyong quàng tay qua ôm, trời ơi mất máu


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-1-2013 20:34:53 | Xem tất
Chủ đề fic này là CÁI NHÀ TẮM BỊ MA ÁM nghe có vẻ hay nhở, trời ạ mấy chàng bigbang đi làm thám tử soi xét tùm lum tội cho Ji, nài nỉ rồi cuối xùng bị lộ bởi cái đánh rắm của Dara nhà ta
Mà Dara với Minho chắc là bạn bè thân thiết, chứ cứ điên vậy sao mà yêu nhau được
Bom mà biết Dara đang ở nhà Ji sao ta chắc hét lên vì trình độ của Dara sau mấy ngày cô bạn đi vắng nhỉ
Khúc cuối chia lại chỗ ngủ, đọc mà thấy hai người đáng yêu phết
Hóng chap mới
p/s: tội lỗi quá, đọc chùa bấy lâu nay riết nghe mùi nhang rồi nên mới léng phéng cmt cho ss ^^  xin đừng ném đá em
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-1-2013 17:23:31 | Xem tất
CHAPTER 18 - LEE MIN HO's APARTMENT



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: Thảo_Tôm
Editor: 1821



BOM's POV


Đó là một sáng thứ hai tốt lành và mọi việc đều có vẻ bình thường như trước khi tôi đi, ngoài trừ việc tôi không thể thoát ra khỏi cảm giác khó chịu mà tôi đã có từ ngày tôi trở lại Hàn Quốc. Đó là bởi vì Dạ hội trường học sẽ diễn ra vào tuần tới và cô bạn thân ngu ngốc của tôi dường như đang vô cùng thoải mái với việc mình có nghĩa vụ sẽ bị cả trường làm nhục? Hoặc bởi vì Dara có vẻ như đang giấu giếm tôi điều gì đó?


Chúng tôi đang ngồi trong căn tin. Tôi vẫn đang nhìn chằm chằm Dara thì cô ấy quay đầu lại và ngay tức khắc nhìn tôi. Sau đó cô ấy bĩu môi và tạo ra vài âm thanh như đôi lứa yêu nhau, vờ như hôn tôi.


“EEEEeeWWWWWW!!! Cậu không phải định les với mình đấy hả, mình sẽ đấm cậu nếu cậu làm thế!”, tôi nói khi đẩy mặt cô ấy ra xa.


“Mình mới là người nên nói như thế! Có vẻ như cậu không thể chịu nổi sắc đẹp của mình, cậu đã nhìn chằm chằm mình suốt từ nãy đến giờ!”, cô ấy phản lại. Okay, tôi rút lại những gì mình vừa nói. Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn bình thường, đặc biệt là đồ đáng thương với chỉ số IQ kém phát triển này.


“YAH!! Dara! Cậu không phải đang quá thoải mái chứ? Đáng ra lúc này cậu nên lật từng hòn đá ở Hàn Quốc để tìm GD! Nếu không, cậu phải hôn một chàng trai trên sân khấu, trước mặt tất cả mọi người. Cậu đã yêu cầu ai sẽ là người cậu phải hôn trong trường hợp cậu thất bại với việc mời GD đến buổi Dạ hội, cái điều bắt buộc phải xảy ra chưa?”, tôi hét lên.


“Đừng lo! Mình đã có kế hoạch”, cô ấy tự tin nói trong khi nở một nụ cười lớn. Một kế hoạch? Phép màu chính là thứ cô ấy cần! Để tôi nói cho bạn vài điều về cái mà Dara gọi là KẾ HOẠCH, nó có tỷ lệ thành công là không phần trăm với những tổn thất có thể xảy ra trong quá trình này! Xác suất của bất kỳ kế hoạch nào của cô ấy thành công cũng giống như xác suất của việc con người tìm thấy sự sống ở trên Sao Hỏa! Đó là thời gian khi chúng tôi học trung học và chúng tôi cố trốn học bởi vì tôi đã thuyết phục cô ấy đến một buổi công chiếu phim. Đoán xem cô ấy đã làm gì...cô ấy đã nhấn tiếng chuông báo động cứu hỏa vì vậy các lớp học bị ngưng lại. Đó sẽ là một kế hoạch xuất sắc NGOẠI TRỪ......cô ấy đã tạo hẳn một đám cháy ở phòng học kinh tế để khiến điều đó đáng tin hơn!!!! OMYGAHHHDD!!!! Trường học của chúng tôi đã gần như bị đốt cháy thành tro bụi!!!! Hãy tưởng tượng gánh nặng cảm xúc tôi đã phải chịu đựng để bao che cho cô ấy!


“Mình chắc sẽ hối hận vì hỏi điều này những...cái kế hoạch đầy ngạc nhiên của cậu là gì vậy?”, tôi hỏi.


“Đơn giản thôi, mình sẽ thử hỏi Jiyong-ah..ermmm... Ý mình là GD trở thành bạn nhảy của mình và nếu anh ta từ chối, mình sẽ hỏi Jongwan trở thành chàng trai mà mình phải hôn.”, cô ấy mơ màng nói và tiếp tục về ‘Điều tuyệt vời nhất mang tên Lee Jongwan’.


Ohhh, tôi hiểu rồi... Điều đó giải thích cho việc tại sao cô ấy luôn hành xử rất lạ trước mặt Jongwan. Tôi mỉm cười nghe cô ấy nói. Đây là lần đầu tiên cô ấy phải lòng ai đó và nó đã được một thời gian từ khi tôi nghe cô ấy nói một cách đầy hứng khởi về một chàng trai. Well, cô ấy đã có vài lần phải lòng người khác khi học trung học nhưng tất cả bọn họ đều là những tên khốn, những người hóa ra đang để ý tôi. Và Lee Jongwan có vẻ tốt. Hmmm, một lựa chọn khôn ngoan. Tôi duyệt!


Tôi đang chăm chú lắng nghe Dara giải tỏa khi cằm tôi nghỉ ngơi trong lòng bàn tay mình thì chúng tôi nghe lỏm được nhóm sinh viên năm nhất đằng sau nói chuyện về Big Bang, đặc biệt là GD.


“GD đạo nhạc đúng không? Nó thực sự nghe rất giống, cậu nghĩ thế không”, một trong số những sinh viên nói. Những tân sinh viên khác gật đầu tán thành.


Đột nhiên, Dara bất ngờ đứng lên và đi đến chỗ nhóm sinh viên. Cô ấy dùng tất cả sự biện hộ để bảo vệ GD!! Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ lật cả cái bàn lên và đập đám tân sinh viên đang sợ hãi đó từng đứa một! OMO!!! Tôi chỉ ngồi yên ở chỗ của mình trong khi vô cùng sốc nhìn cô ấy! Đây là cùng một cô gái yếu đuối, người bị bắt nạt bởi bạn cùng lớp chỉ mới tuần trước ư?
Sau khi hành động như thể một người mất trí để bảo vệ GD, cô ấy quay trở lại chỗ ngồi rồi sau đó lại tiếp tục nói về Jongwan.


“Sao cậu lại nhìn mình chằm chằm như thế?”, được nửa đường cô ấy hỏi khi thấy biểu hiện bối rối của tôi.


“Cậu là ai và cậu đã làm gì với bạn thân của tôi???”, tôi hoài nghi hỏi.


“Nhưng họ đang đưa ra những lời lý lẽ điên rồ chống lại GD!! Anh ta không bao giờ sao chép bất ký bài hát nào! Anh ta đã làm việc rất chăm chỉ để sáng tác ra chúng!”, cô ấy lại chuyển sang chế độ-bảo vệ lần nữa.


“Và làm sao cậu biết điều đó? Cậu biết bản thân GD sao?”, tôi hỏi. Cô ấy chỉ cười lúng túng và chào tạm biệt, nói rằng cô ấy cần về nhà làm gì đó. Khi tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ đến tụ tập ở nhà cô ấy, cô ây kiên quyết từ chối trước khi nói với tôi rằng bây giờ mọi thứ đang rất bừa bộn trong căn hộ của mình rồi sau đó chạy đi trước khi tôi có thể nói bất cứ gì.


“Tạm biệt Bom!!”, cô ấy vẫy tay trong khi chạy mất. Tôi nhìn Dara đang tẩu thoát với cái trán đang nhăn lại. Vô cùng bình thường khi tôi đến chơi ở căn hộ của cô ấy và ngủ lại đó một thời gian. Cái cách cô ấy từ chối tôi mỗi lần tôi cố đến căn hộ của cô ấy thật đáng nghi ngờ.


Tôi thở dài nặng nề trong khi thu dọn đồ đạc của mình. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này nữa. Tôi cần phải biết lý do tại sao cô ấy lại cứ xử kỳ lạ như vậy.


===========


Sau giờ học, tôi gọi vào số điện thoại của Dara trong khi đang đi bộ. Cô ấy nhấc máy sau vài hồi chuông.


“Mình đang trên đường tới căn hộ của cậu..”, tôi nói. Tôi nghe thấy vài âm thanh rơi vỡ qua tai nghe.


“CÁI GÌ??!!”, cô ấy hét lớn đến mức tôi phải kéo điện thoại xa ra khỏi tai mình.


“Yah!! Cậu lại làm vỡ gì nữa đấy à? Có gì ngạc nhiên khi mình đến căn hộ của cậu chứ?”, tôi hỏi.


“Mình đã nói với cậu là nó vô cùng bừa bộn!!!”, cô ấy nói trong khi thở khó khăn. Cô ấy dường như lại sắp chạy trốn. Có chuyện quái gì đang xảy ra với cô gái này vậy?


“Mình chẳng quan tâm nếu nó bừa bãi, dù gì đi nữa thì căn hộ của cậu lúc nào chẳng bừa bộn. Bây giờ mình đang ở bến xe bus. Gặp cậu sau.”, tôi kết thúc và cắt lời cô ấy khi tôi cúp máy.


Suốt chuyến xe bus, tôi cứ suy nghĩ về những gì cô ấy có thể đang giấu tôi. Chuyện gì đã xảy ra trong khi tôi vắng mặt? Khi tôi gần đến căn hộ của Dara, những mối nghi ngờ của tôi đang lắp ráp lại với nhau. Tôi nhấn chuông và chờ đợi, Dara mở cửa. Tôi nhìn vào phía sau cô ấy và thấy một căn hộ sạch tinh tươm với những món đồ nội thất khác hẳn. Sau đó tôi nhìn lại cô ấy.
Cô ấy đang đứng ở cánh cửa, mỉm cười cứng nhắc với tôi, thở gấp.


Yup, chắc chắn có điều gì đó không ổn.

_____________________________________________________________


SANDARA's POV


“Tạm biệt Bom!!”, tôi vẫy tay trong khi chạy càng xa càng tốt khỏi cô ấy. Tôi không biết cho đến khi nào tôi còn có thể tiếp tục lừa dối Bom. Một khi tôi ra khỏi căn tin trường, tôi dừng chân và nhìn lại. Bom đang bắt đầu nghi ngờ và tôi cảm thấy rất tệ khi giữ bí mật với cô ấy. Nhưng chẳng thể làm gì được, tình huống này của tôi còn vượt xa cả phức tạp. Tôi sẽ đẩy Jiyong vào tình huống tổn hại nếu có ai đó phát hiện ra, bên cạnh thực tế rằng Jiyong chắc chắn sẽ chém tôi ra làm đôi nếu tôi nói với bất cứ ai.


Trước khi về nhà, tôi dừng lại ở một cửa tiệm mua vài thứ. Tôi đang bận rộn mua vài thứ thì điện thoại của tôi kêu bíp. Đó là tin nhắn từ Minho yêu cầu tôi mua đồ ăn tối cho anh ta. AIGOOOOO!! Cái tên này, nghiêm túc đấy! Một đứa trẻ còn dễ nuôi hơn anh ta, anh ta rất kén chọn! Chúng tôi luôn kết thúc việc cãi nhau bất cứ khi nào tôi mang đồ ăn cho anh ta! Tôi đã có thể hình dung được những gì anh ta sẽ nói-“Cô có hỏi họ cho thêm kim chi không? Cô có nói với họ đừng bỏ quá nhiều dầu mè không? Sao lại có nhiều hành lá ở đây thế này, cô biết tôi ghét chúng mà!”... Tin tôi đi, nó luôn luôn là một thử thách dài ngoằng trước khi anh ta ăn tối. Tại sao đám con gái lại chết mê từ đầu đến chân tên này ngoại trừ tôi!


Tôi ấn mã khóa căn hộ của Minho và đi vào. Ngay khi tôi vừa vào trong, cuộc cãi nhau truyền kỳ bắt đầu. Minho liếc xem thứ gì trong túi mua sắm của tôi và thấy một chiếc áo và chiếc váy dài mà tôi vừa mua.


“Cô thực sự đã bỏ TIỀN ra cho thứ này ư?”, anh ta hỏi. Ngay cái khoảnh khắc anh ta mở miệng ra, tôi ngay lập tức muốn đóng nó lại sau khi khiến anh ta nhổ ra máu.


“Tôi đã thấy nó trong khu mua sắm trước đó và tôi đã cầu nguyện rằng cô sẽ không thấy nó. Nhưng gì cũng được”, anh ta tiếp tục. Tôi thề, sẽ mất hơn cả ao xơ kiên nhẫn để đối phó với tên này.


Tôi chỉ quyết định phớt lờ và đẩy đồ ăn tối đến trước mặt anh ta. Anh ta véo mũi tôi trong khi nói với tôi rằng tôi là một chú thỏ con tốt đẹp thế nào. Anh ta ngồi trong nhà bếp và chuẩn bị đồ ăn.


“Cô sẽ ăn ở đây hay cô lại đợi bạn cùng phòng của mình?”, anh ta hỏi trong khi cầm hai đĩa thức ăn. Minho thực ra không biết bạn cùng phòng của tôi là một chàng trai. Tôi luôn luôn ám chỉ Jiyong như là bạn cùng phòng của mình và may mắn là, Minho dường như không có manh mối nào về việc có một người nổi tiếng nào khác ở trong phạm vi tòa nhà.


“Tôi sẽ đợi, ăn trước đi. Bên cạnh đó, tôi bị mất cảm giác ngon miêng bất cứ khi nào tôi nghĩ về Dạ hội trường học vào tuần tới”, tôi nói trong khi nhìn lên. Minho nhìn chằm chằm vào tôi một cách chăm chú.


Tôi đang lấy một ly nước thì âm báo từ chiếc điện thoại làm tôi giật mình. Đó là Bom.


“Mình đang trên đường tới căn hộ của cậu..”, Bom nói. Và đó tất cả mọi thứ trở nên trống rỗng! Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà, nhưng không phải SỚM như thế này!!! Nắm tay của tôi trên ly nước lỏng dần.


<*CRRRASSSHHHH>


Minho định phản ứng lại bởi cái ly vỡ nhưng tôi ngay lập tức bịt mồm anh ta lại bằng tay mình, làm anh ta câm miệng. Trời ơi, nếu Bom nghe thấy giọng anh ta. tôi thậm chí không muốn nghĩ đến cuộc thẩm vấn vô tận mà tôi có thể phải đối mặt.


Khi Bom cúp máy, tôi tưởng rằng tôi đã thấy tia chớp trước mắt tôi. Giọng của Minho đưa tôi về hiện thực.


“Cô gặp phải rắc rối gì lúc này vậy?!”, anh ta kêu lên.


“TÔI ĐÃ NÓI DỐI BOM!!!!! Và bây giờ tôi sắp chết rồi!!!! Đáng ra tôi nên biết rõ, tôi không nên lừa dối Bom!!”, tôi gào thét trong khi chạy vòng quanh căn hộ của Minho ném đi những đồ đạc mà nó trông như của một chàng trai – TẤT CẢ MỌI THỨ.


“Yah yah YAHHHH!!! Tại sao cô lại lục soát căn hộ của tôi?! Mang cái sự điên khùng của cô ra nơi khác, đừng có làm loạn ở đây!”, anh ta gào lên trong khi tôi đang kéo những tấm ảnh lớn của anh ta ra khỏi tường.


“GAHD!! Có hẳn một một bộ luật được thảo ra về người nổi tiếng để treo những bức ảnh khổng lồ của gương mặt họ ở bất kì không gian có thể  được trên tường sao???!! Ngắm khuôn mặt mình hàng ngày trong gương vẫn chưa đủ với anh ư?”, tôi nói trong khi gỡ tất cả các bức ảnh bất chấp sự phản đối của anh ta. Tôi giải thích với anh ta về thảm họa đang sắp xảy ra. Tôi nói với anh ta nếu Bom phát hiện ra tôi đã bị ném khỏi căn hộ của mình và đang sống trong một tòa nhà khác với một bạn cùng phòng, cô ấy chắc chắn sẽ lo lắng và nói với bố mẹ tôi và đó là một cơ hội lớn để họ yêu cầu tôi chuyển ra ngoài và tìm một căn hộ khác để sống một mình, điều mà tôi không muốn làm. (Thực tế, những gì tôi nói với Minho là gần với sự thật. Nhưng điểm mấu chốt là, tôi vẫn chưa muốn chuyển ra khỏi căn hộ của Jiyong).


“Aaaiisshhtt!! Tại sao cuối cùng tôi luôn ở giữa những rắc rối của cô!”, anh ta kêu lên phiền toái.


“Làm ơn tôi cầu xin anh. Anh sẽ được chú trời ban phước lành!”, tôi nài nỉ. May mắn thay, anh ta đồng ý giúp với CHỈ MỘT LẦN này.


Tôi chạy về căn hộ của mình lấy vài thứ để dùng làm như “đạo cụ”. Thật không may, Jiyong về nhà sớm hơn dự kiến và đang ngồi ở phòng khách trong khi nhìn tôi một cách ngờ vực. Tôi chỉ chạy qua anh ta, thu dọn những thứ tôi cần và chạy trở lại căn hộ của Minho. Chúng tôi chỉ có vài phút để thiết lập tất cả mọi thứ! Tôi có lẽ đã chạy ra chạy vào ba lần, dưới cái nhìn tò mò của Jiyong.


“Minho, tôi sẽ trả ơn anh lần tới. Tôi thực sự xin lỗi!”, tôi nói trước khi anh ta đi. Tôi đã bảo anh ta ra khỏi nhà và chỉ trở lại khi nào tôi nhắn tin cho anh ấy.


“Cô thật là rắc rối.. Nhanh lên đấy, tôi muốn nghỉ ngơi sớm tối nay.”, anh ta nói, sau đó đeo khẩu trang của mình vào và rời đi.
Tôi quét qua căn hộ một lần cuối. Tim tôi đang đập rất nhanh tôi nghĩ rằng nó sẽ nổ tung ra khỏi ngực tôi mất! Bom sẽ phát điên nếu cô ấy phát hiện ra tôi đang sống với Jiyong VÀ tôi là bạn với thứ đáng khinh này, người mà hóa ra là một trong những người được ưa chuộng nhất sau những chàng trai chàng trai đẹp như hoa ở Seoul. oTOKAE!!!


<RENGGGGG> tôi nghĩ là mình sắp ngất xỉu khi tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi mở cánh cửa và cố gắng cư xử như bình thường. Cái nhìn xuyên thấu của Bom làm rung chuyển cả linh hồn tôi. Thưa chúa trời, xin hãy để con thoát ra khỏi đống lộn xộn này mà vẫn còn sống!


“Sao mình cảm thấy như mình đang ở trong căn hộ của người khác ấy? Mình không cảm thấy được chào đón ở đây”, Bom nói. Tôi suýt nghẹn với đống đồ ăn tôi đang ăn. Cuối cùng thì tôi và Bom ăn tối cùng nhau. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã bị mua chuộc về toàn bộ ý tưởng trang trí lại căn hộ mà tôi đã nói với cô ấy nhưng rõ ràng, cô ấy vẫn còn chút hoài nghi.


“Ha ha ha, đừng có ngốc nghếch. Cậu luôn được chào đón ở đây! Mình chỉ tăng ca gấp đôi trong công việc làm thêm của mình đó là lý do vì sao mình bận bịu đến vậy, mình vẫn phải trả tiền cho số đồ nội thất mình đã mua”, tôi nói trong khi nuốt một ngụm nước lớn. Holy crap! Tôi nghĩ tôi đã sử dụng hết tất cả những lời dối trá mà đạo đức cho phép được thốt ra trong suốt cuộc đời tôi!


Chúng ta đang nói về Bom! Cô ấy có thể khá giỏi phát hiện một lời nói dối mà một nửa số đơn vị cảnh sát sẽ bỏ qua.


“Hmmm, thật sao. Dù sao thì, mình sẽ thăm quan một vòng để xem những thay đổi cậu đã thực hiện”, cô ấy nói khi đứng lên và đi về phía phòng ngủ. OMOOO!! Tôi đã giấu hết tất cả đồ đạc của Minho chưa? Tôi có quên gì không? LẠY CHÚA TÔIIIIIIIIII !!! Giờ thì tôi biết tại sao những người chồng/vợ không chung thủy thường bị bắt quả tang rồi, che dấu sự thật với một mặc cảm tội lỗi không bao giờ là một công việc dễ dàng!


Tôi chạy đến chỗ Bom và đặt tay mình quanh vai cô ấy trong khi đưa cô ấy quay lại phòng khách.


“Thăm quan một vòng sao? Aha ha ha, jeez mình sẽ đưa cậu một vòng thăm quan nhanh chóng. Đó là phòng ngủ, kia là phòng tắm và nhà bếp, và đây là phòng khách. Xong! Chúng ta hãy xem thứ gì đi!”, tôi nhiệt tình nói.


“Yah, mình đã biết những thứ đó rồi! Mình chỉ muốn xem kết quả của việc trang trí lại của cậu!”, Bom phản đối. Đây sẽ là một đêm DÀI điên khùng, waaahhh!!!


Bom đi vào trong phòng ngủ và nhìn quanh, tôi dính lấy cô ấy và cầu nguyện rằng cô ấy sẽ không thấy bất cứ thứ gì của Minho-ish... Mắt tôi tiếp tục tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể khơi dậy sự nghi ngờ của cô ấy.


Tôi đang ở góc xa căn phòng trong khi Bom đang nhìn xung quanh thì tôi thấy một thứ màu trắng trên sàn nhà trước mặt cô ấy. Đó là quần đùi của Minho!!! Tín hiệu báo động trong tôi ngay lập tức thiết lập! Tôi gần như bay từ phía bên kia căn phòng tới chỗ chiếc quần đùi.


Tôi xao lãng Bom bằng cách cho cô ấy xem chiếc bàn học (mặc dù nó chẳng có nghĩa gì nhưng...well, bàn học) trong khi tôi đá cái mảnh quần áo tội lỗi kia xuống gầm giường. TÊN NGỐC Minho!!!!


Tôi tưởng rằng thế là xong. Ý tôi là, còn bao nhiêu cái quần đùi mà Minho quên giấu đi nữa? Nhưng tên khốn kiếp đó chẳng quên gì cả, thay vào đó anh ta đã cố tình để lại quần đùi của mình trên hầu hết những nơi không bình thường nhất mà thậm chí ngay cả một người có tâm trí vĩ đại nhất cũng sẽ phải có một thời gian khó khăn để giải thích nếu xảy ra chuyện bạn anh ta thấy chúng ở căn hộ của anh ta.


Có tất cả năm cái quần đùi được nhét ở các ngõ và góc của ngôi nhà mà Bom gần như đã thấy chúng nếu tôi không đủ nhanh để giấu chúng đi!!!! Chúng cứ như những cái bẫy nhỏ màu trắng!!! Thử tưởng tượng làm sao mà tôi giải thích chúng cho Bom nếu cô ấy thấy một cái?? Minho chết tiệt! Anh ta có lẽ sẽ muốn biết lý do tôi đặt ra nếu Bom thấy một trong những cái bẫy trắng nhỏ bé của anh ta. Tôi thậm chí không thể bắt đầu mô tả những đau khổ mà tôi đã phải trải qua để giấu chúng từng cái một! Minho, anh cứ đợi đấy, tôi sẽ trả thù anh! Tôi sẽ bán đấu giá đống quần đùi của anh! Hah!


Tôi đang tự hỏi anh ta giữ những bức ảnh khổng lồ của anh ta ở đâu. Anh ta không để chúng ở trong tủ quần áo chứ, phải không? PHẢI KHÔNG?


“Cậu cũng đã mua một tủ quần áo mới.. Whooahh, trông nó thật đắt tiền. Cậu cũng mua quần áo mới chứ?”, cô ấy hỏi trong khi giữ tay nắm của tủ quần áo. Tiếng chuông báo động trong đầu tôi một lần nữa rung lên khi tôi đang tê liệt tại chỗ của mình trong khi nhìn chằm chằm vào tủ quần áo mà Bom chuẩn bị mở.


“KHÔÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!”, tôi gào lên hết sức ngay chính xác cái khoảnh khắc Bom mở tủ quần áo ra. Mọi cảnh vật như được quay chậm lại trong tâm trí tôi. Bom mở cánh cửa tủ quần áo, quay lại nhìn tôi và sau đó bị chồn vùi trong một biển những tấm ảnh treo tường khổng lồ của Minho khi chúng đổ sụp xuống người cô ấy.


“Chúng là thứ chết tiệt gì vậy???!!!!”, Bom thốt ra trong khi ném cho tôi một cái nhìn buộc tôi. Cô ấy chắc chắn đang nghĩ rằng tôi tôi cần một sự trợ giúp thần kinh sâu sắc. Tôi chỉ nhìn cô ấy bất lực trong khi tâm trí đang thêu dệt nên vài lời nói dối nữa đầy tốc độ.


Ở khía cạnh tươi sáng (vâng có khía cạnh tươi sáng trong cái thảm họa này), dường như những đồ đạc khác của Minho đã được giấu ở nơi khác. Vậy nên tôi chỉ phải giải thích về những bức ảnh lớn của Minho kẹp bên trong tủ.


“Chúng ta cần nói chuyện...”, Bom nói trong khi đi tới phòng khách. CHẾT TÔI RỒIIIIIII!! WAAHHHHH!!!!


“Bom, hãy để mình giải thích!”, tôi nói mặc dù vào thời điểm này, tôi biết rằng không có cách nào để cứu vãn tình thế.


“Cậu biết là mình không giỏi giữa bí mật. Nhưng làm ơn bây giờ hãy để chúng yên. Hãy chỉ để mình nói rằng mình đang phải trải qua một số chuyện và mình nên xử lý chúng một mình. Mình sẽ nói tất cả với cậu vào đúng thời điểm.”, tôi mỉm cười khi ôm lấy cô ấy. Tại sao tôi lại chọn sống chung với Jiyong hơn là trung thực với bạn thân mình. Tôi cảm thấy như một mớ rác ngay lúc này.


Bom chỉ thở dài và thu thập đồ đạc của cô ấy.


“Cậu biết là mình chỉ lo lắng cho cậu, cậu đã cư xử kỳ lạ gần đây. Nếu như cậu có bất cứ vấn đề gì, cậu có thể dựa vào mình, phải không?”, cô ấy nói với một biểu hiện lo lắng trên mặt. Tôi chỉ làm một kiểu chào quân đội đáp lại. Cô ấy cuối cùng cũng mỉm cười.


Khi tôi mở cánh cửa, tôi thấy Minho đang đi tới đi lui trước cánh cửa!!! Tên khốn chết tiệt!! Anh ta quá lộ liễu! Khi Minho thấy cái trừng mắt chết người của tôi, anh ta lang thang đến trước căn hộ tiếp theo. May mắn thay, Bom không chú ý đến anh ta.


“Tuy nhiên Dara, mình thực sự rất tò mò tại sao cậu lại có những bức ảnh to lớn của Lee Minho bên trong tủ của cậu?”, Bom hỏi trêu chọc.


Uh-oh! Tia nhìn của tôi tự động chuyển tới Minho người đang dường như cũng đang nhìn lại tôi. Minho sau đó ngả lưng anh ta trên tường và khoanh tay lại trong khi vẫn nhìn chằm chằm tôi, rõ ràng đang chờ đợi bất cứ điều dối trá nào mà tôi có thể nghĩ ra. Đồ chết tiệt Minho!! Đó là lỗi của anh!!!


“Errrmmm, thực ra, mình đã trở thành một fan bực của Lee Minho (*ọeeeeeeeee). Mình đã dùng cả đống tiền để mua những bức ảnh treo tường đó và đó là một phần của lý do tại sao mình phải tăng ca gấp đôi.”, tôi nói.


Bom cười nồng nhiệt, và tôi thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng, cô ấy nghĩ rằng đó là bình thường cho bất cứ cô gái nào trở thành fan của Minho (*cái gì?! Thật sao?). Cô ấy chỉ nhắc nhở tôi không được quá bị ám ảnh bởi anh ta (*ôi làm ơn!) và không được mua thêm bất kỳ bức ảnh treo tường to lớn nào của Lee Minho nữa.


Sau khi Bom rời đi, người đàn ông đang trong sự hoài nghi từ từ bước về phía tôi trong khi gỡ bỏ mặt nạ của mình. Anh ta nhìn tôi với một biểu hiện lúng túng.


“Cô là fan của Lee Minho?  Và cô đã bỏ cả đống tiền để mua những bức ảnh treo tường? Huh??”, Minho nói để chọc tức tôi.


“Cái gì? Anh chưa từng thấy một người nói dối nào trước đây à?”, tôi phản bác và quay lưng lại với anh ta. Tôi vẫn còn năm cái quần đùi trắng để thiêu cháy.


____________________________________________________________


Dara quay lại căn hộ của cô ấy trong khi mang theo tất cả những thứ mà cô ấy sử dụng làm “đạo cụ” để thuyết phục Bom rằng cô ấy sống trong căn hộ của Minho. Khi cô mở cửa ra, GD vẫn đang ngồi trên sofa.


GD: Tại sao cô lại chạy lòng vòng trong khi mang theo đồ đạc của mình vậy? Sắp tận thế chăng? Vì tôi hẳn vẫn chưa được thông báo.

Dara: Ermm....Minho đã mượn chúng một lát...

GD: Okay, sao cũng được.. Cô chắc chắn đang chơi với với thể loại kỳ lạ nhất rồi. Anh ta thậm chí còn cho cô biết mã khóa căn hộ của anh ta, phải không? Cô tốt hơn nên cẩn thận, cô không bao giờ biết những gì anh ta có thể làm.


Dara đi tới nhà bếp lấy một ly nước. Ngay khi cô sắp sửa uống..


GD: Cô là fan của Lee Minho, diễn viên trong Boys Over Flowers à?


Nước uống gần như phụt ra khỏi mũi cô khi cô cố nuốt xuống. Tại sao mọi người thích đặt những câu hỏi sửng sốt khi cô ấy đang ăn hay uống một thứ gì đó?! Và tại sao, trong tất cả các câu hỏi trên thế giới này, GD lại muốn biết liệu cô ấy có phải là fan của Lee Minho? Cô ấy đã bị phát hiện? GD đã phát hiện ra rồi ư?


Dara: T..tại sao anh lại hỏi thế?


GD chỉ vào đống đồ đạc mà cô đã cầm lúc trước. Dara không nhận thấy rằng cô ấy đã nhầm lẫn lấy một bức ảnh của Minho.


Dara: Well..phải, tôi là fan..Anh ta cũng được.

GD: Tôi không biết rằng cô đã bắt đầu xem phim truyền hình Hàn Quốc.


Cô sẽ thực sự không xem nó nếu không phải trên thực tế Minho đã xích cô vào phòng khách của anh ta và yêu câu cô xem. Anh ta ném cơn thịnh nộ của mình ra khi cô nói rằng cô thực sự không có hứng thú với những chương trình tv.


Dara chỉ nhún vai, chộp lấy điện thoại và ngồi trên chiếc sofa cạnh GD đang xem TV. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và vẫn không thể tập hợp đủ can đảm để nhắn tin cho Lee Jongwan bởi vì cô không biết phải nói gì với cậu ta.


Dara: Có kỳ lạ không nếu mình gửi cho cậu ta một tin nhắn mà không có lý do gì? Mình có nên hỏi một đặc ân từ cậu ta về buổi Dạ hội trường học không?

GD: Cô đang nghĩ về việc nhắn tin cho Lee Jong gì đó nhưng cô không biết phải nói gì với cậu ta, đúng không? Và cô muốn hỏi cậu ta có thẹ trở thành chàng trai tội nghiệp, người sẽ là nạn nhân bởi nụ hôn thiếu chuyên nghiệp của cô.

Dara: Hmph! Tôi có thể dễ dàng nhắn tin cho anh ta nếu tôi muốn!


Dara giả vờ nhắn.


Dara: Xong, GỬI!


Cô ấy không biết GD đã nhìn chiếc điện thoại qua vai cô ấy. Khi cô quay đầu lại, GD đang gần với cô. Anh ta nửa mỉm cười, dường như thích thú. Sau đó, anh ta cướp điện thoại của Dara và chứng kiến cô ấy lên cơn điên.


Cả hai người họ đều đứng trên sofa trong khi đánh nhau giành chiếc điện thoại. Dara đang nhảy lên để với lấy cánh tay sải rộng của GD trong khi GD đang nhanh chóng gõ gì đó. Cô ấy biết anh ta sẽ gửi tin nhắn cho Lee Jongwan, ARRGGHHHH!!!


Khi tin nhắn được gửi đi, GD trả điện thoại lại cho Dara trong khi cười lớn và đi vào phòng ngủ. Dara nhanh chóng dò dẫm điện thoại của mình và tới “Tin nhắn đã gửi” để xem GD đã nói gì với Lee Jongwan.


Tin nhắn tới Lee Jongwan: ANNYEONGHASEYO!!!


Mắt Dara mở lớn. Annyeonghaseyo??!!! CÁI GÌ IIIIII!!! Thật là thiếu hoàn chỉnh! Đây là thứ thiếu hoàn chỉnh nhất trong những thứ thiếu hoàn chỉnh! Dara diễu hành tới phòng ngủ nơi cô tìm thấy GD đang chuẩn bị ngủ.


Dara: Annyeonghaseyo?? Nghiêm túc đấy chứ? Anh có thể nghĩ được thứ gì thiếu hoàn chỉnh hơn thế không?

GD: Từ ngữ đơn giản nhất luôn mang ý nghĩ sâu sắc nhất. <*mỉm cười>


Dara trợn mắt trong thất vọng. Mất gần một tuần để hình thành tin nhắn tốt nhất gửi tới Lee Jongwan để có được sự chú ý của cậu ấy. Annyeonghaseyo? Nghiêm túc chứ!! Cơ hội của cô ấy để có được sự chú ý của Lee Jongwan đã mong manh như nó vốn có rồi, nhưng sau cái thứ-Anneyeonghaseyo, cơ hội của cô ấy chắc chắn giờ còn mong manh hơn.


Dara thở dài nặng nề và nằm xuống giường với GD. Lưng của GD đang đối diện với cô ấy và cô ôm chặt cánh tay vòng quanh anh trong vẫn đang suy nghĩ về những phản ứng có thể xảy ra của Lee Jongwan sau khi đọc tin nhắn của cô.


GD: Yah, cô đang lợi dụng tôi đấy à?


Dara chỉ rên rỉ bác bỏ và gục mặt trên lưng GD. Sau đó cô hít thật sâu.


Dara: Mùi của anh thật dễ chịu!! Tôi nên dùng xà phòng của anh.

GD:<*thở dài> Tôi cảm thấy bị xâm phạm...


Nếu có ai bước vào phòng ngay lúc này, họ sẽ có những suy nghĩ xấu về cả hai. Nhưng loại  cảnh này chỉ là một thói quen bình thường đối với GD và Dara kể từ khi họ đồng ý về việc sắp xếp lại cách ngủ.


Dara: Cậu ấy không nhắn lại iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.................

GD: Tôi đang cố ngủ đây. Im đi.

Dara: Cậu ta không nhắn lại iiiiii.....Đó là lỗi của anhhhhhhh..............


Dara lặp đi lặp lại và lặp đi lặp lại cùng một tuyên bố trong một tông giọng đều đều như một con robot. Cuối cùng, nó cũng chạm vào dây thần kinh của GD và anh ta giật lấy điện thoại của Dara lần nữa tìm cách nhắn gì đó cho Lee Jongwan. Dara ném người mình lên anh ta và bọn họ tham gia vào cuộc chiến giành lấy chiếc điện thoại. Nhưng cô ấy không nhận ra rằng mình đã ở gần cạnh giường với chiếc bàn cạnh đó. Khi cô cố gắng kéo chiếc điện thoại từ GD, cô mất thăng bằng và chuẩn bị ngã với đầu sắp đập vào cạnh bàn. GD nhanh chóng nắm lấy cô và kéo Dara gần lại với mình, ôm cô ấy trong khi vỗ nhẹ lên đầu cô.


GD: Aiggoooooo...Được rồi, đừng có lộn xộn nữa. Tôi sẽ không gửi một tin nhắn nào nữa cho Lee Jongwan. Ở yên đây, cô đã hai lần gần như đập vỡ hộp sọ của chính mình rồi đấy.


Dara chỉ bĩu môi và gật đầu. Họ chuẩn bị nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại bàn reo. Trán GD ngay lập tức nhăn lại trong phiền phức và đi tới phòng khách để trả lời cuộc gọi. Anh đã biết rằng “cô gái đó” là người duy nhất đang gọi điện.

--------------------------------------------------------


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-1-2013 17:24:57 | Xem tất
[continued]

JIYONG's POV


Tôi đang rất gần với việc làm những điều của một tên giết người hung hăng. Có vẻ như các thành viên của Big Bang đang âm mưu làm tôi phát điên.


Chúng tôi vừa kết thúc buổi tập thông thường của mình ở phòng tập khi TOP hyung đề nghị chúng tôi đi chơi tại quầy bar Itaewon Hip Hop nơi mà Dara đang làm việc. Dĩ nhiên là tôi chắc chắn không đồng ý khi tôi hoàn toàn biết rõ những mối nguy hiểm tiềm tàng bất cứ khi nào chúng tôi ở gần Dara-ahjuma đó. Nhưng rõ ràng là, tôi là người duy nhất không thích ý tưởng đó. Những người khác đều nhiệt tình đồng ý sau khi trêu chọc tôi về hộp cơm trưa đóng gói mà Dara đã làm chúng cho tôi. Tôi phải ngăn mình lại trước khi đập nát não của bọn họ xuống sàn nhà.


Vậy nên giờ chúng tôi ở đây, ngồi trong phòng VIP. TOP hyung đã yêu cầu Dara-ahjumma phục vụ bàn chúng tôi. Ngay khi cô ta bước vào, đôi mắt cô ta như lồi ra khi thấy chúng tôi. Hyung dường như đang tận hưởng từng chút một sự việc đó. Khi cô ta cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, cô ấy bắt đầu nhận order của chúng tôi.


Tôi yêu cầu cô ấy đến gần chỗ tôi và tôi dán một tờ giấy lưu ý lên trán cô ta. Đêm qua tôi đã nói với cô ta rằng hôm nay là một ngày quang trọn và bận rộn bởi vì đây là ngày luyện tập cuối cùng trước khi chúng tôi trở lại. Sáng nay, Dara-ahjuma đã làm một hộp cơm trưa đóng gói cho tôi và để lại một tờ lưu ý trên tủ lạnh về nó. Tôi tưởng thế là đã hết nhưng khi  tôi mở cửa phòng tắm, tôi được chào đón bởi một loạt các tờ giấy màu neon khác nhau với những từ ngữ ngốc nghếch được viết trên chúng như ‘Hwaiting!’, ‘Jiyong Jjang!!’, etc. Vì vậy từ sáng sớm cô ấy đã làm tôi sôi máu với sự quái dị của cô ta rồi.


Bởi vì tôi không có thời gian, tôi chỉ lấy đồ ăn mà cô ta đã làm cho tôi. Tôi mở nó trong bữa ăn trưa và các thành viên nhìn thấy một tờ giấy màu neon khác bởi Dara-ahjuma ở chiếc hộp. Tôi có thể nói rằng từ ánh mắt hiểm độc của các thành viên rằng sau này tôi sẽ phải chịu một lượng lớn đau khổ bởi bị trêu chọc. Khi tôi mở nắp chiếc hộp ra, tất cả mọi người bật cười. Không cần phải có một trí óc thông minh để biết rằng bất cứ ai ăn đồ ăn của Dara-ahjuma làm sẽ có tiềm năng đối mặt với cái chết.


“Làm ơn đừng bao giờ cố gắng để nấu ăn nữa, tôi cầu xin cô”, tôi nói trong khi cô ta đang gỡ tờ giấy ra khỏi trán mình.


“Nhưng nó khá ổn khi tôi thử nó!”, cô ta ngây thơ trả lời. AIGOOOOOOOO...Dạ dày của cô ta chắc chắn được làm bằng thép. Cô ta quay đi và rời khỏi để lấy đồ uống cho chúng tôi.


Khi cô ấy trở lại, YB, Seungri và Daesung hỏi cô ta rất nhiều câu hỏi trong một nỗ lực moi móc được điều gì đó từ cô ta có thể sử dụng để chống lại tôi. May mắn thay, tôi đã đưa cho cô ta chỉ thị nghiêm ngặt không tiết lộ BẤT CỨ thông tin quan trọng nào về chúng tôi hoặc về bất cứ điều gì tôi đã nói.


“Vậy Jiyong hyung đã nói gì về chúng tôi với chị?”, một câu hỏi lừa phỉnh của Seungri lộ ra.


“Anh ta nói....rằng các cậu rất gần gũi..Cậu biết đấy...ôm nhau mỗi khi gặp..”, Dara cắt ngang khi cô ấy thấy mắt tôi chỉ còn như một khe hở nhỏ.


Jeez, tôi tự hỏi cô ấy lấy đâu ra tất cả những ý tưởng tào lao đó. XIN LỖI nhưng chúng tôi không đi xung quanh và ôm hôn nhau đến rơi nước mắt. Khi chúng tôi ôm, chúng tôi làm điều đó theo cách của những rapper- vỗ vào lưng nhau, tất cả đều cứng rắn và khá du côn.  


Big Bang vẫn đang đặt Dara vào vị trí ghế nóng khi điện thoại cô ấy kêu bíp. Khi đọc nó, mắt cô ta mở lớn với cú sốc và cằm cô ta rớt xuống.


“Sao thế? Ai gửi tin nhắn cho cô vậy? Có chuyện gì không”, tôi hỏi lo lắng. Nó giống như đầu cô ta sắp nổ tung bất cứ lúc nào.


“Jiyong, đây là tình huống khẩn cấp!!”, cô ấy nói trong khi đặt cả hai tay lên đâu, giật tóc mình.


“CÓ CHUYỆN GÌ?!”, tôi la lên trong khi các thành viên khác đứng dậy, nghĩ rằng thật sự đang trong tình huống khẩn cấp.


“Tôi nhận được tin nhắn từ Lee Jongwan! Cậu ta nói cậu ta sẽ gọi tôi sau 5 phút nữa!!! Cậu ta sẽ gọi cho tôi! ANH CÓ HIỂU KHÔNG???”, Dara-ahjuma thét lên trong hoảng loạn khi cố gắng khiến tôi hiểu sự khẩn cấp của tình huống này.


Tôi hít chút không khí trong bực mình. Cô ta nghĩ vấn đề của mình là mẹ của mọi vấn đề.


Điện thoại của cô ta reo trong khi cô ta chạy quanh phòng VIP giữ chiếc điện thoại trong vòng tay sải rộng như thể đang nắm giữ một quả bom, không để ý tới những cái nhìn thích thú từ thành viên của tôi. Cô ta hoàn toàn bị thổi bay trong chế độ hoảng loạn.


Tôi giật lấy điện thoại từ cô ta, nhấn nút trả lời và đẩy nó vào khuôn mặt cô ta. Cô ấy nhìn tôi như thể tôi vừa phạm phải một tội ác khủng khiếp. Ngay khi cô ta kết thúc cuộc nói chuyện, sự mệt mỏi được việt đầy trên khuôn mặt cô ta.


Sau đó, cô ta nhìn tôi với một đôi mắt mỉm cười yêu thương. Nó hoàn toàn làm tôi kinh khủng với cả cõi lòng.  


“Whoooahhh, đó là bạn trai của chị à?”, Daesung hỏi.


“Cậu ấy có thể là bạn trai tương lai của tôi”, Dara trả lời mơ màng. Làm ơn xin lỗi trong khi tôi nôn mửa.


Cô ta vẫn đang ở trên chín tầng mây khi cô ta rót đồ uống cho chúng tôi, đó là lý do tại sao có những đồ uống bị đổ trên sàn nhà. Cô ta đang làm công việc của mình và thất bại thảm hại.


“YAH! Cô tập trung vào những gì cô đang làm đi!”, TOP hyung bực mình nói. Dara-ahjuma cứng lưỡi. Có vẻ như không gì có thể diễn tả tâm trạng của cô ấy ngay bây giờ được.        


Cô ta vẫn nhảy lên với niềm vui trước khi rời đi. Nhưng cô ấy trượt ngã vì đống đồ uống trên sàn nhà. Thật ngạc nhiên, TOP hyung người đứng ở đầu kia chiếc bàn vẫn có thể chạy ra phía trước và bắt cô ấy chỉ trong vài giây. Tôi đột ngột đứng dậy và ngay lập tức kéo Dara ra khỏi cánh tay của hyung khi anh ta nhìn cô ấy một cách kỳ lạ và nó khiến tôi rùng mình. Nhưng, tôi có lẽ đã kéo cô ấy hơi mạnh nên cuối cùng cô ấy đập đầu mình vào ngực tôi. Tôi đặt hai cánh tay lên lưng cô ta để ngăn cô ta đổ nhào xuống trong khi cô ấy đặt tay mình quanh eo tôi để giữ thăng bằng.


Vào chính xác thời điểm đó, cánh cửa bật mở và cô gái mà tôi đã đày đến Mĩ bước vào.

Bình luận

OMG!!! cái cô gái đến từ Mỹ laai zậy???  Đăng lúc 24-1-2013 05:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách