Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2582|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | K+] Time to say goodbye | gimtaehyung | VMin | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-11-2014 11:26:12 | Xem tất |Chế độ đọc



Author: gimtaehyung

Translator: My Krilly

Beta reader: Alexandra44 aka MiTom122

Fandom: BTS

Pairing(s): Jimin/V

Genre: AU; Angst, Romance; Rich Kids AU, High School AU

Rating: K+

Link gốc: Time to say goodbye

Permission:




Summary:

Trong thế giới này, họ có rất nhiều tiền và rất nhiều thứ.
Nhưng họ lại bất lực khi không bảo vệ được tình yêu của mình.


Translator's note:

- Tôi chỉ sở hữu bản dịch tiếng Việt. Fic gốc thuộc về tác giả.

- Trans tặng một người bạn.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-11-2014 11:28:58 | Xem tất


“Cậu không nên xuất hiện ở đây!” Jimin hơi rít lên, ánh mắt lo lắng hướng về phía cánh cửa đang đóng chặt.


“Mình không quan tâm đâu.” Đó là tất cả câu trả lời cậu nhận được, trước khi một vòng tay đưa ra ôm lấy cậu và kéo mạnh cậu vào lồng ngực người đó. Hai cơ thể nhanh chóng áp sát nhau. Jimin lập tức lùi lại, tay bám vào cạnh bàn, cố gắng đẩy lui sự gần gũi giữa cả hai.


“Jimin, mình rất nhớ cậu.”


Giọng nói kia gằn mạnh khi nhắc đến tên cậu khiến Jimin khẽ nuốt nước bọt, thôi không chống cự nữa nhưng vẫn ngoan cố chống tay lên vai người đối diện như thể muốn bày tỏ sự phản đối của mình: “Cậu không được nhớ mình. Tae Hyung, thật sự không được.” Jimin thì thào, hoang mang khi nghe thấy những tiếng bước chân bên ngoài hành lang: “Mau đi đi, cô ấy đang chờ cậu. Chúng ta không thể như thế này, điều đó không công bằng với cô ấy.”


“Đừng khóc.” Tae Hyung lầm bầm, chạm nhẹ tay lên gương mặt Jimin như thể muốn lau nước mắt cho cậu trước khi quyết định xoay người rời đi.


“Jimin, đừng khóc nữa nhé.” Tae Hyung lặp lại, sau đó một tay đút túi, một tay mở cửa bước ra ngoài, biến mất rất nhanh chóng không để bất kì ai phát hiện.


Jimin nặng nề đứng dựa vào chiếc bàn phía sau, hai tay siết chặt hai góc khiến các khớp xương nổi lên trắng bệch.


Một lúc sau, cánh cửa phòng học lại bật mở, các bạn của Jimin tiến vào với những nụ cười xã giao và câu nói chào buổi sáng giống như mọi ngày. Jimin đáp lại chúng một cách cứng nhắc. Thả người đánh phịch xuống ghế, cậu chậm chạp chỉnh lại trang phục với đôi bàn tay hơi run rẩy.












“Mình có nhìn nhầm không thế này, đệ nhất quốc dân Jimin trưa nay ra đây đổi gió sao? Cậu học ở lớp vẫn chưa đủ hả?” Jung Kook cười toe toét, ngồi xuống đối diện với Jimin và mở đồ ăn của cậu ra: “Nhưng một người chẳng bao giờ thèm nghe bài như cậu thì làm sao có thể thi đỗ thủ khoa đại học được chứ?”


Jimin bực bội đấm Jung Kook một cái nhưng chỉ dùng lực rất nhẹ. Cậu không đáp lại sự trêu chọc của bạn mình mà chỉ im lặng, đưa mắt nhìn quanh quán cà phê. Jung Kook đã quen với điều này nên cứ để mặc cậu chìm đắm với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.


Thật là một con số khổng lồ nếu thống kê xem có bao nhiêu học sinh lựa chọn ra ngoài ăn trưa với bạn bè. Đúng là đặc quyền của những người có tiền, Jimin cho rằng như vậy đấy.


Và cậu cũng là một trong số đó, thế nên đương nhiên cũng có rất nhiều đặc quyền.


Jimin được phép lái xe riêng tới trường, được đỗ nó trong khu vực đặc biệt có đánh dấu khoanh vùng bằng việc phun sơn tên cậu lên mặt đất. Jimin có thể tham dự những buổi tiệc tùng mỗi tối thứ Sáu hàng tuần, thậm chí là say xỉn tới tận sáng hôm sau và quên béng luôn mình là ai. Jimin mua tất cả mọi thứ cậu muốn, làm tất cả mọi điều cậu thích. Bởi vì cậu là đứa trẻ có điều kiện. Và cậu biết cách để không lãng phí món quà trời cho này.


Jung Kook là một trong những người bạn hiếm hoi thân thiết nhất của Jimin nhưng cũng chỉ hợp cạ với cậu ở một số chuyện mà thôi. Cậu ấy còn giàu hơn cả Jimin, với ước mơ học ngành y và chuẩn bị có thể tự kiếm tiền. Gia đình cậu ấy sở hữu một loạt các bệnh viện cũng như công ty kinh doanh, họ chỉ biết cách để thu được lợi ích chứ không có tài như cậu con trai Jung Kook của mình.


Jung Kook chẳng bao giờ tận dụng lợi thế giàu có kia, thay vào đó, cậu ấy còn chăm chỉ học bài vào mỗi tối thứ Sáu. Luôn luôn khiêm tốn đúng mực và thường sẽ bắt chuyến xe công cộng nếu có hôm nào anh cậu ấy có việc phải dùng xe riêng. Jung Kook không thích uống rượu bia, cậu ấy biết lo cho sức khỏe và mỗi khi có thời gian liền đến phòng tập thể hình. Mặt khác, xung quanh Jung Kook có rất nhiều bạn bè, tất cả bọn họ đều yêu mến cậu ấy vì cách cậu ấy cư xử giống như một người bình thường.


Có lẽ đó cũng chính là lý do tại sao không ai thích tới gần Jimin. Cậu giàu có, cậu thích sự giàu có, và cậu thoải mái phô diễn cho mọi người biết. Jimin hiểu hành động này chẳng phải tốt đẹp gì, nhưng bởi bọn họ không tin mỗi ngày cậu đều tiêu tiền như nước, thì cậu sẽ khiến cho họ bị hù dọa theo một cách nhanh nhất có thể.


Jung Kook là người đầu tiên phá đi rào cản này của cậu và cũng từng khăng khăng nói rằng thật khó để chống cự lại. Và người thứ hai là Tae Hyung.


Chàng trai khiêm nhường trong danh sách diễn viên hạng A, Tae Hyung, nhiều tiền hơn cả Jung Kook và Jimin cộng lại. Bạn gái Tae Hyung thường xuất hiện trên các mặt báo, là một cô nàng xinh xắn, dáng người mảnh khảnh lúc nào cũng nằm gọn trong vòng tay cậu ấy. Cô diện những bộ váy xếp li xúng xính với nụ cười tỏa sáng như thiên thần. Còn Tae Hyung thì ăn vận trang phục lịch lãm, mắt cười ấm áp hiền hành khiến ai cũng cảm thấy thân thiết ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.


Tae Hyung luôn nghĩ đã có duyên thì đều trở thành bạn, dù cho thời gian ngắn hay dài. Thế nên trong mắt tất cả mọi người, cậu ấy là một chàng trai tốt.


Chàng trai tốt Kim Tae Hyung.







Jimin nuốt nước bọt khi trông thấy cặp đôi vàng đang tay trong tay bước vào quán cà phê. Tae Hyung hơi cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc bạn gái. Cô ấy mỉm cười đỏ mặt, rồi vui vẻ vẫy chào những người bạn của mình. Tae Hyung buông cô ra, nói lời tạm biệt, sau đó bước về phía Jimin và Jung Kook.


Jung Kook và Tae Hyung là bạn từ thưở ấu thơ, đi học cũng luôn cùng một trường, mối quan hệ tình cảm rất thân thiết. Tae Hyung quen Jimin chính bởi vì Jung Kook hay chơi với cậu nhất. Và có lẽ rắc rối cũng bắt đầu từ đó mà ra.


Jimin cúi gằm mặt xuống bàn khi Tae Hyung tiến lại gần và ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu, cười tươi nói xin chào.


Jung Kook ngoạm một miếng sandwich, gật đầu thay cho lời đáp lại. Trong khi Jimin vẫn giữ im lặng.


“Cậu vẫn khỏe chứ, Jimin?” Tae Hyung nói nhỏ, giọng điệu thân thiện không hề có gì bất thường. Và còn hơi xa cách nữa, Jimin biết đó chỉ là giả vờ, nhưng trái tim vẫn thật đau.


“Mình vẫn ổn, Tae Hyung, nhưng thật xin lỗi vì phải đi bây giờ. Mình nhớ ra là cần phải tìm giáo viên để hỏi một số chuyện.” Jimin giải thích một cách lóng ngóng, một tay vẫy chào Jung Kook, tay kia nhân tiện bấu miếng bánh cho vào miệng.


Tae Hyung nhíu mày nhìn Jimin một lát, sau đó cũng đứng lên, ý định đi theo cậu.


Jung Kook đảo mắt: “Được lắm, đều bỏ rơi mình.” Cậu ấy nằm bò ra mặt bàn, hai chân gác hẳn lên ghế: “Mình sẽ lại tự học trong cô đơn như xưa nay vẫn thế vậy.” Jung Kook cười lớn khi Jimin định đánh cậu, sau đó cậu ấy mới rời đi với cái đuôi là Tae Hyung ở phía sau.












Tae Hyung từng bước ép Jimin lùi lại đập lưng vào chiếc tủ khóa rồi cúi xuống mạnh mẽ hôn cậu không chút do dự chần chừ. Khóe mắt Jimin đau xót, cậu chống tay vào vai Tae Hyung, cố gắng hết sức đẩy cậu ấy ra. Nhưng Tae Hyung không nản lòng, những ngón tay luồn vào mái tóc vuốt keo của Jimin, cậu ấy đặt lên trán cậu từng nụ hôn dịu dàng.


“Không được đẩy mình đi.” Cậu ấy khàn giọng lầm bầm.


Jimin ngồi thụp xuống: “Tae Hyung, cậu phải tránh xa mình ra.” Giọng cậu vỡ vụn.


Tae Hyung nâng mặt cậu lên: “Mình không cần làm vậy, không phải làm vậy, cũng không định làm vậy!” Cậu ấy hôn má Jimin, hai ngón tay cái đặt dưới mắt Jimin— như một thói quen: “Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu, Jimin. Cậu biết là mình yêu cậu mà, phải không?”


“Tại sao chứ?” Jimin gắt gỏng, gạt tay Tae Hyung ra, mấp máy môi: “Tại sao cậu lại yêu mình chứ? Rất đau, Tae Hyung, nó rất đau. Mình không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, không thể nắm tay cậu ở trường như cô ấy vẫn làm. Chúng ta không thể công khai bất cứ chuyện gì khi nhất cử nhất động của cậu luôn được mọi người chú ý. Cậu biết không, Tae Hyung, mình đã quá mệt mỏi.”


Tae Hyung nghiêng đầu, ngỡ ngàng: “Thật vậy ư?” Cậu ấy lẩm bẩm: “Cậu thấy sự khó chịu với mối quan hệ giữa chúng ta? Và cậu muốn kết thúc nó?”


Jimin mềm lòng trước ánh mắt dịu dàng của Tae Hyung. Cậu tiến lên một bước, kéo áo khoác của Tae Hyung để cậu ấy sát lại gần mình. Tae Hyung nhanh chóng hôn lên trán Jimin, nghiêng người tựa vào cậu và ôm lấy cậu.


“Mình không muốn kết thúc, mình không muốn.” Jimin thì thầm, những ngón tay siết chặt góc áo Tae Hyung: “Nhưng chúng ta cũng không thể tiếp tục như vậy. Mình còn phải ở trong bí mật đến khi nào đây?”


Tae Hyung cười nhẹ, cụng trán vào trán Jimin. Khoảng cách này khiến cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Jimin phả lên môi mình. Nụ cười của cậu vẫn giữ nguyên: “Cho tới khi tốt nghiệp.” Tae Hyung trả lời thật lòng, sau đó đôi mắt khẽ nhắm hờ:  “Cậu có thể không, Jimin?”


Cảm giác thất vọng dâng lên trong lồng ngực Jimin, nhưng rồi cậu lại gật đầu: “Nếu tốt nghiệp xong cậu có thể tự hào nói với tất cả mọi người rằng mình là của cậu, thì mình cũng có thể. Mình có thể nói rằng Kim Tae Hyung hoàn toàn thuộc về mình.”


Tae Hyung đặt tay Jimin lên môi, nhẹ hôn. “Jimin.” Cậu chậm rãi mở mắt: ”Mình hứa.”













“Đệ nhất quốc dân, Park Jimin!” Giọng của thầy giáo có phần hà khắc. Ông cầm cây gậy dạy học chỉ vào tấm bảng trắng, đôi chân mày nhíu lại: “Lên đây và giải phương trình này cho cả lớp. Có vẻ như các bạn còn lại không đủ năng lực để hiểu được phép toán cơ bản này.”


“Các cô các cậu làm sao có thể mong được nhận vào những trường đại học tốt chứ? Bởi vì ai cũng có tiền trong ngân hàng là đủ để các cô cậu nghĩ bản thân mình có thể sinh tồn sao?” Thầy giáo không mấy thiện cảm nhìn tất cả học sinh trong lớp, khi bọn họ đều chăm chú theo dõi từng bước chân của Jimin cho tới khi cậu lên tới trên bục giảng.


“Chỉ cần như vậy là đủ rồi ạ, thưa thầy.” Jimin nói nhỏ, sau đó cầm bút, dễ dàng giải được phương trình thầy giáo đưa ra: “Tất cả bọn em đều có cơ hội như nhau để đỗ vào trường đại học mà bọn em mong muốn. Nên em cho rằng thầy không cần trách mắng bọn em như thế.”


Jimin cười rất tự nhiên, và thầy giáo cũng hiểu được hàm ý trong lời nói của cậu. Ông hạ cây gậy chỉ xuống, xóa bỏ sự giận dữ nãy giờ vẫn ngự trị trên gương mặt và nở nụ cười khi bắt đầu kiểm tra bài giải trên bảng.


“Tốt lắm Park Jimin, em giải đúng rồi.” Thầy giáo khen ngợi rồi xoay người trở về bàn làm việc. Jimin cũng quay lại chỗ ngồi, ngó lơ mọi ánh mắt đang hướng vào mình. Một điểm cộng, Jimin nghĩ vậy, bởi vì mọi người đều ghét cậu vì cậu có tiền, thì ít nhất cậu phải thẳng họ nhờ sự vượt trội của mình.









Lời nói của thầy giáo đã khiến Jimin suy nghĩ rất nhiều.


Cậu biết dù bố mẹ Tae Hyung giải nghệ, không còn kiếm cả núi tiền mỗi ngày thì cậu ấy vẫn sống tốt, bởi vì bản thân cậu ấy có tài năng đối với ngành giải trí. Cậu ấy nắm lợi thế trong tay, là con của cặp vợ chồng diễn viên hạng A, đã từng nhận đóng quảng cáo và có một vài hợp đồng biểu diễn lớn nhỏ. Giới truyền thông gọi Tae Hyung là “thế hệ kế thừa”, với hi vọng cậu ấy sớm trở thành một diễn viên hàng đầu như bố mẹ mình.


Jung Kook cũng có thế sống tốt. Cậu ấy thậm chí còn có tài hơn bố mẹ, và chẳng bao giờ quan tâm quá nhiều đến tiền bạc. Cậu ấy chỉ muốn làm những điều cậu ấy hứng thú, thích học bài tới tận khi gà gáy, thường mải miết cặm cụi trong đống kiến thức khổng lồ. Và miễn là Jung Kook có đam mê, cậu ấy sẽ sinh tồn.


Còn Jimin, cậu không biết bản thân  có thể  sống tốt hay không nữa. Nếu có một ngày công việc kinh doanh của gia đình tan thành mây khói, Jimin chẳng còn quá nhiều thứ để níu giữ. Cậu thông minh, có thể đỗ vào trường đại học tốt mà không cần phải đi cửa sau, có uy quyền đi kèm với sự giàu có, ngay cả giáo viên đôi lúc sẽ cúi đầu chỉ cần cậu yêu cầu.


Nhưng Jimin không cảm thấy tự tin.


Cậu có kiến thức lý thuyết, cậu có khả năng thực tiễn, nhưng cậu không tìm thấy một điều thực sự đặc biệt để làm. Cậu không có sự say mê diễn xuất như Tae Hyung, cũng không có chuyên môn y học như Jung Kook. Cậu chỉ đơn giản là... một học sinh giỏi.




Từ rất lâu về trước Jimin đã học được rằng— là một học sinh giỏi không có nghĩa bạn có thể trở thành một người tốt.


Anh trai Jung Kook chính là ví dụ điển hình nhất. Một học sinh giỏi toàn diện, nhưng tâm địa lại thâm sâu hiểm ác vô cùng khó lường. Anh ta cạnh tranh quyền thừa kế với Jung Kook, và khi bố mẹ Jung Kook thiên về phía cậu ấy hơn, cũng là lúc cậu ấy hiểu cuộc đấu chọi này dường như sẽ không bao giờ kết thúc.


Sau đó, anh trai cậu ấy rơi vào khủng hoảng tinh thần, ngày ngày đắm mình trong rượu bia và các chất kích thích. Cứ uống mãi cho đến khi say mèm.


Cứ ngỡ rằng vòng tuần hoàn sẽ lặp lại, nhưng Jimin thấy thật may mắn khi Jung Kook không như thế.


Jung Kook sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế của mình. Cậu ấy gần như là một người hoàn hảo; một học sinh giỏi với một tư cách tuyệt vời. Cậu ấy giàu lòng trắc ẩn, đầy sự tự tôn. Sẽ chẳng thể nào dùng tiền, sự kiêu ngạo hay lòng tham để khiến Jung Kook lung lay.


Tae Hyung thì ngược lại, không phải là một học sinh giỏi giang gì cả. Cậu ấy chưa bao giờ thích thú với việc học, nhưng cậu ấy tốt bụng, cũng rất chu đáo trong mọi chuyện. Nếu không thì tại sao Jimin lại hết lòng yêu cậu ấy đến thế chứ? Jimin không cần tiền của Tae Hyung để đảm bảo cho tương lai sau này, không cần cảm giác an toàn hay bất cứ điều gì khác. Jimin chỉ cần có Tae Hyung trong cuộc sống của mình, muốn cậu ấy ở bên cạnh mình, hạnh phúc khi biết rằng con người hoàn hảo đó cũng yêu thương mình.


Và Jimin chỉ mong muốn, dù cho cậu không thể xứng đáng với Tae Hyung, thì Tae Hyung vẫn sẽ yêu cậu cho tới mãi về sau.














Căn phòng nhỏ với bốn bức tường kín ở nhà Jimin là nơi Tae Hyung hoàn toàn tự do với tình yêu của mình. Tae Hyung có thể hôn Jimin mỗi khi cậu ấy muốn, có thể nói yêu Jimin cả trăm cả nghìn lần, và không cần lo lắng người ngoài sẽ đặt câu hỏi với những hành động ấy. Nởi đây chẳng có ai phán xét họ, chẳng có ai chỉ trỏ đàm tiếu rằng đây là mối quan hệ đầy tai tiếng.


Nếu chuyện này vỡ lở, nó sẽ lan truyền rất nhanh trên tất cả các mặt báo, bố mẹ Tae Hyung sẽ bị đánh giá là bậc trưởng bối không quản được con. Tae Hyung biết sự nguy hiểm và rủi ro mình đang đối mặt, nhưng cậu không thể cưỡng lại ham muốn được ở bên cạnh Jimin.


Jimin cúi nhìn Tae Hyung đang gối đầu trên đùi mình, tay vân vê nghịch nghịch sợi chỉ tuột từ tấm ra trải giường.


“Tae Hyung.” Jimin gọi khẽ, Tae Hyung lập tức xoay người nằm ngửa, ngước mắt lên nhìn cậu.


“Tae Hyung.” Jimin lặp lại: “Khi chúng ta tốt nghiệp, cậu sẽ nói với mọi người rằng cậu yêu mình chứ?”


Nụ cười của Tae Hyung ấm áp như mặt trời, cậu ấy gật đầu: “Ừ, tất nhiên là như vậy rồi.”


“Điều đó không hề dễ dàng chút nào, Tae Hyung à.” Jimin thừa nhận.


Tae Hyung ngồi bật dậy, cau mày: “Chẳng lẽ cậu không muốn mình...?”


“Không!” Jimin lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải như thế. Chỉ là... Tae Hyung.” Cậu cười gượng: “Tae Hyung, ngay cả khi tốt nghiệp rồi cậu vẫn cần phải giữ hình ảnh tốt. Bố mẹ cậu vẫn còn ở trong ngành giải trí, họ không thể chịu đựng được sự thật con trai họ lại có quan hệ yêu đương với một người con trai khác. Cái này... đối với bất kì ai cũng không phải chuyện tốt.”


Tae Hyung vuốt tóc Jimin: “Cậu phải chịu đựng nhiều rồi.” Cậu ấy lặng lẽ nói, và Jimin nặng nề gật đầu.


“Mình không muốn cậu phải chịu đựng thêm gì nữa.” Tae Hyung thở dài: “Mình chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi, Jimin.”


“Mình biết mình sẽ hạnh phúc theo một cách khác.” Jimin lẩm bẩm. Và Tae Hyung dường như có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

















“Chúng ta chia tay đi.”










Lần đầu tiên trong cuộc đời này, Jimin cảm thấy mình đã trở thành một người tốt


Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời này, trái tim cậu lại đau đến vỡ vụn.


















Cuối cùng cũng đã đến ngày tốt nghiệp, và Jimin giờ đã có đủ tự tin để thi đỗ vào trường đại học cậu điền trong nguyện vọng một.


Tae Hyung đang nhận bằng trên sân khấu, ánh đèn flash nhấp nháy hướng về phía cậu ấy làm các vị giáo sư xung quanh lóa hết cả mắt. Tae Hyung nở một nụ cười tự nhiên, bắt tay với tất cả mọi người và cùng đứng chụp ảnh với họ. Sau đó cậu ấy đi xuống, chạy ào về phía Jung Kook, cả hai đập tay rất vui vẻ.


Và cậu ấy đi lướt qua Jimin, chỉ để lại một khoảnh khắc hai vai chạm nhau.


Jung Kook nhìn Jimin không chớp mắt, mấy giây sau cất tiếng hỏi với giọng điệu bối rối: “Hai đứa cậu làm sao thế?”


Thì ra ngay cả Jung Kook cũng không biết, Jimin thầm nghĩ.


Tae Hyung quay trở lại chỗ bố mẹ mình, nhưng đã không còn cô gái nào ở trong vòng tay cậu ấy như trước nữa. Cậu ấy chia tay với bạn gái cũng được một thời gian, một cuộc chia tay êm đềm. Khi tình cảm nhạt phai, Tae Hyung đưa ra lời đề nghị và cô gái chỉ đơn giản là đồng ý. Vậy là họ kết thúc.


Tae Hyung đứng cùng bố mẹ, thỉnh thoảng phát biểu vài câu trước máy quay, rồi để họ chụp những bức ảnh gia đình hạnh phúc.


Jimin đứng nhìn từ xa, cảm thấy bản thân như đã chìm nghỉm trong cuộc sống của Tae Hyung.


Và cậu muốn mọi thứ quay trở lại.


Tae Hyung, tất cả những gì đã từng thuộc về cậu.
















“Tae Hyung ở bên ngoài.” Jung Kook nhún vai, ánh mắt liếc về cánh cửa sổ phòng Jimin đang đóng chặt. Jimin nghe xong giật bắn, lập tức nhảy khỏi giường và chạy ra không cần suy nghĩ. Phản ứng này khiến Jung Kook tròn mắt ngạc nhiên mất một lúc lâu, rồi cậu mới lại tiến gần cửa sổ với ý định rình trộm.


Jimin mở mạnh cánh cửa, miệng gần như hét tên Tae Hyung. Cậu lao về phía vòng tay đang dang ra của người kia, và Tae Hyung nhanh chóng ôm choàng lấy cậu: “Mình nhớ cậu.” Tae Hyung thở nhẹ, cảm giác Jimin ngày càng vùi sâu vào lòng mình: “Mình sắp phải đi rồi, nên đến đây chào tạm biệt cậu.”


Trái tim Jimin như chững lại một nhịp, cả người như rơi xuống vực thẳm. “Gì cơ?” Cậu cố giữ bình tĩnh hỏi lại: “Cậu phải đi? Đi đâu? Cậu phải đi đâu? Tại sao chứ?”


Tae Hyung cười buồn, ghì chặt Jimin không còn một khe hở: “Mình phải sang Mỹ. Bố mẹ vừa nhận một vai diễn trong Hollywood, và mình phải học đại học ở bên đó. Mọi việc gần như xong xuôi cả rồi... và mình sắp rời khỏi đây.”


Jimin gục đầu vào vai Tae Hyung: “Cậu rời bỏ mình sao?”


“Là cậu bỏ mình trước mà.” Tae Hyung vẫn cố đùa, tay vòng ra sau lưng Jimin: “Đừng buồn, khi mình quay lại, mình sẽ thay đổi. Mình sẽ trở thành một người xứng đáng hơn với cậu, yêu cậu không chút đắn đo, thẳng thắn thừa nhận tình cảm này đã dành hết cho cậu kể từ khi chúng ta mới quen nhau.”


Jimin chẳng thể nói được gì nữa, cậu nhắm mắt: “Vậy... đây là lời tạm biệt?” Cậu thốt lên, và Tae Hyung chỉ ậm ừ biểu thị sự đồng ý.


Jimin chăm chú ngắm nhìn Tae Hyung như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Cậu mỉm cười: “Một ngày nào đó, hãy trở lại bên mình. Hãy quay về và chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa, được chứ?”


“Được.” Tae Hyung gật đầu kiên định, đan tay mình vào tay Jimin. Sự xa cách đã không còn là nỗi đau, có lẽ vì cả hai đều biết rồi nó cũng sẽ đến. “Mình xin lỗi vì đã không giữ lời hứa. Xin lỗi vì sau khi tốt nghiệp không thể nói với mọi người rằng mình yêu cậu. Nhưng khi mình quay lại, mình nhất định sẽ thực hiện nó. Và chúng ta một ngày nào đó sẽ lại là của nhau.”


Jimin không dám chắc tương lai sẽ như dự đoán, cũng không dám chắc sau bao năm liệu Tae Hyung có còn yêu cậu như phút giây này không. Nhưng chỉ cần có hi vọng, cậu vẫn sẽ tin.


Một nụ hôn cuối cùng, một nụ hôn tạm biệt.


“Được.” Jimin thì thầm sau khi Tae Hyung rời môi đi: “Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Mình hứa.”


End.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 5 á fic hay quá

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách