Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1349|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | K] Thế giới đơn sắc | thedurtunderyourskin | BTS 95line | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-10-2015 19:43:41 | Xem tất |Chế độ đọc


Author: thedurtunderyourskin


Translator: Tiểu Phong


Pairing | Category: BTS 95line | AU, Fluff


Original link: In A Monochrome World


T/N:

  • Bình thường với fic Eng, mình vẫn giữ nguyên tên gốc, nhưng tên này hay quá các cậu ạ ;; A ;; dịch ra cảm thấy gợi hình hơn nhiều lắm ;; A ;;
  • Cơ bản là mình dịch nó cứ bị fail fail, văn của bạn tác giả thơ mộng lắm TvT Mình đã cố hết sức để truyền tải sát nghĩa hết mức có thể, nếu phát hiện còn sai sót thì các cậu hãy hú mình để mình sửa nha ;; A ;;
  • Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả: Cap




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-10-2015 19:45:03 | Xem tất
About a boy who's in love with a boy who's in love with the world



Phía xa cánh đồng, vầng dương rực rỡ người người đều trông thấy nay đang bốc lửa sục sôi, sủi bọt như bong bóng trên con đường trôi dần về chân trời. Taehyung nói rằng, sở dĩ cứ đến cuối ngày, mặt trời lại vội vã tuột khỏi tầm nhìn như vậy là bởi nó ghét sự chia li; rằng nếu cứ lơ lửng trên không trung đủ lâu để có thời gian nói lời tạm biệt, nó sẽ quá buồn khi phải rời đi. Và lúc đó, chúng ta sẽ mãi bị mắc kẹt trong ánh sáng vĩnh cửu của ban ngày.


Jimin luôn cảm thấy họ đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, khi mà Taehyung luôn nói những thứ kiểu như vậy, giống như cậu ấy sẽ nhìn mọi thứ theo phương diện đa sắc màu, còn Jimin thì chỉ dừng lại ở sự đơn điệu. Trong nhận thức của Jimin, hoàng hôn chỉ là hoàng hôn, là sự kết thúc của một ngày; mà đối với Taehyung, tất cả còn hơn thế. Hoàng hôn không bao giờ chỉ là hoàng hôn, mà là một câu chuyện, kể về việc vầng dương kia không thích sự chia li và mãi mãi không muốn nói ra những lời ấy.


Taehyung bảo rằng, giữa mặt trăng và mặt trời tồn tại một tình yêu bị nguyền rủa, thế nên chúng không bao giờ có thể chạm vào nhau. Đó là lí do tại sao những tia nắng kia luôn tỏa sáng rực rỡ như thế, bởi vì nó mong muốn được với tới đối phương, thậm chí, đây là việc duy nhất nó có thể làm với ánh sáng của mình. Và hàng đêm, mặt trăng sẽ khoác lên món quà ấy như một chiếc giáp bảo vệ, để phô diễn tình yêu giữa chúng cho tất cả mọi người.


Ngắt một ngọn cỏ dưới mặt đất, Taehyung nói: “Mặt trăng cũng luôn tỏa sáng, Jimin ạ. Ngay cả khi bọn mình không nhìn thấy, ngay cả khi nó bị che khuất bởi những đám mây, thì nó vẫn không ngừng tỏa sáng.”


Jimin sẽ không phản bác bằng những lí lẽ đại loại như ‘mặt trăng phản chiếu, không phải tỏa sáng’, bởi Taehyung chẳng bao giờ xem xét sự vật trên khía cạnh khoa học cả. Mà Jimin nghĩ chính cậu cũng vậy, vì cậu thích những câu chuyện của Taehyung rằng quỹ đạo chuyển động của mặt trăng là một điệu nhảy không hồi kết dành riêng cho mặt trời, hơn là những minh chứng khoa học đầy khô khan. Dù sao thì Jimin cũng không có hứng thú gì với khoa học. Nhưng cậu rất thích Taehyung, thích nụ cười luôn mở rộng và những cậu chuyện thú vị cậu ấy giấu dưới đầu môi.


Bên kia cánh đồng, ở phía xa xa, mặt trời biến mất sau những tòa nhà cao tầng. Taehyung bực bội: “Tớ mới chỉ lơ là hai giây thôi mà đã để lỡ nó rồi.” Cậu ấy bĩu môi, thể hiện rõ sự buồn bã hụt hẫng, trước khi nó biến thành một nụ cười rạng rỡ khi vô tình nhìn lên tán cây phía trên chỗ họ đang ngồi.


“Jiminie, nhìn kìa, những đụm lá đang run rẩy.”


Jimin ngước lên, nghe gió thổi lá cây xào xạc. Hôm nay vốn là một ngày ấm áp, nhưng chuyến ngao du của mặt trời đã khiến thế giới nhỏ của họ trở nên khô và lạnh hơn. Trên người Taehyung là chiếc áo phông, còn Jimin chỉ có chiếc vest


“Trời trở lạnh rồi, bọn mình nên về thôi.”


“Một chút nữa thôi.” Taehyung hứa, không dời tầm nhìn khỏi những tán lá rập rờn. Đôi mắt cậu ấy mở to như thể đây là lần đầu tiên được nhìn thấy cách giao tiếp giữa cây và gió, như thể đó là điều tuyệt vời nhất mà cậu biết. Đó là thói quen của Taehyung, Jimin hiểu. Tất cả mọi thứ liên quan đến cậu ấy luôn mang theo một cảm giác rất mãnh liệt. Cậu ấy dùng bữa như một người bị bỏ đói cả cuộc đời. Hay khi còn nhỏ, đầu gối bị rách da, cậu ấy lại cười với đôi mắt đẫm nước và nói: “Wow, nhìn xem máu chảy nhiều chưa này!”


Mỗi lần Taehyung khóc, dường như cậu ấy tiếc thương cả cho những giọt nước mắt trào ra. Và mỗi lần cậu ấy hôn Jimin, tựa rằng họ có thể không bao giờ gặp lại nhau nữa.


Đối với Taehyung, mỗi bình minh là một lần đầu tiên và mỗi hoàng hôn là một lần cuối cùng. Jimin thường cảm thấy, thế giới mà Taehyung đang sống cách xa cậu cả vạn dặm. Đó là nơi mà đằng sau những tòa cao ốc là cuộc sống của những nhân viên làm việc bên trong. Đó là nơi mà một gốc cây bị chặt đi là câu chuyện kể về chú chim nhỏ bị cướp mất tổ. Đó là nơi không quan tâm đến hôm qua, chỉ luôn hướng đến ngày mai. Và đó là lí do tại sao Jimin cần có Taehyung trong cuộc sống của mình. Bởi vì cho dù khoảng cách giữa họ có thể rất xa, Taehyung vẫn luôn có cách để nắm tay Jimin và kéo cậu lại với thế giới đầy màu sắc ấy; một thế giới sôi động đầy âm thanh, nơi mà mọi cảm xúc được chào đón với vòng tay rộng mở, mặc cho nó có tiêu cực đến đâu. Bởi vì cảm xúc là thứ tạo ra chính bản thân cậu, Jiminie, nó khiến cậu biết là cậu đang sống. Và Jimin thèm muốn sự sống, khao khát được sống.


Taehyung ngả đầu nằm lên đùi Jimin, còn Jimin thì dõi mắt nhìn về khoảng không phía xa cánh đồng. Bầu trời lúc này là sự hòa quyện giữa xanh tiffany và sắc cam ấm áp. Những chiếc lá rung rinh trong gió, cỏ dại rì rào xanh ngắt màu lá cây. Và Taehyung yêu thế giới này, nhiều đến mức mãi chẳng nhận ra tình cảm của Jimin.


/.END./
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách