Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: chibi_hihi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | K] That's not my name - Không phải tên em | chibi_hihi | Yenn

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 7-5-2013 20:40:57 | Chỉ xem của tác giả
Chap 18


Tôi khá chắc rằng người đang đứng trước mặt mình chính là Lee Ji Eun. Cực chắc luôn ấy. Khi chị ấy bước vào phòng, quả tình là tôi chẳng thể thốt lên lời nào nữa. Khi bắt gặp ánh mắt tôi, chị ấy đã mỉm cười rất ấm áp.

Chị ấy chào tôi nhưng tôi vẫn chưa thể cất nổi lời nào, khi cái từ Tôi là Lee Ji Eun phát ra, chuyện càng trở nên tồi tệ. Tôi phải nói gì đây!? Người tôi luôn giả mạo nay lại đứng trước mặt tôi.

Chị ấy cười khúc khích rồi ngồi xuống bên giường tôi. Chị ấy nhìn quanh phòng và xem xét mọi thứ. Không nổi khùng với tôi sao? Không phải chị ấy nên giết tôi ngay đi chứ? Tôi thận trọng đi ra bên kia phòng để tự bảo vệ.

"Phòng này nhỏ nhỉ," chị ấy bình luận.

Tôi khẽ gật đầu.

"Em là Yenny à?" Chị ấy hỏi. Tôi lại gật đầu. Chị ấy đứng lên và nhìn tôi thật kĩ, khiến tôi có cảm giác như tôi đang nhìn chính mình vậy. Chuyện này có thể sao? Nhưng tôi vẫn khá mơ hồ, sao chị ấy không mắng chửi hay lườm nguýt tôi nhỉ? Chết dở! Sao chị ấy lại ở đây và ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra!?

Chị ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh mình và tôi bảo mình không cần nên chị ấy quyết định nói thẳng. "Chị thắc mắc không biết em có phiền không nếu ra ngoài với chị một chút, em biết đấy, chỉ để nói chuyện thôi"

"Sao lại là em?" Tôi hỏi, có vẻ hơi vội chút rồi.

Chị ấy bảo tôi rằng có vài câu hỏi cần hỏi tôi và chúng tôi cần nói chuyện. Trước khi tôi có thể đồng ý thì chị ấy bảo rằng ngày mai sẽ lại đến và cả hai có thể 'nói chuyện'.

Trước khi ra khỏi cửa, chị ấy vỗ vai tôi và mỉm cười. Tôi cũng cố cười lại một cái nhưng chẳng thể.

----

Vì sáng nay tôi sẽ đi ra ngoài cùng JiEun nên tôi cảm thấy khá lo lắng. Đêm qua tôi không thể ngủ được tí nào. Hiện tại chúng tôi đang ở tiệm cà phê và tôi đang cố tránh ánh mắt chị ấy. "Em có muốn uống cà phê không?"

Tôi lắc đầu. "Trà? Nước-"

"Em sẽ uống chocolate nóng," tôi lầm bầm.

Chị ấy rời bàn và tôi thở dài. Xin hãy để chuyện này kết thúc mau lên được không! Khi chị ấy đứng ở trong góc tôi có thể nghe thấy tiếng người thu ngân sửng sốt. "Chị-chị là Lee Ji Eun!?"

Tôi chầm chậm quay lại rồi nhìn qua cửa sổ để người ta không nhận ra rằng tôi giống chị ấy.

Sau khi người thu ngân phát cuồng lên thì người đó nhận được một chữ kí như mong đợi thì Ji Eun mới quay về.

"Xin lỗi về chuyện đó," chị ấy nói và kéo ghế. "Chuyện đó thường xảy ra lắm"

Chị ấy đẩy cốc chocolate nóng về phía tôi và tôi cảm ơn.

"Vậy em hãy kể cho chị về mình đi Yenny"

Tôi vội hớp chocolate và bị bỏng lưỡi trong khi cố gắng tránh câu hỏi của chị ấy, chị hỏi xem tôi có sao không và tôi vội lắc đầu. Càng trả lời mấy câu hỏi này nhanh tôi càng dễ biến hơn, tôi tự nhắc mình.

"Xem nào... khi em còn trẻ, cha mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn nên em không nhớ gì nhiều về họ," tôi kể. "Nên về cơ bản là em bị đưa tới nhà mở"

Chị ấy dường như đóng băng và nhìn tôi. "Sao thế ạ?" Tôi hỏi.

Chị ấy chỉ lắc đầu là làm một ngụm cà phê. "Wow" chị ấy thì thào. "Em bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy... Tuần tới em sẽ lên mười tám"

Tôi tự hỏi không biết chị ấy bao nhiều tuổi? "Còn chị?"

"À, chị 22 rồi" chị ấy cười. "Chắc em nghĩ chị lớn hơn thế hả?"

Tôi lắc đầu, hoàn toàn nói dối cả.. Đúng là chị ấy trông hơi già trước tuổi thật, tôi tự nhủ.

Chúng tôi im lặng một lúc rồi chị ấy hỏi xem tôi có người thân nào không. Tôi bảo rằng tôi không có và cũng chẳng nhớ gì cả. Nhưng tôi cũng không chắc liệu mình có anh chị em gì hay không nữa.

"Còn bạn thân thì sao?"

Những kí ức về tôi và Sohee đột nhiên dội về. Tôi không thể bắt đầu giải thích xem tôi nhớ con bé tới mức nào, tôi không thể cất nên lời. "Người bạn thân nhất của em trên đời này là Sohee" tôi thở dài khi kể mọi thứ về Sohee cho chị ấy.

"Có chuyện gì xảy ra với cô bé sao?" Chị ấy hỏi bằng ánh mắt lo lắng.

Tôi giải thích câu chuyện và chị ấy nghe rất kĩ càng. Khi nói xong, chị ấy bảo tôi rằng tôi nên mừng và một ngày nào đó tôi sẽ lại gặp con bé. Phải, nhưng hôm nay tôi vẫn không thể gặp con bé, hay ngày mai, ngày mai nữa.

"Và còn một người bạn khác của em nữa, Mitch" tôi thêm vào. Mắt chị trợn tròn khi tôi nhắc tên chú ấy.

"Mitch!"

"Em chắc chị không biết chú ấy đâu"

Khi chị ấy nhận ra nãy mình đã hét to tới mức nào, chị đã hắng giọng và uống thêm chút cà phê nữa. Bà chị này sao vầy nè?

"Bố mẹ chị cũng mất trong một tai nạn," chị kể, mắt cúi nhìn li nước của mình. "Chuyện xảy ra khi chị mới lên năm, chị cũng có một em gái nữa. Chị nhớ rằng khi ấy con bé còn nhỏ lắm, chị rất mừng khi có nó là em gái. Rồi một ngày, tất cả những hạnh phúc ấy đã bay biến mất"

Trái tim tôi đau nhói khi nghe câu chuyện của chị. Cũng như cảnh đời của tôi.

"Sau tai nạn đó, hai chị em bọn chị phải chia xa. Chị chưa được gặp lại con bé sau đó nhưng chị đã gặp được một người rất quan trọng"

"Là ai?" Tôi nghiêng mình lại gần. Tôi thực sự muốn biết.

"Mitch"

Tôi chết lặng trên ghế của mình, không thể tin nổi những lời từ miệng chị phát ra. Như vậy... có nghĩa chị là chị gái tôi? Không thể nào. Tôi tự cấu mình để xem liệu đây có đúng là sự thực không. Liệu còn bao nhiêu bất ngờ tôi sẽ chạm trán nữa đây?

Chị với tay qua bàn, nắm lấy tay tôi. "Yenny, chị là chị của em. Khi nghe tới tin đồn của Onew, chị đã rất shock nhưng nhờ đó chị đã tìm thấy em gái mình"

"Sao chị biết Mitch?" Tôi nói, lờ đi những gì chị mới nói.

"Chị nhớ mang máng chú ấy còn nhỏ, năm năm trước chị đã vô tình gặp chú ấy và chú bảo em vẫn còn sống. Và em cũng đã chuyển sang nhà mở khác nên chú ấy không thể tìm ra em nữa"

Nhưng Mitch chưa từng nhắc tới việc tôi có người chị em nào cả? Sao chú ấy giấu tôi? Tôi nuốt chocolate nóng xuống, cố không nghĩ đến những gì chị đang nói. Không thể nào, chuyện này là không thể, tôi tự nhủ. Mày không có chị gái, mày luôn luôn một mình. Lúc nào cũng thế.

Nhưng... chúng tôi lại giống nhau. Không phải! Luôn có người giống bạn mà, đây chỉ là trùng hợp thôi.

Tôi có thể đoán rằng chị muốn nói nhiều hơn nhưng chị quyết định im lặng để tôi nghĩ thật kĩ. Nếu tôi là em gái chị ấy rồi sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?

"G-Giờ chị có thể đưa em về không?" Tôi lắp bắp.

Có vẻ chị bất ngờ nhưng tôi cần phải suy nghĩ. Trên đường về, chúng tôi đều im lặng nhưng trước khi tôi xuống xe chị đã bảo rằng chị sẽ quay trở lại. Tôi không biết liệu mình có nên vui mừng hay không. Tôi chỉ đang cần phải vượt qua cú shock này, từ việc là trẻ mồ côi nay đã có chị gái. Chị ấy là Lee Ji Eun, người mấy tháng qua tôi luôn giả mạo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 8-5-2013 15:41:15 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ôi fic này hay kinh khủng á, hồi sáng đọc 1 lèo 18 chap luôn.

Chibi siêng ghê, ít ai com cũng cố trans tới tận 18 chap. Heo nghĩ là mình ko thể đọc chùa nên com nè.

ý tưởng fic này rất hay, mới lạ nên đọc ko chán.

Yenny đã bị lộ thân phận thật, bây giờ biết thêm IU là chị gái mình chắc rất là shock. Hy vọng nàng sẽ đoàn tụ vs chị gái và dc Onew chấp nhận. Hẳn là nàng sẽ phải trải qua 1 khoảng thời gian rất khó khăn đây.

Thật sự Heo rất tò mò muốn biết Onew sẽ xử xự thế nào khi biết Yenny và IU là chị em. Hóng chap sau.

Chibi fighting, gần thi rồi cố gắng học hành hen, rảnh thì dịch :)

Bình luận

đó rồi. tại lười ==  Đăng lúc 15-5-2013 07:51 PM
Post lẹ đi cho tui còn thiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :))))))))))))))))  Đăng lúc 8-5-2013 07:09 PM
ta bias mợ Yen mà, đâm lao thì phải theo lao thôi, cố trans bằng hết. mà ta trans xong rồi kekeke =)), chỉ là lười post quá,thanks nàng thương ta FA mà comt *xì mũi*  Đăng lúc 8-5-2013 07:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 15-5-2013 19:47:09 | Chỉ xem của tác giả
Chap 19


Hôm nay là ngày sinh nhật tôi và JiEun đã tới. Từ mấy tuần rồi chị ấy cứ hay lui tới nhiều lắm. Giờ, tôi đã phần nào chấp nhận sự thật rằng chị là chị gái của tôi, à thì, ít nhất là tôi nghĩ thế. Chị ấy đã mua một chiếc bánh nhỏ có viết tên tôi trên đó cùng mấy cái nến. Mặt tôi đỏ lên khi mọi người đều đứng quanh mình và hát bài chúc mừng sinh nhật. Đây là lần đầu tiên có người đối tốt với tôi như vậy và tôi rất ngượng. Khi phải ước, tôi ước rằng Onew sẽ tha thứ cho tôi.

Sau khi ăn bánh và thu dọn mọi thứ xong, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng để chuẩn bị rời nhà mở. Cùng một lúc, tôi vừa vui, vừa buồn một chút. JiEun nói rằng tôi có thể ở bên chị bao lâu tôi muốn cũng được.

Trước khi đi, tôi nói tạm biệt mọi người và bất ngờ thay Yubin ôm tôi một cái, "Chị sẽ nhớ em lắm," chị ấy lẩm bẩm qua vai tôi.

Tôi hơi giật mình một chút nhưng cũng ôm chị lại, "Em cũng thế"

Tôi không biết vì sao mình buồn nữa vì sắp tới cuộc đời tươi đẹp đang chào đón tôi cơ mà. JiEun nói rằng tôi có thể học ở một trường ĐH gần nhà và tôi cũng tự lên kế hoạch rồi.

Tôi sửng sốt cực độ khi tới căn hộ của chị. Nó đẹp lắm. Hiện đại và hoàn hảo. Khi bước qua cánh cửa, một chú cún con lông màu nâu sữa đã chồm tới chào tôi. Em ấy cứ hít hít quanh người tôi. "Tên em cún là gì ạ?" tôi hỏi và xoa bụng cún.

"Jersey," chị đáp. Chị đi vào bếp và đặt chìa khóa xuống. "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Phòng em ở cuối hành lang, phòng thứ hai ở bên phải nhé"

Tôi mỉm cười một mình và bắt đầu thám hiểm cả căn nhà. Có tất cả 4 căn phòng ngủ. Khi bước vào phòng mình, tôi hoàn toàn sững sờ. Đây như là một cơn mơ vậy.

Tôi cầm túi và tới ngồi xuống giường. Giường thì rất lớn và tuyệttttt hơn giường ở nhà mở nhiều. Còn có cả bàn học, máy tính, TV, tủ quần áo và phòng tắm riêng nữa chứ! Tôi thề luôn, cảm giác như thể trong một bộ phim ấy. Tôi bước qua tủ và thấy rằng trong đó đã có đựng giày và quần áo rồi.

"Tuyệt quá!"

Tôi đi kiểm tra mọi thứ, thật là vui quá. Phòng tắm còn tuyệt hơn nhiều! Tôi không thể tin chuyện gì đang xảy ra, thậm chì còn phải tự cấu mình để dám chắc rằng đây không phải là một giấc mơ. Tôi ôm lấy Jersey và nằm xuống giường. "Tuyệt thật đấy," tôi nói với nó. "Cả nghìn năm trước chị cũng không dám mơ thế này đâu"

Tôi lăn quanh giường để tận hưởng mọi thứ. Vậy chắc Sohee cũng từng cảm thấy thế này khi con bé đi. Tôi lại ngồi dậy và ngắm nhìn căn phòng một lần nữa thì Jieun bước vào.

"Chị mong là em thích," chị đứng ở cửa nói.

"Thích thôi ấy ạ?" Tôi sung sướng. "Em yêu ấy chứ. Như một giấc mơ ấy, cảm ơn chị vì mọi điều"

Jersey nhảy vào lòng tôi và tôi vỗ vỗ người nó. "Có vẻ như nó thích em hơn chị rồi" chị cười. "Nhưng chắc sắp tới chị không ở nhà nhiều đâu vì chị sắp quay một bộ phim mới. Nếu em cần gì hãy nói cho chị biết. Thứ Hai tuần này em sẽ bắt đầu đi học ở trường ĐH nhé"

Tôi gật đầu rồi chị nói tiếp về những luật lệ hay những điều khác. Khi chị đi rồi, tôi có cả một căn hộ lớn để chơi một mình. Tôi đã quyết định đi tắm rồi xem TV tới khi phát chán. Tôi lại quay lên tầng và bật máy tính lên. Khi máy tính chạy xong rồi tôi viết lên thanh tìm kiếm.

Lee Jin Ki.

Có rất nhiều bài báo và blog hiện ra nhưng dòng đầu tiên thu hút được ánh mắt tôi.

Trưởng nhóm SHINee Onew có một scandal!!!

Tôi ấn vào và trong đó có rất nhiều hình của chúng tôi bên nhau. Tôi nhanh chóng tìm quanh bài báo để xem họ viết gì.

Có vẻ như cô gái đó chính là người mấy tháng nay đang có quan hệ tình cảm với anh ấy. Cô ấy nhìn giống y hệt diễn viên Lee Ji Eun nổi tiếng nhưng không phải đâu. Đó chỉ là một cô bé 17 tuổi mồ côi giả danh Lee Ji Eun mà thôi. Onew vẫn chưa lên tiếng gì về thông tin này và chúng tôi hiện tại cũng không biết cô gái trẻ này đang ở đâu. Thêm vào đó, cô Ji Eun đã lên tiếng và nói rằng cô cũng bị shock vì tin này, rằng cô không hề hay biết. Hiện tại cô đang tham gia diễn xuất cho một bộ phim sắp được công chiếu.

Tôi kéo xuống và thấy rất nhiều bình luận nói rằng tôi nên tránh xa Onew ra. Thêm vào đó, nếu họ mà biết tôi là ai họ sẽ giết tôi. Tôi tắt máy tính đi luôn. Trên ngực truyền đến một trận đả kích và tôi đột nhiên cảm thấy mệt quá.

Jersey trèo vào lòng tôi nằm. Tôi đoán nó có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của tôi.

Sẽ mất rất nhiều thời gian để sửa chữa chuyện này đây

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +4 Thu lại Lý do
Hss2105 + 4 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 17-5-2013 23:05:33 | Chỉ xem của tác giả
fic hay quá bạn ạ, lâu lắm rồi mới lại vào fanfic đọc mà vào fic bạn đọc một lượt hết cả 19 chap luôn, mà chap 19 ngắn quá :P mình rất thích cách trans của bạn, fic hấp dẫn lắm :D
lâu lâu có fic của Wgs nhà mình nên nhảy vào đọc luôn
mong bạn ra fic sớm sớm nhé ^^

Bình luận

okay TT tại hình như cũng chả ai đọc *ôm mặt khóc nức nở* nên ta cũng quên béng luôn TT. đợi tối nhé  Đăng lúc 18-5-2013 01:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2013 18:42:23 | Chỉ xem của tác giả
Chap 20


Tôi đã rất lo lắng khi bước vào trong lớp. Hoặc cũng có thể coi như lớp này quá lớn và có rất nhiều sinh viên. Tôi nuốt khan khi thấy nơi này mới thật đáng sợ làm sao. Tôi chầm chậm ngồi tới và tìm một chỗ trong hàng ghế còn trống. Tôi đặt cặp xuống và cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Lớp này phải vài phút nữa mới bắt đầu nên tôi có thời gian chuẩn bị một chút.

Tôi lo lắng nhìn quanh và thấy vài người đang soi mình. Trong đầu tôi đang muốn hét lên đây. Ngượng quá!

Tôi nhìn xuống bàn, cố tránh những ánh nhìn chằm chằm của mọi người.

Rồi ai đó ngồi xuống bên cạnh làm tôi suýt thì hét lên thật.

"C-cô là con nhỏ mồ côi đó, phải không?" Rõ ràng là giọng con gái. Tôi quyết định lờ cô ta đi và nhìn chằm chằm xuống bàn. "Được, tao sẽ coi đó là mày nhận. Tao chỉ muốn nói rằng chúc mày một ngày học vui vẻ"

Cô ta đứng lên và bước đi, tôi còn có thể nghe thấy tiếng người ta xì xào. Chuyện này sẽ chẳng bao giờ hết. uggh!
Trong suốt giờ học, tôi cứ ngồi viết bài liên tục, cố làm xao lãng bản thân. Tôi muốn về nhà lắm nhưng còn hẳn hai tiết nữa cơ. Tôi đoán là chỉ trong ngày hôm nay thôi, cả trường này sẽ biết tôi là cái cô 'mồ côi' đó hay có liên quan gì tới Onew. Nhưng nhờ trời, fans của anh không bắt nạt gì tôi mấy. à thì ngoại trừ lúc sáng nay, cô gái đó rõ ràng là ghét tôi. Để quên đi mọi thứ, tôi tới tiệm ăn trưa và chọn vài món. Ban đầu tôi định ngồi trong tiệm nhưng trong đó có nhiều người quá, cảm thấy bất tiện sao đó. Nên tôi tới thư viện, ở đó chẳng ai thèm để tâm tôi cả. Tôi đi ra phía sau và ngồi trên sàn, thưởng thức bữa trưa của mình.

Tôi vừa ăn vừa đọc sách, cố trở nên bận rộn

Tôi nghe thấy tiếng sách rơi gần bên và ngẩng lên thì thấy một người đang run run nhặt chúng. Đột nhiên tôi nổi lòng tốt, chạy mau ra đó giúp anh ta. "Xin lỗi vì phá ngang giờ học của bạn" anh ấy nói, cúi đầu.

"Không, có sao đâu mà"

Tôi cầm lên vài cuốn sách và anh ta ngẩng đầu lên nhận chúng. Khi nhìn thấy gương mặt ấy, đột nhiên tôi làm rơi sách xuống. Đó là Taemin! SHINee's Taemin.

Mắt anh trợn tròn khi nhận ra tôi. "Yenny?"

Dường như tôi chẳng thể cất nổi lời nào, chỉ biết vẫy tay yếu ớt

Chúng tôi đều im lặng nên tôi nhặt sách anh lên và đưa trả. "Cảm ơn em"

Chúng tôi đứng lên, chà, không khí gượng gạo quá. "Xin anh, đừng nói với anh ấy là đã gặp em ở đây. hay ở bất cứ đâu" Tôi nhờ anh, cúi đầu.

Anh bảo tôi rằng anh sẽ không nói đâu rồi hỏi xem có phải tôi là sinh viên ở đây. "Vâng. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học. Còn anh?" - "Nhưng đây là năm thứ hai của anh ở đây rồi" anh kể.

Vậy vụ sách vở này giải thích được rồi, tôi nhủ thầm. Tôi chỉ biết nói 'Oh' khi anh bước đi.

Tôi vẫn không thể tin được là sẽ được gặp Taemin. Không biết anh nghĩ gì về tôi nhỉ? Anh có kẻ với Onew không? Có quá nhiều thắc mắc và tôi cũng chẳng có lời đáp nào hợp lí cả.

Tôi cầm sách của mình và nhét vào cặp. Khi nào về nhà, phải ngủ một giấc thật ngon mới được.

-

Hôm nay tôi lại quay trở lại chỗ cũ với sách và bữa trưa, chờ đợi. Tôi chờ Taemin đến và hi vọng rằng tôi sẽ có cơ hội nói chuyện với anh. Tôi đã ở đây chừng 10 phút rồi và thậm chí chẳng có ai bước qua luôn. Tôi giả vờ tìm sách và tiếp tục đợi.

Cuối cùng, tôi ngẩng lên và thấy Taemin cũng đang đi tìm sách. Tôi đi ra chỗ anh,anh có vẻ hơi do dự khi thấy tôi thì phải.

"Xin lỗi nếu em làm anh sợ"

Anh lắc đầu và chỉ cười. "Em có làm anh sợ đâu"

Tôi cười, "Vậy thì được"

Rồi lại lúng túng.

"Onew sao rồi?"

"Anh ấy ổn, anh đoán thế" anh khoác cặp lên vai và cầm một cuốn sách lên.

"Vậy thì được," tôi lầm bầm. "Thôi, hẹn gặp lại anh sau vậy" tôi quay đầu lại trở về chỗ ngồi cô đơn trên sàn của mình. "Này" anh gọi, tôi quay đầu lại. "Em muốn đi chơi với anh không? Ở trong góc đó nhìn em có vẻ chán nản quá", anh chỉ vào chỗ đó và cũng đúng, tôi đang chán lắm đây.

Tôi chấp nhận lời đề nghị của anh và thu dọn sách vở. Tôi hơi lo vì sắp sửa đi chơi với bạn thân của Onew và có vẻ không ổn lắm. Tôi đi theo anh mà chẳng nói một lời, chúng tôi đi ra khỏi thư viện và tôi hỏi là đang đi đâu.

Anh nhún vai, "Em muốn đi đâu?"

"Chẳng biết nữa" tôi đáp, nên chúng tôi lại đi quanh. Tôi kéo áo khoác lên hơn vì trời lạnh cóng.

Chúng tôi dừng lại ở một cửa tiệm gần đó và uống chocolate nóng.

"À thì," anh mở lời. "Anh nghe nói em đang sống cùng Ji Eun"

Tôi gật đầu và hớp một ngụm. "Em bí mật chuyển về đó nhưng có vẻ ở nhà chỉ có mình em. Nhưng vẫn tuyệt chán"

"Oh tuyệt hai người nhìn rất giống nhau"

"Chị ấy là chị em mà"

Chúng tôi lại nói chuyện linh tinh một hồi và tôi cố hết sức không hỏi về Onew. Taemin tiễn tôi về nhà và khi đến nơi - như tôi dự đoán- chị JiEun lại đi rồi. Jersey vui vẻ chào tôi ngoài cửa và tôi bế nó lên chơi cho đến khi chán thì thôi. Dù xem TV hay là lên máy tính cũng chẳng ích gì.

Tôi rất muốn gặp Onew. Dạo này, tôi cảm thấy mình chịu đựng được khi không nghĩ về anh nhưng từ lúc gặp Taemin, tôi không thể cố được. Có lẽ tôi nên nhờ Taemin cho tôi gặp anh dù chỉ một lần. Tôi cười một mình, cố vạch ra những điều mình cần làm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 18-5-2013 20:35:53 | Chỉ xem của tác giả
Trans hay quớ Ủng hộ ss nhiều lắm nhe
Vì e không biết đọc tiếng Anh nên e hóng 3 chap còn lại lắm ý!
Ngày hôm nay e đọc hết 20 chap luôn á
Yêu ss lắm nhe

Bình luận

a camon :x :x  Đăng lúc 19-5-2013 08:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 15:18:31 | Chỉ xem của tác giả
Chap 21


Giờ đến lúc thực hiện kế hoạch rồi đây. Đầu tiên, có JiEun và Taemin giúp tôi, tôi chỉ cần xem xem sẽ phải làm ra sao thôi. Tôi đang ngồi ở bệ bếp và ăn sáng khi chị JiEun đã nấu xong.

Tôi nghịch đống đồ ăn trong đĩa, quá lo lắng mà không dám mở lời. "Em nhờ chị một chuyện được không?"

Chị quay lại và đang dùng khăn lau tóc. "Dĩ nhiên rồi"

"Dạo gần đây, em nghĩ rất nhiều về việc có thể gặp lại Onew và xin lỗi anh nên-"

"Để chị đoán nhé. em muốn chị giúp?" chị xen vào. Tôi gật đầu.

Tôi đang thầm cầu nguyện trong đầu, mong chị sẽ nhận lời. Chị đâu biết tôi mong muốn được làm thế nhiều tới mức nào, nếu không thể thì tôi sẽ không sao thanh thản được. Tôi đã gây ra đủ rắc rối rồi, tôi muốn bằng cách nào đó, bù đắp cho anh. Chị nghĩ ngợi một lúc, tôi bỏ thìa xuống và cầu xin. "Xinnnnn chị mà. Xinnnnn chị đấyyyy"

Chị không thể từ chối tôi nên dĩ nhiên là được rồi. Tôi nhảy ra khỏi ghế ôm chầm lấy chị và hôn chị. Mong là sớm được gặp Onew.

"Vậy em tính làm gì?" chị hỏi.

Thành thực mà nói, tôi chưa nghĩ đến điều này nhưng tôi muốn làm gì đó mà anh có thể tha thứ cho tôi. "Em. không biết"

Chị ngồi xuống cạnh tôi và cười. "Cuối tuần này chị sẽ tới một lễ trao giải. Tất cả những tên tuổi lớn ở Hàn Quốc đều sẽ đến đó. kể cả Onew. Nên chị đoán đó sẽ là cơ hội cho em"

Nhưng người ta sẽ phản ứng ra sao nếu thấy tôi và JiEun cùng nhau? Chúng tôi giống y hệt rồi người ta sẽ bàn tán, và Onew sẽ biết tôi ở đó. Tôi có nên cải trang không? Nếu làm thế chắc sẽ ít người để ý hơn. Hiện tại tôi nghĩ ý đó là hay nhất và tôi còn phải nói với Taemin nữa, tôi đang đấu tranh tư tưởng đây? Nếu được, tôi nghĩ mình chỉ cần hỏi thôi.

-

Buổi lễ trao giải sẽ diễn ra trong hai ngày nữa và tôi vừa lo lắng, vừa phấn khích. Và càng vui hơn, Taemin đã đồng ý giúp tôi và đưa ra một ý tưởng tuyệt vời.

"Anh quản lí nói rằng nhóm anh sẽ diễn cuối cùng. Nên sau đó, anh có thể lừa Onew và tin anh đi, anh giỏi trò đó lắm," Taemin giải thích và mỉm cười. Tôi phải thừa nhận là anh tuyệt quá. "Nhưng 2 người gặp nhau ở đâu thì được nhỉ?"

Anh đặt tay lên cằm và ngẫm ngợi.

"Buổi tiệc hậu trường!" anh la lên. Tôi nhướng mày. Ở bữa tiệc đó hẳn có nhiều người lắm.

Taemin cảm nhận được sự bối rối của tôi. "Bữa tiệc đó được tổ chức ở một khách sạn gần đấy. Anh chắc rằng em có thể cướp anh ấy được một lúc. Anh lừa xong rồi sẽ nhắn tin cho em chỗ anh ấy đang đứng nhé, được không?"

Tôi gật đầu.

"Em hi vọng sẽ làm được"

Taemin cười. "Tin anh đi. mọi chuyện sẽ ổn. Phải thế thôi. Onew đã rất vui khi hai người ở bên nhau. Anh đoán rằng tình cảm anh ấy vẫn chưa thay đổi đâu, chỉ là anh ấy cứng đầu thôi"

Đúng thế nhưng anh có lí do để cứng đầu mà, hi vọng chúng tôi có thể đồng thuận với nhau ở một số vấn đề. Sự hối hận đang gặm nhấm hồn tôi đây. Tôi thực sự hi vọng vào lần này.

"Em vẫn chưa lên kế hoạch để có được sự tha thứ của anh ấy à?"

"Chưa, em vẫn đang nghĩ, em muốn mọi chuyện thật hoàn hảo"

"Em nên làm gì đó thật là thú vị, thứ gì khiến anh có thể nhớ mãi"

Thứ gì đó thú vị hả? Tôi nhớ lại tất cả những gì anh đã từng làm cho tôi. Tôi phải làm gì đó hoành tráng hơn, tốt hơn, nhưng thế nào? Tôi quyết định bảo Taemin hãy nói Onew lên sân thượng khách sạn, tôi cũng sẽ lên kế hoạch ở đó. Tôi về nhà và nghỉ ngơi chút. Chuẩn bị thực hiện kế hoạch cho thật hoành tráng mà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 20-5-2013 10:03:12 | Chỉ xem của tác giả
Comt ủng hộ để trans có tinh thần nè :')
Hóng hai chap cuối cùng còn lại lắm nhe ss :'x
Sis hwaiting   Hwaiting hwating
Mà ss học tiếng Anh ở đầu mà dịch giỏi dữ vậy?!!!

Bình luận

giỏi đâu giỏi em. ss học tiếng Anh kiểu đọc fanfic này này, với đọc phụ đề TA thôi. Thanh kiu em ủng hộ :x  Đăng lúc 20-5-2013 06:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 19:08:08 | Chỉ xem của tác giả
Chap 22


Tôi khá lo lắng khi nhận ra rằng chỉ vài giờ nữa mà sẽ được gặp Onew. Chỉ nghĩ thôi đã khiến trái tim tôi đập như điên rồi. Tôi vẫn chưa quyết định sẽ nói gì với anh nhưng khi đến lúc tôi sẽ nói những điều ấp ủ trong lòng và mang gà ra cho anh ăn nữa.

JiEun đang trang điểm ở phòng khác còn tôi thì chọn đồ. Mắt tôi nhìn lướt qua tất cả những bộ quần áo đẹp trước mắt mình mà mấy tuần trước đã nhận được. Tôi quyết định mặc một bộ váy đen đơn giản với đường ren tay màu đen. Trong khi chuẩn bị tôi thậm chí còn nhảy một tí vì tôi cảm thấy rất hào hứng.

Khi Jieun trang điểm xong thì tới lượt tôi. Tôi ngồi bình tĩnh xuống và có rất nhiều kịch bản về những chuyện sắp xảy ra đang chạy quanh đầu tôi nhưng tôi phải lạc quan chứ.

Khi mọi chuyện đã xong thì tới lúc chị Jieun đi rồi. Tôi quyết định đi taxi tới khách sạn nên tôi chuẩn bị những gì mình cần.

Khoảng 7h tôi tới một cửa tiệm gần đó và mua vài bông hoa đẹp. Hi vọng là anh sẽ thích hoa. Tiếp sau, tôi chọn vài món gà anh thích. Tôi cười một mình khi tưởng tượng ra gương mặt anh lúc nhìn thấy mấy con gà này. Sau đó, tôi mua nến và một chiếc bánh nhỏ.

Bê đống túi này lên quả là khổ mà còn tệ hơn thế chính là trời lại bắt đầu mưa phùn khi tôi đứng đợi xe. Tôi rên rỉ, sao cứ phải là tôi chứ? Tôi cầu mong chuyện sẽ không hỏng bét cả! Cuối cùng một chiếc taxi cũng tới và tôi nhanh chóng nhảy vào trong và bảo chú ấy điểm đến. Ngay khi cuối cùng tôi cũng bình tĩnh được. thì lại kẹt xe. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy rất nhiều xe, chẳng đời nào chuyện này sẽ qua nhanh đâu. Và còn tệ hơn thế, trời đang mưa nặng hạt.

Cứ bình tĩnh, tôi tự nhủ và dựa đầu vào ghế.

Sau 5 phút, tôi biết rằng mình không còn thời gian mà phí pham nữa. Tôi cầm lấy túi và nhảy ra khỏi xe, chạy trong mưa, dưới gót giày cao gót. Tôi cầm lấy túi thật chặt, quyết tâm rằng lần này không thể phá vỡ cơ hội này được.

Khi tôi đến gần khách sạn, tóc đã bị ướt hết, một gót giày thì bị gãy và tay áo bị rách. Còn tệ hơn, người ta cứ nhìn tôi chằm chằm và cái túi thì nặng hết biết. Tôi đi vào trong và nói với người quản lí để nhắc anh ấy một lần nữa là tôi sẽ mượn ban công một lúc. Khi thấy tôi, anh ấy có vẻ khá sửng sốt, "Đừng lo, là tôi Yenny đây. Tôi xin lỗi vì trông. tệ hại như vầy. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh một lần nữa vì đã để tôi mượn tầng thượng"

"Ahh, có chi đâu, tất cả vì em gái của Jieun"

Anh ấy nhìn tôi cười rộng lượng, rồi tôi bước lên tầng. Đáng ra tôi nên dùng thang máy.

Tôi mở cửa ra sân thượng và bất ngờ thay, trời không mưa nữa. Thật may quá. Trên đây dường như là trống hết chỉ trừ có một cái bàn nhỏ với tờ note của anh quản lí. Chắc chắn sau này tôi phải cảm ơn anh ấy. Tôi cắm nến lên bàn và thắp chúng. Sau đó, tôi bày gà và bánh ra bàn. Rồi ngồi đợi thật kiên nhẫn. Tôi đang định gọi Taemin thì nhận ra rằng chắc giờ anh không cầm máy đâu. Ngoài trời đang lạnh dần và tôi đoán rằng có lẽ Taemin không bảo anh ra được rồi.

Tôi xoay xoay bông hoa hồng trong tay mình và ngắm nhìn nó, rồi thở dài. Tôi lạnh, ướt và cô đơn. Tôi gục đầu xuống bàn. Chờ thêm chút nữa, tôi thầm nhủ. Một vài phút dài như thể ba mươi phút và rồi lại mưa phùn.

Giờ, tôi chính thức điên lên đây, tôi đã cố gắng và không nhận được gì cả!

Rồi tôi nghe thấy tiếng kẹt cửa, quay ra thì thấy Onew đang đứng ở đó. Anh mặc đồ biểu diễn, cả người ướt nhẹp, nhìn có vẻ không ổn. Trái tim tôi loạn nhịp và trong 1s, cảm thấy thật khó thở.

Tôi nghĩ rằng anh sẽ đi khi nhìn thấy tôi nhưng tôi đoán anh cũng bất ngờ như tôi thôi. Tôi nhảy ra chỗ anh với một gót giày gãy. Cổ chân tôi đau lắm nhưng thấy Onew rồi, chẳng sao nữa.

"Chào" tôi ngốc nghếch nói. Tôi thực sự muốn đấm mình khi nói ngu như thế, nhưng tôi phải nói gì giờ? Anh chẳng nói gì cả, thay vào đó lại nhìn tôi như thể tôi bị khùng, "Đây là một câu chuyện dài, nhưng em đang cố-"

"Em không nhớ lời anh nói, tránh xa khỏi anh sao?"

Cái gì?

"Anh đang nghiêm túc đấy, thật không hiểu em đang nghĩ gì. Em tưởng rằng chỉ nhờ được Taemin thì chuyện sẽ ổn hơn sao?!"

Nước mắt rơi xuống, dù tôi nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng không được khóc. Tôi đang cố tìm cách sửa chữa và khóc lóc thì chẳng lợi lộc gì. Tôi lau mặt và hít sâu.

"Nghe này," tôi mở lời. "Em là một đứa ngốc. Em luôn như thế. Nói dối anh và khiến anh nổi giận không phải là chủ ý của em. Em biết những gì mình làm là sai. Em chỉ muốn anh cho em một cơ hội khác, hoặc ít nhất, để anh biết rằng em rất xin lỗi! Em không biết phải nói gì hơn. Em xin lỗi! Em xin lỗi vì đã có tình cảm với anh, được không!?"

Giờ tôi đang là người la hét ư. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lồng ngực cũng nhẹ nhàng hơn. Sao anh ấy không thấy được rằng tôi thực sự cảm thấy có lỗi, huh? Hay là tôi thật sự thích anh? "Em đang cố làm một chuyện tốt nhưng mọi thứ đều thất bại"

Tôi đi qua bàn và cầm lên một bông hồng ướt nhẹp và đưa anh. "Em còn mua cả gà cơ", tôi sụt sịt nói, chắc sắp cảm rồi. "Nhưng mà chắc không ngon nữa đâu, chắc anh sẽ chẳng muốn ăn nên thôi anh đi đi, mọi người đang chờ đó"

Tôi chẳng dám nhìn vào mắt anh. Tôi quay lại và ngồi xuống bàn trong cơn mưa phùn. Tôi quay  lưng lại với hướng cửa, cầu mong anh thực sự hãy đi trước khi tôi lại trở nên quá xúc động. Tôi cắn môi, cầu xin anh, hãy đi đi.

"Em sẽ bị cảm đấy nếu cứ định đứng dưới mưa như đồ ngốc thế", tôi đóng băng khi nghe giọng nói đó. Có vẻ như tay anh chạm vào khuỷu tay tôi, anh quay tôi lại để nhìn vào mắt anh. Anh nghiêng xuống, trán chúng tôi chạm nhau. "Yenny" anh thở.

Tôi nhìn vào mắt anh, trong bụng thì xôn xao. Tóc anh bắt đầu ướt và quần áo anh cũng thế.

"Anh đã rất giận em, nhưng anh cũng nhớ em. Em đã lừa anh thật gọn, anh thực sự không tin chuyện này lại xảy ra với mình. Chưa từng nghĩ tới ai có thể nói dối về mọi thứ mà anh lại không biết. Chưa từng"

"Và em chưa từng nghĩ rằng những hành động đó khiến em phải trả giá thế này. Em xin-"

Bờ môi mềm của anh chạm môi tôi, khiến tôi không chút phòng bị nhưng không sao. Như là lần đầu được hôn anh, cảm giác quá tuyệt vời. Trước khi có thể hôn anh hơn, "Em vẫn chưa được tha thứ hoàn toàn đâu" anh cười.

"Vậy em sẽ hứa cố gắng để được anh tha thứ"

Chúng tôi ngoắc tay.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 18:40:40 | Chỉ xem của tác giả
Chap 23


"Chị lấy đồ uống chưa?" Tôi vội hỏi JiEun trước khi dọn bàn ăn. Trong vong 10 phút nữa là Onew sẽ tới và chúng tôi cũng chuẩn bị xong rồi

"Rồi," chị nói vọng ra từ trong bếp. Bàn đã xong cả và Jieun cũng đã nấu ăn xong. Tôi quyết định nghỉ một chút và xem xem mình ăn mặc có được chưa. Sau đó, tôi cho Jersey vào trong phòng ngủ vì sợ nó sẽ gây chuyện mất.

"Xong cả rồi!"

JiEun đã dọn bàn xong, rồi chị thở phảo một cái. Chị có vẻ rất mệt mỏi nên tôi lấy tạp dề ra khỏi người chị đi và dọn nốt thức ăn còn vương vãi và hôn chị một cái, "Cảm ơn chị nhé"

Chị cười hiền, "Không sao đâu"

Có tiếng cốc ngoài cửa và Jieun chạy vội đi thay đồ còn tôi chạy ra đón anh. Tôi sửa tóc và trang phục trước khi mở cửa, đón Onew.

Anh nở nụ cười đặc treng với tôi và chìa ra một bó hoa. Tôi đỏ mặt, "Anh không phải-"

"Nhưng anh muốn, nên cho dù em nói gì cũng chẳng thay đổi được gì đâu", anh nói

Ừ, anh đúng được chưa.

Tôi kéo anh vào và anh thì thào gì đó về việc căn hộ thật lớn, "Sao anh lại thì thào?"

"Chị em có đây không?"

Tôi cười, "Có, nhưng chúng ta đâu phải thì thào"

"Ohh"

Tôi cắm bó hoa vào lọ rồi đưa anh vào phòng ăn. Mắt anh sáng lên khi nhìn thấy đồ ăn và trái tim tôi xao xuyến, "Whoa, em nấu hết chỗ này sao?"

"Làm salad thì có được tính không?"

"Dĩ nhiên là không!"

Tôi phải thừa nhận là tôi đã làm món salad ngon tuyệt. Onew bảo rằng tôi nên đi học nấu ăn đi và tôi bảo tôi vẫn đang cố. (Cũng không hẳn). Chúng tôi cùng ngồi xuống đợi JiEun. "Anh có biết nấu ăn không?" tôi hỏi.

"À. em biết đấy." Anh lắp bắp, tay cào cào gáy. Tôi lắc đầu. Rồi cuối cùng JiEun cũng vào và đột nhiên mọi thứ trở nên thật gượng gạo. Mấy ngày nay tôi có lo về một chuyện là Onew sẽ gặp JiEun. Phải phải phải, anh đã kể tất cả về chuyện anh từng rất thích chị trước khi gặp tôi, chuyện đó khiến tôi thấy hơi buồn chút.

JiEun rất hấp dẫn. Có thể chúng tôi giống nhau nhưng không bao giờ tôi sẽ đẹp bằng chị. Tôi biết rằng nghĩ ngợi như vầy thì thật ngốc nhưng tôi không thể ngăn mình được.

Onew cứng đơ người khi JiEun bước vào. Chắc anh cũng thấy lúng túng. JiEun ngồi xuống rồi tự giới thiệu bản thân, như thể anh vẫn chưa biết chị là ai.

Bữa tối có vẻ ổn, ít nhất là với tôi. Tôi như bị cho ra rìa trong cuộc trò chuyện và khi tôi cố tham gia vào thì lại chẳng hiểu họ đang nói gì. Nên tôi quyết định, khi nào họ cười thì tôi sẽ cười. Tôi không muốn tỏ ra thô lỗ hay thờ ơ.

Có vẻ hai người đã thân nhau rất nhanh và tôi thì đang nổi cơn ghen. Ghen thì là chuyện thường thôi mà. Nhưng tôi lại không thích cái thứ cảm xúc này, rõ ngớ ngẩn.

Bữa tối kết thúc, tôi nói với Onew là tôi muốn đưa anh đi quanh. Tôi cầm tay anh, đưa anh đi qua căn hộ lớn và chỉ đủ mọi thứ. "Ở trong này lớn ghê à" anh bình luận.

"Lúc mới tới đây em cũng nghĩ thế"

Sau đó, tôi mở cửa phòng mình và Jersey nhảy ra khiến Onew giật mình. Anh hơi lùi lại và bật cười. Anh đưa tay ôm ngực, "Anh không sợ đâu nhé."

"Phải rồi." tôi nói mỉa và bế Jersey lên, cho anh xem nó dễ thương tới mức nào.

"Thấy không, em ấy không cắn đâu" tôi nói bằng giọng cầu khẩn.

Onew dịu dàng xoa đầu nó. "Tên em ấy là gì?"

"Jersey"

Tôi cho nó ngồi xuống và tới chỗ Onew khịt khịt mũi. Onew trông có vẻ gượng gạo, cố chạy đi nhưng nó vẫn cứ chạy theo. Tôi chỉ biết cười, chà, Jersey đã thích anh rồi. Chúng tôi đi vào phòng và Onew khen nó thật sạch.

Chỉ khi nào có khách thôi, tôi thầm nghĩ.

Một lúc sau, chúng tôi ngồi xuống sàn và chơi điện tử, Jersey thì nằm bên cạnh Onew. Onew thắng hai lần nhưng tôi nghĩ là anh chơi xấu đó. Mà cũng có thể không phải, anh cũng rất thông minh, có khi là anh tự thắng thật.

Người thua trò chơi phải nghe lệnh của người thắng đó, chán quá. Tôi chỉ vừa đủ may để thua thôi TT. Onew xoa cằm nghĩ ngợi. "Anh muốn một ít kem"

"Chúng ta mới ăn xong mà!"

"Yenny này, ăn tráng miệng lúc nào mà chẳng được, em phải nhớ điều đó, giờ đi đi," anh giục tôi.

Tôi đi vào bếp và cầm lên hai bát. Sau đó tôi đi xúc kem vô, chỉ còn mỗi vị vani thôi, mong anh thích.

Tôi xúc bốn thìa đầy cho mình còn anh thì chỉ hai thôi, tôi tự cười đểu. Tôi cầm thêm hai cái thìa nữa và cắm vào bát. Onew trông có vẻ sung sướng khi tôi bước vào với kem nhưng ánh mắt đó biến mất khi tôi đưa anh bát. "Ăn này"

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh và cầmm lấy điều khiển TV. Tôi bật lên một bộ phim kinh dị và trong lúc xem phim, anh cứ rình rập ăn trộm kem của tôi. Jersey cũng thè lưỡi đòi liếm luôn. Sau khi ăn no, chúng tôi nằm xuống và xem phim cho xong. Cứ thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ lại hôn nhẹ lên môi nhau một cái, rất bình thường thôi nhưng tôi cảm thấy rất vui, bên trong như muốn nổ tung vì sung sướng vậy. Đêm nay không thể tuyệt hơn. Tôi rất mừng vì đã có được Onew ở bên và anh đã cho tôi một cơ hội thứ hai.

Trong khi chìm trong suy nghĩ, đột nhiên tôi nhớ ra một điều. Tôi chưa từng bảo với Onew là tôi yêu anh, anh cũng chưa từng nói thế với tôi. Tôi có yêu anh không? Tôi không biết nữa nhưng tôi thích anh lắm. Có lẽ anh cũng thấy thế.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Anh tò mò hỏi.

Tôi chống tay lên và cười. "Mấy chuyện đó mà"

"Là?"

Tôi nhún vai. "Nhiều lắm"

"Là gì chứ?" Anh lại hỏi.

"Em thật mừng là giờ lại được ở bên anh, tận hưởng thời khắc này. Em chỉ muốn nói cảm ơn anh"

Tôi đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh mắt anh. "Anh cũng rất vui khi được ở đây," anh lấy ngón tay nâng cằm tôi lên, đặt bờ môi dịu dàng lên môi tôi, chúng tôi cùng cười. Lúc nào ở bên anh, trong tôi cũng trào lên thứ tình cảm này. Anh khiến tôi vui vẻ, khiến tôi dường như không thở nổi.Không ngờ một người lại có khả năng phi thường như thế.

"Em-em yêu. anh" tôi lắp bắp. Trái tim tôi đập mạnh lắm, tôi còn chẳng thể nghe thấy mình nữa. Khi nhìn thấy biểu cảm shock của anh, tôi cố thu lại những lời mới nói, "Ý em là-"

Tôi đang rất lo lắng, sao đột nhiên tôi lại cảm thấy thế này? Tôi vội tránh ra khỏi anh, để anh không thấy khuôn mặt đỏ tía tai lẫn sự lo lắng của tôi.

"Yenny", anh cố quay người tôi lại. Cuối cùng anh cũng thành công. Anh khẽ đưa tay lên một bên mặt tôi, tôi cố tránh ánh mắt anh nhưng không được. "Park Ye Eun, từ khi gặp em, cuộc đời anh đã có quá nhiều rắc rối. Anh tin rằng đây hoá ra lại là điềm may. Một điều anh thích ở em chính là tính cách táo bạo của em, trước giờ anh chưa từng gặp ai như em. Em rất xinh đẹp và thông minh, cho dù có gặp khó khăn nào thì em vẫn luôn vượt qua, anh rất thích điều ấy" anh cười ở đoạn cuối.

Tôi không thể tin những lời ấy lại từ miệng anh phát ra, thực sự rất hạnh phúc.

"Anh có thể nói rất nhiều về em, nhưng anh chỉ muốn nói như vầy thôi. Ye Eun à, anh yêu em, anh không thể tả hết thứ tình cảm này", trên gương mặt anh có nét gì bối rối. "Mỗi khi ở bên em, anh đều có một thứ cảm xúc không tên này, một cảm giác rất tuyệt vời, anh cũng rất yêu em"

Trái tim tôi lại loạn nhịp. Bờ môi anh tới gần. Nụ hôn lần này thật khác, rất khác, nhưng không hề chi. Đầu tôi như muốn nổ tung và nụ hôn này thật. hoàn hảo. Phải, hoàn hảo. Như Onew vậy.

Sau tất cả những dối trá, cuối cùng cũng có chuyện tốt đến. Tôi không hề hối hận khi đánh cắp chiếc dây chuyền đó và đâm sầm vào Onew. Thật buồn cười là chiếc dây chuyền khởi xướng cho mọi thứ, nhưng tôi vẫn vui lắm. Rất rất rất vui.

The End.

Thanks for supporting ^_^!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách