Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: chibi_hihi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | K] That's not my name - Không phải tên em | chibi_hihi | Yenn

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 11-3-2013 20:08:45 | Chỉ xem của tác giả

Chap 8


Lúc nằm trên giường tôi tự cười một mình. Đèn đều đã tắt và mọi người đang chìm trong giấc ngủ. Tôi thấy dưới gối rung rung và biết đó là tin nhắn từ Onew. Từ cuộc hẹn 3 ngày trước bất cứ khi nào anh có thời gian thì chúng tôi cũng nhắn tin. Hiện tại anh nói rằng lịch làm việc của anh cùng nhóm đang rất bận vì họ sắp phải comeback. Tuần tới anh muốn tôi tới xem anh trình diễn.

From: Onew

To: Yenny

Em đang ngủ à?

To: Onew

From: Yenny

Không, em chỉ đang nằm trên giường nghĩ ngợi thôi


From:Onew

To:Yenny

Nghĩ về anh à? ^^

Tôi cố ghìm tiếng cười khi đọc tin nhắn.

To: Onew

From: Yenny

Có thể có mà cũng có thể không

Tôi cảm thấy lo lắng khi tin nhắn được gửi đi. Tôi tự hỏi xem anh sẽ đáp lại thế nào. Tay tôi cứ lo lắng vân vê chiếc áo cho tới khi điện thoại rung lên.

From: Onew

To: Yenny

Anh sẽ coi đó là có. Thôi anh đi ngủ đây. Chúc em ngủ ngon nhé.

Tôi nhìn tin nhắn ấy một lúc rồi mới nhét điện thoại xuống dưới gối. Tôi lại nằm đó và nhìn trần nhà đen kịt. Tôi thực sự cần phải đi ngủ nhưng lại đang quá phấn khích vì Onew. Cũng chẳng biết phải giải thích ra sao nhưng đây là một thứ cảm xúc thú vị.

Tôi nhắm mắt lại, hi vọng sẽ mơ về Onew.

----

"Cô có gì muốn nói không?" Onew nổi xung.

Tôi bị chợn khi nghe những lời anh nói. Tôi biết sớm hay muộn nước mắt cũng sẽ rơi thôi. Tôi lau chúng đi còn anh thì tiếp tục la lên.

"Tôi đã tin cô mà Yenny... Tôi - Sao cô có thể làm thế chứ?"

Trước khi tôi có thể biện hộ cho bản thân thì anh đã đột nhiên biến mất. "Onew!?"

Tôi điên cuồng đi tìm anh trong bóng tối, anh ở đây? Xung quanh tôi chẳng có gì ngoài một màu đen kịt. Tôi thấy ngực tôi đang phập phồng, thở hổn hển, trong đầu tôi văng vẳng tiếng nói, "Em xin lỗi"

Tiếp đó tôi nghe thấy tiếng Yubin cười sảng khoái. Tôi nhìn quanh để xem tiếng cười từ đâu phát ra nhưng chẳng thể phát hiện. Tiếng cười lặng dần rồi tôi nghe thấy tiếng Sohee nói.

"Yenny!?" Con bé hét lên, "Sao chị lại bỏ em!?"

Sohee? Tôi tìm con bé nhưng cũng không thấy nó đâu. "Sohee!"

Tôi lại gọi tên con bé nhưng chẳng có lời đáp. Tôi lại bắt đầu khóc, tôi đã phạm tội gì để phải nhận những điều này?

"Yenny," tôi nghe thấy tiếng ai đó nhỏ nhẹ nói.

Tôi nhanh chóng tỉnh ngủ và nhận ra Sohee đang ở bên giường. Ngực tôi phập phồng còn cả người thì bị đổ mồ hôi.

"Chị không sao chứ?"

Tôi lắc đầu và ôm con bé. "Đừng rời xa chị nhé?"

Con bé cũng ôm lại tôi cho tới khi nó bảo tôi rằng chỉ còn hai phút nữa để xuống tầng và ăn sáng. Trong suốt bữa sáng, tôi chỉ ăn một ít cháo lõng bõng thôi. Tâm trí tôi cứ quay cuồng quanh giấc mơ. Onew rời bỏ tôi, Yubin thì cười đắc thắng còn Sohee bảo tôi đừng rời xa con bé. Tôi không hiểu nổi, giấc mơ đó có ý nghĩa gì?

Sau khi không thể đoán ra được, tôi quyết định mặc kệ nó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 17-3-2013 20:45:57 | Chỉ xem của tác giả
Chap 9


Hôm nay là ngày SHINee comeback và tôi thực sự muốn xem Onew biểu diễn nhưng nếu muốn thì chỉ có một cách duy nhất... dĩ nhiên là nói dối rồi. Trong suốt ba ngày qua tôi cứ giả ốm, như là giả nôn hay là bị đau đầu. Hi vọng kế hoạch của tôi hiệu quả...

Tôi lo lắng gõ cửa phòng cô Hanna rồi tự chuẩn bị. Xin hãy được đi mà, xin đấy, tôi tự cổ vũ mình. Một lúc sau cô Hanna đi ra cửa và tôi có thể biết rằng cô ấy chẳng vui vẻ gì. Như mọi khi, cô đang mặc quần áo rất chỉnh tề và tóc thì búi gọn đằng sau.

"Cô muốn gì?"

Tôi sụt sịt trước khi trả lời và giả làm giọng thật mệt mỏi, "Mấy ngày qua em thấy yếu quá. Cô có thể đưa em tới bệnh viện không ạ?"

Cô ấy nhìn mặt tôi rất kĩ rồi sờ trán. Thật may là tôi đã chườm túi nóng lên trán trước khi đến đây. Cô ấy lẩm bẩm điều gì đó về việc trán tôi nóng quá. Tôi lại sụt sịt và gật đầu. "Chuẩn bị đi, 30 phút nữa"

Sau đó cô đóng cửa lại và suýt chút nữa tôi la lên vì sướng. OMG sắp được đi xem Onew rồi!!! Tôi quay trở lại để hoàn thành nốt công việc, lúc nhìn thấy Yubin tôi lại vội giả ốm. Lúc bước qua tôi, chị ta đảo mắt còn tôi thì giả ho.

----

Cô Hanna thả tôi xuống bệnh viện và đưa tên của bác sĩ sẽ chữa bệnh sẽ chữa bệnh cho tôi. Trong lúc còn ở trên xe, tôi đã giả ốm quá giỏi để khiến cô ấy muốn đi cùng tôi nhưng tôi vội gạt đi ngay, nói rằng tôi vẫn ổn. Tôi lại cảm ơn lần nữa và cô bảo 2 tiếng nữa cô sẽ quay lại. Tôi gật đầu và cô lái xe đi, tôi bước vào trong bệnh viện nhưng lại đi ra khi biết rằng cô đã đi khuất.

Tôi chải tóc lại và chỉnh trang quần áo. Tôi cũng thoa lên một ít son cho nổi bật chút. Rồi tôi lấy ra tờ địa chỉ nơi Onew muốn tôi tới. Chỗ đó cũng không xa lắm, tất cả những gì tôi cần làm là nói tên tôi ra và chú bảo vệ cho tôi vào rất đơn giản.

Quai hàm tôi suýt rơi ra vì ngạc nhiên khi nhìn thấy sân khấu lớn và những thứ trang bị khác. Ở đó còn có cả fans với bảng ghi tên thần tượng nữa. Ai ai cũng vui vẻ và phấn khích. Lúc cố tìm một chỗ ngồi thì tôi đã đâm nhầm vào một người nào đó.

"Tôi rất xin lỗi," Tôi thì thào.

"Không sao đâu," cô ấy mỉm cười. Rồi tới khi cô ấy nhìn tôi rõ hơn, tôi cảm tưởng như hai tròng mắt cô ấy sắp bắn ra vậy. "chị Lee Ji Eun đấy à?"

Tôi vội lắc đầu, "Không, tên tớ là..."

Tôi nhanh chóng lục tìm trong đầu ra một cái tên giả nào đó. "Tên tớ là... Krystal!"

"Tớ cứ tưởng cậu lại là chị Lee Ji Eun cơ đấy. Dù sao cũng xin lỗi nhé. Tớ là Sunye"

Sunye có mái tóc dài ngang tôi nhưng nó được nhuộm đỏ. Trước khi chương trình bắt đầu chúng tôi đã tìm được chỗ ngồi bên cạnh nhau. Trong suốt cuộc trò chuyện, cô ấy lại tiếp tục hỏi tôi có khi nào là Lee Ji Eun không.

"Cậu muốn xem nhóm nào thế?" cô ấy hỏi.

Tên nhóm đó là gì nhỉ. Shine à? À không. "Oh phải rồi... SHINee. Còn cậu?"

Mặt cô ấy đỏ tưng bừng lên khi cô ấy trả lời cũng là SHINee rồi cô ấy kể về anh chàng tên Taemin mà cô ấy cực kết. Sau đó tôi bắt đầu lơ mơ, không để ý đến những điều cô ấy nói nữa. Nên tôi chỉ gật đầu và cười.

Một lúc sau, cả khán đài đã kín chỗ, đèn cũng tắt và chiếc lightsticks của họ được bật sáng lên. Khi Sunye nhận ra tôi không có cái light nào, cô ấy đã cho tôi một cái. Tôi cảm ơn và chương trình bắt đầu.

Sau rất nhiều nhóm đã biểu diễn, tôi càng lúc càng thấy hồi hộp. Tôi đã rất sửng sốt khi thấy họ trình diễn tài năng của mình, tôi thực sự cảm thấy rất vui. Khi SHINee lên sân khấu, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh và đèn vụt tắt.

Và đột nhiên nhạc vang lên, đám đông bắt đầu hô "SHINee's back!"

Tôi cười toe toét khi nhìn thấy Onew. Anh ấy vẫn giống chàng Onew đó nhưng trên sân khấu, anh hấp dẫn hơn cả ngàn lần.

Sunye thúc tay tôi và chỉ vào anh chàng Taemin cô ấy thích. Người đó có mái tóc nâu dài và nhảy rất đẹp. Tôi theo dõi rất chăm chú khi họ cùng đồng thanh hát và nhảy. Tôi thực sự không biết là họ lại có thể nhảy... đỉnh đến như thế.

Dĩ nhiên trong suốt màn trình diễn, mắt tôi chỉ dán lên nhìn anh thôi. Có những lúc tôi thề rằng ánh mắt chúng tôi đã gặp nhau bởi vì anh ấy cười như đồ ngốc.

Sunye lại thúc vai tôi lần nữa và cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò nhưng tôi chỉ mặc kệ. Sau khi SHINee trình diễn xong, tôi cảm thấy rất vui và hào hứng, cũng chẳng hiểu sao nữa. Tôi kiểm tra giờ và chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa thôi. Ước giờ tôi có thể ở lại đây lâu hơn. Tôi nhìn lên sân khấu rồi quyết định có lẽ tôi nên thăm Onew một chút.

Tôi bước đi cho tới khi tìm thấy đường vào hậu trường và vì ở đó có vài người nghĩ rằng tôi là Lee Ji Eun nên cũng chẳng có khó khăn gì mấy. Có rất nhiều đi qua đi lại ở đó, tôi sợ rằng sẽ không tìm thấy anh. Lúc tìm anh, tôi đã vô tình đâm vào mấy bạn idols khác nhưng đã nhanh chóng tìm cách trốn họ. Tôi đoán rằng đây coi như là cách để bảo vệ danh dự của Lee Ji Eun thực sự.

Tôi nhận ra Onew đang đứng cạnh 4 anh chàng khác. Tôi đoán đó là bạn cùng nhóm của anh, họ đang nói chuyện với một người trông có vẻ như là anh quản lí của họ và người đó có vẻ hơi dữ dằn. Sau khi nói xong họ đều tách nhau ra và tôi chầm chậm đi theo sau Onew.

Trước khi có thể lên tiếng thì một cô gái khác đến gần anh. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng hoe và tôi đoán người đó cũng là idol qua trang phục của cô ấy. Tôi cố đứng đủ gần để nghe xem cô ta đang nói gì nhưng chẳng được. Tôi có thể cảm nhận được rằng cô ta đang tán tỉnh anh vì cô ta cứ hất tóc và làm vẻ mặt nũng nịu quá nhiều.

Tôi không thể đọc được tâm trạng của Onew, dĩ nhiên là anh đang tỏ ra thân thiện. Nhưng tôi không thể ghen được, tôi cũng chẳng phải là bạn gái hay gì đó mà... phải không? Có lẽ là tôi đang quá ích kỉ. Tôi quay đầu định bước đi thì bị đâm sầm vào một người và khiến thứ gì đó trên tay anh ta rơi xuống sàn. Tôi chậm chạp nhìn xuống thì đó là một chiếc bánh.

"T-tôi r-rrất xin lỗi..." Tôi lắp bắp rồi nhận ra anh chàng vừa nãy, quản lí của Onew.

Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của anh ta. Đột nhiên, tất cả ánh mắt đổ dồn về phiá này, khiến tôi sợ chết khiếp.

"Cô đi thì phải nhìn đường chứ! Chết tiệt, tôi phải bắt cô liếm hết chỗ này thôi!" Anh ta hét lên.

Tôi nuốt khan và thấy như anh ta mới phun mưa xuân vào mặt mình. Eww.

"Tôi thực sự xi-"

"Cô làm việc ở đây hay gì!?"

Tôi gật đầu. "Tôi sẽ cho cô bị sa thải. Không thể tin nổi ở chỗ này lại thuê một đứa đầu đất như vậy. Dọn đống này ngay đi"

Thay vì di chuyển, tôi cúi đầu xuống sàn. Anh ta lại hét lên bắt tôi dọn. Tôi vội cúi xuống và nhặt chiếc bánh lên thì nhận ra trên mặt bánh có in dòng chữ 'SHINee', có cả hình mặt họ nhưng nay đã nát bét hết cả.

"Hyung," một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên. "Xin anh hãy thôi đi"

Rồi Onew lại nói tiếp, "Hyung, cần gì phải hung dữ vậy. Chúng em sẽ dọn chỗ này, giờ anh đi được rồi, em sẽ lo chuyện với cô gái này"

Tôi đứng đơ tại chỗ khi nghe thấy tiếng anh. Anh thực sự đã đứng lên để bảo vệ tôi. Người quản lí của anh nói gì đó trước khi rời đi và cho dù là gì đi nữa tôi biết nó cũng không tốt đẹp mấy. Rồi một người nào đó cúi xuống, tôi nhớ ra anh ấy vừa xuất hiện trong chương trình ca nhạc, người mà Sunye cứ chỉ tay suốt, chắc đây là Taemin.

"Hey," anh thì thào, "Anh xin lỗi, anh quản lí của bọn anh hơi... xấu tính một chút. Hi vọng em bỏ quá cho tính thô lỗ của ảnh"

Taemin mỉm cười nhìn tôi và tôi gật đầu, "Em xin lỗi về chiếc bánh, em đã không chú ý"

"Đừng lo, bọn anh sẽ nhờ người dọn dùm cho"

Sau đó anh đứng lên và rời đi, tôi nhận ra tất cả mọi người ở hậu trường đang bận rộn trò chuyện. Có vẻ như chẳng ai biết có chuyện gì mới xảy ra. Rồi Onew bước tới từ phía sau và giúp tôi. Mặt tôi đỏ tía tai và khi nắm tay anh, tôi như hoàn toàn quên hết tất cả những gì mới xảy ra cho tới khi anh nhắc lại.

"Anh xin lỗi vì anh ấy thô lỗ quá," anh bảo tôi.

Tôi thở dài, "Anh kể cho em nghe đi. Em cứ tưởng anh ấy sẽ xé đầu em ra chứ. Em đã rất sợ"

Anh xoa xoa gáy, ngượng ngùng, "Nhưng anh đã không để anh ấy tiến xa hơn, em biết mà?"

"Được, em biết rồi..."

Chúng tôi sau đó cùng bật cười thì Taemin bước tới với hai cái chổi, một cái chổi lau nhà, một cái ki hốt rác. Anh đưa cho Onew một cái rồi họ cúi xuống dọn đống mà tôi vừa gây ra.

"Em không thể để hai người dọn thứ mà em gây rối được"

Tôi cúi xuống và cầm cây chổi của Onew và bảo Taemin bỏ chổi của anh ra. Ban đầu họ phản đối nhưng tôi đã trao họ ánh mắt khiến họ phải từ bỏ. Khi dọn dẹp, tôi tiếp tục tính xem mình còn bao nhiều thời gian để quay trở lại bệnh viện. Nhỡ cô ấy đến sớm thì sao? Tôi nhanh chóng dọn thật nhanh rồi kiểm tra điện thoại. Còn 30 phút nữa, tôi nghĩ.

Sau đó tôi và Onew đi ra chỗ khác không có người để trò chuyện một chút.

"Hãy hứa với nhau rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ giành thời gian đi chơi, được không?"

Chúng tôi ngoắc tay và gật đầu, "Nghe ý này hay đó"

Rồi anh khiến tôi bất ngờ khi hôn chụt vào má tôi. Chúng tôi ngay lập tức im lặng một cách bất thường, nhìn quanh để tránh ánh mắt nhau.

"Em.... hôn má anh được không?" Tôi chậm chạp hỏi.

Ai lại hỏi xem có được hôn má người ta không chứ. Tôi đúng là đồ ngốc!

Thay vì cảm thấy kinh tởm, anh cười và cho tôi hôn má anh. Tôi vừa lo lắng, vừa phấn khích cùng một lúc. Nụ hôn đầu tiên của tôi là với Lee Jin Ki, là tôi may mắn hay là gì?

----

Tôi quay trở lại bệnh viện đúng giờ và suýt thì quên phải giả ốm. Cô Hanna tra hỏi và tôi đưa ra những câu trả lời chung chung. Tôi chỉ bảo rằng tôi bị cảm lạnh và sau khi nghỉ vài ngày sẽ không sao. Và cô ấy tin tôi. Trong suốt chuyến đi, tôi cứ cười thầm mãi, tôi rất vui, vui đến mức mong muốn về nhà lắm luôn để nằm trên giường, nghĩ về Onew. Hi vọng tôi sẽ không gặp lại ác mộng nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2013 19:32:55 | Chỉ xem của tác giả
Chap 10




Tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ. Tôi cố hết sức ngủ lại nhưng không thể nào. Tôi thở dài và ngồi dậy, ngáp và dụi mắt rồi nhìn thấy gì đó. Tôi thấy một dáng người đang đứng bên cửa sổ. Tôi chớp mắt vài lần để cố đoán xem đó là ai. Tôi quyết định ném gối vào người đó. Ngay sau đó nghe tiếng người ấy kêu lên, tôi biết chính xác đó là ai... Yubin.



Tôi đợi chị ta nói gì đó nhưng bất ngờ thay chị ta lại quay ra cửa sổ hoàn toàn lờ tôi đi.



"Này", tôi nói.



Và chị ta bơ tôi.



"Này?" tôi lại nói.



"Sao?" Chị ta hỏi, tôi hoàn toàn có thể thấy rằng chị ta đang tỏ ra phiền hà.



"Sao chị lại tỉnh ngủ... lúc sớm thế này?" Tôi nhìn qua đồng hồ để xem giờ. "Mới chỉ 3h15 sáng"



Tôi biết rằng YooBin không thích tôi nhưng chị ta đang cư xử rất kì cục. Ai mà tự nhiên nửa đêm tỉnh dậy rồi ngắm mưa chứ. Lẽ ra chúng tôi nên nghỉ ngơi thật kĩ mới phải; cô Hanna lúc nào cũng đánh thức chúng tôi rõ sớm.



Sau đó tôi nhận ra rằng Yoobin không định nói gì. Tôi lại nằm xuống và thoải mái trên giường cố tận hưởng vài giờ đồng hồ nghỉ ngơi còn lại. Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ và thấy rằng Yoobin vẫn đang nhìn ra ngoài. "Chị... ổn chứ?"



Lần này chị ta nhún vai, khiến tôi khá bất ngờ. Chị ta thực sự phản ứng lại.



Trước khi tôi nằm lại xuống thì cuối cùng chị ta cũng lên tiếng, "Tôi đã coi nhẹ cô rồi"



"Cái gì?" Tôi lại ngáp, nghĩ về những điều chị ta mới nói. Coi nhẹ tôi? Là sao? Tôi cau mày và chị ta quay lưng lại, cười cợt.



"Trốn ra ngoài, ăn trộm, có bạn trai. Cô biết mà... tất cả những gì cô đã làm, tôi đã quá xem thường cô. Cô thực sự khủng đấy, Yenny, hay tôi phải gọi là Lee Ji Eun?"



Tôi ngồi lên giường, cố đọc những biểu cảm của chị ta nhưng trời tối quá. Tôi nhận thấy Yubin đang khoanh tay và tôi cũng cố đoán hành động đó có nghĩa gì. Sao chị ta biết hết được. "Chị đang nói gì thế Yubin... nghe thật điên lắm" Tôi cố phá lên cười gạt đi.



"Không" chị ta bắt đầu. "Cô mới là người điên ở đây! Sao cô lại có thể hành động như thế?! và làm thế nào mà không ai nghi ngờ cô? Nhưng tôi đã biết sự thật rồi"



Tôi đột nhiên vì vài lí do nào đó, cảm thấy lo sợ. Yubin ghét tôi và giờ chị ta đã biết vào chuyện có thể chống lại tôi... chết rồi, chị ta còn có thể mách cô Hanna. Có quá nhiều điều diễn ra trong đầu nhưng phần lớn tôi vẫn nghĩ về Onew.



Dòng suy nghĩ của tôi bị xen ngang khi Yubin ném thứ gì đó lên giường. Tôi nhìn quanh nó và nhặt nó lên, đó là điện thoại của tôi. "Có lẽ cô nên khóa hộp thư lại hoặc giấu ở chỗ nào kín hơn"

Tôi đưa tay lên che miệng, cố kìm tiếng hét. Lúc này Yubin cứ nhìn tôi chằm chằm, chị ta biết chuyện gì đang xảy ra, biết tất cả rồi. Tại sao chị ta lấy được điện thoại mà tôi không hề hay biết chứ. Thế quái nào mà chị ta đoán ra hết mọi chuyện được?



Tôi thở dài và nhắm chặt mắt một lúc. Yenny, mày ngốc quá. "Vậy chị muốn gì? Chị muốn làm việc giúp chị hay nghe chị sai bảo-"



"Thực ra tôi muốn cô tìm cha mẹ hộ tôi... tôi nghĩ rằng nếu ai có khả năng thì đó là cô."



Chị ta muốn tôi tìm cha mẹ cho sao? Sao tôi phải làm thế chứ? Chắc chị ta mất trí rồi... Tôi giỏi ăn trộm, giỏi nói dối chứ không giỏi tìm bố mẹ người khác nhé. Nhưng tôi cũng khá vinh dự khi chị ta nghĩ tôi có thể tìm thấy cha mẹ của chị ta.



"Cô có giúp tôi không?"



Tôi nằm xuống, chui vào trong chăn, quay mặt đi hướng khác. "Dĩ nhiên rồi"



Tôi nghe thấy tiếng chị ta trò lên giường và lẩm bẩm 'cảm ơn'. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Yubin nói gì đó dễ nghe... thật đấy. Nên tôi đoán rằng chị ta rất nghiêm túc về vụ tìm cha mẹ này và sẽ mách cô Hanna về bí mật của tôi nếu tôi phản kháng.



Tôi đoán từ giờ tôi và Yubin sẽ thân hơn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 24-3-2013 20:10:41 | Chỉ xem của tác giả
Chap 11


Tôi cảm thấy trái tim mình như tan chảy khi nhìn anh biểu diễn trên sân khấu. Mọi thứ đều thật hoàn hảo. Sau khi cất lên được nốt cao anh nhìn tôi và mỉm cười. Rồi anh bước ra gần rìa sân khấu và tôi cũng dịch lên trước. Không lâu sau, có vẻ như tất cả mọi người đã biến mất, chỉ còn tôi và anh. Anh cúi xuống và hôn tôi, tôi cũng nhón chân lên hôn lại anh. Gần với tới rồi Yenny! Tôi hét lên trong đầu-


Tôi bất ngờ tỉnh giấc hi vọng được gặp Onew nhưng đó chỉ là một cơn mơ. Tôi bó tay luôn với bản thân rồi, thở dài và thở một tẹo. Giá mà giấc mơ đó là thật!

"Mơ về Onew à?"

Tôi biết ngay giọng nói này là của ai, Yubin. "Chị muốn gì nữa đây?" Tôi than thở. Liếc nhìn đồng hồ, giờ là 2h09 sáng. Cái quỉ gì thế?

"Suốt từ năm phút trước tôi đã cố gọi cô dậy" chị ta thì thào.

"Sao phải dậy lúc sớm thế này. Chị điên à?" Tôi cáu tiết. "Chờ đã.... Chính chị đã phá hỏng giấc mơ của tôi"

Chị ta cười khúc khích một chút và tôi lườm. Hi vọng chị ta có thể nhìn thấy ánh mắt nảy lửa của tôi trong trời tối thui này.

"Tôi phải cho cô xem cái này"

Tôi ngáp dài, "Để sau đi... tôi đang mệt lắm"

"Không, ngay bây giờ" chị ta kéo chăn ra khỏi người tôi và hơi lạnh ngay lập tức tràn vào. Nếu biết Yubin đáng phiền thế này thì ban đầu tôi đã chẳng đồng ý.

Cuối cùng tôi cũng đầu hàng sau khi chị ta dọa kéo tôi ra khỏi giường. Tôi xỏ chân vào dép và khoác tạm cái áo. Chúng tôi nhanh chóng lẻn ra ngoài phòng, tôi đi sát theo Yubin bởi vì thành thực mà nói, chỗ này khá lớn và vào đêm cũng rất đáng sợ. Yubin đột nhiên dừng lại khiến tôi đâm vào chị ta "Không thể tin được là cô lại sợ bóng tối đấy," chị ta thì thào.

Tôi muốn phản kháng nhưng quyết định im lặng bởi vì bất cứ lúc nào chị ta cũng có thể quyết định đi mất.

Khi bước vào phòng khách, tôi nhận ra đó là một chỗ mà vài lẫn trước cô Hanna cấm không được bước vào, chúng tôi mà liều thử xem thì cô ấy sẽ nổi khùng lên đấy. Nhìn nó còn đáng sợ hơn rõ ràng bởi vì trời đang tối và có cả tá búp bê ở xung quanh. Tôi đi theo Yubin đi tới kệ sách, "Sao chúng ta lại ở đây?" tôi thì thào.

"Im lặng mà xem đi," chị ta đáp lại bằng giọng bực bội.

Tôi khoanh tay lại và đảo mắt. Không thể tin nổi là chị ta bắt tôi tỉnh ngủ chỉ để đi lang thang như vầy. Tôi đang định lên tiếng thì chị ta khẽ di cái kệ sách một chút, mở ra một không gian khác ở bên trong.

"Y-Yubin" tôi thì thào

"Yubinn"

"OMG, im đi và vào trong nào"

Tôi chầm chậm chui vào trong cái phòng tối đó rồi Yubin bật đèn, tôi đã phải há hốc miệng khi nhìn thấy cảnh trước mắt mình. Mọi thứ đều bám đầy bụi nhưng sự chú ý của tôi nhanh chóng chuyển sang đống sách.

Tôi thực sự thích thú với nơi nào. Ở đây cũng được vài năm rồi mà tôi chưa từng biết đến sự hiện diện của nó.

"Sao chị biết chỗ này?" tôi hỏi

Chị ta ngồi xuống sàn và giải thích về chuyện một ngày nào đó chị ta đang rình mò ở phòng khách thì nhận ra có gì đó là lạ ở kệ sách. Tôi đã hoàn toàn chú tâm vào câu chuyện vì tôi thực sự có hứng thú. Rồi chị ta cũng kể rằng lần nào có cơ hội, chị ta cũng tới đây hết.

Câu chuyện kết thúc, đột nhiên tôi nghĩ ra một điều, "Sao chị lại cho tôi xem chỗ này?"

"Vì tôi muốn cô giúp tìm bố mẹ, bố mẹ tôi từng làm chủ chỗ này. Có lẽ ở đây sẽ có vài thứ quan trọng có thể giúp được"

Wow, thật là quá lắm rồi, vậy cha mẹ chị ta từng sở hữu cái tòa nhà này? Vậy thế nào nào mà cuối cùng chị ta phải chui rúc ở đây? Sao chỗ này lại biến thành nhà mở? Có quá nhiều câu hỏi diễn ra trong đầu nhưng tôi quyết định không hỏi.

Yubin bảo tôi rằng lúc 8 tuổi chị ta có ở đây cùng bố mẹ. Chị ta nhớ rằng hai người đó đã cai quản nơi này và tất cả lũ nhóc đều đến đây. Rồi lúc lên mười, ông bà có một trận cãi cọ nảy lửa và hôm sau chị ta tỉnh dậy, họ đã biến mất. Cứ đột nhiên biến mất vậy. Rồi cũng trong ngày hôm đó, cô Hanna xuất hiện và tiếp quản nhà mở. Chị ta luôn hỏi cô Hanna xem đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô ấy chỉ đáp gọn lỏn một câu mơ hồ.

Sau khi nghe xong câu chuyện, tôi hiểu được những tình cảm chị dành cho cha mẹ, chắc hẳn lâu nay chị đã rất vất vả.

"Tôi nhớ họ từng làm việc ở đây chăm chỉ tới mức nào," chị thầm thì, "Hi vọng chúng ta có thể tìm được vài manh mối có ích"

Tôi gật đầu và mỉm cười. Tôi thực sự hi vọng có tể giúp được Yubin. Dù rằng chúng tôi chẳng phải thân thiết gì nhưng tôi nghĩ giờ chúng tôi có thể làm bạn, chắc sẽ mất một thời gian đấy... vài năm chưa biết chừng.

Trước khi đứng lên tìm mọi thứ, tôi còn một điều tò mò, "Cô Hanna có biết đến chỗ này không?"

Chị lắc đầu và nhếch môi, "Đây là bí mật của chúng ta, được chứ?"

Chúng tôi cùng ngoắc tay và gật đầu.

----

Đêm nay Yubin đã hứa rằng sẽ che giấu cho tôi nếu có chuyện gì xảy ra. Bình thường tôi sẽ nhờ Sohee nhưng dạo này tôi không nói chuyện nhiều với con bé lắm. Giờ tôi toàn nói chuyện với Yubin. Cũng cảm thấy có lỗi chứ nhưng chuyện đã vậy mà...

Đêm nay Onew nói rằng anh có một bất ngờ nhưng phải nói thật, hiện tại tôi chẳng có hứng thú lắm với bất ngờ gì đó. Như mọi khi, mỗi lúc Onew xuất hiện, tôi lại cười như kẻ ngốc. Bất cứ khi nào ở bên anh, suy nghĩ về nhà mở và tất cả những thứ khốn kiếp khác lại không ngừng làm phiền lòng tôi. Tôi bước đến bên anh và hôn lên môi anh. Có vẻ anh hơi giật mình một chút nhưng tôi chẳng quan tâm. Hôm nay tôi sẽ không bận lòng điều gì cả.

"Đêm nay, anh có một bất ngờ" anh bảo tôi.

Tôi gật đầu, cảm thấy hơi do dự một chút.

Anh lấy điện thoại ra và tôi thực sự nghĩ rằng anh sẽ lại làm thứ gì đó hoành tráng như lần trước. Anh cảm thấy được sự lo lắng của tôi và bảo tôi hãy bình tĩnh, "Anh chỉ gọi xe taxi thôi mà". Anh cười và tôi giả vờ lau mồ hôi trán.

Vài phút sau thì taxi tới, chúng tôi ra ghế sau ngồi. Vì vài lí do, tôi cảm thấy rất phấn khích vì đây là lần đầu tiên tôi được ngồi taxi. Sau khi yên vị rồi, tôi tiếp tục chỉ cho Onew như thể anh chưa từng đi xa taxi bao giờ.

"Chú ơi bật nhạc lên được không ạ?" Tôi hỏi chú tài xế. Chú ấy nhìn tôi qua gương và nhún vai, bật radio lên và tôi lắc lư theo điệu nhạc.

"Em thích bài này à?" Onew hỏi.

Tôi gật. "Anh biết tên bài hát không?"

"Nó tên là Bloom của một ca sĩ tên Gain"

Tôi chưa từng biết đến cô gái ấy. Rồi Onew bắt đầu hát theo và tôi cười. Không phải là anh hát dở, chỉ là tôi không nghĩ anh cũng thích thể loại này. Khi đoạn điệp khúc đến, chúng tôi cùng hát theo và tôi cảm thấy bài hát đang nói hộ lòng mình.

Khi ca khúc kết thúc, chúng tôi cùng bật cười vui vẻ. Tiếng cười lặng dần và chúng tôi cùng nhìn nhau, rồi anh nghiêng mình lại và hôn tôi. Không phải một nụ hôn phớt mà là một nụ hôn thực sự. Một nụ hôn khiến bạn như muốn nổ tung bên trong.

Chúng tôi đều tách nhau ra và tôi cười ngu ngốc. Vì vài lí do, giờ đây tôi còn lo lắng hơn nãy rất nhiều. Khi xe taxi dừng lại, chúng tôi cảm ơn chú tài xế và bước ra. Chúng tôi dừng chân ở một tòa nhà lớn nhìn rất sang trọng. Tôi không hiểu cái tên của nó nhưng đó là một thứ tiếng khác.

Tất cả những gì tôi có thể nói là 'whoa'. Mọi thứ đều thật tuyệt. Onew nắm tay tôi và chúng tôi bước vào trong. Một anh chàng ở phía trước dẫn chúng tôi tới một bàn, khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Ngồi ở bàn đó là những thành viên khác của SHINee. Họ ngại ngùng nhìn nhau trước khi tôi và Onew ngồi xuống. Tôi có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ không ổn lắm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 28-3-2013 20:09:54 | Chỉ xem của tác giả
Chap 12


T/N: Nhớ nhé mọi người, mợ Eun trong này chỉ mới 17 thui nhaaaa



Tôi ngồi xuống bàn, không khí thật là lúng túng. Hôm buổi diễn tôi nhận ra Taemin và anh ấy vẫy tay chào tôi với nụ cười rạng rỡ.

"Này mọi người, đây là Ji Eun," Onew nói, giới thiệu tôi.

Tôi vẫy chào họ thật nhẹ và cười, "Nhưng các anh có thể gọi em là Yenny"

Đột nhiên tất cả mọi người trở nên bối rối.

"Chỉ là em thích được gọi là Yenny, nó như một kiểu biệt danh thôi mà," Tôi nói thêm.

Rồi mọi người bắt đầu tự giới thiệu mình. Tôi nhớ rằng Minho là người có đôi mắt đẹp, Key là người trông rất xinh, Jonghyun có lông mày rậm và dĩ nhiên Taemin là người rất dịu dàng.

"Vậyyyyyyy Yenny này, hai người gặp nhau thế nào vậy?" Key hỏi.

"Chúng em đã đâm sầm vào nhau rồi chuyện biến thành thế này"

Key mỉm cười, "Aww, thật dễ thương. Em biết không, từ khi gặp em, anh ấy toàn nói chuyện về em mà thôi"

Onew bắt đầu hắng giọng và đỏ mặt. Chúng tôi cùng cười rồi Minho quyết định kể thêm, "Cái gì cũng là về Ji Eun. Ji Eun thế này, Ji Eun thế kia"

Tôi cười và cảm thấy như mặt mình cũng đang đỏ lên. Tôi quyết định uống chút nước trên bàn để bình tĩnh lại. Sau khi làm một hớp thì tôi nhận ra đó không phải nước mà là rượu. Tôi nhanh chóng bị sặc bởi vì thứ này rất mạnh. Onew và Taemin phải vỗ lưng cho tôi. Sau tai nạn đó, tôi đã quá ngượng, ngượng tới nỗi là tôi nghĩ rằng mình không thể nhìn thẳng vào mắt họ được nữa.

Tiếp sau, người bồi bàn tới và nhận order của chúng tôi. Key gọi một món gì đó có tên là spaghetti, Minho cũng gọi một món nghe có vẻ rất đắt tiền, Onew thì chọn gà (dĩ nhiên), Taemin là thịt heo nướng và tôi cũng chọn thịt nướng luôn.

Sau khi người bồi bàn đi rồi, mọi thứ bắt đầu trở nên thực tế hơn.

"Thế.... Chuyến đi tới châu Phi của em thế nào rồi?" Jonghyun hỏi.

Tôi hơi lắp bắp một chút, cố tìm một câu trả lời hợp lí. "Tuyệt lắm ạ... vâng, thực sự rất tốt. Em đã rất vui, một ngày nào đó các anh cũng nên đến đấy"

Jonghyun gật đầu rồi Minho hỏi tôi về bộ phim mà Ji Eun đã xuất hiện trong năm ngoái. Tôi lục lọi trong trí nhớ của mình, cố nhớ lại những thông tin trên máy tính tôi đã từng đọc với Sohee. Ahhh, phim đó tên gì nhỉ? Nghĩ đi, Yenny, cố nghĩ đi... Oh phải rồi... Tuổi Trẻ Vĩnh Cửu!

"Oh, phải rồi, đó là bộ phim mà em ưng ý nhất đấy. Kịch bản rất hoàn hảo, lại còn hài hước nữa"

"Nhưng cuối cùng em chết mà," Key nói.

Tất cả mọi người đều cười, còn tôi thì lại bắt đầu lo lắng, "Thì cái phần mà em chưa chết.." tôi lẩm bầm.

Tôi không biết mình đang nói gì nữa, Khỉ thật, sao tôi lại còn ở đây? Càng ngồi lâu tôi càng có cảm giác mình là một đứa ngu ngốc. Tôi cảm thấy tay Onew chạm tay mình ở dưới bàn, tôi nhìn qua và thấy anh đang cười.

Tôi đoán anh đang cố nói với tôi điều gì đó nhưng tôi không hiểu, nên chỉ biết cười lại.

"Thoải mái đi," cuối cùng anh thì thầm vào tai tôi.

Tôi nhận lời khuyên của anh và quyết định cứ thoải mái với cuộc trò chuyện. Tôi cười một chút, cố xóa đi không khí lúng túng và dĩ nhiên, mọi người cũng bắt đầu hỏi nhiều chuyện hơn. Như là em từ đâu đến? Những thứ nhỏ nhặt như vậy.

Khi đồ ăn được mang ra, tôi vui mừng ăn món thịt nước của mình. Lần cuối được ăn nó ư, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Món thịt nướng hôm nay ngon như thịt nướng trên thiên đàng vậy. Tôi phồng mồm, thỉnh thoảng lại 'mmm' một cái khi cắn vào miếng thịt nướng. Mọi người đều ngừng lại nhìn tôi kì quặc ngoại trừ Taemin và Onew. Tôi và Onew đều cười khi nhìn thấy nét mắt của mọi người. Và trong suốt khoảng thời gian sau trong khi ăn, chúng tôi đều sẽ nói, "mmmmmmmm"

Đã đến lúc cho phần ăn tráng miệng, tôi quyết định chọn kem và những người khác cũng vậy.

"Vậy lúc mọi người đều được comeback, cảm thấy sao vậy?" Tôi hỏi khi đang nhấm nháp kem.

Gương mặt của họ đều sáng rỡ lên rồi họ kể cho tôi những câu chuyện của mình, về việc họ đã gặp nhiều trắc trở ra sao, thực sự khiến tôi thấy rất thương. Họ nói rằng khoảng thời gian gần đây, họ rất ít ngủ. Tôi không thể tưởng tượng nổi khi phải làm việc vất vả như vậy mà lúc nào cũng phải đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo.

Khi ăn kem xong, tôi quyết định thử một trò mới. Tôi cầm lên một miếng thịt rán và đặt que kem lên để xem xem món này có ngon thật không.

"Em vừa mới cho thịt rán vào trong kem à?" Jonghyun nói với gương mặt shock cực độ.

Tôi gật đầu, cũng không rõ nên nói gì nữa. Rồi anh quyết định thử một miếng và anh cũng thích. Key nghĩ rằng thế là rất kì cục nhưng rồi Jonghyun đã thuyết phục anh thử. Và cuối cùng tôi cũng thuyết phục được Onew. Phải mất một lúc lâu anh mới chịu ăn đó. Minho ăn rất dễ dàng và à thì... Taemin thì mất một lúc nhưng tôi nghĩ anh ấy cũng thích món đó.

Khi Key ăn thử, mọi người đều chết vì cười khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của anh. "Làm gì tệ tới mức đó" tôi cố nói với anh. Anh lắc đầu và nói rằng món đó thật kinh khủng.

Tất cả chúng tôi lại tiếp tục ăn như bình thường. Chúng tôi thậm chí còn chụp cả hình rồi làm mặt ngố nữa đó. Khi đêm dần kết thúc, tôi thực sự không muốn trở về nhưng suy nghĩ phải về mau khiến tinh thần của tôi chùng hẳn xuống.

Trước khi rời bàn thì đó chính là lúc mọi chuyện tệ hại. Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc và suýt chết khi nhận ra đó là quản lí của họ. Tôi có thể dám chắc rằng anh ta không vui vẻ gì... như mọi khi. Khi nhìn thấy tôi, mắt anh ta nhướng lên. Tôi vội trốn đằng sau Onew để không phải nhìn vào mặt anh ta.

"Cô ta làm gì ở đây?" Anh ta nổi cáu với Onew.

"Bọn em đang sắp sửa về đây," anh đáp lại, vẫn giữ giọng bình tĩnh.

Tôi nghĩ rằng anh ta cũng không muốn làm ầm lên nhưng vẫn bảo với Onew rằng về sẽ nói chuyện sau. Tôi tự hỏi không biết anh ta có vẫn còn tức về vụ cái bánh không? Tôi thậm chí còn chẳng muốn nhớ tới vụ đó.

"Xin lỗi, quản lí của bọn anh có hơi... em biết đây," Minho thở dài rồi bước tới chỗ bọn tôi.

Tôi cố gạt chuyện đó đi và bảo anh rằng mọi chuyện đều ổn nhưng anh biết rằng người quản lí đó thật tệ. Tôi nói lời tạm biệt mọi người rồi bước đi. Onew cứ khăng khăng muốn đưa tôi về nhà hoặc là gọi một chiếc taxi nên tôi chỉ biết bảo anh đưa tôi tới một căn hộ nào đó trông đẹp đẹp chút.

Thực sự tôi ghét phải nói dối anh, thật đấy, nhưng tôi không thể đừng được. Anh hôn tôi tạm biệt, trước đó có bảo tôi rằng anh sẽ đến Nhật Bản trong một tuần. Tuần này sẽ dài lắm đây, tôi nghĩ.

Tôi bước ra khỏi taxi và bước vào trong tòa nhà như thể tôi sống ở đó vậy nhưng ngay khi chiếc xe khuất bóng, tôi đi luôn. Khi bước trên đường phố, tôi đã thở dài. Sao tôi phải nói dối? Sao tôi không thể có một mối quan hệ bình thường với anh chứ? Tại sao một sớm mai tỉnh dậy, tôi không thể là một Lee Ji Eun thực sự? Vì sao chứ?

Những dòng suy nghĩ vụt qua đầu và đột nhiên tôi cảm thấy thật tệ hại. Tôi còn nói dối cả bạn anh nữa. Tôi cố gạt suy nghĩ ấy đi nhưng quả là khó khăn. Tôi đành bước về nhà mở, tay đút vào túi áo, cố tận hưởng những phút giây tự do cuối cùng.

----

Sau khi lỉnh được vào trong, tôi đã bắt gặp Sohee. Con bé đang mặc pajamas, trông nó có vẻ mệt. Cũng khá lâu rồi chúng tôi mới có cơ hội gặp gỡ nhau vì dạo này tôi ở bên Yubin nhiều quá. Tôi lúng túng xoa xoa gáy và nhìn xuống sàn.

"Chào," con bé lầm bầm

"Chào em," tôi đáp, cuối cùng cũng nhìn con bé.

"Giờ chị và Yubin cũng khá thân nhỉ?"

Tôi nhún vai, "Chị đoán vậy"

Con bé thở dài, có vẻ như nó muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nó chúc tôi ngủ ngon và bước đi. Tôi thầm rủa bản thân vì đã thật ngu ngốc. Tại sao chúng tôi thân thiết là vậy mà đột nhiên lại chẳng có gì để nói nữa. Dường như tôi đang dần mất đi những người quanh mình.

Tôi nhanh chóng tắm ào một cái, cố không đánh thức ai rồi trèo lên giường. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đây, đủ thứ việc cộng với giúp Yubin tìm bố mẹ.

Tôi chui vào trong chăn thêm chút nữa rồi nhắm mắt lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2013 20:27:59 | Chỉ xem của tác giả
Chap 13



Cả một tuần dài thê thảm đã trôi qua, tôi chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với Onew. Tôi nhớ anh lắm luôn! Tôi ngồi xuống và đếm lại những tháng đã ở bên nhau… hmmm được 4 tháng rồi (A/N: Hehe họ tiến triển hơi nhanh một chút nha xD). Chẳng lời nào có thể tả xiết về nỗi thú vị trong cuộc đời tôi trong suốt tháng ngày qua. Tôi cảm thấy thật may mắn vì đã được biết anh.

Tôi đã rửa bát xong và đang nghĩ ngợi mông lung thì Sohee bước vào, tay bưng một chồng đĩa. Đột nhiên, mọi thứ lại trở nên kì cục. Tôi dịch qua một bên còn con bé thì đặt chồng đĩa vào trong bồn rửa. Chúng tôi đều im lặng đứng đó rửa bát đĩa. Sự lúng túng này đang dần dần gặm nhấm tôi đây. Thế quái nào mà đột nhiên tôi lại ngừng nói chuyện với cô em gái thân thiết nhất chứ. Ý tôi là, ừ, ở bên Yubin cũng rất tuyệt nhưng tôi thực sự nhớ Sohee.

“Xem này,” tôi mở lời trong khi đặt bát xuống bồn. “Chị biết dạo này chị thật tệ hại và chị rất rất xin lỗi em”

“Chị thực sự cảm thấy có lỗi sao? Em tưởng chúng ta là bạn thân cơ mà? Sao chị có thể quên béng đi em chỉ vì *Yubin* chứ?”, con bé nói, trong giọng có chút phần giận dữ. Tôi cũng không trách con bé được, nếu tôi ở trong trường hợp ấy thì tôi cũng sẽ giận lắm thôi.

Tôi im lặng một lúc rồi nghĩ ra một chuyện, “À thì, em biết đấy, chị đang có chút chuyện với Yubin”

Con bé khoanh tay, “Chuyện gì thế?”

Ughhh… Tôi không được phép kể cho con bé! Nhưng đây là Sohee, con bé sẽ kể cho ai khác nghe được nữa chứ?

“Chị ấy đã biết tới chuyện Onew,” tôi buột miệng.

Con bé há hốc mồm vì shock và đưa tay lên che miệng.

“Chị ta dọa dẫm chị sao? Chị ta sẽ mách ư? Chị ta muốn chị làm gì đó để ngậm miệng à? -”

“Không phải,” tôi thì thào. “Ý chị là,…ugh. Chị cũng không biết nữa. Chị ấy muốn chị tìm giúp bố mẹ”

Cuối cùng con bé cũng bình tĩnh trở lại và nhìn có vẻ còn mơ hồ. Trước khi con bé có thể nói gì đó tôi đã giải thích tất cả và con bé chỉ biết ‘ooohhh’ lên một tiếng. Sau khi trò chuyện với Sohee, tôi đã đi tắm và rồi quyết định nhắn tin với Onew. Nhưng bất cứ khi nào đánh được một dòng chữ thì tôi lại xóa đi vì tôi cảm thấy nghe không ổn hoặc gượng gạo quá.

From: Yenny
To: Onew

Anh đã về Hàn chưa?


Tôi cắn môi rồi mới nhấn nút gửi. Sau đó tôi nhét điện thoại xuống gối và nằm chờ trên giường. Có rất nhiều câu hỏi dạng ‘nhỡ như’ đang tràn trong đầu tôi. Nhỡ như anh nghĩ rằng đó là một câu hỏi kì cục thì sao, tôi thầm nghĩ. Nhưng tại sao anh lại nghĩ đó là một câu hỏi kì cục nhỉ? Tôi lại tự vấn.

Trong khi tự tranh cãi một mình thì tôi cảm thấy điện thoại đang rung và vội cầm lấy nó.

From: Onew

Anh mới về hôm qua. Anh đang mệt quá mà không ngủ được ;-;


To: Onew

Anh toàn bận thôi, anh cần phải nghỉ ngơi đi, biết không?

Wow, em đang khuyên người ta này, cảm giác tuyệt ghê!


From: Onew

Anh cũng ước thế. Nếu được cho một kì nghỉ phép em sẽ đi đâu?

Hmmm, nếu được chọn một nơi nào trên thế giới, thì đó sẽ là đâu nhỉ?

Tôi nghĩ mất mấy phút.

To: Onew



Dĩ nhiên là Pháp rồi. Em nghe nói ở đó rất đẹp. Anh tới đó bao giờ chưa?


From: Onew

Hình như một hay hai lần gì đó. Ở đó thực sự rất đẹp. Một ngày nào đó chúng ta nên tới đó, em có thể ăn mọi thứ mình thích.

Lol, tôi và Onew cùng đến Pháp ư. Giá mà được thế thật nhỉ…

To: Onew

Nghe hay thật đó, được chìm đắm trong cảnh vật Pháp. Và rồi ngày nào em cũng sẽ được gặp anh.

Khi anh không nhắn lại trong suốt 15 phút sau, tôi bắt đầu lo sợ nhưng rồi nghĩ ràng có lẽ anh đã ngủ rồi. Tôi tôi chui vào chăn, ngẫm lại từng giây phút chúng tôi đã cùng bên nhau.

----

Tôi đã xem rất nhiều sách để tìm kiếm ra chút thông tin có thể giúp chúng tôi tìm cha mẹ cho Yubin nhưng chẳng có gì cả. Tôi thở dài và ngồi xuống chỗ mấy tờ giấy. Yubin ngồi xuống ở hướng đối diện và cũng thở dài, nếu biết trước là khó khăn thế này thì tôi đã chẳng thèm đồng ý ngay từ đầu. Tới giờ chúng tôi đã tìm thấy vài tài liệu cũ nhưng chẳng có gì đặc biệt.

“Chúng ta không thể tìm nổi thứ gì sao?” Tôi nói to, tôi đang thấy bực lắm rồi đấy.

“Này, em đã kiểm tra đống giấy đang ngồi lên chưa?” Yubin hỏi trong khi chỉ vào đống giấy.

Tôi lắc đầu và cầm đống giấy lên. Khi nhìn thấy một tờ giấy màu nâu nâu, tôi vội cầm nó lên và gọi Yubin tới.

Chị cầm nó ngay và đọc kĩ. Khi nhìn quanh bìa, trông chị có vẻ rất phấn khích. Tôi hé mắt qua vai chị khi chị đọc trang đầu tiên. Trang đầu là về nhà mở, về việc nó khởi điểm thế nào, những thứ đại loại thế. Vài trang sau là về việc cha mẹ chị đã vui mừng tới mức nào khi nhà mở hoạt động rất hiệu quả. Rồi họ nhắc tới đứa nhóc đầu tiên vào nhà, tên cô ấy là Suzy. Yubin nói rằng chị không nhớ người này và đây toàn là chuyện xảy ra trước khi chị sinh ra.

Trước khi có thể đọc kĩ thêm ở vài chi tiết thì Yubin đã gấp cuốn sách lại.

“Chờ đã!”

“Ngày mai chúng ta sẽ đọc nhiều hơn, đừng phá hỏng sự bất ngờ chứ,” Chị đáp lại và đặt cuốn sách vào một chỗ an toàn.

Tôi ngồi xuống và rên rỉ. Chị ấy mới là người phá hỏng cuộc vui ấy, tôi lầm bầm một mình. Yubin thè lưỡi ra và lôi ra một ít đồ ăn vặt chị giấu kín, đưa tôi một túi khoai tây. Tâm trạng tôi đột nhiên thay đổi ngay khi xé gói khoai và và nhai nhai nuốt nuốt. Trong khi ăn, tôi nhớ lại về Sohee, về những khi chúng tôi ăn bim bim cùng nhau. Rồi tôi nghĩ ra điều gì đó tôi cần hỏi Yubin.

“Này,” tôi mở lời. Chị ngẩng lên khỏi túi khoai của mình và nhướng mày. Tôi thực sự không biết chính xác phải nói thế nào nên cứ lắp bắp mãi, “Em nghĩ rằng chúng ta nên để Sohee cùng phụ giúp..”

Chị ngừng nhai và ngay lập tức lắc đầu. “Chúng ta không thể để tất cả mọi người biết chuyện..con bé có thể làm lộ hết bí mật”

“Con bé không phải người như thế đâu”

Yubin chẳng thèm nghe những điều tôi nói nên chị chứ nói “không” rất kiên quyết. Tôi thở dài rồi nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Tôi nhếch môi cười rồi ném miếng khoai vào miệng, “Chị mà không để Sohee tham gia thì em cũng thôi luôn đấy”. Trước khi nhìn thấy phản ứng của chị tôi đứng lên, giả vờ như sắp sửa đi. Khi ra tới cửa, cuối cùng chị cũng nói đồng ý rít qua từng kẽ răng nhưng tôi chẳng sợ. Tôi nhanh chóng quay lưng lại và ôm chị, hôn chị luôn.

Chị đẩy tôi ra và chùi mặt, “Chưa biết được môi em đã đụng tới chỗ nào rồi luôn”

Rồi chị lầm bầm gì đó về Onew. Miệng tôi há hốc và chị chỉ đứng đó nhếch môi, “Đừng có nghĩ bậy nhé”, tôi nói và nhảy ra chỗ chị.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2013 20:33:00 | Chỉ xem của tác giả
Chap 14


Tôi kéo áo khoác vào gần hơn… một cơn gió lạnh lại thổi qua. Đường phố Seoul không quá đông đúc khi đêm đến gần. Chỉ có vài người dạo quanh đây nhưng phần lớn là đều yên tĩnh. Tôi đá những hòn đá đi trên hành trình vô định của mình. Bước tới một cái hồ, tôi bắt đầu chơi trò ném đá xuống nước. Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy bực bội. Tôi không biết vì sao nhưng cứ ở trong căn nhà đó lâu là tôi lại thấy phát bệnh. Tôi mệt mỏi vì bị tù túng,  rất mệt mỏi.



Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài rồi thò tay vào túi lấy điện thoại ra. Tôi nhấn số của Onew, hi vọng anh sẽ nhấc máy. Tôi khá lo lắng nhưng khi anh nhận điện tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.



"Cuối cùng em cũng gọi cho anh," anh nói.



Tôi tự cười, "Anh có vui không?"



Bên kia có rất nhiều tiếng ồn và tôi có thể nghe thấy tiếng của Key. "Anh xin lỗi, ồn quá," anh thì thào.



"Bào Yenny là em chào cô ấy nhé!" Tôi có thể nghe thấy tiếng Key hét. Rồi tới Jonghyun, Minho và Taemin. Tôi cười khúc khích một mình còn Onew thì lẩm bẩm gì đó về việc không có được chút riêng tư.



Cuối cùng mọi thứ cũng im lặng trở lại. "Thế.. hôm nay của em thế nào?" Tôi hỏi anh.



Anh cười vui vẻ, "Nếu em muốn gặp anh nhiều đến thế thì chỉ cần nói ra thôi mà"



Mặt tôi đột nhiên đỏ lên và tôi lắp bắp, "G-g-gì? Em c-có nói thế đâu"



Tôi thật sự bó tay với bản thân mình luôn rồi, thật ngốc quá. Làm sao lại khó thế nhỉ?



"Thế em không muốn gặp anh sao?"



Tôi có thể cảm nhận được sự trêu chọc trong giọng nói anh và điều đó càng làm chuyện tệ hơn, "Em cũng có nói thế đâu! À thì... có lẽ là em cũng có nhưng anh b-"



"Đâu có đâu, anh sẽ rất vui nếu được thoát khỏi nơi này một chút"



Tôi nhép miệng, "Phải thế chứ" và bắt đầu nhảy múa. Phải thế chứ lại! Tôi vui lắm, "Em sẽ gặp anh ở chỗ cũ nhé"





-



Khi nhìn thấy Onew bước tới công viên, tôi đã ra đón anh ở nửa đường, mà tôi cũng đang lo lo. Anh mặc một chiếc áo phông đơn giản, quần jeans màu thẫm và áo khoác. Tôi nhận ra tóc anh đã cắt ngắn, nhìn anh rất quyến rũ. Tôi che miệng và bất ngờ.



Anh lúng túng xoa gáy, "Em có thích không?"



"Em có thích không á? Hơn cả thích, em quá thích ấy chứ, nhìn nó rất hợp với anh"



Anh cười ngốc và tôi cũng không thể ngăn mình cười lại. "Em muốn làm gì?" anh hỏi.



Tôi muốn làm gì à? Thực sự tôi cũng biết mình muốn làm gì nữa-



"Hay là tới club nhé?"



Anh nhướng mày, hoàn toàn bối rối với câu hỏi của tôi, "Club sao? Nhìn em không giống loại người thích đi chơi club"



Đúng, anh nói không sai nhưng tối nay tôi sẽ tận dụng cơ hội này. Tôi muốn làm gì đó thật sôi động, khiến cả người mình cuồng nhiệt hơn. Tôi muốn vượt qua vài giới hạn. "Hmmm, có lẽ em lại là loại đó ấy"



Anh nhếch môi cười, "Được thôi, cô nàng hư hỏng ạ"



Chúng tôi gọi xe taxi tới một club mà Onew nói rằng nó khá nổi tiếng ở Seoul. Thực sự tôi rất hào hứng để làm một điều gì đó mới lạ. Cả tôi và Onew cũng không bàn về chuyện khi đến club phải ăn mặc thế nào nhưng Onew mặc gì cũng đẹp hết.



Khi tới nơi, tôi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ bên ngoài tòa nhà. Onew nắm lấy tay tôi sau khi đưa cho người vệ sĩ đứng ngoài tiền. Chúng tôi cùng bước vào trong. Nhạc rất to và có rất nhiều nhảy nhót, nói chuyện, làm đủ thứ. Mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy cảnh này, điều duy nhất tôi muốn làm bây giờ là bước lên sàn nhảy. Trước khi có thể, Onew đã cúi xuống và thì thầm vào tai tôi, "Anh sẽ quay lại ngay nhé?"



Tôi gật đầu và hôn vội vào môi anh. Khi anh bước đi, tôi bước tới chỗ sàn nhảy đông đúc. Tôi không biết bài hát gì đang được chơi nhưng cũng chẳng vấn đề gì. Tôi cứ lắc mông và quay cuồng trong điệu nhạc. Tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người cổ vũ mình và tôi đã rất vui. Rồi một anh chàng nào đó bước tới và bắt đầu nhảy điên loạn rồi nhìn tôi như thể chờ đợi điều gì đó. Đám đông bắt đầu nổi loạn và anh ta nhếch môi. Tôi cũng bước lên và hòa mình vào vũ điệu. Sau khi cuộc đấu nhỏ kết thúc, đám đông đều chúc mừng cả hai chúng tôi. Tôi cảm thấy rất phấn khích, như thể đang đứng đầu cả thế giới vậy.



Tôi cảm thấy như có ai đứng sau và quay lại thì thấy Onew.



"Anh không ngờ là sẽ thấy em như vậy đấy", anh nói vào tai tôi.



"Em đoán có lẽ mình mới đánh mất bản thân xong"



"Mhmm," anh thì thào vào nghiêng mình vào hôn tôi. Trong lòng tôi lại trở nên bồn chồn hơn. Tôi chầm chậm choàng tay qua cổ anh và hôn sâu hơn. Tôi mỉm cười rồi mới kết thúc nụ hôn.



"Chúng ta đi uống gì đi"



"Anh tưởng em không uống được chứ?"



Ngón tay tôi mơn man quanh cổ anh và cắn môi, "Thì chắc là... có lẽ em đã suy nghĩ lại"



Có rất nhiều món đồ uống mà tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Onew cứ nhắc tôi mãi, đừng uống quá nhiều, và tôi thì cũng đáp đi đáp lại rằng sẽ không đâu. Nói dối, dĩ nhiên. Tôi muốn uống hết cơ.



Một chén tới hai chén rồi tới chén thứ năm. Tôi cảm thấy rất phiêu và cứ cười mãi, chẳng vì lí do nào. Tầm nhìn của tôi cũng không rõ nữa nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng Onew nên không sao.



"Anh biết lẽ ra không nên cho em uống nhiều quá mà," anh lầm bầm trong khi cố giữ tôi đứng thẳng. "Giờ sao đưa em về nhà đây"



"Em khoongggg muốn điiiii" tôi nói, giọng nhão nhoẹt. Tôi bắt đầu phá lên cười và gục đầu xuống quầy bar. "Xinnnn anh mà, em muốn ở ... cùng anh"



Onew thở dài và lầm bầm, "thôi được". Đầu tôi dựng thẳng lên và tôi hôn anh. Tôi thấy như anh vác tôi trên vai, tôi cười khúc khích rồi lấy ngón tay vẽ hình tròn lên lưng anh. "Onewwwwww!" Tôi hét trong khi chúng tôi đi ra khỏi club, tôi rất vui.



-



Onew đặt tôi xuống giường và thở dài khi cuối cùng anh cũng thở được một chút. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm gương mặt tôi, "Từ sau không được uống nữa nghe chưa,". Tôi mỉm cười lười biếng và nghiêng mình hôn anh. Tôi choàng tay quanh cổ anh và kéo anh lại gần. Tâm trí tôi đang quay cuồng, ban đầu mọi thứ không rõ ràng nhưng tôi hoàn toàn hiểu những thứ mình đang làm.



Sau khi hôn một trận đã đời, Onew đẩy tôi ra. "Em phải ngủ đi," anh bảo. Tôi lắc đầu. Tôi không muốn ngủ. Thậm chí tôi còn không muốn nhắm mắt lại cơ. Những hooc-môn trong cơ thể tôi đang chạy rất nhanh qua từng huyết mạch, tôi biết mình muốn gì.



-



Tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu khủng khiếp và tiếng mưa đập vào cửa sổ. Tôi ngồi lên và rên rỉ, xoa đầu. Chuyện quái gì đã xảy ra rồi? Tôi lầm bầm một mình. Và tôi thì đang ở đâu.



Căn phòng nhìn không quen thuộc lắm, và tôi nhận ra một cánh tay của ai đó, thực sự tôi đã không kìm được tiếng hét. Tôi che miệng và cố lục lọi trong trí nhớ xem chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Tôi ở với Onew, chúng tôi đã đến club và rồi... OMG. Tôi đã.... đã làm.... chuyện gì đó ư????



Tôi chầm chậm hé mắt vào trong chăn và dự đoán của tôi đã đúng. Tôi bò ra khỏi giường và nhanh tay nhặt đống quần áo dưới sàn lên. Vì quá ồn nên tôi có thể thấy Onew đang xoay ngang xoay ngửa. Tôi như đóng băng và ôm đầu. Tôi không muốn anh thức giấc, không một chút nào. Khi anh thôi không xoay nữa, tôi đi ra chỗ quần áo, chạy thật nhanh vào phòng tắm và thay đồ.



Tôi lóng ngóng bận đồ vào vì tôi đang cực lo lắng. Nhỡ tôi không thể trốn về nhà mở thì sao? Tôi còn chẳng biết mình đang ở đâu và phải đi ra thế nào nữa? Sau khi mặc đồ xong, tôi ngồi thừ trong đó, cố nghĩ mọi chuyện. Tôi quyết định rời đi càng nhanh càng tốt. Khi đang bí mật lỉnh ra ngoài, tôi cảm thấy thật tệ hại. Không hiểu sao nữa. Chỉ khi nghĩ rằng khi anh biết anh chưa từng có một mối quan hệ nào với JiEun, chắc anh sẽ tổn thương lắm.



Khách sạn không xa với nhà mở lắm nhưng sao tôi thấy quá mịt mờ. Tôi kéo mũ hoodie qua đầu vì trời đang mưa, tới khi đến nơi tôi đã bị ướt hoàn toàn nhưng tôi chẳng quan tâm. Tất cả những gì tôi muốn là ngủ một chút nhưng có lẽ đó là chuyện không thể.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2013 12:25:19 | Chỉ xem của tác giả
Chap 15


Đã là một tuần trôi qua kể từ 'đêm đó' với Onew. Anh ấy chưa hề nhắn tin cho tôi và tôi cũng không có ý định làm vậy. Tôi đã thử rất nhiều cách để quên đi chuyện đó nhưng thật khó, tôi càng lúc càng tỉnh táo hơn. Và tôi bị bệnh, tôi cảm thấy thật tệ hại, cả người tôi đau nhức. Sáng sau hôm đó sau khi đi về dưới trời mưa, tôi đã bị đau cổ họng.

Tôi nghĩ rằng Sohee và Yubin cũng linh cảm được chuyện xảy ra nhưng không đời nào tôi khai ra đâu. Tôi không muốn họ nghĩ xấu về tôi nhưng tôi đoán chắc nghĩ cũng nghĩ rồi.

Tôi nằm lên giường và thở dài. Nằm được xuống thật tuyệt nhưng tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi quá. Tôi nghe thấy tiếng cửa mở và Sohee đi vào với một chai nước trên tay. Con bé ngồi xuống bên cạnh và đẩy chai nước cho tôi. Tôi nhướng mày, cố đoán xem con bé muốn gì. "Thuốc đó," nó nói nhanh. "Chị mau uống đi không cô Hanna phát hiện ra giờ"

Tôi ngồi lên, cầm lấy chai nước và nhét thuốc vào miệng. Tôi ho vì vị của nó rất đắng nhưng vẫn còn hơn là phải chịu ốm. Tôi đưa lại nước cho Sohee rồi nằm xuống, quay mặt đi chỗ khác. Tôi nhắm mắt lại, hi vọng có thể ngủ được một chút.. Tôi vẫn chưa hề ngủ, và vẫn cảm thấy thật tồi tệ.. cả tinh thần lẫn sức khỏe.

"Chị muốn ăn gì không? Em lấy cho nhé?" Con bé thì thào. Tôi lắc đầu, cũng chẳng có hứng với đồ ăn luôn. "Yenny... chị sao thế? Chị không ăn là sẽ yếu thêm đó. Có chuyện gì với Onew sao?"

Nghe thấy tên anh, người tôi chợt đóng băng lại, "Chị ổn, chỉ là không khỏe lắm thôi"

Sohee im lặng một lúc rồi mới nói. "Được... vậy nếu chị cần gì thì cứ bảo em nhé"

"Biết rồi"

Con bé đứng lên và rời đi. Có lẽ mình có thể ngủ một chút, tôi thầm nhủ nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt lại, tôi toàn nghĩ tới Onew. Và khi nằm mơ thì toàn là chuyện anh phát hiện ra sự thật với kết cục tệ hại.

Tôi ngồi dâỵ thật nhanh và rên rỉ. Sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tôi ho sù sụ và cả ngực thấy như đang căng lên. Tôi cầm điện thoại và bắt đầu nhắn tin cho anh.

From: Yenny

To: Onew

Em xin lỗi chuyện đêm hôm trước...Em đã chỉ tỉnh dậy và đi về mà không báo cho anh biết... xin lỗi :/

Tôi nhấn nút gửi và chờ đợi. Trong lúc ngồi đợi, Yubin chạy vội vào cửa, nói tôi phải nhanh mà ra xem TV đi. Tôi thở dài chán nản rồi lại nằm xuống, lấy gối bịt lên tai. Chị ấy lại xô người tôi, "Nhanh lên mà! Onew đang trên TV đấy!!"

Khi nghe thấy tên anh thì chỉ đúng 5s sau, tôi đã bật dậy như lò xo. Chị ấy kéo tôi xuống tầng và ấn tôi xuống trước màn hình TV đang dừng lại. Anh ấy vẫn đẹp trai như mọi ngày. Và tất cả những thành viên khác ở SHINee thì đang ngồi.

"Whoa... Sao em có thể kiếm được một người đỉnh như thế cơ chứ?" Yubin sửng sốt hỏi tôi.

Tôi lờ chị ấy đi và chỉ bảo chị hãy bật TV đi. Người dẫn chương trình đang hỏi cả nhóm rất nhiều câu.

"Một câu nữa," cô ấy bắt đầu và nhìn Onew. Anh nhìn cô ấy, nở nụ cười hoàn hảo, nụ cười mà tôi rất yêu, "Mẫu người yêu thích của bạn?"

"Một người có cá tính đẹp, biết kính trọng người khác, đáng tin cậy, nấu ăn ngon và xinh đẹp"

Yubin dừng TV và nhìn tôi. "Thế quái nào mà anh ấy lại có ý tưởng hẹn hò em nhỉ. Em chẳng có một tính nào như anh ấy nói cả. Nhất là cái 'đáng tin' ấy... còn khuya mới được nhỉ," chị phá lên cười.

"Em không có tâm trạng chơi đùa đâu"

Tôi lại đi lên tầng, Yenny, mày làm sao thế?

----

Onew không nhắn lại cho tôi. Tôi lại nhắn thêm cho anh hai lần nữa, thậm chí còn gọi điện luôn rồi cơ. Sao anh lại lờ tôi đi? Tôi bực bội nhét điện thoại lại xuống dưới đáy gối. Tôi không thể tin anh lại làm vậy. Như thể là lần thứ 100, tôi lại cầm điện thoại lên và nhấn số của anh.

Tôi cắn môi dưới và chờ đợi. Xin hãy nghe máy. Trước khi tôi quyết định bỏ cuộc thì anh đã trả lời cuộc gọi.

"Xin chào?"

Anh vẫn im lặng và tôi thở dài, "Em xin lỗi..."

Vẫn không hồi đáp.

"Lee Jin Ki. Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã tự động xuất hiện rồi lại tự nhiên biến mất như vậy. Em sẽ cố gắng suy tính hơn" tôi xin lỗi anh. "Em thực sự chưa có kinh nghiệm trong việc hẹn hò, thỉnh thoảng em có thể rất-"

Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, "Hiện tại... anh không sao"

Tôi cố giữ tiếng thở phào, thật là nhẹ nhõm. Tôi nằm xuống giường trước khi đảm bảo rằng tất cả đều không có trong phòng. "Em sẽ đền bù cho anh nhé?" Tôi thì thào. "Em cũng nhớ anh lắm"

Tôi chui mình vào trong chăn và sụt sịt. Trời lạnh quá, tôi nghĩ.

"Em ốm à?" Anh vội hỏi

Tôi cố không khiến anh lo lắng nhưng anh lại khăng khăng muốn biết. "Không có gì, chỉ là một cơn cảm lạnh bình thường... Em ổn mà, được chưa? Còn anh thì sao? Nghe giọng anh có vẻ buồn buồn"

Tôi nghe thấy tiếng anh ngáp, có vẻ anh mệt lắm. "Anh chỉ... hơi mệt chút. Em phải mau khỏe lên đó, biết chưa"

Tôi đảo mắt và cười một mình.

"Em xin lỗi vì đã phá ngang giờ ngủ của anh. Nhớ nghỉ kĩ nhé. Chúc anh ngủ ngon, Onew"

Anh hát cho tôi một bài chúc ngủ ngon trước khi cúp máy. Tôi lại nằm dài xuống giường, ngẩng lên nhìn trần nhà, nhưng trong lòng vẫn chưa hết sung sướng. Sao Onew có thể khiến tôi cảm thấy thế này? Tôi biết rằng sau đây thôi, tôi sẽ lại cảm thấy có lỗi nhưng bản thân tôi lại không có đủ dũng khí để nói thật. Chỉ là tôi không thể.

Cuối cùng, tôi chìm vào giấc ngủ không mộng mị, thật bất ngờ đấy nhưng tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm. Sáng hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy tốt hơn hôm qua. Lúc bữa sáng, tôi đã ăn một chút và Sohee tỏ ra rất vui vì cuối cùng tôi cũng chịu ăn. Yubin thì vẫn đểu như mọi ngày, chị ấy chẳng bao giờ thay đổi. Và dĩ nhiên, hôm nay cô Hanna giao cho tôi phần việc gấp đôi vì cả tuần nay tôi chỉ làm có được một nửa nhiệm vụ.

Sau bữa sáng, tôi đang rửa bát thì chuông cửa reo. Tôi nghe thấy tiếng bước chân Hanna chạy vội ra cửa và lầm bầm gì đó. Tôi thắc mắc không biết ai đang đứng ngoài cửa. Tôi cố hét mắt từ trong góc ra thì thấy một quí bà mặc đồ vét và mang theo một vali nhỏ, tôi đoán đây là người quan trọng này.

Tôi quyết định mặc kệ chuyện ngoài kia, cố làm xong chỗ bát đĩa của mình. Khi gần làm xong thì cô Hanna và quí bà đó bước vào. "Đây là Yenny, một trong những cô bé lớn nhất ở đây... Tôi chắc chắn chị sẽ thích nó"

Thích tôi? Cái gì? Quí bà đó mỉm cười với tôi rồi họ bước đi. Tôi thấy mơ hồ quá. Khi làm xong việc, tôi đi tìm Yubin. Chị ấy đang đi lại vào trong nhà sau khi đi đổ rác. Tôi kéo cánh tay chị và lôi qua một bên.

Trước khi chị có thể lên tiếng, tôi kể cho chị về quí bà nọ, "Hmmm... Chắc bà ta đến đây để nhận nuôi con rồi"

Whoa , whoa. Nhận nuôi con sao? Không phải chứ.

Chị ấy vỗ vai tôi, "Đừng lo, lớn như chúng ta ít khi được nhận lắm, chỉ mấy con nhóc thôi," rồi bước đi.

Người nhỏ tuối nhất ở đây hả? Vậy đó là Sohee rồi. Tôi vội đi lên tầng thì thấy con bé đang nói chuyện với quí bà đó. Khi cô Hanna nhìn thấy tôi, cô ấy bắt tôi đi ngay, nói rằng ở đó đang có chuyện hệ trọng.

Không đời nào tôi để bà đó cướp Sohee đi. Có chết cũng không.

----

Đêm đó, cuối cùng tôi cũng có cơ hội nói chuyện với Sohee. Chúng tôi cùng vào phòng tắm để không ai nghe thấy gì.

"Bà ấy nói gì đấy?" Tôi mất hết kiên nhẫn hỏi.

"Bác ấy muốn nhận em... Chắc em sắp phải đi"

Trong giọng con bé chẳng có chút gì là buồn bã hay cáu giận cả, khiến tôi nghĩ con bé cũng muốn đi luôn. "Em muốn đi sao?"

Phải mất một lúc con bé mới đáp và tôi bắt đầu mất hết kiên nhẫn.

"Sohee, em không thể bỏ chị đi được," tôi thì thào. "Xin em đấy... Em mà đi thì ở đây chị chẳng còn ai nữa"

Nước mắt bắt đầu rơi trên má tôi.

"Em biết nhưng... đó là điều em muốn. Chị sắp đủ tuổi để đi ra khỏi đây nhưng em thì không. Thêm vào đó, chị vẫn có Yubin mà," con bé bảo tôi.

Con bé lại gần và ôm tôi, nhưng như thế không có nghĩa là nó muốn ở lại. "Đừng khóc nhé chị. Em hứa sẽ đến thăm chị mà, được không?"

Tôi biết đó là nói dối, họ mà đã đưa con bé đi rồi thì chắc chắn chúng tôi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại. Tôi chỉ là không thể tin nổi nó sẽ bỏ tôi mà đi. "Chị cũng có cả Onew nữa, anh ấy chắc sẽ đối với chị tốt lắm. Chị cũng phải đối tốt với anh ấy nhé"

Tôi gật đầu, nhưng con bé không hiểu, rồi tôi cũng sẽ mất Onew thôi, khi anh ấy tìm hiểu ra sự thật, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ muốn nói chuyện với tôi nữa.

Như thế, quả thực tôi chịu không nổi.

"Và em sẽ được tới trường học thực sự, em sẽ có bạn... có một gia đình," con bé bảo, đẩy tôi ra. "Em sẽ vui vẻ, cuối cùng một chuyện tốt đẹp cũng đến với em"

Một trường học thực sự? Gia đình? Bạn bè? Những thứ chúng tôi chưa từng được trải nghiệm. Cô Hanna thuê một giáo viên tới dạy chúng tôi. Phần lớn chúng tôi chẳng còn nhớ về bố mẹ, bạn bè thì cũng chỉ là những người... trong cái nhà mở này. Tôi thở dài, nghĩ rằng lẽ ra tôi nên mừng cho con bé, nhưng quả thực là không thể.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2013 21:13:52 | Chỉ xem của tác giả
Chap 16


Sáng nay Sohee đi. Người bạn thân thiết nhất từ khi tôi ở đây giờ đã ra đi. Chúng tôi cứ ôm nhau mãi, cả hai đều khóc nhưng tôi quyết định sẽ cố gắng vượt qua và mừng cho con bé. Tôi có thể nhận ra con bé nhẹ nhõm thế nào khi cuối cùng cũng rời khỏi nơi này. Tôi đoán nếu là mình thì cũng thế thôi. Mẹ mới của con bé nói rằng chúng tôi vẫn có thể giữ liên lạc với nhau. Em trai mới của nó cũng đến. Thằng bé có vẻ rất hào hứng khi được gặp Sohee và Sohee cũng thế.

Thật lòng tôi ước đó là mình... Nhưng dù sao, tôi vẫn mừng cho con bé.

Sau khi con bé đi, tôi chạy lên tầng và khóc thầm một mình tới khi ngủ thiếp đi

---

Tôi thở chậm rãi, tựa đầu lên ngực anh. Hơi thở nhẹ nhàng của anh thật khiến tôi yên lòng. Ngón tay tôi di trên cánh tay anh.

"Em hỏi anh điều này nhé?" tôi hỏi

"Em hỏi đi"

"Nếu như có một người anh đã quen từ lâu và anh thực sự thích người đó lắm," tôi mở đầu. Anh lẩm bẩm 'mhmmm", muốn tôi tiếp tục, "Nhỡ như hóa ra người đó hoàn toàn trái ngược với những gì anh tưởng, anh sẽ phản ứng ra sao?"

Anh cúi nhìn tôi và nhún vai, "Anh đoán anh sẽ rất thất vọng, nhưng còn sau đó thế nào còn tùy vào việc họ thực sự ra sao, em biết mà?"

Phụ thuộc vào việc họ thực sự ra sao...hmmm. "Thử nghĩ nhé, anh đang hẹn hò với người này...và anh nghĩ người đó rất thú vị nhưng rồi anh phát hiện ra, người đó không hề như mình tưởng ấy"

Anh nghĩ ngợi một chút.

"Anh sẽ rất thất vọng," anh đáp. "Như vậy có nghĩa trong suốt khoảng thời gian bên nhau, người đó luôn dối anh"

Tôi đặt môi mình lên môi anh.

"Hmm, sao em lại hỏi thế?"

"Em chỉ tò mò thôi"

Chúng tôi đều im lặng, tôi chìm vào thế giới riêng của mình. Vậy là nếu tôi nói sự thật cho anh, anh sẽ không giận đâu nhưng rất thất vọng. Nhưng nếu không nói thật thì cảm giác có lỗi sẽ gặm nhấm tôi mất. Thật là khó, chẳng biết phải giải quyết ra sao nữa. Nên tôi quyết định tôi sẽ làm rõ mọi chuyện... sớm thôi. Bây giờ thì tôi không biết, nhưng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi giữ bí mật với anh.

Tôi ngồi lên và nghiêng mình hôn anh, "Cảm ơn anh, vì tất cả"

Anh nhướng mày, hoàn toàn bối rối với những điều tôi đang nói. "Em chỉ muốn cảm ơn thôi mà", tôi đáp đơn giản.

Anh mỉm cười rồi kéo tôi lại gần hơn, cướp lấy đôi môi tôi.

----

5h01. Lại quay về đúng lúc rồi, tôi thầm nhủ. Chắc chắn Onew sẽ giận lắm đây khi anh tỉnh dậy và không thấy tôi... một lần nữa. Lần trước anh đã không thích rồi. Thỉnh thoảng, tôi có cảm giác như mình đang lợi dụng anh, nhưng tôi biết là không phải.

Tôi thành công trốn được vào trong nhà, và cố tắm thật nhanh mà không để ai tỉnh giấc, nhưng chẳng được. Ngay khi bước ra từ phòng tắm, Yubin đã đứng lù lù ở đó, tay thì khoanh lại.

"Sao thế?" Tôi nói rồi bước qua chị.

"Dạo này em sao thế? Từ khi Sohee đi em cư xử rất kì cục. Cho qua chuyện đó đi! Con bé đi rồi mà"

Máu trong người tôi như lạnh dần khi chị ta nói thế. Thật không thể tin nổi chị ta có gan nói vậy.

"Và cũng chẳng phải nhắc nữa, dạo này toàn ngủ với 'bạn trai' không thôi", chị nhấn mạnh vào từ 'bạn trai'. "Anh ta mà biết sự thật thì mọi sự chấm hết nhé. Nghĩ mà xem. Đời nào anh ta lại phải hẹn hò với một đứa mồ côi, một đứa chẳng là cái thá gì chứ?"

"Cái gì?" Tôi vặc lại, không thể tin nổi vào tai mình. "Sao chị không lo chuyện của mình đi, Yubin. Sao chị cứ chõ mũi vào chuyện của tôi thế"

Chị ta lắc đầu và cười. "Em thực sự không hiểu à? Chính chị mới là người đang giúp em", chị ta nhìn tôi cái cuối cùng và bước đi.

Tôi bực quá! Tôi đã làm gì mà phải chịu thế này? Tôi hít hơi thật sâu, cố bình tĩnh lại. Tôi bước tới giường nằm xuống và giường của Sohee ở kia... trống trơn.

---

"Vâng, sau giờ học em cùng các bạn đi ăn ở cửa tiệm pizza này này. Ngon lắmmmm chị ạ" Sohee kể cho tôi qua điện thoại. "Ước gì chị ở đây nhỉ?"

"Mhmmm..." tôi lẩm bầm. Tôi nghi ngờ, liệu con bé thực sự có nhớ đến tôi khi đi chơi với bạn mới không.

"Nhà em mới mua một cây thông Giáng Sinh chị ạ! Nó đẹp lắm, nhà em sắp trang trí rồi. Khi nào xong xuôi mọi việc em sẽ tả cho chị nhé" giọng con bé vui quá, vậy thật tốt. Tôi muốn con bé vui vẻ nhưng ở đây thì không vui được sao.

Tôi cười giả lả, rồi không khí trở nên lúng túng lạ lùng. "Thế chị đã kể cho Onew sự thật chưa?"

Trước khi có thể lên tiếng, tôi đã nghe thấy tiếng em trai Sohee xin con bé chơi game cùng nó. Sohee bật cười rồi đồng ý ngay.

"Chị định-"

"Em gọi chị sau nhé," con bé vội nói rồi cúp máy xượng hông vậy.

Tôi đứng lên, không thể tin nổi, chuyện gì đang xảy ra đây. Tôi cúp máy, nghĩ về việc Sohee đã có một cuộc sống mới và hiện tại nó chẳng có thời gian cho tôi. Chết thật, cảm giác này thật khốn kiếp.

Ngay khi nghĩ rằng chuyện không thể tệ hơn... tôi nhớ lại đêm qua.Tôi vội chạy lên tầng và cầm lấy điện thoại, vào phòng tắm khóa cửa. Tôi nhấn số Onew, mong anh sẽ nhấc máy. Cuối cùng, anh cũng nhận điện và nói chúng tôi cần 'nói chuyện'. "Dạo này anh thấy em kì lắm"

"Kì? Là sao?"

Anh thở dài, "Như là em toàn đến bên anh mỗi khi em tức giận, buồn bực. Rồi chúng ta ngủ cùng nhau rồi BAM! Em biến mất rồi lại giận dữ, buồn bực, cứ như thế"

Tôi hoàn toàn giật mình với những điều anh nói, "Ý anh là sao?" Tôi yếu ớt nói.

"Anh muốn nói nhiều lắm. Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Tôi im lặng, cố đoán xem cần phải nói gì, nên tôi đoán anh đã nhận ra điều gì rồi. Nhận ra có gì không ổn. Có lẽ đây là cơ hội cho tôi nhưng tôi lại không thể.

"Em cứ tự nhiên"

"Thứ Sáu tuần này chúng ta gặp nhau nhé?" tôi hỏi. Tôi hứa tới thứ Sáu tôi sẽ kể hết.

"Anh không được, anh và cả nhóm đang làm quà kì nghỉ lễ và tặng quà cho mọi người"

Thay vào đó, chúng tôi quyết định gặp mặt vào thứ Bảy. Tôi có vài ngày để chuẩn bị, tôi tự nhủ. "Được, em đoán em sẽ gặp nhau sau, tạm biệt"

Khi cúp máy rồi, cô Hanna gọi tôi xuống tầng. Xuống tới rồi, tôi có thể thấy tất cả các cô gái đang đứng chờ mình. Cô Hanna mỉm cười và tôi tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. "Tôi có một tin vui đây", cô ấy bảo. "Kì nghỉ năm nay sẽ có chút khác biệt. Chúng ta sẽ có khách vào thứ Sáu này"

"Và chúng ta sẽ có cây thông Noel sao?" một cô gái hỏi.

"Có thể có... có thể không" cô ấy đáp.

Mọi người đều rên lên. Nếu có cây thông giáng sinh thì thật tuyệt, hay là nướng bánh qui như trong phim cũng được.

"Dù sao thì, cứ biết là tới thứ Sáu này sẽ có bất ngờ cho tất cả mọi người, nên đừng có làm điều gì xuẩn ngốc để khiến tôi thay đổi quyết định nhé, được chưa"

Nói xong cô bước đi. Tôi tò mò không biết, bất ngờ này là gì...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 28-4-2013 10:01:26 | Chỉ xem của tác giả
Chap 17


Sau khi chỉnh tóc, tôi nhìn bản thân mình trong gương và mỉm cười. Hôm nay sẽ thật tuyệt vời đây. Sẽ không gì có thể khiến tôi thất vọng... tôi sẽ cố gắng thế. Tôi đi tới chỗ cửa sổ và ngồi xuống, ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài sân. Một nụ cười nở trên môi, rồi thở dài. Hãy để chuyện này mau trôi đi.



Tôi đi xuống tầng và thấy mọi người đang vội vã chạy quanh cố dọn dẹp cho phút cuối cùng. Và bất ngờ thay, ở đó còn có cây thông Noel, cho dù không lớn lắm nhưng cũng chẳng vấn đề gì. Đúng như những gì tôi luôn muốn.



"Hôm nay trông em có vẻ vui khác thường đấy" cô Hanna bình luận. Tôi ngoảnh đầu lại và gật.



"Đây là 'Giáng sinh thực sự' đầu tiên của em," tôi đáp.



"Cô hiểu," cô nói. "Mà thôi, đừng có phấn khích quá, hãy dọn bàn sạch sẽ đi"



Sau khi dọn bàn xong, tôi quay trở lại phòng khách thì thấy tất cả các cô gái đang tụ tập quanh cây Giáng Sinh và trò chuyện, "Không biết khi nào chúng ta có quà nhỉ?" Một cô gái hào hứng hỏi.



"Cô Hanna không tốt thế đâu," Yubin bảo cô ấy. "Đây chỉ là bình phong cho 'khách' của chúng ta thôi"



Dĩ nhiên tôi biết rằng đây chỉ là bình phong nhưng ít nhất cảm giác cũng không tệ chút nào.



Mắt tôi và mắt Yubin chạm nhau và tôi vội quay đi. Tôi chẳng có gì để nói với chị ấy cả. Tôi đã rất tức giận dù cho chị ấy có nói sự thật đi chăng nữa, vì tôi thực sự không thể chấp nhận nổi. Tiếp theo, mọi người đều đang đoán già đoán non xem 'khách' đó là ai. Thành thực mà nói, tôi chẳng có ý niệm gì cả. Có người nói rằng đó là cha mẹ và người thân. Nhưng thực sự ra thì tôi mong Sohee sẽ đến dù cơ hội là rất mỏng manh.



"Cậu nghĩ đó là ai?" Có người hỏi tôi.



"Ehh... Tớ cũng chẳng biết nữa"



Sau khi nói chuyện một lúc, cô Hanna bước vào và bào rằng khách sắp tới rồi nên tốt hơn hãy giả nhưng bất ngờ và vui mừng. Sao cũng được, tôi nghĩ.



Chuông cửa rung lên và cô Hanna ra mở, cô ấy hét lên và bảo tôi vào bếp lấy ít đồ ăn vặt ra.



Tôi đứng lên và đi vào bếp. Có một ít bánh qui và vài món khác đã được bày ra đĩa lớn. Tôi quyết định sẽ nếm thử một miếng rồi đi ra phòng khách xem ai đã tới. Trước khi đi ra đó, tôi có thể nghe thấy tiếng cười đùa.



Tôi đi vào phòng và thấy các cô gái đang nhìn chằm chằm về một hướng.



"Ra đây đi," cô Hanna bảo tôi.



Tôi quay ra làm rơi mọi thứ trên tay mình. Trái tim tôi ngừng đập và cảm thấy như tất cả đã đổ vỡ. Tôi chỉ biết đứng đó chết lặng vì sợ hãi. Giờ mọi thứ đã có lí rồi. Sao tôi lại không nhận ra chứ?



Mọi thứ đột nhiên im lặng khác thường.



"Yenny!" Cô Hanna nổi cáu.



Tôi không dám nhìn cô, tôi quá shock, tới mức chẳng thèm quan tâm xem cô ấy muốn nói gì. "Yenny?" Onew nói.



"Khoan đã" cô Hanna nói. "Hai người biết nhau sau"



"Chúng tôi đều biết nhau... hay đó chỉ là những gì tôi nghĩ," Taemin thêm vào.



Tôi có thể cảm thấy các cô gái đang há hốc miệng vì bất ngờ, còn tôi thì chẳng thể nói gì. Tôi lui lại vài bước và quay lưng chạy lên tầng. Cô Hanna hét lên gì đó nhưng tôi chẳng quan tâm nữa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy đằng sau, đó là Onew. "Chờ anh đã!"



Tôi tiếp tục chạy cho tới khi vào phòng ngủ, tôi quay ra đóng cửa nhưng Onew đã lấy chân chặn lại, "Cái gì đây..." anh thở hổn hển, "Cái quái gì đây"



Tôi vẫn giữ cửa trong khi anh ở phía kia. Chúng tôi đều không nói gì. Tôi muốn nói với anh tôi rất muốn xin lỗi nhưng thật không dễ dàng gì.



"Em xin-"



"Em dối anh?" anh thì thào. Tôi có thể nghe thấy sự đau đớn trong giọng nói của anh và cảm thấy thật tệ hại. "Từ đầu tới giờ, anh tưởng em là Lee Ji Eun. Anh cứ tưởng thế... Sao chuyện này có thể chứ?"



Mắt tôi ngân ngấn nước và phải thừa nhận rằng, nếu ai có quyền khóc thì đó là anh. Tôi lau nước mắt đi và nói, "Em xin lỗi, Onew"



"Xin lỗi!?" Anh hét lên. "Xin lỗi có thể thay đổi mọi chuyện sao! Em đã luôn dối anh, dối mọi thứ! Và em nghĩ chỉ một lời xin lỗi là xong ư!?"



Tôi chùn chân. Chưa từng thấy anh hét lên như thế bao giờ. Nhưng tôi đáng mà.



"Em bao nhiêu tuổi?"



"M-Mười bảy"



Anh im lặng một chút rồi thở dài, "Mọi thứ xong cả rồi, tất cả. Em biết em đã gây ra bao nhiêu rắc rối không? Nếu có người phát hiện ra trước giờ anh luôn hẹn hò với một người 17 tuổi mà giả vờ mình không phải vậy, không phải anh đã trở thành một tên biến thái sao?

Mắt tôi trợn tròn và tôi bắt đầu nhận ra. Tôi đã luôn hẹn hò với anh, thậm chí là ngủ cùng anh, trốn ra ngoài tìm anh. Và tôi vẫn chưa đủ tuổi. Tôi che miệng, không dám nói gì. Tôi đã phá hoại toàn bộ sự nghiệp của anh và nhóm anh.



Tôi muốn nói lời xin lỗi nhưng cũng sẽ chẳng có nghĩa lí gì nữa.



"Sao em lại làm thế với anh?"



Tại sao tôi lại khởi đầu mọi chuyện này,tôi thầm nghĩ. "Em luôn cảm thấy cô đơn. Lần đầu gặp anh, em rất vui mừng vì cảm giác mình được nâng niu, đó là một thứ cảm giác hoàn toàn khác lạ, em không biết em đã nghĩ gì nữa. Ban đầu, em tính lợi dụng anh nhưng chúng ta càng tiếp xúc nhiều thì em càng nhận ra em đã yêu anh"



Tôi ngừng một chút để lau nước mắt. Tôi cảm thấy khó thở và rồi lại nói tiếp, "Bạn bè em đã cảnh báo rằng đây là một ý tưởng tồi tệ, nhưng em không nghe. Em thích anh quá nhiều tới mức không muốn nghe ai ngăn cấm nữa. Một thời gian sau, em thực sự cảm thấy có lỗi, chúng ta càng gặp nhau nhiều, em càng cảm thấy mình thật xấu xa, thậm chí em còn chẳng thể ngủ được. Rồi em đã quyết định nói thật với anh nhưng đúng lúc này, chuyện lại thành ra như vầy"



Tôi chầm chậm mở cửa ra, anh đang nhìn tôi. "Em xin lỗi. Em không thể thay đổi những điều mình đã làm, hay khiến anh nghĩ khác đi về em. Nhưng em tưởng rằng nếu anh biết sự thật, anh sẽ không nhìn em bằng con mắt khác, rằng có lẽ anh sẽ chẳng bận lòng vì anh thực sự cũng có tình cảm với em"



Và đó thực sự là những điều tôi mong đợi. Tôi tin rằng khi anh nhận ra sự thật thì mới kì diệu làm sao, anh sẽ vẫn thích tôi. Nhưng tôi đoán có lẽ mình đã lầm.



Tôi có thể thấy nét giận dữ trên gương mặt anh, "Sao anh không thể nhìn em bằng con mắt khác đây!? Em là cô gái mồ côi!"



Câu nói cuối cùng thốt ra từ miệng anh, quả thực khiến tôi tổn tưởng. Tôi biết tôi đã làm anh đau nhưng thực sự.... ác độc quá. Nắm đấm tay tôi cuộc lại và tôi nhìn anh. Tôi không đủ tốt với anh chỉ vì tôi là một đứa mồ côi ư?



Tôi nghe thấy tiếng bước chân và chúng tôi cứ đứng đó, nhìn nhau.



"...Onew?" Taemin thì thào trong khi lắc vai anh kêu anh đi.



Onew hất tay Taemin ra và nói câu cuối cùng, "Hãy tránh xa khỏi tôi ra"



Cuối cùng, cả hai người họ đều đi và tôi kịp liếc Taemin một cái, trông anh ấy có vẻ shock. Cửa trước sau đó bị đập mạnh vào, tôi cảm thấy môi mình như run rẩy. Mọi người dưới nhà đang có đoán xem chuyện gì đang xảy ra.



----



Tôi đã bị 'nhốt' trong nhà suốt mấy ngày nay, đó là những gì cô Hanna nói. Cô cũng nói rằng cô không tin và tôi đừng hòng mà rời ra được khỏi căn phòng này. Sau khi biết sự thật, tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ tát tôi cơ nhưng thay vào đó tôi chỉ nhận được một bài ca dài thê thảm.



Thật là khùng, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi tôi đã gây ra đủ thứ chuyện. Chán thật, chắc đây là nhân quả rồi.



Ở đây chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, giường tủ quần áo, như một cái hũ nút không lối thoát. Cứ ở mãi trong này chắc tôi sẽ trầm cảm mất, cứ nghĩ đến Onew, lòng tôi lại thắt lại. Mọi thứ như thể đang quay trở lại để giày vò tôi, nhưng tôi đoán là mình đáng bị thế.



Đêm nào tôi cũng cầu nguyện một phép màu, một thứ gì đó có thể kéo tôi ra khỏi đau thương này. Tôi chán ghét phải sống ở đây, chán ghét tôi đã từng làm những việc thật xấu xa và trên tất cả, tôi cảm thấy có lỗi. Nhưng thế vẫn còn chưa đủ đâu. Cô Hanna sẽ không thả tôi ra nữa.



Và tôi cũng khá nhớ Yubin dù chị ta là một kẻ khốn.



Nhìn ra ngoài cửa, ngắm nhìn tuyết lại rơi. Onew đang làm gì? tôi thầm nghĩ. Tôi cố gạt những suy nghĩ về anh ra nhưng có vẻ không dễ dàng gì. Thực ra, tôi nghĩ đó là điều không thể. Khi chìm trong suy nghĩ, tôi không nhận ra rằng cô Hanna đã bước vào.



Tôi quay lưng lại nhìn thì thấy cô ấy đang đứng ở cửa. Tay cô khoanh lại và miệng thì cong vút, "Em có khách kìa"



Tôi nhướng mày? Tôi có khách? Là ai lại chịu nói chuyện với tôi sau tất cả những rắc rối vừa qua. Cô Hanna bước qua một bên và một người phụ nữ khác bước vào, cô ấy, giống hệt tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách