|
Chap 4
Vào khoảng 10h, tôi nhẹ nhàng lỉnh ra khỏi nhà mở. Sohee, vẫn như mọi khi, đã che giấu cho tôi trong trường hợp có chuyện gì xảy ra. Tôi đã đi tới một cửa hàng ở gần đó và thay bộ váy mà Sohee đã đưa cho, rồi tôi sửa tóc và đeo vào chiếc dây chuyền mới ăn trộm được. Tôi nhìn vào hình phản chiếu của mình trước gương và lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình cũng xinh. Tôi ném đồng đồ cũ vào trong một cái túi rồi rời cửa tiệm. Tôi chạy ra ngoài công viên và giấu chiếc túi ở một bụi cây, sau đó đứng chờ Onew.
Ánh đèn đường đã sáng lên và con phố vẫn khá đông đúc. Tôi ngồi lên chiếc đu quay và đợi anh, phải nói thật là tôi đang lo lắng. Đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò với người lạ, nhỡ anh ta muốn giết tôi thì sao? Nah, tôi cũng nghi ngờ lắm.
Năm phút sau, Onew bước tới và mỉm cười. Anh ấy cười rất nhiều, tôi tự ghi nhớ.
"Em thực sự đến sao?" Anh nói trong vẻ ngỡ ngàng.
Tôi gật đầu, "Em đoán em có thể giành chút thời gian làm gì đó. Dạo này em khá bận"
"Được rồi, thật mừng là em đã đến. Anh cứ ngỡ em sẽ không cơ nhưng chắc anh đã lầm"
Tôi cười toe và rồi anh nắm lấy tay tôi. Tôi gượng gạo nhìn vào tay anh ấy và cũng khẽ siết chặt. Trái tim tôi xao xuyến và dường như má tôi đang đỏ dần lên. Tôi nghe thấy tiếng anh cười, rồi chúng tôi bước dọc con phố, "Em có thích pizza không?"
Tôi gật đầu nhưng không nghĩ là mình sẽ đi ăn pizza, tôi thấy mình ăn mặc hơi quá rồi. Khi tôi không đáp thì anh lại hỏi xem liệu tôi có ổn không.
"Em ổn, nhưng giờ em cảm thấy mình ăn mặc hơi điệu đà quá... vì chúng ta chỉ đi ăn pizza thôi mà"
"Anh nghĩ em rất xinh"
Tôi khẽ quay đi chỗ khác để anh không thấy là tôi đang cười, "Em nghĩ anh trông cũng rất đẹp trai..."
Khi đang đi anh có hỏi mấy câu về nghề nghiệp của tôi (à ừ thì là của Lee Ji Eun) và tôi bắt đầu bịa chuyện và cố nhớ ra những điều trên mạng đã được được. Và tôi phải kể cho bạn chuyện này, anh ấy đã bị vấp chân hai lần, và chẳng vì cái gì cả. Tôi phải nhớ điều này, anh chàng rất hậu đậu.
Khi tới một cửa tiệm có tên Johnny's pizza anh đã hỏi tôi muốn ăn gì và tôi không thể quyết định được. Có rất nhiều loại pizza khác nhau.
"Em muốn ăn gì cũng được," anh bảo
"Gì cũng được ư?" tôi hỏi, không chắc chắn lắm.
Anh gật đầu rồi mỉm cười. Tôi thề rằng giờ đây, tôi là người sung sướng nhất.
"Tôi muốn pizza cỡ lớn," Tôi bảo với người bồi bàn, "Với nhiều thịt, hành, dầu oliu, ớt chuông và anh cho thêm một ít nấm vào được không? Tôi cũng muốn một cốc Coke không đá nữa"
Khi gọi món xong, Onew và anh bồi nhìn tôi bằng ánh mắt Em-ổn-chứ. "Em gọi nhiều quá à? Nếu vậy, thôi em sẽ chỉ lấy-"
"Không, không nhiều đâu," anh mỉm cười. "Em muốn ăn bao nhiêu cũng được"
Mặt tôi đỏ lựng lên và Onew chỉ bật cười. Khi thức ăn chuyển đến, cả mặt tôi rạng rỡ hẳn lên. Đã quá lâu rồi mới thấy một bàn thức ăn đầy như vậy. Tôi cầm lên ba lát bánh và đặt vào đĩa, trong khi Onew chỉ lấy có một.
"Em ăn nhiều nhỉ, em đang đói à?"
Tôi gật đầu rồi gặm miếng pizza.
"Onew này?" Tôi hỏi trong khi chùi miệng.
"Có chuyện gì thế?" Anh nói và ngẩng lên khỏi đĩa.
"Không có gì ạ nhưng em muốn biết vì sao anh muốn ra ngoài cùng em?"
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi giải thích rằng anh đã thấy tôi trên phim và thấy rằng tôi rất xinh, rất tốt bụng. Rồi anh nói anh luôn mong được gặp tôi nhưng lại không thể vì quá bận.
"Nhưng giờ khi gặp em rồi, anh lại thấy em khác khá nhiều so với trên TV nhưng anh thích thế"
Tôi suýt chút nữa thì nghẹn pizza khi anh nói thế. Ngay khi đang định nói rằng tôi cần phải về thì đột nhiên từ đâu, năm cô bé chạy ra chỗ anh và bắt đầu gọi anh là "Oppa"
Phải thừa nhận rằng, tôi có hơi ghen tị một chút nhưng sao họ lại gọi anh thế? Họ biết anh ấy sao? Họ xin chụp với Onew một tấm hình và anh vui vẻ nhận lời. Và tại sao anh còn đồng ý chụp hình với họ chứ?
"Này, đó là Lee Ji Eun sao?!" Một trong số những cô gái le hét. "Chuyến đi tới châu Phi của chị sao rồi? Em cứ tưởng tháng tới chị mới về chứ"
Tôi ngừng ăn pizza và cố nghĩ ra một lí do.
"Ở đó rất vui nhưng chị quyết định quay về sớm hơn để lo cho chút việc," tôi mỉm cười.
Cô gái 'ồ' lên một tiếng và gật đầu. Một lúc sau, họ rời đi và tôi gợi ý gọi món tráng miệng để anh không nhắc tới Lee Ji Eun nữa. Tôi quyết định ăn một ốc kem nhưng Onew nói anh sẽ không ăn gì. Rồi tôi lại gọi cho Sohee một bánh chocolate hạnh nhân.
Chúng tôi vừa đi còn tôi thì nhấm nháp kem, cùng cười ngớ ngẩn khi Onew kể một trò đùa nhạt toẹt.
"Không buồn cười thế đâu," anh cười khúc khích.
Tôi cố nín cười nhưng không thể, "Em biết nhưng em không dừng được, em thấy nó rất buồn cười"
Lúc đi tới chỗ công viên, anh ngượng nghịu nắm lấy tay tôi. Trái tim tôi như lỡ một nhịp và tôi quay đi. Ăn xong que kem thì cũng là lúc chúng tôi tiếp tục bước đi, cũng chẳng biết nói gì vì cả hai đều đang lo lắng.
"Đua đến chỗ xích đu nhé!"
Tôi thả tay anh ra và chạy tới chỗ đu quay. Tôi ngồi xuống rồi một lúc sau anh mới tới và ngồi xuống chiếc đu bên cạnh.
"Em chơi xấu!" Anh buộc tội.
"Chỉ là anh chậm thôi"
Tôi đá chân và nhắm mắt khi đang đu đưa. Gió đang thổi qua từng kẽ tóc, lần đầu tiên tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm về mọi việc cho tới khi tôi nhớ lại rằng, mình phải đi mau.
"Mấy giờ rồi?" Tôi hỏi rồi ngừng chơi.
Anh nhìn vào đồng hồ và bảo tôi rằng đã gần 12h rồi. Tôi nhảy ra khỏi chiếc xích đu và sửa sang áo quần. "Em xin lỗi nhưng em phải đi đây"
Trước khi bước đi, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, "Em có muốn anh đưa em về nhà không?"
Tôi lắc đầu, "Em ổn, không sao đâu. Cảm ơn anh vì tất cả!"
Anh thả cổ tay tôi ra và tôi lại bước đi mãi tới lúc anh cất tiếng hỏi, "Chúng ta.... chúng ta có thể gặp lại không?"
Tôi thầm đập vào đầu mình và bó tay. Tôi không thể lại hẹn hò với anh một lần nữa nhưng hôm nay lại quá vui. Vui nhất từ trước đền giờ. Nếu được ở bên anh thêm một chút cũng thật tuyệt nhưng tôi lại không thể.
"Hôm nay ở bên em, anh rất vui, Ji Eun à," anh nói thêm. "Nhưng nếu em không muốn đi chơi cùng anh thì cũng không sao"
Anh ấy đang cố khiến tôi cảm thấy có lỗi ư? Bởi vì nó đã thành công rồi đấy. Tôi quay lại và bảo anh tôi sẽ lại gặp anh sau. Tôi có thể cảm nhận là anh sẽ mỉm cười, nhưng không ngờ anh lại nói, "Phải thế chứ!"
Tôi cười vì sự điên khùng của anh rồi anh nói rằng chủ nhật nào đó cũng vào giờ này, chúng tôi có thể gặp.
"Chúc ngủ ngon, Lee Jin Ki," Tôi gọi tên anh rồi bước đi.
"Chúc ngủ ngon, Lee Ji Eun," anh cất tiếng hát. Tôi khá bất ngờ khi thấy giọng anh hay tới mức nào. Nhưng cũng đâu phải anh là người duy nhất có giọng hát hay đâu.
Khi quay trở về nhà mở, tôi thấy thật vui vẻ và háo hức. Không thể tin nổi là tôi vừa đi hẹn hò đấy, cảm giác này thật tuyệt vời.
Lee Jin Ki
Lee Jin Ki.
Đó là tất cả những gì vang vọng lại trong đầu tôi.
Rồi tôi chợt nhớ ra rằng đã để quên quần áo ở công viên, "Aish! Sao mình ngốc thế?"
T/N: Zai sáng comeback!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
|