Sweet Potato Love: A Mini-Series
Author: mskiss20
Translator: ngomango
Rating: K+
Status: Completed (one shot)
Characters: Yong Hwa , Seo Hyun
Genre: fluff, romance, comedy
Pairing: YongSeo couple aka Goguma couple
Summary: khoai, khoai, và nhiều khoai hơn nữa
Hi! I'm sorry it took me too long to reply. Anyway, this is my first time writing fanfics. And I'm still quite ashamed with my writing abilities. Hehe. Please bear with me. But, sure! Why not? It's always a pleasure to share. I hope all Vietnamese gogumas will enjoy the story. Good luck with the translations. Fighting! Send me a link if you're done, though I can't read in Vietnamese. Hehe. Peace out.
*************************o0o********************************
Chap 1
Năm học cuối cùng cũng đã kết thúc và lúc này hương mùa hè phủ đầy trong gió, Jung Yong Hwa đã chờ đợi một cách sung sướng mặt trời, sóng, và biển cùng những người bạn, anh sẽ lái xe đến khu resort bãi biển dành riêng cho họ, nơi họ có thể trải qua kỳ nghỉ của cả mùa hè. Mọi người đều rất hào hứng, môi thứ đều đã được lên kế hoạch. Nhưng chỉ đến khi bố Yong Hwa – một ông trùm trong giới kinh doanh, đã phá hỏng tất cả những niềm vui đó và chỉ định Yong Hwa phải trông coi đồn điền khoai lang của họ ở Kanghwado trong mùa hè, và giải thích với Yong Hwa rằng đây có thể là một cơ hội tốt để cậu nhận biết về các cơ chế kinh doanh trong việc điều hành đồn điền sau khi tốt nghiệp đại học.
Seo Joo Hyun - con gái của một nông dân, lớn tại tại ngôi làng yên tĩnh của Kanghwado, nơi cách xa sự hối hả và ồn ào của thành phố. Gia đình cô làm việc cho bố của Yong Hwa kể từ khi cô có thể định nghĩa được thời gian. Cô cảm nhận lòng biết ơn sâu sắc đến với Ông Jung người đã dành cho gia đình cô phương tiện để kiếm sống và thậm chí còn gửi cô đến trường. Những ngày cuối cùng của năm học vừa kết thúc và cô chỉ mong muốn được dành cả mùa hè để đọc những quyển sách mới và trò chuyện cùng những củ khoai lang yêu quý của mình, cho đến khi cô được cha mẹ thông báo là cô phải chăm sóc cho con trai của ông Jung , người sẽ đến ở đây trong mùa hè. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm vào họ một cách ngờ vực, nhưng cô đã nhăn nhó khi cha cô ném cho cô một cái nhìn chết người, thay vào đó, cô đã phải kết thúc bằng cách hét toáng lên trong lòng.
Ông nội của Yong Hwa và ông nội của Seo Hyun có một tình bạn thân thiết từ nhiều năm trước. Hai người đã rời làng để đi tìm nghề nghiệp cho mình, bỏ lại những cơ hội ở thành phố Seoul, ông của Yong Hwa đã mua 1,5 hecta đất ở Kanghwado, ông trở về quê nhà và bắt đầu chỉ với 2 luống khoai lang, mà cuối cùng nó đã tăng gấp 10 lần với sự giúp đỡ của ông nội của Seo Hyun. Ở đây ông của Yong Hwa đã gặp người yêu và cũng là vợ của mình. Họ cùng nhau trải qua những tháng ngày tràn đầy tình yêu và hạnh phúc, chăm sóc con cái và quả lý việc kinh doanh. Theo thời gian, mọi thứ ngày càng tốt đẹp, công việc kinh doanh phát đạt và con cái trưởng thành, cho đến khi bà của Yong Hwa qua đời vì bệnh, không lâu sau đó ông của anh cũng qua đời. Con trai lớn của họ, bố của Yong Hwa đã kế tục công việc kinh doanh của gia đình, nhưng ông đã phải dời đến Seoul vì những vấn đề quan trọng và cuối cùng là sống lâu dài ở đó.
Do đó, ông giao phó cho bố của Seo Hyun, người cũng có một mối thâm tình gần gũi với mình để trông coi công việc cùng một số nhân viên dưới quyền của ông. Ban đầu, việc kinh doanh khoai lang bị nhấn chìm trong ngành công nghiệp thực phẩm, nhưng may mắn thay nó đã vượt qua được bằng việc xuất khẩu và cứ thế tiếp tục phát triển. Và kể từ đó nó giữ nguyên qua các năm cho đến hiện tại.
**********************************
Đây là lần đầu tiên con trai của ông chủ nhà đến thăm, điều này làm cho tất cả mọi người đều vui mừng, và đều hướng đến việc sẽ giúp cho chàng trai trẻ có những kinh nghiệm tuyệt vời khi ở đây. Seo Hyun và mẹ đang bận rộn lau dọn biệt thự nơi mà con trai của ông Jung sẽ ở. Mẹ của Seo Hyun quát tháo chỉ dẫn chổ này chổ kia: nào là lau bụi trên đồ đạc, nào thay khăn trải giường, rèm cửa, rồi quét sân. Cô chỉ có thể thở dài và tuân theo, cô đang cố hết sức với tất cả những việc này.
Đó là một buổi chiều tại Kanghwado, Yong Hwa bước ra khỏi xe được chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt và sự chào đón hồ hởi từ các nông dân. Anh tháo kính ra, gạt sang bên vài sợi tóc đen nơi đôi mắt, nhìn quanh khu đất rộng lớn, và thở dài thất vọng, suy nghĩ cho bản thân “Cả 2 tháng phải sống ở đây? Ugh! Tôi sẽ chết mất!”
Vươn thẳng vai, anh nhìn lại đám đông và cúi đầu chào, “Xin chào, tôi là Jung Yong Hwa, xin hãy đối xử tốt với tôi”.
Seo Hyun nhìn chàng trai trẻ từ phía sau đám đông. Chỉ cần nhìn anh ta một lần, cô biết ngay là anh ta đến đây không phải vì anh ta muốn. Những nghi ngờ của cô hóa ra lại là sự thật bởi cái cách anh ta nói chuyện, giới thiệu bản thân không có lấy một chút sự nhiệt tình.
“Thay mặt cho tất cả chúng tôi những người ở đây, tại Kanghwado này, chúng tôi chào mừng cậu, cậu Jung. Hãy tận hưởng kỳ nghỉ của cậu”. Bố cô tiến lên phía trước và tặng Yong hwa một rổ khoai lang, món quà mà cậu ta chỉ miễn cưỡng chấp nhận.
“uh, yeah, cảm ơn. Vậy tôi lẻn vào đâu dây?”. Anh ta nắm chặt lấy cái quai đeo ba lô quanh vai phải của mình.
“Lẻn vào, ý cậu là gì, thưa cậu?”, Ông Seo gãi đầu mình trong sự bối rối.
“Chổ của tôi. Tôi ở chổ nào”. Anh từ tốn giải thích.
Seo Hyun chế giễu và lắc đầu. Một kẻ ngu ngốc.
“Oh, vâng. Con gái tôi sẽ hướng dẫn cậu đến biệt thự của cậu. Và có thể , sau đó, con bé sẽ giúp cậu tham quan 1 vòng quanh khu đồn điền. Ông rướn cổ tìm Seo Hyun, cô đã được chọn, ở phía sau đôi mắt cô mở to với nhiệm vụ không mong đợi “ Seo Hyun, con đến đây”
Mắt của mọi người giờ đây đều dổ dồn vào cô, và tất cả những việc cô có thể làm là nuốt sự bực bội và từ từ tiến những bước nhỏ đến anh ta.
Yong Hwa nhìn chằm chằm từ đầu đến chân và đối mặt với Seo Hyun. Nón rơm, mái tóc lộn xộn được cột vào một búi, mặc chiếc áo bẩn, và mang giày ống. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên đối với một cô gái nông thôn.
Seo Hyun bắt gặp anh ta đang nhìn mình, và ném cho anh ta một cái nhìn tóe lửa “Anh đang nhìn cái gì?”
Mắt cha cô mở to và mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên. Ông liền che miệng cô và kéo cô ra xa phía sau đám đông, ông Seo xin lỗi chàng trai trẻ một cách điên cuồng trong khi quay sang cô con gái “Con đang nghĩ cái quái gì mà nói với cậu ấy bằng cái cách đó?”
“Nhưng, bố” cô phản đối
“Seo Joo Hyun con xin lỗi cậu Jung ngay”. Biết rõ khi bố cô dùng giọng nói đó – nó có nghĩa đây là chuyện nghiêm trọng, Seo Hyun chỉ biết bực tức và đá viên sỏi trên mặt đất. Quay sang mặt Yong Hwa, người rõ ràng rất khó chịu với thái độ của cô, cô tiến về phía anh và cúi đầu xin lỗi.
“Tôi xin lỗi về cách tôi cư xử, cậu Jung. Việc này sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa”. Cô thực hiện thêm một cái cúi đầu chân thành khác. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, và lần lượt từng người một bước ra trở lại với công việc, để lại 2 người đứng bên cạnh chiếc xe.
“Đây”. Anh ta đẩy mạnh chiếc rổ nặng đầy khoai lang vào tay cô. “Mang cái này đến biệt thự. Oh, và đừng quên hành lý của tôi. Nó ở trong xe. Anh ta sau đó bỏ đi đến hướng ngôi nhà gỗ màu trắng không xa lắm với đồn điền.
“Sao anh…”Seo Hyun nguyền rủa trong hơi thở của mình và tiến về phía chiếc xe, lẩm bẩm không rõ ràng những lời bực bội và khó chịu. Khi cô mở cái thùng xe, 3 chiếc túi lớn đang chờ cô để được mang ra. Cô rên rỉ và vai cô nghiêng hẳn về một bên vì sức nặng mà cô phải mang. Chiếc xe trống trải sau khi cô lấy chiếc túi to nhất và nặng nhất ra, để lại dấu vết của cát và bụi trong không khí. Seo Hyun ho và thở hổn hển, sự giận dữ của cô tăng nhanh vượt quá sức chịu đựng của cô.
Kéo chiếc túi cuối cùng vào trong biệt thự, cô dừng lại để bắt kịp nhịp thở của mình và lau những giọt mồ hôi trên trán. “Jung Yong Hwa anh là đồ tồi. Làm thế nào anh bắt một cô gái phải mang hết đống hành lý này?”. Cô đá mạnh vào chiếc túi to và giật mình khi cô bất ngờ nghe một giọng nói.
“Cô xong rồi à?”, Yong Hwa đi vào phòng khách, với một cốc nước lạnh trong tay. “Nếu xong rồi, cô có thể đi”
“Nhưng…còn về chuyến tham quan?”
“Có lẽ để lúc khác. Bây giờ tôi không có tâm trạng”. Anh vẩy tay cho cô về và quay trở lại phòng mình.
Seo Hyun nghiến răng của mình trong sự giận dữ, và dậm mạnh chân bước ra khỏi ngôi nhà. “Mình lẽ ra là đang đọc một quyển sách mới ở nhà, thay vào đó mình lại ở đây lãng phí thời gian của mình vào một kẻ vô công rỗi nghề lười biếng và hư hỏng”
Ngày hôm sau, Yong Hwa thức dậy vào giữa trưa, và cảm thấy rất khó chịu với cái nóng như thiêu đốt. Nếu anh không phải ở cái nơi chết tiệt này, thì anh sẽ đi lặn biển với các bạn của mình. Anh đi ra khỏi phòng, với độc nhất chiếc quần lót ống rộng kẻ ca rô màu xanh da trời trên người, để kiểm tra thức ăn. Và trên bàn có rất nhiều món ăn làm từ khoai lang.
Sau màn tắm nước lạnh thật lâu, anh ra ngoài nhìn quanh khu đồn điền. Tất cả mọi người đều chào đón anh với một cười ấm áp khi anh đi ngang qua, nhưng anh chỉ đáp lại với một cái gật đầu ngắn gọn.
“ Chào buối sáng, cậu Jung. Điêm qua cậu ngủ có ngon không”. Ông Seo hỏi khi ông gặp Yong Hwa trên cánh đồng.
“Uh, yeah”, Anh đã nói đối. Trong thực tế, anh đã có một đêm tồi tệ nhất trong 20 năm tồn tại của mình. Anh chưa từng ngủ trên một cái giường cứng như đá. Muỗi ở khắp mọi nơi, chúng đua nhau cắn và hút máu anh. Và nó nóng đến đáng kinh ngạc ngay cả khi chiếc quạt điện được mở hết công suất.
“Thế, hôm qua con gái tôi đã đưa cậu đi xem xung quang đồn điền chưa?”
“Chưa” Yong Hwa cố gắng rút ngắn câu trả lời của mình, muốn tránh càng nhiều càng tốt bất kỳ cuộc hội thoại nào.
“Seo Hyun, con đến đây!”, bố cô gọi. Yong Hwa đã nhìn thấy cô, đang quay lưng lại với họ, mặt cuối xuống đất. Cô sau đó đứng dậy và tiến về phía họ, và Yong Hwa chú ý thấy cô mặc bộ quần áo giống y như ngày hôm qua, chỉ có cái nón là khác.
Anh cười tự mãn, và đang thương hại cho cô gái không hề có khiếu thẩm mỹ.
“Dạ, bố?” Seo Hyun phủi sạch phần đất còn dính trên găng tay của cô.
“Chẳng phải hôm qua bố đã bảo con đưa cậu Jung đi xem vòng quanh đồn điền sao?”. Ông Seo châu mày.
“Dạ có, nhưng anh ta đã từ chối, vậy nên con…Cô dừng lại giữa chừng khi cha cô ném cho cô “cái nhìn”. Cô thở dài và cúi đầu xin lỗi. Khi cô đứng thẳng lên, cô nhìn trừng trừng vào Yong Hwa và lầm bầm dưới hàm răng nghiến chặt. “Cậu Jung, vui lòng theo tôi!”, ngay lập tức cô quay lưng bước đi với Yong Hwa lững thững theo sau.
Cô tháo găng tay và nhét nó vào túi mình, Seo Hyun đi như chạy và không nói một lời nào, trong khi Yong Hwa hổn hển nói sau lưng “Yah, cô đi chậm lại. làm gì đi như sắp chết vậy?”
Seo Hyun dừng lại, và nhìn lại phía sau, vẫn chưa xa cánh đồng lắm “Anh đã mệt rồi à?”, Cô hỏi một cách ngờ vực rồi cười ầm vào chàng trai, người đang cuối xuống để thở.
“Cho tôi 1 phút!”. Yong Hwa nghiêng dưới bóng một cái cây và cởi cái mũ phớt ra để làm mát mình. Một vài giây sau, anh bắt đầu đánh hơi, mặt anh đang nhăn nhó với mọi không khí được hít vào. Mùi của 1 cái gì đó đã bị phân hủy đang kích thích các giác quang của anh. “Cô không ngửi thấy cái mùi đó à?” , anh hỏi Seo Hyun - người đang ngồi dưới 1 cái cây cách đó vài bước chân.
“Không”, cô nhúng vai và tiếp tục đùa với cỏ trên đôi chân của mình.
Yong Hwa kiểm tra chung quanh mình và thấy kinh tởm khi anh phát hiện phân chó dính trên giày mình “Quái quỷ thật, không phải trên đôi Manolo mới của mình chứ!”. Anh rên rỉ và nhìn xung quanh tìm 1 cành cây con. Anh phủi nhẹ 1 chút phân đang lơ lủng bằng cây gậy, và chà xát giày của mình lên cỏ.
Seo Hyun cười tự mãn trước cảnh tượng hài hước. Cô lắc đầu trong sự thông cảm. “Cậu đừng mang những đôi giày đắc tiền đến nông trại, cậu Jung. Nó sẽ chẳng giúp ích được gì đâu”
Yong Hwa trừng mắt nhìn cô, “Đi lấy nước cho tôi để tôi rửa đôi giày”
“Anh nói gì?”, cô mở to đôi mắt trong sự hoài nghi. “Anh tự đi mà lấy”. Cô đứng lên và bỏ đi khi Yong Hwa đột nhiên lớn tiếng với cô.
“Hey! Cô đó! Cô bị đuổi!”
Seo Hyun quay lại và chế giễu “Anh đuổi tôi. Tôi thậm chí còn không làm việc cho anh”
Yong Hwa lúng túng vì lời bắt bẻ “Tốt thôi, cô làm việc cho bố tôi, và tôi là con trai ông ấy; vậy nên nói 1 cách chính xác, tôi có quyền làm việc đó”
“Tôi cũng không làm việc cho bố anh”, Seo Hyun khoanh tay trước ngực, nhướng chân mày, cô nhìn chằm chằm như đang thách thức anh.
“Vậy thì, tại sao cô lại bỏ công sức ra làm việc trên cánh đồng dưới cái nóng thiêu đốt này?”. Anh hất mặt lên, sự lúng túng thể hiện rõ ràng trên mặt.
Cô nhún vai, rồi nhanh chóng đáp lại “Tôi làm vì tình yêu tôi dành cho nó” và sau đó quay lại và tiếp tục đi tiếp.
Yong Hwa đội lại chiếc mũ và rên rỉ trong thất vọng, anh quyết định theo cô. Seo Hyun bắt đầu đưa ra những giải thích chi tiết về nghệ thuật và khoa học trồng khoai lang mà cô đã thuộc nằm lòng, mà Yong Hwa chỉ nghe tai này để lọt qua tai kia, ngáp, và trợn tròn mắt trong suốt cả bài giảng.
Sau khi đi bộ cả 1.5hecta, họ kết thúc chuyến tham quan trong biệt thự của Yong. Anh ngay lập tức ngồi phịch lên cái ghế trên hiên nhà ngay khi vừa về đến nơi. Anh lấy điện thoại ra kiểm ra xem có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào không, nhưng cau mày khi nhận ra là chẳng có cái nào cả. Seo Hyun chế giễu “Điện thoại của anh vô dụng ở đây thôi. Trong trường hợp anh thắc mắc, thì ở khu này không có sóng đâu”. Nói xong cô quay đi.
“Chờ đã!” cô quay lại nhìn. “Uh, người dân ở đây giải trí bằng gì?”, anh hỏi một cách ấp úng.
“Thì, ở đây các dì dựng lều mỗi đêm, có một ao cá cách đây vài mét, và cũng có vài người lái xe đến thị trấn bên cạnh để ăn uống.”
Anh chán nản “Tôi hiểu rồi. Cô có thể đi được rồi”
Một tuần đã trôi qua, và Yong Hwa đã tưởng tượng hình ảnh mình trên trang bìa của tờ báo tuần với DÒNG TÍT: MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG MỘT NGÔI NHÀ Ở KANGHWADO. NGUYÊN NHÂN CỦA CÁI CHẾT – VÌ BUỒN CHÁN. Anh điện cho bố mình rất nhiều lần để cầu xin ông cho anh trở lại Seoul, nhưng ông vẫn không đả động gì đến chuyện này.
Một đêm gió nhẹ anh mang cây ghita thân thương ra ngoài, ngồi thoải mái trên chiếc đi văng ở hiên nhà. Anh bắt đầu chơi ghita và hát một số bài hát, thỉnh thoảng phải dừng lại một chút để đập những con muỗi đang cố gắng tậng hưởng một ngụm máu của mình.
Trong khi đó, Seo Hyun đang đi bộ về nhà sau cuộc dạo bộ buổi tối với con Jaerongi, khi cô nghe được một giai điệu đẹp được chơi bởi một cây ghita thùng. Cô đi thẳng về hướng phát ra tiếng nhạc, ra hiệu bảo Jaerongi im lặng. Cô trốn đằng sau một bụi cây và lén nhìn trộm vào cái dáng người cô đơn đó, đó chính là Yong Hwa.
Yong Hwa ngừng chơi và đứng lên, khi anh nhìn thấy sự chuyển động trong một bụi cây gần đó. Đã từng nghe những người trong thị trấn nói về những con vật sống về đêm, anh không thể làm gì ngoài việc để trí tưởng tượng của mình vượt ngoài tầm kiểm soát. Anh nhanh chóng đặt cây ghita vào tư thế tấn công, và gọi to bằng một giọng rung rẩy “Ai đó?”
Con Jaerongi sủa và nhảy ra khỏi tay Seo Hyun chạy về hướng căn nhà, làm cho Yong Hwa sợ chết khiếp và ngã ngửa trên đi văng. Ngay khi anh nhận ra nó chỉ là một con chó, anh lầm bầm và đuổi nó đi chổ khác, khi đó cô chủ của nó chạy đến “Jaerongi! Trở lại đây”
Yong Hwa liếc nhìn dưới bầu trời đêm tối. Cái bóng có đội nón, áo khoác – nhưng lần này dây brơ-ten được bỏ thõng xuống eo (hmm…. 1 cái mỏng thôi nhưng anh đã để ý thấy), và đôi giày ống. Anh nhận ra cái hình dáng con người này rất quen thuộc và thét lên “Cô! Cô đang làm cái gì ở đây?”
Seo Hyun nhìn anh và trở lại với con chó. “Tôi đang dắt con chó đi dạo”. Con Jaerongi tiếp cận Yong Hwa một cách cẩn thận, đánh hơi chân anh, và nằm xuống bên cạnh nó. Seo Hyun đã rất ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ của con Jaerongi. Thông thường nó không thích những người lạ, và có khuynh hướng gầm gừ trước mặt họ, Yong Hwa từ từ di chuyển đôi chân mình và đẩy con Jaerongi sang một bên. Nó ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào Seo Hyun, người đang đứng chôn chân ở cầu thang.
“Đến đây, Jaerongi. Mặc kệ cái con người thô lỗ đó đi và về nhà thôi”. Cô huýt sáo để nó đi theo nhưng nó không nhúc nhích, thay vào đó nó quay sang Yong Hwa.
“Hình như con chó của cô thích tôi”. Yong Hwa sau đó vỗ nhẹ đầu con chó, làm nó trở lại vị trí cũ của nó, lần này là ở giữa 2 chân của Yong Hwa.
Seo Hyun khịt khịt mũi và ngồi xuống nhìn chằm chằm vào con chó của cô, cảm giác bị phản bội khi nó từ chối nghe lời chủ của nó. Yong Hwa sau đó vẫn tiếp tục chơi cây ghita của mình. Seo Hyun nhìn chăm chú vào từng ngón tay thành thạo đang gảy những dây đàn một cách uyển chuyển.
“Cô có biết chơi ghita không?”. Anh hỏi, khi nhận thấy cái nhìn chăm chú của cô, cô ngay lập tức nhìn lên nhìn vào mắt anh và cô lắc đầu.
Anh nhún vai “Cô có muốn học không?”
“Tôi á?”, cô hỏi trong sự hoài nghi.”Uh…tôi không biết. Tôi không có bất kỳ năng khiếu nào trong việc chơi ghita cả”
Anh gật gù “Vậy cô biết chơi loại nhạc cụ nào?”
“Hmm… tôi chơi piano cho vui ở một số nhà hàng bất cứ khi nào gia đình tôi đi đến thị trấn khác”
“Tôi hiểu” Yong Hwa tiếp tục chơi với cây ghita của mình
Những giai điệu đẹp lấp đầy không khí, chúng làm cho Seo Hyun có những cảm xúc khác biệt, một cái gì đó mà cô không hoàn toàn hình dung ra được. Cô nhắm mắt lại và thưởng thức cái cảm giác đó, cô bắt đầu ngân nga và lắc nhẹ đầu theo điệu nhạc.
Yong Hwa nhìn chăm chú vào nét mặt nhìn nghiêng của cô đang được chiếu sáng bởi các tia màu bạc của ánh trăng. Cô có vẻ ngoài thanh thản hơn so với người mà anh đã gặp khi anh vừa đến. Giọng của cô rất dịu dàng, nghe như rót mật vào tai, trái ngược hẳn với cái giọng oang oang và cộc cằn mà cô đã sử dụng với anh trong vài ngày trước. Đôi môi mềm mỏng màu hồng của cô được mím lại và chu ra rất đáng yêu, cũng giống như những lúc cô nổi giận. Anh nuốt nước bọt và bỗng nhiên nó phát ra thành tiếng trong cổ họng. Và đôi mắt cô ấy, đôi mắt to và trong sáng đang nhìn lại anh.
“Là gì vậy?”, cô hỏi.
Yong Hwa hắng giọng, xấu hổ và bối rối nhìn đi chỗ khác, “Huh, tôi không có nhìn”
Seo Hyun châu mày trong sự bối rối “Gì cơ? Tôi đang hỏi tên bài hát là gì?”
“Oh” một tiếng cười thầm ngượng ngùng vô tình thốt ra khỏi miệng anh, “Tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật”. Seo Hyun gật đầu “Nó vẫn chưa có tên và tôi vẫn chưa hoàn thành lời bài hát”
Cô há hốc miệng ra vì kinh ngạc, “Anh sáng tác bài hát đó à? Điều đó thật tuyệt vời!”
Anh lóe lên một nụ cười tự mãn, “tôi biết, tôi biết, tôi tuyệt vời!”
Hàm Seo Hyun như rớt xuống, “thật không thể tin được!”. Yong Hwa chế giễu “Có lẽ cô nên đi kiểm tra cái đầu mình đi, nó vừa to ra đấy”. Cô sau đó đứng lên, huýt sáo to hơn và bỏ đi với Jaerongi chạy theo sau cô.
*****************************************
Trong thời gian 3 tuần, Yong Hwa bây giờ đã quen thuộc với tất cả các giao lộ, đường bộ, và những con đường đất quanh làng. Anh biết gần như tất cả mọi người trong khu đồn điền. Anh nhàm chán với những việc làm cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày như: ăn, đi đến trang trại, ăn, đi bộ, ăn và ngủ. Và mỗi ngày, anh đều muốn bắt gặp cái nhìn thoáng qua của Seo Hyun – vẫn trong cùng một bộ trang phục nông trại - ở bất cứ nơi nào anh đi. Anh nghĩ nó kỳ lạ nhưng đồng thời cũng rất thân quen.
Một đêm trời mát dịu, anh quyết định đến thăm cái ao cá mà Seo Hyun đã nhắc tới. Một nơi khá kỳ lạ và tối tăm. Làm chậm bước chân của mình, anh quyết định quay lại và chỉ đến xem chỗ này vào buổi sáng khi mặt trời đã hoàn toàn lên cao. Ngay khi anh vừa quay lại, một dáng phụ nữ xuất hiện, làm anh nhảy ra sau trong sự hoảng sợ.
“Cậu Jung, cậu đang làm gì ở ngoài này?”, cô hỏi hơi trêu chọc.
Yong Hwa nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình. Anh nhìn lâu và một cách khó khăn. Cô ấy có mặc quần áo,….rất khác bình thường. Không còn là cô gái với chiếc mũ, áo khóac, và đôi giày ống. Cô mặc một chiếc áo rộng sọc đỏ và trắng, một chiếc quần đùi trên gối, và đôi giày đế mềm thoải mái. Tóc cô xõa xuống dài và thẳng, gương mặt thanh tú, duyên dáng. Và đôi mắt, làm thế nào anh có thể quên đôi mắt tuyệt đẹp này.
“Xin chào….xuống mặt đất thôi cậu Jung” cô búng ngón tay trước mặt anh, ngay lập tức làm anh giật mình trở lại “Cô đang làm gì ở đây?”
“Oh, chỉ ra ngoài đi dạo thôi?”. Yong Hwa lắc đầu nhưng vẫn còn chút choáng váng trước cảnh tượng trước mặt mình.
“Tôi biết rồi, vậy cô cứ tận hưởng chuyến đi dạo của mình đi”. Cô đi tiếp, di chuyển về phía cái ao. Cô ngồi trên chiếc ghế dưới ánh đèn đường dọc theo hồ, cô mở quyển sách của mình ra và bắt đầu đọc.
Yong Hwa không thể làm gì ngoài việc để cô ấy thu hút mình – một phần vì anh tò mò về việc cô làm gì ở ngoài đây vào lúc tối muộn thế này, một phần cũng bởi vì, tốt thôi, vì cô ấy xinh đẹp. Chuyện này cũng đơn giản, trước khi quá muộn, anh đã ngồi xuống bên cạnh cô, yên lặng nhìn vào cái ao, và lâu lâu liếc nhìn cô một lần.
Seo Hyun nhún vai vì lần đầu tiên nhìn thấy hành vi kỳ lạ của Yong Hwa, thừa nhận rằng ngồi với anh nó giúp ích cho sự an toàn của cô, nhưng khi anh bắt đầu nhìn cô chăm chú, cô nghĩ rằng việc này đã có chút khó chịu.
“Cậu muốn gì, cậu Jung?”, cô hỏi một cách cẩn thận, gập quyển sách lại và đặt lên vạt áo mình.
“Huh? Cô đang nói về chuyện gì?”, anh nhìn sang chỗ khác.
“Cậu không thể đánh lừa tôi, cậu Jung.” Tôi có một tầm nhìn ngoại biên hoàn hảo, và bằng cách đó, tôi biết cậu đã nhìn chằm chằm tôi trong suốt 40 giây vừa qua.
“Tôi… tôi nhìn vào quyển sách của cô”, anh phủ nhận.
Cô trợn tròn mắt và chế giễu. Mở cuốn sách của mình đến trang được đánh dấu, cô tiếp tục đọc.
“Dù sao thì, tại sao cô lại đọc sách ở ngoài này?”, anh hỏi
“Tôi thích không gian ở đây, nó thật yên bình.”, cô trả lời, mắt vẫn dán vào những trang sách.
“Cô đang đọc gì thế?”
Cô chìa ra cái bìa sách, và vẫn lẫn tránh ánh mắt của anh.
Sự thật thì, anh không có một chút hứng thú với quyển sách của cô, và đã nhẹ nhàng cảm nhận được sự bực bội qua thái độ lạnh lùng của cô. Anh nghĩ “Tốt hơn là phải giải quyết nhanh lên.”
“Seo Joo Hyun” anh ấp úng. Trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy lo lắng khi đứng cạnh một cô gái - và anh suy nghĩ, anh đã mê mẩn một gái quê mùa như cô ấy. Đáng lẽ ra việc này phải dễ như ăn một cái bánh.
Nhưng trời ạ, trời ạ, anh sai rồi.
“Hmm..”
“Cô…uhm..cô có bạn trai chưa?”, anh xoa cái gáy của mình, nhướng chân mày trong sự chờ đợi.
Điều đó làm cô ngước lên, nhìn vào đôi mắt to màu nâu sôcôla của anh, và mọi thứ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng của những con dế, và con ve sầu giữa những cái cây, và những cây bụi cô cũng không thể nghe thấy, tất cả những gì cô có thể nghe thấy là nhịp đập của trái tim mình càng ngày càng nhanh hơn. Dugeun dugeun.
“Không, không, tôi không có, thưa ông”.
Phản ứng của cô làm cho Yong Hwa cười – nụ cười thật sự đầu tiên kể từ khi anh đến đây, “Thật tốt khi nghe điều đó”
END CHAP 1
|