Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3028|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | K] Sound And Silence | Queenlucifer | YunJae

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
FAN FICTION

SOUND AND SILENCE


by queenlucifer


Forewords

Author: queenlucifer
Post - er: thoathan
Rating: K
Paring: YunJae
Genre: Romance, Fluff and a bit of angst
Length: Oneshot
Status: Completed
Trans+edit: Completed

Fic đã được sự đồng ý của tác giả.


Cap : http://i1153.photobucket.com/albums/p519/thoathoa2717/per.jpg
Link to fic: http://queenlucifer.livejournal.com/5976.html
Link gốc bản trans: http://gods-of-east.com/@forum/s ... e-Sound-And-Silence

Tác phẩm hoàn thành bởi Gods! Ficteam.

Translator: Milk
Editor: thoathan
Source Finder: thoathan

KHÔNG ĐEM RA NGOÀI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA NHÓM DỊCH GIẢ.




Tóm tắt:




Jung Yunho – một học sinh trung học năng động và tràn ngập nhiệt huyết – trong một lần đã vô tình nghe được một bài hát tuyệt hay, kể từ đó anh bị ám ảnh, và luôn nhớ đến ca khúc cùng người ca sỹ tuyệt vời ấy … Liệu tình yêu của anh có nhận được sự hồi đáp, hay anh sẽ vẫn tiếp tục lặng thầm mến mộ và đứng từ xa mà dõi theo …?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2012 03:53:07 | Chỉ xem của tác giả
Thanh âm và sự tĩnh lặng





Từng bước chân của anh gõ nhịp tạo nên những âm thanh vang vọng khắp dãy hành lang dài vắng lặng, nhưng chính những âm thanh đó lại khiến anh cảm thấy thư thái đến lạ lùng. Vội vàng băng qua phòng truyền thống chứa đầy những tấm huy chương và những cánh cửa khẽ hé mở suốt dãy phòng học, anh muốn mình mau chóng thoát khỏi tòa nhà trống trải đến tĩnh lặng này. Sự im ắng này như làm tê liệt mọi giác quan của anh. Mẹ anh vẫn thường nói, anh có một tâm hồn chẳng lúc nào chịu ngơi nghỉ, và khi anh lên tiếng phàn nàn: “Mẹ ơi, sao lại yên lặng quá như vậy?, bà luôn áp tay lên má anh, mỉm cười hồn hậu.



Những ký ức xa xôi đã nhạt phai, chẳng còn nhớ rõ mỗi khi anh cố gắng chắp ghép từng mảnh hồi ức để hình dung ra gương mặt, đôi mắt và giọng nói của bà, một nữ thần mờ nhạt trong ký ức thời thơ ấu, người mẹ mãi mãi trẻ trung trong tâm trí anh.



Bỗng nhiên, một bản nhạc vang lên kéo anh về với thực tại, từng nốt nhạc nối tiếp trên phím đàn piano vang vọng mãi xa. Đắm mình trong tiếng nhạc, anh lại miên man nhớ về mẹ, mùi hương hoa táo nở rộ, khung cảnh tuyệt đẹp như hiện ra khi anh hồi tưởng về mỗi lúc mẹ anh chơi piano, những ngón tay thon nhỏ nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn làm anh đứng đó, mê mẩn.



Hẳn ai đó đã được phép sử dụng chiếc đàn piano này sau giờ học – một sự chấp thuận hiếm hoi của nhà trường, trừ những học sinh có năng khiếu thiên bẩm. Yunho dừng chân, nán lại ở gần phòng nhạc, trong lòng bỗng cảm thấy áy náy khi nhận ra mình đang đi nghe lén người khác chơi đàn. Những nốt nhạc cứ vang xa, và trong phòng giọng hát ngân nga bằng cuống họng vẫn êm ái vang lên. Yunho dựa vào tường, trượt người xuống, im lặng lắng nghe từng thanh âm tuyệt đẹp.



Chiếc đàn piano được đặt trong góc phòng, cạnh một chiếc cửa sổ lớn để mở. Chàng trai ngồi trước cây đàn lim dim khép mắt và thả hồn mình đắm chìm trong âm nhạc, những ngón tay đan trên những phím đàn. Trong chốc lát, Yunho bỗng như quên mất âm thanh đang vang vọng – bản nhạc kéo anh về với ký ức của một thời thơ ấu tưởng như chính anh đã đánh mất. Giờ đây, mọi giác quan của anh dường như đều bị đóng băng, chỉ có ánh mắt vẫn không ngừng chăm chú ngắm nhìn từng đường nét, từng động thái của chàng trai trước mắt.



Làn da thiên sứ trắng tựa bông tuyết của cậu làm anh liên tưởng tới những bức tượng sứ trong bảo tàng. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng mà cậu đang mặc khiến Yunho có thể thấp thoáng nhìn thấy xương bả vai của cậu, tựa như đầu của đôi cánh tuyết trắng.



Cậu khép mắt lại, hàng lông mi khẽ chạm vào đôi gò má cao, trông như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo được chạm trổ bởi một nhà điêu khắc thiên tài. Tác phẩm tuyệt mỹ được điểm nhẹ chút hương vị cuộc sống, càng trở nên thanh cao khác thường.



Đôi môi đỏ thắm hệt như nụ hoa nở, căng mọng, đầy đặn, ngập tràn sức sống.



Và rồi âm nhạc một lần nữa ngập tràn các giác quan, gột rửa tâm hồn anh tựa những con sóng biển, rồi hoàn toàn nhấn chìm mọi cảm xúc ấy mỗi khi lên tới cao trào … Người con trai nọ vẫn ngân nga, và rồi ngừng lại, hát lên những ca từ thật đẹp, thật êm đềm, và dường như một số từ bị mất hút giữa dòng chảy du dương, êm dịu của âm nhạc.



Giọng hát của cậu vút cao, hệt như con đại bàng dang rộng đôi cánh mang sắc nâu đỏ, tự do bay lượn trên nên trời trong xanh. Giọng ca của cậu hơi khàn, nhưng vô cùng êm ái; êm ái, tựa như tâm hồn cậu chứa đựng cả một thế giới tuyệt vời đầy sự kỳ diệu; khàn khàn giống như đang còn ấp ủ tất cả đam mê, và ẩn sâu trong đó là man mác của niềm đau.



Ngay khi Yunho đang gần như đắm chìm hơn nữa vào trong tiếng hát ấy thì nó đột ngột dừng lại. Chàng trai đột nhiên đứng bật dậy, vội vã đóng nắp hôp đàn dương cầm, khiến Yunho phải vội vàng chạy nhanh vào một phòng học trống gần đó. Anh thấy có phần tội lỗi khi cảm thấy dường như mình vừa nghe lén những cảm xúc sâu kín nhất trong tầm hồn của thiên thần mang mái tóc bạch kim kia.



Chàng trai khẩn trương nhìn vào đồng hồ đầy kinh ngạc. Ở bên ngoài, Yunho chợt nhận ra thiên sứ của mình mỏng manh đến nhường nào. Anh có thể nhìn thấy đôi cánh tay dài mảnh khảnh với làn da tái nhợt chạy tới tận cổ tay nơi xương khoai lộ rõ. Những ngón tay dài nhanh nhẹn đóng cửa rồi khóa lại cẩn thận trước khi túm lấy chiếc cặp và nhanh chóng rời đi. Và trên suốt dãy hành lang trống vắng, dù cho hơi thở của cậu có nhẹ tựa gió thoảng, Yunho vẫn có thể nghe thấy bước chân vội vã của người ca sỹ mỏng manh ấy, anh băn khoăn tự hỏi, liệu cậu có thể cất cánh để bay lên chăng?



Trong lúc vội vã đó, cậu trai vô tình làm rơi một mảnh giấy nhỏ được kẹp trong cuốn vở. Yunho nhặt lên mảnh giấy quý giá của cậu, phát hiện ra đó là ca từ của bài hát cậu vừa hát, anh lẩm bẩm hát theo. Những dòng chữ được viết bằng mực hết sức cẩn thận, trông có phần tỉ mỉ hơn cả một văn bản được đánh máy. Yunho khẽ lướt ngón tay mình theo từng dòng chữ ấy, tự hỏi tại sao trái tim mình lại rung động, đập theo từng ý nghĩa của những ca từ kia?



Mở bừng đôi mắt nhìn vào miền đất tuyệt đẹp diệu kỳ
Từng tia sáng như xuyên thấu, mở ra ổ khóa nơi sâu thẳm tâm hồn em
Tựa như một đứa trẻ thỏa thích vẫy vùng trong Thế Giới thần tiên của riêng mình
Tôi khởi đầu con đường của riêng tôi bằng làn môi em, hồng xinh.





Tất cả những nhà triết gia vĩ đại trên thế giới – những người từng cho rằng sa vào lưới tình là tựa đưa chân vào chốn nguy hiểm – đều là những kẻ ngốc nghếch. Yunho giờ đây tự hào nói rằng, yêu Jaejoong chính là điều dễ dàng nhất mà anh từng làm.



“Yunho, cậu có tập trung không đấy?”. Yoochun gần như đã phải hét vào đôi tai lơ đễnh của Yunho.



Cậu trai cất tiếng hỏi giật lấy cuốn vở trong tay anh. “Huh?” anh giật mình ngước lên, chớp chớp mắt. Tâm trí anh lúc này vẫn rối bời bởi hình ảnh của chàng trai có mái tóc bạch kim kia.



Giấc mơ của tôi, có em, với những nỗi đau tràn ngập
Hệt như một làn sương dày đặc ngăn tôi cất cánh
Tựa má lên làn da mềm mại trên cổ em
Lướt nhẹ ngón tay trên cánh tay em, nước da nhợt nhạt
Tôi để mình mất hút dưới hàng mi em, đôi mắt nâu sâu thẳm





Hoàn cảnh này thật kỳ la, bỗng dưng làm anh nhớ đến những lời bài hát mà anh tìm được sáu tháng trước. “Này, cậu có muốn đi nhậu không thế?” Yoochun kiên nhẫn hỏi, nhấn mạnh từng từ một cho thằng bạn đang mất hồn, rồi đưa mắt sang nhóm con gái.



“Đi cùng với bọn họ?” Đám con gái trong những bộ đồng phục bó sát thân mình, còn váy thì ngẵn cũn cỡn, lộ vẻ háo hức.



“Không” Yunho mỉm cười nói, mong là mình đã làm họ cụt hứng.



“Tại sao thế oppa?” một đứa con gái táo tợn buột miệng “Anh có người yêu rồi sao?” nó hỏi.



Chàng trai cao lớn không lên tiếng, song anh đứng đó trầm ngâm, liệu tình đơn phương có được coi là một mối quan hệ chăng?



“Không” Yunho trả lời, sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói làm khuôn mặt các cô gái kia háo hức hẳn lên.



“Nhưng tôi đã có …” anh khẽ mỉm cười, nói chắc nịch “người tôi yêu”



Nói xong, anh bước ra khỏi phòng, tất nhiên là vẫn nghĩ đến “người nào đó”, không hề chú ý đến vẻ thất vọng của đám con gái nọ.



Jaejoong luôn là một điều bí ẩn, tưởng chừng như không thực. Cậu luôn luôn một mình, cho dù cậu có tham gia cùng một hoạt động nào đó với mọi người, nhưng cậu vẫn chẳng thể hòa nhập được với họ. Yunho chẳng biết làm gì, anh luôn cảm thấy lo sợ, lo sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ biến mất, trôi dạt về đại dương mênh mông, quay lại bầu trời rộng lớn, hay bất cứ một vương quốc kỳ diệu nào đó, nơi cậu sinh ra.



Thứ âm nhạc đầy mê hoặc dẫn lối anh đi. Anh chẳng thể đếm nổi mình đã đi qua dãy hành lang này nhiều đến thế nào chỉ để được nghe chất giọng tuyệt vời của người ca sỹ thanh mảnh ấy. Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng Yunho đã thề rằng thực sự ngưỡng mộ và âm thầm yêu mến đã biến anh trở thành một con chiên của chủ nghĩa Jae!



Anh luôn có thể nhận ra làn da trắng yếu ớt của Jae như phát sáng trong đám đông những học sinh đầy nhàm chán. Mỗi khi cậu trai bé nhỏ ấy nói, dù chỉ là một từ thôi, tưởng chừng giọng nói nhỏ nhẹ bị nhấn chìm giữa đám đông ồn ào náo nhiệt thì Yunho vẫn có thể nghe rõ.



“Cảm ơn”. Anh bỗng nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng, rõ ràng, hệt như tiếng chuông thánh thót vang lên từ phía góc phòng khiến ngay lập tức sức tập trung nơi anh bị kéo đến chàng trai nhút nhát đang đứng trong lớp học. Một cô gái vừa giúp cậu làm gì đó và rồi cậu cười nhẹ với cô, một cách dè dặt.



Một thoáng ửng hồng hiện lên trên gương mặt cậu làm trái tim Yunho bỗng đập nhanh lạ thường.


Đôi mắt vô vọng kiếm tìm hòng xoa dịu cơn khát nơi đáy tim
Hạnh phúc mỏng manh còn đổi thay đến nhường nào?
Hiểu thấu sự chân thực của cuộc sống
Đốt cháy tất thảy để xanh – đỏ hòa quyện tựa như chất đốt ma thuật
Để nụ cười lại đang hướng về một chốn nào đó, xa lạ …





Điều này quả thực rất khó cho anh. Yunho là một người nổi tiếng, và anh biết điều đó. Là người chủ trì các trận đấu bóng giữa các lớp học và luôn có rất nhiều người dõi theo anh ở khắp nơi, thật khó để anh có thể bắt chuyện với ai đó.



“Thật rắc rối” Yunho thầm kêu lên thất vọng khi anh vội trốn sau những chiếc tủ khóa, lén nhìn hai tên bạn thân đầy phiền nhiễu đang bước đến.



“Cậu có thấy Yunho hyung đâu không?” Changmin chặn một cô gái xinh xắn để hỏi.



“Không” cô gái trả lời và bật cười khúc khích.



Yunho đảo mắt, chầm chậm đi về phía ngược lại, cố gắng tránh khỏi tầm mắt của những người bạn, nhưng lại vô tình va vào ai đó và khiến người ấy bị ngã xuống đất.



Yunho quay đầu lại, rối rít xin lỗi người mà anh vừa va phải, rồi bất ngờ nhận ra thân hình bất động ngã xõng xoài dưới đất, dáng người mảnh dẻ xanh xao với mái tóc vàng hoe rủ trên gương mặt.



Yunho luống cuống không biết phải làm sao để đưa cậu xuống đến phòng y tế mà không khiến cậu ngất đi. Jae hệt như một sợi ánh sáng trên đôi tay anh, thân hình ấy nằm bất động trong vòng tay anh làm anh cảm thấy lo lắng khôn cùng.



Nhẹ nhàng đặt Jaejoong lên giường, Yunho bồn chồn lo lắng chờ đợi bên ngoài cửa phòng y tế cho đến khi cô y tá mỉm cười gọi anh vào. “Jae không sao cả”. cô nói, ánh mắt lấp lánh. “Cậu ấy chỉ bị suy nhược thôi” cô khẽ lắc đầu, rồi buồn bã nhìn cậu con trai đang cuộn tròn người trên giường bệnh, “cậu ấy phải làm một lúc ba công việc, rất hiếm khi ăn uống đầy đủ. Cô rất muốn giúp đỡ cậu bé, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ chịu mở miệng yêu cầu giúp đỡ”.



Yunho chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể hỏi một câu, “vậy bố mẹ cậu ấy đâu rồi ạ?”



Cô y tá buồn rầu “Họ mất năm ngoái rồi”.



Yunho há hốc miệng kinh ngạc, luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu “Ôi” anh nhẹ nhàng nói “Em đã không biết điều đó”.



Là một kẻ âm thầm yêu mến cậu ấy, mày đúng là một kẻ tồi tệ đáng bị trừng phạt.



“Em có thể làm cho cậu ấy một chút chocolate nóng không?” Cô y tá hỏi, đưa cho anh một túi bột cacao, “sữa ở trong bình đó, em cũng có thể tự làm cho mình một cốc. Giờ thì cô phải đi gặp đi hiệu trưởng một lát đây”.



Cô cầm túi xách lên và thì thầm với Yunho “Chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé, cậu bé tự trọng lắm, sẽ chẳng mở miệng nhờ vả ai đâu”. Cô nháy mắt với gương mặt đỏ bừng của chàng trai rồi bỏ đi.



Chẳng có việc gì khác để làm, Yunho lặng người ngắm nhìn thật kỹ vẻ đẹp của người con trai đang nằm trước mặt anh lúc này. Nếu như mình hôn cậu ấy, liệu cậu ấy có tỉnh dậy không nhỉ? Câu hỏi vang lên trong đầu anh, và Yunho sẵn sàng đánh đổi cả gia tài của cha anh, đánh đổi “sự nổi tiếng” của bản thân mình và cả năm năm cuối cùng của cuộc đời mình để được áp môi mình lên đôi môi của cậu và được cậu đáp trả nụ hôn đó. Những câu chữ cuối cùng trong bài hát lại vang lên trong tâm trí anh.



Nét ngọt ngào trên gương mặt em như ngăn anh bước tới
Đẩy anh như ngã nhào vào vẻ đẹp sâu thẳm nơi em
Giống như một cậu bé mong mỏi được sở hữu những điều bị cấm đoán
Anh khao khát có được điều mà anh sẽ chẳng có bao giờ





Jaejoong vẫn đang đắm mình trong giấc mơ của chính mình. Cậu mơ thấy mối tình 6 năm của cậu đã ôm lấy cậu bằng đôi tay anh, xoa đầu cậu và nói với cậu rằng anh yêu Jae đến nhường nào, rồi hát lên những ca từ trong ca khúc Jae viết cho anh. Cậu mở mắt, nhìn vào đôi mắt ấm áp “Yunho”, cậu cất tiếng thầm thì khe khẽ “trước khi anh biến mất … em chỉ muốn nói, em yêu anh”



Yunho chớp chớp mắt, không thể hiểu nổi, cũng không thể “tiêu hóa” được những điều mà người anh yêu vừa thốt ra. Anh đến gần hơn bên người con trai đang nửa tỉnh nửa mê trên giường.



“Jae” anh thì thầm. Chàng trai mảnh khảnh khẽ vươn tay ra, chỉ là một chỉ cử thật đơn giản. Yunho ngả người về phía trước, để những ngón tay thon dài ấy lướt trên đôi má anh.



Cái giây phút những ngón tay của Jae chạm vào gương mặt rắn rỏi của Yunho, cậu chợt nhận ra cậu đã không còn trong giấc mơ kia nữa.



“Gì thế này?” Jae hoảng hốt nói, cố gắng ngồi dậy, cố gắng trấn định cơn choáng váng đang ập tới.



“Em vừa bị ngất” Yunho giải thích “vì thế anh đưa em tới đây”. Anh nói, vẫy vẫy tay để chỉ cho cậu thấy đây là phòng y tế.



“Oh” Jae nói, khuôn mặt chợt ửng hồng, “Em vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ”, cậu vội nói. Mong rằng vì Chúa lòng thành, chàng trai kia sẽ buông tha và lờ cái vấn đề đó đi.



Nhưng Yunho lại nhếch mép cười gian “Thật sao?” Anh mỉm cười hỏi “Có anh trong đó nữa hả?”



Đúng là vận may của mình chẳng bao giờ đến cả, Jae lầm bầm.



“Em xin lỗi” cậu lớn tiếng nói.



Chàng trai cao lớn nhanh chóng đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt lại của Jae “Anh cũng yêu em”.



Jaejoong ngạc nhiên nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Yunho.



“Em …” Jaejoong bắt đầu lúng túng, nói không thành câu.



“Thật ra, anh đã yêu em ngay từ cái ngày nghe thấy em hát và thấy em đánh rơi lời bài hát này”



Yunho lấy từ trong ví ra một mảnh giấy nhỏ được gấp cẩn thận, Jaejoong nhẹ nhàng mỉm cười, cầm lấy tờ giấy “Em mất nó từ 6 tháng trước rồi”, cậu nói.



Yunho gật đầu “Ừ, anh biết”


Jaejoong không biết phải nói gì nữa, cậu ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Cậu không đủ dũng khí nhìn vào đôi mắt nâu của anh. Yunho ngả người về phía trước, nhẹ nhàng đặt lên má Jaejoong một nụ hôn, “Em không thích anh cũng không sao đâu”, anh nói. Dứt lời, chàng trai cao hơn đứng dậy, toan rời đi, chợt Jaejoong nắm lấy bàn tay anh.



“Đừng đi”, cậu rụt rè nói.



Yunho quay lại nhìn cậu trai đang đỏ mặt ở trước mắt anh, rồi vòng tay qua thân hình mảnh mai của cậu.



“Anh sẽ luôn ở bên em, bất cứ khi nào em muốn”



<***>




“Họ thật sự đang hẹn hò sao?”



“Nhìn kìa, họ cùng nhau ăn trưa đó”



“Tại sao oppa lại đi cùng với cậu ta chứ?”



“Trông kìa, họ thật là xứng đôi”



“Oa, cậu ấy trông thật xinh đẹp, unnie à, chúng ta chẳng thể nào so sánh với cậu ấy được đâu”.



Những lời bàn tán vang lên không ngừng trong quán ăn tự phục vụ, “cậu ấy đẹp thật đấy”. Yoochun gật gù cảm thán nói khi nhìn thấy Jaejoong cùng họ ăn trưa “Oa, thích thật đấy”. anh ta nói, vươn người chạm vào Jaejoong.



Yunho đánh cái chát vào tay Yoochun, gầm gừ.



“Woah! Bình tĩnh nào” Yoochun nói “Tớ có bắt cóc cậu ấy đi đâu”



Changmin vẫn ngồi im lặng đánh giá ‘ma mới’ với một biểu cảm hết sức thận trọng “Anh có biết nấu ăn không?” Cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng.



“Có …” Jaejoong rụt rè trả lời.



Nghe thấy thế, Changmin nhe răng cười vui vẻ “Tuyệt quá đi! Chào mừng anh đến với đại gia đình chúng ta”, cậu nhiệt tình nói.



Jaejoong đỏ bừng mặt còn Yunho chỉ đảo mắt bất lực. Và, cho dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra, Yunho cuối cùng cũng đồng ý rằng có một mối quan hệ vẫn tốt hơn nhiều việc âm thầm thương mến. Anh vòng cánh tay qua vòng eo mảnh mai của người yêu, nhẹ nhàng đặt làn môi lên trán cậu. Tóc cậu thoang thoảng hương vani. Yunho thầm nghĩ, so với yêu đơn phương, được như thế này mới tuyệt làm sao!




END!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 9-11-2012 23:39:44 | Chỉ xem của tác giả
Loanh quanh sang đây lại thấy cô
)))))))))))
{:268:}
Thì ra cô thix YunJae cơ đấy
{:303:}

Bình luận

thích bt ;)) chỉ tại ta làm fic nên tiện thể mang qua đây post thâu ;))  Đăng lúc 10-11-2012 12:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 24-4-2016 10:17:16 | Chỉ xem của tác giả
nay tiếp nhận nhà fanfic đi mò fic mới thấy cô dich fic


Người đep có tài năng sau lâu nay dấu ta


thỉnh người đep 1 ngày rãnh đi kiếm fic dich tiếp nhá !!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách