Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1292|Trả lời: 3
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | K] Mùa đông cuối cùng | Mèo_XOXO | EXO - fictional girl | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-12-2013 15:30:49 | Xem tất |Chế độ đọc
Mùa đông cuối cùng


Tựa tiếng anh: The last winter
Author: wiinoena
Translator: Mèo_XOXO hay Sunny chan
Fic đã có sự đồng ý của tác giả trước khi dịch
Rating: K
Characters: Sehun, Jung Hyeri (OC)
Category: Sad...
Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ, cốt truyện thuộc về tác giả, tôi chỉ là người chuyển thể nó sang tiếng Việt
Description:
Khi em mỉm cười dịu dàng và ngại ngùng nhìn anh
Anh muốn ôm em vào lòng, nên làm thế nào bây giờ?
Khi không có anh bên cạnh đừng khóc em nhé
Bởi vì em không thể mượn bờ vai của anh nữa rồi

Không, lần này sẽ là anh khóc
Anh sẽ lấy hết những giọt nước mắt nơi em
Lần này cứ để người phải khóc là anh
Lần này những giọt nước mắt ấy là của anh
Phải, chỉ lần này thôi

-        My turn to cry – EXO



A.N: Lần đầu tiên trans fic nên tay nghề còn khá non do chưa biết làm sao để chuyển câu chữ sang tiếng việt cho nuột cũng mắc nhiều lỗi vô cùng ngớ ngẩn nữa
Công việc này trước đây tôi cứ nghĩ là đơn giản nhưng đến khi làm rồi mới biết là nó nan giải thế nào. Đã định trans 1 longfic về giáng sinh và trans được tầm 3 chap nhưng vì nó quá dài sợ không kịp tung ra trước Noel nên đành dịch 1 cái đơn giản hơn
Văn phong của tác giả này cũng chưa thực sự xuất sắc, trong fic chủ yếu là thoại nhưng câu chuyện bạn ấy viết để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc khi đọc nên quyết định trans
Phần dịch lời My turn to cry trong description hơi bị thô nhưng hãy chấp nhận nó nhé. Có thể nghe My turn to cry khi đọc fic nếu muốn
Bản trans được đăng tại đây và re-up lên wordpress cá nhân của translator
Warning: Characters  died
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-12-2013 15:35:12 | Xem tất
Mùa đông cuối cùng

<.>


“Em yêu anh nhiều như thế nào?” – Anh mơ hồ hỏi tôi

“Nhiều thế này này, em yêu anh nhiều thế này này, Oh Sehun.” -  Tôi vừa nói vừa cố dang rộng hết cỡ tay chân của mình trong tuyết

Lăn qua và ôm anh thật chặt, tôi cố gắng vùi mặt mình vào lồng ngực anh. Mùa đông luôn thật ấm áp khi có Sehun ở bên.

“Anh cũng yêu em, Jung Hyeri. Anh muốn ở bên em mãi mãi.”

“Chúng ta mãi mãi bên nhau mà, phải không? Và khi thật nhiều thật nhiều mùa đông nữa đến em muốn dành tất cả thời gian bên anh.” – Anh ôm tôi vào lòng, có thể cảm nhận là  cằm của anh đang ở trên đỉnh đầu tôi.

“Nếu chẳng may chúng ta không thể, nếu chẳng may mùa đông năm sau anh không còn ở bên em nữa?” -  Kéo tôi sát lại gần anh thủ thỉ

“Đương nhiên là chúng ta sẽ bên nhau, anh đang nói điều vớ vẩn gì thế.”

“Anh đang nói là nếu chẳng may cơ mà. Nếu chẳng may anh không có ở bên em nữa, em sẽ làm gì?”

“Em…Em sẽ không bao giờ yêu mùa đông thêm một lần nào nữa. Em sẽ không quay trở lại đây và em sẽ không chúc mừng giáng sinh nữa.” – Tôi quả quyết trả lời anh. Nếu Sehun không ở đây , tháng mười hai thực chẳng còn ý nghĩa gì cả.

“Pabo…Em yêu mùa đông nhất. Đừng vì anh mà làm hỏng nó.”

“Sehun à. Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây? Em chỉ muốn trải qua mùa đông với anh. Làm thế nào mà anh lại làm hỏng nó được?”

Tôi nhẹ nhàng vỗ vào lồng ngực Sehun và ném một nắm tuyết về phía anh.

“Hyeri, nghe anh này. Khi anh không có ở đây, anh muốn em sẽ quay trở lại đây vào mỗi năm. Đừng ghét mùa đông, đừng ghét tháng mười hai cũng đừng ghét giáng sinh nhé. Anh là một thằng đàn ông không xứng đáng. Anh biết là nó rất ích kỉ, nhưng đừng quên anh có được không. Anh muốn những kí ức của chúng ta sẽ sống mãi. Nơi này, bông tuyết này, kí ức này, sẽ mãi mãi là của chúng ta nên xin em hãy để cho nó tồn tại. Khi anh không ở đây nữa, em phải sống thật tốt nhé. Đó là những gì anh mong muốn để em có thể hạnh phúc, em có hiểu không?” –  Anh lên tiếng, giọng có vẻ buồn và mệt mỏi. Rồi anh nói về những điều vui vẻ, đôi tay chạm vài gò má tôi sao lại lạnh đến thế.

“Sao vậy, Sehun? Sao tự nhiên anh lại nói về những chuyện này? Anh sẽ ở đây với em phải không.” – Tôi hỏi nhưng kì thực là không cho anh sự lựa chọn nào. Tôi sẽ ở bên anh. Cả đời này sẽ bên anh cho dù anh có muốn hay không.

“Hyeri, hứa với anh là em sẽ sống thật hạnh phúc nhé.”

“Thôi được rồi” – Tôi thở dài nhìn Sehun – “Em hứa.”

Anh vuốt nhẹ mái tóc và ôm tôi vào lòng, khoảnh khắc này đây tôi có thể nghe rất rõ nhịp đập trái tim anh. Tôi cảm thấy có cái gì đó ươn ướt trên da mình, ngước lên. Sehun của tôi đang khóc.

“Sehun, sao anh lại khóc vậy?” – Tôi vừa nói vừa lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt ấy. Hôm nay Sehun thực sự rất kì lạ.

“Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi được trải qua những kí ức cuối cùng này với người anh yêu.”

Tôi không hiểu ý anh chỉ cười cười mà nói “Sehun, mùa đông tiếp theo chúng ta hãy quay lại đây và làm một người tuyết lớn hơn năm nay nhé.”

“Hmm.”

“Và em muốn cắm trại ở đây, anh cùng làm với em nhé.”

“Hmm.”

“Anh có thể đốt lửa trại chúng ta sẽ cùng nhau nướng những chiếc kẹo bấc nhỏ, anh chắc chắm sẽ rất thích.”

“Hmm.”

“Sehun, sao anh không nói gì vậy?”

“Sehun?” – Tôi hỏi lại một lần nữa nhưng anh ấy không trả lời.

Lo lắng tột độ tôi quay sang phía Sehun, và tất cả những gì tôi nhìn thấy là một màu đỏ

Màu đỏ nhuộm lên nền tuyết trắng, chảy về phía tôi. Màu đỏ .từ miệng của Sehun.

Trong khoảnh khắc này, thời gian dường như đã ngưng đọng lại

“Sehun!” – Tôi hét lên thật to, hét lên với anh ấy, hét lên với tình yêu của chúng tôi, hét lên với mùa đông lạnh lẽo kia.

Tại sao? tại sao vây Sehun của tôi? Tại sao lại thành ra như vậy?

Sự im lặng mà chúng tôi yêu thích đã bị tôi hủy hoại bằng tiếng khóc của mình. Tôi nâng đầu anh lên thầm cầu nguyện, rằng anh sẽ mở mắt ra và nhìn tôi thêm một lần nữa.

Tại sao Sehun dám dời xa tôi không một lời nào, tại sao anh ấy dám? Chuyện gì đã xảy ra với cái gọi là mãi mãi, chuyện gì đã xảy ra khi khi mùa đông tới, chuyện gì đã xảy đến với chúng tôi vậy? Sehun của tôi thực sự đã đi rồi.

Tôi ôm anh thật chặt vào lòng mình. Trái tim tôi đã vỡ thành trăm ngàn mảnh mất rồi. Cơ thể anh ấy lạnh quá.

Thế giới lại yên lặng một lần nữa. Tuyết vẫn rơi. Và gió vẫn thổi. Tôi rắc những mảnh trắng nhỏ lên mái tóc mềm mại của anh. Sehun của tôi thật đẹp.

Tôi nằm xuống bên cạnh Sehun và nắm lấy đôi tay lạnh ngắt như đá ấy.

“Sehun, anh biết không, em không nghĩ em có thể trả lời em yêu anh bao nhiêu chỉ có thể nói em yêu anh rất nhiều , yêu anh hơn cả mùa đông này. Vì em yêu anh, nên nhất địnhem sẽ hạnh phúc. Nhưng làm thế nào để em có thể hạnh phúc khi không có anh bên cạnh? Kí ức của chúng ta…Liệu tất cả chúng có rời xa em, anh có thể ích kỉ tại sao em lại không thể. Em mong anh tha thứ vì em đã phá vỡ lời hứa này mà làm theo mong muốn của bản thân . Em yêu anh hơn mùa đông rất nhiều. Em không muốn mùa đông, em muốn anh.”

Những cơn gió lạnh lướt qua gương mặt nhưng tôi lại vẽ trên môi một nụ cười. Cái lạnh không bao giờ khiến tôi khó chịu. Sớm thôi, tôi sẽ được ở bên Sehun, và chúng tôi là của nhau, mãi mãi

Miễn là được ở bên Sehun, tôi sẽ luôn hạnh phúc.

The end.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2013 18:55:48 Từ di động | Xem tất
Chúc mừng ss đã trans thêm 1 fic.
Fic nì cũng không hẳn là buồn đâu vì cô gái cuối cùng vẫn được ở bên ng mình yêu.
Giáng sinh zui zẻ nha ss,
chờ những tác phẩm ms từ ss.

Bình luận

em ủng hộ có ý tưởng gì ss cứ nói biết đâu em có thể gợi ý gì chăng haha, dù sao fic ss cũng dễ thương lắm  Đăng lúc 26-12-2013 11:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-12-2013 18:38:58 | Xem tất
A! Transfic này, mình thích kiểu này nhóe~

Dịch hay lắm đấy nha ♥

Không được nuột ở một vài chỗ nhưng cũng rất hay~

Cố lên nhé ♥
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách