Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2974|Trả lời: 3
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | K+] Jung Hana's Series oneshot: 3rd Being A Noona | theclumsywitch

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-9-2011 12:13:32 | Xem tất |Chế độ đọc
Family Man

Author: theclumsywitch

Translator: ngomango

Rating: K+

Status: Completed (One shot)

Characters: Yong Hwa , Seo Hyun

Genre:  romance, fluff, friendship, family

Pairing: YongSeo couple aka Goguma couple


Summary: Đây là câu chuyện từ cái nhìn của Yonghwa. Làm thế nào Yonghwa đương đầu với cuộc sống như là một người chồng, người cha và như một người bạn của anh. Cuộc sống của anh không bao giờ là của anh. Ưu tiên chính của anh bây giờ là gia đình, vợ, và con cái của anh.

from theclumsywitchHi there goguma chinggu!
I am so glad that you really enjoy reading it!and yeah, it's great that you want to translate this fic into vietnamese. it's nice to share stories with other goguma lovers as well.so sure,go ahead and translate it with credits of course XD and maybe if it's not too much to ask, it'd be great if you set a link to the original version of the story next to ur already translated one.
once again thank you for reading!

~*~*~*~*~*~**~~**~~**~~*~*~

Lại đến thời gian này hàng năm. Và như thường lệ, anh lại được mời làm MC cho chương trình lễ hội âm nhạc cuối năm. Anh ra ngoài từ sáng cho các buổi diễn tập cuối cùng, anh phải đồng dẫn chương trình cùng 2 MC khác. Họ là những người bạn lâu năm của anh, và anh đã có rất nhiều niềm vui khi cùng làm MC với họ.

Khi tối đến, anh đã chuẩn bị xong trang phục cho chương trình. Anh trang điểm xong và anh chỉ ngồi trong phòng chờ. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi và cuộn qua danh sách các cuộc gọi, các tin nhắn anh nhận trong suốt thời gian diễn tập của mình. Anh mỉm cười khi mở một tin nhắn hình ảnh và đó là một bức tranh được vẽ bởi con gái anh. Nó trông lộn xộn và màu sắc trong bức tranh không được hòa hợp lắm. Nhưng dù cho nó có là gì, thì bức tranh vẫn đẹp trong mắt anh. Anh cười rộng hơn khi anh tưởng tượng cô con gái gần 4 tuổi của anh dành cả buổi chiều để tạo ra kiệt tác đó.

“Cậu trông hạnh phúc quá”, Jo Kwon một trong những đồng MC và là một người bạn cũ, nói và ngồi xuống bên cạnh anh.

Yonghwa ném cho anh một nụ cười rồi cho anh xem điện thoại của mình, “Mình đang nhìn cái này”

“Hm, mình có nên tự hỏi bức tranh nghệ thuật đó thuộc về ai?”, Jo Kwon nhướng chân mày, sự thích thú rõ ràng trong mắt anh.

“Con gái mình đã vẽ đó. Đẹp đúng không?”

“Thật à! Thật đáng yêu”, Jo Kwon kêu lên, “À, con gái cậu bao nhiêu tuổi rồi”

“Con bé gần 4 tuổi rồi”, YongHwa nói

“Ah… Seohyun thế nào rồi?”, Jo Kwon hỏi

“Cô ấy khỏe. Rất bận rộn với chú nhóc mới sinh của bọn tớ”, Yonghwa cho bạn mình biết một cách tự hào.

Jo Kwon thở dài “Tớ cũng nên ổn định sớm thôi. Nó làm tớ thấy quá cô đơn”

Yonghwa cười “Sao? Thở dài là sao? Mình cứ nghĩ là cậu thích độc thân”

“Độc thân cũng thú vị nhưng nếu nó kéo dài quá lâu, thì nó sẽ là nỗi cô đơn”, Jo Kwon trề môi. “Cậu thật may mắn khi cậu và Seohyun có mối quan hệ thật kiên cường đó. Mình ghen tị với 2 cậu”

“Đừng lo lắng, Kwon-ah, cậu sẽ sớm tìm thấy ai đó hợp với mình thôi”. Yonghwa nói, vỗ vào lưng Jo Kwon nhẹ nhàng.

Chẳng bao lâu họ được gọi khi chương trình sắp bắt đầu. Yonghwa đã thực hiện tốt  phần dẫn chương trình của mình và anh mỉm cười thường xuyên hơn trước camera, khi biết rằng những người thân yêu của mình ở nhà sẽ theo dõi anh qua truyền hình.

“Yonghwa-ah. Cậu đã làm rất tuyệt tối nay. Hongki gọi to khi vẫy tay như điên với người bạn lâu năm của mình.

“Cảm ơn! Hongki-ah. Cậu cũng làm rất tuyệt! Giọng cậu vẫn máu lửa lắm”, Yonghwa la lên.

“Mình biết rồi”, Hongki cười. “Gặp lại cậu sau trong bữa tiệc nhá”

Yonghwa chỉ gật đầu một cách lơ đễnh. Anh quay lại phòng chờ để thay một bộ trang phục được tài trợ khác. Sau khi đã sẵn sàng, anh gặp Jo Kwon và đồng MC khác của họ - Park Leina, một Idol mới nổi, ngay bên cạnh sân khấu. Tất cả các nghệ sĩ và những người nổi tiếng đã tụ tập ở đó cho lễ bế mạc buổi hòa nhạc.

Yonghwa nhìn xung quanh anh. Có rất nhiều thần tượng mới, những người đang làm rất tốt. Nó nhắc anh nhớ đến thời gian khi vẫn còn là một tân binh, danh tiếng đang lên bằng những nỗ lực làm việc và nhiều đêm thiếu ngủ. Ngoài ra ở đây cũng có những cựu thần tượng, những người cùng thời với anh. Họ đã cùng nhau đi qua những con đường đầy khó khăn. Một số vẫn còn làm tốt trong sự nghiệp ca hát, trong khi một số đã từ bỏ nó và tiếp tục cuộc sống của họ như những người bình thường với những công việc bình thường. Thời gian đã làm họ trở trên chín chắn. Và trong trường hợp của anh, anh biết ơn vì mình vẫn còn đang tồn tại tốt trong nền công nghiệp này. Với khả năng sáng tác của mình, anh bây giờ đã là một nhà soạn nhạc nổi tiếng. Những idol mới nhận ra anh và hầu hết họ đều muốn anh sáng tác ca khúc cho mình.

Yonghwa cười. Anh thực sự rất biết ơn những gì Chúa đã cho anh ngay lúc này. Trở thành một nhà soạn nhạc, anh nhận được một khoản thu nhập tốt đủ để nuôi gia đình mình và chu cấp đầy đủ cho các con. Anh rất vui mừng. Đây là những gì anh đã từng mơ ước trước đây và bây giờ nó đã trở thành hiện thực với anh.

“Nhớ những ngày huy hoàng của chúng ta sao?”. Việc này giống như đang tái diễn lại thời gian đó”, Onew bất ngờ lên tiếng và vỗ vào lưng Yonghwa, Yonghwa cười, “Nhưng thật tệ khi không có SNSD ở đây hôm nay, nếu không thậm chí nó sẽ còn nhiều kỷ niệm hơn”.

“Yah, cậu đang trêu mình đó hả”, Yonghwa giọng thích thú

“Không! Mình đang nhắc cậu nhớ đến những khoảng thời gian ttrước đây, um nhiều như khỏang thời gian cậu đang tán tỉnh Seohyun "Onew! kêu lên trước khi cười thậm chí nhiều hơn.

“Yah, lát nữa mình sẽ kể lại cho cô ấy”, Yonghwa nói khi kẹp cổ Onew.

“Yah! Yah! Mình chỉ đùa thôi mà. Yah!”, Onews đang vùng vẫy để thoát khỏi cái kẹp chặt của Yonghwa.

Hai người đàn ông cuối cùng cũng dừng việc đùa giỡn lại khi có ám hiệu cho biết lễ bế mạc buổi hòa nhạc sắp diễn ra.

“Mình sẽ gặp lại cậu sau trong buổi tiệc Yonghwa Yah”, Onews nói với anh.

“Yeah, gặp sau”, Yonghwa vẫy tay chào tạm biệt Onews trước khi bắt đầu tiến ra sân khấu với Jo Kwon và Leina.

~*~*~*~*~*~**~~**~~**~~*~*~

“Yonghwa sunbae-nim! Em thực sự là một fan hâm mộ lớn của anh! Anh có thể ký lên ảnh của anh cho em không? Em thật sự cảm kích điều này”. Một idol tân binh tên Kim Hyunwook, từ nhóm Electronites! Thốt lên khi đưa ra quyển sổ và cây bút cho Yonghwa.

“Chắc chắn rồi”, Yonghwa nói khi anh hiểu yêu cầu của Huynwook.

“Xin hãy gửi lời chào của em đến Seohyun sunbae-nim khi mà em là fan hâm mộ lớn của cả anh và chị ấy”, Huynwook nói với một nụ cười lớn trên gương mặt.

“Được rồi, anh sẽ nói”, Yonghwa đảm bảo với Hyunwook

“Em đoán em sẽ gặp lại anh ở buổi tiệc lát nữa”, Hyunwook cuối chào rồi vẫy tay tạm biệt anh trước khi tiến về phía phòng chờ của mình.

Yonghwa cười khi anh cũng bước vào phòng chờ của mình. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tiệc diễn ra sau buổi hòa nhạc. Anh nhìn lại điện thoại của mình một lần nữa. Có 8 cuộc gọi nhỡ và tất cả đều là từ điện thoại của vợ. Anh cười trước khi gọi lại.

“Yeobosaeyo?”, Yonghwa cười khi nghe giọng của vợ

“Yeobosaeyo?, Hyun-ah. Em gọi hả?”, anh hỏi

“Xin lỗi đã làm anh thất vọng yeobo”, nhưng em không phải là người đã gọi cho anh. Seohyun nói với anh với một nụ cười tự mãn.

“Hm, để anh đoán. Lại là con bé nữa đúng không?”, Yonghwa cười thầm.

“Tất nhiên rồi! Còn ai khác nữa chứ?”

“Giờ con bé ở đâu?”

“Con bé đang ở trong phòng, hờn dỗi. Con bé thậm chí không muốn đi ngủ”, Seohyun nói với anh hơi bĩu môi một chút.

“Ahrasso. Bế con bé ra đây. Để anh nói chuyện với con”, Yonghwa nói với vợ.

Sau một lúc, Yonghwa cuối cùng đã có thể nghe giọng nói của con gái trên điện thoại.

“Yeobosaeyo appa?”, Yonghwa cười khi anh nghe giọng âu yếm của cô con gái 4 tuổi của mình.

“Yeobosaeyo công chúa.”

“Appa! Con vừa nhìn thấy appa trên tivi”

“Sinchia! Bố có đẹp trai không?”, Yonghwa cười.

“Chắc chắn rồi! appa. Appa rất bảnh”

Yonghwa cười. Cô con gái 4 tuổi của anh luôn đầy những điều làm ngạc nhiên.

“Công chúa! Con đang làm gì vậy?”

“Con đang chờ appa đó, appa. Khi nào appa về?”, giọng rên rỉ của cô bé đủ để làm Yonghwa cười còn rộng hơn.

“Hana-yah, appa phải làm việc tối nay, vì vậy appa có thể về trễ”, Yonghwa giải thích dịu dàng. “Vì vậy con không phải đợi appa. Con cần phải ngủ biết không. Đã quá giờ lên giường của con rồi đó”

“Nhưng con không thể ngủ nếu không có bố bế con vào giường”, Hana nói. Yonghwa có thể tưởng tượng ra cảnh con bé đang trề môi “Và bố còn phải đọc câu chuyện bố đã hứa với con, bố nhớ không?”

Yonghwa cười thầm “Bố nhớ mà công chúa. Được rồi. Bố nói gì nào, bố sẽ về nhà sớm nhất có thể. Nhưng đầu tiên con cần phải đi ngủ trước đã, vì thời gian bố về nhà nó sẽ nhanh hơn cho bố để đọc câu chuyện đó cho con.

Anh nghe thấy đầu dây bên kia im lặng, sau đó có chút càu nhàu và cuối cùng là tiếng thở dài.

“Ahrasso appa! Con sẽ đi ngủ bây giờ”, Hana nói với anh “Nhưng con sẽ vẫn chờ bố”

“Ne công chúa.”, Yonghwa gật đầu “Bố sẽ về rất rất sớm, ahrasso?”

“Ahrasso appa!”, Hana thét lên còn Yonghwa thì cười, cô bé nhẹ nhõm vì đã chiến thắng được bố mình.

“Còn bây giờ công chúa. Con có thể chuyển điện thoại cho omma không?

“Ne appa”, Hana trả lời hăm hở. Sau đó anh nghe thấy tiếng bước chân ở đầu dây bên kia.

“Anh đã nói gì với con bé vậy? Bây giờ con bé rất hăm hở đi ngủ”, Seohyun bổng nhiên hỏi, cười khúc khích.

“Ồ, anh có cách của anh mà”, Yonghwa cười.

“Khi nào anh về yeobo?”, Seohyun hỏi

“Có thể trong 1 tiếng hoặc hơn. Anh còn phải tham dự bữa tiệc sau đó nữa”, Yonghwa thở dài nói với cô, “Em biết mọi việc diễn ra thế nào mà, đúng không?”

“Tin em, em biết. Và tin em đi, em đã làm đủ những việc đó rồi”, Seohyun cười

“Anh sẽ cố về nhà sớm nhất có thể”

“Ahrasso, vậy anh về nhà an toàn nhé”, Seohyun nói với anh

“Anh biết rồi. Yêu em”

“Em cũng yêu anh”

~*~*~*~*~*~**~~**~~**~~*~*~

“Tại bữa tiệc diễn ra sau đó”

Yonghwa đột nhiên bồn chồn. Anh đã ăn xong, uống xong, và lại ăn xong một lần nữa nhưng bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Yonghwa thở dài khi anh nhìn thấy bạn bè mình dường như đang có khỏang thời gian rất vui vẻ. Jokwon, Hongki và Onew đang bận rộn nói chuyện và uống cùng bàn anh ngồi.

“Yonghwa-yah! Thôi nào! Tham gia cùng bọn tớ đi”, Hongki gọi to và anh đưa 1 cốc bia về hướng Yonghwa.

“Mình không thể. Mình còn phải lái xe”, Yonghwa từ chối lịch sự

“Thôi kệ cậu ấy đi. Cậu ấy đã kết hôn rồi”, Onew chỉ ra “Hôn nhân, nó là một trách nhiệm to lớn”

“Yah, mọi thứ bắt đầu từ chữ “M” đều gắn với trách nhiệm to lớn”, Hongki chỉ ra “Hôn nhân, quản lý, tiền….”

“Nhà xác”, Onew thêm vào và tất cả những người bạn của anh bao gồm cả Yonghwa đều vỗ vào đầu anh thật mạnh

“Cái đó chẳng buồn cười tí nào cả, papo”, Hongki thét lên.

“Mianhe chỉ đùa thôi, được chưa”, Onew giơ tay lên đầu hàng.

“Và khi chúng ta đang nói đến trách nhiệm, đó là một từ quan trọng”, Jo Kwon nói, đưa họ trở lại chủ đề mà họ đang thảo luận trước đó.

“Tất nhiện, đặc biệt khi cậu bắt đầu có con”, Onew thêm vào

“Đó là bắt đầu của sự tra tấn”, Hongki tuyên bố với tiếng làu bàu nhỏ.

“Oi! Các cậu lấy đâu ra mấy cái thông tin đó về hôn nhân vậy?”, Yonghwa bất ngờ hỏi. Anh thấy khó chịu khi những người bạn của mình nói về những chuyện mà họ còn chưa có kinh nghiệm.

“Ô, mình cũng có thể đóan theo cách đó”, Onew nhún vai

“Còn về phía mình, mình có những người bạn đã lập gia đình rồi và tin mình đi, họ luôn luôn phàn nàn về chuyện đó”, Hongki nhướng chân mày.

“Well, mình không nhiều ý kiến về chuyện này. Nhưng ngay bây giờ, mình đang rất nóng lòng muốn lập gia đình rồi đây”, Jo Kwon cười ngại ngùng.

“Chúng ta hãy nghe nó từ nhà chuyên môn”. Onew ra hiệu về hướng Yonghwa, “Cậu ấy đã kết hôn với Seohyun được 6 năm rồi. Và bây giờ cậu ấy đã có 2 nhóc. Cậu ấy sẽ biết về chuyện này rõ hơn chúng ta.”

Yonghwa nhìn bạn bè của mình những người đột nhiên im lặng và kiên nhẫn chờ anh nói. Anh mỉm cười khi trí nhớ của mình bắt đầu tua lại tất cả các sự kiện đã xảy ra với anh sau khi kết hôn với Seohyun. Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy.

Kết hôn với Seohyun là điều tuyệt với nhất từng xảy đến với anh. Bắt đầu một cuộc sống gia đình với cô ấy làm cho cuộc sống của họ trở nên ngọt  ngào hơn. Có những đứa con làm cho cuộc sống của anh trọn vẹn. Anh yêu vợ và con mình biết bao, bây giờ họ đã là thực tế trong cuộc sống của anh.

“Vâng, kết hôn với người phụ nữ mình yêu, và sao đó bắt đầu một gia đình cùng cô ấy, cùng nhau nuôi lớn những đứa con, những sự kiện đó làm mình nghĩ nó còn có giá trị hơn cả sự giàu có. Tiền, các cậu vẫn có thể tìm thấy chúng ở bất cứ đâu, nhưng những kinh nghiệm với vợ , với con, thì các cậu cần phải mạo hiểm trở thành một người chủ trong gia đình để tìm ra những điều này có ý nghĩa như thế nào”, Yonghwa nói với nụ cười mỉm dán trên môi, “Mình cũng đã từng độc thân, như cậu vậy. Và tin mình đi, mình đã từng nghĩ rằng độc thân và cứ giữ nguyên tình trạng độc thân là một sự lựa chọn tuyệt vời cho mình. Nhưng sau khi tìm hiểu Seohyun hơn một chút, và yêu cô ấy, trái tim mình đã cởi mở hơn với chuyện hôn nhân. Nhưng tất nhiên các cậu không biết rằng mình đã sợ đến thế nào sau khi kết hôn. Mình thậm chí còn nghĩ rằng mình đã có một cú sốc văn hóa sau ba tháng kết hôn. Tất nhiên đời sống tình dục thì rất tốt, nhưng khi nói đến vấn đề tiền bạc, các hóa đơn chi tiêu hàng tháng, khác khỏan vay mua nhà, tất cả những thứ đó nó làm mình sợ chết khiếp”.

“Đó là chuyện nghiêm trọng”, Onew tròn mắt la lên.

“Nhưng các cậu, mọi chuyện phải diễn ra như thế khi có vợ mà. Có một lý do tại sao nó được gọi là một cuộc hôn nhân. Đó là vợ chồng phải cùng nhau làm việc. Hôn nhân cũng giống như việc xây dựng một đội theo cách nào đó, cả 2 bọn tớ, chồng và vợ,  giúp đỡ lẫn nhau những khi cần. Mình rất may mắn khi Seohyun là một người vợ rất nhẫn nại. Cô ấy luôn ở đó vì mình dù cho có lúc mình nghĩ là sự chấm hết đã gần kề. Cô ấy là người đã cho mình sức mạnh. Cô ấy không bao giờ để mình đi lạc lối.”

“Rồi khi có những đứa con. Để mình nói cho các cậu biết. Trở thành một người bố luôn là điều tuyệt vời nhất. Lần đầu tiên mình nhìn thấy con gái mình. Cái cảm giác đó bất ngờ dâng lên trong tim mình, mình sẽ nhớ cái cảm giác đó mãi mãi”. Yonghwa cười “Các cậu biết đó đứa bé được sinh ra từ lòng chân thành và tình yêu với vợ mình.Các cậu chắc chắn sẽ trân trọng khỏanh khắc đó”

Jo Kwon, Hongki và Onew tiếp tục nhìn chằm chằm vào Yonghwa. Họ nghĩ rằng họ vừa nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trên khuôn mặt của Yonghwa khi anh nói với họ rằng anh chắc chắn hài lòng với cuộc sống của mình. Và những gì họ cảm thấy với anh ngay tại thời điểm này rõ ràng chỉ là sự ghen tị.

“Hm, mình đoán  mình phải đi bây giờ thôi. Cũng đã muộn lắm rồi”, Yonghwa cuối cùng cũng nói khi nhìn vào đồng hồ của mình.

“Cậu đi đâu vậy?”, Hongki hỏi khi anh kéo Yonghwa ngồi xuống một lần nữa. Yonghwa ném cho anh cái nhìn vui vẻ.

“Mình về nhà, về với vợ và con mình”, Yonghwa nhắc nhở Hongki

“Nhưng…”

“Mình hy vọng Hana đã ngủ rồi nếu không mình sẽ phải đọc quyển sách đó cho con bé”, Yonghwa lẩm bẩm.

“Hana? Hana là ai?”, Onew hỏi ngớ ngẩn

“Hana là con gái cậu ấy papo!”, Jo Kwon trả lời hộ Yonghwa

“Cậu đọc sách cho con gái cậu à?” Onew ngạc nhiên hỏi

“Tất nhiên rồi! Mình là bố con bé và đó là việc người bố phải làm”, Yonghwa trợn mắt.

“Cậu có đến vườn thú chưa?”, Onew hỏi một lần nữa và Hongki và Jo kwon chỉ cười

“Mỗi tháng”, Yonghwa cười

“Sinchia-yo?” Onew nhìn cảm động “Wow”

“Các cậu! Mình ước mình có thể ở lại và trò chuyện lâu hơn chút nữa, nhưng mình sợ là mình không thể. Mình đi đây. Ở nhà đang đợi”, Yonghwa nhún vai trước khi vẫy chào các bạn của mình.

Hongki, Jo Kwon và Onew nhìn Yonghwa biến mất khỏi tầm mắt và cau mày.

“Cậu ấy may mắn vì cậu ấy có người chờ cậu ấy ở nhà, không như chúng ta”, Hongki cằn nhằn khi cậu đẩy ly bia ra xa.

“Tưởng tượng  những đứa con của cậu ấy đứng trước cửa, thét lên “appa! Appa!”, điều đó sẽ làm biến mất hết những căng thẳng trong công việc, cậu ấy may mắn thật”, Jo Kwon lẩm bẩm

“Có vợ để nấu gà cho cậu ăn mỗi ngày có vẻ rất tuyệt đấy”, Onew lẩm bẩm, “Kết hôn cũng không tệ đúng không”
3 người bạn bổng nhiên đứng dậy. Họ quay lại nhìn nhau đầy thông cảm trước khi mỉm cười.

~*~*~*~*~*~**~~**~~**~~*~*~

Yonghwa bước vào nhà nhẹ nhàng. Ngôi nhà tối thui, chỉ có đèn nhà bếp lờ mờ được chiếu sáng trong bóng tối. Sau khi khóa cánh cửa trước, Yonghwa lên cầu thang và đi thẳng tới phòng của con gái. Khi anh mở cửa, anh thấy cô nhóc đã ngủ rồi. Anh mỉm cười khi lại gần cô nhóc.

Yonghwa nhận ra cô nhóc đã ôm gần ngực cuốn sách mà anh đã hứa sẽ đọc. Yonghwa của nụ cười rộng khi ông nhẹ nhàng kéo ra khỏi cuốn sách ra khỏi tay cô nhóc. Cô nhóc xoay mình trong giấc ngủ trước khi bất ngờ mở mắt. Yonghwa đóng băng ngay tại thời điểm đó trước khi mỉm cười với con gái.

“Appa!..” Hana gọi lớn. Vì đang ngủ nên giọng cô nhóc có vẻ bực bội điều này làm Yonghwa phải phì cười.

“Ne công chúa”

“Hãy hứa với con là bố sẽ đọc quyển sách đó vào ngày mai”, Hana nói và anh gật đầu.

“Tất nhiên rồi công chúa”

“Bởi vì hôm nay con quá mệt để nghe bố đọc nó ngay bây giờ”, cô nhóc nói lầm bầm trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Yonghwa cố nén cười rồi rướn người hôn lến trán cô nhóc. Ngay cả sau một ngày mệt mỏi trong công việc, chỉ nghe câu nói đơn giản đó từ cô bé cũng có thể làm cho anh cười suốt đêm. Yonghwa sau đó cho Hana nằm ngay ngắn lại trên giường trước khi đi ra khỏi phòng.

Nơi dừng chân tiếp theo là phòng của con trai anh. Anh bước vào nhìn đứa bé ngủ ngon trong nôi. Yonghwa mỉm cười tự hào khi nhìn vào con trai mình. Jung Hyungki, đó là tên của cậu nhóc, tự anh đã chọn cái tên đó. Cậu nhóc chỉ mới có 1 tháng tuổi, và Yonghwa không thể chờ cho đến khi cậu lớn hơn. Có rất nhiều thứ để dạy cho cậu nhóc và có rất nhiều điều để chia sẻ!

Sau vài phút, Yonghwa hôn nhẹ nhàng lên đầu cậu nhóc trước khi rời khỏi phòng. Trước khi ra đi, anh đảm bảo rằng căn phòng đã đủ ấm và Hyungki sẽ không cảm thấy lạnh.

Cuối cùng, Yonghwa đi về phòng của mình nơi mà anh biết vợ mình đang chờ. Anh bước vào phòng và nhìn thấy Seohyun vẫn còn thức đang ngồi trên giường với quyển sách trong tay. Cô đang mang chiếc kính gọng đỏ, và hình ảnh đó làm anh nhớ đến lần đầu tiên anh được nhìn thấy cận cảnh cô, cụ thể đó là trong một hiệu sách. Khi nghe cánh cửa được mở ra, Seohyun nhìn lên và mỉm cười ngọt ngào khi nhìn thấy chồng mình.

“Anh về rồi à, yeobo?”, cô hỏi khi đặt quyển sách vào trong lòng.

“Ne”, Yonghwa trả lời với một nụ cười “Vẫn chưa ngủ sao?”

“Ani! Em đang đợi anh”, Seohyun nói với một nụ cười “Ngày hôm nay của anh thế nào?”

“Tốt. Mệt nhưng không sao”, Yonghwa nói khi anh thay quần áo thoải mái hơn. Sau đó anh đi tới giường, ngồi xuống trước khi kéo Seohyun vào một cái ôm thật chặt.

“Em nhớ anh”, Seohyun nói khẽ khi cô vùi mặt vào ngực Yonghwa.

“Anh cũng nhớ em”, Yonghwa trả lời lại, rồi hít mùi hương ngọt ngào từ tóc vợ.

“Đóan xem anh vừa mới gặp ai”, Yonghwa hỏi và kéo Seohyun ra khỏi cái ôm trước khi nhướng chân mày lên.

“Ai?”, cô tò mò hỏi

“Jo Kwon, Hongki, và Onew”, Yonghwa nói

“Ah, em cũng vừa nhìn thấy họ lúc nãy”, Seohyun gật đầu. “Vậy các anh đã nói về chuyện gì?”

“Hm, về chuyện hôn nhân, và con cái”, Yonghwa nhún vai

“Tại sao? Họ chuẩn bị lập gia đình sao?”, cô thét lên.

“Không biết! Có thể”

“Dù sao cũng đến lúc họ lập gia đình rồi. Họ sẽ già đi”, Seohyun nhăn mặt.

“Anh chắc chắn họ sẽ sớm kết hôn thôi”, Yonghwa quả quyết.

“Họ là những chàng trai tuyệt vời. Em chắc chắn họ sẽ sớm tìm được người phụ nữ hoàn hảo thôi”, Seohyun cười.

“Tất nhiên, Họ sẽ! Đặc biệt là bây giờ khi họ đã có được ý tưởng sơ bộ về hôn nhân là gì và gia đình sẽ như thế….”

“Wae? Anh đã tẩy não họ bằng cuộc sống của gia đình mình sao?”, Seohyun nhướng chân mày.

“Đúng. Anh đã làm thế. Và có vẻ như họ đã chấp nhận nó một cách tốt đẹp”, Yonghwa cười.

“Họ tốt  nhất là nên như thế. Vì chúng ta có một gia đình thật tuyệt vời”, Seohyun nói một cách tự hào.

“Tất nhiên! Và em biết gì không? Có một chuyện khác mà chúng ta cũng làm rất tuyệt vời”, Yonghwa nói, bỗng nhiên giọng anh nhỏ dần vào cuối câu. Seohyun nhìn chổng vẻ tò mò.

“Chúng ta làm rất tuyệt vời?”

“Sex”, Yonghwa thì thầm, Seohyun cười khúc khích

“Yah, điều đó thật vô lý”

“Nếu những gì anh nói là vô lý thì em nghĩ Hana và Hyungki từ đâu chui ra”, Yonghwa nhăn chân mày.

“Aish! Pabo!”, Seohyun đánh nhẹ lên vai Yonghwa khi cả hai tiếp tục trên chọc lẩn nhau. Khi đêm đã khuya hơn, lúc cả 2 cũng quyết định gọi lúc này là đã tối, nên họ cũng chuẩn bị đi ngủ.

Yonghwa mỉm cười khi anh thiếp đi vào giấc ngủ. Đây là cuộc sống mà anh luôn luôn muốn. Đây là người mà anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã trở thành. Một người đàn ông của gia đình.

~*~*~*~*~*~**~~**~~**~~*~*~

THE END!!!





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-9-2011 09:46:30 | Xem tất
Will you be my friend


Author: theclumsywitch

Translator: ngomango

Rating: G

Status: One Shot (Completed)

Characters: Yong Hwa , Seo Hyun

Genre: romance, comedy, fluff

Pairing: YongSeo couple aka Goguma couple


Summary: Một cậu bé muốn làm bạn với Hana. Seohyun thì tràn đầy nụ cười. Yonghwa thì lo lắng.


from theclumsywitch

Hi there chinggu!
of course I still remember u!i had taken a look at the vietnamese version of family man n I m so glad that it is well-received by vietnamese goguma fans.thank u so much for reading!
n yes,u may translate 'will you be my friend - a jung hana series'.
I believe u'll translate it well..n thank u so much once again.i hope the vietnamese fans will enjoy this story just a much as family man...
best regards,
TheClumsyWitch


~*~*~*~*~*~*~*~*~


Seohyun quan sát cô con gái 6 tuổi của mình cứ liên tục nhìn chằm chằm vào khoảng không, cô bé có một cuốn sách được đặt trên bàn học, nhưng mắt cô bé thì không tìm thấy quyển sách. Seohyun quan sát cô bé cứ liên tục thở dài.Thật ra nó khá là buồn cười, khi theo dõi một cô nhóc còn nhỏ thế lại đang thở dài cứ y như một bà cô già, nhưng tận sâu bên trong Seohyun biết con gái mình đang lo lắng chuyện gì đó.

~*~*~*~*~*~*~*~*~


Jung Hana tiếp tục trầm tư. Những lúc cô thở dài đó là việc mà cô cho là cần thiết đặc biệt là khi người ta đang suy nghĩ. Cô bé luôn nhìn thấy hình ảnh đó trên tivi. Người lớn thở dài rất nhiều khi họ chìm trong suy nghĩ, cũng như cô. Cô nhìn xuống quyển sách của mình một lần nữa để xem lại bức thư ngắn mà cô đã nhận được lúc sớm trong lớp học. Vẻ xinh xắn và đôi mắt tròn của cô nhìn chằm chằm vào bức thư ngắn một cách tò mò. Cô tém phần tóc ngang trán ra phía sau để tránh việc chúng che mất đôi mắt của mình.

Hana thở dài một lần nữa trước khi cuối cùng cũng đóng quyển sách lại, để bức thư ngắn giữa những trang sách. Đôi môi đỏ thắm đáng yêu của cô bé bắt đầu trề ra khi cô gục đầu lên bàn học. Cô bé lại nghĩ về khoảng thời gian trong lớp một lần nữa…

~*~*~*~*~*~*~*~*~


Như thường lệ, người mẹ xinh đẹp của cô, Seohyun, sẽ cho cô bé xuống tại trường mẫu giáo của cô bé. Sau khi cô bé nói lời chào tạm biệt như thường lệ với mẹ mình, và với cậu em trai nhỏ, người đang ngồi thoải mái trong chiếc xe đẩy của mình. Hana nhanh chóng chạy về phía lớp học của mình để chào cô giáo.

Bà Seo (bà này là cô giáo của Hana nha) trao cho cô bé một cái nhìn trìu mến trước khi ra dấu cho cô bé để đồ đạc của mình vào trong ô tủ của cô. Hana cười tươi và làm theo lời cô giáo của mình. Hana thực sự là một cô bé lễ phép, và tất nhiên, đựơc biết đến là cô con gái của cặp đôi nổi tiếng Jung Yong Hwa và Seo Joo Hyun. Hana luôn là quả táo trong mắt thầy cô của mình.
Một khi cô đã giấu cẩn thận những món đồ của mình (để tránh việc Jinki sẽ giấu chúng), Hana bỏ đi thẳng đến chỗ cô bạn thân Chaeyoung của cô, người đang bận đọc sách ở góc thư viện. Chaeyoung vui vẻ nhìn lên trước khi vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình, ra dấu cho Hana ngồi xuống. Hana đồng ý ngồi xuống và hai người bạn nhanh chóng vui vẻ đọc sách cùng nhau.

Thời gian vui vẻ của 2 cô bé đã sớm bị gián đoạn bởi một vài cậu nhóc những người lúc nào cũng ở đó để trêu chọc họ. Hana bĩu môi còn Chaeyoung thì chống nạnh. Họ nhìn giận giữ nhưng các cậu nhóc cứ tiếp tục quấy rối sự yên tĩnh của họ. Nhưng may thay, bà Seo đã để ý thấy cuộc bạo động và nhanh chóng đến nói chuyện với các cậu  nhóc. Bà buộc các cậu nhóc phải xin lỗi Hana và Chaeyoung và 2 cô bé lại nhanh chóng được ở một mình một lần nữa. Lớp học đã bắt đầu và các hoạt động trong lớp đã tràn đầy sự sôi nổi.

Giờ ăn nhẹ đã đến và các cô bé cậu bé được bảo phải ngồi tại chỗ trên ghế của mình khi các thầy cô nhanh chóng phục vụ những bữa ăn nhẹ cho họ. Hana được chỉ định ngồi cạnh 1 trong những cậu bé vừa trêu cô lúc nãy. Cậu nhóc tên là Jinki và Hana rất không thích cậu nhóc. Cậu nhóc rất tinh nghịch và lúc nào cũng làm cô buồn. Cậu nhóc thường phá hỏng các bức vẽ của cô bé hay thậm chí dấu hộp bút chì Keroro của cô. Do đó, cô luôn lạnh lùng với cậu nhóc và lơ cậu hầu hết thời gian. Cô đã rất nhiều lần trở về nhà và phàn nàn với mẹ mình và mẹ cô chỉ nói với cô phải kiên nhẫn và nói với cậu nhóc một cách dễ chịu là đừng trêu cô nữa.

Hana đã làm theo lời khuyên của mẹ và nói chuyện với cậu nhóc một cách dễ chịu. Nhưng cậu nhóc chỉ nhìn cô chằm chằm khó hiểu trước khi cười to và cậu nhóc nhanh chóng giấu đồ của cô một lần nữa. Cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu đựng nó cho đến khi bà Seo đến cứu nguy cho cô một lần nữa.

Ngày hôm đó, giờ ăn nhẹ vẩn y như vậy. Họ đã có bánh quy chứa đầy mứt dâu và một cốc chocolate nóng. Đó là món ăn yêu thích của Hana. Trong khi Hana đang thưởng thức món ăn của mình, đột nhiên cô cảm thấy đôi mắt nhìn vào mình. Cô quay sang nhìn thấy Jinki đang mỉm cười với cô. Cô lầm bầm khi cô nghĩ rằng cậu nhóc sẽ làm điều gì đó khủng khiếp với mình một lần nữa. Nhưng thật ngạc nhiên, cậu nhóc đã để vào đĩa của cô một trong những cái bánh quy đầy mức dâu của mình. Hana nhìn cậu nhóc tò mò.

“Tại sao cậu đưa cái này cho mình?”. Hana hỏi bằng giọng đáng yêu và nữ tính của mình.

“Mình thích cậu”, Jinki xấc xược nói trước khi quay mặt lại với cô và uống chocolate nóng từ cốc của mình.

Hana cau mày. Jinki chưa bao giờ thế này với cô. Cô nghĩ rằng có thể cuối cùng cậu nhóc đã muốn trở thành bạn của mình. Hana mỉm cười.

Đó là thời gian dành cho các hoạt động ngoài trời của họ. Hana cũng rất yêu thích các hoạt động ngoài trời. Cô luôn luôn thích thú khi bố đưa cô, mẹ cô và em trai ra công viên để chơi ở sân chơi. Chơi ngoài trời lúc nào cũng vui.

Bà Seo bảo bọn trẻ tìm cho mình một bạn đồng hành để thực hiện các hoạt động cùng nhau. Hana nhìn xung quanh đám đông của bọn nhóc để tìm cô bạn thân của mình, Chaeyoung, bất ngờ tay cô bị Jinki  nắm. Cô bé cau mày.

“Hãy làm bạn đồng hành cùng nhau hôm nay!”, Jinki la lên và Hana chỉ gật đầu.

Cả 2 đã chơi cùng nhau và Hana thật sự rất vui. Cô nghĩ rằng Jinki là một người bạn tốt và bạn ấy chơi trò chơi cũng giỏi. Họ giành chiến thắng trong vài trò chơi và bà Seo tặng họ kẹo. Hana cười rạng rỡ. Cô thích kẹo nhưng không may mẹ cô không bao giờ khuyến khích cô ăn chúng. Tuy nhiên bố cô luôn luôn mang lén kẹo về nhà và đưa chúng cho cô trong phòng của cô. Bố cô luôn bắt cô phải hứa là không được nói với mẹ cô về chuyện này. Hana luôn tuân theo với một nụ cười.

Ngay sau đó, Hana cảm thấy một vài cây kẹo bị đẩy vào túi của cô. Cô quay sang nhìn thấy Jinki mỉm cười. Cô cau mày một lần nữa.

“Chúng là của cậu. Tại sao lại đưa chúng cho mình?”. Cô ngây thơ hỏi.

Jinki nhún vai. "Mình thích cậu." Và với lời nói đó cậu nhóc lại bỏ chạy một lần nữa.

Cuối cùng, đã đến lúc phải về nhà. Hana và Chaeyoung đi cùng nhau tay trong tay về phía ô tủ của mình để thu dọn những vật dụng của mình. Mà không biết là các cậu nhóc lúc nào cũng trêu chọc họ đang đứng ngay phía sau họ. Hana quay lại và há hốc miệng vì kinh ngạc khi cô bé nhìn thấy đám con trai. Jinki đứng ngay phía trước nhóm và đang cười thầm.

“Tại sao các cậu luôn làm phiền mình và bạn mình”, Hana hỏi với 2 tay chống hông. Cô đang trừng trừng giận dữ nhìn vào họ.
“Mình đã nói với cậu. Mình thích cậu”, Jinki trả lời và các bạn cậu cười toe tóet.

“Nhưng bọn tớ không thích cậu”, Chaeyoung trả lời hộ Hana, người đang cắn môi.

"Đây". Jinki nói khi cậu đẩy một mảnh giấy được gấp lại vào bàn tay nhỏ nhắn của Hana. Hana nhận lấy nó và nhìn Jinki dò hỏi “Bọn tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai! Tạm biệt!”, Cậu vẫy tay và nhanh chóng cùng các bạn chuồn mất.

“Pali! Đọc tờ giấy đi”, Chaeyoung la lên khi cô bé cúi người về phía Hana.

Hana mở tờ giấy ra và đọc những chữ viết đơn giản của Jinki. Tờ giấy được viết:

Dear Hana,

Jeongmal joahae.

Cậu làm bạn mình nhé?

Lee Jinki


Chaeyoung mỉm cười “Cuối cùng thì cậu ấy là người tốt”

“Mm, có thể”, Hana gật đầu. Hôm nay cậu ấy đã chia cho mình bánh và kẹo của cậu ấy đó.

“Cậu ấy là một chàng trai tốt”. Đó là câu trả lời của Chaeyoung. Và ngay sau đó 2 cô bé ra khỏi trường và đi tới chỗ mẹ của mình.


~*~*~*~*~*~*~*~*~


Seohyun bước vào phòng con gái mình với một nụ cười nhẹ nhàng. Cô vuốt những lọn tóc mềm mại của con gái mình và điều đó làm Hana nhìn lên. Cô mỉm cười. Cô bé thích nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ mình. Nó nhắc cô bé nhớ đến những bông hoa bồ công anh xinh đẹp.

“Con trông lo lắng”, Seohyun nói trước khi cô ngồi xuống giường của con gái mình.

“Aniyo omma. Con chỉ đang suy nghĩ”. Hana trả lời với một cái nhún vai. Cô bé đi về phía cái giường và ngồi xuống bên cạnh Seohyun. Cô bé xích lại gần phía mẹ mình, và Seohyun chỉ cười.

“Sao bỗng dưng lại ngồi sát vào mẹ vậy?”. Seohyun hỏi khi cô choàng tay quanh cô công chúa nhỏ của mình.

"Omma, có sao không nếu kết bạn với mấy bạn nam? Thậm chí là những bạn nghịch ngợm". Hana hỏi, chớp chớp mắt.

Seohyun nhướn mày. Cô thực sự ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó từ con gái. “Không sao, con yêu, chẳng sao cả khi làm bạn với mọi người. Thậm chí cả những người nghịch ngợm”. Seohyun gật đầu. “Ngoài ra, nếu chúng ta là bạn của những người nghịch ngợm, chúng ta luôn luôn có thể giúp họ thay đổi thành người tốt”

“Jeongmal-yo?”, Hana mở to mắt

“Tất nhiên rồi con gái”, Seohyun nói khi cô cúi xuống hôn lên đầu con gái.

"Ah! Vậy thì, nó chắc chắn là không sao khi  con làm bạn với Jinki?". Hana hỏi một lần nữa.

"Jinki? Đó là cậu bé mà con luôn than phiền với mẹ phải không?", Seohyun hỏi với sự thích thú.

“Ne omma. Bạn ấy không trêu con nhiều ngày hôm nay. Thực tế, là bạn ấy đã chia bánh kẹo của bạn ấy với con.” Hana kể cho cô nghe với sự phấn khích. “Bạn ấy cũng đã trở thành bạn đồng hành của con trong suốt các hoạt động ngoài trời, và chúng con đã giành chiến thắng trong rất nhiều trò chơi. Bạn ấy giỏi trong việc chơi các trò chơi omma!”

“Ah sinchia-yo? Vậy thì tốt hơn hết là con nên chấp nhận cho bạn ấy làm bạn mình. Seohyun khuyến khích cô bé với nụ cười ranh mãnh ẩn dưới gương mặt tỉnh rụi của mình.

“Ahrasso omma. Con sẽ nói với bạn ấy như thế vào ngày mai”. Hana nói trước khi ngáp và Seohyun gật đầu.

“Aigoo! Đến lúc cho giấc ngủ trưa của con rồi”, Seohyun nói trước khi để Hana nằm xuống giường một cách ngay ngắn.

"Ne Omma." Hana ngáp một lần nữa. "Omma, khi nào Appa về?"

“Bố sẽ về sớm thôi!”, Seohyun mỉm cười trước khi hôn nhẹ vào má Hana, “Bây giờ thì ngủ thôi”

Hana gật đầu một lần nữa trước khi cuối cùng cũng ngủ say. Seohyun cuối cùng cũng phát ra một tiếng cười nhỏ. Cô không thể làm gì khác ngoài việc thấy nó buồn cười. Những lời giải thích của Hana buồn cười nhưng đồng thời cũng đáng yêu.

Seohyun bước tới bàn học của Hana. Cô nhặt cuốn sách Hana đã đọc trước đó và gần như đặt nó trở lại vào kệ khi một mảnh giấy rơi ra khỏi cuốn sách. Seohyun đã nhặt tờ giấy lên và đọc nó.

Dear Hana,

Jeongmal joahae.

Cậu làm bạn mình nhé?

Lee Jinki


Seohyun cười thầm thêm lần nữa trước khi đặt tờ giấy vào lại trong quyển sách. Cô đặt cuốn sách trên bàn một lần nữa, nhìn hình dáng đang ngủ của Hana trước khi ra khỏi phòng.

~*~*~*~*~*~*~*~*~


Tối đến, Yonghwa và Seohyun đã rúc vào nhau ở trên giường, Yonghwa đã cho ra một tiếng thở dài khi anh đặt nụ hôn nhẹ trên cổ của Seohyun. Seohyun cười trước khi xích ra và bật đèn ngay bên cạnh giường của họ.

“Sao em làm thế?”, Yonghwa chỉ về phía cây đèn đã được thắp sáng, “Ngủ thôi”

“Em cần phải nói vài chuyện về Hana”. Seohyun nói với anh và chẳng mấy chốc Yonghwa đã ngay lập tức ngồi bật dậy trên giường. Khi mà nó là chuyện liên quan đến Hana quý báu của anh thì anh cần phải cảnh giác mọi lúc.

Seohyun nhận thấy chồng mình đang cau mày và cô cười, “Đừng lo lắng! Nó không có gì xấu”

“Vậy nó là về cái gì?”, Yonghwa hơi cau mày hỏi.

“Nó thực sự buồn cười”, Seohyun nói. “Con bé hỏi em có sao không nếu kết bạn với mấy bạn nam? Thậm chí là những bạn nghịch ngợm"

“Ne? Mấy bạn nam? Vậy em đã nói gì?, Yonghwa hỏi.

“Em nói với con là đó chuyện tốt  khi làm bạn với mấy bạn nam”, Seohyun nhún vai.

“Bo? Sao em có thể nói như thế? Nó không bao giờ là chuyện tốt cho việc con gái anh làm bạn với mấy đứa con trai.

“Jung Yong Hwa! Con anh chỉ mới có 6 tuổi, vì Chúa!”, Seohyun mở to mắt.

“Yeah, cho nên? Con bé cần phải được huấn luyện là không được quá thân thiện với mấy đứa con trai ngay từ nhỏ.”, Yonghwa nhún vai “Dù sao thì đứa con trai đó là ai?”

“Đó là cậu bạn mà con bé hay phàn nàn với em”

“Là thằng bé mà lúc nào cũng trêu con bé đó hả?”, Yonghwa nhướng mày

“Ne. Tên thằng bé là Lee Jin Ki.” Seohyun nói

“Anh sẽ đi tìm hiểu xem thằng bé đó sống ở đâu?”, Yonghwa lẩm bẩm trước khi nằm vật xuống phía bên giường của mình.

“Jung Yong Hwa! Thằng bé đó chỉ mới có 6 tuổi! Ngoài ra thằng bé chỉ muốn làm bạn với con bé”, Seohyun nhìn trừng trừng vào chồng mình.

“Con bé nên có những đứa con trai thích mình khi đã hơn 19 tuổi chứ không phải khi chỉ mới có 6 tuổi”, Yonghwa tiếp tục cằn nhằn.

“Anh tốt hơn nên dừng chuyện này ngay, Jung Yonghwa”, Seohyun cảnh cáo.

“Anh sẽ nói cho Jungshin và Minhyuk biết”, Yonghwa tiếp tục những lời cằn nhằn làm Seohyun trợn tròn mắt.

“Ngủ ngon yeobo”, Seohyun nói rồi tắt đèn, “Em chắc chắn sẽ không nói thêm bất cứ chuyện gì về Hana cho anh”

“Bo?, Anh là bố con bé, em nên kể với anh mọi thứ mà con bé kể với em”, Yonghwa la lên khi anh quay lại đối mặt với vợ mình.

“Vậy thì dừng việc trở thành một người ngớ ngẩn đi được chứ? Những người bố nên cho con những lời động viên, khuyến khích chứ không phải những điều ngược lại”, Seohyun nói với anh. Thông qua bóng đêm, Yonghwa vẩn có thể cảm thấy Seohyun đang nhìn anh giận dữ.

“Ahrasso! Anh sẽ là appa hiểu biết nhất cho Hana yêu quý của chúng ta”, Yonghwa nói khi anh kéo Seohyun lại gần mình hơn. “Được chưa?”

Seohyun cười một lần nữa khi dựa vào ngực anh, “Được rồi! Anh là appa tuyệt nhất trên thế giới”

“Anh biết”, Yonghwa cười thầm, “Và em là người mẹ tuyệt nhất trên thế giới”

“Heh, em cũng biết điều đó!”, Seohyun cười toe toét

Và khi màn đêm đột nhiên có chút yên tĩnh hơn…

“Nhưng anh cũng vẫn sẽ kể cho Jungshin và Minhyuk về thằng nhóc Jinki đó”, Yonghwa nói thầm

“Em nghe đó Jung Yong Hwa”

~*~*~*~*~*~**~~**~~**~~*~*~

THE END!!!




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-9-2011 09:48:07 | Xem tất
Being A Noona


Author: theclumsywitch

Translator: ngomango

Rating: PG

Status: One Shot (Completed)

Characters: Yong Hwa , Seo Hyun

Genre: comedy, friendship, family

Pairing: YongSeo couple aka Goguma couple


Summary: Đây là lần mang thai thứ 2 của Seohyun. Hana tò mò. Yonghwa hào hứng và Seohyun thì mệt mỏi. Nhưng tất nhiên Yongseo couple đã dành thời gian để giải thích về đứa bé cho Hana. Liệu một đứa bé 4 tuổi có thể hiểu thấu đáo chuyện này?


from theclumsywitch

Hi there again chinggu!
I am really glad to hear from u again!as for ur previous jung hana series translation,my fren from Vietnam read them n she said it was perfectly translated.good job to u! I am really glad that I am able to share my story with gogumas from Vietnam...
Oh anyway,please go ahead n translate this story as well n of course thank u for not forgetting about the credits...thank u again so much!
Best regards,
TheClumsyWitch  


~*~*~*~*~*~*~*~*~


Nhai tóp tép món khoai lang của mình một cách lặng lẽ, cô nhóc tiếp tục quan sát hai người lớn trước mặt cô. Họ cứ thì thầm với nhau mãi suốt từ nãy đến giờ và như thường lệ họ không bao giờ bao gồm cả cô trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào của họ. Cô nhóc bĩu môi hờn dỗi và quyết định cố tình làm rớt khoai lang của mình, là miếng cô nhóc đang ăn, xuống sàn nhà. Tiếng uỵch nhẹ nhàng đã được nghe thấy và cô nhóc đã giành được sự chú ý của 2 người lớn. Cô nhóc nghe một trong số họ thở dài và đang chờ đợi việc sẽ bị mắng. Ngạc nhiên thay, chẳng có lời trách mắng nào cả. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Xin chào? Cô đã làm bẩn sàn nhà vì Chúa.

“Con no chưa con yêu?”, Cô nhóc nghe thấy bố hỏi và cô chỉ nhìn chằm chằm vào bố với đôi mắt tròn và bố cô nhóc chỉ cười khúc khích.

“Yeobo, lau sạch sàn nhà nhé”, cô nghe mẹ mình nói trước khi loạng choạng ra khỏi nhà bếp với cái bụng to của mình. Vâng có một cái gì đó kỳ lạ đang lớn dần trong bụng của mẹ cô và cô nhóc không chắc nó là cái gì.

“Ahrasso. Em cứ đi nghỉ đi còn anh sẽ giải quyết hết mọi chuyện ở đây”, bố nói với một giọng vui vẻ. Điều đó làm cô nhóc tự hỏi cái gì đã làm bố bỗng nhiên lại thấy hạnh phúc đến vậy.

"Hm, đợi một chút nhé Hana-yah, trước tiên bố sẽ lau sàn”. Bố nói với cô nhóc và cô chỉ ngồi yên lặng trên ghế của mình trong khi bố đi về phía bồn rửa mặt để lấy một miếng vải ẩm. Bố khéo léo làm sạch sẽ mớ lộn xộn và sau đó bố đi về phía cô nâng cô ra khỏi ghế trước khi đi về phía phòng khách.

“Umma”, Hana gọi to khi cô nhóc cố gắng ra khỏi cánh tay của bố để chạy về phía mẹ mình người đang ngồi trên sofa.

“Đến đây con yêu”, mẹ cô giang rộng cánh tay và bắt lấy cô nhóc vào trong một cái ôm ấm áp. Hana mỉm cười khi cô vùi mình vào ngực mẹ.

Vâng, mẹ cô là người mẹ xinh đẹp nhất và đằm thắm nhất trên thế giới và Hana tự hào có mẹ là mẹ mình. Tên của mẹ là Seo Joo Hyun và Hana thề là mẹ mình khá nổi tiếng. Bất cứ khi nào họ ra ngoài cùng nhau, đến công viên, hoặc đến các trung tâm mua sắm hoặc thậm chí đến trường mẫu giáo của cô, những người xung quanh sẽ đến và chào mẹ cô. Những người lạ cũng đến và nói chuyện với mẹ. Và điều tuyệt vời nhất là, họ thậm chí còn biết Hana là ai và điều đó làm Hana mỉm cười tự hào. Tất nhiên có những khoảnh khắc khi cô nhóc cảm thấy hoảng sợ, nhưng những người đó rất thân thiện và luôn luôn tặng cô nhóc những món quà nhỏ.

Và ngạc nhiên là họ còn biết bố cô nhóc là ai. Bố cô quả thực là một người đàn ông đẹp trai. Bố chu đáo và đằm thắm cũng giống như mẹ. Tên bố là Jung Yong Hwa. Bố cũng có một giọng hát tuyệt vời và luôn là người hát ru cho cô nhóc trước giờ đi ngủ.

Hana cười khi tiếp tục cuộn mình trong cái ôm của mẹ. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy bố kéo cô vào lòng mình và điều đó làm cô nhóc không hài lòng. Cô nghiêng đầu về phía Yonghwa với vẻ dò hỏi.

“Xin lỗi công chúa, Umma đang mệt. Và từ bây giờ con cần phải bớt dính sát vào Umma”, Yonghwa nói khi anh vuốt tóc Hana ra khỏi gương mặt cô.

"Wae?" Hana hỏi bằng giọng nói nhỏ xíu của mình. Cô nhóc quay sang nhìn mẹ người đã nhắm mắt dựa lưng vào ghế sofa.

“Yeobo, chúng ta có nên giải thích chuyện này với con bây giờ không?”, Yonghwa hỏi khi anh cũng sang nhìn Seohyun.

“Em nghĩ chúng ta nên nói bây giờ. Con bé sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra thôi”, Seohyun gật đầu mỉm cười với cô con gái của mình.

Hana tiếp tục quan sát cả bố và mẹ của mình. Họ dường như thích giữ bí mật và cô nhóc không thích nó một chút nào. Vì thế cô khoanh tay và bĩu môi hờn dỗi làm cho cả Yonghwa và Seohyun đều cười.

“Aigoo! con gái bố đáng yêu quá”, Yonghwa nhéo má Hana làm cô nhóc cau có phản ứng lại.

“Hana-yah, con có biết một em bé là gì không?”, Seohyu hỏi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hana.

“Em bé. Em bé là cái vật mà hay khóc”. Trả lời mẹ cô với một nụ cười. Tất nhiên cô nhóc biết một em bé là gì. Ở trường mẫu giáo của cô nhóc có rất nhiều em bé. Các thầy cô của cô luôn nói rằng “Em bé chỉ có khóc”. Và đó là cách mà cô nhóc hiểu từ đó.

“Con gái giỏi lắm”, Seohyun khen ngợi Hana, “Đúng những em bé hay khóc nhưng con có biết tại sao chúng lại khóc không?”

Hana gật đầu. "Bởi vì chúng không muốn đến trường, đó là lý do tại sao chúng khóc." Hana trả lời tự tin.

Đột nhiên, cả Seohyun và Yonghwa trao đổi nhau cái nhìn và cười. Hana cau mày. Cô nhóc tự hỏi không biết mình có trả lời sai.

“Aigoo! Đáng yêu quá”, Yonghwa nói một lần nữa, nhưng lần này anh kéo gương mặt Hana về phía mình và hôn lên trán cô nhóc.

“Được rồi con yêu để mẹ giải thích cho con”, Seohyun nói khi cô chỉnh đốn lại chỗ ngồi của mình. “Những em bé là những đứa bé thật sự rất rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả con. Trước khi con lớn như thế này”. Seohyun chỉ về Hana, con đã từng rất nhỏ như thế này." Seohyun cho Hana thấy kích thước bằng cánh tay của cô. "Và đó là con trước đây, một em bé. Và đúng con yêu, những em bé hay khóc nhưng không phải là vì chúng không muốn đến trường mà là vì chúng đói hoặc buồn ngủ hay khi chúng cần phải thay tã hay ngay cả khi chúng bệnh”

“Nhưng chẳng phải tốt hơn là nên nói thay vì khóc không? Chẳng phải là rất ồn ào nếu chúng khóc sao?”, Hana hỏi một lần nữa, sự tò mò làm đầy tâm trí cô.

“Ne, con nói đúng. Khóc sẽ ồn ào”, Seohyun gật đầu đồng ý. "Tuy nhiên, em bé là những đứa trẻ nhỏ, những người không thể nói chuyện được. Vì vậy, chúng cố gắng giao tiếp với chúng ta bằng cách khóc ".

"Oh." Hana gật đầu trong sự hiểu biết. "Vậy thì, những đứa trẻ trong trường của con không phải là em bé. Chúng có thể nói chuyện. Chúng chỉ khóc khi chúng đến trường rồi chúng ngừng khóc và nói chuyện khi chúng con bắt đầu chơi đồ chơi. "

"Đúng! Con gái bố là một cô gái rất thông minh ", Yonghwa ôm chặt Hana và cô nhóc tươi cười đáp lại.

“Đó là sự thật con yêu. Những đứa trẻ trong trường con là những đứa bé đã lớn như con vậy, không phải là em bé”, Seohyun mỉm cười, và sau đó cô cắn môi của mình. "Hana-yah, con muốn có một em bé trong nhà không?"

Hana nhìn chằm chằm vào mẹ của mình. "Wae, Omma. Không phải là sẽ ồn ào với mấy em bé ở quanh sao? "

"Chúng ta sẽ chỉ có một em bé thôi. Vì vậy, nó sẽ không thể ồn ào như thế". Yonghwa thêm vào.

“Hm, vậy thì chúng ta lấy em bé ở đâu?”, Hana bĩu môi khi cô nhóc cố gắng suy nghĩ nơi mà bố và mẹ cô đã có được cô khi còn còn là một em bé trước đây.

"Con thấy điều này không?" Yonghwa hỏi khi anh chỉ vào bụng Seohyun và Hana gật đầu. "Có một em bé đang lớn trong bụng umma".

"Ah?" Hana mở rộng đôi mắt của mình, hầu như không tin những gì bố đã nói với mình.

"Sinchia-yo! Có một em bé trong bụng umma”, Yonghwa nói một lần nữa đồng thời gật đầu. Anh cười khúc khích khi nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của Hana.

"Nhưng làm thế nào em bé vào được trong đó?" Hana hỏi với một cau mày nhẹ. "Đầu tiên con cũng đã lớn bên trong bụng của umma trước khi con đến đây sao?"

“Ne, con yêu. Con đã từng lớn lên trong bụng mẹ”, Seohyun trả lời, “Nhưng con ra ngoài một khi con đã phát triển đầy đủ bên trong”

"Wah! Nó giống như chơi trốn tìm" Hana ré lên.

Yonghwa và Seohyun cười một lần nữa. "Vì vậy, sẽ không sao nếu chúng ta có một em bé chứ?" Yonghwa hỏi một lần nữa khi anh nhìn Hana hy vọng.

“Con có thể chơi với em bé khi em bé ra ngoài không?” Hana hỏi bố mẹ mình.

"Tất nhiên con yêu! Con sẽ trở thành noona của em bé" Seohyun nói với con gái của mình.

“Noona?”

“Trở thành một noona là trách nhiệm rất lớn con biết không. Là một noona, con cần giúp đỡ umma và bố chăm sóc em bé. Con phải dành rất nhiều tình yêu cho em bé. Con phải hát thật nhiều bài hát cho em bé. Con không được để những đứa trẻ khác làm em bé khóc. Con phải bảo vệ em bé khỏi sự tổn hại”, Yonghwa giải thích trước khi cau mày, “Và bố không chắc là con có sẵn sàng cho những công việc đó chưa…”

“Appa! Con đã sẵn sàng rồi! Con đã sẵn sàng để trở thành một noona? Chưa chi con đã yêu em bé rồi nè? Bố thấy không?”, Hana đột nhiên lên tiếng và đi đến chỗ mẹ mình và cho bụng mẹ mình một cái ôm trước khi đặt một nụ hôn dịu dàng trên đó. Cô nhóc muốn chứng minh bố đã sai.

"Aigoo!Yeobo-yah, em nghĩ Hana chắc chắn đã sẵn sàng rồi! Em có thể cảm thấy em bé đồng ý với lời nói của con bé". Seohyun cười toe toét trong khi Yonghwa cười lặng lẽ.

"Ne? Em bé hiểu con sao?" Hana há hốc mồm.

“Vâng, con yêu. Đến đây và cảm nhận cái này nè”, Seohyun giữ bàn tay nhỏ bé của Hana về phía bên phải bụng mình và ép tay cô bé vào đó, “Con có thể cảm thấy nó không?”

Hana cau mày. Cô nhóc đã cảm thấy một cái gì đó di chuyển bên dưới bàn tay của cô. "Đó là gì?"

“Đó là em bé đang trả lời con đó con yêu, em trai con chưa chi đã yêu con rồi đó”, Seohyun mỉm cười.

“Wah! Con không thể đợi cho đến khi em bé ra đời”, Hana vỗ tay, “Em bé sẽ ra đời hôm nay? Hay ngày mai ạ?”

“Hm, không sớm thế đâu con yêu. Nó có thể mất thêm vài tuần nữa”, Yong hwa nói khi ôm chặt cô con gái của mình.

“Appa! Con không thở được”, Hana cố gắng thoát khỏi cánh tay của bố.

"Hana-yah, con có muốn xem ảnh lúc con là em bé không?" Yonghwa đột nhiên hỏi và thu hút sự chú ý của Hana. Chẳng bao lâu cô nhóc đã trở lại vào vòng tay của bố cô và cầu xin bố cho mình xem những bức ảnh.

Chẳng bao lâu gia đình nhỏ của ba người đã nhanh chóng ngồi trong phòng chơi Hana khi họ cùng nhau xem lướt qua album gia đình, bắt đầu với album khi còn là trẻ sơ sinh của Hana.

~*~*~*~*~*~*~*~*~


Hai tháng sau, Hana thấy mình đang đứng trong cánh tay của Jungshin. Và cùng nhau, họ đang đứng bên cạnh chiếc giường trẻ em nhìn đứa em trai mới sinh đang ngủ. Hana mỉm cười tự hào khi cô nhóc tiếp tục nói với Jungshin và Minhyuk rằng bây giờ cô đã là một noona và hai người đàn ông chỉ gật đầu trong sự hiểu biết, khuyến khích Hana nói chuyện thậm chí còn nhiều hơn cho niềm vui của cô nhóc.

"Và con thậm chí đã giúp umma ném tã của Hyungki!" Hana khoe khoang với một nụ cười tự hào dán trên môi cô điều này làm Jungshin và Minhyuk cười phá lên.

"Aigoo! Con dễ thương quá Hana-yah "Minhyuk nhẹ nhàng nhéo cả hai má của cô nhóc làm cô nhóc cười khúc khích không ngừng.

"Con sẽ là một noona dễ thương nhất trên thế giới!" Jungshin thêm vào

"Tất nhiên! Bởi vì con là noona của Jung Hyungki " Hana ré lên và cả ba cười một lần nữa.

~*~*~*~*~*~**~~**~~**~~*~*~

THE END!!!














Bình luận

mod mặc quần đi mod, bên này có mỗi mod có quần, mà ko biết đã có khu fic bên này nên chưa comt được, bao giờ đọc xong sẽ comt nhé, xoài fighting ^_^  Đăng lúc 16-9-2011 09:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-9-2011 15:53:03 | Xem tất
Đọc rồi mà vẫn thấy hay, bé Hana đáng yêu quá những câu hỏi về em bé của

bé cho thấy dù là 1 noona nhưng bé vẫn chỉ là 1 cô bé đáng yêu và ngây thơ.

Đúng là 1 gia đình hạnh phúc có bố mẹ và 2 đứa con 1 trai 1 gái, mơ ước của mình

cho couple yêu quý trong thực tế
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách