Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: chibi_hihi
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | K] Chasing Summer - Đuổi bắt mùa hè | chibi_hihi | Myungsoo -

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 18-2-2013 20:06:17 | Xem tất
Chap 25




« Em đã gặp Myungsoo rồi, » Suzy cất tiếng. Những làn hơi xuất hiện ở miệng mỗi khi cô nói. Hai người đang bước đi chậm rãi trên con đường bị bỏ quên dẫn đến nhà hàng xóm, như thể họ đang có tất cả thời gian trên thế giới này. Sunggyu cố gắng đảm bảo rằng anh đã đi con đường gần hơn với đường cao tốc. Cả hai người họ đều đút tay sâu vào trong túi áo. Tất cả đều tĩnh lặng, ánh đèn từ trung tâm thành phố có vẻ cách xa so với nơi họ đang đứng. Ánh đèn đường khiến bóng họ đổ dài xuống. Những ánh sao vẫn lấp lánh, mọi thứ vẫn đang ở nguyên trạng ban đầu.

« Anh có linh cảm là em đã gặp rồi, » Sunggyu đáp. Anh ngẩng lên nhìn bầu trời thu đêm. « Đáng ra em có thể gặp cậu ấy sớm hơn, chỉ tại anh quá ích kỉ »

« Em hiểu rồi »

Hai người im lặng một lúc rồi Suzy lại lên tiếng. « Đây sẽ là ngày cuối cùng chúng ta có thể đi dạo bên nhau thế này »

« Chỉ bây giờ thôi »

Cô thở dài, liếm bờ môi đã hơi khô vì tiết trời hanh hao, « Anh thực sự phải đi ư ? »

« Ừ. »

« Không gì có thể ngăn anh được ? »

« Chắc vậy »

« Anh không thể ở lại sao ? »

Sunggyu nhìn Suzy. Cô đang nhìn anh rất kĩ, ánh mắt cô mờ ảo dưới ánh đèn đường leo lắt.

« Kể cả anh có muốn, anh cũng sẽ đảm bảo là anh không làm vậy, » anh cẩn trọng đáp. « Đây là một lựa chọn tốt mà, Suzy »

Một khoảng ngưng.

« Được rồi, » cô thì thào. Và kết thúc cuộc trò chuyện.

Trong tinh lặng, hai anh em bước qua những con phố quen, tới những nơi họ thường ghé qua ; công viên, quán cafe 24h và nhiều chỗ khác. Như những người lữ hành vậy, họ đi quanh bảo tàng lớn trong khi người hướng dẫn viên giảng giải về sự tích nào đó.

« Em có nhớ cái đu quay đằng kia không ? SangMoon đã đẩy em quá mạnh và khiến em ngã đập mặt xuống đất »

Cô cười, nhớ lại một kỉ niệm đã xa. « Em vẫn nhớ cái vị của cát trong miệng đấy »

Sunggyu nhìn cô. « Em biết vị của cát ư ? »

« Vâng » cô gật đầu đáp. « Em thề sẽ không bao giờ nếm lại nữa, nói thật đấy »

« Em toàn hay ăn những thứ có trong tầm mắt mà, » anh trai bình luận. « Anh nhớ có lần lúc mẹ để thỏi son dưỡng môi vị dâu lên bàn cà phê. Lúc quay lại nó đã bị cắn mất nửa rồi »

« Em có nhớ ! » Cô hét và họ cùng cười.

« Nhưng oppa này, » Suzy cất tiếng. « Em cũng nhớ một hôm anh biến mất đấy. Anh để lại là thư, nói rằng anh sẽ ra đi. Cuối cùng bọn em lại thấy anh nằm ngủ trên giường khò khò cơ »

Sunggyu cười, « Anh nhớ có chuyện đó xảy ra thật »

« Anh có nhớ lúc SangMoon ị lên người anh lúc anh ẵm nó không ? »

« Em cũng toàn tè lên người anh đấy chứ không kém đâu, » anh đáp lại.

« Làm gì có ! » Cô khẽ đập tay lên vai anh.

« Ừ thì không có , » anh nghịch ngợm đáp lại.

Suzy không đi nữa và anh ngừng lại để nhìn theo cô, « Có chuyện gì thế, Suzy ? »

Cô lắc đầu. « Không, chỉ là… giờ nghĩ lại, cả nhà đã có nhiều kỉ niệm quá »

Anh chỉ có thể nhìn cô em gái trân trân, tự hỏi rằng cuộc trò chuyện này đang đi đến đâu.

« Em cho rằng, » cô tiếp tục. « Rằng những kỉ niệm ấy rất quan trọng, dù là chuyện vui hay buồn… thì chuyện cũng đã xảy ra, và chẳng cách nào ta thay đổi được. Em rất mừng khi anh đã trở thành anh trai em. Em biết rằng SangMoon cũng thấy thế. Thằng nhóc cũng rất kính trọng anh. Anh biết mà, đúng không ? »

« Ừ, anh biết » Sunggyu nhẹ nhàng đáp.

« Vấn đề là vì anh luôn cố hết sức mình để chăm sóc bọn em, và đôi khi em cũng nổi giận với anh vì có nhiều lúc em cảm thấy như anh kìm kẹp em. Em cũng thấy có lỗi, nhưng không thấy có lỗi bằng khi đã quá thích anh »

Sunggyu khẽ cười, « Em chui vào đầu anh đọc à »

Hai anh em đi dạo thêm chút nữa, cùng nhau hồi tưởng lại ngày xưa trên suốt quãng đường. Tới khoảng 6h thì họ quyết định về nhà. Trước đó, họ đã ăn bữa sáng tại một tiệm mì gần nhà, và trước khi bước vào nhà, Suzy quay sang Sunggyu và nói, « Cảm ơn anh đã dành thời gian. Em nghĩ giờ em có thể quên hết mọi chuyện buồn rồi »



Suzy ngáp dài và Sungjong thì nhìn cô chằm chằm.

“Hôm qua cậu ngủ lúc mấy giờ đấy?” cậu hỏi.

“Tớ có ngủ đâu,” cô trả lời. “Tớ ngồi chơi với cả nhà hôm qua”

Cậu nhìn cô lâu thêm một chút rồi nói, “Rồi, biết rồi”

Cô mỉm cười với bạn.

“Cậu nói về chuyện đó nghe dễ dàng hơn tớ tưởng đấy,” cậu thú nhận. “Nói thật, tớ cứ nghĩ là hôm nay cậu sẽ khóc bù lu bù loa lên cơ”

Suzy nhếch môi cười ruồi, “Cậu có vẻ đánh giá tớ thấp quá đấy”

“Chắc thế,” Sungjong đáp. “Nhưng tớ cũng mừng là cậu ổn”

Suzy mỉm cười và gật đầu. Không lâu sau, chuông reo lên, tiết ba bắt đầu, Suzy chìm vào giấc ngủ.



Khoảng trưa, Sunggyu đã đến thăm mộ người tình nguyện viên cộng đồng của anh. Đặt bó hoa hồng trắng anh đã mua xuống trước bia mộ, Gió thổi, mang đến mùi gỗ dịu nhẹ từ những vỏ cây tới hướng anh. Anh đứng đó im lặng một lúc lâu, rồi với một nụ cười hài lòng, anh bước đi.

Dù sao, biết nói gì với một người đã ra đi đây.



Đồng hồ điểm hai giờ chiều, Myungsoo đang đi ra khỏi trường đại học. Anh bắt một chuyến tàu tới trường của Daehyun, nhưng đột nhiên, anh lại bị thôi thúc đi tới mộ của mẹ. Anh đã mua một giỏ hoa trong một cửa hàng gần nghĩa trang và bước vào.

Bầu trời không gợn chút mây, chỉ có một ánh xanh hoàn hảo. Những chiếc lá rơi xào xạc trong gió, lúc này, Myungsoo đã không còn nghĩ tới máu mỗi khi thấy lá phong đổ nữa rồi. Anh cũng chẳng hiểu sao, nhưng những cơn ác mộng cũng không còn khiến anh giật mình tỉnh giấc mỗi đêm nữa.

Đứng trước mộ, anh nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng trắng. Bất cứ khi nào tới đây, anh đều thấy những bó hoa ấy nằm tại nguyên chỗ đó. Myungsoo lấy điện thoại ra, và một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai anh.

“Mẹ,” anh cất tiếng. “Anh chàng mà mẹ đã chăm sóc lại đến thăm mẹ này. Con chỉ nghĩ rằng mẹ nên biết”

Bíp.



“Hyung, anh vừa đi đâu về thế?” Daehyun hỏi, lúc này họ đã bước ra khỏi trường, đi dọc con đường và cậu nhóc thì nắm tay rất chặt với Myungsoo.

“Anh đã tới nghĩa trang”

“Để thăm mẹ anh ạ?”

“Đúng rồi”

Có một khoảng ngừng, rồi cậu nhóc nói, “Anh nhớ bà lắm phải không, hyung?”

“Em nghĩ sao?” Anh hỏi lại, giọng anh không hề có chút hằn học nào. Anh đơn giản chỉ muốn biết Daehyun sẽ đáp lại ra sao thôi.

“Em nghĩ là anh có đấy,” cậu nhóc trả lời. “Ý em là, mẹ em vẫn còn sống nhưng thỉnh thoảng em cũng nhớ mẹ lắm. Anh rất dũng cảm đấy, hyung”

Myungsoo xoa đầu Daehyun. Một nụ cười hiển hiện trên môi anh. “Em có đói không? Muốn ăn gì không?”

“Bánh gạo ạ!” Cậu nhóc hét và giơ tay lên trời.

Anh trai bật cười. “Rồi, bánh gạo”

Anh lấy điện thoại ra khỏi túi. Niềm thôi thúc để gọi cho Suzy là rất lớn, nhưng anh cho là anh nên kìm lại. Lúc này, anh không nên làm cô xao lãng. Đó là điều tốt nhất anh có thể làm cho Sunggyu.

Tối hôm đó, anh nhận được một tin nhắn từ chính Sunggyu, “Cậu không định đi tiễn tôi à, đó là điều tối thiểu đấy? Chuyến bay của tôi là lúc 6h sáng ở sân bay Incheon. Nửa đêm nay tôi sẽ đến đó. Cậu cũng có thể mang Daehyun đến nữa

Myungsoo nhìn sang Daehyun, nhóc đang bận rộn viết thiệp để chúc mừng sinh nhật Suzy. Ngày mai là cuối tuần nên nếu họ về muộn cũng không sao.

“Daehyun,” anh gọi. “Em có muốn cùng anh đi tiễn anh Sunggyu không?”

Cậu nhóc cười toe và gật đầu lia lịa



Hành lí của Sunggyu đã được anh sắp xếp gọn ghẽ ở cốp xe. Lúc này là 11h tối và cả nhà đang đi ra ngoài để tiễn Sunggyu ra sân bay Incheon. Chuyến bay của anh sẽ vào lúc 6h sáng. Bà Bae quyết định không đi.
Họ đi vào trong xe Sunggyu, và chính anh là người cầm lái. Ông Bae ngồi ở ghế trước còn hai chị em ngồi sau.

“Đúng thật rồi,” SangMoon nói với tiếng thở dài. “Anh đang rời xa cả nhà ta”

“Anh liếc nhìn em trai qua gương chiếu hậu, “Anh sẽ sớm trở về mà”

“Mẹ sợ mẹ sẽ kéo con về mất, Sunggyu,” bà nói lí do, nhưng mắt bà mờ dần. “Và mẹ cũng phải chuẩn bị cho sinh nhật Suzy. Sẽ có vài người thân thích đến”


“Dù vậy chắc nhà mình sẽ yên ắng lắm đây,” cậu nhóc kết luận. “Và sẽ chẳng ai chịu bảo vệ em khi noona nổi điên”

“Này!” cô la lên và liếc mắt nhìn SangMoon.

“Chỉ trong chưa đầy một tiếng nữa là em lại thêm một tuổi,” Sunggyu mở lời để ngăn hai chị em nhà này tranh cãi. “Em có thích cái gì không?”

“Đó là thứ anh không thể cho em được,” Suzy nói. “Nên không sao đâu ạ”

Tất cả mọi người trong xe đều hiểu cô đang nói về chuyện gì, và ông Bae thì im lặng. Nói theo một cách khác, ông cảm thấy thật khó để chấp nhận một sự thật rằng con trai cả của ông đang ra đi. Cho dù họ không có chung dòng máu, Sunggyu vẫn là người khiến ông luôn tự hào mỗi khi nghĩ về. Thằng bé có thể tự mình tiến bộ, và cho dù nó không hoàn hảo, nó vẫn luôn tỏa sáng.

Thằng nhóc là Sunggyu của mình, ông nhận ra mình đang ngẫm ngợi.

Chuyến đi có đủ cả, từ đầu là cuộc tranh cãi, đến cuối, lại là những tâm sự thật lòng. Bài hát bật trong xe có vẻ như chẳng nghe nổi nữa vì tiếng của mọi người.

“SangMoon, đừng có kéo tóc chị!”

“Em làm gì có!”

“Em có đấy!”

Suzy cố cào em trai nhưng dây an toàn đã ngăn cô lại.

“Noona cố cào con này!” Thằng nhóc la hét.

“Em làm chị đau trước!”

“Em không có!”

“Có đấy!”

“Không có!”

“Có đấy!”

“Không có!”
“Có đấy!”

“Noona lại nói dối rồi!” cậu nhóc la.

“Bố, SangMoon kéo tóc con!”

“Bố, chị ấy cố cắn con nữa này!”

“Chị không cố cắn em---”

“Chị đang giằng cái dây an toàn và cố với tới chỗ em!”

“Chị đang cố cào em cơ mà!”

Sunggyu thở dài não nề, và anh dừng xe, khiến cho tất cả mọi người bị dây an toàn kéo ngược về sau ghế. Hai chị em im thin thít. Cả bố và anh trai quay lại, ra lệnh, “Trật tự đi!”



Sau khi lấy hành lí của Sunggyu ra khỏi xe xong, cả bốn người bước vào trong sân bay. Tiếng bánh xe quay đều trên sàn nghe rõ thấy mồn một, cùng với tiếng của người phi hành viên thông báo qua loa. Tiếng cười, tiếng khóc hay cả những cái ôm hiện hữu ở mọi nơi, và Suzy thực sự bị ấn tượng. Cô nhìn quanh, nghĩ về những câu chuyện khác nhau của những người khác nhau.

Cô nhìn thấy một người phụ nữ đang bế một cậu nhóc mới chỉ tầm 2 tuổi là cùng. Một người đàn ông đeo kính đi cùng họ, lúc này đang hôn vào trán cậu nhóc, và người đó khóc. Cô ngắm nhìn người đó ra đi, mang theo chiếc túi bên mình.

Cũng sắp tới lượt Sunggyu rồi, cô nghĩ.

“Chúc mừng sinh nhật,” Sunggyu nói. Giọng nói của anh kéo cô trở về thực tại. Anh xoa đầu cô và mỉm cười, ‘Thật tệ là anh không thể nếm chiếc bánh anh đã mua”

Cô cười khẩy, “Anh hài thật đấy”

“Hãy chụp hình kỉ niệm đi,” SangMoon gợi ý, “Vì đây là lần cuối---”

“Sunggyu hyung!”

Cả gia đình ngoái lại nhìn, và Sunggyu bật cười rồi anh ngồi xổm xuống chào cậu nhóc.

“Daehyun-ah, em đến rồi này!” anh ôm lấy nhóc thật chặt. “Em không thấy mệt sao?”

Cậu nhóc lắc đầu, “Em ổn ạ”

Daehyun nhìn những người xung quanh mình và như thể nhớ ra gì, cậu bắt đầu cúi đầu chào ông Bae, SangMoon và Suzy trước khi tự giới thiệu bản thân. Cười ấm áp, cậu ôm lấy eo Suzy.

“Chị Nắng! Thật vui em lại được gặp chị rồi”

Cô chỉ có thể bật cười và liếc nhìn Sunggyu, “Chị cũng rất vui được gặp lại em!”

“Myungsoo hyung đang trên đường kìa,” Daehyun nói thêm. Cậu ngoái đầu lại và chỉ vào một thân ảnh đang tiến lại gần. “Anh ấy ở kia kìa, chị thấy không? Em nghĩ anh đang giúp bà bê túi. Anh bảo em đi ra đây trước”

Ông Bae bật cười, “Cậu nhóc thông minh này là ai?”

“Tên nhóc là Daehyun,” Sunggyu trả lời. “Em trai của bạn Suzy »

« Bạn trai của chị Suzy á ? » SangMoon trêu.

Suzy quắc mắt nhìn em trai, còn Daehyun thì nghiêng đầu.

« Anh trai cháu là con trai, » cậu bắt đầu phân tích. « Và anh ấy là bạn của noona. Anh ấy là bạn trai của chị »

Ông Bae cười, « Phải rồi, phải rồi. Nhân tiện, bác là bố của anh Sunggyu. Cháu gọi bác là ‘bác’ nhé »

Cuối cùng Myungsoo cũng đã đến, điều đầu tiên anh làm là cúi đầu chào. « Em xin lỗi vì giờ mới tới được »

« Không sao, Daehyun đã giải thích ổn thỏa cả, » Sunggyu nói.Lúc này Myungsoo đã đến và lịch sự giới thiệu và họ bắt tay nhau.

« Có đúng anh không phải bạn trai của noona không ? » SangMoon khăng khăng hỏi, mắt cậu chú ý đến nhất cử nhất động của người lạ kia.

« Không, » Myungsoo nói thẳng.

« Chắc hẳn anh rất yêu chị nhỉ, hyung, » Daehyun kết luận. « Anh rất là quan tâm chị ấy nha »

Nghe xong, SangMoon đỏ mặt và quay đi. Sunggyu kiểm tra điện thoại. Giờ đã là 1 giờ sáng.

« Sangmoon, » anh bắt đầu. « Giờ đi chụp ảnh kỉ niệm được chưa nhỉ ? »

Em út nhà Bae đã có thể gọi một người đứng gần đó chụp hình hộ họ. Myungsoo cố nén nước mắt và mỉm cười. Ông Bae thì choàng tay thoải mái qua vai anh, cả SangMoon và Suzy đều đang nắm tay Daehyun. Còn lại Daehyun thì đứng bên cạnh ông Bae.

Dù rằng khoảnh khắc đó cũng chỉ rất ngắn ngủi, anh cảm thấy như cuối cùng, anh đã thuộc về một gia đình. Trái tim anh ấm áp đến mức muốn nổ tung ra.

Lúc đó, Myungsoo nhận ra rằng, Sunggyu rất coi trọng gia đình này. Ở họ, đó chính là một gia đình thực sự, có tình yêu thương, có tình chia sẻ, khiến bất cứ ai trông thấy cũng cảm thấy ấm áp. Anh hiểu, rằng anh không còn ghen tị với gia đình Suzy chút nào nữa. Còn hơn thế, anh đã được hạnh phúc khi được hội ngộ cùng họ.

Tất cả là nhờ một cuộc điện ngẫu nhiên.

T/N: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic trong suốt thời gian qua, bắt đầu từ 4-1 đến hôm nay là 18-2 rồi kekeke. Cảm ơn vì đã luôn comt ủng hộ ta *khóc sụt sùi* h phải tạm chia tay mọi người rồi :((. Mọi người nhớ ủng hộ cả phần Autumn của ss candyvt trans nữa nhoa :x *hôn*

*Vẫy khăn*

P/s : hehe hên ghê lội đúng đến đầu page 9 lun khà khà

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
linhgiang + 5 HE ♥

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-2-2013 20:56:57 | Xem tất
Ôi, khóc luôn, thế là cũng end fic rồi :(
Một cái kết đẹp mà ảm đạm.
Cái T/N của ss là còn có fic của Myungzy tên là Autumn nữa ý ạ??
Ôi, where?? :(( Hóng quá :((
P/s: Mong là ss sẽ dịch nhiều fic nữa :x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-2-2013 21:59:08 | Xem tất
em đc nghỉ khoẻ r`, bây giờ đến lượt ss phê đây

Mới trans được hơn 1 nữa chap 2 mà đầu óc rối bời @@

Kiểu này chắc lão hoá sớm wa đi =.=

Bình luận

ôi cuối cùng cũng đã kết thúc rồi hjx vừa vui nhưng lại vừa buồn, mấy nay ko đọc được vì đt bị khìn giờ ra mạng mới đọc đc cảm thấy rất vui. thank Au nhiều   Đăng lúc 20-2-2013 08:13 PM
hắc xì pham kinh quá  Đăng lúc 19-2-2013 09:49 PM
ai nói ss ko thương e! ss thương e nhất lun ấy chứ <3, cũng may là mới ra 9 chap, cứ dịch từ từ, chắc 3 4 ngày ra 1 chap ^^  Đăng lúc 19-2-2013 02:28 PM
cha ss chẳng thương em gì hết, em đơn thương độc mã lội hết 25 chap kìa, ss còn may á cứ thư thả đi ss bạn au mới ra có 9 chap thui mà  Đăng lúc 19-2-2013 02:16 PM
cha ss chẳng thương em gì hết, em đơn thương độc mã lội hết 25 chap kìa, ss còn may á cứ thư thả đi ss bạn au mới ra có 9 chap thui mà  Đăng lúc 19-2-2013 02:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-5-2013 23:44:32 | Xem tất
đọc 1 lèo hết luôn 25 chap của em nhí
đọc rất nhiều fic cảu e rùi nhé
cơ mà sao ở đây e hỉ trans có 1 fic của gái lớn vậy
hihihih

Fic này hay lắm
chậm rãi mà sâu lắng
thanks e đã trans

Bình luận

thanh củi ss  Đăng lúc 2-5-2013 01:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-5-2013 01:25:10 | Xem tất
Đọc chùa truyện bấy lâu, hôm nay mới vào comt cho bạn được.
Mình đặc biệt ấn tượng với câu kết của phần Mùa hè
Tất cả là nhờ một cuộc điện ngẫu nhiên.

Một cuộc điện ngẫu nhiên nhưng mang nhiều ý nghĩa.
Cá nhân mình cũng là một dịch giả, mình thấy bạn dịch truyện rất mượt. Lắm lúc mình cũng có suy nghĩ muốn tầm sư học đạo, tình nguyện theo bạn học nghề. :))
Dù sau, vẫn cảm ơn bạn vì đã dịch nên một câu chuyện rất đẹp như thế này.

Bình luận

a phải không? đọc lại ta thấy nó lủng cà lủng củng TT, vì lúc reread ta lười, chỉ soát lỗi chính tả thôi TT. dù sao cũng cảm ơn bạn :)  Đăng lúc 2-5-2013 01:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-12-2015 09:28:38 | Xem tất
Au ơi mình muốn edit truyện này và đăng trên wattpad của mình đc ko?? Mình sẽ ghi nguồn đầy đủ mà, cả part summer và autumn nhé. Cảm ơn. Nếu có thể hãy trả lời mình nhé. Cảm ơn rất nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách