Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: chibi_hihi
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | K] Chasing Summer - Đuổi bắt mùa hè | chibi_hihi | Myungsoo -

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 11-2-2013 20:02:08 | Xem tất
Chap 18


Sunggyu nhìn chằm chằm lên trần nhà, hi vọng rằng nó sẽ khiến tâm trí hỗn loạn của anh bình tĩnh trở lại. Anh làm việc cho một công ty xuất bản, và tới giờ anh đã biên tập rất nhiều cuốn sách khiến anh kinh sợ, khiến anh không bị bất ngờ quá nhiều vào những điều xảy ra trong đời thực. Tuy nhiên, chuyện vừa mới xảy ra thực sự khiến đầu anh nổ tung. Lúc đó, thế giới trong anh thật nhỏ bé. Sunggyu biết rằng, ở thẳm sâu trong lòng mình, anh không phải đơn giản chỉ muốn bảo vệ Suzy. Anh cũng đang bảo vệ chính mình.

Không lâu sau, một tin nhắn được gửi đến. Từ một số lạ - cũng chính là số Kim Myungsoo dùng.

“Anh hãy đến gặp em tại nhà hàng mà anh đã đến đón Suzy. Em sẽ giải thích tất cả. Ít nhất anh cũng đáng được biết rõ mọi chuyện. Chiều mai, lúc ba giờ, chúng ta có thể gặp nhau”

Anh bật cười chua chát, rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc



“Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm thế?” Sungjong hỏi rồi cắn thêm một miếng bánh dâu mà bà Bae đã nướng. Họ đang ngồi trong phòng khách cùng với tiếng TV đều đều vang lên trong không khí tĩnh lặng. SangMoon thì ở trên tầng, đang chơi video games trong khi bố mẹ Suzy thì đang bận rộn chăm vườn. Sunggyu, như mọi khi, đã đi làm. Mùa hè nào, đôi bạn này đều đến thăm nhau ít nhất một lần.

“Ít nhất cậu cũng có thể nói dối mà,” Suzy làu bàu.

Cậu nhếch môi, “Xem cậu đang nói gì kìa, Suzy. Tớ hoàn toàn không biết là cậu đi gặp ai đó, lại còn lấy tớ làm bình phong nữa”

Im lặng.

“Dù sao thì, cậu định đi gặp ai thế, làm gì mà phải đến mức nói dối anh trai cậu hả? Gì thì gì, cậu cũng đâu phải kiểu người hay hành xử như thế”

Suzy hít thở sâu, rồi cô bắt đầu giải thích chuyện đã xảy ra. Từ cuộc gọi ngẫu nhiên, cho tới những lời chào hỏi, đến những cái tên riêng dành cho nhau, tới những lời chia sẻ sâu sắc hơn, cuối cùng là dẫn đến cuộc hẹn của họ.

Sau đó là một khoảng lặng rồi Sungjong phá vỡ nó, “Hai người đã gặp chưa?”

“Chưa,” cô trả lời, nỗi buồn chất chứa trong giọng nói. “Sunggyu đã đến trước cả khi chuyện đó có thể xảy ra”

“Vậy thì tốt”

Suzy cứng đờ người, cô chỉ có thể nhìn người bạn mình bằng đôi mắt ướt nước. Có vẻ như cô chẳng còn sức lực nào để hỏi cậu nữa.

“Tớ hiểu những gì cậu đang cảm thấy,” Sungjong mở lời. “Nhưng những gì cậu đã làm – đi tới đó một mình và gặp một người hoàn toàn xa lạ lần đầu tiên… Suzy, rất có khả năng anh ta là một kẻ nguy hiểm. Đó chính là suy nghĩ của Sunggyu hyung”

“Nhưng anh ấy không phải thế đâu,” Suzy phản kháng lại, cẩn thận không quá cao giọng. “Nếu cậu được nói chuyện với anh ấy, cậu sẽ thấy anh ấy là người tốt tới mức nào”

Cậu không đáp, bởi cậu biết cô có thêm nhiều điều muốn nói.

“Mọi người chẳng thể cho nhau một cơ hội sao,” cô tiếp tục. “Đó là lí do có những người luôn cô đơn. Đôi khi chúng ta quá hồ nghi với nhau, và thế thật đau lòng”

Cô cố nuốt nước mắt vào trong và thở dài.

“Cậu nói xong chưa?” Sungjong bình tĩnh đáp.

“Ừ, tớ xong rồi,” cô đáp.

“Có chắc không?”

“Không”

Hai người nhìn nhau, có gì đó như rạn vỡ trong tim Suzy. Cô bắt đầu khóc. Không khí xung quanh thật tĩnh lặng, và Sungjong để yên cho cô khóc. Cậu cầm chiếc điều khiển đang nằm trên bàn cà phê lên và chuyển sang kênh khác.

Suzy vẫn đang khóc khi SangMoon từ trên tầng xuống lấy đồ ăn. Mắt cậu trợn tròn và lo sợ, cậu hỏi, “Chị sao thế noona?”

“Đó là tại bộ phim bọn anh đang xem,” Sungjong đáp. “Nó rất buồn”

Suzy cũng khẽ gật đầu, và hành động khiến cậu em được trấn an nhiều hơn. Cậu chạy nhanh vào trong bếp, vơ đại một món đồ ăn nào đó rồi lại chạy lên tầng. Khi mọi thứ đã yên lặng trở lại, cũng là khi Suzy đã bình tĩnh hơn nhiều, cô nói, “Tớ sẽ chẳng thể nói chuyện với anh ấy nữa, điều đó làm tớ buồn nhất”



Myungsoo không nhận lại được phản hồi nào từ Sunggyu, nhưng anh vẫn cứ đến nhà hàng đó. Anh đã đợi và đợi. Đồng hồ điểm 6h, và vẫn không có ai đến.

Ngày tiếp theo, anh lại làm vậy, ngày hôm sau nữa, cũng thế.

Không lâu sau, hạ chuyển sang thu. Anh vẫn cứ mãi đợi.

Và anh nhận ra rằng, anh nhớ cô.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 năm mới ==

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-2-2013 20:28:10 | Xem tất
trời ơi, đọc xong chap này thấy tội L wa
anh Già thật quá đáng TT.TT
mai e lại up nữa nhé :)

Bình luận

vâng ^^  Đăng lúc 11-2-2013 08:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-2-2013 22:05:13 | Xem tất
T_________T biết ngay là hôm nay lại có chap mới mà :((
ngày nào cũng vào kites chỉ để hóng mỗi fic này xong lại đi ra :))
chap này hơi ngắn vs cả buồn qá, khổ thân bạn Lờ Kim T^T
mong bạn dịch chap mới đều đặn hơn nhé, nếu ra 1 ngày đc nhiều chap càng tốt ;))
mà hình như cũng sắp hết phần mùa hạ rồi nhỉ, mìh thấy bên kia là chap 25. Phần Autumn tác giả vẫn đang viết nên xác định là lại chuẩn bị ngồi dài cổ ra hóng rồi T__________T

Bình luận

thế thì e gọi là c rồi ;)) khi nào rảnh thì c dịch cũng đc ạ, chờ lâu cũng đc miễn là c vẫn dịch để mn đc đọc là ok rồi :(((  Đăng lúc 13-2-2013 08:54 PM
ừa. mà chắc mình k làm dc phần mùa thu đâu hiu, năm nay 95 r mà còn lông bông TT  Đăng lúc 11-2-2013 10:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-2-2013 13:48:31 | Xem tất
Chap 19


Myungsoo cảm thấy như có gì chạm trên má mình. Anh chậm chạp mở mắt ra, chỉ thấy đó là Daehyun, đang nhìn anh chăm chú. Trong bóng tối, ánh mắt thằng bé le lói như pha lê sẫm nhưng sự ấm áp nơi bàn tay nhỏ xíu thì vẫn còn nguyên.

“Hyung,” cậu thì thào. “Anh không sao chứ?”

“Sao em lại hỏi thế?”

“Anh đang khóc mà,” cậu đáp.

Myungsoo im lặng. Daehyun, trong một ngày thu nào đó, lại đến thăm nhà anh trai. Dấu tích của mùa hè đã biến mất trong chốc lát. Những chiếc lá phong đỏ thẫm rơi vô định trong gió, bầu trời thì lúc nào cũng xanh ngăn ngắt một màu. Ánh nắng mùa này như được dát một lớp vàng nhợt nhạt, khiến vạn vật ánh lên màu lung linh của hổ phách.

“Anh sẽ ổn thôi,” anh nói. “Nên em đi ngủ đi, Daehyun. Mai em còn phải đi học”

Cậu nhóc nhắm mặt lại, nhưng bàn tay cậu vẫn không rời khuôn mặt đẫm nước mắt của Myungsoo, khiến anh cũng chẳng thể khóc nữa.

Ngày hôm sau, ngay trước khi đồng hồ chỉ tới số 3, Myungsoo lại đến nhà hàng. Anh vẫn ngồi ở chỗ đó, vẫn nhìn vào tấm poster được dán trên tường phía trước và vẫn gọi những món như thường lệ. Lần này, anh có một cái cớ khác. Tới 4 rưỡi lớp học của Daehyun sẽ tan, và đây là cái cớ của anh là ở trong nhà hàng này đợi em trai tan học chứ không phải là đợi Sunggyu. Tuy vậy, anh thừa biết đó hoàn toàn là lời nói dối. Anh vẫn hi vọng rằng Sunggyu sẽ xem xét lại lời đề nghị của anh. Myungsoo cũng nhận thức được rằng, có nhiều khác đơn giản hơn để gặp được Suzy. Anh vẫn đang giữ chiếc điện thoại của Suzy mà không hề động vào, và nó cũng có thể giúp anh gặp cô bằng một cách khác. Dầu vậy, anh không muốn lén lút như thế. Anh quyết tâm phải nhận được sự tán đồng từ những người xung quanh cô trước. Bây giờ và về sau này. Myungsoo nhận ra rằng lần này, anh thực sự nghiêm túc về quyết định của mình, và anh coi đây là một chiến công vì, trước giờ anh rất ít khi nghiêm túc quan tâm tới chuyện như thế này.

Trong khi đợi cho món của mình làm xong, anh nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều rồi. Những lùm cây xao động trong gió, ánh mặt trời yếu ớt rót mật vào không gian, thời tiết trở nên se se lạnh đi, bầu trời cũng mềm dịu hơn. Cứ mỗi một cơn gió nhẹ thoảng qua là lá trên cành lại rơi xuống, và anh nhận ra rằng, mùa thu cũng là một mùa rất đẹp, chỉ có điều, anh ghét khi nhìn những chiếc lá đỏ xoay xoay trong gió ấy. Màu đỏ khiến anh nhớ lại màu máu, màu của thứ cứ dính mãi trên tay anh một ngày nào đó từ vài năm trước và anh ước rằng, sẽ chẳng có ai hỏi anh xem anh nghĩ về những cái cây trong mùa thu. Có vẻ chuyện này là không có khả năng, nhưng anh vẫn mong mọi người không mào đầu câu chuyện bằng cái chủ đề đó.

“Mấy cái cây hôm nay thế nào hả Myungsoo?”

“Nó khiến tôi nhớ lại bàn tay mình, những cái lá đối với tôi thì như máu vậy”


Anh nghe thấy tiếng đĩa sứ khẽ chạm nhau và ngẩng lên, chỉ nhìn thấy một cô bồi bàn đang mỉm cười với anh. Cô ấy có đôi mắt to và những đường nét rất dễ thương. Tóc cô ấy dài, xoăn và được cột gọn lại. Mắt Myungsoo nhìn chăm chăm vào bảng tên cô đeo trên ngực. Là “Jiyeon”.

“Mời quí khách thưởng thức bữa ăn,” cô nói bằng giọng thân thiện rồi khẽ cúi đầu.

Cô ấy lại nhìn anh. “Nếu quí khách có cần gì xin hãy ---”

“Mấy cái cây hôm nay trông thế nào?” anh ngắt lời.

Cô bồi bàn tên Jiyeon có vẻ hơi giật mình. “Sao ạ?”

“Cô nghĩ gì về mấy cái cây hôm nay?” Myungsoo hỏi lại, lần này nói chậm hơn.

Không khí im lặng tràn ngập giữa hai người họ, cuối cùng cô cũng trả lời. “Tôi nghĩ nó rất đẹp. Xin hãy thưởng thức món ăn đi ạ”

Cô lại cúi đầu rồi bước đi.

Myungsoo bật cười. nghĩ rằng nếu đó là Suzy thì họ đã có một cuộc bàn luận rôm rả về mấy cái cây trong mùa thu rồi. Anh dám chắc rằng cô sẽ hiểu được anh, như cô vẫn luôn thế. Anh nhận ra rằng mình vẫn đang ngắm nhìn chiếc bàn mà cô đã ngồi trong chiều mùa hạ ấy. Anh tự hỏi, nếu hôm đó là anh chứ không phải Daehyun nhìn thấy chiếc bút đó. Anh tự hỏi, không biết chuyện có khác đi không. Cảm giác này với anh sao mà lạ lẫm, nhớ một người xa lạ đến chừng này, nhưng anh không thể ngăn nó lại. Anh muốn một lần nữa được trải nghiệm những kí ức anh từng nó với cô, nhưng trong tim anh cũng rõ rằng, cơ hội ấy xảy ra là rất thấp.

Như được lập trình, anh lại cầm điện thoại ra, lần này là quay số của mẹ.

“Xin chào, tôi là bà Kim, hiện tại tôi không thể trả lời điện thoại được. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp”

Bíp.


“Mẹ, là con Myungsoo đây. Lúc này con đang ở nhà hàng, cái nhà hàng gần cửa tiệm băng đĩa ấy ạ - nhân tiện, từ phía này con cũng nhìn thấy nó. Đáng ra con đã được gặp cô ấy ở đây, nhưng con đã không gặp”

“Dẫu vậy, Daehyun đã nhìn thấy cô ấy. Mẹ biết đấy, cô ấy đã đánh rơi bút. Đáng ra con đã gặp được cô ấy, con thực sự mong chờ điều ấy. Nhưng mà, nó lại chẳng xảy ra”

“Mẹ lúc nào cũng dạy con rằng, chuyện xảy ra là có lí do của nó, rằng mọi chuyện luôn có thời điểm của nó. Mẹ, con muốn hỏi mẹ một câu”

“Nếu đó là thời điểm thích hợp, nhưng bọn con lại bỏ lỡ nó thì sao? Nếu có chuyện như thế thì sao ạ? Liệu bọn con có còn cơ hội nào khác không? Có không hả mẹ?”

Myungsoo thấy nơi ngực mình nghẹn lại, cổ họng anh bắt đầu đắng dần. Thế nên, anh cúp máy.



“Noona, chị không sao chứ?” Một đêm, SangMoon hỏi. Lúc ấy, cậu đang ngồi chơi trong phòng cô, đọc bộ sưu tập manhwa của mình trên sàn. Trái lại, Suzy lúc này đang nằm nghỉ trên giường, chân thì vắt vẻo trên thành giường. Cô đang đọc một cuốn tiểu thuyết mà cô phải viết bài bình.

“Chị ổn,” cô lầm bầm. “Sao em hỏi thế?”

“Mấy tuần nay thấy chị ít nói quá,” cậu chỉ ra.

Suzy bật cười rồi liếc nhìn SangMoon, người lúc này đã nhìn cô chằm chằm rồi. “Em lo cho chị à?”

“Đừng có mơ!”

“Chị lúc nào chẳng nói chuẩn,” cô bảo em và mỉm cười ấm áp.

Im lặng, và cuối cùng cậu em cũng lên tiếng, “Chuyện ấy có liên quan đến hyung không?”

Cô đóng băng trong một giây, nhưng rồi cô quyết định gạt mớ cảm xúc ấy sang một bên, tay lật giở trang sách tiếp theo. SangMoon có thể cảm nhận được rằng cô không muốn nói chuyện đó nên cậu cũng thôi, quyết định sẽ không cố tò mò nữa.

“Sắp đến sinh nhật chị rồi đấy nhỉ,” SangMoon nhắc.

“Ừ,” cô đáp.

“Chị có kế hoạch gì chưa, noona?”

“Mẹ bảo chị có thể ăn mừng với các bạn trước,” Suzy trả lời. “Nên tất cả bọn chị đều quyết định tới quán café mà Sungjong gợi ý. Bọn chị cũng sẽ thuê một ca sĩ hát trực tiếp”

“Tiệm café ấy ạ?” SangMoon nhắc lại cùng với một nụ cười tinh quái. “Đừng có tính em vào đấy nhé. Thật là chán chết!”

“Thực ra ngay từ đầu chị cũng chẳng có ý định mời em đâu,” Suzy trả đũa khiến em trai lè lưỡi ra với cô.

“Nhưng tiệm đó tên là gì vậy?”

“Halcyon Days,” Suzy đáp. “Ngày mùng 8 bọn chị sẽ đến đó. Nói đi, em đã chuẩn bị món quà nào cho chị gái dễ thương của em chưa?”

“Còn khuya,” cậu vặc lại. “Hồi đó chị cắn em đấy, nhớ không?”

Suzy vồ lấy đầu cậu, cô bắt đầu xoa rối bù mái tóc mặc cho nỗ lực thoát ra của cậu bằng được. “Đừng có chưa gì đã miễn cưỡng thế chứ, SangMoon!”



Sunggyu dạo quanh tiệm hoa, tự hỏi không biết nên mua gì. Anh cũng không còn thấy lúng túng như lần đầu tiên bước vào đây nữa, nói anh quen dần từ khi còn hẹn hò với SunYe cũng được. Cô ấy rất thích đi mua sắm, tới cuối ngày lúc nào xe của Sunggyu cũng đầy ắp hoa, những túi quần áo và nước hoa. Vấn đề là, Sunye chẳng mua gì cho riêng mình cả. Cô mua tặng người thân cũng như gia đình Sunggyu rất nhiều.

“Thì cứ nhớ em khi nhìn thấy chúng đi,” cô sẽ luôn nói vậy, với một nụ cười trên môi. “Em biết mấy đoá hoa này cũng sẽ sớm tàn thôi, nhưng ít nhất em đã thử. Dù vậy, em hi vọng những kỉ niệm về em sẽ sống mãi”

Tuy vậy, chẳng lâu sau, tình trạng sức khoẻ của cô tệ dần, cô cũng chẳng thể đi mua sắm được nữa. Cô nói rằng cô chẳng nuối tiếc gì cả, vì những ngày ấy, cô đều được ở bên Sunggyu.

“Em xin lỗi vì đã lợi dụng anh,” Sunye thầm thì với anh, ba ngày trước khi cô mất. Lúc ấy cô vẫn trong bệnh viện, tóc cô cũng chẳng còn sợi nào nữa. Mắt cô trũng sâu, da cô tái xám. Mặc kệ, sự ấm áp trong tâm hồn cô vẫn còn tồn tại. Cô đặt bàn tay xương xẩu gầy gò của mình lên bàn tay cứng cáp của anh, và anh bắt đầu khóc.

Đó cũng là lần đầu tiên Sunggyu khóc trước mặt cô.

“Tôi có thể giúp gì cho quí khách,” một giọng nói trong trẻo của cô bán hàng vang lên, kéo Sunggyu trở lại với hiện thực. Chớp chớp mắt rồi mỉm cười với cô ấy, anh bước tới cái kệ trưng kẹp ghim, xem xét thật kĩ và cuối cùng cũng chọn một cái kẹp tóc màu bạc hình con bướm, được đính thêm với những thứ trang sức màu hồng.

“Tôi chọn cái này”

“Dĩ nhiên rồi,” cô bán hàng đáp. “Đó là sự lựa chọn không tồi. Đây dành tặng bạn gái anh sao?”

Anh nhìn cô ấy thêm lúc nữa, rồi mỉm cười khờ khạo, “Tôi cũng mong là thế”



“Giờ là tháng Chín rồi,” thầy giáo Yang mở đầu trong khi nhìn quanh học sinh của mình với ánh mắt điềm nhiên. Lúc đó, thầy đang ôm sổ sách của mình trên tay. “Và mọi năm, các em đều được yêu cầu phải tham gia luyện tập bên ngoài giáo trình. Như các em đều biết, thành tích của hoạt động này sẽ được tính bằng 50% số điểm của học kì”

“Trường đã sắp xếp những công việc đặc biệt cho các em rồi nên không phải lo lắng đâu. Tuy nhiên, có một vị trí ở đây chỉ cần duy nhất một ca sĩ. Có ai đủ can đảm nhận vị trí này không?”

Myungsoo, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, giơ tay phải mình lên ngay lập tức. Anh thà hát một mình còn hơn là phải làm việc ban nhóm. Thực ra, anh hát với nhóm cũng ổn, nhưng anh không có thích.

Thầy Yang nhếch môi. “Kim Myungsoo, em sẽ được phân công hát ở tiệm café Halcyon Days vào ngày mùng 8. Đó là một sự kiện đặc biệt, là em sẽ hát trong một bữa tiệc sinh nhật”

Chẳng lâu sau, tất cả lớp đã được chia thành từng nhóm. Có người phải đi hát rong, trong khi cũng có người được yêu cầu biểu diễn ở những sự kiện đặc biệt khác.

“Làm người giỏi nhất lớp thích lắm ha,” Jung Yonghwa kết luận. Anh ta đứng dậy trước mặt Myungsoo, tay thọc vào túi quần. “Được hát một mình này, lại được điểm cao nhất có thể, chắc là thoải mái lắm đây”

Myungsoo chỉ cười mỉa rồi thu dọn sách vở trên bàn lại, nhét vào cặp và nhìn Yonghwa bằng ánh mắt lạnh băng, “Vậy thì cậu thứ xem, rồi cậu sẽ được cảm nhận”

Myungsoo nhìn bạn cùng lớp và nở một nụ cười mỉa mai rồi bước đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-2-2013 16:23:13 | Xem tất
ôi trời ơi............ L hát vào ngày sn Zy kìa
L ko biết mặt Zy làm sao có thể nhận ra Zy đây ta
Hóng chap sau wa đi, tối nay ep post lun nhé...
Không thể chờ nổi. À mà sao e ko làm phần mùa thu lun TT.TT
Bây giờ còn nhiều tg nè. Ráng làm phần mùa thu lun e nhé, ss ủng hộ e nhiều!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-2-2013 19:07:37 | Xem tất
Oa oa oa

L sắp hát trong buổi sinh nhật của Su sao

Không biết lần này có trục trặc gì không nữa

Mong là không :x

Cảm ơn chibi nhé, gắng tung chap nhanh nha, hết tết này là mình ko onl dc rồi, phải thi ĐH á

Chúc mừng năm mới, chúc chibi đậu Đại học :)

Bình luận

ừa bạn đồng cảnh ngộ chúc bạn cũng đậu đh nhé  Đăng lúc 13-2-2013 11:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-2-2013 20:57:21 Từ di động | Xem tất
Ôi  đã có chấp ma rồi kìa
Đọc liền 2 chấp luôn thích qá :))
Cái chấp 18 buồn chết đi được, chắc là lí do tại sao nó lại ngắn như vậy
Mình hâm mộ au viết fic với cả au trấn qá kể :v
Chuyện tình của Myungzy thực sự gặp nhiều Trắc trở nhỉ :(( mỗi lần có cơ hội nhưng lại k được gặp nhau, mà trong khi Zy lại không b mặt Lờ nữa chứ
Mà au này hình như lờ biết mặt Zy rồi đúng k ạ lần này đến dự sn Zy mong lờ hãy nhận ra nhé
Mình sợ lại có dào cản qá
Hóng chấp mới của au nhé.5ting

Bình luận

okay then kiu  Đăng lúc 13-2-2013 11:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-2-2013 10:47:29 | Xem tất

Chap 20


Bà Bae muốn Suzy chọn cho mình một chiếc bánh sinh nhật, vì so với một người sắp tổ chức tiệc, cô có vẻ như không có hứng thú gì lắm. Suzy vừa mới từ trường về nhà và ngay lập tức được mẹ bảo đi ra ngoài lần nữa.

“Không sao mà mẹ,” cô vừa nói vừa để cặp lên sofa, “Dù gì nhà mình cũng có ai thích ăn bánh đâu”

“Thì khách cũng cần ăn chứ,” mẹ cô thúc. “Sinh nhật gì mà lại không có bánh thế? Giờ đi đến tiệm chọn bánh với Sunggyu đi. Bảo họ tới ngày mùng 10 phải làm xong đấy”

Cô ngừng lại, đầu cô đang cố tìm ra một lí do để thoái thác. Cuối cùng, cô lầm bầm, “Con đi một mình được rồi. Dù sao con cũng biết đường đến đó”

“Thôi nào,” bà Bae đáp. “Đã muộn rồi, đi xe không phải đơn giản hơn sao. Hôm nay anh con không phải đi làm nên không sao đâu”

Suzy cắn môi, cầm cặp lên và lê thân lên tầng. SangMoon thì vẫn đang ở trường để tập chơi đá bóng, khiến cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài gõ cửa phòng Sunggyu. Sau vài giây, anh trai cuối cùng cũng đứng trước mặt cô. Anh ấy đang mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần bò rách.

“Em về nhà rồi à,” anh nói

“Vâng,” cô đáp.

“Mẹ bảo anh đưa em tới tiệm bánh”

Suzy gật đầu

“Em chuẩn bị xong chưa?” anh hỏi

“Được rồi ạ”

Cô đứng tránh sang một bên, anh bước ngang qua cô. Mùi nước hoa của anh chạm tới khứu giác của cô, và cô phải quay đi chỗ khác để quên nó đi.

“Đi nào,” anh nhẹ nhàng nói và Suzy đi theo sau, cố giữ một khoảng cách giữa họ. Trước kia, cô chưa từng làm như thế. Cô thường ở bên rất gần Sunggyu, cô muốn bằng mọi giá được tận hưởng hơi ấm và mùi thơm của anh. Họ từng chẳng bao giờ tách rời.

Họ bảo với bà Bae là họ sắp đi, và bà mỉm cười nhìn họ. Hai người bước tới gara, Sunggyu mở cửa chỗ ghế bên trước, ném đống tài liệu cùng mấy bản thảo của anh ra ghế sau.

“Đó đều là tài liệu quan trọng,” Suzy bình luận. “Anh nên chăm sóc nó kĩ chứ”

Sunggyu mỉm cười một chút với lời bình luận của cô, “Ừ, anh sẽ nhớ”

Anh đi vòng sang bên kia xe và ngồi xuống ghế lái. Cả hai người đều đóng cửa xe lại cùng một lúc và anh khởi động động cơ. “Thắt dây an toàn vào đi”

Cô vâng lời và sau khi anh cũng đeo dây an toàn xong, họ lái thẳng tới tiệm bánh. Cả chặng đường đi, chẳng ai nói một lời. Suzy nhìn ra cảnh thành phố bên ngoài cửa xe còn Sunggyu thì chỉ cứ lái. Như một thói quen, mỗi khi dừng xe đợi đèn đỏ, anh lại bật radio lên. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp xe. Đoạn nhạc mở đầu nghe thật quen, khiến ánh mắt Suzy chuyển qua nhìn chiếc radio. Cô cứ nhìn nó trân trân vài giây rồi lại nhìn đi hướng khác một lần nữa, cô không muốn nước mắt của mình rơi xuống.

Đó cũng là bài hát hồi đó Mùa Hạ đã hát cho cô.



“Hyung, dạo này anh toàn chơi bài này thôi à,” Daehyun kết luận, lúc đó Myungsoo cuối cùng cũng thôi không dạo đàn ghita nữa.

Anh trai mỉm cười, “Bài này anh sẽ chơi trong sinh nhật của một người”

Cậu nhóc cười lại, “Anh đến đó lúc tối à?”

Myungsoo gật đầu. “Đó là lí do lúc ấy em sẽ phải ở cơ quan của bố em. Ông ấy cũng biết rồi”

“Nhưng bố cũng là bố của anh nữa mà,” Daehyun thắc mắc. “Không phải anh nên gọi là ‘bố của chúng ta’ sao?”

Anh ngừng lại, ánh mắt thật thà của Daehyun cho thấy rằng cậu bé chẳng có ý xấu gì cả. Trẻ con thì không nói dối, dù là dưới bất cứ kiểu nào mà. Chỉ là một quan sát chân phương của thằng bé, và Myungsoo cũng bắt đầu thắc mắc như khi Daehyun đặt câu hỏi vậy.

Anh thở dài rồi xoa xoa mái đầu của em trai. Anh chẳng nói gì.

“Hyung?”

“Hm?”

“Tuần tới anh tới lễ hội trường cùng em được không? Bố mẹ không đưa em đi được”

Myungsoo cười. “Ừ, chắc rồi”



Suzy và Sunggyu bước ra khỏi xe. Anh để cô bước vào tiệm trước còn anh vào trong. Hai người đi dạo quanh, nhìn hết chiếc bánh này tới chiếc khác. Người đàn ông đứng sau quầy thu ngân chỉ đơn giản là nhìn theo họ.

Cuối cùng, cô ngừng lại rồi chỉ vào một chiếc bánh chocolate, xung quanh rắc hình của những môi hôn nho nhỏ màu trắng, “Em chọn cái này”

“Có chắc không?”

Suzy gật đầu rồi Sunggyu quay sang người đàn ông, “Chú có thể làm thành bánh ba tầng được không?”

“Dĩ nhiên rồi”

Anh mỉm cười rồi lấy ví trong túi ra. Anh lôi thẻ tín dụng ra và nói, “Đến mùng 10 là chúng cháu cần bánh rồi. Chiều chúng cháu đến lấy nhé”

Người đàn ông ghi lại những điều Sunggyu vừa nói và sau khi trả tiền, hai người họ cúi đầu chào trước khi rời tiệm.

“Trước khi về nhà em có muốn ăn gì không?” anh hỏi. “Chắc em đang đói”

“Không ạ,” cô thì thào. “Em ổn”

Sunggyu nhìn cô thêm một chút, nói, “Vậy tùy em”

Chặng đường đi về nhà thật dài hơn bình thường, Suzy cảm thấy thế. Kể cả vậy, cô cũng chẳng nói gì. Lúc đó, tất cả những gì cô muốn làm chỉ là cách xa Sunggyu, càng xa càng tốt. Nếu có thể nhảy ra khỏi xe thì cô đã làm thế từ lâu lắm rồi. Cô cảm thấy bồn chồn không yên.

“Anh xin lỗi,” Sunggyu mở lời. “Anh thực sự xin lỗi”

Cô không đáp.

“Anh sẽ cố gắng sắp xếp mọi chuyện ổn định trở lại,” anh tiếp tục. “Anh hứa đấy, Suzy. Anh xin lỗi, được không?”

Suzy cắn môi dưới, cố kìm tiếng khóc. Sunggyu thấy cô gật đầu, và anh biết rằng giờ đây, chuyện giữa họ đã ổn.





Sunggyu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, con trỏ trên màn hình trên máy tính cứ nhấp nháy như cố tình trêu ngươi anh. Anh đang tiếp tục công việc biên tập còn dang dở, nhưng chẳng thể nào tập trung nổi. Như thế nào, anh cũng không biết nữa, anh cứ nhìn mãi vào điện thoại, với dòng suy nghĩ miên man vô định.

Anh vẫn muốn giữ lại Suzy. Anh vẫn muốn biết họ có thể tiến xa tới bao nhiêu cho dù họ đang trong một tình huống trớ trêu. Tính ích kỉ của anh trỗi dậy, anh đã biết quá rõ. Mặc kệ, anh vẫn muốn trì hoãn mọi chuyển, kể cả khi anh hoàn toàn nhận thức được rằng đến cùng, chuyện cũng sẽ phải kết thúc thôi – rằng những tình cảm này của anh sẽ phải kết thúc.

Với một tiếng thở dài, anh với lấy điện thoại, kéo xuống danh bạ cho tới khi anh tìm thấy một cái tên : Kim Myungsoo.




“Hyung!” Daehyun hét, cậu chạy vào trong phòng khách, trên tay cầm điện thoại của anh trai, “Có người gọi anh này”

Myungsoo đứng lên khỏi sofa và cầm lấy điện thoại. Anh nhìn vào màn hình và khi nhìn thấy tên người gọi, anh chẳng chút do dự mà nhận cuộc điện này.

“Myungsoo đó à?” Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia hỏi.

“Vâng,” anh đáp.

“Cậu vẫn nhớ tôi chứ?”

“Sunggyu,” anh gọi tên.

“Thật mừng là cậu vẫn nhớ,” anh nói. “Cậu có thời gian rảnh không?”

“Myungsoo nhìn vào đồng hồ rồi nhìn sang Daehyun. Giờ là 9 rưỡi rồi.

“Dĩ nhiên”

“Vậy hãy gặp nhau đi. Vẫn ở chỗ đó”

“Chắc em sẽ phải mang em trai đi cùng”

Sunggyu bật cười, “Không sao, tôi không phiền đâu”

“Cảm ơn anh”

“Đó là tất cả à?”

"Không"

Một khoảng ngưng ngắn. "Vậy còn gì nữa?"

"Sao... đột nhiên anh lại muốn gặp mặt thế?", anh hỏi, giọng anh hơi run run

"Chuyện đó là chuyện sớm muộn thôi mà"

Daehyun nhìn Myungsoo chằm chằm, "Chúng ta sắp đi đâu hả, hyung?"

Anh gật đầu, "Đi lấy áo khoác đi. Chúng ta phải mau mau đấy"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-2-2013 11:01:40 | Xem tất
ko biết Gyu già gặp L có chiện j ko đây....
nếu L mà hát bài hát từng hát cho Zy ú nghe thì chắc Ú sẽ nhận ra L nhỉ
tối up chap e nhé, hay ko chịu đc ^^

Bình luận

vậy cũm được ạ keke  Đăng lúc 13-2-2013 04:26 PM
vậy để ss làm chung với e nhé ^^  Đăng lúc 13-2-2013 12:59 PM
choài ơi em lười chết dc T___T. em cũng k biết nữa. có bạn nào làm chung với em khôngggg  Đăng lúc 13-2-2013 12:25 PM
e ráng làm phần mùa thu lun nhé!  Đăng lúc 13-2-2013 11:53 AM
T___T tối e hem onl dc đâu ạ. thui h mỗi ngày em post một chap cho mọi ng mòa kekeke  Đăng lúc 13-2-2013 11:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-2-2013 19:18:06 | Xem tất
Com cho ss nè!
cháp mới hay chết đi được
may mà mình đọc trc bản eng rồi =)) không thì mớ ra vì tk Gyu =))
lắm dào cản qá v.V
mà au ơi cho em hỏi
đến cháp mấy cnó gặp nhau thế ạ Y.Y em đọc song cháp 21 vẫn chưa thấy gì Y.Y

Bình luận

sắp òi sắp òi  Đăng lúc 13-2-2013 10:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách