Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: chibi_hihi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | K] Chasing Summer - Đuổi bắt mùa hè | chibi_hihi | Myungsoo -

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 29-1-2013 21:18:09 | Chỉ xem của tác giả
Chap 11


Đột nhiên Myungsoo muốn bị cái thế giới này nuốt chửng vào ngay. Anh do dự sau khi nhận ra mình vừa buột miệng gì.

Đồ ngốc, anh cay đắng nghĩ. Tay anh nắm điện thoại thêm chặt, và anh không hiểu sao nhịp tim anh đột nhiên đập nhanh thế này. Theo một cách nào đó, anh nhận ra rằng anh cũng muốn biết câu trả lời của cô gái này. Thời gian dường như ngừng lại, không khí xung quanh Myungsoo như dày lên, khiến anh không thể nào thở cho tử tế được.

“Chúng ta có nên không?” Cuối cùng Ánh Nắng cũng lên tiếng. “Làm thế cũng có thể khiến anh thất vọng về em đấy, sẽ chẳng có gì vui và bí ẩn nữa”

“Vậy em đang nói chuyện từ đầu tới giờ chỉ là một trò chơi ngu ngốc sao?” anh tức giận. Mắt anh đột nhiên mở lớn trước lời phản kháng ngay lập tức của mình, nên anh đã rút lại lời nói bằng một câu xin lỗi.

”Không sao mà,” cô bình tĩnh đáp. Một khoảng lặng giữa hai người, và rồi Ánh Nắng lại nói, “Chúng ta có nên không?”

“Anh nghĩ anh đang ép em rồi,” Myungsoo lầm bầm và lấy tay day day thái dương. “Hãy quên chuyện đó đi”

Cô thở dài, rồi nói, “Em nghĩ em cũng muốn biết về anh nữa”

Sự im lặng lan dần vào cuộc chuyện trò, và họ chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Lúc ấy, Myungsoo hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ như đồng điệu với nhịp tim của mình vậy. Anh cảm thấy những mạch máu như chảy nhanh hơn lên tai và tay. Dù sao thì, cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại có ảnh hưởng như vậy đến anh? Anh tự hỏi không biết khi đọc trên giấy, những lời cô nói có ấm áp như bây giờ không.

“Có một cửa hàng băng đĩa duy nhất gần Thư viện Quốc gia,” Myungsoo nói, phá vỡ sự im lặng mà chính họ vừa tạo ra. “Có xa lắm không?”

“Không,” Ánh Nắng. “Chỗ đó được mà. Em biết chỗ ấy rồi”

“Một giờ chiều thứ Bảy nhé?”

“Một giờ chiều thứ Bảy,” cô chấp nhận.

Myungsoo cố kìm một nụ cười, và thay vào đó anh nói, “Tạm biệt, Ánh Nắng”

“Tạm biệt, Mùa Hạ”

Bíp.



Suzy nhìn trân trân vào điện thoại, tự hỏi vừa nãy cô đã nói gì với Mùa Hạ.

“Làm sao mình biết đó chính là anh ấy nhỉ?” cô tự hỏi mình, trước khi ném điện thoại xuống giường. Quá mệt mỏi, cô cũng ngồi thụp xuống. “Ngốc thật”

Cô thở dài rồi nhắm mắt lại, hi vọng làm thế sẽ khiến cô tập trung hơn. Bae Suzy đáng ra nên là một cô bé ngoan, người không nói chuyện với người lạ. Cô đáng ra nên là một cô bé biết vâng lời, đặc biệt là nghe lời người lớn. Đáng ra cô nên là người con gái mà Sunggyu viết về trong cuốn sổ be bé.

Đáng ra cô nên như thế.

“Noona!” SangMoon đứng ngoài cửa gọi, khiến cô ngồi bật dậy khỏi giường. “Bố bảo chị nên ra ngoài. Chúng ta đang tổ chức tiệc nướng ngoài trời”

Suzy liếc nhìn điện thoại, và thở phì mệt mỏi khi thấy rằng giờ đã là 10 giờ tối rồi. “Chị đến đây!”

Suzy lười biếng đứng lên và mặc chiếc áo hoodie yêu thích của mình lại. Đột nhiên cô dừng lại khi nhận ra rằng đây là chiếc áo Sunggyu đã tặng cô. Thật nhanh cô cởi bỏ nó ra và mặc một cái áo khác. Sau đó Suzy bước ra khỏi phòng và nhìn thấy SangMoon đang đứng đó, giậm chân phải vì mất kiên nhẫn.

“Đi nào,” cậu nói.

“Sao đột nhiên lại tổ chức tiệc nướng thế?” Cô chị hỏi, hoàn toàn mơ hồ.

“Chị biết bố mẹ chúng ta mà,” SangMoon thở dài đáp. “Hãy cứ làm theo đi”

Hai chị em cuối cùng cũng bước ra ngoài, và mùi thơm của thịt nướng lan khắp sân nhà . Bụng Suzy bắt đầu réo, và rồi cô nhận ra rằng mình vẫn chưa ăn tối. Cô tự hỏi không biết cô đã khoá mình trong phòng bao lâu rồi. Dạo gần đây có vẻ như cô mất hẳn khái niệm về thời gian, bởi vì cô không muốn ý thức về những điều xung quanh mình, đặc biệt là nếu có Sunggyu ở đó.

Ông Bae đang bận rộn với mấy cái vỉ nướng, trong khi vợ ông đang ngồi bên bàn picnic . Bà đang chuẩn bị salad và nước xốt. Ở bên kia, Sunggyu đang ngồi ở phần đất không trên sân. Anh đã nhóm một đống lửa nhỏ, và bên cạnh anh là một túi kẹo bông.

“Đến giúp anh trai đi mấy đứa,” bà Bae bảo 2 chị em.

Hai người gật đầu và đi ra chỗ đống lửa. Sunggyu ngẩng lên nhìn họ, mỉm cười. “Trước khi ăn chúng ta có thể nhấm nháp cái này trước”

“Có được không ạ?” SangMoon hỏi, cười toe toét.

“Dù sao thì em cứ phải giữ bí mật cái đã,” Anh trai thêm vào và nháy mắt.

Suzy cười hắt ra, và hai chị em ngồi xuống đất cùng anh trai. Sunggyu đã chuẩn bị kẹo bông và que nướng. Rồi sau đó anh đưa cho 2 em mỗi người một cái que. Hai chị em nói cảm ơn rồi chìa cái que ra chỗ đám lửa.

“Cũng lâu quá rồi chúng ta mới được chơi thế này,” Sunggyu bình luận.

“Đúng ạ,” hai em đồng tình.

“Dù sao thì chúng ta cũng phải lớn lên,” Suzy thì thào. Cô liếc nhìn Sunggyu. “Chúng ta sẽ phải bỏ đi rất nhiều thói quen và tình cảm để điều đó xảy ra”

SangMoon nhìn chị của mình, nhưng có vẻ như chị ấy đã cố không để đôi mắt gửi đi thông điệp gì. Chẳng hiểu sao, nhưng nó làm cậu ấn tượng. Có đúng chị ấy là người mà vài tuần trước đã khóc hết nước mắt sau khi nói chuyện với anh Sunggyu không?

“Anh mới đi có mấy bữa,” Sunggyu mở lời. “Nhưng nhiều chuyện đã thay đổi quá rồi. Khá thú vị đấy”

“Đã có một lần em đọc một cuốn sách nói rằng, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong 19 phút,” cô nói, trong khi tay đang xoay xoay que nướng. “Anh đã đi những 3 tuần thì biết còn chuyện gì có thể xảy ra thêm nữa”

Đúng lúc đó, ông Bae gọi tên SangMoon vì ông cần giúp đỡ gì đó. Họ bước vào trong nhà, bà Bae cũng vào theo, có vẻ bà đã quên thứ nguyên liệu nào đó. Chỉ còn lại Sunggyu và Suzy một mình trong sân.

“Dạo này em có ổn không?” anh hỏi bằng giọng điềm tĩnh. Nó phá đi sự im lặng giữa họ. “Mấy hôm nay anh chẳng thấy em nói gì cả”

“Em vẫn ổn,” cô trả lời.

“Từ lúc anh về, chẳng hiểu sao, anh nghĩ là em đang tránh anh”

“Em nghĩ là anh biết lí do mà”

Sunggyu liếc nhìn Suzy, mắt cô nhìn thật xa xăm. Anh thở dài, rồi cả hai người nhai kẹo bông nóng của mình.

“Em đã thua một người chết rồi,” cô tiếp tục. “Ít nhất em cũng còn một chút tự trọng để bước đi thật nhẹ nhàng”

“Suzy—”

“Và xin anh,” cô ngắt lời. Nước mắt ngập tràn bờ mi, cô không biết là vì khói của đống lửa hay vì cuống họng cô đang đau nhói. “Xin đừng quá tốt với em. Đừng cho em thêm lí do để càng yêu anh hơn. Xin anh, em cầu xin anh đấy”

Bầu không khí im lặng xâm chiếm không gian, và cuối cùng, Sunggyu nói bằng chất giọng dịu dàng của mình, “Em có cần anh đi trong một khoảng thời gian không?”

“Hãy ở lại,” cô trả lời. “Em biết, thật ích kỉ, nhưng anh hãy cứ ở đây”

Sunggyu nhìn cô, rõ ràng là đang đợi một lời giải thích.

“Em không muốn nhớ anh,” cô thừa nhận. “Nên hãy ở lại”

Người anh chỉ có thể cong môi nở một nụ cười, và nó khiến gương mặt anh như mơ như hồ. Họ nhìn vào đám lửa bập bùng trong im lặng, và khẽ thở.



Túi đồ dùng một lần nữa lại được đặt trước cửa nhà Myungsoo. Anh thở dài và nhìn lên cửa, tất cả chỉ vì có hai mảnh giấy nhắn màu sặc sỡ hút mắt anh. Một là của bố, một là của Daehyun.

“Hyung.

Cảm ơn anh vì đã trả lời thư em! Giờ em đã hiểu phép ẩn dụ là gì rồi, một tí tẹo thôi. Em mong là em sẽ sớm hiểu về nó như người lớn hiểu được. Em đã cho bim bim Peppero vào trong túi. Đó là món em thích nhất đấy. Em hi vọng anh cũng thích chúng”


Lời nhắn của bố thì lúc nào cũng vậy, anh cũng chẳng buồn đọc cẩn thận. Mở cửa ra, anh đút chìa khoá vào túi và bê túi đồ vào nhà. Anh lôi ra hai gói Peppero trước và đặt nó lên chạn thức ăn trước khi để đàn ghita lên sofa. Nhìn nhìn túi đồ ở ngoài phòng khách, và anh quyết định đi thăm người vô gia cư ở sân tàu một lần nữa. Chắc phải đợi thêm lúc nữa, vì giờ vẫn còn hơi sớm.

Myungsoo quyết định giết thời gian bằng việc gửi lại một lá thư cho Daehyun. Theo một cách nào đó, anh luôn muốn chia sẻ chuyện này cho Ánh Nắng, nhưng anh dằn lại. Anh cho là lá thư anh đang viết cho em trai là một thứ thuộc về cá nhân. Anh đã viết thư sang phần thứ hai thì nghe thấy tiếng xe đỗ lại quen thuộc trước nhà. Một lúc sau, có người bấm chuông. Anh nhìn qua cửa sổ và thấy đó là bố anh ở trong xe, chờ đợi. Anh xuống tầng và mở cửa ra, chỉ thấy một Daehyun đang toét miệng cười với mình.

“Em đến đây làm gì?” Anh trai hỏi. Anh đã cố kìm một nụ cười, nhưng thất bại.

“Mẹ và bố sắp sửa đi đâu đó trong một tuần,” Daehyun giải thích. “Đáng ra em phải ở nhà với cô trông trẻ, nhưng em muốn ở với anh cơ, hyung”

Myungsoo liếc nhìn xe của bố, và giả như anh đang không nhìn thấy nó. “Thôi vào đi”

“Anh sẽ không gửi em ở chỗ khác chứ?” cậu nhóc hỏi.

“Giờ quá muộn để làm thế rồi. Vào đi”

Daehyun vẫy tay chào bố còn Myungsoo chẳng làm gì cả. Chiếc xe rồ ga phòng đi, để lại hai anh em đứng trong im lặng.

“Anh ăn gì chưa, hyung?”

Myungsoo lắc đầu. “Còn em?”

Cậu bé gật. “Anh có đói không?”

“Cũng không hẳn”

“Em có thể làm món trứng cho anh”

Myungsoo cười khẩy. “Em biết sao?”

“Vâng,” cậu bé trả lời, mỉm cười.

“Anh sợ là sẽ có sự cố xảy ra,” anh nói. “Anh sẽ ăn sau vậy”

“Anh hứa nhé”

“Anh hứa”

“Sao giờ anh không ăn?”

“Bởi vì anh sắp sửa đi đến một nơi”

Daehyun nghiêng đầu, “Đi đâu ạ?”

“Em muốn đi không, anh sẽ cho đi cùng,” Myungsoo tiếp lời. Anh ngồi xuống ngang tầm mắt Daehyun và đặt ngón trỏ lên mũi cậu bé. “Nhưng em phải giữ bí mật đấy”

“Được ạ,” cậu nhỏ thầm thì. “Nhưng chúng ta đi đâu thế, hyung?”

“Em được ngủ trên một chiếc giường ấm áp, thoải mái, đúng không?” Anh hỏi

“Vâng”

“Em có ăn thường xuyên không?”

“Có ạ”

“Em đã từng ném thức ăn đi vì không muốn ăn chúng nữa chưa?”

Daehyun có vẻ bối rối nhưng dù sao cũng gật đầu.

“Hàng ngày em có quần áo sạch đẹp để mặc không?”

“Có ạ”

“Thế thì,” Myungsoo kết luận. “Chúng ta sẽ đến một nơi những điều như thế không hề xảy ra”

Có gì đó long lanh trong mắt Daehyun. Với một giọng não nề, cậu nhóc hỏi. “Có chỗ đó thật ạ?”

“Có đấy,” anh trai đáp. “Nó thực đến mức mà nhìn nó một lần rồi, em không thể nào quay đi nổi”

Sau đó một lúc, hai anh em đi ra ngoài. Một tay Myungsoo cầm túi đồ, một tay nắm tay em trai. Anh cảm thấy rất kì lạ là sao một Daehyun nhỏ xíu như vậy lại có thể truyền được nhiều hơi ấm đến như thế này.

“Anh luôn làm thế với những túi đồ à?” Cậu bé cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, phá tan sự im lặng.

“Ừ” Myungsoo trả lời

“Thế còn anh thì sao, hyung?”

“Anh có Peppero của em rồi,” anh nói. “Nên không sao”

“Bố biết không hả anh?”

Anh nhún vai.

“Em nghĩ là bố biết đấy,” Daehyun kể, “Lúc nãy bố bảo anh cần nhiều thứ hơn”

Myungsoo liếc nhìn cậu nhóc nhưng không nói gì.

“Bố nói anh luôn muốn chia sẻ”

Vẫn không lời đáp.

“Bố nói bố luôn tự hào về anh, rằng bố thấy rất có lỗi. Em không hiểu sao bố lại thấy có lỗi nữa,” Daehyun ngẩng lên nhìn anh trai, và mắt cậu trợn tròn. “Hyung… sao anh lại khóc?”

T/N: Sorry mọi người vì update quá chậmmmmmmmmmm. Hôm qua định up thì nhà mất mạng + đang bận + đám cưới mợ Sun đang tự kỉ + lười :)). Hehe, dù sao mới vào thấy có nhiều người comt thật mừng rớt nước mắt *xì mũi*. Bạn sẽ cố gắng up nhanh nhứt có thể. Then kìu bà con ^^

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ngochanh721 + 5 vẫn chưa gặp nhau!!!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 31-1-2013 11:53:27 | Chỉ xem của tác giả
cứ tưởng chap này là có thể gặp nhau r chứ
ai ngờ lại phải đợi đến chap sau @@
hóng wa đi mất, cố dịch nhanh au nhé, ủng hộ au hết mình!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 31-1-2013 13:12:47 | Chỉ xem của tác giả
ực :))
chắp mới rồi =))
Pải công nhận là bạn úp đết qá chậm =))
Cố lên nhá :)) em hóng chết ik được :))
Ồi :)) cuối cùng cũng hẹn gặp nhau rồi 8*
Pải đến chắp sau mới gặp mặt được =(
Tội ngiệp t/c của Zy dành cho a zà qá đê =((
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2013 14:36:13 | Chỉ xem của tác giả
Chap 12


Myungsoo không hiểu sao, nhưng anh không muốn phá vỡ lớp bảo vệ của riêng mình. Anh không muốn trông như một đứa con trai luôn khao khát tình yêu của cha, bởi vì đó chính là anh. Daehyun ngừng lại, và người anh trai phải nhìn xuống để xem có chuyện gì đang xảy ra. Với một nụ cười, cậu bé lấy ra một cái khăn tay xanh dương từ trong túi và đưa cho nó anh.

“Mặt anh sẽ không bị dính nữa đâu,” Daehyun giải thích.

Myungsoo cuối cùng cũng bật cười nhỏ, nhưng thực sự chân thành, rồi anh xoa đầu em trai. Anh cầm lấy chiếc khăn tay và lấy nó lau mặt. “Cảm ơn em”

“Không có gì ạ,” cậu bé nói. “Và trong lúc anh khóc, hyung, em sẽ luôn mạnh mẽ vì anh”

Anh nhìn trân trân vào cậu em của mình một chút rồi cuối cùng cũng hỏi, “Em học cái đó ở đâu thế?”

Daehyun nhún vai, “Không phải anh em là để mạnh mẽ vì nhau sao?”

“Ừ, phải rồi,” Myungsoo đáp. Anh đứng thẳng lên và nhìn thẳng về phía trước. “Đang muộn dần đấy, chúng ta phải mau lên thôi”

“Không sao đâu ạ, mai em không phải đi học”

“Như thế không có nghĩa là em sẽ được ngủ đủ giấc,” anh đáp và liếc nhìn Daehyun.

Một nụ cười xuất hiện bên vành môi cậu bé, và Myungsoo tiếp tục bước đi với trái tim nhẹ nhõm, cùng với bàn tay nắm của em trai ở bên. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh thành thực cảm kích vì Daehyun đã ra đời, và anh cảm thấy rằng cuộc tái hôn anh từng phản đối có vẻ là một cuộc hôn nhân đúng đắn.

“Em rất vui vì anh là anh trai em,” Daehyun buột miệng

Sau đó là một khoảng ngừng, và Myungsoo đáp, “Anh cũng vậy”

Và họ đều biết rằng mình thật lòng.



Daehyun nhìn xung quanh mình, và đôi mắt của cậu ánh lên một màu buồn. Myungsoo quan sát những thay đổi của cậu bé, và anh hiểu rằng cậu bé đang thấy như có gì đó chẹn lại ở trái tim mình.

Myungsoo cũng sắp được 6 tuổi khi anh được biết đến thế giới này, và anh hoàn toàn hiểu những gì Daehyun đang cảm thấy.

“Con có biết vì sao mẹ mang con đi cùng không, Myungsoo?” Một ngày mùa xuân, mẹ hỏi anh khi họ đang đi qua những toà nhà lấp lánh của Seoul để đến với vùng ngoại ô thành phố mà người ta hay nhắc tới, chính xác là đến thăm khu ổ chuột.

Myungsoo lắc đầu không biết.

“Mẹ muốn con nhìn thấy một hiện thực,” bà giải thích. “Mẹ không làm thế để làm con sợ. Mẹ làm thế này để con có thể quyết định con muốn trở thành người như thế nào trong tương lai. Con có hiểu không?”

“Không ạ.”

Mẹ anh khẽ cười, như thể bà đã biết con trai sẽ đáp lại như thế mà. “Chúng ta có được hạnh phúc khi có thể sống trong một căn nhà đẹp đẽ, và được ăn bất kì thứ gì ta muốn. Chúng ta nên nhân rộng những niềm hạnh phúc ấy, con trai yêu à, đó là lí do chúng ta đến đây”

Myungsoo gật đầu, bởi vì đó là khi những đứa nhóc hoàn toàn hiểu ý của người lớn hoặc chúng chỉ gật đầu cho qua chuyện. Lúc này, có lẽ là cả hai. Mẹ siết chặt bờ vai anh, và họ đã sẵn sàng giúp đỡ những người thiếu thốn đồ ăn, quần áo và thậm chí là đồ chơi.

Đến cuối ngày, Myungsoo nói, “Con muốn được là một người chia sẻ hạnh phúc khi lớn lên”


Với một cái nhếch môi, anh chàng sinh viên đại học đã quay về với hiện tại. Anh nhìn sang bên phải và thấy Daehyun, vẫn cứ đứng ở đó.

“Oh, cậu sinh viên này!” một người la lên. “Sao cậu lại đến đây? Và cậu cũng đi cùng một đứa bé kìa. Cậu bạn này là ai?”

Myungsoo quyết định gạt câu hỏi đó sang một bên. “Cháu đã mang mấy thứ này đến cho mọi người”

Daehyun đã có thể chơi cùng một cô bé với mái tóc rối xù còn Myungsoo thì trò chuyện với một bác lớn tuổi ở đây.

“Cậu nói đó là em trai cậu sao?” người đàn ông hỏi khi ông gặm món bánh qui ông vừa nhận được từ Myungsoo.

“Đại loại là thế,” anh trả lời.

“Hôm nay nhìn cậu vui vẻ hơn mọi ngày,” người đàn ông bình luận với một nụ cười. “Tôi nghĩ đứa nhóc đó đã khiến cậu thoải mái hơn”

Myungsoo không đáp.

“Hoặc có lẽ là một cô gái khiến cậu thanh thản hơn,” ông nói thêm

Ngay khi nghe những lời ấy, không hiểu sao anh lại nhớ tới cái tên Ánh Nắng đó. Anh nhìn ra hướng khác để loại bỏ những suy nghĩ vô nghĩa ấy đi, nhưng không được.

“Một giờ chiều thứ Bảy,” anh lẩm bẩm một mình. “Một giờ chiều thứ Bảy”



Hai anh em tay không bước về nhà. Đã gần 2 giờ sáng rồi, nhưng Daehyun thì tỉnh táo hơn bao giờ hết.

“Em không buồn ngủ sao?” Myungsoo hỏi.

“Không hẳn ạ,” cậu bé đáp. “Em đã rất vui. Anh có biết một chị ở đó không? Tên chị ấy là Ai. Chỉ độc có mỗi Ai thôi. Chị ấy rất thông minh và hơn em 2 tuổi. Tuy nhiên chị ấy bảo em không gọi chị là noona”

“Thông minh ư?”

“Vâng ạ,” Daehyun xác nhận. “Chị ấy biết rất nhiều điều vì chị ấy thích đọc sách nữa”

“Oh, thế giờ cô bé ấy còn đọc không?”

“Chị ấy học qua những trang báo hay tạp chí bị xé rách ở đó”

“Nếu là thế, lần tới chúng ta có thể mang cho cô bé vài cuốn sách”

Gương mặt Daehyun rạng rỡ hẳn lên. “Em sẽ ghi nhớ điều đó”

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian vậy nên Myungsoo quyết định phá vỡ nó đi bằng việc hỏi, “Em có biết vì sao anh đưa em đến đây không?”

Cậu bé có vẻ đang nghĩ rất kĩ , và cuối cùng cậu cũng trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ, “Anh muốn em thấy một hiện thực trước giờ em chưa từng biết”

Myungsoo không nói thêm lời nào nữa.

“Bố kể là hồi trước, lúc người lớn hỏi anh tương lai muốn làm gì, anh đã không trả lời kiểu như ‘Cháu muốn làm bác sĩ!’ hay ‘Cháu muốn làm phi công!” Daehyun ngẩng lên nhìn anh trai. “Anh đã nói ‘Cháu muốn được là một người chia sẻ hạnh phúc!’”

Không lời đáp.

“Đó là lí do mà em cũng muốn làm một người chia sẻ hạnh phúc, hyung à”

Myungsoo chỉ có thể siết chặt tay Daehyun, và cậu bé mỉm cười, “Em cũng hi vọng những hành động của em cũng có thể chạm tới trái tim mọi người. Em muốn làm những điều anh làm”

Cả hai người họ đều dừng lại, và Myungsoo nhìn em trai trân trân. “Để anh cõng em”

Cậu bé cười toe gật đầu. Không lâu sau, cậu gục ngủ bên bờ vai cứng cáp của anh trai.



Bất cứ khi nào trời sáng, ánh nắng mặt trời cũng sẽ đều xuyên qua từng kẽ lá của căn nhà bỏ hoang gần nhà Suzy. SangMoon và Suzy đã quyết định giữ nơi này làm một bí mật, bởi vì họ không muốn bất kì ai – bao gồm cả Sunggyu – ngăn họ đến chơi chỗ này. Hồi ấy, Suzy mới chỉ 7 tuổi. SangMoon, vẫn là một cậu nhóc tò mò, khám phá ra đường đi vào trong nhà. Đó là qua một cái lỗ đằng sau nhà, đã được che chắn cẩn thận bằng đủ thứ để ngăn những đứa nhóc nghịch ngợm như họ có thể vào được.

Cả căn nhà đều trống không, và hai chị em thường hay mang đồ chơi đến đây. Để khỏi bị hắt xì quá nhiều, họ thậm chí còn quyết định sẽ quét sạch mạng nhện và bụi bẩn trong phòng khách, vì đó là nơi rộng nhất nhà. SangMoon sẽ chơi với xe ôtô hay siêu nhân còn Suzy sẽ viết và đọc. Theo một cách nào đó, nơi này đã trở thành một căn nhà nghỉ dưỡng của họ mỗi độ hè về.

Một hôm, SangMoon quyết định chơi xỏ Suzy bằng cách nhốt cô vào trong tủ quần áo. Gì thì gì, cậu cũng biết cô ghét không gian hẹp. Suzy cứ đấm vào cửa, rồi la lên thất thanh, rồi ho sặc sụa. SangMoon chỉ biết cười khúc khích vì cậu nghĩ thế thật buồn cười. Đột nhiên, một tiếng thịch vang lên, và mọi thứ lại yên ắng lạ thường.

“Noona?” SangMoon hỏi

Không lời đáp.

“Noona, em xin lỗi,” cậu bé nói. “Giờ em mở cửa đây”

Cậu bước tới để vặn nắm đấm cửa, nhưng bắt đầu trở nên hoảng loạn khi cậu nhận ra cửa đã bị kẹt. Cậu lắc nó, hi vọng nó sẽ mở ra, nhưng không.

“Noona!” Cậu hét lên rồi dùng nắm đấm đập vào cánh cửa gỗ đầy vô vọng cho tới khi tay bầm tím. “Noona! Mở cửa ra đi – noona!”

Nước mắt tràn đầy, và cậu cảm thấy khó thở. Cậu bắt đầu ho, đầu gối cậu run rẩy. Cuối cùng, như một bản năng, cậu quyết định gọi Sunggyu, người đang chơi ở dãy nhà mái vòm với bạn. Khi Sunggyu nghe xong lời giải thích của cậu em, ngay lập tức anh chạy tới căn nhà bỏ hoang.

“Em đã làm gì thế hả?” Sunggyu quát SangMoon. Ngày ấy, anh mới chỉ 12 tuổi, và trách nhiệm làm anh làm chị đã ăn sâu vào trong tiềm thức của anh từ lâu rồi. Anh biết rằng anh dù gì cũng là con nuôi, và anh đã tự hứa với bản thân rằng ngày nào anh còn tồn tại, chị em nhà Bae sẽ không bao giờ bị tổn thương.

“H-Hyung, em xin lỗi,” SangMoon lắp bắp, “E-em c-chỉ đùa t-thôi---”

Sunggyu liếc mắt nhìn em trai. “Chúng ta sẽ nói sau; em nhớ phải nói thật với anh đấy”

Không hề ngừng lại, anh chạy lên tầng, và SangMoon có thể cảm nhận được trần nhà rung rung vì những bước chân rất mạnh của Sunggyu. Anh ấy đang vội, khi ấy, những hoocmôn adrenaline cho anh tất cả sức mạnh. Vài phút sau anh lại chạy xuống, tay cầm một cái rìu.

“Tránh ra nào, SangMoon,” anh nói. Cậu bé nghe lời, và bằng tất cả sức lực của mình, Sunggyu bổ rìu vào cánh cửa. Cánh cửa không bị hư hại gì nhiều, nhưng đủ để anh đấm qua những phần bị vỡ ra và kéo được cô em gái nhỏ ra ngoài. Sunggyu chỉ có thể đứng nhìn khi anh trai nện vào cửa cho tới khi tay anh rỉ máu, cho tới khi những gân cơ nổi rõ trên tay anh. Răng anh nghiến chặt, nhưng đôi mắt của Sunggyu vẫn rất quyết tâm, rằng anh vẫn không hề thấy chút đau đớn nào. Anh đang quá tập trung vào việc kéo Suzy ra ngoài, anh không thể nghĩ tới chuyện khác nổi.

Điều đầu tiên Suzy cảm thấy lại là sự ấm áp của bờ vai Sunggyu, và sự run rẩy trên ngực và bụng cô mỗi khi anh nói gì đó. Có mùi mồ hôi thoang thoảng, nhưng mùi chanh thơm mát dường như đã lấn át đi nó. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô chắc chắn rằng nơi nào có Sunggyu ở bên, nơi đó là nơi an toàn nhất cho cô.

Mắt cô cứ hấp háy rồi nhắm xuống. Và vì quá mệt mỏi, cô để mình chìm vào một giấc ngủ say.


Khi Suzy tỉnh dậy, cô lại quay trở về tuổi 18. Cô ngồi lên khỏi giường và xem giờ. Đã là 4h chiều rồi. Cô thở dài và đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen dài của mình. Tại sao những kỉ niệm ngày ấy lại tràn về nữa? Cô ngẩng lên, cố gắng kéo những xúc cảm này đi mau.

“Đừng nghĩ về những thứ ấy nữa,” cô thầm thì một mình. “Nó làm mày mệt mỏi lắm”

Suzy lại nằm xuống giường, và cô có thể nghe thấy tiếng đàn piano réo rắt dưới tầng. Những giai điệu quen thuộc, nhẹ như gió. Đó là bản đàn mà Sunggyu đã chơi cho chị Sunye mỗi khi họ nói chuyện qua điện thoại hoặc thậm chí là gặp mặt nhau. Rồi cô tự hỏi liệu những gì cô đang làm có đúng không. Sunggyu có thể nhớ về chị Sunye qua những kí ức ấy. Liệu cô nhớ về Sunggyu qua những kí ức của mình là hơi quá không?

“Dĩ nhiên là có rồi,” cô thì thào. “Đừng có nhớ vẩn vơ nữa, Suzy. Mày đừng thế nữa”

Cô nhắm mắt lại và cố tự phỉnh mình rằng một giấc ngủ sẽ xoá tan những mỏi mệt này. Không lâu sau, điện thoại cô rung lên, và cô biết chắc rằng chỉ có một người mà thôi. Dĩ nhiên rồi, là Mùa Hạ.

“Em vẫn chưa ngủ à,” anh thầm thì hỏi.

“Anh cũng vậy mà”

“Anh không ngủ được”

“Em cũng thế”

“Em trai sẽ ở với anh một tuần”

“Thế thì tuyệt thật”

“Vừa nãy em đã làm gì thế?”

“Nhà em vừa tổ chức tiệc nướng”

“Thứ Bảy gặp lại em nhé”

“Hẹn anh”

Đó là câu cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện của họ, bởi vì họ lại bắt đầu nghe tiếng thở của nhau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 1-2-2013 18:43:44 | Chỉ xem của tác giả
chắc điên mất @@ vẫn chưa thể gặp nhau trong chap này OMG!
nhưng bù lại thấy 2 anh em L dễ thương wa đi
p/s: ra chap mà chẳng hú mình tiếng nào cả TT.TT

Bình luận

bợi vậy nên thấy là nhào zô dựt tem liền nè keke!  Đăng lúc 1-2-2013 07:01 PM
à quên mất hihi sorry nhưng chiều nay mình ms tung chap mờ  Đăng lúc 1-2-2013 06:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 1-2-2013 21:19:38 | Chỉ xem của tác giả
ôi cháp mới =(( khóc sướt mướt :))
Vui qá ker =))
Cứ nghĩ chap này tụi nó được gặp nhau
Ai dè vẫn chưa =((
Buồn vì cái FlashBack
p/s : Chủ thớt nhớ pm em, không chẳng biết đường mù nào mà vào =((
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 3-2-2013 15:12:16 | Chỉ xem của tác giả
Chap 13


Daehyun lúc lắc cái chân nghịch ngợm trên ghế vì chân cậu vẫn chưa chạm tới đất. Với ánh mắt sáng ngời, cậu dõi theo anh trai đang đi quanh căn bếp bé tí hon, tay cầm một cái bát và một hộp ngũ cốc. Myungsoo đặt nó xuống trước mặt cậu bé, và anh lại đi ra lấy một cái cốc đang xếp trên chạn, cùng với một hộp sữa và một chai nước hoa quả trong tủ lạnh.

Myungsoo đổ nước quả vào trong cốc, và anh tiếp tục đổ ngũ cốc và sữa vào trong bát. Hai anh em nhìn nhau một lúc và cuối cùng anh trai cũng nói, “Ăn đi”

“Còn anh thì sao, hyung?” cậu bé hỏi.

“Anh không ăn sáng”

Daehyun nghiêng đầu. “Sao thế ạ?”

Anh nhún vai, và Daehyun lại tiếp tục nhìn anh. Cứ như thế trong vài phút, đến khi Myungsoo đang định nói gì đó, cậu bé lại cúi đầu xuống cầu nguyện. Myungsoo nhìn đi chỗ khác, và anh tự hỏi rằng không biết đã bao lâu rồi từ khi anh thôi chuyện trò với Chúa - Người mà mẹ anh luôn tin tưởng.

Daehyun bắt đầu ăn, và Myungsoo chỉ ngồi đó, nhìn vào một khoảng không vô định. Tiếng thìa chạm vào bát sứ có vẻ như to hơn bình thường và tới giờ, đó là tiếng duy nhất họ có thể nghe thấy.

“Bạn em có một chị gái, và chị ấy 16 tuổi,” Daehyun mở lời, phá tan sự im lặng. Giọng thằng bé lần này có vẻ hơi nhỏ, nhưng trong đó vẫn còn nguyên sự ấm áp. “Cậu ấy bảo đã từng thấy chị gái nôn trong phòng tắm một lần. Chị ấy bảo phải giữ bí mật chuyện này, không được cho bố mẹ biết”

Myungsoo nheo mắt, “Nhưng bạn lại kể cho em sao?”

Cậu bé gật đầu. “Bạn em nhìn lúc nào cũng buồn, và em nhớ đã đọc ở đâu đó rằng ta có thể khiến ai đó vui hơn nếu dành thời gian với họ. Ta cũng không cần phải làm gì. Chỉ cần lắng nghe mà thôi”

“Anh hiểu”

“Chị gái cậu ấy bảo là chị ấy muốn thật xinh đẹp, đó là lí do chị ấy cố nôn bằng được”

Hình ảnh cô bé mà Myungsoo từng một lần bắt gặp chớp nhoáng xuất hiện trong đầu. Cô bé ấy còn nhỏ mà đã trang điểm rất dày, làm che đi những nét trẻ con của cô ấy. Cô bé ấy còn nhỏ mà đã mặc những thứ quần áo mà người lớn hay mặc.

“Hyung,” Daehyun nói, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ miên man. “Em đã từng gặp chị cậu ấy một lần rồi, và em nghĩ chị ấy rất xinh mà chẳng cần phải nôn”

“Vậy thì em nên nói với chị ấy thế,” Myungsoo đáp, rồi anh nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên bàn của mình. “Nói với chị ấy rằng chỉ cần là mình thôi, chị ấy đã rất xinh rồi”

Mắt cậu bé sáng rỡ nhìn anh. “Vâng ạ”



“Hôm nay là thứ mấy?” Suzy hỏi SangMoon trong khi họ đang ở ngoài căn nhà, làm những công việc của mùa hè đó là lau dọn sân. Cái máy xén cỏ đã hỏng , nên họ bắt buộc phải dùng cái liềm giữa trời nắng đổ lửa này.

“Là thứ Năm,” em trai cô đáp. Cậu ấy đang đổ mồ hôi nhễ nhại, và nhìn cái miệng cau có của cậu ấy cũng đủ biết cậu ghét làm việc này đến thế nào. “Chị hỏi làm gì?”

“Dạo này chị có xu hướng quên mất mọi ngày,” cô nói. Cô không nói thật, nhưng cũng chẳng phải nói dối.

“Chị già quá rồi,” SangMoon bình luận, và cậu nhờ đó nhận được một cú đánh mạnh vào vai.

“Em đang mặc áo trắng đó!” cậu nhăn nhó. “Chị không thể để ý kĩ hơn chút à?”

Suzy lè lưỡi ra, và với một di chuyển tức thì, SangMoon ném cái liềm xuống rồi chạy đuổi theo chị gái. Suzy cũng bỏ liềm của mình đi và chạy đi cố tránh cậu em.

“Em mà bắt được chị thì chị chết,” cậu đe doạ.

Cô cười khúc khích, và điều đó càng khiến cậu bé tức giận hơn. Họ đang định chạy vào nhà thì Sunggyu bước ra, tay cầm một cái khay, trong đó có một bình nước táo và hai cái li. “Mẹ nói chắc hẳn giờ hai đứa đang mệt”

Hai chị em ngừng lại và ngồi xuống hiên nhà, thưởng thức món đồ uống mới được mang ra.

“Cảm ơn anh,” họ đồng thanh.

Sunggyu mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh SangMoon. “Không có gì. Dù sao anh nghĩ anh cũng nên mua một cái máy xén mới. Làm thế này chắc mệt lắm”

“Đúng ạ,” cậu út đồng tình. “Đặc biệt là đau lưng lắm luôn”

Suzy nhếch mép cười trước kết luận của cậu em, “Có mấy việc còn tệ hơn thế nhiều”

Sunggyu nhìn cô và nói, “Anh nhớ là em muốn xem một bộ phim. Thứ bảy tuần này nó chiếu ra mắt đấy. Em muốn đi xem không?”

Nếu là ngày trước, Suzy sẽ chẳng ngại gì đồng ý ngay. Cô có thể hoãn mọi việc chỉ để dành thời gian bên anh. Nhưng dĩ nhiên, chỉ là khi ấy thôi.

Cô nhìn lại anh và cười nhỏ. “Em có việc bận mất rồi, oppa ạ. Có lẽ là lần tới”

Sunggyu cố gắng phân tích ra xem cô đang có ý gì, nhưng anh quyết định là không quá soi mói vào chuyện ấy quá nhiều. Theo một cách nào đó, có gì như đang bắt đầu bóp lấy lòng anh. Anh đoán anh chưa quen với việc bị Suzy từ chối.



“Hyung,” Daehyun mở lời khi cậu bước vào phòng anh trai. Myungsoo giờ đang thay ga trải giường.

“Gì thế?” Anh hỏi lại, ngừng lại và nhìn em trai.

Cậu bé ngẩng lên trần nhà và thắc mắc, “Mấy cái chỗ đen đen ấy là gì ạ?”

Myungsoo cũng ngẩng lên rồi nói, “Mấy cái vết keo ấy mà”

“Vết keo ạ?”

“Ừ,” anh xác nhận

“Keo dán gì thế anh?”

Anh trai đứng thẳng lưng lên. “Dán sao”

Daehyun gật đầu rồi lại hỏi, “Chúng ta không thể dán nó lại vào ạ?”

Hai anh em nhìn nhau, không ai nói gì. Tiếng đồng hồ tích tắc quá tan sự im lặng, mảnh ga giường trong tay Myungsoo hơi nhăn nhúm lại. Anh chớp mắt một lần, hai lần và cuối cùng nói, “Anh từ chối”

Vai cậu bé hơi trũng xuống, nhưng cậu vẫn cười. “Em hiểu rồi,” cậu nói, rồi đi ra lấy cuốn sách ở trên ngăn tủ bàn Myungsoo. Nó có bìa màu xanh, và chẳng hiểu sao lại không có tiêu đề.

Chỉ còn lại Myungsoo chìm trong im lặng như mọi khi, và anh chẳng hiểu mình bị sao nữa, nhưng anh bỏ cái ga giường xuống và mở tủ, lấy ra một cái túi của những – ngôi – sao - lấp – lánh anh tưởng rằng anh sẽ chẳng bao giờ dùng đến. Lúc đó, anh nhận ra rằng Daehyun có ảnh hưởng với anh đến vậy, và như những lần hiếm hoi khác trong đời, anh dường như không hề bận lòng

Anh đứng lên giường và bắt đầu dán sao lên trần nhà. Đã đến lúc tạo nên những kỉ niệm mới rồi.



“Xin chào, Ánh Nắng”

Suzy mỉm cười khi nghe thấy giọng nói quen thuộc qua điện thoại. “Xin chào, Mùa Hạ”

“Hôm nay có chuyện gì không?”

“Em trai và em quét tước sân trước. Còn hai anh em anh?”

“Anh đã dọn phòng. Anh thậm chí còn dán mấy ngôi sao lên trần nhà”

Suzy nhìn xuống cuốn vở phía dưới, môi vẫn nở nụ cười. Nghe giọng nói anh thế này, thật là tuyệt. Nó không còn đều đều vô cảm chút nào nữa. Chẳng hiểu sao, cô thấy rằng cô đã nghe được gì đó nhiều hơn thế - cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng nói của một người hạnh phúc.

“Anh có vẻ đang vui,” cô bình luận.

Một khoảng ngưng, rồi anh đáp lại, “Thế sao?”

Cô cắn môi dưới. “Vâng”

Mùa Hạ nhếch môi cười. “Anh cũng nghĩ thế”

“Vậy thì tốt”

“Anh hi vọng em cũng vui,” anh đáp lại.

“Em cũng hi vọng thế,” cô nói.

Một khoảng ngưng nữa, và Mùa Hạ lên tiếng, “Anh sẽ để em gặp em trai anh vào thứ Bảy”

Nụ cười của Suzy biến thành một cái cười toe. “Em cũng đang mong chờ đây”

“Tạm biệt, Ánh Nắng”

“Tạm biệt, Mùa Hạ”

Bíp



“Daehyun,” tối đó, Myungsoo gọi em trai, khi ấy họ đang ngồi trong phòng khách, xem một bộ phim tài liệu về loài côn trùng. “Thứ bảy này đi chơi nhé”

Mắt cậu bé đột nhiên sáng lên. “Chúng ta sẽ đi đâu hả hyung?”

“Chúng ta có thể đến công viên giải trí,” anh trả lời. Sau đó là một chút im lặng, rồi anh nói thêm, “Nhưng trước đó, chúng ta phải gặp một người”

“Người đó là ai ạ?” anh hỏi.

Myungsoo cúi xuống một chút rồi lại ngẩng lên nhìn em trai. “Từ giờ, em có thể gọi chị ấy là chị Nắng”

“Chị Nắng ạ?” Cậu bé đọc lại và nghiêng đầu.

Anh gật. “Ừ, chị Nắng”

“Chị ấy trông thế nào hả hyung?”

Myungsoo nhìn em trai và thừa nhận, “Anh cũng không biết nữa. Tuy nhiên, anh dám chắc rằng, cô ấy ấm áp như ánh nắng vậy”

Daehyun cười toe và nhìn thẳng vào mắt anh. “Giống như anh ấy”

Anh trai không đáp nữa, rồi hai người tiếp tục xem phim tài liệu, cùng chia nhau bát bắp rang bơ. Chưa đến một giờ sau, họ quyết định lên tầng đi ngủ. Myungsoo để Daehyun dẫn đường, và sau vài giây đứng trong căn phòng ngủ không bật đèn, Daehyun đã chạy được tới nơi anh trai đang đứng, và ôm anh thật chặt. Myungsoo không thể ngăn một nụ cười, và với vòng tay do dự, anh cũng ôm lại Daehyun.

“Em biết mà,” cậu bé nói, miệng cười toe. “Anh thực sự ấm như nắng ấy, hyung”

Sau đó là một phút im lặng, và cuối cùng Myungsoo cất tiếng, “Daehyun , anh sẽ dạy em một cái này. Mẹ đã dạy cho anh”

Cậu bé thả anh ra và hỏi, “Gì thế ạ?”

“Đó là một câu chào đặc biệt”

“Một câu chào đặc biệt?” cậu bé tò mò.

Myungsoo khẽ cười với Daehyun. “Bất cứ ai chào trước đều phải gọi người kia là ‘Ánh Nắng’. Người được chào thay vào đó phải đáp lại ‘Mùa Hạ’”

Một đoạn ngưng nữa, rồi anh nói, “Chúc ngủ ngon, Ánh Nắng”

Mặt cậu nhóc như sáng lên và cậu thì thầm đáp, “Chúc ngủ ngon, Mùa Hạ”

Myungsoo không hiểu sao anh lại chia sẻ chuyện đó với Daehyun. Mặc kệ thế, anh vẫn thấy vui. Đã nói tới đây rồi, em trai cũng có thể được coi là ánh nắng của anh.



“Xin chào, tôi là bà Kim, hiện tại tôi không thể trả lời điện thoại được. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp”

Bíp.


“Chào mẹ, lại là con đây. Nhân tiện, Daehyun sẽ ở với con trong tuần này. Thằng bé khiến con rất vui. Thằng bé cũng cầu nguyện với Chúa nữa. Dù vậy, con nghĩ nó cũng đưa những lời cầu nguyện vào trong thư rất nhiều. Con đã kể với mẹ chưa nhỉ? Thằng bé thích viết lách lắm. Con chỉ mong bố không làm tổn thương thằng bé như đã tổn thương con, bởi vì—” Myungsoo khụt khịt và anh nhận ra rằng nước mắt đã lăn dài trên gò má. “Con có thể sẽ giết ông ấy”

Bíp.

T/N: Máy tính để type truyện của ta nay đã không còn TT

Bình luận

Tem :)  Đăng lúc 3-2-2013 03:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 3-2-2013 20:34:05 | Chỉ xem của tác giả
chắc chết mất.... mới hết thứ năm thôi!
ko biết chap sau có gặp được hay chỉ nói về thứ 6 đây@@
chap này vẫn dễ thương như những chap trước nhưng mà làm ss điên mất =.=

Bình luận

ha thấy ss vậy đột nhiên e thấy có lỗi quá hiu hiu TT  Đăng lúc 6-2-2013 03:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 3-2-2013 20:45:49 | Chỉ xem của tác giả
Tình hình là 2 người này sắp được gặp nhau rồi
Không biết quang cảnh lúc ý sẽ thế nào nhỉ
2 người có nhận ra nhau không
anh em L cũng yêu thương nhau rồi :x
Suzy cũng thế :x Thực sự khi đọc câu chuyện này mình luôn bị cuốn vào :x
1 chap mà đọc đi đọc lại ý, cảm ơn au rất nhiều :x
Chờ chap mới của au ạ :x

Bình luận

then kiu vinamilk :)  Đăng lúc 6-2-2013 03:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2013 15:29:10 | Chỉ xem của tác giả
Chap 14


Myungsoo mới chỉ lên hai khi anh biết ghi nhớ những kí ức đầu tiên. Không biết anh đã cố quên đi hình ảnh đáng sợ ấy bao nhiêu lần, nhưng dường như đó là điều không thể. Nó cứ chôn chặt trong đầu anh, sâu thẳm nơi lí trí khuất mờ nhưng lại chẳng bao giờ có thể biến mất.

Thật là thú vị khi giây phút ấy, những điều xung quanh anh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Anh biết rằng chiếc rèm phía sau giường bố mẹ cũng chính là chiếc rèm anh thường xuyên nắm lấy mỗi khi gió thổi nó bay về hướng mình; anh nhớ rằng lúc ấy đang nằm trong nôi; anh nhớ rằng mình đã ôm chú gấu bông màu xanh dương rất chặt; anh biết rằng điều giờ anh nhìn là sai trái, rằng anh cần phải nhìn đi chỗ khác, nhưng anh không thể; anh biết rằng bố anh đang hôn ai đó trên giường; và anh biết người đó không phải mẹ.

“Đứa bé có thể tỉnh dậy,” cô ta nói.

“Thằng bé sẽ không biết gì đâu,” bố đáp lại.

Rồi anh nghe thấy tiếng rên rỉ cùng với tiếng sột soạt của gối chăn. Myungsoo ép mình nhắm chặt mắt, tay anh bấu thật chặt trong khi nước mắt đã xuất hiện trên bờ mi.

Đó là những kí ức đầu tiên của anh về bố.



Daehyun xoay mình sang bên anh, chậm chạp mở mắt. Ánh nắng mặt trời đã len lỏi vào căn phòng của anh trai cậu, rồi cậu ngồi thẳng dậy, nhìn Myungsoo thật kĩ với một nụ cười nhỏ trên môi. Vài phút sau, anh cũng thức dậy, và Daehyun nói bằng giọng khàn khàn, “Chào buổi sáng, Ánh Nắng.”

Một nụ cười như tự động nở trên môi Myungsoo rồi anh xoa mái tóc rối bù của cậu bé. “Chào buổi sáng, Mùa Hạ”

Sự tĩnh lặng bao quanh lấy họ và có vẻ Daehyun không bận tâm mấy. Cậu thường rất nhanh nhảu khi ở cùng bố mẹ, nhưng cậu cho rằng khi ở bên Myungsoo, im lặng tốt hơn là ồn ào.

“Em ngủ có ngon không?” Cuối cùng Myungsoo cũng hỏi.

Daehyun gật đầu. “Anh muốn ăn bữa sáng cùng em không?”

“Không”

“Sao ạ?”

Myungsoo càu nhàu rồi lười biếng ngồi thẳng dậy. Anh cào cào đầu mấy cái rồi mới quay sang nhìn em trai bằng gương mặt tức giận. “Nó khiến anh nhớ tới một người”

“Ai ạ?”

“Em không thể ngừng đặt câu hỏi à?” Anh bực

Daehyun ngừng lại và cậu ngẩng lên nhìn trần nhà, nơi ánh sáng của những ngôi sao dạ quang đang mờ dần vì ánh sáng mặt trời đã luồn qua khe cửa sổ hé mở, tràn ngập khắp căn phòng. Cậu thở thật sâu rồi mới trả lời, “Bởi vì em muốn biết”

“Tại sao?” Myungsoo hỏi dồn.

“Em không muốn nhìn như một đứa ngốc,” cậu nhẹ nhàng đáp.

Hai anh em lại ngồi yên lặng, ngoài kia, những cơn gió đầu ngày đang thổi đến, mang đến hương thơm dịu ngọt của ngày hè tràn ngập từng ngóc ngách của căn phòng. Myungsoo đột nhiên cảm thấy đau nhói trong tim. Sẽ không là thế nếu anh hỏi bố chuyện đêm đó anh nhìn thấy, cái ngày anh mới chỉ là cậu nhóc 2 tuổi.  Anh không hỏi, bởi vì anh sợ rằng sự thật sẽ làm anh đau đớn. Và anh còn nhỏ. Anh có thể đã lầm. Nhưng dĩ nhiên, cũng có thể là anh đúng. Myungsoo đã 21 tuổi rồi. Suốt 19 năm, anh luôn luôn là một kẻ ngốc sống trong mơ hồ.

“Hồi khi mẹ anh còn sống,” Myungsoo mở lời. “Căn bếp sáng nào cũng có mùi đồ ăn. Đó là một kí ức mà anh muốn quên”

“Nhưng đó là một kí ức đẹp mà” Daehyun suy nghĩ

“Không phải kí ức đẹp nào cũng tốt cho con tim,” anh nói.

Cậu bé cắn môi dưới rồi liếc nhìn anh trai mình. “Hyung, kí ức đầu tiên của anh là gì?”

Mắt Myungsoo mở lớn và anh nhìn Daehyun chằm chằm, thật lâu, thật kĩ. Cậu bé chỉ hỏi một câu rất ngây ngô, và anh hoàn toàn có thể hiểu rằng cậu bé chẳng có dụng ý gì xấu. Kể cả vậy, mồ hôi lạnh vẫn chảy trên trán và lưng anh. Không khí xung quanh như đặc quánh lại khiến anh không thể thở nổi và lại một lần nữa, anh quay lại căn phòng của bố mẹ. Một lần nữa, anh đang nằm trong nôi, tay ôm con gấu bông màu xanh dương thật chặt áp vào ngực mình. Một lần nữa, anh lại nghe thấy tiếng rên tỉ và tiếng gối chăn sột soạt. Một lần nữa, anh lại rơi vào cơn ác mộng của chính mình.

Daehyun ôm lấy tay Myungsoo và hành động ấy khiến anh tỉnh lại. “Hyung, anh không sao chứ?”

Anh cố ghìm tiếng hét và ho sù sụ. Cơn nóng bỏng rát nơi cổ họng khiến anh nhận ra mình đã quay về hiện thực. Cảm giác như anh đã bị nhấn chìm dưới nước quá lâu và rồi cuối cùng cũng trồi lên được. Bàn tay anh run rẩy, và anh cố hết sức giấu sự bất ổn của mình trước Daehyun, nhưng không thể.

“Em xin lỗi,” cậu bé thì thào.

“S-Sao em lại xin lỗi?” Anh buột miệng.

Daehyun không đáp. Thay vào đó, cậu ôm lấy em trai mình và nhắm mắt lại. Một cảm giác thanh bình đến lạ lại bao quanh Myungsoo. Đây là thứ cảm giác an bình đã ngủ quên quá lâu trong tiềm thức anh, nay lại quay về. Không lâu sau, trái tim anh cũng đập chậm hơn, và anh lại có thể thở lại bình thường. Anh sẽ luôn cảm thấy thế này mỗi khi mẹ và anh cầu nguyện.

Đó là khi Myungsoo nhận ra ngay từ đầu, vì sao Daehyun lại nhắm chặt mắt.



SangMoon nhướng mày. Lúc ấy hai chị em nhà Bae đang ở công viên gần nhà và đi dạo buổi sáng. “Chị có chắc là chị sẽ ổn không?”

Suzy gật đầu. “Giờ thì đưa chị cái đó đi”

“Chị có thể bị ngã đấy”

“Chị sẽ không”

“Chị có thể ngã sóng soài ra đất mà”

“Không đâu”

SangMoon cười khẩy rồi đưa cho chị gái chiếc ván trượt của mình. “Chị có biết chơi thứ này không thế, noona?”

Cô liếc mắt nhìn đểu em trai, và cậu chỉ đáp lại bằng một cái nhếch môi gian xảo. Suzy quyết định không nói gì nữa. Cô đặt chân phải lên giữa tấm ván còn chân trái thì vẫn ở trên nền đấy. Cô đã sẵn sàng trượt đi nhưng rồi cô nghe thấy tiếng ai gọi tên mình. Quay đầu lại, cô thấy Sunggyu, anh đang đi đến gần chỗ họ.

“Trả lại cái đó cho SangMoon đi,” anh nói.

Suzy nhìn anh trai, và trước khi cô biết, cả người cô bắt đầu vút lên về phía đối diện với tốc độ rất nhanh. Từ khi bị gãy xương hồi còn bé, cô không được phép làm những thứ ‘quá sức’ bất cứ khi nào có Sunggyu ở quanh. Những thứ ‘quá sức’ đó bao gồm trèo cây, lái xe đạp và trượt ván. Ngày trước, cô nghĩ như thế thật tuyệt, bởi vì cô vẫn muốn có Sunggyu ở bên mình hơn. Tuy vậy, chuyện đã đổi thay. Lúc này, cô đơn giản chỉ muốn chạy trốn khỏi anh. Bản tính trẻ con trỗi dậy trong cô, và tất cả những gì cô muốn là khiến Sunggyu bực tức. Gió lướt qua tai cô và nó làm át đi tiếng bánh xe nhựa đang lăn đi trên nền đường bê tông. Trong một phút giây, cả người cô như trống rỗng, và điều tiếp theo cô biết, cô đã không bị trượt khi đi qua đoạn ngã rẽ. Suzy đã tự chuẩn bị cho điều xấu nhất có thể xảy ra, nhưng thay vì bị ngã, cô lại bị giật mạnh lại. Thay vì cả người rơi xuống nền xi măng khô cứng, cô lại nằm gọn trong vòng tay của ai đó, vững chãi và êm ái. Cô có thể nghe thấy một tiếng thịch bên tai. Cô ngồi lên và nhận ra rằng Sunggyu mới là người phải nhận cú ngã thay mình.

Lúc này, cô đã phải tự nhếch môi cười nhạo - tại sao lúc nào cũng là anh? Tại sao trong bất cứ phút giây đáng chết nào, cũng lại là anh? Sao anh lại khiến cô tin rằng hoàng tử, những người chỉ xuất hiện trong cổ tích, lại có thể hiện hữu thực sự?

“Đừng có mãi là một đứa nhóc ngang bướng nữa,” Sunggyu thì thào rồi anh cũng ngồi dậy. Mặt anh hơi nhăn nhó một chút, nhưng về tổng thể thì không sao.

“Dù sao thì đó cũng là cái cách anh nhìn em mà,” Suzy thốt lên. “Một đứa nhóc. Nên em sẽ cứ mãi gây rắc rối cho anh, vì đó là những gì những đứa nhóc làm”

“Đó là điều những đứa nhóc không biết nghe lời làm,” anh chỉnh lại cho cô. “Sao giờ em lại muốn nổi loạn thế, Suzy?”

Cô không đáp lại.

“Và để anh sửa lại,” Sunggyu nói thêm. “Không phải lúc nào anh cũng coi em là nhóc con. Bất cứ khi nào anh đọc những dòng em viết, em không hề trẻ con một chút nào”

Mắt cô mở lớn vì bất ngờ, bởi vì cô đang quá rõ rằng những lời anh đang nói đây là thật lòng.

“Đôi lúc anh sợ những điều xảy ra tiếp sau đây,” anh thì thào. “Đặc biệt là khi anh không coi em là một đứa trẻ”

“Giờ anh đang đùa giỡn em phải không?” Cô nạt lại, bối rối. Má cô nóng bừng, và những tình cảm trong cô đang hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cô không biết liệu mình có nên vui hay không.

Sunggyu mỉm cười, và nó khiến cô không thể thốt nên lời. “Đó là trả thù, vì em quá cứng đầu. Nhưng anh không hay nói dối. Em biết mà, phải không, Suzy?”

Cô không đáp.

“Vừa nãy anh đã bảo SangMoon đi về rồi,” anh mở lời, cuối cùng cũng trở lại làm chính mình của mọi ngày, trở lại làm một Sunggyu đầy trách nhiệm. “Hôm nay tất cả chúng ta đều ra ngoài”

Anh đứng lên, chìa bàn tay phải ra với Suzy. Cô nhìn sang hướng khác và tự mình đứng lên.

“Mỗi ngày em lại độc lập lên một chút,” anh bình luận.

“Và anh thì mất đi sự dịu dàng của mình,” cô đáp trả.

Sunggyu cười. “Vì vừa nãy em cứ càu nhàu việc anh coi em là đứa trẻ, anh nghĩ anh nên đối với em như những gì anh thường làm với mọi người khi ở cạnh em”

Sự yên lặng tràn ngập không gian, và Suzy nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt của cô rất thực thà, và môi cô hơi run. “Cái ‘mọi người’ đó,… ý anh là Sunye unnie, phải không, oppa?”

“Cô bé thông minh,” anh chỉ nói vậy, rồi sau đó họ bước đi về nhà trong im lặng. Suzy phải đi hơi khập khiễng và anh cũng vậy. Khi Sunggyu kéo cô lại gần hơn để giúp dìu cô đi, cô đã gạt tay anh ra và thay vào đó, bước đi nhanh hơn.

“Em không thể để anh làm tròn bổn phận của một người anh trai sao?” anh gắt.

Suzy ngừng lại và quay đầu nhìn anh. Mắt cô bắt đầu ươn ướt và sau một lúc lâu im lặng đến ảm đạm, cô nói. “Hồi đó anh chẳng nói vậy còn gì. Chúng ta đâu phải anh em ruột”

Sunggyu chẳng hiểu sao, nhưng ngay lúc ấy, tim anh thôi thúc anh ôm cô. Anh đang mơ hồ không biết liêu anh thích cô vì cô đã thích anh trước, hay là anh thích cô đơn giản chỉ vì anh thực sự thích. Anh đang định ôm lấy bờ vai cô thì ngừng lại khi hình ảnh bố mẹ nuôi hiện lên chớp nhoáng trước mắt anh. . Thật buồn cười khi anh đã quá chắc chắn về Sunye, nhưng còn với Suzy – Bae Suzy - đứa nhóc anh từng coi sóc, lại khiến trái tim anh loạn nhịp.

Có lẽ bố mẹ Sunye đã đúng. Có lẽ ngay từ đầu anh đã xao động, những kí ức anh luôn cố lưu giữ nay chẳng còn gì ngoài một gánh nặng trên lưng anh. Sunye chỉ là một sự lựa chọn an toàn. Anh chưa bao giờ thực sự dám chấp nhận rủi ro. Anh đơn giản thích cô vì cô thích anh trước, và bởi vì cô đang chết dần, vì một trong những ước mong cuối cùng của cô là được ở bên người mình yêu. Nhưng còn Suzy? Cô ấy lại là chuyện khác. Anh thực sự quan tâm cô.

Anh quan tâm đến cô quá nhiều.


T/N: Mọi người đều thích Myungzy nhỉ. Riêng ta, ta lại thích GyuZy. Aigoo...

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ngochanh721 + 5 ss cũng thích GyuZy nì!!!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách