Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: chibi_hihi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | K] Chasing Summer - Đuổi bắt mùa hè | chibi_hihi | Myungsoo -

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 21-1-2013 19:44:09 | Chỉ xem của tác giả
Chap 9


“Dạo này cậu hay tâm hồn treo ngược cành cây lắm đấy,” Sungjong kết luận khi Suzy ngồi xuống ghế.

“Chỉ là tớ đang mệt,” cô đáp.

Bạn cô mỉa mai, “Tớ nghĩ cơ thể cậu đang trong tình trạng hoàn toàn ổn định. Chỉ có tim cậu là đang mệt mỏi thôi”

Suzy quay sang nhìn Sungjong ngây dại, người lúc này đã quay đi với một nụ cười nhỏ trên môi. Một lí do cô thân thiết với cậu ấy là vì cậu ấy là một chàng trai khá nhạy bén

“Này,” cô gọi

“Giờ lại gì nữa?”

Cô mỉm cười một chút và thầm thì, “Sao cậu không thể thay vào làm anh trai tớ nhỉ?”

“Tớ cũng không chắc lắm,” cậu đáp. “Nhưng tớ rất cảm kích khi không phải thế”

“Sao hả?” Cô hỏi và nhướng mày.

“Bởi vì,” cậu bắt đầu rồi quay đầu sang nhìn cô bạn chằm chằm, “Nếu tớ mà là anh trai cậu, thì cậu có lẽ sẽ yêu tớ mất”

Có gì đó trong cô như run rẩy, nhưng Sungjong vẫn nhìn cô với đôi mắt chân thành. “Không sao,” cậu trấn an cô. “Tớ đã biết rồi”

“Tớ dễ đoán đến thế sao?” Cô buột miệng hỏi, đã đầu hàng rồi.

“Có lẽ là vì tớ quan tâm đến cậu nhiều quá,” cậu đáp.

Đến lúc này, Suzy chỉ biết gục đầu xuống 2 cánh tay khoanh dưới bàn. Sungjong ngồi gần cô hơn và đặt chiếc khăn tay của mình vào lòng cô. Hành động ấy khiến cô không kìm nổi nước mắt.



“Cậu biết từ khi nào?” Chiều hôm ấy, Suzy hỏi. Lúc này, họ đang ở trong thư viện, nhìn qua những cuốn sách mà bình thường họ cũng chẳng bao giờ đụng đến.

Sungjong trượt tay chỗ gáy sách dày cộp rồi tiếp tục chăm chỉ theo dõi từng dòng chữ trong cuốn sách. “Tớ nghĩ ngay từ đầu tớ đã biết rồi, chỉ là tớ không muốn xác nhận thôi”

“Nhưng vì sao?”

Cậu nhếch môi cười. “Đơn giản bởi vì cậu là Suzy. Dù vậy, tớ càng quan sát thì càng nhận ra rằng tình cảm cậu chôn giữ dành cho Sunggyu là thật”

“Kinh tởm thì có,” cô lầm bầm.

“Và đáng thương nữa,” bạn cô thêm vào.

Suzy nhìn cậu, “Cậu thực sự nghĩ nó là kinh tởm sao?”

Sungjong nhún vai, “Tớ không biết. Còn cậu có biết không?”

Cô nhìn xuống sàn nhà và nghiêng đầu vô vọng vào trang sách trước mắt mình, “Tớ chẳng biết nữa”

“‘Không biết’ và ‘Không muốn biết’ là hai chuyện khác nhau đấy,” cậu kết luận, “Tớ hi vọng cậu không bị lầm lẫn giữa hai khái niệm ấy”



Myungsoo như đóng băng khi nhìn thấy một cậu bé ngồi xuống bên cửa nhà anh. Cậu bé đó đội mũ lưỡi trai bóng chày màu xanh dương, cùng chiếc áo trắng tinh nghịch hơi sáng lên dưới ánh mặt trời lặn. Phía sau cậu bé là một chiếc cặp màu đen cộm lên, và Myungsoo đoán trong đó đầy vở viết. Hơi gió đang lạnh dần và những đám mây đen thì tụ lại.

“Sao lại đến đây?” Anh cộc cằn hỏi.

“Bố cho em đến đây vì ở nhà sẽ không có ai trông em,” cậu bé vui mừng đáp. “Anh là hyung của em, đúng không?”

Người anh trai cười khẩy. “Tránh ra, tao đang bận”

Myungsoo bước qua cậu bé và lôi chìa khoá từ trong túi ra. Vì vài lí do nào đó, anh làm rơi chúng và cậu nhóc đã nhặt nó lên thay anh. Anh trừng mắt xuống nhìn cậu em cùng cha khác mẹ, trong khi cậu bé nhìn anh lại với ánh mắt không có gì là bị ảnh hưởng bởi cái nhìn kia.

“Em luôn muốn có anh trai,” cậu bé nói. “Em năm nay 7 tuổi. Bố nói anh 21 tuổi rồi. Như thế chắc là vui lắm”

“Tao chưa từng hỏi,” Myungsoo đáp lại và giật lấy chìa khoá ra khỏi tay cậu nhóc. Anh mở khoá cửa và bước vào trong, cố tình đóng sầm lại. Anh dựa vào khung cửa gỗ một chút, tự hỏi vì sao ông bố đáng kính của mình lại còn có thể nghĩ đến việc biến anh thành tên giữ trẻ. Anh liếc nhìn cánh cửa lần cuối và khẳng định với bản thân rằng sẽ không chào đón cậu nhỏ kia vào nhà. Đột nhiên, sấm rền lên và sau đó là một cơn mưa rào bất chợt.

Myungsoo cứ đứng đó vài phút và sau khi suy đi tính lại, anh thở dài chịu trận mở cửa ra lần nữa và cho cậu nhóc, hiện tại đã ướt như chuột lột, vào trong. Anh còn bê cái cặp sách nặng ở trên nền đất vào trong nhà.

“Vào đi,” anh hậm hực.

“Cảm ơn anh ạ,” cậu bé chân thành nói. Cậu tháo giày ra và Myungsoo mang ra cho cậu một chiếc khăn, cùng một bộ quần áo cỡ nhỏ nhất của mình.

“Lau khô người xong thì đi lên phòng tắm thay đồ đi,” anh yêu cầu. “Ở trên tầng ấy – phòng có cửa đỏ”

Cậu em cúi đầu và làm theo yêu cầu của Myungsoo. Anh nghe thấy tiếng nước chảy từ trên tầng và cuối cùng, anh cũng chẳng thấy nặng nề nữa. Myungsoo ngồi xuống sofa và nhìn trân trân lên trần nhà trống không.

Mẹ từng dạy anh là dù thế nào, anh cũng nên mở cửa đón chào những ai cần một mái ấm, mặc cho họ có là ai. Bà từng bảo anh rằng qua hành động đó, những người luôn giữ hận thù và tức giận trong tim sẽ sớm nhận ra rằng sau cùng, thế giới không hẳn là một nơi tồi tệ. Tuy vậy, với trường hợp của anh, anh mới là người cứ mãi chìm đắm trong thù hận.

Anh cười khẩy và rồi điện thoại anh reo lên. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, lúc này đang nhấp nháy tên bố anh. Không suy nghĩ gì nhiều, anh tắt điện thoại lên và vài phút sau lại bật lại vì sợ rằng Ánh Nắng có thể gọi anh. Myungsoo bước tới để bỏ sách vở trong cặp cậu em không – chính - thống ra, bởi vì giờ nó đã ướt nhẹp nước mưa rồi. Cuối cùng anh cũng nhớ ra rằng tên em trai anh là Daehyun. Trong lúc đặt mấy cuốn sách lại gần lò sưởi thì một mảnh giấy rơi ra. Vì tò mò, Myungsoo đã nhặt nó lên. Đó là một bài văn viết về anh. Mắt anh cứ nhìn mãi vào những nét chữ chi chít được viết trên đó, và sau khi đọc xong, anh kẹp nó lại vào cuốn sách rồi vào bếp pha cho cậu em một cốc cacao nóng.



Myungsoo và Daehyun cứ nhìn nhau trân trân lúc họ đang ở trong bếp. Một cốc cacao nóng bốc khói và rất nhiều mẩu bánh mì được đặt trong những đĩa nhỏ đang bày ra trước mặt cậu. Bộ đồ này có vẻ khá rộng với một cậu nhóc, nhưng vẫn còn tốt hơn là chẳng có gì.

“Cảm ơn anh vì đã cho em ở lại, hyung,” cậu bé nói với một nụ cười.

“Thế bố mẹ mày đâu?” Myungsoo lạnh lùng hỏi.

“Họ còn bận việc”

Anh cười nhạt.

“Cảm ơn anh vì đồ ăn,” Daehyun lại nói và rồi cắm cúi vào mấy đĩa bánh.

Myungsoo đứng lên và rót cho mình một cốc nước hoa quả.

“Chắc hẳn họ phải tự hào lắm,” anh mở lời trong khi liếc nhìn Daehyun. “Mày đã lớn thế này rồi”

Sau đó là một khoảng lặng rồi cậu bé cũng đáp, “Họ cũng rất tự hào về anh, hyung”

“Tao không hỏi cái đó”

“Em chỉ nghĩ rằng em nên nói cho anh biết,” cậu bé đáp lại với một cái cười toe, “Em rất vui khi anh biết chơi ghita. Một ngày nào đó em cũng muốn học chơi”

“Thế thì bảo họ thuê cho một ông thầy ấy,” Myungsoo đáp lại với sự cay đắng quá rõ ràng trong giọng nói, “Mày có tiền mà”

“Nhưng em thích anh dạy em cơ, em muốn chơi cùng anh,” Daehyun nói rõ. “Em nghĩ đó là điều tiền không thể mua được”

“Bao nhiêu tuổi rồi nhóc?”

“Bảy ạ”

Myungsoo nhếch môi, “Mày nói những điều mà mấy đứa 7 tuổi cũng chẳng thể hiểu nổi”

“Em nghĩ là bởi em đọc nhiều sách,” Daehyun đáp. “Anh sẽ học được rất nhiều nếu anh đọc chúng”

Cậu nhóc uống xong cốc cacao và chẳng cần nói gì, Myungsoo đã lại rót đầy một cốc khác cho cậu. Daehyun thì cứ vui vẻ nói mãi. Cậu kể cho Myungsoo về những cuốn sách cậu đã đọc, những games cậu đã chơi. Daehyun có nhắc tới cái gì đó mà không thể chơi bóng rổ hay những trò khác với những nhóc cùng tuổi vì cậu bé không thể tương tác với chúng. Khi Myungsoo lắng nghe, anh nhận ra rằng sở thích và suy nghĩ của cậu nhóc này trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Anh đoán rằng đó là một trong những lí do Daehyun có một khoảng thời gian khó khăn để thân thiết với các bạn cùng lớp.

Cuối cùng họ chỉ ngồi xem TV trong im lặng và sau đó vai giờ, khoảng 9 giờ tối, bố của họ gõ cửa. Myungsoo chạy ra mở và không nói một lời, anh ra hiệu cho Daehyun đi ra.

“Chơi với anh vui lắm, hyung à” Cậu bé vui vẻ nói.

Myungsoo không đáp.

Daehyun vẫy tay chào, “Lần tới gặp lại anh sau!”

Bố của họ mỉm cười với Myungsoo, nhưng đổi lại, anh chẳng có phản ứng gì.

“Bố xin lỗi vì chưa kịp báo trước với con” ông mở lời.

“Chuyện cũng đã xảy ra rồi,” Myungsoo trả lời.

“Và cảm ơn con vì đã cho thằng bé vào. Thời tiết lúc nãy không ổn cho lắm”

“Con không phải loại người sẽ bỏ rơi một đứa nhóc,” anh mỉa mai đáp lại, và cả hai đều hiểu ý anh là gì. “Đi về cẩn thận, bố”

Sau đó, anh đóng sầm cửa lại.



“Xin chào, Ánh Nắng?”

“Em đây”

Myungsoo ôm gáy. Lúc này anh đang ở trong phòng, bước đi từ góc tường nọ tới góc tường kia, “Hôm nay anh đã trông em trai”

“Thật tuyệt,” cô đáp. “Bao lâu vậy?”

“Chỉ vài tiếng thôi”

“Cậu bé bao nhiêu tuổi vậy?”

“Nó 7 tuổi”

Ánh Nắng cười khúc khích, “Anh có gặp khó khăn gì không?”

“Cũng không hẳn. Với một đứa trẻ thì nó khá thông minh,” Myungsoo đáp. Sau đó là một khoảng ngưng ngắn rồi anh nói thêm, “Thằng bé viết văn giỏi lắm”

“Thật tốt”

“Anh nghĩ em và nó sẽ thân nhau lắm đây. Thằng bé lạc quan đến phát hâm lên được”

“Vậy thì một ngày nào đó, em cũng muốn gặp nhóc”

Im lặng.

“Nắng này?”

“Sao ạ?”

“Chuyện em kìm nén sao rồi?” Myungsoo di tay lên chiếc bàn học đã bạc màu của mình, tự hỏi vì sao anh lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Mấy hôm trước cô ấy còn khóc mà. Dĩ nhiên là cô ấy không ổn rồi.

“Em đã nghe thấy tiếng của anh, và em cũng có thể khám phá ra một khía cạnh khác ở anh,” cô ấm áp đáp lại. “Giờ em thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn anh”

“Không có gì”

“Anh ăn chưa?” Cô hỏi

“Anh ăn rồi. Còn em?”

“Em cũng ăn rồi”

Myungsoo thở dài, “Thế thì chúc ngủ ngon nhé, Nắng”

“Chúc ngủ ngon, Mùa Hạ”

Bíp.




“Xin chào, tôi là bà Kim, hiện tại tôi không thể trả lời điện thoại được. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp”

Bíp.


“Mẹ à, lại là Myungsoo đây,” anh mở lời. “Hôm nay con đã thấy em trai của con. Con nghĩ đây là lần thứ ba. Con cũng không chắc nữa”

Myungsoo nhìn trân trân lên trần phòng ngủ, lắng nghe sự tĩnh lặng.

“Thằng bé đã viết một bài văn,” anh tiếp tục. “Thằng bé phải viết về một người nó ngưỡng mộ, và nó đã viết một ít về con. Thằng bé nói nó thích vì con biết chơi ghita, vì con đang sống một mình. Thằng bé viết nhiều lắm, điều ấy thực sự làm con xao lòng”

Một khoảng dừng, và rồi anh thêm vào, “Thằng bé nói nó yêu con”

Myungsoo chìm dần vào những suy nghĩ, và trước khi anh có thể thay đổi quyết định - trước khi trái tim anh yếu mềm đi – anh nuốt khan và nói, “Tạm biệt, mẹ”

Bíp.

T/N: Cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ *chấm chấm nước mắt*. Tình hình là dạo này lười update đơn giản là vì lười ==, hôm nay vào thấy cái comt nên hưng phấn up luôn :)). Btw, nhớ ủng hộ bợn nhoa :x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 21-1-2013 21:17:00 | Chỉ xem của tác giả
tình hình này thì chắc ngày nào cũng phải vào để f5 và ủng hộ để bạn có thể up chap nhanh hơn!
chap này khá dễ thương, không biết chứng nào myungzy nhà ta mới có thể gặp nhau đây @@

Bình luận

vậy thì bạn cố gắng dịch nhanh nhanh nhé, mình hóng lắm cơ  Đăng lúc 22-1-2013 08:32 PM
hehe then kiu. Vụ gặp gỡ của 2 bạn này khá là trắc trở nhưng mà cũng đáng ^^  Đăng lúc 22-1-2013 07:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 21-1-2013 23:00:36 | Chỉ xem của tác giả
T__________T thật là chiều qua mìh mới vào và đọc fic này nhưng thích quá nên chạy đi xem bên fic gốc ngay
cơ mà trình độ tiếng anh có hạn, xem cũng hiểu mà dịch k đc mượt như bạn nên k có cảm xúc lắm :((
đọc chap 9 xong thì thôi luôn vào chờ bạn dịch để xem lại :))
nên là mình sẽ ủng hộ fic hết mình, mong là bạn sẽ dịch nhanh và nhiều chap hơn nữa ^^~
p/s : mình thấy bên fic gốc thì hình như fic này dài và có nhiều phần lắm nhỉ

Bình luận

ừ mìh thấy nó dài lắm, nhưng như thế đọc mới sướng =v= khi nào có chap mới nhớ pm m nka ;)  Đăng lúc 24-1-2013 09:25 PM
hehe tks bạn đã khen. ừa riêng cái fic này có 25 chap, sau này bạn au còn đang làm phần 2 Autumn nhưng mới ra được 3 chap thui. Tks bạn đã ủng hộ nhe ^^  Đăng lúc 22-1-2013 07:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 22-1-2013 16:57:09 | Chỉ xem của tác giả
Ôi cuối cùng cũng ra cháp mới :))
Hóng mãi ker
hihi, cái fic này em có đọc sơ sơ qa rồi :))
nhưng mà đọc lại vẫn hay :))
Tình hình về MyungZy cũng tiến triển tốt ròi keke :))
hóng cháp mới á ss, nhanh nhanh nớ :)

Bình luận

then kiu  Đăng lúc 22-1-2013 07:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2013 19:30:18 | Chỉ xem của tác giả
Chap 10


Suzy đang định đi ngủ thì cô nghe thấy tiếng bước chân thân quen vang lên ở dưới tầng.

“Sunggyu, con về rồi à!” Bà Bae nói vọng ra. “Chắc con mệt lắm hả”

“Con ổn mẹ ạ,” anh đáp lại với nụ cười khẽ. “Mọi người đâu cả rồi ạ?”

“Bố con đi làm ca tối của ông ấy rồi, hai đứa kia thì ở trên tầng. Mẹ nghĩ SangMoon đang nghịch trong phòng nó. Suzy hôm nay có vẻ khá im lặng, có lẽ con bé đang viết hoặc đang ngủ. Con biết tụi nó bình thường thế nào rồi mà”

“Lũ nhóc có quậy phá mẹ lúc con không có nhà không?”

“Dĩ nhiên là không rồi!” bà khẳng định. “Chúng nó hoà thuận lắm. Oh, Sunggyu này, con ăn tối chưa?”

“Vẫn chưa ạ”

“Thế còn đứng đó làm gì? Lên tầng tắm rửa đi! Mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn cho con”

Sau đó là một khoảng im lặng, và Suzy đoán rằng anh đang ôm mẹ. “Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ”

Cô nghe thấy tiếng cạch cạch ở cầu thang, và cô co mình lại, mắt nhắm chặt, quyết tâm phải ngủ bằng được bởi vì cô sợ rằng mình sẽ không thể chịu nổi khi nhìn vào tình đầu của mình. Là sợ, hay lo lắng, cô cũng chẳng biết nữa, cô chỉ có thể chui sâu vào chăn thôi.

Cửa phòng Suzy mở ra, và cô không dám cựa quậy.

“Suzy?” Sunggyu thì thào. Cô chọn giữ im lặng, và rồi cô cảm thấy như anh đang đến gần. Cô lại nhận ra mùi hương quen thuộc của anh một lần nữa, nhưng cô chọn lờ nó đi. Cô đã quyết rồi, không thể xao động thêm nữa.

Sunggyu bắt đầu đưa tay chạm lên đầu cô, nhưng lại ngừng lại.

“Anh về nhà rồi này,” anh nói. “Chúc ngủ ngon”

Cô cố giữ hơi thở bình thường, và cuối cùng, anh cũng bước ra khỏi phòng cô. Sau đó một chút cô nghe thấy tiếng la hét phấn khích của SangMoon. Thằng bé đang mừng vì được gặp anh trai. Suzy hơi cựa mình và thở dài.

“Chào mừng anh về nhà, oppa,” cô thầm thì vô định.



“Bố mẹ Sunye dạo này sao rồi?” Sáng hôm sau ở bàn ăn, bà Bae hỏi.

“Các bác ấy đều khoẻ ạ,” Sunggyu trả lời. “Nhân tiện họ cũng gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ. Hai bác ấy còn gửi cả nhân sâm nữa. Hôm qua con quên không lấy ra”

“Ah, tuyệt quá,” bà nói, mỉm cười. “Còn mấy món đồ gốm bố mẹ gửi thì sao? Họ có thích không?”

“Họ rất thích ạ.”

“Vậy thì thật may,” ông Bae lên tiếng, rồi ông quay sang 2 chị em Suzy. “Còn hai đứa sắp đi học muộn rồi đấy. Ăn mau đi”

“Vâng,” họ đồng thanh rồi SangMoon cắp luôn miếng thịt cuối cùng trong bát Suzy. Cô cáu nhặng xị lên với em trai, nhưng cậu em thì chỉ cười toét miệng đáp lại.

“Em còn phải lớn nữa chứ,” cậu nói.

“Em phải cư xử giống người lớn thì có,” Suzy sửa lại trước khi tiếp tục ăn.

“Mấy đứa có cần anh đưa đi không?” Sunggyu hỏi.

“Không cần đâu hyung, bọn em ổn cả,” Đột nhiên SangMoon nói. “Anh đi về vẫn còn mệt mà, bọn em bắt tàu được rồi”

“Nhưng mấy đứa đang muộn —”

“Chuyện thường ngày ở huyện mà hyung,” cậu út chốt lại. “Và noona cũng chạy rất nhanh nữa!”

“Bọn em sẽ bắt tàu,” cuối cùng Suzy cũng lên tiếng. “SangMoon đi nào”

Hai người họ đứng lên khỏi ghế và sau khi lễ phép chào bố mẹ cùng anh, họ đi ra khỏi nhà.

“Trước giờ tôi chưa thấy lũ nhóc lại thân thế này đâu đấy,” ông Bae bình luận. “Đó là một thay đổi tốt”

Bà Bae chỉ cười khẽ. “Tôi nghĩ lũ nhóc đã lớn rồi. Dù vậy tôi cũng đang thắc mắc không biết con gái rượu đã thích anh nào chưa đây”

“Con bé không kể gì à?” ông Bae hỏi. “SangMoon thì lúc nào cũng kể, tên các cô bé thì tuần nào cũng khác”

“Tôi chưa nghe thấy con bé kể gì,” bà nói khẽ. Đột nhiên, bà quay sang nhìn Sunggyu. “Con khá thân với con bé, Guy-yah. Con có thấy con bé nhắc tên ai chưa?”

Anh mỉm cười và lắc đầu, “Con chưa mẹ ạ”

Đó cũng là lần đầu tiên anh nói dối bố mẹ nuôi.



“SangMoon này,” Suzy gọi, lúc này họ đã đứng trên tàu rồi.

“Sao ạ?” cậu nhóc hỏi.

“Cảm ơn em nhé”

Cậu nhếch môi cười, “Chị nên cảm kích vì có một người em trai tuyệt như em”

“Thỉnh thoảng em cũng thích tự kỉ quá đấy,” cô mỉa mai trong khi nhìn cậu. “Nhưng chị thực lòng đấy, SangMoon, cảm ơn em”

“Có gì đâu. Nhưng để đáp lại, chị hãy đãi em bữa trưa nhé. Em hết sạch xu rồi”

Suzy nhìn cậu bé với gương mặt lạnh lùng. “Còn khuya! Ba hôm trước chúng ta mới nhận được tiền tiêu vặt tháng này!”

“Nhưng mà noona, tháng này em cần tiết kiệm một chút. Trò chơi điện tử em đợi bấy lâu nay sắp phát hành rồi”

“Không”

“Noona!” cậu nhăn nhó và nghịch ngợm thúc cô bằng cùi chỏ. “Em xin chị đấy, đi mà?”

Trò mè nheo tiếp tục trong một lúc lâu sau, và sự kiên nhẫn của Suzy đã đi tới giới hạn. “Thôi được rồi!”, cô nhăn nhó. “Nhưng chỉ đúng hôm nay thôi đấy, rõ chưa?”

SangMoon tung nắm đấm vào không khí. “Cảm ơn chị!”

Suzy bật cười, và SangMoon cũng cười. Có thể cậu không thừa nhận, nhưng cậu rất thích khi chị cười với cậu như thế. Theo một cách nào đó, nó khiến cậu thấy rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn… rằng chị ấy cũng sẽ ổn.



“Dạo gần đây có vẻ như em chơi nhạc dịu dàng hơn nhiều,” tiến sĩ Yang, giáo viên của Myungsoo, bình luận.

Cậu học sinh như đóng băng khi nghe thấy tiếng thầy. Như thể sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình, cậu bình thản đặt ghita xuống.

“Có chuyện gì vui đã xảy ra à?” tiến sĩ Yang lại hỏi dồn. Thầy ngồi xuống chỗ gần dàn âm li, ngay trước Myungsoo. Theo một cách nào đó, thầy ấy là người duy nhất có thể lại gần anh thoải mái đến vậy. Yang Ma Jun là giáo viên trẻ nhất trường, và có lẽ đó là lí do thầy thân thiết với phần lớn học sinh, cho dù họ có là ai đi chăng nữa.

Có vẻ như Myungsoo mới gật đầu và mắt thầy Yang sáng lên. “Thật hiếm hoi khi thấy em như vậy đấy. Rất thú vị”

“Thầy cứ vui cho thoả đi,” anh đáp lại. “Dù sao thì thầy đến đây làm gì?”

“Thầy đang định đi ăn trưa thì nghe thấy tiếng em đàn,” thầy giải thích.

“Vậy chúc thầy ăn ngon miệng” cậu học trò nói

“Cái chuyện vui đã xảy ra ấy,” tiến sĩ Yang thốt lên. “Thầy rất muốn nghe”

“Không có gì hay ho đâu”

“Với thầy thì có đấy,” thầy giáo hỏi mãi.

Một khoảng lặng, và Myungsoo nói, “Có người đã khen em”

Tiến sĩ Yang nhướng mày, “Em có vẻ rất hay được khen đấy chứ. Thầy tự hỏi có điều gì đặc biệt ở lời khen này”

“Người khen em biết rất ít về em”

“Ah, vậy người đó là ai?”

“Chỉ là một thằng nhóc con thôi,” Myungsoo nói. “Giờ em kể rồi, thầy đi được chưa?”

“Dĩ nhiên rồi,” thầy ấy đứng lên với một nụ cười nhỏ trên môi. “Dù vậy em nên trân trọng lời khen đó”

Myungsoo ngẩng lên nhìn thầy, và nụ cười lúc nãy chuyển sang một cái cười toét miệng. “Nói gì thì nói, trẻ con cũng không nói dối đâu”



Đó là vào khoảng 8 giờ tối khi Myungsoo cuối cùng cũng về đến nhà và nhận ra anh vừa nhận được một hộp đồ nho nhỏ từ Daehyun. Anh cười khẩy, nhưng rồi vẫn bước tới chỗ bưu kiện đó. Bên trong là bộ quần áo cậu nhóc mượn anh từ tuần trước, một cuốn sách, và một tấm thiệp Cảm Ơn. Một mảnh giấy nhỏ viết tay ở bên trong.

Gửi Myungsoo hyung,

Lần trước được chơi với anh em thích lắm! Em mong là lần tới em lại được đến nữa, và thậm chí em còn có thể nghe anh chơi đàn ghita kìa. Em rất muốn được nghe vì em nghĩ như thế sẽ rất tuyệt. Lần tới khi đi em sẽ mang theo dù để khỏi bị ướt nữa. Em chỉ phòng xa thôi.

Oh, và em đã hỏi xin bố mẹ xem em có thể tặng anh một cuốn sách không, và họ đã đồng ý! Đó là cuốn “Hoàng tử bé”, gần đây em mới biết tác giả cuốn sách ấy là người Pháp đấy anh. Thật hay, anh nhỉ? Người lớn toàn bảo em rằng nó có rất nhiều phép ẩm dụ và khi em hỏi phép ẩn dụ là gì họ lại bảo là em còn quá nhỏ để hiểu. Hyung, phép ẩn dụ là gì?

Em yêu anh!

Daehyun


Tái bút

Anh viết thư lại cho em được không? Em luôn muốn nhận được một lá thư!


Myungsoo bật cười trước dòng thư cuối cùng rồi anh lấy cuốn sách trong hộp ra. Sau đó anh bước lên tầng, và như thể được lập trình vậy, anh cầm lấy một cái chút cùng tờ giấy trắng lại.



“Mùa Hạ?” Suzy hỏi, vài giây sau khi trả lời điện thoại.

“Ừ, anh đây”

Cô mỉm cười. “Anh sao rồi?”

“Anh vẫn ổn. Còn em?”

“Em cũng bình thường. Nhân tiện, anh trai em đã về nhà rồi đấy”

Sau đó là một khoảng lặng, và Suzy tự hỏi tại sao cô nói chuyện ấy với một người lạ lại dễ dàng như vậy. Cô lấy tay xoay bút, chờ đợi một câu trả lời.

“Thật may khi biết anh ấy an toàn trở về,” Mùa Hạ kết luận.

Suzy vui hẳn lên với lời đáp của anh. Cô cho là câu ấy khiến cô thấy ổn hơn là khi anh đáp “Chuyện đó khiến em thấy ra sao?”

“Đúng vậy” cô nói

“Em đã đọc ‘Hoàng tử bé’ chưa?” Anh hỏi. “Được viết bởi một nhà văn Pháp”

“Ah, em có đọc rồi,” cô vui vẻ trả lời. “Đó là một cuốn sách mà cả người lớn và trẻ con đọc đều được. Nó có rất nhiều phép ẩn dụ”

Sau khi nghe thấy lời đáp của cô, Mùa Hạ nhếch môi.

“Em nói gì sai sao?” Cô hỏi.

“Không, không, không chút nào,” anh nói. “Chỉ là anh mới nhớ ra vài chuyện sau khi nghe từ đó – phép ẩn dụ, vậy thôi”

Suzy nhướng mày và một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi cô. “Anh nói vậy là sao hả, Mùa Hạ?”

“Là em trai anh”

“Oh, thật sao?” cô hỏi, thích thú.

“Phải, thật đấy”

Hai người lấp đầy sự yên lặng bằng những tiếng người, và đột nhiên Suzy bình luận, “Thật là buồn cười khi chúng ta cười cùng nhau thế này trong khi hoàn toàn không biết về nhau”

Im lặng.

“Mùa Hạ?” Suzy gọi, hơi sợ một chút.

“Anh đây,” anh nói

“Có chuyện gì thế?”

Cô có thể cảm nhận được sự do dự trong giọng nói anh, và điều sau đó anh hỏi khiến trái tim cô đập loạn.

“Ánh Nắng, em có phiền không nếu chúng ta gặp nhau?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 25-1-2013 20:39:09 | Chỉ xem của tác giả
2 bạn bữa h đọc nhưng chưa bình luận cho bạn đc mình đọc cái fic này ở asianfanfics r nhưng đọc = tiếng việt vẫn tuyệt hơn nhìu.hết fic này bạn dịch típ nha mình thấy cũng có nhìu fic rất hay.
nick of bạn ở asianfanfics là gì v? mình là suho_S2_suzy
5ting bạn nha

Bình luận

á nhầm đấy là nick Google+, bên AFF là chibi_hihi2 cơ, có cái chibi_hihi nhưng mà quên pass kkk  Đăng lúc 25-1-2013 09:14 PM
nick tớ bên ấy là chibi.hihi1, nhưng tớ ít khi on lắm, toàn coi chùa trên điện thoại thôi. hehe tks bạn đã khen :">  Đăng lúc 25-1-2013 09:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 25-1-2013 21:10:49 | Chỉ xem của tác giả
kaka..... vậy là hai bạn trẻ nhà mình sắp được gặp nhau r!
đợt này ra chap hơi muộn nhỉ, làm mình cứ hóng mãi~
chùng nào ra chap nhớ hú 1 tiếng nhé au <3

Bình luận

vậy thì cố gắng làm siêng nha bạn, đợi kiểu này chắc già sớm lun wa, cố lên!  Đăng lúc 25-1-2013 09:20 PM
đã nói mòa đợt này lười lắmmmmmmmm. okay có chap sẽ hú bạn :))  Đăng lúc 25-1-2013 09:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 26-1-2013 01:15:44 | Chỉ xem của tác giả
Cuối cùng cũng được nghe thấy câu “Ánh Nắng, em có phiền không nếu chúng ta gặp nhau?” rồi!!!
Mình rất muốn 2 người này gặp nhau, càng sớm càng tốt, rồi  nảy sinh tình cảm nữa
Nói chung mấy chap gần đây đều hay hết ý, mình đọc một lèo từ chap 4 đến chap 10 này!!
Mình sẽ tiếp tục ủng hộ fic này
Cảm ơn bạn nhiều nhé!! ♥

Bình luận

*nhào tới hun* then kìu  Đăng lúc 3-2-2013 03:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 26-1-2013 18:37:07 | Chỉ xem của tác giả
công nhận là bạn au dịch fic này rất mượt. Mình đọc bản gốc rồi nhưng mà mình còn yếu kém nên {:402:}
Cám ơn bạn đã vất vả dịch fic cho reader chúng mình nhé, mong bạn sẽ post tiếp chap mới.
Mấy hôm nay mình đọc trên điện thoại nên không onl cám ơn bạn được, thứ lỗi cho mình nhé! {:420:}
“Mùa Hạ?” Suzy gọi, hơi sợ một chút.

“Anh đây,” anh nói

“Có chuyện gì thế?”

Cô có thể cảm nhận được sự do dự trong giọng nói anh, và điều sau đó anh hỏi khiến trái tim cô đập loạn.

“Ánh Nắng, em có phiền không nếu chúng ta gặp nhau?”


MÌnh rất thích cảm xúc và nội dung truyện mà bạn tác giả này viết quá đi {:414:}

Bình luận

hehe tks bạn đã ủng hộ  Đăng lúc 3-2-2013 03:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 27-1-2013 23:21:03 | Chỉ xem của tác giả
Tớ comment cho au nhé :X

Đó giờ toàn đọc chùa thôi =))

Mặc dù tớ đã đọc vài chap của

bản Eng nhưng vẫn muốn comt cho au :x

Fic này L vs Suzy có cái gì đó rất là nhẹ nhàng và lãng mạn nữa

Nó rất khác mấy fic khác nói về cái couple này :">

Mình cũng thích giọng văn của au nữa :x

Rất mượt :">

Nói chung là mình rất thích fic này :X

Hóng đôi trẻ gặp nhau :x

Au fighting :X



Bình luận

thanh củi bạn :3  Đăng lúc 3-2-2013 03:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách