Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: chibi_hihi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | K] Chasing Summer - Đuổi bắt mùa hè | chibi_hihi | Myungsoo -

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 6-1-2013 22:59:56 | Chỉ xem của tác giả
Ôi, càng đọc fic này mình lại càng có một cảm giác mãnh liệt ghê ý
Chỉ tò mò là Myungsoo và Suzy sẽ gặp nhau như thế nào
2 người sẽ nhận ra nhau ra sao thôi
Mấy cái đoạn Myungsoo gọi cho Suzy, rồi cách nói chuyện đến trả lời đều lãng mạng :)))))
Làm mình thích ghê luôn ý

P/s: Cảm ơn au đã dịch fic nha :x
Chờ chap mới của au
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2013 16:41:23 | Chỉ xem của tác giả
Chap 5



Myungsoo đổi tên Cô gái 51 sang thành “Ánh nắng”

Anh trầm ngâm suy nghĩ xem liệu có nên gọi cô không. Anh lăn quanh giường và cào đầu tức giận vì anh đã ngu ngốc kể cho cô mọi thứ đêm hôm trước. Thở dài, anh cầm điện thoại lên và thay vào đó, viết một tin nhắn:

“Anh là người hôm qua đã bảo em yên đi qua điện thoại. Em muốn gọi anh là gì cũng được. Đây là điều anh muốn làm cho em vì em đã chịu đựng anh suốt thời gian ấy. Đừng nhắn tin lại nhé. Anh muốn chúng ta gọi nhau thôi”



Suzy cười khẽ sau khi đọc xong tin nhắn cô nhận được từ một số lạ.

“Cuối cùng anh cũng chịu tiết lộ bản thân rồi hả?” Cô thầm thì rồi ngồi thẳng dậy. Cô tựa lưng vào đầu giường và cười toe toét. Với tư cách người lạ, anh khá quyết đoán và gia trưởng. Dù sao thì cũng không phải là cô để bụng, bởi vì ở đời thực cô còn chạm trán với những người còn tệ hơn nhiều. Dẫu vậy, nó vẫn khiến cô thắc mắc vì sao cô lại thấy thoải mái với anh. Bố mẹ cô – cùng với Sunggyu – luôn luôn nhắc cô rằng nói chuyện với người lạ rất nguy hiểm. Người này là một người hoàn toàn lạ lẫm, nhưng dưới con mắt của Suzy, anh có vẻ thân thuộc hơn thế nhiều.

Thật nhanh, Suzy đặt tên cho người lạ là “Mùa Hạ”



“Bố mẹ về nhà rồi!” Ông bà Bae gọi khi họ mở cửa nhà ra. Ba anh em, lúc đó đang xem TV, tự động quay đầu ra.

Rồi sau đó là một khoảng im lặng, và cuối cùng SangMoon cũng đứng lên và chạy thẳng ra chỗ bố mẹ. Hai anh chị lớn đã nhận ra chuyện vừa xảy đến nên họ đi theo cậu em nhỏ.

“Chào mừng bố mẹ về nhà!” Họ hò hét rồi cho bố mẹ một trận mưa ôm hôn.

“Lẽ ra mẹ nên gọi con chứ,” Sunggyu nói, mỉm cười, “Thế thì con sẽ đến sân bay đón hai người rồi”

“Vớ vẩn này!” Bà Bae đáp. “Mẹ biết con trông nom mấy nhóc với lo làm việc đã đủ bận rồi”

“Thế ba mẹ có vui không ạ?” Suzy hào hứng hỏi trong khi nhảy lên nhảy xuống háo hức.

“Bố mẹ có thích Luân Đôn không ạ??”

“Sẽ là tuyệt hơn nếu cả nhà ta đều ở đó,” Ông Bae khẽ cười. Ông đặt hành lí xuống và xoa đầu cô con gái nhỏ. “Lần tới cả nhà ta đi cùng nhau nhé”

SangMoon và Sunggyu bê túi của bố mẹ lên gác trong khi Suzy đi tìm dép trong nhà cho họ.

“Bố mẹ đã ăn chưa?” Cô hỏi. “Oppa mới vừa nấu bữa tối xong. Nếu bọn con biết tối nay bố mẹ về bọn con đã đợi rồi”

“Không sao mà,” ông Bae đáp rồi hai người ngồi thoải mái xuống sofa.

“Về nhà thật tuyệt,” ông Bae kết luận.

Suzy mỉm cười và ôm cả bố mẹ từ phía sau, “Con rất mừng là hai người vui vẻ”



Myungsoo nhìn ra cửa căn hộ của mình. Vừa nãy anh đã thay khoá, và thắc mắc xem liệu anh có nên đổi số điện thoại và địa chỉ nhà luôn không. Anh đã đủ tuổi để làm thế rồi và anh cũng cần được độc lập chứ.

Myungsoo cứ nhìn trân trân vào cánh cửa, đợi một người sẽ không bao giờ đến. Anh nhắm mắt lại và tưởng tượng ra mẹ đang mở cánh cửa căn nhà xưa trước mặt anh.

“Mừng mẹ về nhà,” anh thì thầm, trước khi đi vào nhà tắm.



Anh cởi dần đồ ra. Anh đá áo phông, đồ lót và quần sang một góc trước khi vặn khoá nước. Anh đợi cho nước nóng lên và rồi cuối cùng cũng bước chân vào bồn tắm. Hơi nước ngập đầy căn phòng kín và tiếng nước đập xuống nền đá và văng lên tường. Myungsoo cầm lên chai dầu gội - loại mẹ anh thường dùng. Phần lớn những người thân quen ở trường đều nói rằng tóc anh có mùi giống con gái quá, nhưng thực ra anh chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của họ. Mùi hương này khiến anh nhớ về mẹ, đó mới là điều quan trọng.

Nước mắt xuất hiện trên đôi mắt nhắm nghiền của Myungsoo, và anh tự hỏi đó là vì xà bông hay vì quá cô đơn.



Suzy nhấc máy lên.

“Xin chào?”

Có một khoảng ngưng, và Mùa Hạ hỏi, “Sao ở đó ồn vậy?”

Cô liếc nhìn bố mẹ đang cười với Sunggyu và SangMoon trong phòng khách.

“Em xin lỗi,” cô đáp. “Bố mẹ em mới về, anh biết đấy”

Im lặng.

“Này,” Suzy gọi. “Anh ổn chứ?”



Myungsoo đóng băng. Anh để khăn vắt lên đầu, và anh cũng chẳng quan tâm về những giọt nước nhỏ rơi lên làn da trần của mình. Chiếc áo phông trắng đơn giản anh đang định mặc đã bị vứt vò nát trên giường, và anh chỉ có thể nắm chặt lấy một phần bộ pijamas bằng tay kia.

Bố mẹ em mới về nhà, anh biết đấy

Những suy nghĩ khó chịu bắt đầu vang dội trong đầu anh, và anh tự hỏi mình vì sao mọi điều lại bất công như thế. Sao lúc nào anh cũng bế tắc, cũng nhận được những thứ đổ vỡ?

Đồ chơi vỡ tan

Kí ức vỡ tan

Gia đình vỡ tan.

Một tiếng hét nhỏ phát ra từ miệng anh. Anh muốn tự bịt miệng mình lại. Nỗi đau bắt đầu từ trái tim phát lửa lên cổ họng khiến anh đau rát, và anh nhận ra rằng tầm nhìn của mình đang mờ dần đi.

“Này,” Ánh Nắng nói, kéo anh ra khỏi giấc mộng đáng sợ, “Anh không sao chứ?”

Myungsoo đang định nói dối, nhưng anh dừng lại, sau hàng ngàn năm chối từ, cuối cùng anh cũng thừa nhận, “Anh không ổn”

Nước mắt xuất hiện trên bờ mi, và anh chẳng thể làm gì với nó cả. Anh ngồi thụp xuống giường, mắt nhìn trân trân trên trần nhà trống rỗng. Nước mắt anh chảy từ mắt đến tai, và nó nhỏ giọt xuống những tờ giấy của anh. Anh nhận ra tiếng ồn như muốn mỉa mai anh kia đã yêu dần qua từng giây. Anh nghe một tiếng click nhỏ.

“Em sẽ nghe,” Suzy thầm thì với giọng chân thành.

Lúc đó, Myungsoo nhận ra rằng cuối cùng trên thế giới này, cũng có một người ngừng lại vì anh.



Có gì như bóp nghẹt trái tim Suzy, nhưng cô không thể nói rõ đó là gì. Căn phòng của cô yên tĩnh, và Mùa Hạ cũng yên lặng. Nhưng mà, dù là lí gì, vì sao cô lại quan tâm chứ? Có gì đó về anh khiến cô bị thu hút, nhưng cô thực sự không thể biết rõ đó là gì.

“Đau lắm,” Anh nói giữa những tiếng khóc rạn vỡ, “Tim anh đau lắm”

Suzy cắn môi dưới và thì thầm, “Mọi chuyện sẽ ổn thôi”

“Không, không đâu”

“Và anh cũng sẽ ổn”

“Anh không thể”

Cô nhắm mắt lại rồi nói, “Một ngày nào đó… tất cả những nỗi đau chắc chắn, chắc chắn sẽ không còn”

“Là khi nào?” anh hỏi.

“Một ngày nào đó,” cô đáp

“Là khi nào?” anh lại hỏi

“Một ngày nào đó,” cô đáp lại.

“Nói cho anh gì đó về em đi,” chàng trai đột nhiên nói.

“Gì đó là gì?” Cô hỏi với một nụ cười nở trên môi.

“Em đang làm gì?”

Suzy nhìn vào bàn học và nói, “Em sáng tác”

“Thật tuyệt”

“Còn anh làm gì?” Cô hỏi lại.

“Anh chơi nhạc”

“Loại nhạc gì?”

“Loại nhạc của anh,” anh đáp

Suzy khẽ cười, “Anh có một câu trả lời thật mơ hôg”

“Anh là người mơ hồ,” anh đáp.

Lại là một đoạn ngưng nữa rồi anh hỏi tiếp, “Màu em thích là màu gì?”

“Màu hồng”

“Em đúng là đồ con gái,” anh tinh nghịch kết luận, “Sao em thích màu hồng?”

“Bởi vì…” cô mở đầu, đã mở lòng mình ra, “Bởi vì đó là màu chiếc áo anh ấy mặc, khi em nhận ra em yêu anh ấy”

“Chuyện đó bắt đầu từ khi nào?”

“Khi em còn nhỏ”

“Khi nào nó kết thúc?”

“Một thời gian ngắn sau”

“Sao lại kết thúc?”

“Bởi vì anh ấy có bạn gái”

“Đó là tất cả à?”

Suzy mỉm cười, “Không”

“Còn gì nữa?”

“Còn bởi anh ấy là anh trai em”



Myungsoo cười, “Sao em lại yêu anh trai được?”

“Bọn em không phải anh em ruột,” cô trả lời.

Có điều gì đó rất khác biệt ở cô. Anh nhận ra rằng cô trả lời rất sẵn sàng – quá thật thà. Myungsoo thầm nghĩ rằng nếu anh cố thêm chút nữa, anh sẽ thấy rõ con người cô, nhưng anh không muốn thế, nên anh thôi.

“Sao em lại yêu anh ta?” Cuối cùng anh cũng hỏi.

“Vì em khờ dại”

Anh không thể giấu một nụ cười trước câu trả lời của cô, “Em thật thà quá rồi”

“Ít nhất anh nhận ra rằng em không nói dối,” cô đáp, “Anh thích màu gì?”

“Màu đen”

“Vì sao?”

Myungsoo nhắm mắt lại và nghĩ về bộ váy đen cuối cùng mà mẹ anh mặc. Khi bà mất, rất khó nhìn thấy máu vì màu đó.

“Bởi vì,” anh lẩm bẩm, “Anh ghét màu đỏ”

Không ai nói gì thêm, và anh không biết vì sao, nhưng anh đã chìm vào giấc ngủ với hơi thở dịu dàng của cô.

T/N: tình hình là bạn đang bị đau tay trái, k biết có type kịp cho các bạn không :((. Anyway, cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic :3

Bình luận

chap hay quá đi, ko biết bao giờ Zy và Lờ sẽ gặp nhau nữa, hóng quá đi  Đăng lúc 7-1-2013 06:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2013 19:16:09 | Chỉ xem của tác giả
Chap 6



Suzy mười bốn tuổi khi cô chạm vào cuốn sổ be bé được giấu trong ngăn tủ của Sunggyu. Cô chỉ vô tình nhìn thấy nó, bởi vì cô đang muốn tìm máy tính của anh. Với cơn tò mò càng lúc càng dâng cao, cô cầm nó lên.

“Chỉ xem một tí thôi,” cô thầm thì một mình.

Cô mở cuốn sổ ra, chỉ thấy đặc chữ của anh trai, anh ấy đang viết về những khát vọng của mình.

Một ngày nào đó, mình muốn gặp một cô gái thật thà - người không phải che giấu điều gì và không sợ phải nói ra sự thật, cho dù nó có đau đớn đến đâu

Biết được điều này, Suzy đã cố trở thành người thành thật. Cô đã thành công.

Mình thích khi con gái có mùi thơm như dâu vậy

Đó là lúc Suzy bị ám ảnh với sữa tắm hương dâu, nước hoa hương dâu và cả dầu gội đầu cũng hương dâu nốt.

Cô nhận ra rằng bất cứ thứ gì hương dâu đã hiện hữu trong đời sống hàng ngày của cô. Sáu tháng sau, cô đọc được một điều khiến tim cô rạn vỡ:

Mình thích con gái phải hỏi ý kiến mình trước trước khi chạm vào đồ của mình

Kể từ đó, cô thôi luôn việc lén vào phòng anh.



Sunggyu hai mươi tuổi khi anh có bạn gái đầu tiên. Tên cô ấy là Lee Sunye, và điều đó khiến Suzy giận dữ khi cô có thể nhìn thấy ngay những điều anh viết ra khi nhìn thấy chị. Chị ấy chân thành; chị ấy thơm mùi dâu; chị ấy hài hước; chị ấy thật thà.

Điều tồi tệ nhất ở Sunye là chị tốt bụng một cách chân thành. Suzy biết rằng người yêu của anh trai thật tuyệt, và đó là lí do cô chẳng thể nêu ra một lí do để ghét chị ấy.

Cuối cùng, tất cả những gì cô có thể làm là cư xử như trẻ con và hờn dỗi.

Một tối thu se lạnh, Sunggyu gõ cửa phòng Suzy. Đó cũng là ngày cô nổi điên lên và cuối cùng đã không thể kìm chế bản thân mình trước chị Sunye bằng việc hét lên, “Em ghét chị!”

“Suzy-yah, chúng ta nói chuyện được không?” Anh hỏi.

Sau đó cô đã tự khoá mình trong phòng, vì cô không thể ngừng khóc, cô xấu hổ, cô thấy có lỗi. Mắt cô rát lại, cô đau.

“Suzy-yah,” Sunggyu lại dỗ dành và gõ cửa, “Mở cửa cho anh đi”

Cố ép mình đứng dậy, cô làm theo những lời anh vừa nói, vì trong cuốn sổ đó Sunggyu đã từng viết rằng anh thích những cô gái tôn trọng người trên. Suzy chậm chạp mở cửa và nói bằng giọng yếu ớt, “Anh vào đi”

Sunggyu cẩn trọng bước vào phòng Suzy. Anh đóng cửa lại, còn Suzy thì ngồi xuống chiếc ghế xoay, đầu cúi gằm.

“Suzy,” Sunggyu mở lời với giọng dịu dàng, “Có chuyện gì khiến em phiền lòng sao?”

Suzy lắc đầu quầy quậy và nói nhỏ, “Em không sao”

“Giờ em không tin anh ư?”

“Em có tin anh mà,” cô đáp.

“Thế hãy nói xem em đang khó chịu điều gì đi”

Suzy thở dài ngập ngừng và cuối cùng, cô cũng ngẩng đầu lên nhìn Sunggyu, “Đó chính là vấn đề đấy, oppa; em không biết em đang khó chịu gì đây”

Suzy chậm rãi lại gần em gái mình, và anh ngồi xuống để có thể nhìn thẳng vào gương mặt cô. Sự im lặng bao trùm lấy họ và anh nói, “Có phải vì anh có bạn gái không?”

Những lời ấy như dao găm đâm vào tim Suzy. Cô đang định chối, nhưng cuối cùng lại khóc to hơn. Cô lấy hai tay che khuôn mặt đỏ lựng của mình và Sunggyu kéo cô vào một cái ôm chặt, chỉ vì anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy em gái khóc.

Suzy hít hà mùi hương mát dịu của anh, theo một cách nào đó, nó khiến cô bình tĩnh hơn.

Sunggyu dỗ dành cô và sau một lúc, Suzy cũng nín dần.

“Oppa,” cô thầm thì. “Sao anh lại thích chị?”

Sau đó là một khoảng lặng rồi Sunggyu trả lời, “Vì cô ấy là Sunye”

“Sao chị Sunye lại là Sunye?” Cô hỏi

Sunggyu thở dài, “Cô ấy cho anh thấy một con người anh luôn ngưỡng mộ”

Im lặng.

“Suzy này”

“Hm?”

“Giờ em thú nhận được rồi”

Cô đóng băng.

“Em đã xem sổ của anh, đúng không?”

Suzy không đáp lại.

“Không sao đâu, Suzy. Anh biết chuyện đó từ khá lâu rồi. Anh đã làm sai khi không nói việc đó cho em”

“Thế sao anh không nói cho em?”

“Bởi vì anh tưởng rằng nó sẽ trôi qua thôi,” anh trả lời

“Nhưng oppa…. thứ tình cảm này…” cô khóc, “Nó làm em sợ”

“Suzy,” anh nói bằng giọng cứng rắn. Anh thả cô ra, ôm lấy vai cô và nhìn thẳng vào mắt cô. “Em còn trẻ. Đó là lí do một người như em có thể có những tình cảm không chắc chắn. Em có hiểu không?”

Cô gật đầu.

“Những gì em đang cảm thấy về anh, Suzy… không phải như em tưởng đâu. Đó là chuyện bình thường thôi. Em không yêu anh, em hiểu anh chứ?”

Suzy đã sợ run rồi, và tất cả những gì cô có thể là nhắm chặt mắt lại để xoá đi nỗi đau trong trái tim này. Nghe người cô yêu nói rằng cô không nên yêu anh, thật khó khăn.

“Khi em lớn lên, em sẽ hiểu thôi,” anh tiếp tục, “Anh đã từng ở tuổi em. Anh cũng đã từng 15 tuổi, như em. Rất khó khăn, nhưng anh sẽ ở bên dìu dắt em trên đường đời. Suzy, em không có yêu anh đâu”

“Vậy em đang cảm thấy gì về anh đây?” Cô thốt lên, giọng cô yếu ớt.

“Sự ngưỡng mộ,” anh đáp lại ngay. “Em là em gái, anh là anh trai. Không cần biết là gì - kể cả khi chúng ta không phải anh em ruột – Suzy, hãy dừng lại thôi. Nhìn anh này – anh nói là nhìn anh - kể cả khi chúng ta không phải anh em ruột, em sẽ mãi là cô em gái đáng yêu của anh. Em hiểu không?”

Cô không đáp lại. Sunggyu im lặng.

“Em ước gì bố mẹ không nhận nuôi anh,” Suzy thì thào.

Và sau đó, Sunggyu siết chặt tay cô, trấn an cô một lần nữa trước khi bước đi.

Lúc ấy, cô đã nhận ra được cảm giác cay đắng là gì. Cô hận thứ tình cảm này, nên sau đó, bằng tất cả ý chí của mình, cô ném nó đi và chôn sâu nó xuống tận đáy kí ức của mình. Cô cố vùi mình vào học tập và viết lách để tìm quên.

Và nó thành công… gần như là thế.



Suzy 17 tuổi khi cô biết rằng Sunye đã qua đời vì ung thư.

Suzy 17 tuổi khi cô biết rằng anh trai cô hẹn hò với chị vì đó là những ước mong cuối cùng của chị. Dầu vậy, tình cảm họ giành cho nhau là thực lòng.

Suzy 17 tuổi khi cô thấy Sunggyu khóc, lần đầu tiên.

Lúc ấy, cô đã nhận ra rằng vì sao con trai không nên khóc nhiều. Tất cả vì điều ấy sẽ khiến họ yếu đuối hơn con gái.

“Oppa,” một đêm nọ, Suzy nói với anh khi họ đang trong bếp nấu ăn, “Anh ổn chứ?”

“Anh sẽ ổn,” anh đáp.

“Nhưng giờ anh có ổn không?” cô lại hỏi.

“Anh nói là anh sẽ ổn thôi,” anh trả lời, mỉm cười một chút, “Mọi chuyện bây giờ thật tồi tệ, nhưng anh sẽ vượt qua thôi. Rồi anh sẽ ổn”

“Bao giờ anh sẽ ổn?”

“Một ngày nào đó,” Sunggyu trả lời.

“Ngày đó bao giờ sẽ đến?” Cô hỏi lại.

“Một ngày nào đó,” anh đáp lại.

Suzy cắn môi dưới, và thôi không nói thêm gì nữa.



Suzy 18 tuổi khi cuối cùng cô cũng quyết định để những tình cảm cô dành cho anh trai trôi đi.

Suzy 18 tuổi khi cô gặp một người lạ qua điện thoại, và cô gọi anh ấy là “Mùa Hạ”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 11-1-2013 21:57:12 | Chỉ xem của tác giả
fic này là hay lắm nhé mình thích cách diễn đạt của fic.
Suzy 18 tuổi thật dễ thương, mùa hạ là ai nhỉ? mình đang suy nghĩ đây, không lẽ là.....
nói giỡn thôi mình cũng không rõ nữa, đợi chap mới thôi.
Cám ơn bạn đã dịch fic nhé, bạn dịch rất hay, nhẹ nhàng và lôi cuốn
càng ngày càng tò mò hơn khi mà từng mốc thời gian, tuổi xuất hiện và làm rõ nhân vật của Suzy
thank you chibi very much {:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 11-1-2013 22:44:26 | Chỉ xem của tác giả
mùa hạ là myungsoo mà!
au dịch fic này hay lắm...
mình có xem thử fic này = tiếng anh, fic ra cũng đc nhiều r`
mong là au sẽ cố gắng dịch sớm, ủng hộ au, cố lên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 12-1-2013 01:49:15 | Chỉ xem của tác giả
Fic này hay lắm lắm luôn

Đọc nhẹ nhàng thích thích

Mùa hạ, ánh nắng... Ôi cute quá

Chúc au mau lành cái tay để gõ tiếp

Fighting!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 13-1-2013 11:46:39 | Chỉ xem của tác giả
Chap 7


Bảy hồi chuông, rồi sau đó là tiếng thở dịu dàng của cô.

“Chào buổi sáng, Ánh Nắng,” anh nói.

“Chào buổi sáng, Mùa Hạ,” cô đáp.

Click.



Myungsoo chẳng hiểu vì sao nhưng có vẻ một ngày trôi qua nhẹ nhàng hơn mỗi khi anh có cơ hội nói chuyện với cô, dù chỉ một chút thôi. Theo một cách nào đó, cô như nhắc với anh rằng anh không còn cô đơn nữa, sau tất cả.

Đó là lúc giờ ăn trưa khi anh mở cửa tủ cá nhân, một xấp những lá thứ chưa mở khác đổ ra. Như mọi khi, anh sẽ nhặt từng lá lên rồi nhét vào thùng rác. Nhưng lúc ấy lại khác, trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ kì cục, nó khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường; anh tò mò không biết cảm giác sẽ ra sao nếu anh nhận được một lá thư tình từ người anh gọi là Ánh Nắng.



“Chị cầm nó trước!” Suzy hét khi cô cố giật lấy hộp sữa chuối cuối cùng từ cậu em trai của mình.

SangMoon lè lưỡi ra trong khi tay cầm hộp sữa chuối và giơ cao lên khỏi tầm với của cô, “Thế sao em lại đang giữ nó này, noona?”

“Em cướp của chị! Trả chị đây, chị đã để dành nó đến cuối cùng đấy!”

“Không trả!”

“SangMoon, trả lại đây không thì chị sẽ--”

“Không thì chị sẽ làm sao, huh?”

“Chị sẽ cắn em!” Cô nhăn nhó.

SangMoon ngừng lại, và với một nét tinh nghịch trong đôi mắt mình, cậu mỉm cười và vội chạy xẹt đi.

“Hyung!” Câu hét, “Hyung, noona tính cắn em nữa này!”

“SangMoon im ngay!” Cô hét và chạy đuổi theo sao.

Sunggyu, người lúc này đang ngồi nghỉ trong phòng, lại nghe thấy cặp chị em chí choé lần nữa. Anh ngồi thẳng lên, thở dài bó tay rồi bước ra cửa, chào đón xem ai sẽ là người chạy đến đầu tiên.

Lần này, đó là SangMoon.

“Noona doạ em, noona doạ em!” Cậu nhóc gào ngay khi Sunggyu mở cửa ra.

“Em không có!” Suzy từ phía sau hét. Cô thở hổn hển khi đứng được trước cửa phòng Sunggyu. “SangMoon lấy sữa chuối của em”

“Nhưng em mới chỉ uống được có tẹo!” Cậu bé nhăn nhó,

“Em uống gần hết nửa hộp rồi!” Cô vặc lại

“Làm gì có!”

“Đừng có nói dối!”

“Em không nói dối, đừng có buộc tội em chứ noona!”

“SangMoon thôi—”

“Đằng nào thì anh cũng sắp sửa đến cửa hàng tiện lợi,” Sunggyu nói chen vào, “Suzy, em có thể đi với anh, anh sẽ mua sữa chuối cho em. Thế ổn cả chưa?”

Mắt cô sáng lên và cô gật đầu. SangMoon cười khẩy và chọc ống hút vào hộp sữa. Sau rồi, cậu bước đi và hút chụt chụt món đồ uống của mình đầy sảng khoái.



“Nhân tiện, tuần tới anh sẽ đến Busan,” Sunggyu thông báo cho Suzy khi họ đang đi quanh những kệ hàng, “Em cũng có thể chọn bất cứ thứ gì mình muốn, miễn là em chọn cho cả SangMoon nữa”

Suzy ngừng lại, bởi vì cô biết quá rõ vì sao anh lại đến đấy. Cho dù chị Sunye đã mất, anh trai cô vẫn còn liên lạc rất thường xuyên với gia đình chị. Nói theo một cách nào đó, nó làm cô khó chịu. Cô tự hỏi không biết liệu mình có thể có ảnh hưởng tới người khác như vậy không.

“Đã đến lúc đó trong năm nay rồi sao?” cô hỏi

Sunggyu cười một chút và nói, “Ừ”

“Oppa này,” cô bắt đầu và nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh thực sự yêu Sunye unnie sao?”

Ánh mắt của anh đột nhiên giãn ra, và với một tiếng thì thào dịu dàng, anh bảo cô, “Ừ, anh yêu”

Suzy ngỡ rằng mình sẽ ổn, nhưng không, trái tim cô đã rơi xuống và vỡ tan dưới sàn đá họ đang đứng trên.

Cô không hề ổn.



Lúc Myungsoo về nhà thì lại thấy một chiếc túi đồ dùng khác nằm ở ngoài cửa. Một mảnh giấy nhắn được đính trên cửa và nó viết:

“Bố thấy là con đã đổi bộ khoá, nên bố sẽ chỉ để nó ở đây

Bố.”


Myungsoo đi nhanh vào trong nhà và đặt chiếc ghita xuống ghế sofa. Anh lại bước ra ngoài, nghĩ rằng chút nữa anh sẽ đi thăm những người vô gia cư ở nhà ga, bởi vì bây giờ còn khá sớm. Giờ đây, Muyngsoo chỉ muốn đi dạo mà thôi.

Myungsoo quyết định gọi cho Ánh Nắng trong khi đi bộ, bởi vì anh cảm thấy anh cần làm thế.

Như mọi khi, anh sẽ phải nghe bảy tiếng chuông trước khi cô nhấc máy.

“Ánh Nắng,” anh nói

“Mùa Hạ,” cô đáp.

Một khoảng ngưng.

“Em đang khóc đấy à?” anh hỏi

“Không”

“Nghe giọng em như đang khóc vậy”

“Em không mà,” cô thì thào

“Em có,” anh nói cứng.

Sau đó là một khoảng im lặng và cuối cùng cô cũng thừa nhận, “Anh đoán đúng rồi”

“Sao em lại khóc?”

“Bởi vì em không cười,” cô trả lời.

Anh nhếch môi, “Cô bé thông minh”

“Em xao động rồi”

“Sao em khóc?” Anh hỏi lại

“Vì đau đớn lắm”

“Cái gì đau đớn?”

“Tất cả”

Myungsoo ngừng lại rồi mới hỏi, “Vì sao?”

“Chỉ là như thế thôi,”  cô đáp, “Giờ anh đang làm gì?”

“Nói chuyện với em. Còn em?”

“Em cũng đang nói chuyện với anh đây”

“Em không viết lách à?”

“Còn anh thì không chơi nhạc sao?”

Anh chỉ có thể mỉm cười trước sự đặc biệt của cô từ nãy đến giờ. Anh cữ ngỡ rằng anh có thể đọc được tâm trạng cô như những người khác, nhưng có vẻ như anh đã lầm. Lúc này anh không thể hiểu nổi cô, và điều này khiến anh như càng bị hấp dẫn hơn. Điều gì khiến Ánh Nắng là Ánh Nắng?

Theo một cách nào đó, Suzy như chốn an bình đối với anh, và anh dám chắc rằng anh sẽ gặp nguy nếu cứ trò chuyện lâu với người lạ dễ thương này. Anh không muốn có người đến và làm xáo trộn những tâm tư của anh, đơn giản vì anh phát mệt với chuyện đó.

“Người mà em yêu…” Ánh Nắng bắt đầu, “Anh ấy lại quay về với người kia rồi, Mùa Hạ à”

“Em không thể giữ anh ấy lại sao?”

“Em không có quyền làm thế,” cô nói. “Anh ấy yêu chị”

Im lặng.

“Ánh Nắng?”

“Vâng”

“Giờ em thấy sao?”

Cô bật cười, “Em thấy mình đáng thương lắm”

Myungsoo ngừng lại, ngẩng đầu lên bầu trời đang tối dần với chút vạt cam xanh xao phía chân trời. Mặt trời đang lặn, và gió như lạnh hơn.

“Vì sao?” anh hỏi

“Vì một xác chết lại có thể níu giữ được trái tim anh ấy”

Myungsoo tính đáp lại, nhưng anh lại quyết định thôi, vì cô đã bắt đầu khóc. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cô như vậy, và tất cả những gì anh có thể là giành cho cô sự tĩnh lặng mà cô trước giờ luôn giành cho anh.

“Em đã thua hoàn toàn với một người đã chết,” Ánh Nắng nghẹn ngào.

Chàng trai thở dài và nói thật dịu dàng, “Một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi”

“Phải, một ngày nào đó,” cô nhắc lại.

“Một ngày,” anh trấn an cô



Suzy không biết họ đã im lặng bên nhau trong bao lâu, chỉ nhớ rằng cô đã chìm vào giấc ngủ với tiếng thở của anh.

Bình luận

hehe comt trả lời em được rồi :)). Then kiu emm  Đăng lúc 17-1-2013 02:48 PM
Sau khi đọc xong mấy chap, em thấy Lờ và Su thật rảnh tiền =)), fic này hay kinh cơ, mau post chap mới nha ss ^^  Đăng lúc 13-1-2013 09:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 16-1-2013 19:03:30 | Chỉ xem của tác giả
Chap 8


“Sao anh lại ghét màu đỏ?” Một đêm Ánh Nắng hỏi, lúc này đã muộn và dường như cả thế giới đang tĩnh lặng trong giấc ngủ.

Myungsoo ngẩng lên nhìn trần nhà trống trơn của mình và tưởng tượng ra máu đang nhỏ giọt từ trên ấy. Anh nhắm chặt mắt lại và cố ghìm tiếng hét có thể phát ra từ cổ họng anh bất cứ lúc nào. Đột nhiên anh thấy thật khó thở.

Anh ghét màu đỏ vì nó khiến anh nhớ đến máu.

Anh ghét màu đỏ vì nó khiến anh nhớ đến nỗi sợ của anh.

Anh ghét màu đỏ vì đó là màu còn dính lại trên tay anh ngày mẹ mất.

“Bởi vì,” anh bắt đầu, “Nó khiến anh nhớ lại một kí ức mà đáng ra anh nên quên”

Tiếp theo là im lặng, nhưng rồi cô phá vỡ bầu không khí ấy bằng câu nói, “Em hiểu rồi”

“Em không hỏi anh đó là kí ức gì sao?”

Anh nghe thấy tiếng cười của cô, “Em làm vậy thì sẽ chỉ khiến anh nhớ lại nó thôi”

Myungsoo tựa đầu vào gối, và đột nhiên, anh bắt đầu hát thầm. Anh chờ Ánh Nắng cắt ngang, nhưng cô không làm vậy. Anh hát thầm cho đến nốt nhạc cuối cùng. Lại một lần nữa, cả hai đều chìm vào khoảng lặng, điều mà bây giờ họ đã quen rồi.

“Hay quá,” Ánh Nắng kết luận.

Anh mỉm cười và bật loa điện thoại lên. Anh đặt nó lên mặt tủ rồi đi lấy ghita trong góc nhà ra, cuối cùng, anh bắt đầu dạo nhạc.



Suzy chỉ có thể mỉm cười trước giai điệu êm dịu đang phát ra từ đầu dây bên kia. Lời hát của anh hoà quyện lại với tiếng nhạc, và nó khiến trái tim cô đập liên hồi. Mỗi một câu hát, theo một cách nào đó, khiến trái tim cô reo vui, và chẳng cần phải nói gì thêm, cô quyết định tận hưởng giây phút này. Cũng không phải ngày nào cũng có người chơi ghita qua điện thoại cho cô.

Có một lần cô đã từng bắt gặp Sunggyu ngồi trước cây đàn piano. Giọng hát của anh hòa hợp với từng nốt nhạc anh tạo nên, và cô nhận ra rằng anh đang hát cho chị SunYe, người đang nghe điện thoại của anh.

Hoá ra đây chính là cảm giác ấy, cô nghĩ.

Ca khúc kết thúc, khiến Suzy chợt giật mình. Cô từ từ mở mắt ra và nói, “Giọng hát anh hay thật!”

“Em có hát không?” Anh hỏi.

“Em viết thôi,” cô trả lời.

“Một ngày nào đó anh cũng muốn được xem tác phẩm của em,” anh thừa nhận.

“Một ngày nào đó,” cô nhắc lại, mỉm cười. “Đúng vậy”

“Lần tới anh sẽ hát tiếp cho em nghe”

“Em sẽ đợi”

“Chúc ngủ ngon, Ánh Nắng”

“Chúc ngủ ngon, Mùa Hè”

Bíp.



Myungsoo cảm thấy như có hàng ngàn, hàng vạn giọt đang rơi xuống mặt anh. Anh lau nó đi, nhưng nó lại càng rơi xuống. Anh khó chịu mở mắt ra nhưng ngay lập tức hối hận khi nhìn lên trên trần nhà.

Máu đang rỉ ra từ trên ấy.

Có có mùi như sắt gỉ vậy.

Anh ngồi thẳng lên và nhận ra rằng mình đang nằm trong bể máu. Mắt anh vẫn chỉ nhìn được mờ mờ, anh nhìn xuống đôi bàn tay mình và hét lên khi thấy thứ chất lỏng đỏ thẫm đang dính trên đó.

Một bàn tay trắng bò lên cạnh giường anh, và anh càng lùi, lùi thật sâu, dựa lưng thật mạnh vào đầu giường. Thật nhanh sau đó, thân ảnh của một người phụ nữ xuất hiện, mái tóc đẫm màu máu của người đó che khắp mặt. Bà đang mặc một chiếc váy đen quen thuộc, rồi bà rên rỉ, “Con của ta”

Myungsoo muốn chạy trốn, và vì vậy anh cầm lấy con dao nhỏ được giấu dưới gối mỗi đêm và đâm thẳng vào trái tim mình.

Và anh tỉnh giấc.

Anh đang thở hổn hển, áo của anh, cùng với những bản nhạc của anh đang đẫm mồ hôi. Anh nhìn quanh, và dù rằng trời tối thì anh vẫn nhận thấy rằng sàn và trần nhà đều đang khô. Anh nhìn chằm chằm vào đôi tay đang run lẩy bẩy của mình.

“Nó lại quay lại rồi,” anh thốt lên và bịt tai lại, “Giấc mơ khốn kiếp ấy quay lại rồi”



“Xin chào, tôi là bà Kim, hiện tại tôi không thể trả lời điện thoại được. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp”

Bíp.


“Mẹ, là con Myungsoo đây. Hôm qua mẹ lại xuất hiện trong giấc mơ của con. Đó là một cơn ác mộng. Con xin lỗi vì đã không thể bảo vệ mẹ được, con xin lỗi. Vì thế nên, mẹ, con xin mẹ…” anh không ngăn nổi tiếng khóc nữa. “Hãy thả con ra”



“Thả chị ra!” Suzy hét khi cô đang cố đẩy SangMoon ra bằng việc quẫy đạp xung quanh.

“Đợi đến khi nào chị chịu trả em cái thước đo góc nhé!” Cậu hét lại.

“Chị đã bảo là chị không cầm”

Hai người họ đang ở trên giường của Suzy, và SangMoon đang dồn hết sức nặng của mình lên người chị gái với cái chân chèn lên bụng cô.

“Chị là người cuối cùng mượn nó đấy noona!”

“Chị bảo là không có mà!”

Cuộc cãi cọ bị cắt ngang khi Sunggyu bước vào phòng Suzy.

“Anh chuẩn bị đi Busan đây,” anh nói. Chiếc túi vải thô giản dị đã được đeo lên vai trái anh, “Bữa tối bố mẹ chưa về đâu nhưng anh đã chuẩn bị thức ăn trước rồi. Khi nào ăn mấy đứa hâm lại là được”

“Vâng,” hai chị em đồng thanh.

“Không choành choẹ nhau nhé”

“Vâng”

“Lúc nào anh về thì bát đĩa phải được rửa sạch hết rồi đấy”

“Vâng”

“Nhớ tắt hết công tắc điện trước khi đi ngủ đấy”

“Vâng”

“Ăn đúng giờ vào”

“Vâng”

“Làm cả việc nhà”

“Vâng”

“Dậy sớm đi học nữa”

“Vâng ạ”

“SangMoon,” Sunggyu gọi

“Sao ạ hyung?” Cậu đáp lại

“Đừng có làm khó chị em đấy”

Cậu thở dài, “Dĩ nhiên rồi”

“Còn Suzy,” Sunggyu lại gọi.

“Đừng có bắt nạt em đấy”

“Rõ rồi ạ”

Anh mỉm cười và ôm 2 đứa em cái cuối cùng rồi đi ra khỏi nhà. Hai chị em ngồi trong yên lặng khi nghe thấy tiếng xe của anh trai rồ đi.

SangMoon nhìn chị gái mình và nhận ra một thay đổi đột ngột trên gương mặt chị.

“Noona,” cậu mở lời. “Có chuyện gì khiến chị khó chịu sao?”

Suzy đứng lên mở ngăn tủ bàn học. Cô lấy ra thước đo góc của SangMoon và đưa nó cho cậu.

“Chị đoán chị thực sự đã quên trả nó cho em,” cô nói. “Chị xin lỗi”

“Noona…”

“Giờ em đi được rồi,” Suzy thì thào. “Chị cần làm một số việc”

SangMoon thở dài và bước tới ôm chị gái thật chặt. “Chúng ta có thể luôn cãi nhau,” cậu thì thầm, “Nhưng noona này, em biết rằng chị thích hyung nhiều hơn chị nên thích”

Mắt Suzy mở lớn.

“Chúng ta có thể luôn cãi nhau,” cậu nói lại. “Nhưng em luôn luôn có thể là một người đàn ông mạnh mẽ cho chị gái của mình nữa. Em trẻ hơn chị, nhưng em luôn sẵn sàng lắng nghe nếu chị muốn chia sẻ”

“SangMoon…”

Cậu ôm Suzy chặt hơn. “Chỉ là, chị đừng để những tình cảm ấy lấn át con người chị,” cậu cảnh báo. “Nó sẽ chẳng có lợi ích gì cho gia đình ta”

“Chị biết,” cô thầm thì

“Đến một lúc nào đó, chị sẽ ổn thôi,” cậu nói.

“Chị biết,” cô nhắc lại. “Chỉ là bây giờ thì chưa”

“Em hiểu,” tiếng SangMoon vang vọng.



“Sao cậu vẫn chưa có bạn gái nhỉ?” Một người ăn xin hỏi, lúc này Myungsoo đã đến sân ga với mấy túi đồ mà bố cứ gửi cho anh mãi, kiểu như khẩu phần ăn ấy, “Cậu cũng đẹp trai, thật lạ khi thấy ai đó như cậu đi lang thang một mình”

“Lúc này cháu không có hứng thú,” anh thành thật đáp.

“Cậu là gay à?” Một người khác châm ngòi trong khi mở hộp cá Myungsoo mới đưa cho ông ấy với con dao bỏ túi của anh.

Cậu học sinh chỉ có thể cười nhạt trước lời tiên đoán của ông chú lớn tuổi. Anh không thích những suy nghĩ thiển cận kiểu thế.

“Cháu không phải là gay,” anh bình thản trả lời, “Chỉ là hiện tại cháu không thích thôi”

“Ah, vậy cậu là một anh chàng khó tính, không dễ lay chuyển ấy nhỉ”

“Bác nói vậy cũng được,” Myungsoo đáp.

“Cậu thật là cứng nhắc,” Người ăn mày kết luận.

Nhận thấy rằng cuộc trò chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, Myungsoo tự biện hộ cho mình và đi ra chỗ những người khác, những người cũng cần được chuyện trò, như anh.

“Anh thật là tốt bụng.” Một cô bé trong bộ quần áo rách rưới nói.

“Ai mà biết được chứ?” Anh đáp. “Có lẽ anh làm vậy chỉ để em nghĩ rằng anh tốt”

Cô bé nhìn anh mắt sáng ngời, “Anh không cần phải làm thế, bởi vì từ khi anh sinh ra đã tốt rồi”

Cùng những lời ấy, cô bé bước đi, để lại Myungsoo đứng đó.



“Xin chào, Suzy?” Giọng nói dịu dàng của Sunggyu vang lên.

“Oppa, anh đã gọi rồi”

Anh khẽ cười, “Dĩ nhiên rồi. Giờ anh đang ở Busan đâu. Mọi chuyện sao rồi?”

“Em với SangMoon vẫn chưa giết nhau chết đâu,” cô đáp lại, mỉm cười.

“Nghe được thế thật là mừng,” anh bình luận. “Mấy giờ nữa bố mẹ sẽ về. Nhớ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nhé”

“Em nhớ rồi, anh đừng lo”

“Cẩn trọng đó. Tạm biệt”

“Tạm biệt”

Bíp.

Một khoảng lặng, và cuối cùng cô cũng thì thào, “Em yêu anh”

Như thể vẫn chưa đủ, cô nhắc lại ba từ ấy mãi. Cô nhắc cho đến khi nước mắt xuất hiện nơi khoé mắt. Cô nhắc mãi cho đến khi cô không thể kìm nổi tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng khóc của sự hối lỗi. Cô nhắc mãi cho tới khi SangMoon tìm thấy cô, nhạt nhoà lệ.

Cô ngừng lại khi em trai cầm điện thoại đi và ôm cô, một cái ôm thật hiếm hoi để an ủi cô của cậu ấy.

Bình luận

à à, cái cậu zai đó hả :)) tưởng ai :)) hì hì, rất vui được lq với ss ;))  Đăng lúc 17-1-2013 06:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 17-1-2013 12:27:08 | Chỉ xem của tác giả
Ôi cái fic này hay qá ker :))
Hôm nay lượn lờ box mới thấy
Thật sự là bạn trans hay qá :)
Mình chưa đọc cái fic trans nào về MyungZy í
Bh vớ được vui ơi là vui :)
Cái fic này nội dung cũng hay nữa :)
Sự gặp nhau tình cờ khi gọi địen thoại, thật sự rất dễ thương :))
MyungSoo với Suzy cũng thế :))
Zy ngốc qá, vẫn đem lòng iêu SungGyu... làm thế nào bh nhi?
à mà bạn cho mình hỏi, SangMoon là ai thế?
p/s : Choa lw lun *hì hì* mình là Gene 99er :L

Bình luận

SangMoon là em trai ngoài đời thực của Suzy lên IY2 một lần rồi đấy. Btw, thanks bạn vì đã khen ^^, bạn sinh năm 95  Đăng lúc 17-1-2013 02:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 21-1-2013 13:41:08 | Chỉ xem của tác giả
fic hay lắm, hóng chap kế wa!
chúc fic thành công nhé!!!
{:440:}{:440:}{:440:}{:440:}{:440:}{:440:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách