Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1827|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | K] Bên bờ sông Hàn | Scheherazade | Ngô Diệc Phàm - Nhân vật hư

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-7-2013 20:30:47 | Xem tất |Chế độ đọc
BÊN BỜ SÔNG HÀN



Tựa tiếng Anh: Tributaries
Tác giả: Scheherazade
Thể loại: Cuộc sống
Rating: K
Nhân vật: Ngô Diệc Phàm - Nhân vật hư cấu
Tình trạng sáng tác: Hoàn, Một chương
Người dịch: XiaoMeng
Permission + Đường dẫn
Disclaimer: Nội dung truyện thuộc về tác giả, tôi chỉ là người dịch lại
Lời mở đầu:
Khoảng khắc từng con sóng thận trọng ôm ấp bờ cát mênh mông, đất trời hòa hợp cùng nhau ban trả những câu hứa hẹn, lặng lẽ xóa tan lời dối trá hôm nào.
“Linh hồn mỏng manh sa ngã vào bàn tay số phận. Khi ánh mặt trời rực rỡ rọi qua khe núi, mọi kí ức về em dường như chỉ còn là hoài niệm.”
Lời người dịch:
Câu truyện này có lẽ hơi khó hiểu. Đọc một lần, hai lần,… rồi bạn sẽ thấy cả hai nhân vật sẽ có sợi dây gắn kết với nhau. Dù là quan hệ gì đi nữa, kết thúc tuy sẽ đem đến nỗi buồn cho người đọc, mình vẫn mong các bạn đón nhận truyện dịch này.
Lưu ý:
Truyện được dịch với mục đích phi lợi nhuận và được chia sẻ miễn phí tại diễn đàn Kites và KST (dưới tên nhung.1299). Vui lòng không đăng bản dịch ở bất kì nơi nào khác nếu không có sự đồng ý của người dịch. Xin chân thành cảm ơn!

__________
Một câu hát trong ca khúc Concrete Angel do Martina McBride trình bày. Với giai điệu và ca từ ý nghĩa, ca khúc đã làm rung động trái tim hàng triệu người trên thế giới. Hãy cùng thưởng thức Concrete Angel - Martina McBride sau đây.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2013 20:48:11 | Xem tất
Truyện: Bên bờ sông Hàn

<:>


Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp gỡ. Dưới ánh dương tà tĩnh mịch, bóng dáng cô thiếu nữ thích thú ngâm chân mình dưới dòng nước mát trong của con sông Hàn diễm lệ, khóe môi khẽ nhếch lên thành những đường cong nhỏ nhắn khiến đáy mắt tôi bất chợt vụt qua vài tia xao động. Tôi không biết điều gì đã thôi thúc bản thân tiến về phía em, nhưng đôi chân tôi khi ấy đã làm vậy. Hoặc giả, chúng chỉ đang làm theo những gì trái tim mách bảo. Có lẽ bởi vì lịch trình bận rộn vừa qua cùng giấc ngủ chập chờn, mí mắt tôi chỉ chực cụp xuống. Nhưng cuối cùng vẫn đủ tỉnh táo để ngắm nhìn bóng dáng cô độc ấy. Cảm thương trước bóng dáng nhỏ bé của em bên cạnh dòng sông mênh mông bát ngát? Hay ghen tỵ với sự tự do, thuần khiết dù chỉ thể hiện qua ý cười của em? Lòng tôi cũng không rõ.

Những cảm xúc trong trẻo của tuổi thanh xuân, có lẽ chỉ em mới có thể đong đếm và bảo vệ được. Bằng nụ cười khả ái, thốt nhiên tôi nhận ra đằng sau gương mặt ấy không hề ẩn nấp một chút ưu sầu, hay toan tính. Dường như chỉ đơn giản là một niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống - điều mà bấy lâu nay tôi vẫn chưa kịp dường chân để cảm nhận và cũng chưa một lần thúc ép bản thân tìm kiếm.

Ngày hôm đó, tôi không nhớ trời có mưa hay không. Nhưng trong kí ức của tôi, mái tóc dài mềm mượt của em đã lấm tấm vài hạt nước. Ánh dương ở phía xa nhẹ nhàng ôm ấp cô gái, không bi ai sầu thảm, lại ngập tràn tình cảm vấn vương. Tôi thốt nhiên thấy lòng mình dâng trào cảm giác bất an. Đời người luôn là vậy, có lẽ một giây trước bạn là người tận hưởng niềm vui, khắc sau lại nhận ra mình đã phải gánh chịu những nỗi thống khổ ê chề. Dù sao vẫn mang danh phận là một thằng đàn ông, tôi biết không nên để mặc em một mình ở chốn này.

Bước chân tôi nhẹ tênh bao nhiêu, hình ảnh em cũng thấm đượm vào trí nhớ tôi nhẹ nhàng bấy nhiêu.

Em bắt đầu hỏi tên tôi, thắc mắc tại sao một người lạ như tôi lại đến bên em vào lúc này. Trước khi trả lời câu hỏi, tôi thoáng một nụ cười nhẹ. Tôi đã nói tên tôi là Diệc Phàm, cuối cùng dừng lại trước vế sau của em. Trên gương mặt trắng ngần ấy thoáng chút nghi ngờ rồi bất chợt bật cười ngay sau đó.

Đúng, là Diệc Phàm - hy vọng cái tên này thuộc về tôi, vĩnh viễn bây giờ và mai sau.

Hôm nay là sinh nhật em, một sinh nhật quá đỗi cô độc. Đôi mắt em cong cong để lộ ý cười, tay tiếp tục vẩy từng đợt nước. Thứ chất lỏng trong suốt cứ thay nhau tạo thành từng vòng tròn uốn lượn đẹp đẽ xung quanh cô gái nhỏ. Em nói, có lẽ mình đã đi xa hơn về phía thượng nguồn con sông nếu không có sự xuất hiện đột ngột của tôi. Và tôi quyết định tin rằng việc bản thân chủ động bắt chuyện với em là một điều đúng đắn.

Em gọi tôi là chàng trai thận trọng, tôi không quan tâm. Lựa chọn dừng chân giúp tôi có thời gian ngắm nhìn người con gái kì lạ kia nhiều hơn. Cách em hòa mình vào dòng nước êm dịu, thõa mãn rồi lại tự cười với bản thân khiến tôi càng không đành lòng bỏ mặc. Ánh mắt tôi cứ thế dịu đi, từng giây từng khắc trôi qua đều cố gắng dán chặt vào hình bóng em. Ở hoàn cảnh này, dù nước có lạnh đến nhường nào, từng đợt rét có khiến làm làn da kia run rẩy đến bao nhiêu, trên gương mặt em vẫn vẹn nguyên một nụ cười như vậy, tựa hồ như chưa từng biết đến khổ đau là gì.

Có lẽ, tôi đang ghen tỵ.

Chúng tôi cùng nhau về nhà khi mặt trời đã khuất bóng. Em trước, tôi sau, giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người. Thân thể em ở phía trước run lên từng đợt, quai hàm kịch liệt va đập vào nhau, nặng nhọc xóa tan bầu không khí ngột ngạt xung quanh. Tôi để ý, hình như từ lúc gặp nhau ở bờ sông đến giờ, em vẫn chưa cho tôi biết tên. Hoặc giả, em cũng đã giới thiệu, nhưng bởi vì thanh âm nhẹ nhàng mà lơ đãng ấy đã hòa vào gió chiều, tôi không thể nghe rõ. Tuy vậy, điều đó cũng không làm tôi bận tâm lâu. Dù sao thì trong lòng tôi cũng đã mặc định sẵn một cái tên cho em rồi. Tên em mà tôi đặt tuy có vẻ thô kệch, nhưng mỗi lần nghĩ đến, tôi lại cảm thấy lòng mình xao động đến lạ - thủy thần (*).

Thủy thần đối với tôi không cầu kì kiểu cách. Mỗi lần gặp, em vẫn chỉ độc một chiếc áo thun cũ kĩ, chân đi đôi giày bata phối cùng với quần jeans đã bạc màu. Thân xác em trong mùa thu năm ấy hoàn toàn nhỏ bé, tưởng chừng như chỉ cần giơ tay ra là tôi có thể thâu trọn em vào lòng. Em cô độc như vậy, lại phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt của Hàn Quốc, lòng tôi bất chợt dâng lên cảm xúc xót thương.

Lần đó, em bảo tôi rằng em đang tìm kiếm một thứ bị mất vô cùng quan trọng.

Tôi đáp, có lẽ thứ đó sẽ vĩnh viễn mất đi.

Em ngước mắt lên nhìn bầu trời cao, khóe môi thấp thoáng nụ cười thê lương. Đôi chân vẫn không lơi nhịp bước từng bước chậm rãi về phía trước. Mỗi bước đi, em lại không nhịn được đá chân vào đám cát bên dưới. “Nếu sau này anh có lạc mất thứ gì đó, hãy đến tìm tôi. Tôi hứa sẽ tìm lại nó cho anh.” Thanh âm của em rất nhỏ, rõ ràng là đang nói với tôi: “Tôi rất giỏi trong khoản tìm kiếm.”

Lúc đó, tôi từng có ý định ném bừa một thứ gì đó rồi bắt em tìm cho bằng được để chứng minh câu nói ấy.

Em rất giống một dòng sông: êm đềm, thuần khiết, hoang dã và bí ẩn. Lòng em cũng sâu thăm thẳm, lắm lúc tôi tưởng chừng như không bao giờ nhìn thấy đáy. Nhiều nằm sau nhớ lại, mảnh kí ức về em năm đó vẫn không bị phai mờ. Em dẫn tôi men theo lối mòn về thị trấn, đôi chân thoăn thắt di chuyển nhanh qua những còn đường đầy uốn khúc. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà cũ kĩ - đó là ngôi nhà quen thuộc đến nỗi tôi chưa một phút nào quên được.

Em, bằng cách nào đó, đã đưa tôi về với nơi chôn rau cắt rốn của mình. Trong một thị trấn nhỏ của vùng đồng quê yên tĩnh, tôi nhìn thấy ngôi nhà cổ kính hiện lên giữa không trung, chân thực nhắc nhở tôi về sự tồn tại mạnh mẽ của nó ở chốn nhân gian. Nhuộm màu năm tháng và nhỏ bé, nhưng lại ngập tràn ấm áp và yêu thương - không hề sai, đây chính là nơi tôi đã lớn lên, đã nuôi dưỡng ước mơ của mình và trở thành một người đàn ông như ngày hôm nay; không hề sai, đây cũng chính là nơi đôi đã tuyệt tình vứt bỏ những kỉ niệm thời niên thiếu đầy ắp hạnh phúc, chôn chặt theo ngôi nhà đem trả về quá khứ. Dĩ vãng đã qua, cứ để nó tiếp tục trôi vào quên lãng, tôi đã từng cố gắng nhủ thầm như vậy. Ngày ấy, trước vẻ hào nhoáng và sức hút không thể cưỡng lại của nghành giải trí, tôi bất chấp lao đầu vào nghệ thuật như một con thiêu thân. Đến khi giật mình nhìn lại, từ đầu đến cuối dường như đã quên mất cảm giác thõa mãn thực tại là gì.

Thủy thần là kiểu con gái nói ít, làm nhiều. Cứ như thế, ánh mắt tôi vẫn mãi dán chặt vào người em, để mặc em đưa tôi lạc về những kỉ niệm xưa cũ. Dường như qua bóng dáng cô gái trước mặt, tôi đã nhìn thấy Diệc Phàm của thời niên thiếu. Trong đêm mùa thu năm đó, tôi cảm nhận một phần nào đó trong cơ thể mình đã hòa với em làm một. Ở đây, ngay tại chính nơi này, đối mặt là căn nhà đầy ắp tiếng cười, cô gái mà tôi đã nhất quyết bảo vệ để đưa về nhà cho bằng được, lại bỏ mặc tôi bơ vơ lạc lõng giữa con đường trống trải. Bây giờ tôi mới nhận ra mình cũng cô độc không thua gì bóng dáng của thủy thần khi ấy. Theo hướng ánh đèn nê-ông màu cam vàng lãnh đạm, tôi rất lâu cứ mãi dõi theo bóng lưng em đã khuất trên mặt đường.

Có lẽ đêm nay, tôi khó lòng yên giấc.

<:>


Lần thứ hai gặp lại, em đang lặn dưới dòng nước sông Hàn, rõ ràng đang cố gắng đuổi theo một thứ gì đó.

Sau đó không lâu, tôi thấy em trồi lên mặt nước. Em nhìn thấy tôi, thở hổn hển rồi lập tức bật cười. Trên tay em, chiếc lắc màu bạc vừa rơi xuống nước đã được tìm thấy. Khóe môi em cong cong đầy mãn nguyện, tựa hồ cảm giác giống như chiến thắng lúc này đã đủ để em cảm thấy thõa mãn. Cuộc chạy đua với dòng sông, rốt cuộc cũng chỉ chứng minh thủy thần của tôi là một cô bé vô cùng tài giỏi. Tôi tự hỏi làm sao chuyện này có thể xảy ra được. Vài giây sau lại chợt lặng người khi bàn tay nhỏ bé ấy trao lại chiếc lắc tay cho tôi. Hơi lạnh từ bàn tay em xuyên qua da thịt khiến tôi thốt nhiên cảm thấy rùng mình. Tôi tự hỏi, không biết đây có phải là món đồ em đã nói với tôi lần trước hay không.

“Tôi nói rồi, tôi rất giỏi trong khoản tìm kiếm.”

Em cười, cũng không buồn để lại tên. Thay vào đó, em hỏi tôi rằng tôi có thể theo em về nhà lần nữa hay không. Tôi hơi chần chừ đôi chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Ít nhất, tôi muốn một lần nữa lại được cảm sự tồn tại của Diệc Phàm thời niên thiếu. Những kí ức ngày xưa cũng vì đó mà tái hiện lại.

“Luân Đôn có sông Thames, Ấn Độ có sông Ganges, Mĩ có sông Missisipi.” Thanh âm của em vẫn nhỏ nhẹ như vậy, nhưng lần này lại có vẻ run run: “So với những con sông đó, sông Hàn có vẻ nhỏ quá, phải không? Chắc cũng vì thế mà dễ dàng tìm kiếm một thứ nào đó hơn. Nhưng mà tôi vẫn chưa thể tìm thấy thứ mình lạc mất. Đáng tiếc thật.”

Tôi không nén nổi tò mò, hỏi em đang tìm kiếm điều gì. Nếu thủy thần của tôi đã tìm kiếm trong một thời gian dài như vậy, hẳn thứ đó phải vô cùng quan trọng.

Em lại cười, tiếp tục lặp lại câu nói của ngày đầu tiên gặp gỡ: “Không sao. Tôi rất giỏi trong khoản tìm kiếm.”

Đối với tôi, em là một nữ thần - một nữ thần độc nhất vô nhị của những điều nhỏ nhặt và bình dị trong cuộc sống. Song, những thứ tưởng chừng như chẳng có gì lớn lao ấy lại khắc sâu trong tâm trí tôi, dần dần tạo nên những khoảng hồi ước tuyệt đẹp. Em là bờ cát trải dài trên mặt biển, cũng vì thế mà nhẹ nhàng thấm đượm bóng tối huyền ảo của đêm, nhận lấy ánh sáng lẻ loi từ những ngôi sao cô độc trên bầu trời đen thẳm, lại phảng phất hương vị của mưa trong từng cơn gió hạ. Tôi chợt giật mình, nhận ra bản thân đang lê bước trên con đường nhỏ bé đầy ắp kỉ niệm dẫn lối đến một ngôi nhà cũng nhỏ bé không kém - nơi em đang sống - nơi tôi đã từng sống. Tự hỏi lòng liệu có thể quay về thời niên thiếu đó đơn giản như bước đi trên con đường này hay không. Tôi lại nhớ về cuộc sống ở thị trấn nhỏ ngày xưa, từng giây từng khắc trôi qua, những cái tên, những khuôn mặt tôi đã từng gặp, từng biết đều lần lượt xuất hiện trong trí nhớ. Tự hỏi lòng liệu có còn cơ hội để tìm lại những hồi ức đã mất sau khi đã quyết định theo đuổi ước mơ mù quáng hay không.

Một lần nữa, em bỏ đi còn tôi vẫn đứng nhìn. Một lần nữa, dưới ánh đèn nê-ông màu vàng cam lạnh lẽo, ánh mắt tôi hóa đá trên những hoài niệm xưa cũ. Chiếc lắc tay em trao cho tôi ban nãy bỗng tỏa ra hơi ấm lạ thường, tựa như chỉ cần một khắc sơ suất là có thể đánh rơi nó khỏi lòng bàn tay đang rịn đầy mồ hôi của mình. Tôi tiến lên phía trước một bước, rồi nhanh như cắt tiếp thêm vài bước nữa. Tôi sốt ruột đưa ánh mắt dò xét xung quanh tìm kiếm bóng dáng thủy thần, nhưng tuyệt nhiên nhận ra không có ai cả. Sau một lúc băn khoăn, tôi quyết định bỏ cuộc, rất nhanh quay lưng đi về hướng ngược lại - trở về thành phố thuộc về tôi - Diệc Phàm thời trưởng thành.

<:>


“Anh đừng bao giờ tin lời những kẻ xuất hiện trên truyền hình.” Em nói với tôi vào lần thứ ba gặp gỡ: “Mặc kệ những chuyện họ làm, những kẻ như vậy chỉ đang cố tỏ ra mình tốt đẹp hơn những người xung quanh mà thôi.”

Lời nói của em khiến tim tôi đột nhiên thắt lại. Lần thứ ba gặp nhau, cảnh xưa người cũ đều có. Ánh mắt tôi mãi dõi theo bóng lưng em dưới dòng nước sông Hàn diễm lệ. Thủy thần của tôi vẫn đang tìm kiếm điều em đã lạc mất. “Anh thường xuất hiện trên truyền hình. Vậy chẳng phải em cũng sẽ không tin anh?”

“Lúc nào cũng để tâm đến những điều người khác nói?” Em bất chợt nói vọng lên: “Lúc nào cũng răm rắp làm theo những quy tắc của mình? Nếu thật vậy, cuộc sống anh quả thật vô cùng buồn chán.”

Em cười, tiếng cười khanh khách lặng lẽ hòa vào gió, phả vào mặt nước tự nhiên vọng lại những âm thanh quen thuộc. Tôi tự hỏi liệu lời em nói có đúng hay không. Tôi tự hỏi liệu có bao giờ tôi đặt niềm tin vào bản thân mình hay không. Rất nhiều lần trước đây, tôi đã cố gắng mỉm cười và giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn. Rất nhiều lần trước đây, tôi đã cố gắng lừa dối bản thân bất kể lúc nào khi quay đầu lại, đều nhìn thấy những yêu thương sẽ luôn đuổi theo phía sau. Là yêu thương đuổi theo Diệc Phàm thời trưởng thành, chứ không phải Diệc Phàm thời trưởng thành hết lần này đến lần khác đi tìm kiếm yêu thương. Tôi biết, những lời em nói lúc nãy thật kì lạ. Tôi tự hỏi liệu có thực em chưa bao giờ nhìn thấy tôi xuất hiện trên truyền hình hay không. Một phần nào đó, tôi cố gắng phủ nhận mọi việc, mặt khác lại ra sức tin tưởng vào từng lời nói của em.

Thật kì diệu khi có cơ hội ngồi bên bờ sông và ngắm nhìn bóng lưng bé nhỏ của thủy thần. Dẫu biết rằng dòng sông có sâu và nguy hiểm, lần nào gặp cũng thấy em vẫn nhất mực tìm kiếm điều mình đã lạc mất. Thủy thần của tôi rất kì lạ, chỉ vui vì những điều nhỏ nhặt. Nghĩ lại mới thấy, tôi tự hỏi liệu có đúng em đang tìm kiếm điều gì đó hay không. Đôi lúc nhận ra tia nhìn rạng rỡ vụt qua trên gương mặt em, tôi tưởng chừng em đã tìm thấy thứ mình cần. Đôi lúc mong muốn, thủy thần của tôi cũng có mắt thần như ai, đôi mắt có thể nhìn xa xăm vạn dặm xuyên thấu bất cứ nơi đâu, để em không phải vất vả ngày ngày đều lội ra sông Hàn. Một giây thoáng qua, tôi nhìn thấy em trong bộ đồ cũ kĩ. Toàn thân đều ướt sũng, từng giọt nước li ti nhỏ xuống đất khiến khoảng trống xung quanh em nhanh chóng ngập đầy nước. Ở phía xa sau lưng em là cả một thành phố rộng lớn với hàng ngàn ánh đèn lấp lánh tráng lệ. So với những tòa nhà cao tầng và công ty giải trí, thân xác em càng trở nên nhỏ bé. Linh hồn mỏng manh lạc lỏng tìm kiếm điều bấy lâu đã lạc mất. Tôi tự hỏi liệu có bao giờ em cảm thấy mệt mỏi hay ngã bệnh vì ngâm mình trong dòng nước quá lâu hay không. Tôi tự hỏi làm sao em có thể chống lại cái rét đến thấu xương mỗi khi trở về nhà trong tình trạng ướt sũng như vậy. Cuối cùng, tôi tự hỏi rằng có bao giờ thủy thần của tôi ngừng tìm kiếm điều mà em đã lạc mất hay không.

Một lần nọ, tôi đề nghị giúp em. Nhưng đáp lại vẻ thành khẩn của tôi, em chỉ lắc đầu và nói, em thậm chí cũng không biết nơi khởi điểm của việc tìm kiếm mù quáng này. Tôi lại hỏi, em đang tìm kiếm điều gì. Em khẽ xoay người, chậm rãi thì thầm câu trả lời với khoảng không thành phố tráng lệ sau lưng trước khi quay trở lại tiếp tục công việc của mình.

Có lẽ, sông Hàn thực sự rất nhỏ.

<:>


Lần cuối cùng gặp gỡ, tôi vẫn nhìn thấy em đơn độc giữa khoảng không yên bình ảm đạm. Trời hôm nay có mưa, rất nhiều hạt mưa rơi xuống khiến con sông Hàn nhanh chóng ngập đầy nước. Em đứng đó, bên cạnh ranh giới giữa sóng và cát, phóng tầm mắt lơ đãng ngắm nhìn nơi hiện hữu những điểm sáng rực rỡ nhất của thành phố. Em không mang theo ô, mặc dù rõ ràng em biết mình sẽ phải chờ đợi rất lâu một điều gì đó. Những lần trước đều là tôi thấy em với nụ cười tươi tắn trên môi. Lúc này nhìn lại, chỉ thấy cô thiếu nữ với khuôn mặt thê lương ướt sũng dưới làn mưa bỏng rát.

Dẫu có từng lọn tóc bết vào gương mặt, ánh mắt em vẫn trong vắt như trời thu. Có lẽ người em đang đợi là tôi. Nhìn bóng lưng em đứng cạnh bờ sông dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ, khoảng cách giữa em và tôi cũng ngày càng bị thu hẹp qua mỗi bước chân. Vẫn giống như ngày hôm đó, em trước, tôi sau. Khóe mắt em lúc bấy giờ lộ rõ ý cười, nụ cười giống như lần đầu tiên gặp gỡ. Ý tứ hân hoan và vui sướng tột độ mà tôi luôn nhìn thấy mỗi khi gặp em.

“Chào anh, Diệc Phàm.” Thanh âm của em rất nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng từng lời nói. Đây là lần đầu tiên em gọi tên tôi: “Em đã nói với anh, em rất giỏi trong khoản tìm kiếm.”

“Em đã tìm thấy thứ mình lạc mất?” Lúc trước, tôi đã sửng sốt biết bao khi tận mắt chứng kiến em tìm thấy chiếc lắc màu bạc. Bây giờ, lại càng kinh ngạc hơn khi qua một thời gian dài đằng đẵng, thứ tưởng chừng như có 0% cơ hội trở về mà em nói lại bất chợt được tìm thấy.

“Không. Ai. Cả.”

“Ý em… là ai?”

Em chưa bao giờ nói cho tôi biết bản thân đang tìm kiếm điều gì. Cách em cẩn thận mò mẫm trong từng dòng nước khiến tôi mặc định điều em cần tìm là một ĐỒ VẬT, chứ không phải là một CON NGƯỜI. Mọi dây tơ rối rắm trong lòng tôi bắt đầu được gỡ ra từng chút một. Nghi vấn của quá khứ, cuối cùng cũng có lời giải. Tại sao em luôn mỉm cười và vẩy nước lên những áng mây trời để che khuất ánh nắng? Tôi đã hiểu. Ở đó, ngay dưới dòng nước, em được ngắm nhìn hình ảnh mình hiện hữu một cách chân thật. Nước là cuộc sống của em, là nơi em thật sự tồn tại. Không có những mặt nạ giả tạo, những cay đắng đau khổ vì điều đã lạc mất có thể tiếp tục dày vò em.

“Là anh trai em. Những thứ trước đây bọn em có, có phải đều đã bỏ đi theo anh ấy?”

Ai cũng hiểu, người anh trai của thủy thần mà tôi yêu mến đã đi xa. Có lẽ câu hỏi của em, tôi cũng không cần trả lời nữa. Đáp án người nói đã có, hà cớ gì bản thân thốt ra chỉ để thêm đau lòng. Điều mà em lạc mất chỉ là một người anh trai. Dù chỉ còn một chút hy vọng để níu giữ, em vẫn mong muốn tìm lại kỉ vật của người ấy. Lí do thủy thần tìm kiếm mỗi ngày hóa ra đối với em chỉ có vậy. Em đứng lặng giữa bầu trời xám xịt, linh hồn ngày càng thoi thóp phả ra từng hơi thở yếu ớt. Mùi vị của cuộc sống thật cay đắng biết bao, niềm vui từ những điều nhỏ nhặt rốt cuộc vẫn không thể cứu vớt cô gái bé nhỏ trước biển trời mênh mông.

Trong chớp mắt, nụ cười thuần khiết trên khóe môi em vụt tắt. Em quay người đối diện với tôi, rồi từ từ đi thụt lùi lại phía sau. Em cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi cả thân thể mất đà rơi xuống dòng nước sâu thẳm của con sông Hàn diễm lệ. Giây phút cuối cùng, em vẫn độc một chiếc áo thun cũ kĩ, chân đi đôi giày bata phối cùng với quần jeans đã bạc màu. Da thịt em nhanh chóng va đập vào dòng nước rồi lập tức biến mất ngay sau đó. Nhiều năm sau nghĩ lại, trong suy nghĩ của tôi, em vẫn là một cô bé vô cùng can đảm. Nhiệt độ từ chiếc lắc tay em để lại lúc này vẫn đang sưởi ấm tôi. Từ lúc quen biết đến khi chia ly, không khi nào em không nở nụ cười. Trong khoảnh khắc nhận ra cả trọng lượng cơ thể em đều dồn hết vào cú ngã, tôi biết cơ hội cuối cùng để cứu lấy sinh mệnh này cũng đã vụt mất.

Rồi tôi nhận ra, điều em nói trước lúc ra đi không phải là sự thật. Em chưa hề tìm thấy anh trai của mình.

Lần cuối cùng gặp gỡ, em buông tay thả mình vào dòng nước sông Hàn. Còn tôi chỉ biết đuổi theo em ở phía sau dẫu trong lòng đã biết rằng quá trễ. Ngay khoảnh khắc vươn tay ra và gọi tên em, tôi biết dường như mọi kí ức về em sẽ chỉ còn là hoài niệm.

Lần đầu gặp gỡ, tôi nghĩ mình đã cứu em khỏi nguy hiểm. Tôi ngu ngốc đễn nỗi tự cho rằng bản thân đã làm một việc có ích, tự tin rằng em thật sự cần một kẻ xuẩn ngốc như tôi đến giúp đỡ trong khi bản thân vốn đang tận hưởng một cuộc sống an nhàn. Xâu chuỗi lại tất cả sự việc, trong lòng tôi không còn mối hoài nghi nào. Từ đầu đến cuối chỉ còn lại nỗi quyến luyến cố nhân. Dẫu cho câu nói cuối cùng của em là lời giải thích cho hành động khi ấy, tôi bây giờ vẫn mặc nhận tất cả đều là lỗi của mình. Dù sao, tôi vẫn là một thằng đàn ông đã không kịp động lòng nắm lấy tay khi em cần giúp đỡ nhất. Lần cuối cùng gặp gỡ, có lẽ em đã ở quá xa để có thể nghe thấy tiếng tôi chực òa khóc, trên khóe môi em vẫn vẹn nguyên một nụ cười như thuở ban đầu.

Em không bao giờ cho tôi biết tên.

Kể từ đó, vào mỗi buổi sáng, tôi chỉ còn nhớ đến em như một bóng hình hiện hữu bên cạnh bờ sông Hàn.


__________
(*) Trong truyện, 'tôi' gọi nhân vật nữ là "nymph of the river". Tạm dịch tức "nữ thần của những dòng sông". Nhưng mình lại thích cách gọi "thủy thần" hơn, nên đã đổi tên. Cuối cùng nghĩa vẫn không thay đổi.

Hết

Bình luận

ủng hộ 1 cái  Đăng lúc 6-7-2013 10:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-7-2013 20:31:42 | Xem tất
Hay quá ! Cái này bạn trans rất mượt và trâu chuốt cho từng đoạn
Có lẽ , tình cảm trong Fic không buồn nhưng cả hai nhân vật đều không đến cùng nhau
Cô gái đó khá bí ẩn nhưng cô ấy khá đẹp trong lời kể
Thật sự Fic này khá ấn tượng
Cố lên bạn nhé ^^~

Bình luận

Đúng thế :))  Đăng lúc 9-7-2013 10:21 PM
Hì hì, mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau. Nhưng chung quy cũng đều tiếc cho sự ra đi của cô gái TT_____TT  Đăng lúc 9-7-2013 09:20 PM
Mình thì nghĩ người đó đã không còn và Diệc Phàm đã phải lòng người này ^^~  Đăng lúc 9-7-2013 09:12 PM
Nếu theo ý kiến của mình thì D.Phàm chính là người anh trai đã bỏ đi của cô ấy. Bỏ đi ở đây mình cũng không cắt nghĩa đc, nhưng mình k nghĩ đã chết ^^  Đăng lúc 9-7-2013 08:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-7-2013 16:44:54 | Xem tất
Comt chưa thấm hết câu văn của bạn thì thật có lỗi, nhưng mình vẫn muôn comt.

Bạn trans thật sự rất mượt, thậm chị trậu chuốt cho từng đoạn.

Cô gái trong fic bạn thật sự rất đẹp...theo lời kể của Diệc Phàm, ngay từ lúc Diệc Phàm bắt gặp cô ấy ngay sông Hàn, mình có cảm giác cô gái này rất tĩnh mịch :')...dù cười nhưng mình cảm thấy vẫn đau lòng. Lần cuối cùng Diệc Phàm gặp cô gái là một ngày mưa, cảm giác của mình khi thấy cô gái đứng dưới mưa, phóng tầm nhìn lơ đãng...đọc tới đây bỗng nhiên tim lại nhói lên từng cơn, mình cũng không biết tại sao! NHưng chỉ cảm thấy cô gái trong fic tĩnh mịch khiến người khác đau ^^.

Thực sự chưa thấm hết từ ngữ của bạn, nên chẳng biết com gì nữa :(. Fic rất ấn tượng.

Bình luận

Cám ơn bạn rất nhiều :x Thật lòng lúc dịch mình cũng k hiểu lắm + tính khoa trương của mình, thành ra truyện có hơi khó hiểu, mơ mơ hồ hồ TT_   Đăng lúc 10-7-2013 05:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-7-2013 17:07:28 | Xem tất
*chấm chấm nước mắt* fic của Thánh T^T fic Thánh đầu tiên trong box FF không ship với idol nữa T^T
mừng gớm T^T
À không lang man nữa =))
Bạn dịch mượt, trôi như suối chảy vậy =))
Có lẽ một phần cũng do văn phong tác giả hay..
Trong fic này mình rất thích câu:
"Luân Đôn có sông Thames, Ấn Độ có sông Ganges, Mĩ có sông Missisipi."
Không biết vì sao... thích vậy thôi =))
Nếu  bạn có dịch // viết fic về Kris hãy nhắn tin lên wall mình nhé >< mình rất muốn đọc đấy :">

Bình luận

Cám ơn bạn rất nhiều :x Thật ra trước đây mình có dịch fic, nhưng là về Lay (That empty bus seat). Nhưng bg mình del rồi :(  Đăng lúc 10-7-2013 05:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách