|
v
Su Ji đi quanh ngôi nhà của mình và dừng lại ở mỗi ngóc ngách có vết tích của Myungsoo. Cái rõ ràng nhất được tìm thấy trên bậu cửa dẫn đến phòng bố mẹ cô. Những vạch ngang màu đỏ và đen chồng chéo lên nhau như đang chạy đua. Su Ji vừa lần tay theo những vạch màu xanh vừa khẽ thầm thì, “Lúc đó cậu chỉ một tên ngốc thôi Myungsoo à. Ai mà ngờ cậu sẽ trở thành bác sĩ cơ chứ?”
Cô chau mày và bắt đầu di ngón tay lên những vệt màu đen. “Một tên bác sĩ kiêu ngạo, đáng ghét và thần kinh!”
Cảm thấy khá hơn một chút, cô thở hắt ra và đi lên lầu. Su Ji nhận ra trở về nhà không hẳn là ý kiến hay vì chẳng những không quên được Myungsoo mà tất cả những hồi ức xưa cũ cứ thế ùa về trong tâm trí cô. Nhưng có lẽ đó là tất cả những gì cô muốn: chìm đắm trong quá khứ đầy tiếng cười và ánh nắng rực rỡ có hình dáng một cậu bé tên là Kim Myungsoo.
Khi Su Ji ra khỏi nhà, không khí mùa xuân tươi mát ùa đến chào đón cô. Những ngọn đèn đường mờ ảo phản chiếu trên con đường phía trước. Cô nhìn về phía xa và thấy ngôi nhà hai tầng mà gia đình Myungsoo từng sống. Cô đưa tay vẽ theo hình dáng ngôi nhà và nghĩ về những khả năng có thể xảy ra. Nếu anh không dọn nhà đi thì đã chẳng chuyển trường và gặp Jiyeon. Có lẽ họ vẫn sẽ ở cùng nhau. Myungsoo sẽ không giữ chiếc nhẫn ngu ngốc đó cùng với những lời hứa vô nghĩa. Anh cũng không phải nhốt mình trong căn hộ mới và khóc suốt ba ngày liền sau khi nghe tin. Anh sẽ không cảm thấy bất công đến vậy. Và trên hết là anh sẽ không mải mê theo đuổi quá khứ trong khi bước chân đang hướng về tương lai.
“Các người sẽ chờ đợi nhau ư?” Su Ji mỉa mai. “Muốn đùa với tôi hay sao chứ.”
<>
“Jiyeon nhờ anh đến nhà cô ấy đấy,” Su Ji nói sau khi đặt ống nghe về chỗ cũ. “Hình như Minhwan đã tự làm mình bị thương.”
Myungsoo im lặng nhìn cô trợ lý của mình “Vậy cậu đi cùng tôi nhé.”
“Sao tôi phải làm thế?” cô vặc lại. “Anh luôn đến khám bệnh một mình cơ mà.”
“Không phải lần này,” anh đáp. “Cầm túi của tôi theo đi.”
Su Ji chau mày đứng dậy làm những gì cô được dặn và bảo đảm rằng mình đem theo những thứ cần thiết. Họ ra khỏi phòng khám và đi về phía xe của Myungsoo. Không lãng phí thêm một giây nào, anh khởi động xe ngay tức thì.
“Cài dây an toàn vào đi,” anh nhắc Su Ji trong khi cài số lùi. Cô im lặng làm theo lời Myungsoo và điều kế tiếp cô biết được là họ đã ra ngoài đường cái.
Su Ji liếc nhìn Myungsoo trong kiếng chiếu hậu, cuối cùng cô lên tiếng “Giữa anh và Jiyeon…đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Cẩn thận mấy câu hỏi của cậu đấy,” anh nói. “Lỡ tôi tông xe vào đâu thì sao.”
“Ít nhất cũng phải cho tôi biết trước khi điều đó xảy ra chứ.”
“Tại sao?”
Su Ji nhún vai không đáp.
Myungsoo tập trung vào con đường phía trước. Khi dừng lại ở đèn đỏ, anh vặn nhỏ âm thanh của radio lại. “Rất nhiều chuyện đã xảy ra.”
Cô mở cửa sổ để ánh nắng tràn vào. Một cơn gió nhẹ lướt qua vô tình mang theo những cánh hoa đào vào trong xe. Myungsoo không thể chịu được sự bừa bãi chúng gây ra nhưng lúc đó anh chẳng mấy bận tâm vì chính Su Ji là người mở cửa. Thật lạ lùng, mỗi khi có điều gì liên quan đến cô thì anh đều trở nên dễ tính hơn. “Như thế nào?”
“Chuyện vui, chuyện buồn—cậu biết đấy—những điều thường tình trong một mối quan hệ.”
“Xin lỗi, nhưng tôi không biết điều đó,” Su Ji lẩm bẩm.
“Cả đời cậu chưa từng có bạn trai sao?”
Cô mở to mắt và quay đi chỗ khác để lảng tránh câu hỏi của anh. Đèn chuyển sang màu xanh, Myungsoo nhả phanh tay và nhấn ga.
“Hai người đã đi đến đâu rồi?” cô đột ngột hỏi.
“Tôi đã hôn cô ấy, vậy đó,” anh không khỏi ngạc nhiên với câu trả lời trung thực và vẻ mặt thành thật của mình. Su Ji lặng thinh một lúc lâu. Rồi dường như đã hiểu ra điều gì, cô lại gật đầu.
“Nghe nói cậu được nhiều người theo đuổi lắm mà,” Myungsoo lên tiếng. “Sao cậu không hẹn hò với ai?”
“Tôi không thích họ,” cô đáp gọn lỏn.
“Tại sao?”
Su Ji khoanh tay càu nhàu, “Mà sao anh lại kéo tôi theo làm gì hả?”
Myungsoo cắn môi. Anh liếc nhìn Su Ji rồi đáp “Vì cậu giống như cái neo của tôi vậy. Cậu có tác dụng như thế đấy. Lúc nào cậu cũng giữ cho tôi đứng vững cả.”
“Anh có biết những gì anh vừa nói khiến tôi hỗn loạn lắm không hả Myungsoo?”
“Có phải chỉ mình cậu hỗn loạn đâu,” anh đáp trả. “Cậu cũng phức tạp lắm đấy.”
“Tôi không giống anh!”
“Dĩ nhiên là không rồi! Cậu tệ hơn tôi nhiều!”
“Không có!” cô độp lại. “Ít ra tôi cũng không đần như anh!”
“Cậu muốn cãi nhau trong khi tôi đang lái xe thật hả?” anh rít lên.
Su Ji thở hắt ra một cách bực bội và lầm bầm điều gì đó nghe không rõ. Dù vậy trong lòng họ đều đang mỉm cười. Nhưng dĩ nhiên, chẳng ai có đủ can đảm để nói ra điều đó.
<>
Myungsoo và Su Ji nhìn nhau một cách lo âu khi thấy tình trạng của Minhwan. Cậu bé đang nằm trên giường còn Jiyeon nắm bàn tay sưng vù của con trai mình. Nước mắt thi nhau tuôn rơi trên gương mặt cô và Myungsoo phải cố ngăn mình để không ôm lấy người con gái anh từng yêu hết lòng.
“Chuyện gì…xảy ra vậy?” Su Ji sững sờ.
“Su Ji, đưa Jiyeon ra ngoài một lát, tôi phải kiểm tra Minhwan đã,” Myungsoo lên tiếng. Đó là dấu hiệu cho cô biết rằng đừng nên hỏi gì vào lúc này. “Nhưng cậu cứ chuẩn bị sẵn sàng đi.”
Su Ji gật đầu và không nói thêm lời nào, cô đến bên Jiyeon nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Jiyeon yếu ớt đứng lên và họ chậm chạp bước ra ngoài.
“Tôi xin lỗi,” Jiyeon thì thầm. “Nhưng giờ tôi chỉ có thể tin tưởng hai người thôi.”
Su Ji nhìn quanh. Ngôi nhà gần như trống rỗng. Cô đưa mắt nhìn Jiyeon “Minho đang ở đâu?”
“Bỏ đi rồi.”
“Đi đâu mới được chứ? Anh ấy có biết gì về chuyện của Minhwan không?”
Nước mắt âm thầm trào ra trên gò má Jiyeon. Cô lại gần và ôm chặt lấy Su Ji. Bờ vai cô bắt đầu ướt đẫm và tiếng nức nở của Jiyeon khiến cô không thốt nên lời.
“Minho…” cô vỡ òa. “Đã làm vậy với Minhwan.”
<>
“Cháu cử động bàn tay được không?” Myungsoo hỏi nhưng Minhwan không trả lời. Cậu bé chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ sưng và nhấc tay lên nhưng rồi khựng lại giữa chừng.
“Ngồi dậy nào,” anh nói và đặt chiếc túi lại gần hơn. Sau đó anh lôi ra một miếng vải hình tam giác. Bắt gặp ánh mắt buồn bã của Minhwan đang nhìn mình, anh buột miệng hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Là vì cháu không ngoan,” Minhwan yếu ớt đáp. “Những đứa trẻ hư đáng bị đánh đòn.”
Myungsoo trợn mắt. “Chẳng lẽ bố cháu…” anh nín bặt khi thấy cậu bé quay đi.
“Cháu chỉ muốn làm bố vui thôi,” cậu bé lẩm bẩm.
Myungsoo nhẹ nhàng cột đầu miếng vải vào sau gáy Minhwan để chắc chắn rằng cánh tay bị thương của cậu bé được cố định lại một cách an toàn. “Chúng ta phải đến bệnh viện thôi,” anh nói. “Đầu tiên chú phải chụp X quang cho cháu đã.”
Minhwan lặng lẽ gật đầu. Họ ra khỏi phòng và Myungsoo bảo hai người phụ nữ cùng đi.
<>
Trong khi Minhwan được chữa trị, Myungsoo yêu cầu Su Ji ở lại với Jiyeon trong phòng khám. Cô gật đầu không chút do dự và chuẩn bị trà nóng cho họ trước khi yên vị ở góc phòng. Tay Jiyeon run bần bật và nước mắt lại chực trào ra.
“Xin lỗi vì đã nói dối cô,” Jiyeon lên tiếng bằng giọng vô cùng yếu ớt. “Chuyện lúc trước tôi nói với cô không phải là sự thật. Tôi biết mình đã đăng ký cho Minhwan đến khám ở chỗ Myungsoo, Su Ji à. Nhưng xin hãy tin rằng tôi làm thế cũng chỉ vì con trai tôi.”
Su Ji nhìn xuống ly nước trong tay mình. “Xin lỗi vì không thể thông cảm với chị, nhưng tôi nghĩ nếu nói gì trong lúc này sẽ làm chị tổn thương mà thôi.”
Jiyeon mỉm cười. “Cô lúc nào cũng tế nhị cả. Tôi đã nói với cô điều này chưa Su Ji?”
“Thật ra thì chưa,” cô đáp. “Có lẽ tôi hỏi điều này hơi quá, nhưng chị có bao giờ báo cảnh sát về chuyện xảy ra trong nhà mình không?”
Jiyeon lắc đầu. “Minho bị rối loạn thần kinh và đang phải điều trị. Anh ấy tốt lắm Su Ji à, nhưng đôi khi…chuyện như thế này lại xảy ra. Đặc biệt là khi anh ấy say rượu.”
“Thế rồi anh ta trút giận lên một đứa bé vô tội sao?” Su Ji điên tiết thốt lên. “Nếu có chuyện gì tồi tệ hơn thì sao? Nếu—”
“Không đâu!” Jiyeon đột ngột đứng dậy khiến ly nước trên bàn rung rinh. “Sẽ không tệ hơn đâu. Vì chúng tôi sẽ ủng hộ anh ấy, vì tôi yêu anh ấy.”
“Chị yêu anh ta,” Su Ji lặp lại, có chút sững sờ.
“Cô nghĩ tôi sẽ lấy anh ấy nếu không yêu sao?” cô nói. “Tôi biết mình đã làm tổn thương Myungsoo và đó là lý do cô không đến dự lễ cưới của tôi. Nhưng mọi chuyện thay đổi rồi Su Ji à.”
Su Ji thở dài. Cô đứng dậy lấy khăn giấy rồi trở lại trước bàn làm việc để lau những giọt nước mắt đang trào ra. “Nếu trước đây chị không nói điều này với Myungsoo vì anh ấy đang ở xa thì tôi còn hiểu được. Nhưng còn việc chị lẩn tránh Myungsoo từng ấy năm thì sao?” cô nhìn thẳng vào mắt Jiyeon. “Như thế là hèn nhát.”
“Vậy cô muốn tôi làm gì đây?” Jiyeon vỡ òa. Mắt cô sưng mọng và dấu vết nước mắt vẫn còn hiển hiện trên gò má. “Ngoài cô ra chẳng còn ai biết được tình trạng của Minho, và tôi nói với cô vì nghĩ rằng cô sẽ hiểu. Biết rõ bệnh tình của chồng mình nguy kịch từng ngày, liệu tôi có còn tâm trí để đến gặp Myungsoo giải thích hay không?”
Jiyeon ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở. Cô giấu mặt vào tay và với lòng tự trọng vỡ vụn, Su Ji ngồi xuống ôm lấy Jiyeon.
“Tôi xin lỗi,” Su Ji thì thầm. “Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi vì đã làm chị phiền lòng, Jiyeon. Chị nói đúng. Lúc đó tôi tức giận vì Myungsoo rất quan trọng đối với tôi, nhìn thấy anh ấy như thế khiến tôi rất đau lòng. Tôi đã không quan tâm đến cảm giác của chị. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi chị…”
“Nhưng trước đây,” Jiyeon nói bằng giọng hụt hơi vì mặt cô vẫn đang áp vào ngực Su Ji. “Myungsoo rất quý cô. Anh ấy luôn kể về cô một cách vô thức và tôi tin rằng khi đó chính trái tim anh ấy đang nói. Cô quan trọng với anh ấy như vậy đấy, Su Ji.”
Cô cười nhẹ trước lời nhận xét của Jiyeon. “Thật tốt khi biết được điều đó. Thật đấy,” cô thừa nhận.
“Và bây giờ,” Jiyeon nói thêm. “Tôi nghĩ mình đã biết tại sao rồi.”
<>
Ngày hôm đó kết thúc bằng việc Minhwan phải về nhà với cái nẹp màu xanh và Su Ji tìm thấy tình bạn thật sự ở Jiyeon.
“Buồn cười là không có cuộc chiến nào xảy ra cả, thấy cậu hung dữ thế cơ mà,” Myungsoo vừa bình luận vừa đút tay vào túi. Lá thư anh viết vài tuần trước vẫn nằm ở đó trong sự nhẹ nhõm của anh.
Su Ji quắc mắt. “Hãy tạ ơn trời vì tối nay tôi đang vui đi. Nếu không thì tôi đã nhai đầu anh rồi.”
Myungsoo cười thầm trước lời đe dọa suông. Anh liếc nhìn đồng hồ và quay lại đối diện với cô trợ lý của mình. “Tôi vừa bị bội thực vì những chuyện mà lẽ ra tôi nên biết tám năm trước, vì vậy đầu tôi đang đau như búa bổ đây,” anh nói. “Muốn đi đâu đó với tôi không?”
Cô nheo mắt. “Đi đâu?”
“Đâu cũng được trừ nơi này.”
“Không phải anh sẽ kéo tôi đến một chỗ tối om rồi hành hạ tôi vì lúc nào cũng xấc xược đấy chứ?”
Myungsoo tròn mắt. “Trông tôi lộ liễu thế cơ à?”
|
|