Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2229|Trả lời: 15
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | K] Accustomed Sweetness - Ngọt ngào thân quen | chibi_hihi | Suzy - Myungsoo | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-5-2013 18:58:26 | Xem tất |Chế độ đọc


Author: xdreammerx @ asianfanfics

Translator: chibi_hihi

Casting: Suzy, Myungsoo

Status: Completed

Rating: K


Link - Permission

Description

Anh như cái cây trước sân lớn lên với cô mỗi ngày; khiến cô tưởng rằng, anh sẽ mãi không bao giờ rời xa

Nhưng cô đã quên, cây cũng có thể khô héo

Con người ta, cũng có thể héo mòn.

Đôi khi, người ta cứ mãi đi tìm những thứ mà bấy lâu nay luôn ở trước mắt mình, còn ta, thì cứ đuổi theo một tình yêu sai trái.

Đôi khi, có vẻ như vì người đó luôn ở bên, khiến ta không hề nhận ra, người ấy đáng quí tới mức nào.



Foreword


"Đừng bao giờ yêu một người mà chỉ đối với bạn lãnh đạm" - Oscar Wilde
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-5-2013 19:02:48 | Xem tất
chan chan~ bóc tem + bì + thùng thư luôn
tuy e không biết couple myungzy mấy nhưng mà ủng hộ ss nhé
ss hwaiting hwaitingg
e hóng quớ ss ạ
kya~

Bình luận

ừa thanks em, h ss mới type chap 1 :)  Đăng lúc 21-5-2013 07:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-5-2013 19:32:26 | Xem tất
Woa woa Myungzy ngày càng nhiều nhớ

nhà Diều hợp vs Myungzy qớ %%-

mà để ý thấy Au cũng ra nhiều fic trans nữa :xxxxxxx~~~~~~~~~~

Ủng hộ bạn Au :DDDDDDDDD

Hóng chap 1 của bạn nhé :))))))))))))))

Bình luận

thank you!! Có chap 1 rồi đó :)  Đăng lúc 21-5-2013 08:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 19:59:03 | Xem tất
01


Suzy chạy vội vào giảng đường vừa kịp lúc bài giảng mới bắt đầu và ngồi xuống bên cạnh Myungsoo.

Myungsoo thở dài, "Suzy, suốt ngày lề mề"

Suzy đáp lại câu nhận xét của cậu bằng một cú véo vào tay. sau đó là lãnh được một cái lườm cháy mắt từ cậu. Cô chỉ biết cười đắc thắng và giả như đang chú ý tới bài học.

"Ê, cậu có hai bút chì không?" Suzy hỏi.

"Không có," Myungsoo cộc lốc đáp.

Suzy liếc nhìn hộp đựng bút chì của cậu và nhanh tay viu một phát, tóm lấy một chiếc bút.

"Tớ đoán là lần tới không cần phải hỏi cậu luôn"

"Thực tình đó, Suzy, cậu phải mua được mấy thứ tử tế mà nhét vào hộp bút đi chứ"

"Tớ có mua mà, chỉ là chẳng hiểu sao ấy, thần bí lắm, cứ một thời gian sau là lại mất sạch."

Myungsoo chỉ biết lắc đầu bó tay. Suzy mà không hậu đậu thì đã chẳng là Suzy.

Được nửa tiết, Myungsoo bắt đầu giở trò, lấy tay nghịch tóc Suzy.

"Thôi ngay đi; tớ đang tập trung học đó" Suzy lầm bầm.

Myungsoo đánh mắt qua nhìn vở của Suzy, cuốn vở mà đặc toàn mấy dòng chữ nguệch ngoạc kèm theo mấy cái hình vẽ ngớ ngẩn.

"Ừ, đúng rồi." Myungsoo nhếch mép cười.

Myungsoo ngoáy nhanh vào vở của Suzy trong khi cô không để ý.

Ngốc nhất thế giới > Bae Suzy

Khi Suzy phát hiện ra, cô cũng làm lại y như vậy với cuốn vở của cậu.

Sungjong, cậu bạn đang ngồi ở phía bên kia Myungsoo, chỉ biết đảo mắt ngao ngán. Cậu đã quá quen với mấy trò hề của đôi này rồi



Suzy đang ngồi một mình ở tiệm cafe thì Myungsoo nhảy ra ngồi ở phía ghế đối diện, tay cầm hai hộp sữa chuối.

"Này." Myungsoo nói rồi đẩy một hộp qua.

"Whoa-" Suzy bắt đầu xuýt xoa, nhưng Myungsoo lại giơ tay lên trước khi cô có thể tiếp tục.

"Chờ đã, trước khi cậu phát cuồng vì cái này," cậu nói với gương mặt nghiêm túc, "Thực ra tớ không định mua cho cậu đâu nha. Ban đầu tớ chỉ định mua một hộp thôi, nhưng mà cái máy đó bị khùng hay sao đó - nó nuốt hết cả tiền của tớ và lòi ra hai hộp"

"Rồi rồi biết rồi. Lần sau nhớ nghĩ ra cái gì sáng tạo hơn chút nha? Rõ ngớ ngẩn"

Ngay khi đó, Sungjong bước qua nên Suzy ra hiệu bảo cậu tới ngồi chung.

"Tớ có tin vui cho các cậu hay đây." Cô nói với nụ cười toe toét ngu ngốc nở trên môi.

Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, hai chàng trai cũng cảm thấy khá mong chờ.

"Minho rủ tớ đi chơi đó! Tớ thậm chí không phải hỏi cậu ấy luôn!" Suzy líu lo vỗ tay.

Hai chàng trai có vẻ như chết đứng, và nụ cười của Suzy cũng nhạt đi vài phần.

"Mấy cậu không mừng cho tớ sao? Gì thì gì, Minho cũng là chàng trai hoàn hảo cho mọi cô gái đó!"

"Chúc mừng nha!" Sungjong la lên và khẽ vỗ tay đáp lại muộn màng.

"Đừng có mơ tưởng quá. Kể cả khi cậu ta có vẻ hoàn hảo thì chắc gì đã hợp với cậu này" Myungsoo lạnh lùng đáp, mắt thì nhìn đi chỗ khác chứ không nhìn Suzy.

Suzy bĩu môi, "Lẽ ra tớ nên đoán trước ra được chuyện này, vậy mà cứ mong là các cậu sẽ chung vui với tớ chứ. Thôi khỏi không cần nữa, tớ sẽ đi kể cho mấy cô bạn vậy"

Ngay khi Suzy định đi, một cô bạn đi tới bàn của họ và đập vai Myungsoo.

"Oh, chào Lizzy, lâu quá không gặp!"

"Đúng đó! Tớ không thể tin được, giờ tớ mới biết là chúng ta học chung trường đại học đó!"

Myungsoo khẽ cười và rồi nhận ra anh chàng đứng bên cạnh Lizzy đang choàng tay qua eo cô.

"Ồ, hai người là."

"Ừ, bọn tớ quen nhau cũng được một tháng rồi"

"Chúc mừng cậu nha!" Cậu bắt tay cô và cười vui vẻ.

"Cảm ơn! Thôi bọn tớ đi trước nhé" Lizzy nói.

"Ừ rồi, gặp lại sau nhé!" Myungsoo vẫy tay.

Khi Myungsoo quay lại, Suzy đang nheo mắt nhìn cậu.

"Sao chứ?" Cậu nói và nhướng mày.

"Sao với mấy cô bạn khác thì cậu cười như vậy mà đối với tớ kiểu đó hả?"

"Cậu thực sự muốn tớ lúc nào cũng nhe răng ra cười với cậu hả? Tớ chỉ sợ cậu lại đổ tớ đứ đừ thôi"

Suzy đảo mắt.

"Vâng xin cảm ơn, nhưng mà không đâu ạ, thưa anh đẹp zai tự kỉ dở người"




Có người đẩy vai Suzy và khiến cô suýt thì mất thăng bằng mà ngã xuống. Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô và kéo cô lại.

Cô tự đứng lại cho bình tĩnh rồi quay đầu qua và phát hiện người đó, không ai khác, chính là Kim Myungsoo.

Suzy mai mỉa, "Cậu nói một câu chào tử tế cũng không xong à?"

"Xin lỗi nha," Myungsoo nhún vai. "Ai biết cậu giữ thăng bằng tệ vậy chứ"

"Mà thôi, đây này, cầm đi" Myungsoo đưa cho Suzy một bó đồ văn phòng phẩm cho Suzy.

Mắt Suzy trợn tròn nhìn Myungsoo.

"Không cần phải cảm ơn đâu. Cái này để cậu thôi ngay trò giật đồ của tớ trong lớp đấy"

Suzy mỉm cười.

"Đi nào, tớ sẽ đãi cậu kem ngon"

"Wow, có đúng là tớ đang nghe thế không? Bae Suzy đãi tớ ăn sao?"

"Nói thêm đi rồi thì kem cũng không còn đâu nhé"

"Không được, dĩ nhiên là tớ muốn kem rồi"

Trong khi nhấm nháp kem, Suzy lên tiếng.

"Oh, tớ đã kể cho cậu nghe về Minho chưa nhỉ?"

"Rồi, cậu ta rủ cậu đi chơi chứ gì"

"Không, không phải chuyện đó. Hôm qua lúc đi chơi về, cậu ấy đèo tớ bằng xe đạp đó! Rất là lãng mạn nha~"

Myungsoo ngây người ra, rồi lên tiếng vì bất ngờ

"Nhưng tớ chẳng đèo cậu về suốt là gì! Tớ chỉ thôi không làm thế nữa vì cậu bảo ngồi sau ê mông đó!"

"Suỵt!" Suzy đặt một tay lên môi Myungsoo và cẩn trọng nhìn quanh.

"Đừng có nói chuyện đáng xấu hổ đó trước thanh thiên bạch nhật vầy chứ!" Cô thì thào.

Myungsoo làm mặt quỉ rồi nhún vai.

"Tớ phải làm sao chứ? Cậu cũng đáng xấu hổ lắm"

Suzy bĩu môi rồi giây sau lại cười toét miệng.

"Nói chung, chuyện này nó khác"

"Chẳng thấy khác. Cậu thôi ngay chuyện ám ảnh về Choi Min Ho đi. Như này là không tốt đâu"

"Tớ không có ám ảnh à. Tớ đang yêu đó ~"

"Nói thật nha, phát ngôn ra mấy câu sến như vậy càng chứng tỏ là cậu bị ám ảnh. Phải cẩn thận đi, có nhiều tin đồn nói cậu ta thích chơi đùa với tình cảm của con gái lắm đó"

"Tin đồn thôi mà. Đối với những người siêu đẳng như cậu ấy thì lúc nào chẳng có tin đồn kiểu vậy" Suzy khẳng định.

Rồi, cô nhìn Myungsoo và cười ngượng nghịu.

"Sao thế, có người đang ghen à?"

Myungsoo bật cười lúng túng, "Đùa nhau à? Sao tớ phải ghen chứ? Tớ có mà phát mừng vì đã đẩy được gánh nặng như cậu sang cho người khác ấy"

Suzy véo vào cánh tay Myungsoo.

"Tớ có phải gánh nặng đâu!"

"Au!" Myungsoo hét lên rồi phản kháng. "Mấy kẻ gánh nặng như cậu thì có bao giờ biết mình là gánh nặng đâu!"

"Nói nữa đi, rồi tớ sẽ úp que kem đang tan này lên đầu cậu"

"Còn tớ có khi sẽ vô tình để lộ chuyện cậu có thiên hướng bạo lực và khủng bố cho Minho biết đó"

"Cậu dám sao?"

"Cậu ấy có quyền biết sự thật mà"

"Mới vừa phút trước, cậu còn bảo cậu ấy có khi là một kẻ xấu xa"

"Kể cả thế thì cậu ấy cũng có quyền mà"

"Kệ nó đi, tớ chắc là cậu ấy vẫn sẽ yêu tớ"

Myungsoo làm mặt quỉ còn Suzy thì cốc đầu cậu.




"Tớ chính thức không chịu nổi nữa rồi!" Myungsoo hét lên với Sungjong.

"Gì thế?" Sungjong nói, sự chán nản đã hiện rõ mồn một.

"Suzy chứ nói mãi về Choi Minho! Minho thế này, Minho thế nọ! Cô ấy không nhận ra cậu ta là kẻ xấu sao?"

"Ừ thì, rõ ràng là cậu ấy không thế. Nhưng cậu cũng không có bằng chứng mà"

"Trực giác của tớ không bao giờ sai đâu. Tên đó đáng ngờ lắm" Myungsoo khăng khăng và tựa xuống ghế, tay thì khoanh trước ngực.

"Giờ cậu ta là bạn trai Suzy rồi"

"Ừ"

"Và chuyện đó thì can gì tới cậu chứ?"

Myungsoo, thực sự là cứng họng rồi.




"Sungjong-ah!" Suzy than thở ngay khi ngồi xuống ghế đối diện cậu trong tiệm café.

"Sao thế Suzy? Có chuyện gì?"

"Tớ không biết dạo này Myungsoo bị sao ấy. Cậu ấy cứ cãi cọ với tớ về chuyện Minho!"

Sungjong đưa tay bịt tai và lắc đầu chán chường.

"Sao hai người không nói chuyện trực tiếp với nhau luôn có phải hơn không?"

"Cậu ấy sẽ không chịu hiểu đâu! Cậu ấy nói tớ ám ảnh!"

"Chẳng trách cậu ấy lại nghĩ vậy, Suzy. Trước mặt cậu ấy, cậu cứ kể chuyện về Minho. Cậu thực sự nghĩ cậu ấy không cảm thấy gì sao?"

"Sungjong, cậu không định lại nói là cậu ấy thích tớ đó chứ? Tớ đoán chúng ta đã cùng đồng thuận rằng giả thuyết đó là sai rồi mà. Nếu mà thế thật thì cậu ấy phải hành động từ lâu rồi"

"Ừm, tớ rút lại lời nói đây. Myungsoo có thể là một tên hèn nhát tới mức không dám thổ lộ tình cảm của mình trực tiếp. Nhưng tớ nghĩ thế thật đó, cậu không nghĩ là chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy cứ vô tình là lúc nào cũng trống sao? Cậu thực sự nghĩ cậu ấy tự mua sữa chuối cho mình à? Cậu ấy thậm chí còn chẳng thích sữa chuối nữa!"

"Tớ biết, nhưng thế đâu có nghĩa là cậu ấy thích tớ. Bạn bè với nhau cũng thường vậy mà"

Sungjong thở dài một cái rõ to.

"Kệ đó, tớ không quan tâm nữa, hai người ngốc các cậu tự đi mà giải quyết vấn đề! Đừng có lôi tớ vào nữa được không? Tớ sẽ không nhúng tay vào vụ này đâu!"

"Sao thế, Sungjong? Tớ còn chưa nói xong! Cậu ấy đối với những cô gái khác rất dễ thương, nhưng với tớ thì lúc nào cũng la rầy, còn bảo tớ là gánh nặng nữa! Đã thế mà còn dám xưng tớ là bạn thân nhất của cậu ấy!"

"À thì, bạn bè là như vậy mà? Để đùn đẩy cho nhau đó. Như điều cậu đang làm với tớ đây này"

"Nhưng tớ không thích thế" Suzy rầu rĩ. "So với các cô gái khác, thái độ của cậu ấy với tớ cách xa cả thước! Cậu không nhận ra sao?"

"Được rồi, Suzy, câu hỏi là" Sungjong nhìn thẳng vào mắt cô trong khi Suzy đang ngóng đợi một lời khuyên.

"Ừ?"

"Sao cậu còn quan tâm tới chuyện đó?"

Nói xong, Sungjong đi thật nhanh (trong khi lầm bầm về việc mà cuối cùng cậu lại trở thành tư vấn tâm lí tình cảm cho cả hai người)



Bình luận

temmmmmmmmmmm  Đăng lúc 21-5-2013 08:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-5-2013 20:13:56 | Xem tất
Temm chậm rồi {:289:}  Giờ em mới biết couple Myungzy này rồi nhé! {:290:}
Au viết fic hay quớ {:311:} nhưng ss cũng trans tài nữa {:268:}
mà tại sao lại cho Choi Min Ho đáng yêu của Shawol làm người xấu thế? {:304:}

Bình luận

bye ss  Đăng lúc 21-5-2013 08:27 PM
ừa rồi mai nhé, h ss phải out r. bb em!  Đăng lúc 21-5-2013 08:25 PM
sis phải cố đọc hết fic đi nhé. e hóng 02  Đăng lúc 21-5-2013 08:25 PM
ai mà hông mê trai :))  Đăng lúc 21-5-2013 08:23 PM
mwahihi! sis mê trai. cho e xin câu này của sis về học nhá :))  Đăng lúc 21-5-2013 08:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-5-2013 20:31:36 | Xem tất
hía hía, e lại trans fic về myungzy rồi ^^, lâu lắm rồi mới được com fic của em, fic kia e dịch ss ko com tại không theo dõi, sr pé iu nhé ^^

fic mới này lãng mạn quá đi mất, cả hai thật đáng yêu, lúc đâu vào tưởng cả hai là người yêu của nhau rồi chứ, ai dè là bạn thân @@

bạn Myungsoo thật biết ghen, càng ghen càng làm cho bé Su tức thêm, chẳng chịu nói thật lòng gì cả =))

Su trong fic này bạo lực wa hỳ hỳ, thêm bé út In7 làm bác sĩ tư vấn tình yêu cho cả hai nữa chứ @@

chap đầu mà đã hấp dẫn rồi, chờ chap 2 của pé ^^

Bình luận

cảm ơn ss ạ !  Đăng lúc 22-5-2013 10:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 12:37:36 | Xem tất
02


Lại một ngày nữa, Myungsoo phải ăn bữa trưa một mình. Dù vậy, cũng không phải là cậu cảm thấy phiền; cái cảm giác thỉnh thoảng cũng được bình thản khi ở một mình thực sự cảm thấy thư thái lắm.

Cậu lại tới nhà hàng đồ ăn nhanh yên tĩnh quen thuộc, ở nơi đây, nhất là vào những giờ ngoài cao điểm như thế này có rất ít khách, người ta cũng không mấy khi ăn trưa ở đây.

Cậu làm một hơi sữa vị vani và sẵn sàng chiến đấu với bữa chưa (là một chiếc bánh kẹp cùng một li khoai nghiền siêu nhỏ)

Ngay khi cắn ngập răng vô chiếc bánh thì, khoảng thời gian thư thái của cậu đã bị phá ngang bởi một cơn bão sến súa ngọt lự đang dâng lên từ phía sau.

"Bé cưng à, anh xin lỗi là chúng ta lại phải ăn ở đây-" Một giọng nam cất lên.

"Nah, không sao đâu, em thích lắm. Ăn gì mà có anh ở cạnh cũng ngon hết à" Giọng nữ choe choé cất lời.

"Awwwhh," người con trai đó lại cảm thán, khiến Myungsoo muốn nổi hết da gà, "Em là dễ thương nhất đó bé à. Đây, ăn thử món bánh kẹp cá của anh đi, ngon lắm đó"

"Ahhh." Anh chàng đó nói bằng giọng ngọt tới mức Myungsoo không thể nào không nghĩ, anh đang bón cháo em bé hay sao hả?

Myungsoo đảo mắt và tiếp tục ăn, mặc cho chút thoải mái cuối cùng cũng đã chẳng còn.

Khi rời tiệm, cậu cố hé mắt nhìn thật cẩn trọng xem hai kẻ đã phá bữa trưa của cậu là ai.

Cậu đã vô cùng shock khi nhận ra cái tên có giọng nam siêu ngứa răng đó là của ai.

Choi Minho.




Suzy đang chợp mắt ở tiệm café của trường thì một vật thể nào đó đã đập thẳng xuống chiếc bàn trước mắt cô.

Chậm chạp, cô ngẩng đầu lên.

Oh, nhìn giống điện thoại của Myungsoo.

Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu và mỉm cười rồi lấy tay dụi đôi mắt ngái ngủ của mình.

"Chào cậu, hôm nay không có sữa chuối à?"

"Không! Nhìn vào đó đi!" Myungsoo đáp, có vẻ hơi kích động, ra hiệu ra chỗ điện thoại.

Suzy liếc nhìn điện thoại và ở đó, hiện ra một tấm hình của một người con trai đang cười rạng rỡ với cô bạn bên cạnh mình.

Chờ một chút, đó không phải là. Minho sao?

"Cái gì đó-- Myungsoo, cậu theo dõi cậu ấy à?" Suzy hét lên.

"Cái gì - Tớ điên chắc? Sao tớ phải làm thế? Chỉ là tớ vô tình nhìn thấy cậu ta ở cửa hàng đồ ăn nhanh, với cô gái này!"

"Rồi sao?" Suzy hờ hững đáp.

"Rồi sao á?" Myungsoo nhại lại, "Bạn trai cậu đi gặp mấy cô gái khác sau lưng cậu đó, cậu không để tâm sao?"

"Cậu ấy đã nói với tớ rồi, cậu ấy nói là lần này đi gặp cô em họ mới từ nước ngoài về"

"Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không? Tớ thực sự nuốt không trôi bữa trưa đó!" Myungsoo la lên và tiếp tục kể câu chuyện, một cách chi tiết hơn.

"Nếu đó thực sự là em họ của cậu ta, thì làm kiểu đó cũng chẳng đứng đắn tí nào!"

Sau khi Myungsoo nói xong, Suzy chỉ bình tĩnh đáp, "Myungsoo này Tớ tin Minho mà. Cậu ấy đối tớ rất tốt"

"Cậu thà tin một thằng mới quen chưa được một tháng chứ không thèm tin người bạn đã lớn lên cùng cậu sao?" Myungsoo hét lên vì sửng sốt.

"Không phải thế, nhưng mà. Myungsoo, cậu có thành kiến với cậu ấy"

Myungsoo cười hắt ra, mai mỉa, "Tại sao có vẻ như tớ còn quan tâm tới chuyện tình cảm của cậu hơn cả cậu thế nhỉ? Rõ ngớ ngẩn. Cậu thực sự mù quáng đến thế ư, Suzy?"

"Không phải!" Suzy phản kháng, "Chính bản thân tớ cũng đã đánh giá cậu ấy, tới giờ, cậu ấy vẫn rất tốt"

"Nghe xem cậu nói kìa; cậu thậm chí còn chẳng thèm coi xét lời cảnh báo của cậu. Thực sự, không thể tin nổi rồi Suzy à. Cậu quá đắm chìm vào trò này. Rồi, ừ thì cậu ta tốt với cậu? Nhưng nếu với cô gái nào cậu ta cũng tốt thế, thì cậu sẽ là cái gì?" Myungsoo gầm lên, suýt chút nữa là thành la hét rồi.

Suzy day day hai thái dương, nhắm tịt mắt và thở dài, "Thôi ngay đi, xin cậu đó? Tớ cần có thời gian để suy nghĩ"

"Dĩ nhiên, cậu nên nghĩ cho tử tế đi. Tớ nói xong rồi, vậy nên-"

"Khoan đã, cậu nói cậu ấy tốt với tất cả, và cậu cảm thấy chuyện đó chẳng hay ho gì. Nhưng mà Myungsoo này, đối với mọi người, cậu đều tốt cả, chỉ trừ tớ! Như thế không phải là còn tệ hơn sao?"

"Cái gì?" Mặt Myungsoo đột nhiên cứng đờ, "Cậu thực sự nghĩ vậy sao, Suzy? Cậu nghĩ tớ đối với cậu còn chưa đủ tốt?"

Suzy, ngay lập tức hối hận với những lời mình mới nói.

"Thôi được rồi, quên chuyện đó đi, chúng ta sẽ bàn sau. Vụ này đang càng lúc càng lạc đề đấy. Cậu cần phải bình tĩnh lại đi, Myungsoo à"

"Phải rồi, dĩ nhiên là tớ nên thế, đằng nào đây cũng chẳng phải chuyện can gì tới tớ" Myungsoo nói rồi choàng túi qua vai, đứng dậy, "Tạm biệt"

"Tớ-tớ không có ý đó! Này, Myungsoo!" Suzy hét gọi, nhưng Myungsoo đã đi mất rồi.

Suzy lại cúi đầu xuống và gãi đầu chán nản.

"Tại sao chuyện lại rắc rối như vậy chứ?" Cô rầu rĩ



Minho đưa Suzy tới buổi họp lớp trung học. Cũng tại vì sau khi nói chuyện với Myungsoo, Suzy cảm thấy nghi ngờ những hành động của Minho hơn.

"Bé cưng à, thấy không khỏe sao?" Minho hỏi khi họ đang cùng nhau đi tới chỗ hẹn.

Suzy lắc đầu và khẽ cười, nhưng lại nói, "Đừng gọi tớ là 'bé cưng' gì đó"

Minho bật cười, "Vậy phải gọi là gì?"

"Gọi Suzy được rồi"

"Được, Suzy bé - ý tớ là Suzy. Xin lỗi, tớ nghĩ muốn thay đổi cũng mất một thời gian"

Khi tới nơi rồi, Minho gọi một món đồ uống cho Suzy.

"Cảm ơn" Suzy mỉm cười và ngầm ghi nhớ sự tỉ mỉ của cậu.

"Tớ đi gặp mấy bạn hồi đó đây. Cậu muốn đi chung không?"

"Không sao đâu, tớ muốn ngồi đây một lát, cậu đi trước đi, tớ sẽ ra sau"

Minho cười rạng rỡ, "Được, bé - Suzy"

Suzy cười khúc khích và vẫy tay chào.

Ít ra cậu ấy cũng có cố gắng, cô nghĩ thầm.

Cô làm một hớp nước rồi ngẩng đầu lên.

Minho đang đưa một chai nước cho cô gái nọ, cũng với cái thái độ ngọt ngào đó. Suzy không thể ngăn cái cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng.

Vậy là hành xử này đâu chỉ dành đặc biệt cho mình. Đây chỉ là phép xã giao thôi ư?

Cô cúi xuống nhìn chai nước trong tay và nhớ lại những lời cứng rắn của Myungsoo.

Nhưng nếu với cô gái nào cậu ta cũng tốt thế, thì cậu sẽ là cái gì?

Cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu vang vọng trong đầu, rất rõ ràng.

Dĩ nhiên là cô hiểu chứ; cậu ấy nói vậy chỉ vì cậu ấy quan tâm tới cô. Cậu ấy thực sự lo cho cô. Suzy cắn môi. Lẽ ra, cô không nên nói sỗ sàng với cậu.




"Cậu đang nghĩ gì đó?"

Giọng nói của Minho chen vào giữa dòng suy nghĩ của mình. Phải rồi, cô ấy đang nghĩ về một người con trai khác khi ở bên người yêu.

"Không có gì." Cô dối và cười gượng.

"Ăn ít đồ tráng miệng tự làm nhé? Ở phía kia kìa!" Minho chỉ tay ra hướng góc sảnh và bước tớ đó, Suzy chỉ biết ngoan ngoãn theo sau.

Minho xiên một que hoa quả và marshmalows lớn kèm chocolate và đưa cho Suzy.

"Của cậu này, cô bé của tôi"

"Cảm ơn" Suzy nói và nhìn vào đôi mắt cười của cậu, "Nhìn ngon ghê"

"Ăn đi nha!" Mắt cậu sáng rỡ

Suzy bắt đầu thưởng thức que xiên siêu ngon. Cô quay đi để lau chocolate dính bên mép, đến lúc quay đầu lại, đã thấy Minho xiên một que khác cho một cô nàng khác.

Vẫn là nụ cười, vẫn là ánh mắt đó. Rồi Suzy nhận ra, cái cách cậu nhìn cô chẳng khác gì  như với người khác. Trong ánh mắt ấy, chẳng có tia nhìn, cũng chẳng có chút tình cảm nào là đặc biệt dành riêng cho cô.

Suzy lại quay đi và lần này, miếng marshmallow dường như đắng ngắt, thật khó nuốt.

Cô cảm thấy thật quá tầm thường, lạc lõng. Dĩ nhiên rồi, đây là buổi họp lớp của Minho và cô đúng là không quen ai ở đây, nhưng cậu ấy thậm chí còn chẳng chút quan tâm xem cô cảm thấy ra sao, không hề khiến cô trở thành một người đặc biệt nào đó của mình, chỉ là đối với cô quá đỗi bình thường.

"Minho, cô ấy đi cùng cậu à?" Một giọng nữ hỏi, "Là bạn."

Minho nắm lấy cổ tay Suzy và kéo cô đứng bên mình. Một đám người đang nhìn họ chằm chằm và Suzy chỉ biết cười lúng túng.

"Ừ, cô ấy là Bae Suzy, bạn cùng trường đại học của tớ"

Bạn á? Chỉ là 'bạn' thôi sao?

Suzy quay sang lườm Minho, cau mày, nhưng cậu ấy lại bận nói chuyện với ai đó khác rồi.

Cô cắn môi dưới và bực bội bước ra khỏi sảnh, tiếng giày cao gót của cô đóng đanh trên sàn rất lớn (mà cô cũng đâu có quan tâm; lúc này, tất cả những gì cô muốn là thoát ra khỏi cái địa ngục khốn nạn kia cùng trái tim đang sôi máu). Cuối cùng Minho cũng quay ra, vừa kịp lúc thấy cô rời đi. Cậu tóm lấy túi của mình và sau khi xin lỗi lịch sự với anh chủ tịch thì chạy theo sau.

"Suzy!" Cậu gọi.

Cô tiếp tục bước đi, nhanh hết mức mình có thể.

"Suzy! Dừng lại chút đi! Có chuyện gì vậy?" Minho hét lên và đuổi theo.

Suzy không dừng lại nhưng Minho đã nhanh chóng chạy kịp và kéo cổ tay cô.

"Suzy!" Cậu chờ cô nhìn mình, rồi dịu dàng nhìn vào mắt cô và nói, "Có chuyện gì không phải sao?"

"Tất cả mọi chuyện! Tớ không biết nữa!" Suzy bùng nổ, nước mắt đã chực rơi, "Tớ cảm thấy. kì cục lắm. Tớ không thuộc về nơi đó"

"Chuyện đó bình thương mà, vì cậu có quen ai đâu, nhưng tớ xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy thế"

"Không chỉ có họ đâu. Còn là. Là cậu, là chúng ta nữa. Chúng ta. chúng ta. không hề yêu nhau"

"Nếu là vì câu tớ mới nói, Suzy, tớ chỉ nói vậy vì bọn họ đâu cần phải biết. Họ sẽ bỏ bom chúng ta bằng cả tá câu hỏi, mà tớ thì không thích bị vậy"

"Không, không. Chỉ là. Tớ cảm thấy không ổn, được không? Ý tớ là, cậu rất tốt, rất tuyệt, nhưng. Tớ nghĩ chúng ta đã quá vội vàng rồi. Chúng ta nên bắt đầu từ việc là bạn bè đã"

"Bé cưng? Giờ cậu đang từ chối tớ sao?"

"Không, tớ chỉ nói là chúng ta nên là bạn, à mà, à ừ, đúng thế, ý tớ là, nhưng -"

"Được rồi, nếu cậu muốn vậy, tớ hoàn toàn ổn, Suzy bé - Suzy. Vậy chia tay thôi"

Mắt Suzy trợn tròn và nhìn cậu trống rỗng.

"Chia tay thôi. Không phải cậu muốn thế sao?" Cậu nhắc lại, giọng nói khác hoàn toàn với những lời ngọt như đường phèn mới thốt ra được vài phút trước.




"Nghiêm túc đấy chứ? Lúc tớ nói vậy, cậu ấy chẳng có chút phản ứng gì! Như thể cậu ấy đã chuẩn bị sẵn để chia tay tớ ấy!" Suzy hét qua điện thoại.

Sungjong hơi giật mình một chút rồi mới đưa điện thoại lại gần tai.

"Ừm coi nào, là một người mới vừa chia tay, cậu cũng có vẻ gì là buồn đau đâu, chỉ là tức giận với thái độ của cậu ta thôi"

"Dù gì thì bọn tớ đã bắt đầu gì đâu"

"Cậu kể cho Myungsoo chưa? Cậu ấy khéo lại là người sướng nhất khi biết tin đấy, tớ đoán vậy, cho dù nghe có vẻ dở người thế nào"

Suzy rên rỉ, "Tớ còn mặt mũi nào mà gặp cậu ấy đây. Tớ đã chọc giận cậu ấy đó, Sungjong!"

"Myungsoo không giận cậu lâu được đâu, cậu biết mà"

"Nhưng tớ thực sự quá tệ! Tớ gạt đi ý kiến của cậu ấy và còn gián tiếp nói cậu ấy đối với tớ không tốt!" Suzy la lên rồi bắt đầu rền rĩ.

"Oh, xin cậu đó, được không?" Sungjong cầu xin, "Chuyện sẽ ổn cả thôi. Cậu cứ nghĩ quá lên. Giờ xin cậu, cho tớ ngủ được không?"

"Được rồi. Chúc ngủ ngon!" Suzy nói và cúp máy.

Chuyện sẽ ổn cả thôi

Cô cũng mong vậy.


Ngày hôm sau, Suzy lại chạy vào giảng đường muộn như mọi khi. Mắt cô sáng rỡ lên khi thấy chỗ ngồi bên cạnh Myungsoo vẫn còn trống (vẫn dành cho cô)

Cô cười ngốc rồi ngồi xuống, nghĩ rằng tới đây cậu ấy sẽ nói gì đó đáng ghét lắm. Tuy nhiên, không. Thay vào đó, cậu chỉ nhìn cô cười dịu dàng và gật đầu chào.

Cô lôi đống bút mà cậu đưa cho và dùng chúng.

"Hê, cậu đang dùng chúng kìa" cậu nhỏ giọng nói.

Suzy mỉm cười và gật đầu.

"Tốt lắm" Cậu mỉm cười và lại quay qua học bài.

Suzy bĩu môi ngẫm ngợi và nhìn cậu.

Cậu ấy bị sao vậy? Sao tự nhiên tử tế thế?

Trong suốt buổi học, cô mong sẽ có chuyện gì đó, có thể là véo một cái, một dòng chữ nào đó đột nhiên xuất hiện trong vở, tóc đột nhiên bị giật hay thậm chí là một câu nhận xét ngớ ngẩn về việc chữ của cô xấu như gà bới nhưng không. Không có gì xảy ra cả.

Cô bắt đầu cảm thấy sợ. Như thể có chuyện gì đó không phải mà cô không sao đoán ra được.

Cuối buổi học, cô quay sang hỏi thẳng, "Cậu vẫn giận tớ à?"

Cậu nhìn cô và lại cười toe toét

"Đâu có"

Suzy không thỏa mãn với câu trả lời đó. Không, không thỏa mãn với cái hành xử của cậu ấy ý. Khiến cô thấy sởn da gà. Myungsoo bình thường không bao giờ nói chuyện với cô kiểu đó.

Thấy rằng Suzy vẫn chưa bị thuyết phục, cậu nhấn mạnh, "Tớ bình thường mà, thật đó"

Không, không hề, Myungsoo, đừng có dối trá nữa.

Bình luận

nhớ đó :))  Đăng lúc 22-5-2013 12:42 PM
tEMMMMMMMMMM nợ Au 2 comt nhá trả sau  Đăng lúc 22-5-2013 12:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-5-2013 19:25:35 | Xem tất
Ôi thêm fic mới của MyungZy :-bd
Comt 2 chap cho t.g nhé :)
Chap1: Tình bạn của MyungZy hồn nhiên thật
Đoạn
[Ê, cậu có hai bút chì không?" Suzy hỏi.

"Không có," Myungsoo cộc lốc đáp.

Suzy liếc nhìn hộp đựng bút chì của cậu và nhanh tay viu một phát, tóm lấy một chiếc bút.

"Tớ đoán là lần tới không cần phải hỏi cậu luôn"

"Thực tình đó, Suzy, cậu phải mua được mấy thứ tử tế mà nhét vào hộp bút đi chứ"

"Tớ có mua mà, chỉ là chẳng hiểu sao ấy, thần bí lắm, cứ một thời gian sau là lại mất sạch."

Myungsoo chỉ biết lắc đầu bó tay. Suzy mà không hậu đậu thì đã chẳng là Suzy.

Được nửa tiết, Myungsoo bắt đầu giở trò, lấy tay nghịch tóc Suzy.

"Thôi ngay đi; tớ đang tập trung học đó" Suzy lầm bầm.

Myungsoo đánh mắt qua nhìn vở của Suzy, cuốn vở mà đặc toàn mấy dòng chữ nguệch ngoạc kèm theo mấy cái hình vẽ ngớ ngẩn.

"Ừ, đúng rồi." Myungsoo nhếch mép cười.

Myungsoo ngoáy nhanh vào vở của Suzy trong khi cô không để ý.

Ngốc nhất thế giới > Bae Suzy

Khi Suzy phát hiện ra, cô cũng làm lại y như vậy với cuốn vở của cậu.

Sungjong, cậu bạn đang ngồi ở phía bên kia Myungsoo, chỉ biết đảo mắt ngao ngán. Cậu đã quá quen với mấy trò hề của đôi này rồi]
2 người nhí nhố và thân thiết ghê >.<
MyungSoo ghen kìa =)))))))))
Chap2: Minho đểu quá đúng là sến súa =.=' Tội MyungSoo ăn trưa cũng không xong
Suzy àh giờ thì unnie thấy rồi đó thoát khỏi tên đó cho rảnh nợ :-bd
Trong fic tội nhất SungJong bị "cặp đôi hoàn hảo" ấy làm phiền=]]]]]
Ss dịch mượt ghê^^
Tks ss :"x Hóng chap mới

Bình luận

thank kiu vinamilk  Đăng lúc 24-5-2013 08:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-5-2013 19:43:56 | Xem tất
đọc xong rồi, com cho bé đây ^^, Myungsoo thật biết ghen đấy =))

chap này tội nghiệp L quá, nói đến thế mà Su cũng không tin, khúc cuối thì đối xử tốt như lời su nói mà Su lại nghĩ chuyện đó không bình thường, haizzz

còn chàng quân sư quạt mo Sungjong cũng đáng yêu đấy chứ ^^

chắc chap sau cả 2 sẽ có tiến triển <3

chờ chap sau của e <3

Bình luận

cảm ơn ss ạ ^^  Đăng lúc 24-5-2013 08:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 20:07:40 | Xem tất
03


Hai hộp sữa chocolate được đặt trên bàn, trước mặt Suzy, sau đó thì Myungsoo cũng ngồi xuống đối diện cô.

Mặt cô rạng rỡ hẳn lên sau khi nhìn thấy cậu.

"Cái máy đó hôm nay hết sữa chuối rồi." Cậu nói với một nụ cười nhỏ.

"Vậy là cậu thừa nhận toàn chủ tâm mua cho tớ rồi nhé?"

"Đằng nào thì cậu cũng thừa biết mà, không phải sao?"

Suzy mỉm cười, "Cảm ơn nha"

Môi vẫn tươi như hoa nở, Myungsoo đáp, "Không có chi"

Làm được vài ngụm sữa rồi, Suzy nói mà không nhìn Myungsoo, "Tớ chia tay Minho rồi. Đáng ra tớ nên nghe lời cậu; tớ xin lỗi"

"Tớ có nghe qua rồi. Cả trường đang đồn ầm lên đó"

Một vài phút im lặng rồi cậu lại lên tiếng, "Cậu đã làm đúng. Nhưng. cậu thấy làm sao?"

Suzy ngẩng đầu lên nhìn cậu, mắt cô tròn lên vì sửng sốt.

Mình thấy sao à? Thấy. bồn chồn. Thấy. như có gì đó khác lắm. Nhưng chuyện đó, dường như không phải là vì Minho.

"Suzy, cậu không sao chứ?" Myungsoo hỏi, nhìn thấy trán Suzy đã nhăn lại vì bực bội gì đó rồi.

Suzy tỉnh ra khỏi những suy nghĩ của mình và cười khúc khích, "Oh, đừng lo. Tớ ổn"

Myungsoo cười toét miệng, "Vậy thì tốt rồi"

Một giờ sau cũng là tới giờ ăn trưa, hai người họ lại cùng nhau trò chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, nhưng đột nhiên Suzy lại cảm thấy như ngạt thở, càng lúc lại càng cảm thấy vậy, lí do vì sao, cô cũng chẳng rõ nữa.

Khi Suzy ngồi đó, gắp miếng rau lên nhìn, cô lại nhớ tới khi Myungsoo rầy cô về chuyện đó và giật luôn miếng rau trong đĩa của cô.



"Suzy!" Cậu hét lên khi thấy cô chọt chọt vô miếng rau và gạt nó sang một bên đĩa cùng biểu cảm ngán ngẩm, "Sao cậu có thể chơi đùa với đồ ăn như thế? Cậu không nghĩ xem người làm ra nó sẽ cảm thấy ra sao hả?"

Suzy bĩu môi và nhướng mày, "Dù gì thì cũng đâu phải là họ sẽ nhìn thấy"

"Kể cả thế." Myungsoo nheo mắt rồi thò tay sang bên đĩa của cô và gắp rau sang bên mình, "Nếu cậu không muốn ăn thì cứ đưa cho tớ"

Suzy đẩy đĩa sang bên và hét, "Không cho, tớ sẽ ăn hết!"

"Thôi đi, giở trò gì đó? Nãy giờ cứ chọt chọt hoài có ăn đâu. Thôi nào"

Sau đó Myungsoo gắp rau ra khỏi đĩa của cô và đặt chúng vào đĩa của mình, Suzy chỉ biết nhìn theo mếu máo, "Cậu coi thường tớ. Tớ nói tớ sẽ ăn hết rồi mà"

Myungsoo khẽ bật cười, "Ừ, biết rồi. Nhưng nói thật đó, Suzy, cậu phải lớn lên đi, cũng phải tập ăn rau nữa. Đó là đồ ăn dinh dưỡng đó"

Suzy phá lên cười, "Ối chời ơi, cậu nói cứ như bà cụ ấy!"

Myungsoo cau mày, "Quan tâm cậu mà cậu vậy đó"

Dầu vậy, cuối cùng cậu cùng bật cười với cô, trong khi những người khác trong căng-tin lại ném cho họ mấy cái liếc khó hiểu.

Cũng từ khi đó, Suzy luôn luôn gắp thêm rau vào đĩa ăn của mình vì biết Myungsoo thích chúng; Myungsoo luôn cướp rau của Suzy (và thỉnh thoảng cả những món ngon mắt khác) và đổi lại là cho cô vài món khác trong đĩa của cậu, kèm theo lời quả quyết rằng cậu chưa từng muốn "lợi dụng" cô, chỉ là cậu là "người tốt" biết san sẻ mà thôi.





Suzy ngẩng lên khỏi bàn ăn và thấy Myungsoo đang im lặng ăn nốt đĩa của mình. Sungjong cũng đang ở đó.

Suzy vô thức bĩu môi vì trời lạnh quá, rồi lại đưa tay nghịch rau rõ mạnh, nhưng cũng có cái hay, cảm giác nghẹt thở ban nãy không còn nữa.

Tiếng dao dĩa sắt đập vào đĩa nhựa khiến Myungsoo chú ý. Cậu ngẩng lên và nhăn mày. Cái cau mày đó cũng biến mất thành một nụ cười dịu dàng, cậu nói, "Vẫn không thích ăn rau hả?"

Suzy thôi không nghịch rau nữa và ngẩng lên nhìn cậu.

"Ừ, không phải cậu thích ăn rau lắm sao?"

Myungsoo thực sự không hiểu vì sao trong giọng cô ấy có gì đó bất mãn, nhưng cậu chỉ mỉm cười và nói, "Cậu không ăn hả? Vậy để tớ ăn đi"

"Cứ vô tư đi. Lúc nào món này chẳng là của cậu"

"Suzy-ah. Cócó chuyện gì vậy?"

"Không, chẳng gì cả. Tớ cũng chẳng biết"

Không khí ngập một mảng im lặng lúng túng và Suzy phải quay đi.

"Ah, phải rồi!" Sungjong đột nhiên hét lên, phá vỡ sự im lặng, "Myungsoo luôn luôn ăn rau của cậu. Này, hôm nay quên không ăn à?"

Myungsoo liếc nhìn Sungjong và cười ngớ ngẩn. "Ừ. Có lẽ tớ bị mất trí nhớ rồi"

Cậu nhanh chóng cướp rau trong đĩa của Suzy và rồi lại gắp trả cô vài món trong đĩa của mình.

"Suzy-ah, có định ăn hay không?" Cậu hỏi.



"Suzy, đồ ăn của cậu nguội hết rồi đó! Thôi đi, đừng phí tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ cậu như vậy. Cậu phải ăn gì đi chứ; tớ không muốn chút nữa phải cõng cậu về nhà đâu!"

Suzy quay sang Myungsoo và nheo mắt.

"Tớ sẽ không ngất đâu, được chưa", cô nói, ánh mắt ngùn ngụt lửa giận.

"Cậu không ăn thì tớ sẽ không tin đâu. Nhanh lên, sắp hết giờ ăn rồi!"

Suzy cau có rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng cầm cái dĩa lên.




Suzy lắc đầu.

Sao mình cứ nghĩ mãi về chuyện quá khứ thế nhỉ?

"Suzy, cậu không sao chứ?" Myungsoo hỏi rồi cả hai chàng trai đều nhìn cô lo lắng.

"Không sao, tớ chỉ không có hứng ăn uống mấy. Mà cậu cũng không phải sợ cõng tớ về đâu"

"Có sao đâu, nếu có phải thế thật tớ cũng không phiền mà." Myungsoo mỉm cười.

Suzy cười yếu ớt đáp lại, nhưng cái cảm giác nghẹt thở thì vẫn còn mãi, qua suốt bữa trưa và cả lúc sau nữa.



Sau giờ học, Myungsoo nhìn thấy Suzy ngoài cổng trường và chạy tới vỗ vai cô nhẹ.

"Xin chào!" Cậu chào với cái miệng toét.

Ở phía xa, họ nhìn thấy một đám học sinh đang xếp hàng trước xe bán kem.

"Chúng ta ăn kem đi?" Suzy hỏi.

"Nhưng cậu vẫn đang bị ho mà, không phải sao? Tớ nghĩ hay là thôi đi. Cẩn thận không lại càng ho nặng đấy"

Suzy bĩu môi, "Nhưng hôm nay tớ rất có hứng ăn kem"

"Lần tới nhé, được không? Cứ khỏe lên đã. Cả tháng nay cậu đã bị ho suốt rồi"




"Vẫn còn cúm mà lại ăn kem hả? Cậu đang cố khiến mình bệnh hơn đó à, Suzy?"

"Nhưng tớ thèm lắm lắm luôn; lòng này chỉ mãi mãi hướng về kem! Cậu không thể ngăn tớ đâu" Suzy nói rồi kiên định bước tới xe kem.

"Cậu phải nghĩ chuyện lâu dài chứ Suzy. Nếu cậu ốm thêm thì cậu có thể sẽ phải nghỉ học. Và cậu sẽ phải chịu đựng một nỗi buồn vô cùng sâu sắc - đó là không thể gặp tớ trong vài ngày. Ôi trời, cậu không muốn thế đâu, đúng không?" Myungsoo mặt nhăn mày nhó một cách cường điệu hóa.

Suzy đảo mắt.

"Được rồi, hay lắm, mất hết cả hứng ăn uống rồi"

Myungsoo mở miệng cười ngốc rồi họ cuối cùng cũng bước đi xa dần xe kem.

"Thấy cậu phải vất vả dối trá để can ngăn nên lần này tớ nhường một lần thôi đó?"

"Ai dối cái gì? Nãy giờ tớ rất là nghiêm túc đó"




"Được rồi, vậy thì về nhà" Suzy nói rồi chuyển hướng.

"Dự án sao rồi?" Myungsoo cười hỏi.

"Sắp xong rồi," Suzy nói, "Chúng ta chỉ cần tìm mấy nhà tài trợ thôi"

"À, phải rồi, nhà tài trợ! Cậu có cần giúp không? Tớ có mấy mối được phết đó."

Suzy mỉm cười, "Oh, thật á? Vậy thì tuyệt quá!"



"Cậu có cần giúp đỡ không? Nãy giờ thấy cậu mắc mãi câu hỏi đó rồi." Myungsoo nói, liếc mắt sang nhìn tờ giấy kiểm tra vẫn còn trống một nửa của Suzy.

Suzy rầu rĩ, "Ừ, tớ không hiểu. Cậu có biết cách làm không?"

Myungsoo nhếch mép, "À phải rồi, biết gì không? Tớ sẽ giúp cậu. Tớ biết, tớ biết, tớ nhiều lúc tốt đến quá đáng, nhân hậu tới quá thể, lắm lúc khiến tớ còn không thể chịu được cái sự quá tốt của mình cơ mà. Ồ, mà có một điều kiện cơ"

"Điều kiện gì hả bạn nhân hậu quá đáng kia?" Suzy nghiến răng.

"Tất cả những gì cậu phải làm là nấu cho tớ ăn một bữa! Thế nào, quá hời đúng không?"

Suzy cười ngượng ngùng, "Có thật là. cậu muốn nếm món tớ nấu không?"

Myungsoo nhăn nhó ra chiều sợ hãi rồi lại cười toét mỏ và dang hai tay ra, nói, "Dĩ nhiên! Tớ sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy!"

Một cú táp mạnh vào vai Myungsoo và cậu chỉ có thể hét lên, "Suzy!" khi cô rầm rập bước đi.




"Đ-điều kiện?" Cô cẩn trọng hỏi với hai chân mày nhướng lên.

"Điều kiện gì chứ? Chúng ta là bạn bè mà!" Myungsoo khẽ cười, "Đừng lo tới chuyện đó"

"Ồ cảm ơn." Suzy nói với nụ cười cảm kích, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, lòng cô vẫn thấy có gì không phải cho lắm.

Chuyện này cứ tiếp diễn trong vài ngày, và Suzy luôn mong thứ cảm giác này sẽ dần dần biến mất nhưng dĩ nhiên, không hề nhé.



Sungjong đang vẽ phác một mẫu trang phục thì Suzy chạy vụt tới và ngồi xuống ghế chéo với cậu, hét lên, "Sungjong!"

Đường phác đột nhiên bị xoẹt ngang một phát và Sungjong cau mày.

"Gì thế hả Suzy?" Cậu càu nhàu, "Cậu không thấy là tớ đang làm-"

"Nghe tớ này! Chuyện này liên quan tới tình bạn của chúng ta!"

"Cậu nghĩ có thể dọa được tớ sao?" Sungjong nói rồi tỉ mẩn ngồi tẩy vết sượt hồi nãy, chẳng thèm ngó ngàng gì tới mấy lời Suzy nói.

Suzy lờ đi việc Sungjong đang chuyên tâm với cuốn vở phác và tiếp tục, "Tớ nghĩ cuối cùng tớ đã hiểu vì sao suốt mấy ngày qua cứ có cảm giác ngạt thở rồi"

"Làm sao?" Sungjong lầm bầm và tiếp tục vẽ những đường viền mềm mại trong cuốn vở phác.

Suzy mỉm cười, "Thấy chưa? Tớ biết là cậu đang nghe tớ mà"

Sungjong khẽ cười khẩy, vẫn chúi mũi xuống làm.

"Sungjong-ah. Myungsoo đã biến mất rồi"

Đầu Sungjong dựng bắn lên và nhìn Suzy với gương mặt bối rối thấy rõ.

"Nhưng mới sáng nay tớ thấy cậu ấy mà"

"Ý tớ là cậu ấy không còn như xưa nữa. Dạo gần đây cậu ấy cư xử lạ lắm"

"Thật á? Lúc ở với tớ cậu ấy vẫn thế mà. Vẫn là tên Myungsoo khờ khạo vênh váo" Sungjong nói trong khó tin.

Suzy cười khẩy, "Vậy thì đúng rồi. Chỉ với tớ mà cậu ấy mới cư xử như vậy"

Sao nghe quen quen nhỉ? Sungjong nghĩ.

"Chờ một chút, hình như tuần trước cậu cũng đã nói điều tương tự" Sungjong nói.

"Sao cơ? Có đâu."

"Oh, giờ nhớ ra rồi!" Sungjong la lên, "Có mà! Cậu nói là cậu không thích việc Myungsoo đối với cậu quá khác so với những cô bạn khác"

"Suỵt!" Suzy nói, "Cậu nói bé miệng lại chút được không, đang ở trong trường đó?"

"Nhưng là cậu nói thế mà." Sungjong nhún vai, "Giờ thì sao?"

"Giờ á. Cậu ấy đối với tớ y như đối với người khác?" Suzy lẩm bẩm trong vô thức, giọng cô đột nhiên cao lên ở những từ cuối cùng.

"Aha! Vậy giờ cậu còn phàn nàn gì nữa?"

"Không, không, không, không phải vậy! Giờ tớ thấy kì lắm vì cậu ấy khác quá"

"Nhưng đó không phải là điều cậu muốn sao?" Những lời Sungjong nói rất sắc, giống như không khoan nhượng mà khoét lỗ vào suy nghĩ của Suzy khi cậu nhìn thẳng vào mắt cô vậy.

"Không!" Cô buột miệng, và rồi lại nhỏ giọng, "Tớ không thích thế"

Sungjong đảo mắt và thở dài não nuột, "Gì cũng không thích. Đúng là đồ con gái"

Suzy chộp lấy tay Sungjong (lại càng phá thêm bức vẽ phác của cậu) và mếu máo, "Tớ mơ hồ quá; giờ tớ phải làm gì hả Sungjong?"

"Suzy! Cuốn vở phác của tớ -" Sungjong hét lên, nhưng dừng lại ngay khi thấy cô có vẻ tuyệt vọng như thế nào.

"Suzy. cậu không sao chứ?" Sungjong dịu dàng hỏi.

"Tớ chỉ muốn mọi việc trở lại như cũ, trước khi Minho xuất hiện, Myungsoo đối với tớ rất xa cách, như bao người khác. Tớ biết trước đó tớ đã hiểu nhầm cậu ấy, nhưng mà."

"Cậu ấy đã rất đau lòng đấy, Suzy ạ. Có thể là cậu ấy không thể hiện ra, nhưng cậu ấy buồn vì cậu không thèm để tâm tới ý kiến của bọn tớ chỉ vì Minho, và vì cậu đã nghi ngờ cậu ấy thế nào. Tớ không muốn nói chuyện này để khiến cậu buồn đâu, nhưng cậu cần phải biết, để còn biết cách sửa chữa chứ"

Suzy gật đầu.

"Cậu ấy vẫn còn quan tâm cậu, cậu vẫn nhận ra chứ?"

Cô lại gật đầu mà không nói một lời.

"Ngày hôm đó, sau khi hai cậu cãi cọ đó, bọn tớ đã gặp nhau. Cậu ấy nói muốn thay đổi những cư xử của cậu ấy với cậu vì cậu không thích. Nhưng đến tớ cũng có thể nhận ra rằng, mối quan hệ giữa hai cậu cực kì đặc biệt, sao cậu có thể từ bỏ nó được chứ? Suzy, khi nào đó hãy nói chuyện với cậu ấy, tớ tin rằng rồi mọi chuyện cũng quay trở lại bình thường thôi, sẽ không lâu đâu đâu"

Suzy khẽ cười và Sungjong siết tay cô trấn an.

"Cảm ơn, Sungjong. Cậu luôn là người bạn đáng tin cậy của tớ"

"Nói thật nhé, chính tớ cũng cảm thấy bất tiện khi hai cậu có vẻ gượng gạo với nhau đấy, nên nếu hai người nói rõ ràng ra được thì thật hay"

Suzy lại gật đầu lia lịa.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu!"



Trong suốt tiết đầu của ngày hôm sau, Suzy lại một lần nữa viết nhăng viết cuội vào vở của mình, vừa viết vừa nghĩ xem phải nói chuyện với Myungsoo ra sao. Vô tình, cô lại lật giở sang một dòng chữ con con mà Myungsoo ngoáy vào vở cô.

Ngốc nhất thế giới -> Bae Suzy

Cô cứ nhìn chăm chăm vào nó rồi mới nhận ra làm vậy quả là không đúng, bởi vì những kí ức ngày xưa lại tràn về trong cô rồi, khiến cho cảm giác hối hận, cảm giác khát khao nào đó lại tràn đầy trong tim, khiến cô không chịu nổi.

Suzy, mày thực sự rất ngốc, sau mày không thể nhận ra mày thích chuyện tương tác giữa mày và cậu ấy chứ, cho dù nó có vẻ là khác biệt đi chăng nữa. Nó là điều duy nhất, đó là điều chỉ xảy ra giữa cả hai, sau mày lại hiểu lầm, sao mày lại tưởng rằng, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn-

Suzy nhận ra rằng nước mắt cô đã mấp mé bên bờ mi rồi và cô cúi đầu xuống, giả vờ như đang đọc sách.

Suzy, mày đang làm gì giữa tiết học đó, đừng khóc, cấm mày khóc, không được khóc -

Dù thế, cuối cùng, cô vẫn phải khẽ khóc, và thật không may, tiếng nấc của cô đã phá tan bầu không khí im lặng trong giảng đường.

Suzy, tỉnh lại ngay đi, mọi người đang nhìn về hướng này đó -

Suzy ngay lập tức đứng dậy và chạy khỏi giảng đường.

Myungsoo nhìn từ hướng chiếc ghế trống của Suzy cho tới cửa giảng đường, cậu bị shock vì chuyện đột nhiên lại xảy ra như thế.

Trong vài phút sau, cậu cũng đứng dậy và vội vàng rời khỏi giảng đường.



"Suzy! Suzy!" Cậu hét lên, chạy đuổi theo sau. Cậu nắm chặt lấy cổ tay cô khi đuổi kịp và quay cô sang nhìn thẳng vào mắt mình.

Suzy quay đầu đi và những giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi cô.

Lúc này họ đang đứng giữa hành lang trống không.

"Cậu bị làm sao đó?" Cậu lo lắng hỏi.

"Tớ đánh mất bạn tớ rồi" Cô nghẹn ngào nói.

"Cậu đang nói cái gì đó?" Myungsoo hoang mang hỏi.

"Tên cậu ấy là Kim Myungsoo, cậu có thấy cậu ấy đâu không?"

"Cậu bị hâm à, Suzy, tớ ở ngay đây mà"

Suzy lắc đầu quầy quậy rồi Myungsoo ôm chầm lấy cô, đưa tay lên xoa lưng cô.

Suzy chỉ biết nức nở thôi, khiến trái tim Myungsoo, mỗi lúc một đau xót.

Bình luận

yê ~~~~  Đăng lúc 24-5-2013 08:14 PM
tem :'>  Đăng lúc 24-5-2013 08:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách